Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
Một tiếng gõ cửa chói tai kéo Diêm Thương Tuyệt từ trong ký ức quay trở về thực tại, đưa tay phải vuốt vuốt mi tâm (nơi giữa hai đầu chân mày) có chút đau nhức, rất tự nhiên bỏ chiếc chìa khóa vào túi quần.
“Vào đi---- ----“
Giọng nói giàu từ tính lại có chút khàn khàn vang lên, cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vẻ tuấn tú của hắn khiến người ta phải cảm thán!
Trên người mặc bộ âu phục màu đen nhàn nhã, mái tóc có vài sợi rời rạc ở hai bên tai, khiến người ta cảm thấy vừa đẹp trai lại vừa cuồng dã, một đôi mắt phong lưu cám dỗ phụ nữ phải phạm tội, tin rằng chỉ cần một cái liếc mắt sẽ có cả đám phự nữ tự nguyện---- ------ -----vì hắn mà sống, vì hắn mà chết. ( chém. >< )
Khóe miệng thoáng nở nụ cười xấu xa tựa như tên vô lại, lại giống như một người đàn ông anh tuấn nhưng chỉ xem phụ nữ là đồ chơi.
“Sao----tâm trạng không tốt?” Người đàn ông nhẹ liếc nhìn, lập tức ngồi lên bàn làm việc của tổng giám đốc, đùa giỡn với con phi ưng làm bằng thủy tinh được thủ công điêu khắc tinh xảo, quý giá ở trên bàn.
Nhìn nhìn. Đúng là! Thật không phải hàng dỏm.
“Xích Cảnh, tôi-----và cô ấy gặp mặt rồi!” Diêm Thương Tuyệt ngẩng đầu nhìn, nét bi thương trong mắt cùng vẻ mặt lạnh như băng của hắn thật không phù hợp.
Liếc mắt một cái là nhìn thấu trò hề của hắn, Tô Xích Cảnh càm thấy hắn không thích hợp đề làm diễn viên, nếu không chắc chắn sẽ có cả trăm ngàn sơ hở.
“Ha ha ha----Diêm Thương Tuyệt, cậu định dùng đôi mắt chan chứa nỗi nhớ thương như thủy triều kia mà mê hoặc anh sao, anh còn không biết cậu nghĩ cái gì sao?!” Thu hồi đáng vẻ đùa cợt, Tô Xích Cảnh nghiêm túc đứng lên hỏi.
Mối quan hệ của hắn cùng Diêm Thương Tuyệt đã trên cả mức bạn bè, làm sao không biết nét đau thương nơi đáy mắt cùa Diêm Thương Tuyệt chỉ là giả vờ, thường thì Diêm Thương Tuyệt mà muốn chơi, nhất định sẽ có người gặp nạn, bởi vì thủ đoạn của hắn quá rõ ràng, cho nên Tô Xích Cảnh đối với người con gái kia bắt đầu có chút không nỡ rồi.
“Nói đi! Cậu định làm thế nào?”
Diêm Thương Tuyệt đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp hình, ‘bốp’ một tiếng ném lên bàn.
Trong hình có một đôi nam nữ đang hôn môi ở những nơi khác nhau, có ở bên cạnh phòng thử đồ của một cửa hàng, có ở trước mặt người bán hàng trong chợ bán thức ăn, còn có một số là ở trạm xe bus, ở những nơi khác nhau, dáng vẻ khác nhau, nhưng đếu ái muội như vậy.
Lúc thì người con gái ngượng ngùng cười, lúc thì lớn mật đáp lại, đều khiến cho người con trai trong hình tươi cười đến rạng rỡ, nhưng một màn nóng bỏng này lại khiến cho người nào đó vô cùng suy sụp.
Dĩ nhiên lúc này Diêm Thương Tuyệt không biết, người con gái này đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn lần nữa rồi.
“A! không ngờ con vịt vốn xấu xí kia hiện giờ đã biến thành thiên nga trắng nha!” nhìn cô gái nhỏ thông minh lanh lợi trong hình, Tô Xích Cảnh không nhịn được trêu chọc nói.
Tuy là mười năm trước có gặp qua cô một lần, nhưng chỉ sợ cô đã sớm không nhớ đến hắn rồi.
Nhớ lần đầu tiên gặp mặt trong năm đó, là ở công viên tưởng niệm Thanh Sơn, hắn và cha mẹ đi tham dự tang lễ, bởi vì Diêm Thương Tuyệt hận cô đến tận xương tủy, nên không để cho cô tham dự, vì vậy cô chỉ có thể ở một bên đứng sau cây đại thụ mà xem tang lễ.
Lúc đó cô mặc một chiếc váy vải bông màu đen, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời ngập tràn nước mắt, ánh mắt đờ đẫn dừng trên bia mộ vợ chồng Diêm gia, có thể thấy cô thực sự đau lòng.
Hắn đứng từ xa nhìn cô, mà cô lại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Nở nụ cười có chút tự giễu, Tô Xích Cảnh đem ảnh chụp trên tay dặt xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn Diêm Thương Tuyệt nói: “Anh sẽ không giúp cậu, cậu cũng biết chuyện lúc đó, cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy, cha mẹ cậu……….”
“Đủ rồi, Tô Xích Cảnh rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào? Lúc đầu tôi kiên trì muốn trở về, anh liền tìm mọi cách ngăn cảng, anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?”
Cắt ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của Tô Xích Cảnh mà nói, Diêm Thương Tuyệt bước từng bước một đến gần Tô Xích Cảnh, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo cùng tàn ác. Con ngươi lộ ra tia sáng khát máu như loài sói.
Diêm Thương Tuyệt-----trời sinh bản chất cường giả, nổi tiếng ở hai nhà hắc bạch, lúc 20 tuổi một mình xông vào tổ chức Mafia, hiện tại chỉ mới 28 tuổi liền nắm trong tay 3/5 huyết mạch kinh tế toàn cầu, thực lực của hắn chính xác là không thể xem thường, hắn có ngày hôm nay cũng là vì hận thù và cũng là lời hứa với cha, hắn muốn ‘Diêm Thị’ không chỉ vang danh ở Châu Á, mà còn phải ‘hô mưa gọi gió’ trên toàn thế giới.
Mà lúc này, thực sự hắn đã làm được.
|
Chương 11: Em sẽ rất yêu anh.
Thời điểm lớn tiếng nói lên tiếng yêu, là bởi vì bạn mãi mãi không biết được điều bất trắc và sự vui mừng, cái nào sẽ đến trước, có đôi khi rõ ràng trong lòng có người ấy, lại dùng vẻ lạnh lùng của mình đối xữ với người yêu bạn mà cũng là người bạn yêu, đào ra một cái hó lớn không cách nào vượt qua được.
Hạnh phúc thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt là có thể làm cho người ấy thật vui vẻ, hạnh phúc.
Yêu cũng không cần che giấu, thời điểm hạnh phúc chính là nói với toàn thế giới ‘tôi có tình yêu, tôi rất hạnh phúc.’, thời điểm đau khổ cũng chính là nói với toàn thế giới ‘tôi mất đi tình yêu, bởi vì không ai hiểu tình yêu của tôi.’.
Vì vậy yêu thì yêu, không cần phải lo sợ, không cần phải do dự, tình yêu này phải dũng cảm mới có thể đạt được. --- -------@@@--- ----
Bóng tối lan tràn ở một vùng quê nhỏ ở ngoại thành (ngoại ô), không gian xunh quanh một vùng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng kêu ‘ọc ọc’ của những con ếch trong đồng ruộng, những căn nhà xung quanh đã sớm tắt đèn mọi người cũng sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có căn phòng trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ này có ánh đèn dầu vẫn sáng rực rõ.
Một cô gái ngồi ở đầu giường, mái tóc tùy ý xỏa trên vai, da thịt trắng nõn mềm mại từ trong bộ đồ ngủ có hình hoạt hình hiện ra, đôi mắt to trong suốt chập chờn mà nhìn về phía trước, dù cho nơi đó chỉ là một mảnh tối đen, lông mi dài chớp chớp, lại giống như cánh bướm bay lượn, rất mê người, khóe môi nở nụ cười nhẹ, tựa như con búp bê giữa khu rừng sâu, mặc dù chỉ ngồi đó, nhưng vẫn tản ra linh khí làm người ta không thể khinh thường, chiếc khăn cầm trên tay đã rơi xuống mặt đất nhưng cô gái hoàn toàn không biết.
Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, ý cười càng lúc càng rõ rang.
Mùa hạ ban đêm luôn luôn có chút lạnh lẽo, từ lúc cửa sổ mở gió nhẹ nhàng tiến vào, làm người ta cảm thấy có chút lạnh.
Người con gái vẫn ngồi đó như cũ, tựa như đang nhớ lại chuyện nào đó có ý nghĩa khiến cô thật vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Anh Nguyệt Lê, em sẽ rất yêu anh……..” Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Nhớ đến lần đó gặp Diêm Thương Tuyệt ở bệnh viện, Tưởng Niệm luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ hắn trả thù mình, hại cả nhà An Nguyệt Lê, từ lúc mẹ qua đời, An gia đã nhận nuôi cô, xem cô như con ruột của mình, ân tình này, cô vẫn chưa trả được.
Bây giờ người đàn ông như ma quỷ kia lại trở về, cô làm sao có thể không lo lắng?
Nhưng từ lúc ở bệnh viện trở về, mấy ngày nay, hắn không có xuất hiện, lại giống như hắn chưa từng xuất hiện, mà đây chẳng qua chỉ là giấc mộng.
Hơn nữa từ sau ngày đó, quan hệ giữa cô và An Nguyệt Lê lại tiến gần thêm một bước, cả hai ngày ngày luôn dính lấy nhau, quan hệ tốt đến nổi khiến người khác phải ghen tị, cô cũng biết Tiểu Miểu cũng thích An Nguyệt Lê, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng nha! Trong lòng An Nguyệt Lê không có chị ấy, cho dù chị ấy có lấy được người của hắn, nhưng cũng không lấy được trái tim của hắn a!
Không thể phủ nhận, An Nguyệt Lê đối với cô chính là yêu đến tận xương tủy, cho nên cô hiện tại rất hạnh phúc.
(ai~~ 1 người iu tận xương tủy, 1 người hận tận xương tủy, thật nản đi hà)
“Tưởng Niệm? em ngủ chưa?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói đàn ông, rất dịu dàng, rất thanh nhã.
Nghe thấy giọng nói ngoài cửa, Tưởng Niệm bỗng nhiên bật dậy, có chút bối rối nhặt chiếc khăn mặt dưới đất lên, nhanh chóng chỉnh sửa lại cổ áo hơi bị lệnh, lập tức bước ra mở cửa.
“Anh Nguyệt Lê.”
Cửa vừa mở ra, mùi hương thơm ngát của sữa tắm hòa cùng hương vị thơm tho trên cơ thể người con gái xong vào mũi, khiến An Nguyệt Lê đứng bên ngoài có chút si mê.
Tưởng Niệm, người con gái từ nhỏ hắn đã xem như bảo bối, hôm nay lại thật tốt đứng trước mặt hắn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, năm đó lúc cô đau khổ nhất hắn lại không ở bên cạnh cô, hắn biết cô nhất định đã chịu rất nhiều đau đớn, cho nên hắn thề rằng sau này sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt, kết quả hắn thực đã bảo vệ cô rất tốt.
Nhìn người con gái duyên dáng yêu kiều trước mắt, An Nguyệt Lê không kiềm chế được sự vui mừng, người con gái như hoa sen mới nở xinh đẹp như chiếc vương miệng quý giá, hôm nay đã thuộc về hắn rồi, hắn vô cùng tự hào.
Tựa như đã rất lâu không nhìn thấy gương mặt người yêu, một tiếng gọi, hai người cứ ôm chặt lấy nhau.
“Ngày mai anh muốn đến thành phố C một chuyến.”
|
Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
“Ngày mai anh muốn đến thành phố C một chuyến.”
Thật lâu sau đó An Nguyệt Lê mới lưu luyến không thôi buông Tưởng Niệm ra, hắn thật sự cứ muốn ôm chặt cô như vậy, cô đi đến đâu hắn đến đó, cam tâm tình nguyện mà đi theo.
Nghe hắn nói tạm thời phải khỏi mình, cô có chút không muốn, mới vừa tạo lập được mối quan hệ, cô không muốn lại cùng hắn xa nhau nhanh như vậy, cô nghĩ muốn cứ như vậy mà ở bên cạnh hắn, một giây cũng không muốn cách xa.
“Phải đi bao lâu? Có thể không đi không?” Nhẹ cắn cắn cánh môi, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Bước lên một bước nhỏ, An Nguyệt Lê vươn tay kéo Tưởng Niệm vào phòng cùng nhau ngồi trên giường, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, bàn tay đầy vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt xuống nước mắt trên mặt Tưởng Niệm, nhìn thấy nước mắt của cô, hắn sẽ tự trách, trách mình không chăm sóc thật tốt cho cô.
“Không thể không đi, anh không đi chẳng lẽ bảo cha đi sao? Có lẻ mất vài ngày, lúc anh không có ở đây em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, biết chưa?”
Nhẹ thở một hơi, một tay An Nguyệt Lê ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của Tưởng Niệm vào ngực, lần nữa nhẹ giọng nói: “Anh cũng không nỡ xa em, anh luôn hi vọng có thể ngày ngày ở bên cạnh em, nhưng chuyện lần trước còn chưa giải quyết!”
Cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người con gái, dáng vẻ an tĩnh kia thật làm cho người ta không đành lòng xâm hại, cưng chiều mà đặt cằm lên đỉnh đầu cô, tham lam hút lấy hương thơm sữa tắm trên mái tóc, tiếp tục nói: “Người chủ lớn đó ở thành phố C, nên anh cùng Tiểu Miểu muốn cùng nhau đi nói chuyện một chút?”
Nghe hắn nói muốn cùng người con gái khác ra ngoài, Tưởng Niệm khẩn trương vụt đứng dậy, thanh âm cũng đột nhiên lên cao: “Đi cùng chị Tiểu Miểu?!”
Cô đương nhiên biết chị Tiểu Miểu từ nhỏ đã thích hắn, lần này hai người lại muốn cùng ra ngoài, không hiểu sao cô mơ hồ cảm thấy có chút đau, không thể nói rõ, đó là một cảm giác rất kì lạ.
Nhìn thấy cô kích động như vậy, An Nguyệt Lê đột nhiên nở nụ cười ấm áp, cô gái này không tin hắn!
Nhưng điều này cũng cho thấy hắn cũng giữ một vị trí trong lòng cô, không phải sao? Thân mật kéo cô ngồi xuống, nụ cười ở khóe môi ngày càng rõ ràng, chứa đựng sự nuông chiều cùng tình cảm không lời nào có thể miêu tả được: “Em đang ghen?!”
Ba chữ ngắn ngủn, lại khiến cô nhất thời á khẩu không thể trả lời được, hận không thể cắt đứt lưỡi của mình, có rõ ràng vậy sao?
Nhìn bộ dáng có phần chán nãn của cô, An Nguyệt Lê bất đắc dĩ lè lưỡi liếm môi một cái: “Được rồi, nghe lời vừa rồi em nói, anh thật sự rất vui vẻ, mặc dù em không tin tưởng anh thì---- ---“
“Em sao không tin tưởng anh.” Không chờ hắn nói xong, vẻ mặt Tưởng Niệm uất ức bĩu môi nói.
“Được, được, được, em không có!” lúc cô chu môi thì hắn lại ‘moa’ một cái, làm cho người trong ngực lại càng thêm xấu hổ không thôi.
“Bởi vì chuyện này vẫn luôn là Tiểu Miểu xử lý, cho nên mang cô ấy theo sẽ thuận lợi hơn, trong lòng anh đây cũng chỉ có một người con gái tên là Tưởng Niệm, trên đời này anh chỉ yêu cô ấy, thương cô ấy, anh sẽ cố gắn mang lại cho cô ấy những thứ tốt nhất, chỉ cần là cô ấy muốn anh sẽ không nhỏ mọn, anh xin thề mãi mãi sẽ không để cô ấy chĩu uất ức, suốt đời sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, được không?”
Cúi đầu nhìn thẳng vào cô, phát hiện đôi mắt to xinh đẹp kia đã tích đầy nước mắt, hắn biết đó là cảm động, đó là lời yêu không sao nói ra được.
“Anh Nguyệt Lê! Suốt đời này không được rời bỏ em, từng giây từng phút đều phải nắm lấy tay em, mãi mãi mãi mãi cũng đừng buông ra có được không?” chủ động hôn lên trán hắn, đáy lòng lại khao khát có được tình yêu.
Cô cũng đã từng có tình yêu, nhưng một cuộc tai nạn giao thông đã hủy đi mọi thứ, chỉ còn xót lại một mình cô!
Cô cũng đã từng rất hận, hận ông trời bất công, về sau trở thành bạn của An Nguyệt Lê dần dần cô học được sự buông bỏ, nếu còn sống, dù vui hay không vui đều cũng đi qua, hơn nữa hắn lại luôn xem cô là bảo bối của mình như vậy.
“Anh sẽ nắm thật chặt lấy tay em, nếu như không cẩn thận thả lỏng ra, anh cũng sẽ là người đầu tiên tìm thấy em giữa biển người mênh mông.” ( >< làm dc gòi nói, fa ở đây mừ chém qài)
“Không muốn! em không muốn anh buông tay! Nếu anh thả lỏng tay, cả đời này em sẽ trốn tránh anh, sẽ không muốn gặp lại anh nữa.” lại nửa thật nửa làm nũng nói: “Vì vậy, nếu anh buông tay em, anh sẽ mãi mãi mất em.”
Giờ phút này Tưởng Niệm thật sự làm An Nguyệt Lê trong khoảng khắc đờ người ra, thật sao? Hắn sẽ đánh mất cô sao? Nếu như hắn không cẩn thận đánh mất, cô sẽ biến mất luôn sao? (còn phải hòi, xớ đáng)
Có chút lo sợ, hắn không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, vội vả nắm lấy bở vai nhỏ nhắn của Tưởng Niệm, cực kì nghiêm túc nhìn cô: “Chúng ta kết hôn đi! Chờ anh trở về chúng ta sẽ đính hôn trước, sau đó chờ em đủ tuổi chúng ta liền kết hôn có được không?”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc không chút tùy tiện của hắn, chân mày nhíu chặt nhô ra như ngọn núi nhỏ, Tưởng Niệm cả kinh run lên, đôi mắt sáng cực kì kinh hãi nhìn hắn.
Hắn….nói cái gì?
“Em sẽ không từ chối chứ? Rốt cuộc có bằng lòng hay không? Có muốn gả cho anh hay không?”
|
Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn.
“Em….Em…” Lời hắn nói khiến lưỡi cô như bị buộc chặt, mất cả buổi cũng chẳng nói đầy đủ được một câu chỉ mấp máy nói mỗi từ ‘em’, những ngón tay giao lại với nhau, Tưởng Niệm ngồi ở đầu giường có chút ngượng ngùng.
Nghĩ đến chỉ cần dũng cảm sẽ tiến gần hạnh phúc thêm một bước, đó lại là hạnh phúc mà cô ao ước, đôi mắt cô chứa chan tình cảm mà nói với An Nguyệt Lê: “Bằng lòng! Chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho em.”
Nghe xong lời cô nói, An Nguyệt Lê thở một hơi thật dài, cũng may, cũng may cô ấy bằng lòng.
Ánh mắt mê luyến chăm chú nhìn vào gò má ửng hồng của Tưởng Niệm có chút ngây ngốc, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng nói với cô lời luôn giấu trong lòng, mỗi ngày nhìn thấy cô lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh, hắn muốn làm cái gì cũng không được, cảm giác này hạnh hạ hắn sắp phát điên rồi, hiện tại hắn cũng nói ra, cưới cô---- -----đã không còn là giấc mơ nữa rồi.
Nói xong lời này Tưởng Niệm chỉ cảm thấy mình thật dũng cảm, bởi vì không phải người nào khi ở trước mặt người mình yêu đều có thể hành động theo lòng mình, có chút say sưa nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê, khẽ cắn môi dưới, trong lòng lặng lẽ nghĩ, người đàn ông này đúng là người sau này cô sẽ dựa vào, trong lòng cô so với ăn mật ngọt còn ngọt hơn nha!
Thời gian tựa như lắng đọng lại thành một khối, bởi hai người họ nhìn nhau thật lâu sau đó lại biến thành dùng nụ hôn nồng nhiệt để nói rõ nỗi lòng của nhau.
An Nguyệt Lê tình cảm dâng trào ôm lấy Tưởng Niệm, hận không thể mang cô khảm sâu vào thân thể, lưỡi của hắn từ từ đưa vào miệng cô, cùng chơi đùa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, lúc thì quấn lấy lưỡi cô dùng sức mút, lúc thì đầu lưỡi khẽ nhấm nháp hương vị của cô, lúc lại dùng sức cắn lên môi dưới của cô, lúc lại dùng đầu lưỡi trêu đùa mãi trong miệng cô.
Bàn tay cũng không nhịn được cách một lớp áo ngủ vuốt ve lưng cô, da thịt vô cùng mềm mại khiến phòng tuyết vững chắc của An Nguyệt Lê bất chợt sụp đổ.
Hắn muốn cô! Tất cả các giác quan cũng vì vậy mà điên cuồng!
Mà Tưởng Niệm lại vô cùng ngây thơ, chỉ có thể để mặt hắn xâm chiếm, cô hé miệng mặc cho lưỡi hắn ở trong miệng cô không ngừng mút, đôi khi có đáp trả, lại khiến cho người đàn ông thêm càn rỡ mà hôn cô, đôi tay chỉ có thể níu chặt lấy quần áo thắt lưng của hắn.
Mà mặt trăng vừa rồi còn lẩn trốn không chịu xuất hiện cũng đã ló dạng, ánh trăng chiếu vào, trong căn phòng như được khoác lên một lớp vải màu bạc, có vẻ tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Hai người họ dường như muốn mãi mãi ngăn lại đối phương, vẫn như vậy mà ôm hôn không chịu tách rời.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chịu ngừng lại, nhìn hô hấp có phần dồn dập, cánh môi anh đào đỏ mọng hơi sưng của Tưởng Niệm, An Nguyệt Lê cung chiều dịu dàng vuốt mái tóc đẹp trên đỉnh đầu Tưởng Niệm, giọng nói lại mang theo chút trách cứ: “Đều tại em, xém chút nữa là anh ăn em rồi!”
Có một phút bất chợt hắn thật sự muốn cô, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn nghĩ muốn trong ngày kết hôn cho cô một đêm động phòng hoa chúc khó quên.
Nghe xong lời hắn nói, Tưởng Niệm ra sức áp chế cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng, cô cũng muốn mang bản thân mình giao cho hắn, giao thời khắc tốt đẹp của cô cho hắn, nhưng lời mẹ nói cô cũng không dám quên.
Nhớ lại bao nhiêu năm nay, mẹ đã cố gắn như thế cũng chỉ để cô có cuộc sống tốt hơn, sau cùng lại chết vì bệnh tật, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau buồn.
Mà người đàn ông trước mặt đây vô cùng yêu thương cô lại cố gắn áp chế chính mình, lại khiến cô có chút không đành lòng.
“Anh Nguyệt Lê, nếu không thì…..nếu không thì….chúng ta…” Xoay người đưa lưng về phía An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Lời mẹ đã nói cô không dám quên, nhưng đứng trước mặt người đàn ông mình yêu cô không muốn che dấu, cũng không muốn nhìn hắn kiếm chế như vậy, lúc này cô chỉ muốn lấy hết can dảm nói với hắn, đêm nay cô muốn trở thành người của hắn, nhưng loay loay hoay hoay thế nào cũng không thể nói hoàn chỉnh cả câu.
“Tưởng Niệm---“
Hắn biết cô muốn nói điều gì, hắn cắt đứt lời cô, xoay người cô lại để cô đối diện với hắn, cúi đầu nhìn vào mắt cô thì ngoại trừ kinh hãi còn có chút thương tiếc, cô có biết hay không lúc này hắn hoàn toàn không dám muốn cô, bởi vì hắn biết cô còn chưa chuẩn bị tốt.
“Anh sẽ chờ em! Biết không? Anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt mới thôi, không cần cố gắn chiều theo ý anh, nếu không anh sẽ đau lòng!” giọng nói vẫn là dịu dàng như vậy, ánh mắt vẫn là thâm tình như thế, trên mặt mãi mãi nở nụ cười nhẹ có phần yêu thương.
Cúi đầu chóp mũi dụi dụi vào chóp mũi của Tưởng Niệm, khẽ hôn một cái lên trán cô, xoay người xải bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, cảm xúc của Trưởng Niệm rối ren, đây là người đàn ông yêu cô tận xương tủy, cô làm sao mới có thể báo đáp hắn đây?
Cuộc sống của cô từ sau năm 8 tuổi đến bây giờ, cũng 10 năm rồi! trong 10 năm hắn luôn luôn lặng lẽ bỏ ra, từng giọt mồ hôi của cô đều nhìn đến trong mắt, không để cô chịu một chút uất ức, cái gì cũng đều cho cô thứ tốt nhất, bản thân lại bắt đầu chịu đựng.
Hít mạnh một hơi, đè nén chút xúc cảm trong lòng, ngẩng đầu cố gắn mang dòng nhiệt trào ra chảy xuống kia ép trở lại.
Cô không được khóc! Cô muốn mĩm cười thật tươi cùng hắn trải qua từng ngày.
Ngoài cửa sổ gió đột nhiên thổi mạnh, thổi đến những cành cây bên ngoài vang lên tiếng ‘xào xạc’, người bên trong phòng chỉ lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn về hướng hắn khuất bóng.
|
Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911.
Diêm Thị-------đứng hàng đầu về khách sạn, bất động sản, càng công-ten-nơ, là một trong những tập đoàn hung mạnh có số lượng hàng tiêu dùng khổng lồ ở tại siêu thị , có nguồn vốn khoảng 1000 triệu USD, hiện nay có số lượng công nhân hơn 30 vạn người, nhưng nói đến Diêm Thị người trên toàn thế giới đều biết đến, chính là vị tổng giám đốc này---- -----Diêm Thương Tuyệt là một huyền thoại.
Tin đồn……..
Năm ấy hắn 25 tuổi đã một mình dũng cảm xông vào tổ chức Mafia của Mĩ, 28 tuổi là quý tộc độc thân có giá trị con người lên đến hơn một ngàn triệu đô-la.
Hắn, hầu như là ai cũng biết, là con người nham hiểm, lòng dạ thâm sâu, kẻ lăn lộn trên đường còn biết tác phong làm việc của hắn cực kỳ tàn khốc và tuyệt tình, đắc tội với người như hắn không cần phải xuống địa ngục, chỉ là sống không bằng chết, cho nên không ai có thể chọc giận hắn sau đó còn có thể toàn vẹn trở về.
Nhưng dù là người đàn ông mang theo vẻ tàn nhẫn như vậy, vẫn khiến phụ nữ si mê, dù chết cũng một lòng yêu hắn, nhưng yêu hắn cũng chính là một chuyện tàn nhẫn.
Nghe đồn….
Hắn không bao giờ rung động trước bất kì người phụ nữ nào, một tuần lại đổi một bạn giường, mỗi cái giường, người không phải là người mẫu, ngôi sao nổi tiếng, thì cũng là những người mà xã hội gọi là mỹ nữ có tiếng, cho dù hắn đối với phụ nữ không một lòng, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà gần gũi hắn.
Bất luận là vì gia tài bạc triệu của hắn, hay vì dáng vẻ anh tuấn của hắn, hoặc là thật lòng yêu hắn.
Nói chung tất cả phụ nữ chỉ có thời hạn một tháng được đảm bảo chất lượng, hắn trước giờ cũng không lưu luyến qua bất kì người phụ nữ nào.
Đối với hắn mà nói, phụ nữ đều giả dối, chỉ có thể vật phẩm điều tiết sinh hoạt, không có khả năng mua lại, cho nên hắn vô tình, một khi phát hiện người phụ nữ yêu hắn, vậy hắn sẽ tặng cô cho Diêm Vương.
Ít có người biết được hắn còn có một thân phận khác----người cầm đầu tổ chức Đế.
Diêm Thị.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất ở tầng 128 chiếu vào căn phòng làm việc sang trọng rộng chừng 200m², chiếc thảm lông cừu màu trắng sữa nhập khẩu từ Nga, ghế sofa màu nâu nhập khẩu từ Pháp, đèn thủy tinh tao nhã yên ổn treo ngược trên trần nhà theo kiểu cách Châu Âu, ở phía nam và phía bắc đều là tủ rượu, bên trên chứa đầy những loại rượu đỏ quý giá ở trang viên Bordeaux, còn có Brande đã không còn xuất hiện trên thị trường.
Người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc vẻ mặt nghiêm túc nhìn bản hợp đồng trên tay, lúc thì nở nụ cười khinh thường, lúc thì bất mãn nhíu mày, dáng vẻ thì không cần nói nhìn thẳng hay nhìn nghiêng cũng đều vô cùng anh tuấn.
“Mị Cơ, gọi giám đốc Tô đến đây.”
Vươn ra bàn tay xương cốt rắng rỏi, ung dung đè xuống điện thoại nội bộ, tiếng nói Diêm Thương Tuyệt giàu từ tính đậm mùi vị lãnh khốc vang vọng cả căn phòng trống trãi, giọng nói vô cùng rõ ràng.
Không lâu sau cửa phòng đột nhiên được mở ra, một bóng dáng màu tím vẻ mặt Tô Xích Cảnh cười xấu xa xuất hiện trong văn phòng.
Thật là! Tên nhóc này chẳng lẻ có mắt ở sau lưng sao? Hắn ở phòng ăn vụng trộm cũng bị bắt được? Xem ra lần sau phải xem thử nơi đó, đong đưa cái đầu có chút không nghiêm chỉnh đi về phía trước.
“Tìm anh có việc à? Cậu không biết thiếu gia anh đang chơi đùa vui vẻ hả? Trợ lý của anh lâu lắm rồi cũng chưa thấy đúng giờ như vậy, lão đại cậu gọi một đường dây nóng, anh liền lập tức đến đây! Tiếp theo cậu có ngọn lửa nào cần phải dập à?”
Tô Xích Cảnh y như gà mẹ mà lãi nhãi, hoàn toàn không để ý đến một bên mặt tối đen của Diêm Thương Tuyệt.
Hai tay chống lên bàn làm việc bằng gỗ lim, cúi đầu nhìn bản hợp đồng Diêm Thương Tuyệt cầm trên tay, gật gật đầu tán thưởng, Ưm! Không tồi! tên nhóc này làm việc càng ngày càng có hiệu suất rồi, lại một bản hợp đồng kinh doanh hơn ngàn vạn tới tay.
Nhìn dáng vẻ bất cần đời của Tô Xích Cảnh, Diêm Thương Tuyệt không khỏi cảm thấy nhức đầu: “Ngày mai đi Paris.”
Vài chữ ngắn gọn rõ ràng được thốt ra từ đôi môi mỏng gợi cảm của Diêm Thương Tuyệt, vẫn lạnh băng không có chút nhiệt dộ, nhưng lại giảm đi sự tàn nhẫn tuyệt tình, tăng thêm một phần mệnh lệnh.
Tô Xích Cảnh ờ bên cạnh vẫn đang còn đang chìm đắm trong bản hợp đồng hơn ngàn vạn vui vẻ không thôi kinh hãi xém chút nữa quai hàm rớt xuống đất, không phải đâu! Hôm trước hắn mới từ Canada trở về à? Người đẹp mới vừa giành được còn chưa mang lên giường ủ nhiệt, lại phái hắn đi!
“Này! Những người khác trong công ty đều chết rồi à? Làm gì mỗi lần đều bắt anh đi hả? lần này anh bảo cái gì cũng không đi!”
Nói xong Tô Xích Cảnh có chút tức giận đi đến một tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ nước Pháp năm 75, liền mở to miệng uống một ngụm lớn, Ưm! Đúng là đồ tốt!
Xem ra bữa nào phải đến nhà Diêm Thương Tuyệt một chuyến, má ơi! Cũng nên để hắn trở về kiếm chút béo bở chứ! Lần nào cũng đều xem hắn như nô lệ.
Dù sao Diêm Thị có được ngày hôm nay, hắn, nói sao cũng là người có công lớn nha!
Nhìn Tô Xích Cảnh há to miệng uống rượu đỏ hắn cất giấu vài năm, đôi mày kiếm của Diêm Thương Tuyệt hơi hơi nhíu lại, gương mặt anh tuấn thoáng chốc trở nên khó coi.
“Cho anh một chiếc Porsche 911.”
|