Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 4 (tiếp theo)
Bạch Tề cười, cầm ly cà phê lên hớp một ngụm: "Thật ra thì bản thân tớ cảm thấy cậu không thể bởi vì một chuyện này mà đã phủ quyết toàn bộ con người anh ấy. Anh ấy cũng có ưu điểm của mình. Không kể về gia thế, xét về thái độ đúng mực hay là tính tình, trong số những người đàn ông mà tớ đã gặp, phải nói anh ấy rất tốt, cũng là người có ý chí cầu tiến. Ở thời đại này anh ấy có thể giữ vững được tình yêu với cậu suốt chín mười năm qua như thế, cả một khoảng thời gian dài cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu ngoài luồng nào... cũng đã là rất khá." Trần Tri Tri vừa định há mồm, liền bị Bạch Tề dứt khoát cắt đứt: "Vậy thì bây giờ cậu nói đi, tớ nói vậy cậu thấy có đúng hay không."
Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn đành nói: "Đúng."
"Vậy anh ấy đã nói với cậu anh ấy muốn cắt đứt với cậu chưa?"
"Chưa nói."
"Cậu xem đi." Bạch Tề đoán cũng biết, "Cậu nói một câu chia tay, anh ấy liền trực tiếp ở căn phòng đối diện với cậu, hiển nhiên anh ấy đã cho rằng đây chỉ là cơn giận nhất thời của cậu, sau này vẫn còn có thể hoà hợp lại với nhau. Hơn nữa cũng giống như Khâu Đình đã nói, nếu như anh ấy không thích cậu, làm sao có thể có ham muốn chiếm giữ cậu chứ? Có thể kiên trì qua nhiều năm như vậy, thật sự cũng không dễ dàng đâu." Bạch Tề gật đầu một cái, tiếp tục nói cảm thán.
"Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, anh ấy cũng là người có lỗi."
"Cậu muốn ám chỉ chuyện anh ấy giam cậu lại phải không?"
Lần này Trần Tri Tri trầm mặc thật lâu.
Bạch Tề muốn hỏi lại nhưng lại không muốn hỏi, dù sao thăm dò lý lịch người khác không phải là chuyện mà cô thích làm. Nhưng chung quy trong lòng cô lại có chút tò mò, "... Tớ thực sự không hiểu được tại sao anh ấy lại muốn giam cậu lại như vậy?"
"Bởi vì tớ bên ngoài...." Trần Tri Tri đặt ly cà phê xuống.
"Cái gì?" Bạch Tề thật sự rất kinh ngạc.
Trần Tri Tri bồi thêm một câu, "Anh ấy nghi ngờ tớ ở bên ngoài...."
Bạch Tề vuốt vuốt ngực, "Tớ sắp bị cậu hù chết rồi đấy cậu có biết hay không? Đợi đã, tại sao anh ấy lại “hoài nghi” cậu ở bên ngoài...? Nhất định là cậu đã có dấu hiệu gì đó về chuyện này. Tớ thấy Chu Đông không giống kiểu người không có lý do gì mà lại tùy tùy tiện tiện giam người ta lại như vậy."
"Rốt cuộc là cậu đứng ở bên này với tớ hay là với anh ấy ở bên kia vậy?"
"Bạn thân mến, đây là chuyện nhất thiết tớ phải làm trước khi cậu quyết định chia tay, muốn được nghe cậu kể lại sự thật khách quan mà thôi." Bạch Tề khẽ mỉm cười, "Tóm lại có thể nói, tớ cho rằng cậu hơi xúc động quá."
"Bất kể có nói thế nào, lúc đó anh ấy bắt giam tớ lại trong phòng ba ngày, nếu không phải vừa vặn đúng lúc cậu tới tìm tớ, tớ đã trực tiếp nhảy từ lầu chín xuống rồi, không phải là cậu không biết."
"Tớ biết, cho nên tớ mới tò mò hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm cái gì chọc tới Chu Đông như vậy? Không sao hết." Bạch Tề nhún nhún vai, "Cậu không muốn nói coi như kết thúc!"
Hai người thấy cách đó không xa Khâu Đình đang đi tới.
Trần Tri Tri thấp giọng nói: "Chuyện này cậu không cần nói cho Khâu Đình biết đâu!"
"Cậu sợ sẽ phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của Chu Đông trong lòng cô ấy sao? Tin tưởng tớ đi, nhất định Khâu Đình sẽ đối đãi với Chu Đông như nam thần, cho dù cậu có nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng sẽ hoàn toàn không tin đâu."
Trần Tri Tri lườm bạn một cái, Bạch Tề cười nhẹ.
Nói chuyện với chị em tốt xong, tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
Trần Tri Tri trở lại nhà, hai tay nhét vào trong túi áo lông, sải bước nhảy lên mấy bậc thang lầu, lúc này trong đầu cũng cũng đã vợi bớt chuyện buồn. Vừa mới lên lầu đã gặp luôn Chu Đông dắt Qua Qua định đi ra ngoài. Từ trên bậc thang, Qua Qua nhìn thấy cô liền vội vàng chỉ muốn nhào tới, đáng tiếc lại bị cái xích chó hung hăng giữ chặt lại.
"Em vừa về à?" Chu Đông hỏi.
"Vâng."
Ánh mắt Trần Tri Tri lại nhìn Trần Qua Qua. Cô tiến lên mấy bước ôm lấy nó: "Qua Qua, có nhớ chị hay không vậy?" Cô gần như chôn mặt vào trong thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Qua Qua.
Qua Qua ngẩng đầu lên ra sức liếm láp Trần Tri Tri một hồi.
Chọc cho Trần Tri Tri cười.
Sau khi thân mật với nhau một lúc, Trần Tri Tri đặt Trần Qua Qua xuống: "Được rồi, không quấy rầy hai người nữa."
Qua Qua vẫn còn chạy vòng quanh chân của cô vẫy vẫy cái đuôi, Trần Tri Tri cúi đầu hướng cún con chớp mắt một cái. Thân thể vốn đã rời đi, đột nhiên Trần Tri Tri như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại hỏi: "Chu Đông? Anh... chuyện đó... Anh định để Qua Qua ở bên đó bao lâu?"
Chu Đông xoay người lại nhìn cô: "Một tuần."
"Được."
Chu Đông dẫn Trần Qua Qua ra ngoài, sau đó mới nhận ra bên ngoài thời tiết hơi lạnh, đã sắp cuối tháng mười rồi. Tiết trời đẹp giống như ngày hôm qua đúng là không nhiều lắm.
Qua Qua rất không dễ dàng gì mới được ra ngoài nên rất hưng phấn, như muốn gắng sức chạy thật nhanh ra bên ngoài vậy. Chu Đông kéo cô nàng lại, trước hết anh kéo cổ áo khoác ngoài lên rồi sau đó mới từng bước từng bước lôi kéo dây xích chó, "ngăn cản" Trần Qua Qua chạy.
"Qua Qua, chị của mày muốn đưa mày về rồi. Vừa mới được có một ngày thôi, phải không?"
Chu Đông nhìn bầu trời xám xịt phía xa, lại nhìn vẻ đầy vui sướng không quan tâm đến sự đời của Trần Qua Qua một chút. Cô cún này đang cố gắng chỉ muốn thoát khỏi dây xích chó, tự do chạy nhảy. Đột nhiên Chu Đông từ phía sau Qua Qua chạy lên: "Qua Qua, chạy đi!"
Phần lớn mọi người thường có thái độ bài xích, không cam tâm đối với ngày đi làm sau hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
Nhưng bây giờ Chu Đông lại không có một chút trở ngại nào
Trên thực tế, anh ước gì được làm thêm giờ. Anh là một trong những quản lý nổi tiếng của nhà mạng thuộc công ty Iphone, phụ trách hạng mục nghiên cứu kỹ thuật phát triển khách hàng, đối với công tác khai thác phát triển ứng dụng sản phẩm vô cùng nhiệt tình và yêu thích. Hơn nữa công ty lại rất tôn sùng phương thức làm việc trong môi trường tự do. Hàng ngày hai buổi sáng chiều đều có một cô gái nhỏ đẩy xe đưa nước trái cây và sữa chua tới đây, lầu dưới công ty lại trung tâm thể dục, loại đồ ăn nhanh nào cũng có, lại có thể lựa chọn thoải mái.
Ban đầu, nếu như không phải do trong nhà có Trần Tri Tri chờ, cô luôn thúc giục anh trở về vì có một mình ở nhà cô không dám ngủ, rất có thể Chu Đông đã kê thêm cái giường ở trong phòng làm việc, hàng ngày sinh hoạt ở chỗ này.
Nhưng cũng bởi vì có Trần Tri Tri, nên sinh hoạt hàng ngày của Chu Đông mới có thể vui vẻ như vậy, nếu không mỗi ngày thật sự anh sẽ trở thành một người máy ở trước màn hình máy vi tính.
Trên tay Chu Đông là chiếc Iphone của khách hàng đã khai phát (mở rộng và phát triển) gần như hoàn chỉnh, chỉ còn chờ giai đoạn khảo nghiệm cuối cùng. Cho nên gần đây Chu Đông cũng không bận rộn lắm, chỉ có điều cho đến bảy giờ tối, trong phòng làm việc có một nhóm người vẫn còn đang bận rộn, tất cả đôi tay của mọi người không ngừng gõ trên bàn phím, dù chỉ một khắc, ánh mắt hướng về phía màn hình máy tính.
Đây là một cảnh tượng thường gặp ở tất cả các công ty mới lập nghiệp phát triển Internet ở Trung Quốc, luôn hừng hực khí thế, mà công ty của anh là một đại biểu trong đó.
Công việc thuộc trách nhiệm của Chu Đông đã làm xong, nhưng anh vẫn sẵn lòng ngồi lại chờ đợi ở trong phòng làm việc, anh thích cảm giác được cùng các bạn trong nhóm kề vai sát cánh hăng hái chiến đấu.
Mười giờ tối, anh nhận thấy màn hình của chiếc điện thoại di động quả táo trên mặt bàn chợt bật sáng, tiếp theo đó là tiếng nhạc chuông vang lên.
Chu Đông tiếp tục định viết gì đó chuyển đi, ánh mắt nhìn màn hình chằm chằm không rời một khắc, tay trái cầm điện thoại di động lên, liếc qua một cái xem cái tên hiện lên trên màn hình, nhưng lần này, động tác trong tay liền ngừng lại.
Trên màn hình hiện lên: Tri Tri.
|
Chương 5: Hồi ức
Chu Đông có chút không thể tin nhìn màn hình một lúc lâu mới chợt phản ứng lại được. Anh đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài cửa kính của công ty, tới khúc quanh trong thang lầu mới ấn nút nhận cuộc gọi, trong giọng nói mang chút căng thẳng, "A lô."
Phía bên Trần Tri Tri yên lặng trong chốc lát rồi mới nói: "Là em."
Đương nhiên anh biết đó là cô, biết rất rõ giờ khắc này chỉ có cô gọi mà thôi, "Anh biết."
"A... Em muốn hỏi anh rằng... khoảng bao lâu nữa thì anh trở lại?"
Chu Đông ngó nhìn vào trong góc, nơi này một màu đen thui. Chu Đông phải nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại di động mới lờ mờ thấy vách tường tuyết trắng. Anh dùng tay trái chống vào vách tường, còn tay phải nắm thật chặt lấy điện thoại di động, khóe miệng tựa như đã sắp không nhịn nổi nụ cười vui vẻ: "Khoảng chừng mười giờ rưỡi đêm anh sẽ về, có chuyện gì không?"
"... Qua Qua kêu đã lâu rồi, nó đang cào cửa, mà anh thì vẫn chưa về nhà. Anh có chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho nó không? Em nhận thấy nó cào cửa có chút gấp gáp, có phải là do nó đói bụng hay không?"
Chu Đông nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Anh hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn có cô nàng Trần Qua Qua kia.
Bên kia truyền đến tiếng hít thở gấp gáp, mãi lâu sau anh mới khẽ hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Gâu gâu gâu..." Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Qua Qua sủa xa xa.
"Qua Qua, ngoan nào." Là giọng của cô, đầy dịu dàng, ngập tràn sự vỗ về, thì ra cô vẫn đang nói chuyện ở bên ngoài cánh cửa với Trần Qua Qua.
"Có chứ. Buổi sáng khi ra ngoài anh đã chuẩn bị cho nó rất nhiều thức ăn và nước uống cho nó rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Chu Đông xoay người lại, dựa lưng vào vách tường, nhìn chằm chằm ra khoảng tối đen ở phía trước.
Bên kia không có tiếng trả lời. Chu Đông biết, nếu như câu trả lời làm cô không hài lòng, cô sẽ dễ dàng lâm vào sự lúng túng, sẽ im lặng như vậy.
"Anh sắp về đây. Dù sao việc trong công ty cũng sắp làm xong rồi."
"... Sẽ không làm em bị muộn chứ?"
"Không đâu."
"Tốt quá, cám ơn em!"
Cám ơn? Giữa bọn họ đã trở nên khách khí từ khi nào vậy?
"... Vậy cứ như thế nhé."
"Được rồi."
Anh nghe thấy trong điện thoại di động âm thanh tút tút của cuộc gọi đã kết thúc. Khi đặt điện thoại di động xuống đúng vị trí cũ ở trên mặt bàn, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi màn hình tắt hoàn toàn.
Chu Đông nhìn thấy Trần Tri Tri ở cửa.
Cô ngồi chồm hổm ở đó nói chuyện với Trần Qua Qua qua cánh cửa.
Dường như cô đã tắm rửa rồi, mái tóc vẫn còn hơi ướt, trên người đã mặc chiếc áo ngủ màu trắng bằng vải bông, chân đang đi một đôi dép lông có hình con thỏ. Cả người cô ngồi chồm hổm ở nơi đó bộ dạng cực kỳ giống con thỏ nhỏ mập mạp đáng yêu.
Quả thật, nick của cô trên QQ là thỏ nhỏ mập map.
Nghe thấy tiếng động cô quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, mà Qua Qua lại rất thính liền kêu ư ử, móng cào vào cửa nhanh hơn. Trần Tri Tri nói với cô bé một câu: "Đừng sốt ruột", rồi mới đứng lên nói: "Thật xin lỗi, đã làm phiền anh."
Chu Đông bước chân lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa ra: "Không sao."
Cửa vừa mở ra, Trần Qua Qua nhào ra tựa như bay vậy, nhảy vọt lại ôm dính lấy Trần Tri Tri.
Trần Tri Tri ngồi xổm người xuống, cố gắng ôm lấy Qua Qua, nhưng Qua Qua vẫn nhảy lên nhảy xuống... loại động vật này sợ nhất là bị bỏ quên, bị giam cầm. Một lúc sau, nhìn thấy người quen nó lập tức trở nên kích động lạ thường.
"Qua Qua ngoan, Qua Qua ngoan, đừng cào nữa mà. Ái chà..."
Trần Tri Tri rụt tay lại, nguyên nhân là bị Trần Qua Qua trong lúc vô tình đã cào rách da. Rất nhanh, Trần Qua Qua liền bị người to lớn kia mạnh mẽ túm lấy xách bỏ qua một bên.
Tiếp đó Chu Đông ngồi xổm xuống, cầm tay của cô quan sát: “Em không sao chứ?"
Ngữ điệu của anh cực kỳ căng thẳng, không cần phải bàn cãi.
Trần Tri Tri giương mắt nhìn anh một chút rồi lại cúi mặt xuống: "Không sao đâu."
Chu Đông nhìn cô.
Bởi vì cô mới vừa tắm rửa cho nên toàn thân cô từ trên xuống dưới đều có mùi thơm nhàn nhạt, cô rất thích dùng loại sữa tắm hương cỏ Lavender, dầu gội đầu của cô cũng luôn dùng loại có mùi hương nhẹ nhàng, lúc này mùi thơm ấy theo mái tóc còn ướt của cô chui vào trong khoang mũi của anh.
Có lẽ là do ánh đèn nên nhìn gương mặt trắng noãn của cô có nét gì đó cực kỳ giống trẻ con, thỉnh thoảng cô lại chớp chớp hàng mi dài êm ái lạ thường.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy dường như không được hay lắm.
Trần Tri Tri vừa định ngẩng đầu lên nói chuyện, đột nhiên anh ôm chặt lấy mặt của cô, đôi môi liền áp tới luôn.
Anh mạnh mẽ mài lên mặt của cô, trong anh đang đầy lửa giận, thật sự anh rất tức giận. Giận cô đã không coi trọng anh, không quan tâm đến anh, cô cư xử với anh rất tao nhã, đầy lễ độ nhưng cũng rất khách khí; anh giận cô không chịu thân mật với anh, giận cô cứ muốn vạch rõ tất cả mọi giới hạn với anh...
Anh vốn nên hận cô, nhưng giờ phút này vì sao anh lại cảm thấy mình mình yêu cô đến thế?
Chu Đông dần dần buông lỏng tay và đôi môi, cô lại trốn tránh cái nhìn của anh.
Đột nhiên phía dưới chân, một bóng dáng nhỏ bé màu nâu đã luồn qua rất nhanh, lao thẳng đến chỗ khúc quanh của thang lầu. Trần Tri Tri sợ hãi bật kêu lên: "Qua Qua!" Cô định đuổi theo thì lại bị Chu Đông kéo lại, "Em đừng đi, để anh đuổi theo nó."
Chạy mấy bước anh lại dừng lại nói: "Còn nữa, em hãy vào trong phòng đi, đừng ở bên ngoài."
"Thịch thịch thịch." Chu Đông chạy nhanh xuống lầu.
Trần Tri Tri nhìn theo chốc lát, rồi xoay người vào trong phòng Chu Đông.
Bật đèn.
Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, nhưng không lập tức đi vào ngay.
Chợt nhìn quanh một cái, phòng khách được bố trí theo phong cách tĩnh lặng mà tao nhã thanh lịch. Tường nhà màu trắng làm nổi bật bộ bàn ghế sa lon màu nâu, sàn nhà trải một tấm thảm màu đỏ sậm, bàn trà bằng thủy tinh trong suốt ở kê sát vào vách tường, phía trên cao treo chiếc ti vi, đối diện là một cửa sổ được che kín bằng một chiếc rèm màu vàng sẫm có hoa văn dầy cộm nặng nề, buông thõng xuống, bên cạnh để một chậu hoa nhỏ với thân cây mảnh dẻ.
Phong cách của anh vẫn trước sau như một, luôn sạch sẽ mà đơn giản .
Trần Tri Tri đi vào mấy bước, thấy trên bàn trà trước ti vi đặt một túi bánh bao ăn còn thừa lại cùng một lon bia Thanh Đảo. Có một ít mảnh vụn bánh bao ở trên mặt bàn trà, cạnh đó là cái móc kéo của lon bia.
Trần Tri Tri bước vào thêm mấy bước, phát hiện trong phòng khách của anh hơi trống trải, không bày biện qua bất kỳ một đồ dùng cá nhân nào. Hẳn là cái bàn này anh dùng để làm bàn ăn, được lau sạch sẽ như mới, tất cả ghế cũng được đẩy vào. Còn trên bàn viết kê bên cạnh mà anh dùng làm bàn làm việc chỉ đặt một chiếc laptop phiên bản mới nhất đã khép lại, bên cạnh là một ly thủy tinh nước trong đó còn một nửa.
|
Chương 5 (tiếp theo)
Cô có thể tưởng tượng ra hàng ngày anh dùng máy vi tính ngồi làm việc ở chỗ này như thế nào.
Trước kia hàng tuần vào ngày chủ nhật, cả phòng ngủ chung quy đều bị cô chiếm đoạt, cô nằm ở thoải mái trên đệm giường mềm mại xem ti vi hoặc xem Anime, hơn nữa cô lại không thích đeo tai nghe. Anh lại không thích sự ầm ĩ ấy của cô, cho nên liền đi ra phòng khách để làm việc.
Nhưng cảnh vật xung quanh bọn họ khi đó không phải chỉ có như thế. Vách tường được cô dán giấy có hoa văn màu đỏ sậm, trên đầu tường còn treo một chiếc chuông gió hình cầu cực kỳ đẹp. Khắp nơi trong phòng khách đều là những món đồ chơi nho nhỏ mà cô đã mua. Trên ghế sa lon, trên mặt bàn đều có gối ôm. Đồ trang sức theo phim hoạt hình xâu thành từng chuỗi để tại bất cứ nơi nào mà cô có thể với tới được. Trước TV, trên ghế sa lon đều có cái chăn mỏng và áo khoác, thậm chí cả tây trang của anh, còn trên bàn trà đều luôn có đồ ăn vặt mà cô thích ăn và trái cây đã rửa sạch, dĩ nhiên bên cạnh chân bàn nhất định đã để sẵn giỏ rác.
Có lúc cô xem ti vi thấy mệt mỏi, liền chạy tới cọ vào anh một cái hoặc đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, hoặc là che kín ánh mắt của anh, hoặc là len lén ngồi xổm xuống bên cạnh anh cười hì hì đưa lên trước mặt anh một quả táo.
Mà thường hay xảy ra nhất là vào buổi trưa, cô lúc ẩn lúc hiện ở phía sau anh vuốt bụng nói một cách đáng thương: "Em đói bụng rồi."
Anh biết làm cơm, hơn nữa tài nấu nướng của anh còn rất tuyệt vời.
Nếu như không phải là có chuyện gì rất quan trọng, anh cũng sẽ hớn hở đón nhận sự nũng nịu của cô, xoay người siết chặt lấy gương mặt của cô, gọi cô là "Đồ đại lười biếng", sau đó đóng máy tính lại đi làm cơm.
Thỉnh thoảng cô sẽ đi theo cùng, tự phong cho anh làm hoàng thượng, lúc đeo cái tạp dề cho anh còn cợt nhả nói một câu: " Xin mời Hoàng thượng."
Thỉnh thoảng cô lại đến phía sau lưng anh cọ tới cọ lui, đến cuối cùng lúc bưng thức ăn đi phòng khách liền ra tay trước chiếm lấy lợi thế, ăn vụng một hai miếng.
Thỉnh thoảng cô lười không muốn động đậy, không ngừng oằn oại trên ghế sa lon xem ti vi, lúc ngửi thấy mùi thơm mới đứng bật dậy, kêu lên một tiếng thật to: "Thơm quá!" Sau đó quay đầu nhào tới: "Anh thật là lợi hại! Em yêu anh chết đi được! Bạn học Chu Đông Đông à!"
“Bạn học Chu Đông Đông” là cách gọi âu yếm của cô dành cho anh lúc cô đặc biệt cao hứng, sau đó cô sẽ nhảy dựng lên ôm hôn anh, làm bộ dạng như chim nhỏ nép vào người anh, dáng vẻ ngưỡng mộ không thôi, khen ngợi anh chăm chỉ.
Chỉ rất ít khi, có thể đếm được, khi anh gặp phải vấn đề khó khăn, hơi nhíu mày nhìn hướng về phía máy tính hoặc là sau khi nói chuyện điện thoại xong, hoặc trong công ty đã xảy ra chuyện gì đó, vẻ mặt anh không tốt thì cô mới có thể không dám làm phiền anh, tự mình đi ăn đồ ăn vặt.
... Vậy mà cuối cùng lại vẫn phải chờ anh tới nấu cơm cho cô.
Nếu không cô vẫn cố gắng, vẫn cố gắng chờ anh phát hiện ra cô ở đâu đó (hoặc là ngủ ở trên giường, hoặc là ngủ ở trên ghế sa lon, chôn mình trong chăn hoặc trong đống gối ôm). Chờ anh gạt những thứ này ra, tóm lấy cô kéo ra ngoài thì cô sẽ túm lấy tay anh, dùng giọng điệu kinh điển giống như trong kịch truyền hình khi sinh ly tử biệt bên cầu, hơi thở mong manh nói: "Không có anh... em sẽ sẽ... bị chôn sống trong chết đói mất thôi... Ô ô ô ô ô..."
Lúc ấy anh sẽ nửa oán giận nửa cười cười vẻ bất đắc dĩ, khẽ đánh một cái vào mông cô: "Em động đậy một chút sẽ chết à!"
Khóe miệng Trần Tri Tri cũng nhanh chóng cong lên.
... Không, không!
Đột nhiên Trần Tri Tri không dám tiến vào nữa, cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Những chuyện kia khi nhớ lại tại sao lại trở nên rực rỡ chói mắt như vậy? Làm hại cô đến hít thở dường như cũng sắp bị ngưng lại.
Trên thực tế, cô thừa nhận khi anh rời đi, người thấy không quen nhất lại chính là mình.
Không có ai nấu cơm cho cô nữa, không có ai ở bên cô vào thứ bảy chủ nhật, một mình cô ngồi xem ti vi đến chạng vạng, đi ra phòng khách cũng phát hiện nơi đó hoàn toàn không có một bóng người, tự mình mua thức ăn, mua dầu, tự mình xách túi đồ ăn to tướng đã mua mang lên lầu...
Có khi, nghe tiếng gió đêm kêu khóc rầu rĩ, gõ vang dội bên ngoài cửa sổ chống trộm, cô sợ hãi có chút không dám ngủ.
... nếu như không phải cô nghĩ đến anh đang ở căn phòng cách vách như đã nói, có thể cả đêm cô cũng sẽ bị mất ngủ.
Lúc Qua Qua ở đây, khi trở về cô còn có thể nói không ngừng với Qua Qua: "Qua Qua có đói bụng không? Chị đã mua thức ăn rồi đây này! Hôm nay chúng ta ăn đậu sừng rang nhé, còn có cà nướng nữa, có được không?"
Qua Qua kêu ư ử, nhiệt liệt hoan nghênh cô.
Khi Qua Qua không có ở đây, cô lại càng cảm thấy vắng vẻ thêm vạn phần. Ngay cả việc thường đọc tiểu thuyết và xem Anime mà cô rất thích kia cũng không còn hăng hái nữa. Ngày hôm nay hơn bảy giờ tối cô về nhà, nghe thấy tiếng Qua Qua cào cửa không ngừng, lại nghe nó kêu ư ử mãi thì lúc này cô không nhịn được nữa, liền ngồi cùng với nó một lát.
Cho đến hơn tám giờ, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đang lau tóc mà vẫn có thể nghe được phía bên cửa đối diện, Qua Qua đang gọi cô không ngừng, cho nên cô mới gọi điện thoại cho anh.
Không được, không được! Trần Tri Tri cúi thấp đầu, cô không cho phép mình nhớ lại nữa.
Hồi ức giống như lưỡi kiếm sắc bén chọc vào yếu huyệt, cô không thể mềm lòng được .
Cô xoay người định bước ra.
Vừa vặn Chu Đông về tới cửa. Anh đặt Trần Qua Qua xuống, theo thói quen đóng cửa lại: "Chúng tôi đã về rồi đây! Em có biết cô nàng đã chạy đi đâu không? Nó chạy lên tận tầng 15 đấy. Trên tầng 15 có một gia đình vừa mới nuôi một con Teddy, dáng dấp giống Qua Qua như đúc." Thấy Trần Tri Tri rụt hai tay lại, đứng yên một chỗ, anh hỏi "Em có lạnh không? Để anh lấy cho em chiếc áo khoác."
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, Trần Qua Qua đã sớm nhào tới bên cạnh chân cô, ngửa đôi mắt sáng to tròn long lanh lên nhìn cô. Trần Tri Tri ngồi xổm xuống, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Trần Qua Qua. Trần Qua Qua kích động chồm lên trên đầu gối cô cào cào.
Trần Tri Tri thoáng cười một cái, sau đó mới đứng dậy, "Đã muộn rồi, em phải về đây."
Chu Đông không trả lời.
"Hẹn gặp lại!" Trần Tri Tri cúi đầu đi tới cửa, lúc đi sát qua bên cạnh Chu Đông, cô nhận ra chiếc áo choàng của anh còn mang theo hơi lạnh của màn đêm. Xoay trở lại mở cửa, Trần Qua Qua cũng rất tự nhiên đi theo cô về nhà, Trần Tri Tri quay người lại ra lệnh, "Em đừng đi theo chị nữa, mau trở lại đi."
Trần Qua Qua ngồi lại ở chỗ đó nhìn Trần Tri Tri, nó thực sự không muốn để cô đi.
"Qua Qua!"
"Để cho bé con trở về với em đi. Ở với anh nó cũng không được vui." Chu Đông đứng ở bên cửa, đổi chìa khóa từ tay trái sang tay phải, cúi đầu nhìn Trần Qua Qua, trong giọng nói còn mang theo tiếng thở dài nào đó.
Trần Tri Tri ngưng mắt nhìn gương mặt của anh.
Vẻ mặt của anh rất bình thản, không sao nhận ra được tâm tư của anh trong lúc này. Nhưng dù sao cũng đã từng nhiều năm chung sống với nhau, cô hiểu anh rất rõ, mỗi khi anh để lộ ra vẻ mặt lặng lẽ không nói gì và đầy thờ ơ thế này thì đại biểu cho tâm tình của anh đang rất xấu.
Trần Tri Tri cụp ánh mắt xuống, Chu Đông nghiêng mặt sang bên, "Sau này em đừng nên ra ngoài trễ thế này nữa, nơi này cũng không được an toàn lắm đâu."
"Vâng!" Trần Tri Tri nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ôm lấy Trần Qua Qua. Biết anh vẫn đang nhìn chăm chú vào mình, không biết vì lý do gì mà cô không dám nhìn anh nữa, "Em về đây."
Nhưng vừa mới bước đi được mấy bước, cô nhìn cánh cửa nhà mình ở phía đối diện.
Cô chợt nhớ ra, lúc cô ra ngoài cũng không hề khóa cửa, vốn dĩ chỉ định tới trấn an Qua Qua một chút, thuận tiện gọi điện thoại cho anh. Không ngờ cánh cửa kia đã tự động khép lại từ bao giờ không biết.
|
Chương 6: Sống chung một phòng
Chu Đông nhìn Trần Tri Tri đứng bất động hồi lâu liền hỏi: "Sao thế?"
"Không ..." Trần Tri Tri chỉ đáp lại bằng một từ ngắn ngủn, ôm Trần Qua Qua bước về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại, nắm lấy tay cầm ở cửa đẩy cửa ra. Nhưng cửa thật sự đã bị khóa lại rất chắc chắn, trên người cô cũng không có chiếc chìa khóa nhà.
"Em không mang chìa khóa à?" Tiếng của Chu Đông từ phía sau vọng đến.
Mãi sau Trần Tri Tri mới "Vâng" một tiếng. Cô xoay người lại, môi mím lại: "Lúc vừa rồi em nghĩ rằng sẽ ra rất nhanh rồi trở về ngay nên chỉ tạm khép cửa một chút, không cầm chìa khóa theo."
"Còn có ai giữ chìa khóa dự phòng nữa không?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, kể từ khi bọn họ chia tay, Chu Đông đã giao trả lại chìa khóa cho cô, nên chỉ có một mình cô giữ chìa khóa mà thôi.
"Em gọi điện thoại đi cho bà chủ nhà đi." Chìa khóa căn phòng này có ba chiếc, trừ cô và anh, bà chủ nhà cũng còn giữ một chiếc nữa.
Chu Đông lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, kém bảy phút nữa là đến mười một giờ. Bà chủ nhà sống ở bên Thành Tây, cách hơi xa nơi ở của bọn họ. Lúc này muốn đi tới đây lại không có tàu điện ngầm hay xe buýt, còn nếu thuê xe, đến được nơi này cũng phải mất chừng nửa canh giờ.
Chu Đông nhìn Trần Tri Tri một cái, cô không hề động đậy.
Nếu như lúc trước, nhất định anh sẽ nói cô mấy câu, rằng làm việc sao luôn luôn cứ vội vội vàng vàng, vứt bừa bãi lung tung như thế. Rõ ràng cô chỉ ở một mình, hơn nữa còn đang mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài thế này, vậy mà ngay cả chìa khóa cũng không cầm theo... Nhưng đôi môi anh chỉ giật giật, nhịn lại những lời nói kia.
"Em vào đây." Anh vẫy vẫy tay.
Bước chân của Trần Tri Tri hơi ngập ngừng một chút, rồi mới bước tới.
Trên thực tế, điều này được gọi là phản ứng sinh lý của cô, mỗi lần cô gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, cô lại theo thói quen luôn nghe theo anh. Chu Đông gọi cô đi vào nhà sau đó đóng cửa lại: "Em đến ngồi nghỉ trên ghế sa lon một lát đi, để anh gọi điện thoại cho dì chủ nhà cho thuê."
Thấy Trần Tri Tri ôm Qua Qua ngồi lên ghế sa lon, Chu Đông mới bấm số điện thoại, đi vào phòng ngủ để gọi.
"... Ai dà, các cô cậu tuổi trẻ này, cả ngày đi sớm về trễ, tại sao ngay cả cái chìa khóa cũng có thể không nhớ mang theo chứ? Một người không mang theo, chứ đến cả hai người cũng đều không mang chìa khóa hay sao? Cậu xem lại một chút đi, cậu xem đi, tự dưng bây giờ lại muốn tôi phải tới đó sao? Tôi đã cho cô cậu thuê nhà mà lại còn phải lo lắng cho cô cậu nữa à? Cậu nói xem gần đây thế nào mà cô cậu lại luôn để xảy ra tình trạng thế này vậy? Còn cả cô gái nhỏ kia nữa, mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho tôi hỏi số điện thoại của người sửa chữa bình nước nóng. Cậu nói xem, tôi chuyển đi cũng đã được ba năm rồi, làm sao còn có thể nhớ nhiều được như vậy? Bây giờ cũng chưa đến kỳ bảo dưỡng bình nước nóng, lúc ấy người ta có cho tôi số điện thoại, nhưng bây giờ lại thay số điện thoại khác, tôi đã sớm không tìm được rồi. Các cô cậu đành phải tốn tiền mà tìm người khác để bảo dưỡng lại thôi, hả."
Bên trong phòng ngủ vẫn chưa bật đèn, Chu Đông lưu luyến nhìn ánh sáng của căn nhà ở lầu dưới qua cửa sổ.
"Dì, bên này không bị sao hết."
"Ai dà, vậy thì tôi an tâm rồi. Tính toán một chút, tôi cũng không muốn đã tối khuya thế này còn để cho hai người cô cậu ở đầu đường xó chợ, thế này đi, để tôi bảo con tôi qua đưa cho cậu vậy, chỉ là phải mất tiền thuê xe..."
"Dì." Chu Đông cắt đứt lời nói của bà, "Đã trễ thế này, tôi thấy con trai của ngài cũng không có phương tiện, nếu không thì để ngày mai tôi tới tìm ngài để lấy chìa khóa nhé."
"... Ngày mai có thể không? Vậy tối hôm nay hai người ở đâu?"
"Chúng tôi có bạn sống ở bên cạnh."
"Ai dà, vậy là được rồi. Tôi đã nghĩ đột nhiên cậu gọi điện thoại cho tôi trễ thế này, chắc là hai người đang rất nóng ruột nữa đấy... Ngày mai, ngày mai nhé, ngày mai tôi ở nhà cả ngày, cậu đến lúc nào cũng được, cậu tới nhé!"
"Vâng, vậy cám ơn dì, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại trước cho dì!"
"Được, được."
Chu Đông cúp điện thoại, quay đầu nhìn Trần Tri Tri đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, bất giác ngón tay cái hơi vuốt vuốt lên màn hình điện thoại di động một chút, nhấc chân đi ra ngoài.
"Em uống nước đi." Chu Đông rót một ly nước chanh cho cô.
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, "Dì chủ nhà nói thế nào?"
"Hôm nay đã quá muộn, dì ấy không đến được."
Ánh mắt Trần Tri Tri lộ ra vẻ thất vọng, móc từ trong túi áo ra chiếc điện thoại quả táo màu trắng, "Để em gọi thêm cho dì ấy một cuộc điện thoại nữa."
"Em có gọi thêm cho bà ấy mấy cuộc điện thoại nữa cũng vậy thôi. Dì chủ nhà tuổi tác đã cao như vậy, lại còn muộn thế này nữa, thực sự cũng không có phương tiện nào để bà ấy tới đây."
"Vậy còn con trai của dì ấy..."
"Dì ấy nói con trai của bà ấy vẫn chưa về nhà, con dâu lại mang thai, không có phương tiện ra ngoài."
Trần Tri Tri cúi đầu, cầm điện thoại di động không biết nên nói gì. Qua Qua vốn dĩ lúc Chu Đông gọi điện thoại, lúc nào cũng nằm ở trên đùi Trần Tri Tri để ngủ, vậy mà động tác lúc Trần Tri Tri móc điện thoại di động ra đã làm cho cô nàng tỉnh giấc. Vào lúc này, nó nhìn thấy hai người kia không ai nói lời nào, lại từ từ nằm ngủ tiếp, đôi mắt tròn trên cái đầu nhỏ màu nâu dần khép lại.
Trần Tri Tri đưa tay vuốt vuốt lưng của nó, hôm nay nó cũng mệt mỏi rồi.
"Em ở tạm đây ở một đêm, ngày mai anh sẽ đến lấy chìa khóa cho em." Chu Đông đề nghị.
Trần Tri Tri trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên: "Làm phiền anh rồi." Thật ra thì cô cũng không bằng lòng lắm, nhưng bây giờ dường như cũng không còn biện pháp nào khác.
"Không cần phải khách khí như thế." Chu Đông nắm chặt điện thoại di động, "Chỉ có điều, hình như ở đây không có chăn dự phòng, để anh đi xem trước một chút."
Chu Đông đi vào phòng ngủ, Trần Tri Tri ngồi đợi ở trong phòng khách một lát, cảm thấy chẳng có chuyện gì để làm, nên cũng đi vào phòng ngủ. Vừa vào đến cửa phòng ngủ, cô thấy Chu Đông đang lôi một cái thảm mỏng từ trong tủ quần áo ra để ở trên giường, nhìn thấy cô đi tới, anh liền nghiêng đầu, "Đồ anh mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ còn thừa một cái thảm mỏng này thôi."
"Oh." Trần Tri Tri nhẹ nhàng lên tiếng, "Không sao hết, cũng không cần thiết lắm đâu."
"Đợi chút nữa mở máy điều hòa không khí ra là được rồi."
|
Chương 6 (tiếp theo)
Chu Đông định trải tấm thảm đó ra, Trần Tri Tri cũng tiến tới giúp một tay, trong lúc lộn xộn ngón tay của hai người vô ý đụng vào nhau một cái. Tay Trần Tri Tri giống như trái táo khô cuối mùa thu, tựa như bị điện giật liền rụt lại, theo thói quen cô lại giấu vào sau lưng.
Chu Đông liếc mắt nhìn động tác của cô một cái, rồi sau đó đưa mắt nhìn lướt qua mặt mũi của cô.
... cô cúi đầu, không lên tiếng, nhưng cũng không nhìn anh.
Theo vị trí hiện tại thì thấy, anh đứng ở cuối giường ngay gần cửa, mà cô lại đứng ở góc bên trái của chiếc giường, căn bản không ở cùng một chỗ. Đầu gối của cô rõ ràng chỉ đứng cách cái nệm có một bước nhỏ nhưng lại cứ lui về phía sau, dứt khoát duy trì khoảng cách ít nhất là một cánh tay. Bộ dạng bất an mất tự nhiên này tựa như một cô gái nhỏ mới tới làm khách trong nhà người khác chỉ sợ làm cho chủ nhà không vui, hoặc là đang cố gắng muốn tránh khỏi lúng túng.
Chu Đông quay đầu lại, hai tay hai tay giũ tung chiếc thảm mỏng đó ra, giọng nói không chút cảm xúc: "Em đi ra ngoài đi, ở đây có anh là được rồi."
"Vâng..." Trần Tri Tri trầm ngâm một chút, sau đó quay đầu rời đi thật.
Chu Đông cúi đầu nắm lấy hai góc thảm, nhìn chiếc thảm đỏ trải trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên chút buồn phiền.
Lúc Chu Đông ôm chăn từ phòng bên trong đi ra, thấy Trần Tri Tri vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, tựa như đang ngẩn người. Lúc bình thường không có chuyện gì để làm, cô hay ngồi ngẩn người ra như thế.
Thỉnh thoảng cô cứ ngây ngẩn ra như vậy, đến anh cũng không biết trong cái đầu nhỏ như quả dưa kia đang suy nghĩ gì.
Thí dụ như khi nói chuyện nói bọn họ chia tay chẳng hạn, tại sao cô lại có thể đột nhiên hạ một quyết định lớn như vậy, hơn nữa còn rất quả quyết? Nhưng Chu Đông cũng biết, thật ra mình cũng có lỗi. Việc anh giam cô lại, chính là một trong những lỗi lớn nhất mà anh đã làm.
Trần Tri Tri nghe tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Chu Đông đã ở phía sau.
Anh ôm chăn đệm ra, thả vào trên ghế sa lon, "Em vào bên trong ngủ đi, anh ngủ trên ghế sa lon."
Trần Tri Tri thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh cô liền cự tuyệt luôn, "Không cần đâu..."
Chu Đông trực tiếp trải chăn gối ra ở trên ghế sa lon, không để ý đến cô.
Đây là dấu hiệu tức giận. Bình thường anh rất ôn hòa, rất dịu dàng, có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả sự nũng nịu lẫn tính đại khái của cô, chỉ khi nào cô chọc anh tức giận thì anh sẽ không để ý tới cô nữa.
Trần Tri Tri quan sát vẻ mặt nhìn nghiêng không nói một lời của anh, không biết tại sao bỗng nhiên cô thấy khiếp sợ. Cô đứng dậy: "Vậy em đi vào ngủ bên trong vậy..."
Cô đang xoay người định bước đi, Chu Đông đứng lên, "Anh định nấu chút gì ăn khuya, em có ăn không?"
Trần Tri Tri quay đầu lại, "... Em không ăn đâu, quá muộn rồi, em phải đi ngủ đây." Ngừng một lát, cô vẫy vẫy tay, "Chúc ngủ ngon."
"Ừ, chúc em ngủ ngon."
Cô đi vào phòng, sau đó móc cửa phòng lại, lúc này Chu Đông mới thu hồi lại ánh mắt.
Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ treo trong phòng khách thong dong tích tắc từng tiếng từng tiếng.
Chu Đông ngồi ở trên ghế sa lon, hai cùi chỏ gác lên trên hai đầu gối, cánh tay rũ xuống, mười đầu ngón tay áp vào nhau, cũng không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu nhìn, đồng hồ trên tường đã chỉ đến mười một giờ 25 phút . Anh cũng không muốn nấu mì nữa, đứng dậy đi tới ban công phòng khách cất quần áo.
Ra khỏi phòng tắm, tâm tình của anh đã khá hơn nhiều. Anh đang dùng khăn lông lau tóc, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra.
Trần Tri Tri thò nửa người ra bên ngoài cửa: "Em muốn hỏi anh một chút, anh có sạc điện thoại ở đây không? Điện thoại di động của em hết pin rồi."
"Ở trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ bên cạnh giường ấy." Chu Đông vừa lau tóc vừa nói, cất bước vào phòng ngủ, kéo chiếc ngăn kéo ra, lấy chiếc sạc pin điện thoại đưa cho cô.
"Oh, cám ơn anh." Trần Tri Tri đứng ở bên cạnh anh nhận lấy cái sạc pin.
"Điện thoại di động của anh có phải dùng cái này không? Em phải dùng nó cả đêm đấy." Trần Tri Tri giơ giơ chiếc sạc pin điện thoại trong tay lên, lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đang đứng rất gần nhau, đều đứng ở bên này đầu giường.
Đêm khuya vắng vẻ, lúc này bầu không khí trong phòng thật ấm áp, bên cạnh còn có chiếc giường lớn màu nâu với hoa văn hình chữ nhật. Anh vừa mới tắm rửa xong, đang mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên cổ quàng một cái khăn lông. Mái tóc đen nhánh ẩm ướt dưới ánh sáng đèn huỳnh quang ánh lên sáng bóng, bóng dáng cao lớn của anh gần như bao phủ cô hoàn toàn. Mùi thơm của sữa tắm trên người anh tựa như cũng tỏa lan theo nhiệt độ cơ thể...
Trần Tri Tri cúi đầu, nhìn chiếc sạc điện thoại trong tay, muốn phá tan bầu không khí này: "A... Em..."
Đột nhiên Chu Đông vươn tay ra, mặc dù anh không hề chạm vào cô, nhưng cánh tay lại vòng quanh người cô, vây cô vào giữa bản thân mình với vách tường và đầu giường. Bởi vì có sự chênh lệch về độ cao của thân hình, nên mắt anh có thể dễ dàng nhìn xuống cô ở phía dưới. Nhìn cô ở đối diện, gương mặt trắng noãn, chóp mũi mượt mà, đôi môi mềm mại màu đỏ tươi, còn có bộ ngực nhô ra nữa...
Anh không kiềm chế nổi mình nữa, áp người lại gần cô, muốn kề bên cô thật chặt. Dưới sự đè nén của anh Trần Tri Tri chỉ có thể lui người về phía sau, sau đó dựa lưng vào đầu giường, cô cơ bản đã không còn đường lui nữa rồi.
Anh cũng không lập tức áp sát thêm nữa, chỉ có hơi thở ngày càng thêm nóng rực, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn cô. Anh hơi nghiêng mặt sang bên, môi dời dần xuống phía dưới, thấp đến độ gần như sắp đụng vào chóp mũi của cô.
Hai cái chân nhỏ của Trần Qua Qua bám vào trên thành giường, nghiêm túc nhìn hai người.
|