Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 30:
Đêm giáng sinh.
Giáng sinh đang gần kề. Những ngày cuối năm càng thêm náo nhiệt. Những con phố đông đúc, những con người tất bật, những giai điệu vui tươi. Giáng sinh của Thanh Tâm bắt đầu từ khi Nhật Thiên gọi điện nói tối nay sẽ về nhà với cô và tiểu bảo. Thực ra anh ấy chỉ nói sẽ về nghỉ ngơi, còn vế sau là cô tự suy ra. Nhưng không sao, chỉ cần tối nay cả nhà đông đủ cũng vui lắm rồi. Giáng sinh đầu tiên của gia đình nhỏ này, cô không thể xuề xòa được. Từ sáng, Thanh Tâm đã đặt một cây thông xanh tươi trên mạng. Lúc nhân viên gọi xuống nhận cây, Thanh Tâm khóc không ra nước mắt. Cô lại không suy xét kĩ càng, lỡ chọn một cái cây hơi to rồi, làm sao bê lên đây. Đưa mắt sang cầu cứu anh chuyền hàng lại bị từ chối thẳng thừng , anh ta còn rất nhiều đơn hàng phải giao nữa. Khi Thanh Tâm đang chổng mông, dùng sức mà không lay được chậu cây dù chỉ một chút thì một bóng dáng to lớn xuất hiện. Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng bê chậu cây lên
- Merry Christmas, Thanh Tâm. Nhà cậu ở tầng mấy nào?- Vũ Luân nở nụ cười ấm áp nhìn bộ dạng bất ngờ của cô.
- Vũ Luân, cậu về khi nào thế? Tớ lại tưởng giáng sinh này cậu ở bên Mỹ rồi. May mà tớ vẫn mua quà cho cậu. Đây đi lối này.- Thanh Tâm nhanh nhảu tiến về phía trước làm người dẫn đường
Căn hộ này cũng rất rộng, khá đầy đủ tiện nghi nhưng dường như hơi thiếu hơi người. Gần một tháng rồi chưa gặp Thanh Tâm, cô béo lên thì phải, người ta nói phụ nữ mang thai giảm sức cuốn hút so với bình thường nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là Thanh Tâm. Giúp cô bưng đĩa hoa quả ra phòng khách, Vũ Luân nhìn cô ánh mắt trìu mến. Thanh Tâm vui vẻ mỉm cười nhìn anh:
- Sang đất công tác một tuần mà trông cậu gầy đi nhiều thế. Về đây tớ bồi đi ăn mấy hôm cho lấy lại vóc dáng cũ nha.- nói rồi cô đưa tay vỗ ngực đầy nghĩa hiệp.
- Cậu béo ra đấy nhưng vẫn xinh như thường. Thế nào, tiểu bảo dạo này có ngoan không?- Vũ Luân rất tự nhiên đưa tay lên bụng cô, nhìn như hai cha con ruột vậy.
- Tiểu bảo ngoan lắm, dạo này tớ cũng không nghén nữa nên ăn uống cũng thoải mái- cô vui vẻ trả lời.
- Nhớ ăn uống đủ chất, đợi mấy hôm nữa xong việc tớ đưa hai mẹ con đi ăn. À mà Nhật Thiên có hay về không, sao đến cây thông trang trí nhà cũng để cậu tự bê vậy?
- Cậu biết mà, anh ấy dạo này rất bận, vẫn còn đi công tác bên Singapo chưa về nữa- Thanh Tâm cúi mặt, giấu đi sự bối rối.
Đưa món quà cho Vũ Luân, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, cô cũng cảm thấy vui lây. Mấy ngày trước cô cũng đã tặng hết quà cho gia đình, tưởng Vũ Luân không về kịp nên định để tặng sau. Như vậy món quà của Nhật Thiên mua cuối cùng cũng tặng cuối cùng rồi.
Giáng sinh là nơi gia đình đoàn tụ, không khí giáng sinh làm cho sự cô đơn càng thêm sâu sắc, người chờ đợi càng mệt mỏi. Đã gần 11 giờ, Nhật Thiên vẫn không xuất hiện. Thanh Tâm chán nản bật ti vi, chuyển kênh, cuối cùng mắt cô rơi lại ở dòng tin giật gân trên màn hình: hé lộ bạn trai bí ẩn của diễn viên Băng Hi… Chiếc điều khiển trên tay rơi xuống đất…
Nhật Thiên đáp chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh, Băng Hi cứ nằng nặc đòi anh mua quà giáng sinh, ngày nào cô ấy cũng gọi, có lần còn làm ảnh hưởng đến cuộc họp của anh. Nhật Thiên đôi lúc cũng khó chịu với thái độ gò ép của cô. Anh càng lúc càng không quen, là anh thay đổi hay là cô thay đổi. Trái ngược hoàn toàn với cô, Thanh Tâm lại khá trầm lặng, cô không gọi anh lấy một cuộc cứ như cô không có người chồng này vậy. Nhật Thiên khẽ cười khổ, anh nhớ cô và con quá, sợ cô quên mất sự hiện diện của mình nên đã nhắn tin báo vậy mà một tin nhắn trả lời cũng không có. Đang trên đường về nhà thì Băng Hi gọi hẹn ra ngoài. Dù không muốn gặp cô ấy lúc này, nhưng nghe cô bảo đang ốm nên không đành lòng quẹo tay lái. Cô gái này thật là, chả phải nói cảm sao lại ra cầu đứng vậy.
- Nhật Thiên, Nhật Thiên, em ở đây.- Băng Hi ngọt ngào chạy đến ôm lấy anh.
- Em không khỏe sao ra đây hứng gió làm gì?- Nhật Thiên bực dọc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi.
- Quên chuyện đó đi. Không nói dối liệu anh có đến ngay không, người ta vì nhớ anh mà. À quà của em đâu.- giọng nũng nịu đưa tay lên.
Nhật Thiên dịu mặt, cầm lấy hộp trang sức trong cặp đưa cho cô: “ Hi vọng em thích”. Băng Hi chầm chậm mở ra, một chiếc dây chuyền ngọc trai ánh hồng thật đẹp, không lãng phí công sức mấy ngày vừa rồi gọi điện cho anh. Đúng lúc ấy, một đám đông kéo đến, chụp ảnh tới tấp.
- Xin cho hỏi anh là gì của Băng Hi?
- Anh là bạn trai cô ấy à?
- Đó chả phải sợi dây chuyền có hạn đang được mới tung ra thị trường tuần qua sao?
Nhật Thiên nhíu mày nhìn đám đông, quay lại nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Băng Hi. Cô lại bất cẩn để bám đuôi rồi, anh nhanh chóng cầm tay kéo cô bỏ đi. Một phóng viên chợt thốt lên: “ A, tôi nhớ rồi anh ta chả phải Tô tổng sao? Không sai đúng anh ta, hóa ra người chống lưng cho cô ta chính là Tô tổng, người thừa kế duy nhất tập đoàn Tô thị.”
Cùng lúc ấy, Thanh Tâm đang xem trên ti vi, nhìn thấy cử chỉ ân cần của Nhật Thiên che chắn cho người con gái bên cạnh, nội tâm đau đớn. Hóa ra tất cả cũng là cô tưởng tượng, có khi tin nhắn cô nhận được cũng là do anh nhắn nhầm thôi. Nhìn xuống chiếc bánh cỏ ba lá mới đặt: mama yêu cả nhà, tiểu bảo yêu cả nhà, papa yêu cả nhà-mỗi lá ghi một câu, đó cũng là câu mà cô muốn Nhật Thiên có thể nói cho cô và con nghe hằng ngày. Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt. Trong căn hộ rộng rãi, một thân hình bé nhỏ, vừa ăn bánh kem vừa nấc nghẹn, vị ngọt của bánh hòa với vị mặn của nước mắt. Tiểu bảo à, mẹ con mình ăn hết phần của mình nha, cái lá còn lại phần ba nha con. Dù đã tự thuyết phục bản thân ăn xong sẽ đi ngủ nhưng không hiểu sao cô vẫn ra ngoài ban công nhìn xuống đường, chờ đợi trong vô vọng một chiếc xe quen thuộc sẽ xuất hiện. Phóng tầm mắt ra xa, từng tốp người đi chơi giáng sinh thật vui vẻ, những đôi tình nhân tay trong tay cùng đón năm mới. Sự ồn ào kéo cô về thực tại, chợt nhớ ra đây là giáng sinh đầu tiên của Tiểu bảo, cô cố nhếch miệng cười một cách gượng gạo, dịu dàng nói chuyện: “ Tiểu bảo à, giáng sinh đầu tiên của con cũng phải thật đầy đủ chứ nhỉ?”. Sau đó cô làm bộ nhắm mắt, tay thì vòng ra sau lưng lấy một chiếc túi nhỏ. “Ta ra… Tiểu bảo con thích không? Đôi tất này mẹ đặt mua trên mạng cho con đấy. Lúc nào con sinh ra, ba mẹ sẽ đi cho tiểu bảo nha.” Nước mắt không tự chủ lại lăn dài trên gò má. Thanh Tâm khóc càng lúc làng nặng nề hơn, nước mắt đua nhau chảy xuống. Cô dựa vào bức tường lạnh, cả cơ thể chui rúc trong góc tường nhỏ. Mặt gục xuống đầu gối, hai tay cũng vòng ra trước, ôm chặt lấy thân thể run rẩy của mình… Cứ thế cô cứ ngồi khóc cho đến khi ngoài đường trở nên vắng lặng. Người người về bên gia đình, đèn đường cũng tắt, những bản nhạc cũng ngừng. Thanh Tâm ngừng khóc cũng là lúc hai mắt sưng đỏ, cô cố gắng mở thật to mắt, mở cửa bước vào trong nhà. Do dự cầm hộp quà của anh trên tay, cuối cùng cô cũng đặt xuống trước cửa phòng anh. Cô định khi anh về sẽ tự mình chúc giáng sinh anh, nhưng có lẽ ngay cả cơ hội nói với anh cô cũng không có. Thanh Tâm run run cầm bút, viết câu chúc giáng sinh lên thiệp
Nhật Thiên, Giáng sinh vui vẻ….
Lúc Nhật Thiên mở cửa lao vào nhà thì cũng đã hơn 2 giờ. Đưa Băng Hi về, khó khăn lắm anh mới trốn ra được nhưng lại muộn quá rồi. Nhật Thiên đi qua cửa phòng cô, nghe tiếng thở đều đều rồi mới bước vào phòng bếp. Anh muốn uống một chút nước mát cho tỉnh táo. Khi cánh cửa tủ lạnh mở ra, Nhật Thiên bị chiếc bánh trong tủ làm cho bất ngờ. Papa yêu cả nhà. Một câu nói đơn giản mà anh chưa từng nói, cũng chưa từng có ý định nói. Giá như việc nói ra câu nói đó có thể dễ dàng như ăn chiếc bánh này thì tốt quá. Nhật Thiên cầm thìa xúc miếng bánh kem đưa lên miệng. Papa cũng yêu cả nhà, anh khẽ thì thầm. Mùi bánh kem vừa ngọt lại mặn, phải chăng cô đã khóc khi ăn. Nhật Thiên đau lòng tiếp tục xúc từng thìa rồi cho vào miệng. Thật may, anh còn về kịp để ăn chiếc bánh này. Lúc bước về phòng, chân anh đá phải chiếc hộp nằm trước cửa. Anh cúi xuống cầm lên, đọc dòng chữ trên thiệp, anh chậm rãi mở hộp. Một đôi găng tay, trông rất ấm áp. Nhìn món quà, anh lại khẽ mỉm cười. Cô sợ anh lạnh, còn cô, mùa đông này cô có lạnh không?
|
Chương 31:
Suy nghĩ của Vũ Luân
Vũ Luân cũng không biết vì sao mình quay lại Bắc Kinh. Có lẽ vì nhớ cô, cũng có lẽ vì không an tâm. Dù biết về cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô. Anh quay lại, vừa lúc giáng sinh. Vốn chỉ định đứng trước cửa nhà cô một chút rồi sẽ đi. Nhưng, con tim không thể lí trí được như vậy. Anh vẫn đứng đó, mặc dù trời rất lạnh, mặc dù cô không xuất hiện. Cho đến khi cây thông noel ấy được đưa đến, nhìn người con gái anh trông mong lom khom bê chậu cây, anh đã không kìm được chạy vội ra giúp cô.
Bước chân vào căn hộ của hai người, Vũ Luân cũng có chút không thoải mái nhưng vì muốn ở lại với cô lâu hơn nên anh cũng nén lại. Vũ Luân ngắm nhìn xung quanh. Một căn hộ quá mức đơn giản, thậm chí anh còn cảm thấy có phần thiếu thốn. Nếu Thanh Tâm là vợ anh anh chắc chắn không để cô suốt ngày thui thủi một mình trong nhà thế này. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt của cô, Vũ Luân vẫn rất đau lòng. Lòng tự nhủ cô không còn là Thanh Tâm khi trước nữa, cô đã có chồng rồi, cũng có thai rồi vậy mà lòng vẫn không dứt ra được, vẫn tự tạo cho mình hi vọng. Anh cố chấp trốn chạy ra nước ngoài, muốn quên đi cô, muốn không đau lòng nữa. Nhưng vì sao, anh lại vô thức trở về Mỹ, lại vô thức đi lại những nơi hai người từng qua, vô thức ăn những món hai người đã từng ăn. Tất cả đâu chỉ là vô thức, cũng đâu chỉ là vô tình, là anh vẫn nhớ, vẫn còn yêu cô. Trong một tháng bên Mỹ, anh nhận ra dù cô có thay đổi như thế nào, trong lòng anh cô vẫn là Thanh Tâm năm đó, Thanh Tâm trong lần gặp đầu tiên và cũng là Thanh Tâm trong trái tim anh, tình yêu ấy vĩnh viễn không thay đổi. Có lẽ vì thế mà anh trở về, trở về để được ở bên cô, được cho cô ấm áp, được giúp đỡ, che chở cho cô.
Khi nhìn bản tin đó trên ti vi, anh càng khẳng định lần trở về này của mình là đúng đắn. Nhật Thiên bên ngoài lại có người phụ nữ khác, gặp người phụ nữ đó trong đêm giáng sinh thay vì phải ở bên gia đình mình. Người đàn ông như vậy, không xứng đáng có được cô. Anh không biết lúc ấy mình đã tức giận thế nào, cũng mất khống chế ra sao. Anh lái xe đến trước nhà cô, đôi mắt chăm chú vào ban công trên tầng 19, anh cứ ngồi trong xe nhìn lên cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Anh nhìn cô từ xa, thấy cô bình thản nhìn mọi người, anh biết cô đang cô đơn, lúc cô ngồi thụp xuống đất, biến mất trong tầm mắt anh, anh biết cô đang đau khổ, cũng đang khóc. Vũ Luân thật sự muốn lao lên trên tầng, ôm cô vào lòng, an ủi cô. Nhưng anh không thể vì dù có lên , có xuất hiện thì Thanh Tâm sẽ lại cố mỉm cười, cô không muốn để người khác lo lắng cho mình. Vì vậy, cô thà lặng thầm ôm nỗi đau chứ không muốn cho người khác thấy.Vũ Luân tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng. Thanh Tâm, sao em không thể dựa vào anh dù chỉ một lần, để anh có thể chia sẻ nỗi đau với em, để em không phải chịu cảnh cô đơn mỗi ngày.
Vũ Luân vẫn tiếp tục nhìn cô cho đến khi cô bước vào trong nhà. Anh cũng ngồi thêm một lúc rồi rời đi.
Thanh Tâm luôn vui vẻ, cũng hay cười. Đó là Thanh Tâm trong mắt anh, cũng là người con gái anh yêu. Nhưng nếu cô chỉ như vậy, có lẽ anh cũng không yêu cô nhiều đến thế. Thanh Tâm không phải không biết buồn, cũng không phải không biết khóc. Là cô cố tỏ ra kiên cường, cố để mình không yếu đuối, cố để bản thân không làm phiền người khác. Buồn, khóc, suy sụp cô cũng chỉ có một mình. Giáng sinh ấy, cô khóc, khóc khi mà tất cả mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ. Nhìn cô khóc anh cũng rất đau nhưng trong lòng cũng động viên. Thanh Tâm à em khóc đi, khóc rồi quên hết đi, ngày mai sẽ là ngày mới. Sau đêm ấy, anh cũng gặp cô, thấy cô vui vẻ hơn nên anh cũng suýt bị lừa. Cô không vui, gia đình nhỏ của cô cũng không hạnh phúc, có lẽ cô đang diễn cho mọi người xem, cũng chính là diễn cho mình xem vậy. Anh đã hoàn toàn hiểu ra khi nhìn cô đi thất thần trên phố. Bộ dạng mệt mỏi và bất cần. Cô lặng lẽ bước đi như một chiếc máy, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, bước đi dường như cũng khó nhọc. Anh cũng chỉ biết đi theo cô, lặng lẽ trông chừng cho cô. Anh không thể xuất hiện, dù lòng cũng rất muốn. Thanh Tâm không bao giờ lộ bộ mặt yếu đuối của mình, cũng có lòng tự tôn rất cao.
Lần anh gặp cô cũng nhiều hơn. Nhưng tại sao cô luôn chỉ có một mình. Nhìn cô một mình đi mua đồ cho em bé. Nhìn cô một mình ăn trên phố. Nhìn cô một mình khóc bên đường. Nhìn cô thất thần đưa mắt nhìn gia đình nhỏ ba người tay trong tay. Mỗi lần như vậy, anh lại thắc mắc, rốt cuộc Nhật Thiên đang ở đâu? Anh ta còn xứng làm cha nữa không? Nhưng tất cả chưa phải là tận cùng nỗi đau của cô…
|
Chương 32:
Dạ tiệc
Thanh Tâm đứng lặng mình trước gương rất lâu. Hôm nay khi vào trung tâm mua sắm, cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong gương lớn không khỏi giật mình. Tiểu Bảo, con xem, mẹ vì con mà béo ú lên rồi đây này. Cô đưa tay véo chỗ mỡ dưới cách tay, trên bắp đùi càng thêm đau khổ. May bây giờ vẫn còn là mùa đông, cô có thể lấy quần áo che bớt nhưng trời mà nóng hơn thì… Chỉ nghĩ thôi Thanh Tâm đã rùng mình, cô sẽ không bao giờ xuất hiện với bộ dạng phát phì trước mắt mọi người. Khẽ thở dài rồi vén áo xuống, sinh Tiểu bảo xong cô phải đi tập lấy lại vóc dáng mới được.
- THANH TÂM CÔ NƯƠNG.- Giọng Vũ Luân vui vẻ trong điện thoại vọng đến làm cô khẽ giật mình.
- Vũ Luân, mình không có điếc. Cậu nói to thế định dọa tiểu bảo của mình à?- Thanh Tâm vừa đưa chiếc điện thoại lại gần vừa làm giọng đe dọa.
Vũ Luân cố đè giọng xuống nhỏ nhất rồi liến thoắng trong điện thoại.
- Cậu luyên thuyên cái gì thế? Cậu không nghiêm túc thì tớ tắt máy đây.
- Thôi được rồi không trêu cậu nữa, tối nay đi chơi với mình đi. Tối nay công ty mình tổ chức tiệc cuối năm, đến đi mà có nhiều đồ ngon lắm tha hồ mà tẩm bổ.
- Đi ăn á, có sang trọng không? Dạo này tớ tăng cân nên mặc váy sợ xấu lắm.- Thanh Tâm than thở- Thôi không đi nữa đâu.
- Chả phải hôm trước cậu bảo thèm ăn đồ Hàn sao? Công ty tớ nấu toàn món Hàn, cậu và tiểu bảo tha hồ thưởng thức. Đổi gió tý đi, suốt ngày ở nhà không chán à? Tiểu bảo cũng đang đòi mẹ đưa đi giải ngố nè.- Vũ Luân giả giọng trẻ con khiến Thanh Tâm ở đầu dây bên kia cũng bật cười, cô đầu hàng rồi: “ Thôi được rồi, tiểu bảo ngoan mẹ đưa con đi ăn. Nhưng mà Vũ Luân này, mấy bộ váy tiệc tùng hồi trước của tớ chật ních rồi, để tớ sắm bộ mới đã.”
- Cái đó cậu không cần lo. Tớ gọi cậu sớm cũng là tranh suất được làm tài xế đưa cậu và tiểu bảo đi mua đồ. Thế nào thiếu gia đang đứng trước cửa nhà đây, tiểu thư có vui lòng mở cửa cho tại hạ không ạ?
Thanh Tâm buông điện thoại xuống, rồi chạy xồng xộc ra cửa. Cửa vừa mở , tầm mắt rơi vào bộ dạng lãng tử đang đứng dựa vào tường của Vũ Luân. “ Nhanh quá!” Anh nở nụ cười rồi ung dung bước vào.
Trong cửa hiệu Tar Jarmon
- Bộ này… bộ này nữa… đây nữa… cái đó.- Vũ Luân liên tục mang quần áo để vào tay cô.
- Dừng dừng, cậu còn tiếp tục là đến tối cũng không thử hết đâu. – Thanh Tâm nặng nhọc ôm chỗ váy Nhật Thiên đưa cho cô.
- Xin lỗi, tại tớ thấy cậu mặc cái gì cũng đẹp hết. Thôi vào thử đi nhanh lên, tớ muốn xem. Nhanh lên- Nói rồi anh đẫy cô vào phòng thử đồ.
Thay tới thay lui cuối cùng cô cũng chọn được một bộ váy ưng ý. Một chiếc đầm xòe ngắn trên mắt cá chân màu hồng phấn. Phần tay áo trễ xuống lộ ra bờ vai trần vô cùng quyến rũ. Thanh Tâm vui vẻ ngắm mình trong gương, quả thực bộ váy này che hết những điểm xấu trên người cô. Vũ Luân ngồi trong phòng cũng chẳng giúp ích gì. Cô cứ thay bộ nào cậu ta cũng tấm tắc khen đẹp, lại còn đưa ngón cái ra. Thanh Tâm đành tự mình lựa. Chiếc váy này kết hợp với chiếc áo khoác dạ lửng ngắn màu trắng của cô là đẹp nhất.
- Vũ Luân về thôi, này … Ơ cậu ta đi đâu thế nhỉ? – Thanh Tâm vừa thay chiếc váy ra đưa cho nhân viên thì đã không thấy anh đâu.
Vũ Luân vui vẻ chạy đến, tay giấu sau lưng, khuôn mặt làm vẻ thần bí.
- Lọ lem xinh đẹp, nàng có phải là chủ nhân của nó.- Nói rồi anh lấy đôi giày cao gót đế xuồng màu hồng ra trước mặt cô.
Thanh Tâm dù rất muốn đi nhưng nhớ ra còn đang có tiểu bảo, giày cao gót đế xuồng đi sẽ thoải mái hơn nhưng cô sợ đôi này hơi nặng, bước đi sẽ rất mệt. Nhìn ánh mắt mong chờ của Vũ Luân, Thanh Tâm cũng xỏ chân vào. Cô vui mừng kinh ngạc nhìn lên. Đôi giày không nặng như cô nghĩ, nói ra cũng chỉ tương đương đôi giày thể thao của cô. Thanh Tâm vui vẻ nhảy nhót trên đôi giày mới, quá tuyệt vời, cảm giác mình cao lên mấy phân nữa làm cô cũng tự tin hơn. Vũ Luân lấy tiền trả cho bộ váy và đôi giày cô mang dù Thanh Tâm đã hết lần này đến lần khác tranh giả tiền. Anh bảo cứ coi là quà giáng sinh muộn đi. Nói đến đây Thanh Tâm mới để ý, anh đang mặc chiếc áo len cô tặng. Người đàn ông này luôn biết làm vui lòng người khác.
Khi chiếc xe Vũ Luân một lần nữa đỗ trước cửa căn chung cư thì Thanh Tâm cũng đã chuẩn bị xong. Cô diện chiếc váy bồng trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt cũng được tô điểm chút son phấn trông càng rực rỡ. Vũ Luân mỉm cười đứng dựa lưng vào xe chờ cô. Được đón cô đi dự tiệc, được làm bạn nhảy của cô anh cảm thấy mình thật may mắn. Lúc Vũ Luân cúi người thắt dây an toàn cho cô thì cổ áo bỗng bị cô kéo giật lại, cô lém lỉnh nhét một chiếc khăn mùi xoa cùng màu với chiếc đầm cô đang mặc vào túi áo anh. Cô còn nói khẽ vào tai anh: “ Giờ thì giống một đôi rồi.” Vũ Luân bị động tác quá mức thân mật của cô làm cho đỏ mặt, tim cũng nhảy loạn trong lồng ngực. Anh quay mặt ra nhìn đường rồi nhanh chóng khởi động xe, ở cạnh cô không lúc nào là tim anh bình thường cả.
Bữa tiệc rất náo nhiệt. Sau một năm làm việc vất vả giờ là lúc tất cả mọi người được nghỉ ngơi và vui chơi. Ai cũng chọn cho mình những bộ đầm đẹp nhất cùng những món trang sức lộng lẫy. Thanh Tâm dường như là người duy nhất chỉ tập trung vào các món ăn, mục đích sống còn của cô khi đến đây. Đồ Hàn này cũng ngon quá đi, cô ăn mấy mà không chán. Vũ Luân là ông chủ của bữa tiệc, đáng lẽ chỗ anh phải đứng là trung tâm của khán phòng nhưng anh lại lựa chọn đứng cạnh cô, liên tục lấy đồ ăn cho cô. Vị trí của Vũ Luân làm tất cả khách khứa khi đến bữa tiệc đều gặp trở ngại khi ra gặp anh. Nhật Thiên cũng vậy. Hôm nay anh cũng là khách mời của bữa tiệc này.
Khi Nhật Thiên quay ra bắt tay Vũ Luân thì bị bóng dáng quen thuộc thu hút. Anh không rời mắt vào cô gái đang mải mê những món đồ ăn trên bàn, bộ dạng rất hăng say. Bộ dạng thiếu tập trung của anh rơi vào mắt của cô gái đứng bên cạnh. Băng Hi khó chịu nhìn người phụ nữ đang ăn uống như chết đói ở đối diện. Cô quay lưng về phía mọi người nên không ai biết dung mạo cô thế nào, cũng như cô là ai. Vũ Luân mỉm cười nhìn bộ dạng tò mò của hai người trước mắt. Anh nhẹ nhàng kéo cô gái bên cạnh gần hơn, quay lưng cô ra phía sau. Anh hãnh diện giới thiệu:
- À, quên giới thiệu với mọi người. Đây là bạn nhảy của tôi, Đình Thanh Tâm. Cả Nhật Thiên và Băng Hi đều vì sự xuất hiện của cô mà bất ngờ. Băng Hi hậm hực nhìn người phụ nữ trước mắt. Ở cô ta chẳng có chút gì gọi là phong thái phu nhân tập đoàn lớn cả. Ăn thôi mà đồ ăn vẫn còn dính đầy trên mép. Nhật Thiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải anh khó chịu khi cô xuất hiện ở đây mà là vì cô xuất hiện cùng người đàn ông này, lại còn là bạn nhảy của anh ta nữa. Anh đưa rượu lên miệng uống cạn rồi đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Thanh Tâm chỉ biết cúi gằm mặt, đưa mắt nhìn xuống mũi giầy như lần bị anh bắt gặp khi đang nhảy nhót trong nhà. Cô đưa mắt trách móc nhìn Vũ Luân sau đó lại quay về động tác nhìn mũi giày. Vũ Luân làm bộ dạng vô tội rồi đột ngột kéo cô lại. Anh dịu dàng rút chiếc khăn tay lên lau khóe miệng cho cô. Thanh Tâm cũng quá quen với động tác này của anh nhưng người đàn ông đối diện thì hoàn toàn xa lạ. Anh càng thêm tức tối hơn khi thấy hai người họ thân mật.
Âm nhạc du dương nổi lên cùng tiếng bước chân xôn xao của khách khứa. Màn khiêu vũ đã bắt đầu.
Vũ Luân nhanh chóng kéo Thanh Tâm ra sàn nhảy mặc ánh mắt cầu xin của cô. Nhật Thiên thấy hành động đó cũng bước chân ra sàn nhảy, Băng Hi tức giận đuổi theo anh, anh vì cô ta lại quên mất cô.
Sau những đoạn nhạc sôi động tươi vui, MC của bữa tiệc cất giọng yêu cầu đổi bạn nhảy. Thanh Tâm vẫn còn đang quay cuồng với những giai điệu vui tươi thì một bàn tay kéo mạnh cô về phía mình. Thanh Tâm sững sờ nhìn lên. Nhật Thiên đang nhảy với cô. Vũ Luân lắc đầu tiếc nuối rời sàn nhảy, còn Băng Hi vẫn mặt dày đứng trân trân tại chỗ. Hóa ra Nhật Thiên không vào sàn nhảy để nhảy với cô mà chờ cho đến lúc đổi bạn nhảy sẽ ra với Thanh Tâm.
Thanh Tâm bối rối trong vòng tay anh, đôi mắt lại nhìn ngang phần ngực anh. Cô cố ép bản thân không mắc phải lỗi khi nhảy. Giai điệu anh đang nhảy với cô lại là một điệu nhạc chậm, tất cả phụ nữ đang nhảy trong phòng đều dựa đầu vào bạn nhảy của mình chỉ riêng cặp vợ chồng Tô gia vẫn nghiêm túc nhảy từng bước một. Thấy bộ dạng gượng gạo của Thanh Tâm, Nhật Thiên cố tình kéo sát cô hơn vào mình, lực ở bàn tay đặt trên eo cô cũng tăng lên. Thanh Tâm sửng sốt vì hành động của anh, cả chân và tay đều ngừng hoạt động. Cô liên tục mắc phải lỗi khi nhảy. Cuối cùng giai điệu cũng hết. Thanh Tâm nhanh nhẹn rời xa vòng tay anh rồi quay lưng tìm Vũ Luân. Nhật Thiên còn định ở bên cô một chút nhưng cô lại quay đi quá nhanh, anh không tài nào bắt kịp được. Vốn anh định hỏi cô có biết gì về tin tức hôm giáng sinh không? Nhưng cả buổi vẫn không thốt ra được chưa nào. Anh chỉ biết khi ấy bằng mọi giá anh phải chặn nguồn tin đó lại, vì anh sợ có người ở nhà một mình, sợ người đó xem được, sợ người đó đau lòng. Nguồn tin ấy cuối cùng cũng được khống chế, nhìn bộ dạng của cô rất dửng dưng chắc cô vẫn chưa biết gì. Lúc này Nhật Thiên mới thả lỏng bản thân.
Rào… rào…
Thanh Tâm đưa tay vốc nước lên mặt. Chỉ đứng với anh một chút mặt mũi đã đỏ bừng hết lên rồi. Thanh Tâm viện lí do đi tìm Vũ Luân để che đi cảm giác xấu hổ trong lòng. Cô cũng chẳng đi tìm Vũ Luân mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi đôi mắt nhìn lên, cô bị cảnh tượng trong gương làm cho hoảng sợ. Trong gương phản chiếu hình ảnh của đôi nam nữ đang quấn quýt không rời. Anh đứng cùng cô ta trên ban công, hai người hôn nhau rất say đắm, cũng rất tình cảm. Anh quay lưng về phía cô nhưng cô có thể hoàn toàn nhận ra bóng lưng ấy. Băng Hi nhắm nghiền mắt, thả sức tận hưởng nụ hôn giữa hai người. Có lẽ cũng chỉ có trong gương cô mới có thể nhìn thẳng lâu như vậy, có trong gương thì cô mới không lộ ra bộ dạng đau khổ của bản thân, mới trực diện nhìn hình ảnh thân mật hai người họ. Thanh Tâm ngồi trượt xuống bên bồn rửa, quay lưng vào tường, cố xóa đi hình ảnh vừa chứng kiến.
Tách…
Một giọt nước mắt rơi từ trên mắt trái. Thanh Tâm hoảng hốt vội đưa tay lau đi nhưng một giọt khác lại rơi từ mắt phải. Cứ thế cứ thế, từng giọt từng giọt lách tách rơi xuống nền gạch lạnh giá, Thanh Tâm cũng không còn sức ngăn chặn lại nước mắt. Cô đưa nắm tay nhỏ xinh lên miệng cắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ có tiếng nấc được chặn lại. Thanh Tâm yên lặng khóc đến khi thấm mệt thì loạng choạng đứng dậy. Nắm tay bị cô cắn đến chảy máu, từng giọt chảy dọc mu bàn tay rồi rơi xuống nên đất nơi nước mắt vửa rơi. Màu đỏ loang ra trong giọt nước trong suốt, mùi máu tanh cũng nồng khắp bồn rửa tay. Thanh Tâm lại vốc nước lên mặt, cố dùng nước lạnh làm dịu bớt đôi mắt sưng đỏ. Cô đưa tay lấy chút giấy vệ sinh quấn lên bàn tay bị thương cả mình rồi đút tay vào túi váy.
Nhật Thiên chạy khắp nơi tìm Băng Hi. Có lẽ do anh nhất thời quên mất sự tồn tại của cô nên cô lại giận dỗi, bỏ đi linh tinh. Cho đến khi nhìn thấy bóng hình mềm mại trên lan can trước cửa nhà vệ sinh, anh mới cảm thấy an tâm. Anh bước về phía cô ánh mắt tràn ngập áy náy. Vì anh mà cô lại uống rượu, bộ dạng lả lướt dựa vào lan can trông rất tội nghiệp. Khi anh dừng chân trước mắt cô thì cô chủ động nhào về phía lòng anh, dâng đôi môi đỏ mọng lên chạm vào môi anh. Nhật Thiên không hiểu sao lúc đó bản thân rất bài xích nụ hôn của cô, còn có ý định đẩy cô ra. Chính vì thế mà suốt nụ hôn, anh không hề hé miệng. Băng Hi bị bộ dạng thờ ơ của anh làm cho buồn phiền, cô chán nản buông anh ra rồi loạng choạng bước xuống.
Vũ Luân chạy khắp nơi cuối cùng cũng tìm được Thanh Tâm. Cô ngồi thẫn thở trên chiếc ghế đá ngoài vườn, ánh mắt vô hồn lại nhìn lên bầu trời, hai chân cũng cởi giầy, buông thõng chạm mặt đất. Vũ Luân chạy đến phá vỡ sự u ám tĩnh lặng xung quanh cô. Anh khoác áo lên cho cô, cúi xuống đi giày vào chân rồi nhẹ giọng trách mắng:
- Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, cậu phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân chứ. Cứ tùy hứng suốt ngày có ngày tiểu bảo cũng vì cậu mà chịu khổ. Nghe đến hai chữ tiểu bảo, Thanh Tâm ngoan ngoãn mặc áo rồi đi giày. Cô ngước lên nhìn Vũ Luân, một lúc sau cô mới nghẹn ngào:
- Cho mình… mượn vai cậu một chút được không?
Vũ Luân biết cô có tâm sự nhưng cô không muốn nói, anh sẽ không ép. Anh mỉm cười gật đầu rồi áp đầu cô vào vai mình. Cứ như vậy, hôm ấy, Thanh Tâm cũng đã hiểu thế nào là dựa vào Vũ Luân. Cô cũng biết tình cảm của anh nhưng chỉ là muốn anh hãy như bình thường, muốn anh đừng yêu cô vì cô thực không xứng. Vũ Luân à, em chỉ dựa vào anh lần này thôi, lần sau hãy dành bờ vai này cho cô gái yêu anh nhé.
Nhật Thiên sau khi gọi quản lý của Băng Hi đến đưa cô về nhà mới quay sang tìm Thanh Tâm. Chỉ là hôm nay anh muốn ở bên cô thêm chút nữa. Lúc bước ngang qua khu vườn bên trái Mặc thị anh bị hai bóng hình đang dựa vào nhau làm cho bỏng mắt. Đáng chết, lúc anh định đi tìm cô thì cô lại thoải mái dựa vào bờ vai của người đàn ông khác. Nhật Thiên ngày càng khó chịu với người đàn ông Vũ Luân này. Anh ta dù trước hay sau Thanh Tâm kết hôn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối ấy.
Nhật Thiên tức giận đi về phía ghế đá. Kéo cô rởi xa bờ vai kia rồi xốc cô lên vai. Thanh Tâm bị hành động đột ngột của anh dọa cho hoảng sợ. cô hết quấy rồi đạp anh mong anh mau chóng bỏ cô xuống. Nhưng Nhật Thiên không có ý định buông cô ra. Anh đưa tay cầm túi xách cho cô rồi quay người định đi về phía xe. Vũ Luân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh vội bước lên chặn trước mặt Nhật Thiên:
- Anh đang làm cái gì vậy? Thả cô ấy xuống.
Nhật Thiên mất kiên nhẫn nhìn anh ta rồi lại nhìn đồng hồ:
- 10 giờ rồi, đến giờ ngủ của vợ và con tôi rồi. – Sau đó anh khiêng cô đi thẳng về phía xe.
Vũ Luân bị lời nói của anh ta làm cho đau lòng. Anh chỉ còn biết đứng lặng nhìn bóng dáng của cô càng đi xa.
Thanh Tâm vẫn không chịu khuất phục. Cô biết bộ dạng của mình có bao phần khôi hài. Cô liên tục đưa tay đấm vào lưng anh kháng nghi đòi anh thả xuống nhưng hình như mấy cái đấm của cô với anh chỉ như muỗi cắn. Anh vẫn giữ chặt cô trên vai, đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô:
- Em có thôi đi không hả? Em không thấy mệt à, cũng sắp ra xe rồi.
Thanh Tâm thẹn quá hóa giận, cô hậm hực cúi mặt áp sát vào lưng anh để tránh bị người ngoài phát hiện ra. Cũng may hai người bình an ra xe mà không bị ai bắt gặp.
Thanh Tâm sau khi vận động thân cốt cũng khá mệt mỏi, vừa đặt xuống ghế lái là cô lăn ra ngủ luôn. Nhật Thiên mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu khi ngủ của cô. Nắm tay bên phải buông thõng ra ngoài cửa, anh nhẹ nhàng nhấc bàn tay ấy lên đặt lên lòng cô. Lúc này anh mới phát hiện, bàn tay cô có một vết thương máu mới đông, hình dạng vết thương hình như giống hình… hàm răng?
|
Chương 33:
Chạm mặt
Là cô làm mình bị thương hay là do người khác? Nhật Thiên bực bội nhìn người con gái trước mặt. Sao cô luôn bất cẩn như vậy, luôn làm bản thân bị thương. Dừng xe trước cổng, anh đăm chiêu nhìn cô, rõ ràng đã thu xếp để sau giáng sinh có thể đến thăm cô và con thường xuyên nhưng vì một số chuyện lại không thể đến được. Nhật Thiên tự hỏi Thanh Tâm có xem chương trình truyền hình trực tiếp hôm đó hay không, nếu có thật sự muốn biết cảm giác của cô thế nào. Có đôi lúc, anh lại muốn không ngăn chặn vụ việc lùm xùm đó để cô quan tâm đến anh hơn, để xem trong lòng cô rốt cuộc có dành cho anh một chút nào không.
Cõng Thanh Tâm trên lưng, hơi ấm cơ thể cùng nhịp đập của trái tim truyền đến bên tai, cảm giác thật bình yên. Má Thanh Tâm ấm áp tì vào má anh, Nhật Thiên rất thích xúc cảm bây giờ. Giá như thời gian có thể dừng lại, lưu giữ khoảnh khắc này.
Cuối cùng cả gia đình nhỏ của anh cũng lên đến tầng 19. Mở cửa bước vào, anh đi thẳng về phòng mình rồi đỡ cô nằm lên giường. Không biết tự lúc nào anh lại có thể thoải mái cho cô bước vào không gian của mình đến vậy. Nhật Thiên thay một bộ đồ ngủ rồi cũng đặt lưng nằm xuống. Anh xoay người nằm nghiêng, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn người con gái đang ngủ. Chỉ như vậy thôi, chỉ hôm nay anh làm những gì mình muốn. Tin cô đến với anh không phải vì tiền, tin cô chỉ đơn giản như người phụ nữ đang ngủ ngoan bên cạnh.
Lúc Thanh Tâm tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên cao. Thanh Tâm mở mắt nhìn lên trần nhà rất lâu, chỉ là hôm nay cô cảm thấy nằm im thế này cũng thật tốt. Chiếc giường hôm nay không chật chội như bình thường, căn phòng cũng thông thoáng hơn. Thanh Tâm dạng chân tay ra hết cỡ vẫn không chạm đến bức tường. Lúc này cô mới hốt hoảng ngồi bật dậy.Đây là phòng của Nhật thiên mà. Không phải chứ, hôm qua cô say rượu làm loạn lại trèo vào phòng anh ngủ sao? Thanh Tâm rón rén bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng cô không quên sắp xếp lại chăn gối cùng ga trải giường. Không biết anh sẽ về lúc nào nhưng cô biết anh không thích người khác động vào đồ của mình.
Nhanh chóng thay đồ, tẩy trang, Thanh Tâm bắt tay vào làm việc. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, khách đặt mua mĩ phẩm làm quà giáng sinh rất nhiều. Mở tài khoản nhìn, Thanh Tâm hớn hở: “ Ha ha, tiểu bảo con xem mấy tháng cần kiệm của mẹ con mình này, được gần 10 triệu rồi đó.”. Vừa nhìn vừa nhẩm lại trong đầu, chiều cô phải đi gộp sổ lấy lãi ngân hàng mới được.
Thanh Tâm còn đang vui vẻ nhẩm tính số tiền lãi mình sắp có thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Là số lạ, Thanh Tâm chần chừ cuối cùng cũng bắt máy.
- Alo, xin hỏi cô có phải Đình Thanh Tâm không?- một giọng nữ trong trẻo truyền đến
- Vâng, là tôi. Xin hỏi ai đấy ạ?- Thanh Tâm nghe giọng nói kia rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là ai.
- Tôi là Doãn Băng Hi, bạn gái của Nhật Thiên. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chiều nay cô có rảnh không?- Băng Hi nhanh chóng trả lời.
- Được, vậy chiều nay gặp nhau ở nhà hàng Lux. – Thanh Tâm buông điện thoại xuống. Cuối cùng cũng gặp mặt trực tiếp rồi. Nhưng hình như vị trí của hai người họ thật không phù hợp, cô đường đường là vợ của Nhật Thiên lại bị bạn gái của anh gọi ra gặp mặt. Dù thế nào cô cũng có bảo bảo, cô sẽ không để cô ta bắt nạt, càng không để cô ta làm hại bảo bảo. Không hiểu sao cô luôn không có cảm tình với người phụ nữ này. Cô luôn có cảm giác cô ta không đơn giản như bề ngoài, cũng không đơn thuần như lời của Nghĩa Tử. Thanh Tâm, mày phải cảnh giác mới được.
Quán ăn nằm trên con đường vắng lặng trái ngược với không khí sôi động của Bắc Kinh. Người ăn trong quán cũng khá im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, tiếng thức ăn xào nấu, tiếng nước nhỏ từng giọt. Thời gian dường như rất ưu ái quán ăn này.
Băng Hi hẹn Thanh Tâm đúng giờ trà chiều. Khi bước vào quán, Thanh Tâm cũng phải công nhận: cô ta chọn quán ăn này cũng thật phù hợp, không gian yên tĩnh, khách ngồi cũng lặng lẽ. Như vậy dù họ có cãi nhau cũng không thành tâm điểm, nơi này cũng nằm ngoài phạm vi hoạt động của cánh nhà báo. Một nơi an toàn.
- Để cô phải đợi rồi. Xin lỗi nơi này hơi xa so với nhà tôi. – Thanh Tâm gượng gạo ngồi xuống. Cô đưa mắt lên nhìn cô gái đối diện. Dù đã nhiều lần nhìn ảnh của Băng Hi, cũng từng chạm mặt vài lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô có ánh nhìn trực diện nhất. Cô ta cũng trạc tuổi cô, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn nước. Giờ thì Thanh Tâm đã hiểu thế nào là vẻ đẹp khiến đàn ông che chở. Chỉ cần cô ta chớp mắt cũng làm đàn ông điêu đứng. Nhưng phải công nhận cô trang điểm cũng rất nhiều chẳng qua là theo phong thái tự nhiên nên đàn ông khó nhận ra.
Băng Hi lấy khăn giấy lên lau miệng, ung dung dùng bữa.
- Không cần giới thiệu nữa. Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Tôi không vòng vo nữa. Chúng ta vào chuyện chính thôi. – Băng Hi uống một ngụm nước suối rồi gọi phục vụ lấy cho Thanh Tâm một bộ bát đũa.
- Không cần đâu. Tôi ăn rồi, cô cứ tự nhiên- rồi cô quay sang phục vụ- Cho tôi một cốc sữa nóng.
Băng Hi gọi thêm một bát cháo nữa rồi tiếp tục dùng bữa. Trước khi quay trở lại món súp cô ta còn quay sang hỏi như không hỏi: “ Cô không phiền chứ?”. Thanh Tâm gật nhẹ đầu. Chẳng lẽ tôi bảo phiền thì cô không ăn nữa chắc. Không biết cô ta gọi cô đến để nói chuyện hay để xem cô ta ăn nữa. Thanh Tâm đã chuẩn bị tinh thần đánh trận trước khi đến đây nhưng khi xem bộ dạng ngồi ăn điềm nhiên Băng Hi, cô lại có suy nghĩ cô ta dường như biết trước kết quả rồi. Đây gọi là chưa đánh đã thắng.
- Chắc cô cũng biết tôi gọi cô đến đây để làm gì? Tôi cũng nói luôn. Cô định sau khi hết kì hạn một năm sẽ thế nào? – Cô ta đưa tay lên nghịch ngợm miệng cốc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Tâm.
Chuyện cô ta biết giao ước giữa cô và Nhật Thiên cô cũng không quá bất ngờ. Anh ở với cô ta lâu như vậy, việc cô ta biết cũng không có gì là lạ. Thêm vào đó, khi bản hợp đồng kết thúc, việc Nhật Thiên và Băng Hi ở bên nhau là điều chắc chắn. Nghĩ vậy, Thanh Tâm lại cảm thấy lòng đắng ngắt, cô uống một ngụm sữa rồi ngước lên hỏi:
- Tôi không hiểu ý cô lắm. Cô đang hỏi tôi có bám lấy Nhật Thiên nữa không hay hỏi tôi lấy bao nhiêu phần tài sản?
Băng Hi nở nụ cười châm chọc, cũng đến với Nhật Thiên vì tiền thôi.
- Cô nói đúng hai phần ba thôi. Cái quan trọng mà tôi quan tâm là đứa bé cô tính thế nào? Mang đi hay là để lại cho tôi làm “mẹ” nó.
Thanh Tâm sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt. Vấn đề cô ta nói ra cũng chính là trăn trở trong lòng cô từ ngày anh đưa ra giao hẹn ấy. Cô thực ra là cố quên đi, cố tập trung vào nuôi dưỡng tiểu bảo, cố thuyết phục bản thân thời gian một năm cũng rất dài. Nhưng, khi nghe người ta nhẹ nhàng nói ra vấn đề ấy, Thanh Tâm bỗng thấy khó chịu. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà chen vào mối quan hệ giữa mẹ con cô.
- Nếu tôi bảo tôi để con lại cho Nhật Thiên thì sao? Đứa con biết đâu sẽ giúp hàn gắn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thêm nữa, ba mẹ Nhật Thiên cũng rất yêu quý tiểu bảo. Cho con bên anh để làm khó chịu một số người cũng không tồi. – Thanh Tâm mạnh miệng châm chọc. Tiểu bảo, con đừng nghe những lời này, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ con. Nhưng, vấn đề này mẹ không tự mình quyết định được, nếu bố con kiên quyết đòi lấy con đi thì mẹ cũng không thể mang con theo được. Mẹ chỉ muốn hỏi thử xem, trường hợp xấu nhất thì cô ta liệu có chăm sóc tốt cho con?
- Thanh Tâm à, cô yên tâm. Tôi sẽ làm một người “mẹ” tốt, nhưng mà khi tôi và Nhật Thiên có bảo bối, tôi không chắc còn ai biết đến sự tồn tại của con cô nữa không. Cô cũng mạnh miệng quá rồi đấy, cô nghĩ đứa bé hỉ mũi chưa sạch có thể ảnh hưởng đến tình cảm của Nhật Thiên dành cho tôi sao? Ha… ha… Chỉ sợ cô đi rồi, nó cũng không biết mẹ nó là ai thôi. Cháu Tô gia, nó không có phúc được hưởng. Có trách cũng trách con mẹ ti tiện của nó, không được người ta yêu thì cố tình leo lên, rồi lấy con mình ra để làm bước đệm cho mình. Cả Đình gia nữa, bị đồng tiền làm cho mờ mắt, bằng mọi giá phải cho con mình vào được gia đình quyền quý.
- Cô câm miệng.Cô biết gì mà nói. Cô có quyền gì mà phán xét mẹ con tôi. Cô chửi tôi cũng được, đừng lôi gia đình tôi vào, đừng nói những lời cay nghiệt như vậy trước mặt con tôi.
- Tôi nói sai sao? Cô vẫn còn chưa tỉnh táo à. Con đàn bà khốn nạn…- Nói rồi, cô ta xô cả bát cháo nóng vào người Thanh Tâm.
Thanh Tâm nhanh nhẹn rướn người ra phía sau nhưng cũng chỉ vừa kịp bảo vệ bụng mình cùng tiểu bảo còn chiếc đùi bên trái của cô vẫn hứng trọn tô cháo trắng. Cô tức giận nhìn lên người phụ nữ độc ác trước mặt. Cô ta cố tình, là cô ta cố tình muốn hại tiểu bảo, muốn làm bỏng cô. Cô không dám tưởng tượng vừa nãy thôi, nếu cô không phản ứng kịp tiểu bảo không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô đặt tay lên bụng mình, vỗ về tiểu bảo cũng như vỗ về chính mình: “ Không sao rồi. Tiểu bảo mẹ cũng không sao rồi.” Thanh Tâm cố nén cảm giác đau đớn nơi bắp đùi. Cô tức giận nhìn lên.
Biểu hiện của Băng Hi làm Thanh Tâm bất ngờ. Đôi mắt to tràn ngập nước bây giờ thực sự sắp vỡ ra rồi. Cô ta làm bộ đáng thương, đưa mắt hối lỗi lên nhìn cô. Sau khi nhìn thấy chỗ cháo đổ lên đùi cô, cô ta lập cập cúi xuống lau đi chỗ cháo đó. Nước mắt cũng lăn dài trên má, vừa lau vừa lẩm nhẩm xin lỗi. Thanh Tâm ghê tởm nhìn người phụ nữ đang quỳ trên đất. Cô ta lại còn diễn cho ai xem đây, đồ giả tạo. Thanh Tâm bỗng sực nhớ đến những cảnh trong phim, lúc nhân vật phản diện thay đổi 360 độ thì chỉ có một khả năng… Nam chính đã xuất hiện. Băng Hi đã có công gây dựng, tội gì cô lại không diễn cùng cô ta. Dù gì chắc anh cũng nhìn thấy cảnh cô ta quỳ lạy trên đất rồi. Được thôi, xem Thanh Tâm tôi hay cô ai có khả năng diễn xuất hơn. Tiểu Bảo, con xem mẹ lấy lại công bằng cho con đây.
Thanh Tâm đưa tay với cốc nước hoa quả trên bàn, tay còn lại giật ngửa mái tóc của Băng Hi ra sau:
- Cô diễn giỏi quá rồi đấy. Muốn uống chút nước hoa quả cho tỉnh táo hơn không?- Nói rồi cô hất cả cốc nước vào mặt cô ta- Cái vở kịch vớ vẩn này cô cũng nghĩ ra được. Lần sau muốn hại chị thì làm ơn dùng cái này đi được không? – sau đó lấy tay chỉ vào đầu cô ta.
Thanh Tâm vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình trước mắt.
- Cô đang làm cái quái gì thế hả? Giọng nói tức giận mang theo cơn thịnh nộ xông vào quán ăn.
Anh ta cũng đến nhanh quá nhỉ. – Thanh Tâm đứng lên, phủi phẳng váy. Cố nén nhịn cơn đau rát đang hành hạ mình, to giọng khí thế:
- Không phải anh thấy hết rồi sao? Tôi gọi cô ta đến để làm nhục cô ta đấy, làm sao nào? Anh định làm gì tôi? Thương xót, một chút vậy đã không chịu được. Anh đến đúng lúc lắm, nhìn cô ta chắc sắp ngất rồi. – Nói rồi cô lẳng lặng đi ra cửa, bước chân cũng rất bình ổn như không có việc gì.
Nhật Thiên bị sự kiêu căng của cô dọa cho hoảng sợ. Băng Hi cũng không khá hơn, đúng là cô ta đang chuẩn bị ngất xỉu. Người phụ nữ này, cũng không tầm thường!
Nhật Thiên đau lòng quỳ gối đỡ người con gái dưới đất. Anh khoác áo cho cô rồi bế cô lên. Anh không ngờ Thanh Tâm lại có thể hành động như vậy, hạ nhục cô trước mặt người khác. Cô cũng quá lộng hành rồi.
Băng Hi yếu đuối nằm dựa vào lòng anh. Người phụ nữ ngốc nghếch, tôi cũng phải cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành vở kịch. Nói rồi, cô vùi mặt vào lòng anh, bờ môi đỏ cũng nhếch lên. ----- Thanh Tâm đi bất định trên phố. Lúc đó, cô không có dúng khí đi tiếp, một giây thôi, cô có quay lại xem anh có đuổi theo cô không. Nhưng, cô lầm rồi, anh không có đuổi theo, cũng không liếc nhìn cô lấy một cái, ánh mắt anh chỉ dành cho người con gái ấy, anh dịu dàng ôm cô ta vào lòng, che chở cho cô, coi cô là cả thế giới. Thanh Tâm, mày sai rồi. Mày đâu có vô tâm như vậy, mày cũng biết đau, à không, rất đau là đằng khác. Thấy anh không mảy may với mình, thấy anh ấy săn sóc người con gái khác tim cô lại đau. Cô không đủ lạnh lùng, không đủ dũng khí để hoàn thành vai diễn ác động. Cô cũng hối hận rồi, cô thà rằng để mặc cô ta, thà rằng không diễn cùng cũng không muốn thử lòng anh nữa, không muốn biết kết quả này nữa. Thanh Tâm, mày còn mong chờ gì, phép màu có đến cũng không đến với mày. Biết trước kết quả rồi mà vẫn còn muốn thử, là mày ngu ngốc, là mày tự tin. Thanh Tâm, tỉnh táo lại đi, đừng ngu ngốc nữa, được không? Chân trái vẫn tiếp tục đau nhức nhưng vẫn không ngăn được bước chân cô. Thanh Tâm cũng không nhớ mình đã đi đâu, cô chỉ vô định đi theo mọi người, bước chân cũng gấp gáp hơn. Cô sợ cô đơn, cô không muốn một mình nữa, làm ơn đi chậm lại được không? Đến lúc bước chân díu vào nhau, cô ngã ngồi trên đất. Thanh Tâm thoáng tỉnh táo, không được, Thanh Tâm mày không được thế này nữa. Bây giờ phải sống thật tốt, tâm trạng thế này thì tiểu bảo cũng không vui vẻ. Không thể để con buồn, nhất định không được. Thanh Tâm tự trấn an mình rồi cô lồm cồm bò dậy. Bây giờ phải phấn chấn lại thôi. Thanh Tâm bỗng nhớ ra công việc mình định làm chiều nay. Cô phải đi gộp sổ tiết kiệm rồi lấy lãi, mua cho tiểu bảo một bộ quần áo mới . Nghĩ đến món tiền sắp có, Thanh Tâm cũng cảm thấy bớt nặng nề hơn.
Trên đường về nhà, Thanh Tâm cũng ghé vào cửa hàng thuốc bên đường mua thuốc bỏng và băng gạc. Khi tiềm thức cô quay lại, vết bỏng trên da cũng bắt đầu đau đớn hơn. Thanh Tâm không thể lờ nó đi được nữa, cô đành phải vào cửa hàng mua một chút thuốc.
Thanh Tâm khó khăn cởi chiếc quần tất ra ngoài. Ngắm nhìn sản phẩm của con hồ ly tinh đó. Vết bỏng khá lớn, trên bề mặt cũng bắt đầu chảy nước tương. May mà cô mua thuốc bôi kịp thời. Ôi đôi chân xinh đẹp của tôi, Thanh Tâm vụng về bôi thuốc vào vết thương. Thật là đau chết mất. Lòng lại nghĩ đến thủ phạm. Hất nước vào mặt cô ta cũng là quá nhẹ rồi, nếu biết trước vết bỏng lớn thế cô đã vặt sạch tóc trên đầu cô ta rồi.
Nghĩ đến Băng Hi, Thanh Tâm lại vô tình nghĩ về Nhật Thiên. Trong lúc cô một mình đi về, một mình đi mua thuốc, cũng một mình bôi thuốc. Thì ra, bây giờ cô lại quen với từ “một mình” này rồi”. Thanh Tâm cười khổ, cô khập khiễng bước lên giường. Chưa bao giờ thấy giường bé lại có lợi đến thế. Cô nằm trên giường, chân trái vắt xuống đất. Như vậy ngủ vừa chắc chắn lại không sợ chạm vào vết thương. Đau khổ đi về là thật, bị bỏng cũng là thật nhưng có một điều có lẽ Thanh Tâm không bao giờ biết. Cũng có lẽ là cô chưa bao giờ để tâm đến. Hôm ấy, thực ra cô không có một mình… Vũ Luân luôn đi theo cô, chờ cô về đến nhà mới yên lặng rời đi…
|
Chương 34:
Dị ứng
Một ngày chủ nhật yên bình, đêm qua trời mưa to nên không khí sáng nay rất trong lành, Thanh Tâm mở cửa sổ phòng, hít một hơi thật sâu. Thật là sảng khoái. Từ hồi bị bỏng, cô cũng hạn chế việc đi lại nên cả ngày hầu như chỉ nằm trong phòng. Nhanh tay mở laptop kiểm tra lịch đặt hàng mấy ngày qua, chuột dừng lại reply của một vị khách: hôm qua mới nhận được hàng xong, mình đi chơi với bạn trai nên tô dùng thử ai ngờ đi chơi nửa đường môi mình sưng lên cả mẩn ngứa nữa, hàng fake mà giá bán bằng hàng thật, đúng là vô liêm sỉ. Thanh Tâm sững sờ, chuyện hàng fake là điều không thể vì tất cả mĩ phẩm đều được nhập từ công ty phân phối bên Mĩ do bạn cô quản lí. Đây là một trong những kế hoạch của công ty bên đó, họ dự định sẽ mở công ty chi nhánh bên Trung Quốc, trước hết là khảo sát thị trường bên này. Thanh Tâm dưới sự ủy thác của bạn mình cũng bắt tay buôn bán, đã một thời gian mà không thấy khách phàn nàn gì, việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Thanh Tâm không sợ bị kiện vì tất cả mĩ phầm của cô đều được công ty bên đó kiểm tra rồi mới nhập về, khách hàng nữ đó cũng không có ảnh chứng minh nhưng Thanh Tâm lại có ảnh và địa chỉ trên trang này, xem chừng sau này ra đường phải cẩn thận.
Mấy ngày qua do chân đau nên Thanh Tâm cũng ăn uống đơn giản, tủ lạnh có gì nấu nấy nhưng hôm nay mở cửa tủ, ngoài trứng với sữa thì không còn gì. Cô khẽ thở dài, kiểu gì cũng phải ra siêu thị một chuyến rồi. Mặc một chiếc váy dài trắng, Thanh Tâm xỏ giày bệt nhanh chóng ra thang máy xuống lầu. Siêu thị cách tòa nhà không xa, đi bộ 15 phút là tới, cô e ngại nhìn xuống, chân vẫn đang đau đi lại hơi khó khăn nhưng cũng vì thế mà dạo này cô cũng lười tập thể dục, người lại càng mệt mỏi. Vừa ra khỏi cửa thì Thanh Tâm bị một đám đông vây lấy, cô hoảng sợ nhìn xung quanh.
- Là cô ta, chính cô ta bán mĩ phẩm fake trên mạng làm môi tôi bị kích ứng- một cô gái trẻ đeo khẩu trang kêu lên.
- Không, tôi không có. Mọi người bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện được không?- Thanh Tâm nhanh chóng giải thích, áp lực đám đông làm đầu cô hơi choáng váng.
- Mày bị thế này có bình tĩnh nổi không? Làm ăn thất đức thật, hôm nay bọn tao sẽ xử lý mày. Để xem sau này mày có dám buôn gian bán lận cho người khác nữa không? - một cô gái bên cạnh cao giọng nói.
Thanh Tâm hoảng sợ ôm lấy bụng, làm sao bây giờ, lỡ họ động vào tiểu bảo thì biết làm sao? Đang loay hoay né tránh thì một cánh tay cứng rắn kéo cô ra sau lưng, lấy thân mình che chắn cho Thanh Tâm. Vũ Luân hôm nay muốn đến xem cô có sao không, hôm nọ gặp trên đường thấy cô đi mua thuốc nên anh cũng cảm thấy bất an. Vừa dừng xe anh đã bị thu hút bởi đám đông trước cổng, giật mình phát hiện Thanh Tâm đang đứng trong đó, Vũ Luân vội vã chạy tới giải vây cho cô. - Các cô là ai? Tôi đã gọi cho cảnh sát thông báo về vụ quấy rối này. Nếu không chạy nhanh thì chuẩn bị bồi thường tội gây rối trật tự công cộng đi- Anh lớn giọng đe dọa. Đám đông dần tản ra, chưa đầy 2 phút đã mất hút. Thanh Tâm vẫn chưa kịp hoàn hồn, tay vẫn nắm chặt tay áo anh. Vũ Luân lo lắng quay lại ôm lấy cô. Anh vỗ về an ủi: - Thanh Tâm, không sao rồi. Em đừng sợ. Bộ dạng quấn quít của hai người trước cổng chung cư rơi vào tầm mắt của Nhật Thiên. Anh vốn chỉ muốn đến nói với cô cho rõ ràng về vụ của Băng Hi, anh muốn cô đến xin lỗi cô ấy. Nào ngờ vừa về đến nhà lại thấy cô bị bao vây bởi đám đông. Nhật Thiên không biết mình bị sao nữa, lúc ấy anh rất muốn lao nhanh ra ngoài, đỡ lấy cô, che chắn cho cô và con. Nhưng… Anh lại chậm mất, việc đáng ra là của anh lại bị người đàn ông khác cướp mất. Đáng giận, lại là anh ta, Mặc Vũ Luân. Chắc chắn cô có tình ý gì với người đàn ông này, hôm nay cũng có thể là một buổi hẹn giữa hai người họ. Nghĩ vậy, Nhật Thiên càng bực dọc. Người phụ nữ này, cũng quá to gan rồi. Cô dám chơi anh sao? Vũ Luân cố ghì cô sát hơn chờ đến khi cả cơ thể cô hết run rẩy mới tách ra. Anh đưa tay dịu dàng vén tóc cô lên rồi đỡ cô đi về phía xe. Thanh Tâm loạng choạng bước đi, bắp đùi bên trái lại co rút đau đớn. Khuôn mặt Thanh Tâm nhăn lại, mồ hôi cũng rỉ ra ướt đẫm tóc mai. Vũ Luân thấy sự bất thường của cô, anh kéo cô lại gần mình hơn: - Thanh Tâm, cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à? Thanh Tâm cố gắng gượng cười, cô nhẹ nhàng nói:
- Mình bị bỏng một chút ấy mà. Giờ không hiểu sao lại đau như vậy.
Vũ Luân không nói không rằng bế cô vào xe rồi lao thẳng đến bệnh viện.
- Vết bỏng khá nặng nhưng may được xử lí kịp thời nên không bị nhiễm trùng. Miệng vết bỏng cũng đã khô, không có hiện tượng mưng mủ nhưng bây giờ nên chú ý không nên mặc quần áo bó sát đề phòng cọ vào gây trầy xước nhiễm trùng. Theo tôi thấy thì vết bỏng này sẽ để lại vết sẹo lớn, do vậy cần chăm sóc cẩn thận hơn, tôi sẽ kê thuốc bôi cho cô.- bác sĩ sau khi khám cho cô cũng ân cần nhắc nhở. Thanh Tâm khẽ thở phào thật may không bị nhiễm trùng, mấy ngày nay cô đi lại thấy đau nhưng ngại đi viện kiểm tra. Thanh Tâm nhận đơn thuốc của bác sĩ rồi cũng đi ra ngoài.
Vũ Luân nhất quyết xông vào phòng khám với Thanh Tâm nhưng bị cô ngăn lại. Dù sao vị trí khám cũng khá nhạy cảm, Thanh Tâm cũng rất sợ bị anh nhìn thấy. Thanh Tâm phải giải thích một hồi rồi hứa lên hứa xuống không che giấu bệnh tình, anh mới cho cô đi vào.
- Thế nào? – Vừa thấy cô đi ra, Vũ Luân đã xông tới đỡ cô- Có cần nhập viện không? Mình lập tức làm thủ tục cho cậu.
Thanh Tâm mỉm cười nhìn Vũ Luân. Anh luôn chu đáo như vậy, luôn biết cách chăm sóc người khác.
- Mình không có sao? Bác sĩ bảo phải cẩn thận hơn thôi. Với cả cậu xem bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho mình rồi.- Nói rồi Thanh Tâm đưa đơn thuốc cho anh.
Vũ Luân lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Khi cô nói chân cô bị đau anh đã rất lo lắng. Trong lòng còn tự mắng mình đến muộn nên không kịp bảo vệ cô khỏi đám người đó. Nhưng xem ra vết thương này cũng không phải mới có. Vũ Luân cũng không tin là do cô bất cẩn nhất là khi cô đang mang thai thế này. Dù cho có vậy, anh cũng không dám hỏi trực tiếp, có lẽ cô cũng không muốn nói cho anh nghe. Trước cửa chung cư sau khi dặn dò cô kĩ càng thì anh cũng lái xe rời đi. Thanh Tâm uể oải lê người lên trên nhà.
Về đến nhà mà tâm trạng cô cũng không khá hơn. Chuyện ngày hôm nay rất phức tạp, cô trước giờ chưa từng gặp loại tình huống này. Thanh Tâm mệt mỏi đưa tay vỗ lên trán. Chuyện cần làm bây giờ là thông báo cho công ty bên đó. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi thông báo cho tổng cục bên Mỹ.
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Bọn họ hứa sẽ giải quyết vụ này, cũng khuyên cô mấy ngày nữa nên ở trong nhà, tránh trường hợp khách hàng quá khích gây rắc rối cho mình. Sau khi nghe lời hứa chắc chắn từ phía đại diện công ty, cô cũng lấy lại tinh thần. Uể oải bước chân đến bên tủ lạnh, mở ra thấy bên trong trống rỗng. Chết thật, cô lại quên mua đồ ăn rồi!- Thanh Tâm lại đưa tay vỗ lên trán. Không thể để tiểu bảo đói được, nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi cho một dịch vụ ăn uống gần đấy.
|