Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em... Hận Anh
|
|
Chương 10: Khi Hiểu My tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
Lấy hai tay xoa xoa thái dương, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, đau quá. Đầu cô bây giờ cứ như là bị ai đó dùng búa đập vào, đau không chịu được, cả người ê ẩm, nhức nhối cứ như vừa từ trận mạc phương xa trở về. Cố gắng chống hai tay, đỡ cơ thể ngồi dậy, lười biếng nhìn xung quanh, lúc này Hiểu My mới giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng mình. Một căn phòng đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng với vài vật dụng trang trí đơn giản nhưng không khí trong phòng lại rất ấm áp. Đảo mắt nhìn xung quanh, Hiểu My dừng lại trước một tờ Notebook xinh xắn dán trên mặt đèn ngủ "Chị là Bảo Lan, yên tâm nghỉ ngơi nhé, chị sẽ xin phép cho em nghỉ việc hôm nay". Không chần chừ, Hiểu My nhấn số gọi cho Bảo Lan.
- Alo, em thế nào rồi ?- Bên kia nhanh chóng có người bắt máy
- Dạ, em không sao, nhưng chị ơi, sao em lại ở đây, em.....
- Yên tâm ở đó đi, thôi bây giờ chị phải làm việc, lúc về chị sẽ nói em nghe ha.
Nói đơn giản vậy thôi rồi Bảo Lan gác máy. Hiểu My cũng không cố gắng gặng hỏi thêm vì cô biết giờ này đang là giờ cao điểm, gọi nhiều cũng chỉ làm phiền người ta. Cô cố gắng lục lại kí ức, tìm kiếm những chuyện xảy ra đêm qua nhưng cuối cùng, đáp án vẫn chỉ dừng lại ở thước phim cô đi trong mưa.
Hiểu My nghỉ việc làm lòng Minh Kỳ như lửa đốt. Rốt cuộc là bị sao mà không thể đi làm chứ ? Dù anh có thông minh tới đâu thì cũng không tài nào tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra với cô. Thật tức chết mà ! Minh Kỳ không thể nào tập trung vào công việc, bộ não cứ như chỉ chứa đầy một dữ liệu duy nhất : Hiểu My, Trịnh Hiểu My
Chần chừ đứng trước của phòng, Mai Phương vẫn chưa dám bước vào. Tối qua, nghe điện thoại của anh, cô thật sự hoảng hốt. Giọng anh cứ như là ngay lập tức muốn bóp chết cô. Không thể giả vờ vô tội, ngây thơ không biết lí do bị giận mới thực sự là khó khăn bởi vì cô vẫn cố tìm ra lí do thuyết phục nhất cho sự vắng mặt của mình. Thư kí đinh nói rằng tâm tình tổng giám đốc hôm nay không tốt cho lắm, thế này thì thực nguy hiểm. Hít một hơi dài, Mai Phương nhè nhẹ gõ cửa, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Cánh của phòng đóng lại, bên kia bàn làm việc, Minh Kỳ xoay lưng lại với Mai Phương thế nhưng vẫn biết đến sự có mặt của cô trong căn phòng. Không khí thật sự ngột ngạt. Nín thở, Mai Phương chờ đợi cơn thịnh nộ từ ai kia.
- Em coi thường anh ? - Giọng nói khàn khàn của Minh Kỳ phá tan bầu không khí yên tĩnh
- Em....không hiểu anh nói gì.....em ....sao lại coi thường anh ?
Minh Kỳ xoay ghế, nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Gương mặt tuấn tú của anh như được bao phủ bởi lớp sương mỏng, lạnh ngắt khiến người ta rùng mình. Mai Phương cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ anh phát hiện ra nét bối rối của mình. Bầu không khí lại bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cái im lặng bao trùm đủ để nhấn chìm người ta. Minh Kỳ chau mày, chăm chú dán đôi mắt như chim ưng vào Mai Phương còn cô thì lo lắng không biết làm thế nào để chấm dứt chuyện này.
- Anh...có thể nào đừng im lặng như thế này được không ? Dù sao thì em cũng nên biết anh giận em vì chuyện gì, đúng không ? Mai Phương khó khăn lắm mới dám mở lời bởi vì hai chân cô lúc này đã sắp ngã quỵ vì run
- Em ngồi xuống đi đã
Mai Phương lúc này mới như người chết đuối vớ được khúc củi khô, nhoẻn miệng cười trừ, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Kỳ.
- Không phải rõ ràng hôm qua em đã đồng ý là sẽ nhận lời xin lỗi của Hiểu My sao ?Còn đồng ý đến quán cà phê Mylove ?
- À, thì ra là chuyện đó....cái đó...em....em......nhưng chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt thế mà anh nổi cáu với em ? Mai Phương từ bị động đã nhanh chóng lật ngược tình hình, quay sang trách tội Minh Kỳ
Nét mặt Minh Kỳ trước sau vẫn không hề thay đổi, không bối rối, không băn khoăn, anh lạnh lùng
- Em đang lạc đề.
- Em không hề lạc đề, vì em lỡ hẹn với Hiểu My mà anh dùng giọng tức giận này nói với em, thật làm em nghi ngờ liệu em và cô ta, ai quan trọng hơn với anh.
- Hiểu My - Minh Kỳ nói mà không hề mất giây nào suy nghĩ.
Gương mặt Mai Phương bỗng chốc tối sầm lại. Sự ganh ghét, đố kị vụt lên đến đỉnh điểm. Câu trả lời quá đúng trọng tâm và nhanh chóng của Minh Kỳ làm cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Mà quan trọng hơn, người đánh bại cô trong trò chơi tình yêu này lại là một con bé mới chỉ vào công ti này mấy tháng. Nếu như là một cô người mẫu chân dài nào đó cướp anh từ tay cô, có lẽ cô sẽ không thấy nhục nhã thế này. Sự hiếu thắng trong lòng Mai Phương có cơ hội bộc phát. Giận dỗi đẩy lùi chiếc ghế đang ngồi, Mai Phương nhìn anh bằng đôi mắt oán hận.
- Anh đã nói vậy thì....Vũ Minh Kỳ, tôi không muốn tiếp tục làm người mẫu cho cái công ti này nữa.
- Mai Phương, anh khuyên em nên nghĩ cho kĩ, đừng vì chuyện riêng mà làm hỏng tương lai sự nghiệp. Anh không phải vì chuyện này mà ép em bỏ việc.
- Anh không phải là quên chứ. Lần trước em đã nói rất rõ, một là em, hai là cô ta, ý anh đã chọn, em không thể làm khác.
Mai Phương cương quyết như vậy rồi ngoe ngoắt quay lưng đi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, đắc ý.
Cô không phải không biết tự ý chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường, hơn nữa số tiền không phải là nhỏ, và với tính cách như Minh Kỳ, chắc chắn sẽ không van nài cô. Haiz...cái lạnh lùng của anh ta lại làm cô thêm mê muội. Nhưng lần này thì khác, tình thế sẽ không diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi như vậy. Mai Phương nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, kinh nghiệm thương trường cho cô biết rằng kết thúc trận đấu này, người đắc ý nhất định sẽ là cô.
Sở dĩ như vậy là vì trong đầu Mai Phương đã sớm nghĩ tới buổi tiệc sắp tới đây. Đây là buổi tiệc mà khắp giới thời trang mong chờ. Và dĩ nhiên, một ông chủ có tiếng như Minh Kỳ ắt hẳn phải tham gia. Mà như thế thì sao chứ.....( Độc giả: ngây thơ: sao là sao?) Trời ơi chán quá, nói một buổi trời mà vẫn không nắm bắt được vấn đề à ???? Thì rõ ràng thôi, Minh Kỳ đi, tất nhiên không thể xuất hiện một mình, mà từ trước tới nay, không phải Mai Phương và Minh Kỳ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các mặt báo hay sao? Theo nguyên tắc cộng sinh, cả hai cùng có lợi, lần này Minh Kỳ sẽ phải hạ mình, cô chắc rằng anh sẽ không muốn chuyện tình cảm của mình lại tiếp tục bị soi mói, chưa kể đến những tin đồn thất thiệt về sự vắng mặt của cô cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi công ti.
Thế nhưng, có một chuyện, Mai Phương đã hoàn toàn sai lầm.
Quả thật, đúng như cô nghĩ, buổi tiệc thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Mọi lần trước, với tư cách là người mẫu đại diện, Mai Phương và Minh Kỳ luôn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc, đến nỗi báo chí không thể nào không khai thác đề tài nóng hổi này. Do đó có thể nói hai người là cặp tình nhân - trong mắt mọi người.
Tiếc thật, không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như ý người ta mong muốn, so về mức dộ tính toán thiệt hơn, Mai Phương hẳn là phải thua xa Minh Kỳ. Bởi vì lúc cô vò đầu bứt tóc tìm ra cách này thì Minh Kỳ đã không mất 1 phút để tìm ra cách đối phó. Người mẫu trong công ti không ít, tuy nhiên tìm được người xứng đáng được đứng cạnh anh, dù là danh nghĩa cũng không thể để người ta tùy tiện đồn bừa. Anh là ai cơ chứ. Và dĩ nhiên, để Mai Phương tưởng bở, kiêu ngạo bước ra khỏi văn phòng cũng là một trong những dự tính của anh. Phải anh đã có người thay thế cho mai Phương, cùng anh chịu đựng những tin đồn tình ái mới. Dĩ nhiên, anh chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên khi nghe anh nói nhưng không sao, anh chưa bao giờ biết đánh vần chữ thất bại.
Nặng nề mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 4 h chiều, Hiểu My miễn cưỡng xuống giường
Cơn sốt đêm qua quả thật làm nàng đau đớn. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là do dạo gần đây, công việc bộn bề, hôm qua lại không ăn gì, lại còn dầm mưa nên mới ra cớ sự thế này. nếu không có Bảo Lan, Hiểu My thật sự không dám tưởng tượng tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Thả mình vào hương hoa thoang thoảng của hoa hồng trong khu vườn nhỏ xinh, Hiểu My mới thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi. Không khí thanh bình, đôi lúc còn ngửi thấy đâu đó mùi của những trái cây, của cỏ, thật là lí tưởng. Không ngờ chị Bảo Lan lại có được căn nhà dễ thương thế này, Hiểu My không khỏi tự ngưỡng mộ. Từ ngày về nước, hình như đây là lần đầu tiên cô được nghỉ ngơi. Cảm giác thật dễ chịu. Lướt nhẹ trên những cánh hoa mỏng như nhung, Hiểu My vui vẻ hát vài câu hát quen thuộc.
- Em đã dậy rồi hả ? - Tiếng chị bảo Lan vang lên cắt đứt những mộng tưởng trong lòng
Nhìn chị Bảo Lan tay xách đầy đồ ăn, Hiểu My bỗng có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, làm cô nhớ tới mẹ. Cô nở nụ cười thay cho lời chào, phụ chị đem đồ ăn vào nhà.
Lúc hai chị em chén xong xuôi bữa cơm thì trời cũng đã tối, không còn thấy gì nữa.
Hóa ra hôm qua, chị Bảo Lan biết cô đi gặp mai Phương nên cố tình gọi hỏi thăm tình hình, không ngờ người lạ bắt máy, nói cô bị ngất giữa đường, vậy là vội vàng chạy tới. Nhắc tới chuyện này, Bảo Lan không khỏi bất bình thay cho cô.
- Cái cô Mai Phương ấy thật không coi ai ra gì, chị nghĩ em cũng không cần hạ mình nữa đâu.
- Vâng, chị nói đúng, cứ coi như cô ta đã chấp nhận lời xin lỗi của em.
Trò chuyện một lúc lâu, hai chị em cuối cùng cũng chịu ôm nhau ngủ. Trên trời, sao đã rất nhiều rồi. Ngủ đi thôi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
|
Chương 11: - KHÔNG BAO GIỜ
Mọi chuyện xảy ra theo đúng dự tính của Minh Kỳ. Chỉ vừa nghe anh nói yêu cầu của mình, Hiểu My chỉ thiếu nước đập cho anh một trận vì dám phát ngôn bừa bãi.
Trái với nét căng thẳng, giận dữ của Hiểu My, Minh Kỳ lại tỉnh bơ như không hiểu lí do vì sao cô giận dữ, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Nhìn thấy điệu bộ khinh thường bất ổn của anh, Hiểu My thật sự chỉ muốn mình mọc thêm đôi cánh hay ít ra là chỉ số IQ đột nhiên cao lên để cô biết làm sao mình có thể rời khỏi đây một cách an toàn. Tuy trong lòng vô cùng bất an nhưng Hiểu My vẫn cố gắng tỏ ra cứng cỏi.
- Tôi nói cho anh biết, tôi KHÔNG BAO GIỜ đồng ý yêu cầu của anh - Hiểu my gằn từng tiếng một.
Minh Kỳ bị cô làm cho bất ngờ, cau có bịt tai lại. Nheo đôi mắt nham hiểm, anh không hề có ý định buông tha cô.
- Cô hét gì thế hả, tôi không bị lãng tai mà.
- Phải, anh không bị lãng tai nhưng đầu óc thì không tốt lắm, tôi nói từ nãy tới giờ, tại sao anh vẫn cố tình không hiểu hả ?
- Tôi hiểu, tôi hiểu, cô Trịnh à, nhưng cô làm ơn nói cho tôi biết ai là người gây ra chuyện này vậy hả ?
Lời Minh Kỳ nói làm Hiểu My cứng họng, không nói được lời nào. Phải, anh ta nói đúng, rắc rối này là do cô gây ra, có lẽ nào...cô bây giờ phải....Hiểu My trầm tư suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc cực kì, làm cho người đối diện không khỏi nén cười trong bụng. Thấy kế hoạch đã sắp đi đến thành công, anh tiếp tục dùng chiêu dụ dỗ.
- Thế nào, đã suy nghĩ ra chưa ?
Sự chen ngang của Minh Kỳ làm Hiểu My bực bội không thôi. Khiêu khích, chọc giận cô đấy à. Hừ, Hiểu My khẽ trừng mắt liếc anh một cái nhưng khi vừa bắt gặp tia nhìn của anh thì lập tức cúi đầu như con cún nhỏ đang ăn vụng bị chủ nhà phát hiện, lúc này đang cụp tai che giấu tội lỗi, anh mà biết cô đang chửi thầm, mắng trộm anh thì có mà.....
Trên bàn làm việc, sắc mặt Minh Kỳ không ngừng thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ muốn đánh nhưng lại không thể làm gì của Hiểu My, anh thật sự rất vui. Cái cô bé này, rốt cuộc vẫn không thể che giấu hết được nét con nít trong mình. Cô vừa kín đáo dứ dứ nắm đấm về phía anh, cô tưởng anh không để ý. Lúc bị bắt gặp, lập tức bình thản trốn tội, như chưa làm gì. Dễ thương thật. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười thật sự.
- Ông Vũ, hay là thế này đi, ông có thể chọn ai đó khác mà, đúng không, công ti chúng ta không phải là có rất nhiều người mẫu xinh đẹp hay sao ? Tôi thấy....Hiểu My chợt im bặt khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Minh Kỳ, ý tưởng này không tốt sao ? sao anh ta lại phải tức giận như thế ? rõ ràng như thế với cô là...mĩ mãn hơn kia mà - Hiểu My sau đó không khỏi thót tim và cuối cùng là hoàn hồn, tự kiểm điểm lại tính đúng đắn trong kế sách vừa nêu ra của mình.
Minh Kỳ nghe chưa xong câu nói đã không thấy lọt tai chút nào, cái gì mà "ông Vũ", cô ta, thực sự là muốn coi anh là người dưng ??? Đột nhiên trong lòng đang vui vẻ bỗng chốc thấy khó chịu, cách xưng hô của cô, thật khiến người ta phật ý ( Haiz...ông nói gà, bà nói vịt, như thế này thì....chắc không thể nào có thần giao cách cảm được đâu nhỉ ?)
- Phải, đúng là công ti chúng ta có rất nhiều người mẫu, nhưng trong số họ, tôi thấy không có ai có nghĩa vụ dọn tàn cuộc do cô Trịnh gây ra - lời nói của Minh Kỳ rõ ràng là kèm theo sự mỉa mai nhưng lại không có cách nào cô có thể phản bác, luận điểm, luận cứ thật quá rõ ràng
- Như vậy, tôi....
- Không nhưng nhị gì cả, tôi không dư thời gian tiếp đãi nhân viên lâu thế này.
Vậy là, sau một chiến gay go, nảy lửa, gần một tiếng đồng hồ tranh cãi, uy hiếp, đe dọa, van xin, nài nỉ, dụ dỗ, cuối cùng Hiểu My vẫn phải đau khổ bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, mặt mày ủ rũ, nặng nề. Thật mất hết hình tượng mà !
Lúc cánh cửa đóng lại, có một người không hiểu vì lí do gì cứ tủm tỉm cười hoài.
Lúc cánh cửa đóng lại, có một người không hiểu vì lí do gì cứ than ngắn thở dài.
7 h tối thứ 7,....
Dù không phục, dù không hề hứng thú, Hiểu My vẫn phải ngoan ngoãn rời nhà trong một chiếc váy dạ tiệc lộng lẫy.
Chiếc xe hạng sang của Minh Kỳ đã đợi sẵn ở trước cửa nhà Hiểu My. Cũng nhờ cách này mà anh mới có thể quan minh chính đại biết được địa chỉ nhà. Biết thế, sớm đã có quy định khai rõ địa chỉ nhà trong đo8n xin việc, chứ không phải là cái địa chỉ chung chung, có đọc cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Minh Kỳ đợi lâu, sốt ruột nhìn qua gương chiếu hậu, bất giác mắt chợt mở to, chăm chú nhìn về hướng cô gái đang tiến về phía mình.
Đêm nay, Hiểu My mặc bộ váy do chính cô thiết kế, cắt may. Anh đã được nhìn thấy nó, cũng từng đánh giá rất cao nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó được mặc trên người của cô, quả thật là vẫn có đôi chút ngạc nhiên. Dáng cô rất chuẩn, nếu không quen biết, anh hẳn sẽ nghĩ cô là một người mẫu chưa được "khai quật" (hả ? hả ? hả ? Khai quật sao ???)Chiếc váy vừa vặn với thân người, hở cổ, hở vai để lộ đôi vai trần trắng mịn. Ngang eo có vài chi tiết mà anh chưa nhìn rõ lắm nhưng thật sự là chiếc eo của cô rất nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác.... muốn được ôm. Máu chảy rần rần trong huyết quản, Minh Kỳ thấy hơi mất bình tĩnh, anh cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác kì cục thế này.
- Ông Vũ, ông Vũ, ông không sao chứ ? - Hiểu My ngồi bên, tay huơ huơ trước mặt Minh Kỳ khi thấy anh mãi không chịu khởi động xe.
Mải suy nghĩ, Minh Kỳ hoàn toàn không biết Hiểu My đã ngồi vào xe từ lúc nào, ngay lập tức, anh lại khôi phục nét lạnh lùng thường ngày, chỉ trừng mắt nhìn qua cô đe dọa trước khi chạy xe đi " còn gọi tôi là ông Vũ thì biết tay tôi, tôi già thế à ?"
Chiếc xe bon bon trên con đường , Hiểu My ngồi im lặng, dựa người vào thành xe, đôi mắt lơ đãng ngước ra ngoài cửa kính, nhìn những ngôi sao trên trời. Cô đâu biết rằng, phía ghế lái, có ai đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh, cười cười và trong lòng thì dâng lên một cảm xúc khó tả. Ấm áp ? Vui vẻ ? Hạnh phúc ? haizzz...ai mà biết được, chỉ biết là rất muốn được như thế này, mãi mãi.......__
|
Chương 12 Xe dừng lại ở một khách sạn cực kì sang trọng. Hai bên lối đi, các nhân viên, âu phục chỉnh tề đã đứng sẵn để nghênh đón khách.
Minh Kỳ bước xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe giúp Hiểu My, đỡ tay cô bước ra, thật...có cần giả vờ ga lăng thế này không? Hiểu My tự giễu cợt anh trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp cùng anh thật ăn ý.
Nhiều ánh mắt trong sảnh đường dồn về phía đôi nam nữ mới bước vào.
Xì xào, bàn tán....
Minh Kỳ đã quá quen cũng như sớm đã biết sẽ thế này nên chẳng có gì bất mãn, bình thản, tự nhiên như chẳng nghe thấy gì. Hiểu My lại khác, lần đầu xuất hiện ở nơi thế này, lại nhận thấy có quá nhiều ánh mắt dò xét mình thì không khỏi mất tự nhiên, tay tự động bám chặt vào Minh Kỳ, tìm sự bảo vệ. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, mỉm cười ôn nhu và dịu dàng.
Cũng không thể trách ai, đây là lần đầu tiên người ta thấy Minh Kỳ xuất hiện mà theo cạnh không phải là Mai Phương. Tin đồn tình ái của họ, rốt cuộc là như thế nào? Các cô gái, nửa nhìn Hiểu My đố kị, nửa vui sướng hân hoan khi nghĩ tới viễn cảnh Minh Kỳ và Mai Phương chia tay.
Không có giai nhân kề bên như mọi lần, hẳn Minh Kỳ sẽ không được yên ổn.
Và chỉ vài phút sau, xung quanh Minh Kỳ có không biết bao nhiêu người đẹp vây quanh.
Hiểu My chán ghét nhìn mọi chuyện diễn ra, một giây thương thay cho những con thiêu thân ngây dại, cứ thích đâm đầu vào một kẻ chỉ tốt ở bề ngoài, giây sau lại tự thấy mình không ngoan khi bây giờ không liên quan gì tới anh ta nữa. Minh Kỳ bận tiếp rượu, vui chơi, cô chẳng thèm đứng đây ngán chân cho người ta thêm ghét, cầm li rượu vang đỏ trên tay, cô bước nhanh về một chỗ trống, đến khi tai không còn bị tra tấn bởi những câu ngọt hơn đường, đại loại như " Anh Kỳ, bao lâu rồi không gặp anh, nhớ anh quá à" hay " Anh Kỳ, hôm nào anh đi ăn với em nhé" . Anh anh em em, nghe thật rợn cả người !!!
Vì bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu cho nên lúc này các nhân vật tai to mặt lớn vẫn chưa xuất hiện hết, nghi lễ cũng chưa được tiến hành, Hiểu My thực sự là vô công rỗi nghề, chỉ biết đứng một chỗ, tự mình đánh giá một vài người, đồ ăn, và đặc biệt là mấy li rượu cô vừa uống. Tuy cô đã được biết đến với tư cách là một nhà thiết kế nổi tiếng, có được một số thành tựu nhưng so với những tên tuổi hôm nay, cô thật chẳng đáng được nhắc đến. Hiểu My ngậm ngùi lắc đầu, tay lại nâng li rượu, nhấp vài ngụm.
- Ồ, không biết danh tính vị cô nương xinh đẹp đang đứng một mình ở đây là gì ? - Một giọng nói khàn khàn bên tai khiến Hiểu My giật mình.
- À, xin chào, tôi là Trịnh Hiểu My, nhân viên của công ti Minh Vũ, Không biết ông là... ? Hiểu My cười thân thiện
- Tôi là Lí Kiết Tường, tổng giám đốc công ti Tường Thiên, rất hân hạnh - Nói rồi vị khách lạ chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
Hiểu My theo phép lịch sự thường ngày, đáp lại lời chào hỏi. Nhưng thật không ngờ, đôi tay lúc vừa chạm tới lại có cảm giác bị nắm chặt khiến cô hơi đau, khẽ nhăn mặt. Người họ Lí kia dường như không có ý định buông tay cô, khiến Hiểu My hơi lúng túng, mặt tươi cười nhưng tay thì đang ra sức rút ra. Hai đôi mắt đối diện với nhau, mỗi người lại đang theo đuôi những suy nghĩ riêng.
Hiểu My " tên này có phải biến thái không vậy ? nhưng dù sao cũng không nên đắc tội, tránh gặp thêm rắc rối, dám làm gì tôi thì anh chết chắc"
Kiết Tường " quả là một cô nương xinh đẹp, đáng tiếc lại là nhân viên của Vũ Minh Kỳ"
Vì mải nhìn những nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt cô mà Lí Kiết Tường có chút lơ đễnh, ngản ngơ, lúc lâu sau mới tỉnh mộng, buông tay cô ra.
- Hình như tôi chưa bao giờ gặp cô ở những bữa tiệc thế này ? Lí Kiết Tường vội chuyển đề tài để chữa ngượng
- À vâng, đây là lần đầu tôi tham dự tiệc như thế này.
- Công ti Vũ Minh ? chẳng lẽ cô là người giành giải đặc biệt trong đợt lần trước.
- Thật ngại quá, không ngờ ông Lí cũng biết chuyện này, tôi chỉ là may mắn hơn người khác chút thôi
- Cô Hiểu My thật có tài, lại khách sáo, công ti Vũ Minh có nhân viên như cô, thật đáng ngưỡng mộ - miệng nói, mắt nhìn, mũi tham lam ngửi mùi hương hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra từ cô, Lí Kiết Tường không khỏi mê muội bởi vẻ đẹp trong sáng của cô.
- Đang nói đến tôi sao ? - Tiếng của Minh Kỳ đột ngột chen vào
Bận tiếp đãi mấy cô nàng rắc rối, đến khi quay lại thì phát hiện Hiểu My - cái cô gái đi cùng anh lúc đầu đã biến mất, Minh Kỳ lập tức tách khỏi đám đông, chạy đi tìm cô, đến khi nhìn ra lại thấy cô không ở một kình mà đang cùng nam nhân khác nói chuyện, hơn nữa đó lại là Lí Kiết Tường, trong lòng Minh Kỳ bỗng có chút giận dữ, chỉ muốn nhanh chóng tóm lấy cô mà phạt cho một trận vì dám rời khỏi anh.
Một tay cầm li rượu, tay kia đút túi quần, nét mặt lạnh lùng, khiêu khích, rõ ràng là không tốt.
Chậm rãi tiến tới chỗ hai người, Minh Kỳ nhìn thẳng vào Kiết Tường, nở nụ cười nửa miệng đáng ghét, đưa li rượu vang lên, khẽ nhầm một chút rồi đưa ra trước mặt, lắc qua lắc lại.
- Lí Kiết Tường, rất vui được gặp lại anh - Minh Kỳ tuy nói chuyện với Kiết Tường nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào li rượu, trong mắt hiện lên tia chán ghét, khinh thường.
- Tôi cũng thấy vậy đấy, Vũ Minh Kỳ - Kiết Tường cũng chẳng chịu thua, khiêu khích nhìn anh
Chứng kiến cảnh này khiến Hiểu My hơi khó hiểu, rốt cuộc mối quan hệ của hai người bọn họ là gì ? có vẻ rất căng thẳng thì phải. Một đôi mắt của Minh Kỳ cũng đủ sức làm cho người yếu tim ngất xỉu, giờ lại thêm họ Lí này, thật là...trái đất không thể bình yên mà!
Còn chưa phân tích tình hình xong thì Hiểu My đã bị Minh Kỳ lôi đi như chủ nhân đang kéo thú cưng vậy,( so sánh kiểu gì vậy hả ???? - nhưng mà sự thật là thế mà !!!) bỏ lại Lí Kiết Tường một mình tức tối .
- Này, này, thả tôi ra
- Có im đi không thì bảo - miệng nói chân đi, Minh Kỳ chỉ có đủ thời gian quay lại lườm cô một cái.
Hiểu My dù có cân đối, khỏe mạnh đến đâu thì so với đôi bàn tay to lớn của Minh Kỳ vẫn chỉ là châu chấu đá xe. biết vậy nên cô đành cam chịu, để anh ta kéo tới một chỗ khác, mặc cho nhiều ánh mắt tò mò khác dồn về phía hai người. Đương nhiên họ không thể biết anh đang làm cô đâu, chỉ nghĩ đơn giản rằng " ôi, họ thân mật như thế kia à, lại còn thể hiện tình cảm trước đám đông cơ đấy, trước kia Mai Phương không được như thế đâu nha" - thật hết nói nổi !!!
Đến khi được giải phòng thì cổ tay Hiểu My đã đỏ ửng.
Xoa xoa tay, Hiểu My trừng mắt nhìn Minh Kỳ.
- Vũ Minh Kỳ, anh thật quá đáng.
Lúc này Minh Kỳ mới xoay người lại nhìn cô, lúc nãy dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ bá đạo bấy nhiêu.
- Ai cho cô tự ý đi nơi khác thế hả ?
- Chứ chẳng lẽ anh nói chuyện với người đẹp, tôi phải đứng cạnh anh sao ? - Hiểu My vênh mặt phản bác
Lời nói chẳng thể bắt bẻ, Minh Kỳ chỉ còn cách nheo mắt nhìn cô.
- Cô đi với tôi.
Thế là một lần nữa, Trịnh cô nương phải theo Minh Kỳ đi khắp nơi chào hỏi, miệng lúc nào cũng phải mở rộng, cười tươi, trong người quả thật bức bối vì không thể thích ứng nổi.
Nhưng đó thì có là gì, điều làm Hiểu My khó chịu hơn cả chính là việc, Minh Kỳ lúc nào cũng để tay trên eo cô lúc nói chuyện !
Lúc này, Hiểu My mới đau đớn nhận ra một điều : đi dự tiệc quả là một quyết định sai lầm nhất trong đời cô !
Nói chuyện với những người nổi tiếng, báo chí, giới truyền thông soi mói, chú ý....tất cả mọi thứ làm cô nghẹt thở.
Buổi tiệc lớn thế này, chắc chắn phải có tiết mục khiêu vũ. Dĩ nhiên, để không phải là đối tượng săn đuổi của các cô nàng, từ lúc âm thanh du dương của bản nhạc đầu tiên vang lên, Minh Kỳ đã kéo Hiểu My vào trung tâm sân khấu, mặc cho cô ra sức kháng cự.
Cặp trai tài gái sắc này nhanh chóng là điểm nhắm cho các phóng viên. Dưới ánh đèn mờ, minh Kỳ choàng tay qua eo Hiểu My, kéo cô lại sát phía anh. Cô đương nhiên không chịu, anh càng kéo, cô càng đẩy. Không còn kiên nhẫn đôi co, Minh Kỳ dùng lực, kéo mạnh một cái, chỉ một tay đã đem cô dán chặt vào lồng ngực rộng lớn.
Hiểu My giật mình, chỉ kịp á lên một tiếng.
- Anh có mau thả ra không hả ? Như thế này thì làm sao khiêu vũ ?
- Như vậy không phải gần gũi hơn sao ? - Minh Kỳ cúi người, thì thầm bên tai cô
Khoảng cách này thực sự là quá mờ ám nha. Ở cự li như thế, anh còn cúi sát mặt vào tai cô, hơi nóng phả ra lúc nói chuyện làm Hiểu My bất giác thấy nhồn nhột, vai khẽ run lên. Cảm nhận được con mèo nhỏ có phản ứng, Minh Kỳ thích thú cười thầm trong bụng, lúc này mới an phận nới lỏng vòng tay.
- Á, cô làm gì thế hả - Chớp thời cơ, Hiểu My không nương tay, nhẫn tâm dẫm vào chân anh, điệu nhảy lập tức gián đoạn.
- Tôi đã cảnh cáo anh rồi. A.....
Không để Hiểu My kịp lên mặt quá lâu, Minh Kỳ đã vòng tay ôm cô, lần này còn chặt hơn cả lúc trước.
Cái ôm bất ngờ này làm Hiểu My thấy choáng váng. Là do ai kia hay là do rượu nhỉ ?
Nhắc tới rượu mới nhớ, từ đầu buổi tiệc tới giờ, không biết Hiểu My đã uống mấy li rượu. Tuy rượu vang không mạnh lắm nhưng với cô, rượu nào cũng là rượu, uống vào nhất định sẽ không ổn. Biết thế nhưng lại không thể nào không uống, đó mới là vấn đề. Lúc theo Minh Kỳ đi tới chỗ các nhân vật có tiếng, cô bị ép uống quá nhiều, mặc dù Minh Kỳ đã giúp cô vài li nhưng với người chưa từng uống roự như cô thì thật sự là rắc rối. Lúc này, đầu óc Hiểu My có chút không tỉnh táo, cả người cứ lâng lâng như đang ở trên mây, lại thấy có chút nóng nực nữa chứ.
Có lẽ vì đã say, mặt Hiểu My thoáng chút ửng hồng, hai mắt mơ màng, đôi môi anh đào chúm chím đỏ lên vì lúc cô ghét anh nhưng không thể làm gì đã bặm môi ai oán. Không hiểu sao lúc này, anh lại có cảm giác rất lạ, ham muốn mãnh liệt được hôn cô. Minh Kỳ cúi thấp người, thấp hơn chút nữa, thấp hơn....
Minh Kỳ thật sự dở khóc dở cười. Phải, chỉ có cụm từ này mới thực sự chính xác lúc này thôi.
Lúc đôi môi anh sắp chạm vào môi cô thì Hiểu My đã ngã gục vào lòng anh. Âm mưu thất bại !____________________________________________________________The End________________________________________________________________
|
Chương 13 Dù đã rất say nhưng Hiểu My vẫn mơ hồ nhận ra mình đã rời khỏi buổi tiệc.
Chiếc xe thể thao đời mới bon bon trên đường. Tài xế chăm chú lái xe nhưng thỉnh thoảng lại không nén nổi tò mò, lén lút nhìn về băng ghế sau. Vũ Minh Kỳ, ông chủ đáng kính của anh, người nổi tiếng lạnh lùng lại đang lo lắng cho một cô gái, mức độ tình cảm hẳn là không đơn giản.
Nhưng thực ra vẻ mặt nhăn nhó của Minh Kỳ lúc này hoàn toàn không phải là lo lắng. KHỔ SỞ. đây mới chính là tình thế của anh lúc này. Không khổ sở được sao khi người đang ở trong lòng anh đây hết dụi vào ngực anh lại lẩm bẩm câu gì mà có nghe cũng chẳng hiểu. Lần đầu tiên Vũ Minh Kỳ anh phải chịu đựng thế này, chắc chắn là không tài nào vui nổi, nét mặt cau có khó coi là điều đương nhiên thôi. Ấy thế mà tên tài xế không biết tình hình chính trị quốc gia cứ chốc chốc lại liếc trộm rồi cười trộm làm anh thẹn quá hóa giận, gắt lên " Anh có muốn ngày mai ở nhà với vợ con không hả ?". Ngay lập tức, tài xế Kim có bị đánh chết cũng không dám rời mắt khỏi đoạn đường trước mặt, lòng không ngừng ca thán" giá mà có vợ con thì tốt biết mấy, ít nhất cũng không phải ngậm ngùi nhìn cảnh người ta âu yếm thế này".
Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Minh Kỳ dán mắt vào khuôn mặt say ngủ của Hiểu My. Da trắng, môi hồng, hàng mi đen cong vút, mái tóc mềm buông xõa che hờ đôi mắt mơ màng vì rượu. Minh Kỳ tự nhiên lại thấy nóng. Quái lạ, trong xe rõ ràng là có bật điều hòa mà. Mắt anh không tự chủ lại nhìn dọc theo sống mũi, xuống môi, cằm, xuống cổ, xuống.....Minh Kỳ lắc lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ đen tối của mình. Chỉ uống có vài li rượu thôi, so với tửu lượng của anh tính ra không thấm vào đâu, thế mà giờ này, Minh Kỳ lại thấy đầu óc hơi choáng váng, anh say rồi. Đôi tay không chờ thần kinh ra lệnh, tự nhiên đặt lên đôi môi hồng của Hiểu My, rồi lại còn tham lam xoa xoa hai má.......
Cũng may là tài xế Kim đã dừng xe lại, nếu không thật không biết sự tham lam của anh tới đâu mới là điểm dừng.
Ôm ngang người Hiểu My, Minh Kỳ chẳng mất chút sức lực nào cũng có thể hộ tống cô lên nhà an toàn.
Cơ mà nhà cô là căn nào nhỉ. Chung cư thế này thì nhà nào mới là...nhà cô.
Minh Kỳ tay ôm Hiểu My, não không ngừng hoạt động để tìm địa chỉ mèo con vì thực ra, anh có bao giờ được vào nhà cô đâu.
Cơn say qua đi, Hiểu My từ từ hé mắt. Ơ, sao mình nhẹ bẫng thế này nhỉ. Là bay đó. Woa, cảm giác được bay lên cao như chim thật thích thú. Đây chắc chắn là mơ rồi, một giấc mơ hạnh phúc. Nếu đã là mơ thì tội gì mà không...ngủ để tiếp tục mơ nhỉ. Hiểu My vẫn chưa hẳn là tỉnh táo, cứ tưởng mình đang cuộn tròn trong chăn, mơ giấc mơ ngọt ngào nên chỉ vừa mở mắt, chưa kịp định thần hoàn cảnh thực tế thì đã dụi vào lòng Minh Kỳ, say sưa mơ giấc mộng hoa.
Nhìn phản ứng của cô, Minh Kỳ thực dở khóc dở cười. Có thể nào có người như thế sao ?
- Này, này, Trịnh Hiểu My ! Ví hai tay đang bế cô nên Minh Kỳ chỉ có thể gọi cô bằng lời.
Người trên tay vẫn không thấy có phản ứng gì, ngược lại còn an tâm ngủ ngon, môi nở nụ cười mê hoặc. Minh Kỳ phút chốc thấy khó chịu trong người, cúi người, chạm nhẹ vào môi cô.
- Ưm...ưm.. - Nhận ra mình bị cướp mất không khí, Hiểu My tỉnh cả ngủ, mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt.
- Á aaaaaaaaaaa - Bịch - Hai âm thanh vang lên cùng một lúc báo hiệu chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Đang chú ý vào nụ hôn, bất ngờ có người hét lớn làm Minh Kỳ giật mình, đã thế người trên tay lại cựa quậy khiến anh không thể giữ thăng bằng, con mèo trong lòng đành phải chịu thiệt vậy.
Xoa xoa cái mông tội nghiệp, Hiểu My nhăn nhó nhìn thủ phạm, đôi mắt hừng hực lửa giận.
- Nhìn gì hả ? Có phải chưa tỉnh ngủ không ? Minh Kỳ vừa nói vừa vỗ vỗ vào má Hiểu My.
Bị làm phiền lúc đang ngủ là điều tối kị cực kì với Hiểu My vì lúc này cô sẽ rất khó chịu. Đẩy đôi tay đang chọc ghẹo trên mặt mình, dụi dụi mắt, Hiểu My ném cho anh cái nhìn lạnh buốt
- Sao anh lại ở đây ? Đây là nhà tôi mà ? Không phải sao ?
- Đúng, đây là nhà cô, nhưng thưa cô Trịnh Hiểu My, tôi là người vừa vác cô lên đây đấy, không phải lúc này nên nói cảm ơn thay cho thái độ bất mãn này sao ?
Lúc này, Hiểu My mới bắt đầu mơ hồ nhớ ra một vài chuyện, là cô say, đầu óc quay cuồng, ai đó đem cô lên xe, ôm cô suốt quãng đường dài....à, còn có cả....AAAAAAAAAA. Hiểu My theo phản xạ la to, tay chỉ vào mặt Minh Kỳ, tay kia giơ lên che chắn phần cổ đang lộ ra yêu kiều, chân lùi về sau hai bước.
- Anh...anh..... vừa mới.... hôn tôi - Hiểu My nuốt nước bọt mới có thể phát ra được hết câu nói đó, tuy nhiên cường độ của chữ "hôn" vẫn không thể nào rõ ràng được.
Minh Kỳ nén không được, bật cười thành tiếng. Nhưng chỉ giây sau là nét mặt anh lại trở về trạng thái ban đầu : mỉa mai, khiêu khích.
Minh kỳ chậm rãi bước từng bước về phía Hiểu My. Cô sợ hãi lùi ra sau, đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau mới ngộ ra mình không còn đường thoát. Lập tức, cô chỉnh lại tư thế, sẵn sàng đánh trả nếu anh ta làm gì cô hay ít ra cô cũng có thể chạy thật nhanh.
- Cô vẫn còn mơ đấy à ? - Trong giọng nói của Minh Kỳ rõ ràng là ẩn chứa sự giễu cợt.
Hiểu My bỗng thấy mặt mình đỏ lên. Thẹn quá hóa giận, cô ra sức xua đuổi anh " Đi, đi khỏi nhà tôi, nhanh lên, tôi muốn vào nhà".
Minh Kỳ vừa đi khỏi, Hiểu My đã vội vã chạy vào nhà.
Rầm
Đóng sập cửa lại, Hiểu My ngồi xuống đất, tay ôm chặt ngực, hơi thở không ổn định. Tại sao cô lại có thể căng thẳng như thế. Chỉ là sếp đưa nhân viên về hộ khi trời đã tối thôi mà, phải, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Hiểu My miệng thì không ngừng lẩm bẩm để trấn tĩnh bản thân nhưng cô biết rất rõ, tim mình đang rất đau. Mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt anh là mỗi ngày cô thấy mình yếu đuối hơn. Cái vỏ bọc bấy lâu nay cô tạo nên, cứ đứng trước mặt anh là dường như nó lại không thể phát huy tác dụng. Nước mắt lăn dài trên má, Hiểu My tự trách mắng bản thân mình khờ dại. Cô khóc, khóc cho đến khi trí óc mỏi mệt và ngủ thiếp đi.
Từ lúc lên xe tới giờ, Minh Kỳ thật sự rất lạ.
Ngồi thẫn thờ, lâu lâu lại đưa tay lên sờ sờ môi và cười điên dại, không cáu gắt, không nhăn nhó như bình thường. Tài xế Kim lắc đầu chán nản , có phải là lúc nãy bế cô kia nặng quá, đi đứng không cẩn thận nên đâm phải bức tường nào hay không ????
Nụ cười kì lạ ấy theo Minh Kỳ vào tận phòng ngủ.
Anh chẳng phải trước giờ đã hôn không biết bao nhiêu mĩ nữ rồi hay sao ? Cũng không phải đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một cô gái, hà cớ gì anh lại như thế này ? Minh Kỳ vò vò mái tóc còn ướt, lắc lắc đầu mong làm rơi rớt những ý nghĩ điên khùng đang diễn ra trong đầu nhưng không thể. Bây giờ, bộ não của anh chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Hiểu My, đôi môi mềm quyến rũ và cái ngọt ngào trong lúc anh chạm nhẹ vào môi cô. Phải, tính ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hôn nhưng lần này khác, đó là một nụ hôn vụng trộm, một nụ hôn bắt đầu từ phía anh. Anh chưa bao giờ chủ động hôn bất cứ cô gái nào, thật không ngờ lần này lại mê muội như vậy. Lúc cô nằm trong vòng tay anh, một cảm giác mãnh liệt dâng trào. Anh muốn ôm cô như thế, muốn che chở, muốn bảo vệ cô. Lúc chạm vào môi cô, anh như bị kích thích. Rất nhẹ nhàng, không hề mãnh liệt như bao lần nhưng lại làm anh say, làm anh quên mất rằng anh không hề yêu cô. Yêu cô ? Phải, anh không hề yêu cô, lúc trước cũng thế và bây giờ cũng vậy. Anh chỉ yêu có mình Hoàng Yến. Cô chỉ là.....là....Minh Kỳ nheo mày suy nghĩ nhưng nhất thời không thể xác định được câu trả lời. Cô rốt cuộc là gì trong anh ? Một câu hỏi không có câu trả lời. Thôi, bỏ đi, Minh Kỳ lại tự cho mình lối thoát, lại nhớ về điệu bộ lúc nãy của Hiểu My, anh nhắm mắt, ngủ thôi, ngày mai sẽ rất vui, anh chắc thế.
Màn đêm yên tĩnh, bầu trời ngoài cửa sổ tựa như một dải lụa màu đen lộng lẫy, mềm mại mà cao quý.
|
Chương 14 Hôm nay thời tiết thật dễ chịu nha, trời cao trong xanh, mây trắng lơ lửng nửa muốn bay đi, nửa lại như ngập ngừng.
Minh Kỳ thức dậy sớm hơn mọi ngày, vươn tay thoải mái, trong người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Hôm nay tự nhiên lại dậy sớm thế này, à, thì tại tối qua ngủ rất ngon, không phải suy nghĩ tới công việc, tâm trạng lại còn rất dễ chịu nữa. Hôm nay sẽ đi làm sớm hơn, tranh thủ giải quyết mội số công việc, và còn......Không biết cô bé Hiểu My đó đã dậy chưa nhỉ ? Hôm qua uống nhiều rượu như thế, lại còn vì tự ái, vì không muốn liên quan tới anh mà một mực từ chối sự giúp đỡ của anh, không để anh uống giúp. Đã thế thì cứ đợi đấy, hôm nay đi làm muộn hay nghỉ làm thì xem anh sẽ xứ lí cô thế nào, con mèo nhỏ cứng đầu ạ.
Hắt...xì.
Con mèo nhỏ đang co ro trên sàn nhà lạnh ngắt.
Tối qua ngủ quên ở cửa, lại không đắp chăn, sáng nay tỉnh dậy, thấy trong người mất hết sức lực.
Che miệng ngáp dài, nhìn đồng hồ thì đã 7h30, mấy giờ phải đi làm ấy nhỉ ? Xem nào, 7h30, 8h.....aaaaaaaaa, rốt cuộc thì Hiểu My cũng đã tỉnh táo, chẳng có thời gian ăn sáng, đánh răng, rửa mặt qua loa ( qua loa sao???), chọn bộ quần áo đơn giản nhất trong tủ quần áo toàn những bộ đơn giản, Hiểu My rốt cuộc cũng có thể an toàn ra khỏi nhà.
Đường đã đỡ kẹt xe, Hiểu My lại luôn mồm hối thúc bác tài xế hiền lành nên may mắn, cuối cùng cô đã đến công ti.
Đưa đồng hồ lên cao, 7h58, Hiểu My thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn 2 phút nữa, không lo bị trừ lương, hì
- Em may đấy.
Hiểu My quay đầu lại thì đã thấy chị Bảo Lan đứng đó tự lúc nào.
- Chị này....sao lúc nào chị cũng xuất hiện bất ngờ thế hả ? Lo người khác không bị yếu tim sao ?
- Con nhỏ này - Bảo Lan mắng yêu thế rồi giơ tay cốc một cái nhẹ vào trán cô, đi vào phòng làm việc. Nhìn theo dáng chị khuất sau cánh cửa, tay chạm vào chỗ vừa bị cốc, Hiểu My mỉm cười, chỉ có chị Bảo Lan là lúc nào cũng xem cô như con nít, bên chị lúc nào Hiểu My cũng thấy thật ấm áp, như là một gia đình thứ hai vậy.
Từ sảnh đường vào phòng làm việc chỉ có vài chục mét thôi mà sao hôm nay cứ xa xa thế nào ấy.
Lúc bước vào công ti tới giờ, Trịnh Hiểu My cứ thấy là lạ, tất cả nhân viên đều nhìn cô với ánh mắt cực kì không bình thường. XÌ xào, bàn tán, có người còn chụm lại, che miệng nhìn cô, nói nhỏ với nhau gì đó. Thôi, tốt nhất là cứ nhanh chân chuồn khỏi chốn thị phi này đã, tính sau. Nghĩ là làm, Hiểu My nhanh chóng vọt vào thang máy. Phía sau là những lời xì xầm
Nhân viên A : Ôi dào, nhìn thế mà cáo già, chỉ mới vào công ti chưa tới một năm đã tìm cách dụ dỗ tổng giám đốc
Nhân viên B : Thì sao chứ, người ta thông minh, hiền lành, xinh đẹp, được tổng giám đốc yêu mến là chuyện bình thường, cô ghen tị sao ?
Nhân viên A : Tôi mà thèm ganh tị ?
Bla bla bla....
Nhân viên nữ trong công ti lập tức chia thành hai phe, một cho rằng Hiểu My là người dụ dỗ tổng giám đốc đáng kính, một cho rằng vị tổng giám đốc đào hoa là con sói gian manh đã lợi dụng cô thôn nữ hiền lành Trịnh Hiểu My. hai phe bắt đầu tranh chiến quyết liệt hơn để bảo vệ cho thần tượng của mình, thật chẳng biết ai sẽ thắng nữa. Haizzzzzz.....
Nhưng dù là ai thắng đi chăng nữa thì bây giờ thang máy cũng đã bắt đầu chạy lên tòa nhà cao nhất, nơi tọa lạc của Vũ Minh Kỳ.
Cầm tờ báo đã sớm bị vò nát, Hiểu My hùng hổ xông vào văn phòng Minh Kỳ, chẳng cần thư kí Đinh báo cáo.
Bên trong văn phòng, Vũ Minh Kỳ đang nhâm nhi tách trà buổi sáng, tâm trạng thư thái, một vài điệu nhạc vang lên làm cho bao khó chịu dần vơi đi, cách này quả thật là rất tốt cho sức khỏe. Đã lâu lắm rồi, thư kí Đinh mới lại thấy ông chủ mình yêu đời như thế, dĩ nhiên cũng sẽ thoải mái hơn, không phải khép nép, dè chừng như mọi ngày.
Rầm
Tiếng động làm Minh Kỳ lười biếng mở mắt. Nhìn thấy Hiểu My, anh chẳng tỏ thái độ bất mãn gì khi thấy cô tự ý xông vào phòng mình, ngược lại chỉ nhìn cô rồi sau đó.....nhắm mắt tiếp.
- Vũ Minh Kỳ, anh đã đọc báo sáng nay chưa hả ? - Hiểu My vứt tờ báo xuống bàn, trước mặt Minh Kỳ. Thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi thưởng thức nghệ thuật, chẳng để ý gì đến mình, cô bực tức đá vào chân anh.
- Ái ! - Minh Kỳ lúc này mới chịu mở mắt nhìn cô, trong mắt như hiện rõ dòng chữ " Cô điên đấy à ?"
Hiểu My chẳng thèm quan tâm anh đang vui vẻ hay khó chịu, tiếp tục giải quyết mớ rắc rối đang quay vòng xung quanh mình
- Anh đừng nhìn tôi, nhìn tờ báo này đi, có ích hơn đấy.
Minh Kỳ sớm đã biết chuyện khiến cô nổi cáu thế nhưng vẫn như vô tội, ngây thơ không biết gì, chồm người về phía trước, cầm tờ báo lên đọc
" VŨ MINH KỲ VÀ TRỊNH HIỂU MY - ĐÔI TÌNH NHÂN TỎA SÁNG TRONG ĐÊM DẠ TIỆC THỜI TRANG TỐI QUA"
Khóe môi Vũ Minh Kỳ khẽ nhếch lên. Hay thật. Đan xen với những nội dung trong báo còn có cả hình ảnh thân mật của cô và anh lúc anh ôm eo cô, chúc rượu, cả lúc hai người khiêu vũ nữa.
Thả tờ báo về chỗ cũ, Minh Kỳ gả người ra ghế salong, nhìn cô thích thú.
- Sao vậy, cô Trịnh thấy ảnh không đẹp sao ?
Hiểu My nghe câu này xong, nửa mặt đen lại. Anh ta.....Anh ta.....hình như chẳng có phản ứng gì gọi là lo lắng, hoàn toàn trái ngược lại với cô.
- Anh....đã sớm biết có chuyện này ? - Hiểu My nghi ngờ hỏi Minh Vũ.
Thấy cái vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp của Hiểu My, Minh Kỳ không thể nào nhịn cười. Dừng tách trà trên tay, điềm tĩnh đặt cẩn thận xuống bàn, Minh Kỳ bước về phía cô, đặt hai tay lên vai và ấn cô ngồi xuống ghế.
- Tôi thấy anh phóng viên này chụp ảnh đẹp đấy chứ. Nội dung thì chưa đọc kĩ lắm nhưng mấy câu đầu thì nghe có vẻ ngọt ngào mà - Anh cố tình trêu chọc cô.
- Vũ Minh Kỳ, anh nghiêm túc có được không ? - Hiểu My đã dần mất hết kiên nhẫn
- Thì không phải tôi đang nghiêm túc sao? những gì tôi vừa nói là những nhận xét rất thật của tôi. Không ngờ cô lại ăn ảnh như thế. Không tồi, không tồi - Minh Kỳ tay cầm tờ báo, miệng không ngừng xuýt xoa, hết khen tay nghề chụp ảnh lại chuyển sang tự khen mình, khen Hiểu My
Cô gái nãy giờ an phận trên ghế salong chờ nghe giải thích rốt cuộc cũng không thể chịu được, bước về phía Minh Kỳ, cô đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo anh.
- Anh, rốt cuộc có ý gì ?
Dáng vẻ hung hăng này của cô không may lại là cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa lưu manh tiềm ẩn trong Minh Kỳ. Cô càng thế này, anh lại càng muốn đùa giỡn cô. Liếc mắt nhìn xuống phần cổ áo bị túm chặt, Minh Kỳ cười nhẹ, không đẩy tay cô ra, cứ vậy để cho khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, mờ ám hơn.
Đôi mắt Minh Kỳ trong một phút lơ là của chủ nhân đã tự ý di chuyển xuống phía dưới.
Từ ngày Hiểu My đi làm, hầu như cô chủ yếu vẫn là thích mặt áo sơ mi nhỉ ? Hôm nay cũng vậy. Cổ áo không rộng lắm, rất kín đáo, lịch sự thế nhưng ở cự li thế này thì....Mặt anh bỗng thoáng chút đỏ.
Thấy Minh Kỳ không nói gì mình mà lại nhìn chú tâm vào vị trí nào đó, hiểu My hơi khó xử, cứ nghĩ sẽ đe dọa được anh, không ngờ tên biến thái này lại không có chút phản ứng nào, có phải bị cô túm cổ áo chặt quá, không thở được, não thiếu ô xi rồi hay không ? Hiểu My theo hướng nhìn của mắt anh, di chuyển, là vị trí này phải không nhỉ ? Ơ, có gì đâu mà nhìn chứ ? Ơ ? Ơ ? Ơ ? anh ta....anh ta dám.....
Cuối cùng thì ánh mắt không bình thường của anh cũng đã nhắc cho Hiểu My nhớ rằng, cô đang tạo cơ hội cho sói no mắt, đây gọi là gì nhỉ ? Không phải là dâng mỡ lên tận miệng cho mèo hay sao ?
Cuống lên, hiểu My vội vã buông tay, đẩy anh ra xa và tự động lùi lại sau mấy bước, ngồi vào ghế salong.
Chỉnh chỉnh lại cổ áo, nhìn thấy khuôn mặt cô ửng hồng vì thẹn, Minh Kỳ tự nhiên lại thấy.....khó thở, tự nhiên lại muốn.....như hôm qua ấy.
- Tôi thật sự rất nghiêm túc, anh định thế nào ?
- Thế nào là thế nào ? Cô không thấy tôi cũng đang rất nghiêm túc à ?
- Chuyện tờ báo..ờ...tôi hay anh sẽ đi gặp người ta, yêu cầu đính chính ?
- "Đính chính", việc gì phải đính chính ? - Giọng Minh Kỳ bỗng chốc hơi trầm xuống khó chịu.
- Chứ chẳng lẽ anh định để thế này à ?
- Thế này thì đã sao chứ, tôi không lo thì cô lo làm gì, bị gán ghép với cô, tôi còn chưa thấy mất mặt, cô lo gì ?
- Anh......Chính vì không muốn bị mất mặt nên anh hãy sớm giải quyết chuyện này, nếu không phải tại anh, tôi đã không dính vào mấy chuyện tình ái lăng nhăng này, anh tưởng tôi thích thú khi tên tôi đứng cùng một chỗ với tên anh sao ? Anh thì có gì mà mất mặt, người thiệt thòi là tôi cơ mà - Bị chạm vào lòng tự ái, Hiểu My chẳng thèm nhường nhịn, mỗi tiếng đáp lại đều khiến người ta tự thấy xấu hổ mà rút lui.
- Cô....ở đâu ra cái kiểu nhân viên cãi sếp nhem nhẻm thế hả ? Mà thôi, được rồi, muốn giả quyết chứ gì ? Cô đi mà giải quyết, tôi không rảnh ! - Minh Kỳ buông lời phũ phàng như thế rồi tiếp tục ngả người ra salong, chân phải gác lên đùi trái, nhịp nhịp theo điệu nhạc, mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên cười.
MỘT NỤ CƯỜI ĐÁNG GHÉT !!!!!!!!
Choang.....
Tiếng li rơi vỡ trên nền làm các vị khách đang say sưa trò chuyện giật mình, quay lại theo quán tính, hướng về chiếc bàn có hai cô gái ăn mặt rất thời trang, dáng người chuẩn không cần chỉnh nhưng nét mặt thì đằng đằng sát khí.
- Tên khốn kiếp đó, dám chơi tôi ! - một cô gái vò nát tờ báo mới ra buổi sáng, giọng nói oang oang chói tai khác hẳn với ngoại hình ưa nhìn.
- Mai Phương, bình tĩnh đã nào, đừng gây chú ý như thế chứ - Cô bạn đi cùng có vẻ khôn ngoan hơn, ái ngại khi bị mọi người trong quán nhìn với vẻ kì lạ như nhìn thiên thạch từ vũ trụ bay xuống, nhỏ giọng khuyên ngăn cô bạn có tên Mai Phương, người đang sắp bốc cháy vì lửa giận ngùn ngụt phun trào.
"Hóa ra là Mai Phương, đó không phải là người mẫu sao ? Cư xử thiếu văn hóa thế nhỉ ?", đâu đó có tiếng xì xào
Nhưng có vẻ như cô người mẫu tiếng tăm ngất trời lại chẳng mấy để ý những gì người ta đang nói, đôi mắt sắc bén như dao vẫn đang trừng trừng vào bức ảnh đôi nam nữ đang thân mật trên tờ báo văn hóa.
- Tên Vũ Minh Kỳ và con nhóc Trịnh Hiểu My đó, tôi sẽ không để yên chuyện này .Mai Phương vùng vằn rời khỏi quán cà phê, phía sau cô còn có một đám mây đen đang ngày càng nặng hạt.
|