Em Có Tin Vào Định Mệnh ?
|
|
Chương 9--
Vì hôm nay các bác sĩ trong bệnh viện phải họp nên thực tập sinh được về sớm.
"Ngoài trời vẫn còn mưa để anh đưa em về." - Lương Dương đưa áo khoác cho cô , cất tiếng nói.
"Không cần , em sẽ đi xe bus !"
"Phải rồi hôm nay anh phải trực khuya , em ở nhà với Thiên Kỳ nhé."
"Vâng , em về đây."
Thấy cô không phản đối , lại rất bình thản , Lạc Dương có chút khó hiểu , nhưng cũng không mấy quan tâm , khóe miệng chợt giương lên , cưng chiều đưa tay xoa đầu Lạc Ân "Về cẩn thận."
"Vâng."
Lạc Ân tâm trạng rất tốt , mau chóng khoác áo , cầm túi xách đi ra ngoài. Trước tiên cô phải đi mua "thú cưng" cái đã , rồi chuẩn bị bữa tối...
Lạc Ân đi đến cửa hàng thú cưng gần bệnh viện.
"Chào quý khách !" - Ông chủ cửa hàng nhìn thấy cô liền niềm nở đón tiếp.
Lạc Ân nhìn xung quanh , rồi cất tiếng "Ông chủ , ở đây có chuột Hamster không ?"
"Có có , đây là những con Hamster ở cửa hàng chúng tôi." - Ông chỉ tay về khung kính bên phải , trong đó có mấy con Hamster nhỏ bé nhìn rất đáng yêu . Lạc Ân bị những vật thể nhỏ nhắn mê hoặc , say mê ngắm nghía.
"Con đó...bao nhiêu vậy ?" - Cô chỉ tay về phía góc lồng , một con Hamster với bộ lông trắng mướt và mềm mịn , đôi mắt nhỏ bé đen láy , giống như cục bông gòn vậy.
"Đó là Hamster Bear trắng , rẻ thôi , 40 ngàn."
"40 ngàn ? Ông chủ 30 ngàn thôi."
"Không được đâu , tiểu thư , mỗi con Hamster ở cửa hàng của chúng tôi đều rất đẹp và tuổi thọ cao , không thể giảm được."
Ngẫm nghĩ một chút , Lạc Ân mới quyết định , vì mục đích của cô đành phải chấp nhận vậy "Được , vậy tôi sẽ lấy con đó. Ừm , lấy tôi cái lồng sắt và quả bóng chạy."
"Vâng , chờ một chút."
Lạc Ân đưa tay nhận lấy vật cưng đáng yêu rồi đi về , bây giờ cô cần phải mua đồ ăn tối.
Bệnh viện....
"Thiên Kỳ , hôm nay tôi có ca trực đêm , phiền cậu trông chừng Tiểu Ân giúp tôi." - Cuộc họp vừa xong , Lạc Dương cùng Ngô Thiên Kỳ đi vào phòng làm việc.
"Cô ấy đâu phải là trẻ con."
"Bây giờ đã sang thu , sẽ có nhiều ngày mưa , tôi chỉ lo cho Tiểu Ân."
"Chuyện gì ?"
Lạc Dương thở dài , cất tiếng nói "Lúc nhỏ gia đình tôi xảy ra biến cố , đã tạo cho Tiểu Ân một cú sốc tâm lí rất lớn , con bé rất sợ bóng tối , những nơi có không gian nhỏ , hẹp . Vào những ngày mưa , nếu là mưa rào thì không sao , nhưng nếu mưa lớn đến nỗi có sấm chợp thì không ổn. Vì Tiểu Ân rất sợ sấm."
Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , biến cố mà anh nói có khi nào là vụ án 12 năm trước của Lạc gia ? Cha Ân Ân tự sát để trốn nợ còn mẹ cô vì không chịu nổi đã treo cổ trước mặt một cô bé chỉ mới 8 tuổi như Ân Ân ?
Lạc Dương vỗ vai Ngô Thiên Kỳ , trầm giọng nói "Thiên Kỳ , cậu là anh em tốt của tôi , tôi hi vọng cậu sẽ không đùa giỡn với Tiểu Ân , vì con bé là đứa em mà tôi hết mực yêu thương."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười "Yên tâm , tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
"Mà cậu đó , làm ơn đừng chọc ghẹo nó nữa , tuy Tiểu Ân không giận dai nhưng thù rất dai đấy."
"Sao ?"
"Cậu mà cứ như vậy , coi chừng sẽ rước họa đấy. Em tôi có rất nhiều mưu kế để trả đũa người khác."
Ngô Thiên Kỳ nghe mà rùng mình một cái , Ân Ân đáng yêu lại rụt rè của anh đâu rồi , sao lại biến thành như vậy....
"Này , cậu cố gắng khiến con bé quên đi chuyện đau lòng lúc nhỏ đi."
"Ý cậu là sao ?"
-----
Ngô Thiên Kỳ lái xe rất nhanh , những gì Lạc Dương nói như một lời giải đáp mọi thắc mắc của anh trong 12 năm qua...
Khi gia đình tôi xảy ra chuyện , Tiểu Ân bị đưa vào cô nhi viện với cái tên là : Thiên Ân. Lúc đó , nó có quen một người chỉ nhớ là Kỳ ca ca. Sau khi tôi đưa Tiểu Ân đi con bé đã gửi rất nhiều thư đến cô nhi viện nhờ hiệu trưởng chuyển cho cậu ấy , nhưng đều không nhận được hồi âm..Điều đó khiến con bé bị tổn thương rất nhiều , từ đó về sau Tiểu Ân sống rất khép kín , ngoại trừ tôi và Minh Dung ra , thì nó rất ít tiếp xúc với người khác.
Thì ra bao năm qua cô đã gửi rất nhiều thư cho anh , vậy mà có lúc anh còn trách Lạc Ân đã quên anh , lão Hiệu Trưởng chết tiệt....
*Cô nhi viện Từ Tâm...
Dừng xe trong sân , Ngô Thiên Kỳ hung hăng đóng mạnh cửa xe rồi đi thẳng vào trong .
"Xin hỏi , anh tìm ai ?" - Một người phụ nữ trung niên thấy Ngô Thiên Kỳ bước vào liền cất tiếng hỏi .
"Hiệu trưởng." - Ngô Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
"Có việc gì..."
"Ông ta ở đâu ?" - Người phụ nữ chưa nói hết câu , anh đã cất tiếng trước , giọng nói trầm thấp , ánh mắt sắc bén lạnh đến thấu xương , khiến bà sợ hãi. Đành phải nói ra.
"Ở trong phòng , cuối....cuối dãy hành lang."
Vừa nghe xong , anh liền đi thẳng đến cuối hành lang , dáng vẻ rất hung dữ , đưa chân đạp văng cánh cửa gỗ to lớn.
Người đang ông già đang ngồi thong thả uống trà trên bàn làm việc bất chợt giật mình làm rơi ly trà trên tay.
Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã đi vào , kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc , ngồi xuống , lạnh nhạt nói "Xin chào."
"Cậu là ai ? Tại sao lại tự tiện xông vào đây ?" - Hiệu trưởng khó chịu ra mặt , lên tiếng hỏi.
"Tôi là Ngô Thiên Kỳ , đến tìm ông có chút chuyện ! Chắc ông còn nhớ chứ ? Lúc nhỏ tôi đã đến đây."
"Cậu...đến tìm tôi có việc gì sao ?"
"Tôi nghe nói trước kia Ân Ân có gửi thư đến đây , nhờ ông đưa cho tôi nhưng....hình như ông đã không làm vậy !"
Hiệu trưởng nghe anh nhắc đến việc 12 năm trước , trong lòng vô cùng lúng túng . Cố gắng điềm tĩnh "Tôi...không hề nhận được lá thư nào của Thiên Ân."
Ngô Thiên Kỳ đứng dậy , nhướn người lên phía trước , ngón tay thon dài chạm vào chiếc cà vạt màu đỏ rượu , Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã nói "Hiệu trưởng Tống , cà vạt này rất hợp với ông , ông...có muốn khuôn mặt mình có màu này không ?
Ông bị ánh mắt của anh dọa đến phát run , thế lực nhà họ Ngô từ xưa đến nay vẫn không suy yếu , ngược lại càng lúc càng thêm lớn mạnh , khiến ai nghe đến Ngô gia cũng đều nể sợ. Hiệu Trưởng toát mồ hôi lạnh , sợ hãi nói "Ngô...Ngô thiếu , tôi thật sự xin lỗi , lúc trước do quá nhiều việc nên tôi quên mất việc mấy lá thư của Thiên Ân , sau đó để chung với đống giấy cũ rồi đem đi đốt , khi tôi nhớ ra thì quá trễ rồi. Tôi....sau đó tôi nhận thêm thư của cô ấy , tôi sợ nếu đem cho cậu , việc này sẽ bại lỗ nên tôi mới giấu đi...Tôi thật sự không cố ý , xin cậu tha cho tôi."
Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , bàn tay vẫn nắm chặt chiếc cà vạt , lực mỗi lúc một mạnh , giống như muốn xé nát nó , tia lửa đỏ cũng dần xuất hiện trong đáy con ngươi "Ông có biết tội của ông rất lớn không ?"
"Tôi biết tôi biết , cầu xin cậu hãy tha cho tôi , những bức thư còn lại tôi...vẫn còn giữ , tôi....tôi....sẽ đưa cho cậu."
"Mau lấy ra đây."
"Vâng....vâng...." - Dù bàn tay anh đã rời khỏi chiếc cà vạt nhưng ông vẫn còn run lẩy bẩy , chạy đi lục ngăn tủ kéo , lấy ra xấp phong thư đưa cho anh "Tất cả ở đây."
Ngô Thiên Kỳ cầm lấy , thư cô gửi anh nhiều như vậy sao ? Chỉ nhìn thôi đã đoán chừng trên 20 cái. Ngô Thiên Kỳ đưa mắt nhìn hiệu trưởng Tống , lạnh lùng nói "Xem ra , ông vẫn còn rất may mắn..." Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng anh rời khỏi phòng làm việc , hiệu trưởng mới thở dài , dù vậy cơ thể vẫn còn run lên vì sợ hãi...
Ngô Thiên Kỳ trở vào trong xe , chạy thẳng về nhà của Lạc Dương. Cô gửi thue cho anh rất nhiều vậy mà có lúc anh lại trách cô vô tình....Người vô tình là anh mới đúng....
*Ring...ring.... Đột nhiên điện thoại reo lên , Ngô Thiên Kỳ gắn tai nghe bluetooth vào tai , rồi cất tiếng "Tôi nghe đây."
"Cậu đã về nhà chưa vậy ?" - Giọng nói trong điện thoại là Lạc Dương.
"Chưa , có việc gì không ?"
"Vừa nãy tôi quên dặn cậu."
"Sao ?"
"Dù cậu là anh em tốt nhưng tôi cảnh cáo cậu , đừng dở trò với em gái tôi đấy."
Ngô Thiên Kỳ nghe câu nói của anh thực rất muốn lăn ra cười , "dở trò" , anh giống kẻ biến thái đến thế sao ? "Thằng điên , cậu nghĩ tôi là hạng người gì ?"
"Khoa học đã chứng minh , trong mọi tình huống , đàn ông tốt cũng có thể biến thành...cầm thú !"
"Cậu nghĩ tôi xấu như vậy sao ?"
"Không ai biết trước được , nói tóm lại . cậu mà động đến em gái tôi , tôi thề sẽ biến cậu thành thái giám." - Nói xong Lạc Dương tự ý cúp máy.
"Khốn khiếp , Lạc Dương , đợi ngày mai tôi sẽ tính sổ với cậu." Ngô Thiên Kỳ thực sự giận đến phát run , lầm bầm vài câu. Không ngờ tên khốn Lạc Dương lại dám nói anh là "cầm thú" ? Vậy mà khi nãy còn có người gọi anh là anh em tốt... Anh em tốt con khỉ... Trong lòng Ngô Thiên Kỳ lúc này thực muốn bay đến bệnh viện và dạy cho Lạc Dương một bài học , nhưng bây giờ trời cũng gần tối anh nên về nhà sẽ tốt hơn . Dù sao thì cũng không thể để cô một mình...
----
"Xong rồi...." - Lạc Ân đặt món cuối cùng lên bàn , vẻ mặt vô cùng thỏa mãn , để xem : cải xào thịt , canh cải thịt bò , đậu hà lan xào cải , cá kho đậu và nấm, nấm xào mực , nấm cuộn thịt...tất cả đều là những món mà Ngô Thiên Kỳ ghét nhất...
Cô ngồi xuống bàn , ánh mắt liếc nhìn chiếc lồng sắt nhỏ , đưa tay bế vật thể nhỏ nhắn ra ngoài , cất tiếng nói "Tiểu Bạch Bạch...xem ra em tuy nhỉ lại rất có ích đấy..."
*Cạch...
Nghe thấy tiếng mở cửa , Lạc Ân lập tức đứng dậy , chạy ra ngoài "Về rồi sao ?"
Ngô Thiên Kỳ thấy coi niềm nở chào đón có chút nghi ngờ , ánh mắt lại hướng về hai bàn tay cô , hình như đang giấu cái gì đó , anh nhíu mày hỏi "Em có âm mưu gì sao ?"
"Không có...Nè nè , mau vào ăn tối." - Cô ríu rít mời anh , Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , phải đề phòng thôi...Đột nhiên cô tốt như vậy thì chắc chắn có vấn đề.
"Anh nhìn xem tôi nấu cho anh đấy."
Anh đưa mắt nhìn đống thức ăn trên bàn , toàn bộ đều là cải xanh , nấm và đậu hà lan...ba thứ mà anh ghét nhất trên đời... "Đây..."
"Sao vậy ? Tôi bỏ công nấu không lẽ anh chê sao ?" Lạc Ân dùng bộ mặt ngây thơ nhìn anh , bất mãn nói.
"Không phải chỉ là..."
"Còn nữa , tôi mới có thú cưng đấy."
"Thú cưng ?" - Ngô Thiên Kỳ nhíu mày hỏi , anh tự hỏi do cô vô tình hay cố ý nấu những món này , và thú cưng mà cô nói có khi nào là... "Chuột Hamster ?!"
Lạc Ân mỉm cười , mở lòng bàn tay ra "Phải rồi , là Hamster Bear đấy , có đáng yêu không ?"
Vừa nhìn thấy con chuột màu trắng , Ngô Thiên Kỳ sợ hãi giật người về đằng sau , tránh né thứ sinh vật trên tay cô "Em...mau mang nó tránh xa tôi..."
"Tại sao ? Tiểu Bạch đáng yêu như vậy...anh nên chạm vào nó mới phải." - Vừa nói xong , Lạc Ân thích thú đưa Tiểu Bạch về phía anh , Ngô Thiên Kỳ hoảng sợ , gầm lên "Lạc Ân , mau vứt nó đi."
"Không thích...Anh sợ sao ? Không ngờ anh lớn như vậy mà lại sợ một chú chuột nhỏ xíu sao ?...haha..."
"Tránh ra..."
"Ngô Thiên Kỳ đây là hậu quả của việc anh dám chọc giận tôi đấy." - Lạc Ân lè lưỡi chọc anh , càng lúc càng hăng hái đẩy Tiểu Bạch về phía Ngô Thiên Kỳ , hại anh chạy quanh nhà , tránh né nó.
Lạc Ân thì rất tốt , cười vô cùng sảng khoái , thích thú trêu ghẹo anh.
"Oái..."
"Ân Ân..."
Vì không cẩn thận , Lạc Ân vấp phải quả bóng chạy của Tiểu Bạch , ngã nhào về phía trước. Ngô Thiên Kỳ thấy cô hét lên , vội vã đưa tay đỡ cô , cả cơ thể to lớn nằm bệt xuống sàn.
"Không sao chứ ?"
"Không sao ?" - Lạc Ân nhăn mặt , lồm cồm bò dậy , chợt phát hiện ra con chuột đáng yêu của cô không còn trong tay , Lạc Ân hét lên "A , Tiểu Bạch....đâu rồi."
Vật thể nhỏ bé hiện đang bò trên người Ngô Thiên Kỳ , khi anh đưa mắt nhìn xuống , khuôn mặt lập tức tái xanh , dùng tay hất mạnh nó ra , Lạc Ân nhìn anh hất vật cưng của mình , hoảng sợ đưa tay chụp lấy , giận dữ mắng anh "Ngô Thiên Kỳ , anh thật quá đáng , tại sao lại hất Tiểu Bạch như thế ?"
"Em còn dám nói , tất cả là tại em." Rõ ràng là do cô sai , nếu không phải cô lo chọc ghẹo anh thì con vật gớm ghiếc đó có thể bò lên người anh sao ?
"Nè , anh còn dám đổ cho tôi ?"
"Không phải sao , em cố ý nấu những món tôi ghét , còn đem con vật gớm ghiếc đó về dọa tôi."
"Tiểu Bạch đáng yêu như vậy , anh dám nói nó gớm ghiếc ? Đồ thô lỗ."
Ngô Thiên Kỳ bị cô chọc giận đến mức muốn phát hỏa , rõ ràng là cô sai còn dám lớn tiếng mắng anh "Được , Lạc Ân , em dám đem thứ tôi ghét dọa tôi , vậy tôi sợ làm ngược lại."
"Ý anh là gì ?"
"Ngày mai đến tôi phụ trách bữa sáng , tôi sẽ trộn những thứ em ghét vào ép em ăn. Em sợ chó ? Tôi sẽ nuôi chó , để nó nhai nát con chuột kia , và cả em nữa."
Lạc Ân giật mình lùi lại đằng sau , tại sao anh lại biết cô sợ chó ? Do Lạc Dương nói sao ? "Nhà....nhà của tôi....anh không được nuôi chó."
"Được , vậy tôi sẽ bắt chuột thả vào phòng em. Ngoài Hamster ra thì Ngô Thiên Kỳ tôi không sợ bất kì thứ gì...còn em thì khác..." - Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , vẻ mặt chất đầy xấu xa "Em sợ rất nhiều thứ..."
Ngô Thiên Kỳ chỉ tay vào bếp "Bữa tối đó em tự ăn đi." Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Lạc Ân thì đứng sững người nhìn , cả cơ thể như bất động...Anh...rốt cuộc tại sao lại biết nhiều như thế ? Cô chỉ lo nghĩ cách trả thù anh mà quên mất mọi chuyện sau này. Lạc Ân vò đầu bứt tóc , đau khổ gào thét trong lòng.
|
Chương 10--
Ngô Thiên Kỳ ngồi trong phòng đọc những bức thư do Lạc Ân gửi. Rất nhiều điều suốt 12 năm qua Lạc Ân đều nói với anh nhưng anh lại không hề biết.....
Ngô Thiên Kỳ cười khổ "Anh thật tệ...." Càng thêm ray rứt trong lòng , nếu lúc đó anh quay lại cô nhi viện , hỏi thêm tung tích của cô thì có lẽ...
-----
Lạc Ân thì đang cố gắng nghĩ cách thương lượng với anh... nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái , Lạc Ân thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác. Ánh mắt khẽ lướt nhìn sinh vật nhỏ bé trong lồng sắt đang say ngủ , cô chợt thở dài "Không thể vứt được..."
Mưa vẫn rơi bên ngoài rất nhiều , Lạc Ân cảm thấy lạnh nên ngồi dậy , lười biếng đi đến cửa sổ , bàn tay cô vừa chạm vào , bên ngoài liền xuất hiện một tia sáng , chưa kịp phản ứng âm thanh to lớn vang lên *Ầm...Ầm....
"Á..." - Lạc Ân sợ hãi ngồi bệt xuống đất , tiếng sấm vừa rồi thực khiến cô hoảng sợ , muốn tìm chỗ trốn . Càng thêm nhiều tiếng sấm nữa vang lên càng làm cô hoảng loạn hơn .
Nghe thấy tiếng sấm , Ngô Thiên Kỳ lập tức chạy sang phòng của cô , nhưng trong phòng lại không một bóng người , mày đẹp khẽ nhíu lại , cặp mắt màu đen láy liếc nhìn một lượt quanh căn phòng . Ngô Thiên Kỳ chậm rãi bước đến tủ đồ , đưa tay mở cửa...
Quả nhiên anh đoán không sai , Lạc Ân đang trốn trong tủ , hai tay che lấy tai , khi cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra , Lạc Ân mới ngước mắt nhìn . Bóng dáng anh cao lớn tựa hồ như một bức tường che khuất ánh sáng bên ngoài. Giọng nói trầm thấp khẽ vang "Ra ngoài thôi."
Lạc Ân lắc đầu từ chối. Anh nói tiếp "Không phải em sợ bóng tối và những nơi chật hẹp sao , ở trong đó sẽ tệ hơn."
Cô vẫn không trả lời. *Ầm...* "Ư..." - Tiếng sấm khiến cô hoảng sợ , co rúm người lại. Ngô Thiên Kỳ nhíu mày , vươn tay nắm tay Lạc Ân kéo ra. Cô vùng vẫy , nói "Anh làm gì vậy ? Mau buông tôi ra..."
Ngô Thiên Kỳ không trả lời , cánh tay chắc khỏe kéo cô ra , tiện thể bế bổng lên , đặt Lạc Ân ngồi dưới sàn "Nếu em sợ, cứ ôm lấy tôi."
"Tôi...mới không cần." - Lạc Ân vươn tay đẩy anh ra.
Ngô Thiên Kỳ tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng cư xử lại rất dịu dàng , dùng hai bàn tay to lớn , áp vào tai cô , nói "Tôi chỉ cho em mượn lồng ngực mình, dùng xong rồi phải trả công."
Lạc Ân ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. *Ầm...Ầm...
"Á..." Lạc Ân sợ hãi nhất thời ôm siết lấy anh , cả cơ thể cũng bắt đầu run lên , ấp úng nói "Tôi...tôi chỉ mượn một chút thôi."
Khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khẽ giương lên , vỗ nhẹ lưng cô "Được."
Ngô Thiên Kỳ ngồi im bao bọc lấy Lạc Ân , dù ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn nhưng cô cảm thấy đã bớt sợ hơn , người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc... Lạc Ân rất sợ sấm sét và bóng tối. Vì đối với cô đó như khơi lại kí ức đang sợ năm xưa. Cha cô chết , mẹ đã hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh cô , nhưng sau đó bà lại thất hứa , trong căn nhà kho cũ nát tối tăm , bà đã treo cổ trước mặt một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như cô.... Những ánh sáng từ tiếng sấm chiếu lên cơ thể gầy gò của người phụ nữ đang treo lơ lửng như một nỗi kinh hoàng đối với Lạc Ân , suốt 12 năm qua , chưa bao giờ cô quên được thời khắc đó...
Khi trời hết mưa , cũng đã khá khuya , Ngô Thiên Kỳ hướng mắt ra bên ngoài , lại nhìn xuống dưới , cảm nhận được hơi thở Lạc Ân đã đều đặn , đoán chừng cô đã ngủ....Rời tay khỏi tai cô , Ngô Thiên Kỳ nhẹ nhàng bế bổng Lạc Ân đặt lên giường , cẩn thận đắp mền bao bọc lấy cơ thể mảnh mai , ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mái tóc óc mượt , cơ hồ có chút luyến tiếc "Ngủ ngon !"
Ngô Thiên Kỳ kiểm tra mọi cửa sổ trong phòng đều đã khóa cẩn thận mới đi ra ngoài...
Lạc Ân nằm yên giấc trên giường , trong vô thức đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy những lời nhẹ hẫng "Kỳ ca ca..."
****
Lạc Ân ngủ một mạch đến sáng , đôi lông mi dài khẽ rung chuyển , một lúc sau mới chịu mở ra. Cô lười biếng ngồi dậy , gục đầu rồi lại nhắm mắt , Lạc Ân có một tật xấu là khi ngủ dậy phải chờ khoảng 15 phút sau mới tỉnh giấc bước xuống giường.
Ngẫm nghĩ lại thì hôm qua cô ngủ rất ngon , không hề bị giật mình tỉnh dậy như mọi khi , thật sảng khoái. Lạc Ân đi xuống bếp , cũng không quên ôm theo quả bóng chạy chứa sinh vật nhỏ bé bên trong đi cùng.
Hôm nay do Ngô Thiên Kỳ đứng bếp , nhìn thấy anh cô sực nhớ đến chuyện hôm qua , tim bỗng đập thình thịch. Cô ở trong lòng anh , được che chở rất cẩn thận , bàn tay anh rất to , cũng ấm áp khiến cô không hề nghe thấy tiếng sấm.
Chuyện xấu hổ đó vừa được cô hồi tưởng lại. Thì chuyện cô bị uy hiếp cũng hiện ra, lúc này Lạc Ân mới giật mình hoảng hốt , trong lòng thầm cầu khẩn , anh đừng trộn đống thức ăn cô ghét làm bữa sáng.
Ngô Thiên Kỳ toàn lực chú ý đến đĩa thức ăn trên bếp , dù biết cô đã vào nhưng vẫn cố tình không để ý. Hôm qua Lạc Dương đã gọi hỏi anh về tình hình của Lạc Ân , hỏi xong mới chịu tắt máy để anh ngủ , haiz...rốt cục thì vì hai anh em họ mà Ngô Thiên Kỳ cả ngày chỉ ngủ được 3 tiếng. Hai tay Ngô Thiên Kỳ cầm hai đĩa thức ăn , vừa quay lưng lại , khuôn mặt liền tái xanh , cất tiếng nói "Em mang con vật gớm ghiếc đó xuống đây làm gì ?"
Lạc Ân nhíu mày "Là Tiểu Bạch , anh nên gọi nó như vậy , đừng có gọi là con vật gớm ghiếc nữa , thật quá đáng."
"Quăng nó đi."
"Tại sao ?"
"Vì tôi ghét."
"Tôi không thích."
Ngô Thiên Kỳ thật sự không vui , đặt hai đĩa thức ăn "cạch" một cái tỏ vẻ bất mãn , cất tiếng "Chọn đi."
Lạc Ân nhìn xuống bàn , là trứng cuộn và bánh mì , đĩa còn lại là sandwich. Cô cầm đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Thật may là anh không nhớ chuyện đã nói. Vừa cắn một cái , khuôn mặt thon nhỏ liền cau lại , Lạc Ân đứng dậy , nhổ miếng trứng vào thùng rác "Anh bỏ cà rốt vào trứng."
"Phải , là trứng cuộn cà rốt." - Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã trả lời.
Lạc Ân tức giận , lớn tiếng nói "Anh có thấy ai cuộn trứng với cà rốt ?"
"Rồi , là tôi."
"Anh..." Lạc Ân bặm môi lại , tiến đến bàn ăn chọn miếng sandwich , trước khi ăn cũng không quên mở ra xem, cặp mắt lập tức mở căng : sốt Mayonaise ? Ớt chuông ? Trứng ? Chả... "Anh....anh làm sandwich với ớt chuông ?"
Ngô Thiên Kỳ thản nhiên gật đầu một cái. "Chẳng phải tôi nói rồi sao , những thứ em ghét , tôi sẽ bắt em ăn hết."
Lạc Ân khóc không ra nước mắt , anh không phải nhỏ mọn vậy chứ ? Cô mím môi , cầm quả bóng chạy , hậm hực đi lên phòng.
Ngô Thiên Kỳ trong bếp đứng cười thầm , hai món đó chỉ để trêu chọc cô thôi , thật ra anh đã làm phần điểm tâm khác , là món lúc nhỏ Lạc Ân rất thích : Bánh mẫu đơn. Đợi một lát gói lại rồi để trong cặp giúp cô.
Ngô Thiên Kỳ vừa dọn dẹp vừa nhớ lại lúc nhỏ, khoảng thời gian đó là ngày tháng yên bình nhất đối với anh...cơ hồ không thể quên được.
"Ân Ân , có đói không ? Anh nói đầu bếp làm cho !" - Thiên Kỳ ngồi bên cạnh Ân Ân , ôn nhu hỏi.
Ân Ân lắc đầu "Không đói."
"Em thích ăn gì ?"
Ân Ân ngồi trên ghế , khuôn mặt vẫn thoáng có nét đượm buồn "Bánh mẫu đơn. Lúc trước , mẹ hay làm cho Ân Ân."
Thiên Kỳ mỉm cười , giơ tay móc nghéo với cô "Đợi khi anh học được cách làm bánh , sẽ làm cho Ân Ân."
Chỉ một câu nói của anh đã khiến Ân Ân mỉm cười. Nhớ lần đó , vì học làm bánh mẫu đơn mà Thiên Kỳ đã quậy tung phòng bếp khiến Ngô Vũ Thần phải sai người đổi đồ đạc khác. Nhiều lần luyện tập cuối cùng anh cũng làm ra một cái bánh mẫu đơn đúng hình dáng và thơm ngon.
"Ân Ân , ăn thử đi."
Ân Ân mỉm cười , đưa tay cầm bánh nếm thử , tuy không giống như mùi vị của mẹ hay làm nhưng cũng rất ngon , bánh lại mềm mịn , đặc biệt lại có hương quế , cô hài lòng nói "Rất ngon , Kỳ ca ca , tại sao lại có hương quế ?"
Thiên Kỳ được khen cảm thấy rất hào hứng , tự hào nói "Vì anh nghĩ nếu bỏ thêm hương quế vào , bánh mẫu đơn sẽ vừa thơm vừa thêm ngọt. Ân Ân chẳng phải rất thích ăn đồ ngọt ?"
"Cảm ơn anh , Kỳ ca ca..."
****
Ngô Thiên Kỳ khẽ thở dài , nếu như có thể quay lại khoảng thời gian đó thì thật tốt...hà cớ gì phải như bây giờ ???
Cầm gói bánh mẫu đơn trên tay , anh lên phòng lấy áo khoác. Vừa mở cửa đúng lúc Lạc Ân cũng vừa bước ra. Phòng của anh và cô đối diện nhau , anh bên trái còn cô bên phải , ở giữa là phòng của Lạc Dương.
Lạc Ân liếc anh một cái rồi quay lưng đi. Ngô Thiên Kỳ thì vẫn bình thản , thong thả đi xuống nhà.
"Tôi đưa em đi."
"Không cần , tôi tự đi xe bus." Lạc Ân vừa nói vừa sải bước đi.
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , cất chìa khóa vào túi quần , đi theo sau cô. Lạc Ân đi đến trạm chờ xe bus , vào mùa thu không khí bắc kinh có chút se lạnh , cô đưa tay vào trong cặp lấy quả bóng của Tiểu Bạch ra , lúc nãy cô đã cho Tiểu Bạch ăn rồi , giờ chỉ cần mang theo một ít là đủ.
Đột nhiên cô có cảm giác ai đó ngồi kế bên mình liền đưa mắt nhìn "Ngô Thiên Kỳ ?!"
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười. Lạc Ân nhíu mày hỏi "Anh đi theo tôi làm gì ?"
"Tôi không đi theo em , tôi đến đây chờ xe bus."
"Cái gì ?"
"Xe của tôi để ở Ngô gia rồi."
Lạc Ân chán nản không nói nữa , lúc trước có thấy anh lái xe một lần nhưng sau đó không thấy nữa.
Ánh mắt anh dời khỏi cô , hướng đến vật đang nằm trên tay Lạc Ân , mày đẹp lập tức nhíu lại "Em định mang theo con vật....hamster đi làm sao ?" Theo thói quen anh định gọi là con vật gớm ghiếc nhưng khi nhìn thấy cô đang trừng mắt liền thay đổi cách gọi.
"Tôi định đem đến cửa hàng lần trước nhờ bác ấy chăm sóc , buổi chiều làm xong tôi sẽ đến lấy."
Vừa đúng lúc xe bus đến , Lạc Ân bỏ quả bóng vào cặp , đứng dậy chạy lên xe , Ngô Thiên Kỳ cũng đi theo. Hôm nay xe bus đông hơn mọi khi nên cô đành đứng gần cửa .
Anh rất ghét đi xe bus , nhưng vì muốn đi cùng cô nên đành miễn cưỡng , anh đứng gần cô , toàn lực ánh mắt đều hướng đến Lạc Ân..
*Kétttttt.... Đột nhiên xe bus thắng gấp khiến mọi người trong xe chao đảo , Lạc Ân đứng không vững xém chút là ngã xuống sàn , cũng may Ngô Thiên Kỳ giữ chặt lấy cô.
*Cạch... Những người phía sau đột nhiên chèn ép lấy anh , tấm lưng Lạc Ân đập nhẹ vào xe , Ngô Thiên Kỳ dùng hai tay chống đỡ .
Anh rất ghét đi xe bus vì cảnh tượng xô đẩy như vậy , Lạc Ân nhìn anh bảo vệ mình có chút động lòng , đưa mắt thăm dò vẻ mặt anh , Ngô Thiên Kỳ hiện tại cực kỳ không vui khiến cô cũng thấy sợ. Đôi mày rậm đang nhíu lại , chỉ cần nhìn cũng biết anh đang tức giận , Lạc Ân mím môi , cất tiếng nói "Anh không cần phải đứng như vậy."
Ngô Thiên Kỳ không trả lời , vẫn đứng im với vẻ mặt khó chịu kia. Lạc Ân dùng hai tay đẩy anh "Anh mau tránh ra...Ngô Thiên Kỳ..."
"Im...." Ngô Thiên Kỳ gằn giọng , Lạc Ân trợn tròn mắt nhìn anh , anh lớn tiếng với cô ? Nhận ra mình đã lớn tiếng , mọi người trong xe đều hướng mắt về Ngô Thiên Kỳ , anh chùn giọng nói tiếp "...Miệng !"
Thật ra cô biết anh khó chịu nhưng cũng không phải vì thế mà lớn tiếng với cô. Phút sau lại dịu giọng khiến cô bật cười . Lạc Ân cứ đứng như thế , lâu lâu lại liếc mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ , ngoài biểu hiện cau có , khó chịu ra thì không có gì khác . Hai cánh tay chắc khỏe vẫn vươn ra...choàng qua người cô. Trong lòng Lạc Ân không hiểu vì sao lại cảm thấy vui ??
Xuống đến trạm xe , Ngô Thiên Kỳ giống như vừa thoát khỏi địa ngục , sải bước đi sau lưng Lạc Ân. Lạc Ân ghé vào tiệm thú cưng hôm qua , nói cái gì đó với ông chủ , một lát sau mới đi ra. Nhìn Ngô Thiên Kỳ kiên nhẫn đứng chờ , cô chạy đến bên cạnh anh , cất tiếng "Cảm ơn."
Ngô Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi "Tại sao ?"
"Việc trên xe bus."
"Xe bus đông như vậy , sau này em không cần phải đi làm bằng xe bus !"
Lạc Ân vừa đi vừa nói "Cũng không phải thường xuyên , vì hôm qua anh không về nhà nên tôi mới đi xe bus."
Ngô Thiên Kỳ không nói gì thêm , thong thả đi vào bệnh viện. Khi đến phòng làm việc mới nhớ ra gói bánh mẫu đơn để trong cặp vẫn chưa đưa cho cô , liền quay lưng đi tìm.
Lạc Ân sau khi vào bệnh viện , đi xung quanh tìm Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết. Hôm qua có hẹn bọn họ ở căn tin , nhắc mới nhớ cũng vì Ngô Thiên Kỳ mà cô chưa ăn sáng...không biết tối nay sẽ như thế nào...
*Bốp...rầm...
"Oái..." - Đang ngẫn ngơ suy nghĩ , Lạc Ân vô tình đụng phải một người đàn ông , ngã xuống đất.
Người đàn ông lạ mặt vội đỡ cô dậy , lịch sự nói "Thật xin lỗi , cô không sao chứ."
Lạc Ân nhức nhối cả người , lắc đầu trả lời "Không sao , tôi cũng có lỗi , xin lỗi anh."
Anh nhìn bảng tên Lạc Ân , vui vẻ nói "Cô là thực tập sinh sao ?" "À phải." - Lạc Ân bây giờ mới để ý đến anh , anh có nét gì đó giống với Ngô Thiên Kỳ .Đôi mắt , sống mũi , cả đôi môi mỏng mang vẻ phong tình đào hoa cũng khá giống , chỉ khác một điều , con ngươi tinh tế của anh là màu nâu , cả mái tóc cũng ánh lên màu nâu đỏ. Không lẽ họ là anh em ? Nhưng cô nhớ , Du Huân Huân chưa từng nói Ngô Thiên Kỳ có một người em hay anh trai.
Anh mỉm cười , vui vẻ nói "Vậy cô có biết bác sĩ Ngô ở đâu không ?"
"Chắc anh ấy đang ở phòng làm việc."
"Nếu không bận , cô có thể đưa tôi đến đó chứ ?"
Lạc Ân quả thật rất bận , cô còn phải ăn sáng , nhưng người này lại đang có việc muốn nhờ cô. Lạc Ân đành miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn , phải rồi tôi tên là Vũ Lâm. Rất vui khi được biết cô , Lạc Ân."
Lạc Ân nhíu mày "Sao anh biết tên tôi ?"
Anh chỉ tay vào bảng tên trên trên áo cô "Đó là lí do."
Lạc Ân cười ngờ nghệch , vậy mà cô cũng không nghĩ ra , không nói gì thêm , Lạc Ân đi dọc theo hành lang.
Người con trai tên là Vũ Lâm có vẻ rất thân thiện , luôn miệng hỏi "Cô bao nhiêu tuổi ?"
"23."
"Vậy nhỏ hơn tôi rồi , tôi 24 tuổi. Vậy tôi có thể gọi Lạc Ân là em ?"
"Tùy anh."
Vũ Lâm nhếch miệng cười nhẹ , đi theo cô đến phòng làm việc của Ngô Thiên Kỳ . Lạc Ân cuối cùng cũng được giải thoát để đi ăn sáng. Vừa quay đi , Vũ Lâm đã kéo tay cô "Anh ấy không có ở trong."
Lạc Ân xụ mặt nói "Vậy thì anh vào trong chờ đi."
"Em vào cùng anh."
"Tại sao ?"
"Không được sao ?" - Vũ Lâm đưa bộ mặt tội nghiệp đầy nuối tiếc nhìn cô.
Lạc Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay , đã đến giờ làm. Nỗi bực tức trong lòng vì Ngô Thiên Kỳ mà phải ôm bụng đói liền chuốc lên đầu người con trai cô vừa quen biết - Vũ Lâm "Là tại anh...cũng tại anh mà tôi không thể ăn sáng , anh còn hỏi. Muốn tìm anh ta thì anh tự tìm đi. Việc gì phải kéo tôi theo ?"
Vũ Lâm vô cớ bị mắng có chút ngỡ ngàng , anh thoát tay khỏi cánh tay mảnh mai , cười gượng "Thật xin lỗi , anh không biết điều đó , hay để anh đãi em bữa sáng , coi như chuộc lỗi."
"Không cần , thiện ý của anh tôi không muốn nhận."
"Lạc Ân !" - Từ sau lưng vang lên một tiếng gọi thân thuộc , đoán được đó là ai , Lạc Ân quay mặt định cất tiếng nói , nhưng Ngô Thiên Kỳ lại mở miệng trước "Em đến đây làm gì ?
Lạc Ân bất ngờ , là đang hỏi cô ?
"Anh , xin chào. Em đến có chút việc." - Vũ Lâm vui vẻ đưa tay chào , thuận tiện bước đến gần Ngô Thiên Kỳ.
Ngô Thiên Kỳ đưa túi bánh trên tay cho Lạc Ân , điềm nhiên nói "Cái này là của em." Rồi mở cửa đi vào , Vũ Lâm đi theo sau , lướt qua bộ mặt ngơ ngác của Lạc Ân đi vào trong.
Họ là anh em ? Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Lạc Ân...Hèn gì khá giống nhau. Lạc Ân cầm túi giấy , đưa mắt nhìn bên trong : Bánh mẫu đơn. Vừa mở ra mùi hương mẫu đơn hòa cùng hương quế phảng phất khắp nới . Lạc Ân đưa tay nếm thử....
Mùi vị thật giống như của người đó làm cho cô lúc nhỏ. Dù đã nhiều năm cô không được ăn món bánh thơm ngon này , nhưng mùi vị đặc biệt của Kỳ ca ca không thể quên được , hương thơm hết đỗi ngọt ngào.
Cô muốn chạy vào phòng để hỏi anh tại sao lại biết cách làm bánh mẫu đơn nhưng hiện tại đã đến giờ làm , mọi chuyện đành gác lại phía sau...
|
Chương 11--
Lạc Ân cầm túi bánh mẫu đơn đi dọc hành lang , đến phòng của Tô Thiểu Lương , hôm nay là ngày cậu xuất viện nên cô muốn vào nói lời tạm biệt. "Thiểu Lương !" Tô Thiểu Lương đang thu dọn hành lí , thấy cô bước vào cậu ngước mặt lên vui vẻ nói "Chào chị." "Hôm nay cậu xuất viện tôi muốn đến chào tạm biệt !"
"Cảm ơn chị. Phải rồi , tôi đã đã nói chuyện với ba mẹ , hai người đó đã giải quyết hết mọi chuyện và quyết định bắt đầu lại , hôm nay họ sẽ đến đón tôi. Thời gian qua cảm ơn chị." - Tô Thiểu Lương nói với vẻ mặt rất hạnh phúc.
Lạc Ân khẽ cười , nhìn sắc thái cậu cũng đã tốt hơn trước "Chúc mừng cậu !"
Tô Thiểu Lương cầm túi đồ lên , cất tiếng "Khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm chị."
"Được. Để tôi tiễn cậu."
Tô Thiểu Lương gật đầu , đi ra ngoài , Lạc Ân cũng đi theo . Ra đến cửa bệnh viện , một người đàn ông trung niên đã đứng chờ sẵn. Thấy cậu bước ra , ông chậm rãi bước đến , trên khuôn mặt cuất hiện nụ cười ôn nhu "Tiểu Lương , đi thôi."
Tô Thiểu Lương gật đầu , quay sang phía cô "Tôi sẽ đi học lại vào tuần sau...Tạm biệt chị."
"Tạm biệt."
Lạc Ân đứng vẫy tay , nhìn chiếc xe hơi từ từ rời khỏi cổng bệnh viện mới quay vào.
----
"Đến tìm anh có việc gì sao ?" - Ngô Thiên Kỳ ngồi trên sofa , cất tiếng nói.
Ngô Vũ Lâm cầm ly nước uống một hơi rồi mới vào vấn đề , anh lấy trong áo một cái thiệp mời "Hai ngày nữa là lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty Douplan Wu . Ba muốn anh tham dự. Có thể dẫn theo một người đi cùng. Còn đây là thiệp của anh Lạc Dương , anh giúp em gửi cho anh ấy."
"Anh biết rồi."
"Phải rồi anh , cô gái tên Lạc Ân...."
"Đừng động đến cô ấy." - Ngô Thiên Kỳ cắt ngang lời Ngô Vũ Lâm , khuôn mặt vẫn không chút biểu tình.
Ngô Vũ Lâm có chút bất ngờ , nhíu mày hỏi "Không lẽ anh thích cô ấy , vậy còn Thiên Ân ?" Anh tự hỏi không lẽ anh trai mình đã bỏ cuộc , không tìm kiếm Thiên Ân nữa sao ?
Ngô Thiên Kỳ điềm nhiên nói "Tìm được rồi."
"Là Lạc Ân ?!" - Ngay lập tức Ngô Vũ Thần hiểu câu nói của anh trai mình .
"Phải."
"Nhưng không phải cô ấy họ Lạc sao ?"
"Chuyện rất dài , tốt nhất em nên tránh xa cô ấy."
Ngô Vũ Lâm mỉm cười , tính chiếm hữu của Ngô Thiên Kỳ không phải quá cao đấy chứ ? Dù anh không nói Ngô Vũ Lâm cũng tự biết mình không nên động vào người phụ nữ của anh trai mình , huống hồ chi từ nhỏ anh đã xem Thiên Ân là chị dâu. "Hình như cô ấy vẫn chưa nhận ra anh."
"Phải."
"Để em giúp anh."
"Đừng lo chuyện bao đồng."
Ngô Vũ Lâm bất mãn bĩu môi một cái , anh có lòng tốt giúp Ngô Thiên Kỳ lại bị cho là lo chuyện bao đồng ? Nhưng mặc kệ , để họ mau chóng kết hôn anh sẽ ra tay...
"Giáo sư , giáo sư , xảy ra chuyện rồi." - Bên ngoài chợt có đập cửa ,giọng điệu có vẻ rất gấp gáp.
Ngô Thiên Kỳ đứng dậy mở cửa , chưa kịp hỏi chuyện , Lương Tuyết Nhi đã hốt hoảng lên tiếng "Giáo sư , một bệnh nhân đang làm loạn ở sảnh , ông ấy còn uy hiếp Lạc Ân , thầy mau đến đó đi."
Vừa nghe xong Ngô Thiên Kỳ lập tức chạy đi , Ngô Vũ Lâm cũng chạy theo sau. Khu sảnh của bệnh viện hiện tại đang rất náo loạn.
"Ông Thạch , nghe tôi nói...buông cô gái đó ra !" - Lạc Dương cất tiếng trấn an người đàn ông kia , tên đầy đủ của ông ta là Thạch Trác.
"Các người làm gì vậy hả ? Tôi....đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân , đừng làm phiền...nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy." - Ông trợn mắt nhìn những người xung quanh , con dao phẫu thuật sắc dọn đặt trên cổ Lạc Ân khẽ nhấn vào. Ông ta càng thêm ghì chặt cô.
"Đừng....!" - Lạc Dương hoảng hốt hét lên , anh không thể giương mắt nhìn Lạc Ân cứ đứng trong vòng tay của ông. Nếu cứ để như vậy , cô sẽ không chịu được lâu ,anh tự trấn an bản thân , bình tĩnh nói "Bác sĩ Thạch , ông không phải muốn phẫu thuật sao ? Nếu làm như vậy bệnh nhân sẽ hoảng sợ đấy. Nghe lời tôi đặt con dao xuống rồi tôi sẽ cùng ông vào phòng phẫu thuật , có được không ?"
Thạch Trác nghe có vẻ đáng tin , nhưng tay vẫn chưa buông con dao ra.
Lạc Ân cảm nhận được hơi lạnh của con dao trên cổ mình , dù cô đã cố kìm sợ hãi nhưng cơ thể vẫn không tự chủ mà run lên...Cô quả thật không thể chịu được nữa. Hơi thở đầy thuốc lá của ông cứ phun ra bên tai cô...rất kinh khủng..."A...anh...cứu...em....anh...."
Lạc Dương nghe giọng nói cô đã bắt đầu run lên , anh hiểu không thể chậm trễ nữa , cố gắng thuyết phục Thạch Trác "Bác sĩ Thạch....ông sao vậy ? Nếu không mau vào phòng phẫu thuật , bệnh nhân sẽ nguy hiểm tính mạng đấy..."
"Phải rồi...Phải mau vào phòng phẫu thuật..." Con dao trên cổ cô đã được xê dịch một chút , vẻ mặt ông ta cũng bớt bặm trợn hơn. Nhưng ông vừa suy nghĩ cái gì đó khiến Thạch Trác lại nhấn dao vào cổ cô "Không được...tôi...tôi sẽ hại chết bệnh nhân giống như Tiểu Khải , không được...không được...KHÔNG ĐƯỢC..."
Đột nhiên ông rống lên , nhấn dao vào chiếc cổ ngọc ngà , một dòng máu tươi bắt đầu chảy dài xuống vai Lạc Ân khiến cô hoảng sợ "Anh....cứu em...Anh à..."
"Tiểu Ân , nghe lời anh bình tĩnh , anh sẽ cứu em..." - Lạc Ân nhìn vết máu trên cổ cô , đau xót nói.
"Lạc Dương..." - Đúng lúc Ngô Thiên Kỳ chạy đến , nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc. Mày đẹp lập tức nhíu lại "Bệnh án."
Tôn Triết nghe vậy , liền cầm tờ bệnh án đưa cho anh. Liếc sơ qua một lượt , Ngô Thiên Kỳ hướng mắt về phía Ngô Vũ Lâm , khẽ nói "Vòng ra đằng sau."
Ngô Vũ Lâm nghe vậy gật đầu một cái , từ từ tiến ra sau lưng Thạch Trác.
Ngô Thiên Kỳ bước đến trước mặt Thạch Trác "Bác sĩ Trác , ông nhìn xem , trên cổ cô gái đó đã chảy máu , ông làm như vậy sao có thể cứu bệnh nhân ? Nào , buông cô ấy ra , đây là bệnh án của cô ấy , ông chỉ cần kí tên vào đây thì có thể cứu cô gái đó."
Thạch Trác nhìn tờ giấy trước mặt , bán tín bán nghi không nói gì. Lạc Dương lại lên tiếng "Bác sĩ Thạch là một bác sĩ rất giỏi , ông đã cứu rất nhiều người , lần này mà chậm thì thành tích bao năm qua của ông không phải sẽ đổ sông đổ biển sao ?"
"Nhưng mà Tiểu Khải cần thay tim , tôi phải lấy tim của cô ấy thay cho Tiểu Khải...bây giờ vẫn kịp."
"Á...hic..."
Thạch Trác bỗng nhiễn nổi giận , cánh tay siết chặt cổ Lạc Ân . Cô sợ hãi hét lên , bàn tay run lẩy bẩy giữ chặt áo , hoảng sợ đến nỗi bật khóc.
"Ông muốn thay tim cho con trai mình ?" - Ngô Thiên Kỳ điềm nhiên hỏi. "Được , vậy tôi giúp ông lấy tim của cô ấy."
Tôn Triết , Lương Tuyết Nhi và những người xung quanh đều giật mình khi nghe câu nói của anh. Chỉ có Lạc Dương là vẫn bình tĩnh , vì anh biết Ngô Thiên Kỳ định làm gì.
"Thật sao ?" - Thạch Trác trố mắt hỏi.
"Đừng....anh , cứu em , đừng mà..." - Lạc Ân hoảng sợ hét lên , đôi mắt cũng trở nên vô hồn.
"Phải , còn nữa , ông là bác sĩ phải mặc áo Bloose mới đúng chứ ? Hay mặc tạm áo của tôi." - Ngô Thiên Kỳ cởi áo của mình đưa cho ông "Giao cô gái ấy cho tôi , tôi giữ giúp ông , đợi ông mặc áo vào chúng ta cùng vào phòng phẫu thuật."
"Được , được..." - Thạch Trác vui mừng quăng con dao xuống đất , cánh tay kia cũng buông Lạc Ân ra , cầm lấy chiếc áo Bloose , chỉ chờ có thế , Ngô Thiên Kỳ liền đưa tay kéo Lạc Ân về phía mình , ngầm ra lệnh cho Ngô Vũ Lâm ra tay.
"Không ?!" - Cô cự tuyệt anh , tránh né cánh tay đang vươn ra của Ngô Thiên Kỳ khiến anh sững người.
"Tiểu Ân." - Phút chốc Lạc Dương đã kéo cô về phía mình.
"Các người làm gì vậy ? Buông ra , Buông ra ...." - Thạch Trác gầm lên khi thấy mình bị Ngô Vũ Lâm khóa tay , các y tá thấy thế cũng chạy đến giữ chặt lấy ông.
Lạc Dương bế cô lên , mau chóng quay lưng bỏ đi. Lạc Ân nép trong lòng anh không ngừng run rẩy , máu từ cổ dù đã được Lạc Dương dùng áo cầm lại nhưng vẫn chảy dài.
Ngô Thiên Kỳ đứng thẫn thờ nhìn Lạc Dương bỏ đi , lúc nãy...Lạc Ân đã gạc mạnh tay anh ?!
"Anh , mau lên." - Ngô Vũ Lâm thấy anh đứng im liền cất tiếng.
Lúc này Ngô Thiên Kỳ mới giật mình quay lại , cầm lấy ống tiêm đặt trên bàn thuốc tiến gần Thạch Trác , dùng bông gòn bôi chút cồn lên tay ông , bắt đầu chích thuốc mê.
Thạch Trác la hét một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh lạnh giọng ra lệnh "Đưa ông ta vào phòng. Ở đây không còn chuyện của em , về trước đi."
Dứt lời liền bỏ đi , không cần nói Ngô Vũ Lâm cũng biết anh đi đâu. Dù sao ở đây anh cũng hết "việc" nên cũng bỏ đi. Để mọi việc cho bọn họ.
Tôn Triết và Lương Tuyết Nhi cũng chạy theo Ngô Thiên Kỳ...
Ngô Thiên Kỳ tìm trong phòng cấp cứu không thấy Lạc Dương và Lạc Ân anh nghĩ Lạc Dương sẽ đưa cô vào phòng nghỉ của họ nên gấp gáp chạy đi.
"Cạch... - Lạc Dương tuy nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng không thấy mấy quan tâm , ánh mắt vẫn chăm chú đến Lạc Ân.
Ngô Thiên Kỳ điềm tĩnh cất tiếng "Lạc Dương."
"Tiểu Ân không sao , chỉ bị sốc tâm lí nhẹ , tiêm mũi thuốc an thần là ổn."
"Thuốc an thần ?!"
Lạc Ân đóng hộp thuốc lại , đứng dậy hất mặt ra ngoài , hiểu ý Ngô Thiên Kỳ đi theo sau.
"Cậu cảm thấy Tiểu Ân rất lạ đúng không ? Không giống với biểu hiện thường ngày."
"Phải." - Ngô Thiên Kỳ gật đầu , quả thật biểu hiện của cô rất khác , dù đang bị uy hiếp nhưng cũng không cần hoảng sợ đến mức đó.
"Tiểu Ân như thế người làm anh như tôi cũng một phần trách nhiệm." - Lạc Dương đứng dựa vào cửa sổ , vẻ mặt rất thống khổ. Chậm rãi kể Ngô Thiên Kỳ nghe mọi chuyện.
Năm Lạc Ân tròn 6 tuổi , anh đã sang London học , khi gia đình xảy ra chuyện cũng không quay lại Bắc Kinh , cho đến khi Lạc Ân 9 tuổi mới đưa sang London. Khoảng thời gian một năm đó , Lạc Dương không hề viết thư , cũng không trả lời các cuộc gọi của cô nhi viện.. Người cậu họ của anh là Lạc Phác cũng là người giám hộ của anh bên London đã nhận chăm sóc Lạc Ân trong khoảng thời gian anh ở kí túc xá. Nói là đưa Lạc Ân sang đó để chăm sóc thực chất là để anh đỡ nhận những cuộc gọi phiền phức. Đến năm cô 9 tuổi , Lạc Phác bắt đầu giở tật xấu , mỗi lần say sỉn là đều động chạm cơ thể cô , lại vô cớ đánh đập , ngược đãi khiến Lạc Ân sợ đến nỗi nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài , chỉ khi ông ta ra khỏi nhà cô mới dám bước ra. Cuộc sống khủng khiếp như thế cứ kéo dài cho đến buổi trưa năm đó , ông ta say sỉn , đập cửa phòng Lạc Ân , dùng cả búa để phá cửa trong phòng. Cô hoảng loạn chạy trốn , đến nỗi phải trèo lên cửa sổ nhảy từ tầng một xuống đất khiến Lạc Ân phải nhập viện , sau đó bị sốc tâm lý và trầm cảm.. Còn ông ta thì sợ hãi chạy trốn . Khi Lạc Dương biết chuyện thì đã trễ , Lạc Ân đã bị trầm cảm một thời gian , khoảng kí ức lúc nhỏ đều đã mất , Lạc Dương đã dựng cho cô một kí ức mới , nhưng những kí ức mập mờ đó vẫn còn tồn tại sâu trong tâm trí của cô chỉ là nhận thức không chắc chắn...
Lạc Dương thở dài , hốc mắt chợt ửng đỏ , nhìn ra ngoài "Tôi đã cố truy tìm ông ta , sau đó ném hắn vào tù. Còn Lạc Ân nhờ sự giúp đỡ của giáo sư dạy tôi nên đã chữa khỏi. Nhưng bác sĩ nói bệnh của nó là do tâm lý mà ra , chịu tổn thương quá lớn , nếu muốn khỏi hoàn toàn phải điều trị bằng tâm lý giúp con bé quên đi tổn thương kia. Nhiều năm rồi , Tiểu Ân cũng đã đỡ hơn , có thể tiếp xúc với những người khác giới nhưng khi đến gần đàn ông trung niên thì sẽ phát bệnh."
"Vì vậy cậu mới chọn ngành Y ?"
Lạc Dương nhếch miệng cười "Phải !" - Anh tặc lưỡi một cái , lại nói tiếp "Cậu biết vì sao Tiểu Ân không nói cho tôi biết chuyện về Lạc Phác không ?"
Ngô Thiên Kỳ ngẫm một chút rồi điềm đạm nói "Vì cô ấy không muốn làm phiền cho cậu."
"Phải , dù một tuần tôi về nhà chỉ 2 ngày , khi về cũng không hỏi thăm con bé. Tiểu Ân ở ngôi nhà đó giống như người vô hình vậy. Niềm vui duy nhất của nó là gửi thư cho thằng nhóc tên Kỳ ca ca gì đó , nhưng lại không nhận được hồi âm khiến nó càng thêm tuyệt vọng."
Nghe câu nói của anh Ngô Thiên Kỳ chợt sững người , nhưng cảm xúc bên ngoài vẫn lạnh tanh. Anh cũng có một phần lỗi trong đó. Thanh âm trầm thấp khẽ vang "Lạc Dương , người mà Lạc Ân gọi là Kỳ ca ca là tôi."
Lạc Dương nhếch miệng cười , trên khuôn mặt không một chút ngạc nhiên ngược lại rất bình thản "Tôi biết."
Ngô Thiên Kỳ kinh ngạc "Sao ?"
"Khi cậu biết về thói quen , lại đột nhiên quan tâm Tiểu Ân thì tôi đã đoán ra rồi. Thiên Kỳ , tại sao cậu lại không trả lời thư của Tiểu Ân ?"
"Vì tôi không nhận được , hiệu trưởng của cô nhi viện Từ Tâm không đưa cho tôi..." Ngưng lại một chút , anh trầm giọng nói tiếp "Xin lỗi...."
Lạc Dương phì cười , đấm một cái ngay ngực Ngô Thiên Kỳ , cất tiếng nói "không phải lỗi của cậu , càn gì phải xin lỗi. Tôi với cậu là bằng hữu tốt , nhưng không ngờ cùng là nguyên nhân khiến Tiểu Ân mắc bệnh."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , Lạc Dương lại nói "Cậu định không nói cho Tiểu Ân biết sao ?"
"Tôi muốn cô ấy tự nhận ra ."
"Ngô Thiên Kỳ !"
"Chuyện gì ?"
"Tôi xin cậu đừng nói cho Tiểu Ân biết chuyện của quá khứ." - Lạc Dương trầm mặc một chút rồi nói tiếp "Tôi không muốn Tiểu Ân lại bị tổn thương."
Ngô Thiên Kỳ ngạc nhiên , vẫn chưa hiểu rõ câu nói của anh , Lạc Ân bị tổn thương ?
Nhìn vẻ mặt của Ngô Thiên Kỳ , giọng nói Lạc Dương trầm xuống , hướng mắt ra ngoài cửa sổ "Hiện tại con bé sống rất vui vẻ , ngoại trừ nhớ về một người tên là Kỳ ca ca , con bé cũng chỉ nghĩ đó là một người bạn lúc nhỏ."
Lạc Dương nhìn về khoảng không , anh thật sự không muốn Lạc Ân nhớ lại mọi chuyện , cô cứ như bây giờ đã tốt lắm rồi "Đả kích qá lớn, vượt qa cả giới hạn chịu đựng của thể xác lẫn tinh thần, một phần trong não sẽ tự động chôn vùi phần kí ức của quá khứ để tự vệ." Ánh mắt buồn rười rượi có chút ửng đỏ hướng về Ngô Thiên Kỳ "....Cậu....đừng tự tay đào nó lên...!"
Ngô Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều không nói một lời , đôi đồng tử màu đen đã nhuộm đỏ , anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại như vậy...12 năm , Ngô Thiên Kỳ luôn hi vọng có thể tìm được Ân Ân , và bên cạnh cô , cùng cô nói về những năm tháng tươi đẹp trong quá khứ. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã thay đổi... Anh không được phép nhắc lại mọi thứ trước kia !
|
Chương 12--
Lạc Ân ngủ một lúc lâu mới tỉnh , ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà , từ từ ngồi dậy , cổ cô đột nhiên truyền lên cơn nhức nhối. Lạc Ân nhớ lại chuyện lúc sáng...cũng đã lâu rồi cảm giác khủng khiếp đó mới quay lại...
Lạc Ân bước xuống giường , mở cửa đi ra ngoài . Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Tôn Triết đứng ở ngoài.
"Cậu tỉnh rồi sao ?"
"Sao cậu lại ở đây ?" - Thấy sự xuất hiện của Tôn Triết cô có chút thắc mắc.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi."
"Tôi không sao."
Tôn Triết mỉm cười "Tôi định đến thăm cậu , dù sao cũng đến giờ ăn trưa , cậu có muốn đi cùng tôi không ?"
"Được."
Lạc Ân chậm rãi bước đi , chắc không phải Tôn Triết đứng ở ngoài chờ cô tỉnh dậy đó chứ ?
Thật ra thì đúng như những gì Lạc Ân nghĩ , vì Tôn Triết không thể vào thăm cô nên đành đứng ở ngoài đợi. Theo quy định của bệnh viện , thực tập sinh khi không có sự cho phép của bác sĩ ,thì không được phép vào phòng nghỉ của người đó. Chỉ có Lạc Ân là ngoại lệ.
"Lạc Ân." - Lương Tuyết Nhi thấy cô cùng Tôn Triết đi tới liền vẫy tay gọi.
Lạc Ân bước đến , kéo ghế ngồi xuống , Lương Tuyết Nhi lại nói tiếp "Cậu muốn ăn gì ? Mình sẽ lấy giúp cậu."
Ngẫm nghĩ một lát , Lạc Ân vẫn chưa quyết định được mình sẽ ăn gì. Thấy cô suy nghĩ lâu như vậy , Tôn Triết mới lên tiếng "Hay để mình chọn giúp cậu ?"
"Không cần đâu." - Tiếng nói của Lạc Dương vang lên từ phía sau , cất tiếng nói tiếp "Tiểu Ân , đi theo anh , em không nên ra ngoài lúc này."
Lạc Ân đưa mắt nhìn anh tràn đầy mệt mỏi "Nhưng em đói...."
"Anh có làm bữa trưa cho em rồi , đi theo anh."
"Vâng." - Lạc Ân đứng dậy , Lạc Dương mỉm cười nói với Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết "Thật ngại quá , Tiểu Ân vẫn chưa khỏe nên không ăn cơm cùng hai người được. Lần sau nhé."
"Không có gì đâu ạ." - Lương Tuyết Nhi lắc đầu nói. Tôn Triết nhìn Lạc Dương dẫn cô đi có chút luyến tiếc...
Lạc Dương nắm tay Lạc Ân đi vào phòng nghỉ , nhìn cô ngồi xuống ghế sofa , anh mới cất tiếng "Em có muốn ăn canh rong biển không ?" "Không muốn !" - Lạc Ân uể oải nói.
"Vậy muốn ăn gì ?"
"Bánh mẫu đơn.."
"Bánh mẫu đơn ?! Nhưng bây giờ sao anh có thể làm cho em."
*Cạch.... Đúng lúc Ngô Thiên Kỳ và Dương Minh Dung bước vào , nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lạc Ân , đoán chừng do tác dụng phụ của thuốc.
Ngô Thiên Kỳ lại gần cô , điềm đạm hỏi "Em muốn ăn bánh mẫu đơn ?"
Lạc Ân gật gật đầu.
Ngô Thiên Kỳ quay sang nhìn Lạc Dương "Tôi đưa cô ấy về nhà."
"Lúc này sao ?" Lạc Dương trố mắt hỏi.
"Phải. Cậu nhìn cô ấy có thể ở đây được sao ?"
Dương Minh Dung quan sát mặt của Lạc Ân , đưa tay chạm vào trán cô , nhíu mày nói "Có lẽ Tiểu Ân sốt rồi , chắc do tác dụng của thuốc . Hơn nữa mỗi lần bị như vậy , Tiểu Ân thường sẽ bị ốm."
"Cậu chăm sóc Tiểu Ân giúp tôi." - Lạc Dương thở dài , vỗ vỗ vai Ngô Thiên Kỳ. "Đây là chìa khóa xe."
"Tôi biết rồi."
Lạc Dương cúi người , đưa tay xoa đầu Lạc Ân , cưng chiều nói "Về nhà nghỉ đi. Hôm nay anh tiếp tục trực đêm sẽ không về nhà được , em ở nhà cùng Thiên Kỳ. Nếu khó chịu phải gọi cậu ấy , còn không thì gọi cho anh."
"Em xin lỗi...."
"Không sao !" Lạc Dương mỉm cười trấn an cô.
Ngô Thiên Kỳ đưa tay kéo cô đứng dậy , điềm đạm cất tiếng "Đi thôi."
"Thiên Kỳ chờ chút ." - Lạc Dương đột nhiên cất tiếng , anh đứng dậy , đi đến tủ thuốc , tìm cái gì đó. Rồi đưa cho Ngô Thiên Kỳ "Nhớ cho Tiểu Ân uống."
Ngô Thiên Kỳ nhìn lọ thuốc trên tay , nhíu mày "Prazosin (1) ?"
(1) Prazosin có thể làm giảm hoặc ngăn chặn những cơn ác mộng cho nhiều người bị PTSD.
"Tôi sẽ nói sau , tóm lại , nhớ cho con bé uống."
Ngô Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm , chỉ gật đầu một cái rồi đưa Lạc Ân đi.
"Anh không về nhà cùng Tiểu Ân sao ?" - Dương Minh Dung nhìn Ngô Thiên Kỳ và Lạc Ân đi khỏi mới lên tiếng.
"Có Thiên Kỳ rồi , sẽ không sao đâu."
Dương Minh Dung nhìn ánh mắt buồn rầu của anh cũng không muốn hỏi thêm , đã 8 năm rồi , không lẽ bệnh của Lạc Ân lại tái phát.
Lạc Ân chậm rãi bước sau Ngô Thiên Kỳ , bóng dáng anh cao lớn che khuất tầm nhìn của cô nên cô đành phải nhìn theo anh mà bước. Nhưng tốc độ của Ngô Thiên Kỳ lại khá nhanh , Lạc Ân thì rất mệt vốn dĩ không thẻ theo kịp. Cô chạy vội lên phía trước , đưa tay kéo vạt áo anh "Chờ tôi..."
Ngô Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên liền dừng lại , đột nhiên anh dừng lại , cô không chú ý , đập mặt vào tấm lưng chắc rộng , Lạc Ân xoa xoa mũi , nhíu mày nói "Tôi , chỉ nói anh chờ thôi , đâu có cần phải dừng lại ?!"
"Tôi bế em." - Ngô Thiên Kỳ điềm nhiên nói , ánh mắt nhu tình nhìn cô.
"Không cần....Oái...." - Lạc Ân chưa đồng ý đã bị anh bế bổng , ngang nhiên bước đi trước mắt mọi người . Lạc Ân hoảng loạn nói "Mau thả tôi xuống , tôi tự đi được...."
Ngô Thiên Kỳ không thèm trả lời , vẫn bước đều , cô bặm môi , hung hăng cắn mạnh vào bắp tay anh , cau có mắng "Anh bị điếc sao ? Bỏ tôi xuống."
Bị cô cắn một cái đau điếng , Ngô Thiên Kỳ trừng mắt lườm "Em có cần ương bướng vậy không , nghe lời tôi một lần sẽ chết sao ? Nếu thật sự sẽ chết vậy tôi sẽ mai táng cho em."
Lạc Ân tròn mắt nhìn , không cần phải hung dữ vậy chứ ? Chỉ cắn một cái thôi mà , cũng tại anh thôi... - Lạc Ân bĩu môi , không nói gì nhưng trong lòng không ngừng rủa thầm . Những ánh mắt xung quanh khiến cô rất khó xử , cơ hồ có chút xấu hổ mà nép vào lồng ngực anh...
Ra đến hầm để xe , Ngô Thiên Kỳ đặt cô ngồi lên ghế trước , rồi vòng ra bên trái đi vào xe , khởi động chạy đi. Lạc Ân ngồi yên lặng , đi ngang qua tiệm thú cưng , cô hốt hoảng giật áo anh "Tiểu Bạch...tôi chưa đón Tiểu Bạch..."
Ngô Thiên Kỳ mắt hướng về phía trước , không mấy quan tâm về vấn đề cô đang nói "Lạc Dương sẽ chăm sóc."
"Sao ?"
"Tôi nói cậu ấy rồi."
"Oh."
Lạc Ân mệt lả người nghiêng đầu vào cửa xe . Nhắm nghiền mắt lại, Ngô Thiên Kỳ vươn tay kéo đầu cô đặt lên vai mình "Đến nhà tôi gọi em."
Cô cũng không trả lời , Ngô Thiên Kỳ nhíu mày liếc nhìn cô một cái , không phải ngủ nhanh vậy chứ ?? Anh thở dài nhanh chóng lái xe về nhà.
***
Vì vừa nãy Lạc Ân nói muốn ăn bánh mẫu đơn nên Ngô Thiên Kỳ đã ghé vào tiệm làm bánh mua ít nguyên liệu , làm bánh xong , Ngô Thiên Kỳ tiện tay nấu bữa chiều . Nhìn lọ thuốc trên tay , mày đẹp không khỏi nhíu lại , Prazosin không phải là thuốc trị PTSD(2) sao , tại sao Lạc Ân phải uống loại thuốc này ?
(2) PTSD : Viết tắt của bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PostTraumatic Stress Disoder - PTSD).
"Sẽ khét đó."
Ngô Thiên Kỳ đang trầm mặc suy nghĩ không để ý đằng sau vang lên tiếng nói , giật mình nhìn chảo thịt sườn của mình , vội lật những miếng thịt lại...cũng may là chưa khét. Rồi quay sang nhìn Lạc Ân "Em xuống đây làm gì ?"
"Tôi đói...Tại anh mà từ sáng giờ tôi chỉ ăn vài cái bánh thôi." - Lạc Ân phụng phịu trách móc.
"Để tôi lấy mấy cái bánh cho em , đợi một lát sẽ có cơm."
Lạc Ân đưa tay nhận lấy đĩa bánh mẫu đơn ngồi xuống bàn. Ngô Thiên Kỳ nhìn cô có chút khó hiểu , sắc thái của cô hôm nay rất lạ , không giống với mọi khi.
Được một lúc , Ngô Thiên Kỳ bắt đầu dọn thức ăn ra bàn , vừa quay mặt qua đã nhìn thấy Lạc Ân nằm gục xuống bàn , anh đưa tay nâng đầu cô dậy , chạm vào vầng trán nhỏ , phát hiện ra cô đang sốt , vội đưa tay bế cô lên phòng.
"Ưm..." - Lạc Ân nhíu mày mở mắt , ghì chặt áo anh.
Ngô Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói "Để tôi đưa em lên phòng."
"Tôi lạnh..." - Lạc Ân thều thào than.
Đắp chăn cẩn thận cho Lạc Ân , anh đứng dậy bước vào phòng tắm cầm khăn ướt đắp lên trán cho cô.
Lạc Ân sốt liên tục không giảm nên Ngô Thiên Kỳ đành gọi điện mời bác sĩ đến khám , tuy ảnh cũng là bác sĩ nhưng hiện tại không đủ dụng cụ nên mới dùng cách này.
Hạ Tử Khiêm là bạn học của Ngô Thiên Kỳ lúc đại học , tuy hai người học khác khoa nhưng cũng thường xuyên liên lạc.
"Thế nào ?"
Hạ Tử Khiêm cất tai nghe vào cặp , nhàn nhã nói "Chỉ bị sốt thôi , tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi. Nhưng có thể sẽ phát sốt lại , chờ cô ấy tỉnh hãy giúp cô ấy vận động để ra mồ hôi , rồi uống thuốc , sẽ ổn thôi."
Ngô Thiên Kỳ cầm lấy túi thuốc của Hạ Tử Khiêm , điềm đàm trả lời "Tôi biết rồi , cảm ơn cậu."
Hạ Tử Khiêm đi theo Ngô Thiên Kỳ ra ngoài , cất tiếng đùa giỡn "Này , bác sĩ Ngô của chúng ta từ khi nào đã biết quan tâm đến phụ nữ vậy ?"
Ngô Thiên Kỳ mặt vẫn không chút biểu tình "Việc của cậu sao ?"
"Không thể nói là việc của tôi , chỉ là thắc mắc , không phải Ngô thiếu gia đây từ trước đến nay không có hứng thú với phụ nữ ?"
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười nhạt "Tôi cũng là đàn ông , phụ nữ tất nhiên là hứng thú , chỉ không sắc lang giống cậu."
Hạ Tử Khiêm vốn là người rất đào hoa , thay người tình như thay áo , ngay cả ở bệnh viện cũng hẹn hò , anh cười tươi "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không phải đàn ông."
"Cần kiểm chứng không ?"
"Kiểm chứng ? Cậu "cùng" tôi , hay cậu "cùng" người phụ nữ khác ? Chọn cách nào ?" (Câu này có nghĩa là kiểm chứng bằng cách quan hệ --)
Ngô Thiên Kỳ cười xấu xa , bộ dạng vô cùng lưu manh "Cậu và tôi , muốn thử không ?"
"Đùa sao ?"
"Không hề , nếu là cậu tôi rất sẵn lòng , dù sao cậu cũng là tên đào hoa , lăng nhăng với ai chẳng được."
"Tôi không hứng thú với nam nhân."
"Vậy thì đừng thắc mắc chuyện của tôi. Về đi." - Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng , thẳng thừng đuổi bằng hữu về mà không chút kiêng kị.
Hạ Tử Khiêm bị đuổi thẳng mặt , trố mắt hỏi "Cậu muốn đuổi tôi ?"
Ngô Thiên Kỳ một chút phủ nhận cũng không , gật nhẹ đầu , điềm nhiên nói "Phải."
"Bằng hữu khốn khiếp." Anh rủa thầm một câu , quay lưng bỏ đi.
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , đóng cửa lại rồi bước lên phòng Lạc Ân...
|
Chương 13--
Đến gần khuya , Lạc Ân đột nhiên phát sốt , Ngô Thiên Kỳ đã chườm đá cho cô nhưng cũng không bớt chút nào , dù anh có gọi bao nhiêu lần cô cũng không tỉnh lại. Hết cách , Ngô Thiên Kỳ cầm lấy mấy viên thuốc , uống một ngụm nước rồi áp môi mình lên đôi môi Lạc Ân , đẩy những viên thuốc vào miệng cô , chờ cô nuốt xuống , anh lại đẩy vào miệng cô hớp nước mát lạnh.
"Khụ...khụ..." - Lạc Ân ho khan vài tiếng , Ngô Thiên Kỳ cầm miếng dán hạ sốt dán lên trán cô . Cô hôn mê cũng gần 3 tiếng , anh đều bên cạnh canh chừng , mỗi lần Lạc Ân thều thào than , anh đều nghĩ cách khiến cô đỡ mệt..Cơn sốt này rốt cuộc giày vò cô đến bao giờ ?
Lạc Ân mơ màng mở mắt , cả khuôn mặt đỏ bừng vì sốt , khẽ gọi "Kỳ ca ca...Kỳ ca ca...."
Nghe tiếng gọi nhẹ hẫng như không khí , Ngô Thiên Kỳ quay đầu lại...
Lạc Ân lại nói "Tại sao anh không trả lời thư của em ? Có phải anh...không cần em nữa ?"
Ngô Thiên Kỳ ngây người ngồi nhìn cô , Lạc Ân sốt đến nỗi mê sảng. Nói những điều từ bao năm qua luôn giấu trong lòng "Ba năm...Lạc Ân đều đặn gửi thư cho anh , nhưng anh một chút hồi âm cũng không có..."
Ngô Thiên Kỳ đau lòng nắm lấy tay cô áp vào mặt mình , bàn tay cô nóng rát , càng làm anh thêm đau xót "Ân Ân , là anh không tốt , nếu lúc đó anh quay lại cô nhi viện mỗi ngày thì có thể nhận được thư của em...Anh xin lỗi..."
"Kỳ ca ca...có phải anh...không cần Ân Ân nữa ?"
"Anh cần....cả đời này anh chỉ cần Ân Ân..." Từ khóe mắt Lạc Ân tuôn ra một làn nước trong , cô vẫn nghĩ đây chỉ là mơ .. Giọng nói trở nên nặng trĩu "Kỳ ca ca..."
"Ừ..."
"Có thể ôm em không ?"
"Được..."
Ngô Thiên Kỳ ngồi trên giường , vòng tay nâng Lạc Ân dậy , để cô ngồi dựa vào lòng mình , Lạc Ân khẽ cất tiếng "Có thể hát cho em nghe không ?"
"Hát sao ?"
"Phải , lúc nhỏ anh từng hát em nghe , bài ca có giai điệu rất nhẹ nhàng...Có thể hát lại không ?"
"Được..."
Ngô Thiên Kỳ ôm chặt lấy Lạc Ân , nhẹ nhàng cất lên lời bài hát. Đó là bài hát lúc nhỏ Ngô Thiên Kỳ đã hát cho cô nghe , dù là vui hay buồn anh cũng đều hát bài ca này... *Thật ngọt ngào, nụ cười của em hết đỗi ngọt ngào Tựa như đóa hoa chớm nở trong gió xuân Chớm nở trong gió xuân Anh đã gặp em ở đâu, ở đâu nhỉ? Nụ cười của em trông quen thuộc thế này ! Anh nhất thời không nhận ra À ~ Là trong giấc mơ ! ... ... Là em, là em, người anh gặp trong mơ là em Anh đã gặp em ở đâu, ở đâu nhỉ? Nụ cười của em trông quen thuộc thế này Anh nhất thời không nghĩ ra À ! Là trong giấc mơ.... [Lời dịch bài hát Điềm Mật Mật (甜蜜蜜/Tian Mi Mi) - Lộc Hàm (Luhan)].
Giọng hát của Ngô Thiên Kỳ rất trầm ấm lại chất đầy yêu thương , tựa hồ giống như lúc nhỏ , điều đó khiến cô có chút buồn phiền , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp...từ từ thiếp đi...
Ngô Thiên Kỳ ôm cô trong lòng , nỗi thống khổ trong lòng lại dâng lên , khiến hốc mắt đỏ dần , tuôn ra một làn nước trong veo...Đối với Ngô Thiên Kỳ đây như một hi vọng nhỏ , nhiều năm như thế trong lòng cô vẫn nhớ đến anh...
-----
Sáng hôm sau vì khá đói nên Lạc Ân tỉnh dậy , dù vẫn mệt nhưng cũng đỡ hơn hôm qua , rửa sạch mặt , cô khoác áo bước xuống nhà... Hôm qua , Lạc Ân đã mơ một giấc mơ rất lạ , được nghe người đó hát bài ca lúc nhỏ...nhưng cô lại quá mệt không thể hỏi anh những gì muốn hỏi trong mấy năm qua...
Bước xuống bếp , Lạc Ân đã nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ đang cắm cúi nấu cháo...Phải rồi...mấy ngày nay đều do anh nấu cơm...Lạc Ân ngập ngừng gọi tên anh "Thiên Kỳ...!"
Ngô Thiên Kỳ bất ngờ quay lại , đăm đăm nhìn Lạc Ân. Lần đầu tiên nghe cô gọi tên nên anh có chút ngạc nhiên "Em xuống đây làm gì ? Nếu đói , tôi sẽ đem cháo lên phòng cho em."
Lạc Ân kéo ghế ngồi xuống , hai tay chống cằm "Nằm một chỗ rất mệt..."
Ngô Thiên Kỳ đi ra sofa cầm chiếc áo khoác to rộng ấm áp , ép cô mặc vào "Mặc thêm áo , em chưa khỏi hẳn."
Lạc Ân cũng biết nghe lời , xỏ hai tay vào áo , chiếc áo khoác to rộng như một cái mền bao bọc lấy cô , cánh tay áo dài tới nổi không thấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Ân , cô ngồi chống cằm , chờ đợi Ngô Thiên Kỳ múc cháo "Thiên Kỳ , tôi đói..."
Ngô Thiên Kỳ quay lưng về phía cô , khóe miệng khẽ giương , từ hôm qua đến giờ không biết anh đã nghe bao nhiêu tiếng "Tôi đói" của cô. Đưa tay tắt bếp , Ngô Thiên Kỳ múc ra một tô cháo để trước mặt cô , kéo ghế ngồi đối diện.
Lạc Ân chìa tay lấy thìa , nhưng dù có cố kéo tay áo lên , bàn tay cô vẫn không thể vươn ra khỏi tay áo. Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , cầm thìa múc cháo đút cho Lạc Ân , ôn tồn nói "Không ngờ em lại nhỏ con như vậy , để tôi giúp em , há miệng ra !"
Lạc Ân liếc anh một cái , bĩu môi bất mãn"Là anh quá to mới đúng , đúng là đồ quái vật khổng lồ.."
"Mau ăn đi."
Lạc Ân nhìn thìa cháo trước mặt , ngập ngừng một lúc. Thấy vậy Ngô Thiên Kỳ lại lên tiếng "Nếu không mau ăn , tôi sẽ ăn hết đấy."
Hết cách , Lạc Ân đành há miệng nhận lấy thìa cháo thơm ngon , nhai một cách rất thỏa mãn , thực sự rất ngon , lại có hương vị rất quen thuộc...? "Rất ngon..." Được Lạc Ân khen ngợi , Ngô Thiên Kỳ nhất thời vui vẻ nhếch miệng cười , vẻ mặt rất dịu dàng , múc thêm thìa nữa đút cho cô "Tôi đặc biệt nấu cháo thịt bò cho em đấy !"
Lạc Ân tròn mắt nhìn anh , nụ cười của Ngô Thiên Kỳ quá đỗi ngọt ngào , lại rất tươi , lần đầu tiên Lạc Ân nhìn thấy anh cười... Nụ cười chất đầy yêu thương , nhất thời khiến cô nhớ đến một ai đó . Lạc Ân buột miệng nói "Thì ra anh cũng biết cười."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , không trả lời , tiếp tục đút cho cô. Nụ cười của anh từ trước đến nãy chỉ dành mỗi cô...
--- ---
Ăn xong , Lạc Ân lại đi lên phòng , dù rất chán nhưng cô không biết làm gì hơn ngồi đọc sách , xem lại những gì Ngô Thiên Kỳ dạy , được một lúc , Lạc Ân lại đi ra ngoài.
Bên ngoài , Lạc Dương chợt mở cửa đi vào , vì lo lắng cho Lạc Ân nên anh về nhà xem thử , vừa thấy anh Lạc Ân đã chạy đếm choàng qua cổ anh , vui vẻ nói "Anh !"
Lạc Dương bật cười "Có chuyện gì ?"
Lạc Ân cất tiếng , đưa hai tay ra "Tiểu Bạch của em !"
"Tiểu Bạch ?" - Lạc Dương nhíu mày , anh không hiểu cô đang nói về vấn đề gì.
Cô nhẫn nhịn nói lại một lần nữa "Con chuột Hamster của em , không phải anh đã đem về sao ?"
"Không , anh còn không biết em có nuôi Hamster."
*Đùng ! Trong đầu cô như vừa nổ tung , anh trai cô không biết , vậy có nghĩa Ngô Thiên Kỳ đã nói dối. Lạc Ân tức giận xông thẳng lên tầng hai , không chút dịu dàng đạp cửa đi vào.
Thấy em gái mình mạnh bạo như thế , Lạc Dương lo lắng đi theo "Em chưa khỏe hẳn đừng làm như vậy."
Vừa bước vào phòng Ngô Thiên Kỳ , cô đã thấy anh ngồi ngủ trên bàn , trên mặt bàn bày đầy đống tài liệu...
Lạc Dương nhướn người lên phía trước "Cậu ấy ngủ rồi sao ?"
"Hừ , Này..." - Lạc Ân vừa hét lên đã bị Lạc Dương chặn lại "Để Thiên Kỳ ngủ."
"Nhưng anh ta..."
"Tiểu Ân , hôm qua cậu ấy chăm sóc em cả đêm sao ?"
"Hử ?!" - Lavj Ân nhíu mày nhớ lại , mỗi lúc cô mơ màng mở mắt đều thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh nhưng cô lại nghĩ đó là mơ ? "Em không biết , chỉ là có cảm giác ai đó bên cạnh thôi."
"Là Thiên Kỳ , sáng sớm.. khoảng 2 giờ cậu ấy đã nhắn tin cho anh , 4 giờ lại gọi tiếp...Vậy...cả ngày hôm qua cậu ấy chỉ ngủ 2 tiếng ?!" Lạc Dương nhớ rõ , lúc đó anh còn ngủ , anh có thói quen tắt chuông điện thoại khi ngủ.
Lạc Ân trầm mặc một chút , lúc nãy chỉ mới 6 giờ anh đã dậy nấu cháo cho cô... Ngô Thiên Kỳ vì cô mà thức cả đêm điều đó làm cô có chút cảm động.
"Đây chẳng phải là..." - Lạc Dương bước đến bàn làm việc , cầm một tờ giấy lên xem , anh phát hiện là những thông tin về bệnh PTSD , còn có tài liệu ôn tập cho đợt xét duyệt kiểm tra sắp tới của thực tập sinh.. Ngô Thiên Kỳ đã cất công soạn cho Lạc Ân. Khóe miệng anh khẽ giương.
"Anh , mau đỡ anh ta lên giường."
Lạc Dương đưa tay nâng người Ngô Thiên Kỳ , cố vác lên giường một cách nặng nhọc . Xem ra không chỉ hôm nay mà hôm qua Ngô Thiên Kỳ cũng thức trắng nên mới ngủ như chết thế này , từ trước đến nay tai anh rất nhạy , khi ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ hoặc có người chạm vào người Ngô Thiên Kỳ , anh sẽ lập tức tỉnh dậy.
"Tiểu Ân , đi ra ngoài thôi. Để cậu ấy ngủ , em cũng về phòng nghỉ đi. Anh đi nấu bữa trưa."
"Bữa trưa ? Bây giờ chỉ mới 9 giờ."
"Anh nấu sẵn , khi nào đói em hâm lại rồi ăn , để Thiên Kỳ nghỉ đi. Anh chỉ ghé nhà một chút thôi."
"Ồ." - Lạc Ân gật gù , đi ra ngoài. Lạc Dương đưa tay xoa đầu cô "Em nên đổi cách xưng hô đi , Thiên Kỳ là bạn anh , còn là giáo sư của em tức là trưởng bối. Đừng xưng hô trống không như vậy."
Lạc Ân trả lời "Vâng." , tuy đã gật đầu nhưng không có nghĩa cô sẽ làm theo . Nếu Ngô Thiên Kỳ không còn đáng ghét nữa thì cô có thể suy nghĩ lại.
"A , anh à , chở em đến tiệm thú cưng gần bệnh viện đi , em phải đón Tiểu Bạch , để ở đó hai ngày rồi ." Lạc Ân chợt nhớ đến Tiểu Bạch nên đi xuống bếp , kéo áo Lạc Dương.
Lạc Dương nhàn nhã trả lời "Em chưa khỏi hẳn , đừng đi ra ngoài."
"Anh à , chỉ một chút thôi ! Em chỉ gửi Tiểu Bạch ngày hôm qua , chắc ông chủ đó sẽ bỏ đói nó đấy."
"Không được."
"Anh..." - Lạc Ân nằng nặc đòi đi , càng nói càng lắc mạnh áo anh đến nỗi nó gần muốn rách. Lạc Dương hết cách đành gật đầu "Đi lên phòng lấy áo khoác đi."
Nghe Lạc Dương nói vậy , Lạc Ân vui mừng chạy lên phòng , còn anh thì thở dài chán nản , nếu không phải chiếc áo anh đang mặc là do Dương Minh Dung tặng thì dù cô có kéo rách áo anh cũng không đồng ý...
|