Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!
|
|
Chương 74: Em Đi Xa Qúa Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Quang lặng lẽ ngước lên, đúng lúc bắt gặp một chiếc máy bay màu bạc đang phát ra tiếng ù ù rồi vút cao lên bầu trời xanh thẳm ấy.
Quang nhìn lên chiếc máy bay kia mà hét lớn:
• ừ! Thì cậu cứ đi đi nhưng tớ vẫn yêu cậu đấy! Huhu...huhu...
Chiếc máy bay đã mang theo người con gái mà cậu yêu thương sang một đất nước khác, hoàn toàn xa lạ, mang cô ấy đến một nơi mà cậu không thể nhìn thấy hằng ngày, cô ấy sẽ có cuộc sống mới, có thể cũng sẽ tìm cho mình một tình yêu mà cô ấy có đủ niềm tin để giữ lấy nó. Cậu thực sự hy vọng cô ấy sẽ luôn cười, sẽ hạnh phúc vì đó là tình yêu của cậu dành cho cô ấy, cũng là người con gái đầu tiên mà cậu yêu.
Cậu tin mình có đủ niềm tin vào bản thân. Rằng cậu sẽ không bao giờ quên cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã lãng quên cậu. Cậu sẽ chờ, dù chẳng biết có hi vọng hay không. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của cậu dành cho cô ấy sâu đậm đến thế nào.
“Thư à...huhu...huhu... Cậu là đồ ngốc, có biết không? Dù cậu có trốn ở đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, niềm tin của cậu chính là tớ. Tớ thề đấy,tớ hứa đấy,tớ đảm bảo đấy”
Bước trên đoạn đường mà ngày nào cậu và Thư vẫn thường đi chung,giờ đây chỉ còn lại 1 mình,bầu trời bỗng đổ mưa như hoà chung nỗi buồn cùng Quang.
Vừa đi Quang vừa khóc vừa hát lẩm bẩm.(ai nhìn thấy cảnh này thì hay cực)
...
Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn
Những môi hôn chìm sâu
Còn đâu nụ cười thơ ngây đó
Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi
Anh lẻ loi
"Mưa rơi nhẹ rơi,mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em
Chua cay nào hay,thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ
Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ
Em lặng im
Anh lặng im
Sương gió bủa vây !"
Uhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhh
Hờn ghen xin cất trong tim này
Uhhhhhh
Ngày tháng êm ấm vụt mất
Ai đó mang em đi rồi,giấu chôn những hoài mong
Ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ
Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong !
Có cơn gió lạnh lùng vội vàng thờ ơ xa chốn đây
Có ai đó ngập ngừng thả trôi yêu thương vào hư vô
Mưa rơi nhẹ rơi,mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em
Chua cay nào hay,thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ
Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ
Em lặng im
Anh lặng im
Sương gió bủa vây !
Uhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhhh
Hờn ghen xin cất trong tim này
Uhhhhhh
Ngày tháng êm ấm vụt mất
Ai đó mang em đi rồi,giấu chôn những hoài mong
Ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ
Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong !
Uhhhhh
Có lẽ
Uhhhhh
Anh sẽ quên đi tất cả
Uhhhhh
Phía trước đang chờ em
Uhhhhh
Chúc em hạnh phúc
Uhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay chia xa
Uhhhhhh
Hờn ghen xin cất trong tim này
Uhhhhhh
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay ra
Ehhhhh
Buông đôi tay nhau ra
Ở phía trước mong em bình yên ... Bình yên !
Vừa hát Quang vừa Khóc hoà cùng những giọt mưa làm thấm đẫm ướt hết bộ quần áo hàng hiệu.
_______
em đi xa qúa ,em đi xa anh qúa...
Em đi xa qúa em đi luôn đi nhá(tg đạo nhạc .hjhj)
*************
|
Chương 75: Kết Thúc Bất Ngờ Quang vẫn bước trên con đường ngày nào anh và Thư sánh bước.
Anh tìm nỗi nhớ....Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại....
Những giọt nước mắt...Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao...
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ....
Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Anh nhớ em !
Bỗng 1 tiếng người từ phía sau phát lên:
-"Quang".Tiếng gọi như đưa cậu thoát ra khỏi nỗi tuyệt vong.Tiếng gọi mà suốt 12 năm qua cậu đã nghe.
Quang quay mặt nhìn lại,như không còn tin vào mắt mình,người đứng trước mặt đang mang theo chiếc vali,vẫn đôi mắt to tròn,và nụ cười rất xinh ấy.Người đã khiến cậu đau khổ vì đã ra đi mà không nói 1 lời từ biệt giờ đây lại đứng trước mặt cậu.
-Là cậu thật sao?Thư..
Quang chạy lại ôm chặt Thư vào lòng,những giọt nước mắt lại rơi,nhưng có lẽ nó không còn là những giọt nước mắt khi cậu bị Thư từ chối hay Thư không từ biệt mà ra đi.Mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc,giọt nước mắt mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể gặp lại người con gái cậu đã hết lòng yêu thầm kín suốt 12 năm qua.
-làm gì mà ôm người ta chặt quá vậy nè,bỏ ra coi khó thở quá.-Tiếng Thư vọng lên,khiến Quang giật mình bỏ tay ra:
-Xin lỗi,tại tớ xúc động quá!Mà tại sao đi không từ biệt,giờ lại ở đây?Lúc nãy tớ nhìn lên trời thấy có máy bay bay qua,tớ tưởng gần cậu đã đi rồi chứ?tớ tưởng là...
-Cậu tưởng là gì?(Thư tò mò)
-Tớ tưởng là cậu sẽ bỏ lại tớ mà đi!Tưởng là tớ sẽ không còn được nhìn thấy cô bé bướng bĩnh,hay dậy muộn mà suốt 12 năm qua,không ngày nào tớ không gặp cả.
-Cậu nghĩ tớ như vậy đó hả?
Nhìn Thư giận dỗi,Quang lại cười lên,1 Nụ cười hạnh phúc.Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.Rồi nắm tay Thư:
-Có thể nói tớ biết,tại sao cậu lại quyết định trở lại đây không?
-Lúc đâu,tớ nghĩ tớ sẽ bỏ lại tất cả để ra đi.Nhưng khi bước chân lên máy bay thì tớ nghĩ lại...(Thư ngập ngừng)
-Cậu nghĩ lại gì?(Quang thắc mắc)
-Tớ nghĩ,tớ không thể bỏ lại nơi này,nó có quá nhiều kỷ niệm với tớ.Ở nơi đây tớ có rất nhiều bạn bè quan tâm đến mình,những người đó không muốn tớ phải đi.Và đặc biệt là...
-Đặc biệt gì?
-Đặc biệt là,còn có 1 người khiến tớ không thể nào quên được.Tớ đã làm người đó đau khổ rất nhiều,tớ biết người đó yêu tớ rất nhiều và tớ cũng không thể quên được người đó.Nên tớ...
-Nên cậu đã xuống máy bay và đi thẳng về đây đúng không?
-Đúng.
-Và người mà cậu nói,có phải chính là tớ không?
-....Phải....(tiếng Thư ngập ngừng)
-Tại sao lúc đâu cậu lại từ chối tớ,cậu có biết tớ đã đau khổ như thế nào không.Và tại sao cậu lại không 1 lời từ biệt mà ra đi,tớ giận cậu lắm,cậu biết không hả cô bé ngốc của tớ?
-Quang,tớ xin lỗi cậu.Tớ cũng không biết vì sao tớ lại nhẫn tâm như thế,tớ cứ nghĩ rằng cậu chỉ là bạn thân của tớ thôi,chứ tớ không nghĩ là cậu đã thích và yêu tớ từ lâu,với lại lúc đó tâm trạng tớ không tốt,nên tớ đã làm cậu buồn.Nhưng khi thiếu vắng cậu,tớ lại rất nhớ,tớ biết rằng mình đang tự lừa dối bản thân mình.Từ tận đáy lòng,tớ biết mình đã yêu cậu và không thể thiếu cậu được.Cho tớ xin lỗi cậu nhé Quang!Hãy tha lỗi cho tớ.
Quang nắm lấy tay Thư và nhìn thẳng vào mặt Thư:
-Em vẫn ngốc như ngày nào,nếu không tha lỗi cho em thì tớ đâu cần phải như thế này.Thú thật,anh giận em nhiều lắm,nhưng khi nghe thấy em nói những lời như vậy,anh lại thấy rất vui.(thay đổi cách xưng hô nhanh gê)
-hứ,ai làm em...
-ex...
|
Chương 76: Kết Thúc 2 Quang vừa nói,vừa ôm Thư vào lòng
-Đừng rời xa anh nữa nhé Thư,anh không thể nào thiếu em được.Hãy ở bên anh,anh sẽ không để em chịu thêm 1 chút buồn đau nào nữa đâu.anh hứa đấy...
Thư quàng tay qua cổ Quang,ôm Quang
-em tin anh,em cũng sẽ không rời xa anh nữa đâu.Dù bây giờ có ai bắt em phải đi,rời xa anh em cũng sẽ không nghe.em sẽ mãi mãi ở bên anh,sẽ mãi mãi là cố bé bướng bĩnh,ngốc nghếch của anh.Chàng siêu nhân ước của em ơi....
Quang vừa cười vừa ôm chặt Thư trong cơn mưa vẫn còn rơi tí tách,Thư cũng vậy.Cả 2 người đã hiểu được gần,trên đời này chỉ có tình yêu là tồn tại vĩnh cửu,dù có đi đến đâu cũng không thể xóa mờ được.
Hai người nắm tay nhau,quay về lại ngôi nhà của Thư,trước sự mừng rỡ của Kent ,linh xù,uyên,nhật...và bạn bè của Thư và cả gia đình ông Phác nữa.Về đến nhà ai nấy đều mang nụ cười khi thấy Thư về.
-chị à em xin lỗi vì đã gây ra mọi chuyện xấu cho chị,chị tha thứ cho em nha!-Ngân khẩn cầu.
-ai là chị cô.-Thư đáp.
-bác xin lỗi vì đã hại mẹ cháu,cháu muốn làm gì bác cũng được,nhưng mong cháu bỏ qua cho gđình bác và bác muốn cháu về ở cùng gđình bác để bác có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ kế được không.-bà châu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
-đúng đó con gái.-ông phác nói.
-thế này là sao?-Thư tò mò khôg biết chuyện j đang xảy ra.
-là em đã thuyết phục mẹ nói hết sự thật,và em và Nhật cũng muốn chị làm chị củng chúng em.-Ngân nói.
-...huhu...huhu...mẹ ơi...-Thư khóc oà khi biết sự thật mẹ mình mất.
-thôi 2 anh chị tắm mưa ướt hết rùi kìa vào thay quần áo kẻo lạnh rồi cả nhà mình nói chuyện tiếp.-kent nói.
-ờ nhỉ.kent cho anh mượn bộ quần áo nha.-Quang nói.
-thôi mình lên thay quần áo đi em.-Quang cầm tay Thư dắt lên nhà
.............
-giờ con quyết định thế nào?-ông Phác hỏi Thư
-ý tốt của ba và mẹ Châu và 2 em, con xin nhận.nhưng đây là ngôi nhà kỷ niệm của mẹ và con từ nhỏ nên con muốn ở đây để giữ lại những kỷ niệm đó.mong ba và mẹ hiểu cho con ạ!-Thư thuyết phục.
-con đã nói vậy thì ba mẹ cũng không ép con nữa,nhưng con có thiếu thốn gì thì con cứ nói với mẹ,mẹ lo cho con hết.-bà Châu nói.
-thống nhất vậy đi.-ông Phác nói.
-dạ nhân đây con muốn thông báo với ba mẹ và chị Thư là Vy và con sẽ chính thức yêu nhau ạ!-Nhật nắm tay Vy nói.
-vậy thì quá tốt rồi.-ông Phác vỗ tay nói.
-ở đây ai cũng có đôi có cặp,còn mình Ngân với Linh là FA thôi.-Ngân nhìn Linh nói.
-ta phải mau kiếm 1 anh mới được.-Linh xù nói.
-2 cô xinh gái vậy thiếu gì trai theo,đó là kén chọn thôi.
-Thư chu mỏ nói.-thôi không bàn nữa,nhân dịp Thư trở về và gia đình đoàn tụ,tôi mời mọi người đi mừng nào.-ông Phác lên tiếng.
-nhất trí,nhất trí...-tất cả đồng thanh.
Thư à! Lấy anh em nhé
•Dáng em xấu lắm
~Anh có lấy người mẫu đâu
•Em không xinh nữa
~Thì anh không tuyển hoa hậu mà
•Em không biết thổi cơm
~Anh không cần đầu bếp
•Em cũng chẳng giỏi giang
~Anh chẳng cần thiên tài
•Em không được dịu dàng
~Anh không tuyển thục nữ
•••Thế...thế anh lấy ai?
~~~Anh chỉ lấy em thôi, ngốc ạ, bởi a chỉ yêu có em chứ không yêu cái điều hoàn mĩ em chưa có... hiểu chứ ngốc yêu của anh.
Quang nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười hạnh phúc..........Một tình yêu đẹp luôn luôn dẫn đến một happy ending. Nhưng gì đáng có sẽ luôn luôn đến với bạn giống như nhân vật trong truyện vậy đấy. Nhưng gì tốt đẹp luôn luôn có cái kết tốt đẹp, nhưng gì xấu xa hãy để nó nhận được báo ứng nhưng những ai biết hối cải hãy tha thứ cho họ. Chúng ta hãy cùng chú phúc cho đôi bạn trẻ có được một cuộc sống hạnh phúc sau bao nhiêu đau buồn qua đi nhé......!!!
********
|
Chương 77: Chiến Trường Cănteen Tg vẫn đúng hẹn ra chap ngày1 tháng 1 năm 2016. Chúc độc giả có 1năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc ấm áp bên gđ và người thân.cuối chap có tl câu hỏi cho các p.
_*_*_*__*_
Sau khi 2 gia đình hoà thuận và các bạn bè từ đối đầu sang thân thiết thì cục diện trường NĐM trở nên khác hẳn.
Sáng thứ 2 đầu tuần...
"alo,em ngủ dậy chưa,có đi học không"
"oáp... Đang ngủ ,đi trước đi..."
"tút...tút...tút..."
..................
Rầm...
Vẫn phong cách đạp cửa ngày nào Thư đến lớp Quang tìm Quang.
_tên kia,lúc sáng đi học sao không kêu tui ...hả?- Thư chỉ tay vào mặt Quang hậm hực hét.
_anh biết kiểu gì em chả nói vậy,anh đã ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại rồi đây.-Quang đưa cho Thư nghe.
_ hừ.,lần sau sang tận nhà gọi ta dậy nghe chưa.-Thư cằn nhằn.
_biết rồi.
_hì,chồng ngốc em ngoan lắm.-Thư véo má Quang.
_sao con này chưa đi khỏi trường vậy? - 1 nữ sinh là đàn em của Ngân nói.chắc con này chưa biết Ngân và Thư đã là chị em.
Từ ngoài cửa đi vào Ngân nghe được liền cho con đó bạt tai.
_sao chị lại...-con đó nhăn mặt nói.
_Từ nay lời của Thư đây cũng như lời của tao,đứa này không nghe thỳ biết tay Minh Ngân này.-Ngân nói cho cả lớp nge.
_là sao tụi em không hiểu?- tất cả đàn em đồng thanh.
_ta và Thư đã là 2 chị em trong gia đình,còn gì thắc mắc nữa ko?- Ngân phán 1 câu xanh rờn,tất cả im re.
_ thôi Ngân tại nó chưa biết . - Thư khoan dung.
_thôi xéo về lớp đi ,cô vào bây giớ.- Quang đuổi.
_ ứ về đấy, làm gì nào? - Thư thách thức.
.........
Giờ ra chơi tất cả học sinh ùa xuống canteen.
Quang,Nhật,vy,Ngân...Vừa xuống cănteen thì thấy trên bàn Thư và Linh xù đã 1 đống đồ ăn rồi.
_Lợn ăn hả trời? -Quang trêu.
_nói ai lợn hả thằng kia.- Thư chỉ tay thẳng mặt đe đoạ.
_nói trời nói đất mà cũng có người nhận kìa.-Quang nói mặt đầy nham hiểm.
_thôi éo vòng vo làm gì,hôm nay Nhật khao có người yêu mới nhé!- Quang tự khao mà nhật chưa nói gì.
_ô thế Quang có người yêu cũ à, Thư kìa.- Nhật,Vy đồng thanh.
_thôi tất cả trả tiền.
1 lúc sau kent đi xuống và không quên mang theo em yêu của mình là Uyên( Uyên Pu). Bao nhiêu là vệ tinh trong trường đang ngắm couple này xuống cănteen mà không thiếu lời khen ngợi trầm trồ.
_oh. anh chị đều có mặt vui qúa, hôm nay mọi người cứ quẩy,tiền để thiếu gia đây lo.- Kent lên giọng công tử.
_ù ôi thánh mới xuống núi hay sao mà lớn giọng thế,CÔ chủ quán ơi cho con một trăm linh tám(108) chai sting.- của trời.
_ cái gì bò uống à !- tất cả đồng thanh.
_đùa thôi 1 chai sting, 1chuppachup,1 singumcune(kẹo cao su ý).
_gọi lẻ hả thằng kia.-Thư nhằn.
_ăn gì tự kêu,kêu ra không ưng ý thỳ lại cằn nhằn.
_vy,linh,nhật,kent,uyên,ngân ăn gì để gọi luôn .- Quang điểm danh.
......
Kết qủa là làm cho cô cănteen dọn rác mệt mỏi.
....
Buổi học trôi qua nhanh với nhiều tiếng cười.
Bíp...bíp...tiếng còi ôtô của Nhật.
_Vy, Ngân ,Linh xù lên xe đi.-Nhật gọi.
Bíp bíp bít
_ còn ai nữa lên xe hết đi.-kent vừa được bố gửi xe về nên hất hàm lên giọng.
_thằng này mày ăn cắp đâu ra chiếc lamboghini này vậy,xe này mắc lắm nha,top 10 siêu xe thế giới đấy.- Quang trầm trồ khen ngợi.
_không nói nhiều lên xe đi,chị Thư ,anh Quang ghế sau,Uyên lên ngồi đằng trước.- Kent ra lệnh.
_thằng kent mày định cho chiếc Ferari của anh lép vế mày à.- Nhật kéo mui trần ra sau làm vẻ ta cũng thuộc siêu xe top 10.
Kent cũng kéo mui trần ra .học sinh trong trường ai cũng muốn ngồi lên chiếc siêu xe của 2 thiếu gia này.
Vù...vù ... 2 chiếc xe bắn tốc độ phút chốc đã về nhà.
_từ nay chị nấu cơm nhé,hàng ngày em chỡ chị đi học ,chị khôg cần đi xe bus nữa.- kent ra oai.
_thế từ nay chị nấu cơm thì em khỏi xài tiền tiêu vặt hàng tháng nha, alo chú 1 cái là xong đấy.-Thư hăm dọa.
_à thôi thôi, như cũ đi chị ,mỗi người nấu một ngày.
_thế còn nghe được,thôi mày vào nấu đi hôm nay phiên mày đấy.
Thế là 2 chị em ăn cơm v.v
|
|