Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 46: Anh tìm được em rồi Sáng hôm sau , cả gia đình tụ họp ở phòng bếp , Lam Phương mỉm cười nhìn Thiên Ân .
- Tiểu bảo bối , cổ áo con chưa ngay này !- Lam Phương bước tới
- Vâng..mami à..sau này đừng gọi con với sến như thế ..người con sởn ra ốc rồi này !- Thiên Ân nói
- Thằng nhóc này ..nhớ vào trường hướng dẫn cho Linh Đan và Khải Nguyên rõ chưa ? - Lam Phương nói
- Vâng ..thưa mẹ đại nhân !- Thiên Ân nói
Lam Phương khẽ xoa đầu Thiên Ân mỉm cười , Hạo Nhiên nhìn Lam Phương ,cảm giác trong lòng dâng lên như Lam Phương là mẹ cậu vậy , nhìn cách Lam Phương âu yếm chăm lo cho Thiên Ân mà ghen tỵ , họ mới là một gia đình thật sự còn cậu là kẻ ngoài thôi , lắc đầu chán nản xóa bỏ ý nghĩ đó. Bỗng Lam Phương quay sang nhìn Hạo Nhiên , rồi tiến tới .
- Hạo Nhiên..áo của con cũng chưa ngay này !- Lam Phương nói
- Vâng..vâng ..con cám ơn !- Hạo Nhiên nói
Lam Phương mỉm cười xoa đầu cậu .
- Thôi ..các con mau ra xe đi ! Kẻo trễ học !- Lam Phương nói
- Vâng..mama!- cả đám la lên chạy nhanh ra xe
Lam Phương nhìn mà khẽ cười , Vũ Phong bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cô nói
- Vợ à ..em ra dáng nội trợ rồi đấy !
- Vũ..Vũ Phong..anh làm gì thế này ? Hừ.mau đi làm thôi !- Gương mặt của Lam Phương đỏ lên vội cầm túi xách đi theo bước ra xe
Vũ Phong khẽ cười nhìn cô rồi khoác chiếc áo khoác lên , bước theo cô ra xe. Chiếc xe lăn dài cứ thế tới công ty Phương Ân , mỉm cười Lam Phương bước xuống xe , thì ngay lập tức phía sau Vũ Pong đóng cửa xe lại chạy theo quay người cô lại hôn nhẹ vào môi cô.
- Qùa buổi sáng của anh !- Vũ Phong nói
- A...anh có biết đây là công ty không hả ?- Lam Phương đánh vào người cậu
- Haha..làm việc tốt nha vợ !- Vũ Phong chạy nhanh đi kẻo cơn thịnh nộ của cô tới thì chết
Lam Phương nhìn theo bóng chiếc xe mà khẽ cười đưa tay lên môi , hơi ấm của anh vẫn còn đây , quay người bước vào công ty . Tất cả nhân viên nhanh chóng chạy đi làm việc , nhìn vào Chelly rồi bước lên phòng. Đợi cô đi xong cả đám nhân viên tụ lại .
- Woa.thì ra chủ tịch là vợ của chủ tịch tập đoàn BlackStart ..đúng là xứng đôi quá mà !- tất cả nhân viên nữ ngưỡng mộ
- Ôi..vậy là chúng tôi vỡ mộng rồi !- tất cả nhân viên nam nói
- Thôi đi..hạng như mấy ông không biết xách dép được hông mà mơ mộng ! - cô nhân viên 1 nói
- Đúng đó chủ tịch chúng ta ngoài quản lí tất cả công ty ở đây ..mà còn là siêu mãu của Hàn Quốc đó !- cô nhân viên 2 nói
- Đúng đấy ..vừa đẹp lại giỏi nên chỉ có những người như chủ tịch tập đoàn BlackStart mới xứng thôi !- cô nhanh6 viên 3 nói
- Thế các người nghĩ tôi thì sao ?- Một giọng nói ấm áp vang lên đầy quyền lực
- Chủ tịch Du Thị ..!- tất cả cúi đầu
- Tôi hỏi tôi có hợp không ?- Bảo Minh tức giận
- Dạ ..dạ hợp ạ !- cô nhân viên 1 nói run sợ
- Đừng để tôi nghe thấy các người nói Lam Phương với tên khốn đó !- Bảo Minh bỏ đi
Tất cả nhân viên thở phào nhẹ nhõm , Bảo Minh bước vào thang máy , bàn tay bốp chặt lại ..dám nói 2 người đó xứng à ..trên đời này chỉ có một mình cậu mới xứng với Lam Phương thôi .. Thang máy dừng lại , cánh cửa mở ra . Lam Phương ngước mắt lên nhìn hốt hoảng , Bảo Minh khẽ cười bước vào.
- Lam Phương..anh tìm được em rồi !- Bảo Minh mỉm cười ngồi xuống sôpha
|
Chương 47: Uy Hiếp Lam Phương giật mình nhìn Bảo Minh đang đi vào , nhìn anh ngồi chĩm chệ trên ghế mà cô lo lắng , bước tới ngồi đối diện.
- Anh ..sao anh lại ở đây ?- Lam Phương hỏi
- Sao anh không ở đây được chứ ?- Bảo Minh nói
- Bảo Minh..anh đi về Hàn đi ! - Lam Phương nói
- Sao anh phải về .. anh tới đây để tìm em mà !- Bảo Minh nói
Lam Phương hoảng hốt nhìn anh .
- Tôi nói anh biết dù anh làm cách nào thì tôi và Thiên Ân cũng không rời xa Vũ Phong đâu !- Lam Phương nói
- Vậy à..nhưng anh không cần Thiên Ân ..anh cần em thôi !- Bảo Minh nắm chặt lấy 2 tay cô
- Anh đang làm trò gì vậy hả ? Buông tôi ra !-Lam Phương nói
- Ô..nhưng anh không thích thì sao ?- Bảo Minh cúi mặt gần lại cô
Lam Phương bèn đá chân lên thì bị Bảo Minh bắt được , khe cười .
- Em không phải là đối thủ của anh đâu !- Bảo Minh hôn nhẹ vào môi cô
Lam Phương khó chịu vùng vẫy , thì tiếng gõ cửa vang lên nhưng Bảo Minh không thề có ý dừng lại , dùng chân còn lại của mình đá vào Bảo Minh , lúc này anh mới buông tha cho cô.
- Anh là đồ tồi bại !- Lam Phương nói
- Lam Phương à..đây chỉ là món quà mà anh dành cho em suốt thời gian qua thôi !- Bảo Minh nói
- Tôi không cần !- Lam Phương nói
- Ôi..em làm anh đau lòng quá ..chẳng phải trước đây 2 ta có khoảnh khắc đáng nhớ sao ?- Bảo Minh đưa lên một bức ảnh hình cô đang ngủ trong vòng tay cậu
- Anh...anh đang uy hiếp tôi sao ?- Lam Phương nói
- Anh không hề uy hiếp em gì cả ..anh chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe theo anh thôi ! Bây giờ anh về công ty , một ngày khác gặp lại !- Bảo Minh vẫy tay
Lam Phương ngã xuống sôpha , 2 tay chống lên trán, Bảo Minh bước ra ngoài hớn hở thì bắt gặp được Chi Linh và Trâm Thảo.
- Chào 2 em ..nhớ chăm sóc vợ anh giùm nhé !- Bảo Minh nói
- Đừng làm nhưng trò hèn hạ đó đối với Lam Phương ..anh thật là đê tiện !- Trâm Thảo nói
- Trâm Thảo à..em đừng nóng như thế chứ !- Bảo Minh nói
- Bảo Minh..nếu anh xem em là em họ của anh thì đừng có làm như thế với Lam Phương..bằng không dù là ai em cũng không nhân nhượng đâu !- Chi Linh nói lạnh lùng
- Được thôi..anh sẽ xem em làm gì nhé..em họ !- Bảo Minh bỏ đi
Chi Linh và Trâm Thảo bước vào , Lam Phương ngước lên nhìn Chi Linh kkhe mỉm cười bước tới nắm chặt tay cô .
- Mọi chuyện sẽ qua thôi ! - Chi Linh nói nhẹ
- Ừ..!- Lam Phương gật đầu nhưng trong lòng cô cứ có cẩm giác bất an
Bảo Minh khẽ cười bước lên xe .
- Mọi chuyện như anh nói à ! - 1 cô gái bí hiểm nói
- Đừng bao giờ có chuyên gài bom trong phòng Lam Phương nữa đấy ..tôi không tha cho cô đâu !- Bảo Minh nói
- Haha..tất cả những gì anh đang có cũng từ ... a..nếu anh làm hại tôi thì cái tổ chức đó cũng không còn đâu !- Huyền Nhi nói
- Đừng tưởng những thứ cô giấu thì có thể giấu được mãi ..và tôi nói cho cô biết là người tôi cần là Lam Phương ..Dung Bạch Lam Phương ..chứ không cần những kẻ khác rõ chứ ?- Bảo Minh nói
- Hiểu rồi ..cung như anh tôi chỉ cần Vũ Phong..Lâm Hắc Vũ Phong thôi !- Huyền Nhi mỉm cười
Chiếc xe cứ thế lăn bánh đi 2 người ới 2 dòng suy nghĩ khác nhau , Bảo Minh khẽ đăm chiêu với suy nghĩ. Huyền Nhi khe cười nham hiểm .
|
Chương 48: Mang Thai Tối đến , Lam Phương nhìn ra bầu trời , điện thoại cô reo lên nhìn vào số hiển thị là Vũ Phong , nhấc máy nghe:
- Vũ Phong hét
- Ơ..trời tối thế rồi à ..em về ngay !-Lam Phương nói
- Vũ Phong cúp máy
Lam Phương mỉm cười nhìn vào điện thoại , rồi cầm túi xách bức xuống sảnh công ty , Vũ Phong đứng lên bước tới gần cô , khuôn mặt anh thật là đẹp làm sao ..Nhưng liệu cô có thể nhìn được bao nhiêu lần nữa đây ..trước sau gì thì Bảo Minh cũng đưa bước ảnh cho cậu xem và chuyện gì sẽ xảy ra ..cảm giác bất an cứ dậng lên trong lòng cô .
- Này..vợ à ..em đang suy nghĩ gì thế ? Hay thấy anh quá đẹp nên mê anh rồi !-Vũ Phong cúi mặt sát gần cô
- An..mơ tưởng à ..đừng có mà tự tin sinh ra thành tự kỉ đó !- Lam Phương mỉm cười bước đi
Vũ Phong nhìn Lam Phương mà giật mình ,ở khóe môi có vết cắn là cùa ai chứ , nhưng nếu hỏi cô thì chắc chắn sẽ có cãi nhau , đanh tạm gác chuyện này qua vậy , anh sẽ tự tìm .bước ra xe .
- Anh à ..dù có chuyện gì ..thì anh nhất định phải bảo vệ con nhé !- Lam Phương nói
- Vợ à ..em đang nói gì thế ?- Vũ Phong hỏi
- Không..tại em có linh cảm như thế thôi !-Lam Phương nói
- Yên tâm đi ..mọi chuyện có anh bên em mà!- Vũ Phong nói
Lam Phương mỉm cười nhìn anh , bàn tay anh rất ấm áp nó có teh63 chở che cho cô ,cứ thế chiếc xe chạy về nhà .
- Mami..sao hôm nay về trễ thế ?- Thiên Ân hỏi
- Mami có chuyện ở công ty nên về trễ ..còn các con thì sao ? Di học tốt chứ !- Lam Phương hỏi
- Dạ tốt ạ !- Khải Nguyên nói
- Vậy được rồi ! Các con ăn tối chưa ?- Lam Phương hỏi
- Dạ ..chúng con chờ cô về ạ !- Linh Đan nói
- Vậy ta đi thôi !- Lam Phương mỉm cười
Cùng cả đám nhóc ăn buổi tối xong , bước lên phòng , cô đặt túi xách lên bàn , lấy trong tủ đồ ra một váy ngủ đi vào phòng tắm. Khoảng 5 phút sau , Vũ Phong bước vào phòng , điện thoại của Lam Phương phát sáng trong túi xách , tò mò bước tới mở ra xem thì là tin nhắn của Bảo Minh gởi tới mở tin nhắn ra , khuôn mặt của Vũ Phong tối sầm lại cùng lúc đó Lam Phương bước từ phòng tắm ra.
- Lam Phương...vết cắn ở khóe môi của em là ai làm ?- Vũ Phong lạnh lùng
- Vũ..Vũ Phong ..!- Lam Phương giật mình
- Có phải Bảo Minh không ?- Vũ Phong hỏi
- Không có ..Vũ Phong không có gì hết á !- Lam Phương bước tới
- Thế đây là gì hả ?- Vũ Phong đưa điện thoại lên
Là bức ảnh mà cô ngủ say trong vòng tay Bảo Minh , giật mình nhìn dòng tin nhắn Lam Phương khụy xuống.
- Sao em lại như thế hả ? Em xem anh là đồ chơi à !- Vủ Phong hét
- Vũ Phong..em không thề có ý đó !- Lam Phương nói
- Thế thì bức ảnh này thì sao hả ? Anh không muốn nghe em nữa !- Vũ Phong bỏ đi
Lam Phương khụy xuống trên giường , nước mắt rời ra , lập tức cánh cửa tung ra bởi 2 tiểu ma vương - Thiên Ân và Hạo Nhiên .
- Mami .chuyện gì thế ?- Thiên Ân hỏi
- Sao cô khóc thế ?- Hạo Nhiên nói
- Thiên Ân ..Hạo Nhiên !- Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống
Bàn tay nhỏ bé của Thiên Ân nắm chặt lại kêu răn rắc , là kẻ nào dám làm mẹ cộ khóc chứ ..Hạo Nhiên nhìn nước mắt của Lam Phương rơi mà trong lòng đau lên .Đợi cho tới khi Lam Phương mệt và ngủ đi trên giuòng thì cả hai trở về phòng ,cùng theo đuổi một suy nghĩ
Ở quán bar , Vũ Phong cứ cầ rượu lên và uống , không biết trời đất gì , bỗng cánh cửa phòng Vip mở ra , Huyền Nhi mỉm cười bước vào.
- Vũ Phong sao anh lại ở đây thế nhỉ ? Không ở với vợ anh à !- Huyền Nhi nói
- Đừng nhắc tới cô ta !- Vũ Phong hét
- Vậy ..!- Huyền Nhi nói
- Cút đi !-Vũ Phong hét
Huyền Nhi tức giận nhìn anh rồi bỏ đi nhưng mỉm cười vì kế hoạch của cô cũng thành công mĩ mãn.
---- Sáng hôm sau, Lam Phương tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng , thế là tối qua anh không về sao ? Nắm chặt tay ..Du Bảo Minh ..anh phải trả giá ..nhanh chóng bước vào phòng tắm vscn và thay đồ , bước xuống bếp .
- Mami ..hôm nay mami đi làm sớm thế ?- Thiên Ân nói
- Ừ..mami có việc !- Lam Phương nhanh chóng bước đi nhanh ra xe
Chiếc xe với vận tốc lớn tích tắc đã tới tập đoàn Du Thị . bước tới quầy tiếp tân hỏi lạnh lùng:
- Chủ tịch Du ..hắn ta đang ở đâu ?
- Dạ..chủ tịch đang họp ..xin cô vui lòng chờ !- Tiếp tân run sợ
Lam Phương lập tức bước vào thang máy đi lên phòng họp , không gõ cửa mà cô xông thẳng vào , tất cả nhân viên giám đốc của các công ty nhìn cô , Bảo Minh quay sang nhìn
- Lam Phương, em..!- Bảo Minh đang nói thì
- Đê tiện ..đây là gì hả ? Chẳng phải anh nói đó không là sự uy hiếp sao ? - Lam Phương hét tát vào má Bảo Minh
- Anh không hề gửi bức ảnh này !- Bảo Minh nói
- Từ nay về sau giữa tối và anh .nước sông không phạm nước giếng ..tốt nhất là anh tránh xa gia đình tôi !- Lam Phương bỏ đi
Bảo Minh tức giận đập gãy cả bàn , tất cả nhân viên ai cũng run sợ trước sự tức giận của chủ tịch .
- Dương Huyền Nhi ..cô giỏi lắm !- Bảo Minh nghiến răng
Trở về công ty , Lam Phương tức giận vô cùng nhưng bổng cổ họng cô như muốn ói vậy , chạy nhanh vào toilet trong phòng , bước ra uống hết cốc nước thì lại chạy vào nôn ra. Nhìn chủ tịch như thế mà Chelly bước tới nói:
- Chủ tịch..có phải người bị trễ phải không ?
- Sao..sao cô biết ..ta trễ 1 tháng rưỡi rồi !- Lam Phương nói
- Chủ tịch..người mau nằm nghĩ đi ..rôi gọi cho cô Chi Linh tới !- Chelly nói
- Sao lại gọi cho Chi Linh ?- Lam Phương ngây ngơ hỏi
- Chủ tịch ..rất có thể người đang mang thai đấy !- Chelly nói
Lam Phương giật mình , đúng rồi cảm giác này rất giống với cả giác mà cô mang thai Thiên Ân, bước tới sôpha nằm xuống nghỉ như lời Chelly,Khoảng 30p sau ,Chi Linh mỉm cười nhìn cô.
- Lam Phương ..chúc mừng cậu !- Chi Linh nói
- Sao ? Vậy là tớ mang thai sao ?-Lam Phương nói
- Lam Phương ..em đang mang thai sao ?- từ cánh cửa bước vào , khuôn mặt Vũ Phong hớn hở
Thiên Ân và Hạo Nhiên bỗng vui lên , Lam Phương mỉm cười đưa tay lên bụng , có thể đây là vị cứu tinh của cô và Vũ Phong . Mỉm cười nhẹ nhàng , Vũ Phong bước tới ngồi kế bên cô nói :
- Mọi chuyện cũ bỏ qua nhé ! Anh xin lỗi !- Vũ Phong nói
Nước mắt của Lam Phương rơi xuống vì hạnh phúc của cô.
|
Chương 49: Những bí mật hé lộ 1 tháng sau , kể từ ngày nghe tin Lam Phương , mang thai là Vũ Phong bỏ qua tất cả mọi chuyện chỉ chú ý vào một chuyện duy nhất đó là chăm sóc cho cô .Ngồi xuống ghế nhìn Vũ Phong , cô nhẹ nhàng khuyên
- Anh à..anh nên tới công ty đi !-Lam Phương nói
- Sao thế ?- Vũ Phong ôm cô
- Anh cứ ở nhà như thế thì sao mà nắm bắt kịp !- Lam Phương nói
- Nhưng mà..!- Vũ Phong đang nói thì
- Anh yên tâm đi ..ở nhà có mấy tiểu quỷ chơi với em và con rồi !- Lam Phương nói
- Con của chúng ta đang lớn anh muốn bên nó !- Vũ Phong nũng nịu
- Anh khờ quá đi ! Khi làm về anh vẫn sẽ nói chuyện với con mà !- Lam Phương nói
- Thôi được rổi ..nhưng mà nè nghe anh nói không được ra ngoài nghe chưa ? Muốn gì gọi cho anh !- Vũ Phong nói
- Chồng à..anh quên em là ai à..bang chủ của Bạch Phong..chứ không phải vừa đâu!- Lam Phương nói
- Ừ..được rồi !- Vũ Phong cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi lấy áo khoác bước đi ra xe
Lam Phương nhìn chiếc xe của Vũ Phong rời đi lập tức đi lên lầu thay một bộ váy đáng yêu đi ra ngoài cùng 2 người bạn thân - Chi Linh và Trâm Thảo , tại một quán cà phê sang trọng .Lam Phương khẽ cười nhìn người con trai trước mặt .
-Chị à ! Không ngờ sau 7 năm gặp lại các chị đã trờ thành người vợ hiền dịu nhỉ? - Kyn khẽ cười
- Haha..cũng phải , sau 7 năm gặp lại cậu cũng to gan hơn xưa !-Chi Linh nói
- Haha..em nào dám !-Kyn nói
- Chẳng phải 7 năm năm trước ..chúng tôi nói tổ chức Bạch Phong sẽ không còn trong thế giới ngầm mà sao cậu lại dám huy động tổ chức trở lại hả ?-Trâm Thảo nói
- Bạch Phong ..không thể không có được ..đây là tâm huyết của sư phụ các chị không muốn nhưng mà em muốn !- Kyn nói nghiêm túc
- Kyn à..có lẽ em quên rằng là chiếc nhẫn của bang chủ Bạch Phong chị đang giữ sao? Nếu em nói tuân theo lời sư phụ thì em phải biết người nào có được chiếc nhẫn mới là người nắm quyền !- Lam Phương lúc này mới nói
Kyn nhìn Lam Phương run sợ , khí thái lạnh lùng của chị ấy vẫn không thề suy giảm gì cả , khẽ cúi đầu nói:
- Chị à ! Em thật sự muốn Bạch Phong được hoạt động !- Kyn nói
- Kyn à..nếu muốn hoạt động thì chị không nói nhưng còn lặp lại chuyện đốt cháy xác người xóa hết chứng cứ thì đừng trách sao chị không cảnh cáo em !-Chi Linh nói đứng lên đỡ Lam Phương đứng dậy
- Nhưng nếu những người cùng em huy động tổ chức là những bảo bối của các chị thì sao ?- Kyn nói
Cả 3 nhìn lấy Kyn , Lam Phương tức giận nói:
- Vậy ý cậu là Thiên Ân nó gây ra cái hỏa hoạn đó !
- Em chỉ nói thế thôi ..nhưng mà chị nói đúng đáp án đấy , nó muốn trả thù cho chị thôi! -Kyn nói
- 3 đúa bước xuống đây !- Chi Linh nói
Từ trên lầu 3 tiểu quỷ bước xuống , Thiên Ân cúi đầu .
- Thiên Ân ...mau nói với mami là con không có tham gia tổ chức này !- Lam Phương tức giận
Thiên Ân cứ im lặng không nói.
- Vậy là 3 đứa có sao hả?- Trâm Thảo nói
- Mami..con xin lỗi !- cả 3 nhóc tiểu quỷ nói
Lam Phương nhìn Thiên Ân , khẽ mỉm cười rồi bỏ đi khộng quên bỏ lại một câu.
-Nếu con coi ta là mẹ thì mau rút khỏi tổ chức đó ngay đi !
Cả 3 tiều quỷ nhìn 3 người mẹ đại nhân mà buồn rầu , thật ra cả 3 chỉ muốn nối nghiệp của họ thôi mà , cúi đầu chào sư cả 3 leo lên xe đi theo mẹ đại nhân của mình. Chiếc xe dừng lại , cả 3 phu nhân bước xuống xe ,đi vào trung tâm. Lam Phương mỉm cười nhìn vào shop thời trang của trẻ sơ sinh ,thì phát hiện.
- Lam Phương..là Vũ Phong đó !- Chi Linh nói
- Sao..sao anh ta lại thân thiết với con nhỏ đó thế ?- Trâm Thảo thỏi
Lam Phương bóp tay răn rắc , cho cậu ra ngoài đi làm việc là như thế đó sao .bước tới trước mặt nhìn Vũ Phong và người con gái đang bám sát lấy anh.
- Lam ..Lam Phương !- Vũ Phong nói
- Cô..ta là ai ?- Lam Phương cúi đầu gằn giọng
- Anh à..con nhỏ vịt bầu này là ai vậy anh ?- nhỏ Lili nũng nịu
- Cô im đi ! Đây là vợ tôi !- Vũ Phong nói ôm lấy Lam Phương
- Anh à..anh muốn gạt em thì tìm cớ hay hay đi ..con nhỏ vịt bầu kì dị này mà là vợ anh sao được ?- Lili nói hôn vào má anh
- Vậy thì tôi cho cô biết thế nào là sức mạnh của gia tộc Dung Bạch ! - Lam Phương tát vào mà Lili
Vũ Phong lùi ra sau, Lam Phương khẽ nhếch môi nhìn , cầm tay Lili giơ lên .
- Cô..cô muốn gì hả ?- Lili run sợ
- Biết cái giá giựt chồng của chị như thế nào không hả ? Lili Antrani ..con gái của bá tước nước Anh !- Lam Phương nói
Lili run sợ , Lam Phương tát vào má cô 2 cái lần chảy cả máu , giơ chân lên đá vào bụng của cô ,Lili nằm in dưới sàn ,Lam Phương tiến lại thì Vũ Phong khéo cô lại , Chi Linh và Trâm Thảo bước tới nhìn Lili.
- Về mà lo cái gia sản của cô đi !- Chi Linh nói
Lili nằm im ngất trên sàn , Lam Phương liếc nhìn Vũ Phong.
- Đi làm của anh là như thế à ..buông ra ngay !- Lam Phương bỏ đi
- Lam Phương !- Vũ Phong chạy theo
Đi được nửa đường thì Lam Phương choáng váng , ôm lấy bụng.
- Lam Phương ..em sao vậy ?- Vũ Phong đỡ lấy cô
- Vũ Phong mau đưa nó vào bệnh viện đi ..nó bị động thai đó !- Chi Linh nói
- Mami ..mami không sao chứ ?- lúc này Thiên Ân chạy ra
Nhanh chóng bế Lam Phương đi tới bệnh viện , cả 2 cha con đều lo lắng phập phồng.
|
Chương 50: Trò chơi thứ 2 Tại bệnh viện , trong căn phòng , một thân thể bé nhỏ nằm trên giường , gương mặt lạnh lùng. Vũ Phong và Thiên Ân đau lòng nhìn cô.
- Lam Phương! Em ăn cháo nhé anh sẽ đút cho em!- Vũ Phong nói
- Đúng đó mami, nhìn mami sắc mặt kém lắm !- Thiên Ân nói
- Các người đi đi !- Lam Phương quay mặt
- Lam Phương, thật sự là anh không thề có ý với cô ta !- Vũ Phong nói
- Vậy ý anh là tôi nghĩ oan cho anh sao ?- Lam Phương lạnh lùng nhìn Vũ Phong
- Mami! Con biết lỗi của mình mà !- Thiên Ân nói
Bỗng cánh cửa mở ra , Hạo Nhiên bước vào nhìn gương mặt lạnh lùng của Lam Phương mà lòng đau xót không nguôi.
- Các người ra ngoài đi ! Tôi muốn yên tĩnh !- Lam Phương nằm xuống
Vũ Phong và Thiên Ân đau lòng nhìn cô , bước ra ngoài , lúc này Hạo Nhiên mới bước tới kéo chăn ra , nước mắt của Lam Phương lăn dài trên má,
- Sao lại như thế chứ ?- Lam Phương nói
- Cô à..tha thứ cho họ đi !- Hạo Nhiên ôm lấy Lam Phương nước mắt của cậu kìm không được rơi xuống
3 ngày sau , Lam Phương sức khỏe cũng khỏe hơn , tâm trạng cũng khá lên hẳn , Vũ Phong từ ngoài bước vào cùng Thiên Ân .
- Lam Phương..em muốn ăn gì không ? Anh kêu người mang tới !- Vũ Phong nói
- Đúng đó, mami !- Thiên Ân nói
- ...Vậy 2 cha con về nhà nấu canh súp cho em đi !- Lam Phương nói
Bỗng Vũ Phong và Thiên Ân như nhận được tia sáng vui mừng bay tới ngồi bên cạnh Lam Phương.
- Vợ à..em tha thứ cho anh và con rồi à !- Vũ Phong nói
- Có gì chứ ..em thấy hảnh diện vì có người chồng đẹp trai lắm gái theo nè..thứ 2 là có một người con thiên tài nắm giữ tổ chức hùng mạnh ! Không tốt hơn sao?- Lam Phương mỉm cười
- Mami..con xin lỗi !- Thiên Ân cúi đầu
- Khờ quá ..mà bây giờ 2 người có mau đi không ? Hay em đổi ý nhỉ ?- Lam Phương nói
- Vâng..thưa Lâm Hắc phu nhân nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành sớm để đem tới cho phu nhân !- Vũ Phong và Thiên Ân nói rồi mỉm cười bước đi ra ngoài
Lam Phương nhìn theo mà mỉm cười nhẹ , bỗng điện thoại reo lên có tin nhắn là tin nhắn của Huyền Nhi . Lam Phương hơi lưỡng lự nhưng cũng vào phòng thay đồ , một bộ y phục bệnh nhân được thay bằng một chiếc váy hồng nhạt đáng yêu , mang đôi giày búp bê . Đúng như lời hẹn , 5p sau có người tới mang cô đi . Khu biệt thự ngoại ô phía bắc . Lam Phương bước vào nhìn ngay 2 kẻ làm cho cô đau khổ suốt thời gian qua .
- Lam Phương ..em tới rồi à ! - Bảo Minh mỉm cười bước tới
- Bảo Minh..anh kêu tôi tới có chuyện gì ?- Lam Phương hỏi
- Lam Phương..em vẫn hấp tấp nhỉ ..Nào nghe lời anh lại đây !- Bảo Minh kéo cô lại ngồi xuống ghế sôpha
- Các người muốn gì ?- Lam Phương đi thẳng vào chủ đề
- Chỉ là muốn mời cô tới chơi trò chơi thứ 2 cùng chúng tôi thôi mà !- Huyền Nhi nói
Lam Phương đưa ánh mắt băng giá nhìn 2 con người trước mặt , 2 người quả rất là nham hiểm liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ? Bỗng từ phía sau , có người chụp thuốc mê Lam Phương , làm cho cô chìm ào giấc ngủ . 1 tiếng sau một xô nước đổ xuống người Lam Phương , làm cho cô bừng tỉnh và từ từ mới nhận biết là cơ thể cô đang bị trói chặt lại .
- Chào mừng đến với hình phạt tử thần của tôi !- Huyền Nhi nói
- Huyền Nhi ..cô muốn gì hả ? Thiên Ân ..Hạo Nhiên..cô định làm gì chúng hả ?- Lam Phương nhìn vào 2 tiểu quỷ
- A..thật ra thì có gì đâu ..2 anh em nó chỉ ngủ tí thôi mà ..nhưng nếu tâm trạng tôi hông vui có thể 2 chúng nó ngủ mãi cũng được !- Huyền Nhi nói
- Cái gì ? Huyền Nhi ..cô có còn là người không hả ? Hạo Nhiên nó là con cô mà!- Lam Phương hét
- Ôi..cô chưa nhận ra sao ? Cô không thấy 2 đứa nó giống y nhau à ..haha ..cô chậm tiêu hơn tôi tưởng đó !- Huyền Nhi cười
- Ý..cô là sao ?- Lam Phương hỏi
- Thôi thì cô dù sao cũng là lần cuối nghe về tụi nó..coi như tôi ban thưởng cho cô trước khi chết ! Thật ra .Hạo Nhiên..nó không phải con trai tôi..nó là đứa em trai song sinh của thằng con xấc xược của cô đấy ..ha..7 năm trước sau khi cô sinh 2 đứa nó là cũng là ngày mà đứa con tôi nó phải chết ! - Huyền Nhi nói
- Đứa con ..cô chết sao ?- Lam Phương nhìn
- Đúng vậy ..trong khi đó ..tôi thì đang sống dở chết dở với nỗi đau mất con thì cô ..cô đang vui mừng khi sinh ra cặp song sinh đó ..! Nhưng..đối với tôi tất cả không quan trọng..tôi chỉ cần Vũ Phong thôi ..chính cô..chính cô và 2 đứa con của cô đã cướp anh ấy từ tôi !- Huyền Nhi hét
Lam Phương nhìn Hạo Nhiên , nước mắt rơi xuống ..vậy suốt bao tháng qua cô đang ở cùng đứa con trai của mình sao ..Bỗng cánh cửa mở ra , Bảo Minh bước vào ,cầm chiếc điện tjoại xoay xoay .
- Lam Phương..nhìn em như vậy chắc em biết được bất ngờ của anh rồi nhỉ ? Và bây giờ là tiết mục thứ 2 !- Bảo Minh bấm gọi cho ai đó
- giọng nói âm vực vang lên
- Vũ Phong..haha ..lâu quá không gọi cho cậu ..cậu nhớ tớ chứ ?- Bảo Minh bịt miệng Lam Phương lại
- Vũ Phong nói
- Được..cậu có thể cúp mày nhưng mà nè ..nghe giọng của ai đây ?- Bảo Minh bỗng xé tẹt làm đôi chiếc váy hồng nhạt để lộ đôi chân trắng nõn nhưng Lam Phương không thề la lên
Bên đầu dây kia bắt đầu có chút bồn chồn , lo lắng .
- Này..Lam Phương.em mau nói cho hắn biết là em đang vui sướng khi bên anh đi !- Bảo Minh cúi xác xuống
- Mau nói đi !- Huyền Nhi tát vào má Lam Phương máu cháy ra ở kkhóe môi
- Vũ Phong hét
- Ô..vậy đây là vợ mày sao? Nhưng mà em ấy đang say mê bên tao này !- Bảo Minh nói
- Vũ Phong như mất kìm chế
- Mày hấp tấp quá ..tao cho mày 30p tìm tới chổ này ..nếu mày chưa tới thì ..haha..Lam Phương sẽ là của tao !- Bảo Minh cúp máy phía sau Thiên Ân bấm vào nút đỏ ở khuyên tai
Vũ Phong tức giận , lập tức ngồi xuống lấy laptop ra xác nhận vị trí của Lam Phương , đến 15p sau mới nhận được tín hiệu từ khuyên tai mà cậu tặng cho Thiên Ân , lập tức đi tới đó. Nhìn vào đồng hồ , Bảo Minh mỉm cười nhìn Lam Phương .
- Cút đi ! Dơ bẩn !- Lam Phương buông lời
- Ôi..sao em nói anh nặng thế ?Đau lòng quá đi !- Bảo Minh nói
Huyền Nhi thì bước tới gần Thiên Ân và Hạo Nhiên đang nhìn cô với ánh mắt đau lòng không nguôi.
- Có trách thì trách mẹ tụi bây đấy đừng trách tao!- Huyền Nhi khẽ cười nham hiểm
Cánh cửa mở ra , Vũ Phong bước vào , Lam Phương nhìn anh mà tức giận cô không nói là vì không muốn anh tới mà sao anh lại tới chứ , Bảo Minh ra dấu nhìn các đàn em , lập tức bước tới trói Vũ Phong lại.
- Nhìn 2 người thương nhau quá nhỉ ?- Bảo Minh nói
- Đúng đó ..haha !- Huyền Nhi cười lớn
- Mày muốn gì hả ?- Vũ Phong hỏi
- Muốn à ..tụi bây đánh nó cho tao !- Bảo Minh nói
Tất cả đàn em nghe theo lệnh , bước tới đánh vào người Vũ Phong , Bảo Minh tức giận bước tới đánh vào Vũ Phong làm anh bật cả máu.
- Dừng lại đi !- Lam Phương rơi nước mắt nhìn Vũ Phong đang bị đánh tới bật máu
- Em muốn anh dừng thì anh càng muốn đánh !- Bảo Minh cứ thế đánh mạnh vào nhưng nơi nguy hiểm có thể gây chết
- Này..Bảo Minh..dừng lại..điều này không có trong kế hoạch mà !- Huyền Nhi xô cậu ra che Vũ Phong lại
- Được rồi ..mau giữ hắn đứng lên !- Bảo Minh lấy khăn lau đi những vết máu
Phía sau Thiên Ân và Hạo Nhiên tức giận nhìn cảnh papa mình bị đánh .Bỗng Bảo Minh kéo người Lam Phương đứng lên.
- Mày nói đây là vợ mày à ...haha..tao sẽ cho mày thấy cảnh vợ mày vui sướng khi bên tao !- Bảo Minh kìm chặt người Lam Phương xuống ghế sôpha mà hôn say đắm
Nắm tay của Vũ Phong bóp kêu răn rắc , Lam Phương khó chịu đẩy người Bảo Minh ra nước mắt không ngừng rơi xuống, Huyền Nhi lúc này mới mỉm cười thỏa mãn. Bỗng Vũ Phong đánh cả 4 tên đứng xung quanh nằm inh xuống sàn chỉ trong nháy mắt. Bảo Minh khẽ mỉm cười lúc này mới buông Lam Phương ra.
- Woa..mở được rồi sao ? - Bảo Minh nói
- Hôm nay..là ngày mà mày phải chết !- Vũ Phong nói
Bảo Minh khẽ mỉm cười bước tới đánh với cậu nhưng không ngờ những đòn mà cậu đánh lúc này không làm cho Vũ Phong bị thương , mà bây giờ nhưng đòn anh đánh ra nều không né kịp sẽ có thể chết. Nhìn cảnh trước mặt nguy cấp , Huyền Nhi nhìn sang 2 đứa nhóc tiểu quỷ , bước tới định bắt chúng làm con tin thì Lam Phương bước tới.
- Không được động vào các con của tôi !- Lam Phương nói
- Tránh ra đi !- Huyền Nhi vung tay xô Lam Phương té đập bụng xuống ngay cạnh ghế
lúc này thì Kyn và Chi Linh , Trâm Thảo cùng Minh Khánh , Nhật ân bước vào , Bảo Minh khẽ mỉm cười bấm nút đỏ ở đồng hồ , một loạt sương khói phun ra , đợi khi sương khói tan đi thì cậu và Huyền Nhi đã trốn đi mất , Lam Phương nằm dưới sàn , gương mặt trắng bệt nhìn 2 tiểu bảo bối.
- 2 đứa không sao chứ ?- Lam Phương khó khăn hỏi
- Dạ..không sao ạ !- Thiên Ân nói
- Máu...papa ơi..mami chảy máu kìa !- Hạo Nhiên la lên
Lúc này , Vũ Phong bước tới hoảng hốt nhìn cô , máu từ quần cô chảy xuống đùi làm ướt luôn cả chiếc váy trắng .Lập tức nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện với vận tốc khủng khiếp chỉ với 5p đã tới , tới nơi nhanh chóng bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu Vip của bệnh viện nhà anh. Nhìn gương mặt trắng bệt của cô mà lòng anh lo lắng bồn chồn , lúc này cả đám mới chạy vào.
|