Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 14: Bắt gặp mập mờ
Editor: heisall
Đêm tối tràn ngập hơi thở lo lắng, trong bụi cỏ, côn trùng phát ra âm thanh: "Chin chít, chin chít.".
Lục Tử Hiên tựa vào bên tường rào, một tay cắm ở trong túi, dưới chân tàn thuốc rơi đầy đất, rất dễ nhận thấy anh đã đứng ở chỗ này rất lâu, quay đầu lại ngắm nhìn biệt thự, nơi đó tối thui không có ánh đèn, chân mày nhíu chặt, đã trễ thế này, cô gái kia vẫn chưa về.
Cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tìm được số điện thoại của cô ấy, ngón cái dán thật chặt nút gọi điện thoại, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, nhưng tay kia làm thế nào cũng không ấn xuống được.
Tại sao cô ấy chưa trở về? Ý nghĩ đột nhiên này khiến anh nhíu nhíu mày, cầm điện thoại di động, lập lại mấy lần như vậy, điện thoại di động đúng lúc này đột nhiên vang lên.
"Cô đi đâu?" Nhanh chóng bắt máy, liền đùng đùng mắng với bên kia điện thoại, âm thanh mang theo tức giận nhưng hơn nữa là lo lắng.
"Tử Hiên, tiểu tử cậu ăn thuốc nổ sao?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười hài hước.
Lục Tử Hiên nhíu lông mày một cái, nguy hiểm híp mắt, nói với bên đầu kia điện thoại kia: "Trác Nhiên, tiểu tử cậu có phải muốn chết hay không?" Đối với anh, thái độ của anh ta đều là như vậy.
"Ha ha!" Bên đầu kia điện thoại có người cả gan cười: "Không phải nói hôm nay muốn mời khách sao? Sao bây giờ còn chưa thấy, chắc không phải muốn ăn quỵt chứ, chậc chậc, đây cũng không phải là phong cách của Lục công tử chúng ta."
"Yên tâm, không có việc gì, tôi cúp trước." Cái gì cũng không nói nhanh chóng cúp điện thoại.
Thời điểm anh cúp điện thoại xong, trước mặt, một tia sáng chói mắt bắn tới, kèm theo mùi xăng và tiếng động cơ càng ngày càng gần, Lục Tử Hiên ném điếu thuốc cuối cùng xuống, bước lên, tròng mắt nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao.
"Anh hai, cám ơn anh." Một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong xe đi xuống, âm thanh của cô, bóng dáng của cô không sai chút nào đều rơi vào trong lòng Lục Tử Hiên.
"Đừng khách sáo, có thể phục vụ người đẹp là vinh hạnh của anh?" Bóng dáng cao lớn của Lục Minh Hạo từ trong xe bước xuống, đi vòng qua trước mặt của Đồng Lôi, lời nói có chút trêu ghẹo rơi vào trong tai Lục Tử Hiên lại rất chói tai.
"Ha ha, hôm nay thật sự rất vui." Những lời này là thật, từ ngày cô kết hôn tới nay đây là thời điểm vui vẻ nhất, cô luôn muốn đi khu vui chơi, hôm nay cô cười giống như một đứa bé.
Lục Minh Hạo nhẹ nhàng gật đầu một cái, cưng chìu vuốt vuốt sợi tóc của cô, hôm nay anh cũng rất vui vẻ.
Trong góc tường, Lục Tử Hiên lẳng lặng nhìn tất cả, ngón tay nắm chặt, trên mặt lạnh lẽo như tụ sương giá.
"Anh hai, trở về đi thôi, em cũng đi vào đây." Đồng Lôi chỉ chỉ cửa chính, ánh mắt chợt tối sầm lại, biệt thự vẫn tối thui, anh ấy còn chưa về sao?
"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Minh Hạo lo lắng nhìn cô, anh không xem nhẹ ảm đạm trong mắt cô.
"Em không sao, anh hai lái xe cẩn thận." Đồng Lôi cho anh một nụ cười khẳng định.
Lục Minh Hạo nhìn cô thật sâu, chần chừ khẽ hạ xuống, vẫn nghe lời cô nói đi vào trong xe, anh biết, chuyện giữa bọn họ, mình không xen vào được.
Tiếng động cơ xe rất nhanh biến mất ở bên tai, Đồng Lôi nặng nề thở phào một cái, kéo thân thể mệt mỏi, đây là tất cả những gì mình muốn đối mặt, không phải sao?
"Cô còn biết trở lại?" Trong bóng tối, môi mỏng Lục Tử Hiên nhếch lên, lời nói vô tình liền bật ra, từng bước từng bước đến gần cô, muốn nhìn cô một chút rốt cuộc có sức quyến rũ gì.
". . . . . ." Đồng Lôi ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu, hiển nhiên cô không phát hiện nơi này có người.
Nhìn gương mặt bày ra chán ghét, Đồng Lôi không khỏi cười khổ, kết hôn gần một tháng, lời anh nói ra, hình như mười đầu ngón tay cũng có thể đếm đủ.
Cô thật sự rất mệt mỏi, tầm mắt nhìn qua một bên, đang lúc cô muốn rời đi, cánh tay, lại bị một lực mạnh cầm lấy: "Tôi rất kém cõi sao? Rất nhiều cô gái đều muốn đến gần tôi, mà cô lại luôn là một bộ mặt rất ghét bỏ."
Đồng Lôi giống như không muốn nghe, muốn hất bàn tay đang cầm cánh tay của mình: "Tôi muốn vào nhà."
Nhìn mặt cô không chút gợn sóng, trong lòng Lục Tử Hiên không khỏi tức giận, lực đạo trên tay dần dần gia tăng, anh ghét dáng vẻ của cô đối với mình không chút cảm tình, chưa từng có cô gái nào đối với anh như vậy.
"Tôi hôm nay mệt chết đi được, không muốn nói chuyện." Dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên trên.
Đồng Lôi đặt mình nằm trên giường lớn mềm mại, kết hôn mới một tháng không tới, cảm giác lâu giống như đã qua một thế kỷ vậy, giữa bọn họ có phải không thể nói chuyện tốt một chút hay không.
Đột nhiên ——
"Phanh!" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Đồng Lôi bị sợ từ trên giường ngồi dậy, hơi thở đàn ông tràn đầy khí lạnh, bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên đã đứng ở trước mặt, gương mặt anh tuấn mang theo tức giận
"Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?" Một tay lôi cô từ trên giường ên, kinh ngạc phát hiện cô thật sự rất gầy, liền dễ dàng bị anh xốc lên.
Đồng Lôi cảm thấy buồn cười, xuy một tiếng: "Anh muốn tôi nói cái gì, chúng ta bây giờ tính là gì, anh đối với tôi như vậy rất vui vẻ sao? Tôi là người, không phải Con Rối, không phải anh muốn giày vò như thế nào đều được, hỏi tôi tại sao luôn có bộ mặt ghét bỏ anh, vậy anh nói cho tôi biết, anh có điểm nào để cho tôi cảm thấy tốt."
Lục Tử Hiên tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, bóng dáng bá đạo lấn người về phía cô: "Cho nên cô không kịp chờ đợi liền muốn đeo nón xanh* lên cho tôi sao?" *Nón xanh: ý chỉ vợ ngoại tình Đồng Lôi ra sức đẩy anh ra: "Tôi không biết anh muốn nói gì. . . . . . Không có việc gì mời đi ra ngoài, tôi mệt mỏi cần nghỉ ngơi." Bên má cô đỏ bừng bởi vì tức giận, người đàn ông này thỉnh thoảng sẽ nhục nhã cô.
Nhưng Lục Tử Hiên không có ý bỏ qua cho cô, tay của anh giữ đầu của cô, làm cô không thể động đậy, đặt môi lên môi cô tùy ý chiếm đoạt , không có chút dịu dàng.
"Lục Tử Hiên, anh muốn làm gì?" Đồng Lôi phản kháng, nhưng giữa phụ nữ và đà ông chênh lệch quá lớn, hai người đồng thời lên trên trên chiếc giường mềm mại, nước mắt đột nhiên giống như vỡ đê rơi xuống, bộc phát toàn tộ những uất ức chất chứa trong lòng trong một tháng qua.
Nụ hôn điên cuồng dừng lại, Lục Tử Hiên nằm trên người Đồng Lôi thở từng ngụm, lẳng lặng nghe cô khóc thút thít, hồi lâu mới nghe được cô nhẹ nhàng mở miệng: "Lục Tử Hiên, tại sao anh lại đối với tôi như vậy, cuộc hôn nhân này vốn là một sai lầm, không chỉ có anh mới là người bị hại, tôi cũng giống vậy, tổn thương của tôi không thể ít hơn so với anh, nhưng anh còn có có thể thương lượng lại, nhưng tôi thì không."
"Cô cho rằng cô như vậy tôi sẽ coi trọng cô sao?" Ánh mắt âm lãnh của Lục Tử Hiên chăm chú nhìn cô, dáng vẻ khóc thầm của cô, làm lòng anh khẽ đau.
Lắc đầu một cái, cho tới bây giờ cô đều không hy vọng xa vời, cô chỉ hy vọng, anh có thể cho cô một chút tôn nghiêm.
Từ trên người cô bò dậy, chỉnh lại quần áo, cô gái như vậy làm cho anh không khỏi phiền não, trước khi đi nhìn cô một cái, lạnh lùng ném lại một câu: "Đây là cô tự mình đưa tới cửa, không thể trách ai được?"
Không biết khóc bao lâu, cũng không biếtLlục Tử Hiên rời đi lúc nào, thân thể nhỏ nhắn co lại thật chặt.
|
Chương 15: Tình cảm của Tử Hiên.
Editor: heisall
Trong đêm tối, tiếng động cơ ô tô bay về phía chân trời.
Bên trong xe, Lục Tử Hiên có chút phiền não, nước mắt của cô gái kia có ảnh hưởng đến anh, giữa bọn họ chỉ nên có thù hận, lúc nào thì lại toát ra loại tình cảm cao độ kia rồi.
Tiếng chuông điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Lục Tử Hiên giật mình, cầm lên.
"Lục công tử, thật sự sẽ không nói xạo chứ." Trước sau như một, điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến âm thanh trêu chọc của Trác Nhiên.
"Yên tâm, đang đến." Cúp điện thoại, thật nhanh chuyển động tay lái.
Bên trong quán bar sang trọng.
"Hi, Hello, Lục công tử của chúng ta, cậu rốt cuộc cũng tới rồi? Trễ như thế mới đến, có phải ở cùng vợ hay không?" Một người vóc dáng cao lớn, thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ khác thường, tà mị tựa vào ghế sa lon bằng da thật, trong ngực trái ôm phải ấp* , đối diện với anh ta, Lục Tử Hiên lạnh lùng ngồi xuống, tréo hai chân, cằm khẽ nhếch, trên ngũ quan rõ ràng mang theo tâm tình không vui. *Trái ôm phải ấp: mỗi tay ôm một cô Trác Nhiên cười ha ha, trong âm thanh kèm theo tà mị, ở trên người của cô gái môi mỏng gặm cắn, tiếp theo lại ghé vào bên tai cô gái trêu chọc.
"Người nào chọc giận Lục công tử của chúng ta vậy… sẽ không phải là chị dâu xinh đẹp của tôi chứ." Trác Nhiên khẽ đứng dậy, mắt đẹp nheo lại, đẩy người đẹp qua một bên, sau đó cười đùa đốt một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, từ từ nhả ra khói mù.
Lục Tử Hiên lập tức quăng tới anh ta tia nhìn cảnh cáo: "Không cần nói tới cô gái đó, thật là ngán!" Khi đang nói chuyện, trong ánh mắt không che dấu hết vẻ chán ghét.
"Thế nào, tôi thấy quá thanh thuần, quá xinh đẹp, chẳng lẽ không hợp khẩu vị cậu, cũng chỉ là thế, nhưng Lục công tử của chúng ta cho tới bây giờ đều không chơi phụ nữ đàng hoàng." Trong phòng bao tràn đầy giọng cười phóng đãng của Trác Nhiên.
"Phụ nữ đang hoàng, hừ, dựa vào cô ta, tôi xem là với cao." Lục Tử Hiên cười khẽ, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, phụ nữ trêu chọc đàn ông, thế nào lại là phụ nữ đàng hoàng.
"Không thể nào, nhưng theo tôi được biết, tiểu thư Đồng gia rất gia giáo, cho tới bây giờ cũng không có scandal nào, là đối tượng mà không biết bao nhiêu thanh niên đẹp trai tài giỏi theo đuổi, sao đến trong miệng cậu lại thành ra không chịu nổi vậy." Lời nói của Trác Nhiên cũng rất có lý, trước khi hai nhà Đồng Lục kết thân cũng không có bao nhiêu người biết mặt của tiểu thư Đồng gia.
"Cậu thì biết cái gì, một cô gái vì tiền có cái gì tốt?" Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tử Hiên tập trung nhìn Trác Nhiên, trên mặt không che dấu sự khinh miệt.
"Tử Hiên, sao cậu lại ghét cô ấy, không phải là bởi vì. . . . . ." Nhìn nét mặt anh, Trác Nhiên giống như phát hiện ra cái có thể nhạo báng anh rồi, hiện tại anh ta hình như rất ưa thích chuyện cười của anh.
"Nhưng, cậu rốt cuộc muốn nói điều gì?" Lục Tử Hiên cảnh giác nhìn anh ta, liền thử nhìn nét mặt của anh ta một chút .
Trác Nhiên càn rỡ cười to, thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Tử Hiên, theo tớ được biết, cô gái kia sắp trở về rồi." Trác Nhiên cầm chai rượu lên, rót rượu vào trong ly của anh.
Lục Tử Hiên sửng sốt một chút, sau đó bật cười: "Nhưng, cậu nói cho tớ biết những chuyện này làm gì? Nếu như mà tớ không có nhớ lầm, ban đầu chính cô ấy muốn rời khỏi tớ."
"Cậu không sợ cô ấy trở lại tìm cậu sao, huống chi nhìn tình huống trước mắt, cậu sẽ tiếp nhận cô ấy sao?" Trác Nhiên nhấp một ngụm rượu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Lục Tử Hiên lắc đầu một cái, dựa thân thể vào ghế sa lon, uống một hớp rượu đỏ vào trong miệng, đầu cũng đang xoay chuyển thật nhanh ——
Cô gái kia muốn trở về rồi sao? Nhưng cô đã từng rời khỏi anh rất tàn nhẫn? Một năm trước, nước Mĩ
Giữa trưa trong sân bao phủ một màu trắng tĩnh lặng dưới ánh mặt trời, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa màu hồng bay lượn khắp nơi, làm tăng thêm nét đồng thoại cho khung cảnh trong sân.
Trên sân cỏ trước biệt thự, một cô gái mặc áo chiffon màu trắng và quần lụa mỏng, có chút lòng không yên cúi đầu, tản bộ, đưa lưng về phía ánh mặt trời không thấy rõ nét mặt của cô.
Dưới tàng lá cao lớn của cây hòe, cô chậm rãi dừng chân lại, giang hai cánh tay, cảm thụ cảm giác gió xuyên qua nhánh cây thổi tới trên mặt, có lẽ cánh hoa có ít nghịch ngợm, tung bay xuống gương mặt hoàn mỹ của cô gái.
Loại cảm giác ấm áp này không nói rõ được.
"Tiểu Mạt, đang suy nghĩ gì đấy?" Lục Tử Hiên đứng dậy, từ phía sau ôm lấy người cô, tham lam phả hơi thở vào giữa cổ cô: "Tiểu Mạt, anh thật sự rất yêu em!" (Ed: ôi, sao không dành cho Đồng Lôi của chúng ta chút dịu dàng này chứ….><)
Cô gái không nói gì, con ngươi đen nhánh đón lấy ánh mặt trời khẽ nheo lại, tựa đầu vào trước ngực của anh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, vì vậy, cánh tay người đàn ông ôm cô càng chặt hơn.
"Tử Hiên. . . . . ." Thật lâu, cô gái nhẹ nhàng kêu người đàn ông một tiếng, xoay người lại.
"Thế nào?" Người đàn ông khẽ cúi đầu, hôn lên trên đôi môi xinh đẹp của cô.
Miệng cô gái khẽ giật giật, mày nhíu lại, hình như muốn nói điều gì, nhưng làm thế nào cũng nói không nói ra được.
"Thế nào?" Người đàn ông lo lắng nhìn cô gái.
Cô gái lắc đầu một cái, hai cánh tay vòng trên cổ người đàn ông thật chặt, hơi thở ấm áp mang theo sức quyến rũ mê hoặc nguy hiểm đến chết người phả vào bên tai người đàn ông: "Tử Hiên, em cũng rất yêu anh!" Nhón chân lên, hôn lên môi mỏng của người đàn ông.
"Em đúng là một tiểu Yêu Tinh." Người đàn ông hôn sâu hơn, khóe miệng nhếch lên, ôm lấy cô gái, sau đó sải bước đi tới biệt thự cách đó không xa.
"Tử Hiên. . . . . ." Trên giường lớn, cô gái nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực to lớn của người đàn ông, vô cùng nhớ nhung dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ, dưới sợi tóc ướt, mắt đẹp có chút ảm đạm.
Người đàn ông cứng rắn đặt cằm trên đỉnh đầu cô gái, sờ tới sờ lui, giống như là đang cầm bảo bối yêu thích, hôm nay cô có chút kỳ quái, hình như có lời gì muốn nói: "Em muốn nói gì?"
"Tử Hiên, em. . . . . . em muốn rời khỏi nơi này. . . . . ." Cô gái hất mặt, ánh mắt mang theo một tia thâm ý, nhìn xuống phong cảnh phía xa, trong giọng nói của cô mang theo áy náy sâu sắc.
"Tiểu Mạt. . . . . ." Người đàn ông có chút không dám tin mở miệng, anh không thể tin được, cô muốn rời khỏi anh: "Em không phải đã nói, muốn đi cùng với anh sao? Chẳng lẽ đều là giả sao?" Gầm thét, âm thanh có chút nghẹn ngào, chẳng lẽ giữa bọn họ tất cả đều là giả sao?
"Tử Hiên, không nên như vậy, em có lý tưởng của chính mình, em không muốn buông tay." Tay thon của cô gái vuốt nhè nhẹ gò má người đàn ông, đó là lý tưởng của cô, cô không muốn từ bỏ.
"Vậy anh tính là gì? Chẳng lẽ còn kém hơn giấc mộng của em sao?" Nghe lời nói như vậy, lòng của người đàn ông giống như là bị quất mạnh, chợt ôm cổ cô gái, hung hăng in trên môi cô.
Đêm đó cô gái không giữ người đàn ông lại, bởi vì, đối với phụ nữ mà nói, cô quá mức tự tin, cô cho là cho dù cô đi nơi nào, đàn ông đều sẽ ở nguyên chỗ đó đợi cô.(Ed: tự tin quá đáng, nếu biết anh Tử Hiên không chờ chắc nàng ta tức ói máu quá...hehe...)
|
Chương 16: Thật sự không giống cô.
Editor: heisall
"Wey wey Wey" Trác Nhiên bắt được cánh tay Lục Tử Hiên chuẩn bị rót rượu, liếc qua mấy bình không trên bàn không biết có từ đâu.
"Này, Lục công tử, không nghĩ tới cậu uống toàn bộ rượu ở đây, thật không biết hôm nay là cậu mời tớ uống rượu, hay là mời tớ tới nơi này xem cậu uống rượu?" Giọng nói y như trẻ con, thật giống như bị bao nhiêu uất ức.
Lục Tử Hiên dùng ánh mắt giết người hung hăng nhìn chằm chằm Trác Nhiên, chỉ kém không có bẻ đầu của cậu ta xuống làm bóng đá, tiểu tử này luôn thích làm ngược lại anh, đang nghĩ không biết vì sao lúc đầu lại nhận cậu ta là anh em .
Trác Nhiên lạnh lùng đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu tựa vào trên lưng sofa, từ từ khạc ra khói mù, phất tay đuổi mọi người trong phòng bao ra ngoài.
Nhỏ giọng nói ra:
"Là chủ ý của lão gia tử*?" *Lão gia tử: ông nội (ed: để “lão gia tử” câu văn nghe xuôi tai hơn) "Đúng, tớ cũng cảm thấy kỳ quái, cậu không phải là nói cô gái kia rất an phận sao? Tại sao ông cụ tình nguyện buông tha Đồng thị, lại muốn tớ cưới cô ta?" Vừa nói xong một ly rượu lại xuống bụng.
Trác Nhiên từ từ ngẩng đầu, nhưng có chút không tin bấm rơi thuốc lá trong tay: "Tớ nói Lục công tử của chúng ta sao lại kết hôn liền như vậy, thì ra thật sự là do lão gia tử ra lệnh." Lục Tử Hiên nghe sự trêu chọc ấy sao mà chói tai, mắt lạnh nhìn về phía cậu ta.
Ngó lơ, thuận tay rót một ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuôi ở giữa, khóe miệng nhếch lên, một ly vào bụng: "Cho nên cậu mới đối xử với cô ấy như vậy, muốn cô ấy tự rời đi sao?"
Lục Tử Hiên không nói gì, nhưng khóe miệng anh thoáng cười lại chứng minh lời nói của Trác Nhiên, có lẽ anh hiểu được tại sao bọn họ là anh em, chỉ vì bọn họ hiểu rõ nhau.
Ngồi thẳng người: "Cậu thật sự tính toán làm như vậy, đây cũng không phải là phong cách của cậu, từ trước đến giờ đều là thương hương tiếc ngọc, cậu thật nhẫn tâm." Ngay cả cách làm của anh cũng có thể đoán, trong lòng không khỏi thở dài, tiểu thư Đồng gia đụng vào phải họng súng rồi, không biết là dạng phụ nữ gì, bị tiểu tử này làm hại chẳng phải đáng tiếc sao.
"Thế nào, đau lòng sao?" Lục Tử Hiên chế giễu nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt, còn chưa có gặp qua cô gái kia, thế nào lại bất bình thay cô.
Trác Nhiên khẽ lắc đầu: "Tớ không dám, nhìn bộ dạng này của cậu giống như muốn giết chết tớ, tớ còn muốn sống thêm vài năm nữa, hơn nữa, nếu tớ chết, những người đẹp này không phải sẽ khóc dìm sạch cả thành phố A này sao?" Một cái chân đặt ở trước sô pha trên khay trà, nhàn nhã lắc lư.
"Tớ khuyên cậu đừng gặp cô gái kia, thủ đoạn của cô ấy cũng không phải vừa, tất cả mọi người trong nhà tớ đều bệnh vực cô ấy, ngay cả anh trai tớ không thích phụ nữ mà cũng không ngoại lệ." Lúc Lục Tử Hiên nói câu này, không chú ý tới giọng điệu của anh rất là chua. "Thật sao?" Trác Nhiên có chút hoài nghi liếc anh một cái, trong lòng không ngừng tính toán, lúc nào có cơ hội nhất định phải gặp xem thử, nghe được chua xót trong lời nói của anh, cười tà mị.
Tia nắng ban mai vừa lộ ra, chân trời ửng sáng, trong không khí có mùi vị của hoa lá và cỏ xanh.
Đồng Lôi cố hết sức đứng dậy, lắc đầu một cái, đi tới phòng tắm, trong kính là gương mặt tái nhợt, con mắt sưng vù, chứng tỏ rằng tối hôm qua trôi qua không chút dễ dàng.
Ban đầu có lẻ mình không nên thỏa hiệp, gả cho anh căn bản là một sai lầm.
Sương mù tràn ngập cả gương, thở dài, đưa tay xóa sạch lớp sương mù bấm nút xả nước, tỉ mỉ rửa mặt mình, vì che giấu khuôn mặt nhếch nhác, nên trang điểm nhàn nhạt.
Khi cô tới công ty, vừa tới cửa thì có mấy đồng nghiệp quăng ánh mắt hâm mộ về phía cô, làm hại cô không biết vì sao.
Hôm nay không khí sao lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không phải là phát hiện ra thân phận của mình rồi chứ, ôi, được sống cuộc sống của người bình thường mấy ngày nữa đây?
"Lôi Lôi. . . . . . hôm nay cô thật xinh đẹp!" Nữ Giáp nịnh nọt khích lệ Đồng Lôi một câu.
"Cám ơn!"
"Lôi Lôi, mời cô ăn!" Đôi tay nữ Ất đưa đến một túi đồ ăn vặt.
"Không. . . . . . Tôi không ăn."
Trên mặt Đồng Lôi hiện ra một tia chua chát, có chút không quen chào hỏi, những người này không phải ở phòng thị trường sao, mặc dù cùng một công ty, nhưng lại không quen, mới vài bước ngắn ngủi mà trên tay đã chất đầy nhiều thứ.
"Ngày hôm qua thật là quá hạnh phúc ——" Phía trước, trong đám người, âm thanh của một nữ hoa si vang lên trước mặt cô, mặt Đồng Lôi lập tức tối lại, đã nói mà, hôm nay sao người của công ty đều quái quái, thì ra là cô ấy giở trò quỷ.
"Thật hâm mộ các cô!" Một đám nữ hoa si vẫn không quên phụ họa với tiểu Vi.
"Tiểu Vi." Đồng Lôi cắn răng nghiến lợi gọi tên của cô.
"Lôi Lôi, cô tới đây." Trong nháy mắt tiểu Vi thấy Đồng Lôi liền chạy tới, tâm tình của cô nhìn qua không tệ.
Nhìn thấy sắc mặt tối thui của Đồng Lôi thì chân mày của cô nhíu lại, không suy nghĩ nói: "Lôi Lôi, cậu không vui sao?"
Đồng Lôi cười nham hiểm, nhìn những thứ trong ngực mình chép miệng nói: "Những thứ này đều là kiệt tác của cậu đúng không, sáng sớm hôm nay nhận được nhiều quà tặng như vậy, tớ phải cám ơn cậu rồi!"
"Ừ. . . . . ." Tiểu Vi nhìn theo cô, quả thật không ít đồ ăn, đồ chơi, thực là không tồi: "Khách sao, khách sáo, đều là đồng nghiệp, cũng không cần cảm ơn, chỉ cần chia cho tớ một ít là được." Còn không sợ chết nhìn đống quà tặng rồi chọn mấy thứ khá tốt, nghiên cứu một chút.
Người này thật đúng là không nhìn sắc mặt người khác mà? Không thấy khuôn mặt Đồng Lôi càng lúc càng biến thành màu đen sao? Đang ở chỗ này say mê cuồng nhiệt, mọi người không khỏi lau mồ hôi vì cô.
"Hạ — Tiểu — Vi —" Lần đầu tiên rống to một tiếng, tiểu Vi tay móc móc lỗ tai, ngẩng đầu từ trong đống quà tặng, đến sát mặt Đông Lôi quan sát từ trên xuống dưới.
Nhìn một lúc khiến Đồng Lôi muốn buồn nôn, đưa tay ngăn cô đang ghé sát vào mặt: "Cậu làm gì thế?"
"Thật không giống cậu, cho tới bây giờ chưa từng nghe cậu nói chuyện lớn tiếng như vừa rồi, vẫn luôn cảm thấy trên người cậu có khí chất không giống với bề ngoài, thì ra cũng không có gì, nhất định là trước kia nhìn lầm rồi." Lấy tay của cô đang ngăn trên mặt mình ra, mắt to nháy liên tục, khuôn mặt ngạc nhiên, thật ra thì cô đâu có biết, người có khí chất tốt hơn nữa khi gặp phải cô gái ngu ngốc như cô, cũng sẽ hỏng mất.
"Mọi người ở đây làm gì vậy? Nơi này là phòng làm việc, không phải cái chợ?" Quản lý nhân sự thật đúng là có oai, nơi này vốn đang rất lộn xộn, tất cả mọi người đều trở về vị trí, tốc độ kia khiến Đồng Lôi nói không nên lời.
"Đồng tiểu thư, về sau xin chú ý một chút." Quản lý nhân sự mỉm cười lên tiếng chào hỏi, sau đó anh tuấn quay đi.
|
Chương 17: Tử Hiên say rượu.
Editor: heisall
Đồng Lôi thu lại tất cả quà tặng, bỏ vào một bên trong ngăn kéo.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không biết quen biết với anh em bọn họ là chuyện tốt hay chuyện xấu?
"Rè rè. . . . . ." Tiếng điện thoại di động rung lên, Đồng Lôi thuận tay cầm lên nhìn, tin nhắn, ai sẽ gởi tin nhắn cho cô, nén nghi ngờ xuống, hiển thị đến từ "Anh hai."
"Lôi Lôi, gây nhiều phiền phức cho em, thật sự xin lỗi!"
Ngước mắt, liếc nhìn về phía phòng giám đốc, vừa vặn ngăn cách bởi lớp kính thủy tinh, Lục Minh Hạo vẫy tay với cô.
"Anh hai, không sao đâu." Nhấn mấy chữ rồi gởi đi.
"Rè rè. . . . . ."
"Ngày hôm qua, về nhà trễ như vậy, Tử Hiên có trách em không?"
Đồng Lôi sửng sốt, động tác cầm điện thoại di động cứng lại, khẽ ngồi thẳng người, trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh lúc đi ra ngoài của anh tối hôm qua, bộ dạng rời đi của anh tối hôm qua, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Những lời mình nói có quá đáng hay không?
Thật lâu Lục Minh Hạo không nhận được tin nhắn của cô, lại nhìn thấy cô ngồi ở đó sững sờ, liền nhanh chóng gởi một tin nhắn: "Em không sao chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Chấn động bất ngờ làm cô lấy lại suy nghĩ, không trả lời tin nhắn của Lục Minh Hạo mà đứng dậy đi tới phòng nghỉ, cô hơi lo lắng cho anh, không thể chờ đợi liền gọi điện thoại xác nhận.
"Đô —— đô ——" Âm thanh không ngừng vang lên, nhưng đầu kia không ai bắt máy.
"Sao lại không nhận điện thoại, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Đầu Đồng Lôi nhanh chóng đầy mồ hôi, nhưng trên tay động tác gọi điện thoại vẫn không dừng lại.
Bên trong phòng bao xa hoa của quán Bar
Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Lục Tử Hiên say khướt nằm ngang trên ghế sa lon, tiếng ồn ào này hình như không có ảnh hưởng gì đến anh, ngược lại Trác Nhiên bên cạnh lại bị đánh thức, nhíu nhíu mày, không nhịn được móc điện thoại di động trong túi, phát hiện không có động tĩnh gì, mới đá đá Lục Tử Hiên trên ghế salon: "Này, mau nghe điện thoại."
"Đừng làm ồn." Lục Tử Hiên đẩy chướng ngại vật đang quấy rầy giấc ngủ của mình ra, lật người tiếp tục ngủ, xem ra tối hôm qua thật sự uống không ít, như vậy cũng không đánh thức được anh.
Nhưng điện thoại kia vừa ngừng một chút sau lại bắt đầu kiên nhẫn vang lên.
Trác Nhiên hình như có chút phiền não, mi tâm anh tuấn hơi nhíu lại, ngồi dậy, bắt đầu lục loại trong túi của Lục Tử Hiên, trong miệng vẫn đang mắng chửi.
"Alo. . . . . ." Nhanh chóng ấn nút nghe, giọng nói hơi trùng xuống, chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận, nếu không có chuyện gì quan trọng, anh nhất định sẽ giết người gọi điện thoại.
". . . . . ."
"Alo. . . . . ." Không nghe bên kia nói chuyện, Trác Nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, đã kết nối sao lại không có âm thanh, chưa từ bỏ ý định xác nhận lần nữa với phía bên kia điện thoại: "Thật xin lỗi, hình như tôi nhầm số!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh ngọt ngào.
Không giải thích được, anh dám khẳng định người này là cố ý, tức giận cúp điện thoại, khi nhìn thấy người gọi tới, trên môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, nhanh chóng gọi lại.
Giọng nữ vui vẻ giống lúc nãy truyền đến.
"Này, tôi mới vừa. . . . . ." Cô mới vừa xác nhận lại, cô không gọi sai số điện thoại, chỉ là không biết vì sao âm thanh không phải Lục Tử Hiên, mới có thể vội vã tắt máy.
"Cô không có gọi nhầm, tôi là Trác Nhiên bạn của Tử Hiên, cô là ai?" Trác Nhiên hình như muốn trêu chọc cô.
"Tôi là Đồng Lôi, chào anh."
Nghe được câu trả lời của cô, Trác Nhiên cười, thật là một cô gái nhỏ thông minh, biết Tử Hiên sẽ kiêng kỵ, cho nên không làm rõ quan hệ với anh, nói thẳng ra tên của mình, hai nhà Đồng Lục kết thân chấn động như vậy, là bạn của Tử Hiên nên sẽ nghe qua tên của cô, như vậy cũng không thất lễ lại tỏ rõ thân phận.
"Tử Hiên uống say, cô mau tới đây một chuyến."
Đồng Lôi không biết mình làm như thế nào chạy ra ngoài, thậm chí không xin phép ông chủ, ngăn một chiếc taxi lại, trực tiếp chạy đến quán Bar, bình thường thì quán Bar buổi tối mới có khách, thời điểm cô đến nơi, bên trong nhân viên còn chưa đi làm.
Ở trước một cửa phòng đang mở nửa chừng, cô nhẹ nhàng dừng bước.
"Lục Tử Hiên. . . . . ." Líu ríu gọi.
"Đồng Lôi?" Là Trác Nhiên, bạn của Lục Tử Hiên, Đồng Lôi biết, mới vừa giới thiệu trong điện thoại.
"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . ." Âm thanh khổ sở truyền ra.
Nghe được anh mê sảng, Trác Nhiên cau mày, anh cũng không nghĩ đến ở trong tình huống này Tử Hiên lại gọi tên tiểu Mạt, nhìn lại cô gái ở cửa một chút, cô hình như cũng không để ý.
Đẩy cửa vào, nhẹ nhàng ngửi một cái, mùi rượu nồng nặc kích thích lỗ mũi của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, đến gần anh, gương mặt tuấn tú mê người giờ phút này hiện ra khổ sở dữ tợn.
"Anh ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Ngón tay gẩy gẩy mấy chai rượu đang nằm tán loạn trên bàn, không phải là anh uống hết mấy chai rượu này chứ?
"Không biết, có thể là tâm trạng không tốt?" Trác Nhiên tà tà tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cái người gọi là Lục phu nhân, da thịt trắng nõn, gò má đỏ thắm, cánh môi y hệt hoa hồng, đặc biệt là đôi mắt linh hoạt kia, thấy thế nào cũng là một cô gái nhỏ ít trải sự đời, lần này Tử Hiên gặp phiền toái rồi.
"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . . đừng bỏ anh lại. . . . . ." Vẫn như cũ là giọng nói khổ sở, giống như cả thế giới đều đen tối, anh đang nằm mơ, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, muốn vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của anh, một lực đạo thật lớn không hề báo trước tấp qua, cả người Đồng Lôi liền rơi vào một lồng ngực thật lớn.
"Tiểu Mạt, đừng rời xa anh. . . . . ." Vừa định giãy giụa, ở bên tai vang lên âm thanh dịu dàng, Đồng Lôi ngước mắt thấy được một gương mặt bất an, cả người cứng lại, tiểu Mạt là người anh yêu sao?
Khóe miệng khổ sở cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tay của anh, nhìn Trác Nhiên vẫn đang xem trò vui ở cửa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động: "Làm phiền anh giúp tôi đưa anh ấy về nhà."
Trác Nhiên khẽ gật đầu, anh chợt hiểu ra, tại sao Tử Hiên nói cô chiếm được cảm tình của mọi người Lục gia, trên người của cô hình như có sức hút, anh thậm chí cảm thấy bộ dạng cười khổ của cô khiến người khác đau lòng.
"Tiểu Mạt là cô gái trước kia anh ta thích nhất." Không biết vì nguyên nhân gì, khi Trác Nhiên dìu Tử Hiên rời khỏi phòng bao, tự nhiên quỷ thần xui khiến nói lên những lời này.
Đồng Lôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông hơi lầm lì này khiến cô kinh ngạc, khẽ vuốt cằm, liếc nhìn người đàn ông đang nằm ở trong xe, rũ mắt xuống, cô gái anh thích nhất không có liên quan đến cô, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 17: Tử Hiên say rượu
Đồng Lôi thu lại tất cả quà tặng, bỏ vào một bên trong ngăn kéo.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không biết quen biết với anh em bọn họ là chuyện tốt hay chuyện xấu?
"Rè rè. . . . . ." Tiếng điện thoại di động rung lên, Đồng Lôi thuận tay cầm lên nhìn, tin nhắn, ai sẽ gởi tin nhắn cho cô, nén nghi ngờ xuống, hiển thị đến từ "Anh hai."
"Lôi Lôi, gây nhiều phiền phức cho em, thật sự xin lỗi!"
Ngước mắt, liếc nhìn về phía phòng giám đốc, vừa vặn ngăn cách bởi lớp kính thủy tinh, Lục Minh Hạo vẫy tay với cô.
"Anh hai, không sao đâu." Nhấn mấy chữ rồi gởi đi.
"Rè rè. . . . . ."
"Ngày hôm qua, về nhà trễ như vậy, Tử Hiên có trách em không?"
Đồng Lôi sửng sốt, động tác cầm điện thoại di động cứng lại, khẽ ngồi thẳng người, trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh lúc đi ra ngoài của anh tối hôm qua, bộ dạng rời đi của anh tối hôm qua, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Những lời mình nói có quá đáng hay không?
Thật lâu Lục Minh Hạo không nhận được tin nhắn của cô, lại nhìn thấy cô ngồi ở đó sững sờ, liền nhanh chóng gởi một tin nhắn: "Em không sao chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Chấn động bất ngờ làm cô lấy lại suy nghĩ, không trả lời tin nhắn của Lục Minh Hạo mà đứng dậy đi tới phòng nghỉ, cô hơi lo lắng cho anh, không thể chờ đợi liền gọi điện thoại xác nhận.
"Đô —— đô ——" Âm thanh không ngừng vang lên, nhưng đầu kia không ai bắt máy.
"Sao lại không nhận điện thoại, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Đầu Đồng Lôi nhanh chóng đầy mồ hôi, nhưng trên tay động tác gọi điện thoại vẫn không dừng lại.
Bên trong phòng bao xa hoa của quán Bar
Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Lục Tử Hiên say khướt nằm ngang trên ghế sa lon, tiếng ồn ào này hình như không có ảnh hưởng gì đến anh, ngược lại Trác Nhiên bên cạnh lại bị đánh thức, nhíu nhíu mày, không nhịn được móc điện thoại di động trong túi, phát hiện không có động tĩnh gì, mới đá đá Lục Tử Hiên trên ghế salon: "Này, mau nghe điện thoại."
"Đừng làm ồn." Lục Tử Hiên đẩy chướng ngại vật đang quấy rầy giấc ngủ của mình ra, lật người tiếp tục ngủ, xem ra tối hôm qua thật sự uống không ít, như vậy cũng không đánh thức được anh.
Nhưng điện thoại kia vừa ngừng một chút sau lại bắt đầu kiên nhẫn vang lên.
Trác Nhiên hình như có chút phiền não, mi tâm anh tuấn hơi nhíu lại, ngồi dậy, bắt đầu lục loại trong túi của Lục Tử Hiên, trong miệng vẫn đang mắng chửi.
"Alo. . . . . ." Nhanh chóng ấn nút nghe, giọng nói hơi trùng xuống, chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận, nếu không có chuyện gì quan trọng, anh nhất định sẽ giết người gọi điện thoại.
". . . . . ."
"Alo. . . . . ." Không nghe bên kia nói chuyện, Trác Nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, đã kết nối sao lại không có âm thanh, chưa từ bỏ ý định xác nhận lần nữa với phía bên kia điện thoại: "Thật xin lỗi, hình như tôi nhầm số!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh ngọt ngào.
Không giải thích được, anh dám khẳng định người này là cố ý, tức giận cúp điện thoại, khi nhìn thấy người gọi tới, trên môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, nhanh chóng gọi lại.
Giọng nữ vui vẻ giống lúc nãy truyền đến.
"Này, tôi mới vừa. . . . . ." Cô mới vừa xác nhận lại, cô không gọi sai số điện thoại, chỉ là không biết vì sao âm thanh không phải Lục Tử Hiên, mới có thể vội vã tắt máy.
"Cô không có gọi nhầm, tôi là Trác Nhiên bạn của Tử Hiên, cô là ai?" Trác Nhiên hình như muốn trêu chọc cô.
"Tôi là Đồng Lôi, chào anh."
Nghe được câu trả lời của cô, Trác Nhiên cười, thật là một cô gái nhỏ thông minh, biết Tử Hiên sẽ kiêng kỵ, cho nên không làm rõ quan hệ với anh, nói thẳng ra tên của mình, hai nhà Đồng Lục kết thân chấn động như vậy, là bạn của Tử Hiên nên sẽ nghe qua tên của cô, như vậy cũng không thất lễ lại tỏ rõ thân phận.
"Tử Hiên uống say, cô mau tới đây một chuyến."
Đồng Lôi không biết mình làm như thế nào chạy ra ngoài, thậm chí không xin phép ông chủ, ngăn một chiếc taxi lại, trực tiếp chạy đến quán Bar, bình thường thì quán Bar buổi tối mới có khách, thời điểm cô đến nơi, bên trong nhân viên còn chưa đi làm.
Ở trước một cửa phòng đang mở nửa chừng, cô nhẹ nhàng dừng bước.
"Lục Tử Hiên. . . . . ." Líu ríu gọi.
"Đồng Lôi?" Là Trác Nhiên, bạn của Lục Tử Hiên, Đồng Lôi biết, mới vừa giới thiệu trong điện thoại.
"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . ." Âm thanh khổ sở truyền ra.
Nghe được anh mê sảng, Trác Nhiên cau mày, anh cũng không nghĩ đến ở trong tình huống này Tử Hiên lại gọi tên tiểu Mạt, nhìn lại cô gái ở cửa một chút, cô hình như cũng không để ý.
Đẩy cửa vào, nhẹ nhàng ngửi một cái, mùi rượu nồng nặc kích thích lỗ mũi của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, đến gần anh, gương mặt tuấn tú mê người giờ phút này hiện ra khổ sở dữ tợn.
"Anh ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Ngón tay gẩy gẩy mấy chai rượu đang nằm tán loạn trên bàn, không phải là anh uống hết mấy chai rượu này chứ?
"Không biết, có thể là tâm trạng không tốt?" Trác Nhiên tà tà tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cái người gọi là Lục phu nhân, da thịt trắng nõn, gò má đỏ thắm, cánh môi y hệt hoa hồng, đặc biệt là đôi mắt linh hoạt kia, thấy thế nào cũng là một cô gái nhỏ ít trải sự đời, lần này Tử Hiên gặp phiền toái rồi.
"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . . đừng bỏ anh lại. . . . . ." Vẫn như cũ là giọng nói khổ sở, giống như cả thế giới đều đen tối, anh đang nằm mơ, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, muốn vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của anh, một lực đạo thật lớn không hề báo trước tấp qua, cả người Đồng Lôi liền rơi vào một lồng ngực thật lớn.
"Tiểu Mạt, đừng rời xa anh. . . . . ." Vừa định giãy giụa, ở bên tai vang lên âm thanh dịu dàng, Đồng Lôi ngước mắt thấy được một gương mặt bất an, cả người cứng lại, tiểu Mạt là người anh yêu sao?
Khóe miệng khổ sở cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tay của anh, nhìn Trác Nhiên vẫn đang xem trò vui ở cửa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động: "Làm phiền anh giúp tôi đưa anh ấy về nhà."
Trác Nhiên khẽ gật đầu, anh chợt hiểu ra, tại sao Tử Hiên nói cô chiếm được cảm tình của mọi người Lục gia, trên người của cô hình như có sức hút, anh thậm chí cảm thấy bộ dạng cười khổ của cô khiến người khác đau lòng.
"Tiểu Mạt là cô gái trước kia anh ta thích nhất." Không biết vì nguyên nhân gì, khi Trác Nhiên dìu Tử Hiên rời khỏi phòng bao, tự nhiên quỷ thần xui khiến nói lên những lời này.
Đồng Lôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông hơi lầm lì này khiến cô kinh ngạc, khẽ vuốt cằm, liếc nhìn người đàn ông đang nằm ở trong xe, rũ mắt xuống, cô gái anh thích nhất không có liên quan đến cô, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy?
|
Chương 18: Chăm sóc anh.
Editor: heisall
"Thật nặng. . . . . ." Thân thể nhỏ nhắn của Đồng Lôi đỡ Lục Tử Hiên, giờ phút này, anh say khướt giống như khối sắt, ép tới mức cô thở hổn hển, không ngờ anh lại nặng như vậy.
"Không có chuyện gì uống nhiều rượu như vậy làm gì, anh có rất nhiều người tình mà? Tôi đúng là ngớ ngẩn mới đưa anh về nhà. . . . . ." Đồng Lôi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút oán trách nói, ít nhất cô nói không sai, không biết có bao nhiêu cô gái đã tới căn biệt thự này?
"Đừng rời xa anh. . . . . ." Anh vẫn còn nỉ non khổ sở.
Đồng Lôi nhìn anh một cái, tựa anh vào cạnh cửa, thò một tay vào trong túi xách, móc ra cái chìa khóa mở cửa, đặt anh nằm ở trên sô pha.
Lắc đầu một cái, cô thật không cách nào tưởng tượng được lúc trước là người đàn ông quang vinh chói lọi, cũng sẽ có lúc như vậy, đứng dậy muốn đi tìm một cái khăn lông, nhưng, tay của cô lại bị người đàn ông này cầm thật chặt, ngay cả nằm mơ cũng bá đạo như vậy.
Đồng Lôi ngồi xổm xuống ở bên cạnh anh, nhíu nhíu mày, ghé vào bên lỗ tai anh: "Anh buông tay ra, tôi đi lấy khăn lông."
Dỗ nửa ngày, Lục Tử Hiên mới nghe lời y hệt đứa bé, nới lỏng tay đang siết thật chặt ra, lúc này cô mới rãnh tay đi đến phòng tắm lấy khăn lông tới, giúp anh lau, có một lúc, Đồng Lôi thậm chí cảm thấy nếu như đây là lúc anh có ý thức, vậy sẽ hạnh phúc dường nào.
"Thật khó chịu, ách. . . . . .ách. . . . . ." Một tiếng nỉ non khổ sở, Đồng Lôi tỉnh lại từ trong suy nghĩ, Lục Tử Hiên khó chịu lật người lại, thoải mái nôn ra, một tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng anh, một tay cầm sọt rác, thở dài, thật may là cô đã sớm chuẩn bị sọt rác, nếu không nhất định sẽ ói trên thảm trải sàn.
Thời điểm Đồng Lôi sửa sang lại, Lục Tử Hiên nặng nề ngủ laị lần nữa, cầm một cái mền trên giường đắp lên trên người của anh, nhìn tư thế ngủ của anh trong lúc nhất thời lại mất hồn, tay thon nhẹ nhàng lau gương mặt hoàn mỹ của anh, tự lẩm bẩm: "Tại sao anh lại chán ghét tôi như vậy? Không biết hình dáng người con gái anh thích nhất ra sao? Tại sao cô ấy lại rời xa anh?"
Lục Tử Hiên uống say, cũng vì anh mà trong nhà không có lấy một người giúp việc, với lại, mình còn có công việc, nếu như muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ khi anh tỉnh lại sẽ không vui.
Nhiều lần do dự, Đồng Lôi lấy điện thoại của Lục Tử Hiên, từng cái tin nhắn mập mờ xuất hiện trước mắt, trong lòng ê ẩm, đây là chồng của cô đó, những cô gái này thiệt là, tức giận tra trong điện thoại, tùy tiện gọi một số.
"Alo, xin chào, xin hỏi hiện tại có rãnh không?"
Mỹ nữ một: "Cô là ai ? Sao dùng điện thoại của Tử Hiên, cô bây giờ ở nơi nào? Tôi nhất định sẽ giết cô con hồ ly tinh này"
". . . . . ." Bất đắc dĩ cúp điện thoại, cô tìm người tới chăm sóc anh, cũng không muốn tìm người đánh nhau.
"Alo, xin chào, hiện tại có rãnh không?"
Mỹ nữ hai: "Cô là ai? Tôi đang ở nhà đây?"
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là. . . . . ."
". . . . . . Tiểu yêu tinh, còn không mau tới đây, điện thoại của ai vậy?" Một giọng nam mập mờ truyền đến.
". . . . . . Ừm, anh nhẹ một chút!"
"Pặp" Đồng Lôi lạnh đến buồn nôn, trực tiếp cắt điện thoại.
"Anh đó, thật là đáng thương." Nhét điện thoại di động vào trong túi Lục Tử Hiên lần nữa: "Thật không biết anh thích cái gì ở những cô gái kia, không phải chua ngoa thì là. . . . . . , ai da, thôi, hãy tìm những người khác đi."
Cầm điện thoại của mình lên, mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều cùng một số điện thoại, điện thoại di động vừa bị chấn động, lại đặt ở trong túi xách cho nên mới không phát hiện.
Không chút do dự, Đồng Lôi bấm số này.
"Alo, Lôi Lôi. . . . . ." Điện thoại kết nối, truyền tới bên tai âm thanh lo lắng của Lục Minh Hạo.
"Anh hai. . . . . ." Cố ý đè thấp âm thanh, tránh ầm ĩ đến Lục Tử Hiên đang ngủ, "Anh hai, em đang cần một người giúp việc, có thể không?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Minh Hạo giống như rất hồi hộp, bởi vì cô nghe được tiếng cái ghế ma sát khi đứng lên.
"Anh hai, anh không cần lo lắng, chỉ là Tử Hiên uống say, trong nhà không có ai, em muốn. . . . . ." Đồng Lôi vội vàng giải thích.
Lục Minh Hạo cuối cùng cũng thở phào một cái: "Là vậy sao?" Còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi, mới nãy ngay cả kêu một tiếng cũng không kêu, hơn nữa anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, cũng không có người nhận.
"Nhưng, bây giờ tìm người làm hơi khó, nếu không anh xin phép nghỉ giúp em, em chăm sóc nó một chút?" Lục Minh Hạo dứt khoát nói, Đồng Lôi thông minh sao lại không biết, anh muốn tạo cơ hội cho bọn họ, chỉ là anh ấy ghét mình, sớm biết vậy thì không nên gọi cú điện thoại kia tự tìm phiền toái.
"Anh hai, không phải em không muốn, mà là. . . . . ." Đồng Lôi khổ sở mở miệng.
"Lôi Lôi, coi như bây giờ tìm người làm đến, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hiểu rõ phẩm chất của người này, anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì thì sao?" Lục Minh Hạo vừa nói vừa thêm dầu thêm mỡ.
"Nhưng. . . . . ."
"Không cần nhưng nhị gì nữa, bây giờ anh đã ký giấy cho em nghỉ." Lục Minh Hạo hình như rất quyết tâm, không đợi Đồng Lôi nói xong, liền nói trước rồi sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Đồng Lôi nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối trong tay, khẽ thở dài một cái, vẻ mặt thản nhiên đi tới nhà bếp.
"Hi vọng hai người bọn họ có thể nắm chặt cơ hội lần này, mẹ cứ thoải mái đi, hiệu suất làm việc của con trai mẹ rất cao." Bóng dáng cao lớn của Lục Minh Hạo đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Lục gia, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt.
|