Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 54: Cho em hạnh phúc.
Hình như không có suy nghĩ nhiều, Lục Tử Hiên đã lái xe chạy như bay, liên tục vượt qua nhiều cái đèn đỏ, con đường vốn đi hơn nửa tiếng thì chưa đến 20 phút đã tới.
Xe lẳng lặng dừng ở trong sân, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng Lục Tử Hiên phiền muộn, giống như đã qua mấy đời, mới không lâu chưa trở về, thì mới phát hiện ra trong đầu vẫn luôn nhớ nhung nơi này.
Hít một hơi thật sâu, Lục Tử Hiên đẩy cửa xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ kia.
Trong đại sảnh trống rỗng, Lục Tử Hiên dò xét một vòng, con ngươi căng thẳng, Lôi Lôi không có ở đây, cô ấy sẽ đi đâu? Có thể cô ấy đã không kịp đợi ở đây mà ra đi hay không?
Trong lòng Lục Tử Hiên lo sợ, ánh mắt trở nên kích động, chân bước một bước dài, không nghi ngờ chạy lên lầu.
"Anh hai, sao hôm nay anh lại gọi điện thoại cho em?" Trong phòng Đồng Lôi hiển nhiên còn chưa biết tình huống bên ngoài, vào lúc này có thể có một người bạn nói chuyện phiếm đã rất xa xỉ.
Mặc dù Lục Minh Hạo biết trong lòng cô đau khổ, nhưng anh cũng không vạch trần, hài hước nói: "Thế nào, không hoan nghênh anh hai gọi điện thoại sao?"
"Không phải vậy, anh hai đừng hiểu lầm." Đồng Lôi vội vàng phản bác, chỉ sợ anh hiểu lầm: "Em chỉ cảm thấy bây giờ là giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho em có chút đột ngột." Hơi thương cảm nói.
Tại sao? Những ngày này người kia lại không gọi một cuộc điện thoại.
"Được rồi, đùa với em thôi." Có lẽ nghe được giọng nói bi thương của cô, trong lòng Lục Minh Hạo bỗng dưng đau đớn: "Lôi Lôi, em cảm thấy anh hai như thế nào?"
Đồng Lôi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Em cảm thấy anh hai rất tốt, rất dịu dàng, nếu người nào gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc." Đây là suy nghĩ chân thật của cô, Lục Minh Hạo đối với mọi người hình như cũng rất dịu dàng, tựa như một hoàng tử đi ra từ trong tranh.
Lục Minh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thật sao? Anh thật sự tốt như em nói sao, nhưng anh nhớ khi lần đầu tiên gặp, em cho anh là loại người cuồng bạo lực đấy?"
Đồng Lôi nghe được lại rơi vào trong sương mù, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, khi đó anh là cấp trên của cô: "Anh hai, anh nói oan em rồi, em nào có, lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở công ty, khi đó chúng ta căn bản còn không quen, làm sao anh biết ý nghĩ của em, cho nên xin anh không nên tùy ý xử oan em."
Lục Minh Hạo trong giờ phút này ngay cả bộ dạng quệt miệng của Đồng Lôi cũng có thể tưởng tượng ra.
"Anh thấy trí nhớ của em thật sự quá kém, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải ở công ty." Lục Minh Hạo nói thật, Đồng Lôi nghe anh không phải nói càn, nhưng cô thật sự không nghĩ ra bọn họ đã gặp ở nơi nào, nghi ngờ nói: "Có thật không? Nhưng tại sao em không có ấn tượng gì?" Trong đầu thoáng qua tia sáng.
"Em biết rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở trước cửa công ty anh đụng em, nhưng khi đó chúng ta giống như chưa từng gặp mặt." Đồng Lôi nói nhỏ.
"Chúng ta quen biết đúng là bởi vì đụng xe, nhưng không phải ở cửa công ty, mà là ở đường cao tốc, anh nhớ khi đó em cho là anh sẽ đánh em, anh đưa em đến bệnh viện, nhưng qua hôm sau em lại đi."
"Vậy. . . . . . Người kia là anh?" Lúc này cô mới nhớ tới, không trách được lần đầu tiên nghe anh nói chuyện lại rất quen thuộc, sau lại biết anh là Lục đại thiếu gia, tự nhiên cho rằng giọng của anh cùng Lục Tử Hiên không sai biệt lắm, cũng không có nghi ngờ.
Lục Minh Hạo biết cô đã nghĩ ra.
"Em rốt cuộc nhớ ra rồi, thật ra thì suy nghĩ một chút không phải chúng ta rất có duyên sao? Chỉ tiếc nhường cho Tử Hiên trước một bước rồi, có lúc chính anh nghĩ, nếu như em gả cho anh, có thể khá hơn một chút hay không?" Âm thanh của anh đột nhiên ảm đạm, khiến Đồng Lôi nghe có chút không tự nhiên.
"Anh hai, đừng nói đùa, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười." Lúng túng nói với bên đầu kia điện thoại, cho tới nay bọn họ đều là bạn bè, chưa từng nghĩ tới phương diện khác.
Lục Minh Hạo biết chắc là làm cô sợ.
"Anh cũng vậy cảm thấy cái chuyện cười này rất không có ý nghĩa." Thật ra thì đã sớm biết cô sẽ nói như vậy, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, những lời này cũng không nói rõ, anh không hy vọng bọn họ ngay cả bạn bè cũng không làm được: "Được rồi, anh còn có chuyện."
"Ách, anh hai hẹn gặp lại."
Khi sắp cúp điện thoại, Lục Minh Hạo đột nhiên hô lên: "Lôi Lôi, phải chăm sóc mình thật tốt, em nhất định phải hạnh phúc!"
Trầm mặc một hồi lâu, Đồng Lôi mỉm cười gật đầu một cái: "Anh hai, cảm ơn anh, em biết rồi!"
Anh hai?
Ngoài cửa, bước chân của Lục Tử Hiên trở nên ngập ngừng, cách một cánh cửa anh nghe được âm thanh ngọt ngào của Đồng Lôi.
Rốt cuộc anh hai và Đồng Lôi vừa nói gì, anh ấy đã không đợi được sao? Nhíu mày lại, trong lòng một hồi hoảng hốt, liền không gõ cửa cứ như vậy đẩy cửa vào.
Đồng Lôi không ngờ lúc này sẽ có người đi vào, bị sợ đến trượt chân, ngồi bệt xuống giường.
"Tử Hiên. . . . . ." Mắt đẹp trợn to, đối với sự xuất hiện của anh rất là ngoài ý muốn, không ngờ vào lúc này anh sẽ trở lại, hiện tại đang là giờ làm việc, một người nguyên tắc giống như anh, lúc này sẽ không lười biếng.
"Lúc này sao anh. . . . . ." Còn chưa nói hết, đôi mắt đẹp nhìn theo anh chợt trợn to: "Mặt của anh, sao có thể như vậy?" Mới vừa không có phát hiện, hiện tại hai người ở gần, Đồng Lôi mới phát hiện vết thương nơi khóe miệng của anh, gò má còn bị sưng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt cũng mau rớt xuống: "Đau không?"
"Em quan tâm anh?" Anh đột nhiên bắt được tay của cô ở trên mặt, trong đôi mắt không che giấu được thâm tình, sự phát hiện này làm cho tất cả tế bào của anh đều sôi trào.
Rút tay về, cúi đầu, trên mặt đỏ ửng: "Anh đừng nói bậy?"
Một cánh tay khác ôm cô vào trong lòng: "Em biết không? Vừa rồi anh thật sợ hãi, sợ em đột nhiên rời đi." Hơi thở ấm áp phả vào giữa cổ cô.
Đồng Lôi cảm động, nước mắt cư nhiên không chịu thua kém tràn ra: "Thật sao? Nhưng, một ngày nào đó em cũng sẽ rời đi." Đây là tình huống cô không thể không đối mặt, ngước mắt nhìn anh, khổ sở cười: "Em biết rõ trong khoảng thời gian này là anh cố ý tránh mặt em."
Lục Tử Hiên luống cuống, thì ra cô đều biết tất cả, cánh tay vòng quanh cô rũ xuống, anh luôn luôn cho là không có gì là không thể, tuy nhiên bây giờ lại cảm thấy vô lực.
Trong mắt Đồng Lôi lóe lên đau lòng, vươn cánh tay vòng chắc hông của anh, tựa đầu nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của anh: "Một ngày nào đó em sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ." Cô tham luyến ngực của anh, coi như kết quả cuối cùng không được như ý thì ít nhất cô cũng sẽ không hối tiếc.
Lục Tử Hiên ngu người, không biết nên nói cái gì cho phải, ý của cô là cho anh thêm một cơ hội sao?
Đồng Lôi cảm thấy bên hông đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại, đầu Lục Tử Hiên đè nặng trên bả vai, âm thanh trầm lắng vang lên bên tai: "Anh sẽ cho em hạnh phúc!"
|
Chương 55: Tiểu Mạt trở về.
Editor: heisall
Cứ theo lẽ thường, Đồng Lôi vừa chuẩn bị bữa ăn tối ở phòng bếp vừa chờ Lục Tử Hiên trở lại.
"Brừm ——" Chỉ nghe được tiếng động cơ xe hơi, cô chưa kịp phản ứng, Lục Tử Hiên đã trực tiếp kéo cô ra cửa, xe thể thao thật nhanh lao vụt trên đường phố rộng rãi.
Đồng Lôi cau mày, tất cả hình như xảy ra quá nhanh, cho đến khi xe dừng lại ở sân bay cô còn chưa kịp phản ứng.
Bởi vì là ban đêm, sân bay không có nhiều người lắm, có vẻ trống rỗng.
"Tử Hiên. . . . . ." Trác Nhiên cười khanh khách ôm Lục Tử Hiên một cái, sau đó kín đáo đưa cho anh hai tờ vé máy bay và hộ chiếu, vừa cười vừa nháy mắt với Lục Tử Hiên mấy cái, vỗ vỗ bờ vai của anh: "Bên kia tớ đã sắp xếp xong xuôi, hi vọng lần này cậu có thể thành công."
"Các người đang nói cái gì?" Mặc dù Đồng Lôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng cảm giác giữa bọn họ có âm mưu gì đó, hơn nữa âm mưu đó còn có quan hệ với bản thân mình.
Lục Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, khoác vai của cô, chậm rãi nói với cô: "Có một số việc, anh cảm thấy không thể không nói được." Nếu chuyện đã như vậy, vậy thì thản nhiên tiếp nhận.
Đồng Lôi sững sờ, hôm nay Lục Tử Hiên rất không bình thường, ánh mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ anh đã nghĩ ra được?
"Chuyện gì?" Sắc mặt Đồng Lôi trắng bệch, mặc dù sợ lời anh nói ra sẽ không phải điều mình muốn, nhưng cô vẫn muốn biết.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Lục Tử Hiên đau lòng, cô cũng không kiên cường như trong tưởng tượng vậy, cô cũng sẽ sợ, bàn tay lau gò má của cô, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một hồi âm thanh thân mật tràn đầy lỗ tai.
"Tử Hiên ——"
Kinh ngạc quay mặt sang, một người cao gầy, một cô gái diện mạo xinh đẹp cười khanh khách đi tới, thậm chí trực tiếp bỏ quên sự tồn tại của người khác, tiến vào trong ngực Lục Tử Hiên.
"Tiểu Mạt ——" Giọng nói đầy từ tính vang lên, trong lòng Đồng Lôi ngẩn ra, cô có thể thấy rất rõ sự dịu dàng trong mắt anh mà cô chưa từng thấy qua.
"Tử Hiên, em rất nhớ anh!" Âm thanh mảnh mai quyến rũ làm trái tim Đồng Lôi đau nhói.
Dưới chân lảo đảo ngã xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn đôi bích nhân đang ôm nhau trước mặt, tim giống như bị xé toạt ra.
"Tiểu Mạt, rốt cuộc em đã về rồi, anh thật lo lắng." Không biết là thói quen hay là yêu, Lục Tử Hiên rất tự nhiên nói ra đoạn văn này, tựa như mỗi ngày trước kia đều đã luyện tập .
Nước mắt Đồng Lôi không chịu thua kém chảy xuống, nếu là oanh oanh yến yến* trước kia, có lẽ cô có thể hợp tình hợp lý mà đẩy bọn họ đi, nhưng cô ấy không giống vậy, cô ấy là Tô Mạt. *oanh oanh yến yến: các cô gái vây quanh Lục Tử Hiên
Thì ra cuối cùng là mình vọng tưởng rồi, Đồng Lôi dùng sức lắc đầu, tại sao? Lục Tử Hiên tại sao? Tại sao anh phải nhục nhã em như vậy, hoặc là nói từ đầu chí cuối anh đều nhục nhã em, tựa như những gì cô gái kia nói trong bữa tiệc lần trước, người anh yêu chỉ có Tô Mạt, em chỉ là một công cụ giả trí lúc anh buồn chán.
"Không phải lo lắng, không phải em đã trở về rồi sao?" Tô Mạt kéo cánh tay của anh làm nũng, cô mặc kệ đây là nơi nào, trong lòng Lục Tử Hiên chỉ có một mình cô, những vấn đề khác rất dễ giải quyết.
Lục Tử Hiên, đây chính là sự lựa chọn của anh, mình giống như một chú hề, mọi thứ hạnh phúc đều là giả.
Bước chân từng bước từng bước lui về phía sau, cô biết nơi đó căn bản không có đất cho cô đặt chân, từ đầu tới cuối cô chỉ là đối tượng bị người cười nhạo, kể từ khi Tô Mạt xuất hiện, mọi ánh mắt của Lục Tử Hiên đều tập trung trên người của cô ấy.
Đồng Lôi, lần này ngươi nên hết hi vọng rồi.
"Tử Hiên, em nghe nói anh kết hôn, là thật sao?" Ôn tồn trong chốc lát, Tô Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi anh, trong mắt phiếm nước mắt, có khuynh hướng nếu anh gật đầu thì sẽ khóc.
Thân thể Lục Tử Hiên cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại, bóng dáng vốn nên đứng ở phía sau mình đã biến mất rồi, tim bỗng nhiên bóp chặt, không nói chuyện liền đẩy Tô Mạt ra.
Tô Mạt không ngờ sẽ bị anh đẩy ra, thấy anh giống như đang tìm cái gì, lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhướng lên: "Tử Hiên, sao vậy? Anh tìm cái gì ở đây?"
Không phải cô ấy đều thấy được chứ?
Tô Mạt căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp được Lục Tử Hiên ở sân bay, nhưng hình như là ông trời ưu ái cô, mới xuống máy bay, liền gặp được người đàn ông ưu tú này, cho nên cái gì cô cũng không nhớ, liền trực tiếp nhào tới trong ngực của anh, trong lòng cô cho là anh chắc chắn sẽ không ngại, bởi vì bọn họ đã từng yêu nhau như thế, cho nên cô căn bản không có nhìn thấy sự tồn tại của Đồng Lôi.
"Tiểu Mạt, bây giờ anh còn có chuyện nên đi trước." Nói với Tô Mạt một tiếng, sau đó vội vã chạy ra ngoài, anh sợ cô hiểu lầm cái gì?
Tô Mạt kêu mấy tiếng, anh cũng không quay đầu lại, cô giận đến dậm chân, cô rõ ràng cảm thấy, Lục Tử Hiên đã thay đổi, nếu là trước kia, đã trễ thế này, anh nhất định sẽ đưa cô về nhà, nhưng hôm nay anh lại bỏ mình ở nơi này.
Lục Tử Hiên sải bước bước ra, nhưng cửa sân bay trống rỗng chẳng có cái gì cả.
"Lôi Lôi. . . . . ." Ở trong lòng vô lực hô to, cô nhất định đã hiểu lầm, chuyện ngày hôm nay làm sao sẽ biến thành như vậy, anh không nghĩ tới, hơi sức cả người liền giống như bị hút hết, thân thể xụi lơ.
Cô có thể đã về nhà hay không, con ngươi căng thẳng, lập tức nhảy lên xe thể thao, dưới chân hung hăng đạp chân ga, đồng thời một tay móc điện thoại ra, đè xuống một chuỗi số quen thuộc.
Nhưng trong điện thoại đều là thông báo tắt máy, làm anh vô cùng phiền não, tim giống như rơi vào địa ngục.
|
Chương 56: Jack
Editor: heisall
Trác Nhiên yên tĩnh lái xe, chỗ cạnh tài xế, Đồng Lôi đang ngồi yên lặng, không có một giọt nước mắt, trầm mặc khiến người khác sợ hãi, anh một bên lái xe, vừa len lén quan sát nét mặt của cô, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời.
Mới vừa thấy Tiểu Mạt, trong lòng của anh liền có dự cảm xấu.
Quả nhiên, khi Tiểu Mạt nhào vào trong ngực Tử Hiên, anh nhìn thấy được nét bi thương trên mặt cô, thấy cô một mình chạy đi, thế nhưng quỷ thần xui khiến anh liền đi theo.
"Chuyện mới vừa rồi có thể không phải như cô nghĩ." Trác Nhiên gượng gạo giải thích.
Đồng Lôi hình như không có nghe được lời của anh, một mực trầm mặc, anh cũng không tiện hỏi tiếp, vẫn nên đưa cô trở về thôi, hiện tại chỉ có thể để cô suy nghĩ thật kỹ.
"Tôi không muốn về nhà?" Hình như biết ý nghĩ của Trác Nhiên, đột nhiên nói, làm anh tức cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẫn không có chút phản ứng nào, giống như lời nói vừa rồi là mình nghe nhầm.
"Hôm nay tôi có thể ở lại chỗ của anh một đêm không?" Đồng Lôi nói tiếp, lúc này Trác Nhiên mới thật sự tin tưởng mình không nghe lầm.
Hớn hở gật đầu: "Dĩ nhiên có thể, vừa lúc ở bờ biển tôi có một gian phòng để trống, cô có thể ở tại nơi đó." Tay lái chuyển một cái, xe đi vào đường cao tốc.
Cô và Trác Nhiên cũng không phải rất quen, nhiều nhất chỉ là thấy mặt mấy lần mà thôi, nhưng bây giờ lòng của cô rất loạn, căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn tìm một nơi không có anh để yên tĩnh một chút, bên tai từng trận sóng biển vỗ bờ, thỉnh thoảng có mùi tanh mặn của gió biển thổi vào, thổi rối tóc của cô, đau lòng không cách nào hô hấp, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc, mình thật đúng là không đụng tường thì không chết tâm, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tỉnh ngộ.
Trác Nhiên không nói thêm gì nữa, chuyện giữa vợ chồng bọn họ, mình không cách nào nhúng tay vào.
Không biết qua bao lâu, xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng, phong cảnh nơi này rất tốt, có thể thấy một khoảng biển rộng, nếu trước kia tới nơi này cô nhất định sẽ rất vui, nhưng hôm nay chỉ có bi thương và mất mác.
Đồng Lôi rơi vào trầm tư, Trác Nhiên nhíu nhíu mày, thật sự nếu không mở miệng, anh bảo đảm bọn họ nhất định sẽ ngồi cả đêm ở trong xe.
"Vào đi thôi!" Trác Nhiên thay cô mở cửa xe, Đồng Lôi lúc này mới phản ứng được: "Cám ơn!" Cởi dây an toàn ra, xuống xe, thật thà đi theo anh vào biệt thự.
Trang trí bên trong của biệt thự thật ngoài ý cô, không có phong cách châu Âu xa hoa, mà là tràn đầy phong cách gia đình ấm áp, mặc dù nói là không có người ở, tuy nhiên một chút bụi bặm cũng không có, khắp nơi đều dọn dẹp sạch sẽ khác thường, hiển nhiên bình thường sẽ có người tới nơi này quét dọn, vì vậy, Đồng Lôi khẳng định, Trác Nhiên rất coi trọng căn phòng này.
Nhìn cô chỉ đứng, cặp mắt linh động không ngừng quan sát, trong mắt không ngừng thưởng thức, ấn tượng của Trác Nhiên với cô nhất thời đã khá hơn nhiều: "Đừng đứng nữa, ngồi đi, tôi đi rót ly trà nóng."
"Uh!" Nhẹ giọng lên tiếng, cô còn chưa ngồi xuống, đột nhiên, đập vào mắt là một con vật khổng lồ nhảy ra từ trên lầu, chưa kịp phản ứng đã bị bổ nhào.
"A ——" Đồng Lôi lập tức rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước ngực là một cái gì đó lông mềm mềm, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện ra thì ra là một con chó, đang nghịch ngợm dùng đầu liếm giữa cổ và gáy của cô.
Lúc Trác Nhiên tiến vào không thấy bóng dáng của nó, cũng liền quên mất, vừa nghe tiếng kêu của cô thì chạy nhanh ra ngoài, đập vào mắt chính là một màn ấm áp này, Đồng Lôi nằm ngửa trên đất, còn đầu sỏ gây nên chuyện kia đang nằm ở trên người cô ăn đậu hũ.
"Ha ha!" Đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lớn tiếng bật cười
Ánh mắt tức giận nhìn nó, Trác Nhiên lập tức ngậm miệng, đưa tay kéo cô đang nằm dưới đất lên.
"Jack rất ít thích người lạ, tôi chẳng qua thấy nó hình như đặc biệt thích cô."
Những lời này Trác Nhiên nói không sai, Jack là quà tặng duy nhất của mẹ anh khi còn sống để lại, ở bên cạnh mình đã năm năm rồi, kể từ sau khi mẹ qua đời, tính tình Jack thay đổi rất nhiều, trừ người quen, bất kỳ người lạ nào nó cũng hờ hững, hôm nay tất cả đã ngoài ý nghĩ của anh rồi.
"Jack, ngươi tên là Jack?" Đồng Lôi yêu thương sờ sờ lông của nó nói: "Thật là một tiểu tử làm người khác ưa thích." Hôn nó một cái: "Ngươi thật hạnh phúc, có phòng ở tốt như vậy, có chủ nhân tốt như vậy, nhưng tôi. . . . . ." Nhẹ nhàng chống đỡ đầu của nó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thấy cô rơi lệ, Jack khéo léo liếm láp nước mắt trên gò má cô, trong miệng còn phát ra tiếng: "Ô ô", tựa như đang an ủi cô, hi vọng cô không đau lòng.
"Cám ơn Jack!" Bây giờ cô chỉ có thể tìm ấm áp trên người một con chó, mà người kia vẫn yên lặng là vì người trong lòng trở về nên vui sướng sao.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trác Nhiên nhìn màn hình hiện lên ba chữ "Lục Tử Hiên", hồi hộp trong nội tâm hạ xuống, liếc nhìn Đồng Lôi, mới lắc mình ra cửa, nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe.
"Này, Tử Hiên!"
"Trác Nhiên, vợ của tớ đâu?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh hơi giận của Lục Tử Hiên, có trời mới biết khi anh về đến nhà mới phát hiện cô căn bản không có về nhà, hơn nữa điện thoại lại không gọi được.
Nhưng mà anh đột nhiên nghĩ tới Trác Nhiên, bọn họ cùng nhau ở sân bay, nhưng khi Đồng Lôi mất tích, cậu ta cũng mất tích, có lẽ là cậu ta dẫn cô đi, xem như là hi vọng nên không kịp chờ đợi liền bấm điện thoại của cậu ta.
"Tử Hiên, tớ hi vọng cậu để cho cô ấy yên tĩnh một chút." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện tắt máy.
Hình như là khóc mệt, Đồng Lôi ôm Jack, một người một chó vùi ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi.
Trác Nhiên sợ làm ồn cô, chỉ cầm cái mền đắp lên cho cô, trong giấc mộng, lông mày cô cũng vẫn rối rắm, khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống, Trác Nhiên nhìn cô, trong lòng có nỗi khổ riêng, cô có bao nhiêu khó chịu mà nằm mơ cũng sẽ khóc.
|
Chương 57: Đừng hiểu lầm.
Editor: heisall
Sáng sớm, bất luận Trác Nhiên nói gì, Đồng Lôi vẫn quyết định về nhà, dù sao có một số việc bọn họ cần nói chuyện thật tốt.
Có thể là buổi tối ngủ không được ngon giấc, Đồng Lôi vùi ở trên sô pha ngủ thiếp đi rất nhanh, khi tỉnh lại mới phát hiện đã hơn sáu giờ, trong phòng khách đen thui, không có mở đèn, rất dễ nhận thấy Lục Tử Hiên vẫn chưa về, gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên nhưng không ai nhận, trong lòng có chút kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì sao?
Trước kia coi như anh có bận rộn đi nữa cũng sẽ nhận điện thoại của cô, tâm bắt đầu lo lắng, không phải là xảy ra chuyện gì chứ, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình.
Lục Tử Hiên chau mày, căn bản không có tâm tình nhìn món ăn trước mặt, chỉ uống từng ly rượu một, ngược lại Tô Mạt đối diện thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay anh ấy có chuyện gì phiền lòng sao? Hôm nay vốn gọi điện thoại hẹn anh ra ăn cơm chính là muốn một lần nữa lấy lại đoạn tình cảm đã qua, nhưng anh chỉ một mực uống rượu, làm cho kế sách của cô không còn.
"Tử Hiên, hôm nay anh có tâm sự gì sao?" Trong giọng nói tràn đầy ân cần, còn mang theo bất mãn nhè nhẹ: "Sao lại uống rượu mà không ăn món ăn, có phải những thứ này không hợp khẩu vị của anh hay không?"
Lục Tử Hiên phiền não không chịu nổi, trong lòng vốn đang buồn bực cho nên Tô Mạt hẹn anh cũng không từ chối.
Lắc đầu một cái, thấy nét mặt Tô Mạt không vui, biết cô không cam lòng bị mình quên lãng, nhếch lên một nụ cười: "Không có việc gì, gần đây chuyện của công ty hơi nhiều mà thôi, hơn nữa những người nhân tài luôn tự nhận là rất giỏi, lại không duy trì tốt mà thôi."
Mặt Tô Mạt trầm như nước ăn thức ăn trước mặt, đối với giải thích của Lục Tử Hiên, cô một chút cũng không tin, anh là hạng người gì, cô còn không hiểu rõ sao, nếu như anh vấp phải những chuyện khác, cô còn cho phép mình tin tưởng, nhưng vấp phải chuyện làm ăn thì anh là một người làm việc quả quyết, đoạn thời gian bọn họ ở cùng nhau đó, công ty chưa từng có chuyện nào có thể làm khó anh? Anh đang cố ý che dấu mình cái gì sao?
Lục Tử Hiên cũng không biết cô sẽ nghĩ nhiều như vậy, không biết là cố ý hay là vô tình, điện thoại di động của anh rơi ở trong xe, trên đường tới Tô Mạt đột nhiên nói muốn mượn điện thoại của anh gọi điện, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đưa cho cô, đến phòng ăn thì Tô Mạt mới nói cho anh biết điện thoại di động đặt ở trong xe rồi, lúc đó anh liền kích động muốn quay lại lấy, nhưng không biết vì sao lại bỏ qua cái ý nghĩ này.
Anh không biết Đồng Lôi có thể gọi điện cho anh hay không, nhưng mà anh cũng muốn cho cô nếm thử một chút mùi vị bị người khác quên lãng, nhưng bây giờ trong lòng lại vô cùng gấp gáp, ngộ nhỡ Đồng Lôi gọi điện thoại cho anh không ai nhận, cô có thể lo lắng hay không.
Loại tâm tư mâu thuẫn này quậy đầu óc anh căng lên.
Loại tình yêu này, quả thật sẽ làm một người đàn ông khôn khéo trầm ổn trở nên nóng nảy lo lắng.
Tô Mạt có chút khó chịu, hôm nay bọn họ gặp mặt căn bản không nói hơn mấy câu, tâm tư Lục Tử Hiên vẫn không xác định, cũng không hề để ý liền uống nhiều quá, những thứ rượu đỏ kia vốn có tác dụng chậm, cộng thêm tâm tình phiền muộn, anh đã bắt đầu choáng váng rồi.
Cả bữa cơm tối, anh chỉ uống rượu, căn bản không động tới đôi đũa, bụng rỗng lại uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa lúc ra cửa, gió đêm vừa thổi, dưới chân không khỏi chao đảo.
"Tử Hiên, anh chậm một chút." Tô Mạt lập tức đỡ anh: "Em đưa anh trở về."
Xe lái vào cửa chính biệt thự, Tô Mạt dường như bừng tỉnh, phòng ốc nơi này giống với nơi ở của bọn họ ở nước Mỹ, mỉm cười nhìn người đàn ông ngủ say trên ghế xe này, trong lòng âm thầm thề, anh nhất định là của em, ai cũng không giành được, dù là cô dâu mới của anh cũng giống vậy, anh ấy nhất định là của mình.
Thật ra thì hôm nay cô tới nơi này còn có một mục đích khác, chính là tới xem người vợ trong truyền thuyết của anh một chút, chỉ bằng tình cảm Lục Tử Hiên dành cho cô, cô chắc chắn có thể khiến cho cô gái kia ngoan ngoãn rời đi.
Lục Tử Hiên cũng không có say hoàn toàn, mặc dù còn có ý thức, nhưng cũng không thể khống chế thân thể, không thể không dựa vào Tô Mạt dìu anh vào nhà, phòng khách không mở đèn, cả căn phòng cũng yên tĩnh, trong lòng bất giác cảm thấy mất mác, cô ấy còn tức giận, chưa trở về sao?
Dưới chân lảo đảo một cái, không chú ý hai người đồng thời ngã trên mặt đất.
Đèn của phòng khách đột nhiên sáng lên, Lục Tử Hiên theo bản năng lấy tay ngăn cản, cũng thấy một bóng dáng đơn bạc đứng ở cửa cầu thang, lẳng lặng nhìn anh, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng lại có một loại bi thương không nói được.
"Lôi Lôi ——" Lục Tử Hiên lập tức tỉnh táo, mới phát hiện lúc này Tô Mạt đang dán lên người mình, muốn đẩy cô ra, nhưng một chút hơi sức cũng không có, lúc này ở trong mắt Đồng Lôi giống như anh không muốn buông Tô Mạt ra.
Thật ra thì Tô Mạt cũng không biết trong này sẽ có người, vừa tiến đến liền phát hiện tối thui, cô vẫn còn đang thất vọng, hôm nay không thể trình diễn vở kịch rồi, đáng tiếc hình như ông trời cũng đứng về phía cô, cư nhiên khiến cô gái này thấy được.
Khóe miệng nhộn nhạo âm trầm cười.
Đối với động tác muốn đẩy cô ra mới vừa rồi của Lục Tử Hiên, cô vẫn còn có chút đau lòng, cô không biết đoạn thời gian này giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là từ trực giác của phụ nữ, cô biết Lục Tử Hiên yêu cô gái này, hôm nay say rượu, đoán chừng cũng là bởi vì cô ta, cô không cam lòng, người đàn ông này rõ ràng là của cô.
Đồng Lôi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nước mắt nóng bỏng, nghe được trong phòng khách phát ra tiếng vang lớn, cô liền lập tức mở đèn, nhưng không ngờ chính là, cư nhiên nhìn thất chồng mình nằm trên mặt đất cùng cô gái khác, hơn nữa cô gái này lại là người yêu trước kia của chồng mình.
Cô đang suy nghĩ không biết giữa bọn họ có phải thật như vậy hay không.
Không khí đột nhiên trở nên hết sức xấu hổ, thấy Đồng Lôi rơi lệ, trong lòng Lục Tử Hiên cũng rất khó chịu, hiện tại nói cái gì cũng là vô ích, có người vợ nào có thể dễ dàng tha thứ cho chồng của mình ôm bạn gái trước kia xuất hiện trước mặt mình chứ, đẩy Tô Mạt ở trong ngực ra, từng bước từng bước đi về phía cô.
"Là Lục phu nhân sao?" Tô Mạt che giấu hài lòng trên mặt, khách khí chào hỏi: "Tôi là Tô Mạt, Lục phu nhân chắc cũng đã nghe Tử Hiên nói qua, tôi là người trước kia anh ấy thích nhất, chúng tôi sống chung một chỗ rất nhiều năm."
Lục phu nhân? Hừ, Tô Mạt châm biếm, vị trí này vốn là của cô, nếu như không phải Tử Hiên ở chỗ này, cô nhất định sẽ tiến lên tát cô mấy bạt tay, để cô biết điều mà rời khỏi Tử Hiên.
"Tiểu Mạt?" Lục Tử Hiên khiếp sợ nhìn cô, cô không biết cô nói như vậy sẽ chỉ làm Lôi Lôi càng thêm hiểu lầm anh sao?
"Tử Hiên" Tô Mạt uất ức nhìn anh, âm thanh thật thấp, nhưng mọi người lại nghe được: "Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta ở nước Mĩ thời gian dài như vậy?" Quả nhiên, anh thật sự động lòng với cô gái này.
Đồng Lôi nỗ lực nhẫn nhịn, không muốn nước mắt chảy xuống, tuy nhiên làm sao cũng không khống chế được nó, từng bước từng bước từ trên cầu thang xuống, khi đi ngang qua bên cạnh Lục Tử Hiên, anh muốn đưa tay bắt cô, lại bị cô thoáng qua, né tránh tay của anh, cô cảm thấy bẩn, không muốn anh đụng vào mình.
Đi tới trước mặt của Tô Mạt, vẽ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc: "Thật sự xin lỗi đã quấy rầy các người, chúc các người vui vẻ!"
Lục Tử Hiên có chút hoảng hốt nhìn Đồng Lôi, anh không biết cô nói những lời đó là có ý gì? Giống như tùy thời cũng sẽ biến mất: "Lôi Lôi, chuyện ngày hôm nay, chỉ là một hiểu lầm, không phải như em nghĩ." Nắm thật chặc cánh tay của cô gian nan giải thích, nhưng lý do lại cứng ngắc như vậy.
Đồng Lôi chỉ nhìn anh, không nói gì, dần dần kéo bàn tay to đang nắm lấy tay của mình ra, Lục Tử Hiên, loại trò chơi truy đuổi này tôi chơi mệt rồi, không bao giờ muốn tiếp tục nữa, tại sao tôi lại là người bị hại kia chứ, tại sao anh năm lần bảy lượt vũ nhục tôi, có phải cảm thấy rất thành tựu khi vũ nhục tôi hay không, còn lôi kéo người yêu trước kia cùng nhau vũ nhục tôi.
|
Chương 58: Chúng ta ly hôn.
Editor: heisall
Đồng Lôi đang khóc thút thít, tất cả đều trở thành bọt nước, nếu như trước kia cô còn ôm lấy ảo tưởng, giờ khắc này biến mất không thấy tăm hơi, đêm dài đằng đẵng cô không biết nên đi nơi nào, tình hình như vậy quá quen thuộc, đêm tân hôn đó, cũng có một cô gái, cũng thật giống mình chạy đi như vậy, nhưng tình cảnh lại không giống nhau.
Khi đó là khuất nhục, lần này lại là đau lòng.
"Lục Tử Hiên, cái tên khốn kiếp này!" Hung hăng đá đèn đường một cước, đèn đường lung lay có chút kháng cự, nhưng nội tâm cô vẫn còn không chết từng quyền từng quyền đánh vào phía trên: "Tại sao anh lại đối với tôi như vậy, tại sao, tại sao?" Có lẽ là đánh mệt, chán chường tuột xuống theo cột đèn.
Trong biệt thự, Lục Tử Hiên như pho tượng đứng ở đó, trong hơi thở như có như không bay đến mùi vị thanh đạm trên người Đồng Lôi, hình như một khi không để ý thì sẽ tiêu tán.
"Tử Hiên, em đỡ anh đi vào nghỉ ngơi." Cô cực kỳ hài lòng khi Đồng Lôi rời khỏi, khóe miệng Tô Mạt chứa đựng nụ cười, hiện tại tâm tình của cô thật tốt, không ngờ tình cảm của bọn họ không chịu nổi một đả kích như vậy.
Nhưng dưới chân Lục Tử Hiên tựa như mọc rể, thế nào cũng không chuyển động, hít thật sâu, muốn hít toàn bộ mùi vị đang tràn ngập trong không trung của cô gái kia vào người, không để cho nó tiêu tán đi.
"Tử Hiên, đi thôi!"
Lục Tử Hiên đẩy cái tay đang đỡ mình của cô ra, trong miệng tự lẩm bẩm: "Lôi Lôi. . . . . ." Mắt đột nhiên sáng lên, như chim ưng phát ra ánh sáng sắc bén, nhấc chân chạy ra ngoài.
Tô Mạt hơi sững sờ, tay nhanh chóng kéo anh, có chút uất ức nói: "Tử Hiên, anh đi đâu?"
Nhưng bây giờ anh đâu còn nghĩ được nhiều như vậy, giờ phút này trong lòng của anh chỉ có một ý tưởng, chỉ có một người, cho nên không có một chút dịu dàng, chỉ có không nhịn được, hất cánh tay đang ngăn mình lại ra, sải bước chạy ra ngoài.
Anh chưa bao giờ có loại sợ hãi này, nhìn bóng lưng cô biến mất, nghe hơi thở mỏng manh của cô dần biến mất trong không khí, mình giống như lọt vào một vực sâu bóng tối, bất lực như thế.
Lôi Lôi, không cần đi, không có em, ai sẽ giúp anh làm điểm tâm. . . . . .
Lôi Lôi, không cần đi, không có em, ai sẽ giúp anh pha nước tắm. . . . . .
Lôi Lôi. . . . . .
Trong lòng anh đang nổi điên kêu cái tên này, điên cuồng nghĩ tới cô, không biết lúc nào tâm tình của mình đã bắt đầu thay đổi theo cô, cô ấy vui mừng, anh cũng sẽ vui mừng theo, cô ấy đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng.
Cô ấy đi, lần này cô ấy thật sự sẽ rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Lòng của Lục Tử Hiên như bị xé rách, máu nhỏ từng giọt từng giọt, anh luôn cao ngạo lại nhếch nhác như vậy, mồ hôi chảy xuống má, sợi tóc chán chường dính vào trán.
Lôi Lôi, anh sai rồi.
Lôi Lôi, em trở lại đi, anh giải thích với em.
Lôi Lôi, tại sao em không cho anh cơ hội giải thích?
Nơi này không có xe taxi, cô cũng sẽ không đi quá xa , nhưng tại sao đuổi theo lâu như vậy cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không, ý tưởng đột nhiên này làm cho anh âm thầm sợ hãi.
Chợt giống như là nghĩ tới điều gì, vội vả móc điện thoại di động từ trong túi ra.
Lúc này mới phát hiện, điện thoại di động căn bản cũng không mang theo trên người, mà là để ở trong xe, "Shit!", không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, liền vội vàng xoay người chạy về phía biệt thự, hiện tại cô có thể đã rời khỏi nơi này.
Khi anh sắp vọt vào cửa, một tiếng rên nhỏ nhẹ truyền vào trong lỗ tai từ bên kia, Lục Tử Hiên cả kinh, đi tới theo bản năng.
Trái tim liền vui mừng, lông mày nhíu chặc liền giãn ra, bóng dáng dưới ánh đèn không phải của Đồng Lôi còn có thể là ai?
Ở dưới cột đèn, người này căn bản không có chú ý tới anh, chỉ vùi mình ở giữa hai chân mà phát tiết, hai ngày nay cô liên tiếp bị đả kích.
Tiếng khóc kia khiến tâm anh cũng muốn khóc, mỗi giọt lệ cũng rơi vào trong lòng của anh, tay nắm chặt hai bên người, chân dài cất bước, chỉ mấy bước, liền ôm cô vào trong ngực.
"Anh. . . . . ." Mắt đẹp trợn to, tại sao anh lại ở chỗ này, anh không phải nên ở bên vị Tô tiểu thư kia sao?
Nhìn bộ dạng của cô, Lục Tử Hiên lập tức biết cô đang suy nghĩ gì: "Lôi Lôi, Tiểu Mạt đối với anh mà nói chỉ là quá khứ, em là vợ của anh, chỉ có em mới có thể đi theo anh."
Anh nói rất chân thành, thật sao, Đồng Lôi chỉ hơi sững sờ, không nói gì, cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn mau sớm giải thoát, sau đó một mình yên lặng sống thật tốt một chút, mặc kệ hiện tại anh nói cái gì cô đều không muốn nghe.
"Lôi Lôi, em không thể tha thứ cho anh sao?" Lục Tử Hiên có một loại cảm giác tuyệt vọng.
Đồng Lôi lắc đầu một cái, dùng một giọng nói bình thản không thể bình thản hơn nữa nói: "Tôi mệt mỏi rồi, Lục Tử Hiên, chúng ta căn bản không thích hợp, ly hôn đi!"
Nhìn cô lắc đầu, Lục Tử Hiên rối rắm tâm lập tức tỉnh táo lại, nhưng lời nói phía sau của cô lại đẩy anh xuống địa ngục, vĩnh viễn không thoát thân được, không thể tin nhìn cô, cho là mình nghe lầm.
Ly hôn, tại sao cô có thể dễ dàng nói ra như thế?
"Không thể nào?" Anh hét lên, đôi tay giữ vai của cô thật chặt, trong thoáng chốc, Đồng Lôi cảm thấy anh muốn bóp nát vai của mình, chẳng lẽ đây không phải là hi vọng của anh sao?
|