Kiều Diễm Ướt Át
|
|
"Chúng ta ra ngòai đi."
Nghe được lời của Quan Thiên Kình, Quan Ngưng Yên lập tức kháng nghị : " Quan Thiên Kình thối tha! Tôi đối đãi cậu cũng không tệ, làm sao thấy chết không cứu!"
Thấy chết mà không cứu? Sao có thể suy nghĩ như vậy trong đêm tân hôn chứ? Ai, chị hai ngày thường ôn nhu lại thục nữ, sao hôm nay lại khác thường như vậy chứ?
Thiên Kình lôi kéo bà xã, đối với anh cả nhỏ giọng nhắc nhở:" Chúng ta hay là đi mau đi, đừng quấy rầy người ta."
"Không thể đi nha!" Cũng không nghĩ tới mình vừa mới ngất xỉu, Quan Ngưng Yên lao xuống giường. Chính là chân chưa còn chưa có đạp đến thảm liền bị Triển Lệnh Nham nhanh tay bế lên, nâng cô như kiểu công chúa.
"Họ Triển kia, buông!"
"Em cẩn thận một chút." Hắn vươn tay vô nhẹ mông cô.
Cả ba người (Ly: là anh Tước cùng anh Kình chị Nhược) thấy một màng này đều bị dọa cho sững người. Quan Ngưng Yên cũng kinh ngạc cứng ngắc như thân gỗ.
Hắn đánh mông cô! Hắn thật sự dám đánh mông cô! Hắn khốn kiếp dám đánh mông cô!
"Họ Triển kia tôi cắn chết anh---- ------"
"Còn có tinh lực cắn người, cho thấy tình thần thật sự rất tốt."
Nhịn không được, bóng đèn ba người mau chóng rời đi. Vừa mới kết hôn liền ân ái buồn nôn như vậy, nếu không đi đến bọn họ cũng phải đỏ mặt.
Chớ đi nha! Đừng bỏ cô một mình, đừng làm cho cô cùng tên đáng ghét này một chỗ nha!
Quang Ngưng Yên không ngừng hô to trong lòng. Kỳ thật cảm thấy thực sự cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến có người muốn giết cô liền không tự giác run rẩy, còn muốn cô đêm nay một mình đối mặt với ngừơi này, tim cô bất giác đập thập nhanh. Chính là bản tính kiêu ngạo không để cho nàng ở trước mặt người khác cúi đầu.
Đúng rồi! Còn có Nại Nại!
"Nại Nại đâu? Tôi muốn Nại Nại!" Cô chưa từ bỏ ý định rống to.
"Anh đã gọi Hồng Trung đưa cô ấy về rồi."
"Cái gì? Anh như thế nào có thể cưỡng chế người khác rời đi?"
"Anh sẽ không để cho bất cứ người nào quấy rầy đêm tân hôn của chúng ta." Hắn yên lặng nhìn cô, thâm thúy ngắm vẻ mặt chấn động của cô.
Quan Ngưng Yên thẹn đỏ mặt không biết làm sao, vội vàng ra sức giãy ra ngực hắn, giống như cừu nhỏ, kích động lui lại đầu giường.
"Anh........đừng tới đây." Ngồi xuống những cánh hoa hồng trên giường được chuẩn bị cho tân hôn. Ngồn trên giường theo từng bước chân tới gần của hắn, cô cũng từng chút lui ra sau.
"Tôi cảnh cáo anh đừng lại đây, nếu không tôi không dán cam đoan không làm ra chuyện gì."
Lời đe doa của cô không hề có tác dụng, chỉ thấy hắn càng ép càng gần, bóng dáng to lớn khôi ngô bao phủ thân thể nhỏ bé, dễ dàng chặn những đường thoát.
Cô nhìn bốn phía đem những đồ vật có thể ném đều ném tới hắn, mặc kệ là điện thọai, đèn bàn, hoặc là bình hoa,(Ly: bao vây rồi sao còn ném đc ta~~>.<) nhưng Triển Lênh Nham vẫn không tốn nhiều công sức bắt lấy, đem cô dễ dàng chế trụ trong ngực.
"Buông! Anh dám chạm vào tôi, cận thận.... ....tuyệt tử tuyệt tôn!"
"Ai nói anh muốn chạm vào em?"(Ly: Chạm rồi mừ.....)
"Cái gì?"
"Anh sẽ không làm gì đối với một ma rượu say không biết gì, lại vừa nôn." Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung:" Còn có mùi thối."
"Anh Anh Anh ----- Anh thế nhưng nhục nhã tôi! Tôi làm sao thối!"
"Em cần phải hảo hảo tắm rửa một cái."
Hắn đơn giản nâng cô lên, một phen khiêng trên bả vai hướng phòng tắm đi đến.
"Họ Triển kia, anh muốn làm gì?"
"Giúp em tắm rửa."
Chuyện quái gì! Cô lớn như thế này chưa từng cần đàn ông giúp cô tắm rửa, nói chi cần đàn ông giúp cô cở quần áo ----- thật dọa người! Hắn thật sự giúp cô cởi quần áo?!
"Này ---- dừng tay nha ----" Cô luống cuống, ngừơi này là nói thật! : " Tôi ---- chính mình tắm thì tốt rồi ---"
"Đừng khách khí."
"Đừng như vậy, tôi tự mình tắm!" Một giây trước còn ngang ngược nhanh chóng sửa lại giọng nói tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt còn động động nước, chỉ cầu xin hắn thương xót, tha cô đi!
Triển Lệnh Nham hạ mi : " Thật sự?"
Cô vội gật đầu không ngừng. Nếu không muốn bị cởi hết, đành phải tam nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hướng hắn cúi đầu.
"Được rồi." Hắn cuối cùng đồng ý, buông cô ra. Quan Ngưng Yên hai chân vừa chạm vào đất, lập tức trốn vào phòng tấm, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc sau mới đem cửa đóng lại.
Xác nhận hắn không đi vào, cô mới cởi bộ đồ cưới, quả nhiên tòan mùi rượu.
Chính mình sao lại thối như vậy?
Cô nghĩ chính mình thế nào lại thối đến chịu không nổi như vậy. Nhưng là, hắn sao có thể bình luận phụ nữ thối được chứ !
Đáng giận! Cô nhất định phải tắm thật thơm, hảo hảo báo thù rửa nhục!
Ngoài phòng tắm, Triển Lệnh Nham lẳng lặng ngồi ở trên salon, đôi mắt phát sáng thủy chung dừng trên bóng hình lung linh xinh đẹp qua cửa kính phòng tắm. Trong đâu hiện lên hình ảnh làn nứơc chạy qua da thịt bạch ngọc kia.
Hắn cực lực khắc chế dục hỏa, ép chính mình dời tầm mắt, nếu không hắn cũng không khống chế được mà hành động. Muốn bảo vệ tốt cho cô ấy phương thức tốt nhất chính là đem cô ấy mang theo bên người. Đối với những kẻ luôn bí ẩn nắp trong tối kia không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Nhưng vấn đề là, chính là ai muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết?
Đối với những việc làm của những đó tựa hồ là hận cô ấy đến tận xương tủy. Căn cứ Hồng Trung đi đến chỗ cảnh sát tìm tư liệu. Cảnh sat đã điều tra thân phận những bạn bè thân thích, người từng tiếp xúc với cô. Hiềm nghi có bảy người, nhưng trải qua điều tra đều bị lọai bỏ.
Nếu ngay cả cảnh sát cũng không tìm được manh mối, tìm ra người kia cũng thật khó khăn. Hắn thật phải cẩn thận điều tra một số người rồi.
Sau khi tắm xong, Quan Ngưng Yên bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô mặc áo chòang tắm của khách sạn, mái tóc dài đã được máy sấy sấy qua, gãy tóc ra sau đầu làm mái tóc rơi tùy ý trên vai khiến cô càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Tẩy trang xong cô lộ ra khuôn mặt trắng thuần khiết , không hề cần trang sức son phấn.
Đột nhiên nhìn đến nửa người trên không có mặc quần áo của hắn, cô không nhịn được hô nhỏ một tiếng, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn.
"Như thế nào, em thẹn thùng?" Hắn ôn hòa nhưng trong giọng nói có ý trêu chọc.
"Chê cười! Tôi cũng không phải chưa thấy qua."
Cô càng không thừa nhận cố cãi lại càng thêm khiến khóe miệng hắn nhiều ý cười.
"Tính cách phóng đãng, kỹ năng lẳng lơ thường được mọi người đồn đại không chính xác cho lắm."
Quan Ngưng Yên hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, đối với lời của hắn cảm thấy nghi hoặc.
|
"Anh điều tra tôi?"
"Đúng vậy." Hắn không phủ nhận.
"Vì cái gì?"
"Anh phải biết người phụ nữ mình cưới về như thế nào."
"Vậy hiện tại anh đã biết."
"Tin đồn quả thật là tin đồn, không phải sự thật. Em cũng không như lời của mọi người tính tình lẳng lơ, bởi vì em chưa bao giờ cùng đàn ông qua đêm."
Cô sửng sốt, ở dưới ánh mắt của hắn hai gò má càng nóng lên. Vậy ra hắn đã sớm biết hành động của cô tối nay là cố ý? Trời ơi! Mất mặt chết mất!
"Bất quá....." Hắn dùng giọng bội phục nói : " Em đắc tội với người cũng thật không ít."
"Một khi đã như vậy, anh cũng hắn hiểu tôi là một người phụ nữ phiền tóai, vì cái gì muốn cưới tôi?"
"Có liên quan sao?"
"Đương nhiên là có! Không ai lại muốn cưới một người phiền tóai về nha cả. Đêm nay anh cũng thấy đấy, có người muốn giết tôi, cưới tôi anh tương đương đi vào nguy hiểm. Nói cho anh biết, đừng dùng giọng điệu cũ rích thâm tình vừa thấy đã yêu mà nói với tôi, tôi mới không tin chuyện này đâu!"
Bất tri bất giác, cô đã đi đến trước mặt hắn, thân thể cùng hắn đứng song song. Đồng thời cũng nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay hắn, nguyên lai hắn đang rửa sạch nó.
Mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng dấu vết viên đạn xẹt qua cũng vô cùng dọa người. Khiến cô tâm không khỏi bị nhéo mạnh một cái.
"Em chán ghét lời nói cũ rích? Thật trùng hợp, anh thật sự đối với em vừa thấy đã chung tình." Hắn ngữ khứ bình thản, dường như đang nói chuyên rất bình thường. Nhưng mà cô lại rung động, mắt trừng Triển Lệnh Nham thật lâu nói không nên lời.
Tim sao lại đập như vậy.... ...... .... Kỳ quái, vì cái gì cô để ý như vậy?
Triển Lệnh Nham cúi đầu bắt đầu khử trùng miệng vết thương, thần thái bình thản, mày cũng không nhăn một chút.
Không biết như thế nào, ánh mắt của cô không thể rời khỏi miệng vết thương trên tay hắn được, theo dõi động tác không được tự nhiên của hắn, rốt cuộc không kiềm chế được động thủ.
"Tôi làm!" Cô cao ngạo đọat lấy bông băng trên tay hắn cùng thuốc sát trùng, bắt đầu vì hắn rửa sạch miệng vết thương : " Tôi cảnh cáo anh, tôi cũng không phải hảo tâm muốn giúp anh, chẳng qua vì anh đã cứu tôi nên muốn trả ơn thôi." Về chuyện phát sinh tối nay, U Nhược đã đại khái cùng cô kể lại một lượt, cũng biết hắn là vì cứu mình mà trúng đạn.
"Khử trùng không phải chỉ cần lấy bông băng chà sát miệng vết thương là tốt rồi, mà còn phải đem máu ở vùng bị thường rửa sạch sẽ, như vậy mới có thể khử trùng hòan tòan, thật là! Nha, tốt lắm, băng ngạc đã dán xong ."
Cô mới lui về, không ngờ lại bị hắn kéo trở lại, bộ ngực mềm mại chạm vào bộ ngực săn chắc của hắn, dọa tim cô đập liên hồi, hai má lập tức nhiễm một mảng đỏ ửng.
"Làm gi?"
Hắn nhẹ nhàng trả lời một câu:" Lên giường."
Cô còn không kịp phản ứng, đã cảm thấy một trận thất kinh, cả người bị hắn ôm lấy, đi đến giường lớn được trang trí lãng mạn.
Không được đâu! Cô còn chưa chuẩn bị tốt, vậy phải làm sao bây giờ?
Không nghĩ bị hắn nhìn ra mình chật vật rối lọan, nhưng là ức chế trong lòng không được một trận suy nghĩ lung tung, ánh mắt của cô khó nén kích động. Như thế nào người này nói lên giường liền lên giường nha!
"Chậm đã, vòng cổ của tôi đâu?"
"Bảo quản tốt lắm, đừng lo lắng."
"Đưa cho tôi trước."
"Không được."
"Vì cái gi?"
"Bởi vì trên mặt em viết, cầm vòng cổ sẽ bỏ chạy."
Dọa! Hắn làm sao thấy được? Rõ ràng cô che dấu rất khá, như thế nào lại bị nhìn ra chứ? Chết tiệt!
"Tôi mới không có." Cô biện minh.
"Vậy không cần phải gấp."
Giong nói của cô bất ổn đẩy hắn : " Như vậy gấp gáp làm chi, anh chưa từng nghe nói nam nữ trước khi làm chuyện kia phải tạo không khí trước sao?"
Đem cô đặt nhẹ nhàng trên giường, hắn bắt đầu cởi thắt lưng.
"Có âm nhạc hay không? Tôi, tôi cảm thấy có nhạc sẽ tốt hơn."
Hắn không để ý, đặt chân lên giường, trên người chỉ còn mỗi quần lót, bày ra cơ thể săn chắc đủ lực xinh đẹp, làm cô vừa sợ vừa thẹn. Hơn nữa nhìn đến địa phương hùng vĩ kia, vô cùng ngang tang trong đó, lại làm cô e lệ mở to đôi mắt.
"Anh..... Anh không tắt đèn sao?"
Hắn đem hơi thở nam tính bao xunh quanh cô bức cô tiến vào gốc chết, khiến cô không thể không hành động được ----
Triển Lệnh Nham trầm mặc nhìn cô, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng:" Em cứ như vậy cự tuỵêt chồng của mình trên giường?"
Trên tay cô là chén thủy tinh còn cách đỉnh đầu hắn ba phân, mà đầu gối của cô còn cách người anh em của hắn một cm. Nếu hắn không đúng lúc mở miệng, chẳng phải hai cái đều xong đời sao?
Thiên hạ trong ngực còn đang dùng sức chống cự tay hắn một chút cũng không có nhận thua, nhưng khí lực mau dùng hết cho nên khuôn mặt làm cho khuôn mặt như bị cao huyết áp.
Hắn ngăn chận tay chân không an phận, làm cho cô không thể động đậy.
Cảm giác được hắn khống chế được thân mình, Quan Ngưng Yên không khỏi nhắm chặt hai mắt. Nhưng cô hòan tòan sai lầm rồi, Triển Lệnh Nham vươn người tắt đi ánh đèn trên tủ đầu giường, lưu lại một trận đèn mờ nhạc, liền vì cô đắp chăn, chính mình quay về năm bên cạnh ôm cô ngủ.
"Anh không phải....." Cô vẻ mặt kinh ngạc.
"Anh chỉ nói muốn lên giường, chưa nói phải vận động."
Cô khó tin trừng hắn, như trước vẫn không thể tin được.
"Cứ như vậy?"
"Em thực thất vọng?"
"Mới không có đâu!" Cô vừa tức vừa then kêu to.
"Em cần phải thật tốt nghỉ ngơi, anh cũng không muốn vết thương bị nặng thêm cho nên ngủ là lựa chọn tốt nhất, ngủ đi!"
Cô bán tín bán nghi, đôi mắt to tròn trước sau trừng hắn.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Hắn cười nói.
"Ai.....Ai nói tôi sợ!" Cô ngượng ngùng mở mắt, quật cường không chịu thừa nhận.
Đôi mắt tiếp tục nhìn về phía hắn:" Anh thật sự sẽ không xằng bậy?"
"Thật sự."
"Không gạt tôi?"
"Anh cam đoan."
"Anh nếu xằng bậy, tỗi sẽ không khách khí."
"Yên tâm đi!"
"Tôi cũng không phải tùy tiên mà nói."
"Đựơc được, đã biết" Hắn giống một đứa trẻ ôm nàng vỗ về đi vào giấc ngủ.
"Đến lúc đó cho anh thấy sự lợi hại của tôi."
"Rồi rồi, ngủ đi!"
"Tôi là nói thật.... ....."
Tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng cô lại kinh ngạc phát hiện, được ở trong vòng tay của hắn cô lại vô cùng cảm thấy an tâm.
Rõ ràng đã nói sẽ không ngủ nhưng cô không thắng nổi ý thức, dần dần thiếp đi, nỉ non vài câu sau đo liền im lặng.
Bên cạnh Triển Lệnh Nham ánh mắt hiếm có toát ra vẻ ôn nhu, ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn, lưu luyến nhìn dung nhan hồn nhiên khi ngủ của cô, kìm nén dục hỏa trong cơ thể mãi cho đến trời sắp sáng.
|
Chương 6.1
Xong rồi, cô không còn mặt mũi gặp mọi người nữa!
Lúc thức dậy, Quan Ngưng Yến thiếu chút nữa đổn thổ vì xấu hổ. Nguyên bản cô nghĩ muốn thừa dịp Triển Lệnh Nham ngủ say dùng gậy đánh bất tỉnh hắn, sau đó trói hắn lại, dùng sáp nóng đổ từng giọt từng giọt lên người hắn, lại dùng roi hảo hảo quất hắn. Nào biết, chính mình thế nhưng ngủ đến sáng?
Càng khoa trương hơn là, khi cô mở mắt ra rõ ràng phát hiện đầu mình không có ở trên gối mà ngủ bất tỉnh nhân sự trên bụng của ai đó, một chân còn gác qua tủ đầu giường. Mà người kia sớm đã thất dạy, còn nhìn chằm chằm cô đã lâu,...
Ai tới một gậy đánh cô bát tỉnh đi a? Đây nhất định là ác mộng, tư thế ngủ của mình thế này mà bị Triển Lệnh Nham nhìn hết trơn.
Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn một chút. Vội ngồi dậy, xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt hắn.
"Sớm." Hắn ôn nhu nói nhỏ.
Vốn khuôn mặt luôn lạnh như băng nay lại chợt cười đến tỏa nắng như vậy, muốn hù chết người a!
"Ách....sớm." Thảm! Cô sao lại cùng hắn chào hỏi, rõ ràng là không muốn hòa nhã với hắn nha, đáng giận!
Hừ, còn dám cười, xem bổn tiểu thư như thế nào giáo huấn người!
"Đều là tại anh! Người đã lớn như vậy, giường đều bị anh chiếm, hại tôi không có chỗ ngủ!" Thật ra trên giường rất lớn, có thể cho ba người ngủ nhưng cô lại muốn biến đen thành trắng, đổ lỗi trên đầu hắn thì thế nào, hừ!
"Ngủ có ngon không?"
"Cơ thể của anh cứng muốn chết, ngủ ngon mới lạ!"
Cho dù thoải mái, nhưng cô cũng sẽ không thừa nhận.
Chỉ chốc lát sau, nhìn sắc mặc hắn càng lúc càng khó coi, chắc đè nén nhiều quá mà khó chịu đi?
Xứng đáng! Có thể như vậy tra tấn hắn cũng không tồi. Quan Ngưng Yên dưới đáy lòng cười trộm, lại cố ý giả ngu, xấu xa ở trên bụng hắn hung hăng giằng xéo.
Đè chết hắn! Đè chết hắn! Đè chết hắn!
Triển Lệnh Nham cố nén thống khổ, khuôn mặt tận lực đè nén mà dần biến sắc, nếu không ngăn lại vật nhỏ này, chỉ sợ hắn sẽ không khắc chế được....
"Em hiện chơi thật vui phải không? Bất quá, mọi người trong phòng khách đang chờ, chỉ sợ không tiện.."
"Anh nói cái gi?"
Cô không để ý, còn liên tiếp hăng say lay động, đắc chí không thôi. Đột nhiên bên phải có thứ gì đó nóng nóng chạm vào tay cô, lại còn động, không khỏi tò mò xoay đầu nhìn phía dưới.
A------ Thì ra "Tiểu đệ đệ" của hắn đã.... .....
Cứng đờ!
Nụ cười đắc chí lập tức cứng đờ, nháy mắt khuôn mặt cô liền đỏ, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.
"Nha --- --------"
Đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, mọi người ở phòng khách bị hù tới mức từ trên ghế té xuống sàn, máy ngụm nước vừa mới uống được chút ít đều phun hết ra.
"Đại ca! Đại ca!"
"Ngưng Yên! Ngưng Yên!"
Cả sáu vị đồ đệ của Triển Lệnh Nham cùng với bốn vị anh em Quan gia, vội vàng xong lên cửa phòng, tiếng hét chói tai của Ngưng Yên khiến mọi người khẩn trương không thôi.
"Xảy ra chuyện gì? Mở cửa nhanh nha!"
Cánh cửa chậm chạp không phản ứng. Mọi người định phá cửa xong vào, cửa đột ngột mở ra, xuất hiện là Triển Lệnh Nham.
"Đại ca!" Hồng Trung cùng năm người khác vẻ mặt khẩn trương, chuẩn bị sẵn tư thế tùy thời ứng chiến.
"Ngưng Yên làm sao vậy?" Quan Thiên Tước hỏi.
"Cô ấy không có việc gì." Triển Lệnh Nham chậm rãi nói, thái độ hết sức bình thường không sai biệt.
"Chúng tôi nghe có tiếng hét." Ngưng Ngọc lo lắng hỏi.
"Cô ấy bị một chút kinh sợ, không có gì đáng ngại."
Quan Thiên Tuấn chú ý tới sắc mặc khác thường của hắn : " Sắc mặt của anh không tốt lắm, không có việc gì đi?"
Có người đàn ông nào gặp được tình huống này lại kìm được tức giận? Đương nhiên không có khả năng, bụng dưới của hắn hiện tại trướng đau vô cùng, phải dùng áo khoác chống đỡ mới được.
Không bao lâu Ngưng Yên cũng đi ra. Cùng Triển Lệnh Nham giống nhau, sắc mặc không được tự nhiên.
"Chị Ngưng Yên, chị không sao chứ? Tiếng thét vừa rồi khiến bọn em thật lo lắng, anh rể nói chị bị kinh sợ." Ngưng Ngọc quan tâm bước lên phía trước.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Quan Thiên Tuấn cũng rất muốn biết.
|
"Chị..... khụ, khụ...... chị nhìn thấy rắn."
Thiên Kình lớn tiếng nói:" Rắn? Khách sạn cao cấp cũng có rắn? Em đi giết nó!"
"Không cần con rắn kia.... ....chạy mất, em vào cũng không bắt được đâu." Cô vội nói.
"Như thế này nhất định phải tìm quản lí kháng nghị, thế nhưng trong phòng lại có rắn dọa Ngưng Yên của chúng ta." (Ly: -.-'')
"May mắn không chạy đến bên giường, bằng không còn phải?"
"Con rắn kia vận khí coi ra cũng tốt, không bị tôi gặp được, nếu không bắt nó đem đi nấu canh rắn tẩm bổ."
Ngưng Yên biểu tình xấu hổ. Ông trời! Không thể dừng chuyện này lại sao, cô mất mặc chết được!
"Đúng rồi, Ngưng Yên, Con rắn kia như thế nào, dài ra sao?"
"Tôi làm sao biết!" Cô gần như phái điên la lên.
Kỳ quái, bọn họ nói sai gì rồi sao? Sao Ngưng Yên lại kích động đến đỏ mặt thế kia?
Quan Ngưng Yên trong lòng thầm than. Không! Cô không thể kích động được, phải bình tĩnh, nói đi nói lại cũng tại tên Triển Lệnh Nham kia hại cô. Hung hăng trừng mắt hắn một cái, cái gì---- ---- hắn còn dám ở một bên cười trộm, quá đáng mà!
"Tốt lắm, nếu không có việc gì chị cũng nên chuẩn bị đi nhanh đi." Quan Thiên Tuấn nhắc nhở.
"Đi? Chuẩn bị cái gì đi đâu?" Cô ngơ ngác nhìn mọi người, lúc này mới thấy được không khí có chút kì quái giữa những người này, còn nhiều người như vậy, hơn nữa bộ dáng hết sức trịnh trọng : " Các người ở đây làm gì, còn nhiều người nữa chứ?"
"Chúng ta tới tiễn chị." Ngưng Ngọc nói.
"Tiễn ai?"
"Chị nha, không ai nói cho chị biết, chị và anh rể dọn về nhà anh ấy sao?"
Quan Ngưng Yên nhất thời nhíu mi tâm, cảm thấy Ngưng Ngọc có phải hay không đầu bị hỏng rồi?
"Chị nhàn rỗi lắm hay sao dọn về nhà hắn làm cái gì?"
"Từ hôm nay trở đi, em phải dọn qua chỗ anh." Không biết khi nào Triển Lệnh Nam đi vào phía sau cô, giọng nói nhu tình, bàn tay không dấu vết đặt trên eo nhỏ của cô, để ngừa bà xã bỏ chạy.
Quan Ngưng Yên vẻ mặt như gặp quỷ, đôi mắt to tròn trừng Triển Lệnh Nham cùng mọi người, nhịn không được đề cao âm thanh : " Tôi vì cái gì phải dọn qua chỗ anh, tôi thích ở nhà của tôi, tôi không muốn qua chỗ anh? Viễn vong!"
Trước đó cô thầm nghĩ kết hôn xong sẽ lấy vòng cổ liền chạy, từ nay về sau hai người vĩnh viền cũng không quen biết, cho nên hoàn toàn không lo lắng cuộc sống sau hôn nhân. Nếu không nghĩ đến nghĩa vụ vợ chồng, làm thế nào ở cùng với hắn được? Chính là không dự đoán được bản thân mình lại ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, nên cho hắn một cơ hội.
"Tôi mới sẽ không theo anh, nhiều lắm phân người ngủ một chỗ, còn có, đem vòng cổ đưa cho tôi!"
"Tới chỗ anh, vòng cổ tự nhiên giao cho em."
"Anh xấu xa! Mọi người nghe một chút, hắn nói chuyện không giữ chữ tín,muốn đem tôi lừa đi, tôi mới không bị lừa!" Cô cố gắng muốn giãy cánh tay bên hông ra nhưng tránh mãi cũng không được, đành dùng miệng uy hiếp : " Anh tôi, các em tôi đều ở đây, bọn họ sẽ không cho phép anh đêm tôi đi đâu."
"Ách. . . . . .Này. . . . . . .Nói thực ra, chúng em hôm qua đã thảo luận qua, mọi người đều đồng ý đề nghị của anh rể." Quan Thiên Tuấn mỉm cười nói.
"Em uống lộn thuốc a, nói cái quỷ gì vậy!"
"Ở chỗ của anh rể nhiều người, anh ấy có thể bảo vệ sự an toàn của chị nhiều hơn."
"Quan Thiên Kình, ngay cả cậu cũng điên!" Cô không thể tin được Thiên Kình lại giúp người ngoài nói chuyện. Xoay đầu hướng ánh mắt cầu xin về phía Ngưng Ngọc : " Em nhất định cảm thấy quyết định này rất thái quá phải không?"
"Ân. . . . . . Em cũng cảm thấy chị bây giờ đến chỗ anh rể là tốt nhất." Ngưng Ngọc chột dạ cuối đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của chị hai. Ô ô --- --- chị hai------nhất định hận chết cô, nhưng mà thực sự lo lắng cho chị ấy nhịn nước mắt sắp rơi xuống đồng ý.
Phản! Phản! Ngay cả Ngưng Ngọc cũng cùng nhau điên!
Cô đã đánh giá thấp Triển Lệnh Nham, muốn chỉnh hắn không ngờ lại bị hắn chỉnh ngược trở lại. Người này thừa dịp cô không chú ý, mua chuộc mọi người xung quanh cô.
"Tước ca, anh đã nói sẽ luôn đứng bên cạnh em, anh sẽ không thất tín đúng không?" Anh cả chính là niềm hi vọng cuối cùng của cô, ông trời phù hộ, sẽ không ngay cả anh ấy cũng thế.
Quan Thiên Tước gật đầu nói:" Anh đương nhiên đứng về phía em."
Úc---- ----vẫn là anh cả đáng tin, anh cả tốt nhất! Khóe mắt đã sớm phiếm hồng không nhịn được cảm động.
"Bất quá vì suy nghĩ đến tính mạng của em, anh quyết định ngoại lệ một lần."
Oanh---- ----
Ở trong tình huống bị mọi người xa lánh, ngay cả hành lí tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Ngưng Yên đáng thương ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Nhìn mọi người mỉm cười tiễn mình, liền như vậy bị Triển Lệnh Nham kéo đi.
|
Chương 6.2
Tĩnh Tư Đường hiện tại rất náo nhiệt, từ hôm nay trở đi, nơi đây đã có nữ chủ nhân.
Toàn bộ võ quán cùng bắt tay vào chuẩn bị đồ dùng cần thiết và trang trí tân phòng cho bà chủ.
Quang Ngưng Yên trước được sắp xếp vào một căn phòng khá lớn, hành lý cũng chất đống ở một góc. Triển Lệnh Nham mang cô đến đây nghỉ ngơi liền lập tức đi xử lý công chuyện.
Cô ngồi ở trên giường, đưa mắt nhìn cách bài trí xung quanh phòng. Vừa nhìn liền biết đây là phòng của đàn ông, không có nhiều đồ trang trí, đồ dùng cũng thật đơn giản, hết thảy tất cả đều lấy màu đen làm chủ đạo.
Hiện tại cô được sắp xếp ở phòng này cũng tạm ổn. Lần trước đến, cô chỉ nhìn thấy phòng khách và đại sảnh, chưa có cơ hội nhìn thấy bên trong.
Thôi được, dù sao thời gian còn dài, không bao lâu hắn cũng sẽ không còn hứng thú đối với cô. Trước khi tới lúc đó cô sẽ thật tốt hưởng thụ cảm giác tra tấn hắn như thế nào, dù sao cô cũng nhàn rỗi.Nghĩ thông suốt, cô xách hành lý lấy quần áo ra thay, đem mái tóc cột thành đuôi ngựa, liền ra khỏi phòng đi dạo xung quanh.
Nơi này cũng rất lớn, đường rất nhiều ngã rẽ. Nhớ khi nãy tiến vào bọn họ đi dọc một hành lang thật dài, đi qua hơn chín khúc cua tám ngã rẽ mới đến được căn phòng kia, trên đường không ít cảnh sắc, quanh lối đi được trồng rất nhiều hoa cỏ, cô quyết định đi theo đường cũ xem như thế nào.
Đi ra khúc cua không bao lâu liền có giọng một người gọi lại.
"Chị dâu." Một cô gái nhỏ tuổi nhỏ giọng gọi cô.
Quan Ngưng Yên quay đầu nhìn đối phương, thật là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn khoảng mười tám, mười chín tuổi.
"Cô kêu tôi?"
"Phải . . . . . Đúng vậy." Cô gái nơm nớp lo sợ.
"Có chuyện gì không?"
"Triển đại ca nói chị dâu ở trong phòng chờ anh ấy, không nên chạy loạn, anh ấy xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về."
Nhìn Quan Ngưng Yên biến sắc, cô gái không khỏi lại co rúm lại.
"Tôi muốn đi đâu tới phiên hắn đồng ý sao?" Không để ý cô gái ngăn cản, cô tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà không đi được vài bước, lại xuất hiện thêm một cô gái chắn ở trước mặt.
"Chị dâu, Triển đại ca rất nhanh sẽ về, chị về phòng chờ anh ấy đi."
Ngưng Yên khoanh hai tay trước ngực, cao thấp đánh giá đối phương một lần. Dáng người cùng cô gái hồi nãy xấp xỉ, khuôn mặt cũng xinh đẹp không kém.
"VÌ cái gì muốn tôi chờ hắn? Có bản lĩnh kêu hắn tới đây gặp tôi." Lướt qua cô gái, cô chuyển hướng sang hành lang dài khác mà đi.
Lúc này đây, cách đó không xa cũng có một cô gái đứng cản lối đi, nhìn thấy cô liền cúi đầu chào, tiếng nói ôn nhu rất giống cô thư ký lắm chuyện của cô, vừa thấy là biết được giáo dục rất tốt.
Họ Triển kia rốt cuộc tìm bao nhiêu người đến giám thị cô!
Hắn cưỡng chế mang cô đến đây, cô còn chưa có hành động được gì cả. Càng giận hơn hết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cô gái hậu hạ hắn đây?(Ly: ghen phải hôm ta.>O<)
"Các cô ai đi theo tôi, tôi sẽ không khách khí!"
Cô ra uy cảnh cáo, vì tránh không bị người nào nhìn thấy, cô chuyển sang đi đường nhỏ.
Thưa dịp ba cô gái không để ý, cô nhanh chóng trốn sau thân cây to ở sát hành lang. Sau đó chỉ tháy ba cô gái kia đang vôi vàng tìm cô, không thấy cô đâu lập tức lâm vào bối rối.
Úc ------ Cô thừa nhận chính mình cũng rất xấu xa, thấy được ba người kia tìm không thấy cô mà hoảng lên, nhịn không được cười xấu xa.
Đáng đời! Ai kêu họ tự tìm phiền toái. Tìm cô cũng không đơn giản như vậy đâu, đừng tưởng cô là phụ nữ tay trói gà không chặt, trước đây muốn tránh né những đợt truy đuổi trò đùa quái đản của lão cha, cô sớm đã luyện thành một thân công phu trốn tìm rồi. Khó khi cô ý trí dâng trào như vậy, để bọn họ đi kiếm mệt chết đi.
Thẳng đến khi ba người họ đã đi xa, cô mới bước ra, thoải mái vận động, bắt đầu tò mò đánh giá bốn phía.
Không biết mình vô tình chui vào chỗ thế ngoại đào nguyên nào, trông thật bắt mẳt, thôi mặt kệ tận hưởng đi!
"Oa-----" Cô hô nhỏ, thấy trước mắt là một khoảng trống nở đầy hoa màu xanh nhỏ bé (Ly: Chắc cỏ may mắn.:)) bên cạnh còn có hồ, kiềm lòng không được trong lòng nhảy nhót, cô cở giày ra vô tư chạy bên những bông hoa.
Loại hoa này cô chưa từng thấy qua đâu! Ở trong thành phố rất khó nhìn thấy hoa này. Hoa này chắn chỉ có ở vùng ngoại ô hoặc nông thôn thôi, lại mọc cạnh bên hô càng thêm đẹp mắt.
Chạy đã mệt, cô liền ghé vào bên hồ, một tay chóng đỡ má, một tay điểm nhẹ đoá hoa, đôi chân trắng nõn trên mặt nước vãy đạp, thoải mái thích thú cái gì cũng không suy nghĩ, thầm nghĩ ở đây lười biếng hưởng thụ trời trong nắng ấm cũng thật tốt.
Kỳ thật đến đây cũng không sai lắm, có cây, hoa lại có hồ, coi như đến đây nghỉ phép đi!
"Ai nha, có cá nữa sao?" Cô vui vẻ lầu bầu, nhìn xuyên qua những tán qua lục bình nhìn những con cá vãy đuôi tuỳ ý trong nước, theo từng dao động của nó mà kết luận, con cá cũng to đó chứ!(Ly: -.-!)
Cô kích thích nước trong hồ, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, hi vọng khiến con cá chú ý. Không thể tưởng được con cá lại hướng cô bới tới, chắc được nuôi dưỡng nên không sợ người đi!
Trên mặt nước những tán cây lục bình bởi vì con cá bơi tới mà lây động phập phồng, con cá bơi tới trước mặt cô, bỗng dưng trồi lên mặt nước.
Cô ngây dại!
Trước mắt là một quái vật thật lớn, không nhút nhìn cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ.
Con cá này ánh mắt so với cô lớn hơn, đầu cũng lớn hơn cô, miệng lại to hơn nàng gấp trăm lần, chính xác mà nói, nó không gọi là cá, hẳn là kêu---- --------
Cá sấu.(Ly: đúng là to thiệt. >.<)
An ủi những tâm hồn nhỏ bé
|