Tiên Hôn Hậu Ái
|
|
Chương 55: Thị trấn Lạc Hà 1 Ăn sáng xong, An Nhiên đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Tô Dịch Thừa, hôm nay Tô Dịch Thừa cũng thay bộ âu phục thường ngày bằng một áo gió, quần ka-ki nhàn nhã, đầu tóc tùy ý chải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn viên Hàn Quốc. Ra cửa, An Nhiên sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc, không có lên tiếng. Thấy cô như thế, Tô Dịch Thừa hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?” An Nhiên lắc đầu, cuối cùng nghẹn ra một câu, “thì ra chồng em rất anh tuấn.” Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là trêu chọc. Tô Dịch Thừa bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cô chọc cười, cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, một lúc lâu sau, khi An Nhiên cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cô ra, ôm lấy cô, tay vòng ra sau lưng cô vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh luôn biết vợ anh cũng rất đẹp.” An Nhiên bị đoạn đối thoại tình tứ này chọc cho đỏ bừng cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời. Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt, rất thoải mái. Tô Dịch Thừa cũng không lái xe, mà nắm tay An Nhiên đi tới, An Nhiên để tùy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, vì thế quay đầu hỏi anh: “chúng ta định đi đâu?” Tô Dịch Thừa cười, không nói chuyện. Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố, cách bến xe không xa. Đến khi Tô Dịch Thừa nắm tay cô đi vào bến xe khách, An Nhiên mới ý thức được hôm nay bọn họ sẽ đi xa. “Đi rất xa sao?” Nhìn đội ngũ không tính là dài lắm đứng ở phía trước, An Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tô Dịch Thừa lắc đầu, “không xa.” Đợi một người phía trước rời đi, sau đó liền tiến lên nửa khom người hướng về phía cửa bán vé nói: “hai vé đi Lạc Hà.” Lạc Hà là một thị trấn nhỏ trực thuộc Giang Thành, ở đó nắng chiều rất đẹp vì vậy được gọi là thị trấn Lạc Hà. Ngành hải sản ở thị trấn Lạc Hà rất phát đạt, vì vị trí địa lý gần với bờ biển, mỗi ngày mặt trời lên, nước biển chậm rãi dâng lên, sau đó lại từ từ rút xuống, lúc hoàng hôn bầu trời bao la bao giờ cũng đỏ rực thành mảng lớn, xen lẫn với sắc vàng chói lọi, rất đẹp, trước đây từng có một nhà nhiếp ảnh tự do yêu thích dùng máy ảnh chụp được ráng chiều mỹ lệ của Lạc Hà, nghe nói bức ảnh đó đã giành được giải trong cuộc thi toàn quốc, do đó nó liền vực dậy sự phát triển của ngành du lịch không mấy hưng thịnh nơi đây, trong nước có nhiều người đi xa hàng trăm cây số chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng vầng thái dương đỏ rực chậm rãi lặn xuống trên mặt biển ở đây. Thật ra thì đường xá cũng không xa, xe đi mất khoảng 2 giờ. An Nhiên và Tô Dịch Thừa ngồi ở sau cùng, vì tối hôm qua ngủ cũng không được tốt lắm, sáng nay lại dậy sớm, vừa lên xe, An Nhiên đã buồn ngủ rồi, cuối cùng ngồi nửa dựa đầu vào Tô Dịch Thừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Tô Dịch Thừa chỉ cười khẽ nhìn cô lắc đầu, sau đó điều chỉnh tốt vị trí cho cô, để cô ngủ được thoải mái hơn. Trong mơ mơ màng màng An Nhiên nghe thấy bên cạnh có người đè thấp thanh âm nói gì đó, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy Tô Dịch Thừa đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói cái gì, nghe nội dung, hẳn là chuyện công việc. Thấy cô tỉnh lại, anh cười cười với cô, sau đó lại nói mấy câu với thư ký Trịnh bên kia điện thoại, rồi mới mới cúp điện thoại. “Đánh thức em?” Tô Dịch Thừa đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cho cô. “Anh có việc sao?” Cô nghe được anh vừa mới nói giấy tờ chi phí đất đai gì đó với thư ký Trịnh, cũng biết rõ tính chất công việc của anh căn bản không có chuyện nghỉ ngơi cuối tuần gì đó. “Không có.” Tô Dịch Thừa lắc đầu quả quyết, sau đó nhìn ngoài cửa sổ một chút, nói: “Có muốn ngủ tiếp một chút không, phải nửa tiếng nữa mới đến.” An Nhiên lắc đầu, nhìn anh hơi có chút áy náy, cô biết vì chuyện tối qua nên anh mới đặc biệt tranh thủ chút thời gian đi cùng cô. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu nói: “thật ra thì anh không cần bỏ thời gian ra ngoài với em.” Nói xong, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh, nở nụ cười, nói: “em không sao.” Tô Dịch Thừa gật đầu, “anh biết, nhưng mà hôm nay là anh muốn ra ngoài, cho nên lôi kéo em cùng đi, từ lâu thư ký Trịnh đã giới thiệu bình minh và hoàng hôn ở đây rất đẹp, hồi trước cậu ta và bạn gái tới đây chụp ảnh, nhìn rất đẹp, anh đã muốn đi nhưng lại không có thời gian hoặc là không có ai cùng đi, hôm nay hiếm khi anh có thời gian, em lại không phải làm gì có thể đi cùng anh, thật tốt.” An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt đương nhiên và không việc gì kia khiến cô không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà lại không yên tâm, xác nhận hỏi, “công việc, thật không cần gấp gáp?” “Anh không phải là người sắt, tất nhiên cũng cần nghỉ ngơi.” Tô Dịch Thừa nói một cách đương nhiên. Đến thị trấn Lạc Hà lúc mười giờ, hai người đều là lần đầu tiên tới, nên không quen thuộc với nơi này. An Nhiên nói muốn đi dạo trên bờ biển một chút, nhưng vì cũng không quen nên hai người bỏ ra năm đồng gọi cái xe xích lô ngồi lên, An Nhiên muốn nhìn phong tục hai bên đường, nhưng qua một chỗ ngoặt người đánh xe dừng lại, chỉ vào một bãi cát vàng trải dài nói đến rồi. Mà chặng đường này chẳng qua chỉ có một phút đồng hồ, chỉ có rẽ vào góc đường là đến. Hai người ngồi trên xe còn chưa kịp phản ứng, mà người đánh xích lô cho là bọn họ không có ý định đưa tiền, nên cố ý xé bỏ hai cái khuya áo, lộ ra bắp thịt ngăm ngăm đen, hù dọa bọn họ: “Là các người không trả giá trước, tôi cũng không nói là không được mặc cả, đến rồi thì mau trả tiền xuống xe, tôi còn phải làm ăn nữa chứ.” Tô Dịch Thừa nhìn anh ta không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng giơ tay lên ý bảo anh ta không cần kích động, mở ví ra lấy năm đồng đưa cho anh ta nói: “Người anh em này, cám ơn nhiều.” Sau đó tự mình xuống xe trước, lại nắm tay đỡ An Nhiên xuống, hai người đi về phía bờ cát vàng kia. An Nhiên nhìn anh, khóe miệng tươi cười, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Thế nào, lần đầu tiên bị người khác lừa lọc giá cao, cảm thấy rất vui vẻ?” Tô Dịch Thừa nhìn cô, nắm tay cô thật chặt, cười trả lời: “Năm đồng khiến anh hiểu một điều, sau này dù đi đâu thì tuyệt đối không hỏi đường người lái xe.” An Nhiên buồn cười nhìn anh, sau đó xoay người, chạy về phía bãi biển rộng lớn kia. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng đi biển, đó là khi đi cùng bạn bè thời đại học, sau này đi làm, ngày qua ngày luôn bận bịu công việc, hình như đã rất lâu cô không đến biển chơi đùa rồi. An Nhiên chạy về phía bãi biển mênh mông kia, hai tay đặt lên khóe miệng, hướng về phía mặt biển hét to lên: “A! Biển rộng!” Sau đó xoay người, tươi cười vui vẻ, vẫy tay với Tô Dịch Thừa. Tô Dịch Thừa nhìn người phía trước đưa lưng về phía ánh sáng, tóc buộc đuôi gà xinh đẹp tung bay trong gió biển, trên mặt nở nụ cười thật tươi, hình ảnh đẹp như vậy, nhìn, có chút rung động.
|
Chương 56: Thị trấn Lạc Hà 2 Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ, nhưng cũng đang là ngày nghỉ cuối tuần, bờ biển dài như thế cũng không thiếu khách du lịch, đương nhiên đa số là thanh niên, còn lại là các đội ngũ cán bộ thành phố nhân dịp cuối tuần đến đây xả hơi sau tuần làm việc căng thẳng và áp lực.
Hai người cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển, có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương. Hôm nay thủy triều cũng không lớn, gợn sóng không cao, đối với người tìm kiếm kích thích mà nói thì có lẽ chơi đùa không khoái chí lắm, nhưng mà đối với Tô Dịch Thừa và An Nhiên thì gió và thủy triều như thế này là vừa vặn, rất khoan khoái. Buổi trưa hai người ăn hải sản ở vùng lân cận, đều là hải sản tươi ngon, tài nấu bếp của chủ quán rất ngon, mỗi món ăn được chế biến cực tinh tế, có lẽ cũng do hải sản tươi nữa. Ăn xong bữa trưa, hai người cùng một nhóm người ngồi thuyền nhỏ ra khơi, thật ra thì thuyền chạy không nhanh, cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ là ngồi ở đó, cảm nhận gió biển, cảm nhận mùi vị biển khơi. Hai người ngồi song song, không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Khi chiếc thuyền quay trở về, đột nhiên một nữ sinh cùng thuyền đi về phía bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Dịch Thừa, trên mặt thẹn thùng, hít sâu, giống như lấy hết can đảm, mới lên tiếng: “cái kia, tôi có thể, có thể chụp với anh một bức không?” An Nhiên và Tô Dịch Thừa đều sửng sốt, hai người nghi hoặc nhìn nhau, sau đó đồng thời khó hiểu, quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Thấy thế, nữ sinh kia vội vàng giải thích: “cái kia hai người đừng hiểu lầm, thật ra thì, thật ra thì em chỉ là cảm thấy anh đặc biệt giống một minh tinh Hàn Quốc, cho nên, cho nên mới muốn chụp một tấm ảnh với anh, không có, không có ý gì khác.” Phía sau một nữ sinh khác cũng bước lên trước, hùa theo nói: “đúng vậy, đúng vậy, sườn mặt của anh thật giống Jang Dong Gun mà chúng em cực kỳ hâm mộ, cho nên muốn chụp ảnh với anh.” Nói xong, liền quay đầu nhìn An Nhiên hỏi: “chị gái này sẽ không ngại chứ?” An Nhiên bị hỏi sửng sốt, càng bị tiếng ‘chị gái’ kia khiến cho vô cùng lúng túng, phụ nữ thực sự đều để ý tuổi tác, nhất là đối với người con gái trẻ tuổi hơn mình thì lại càng để ý. Quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, thấy người này thế mà lại nở nụ cười, không hề để ý gì chuyện chụp ảnh, ngược lại càng hưởng thụ hơn, thấy thế, trong lòng An Nhiên không khỏi có cảm giác không thoải mái, tức giận trợn mắt nhìn anh, dường như oán giận anh quá đào hoa. Thấy An Nhiên không nói không rằng, nữ sinh đứng một bên lại hỏi: “Chị sẽ không hẹp hòi như thế chứ? Thật ra thì cũng không có cái gì nha, chẳng qua là chụp ảnh mà thôi.” An Nhiên quay đầu, nhìn cô bé đó, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu, khẳng định nói: “dĩ nhiên không ngại, chụp ảnh mà thôi nha, vả lại, anh trai chị lại có khuôn mặt của minh tinh được hoan nghênh như thế, chị phải cảm thấy vui vẻ mới đúng.” “Anh ấy không phải bạn trai chị?” “Anh ấy không phải bạn trai chị?” Hai nữ sinh đứng bên cạnh đồng thanh nói. Thật ra thì trước khi lên thuyền các cô đã chú ý đến người đàn ông này rồi, vì anh thật sự quá xuất sắc, không chỉ bề ngoài, còn có khí chất bên trong thật nổi bật, khác hẳn người khác, liếc mắt là có thể nhận ra trong nhóm người đó. Nhìn bọn họ lên thuyền, cũng không nghĩ nhiều mà cũng lên thuyền ngồi, thật ra thì đôi nam nữ trước mắt này rất xứng đôi, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, hơn nữa các cô cũng chú ý đến từ đầu đến cuối người đàn ông này luôn nắm tay người con gái, mặc dù hai người không có động tác gì quá mức thân mật nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ là cô gái này vừa mới nói gì, là anh trai? Bọn họ không phải là người yêu, là anh em? “Hai người, là anh em?” Mặc dù là người trong cuộc đã tự nói, nhưng mà người nữ sinh vẫn còn có chút khó tin. Bây giờ anh em có tình cảm tốt đến mức dắt tay nhau cùng đi dạo sao? Nghe vậy, An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, thấy chân mày anh nhăn lại có chút không vui, ánh mắt nhìn cô dường như có phần không vừa lòng và trách móc. Thấy anh như thế, các tế bào xấu xa trong lòng An Nhiên đều bị kích hoạt rồi, xấu xa cười cười với anh, quay đầu lại vẻ mặt rất thành thật nói với hai nữ sinh kia: “đúng vậy a, anh ấy là anh trai của chị, chị có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai chị còn đẹp trai hơn anh ấy rất nhiều.” Nói xong, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra vẻ kinh ngạc nói: “đúng rồi đúng rồi, bạn trai chị cũng giống một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, Song Seung Hun, có biết Song Seung Hun không? Tất cả mọi người đều nói anh giống Song Seung Hun đấy.” “Thật?” “Thật?” Lại là một hơi đồng thanh, An Nhiên nghĩ thầm, hai sinh viên này đoán chừng đều là sinh viên đại học, thật là ngây thơ dễ thương, cứ như thế là bị cô lừa dối, vậy mà cũng tin. Cố nén cười, vẻ mặt An Nhiên thành thật dứt khoát gật đầu, “đương nhiên là thật.” Hai nữ sinh nhìn cô, trong mắt có các loại hâm mộ và ghen tỵ. “Thật hâm mộ chị, em cũng rất thích Song Seung Hun đấy.” “huhu, người ta cũng thế.” An Nhiên nhìn bộ dạng buồn chán của hai người, thật sự là có chút không nhịn được buồn cười, vừa định cười ra tiếng, thì Tô Dịch Thừa ở bên cạnh đột nhiên một dùng sức, kéo cô vào lòng, sau đó thậm chí không để cho An Nhiên có cơ hội phản ứng, cúi đầu chuẩn xác hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kia, như là mang theo mùi vị trừng phạt, cái hôn này của Tô Dịch Thừa khác với sự dịu dàng che chở ngày trước mà hôm nay chứa đựng chút cuồng dã, hơi thô bạo. Gặm cắn trừng phạt đôi môi mềm mại của cô, Tô Dịch Thừa kề sát môi của cô hỏi: “Anh lúc nào thành anh trai em rồi? hử?” Lúc này An Nhiên mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, hết đường chối cãi, có miệng khó trả lời, cô đưa tay đẩy anh, nhưng căn bản so không được sức lực của anh. Vừa định mở miệng giải thích, từ chối lại đúng lúc tạo cơ hội cho anh thâm nhập vào, nuốt trọn toàn bộ kháng nghị và bất mãn của cô. An Nhiên cảm thấy đã qua nửa thế kỷ, đến khi cô bị hôn đến không thở được, rốt cục Tô Dịch Thừa mới buông cô ra. Ôm cả người cô, bộ ngực cũng đang cực kỳ phập phồng nhưng vẫn không quên đe dọa bên tai cô: “Lần sau, lần sau còn dám nói bậy bạ nữa không?” Đừng nói lần sau, hiện tại cô đã hối hận muốn chết, đầu cũng không dám ngẩng lên, vùi trong ngực anh lắc đầu kịch liệt, thật sự là mất hết cả thể diện, may mà đây không phải ở Giang Thành, không gặp người quen, nếu không thật sự là đào mười cái lỗ cũng không đủ cô chui . Mà hai nữ sinh đứng bên cạnh đó lúc này nhìn đã hoàn toàn ngây ngốc, trừng mắt nhìn chằm chằm không nói nổi câu nào. Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên trong lòng mình, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, anh ngẩng đầu liếc nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu với hai cô. “Xin lỗi, bà xã của tôi thích nói đùa, hi vọng các cô đừng để ý. Về chuyện chụp ảnh, tôi thấy vẫn là quên đi, bà xã tôi là một thùng dấm chua, tôi không muốn về nhà phải ngủ ghế sô pha.” Trong lòng Tô Dịch Thừa, An Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “em mới không ghen.”
|
Chương 57: Đi bộ sau khi ăn Cuối cùng An Nhiên và Tô Dịch Thừa cũng ở lại thị trấn Lạc Hà ngắm ráng chiều, một là vì An Nhiên thật sự cảm thấy quá mất mặt rồi, xấu hổ khi có hành động như vậy trước mặt những người cùng thuyền khác, trong lúc thuyền cập bến thì điện thoại trong túi vang lên, là Lâm Tiểu Phân gọi điện thoại tới, nói hôm nay là cuối tuần bảo An Nhiên và Tô Dịch Thừa cùng nhau về nhà ăn tối. Thật ra thì bà sợ An Nhiên không biết nấu cơm, một người đàn ông như Tô Dịch Thừa chắc là cũng không xuống bếp, nên không yên lòng với hai người ‘ngoài nghề’, nghĩ rằng mấy ngày nay chắc là bản thân không được ăn ngon. Đó là vì sao, vốn định ở ‘Lạc Hà trấn’ ngắm xong hoàng hôn rồi mới bắt chuyến xe cuối cùng quay về, thì hai người lại vội vàng rời khỏi bãi biển xinh đẹp, sau đó ngồi hai tiếng đồng hồ trở lại Giang Thành. Hai người cũng không có quay lại nhà ở, gần một tuần không gặp cha mẹ, tất nhiên là An Nhiên rất nhớ, nhưng mà mấy ngày nay rất bận bịu nhiều việc, muốn về nhưng không có sức lực. Vì coi trọng lễ nghĩa, trong sự kiên quyết của Tô Dịch Thừa, đồng thời dưới sự kiên quyết phản đối của An Nhiên, cuối cùng hai người mang theo chút ít hoa quả trở về Cố gia. Khi An Nhiên và Tô Dịch Thừa đến, Lâm Tiểu Phân đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, mà Cố Hằng Văn vì hôm nay không có tiết, đang ở trong thư phòng cầm bút lông hăng hái luyện chữ. Thấy bọn họ quay về, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn thật sự vui vẻ, bốn người ngồi hàn huyên một lúc lâu, thật ra thì cũng là mấy chuyện vặt vãnh, đơn giản như việc nhà linh tinh, dĩ nhiên hôm nay Lâm Tiểu Phân gọi bọn họ về ngoài việc muốn làm cho bọn họ một bữa cơm ngon, mục đích khác chính là, dù hai người nói tạm thời chưa có ý định làm đám cưới, nhưng hai bên cha mẹ nhất thiết phải gặp mặt một lần. Tô Dịch Thừa gật đầu, nói thời gian tùy theo chương trình dạy của Cố Hằng Văn mà sắp xếp, còn địa điểm thì không cần lo lắng. Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn cũng là người lễ nghĩa, nói đã mời thầy bói xem cho, ngày 28 tháng 3 âm lịch cũng chính là thứ sáu tuần sau không tệ, thích hợp lấy vợ gả chồng, mặc dù không chuẩn bị đám cưới, nhưng hai nhà gặp mặt cũng cần cẩn thận, nói để Tô Dịch Thừa về hỏi người nhà, nếu có thể, thì ấn định vào thứ sáu, nếu không được thì mọi người lại chọn lại. Cuối cùng nhìn đồng hồ, Lâm Tiểu Phân đứng lên trước, nói gần đến giờ nấu cơm rồi, An Nhiên giơ tay xung phong muốn giúp đỡ, Lâm Tiểu phân cân nhắc một chút, xác định cô không đến nỗi cản trở gì, mới để cô cùng vào phòng bếp. Mà Tô Dịch Thừa trò chuyện với Cố Hằng Văn ở phòng khách, cha vợ, con rể trò chuyện dường như không hề nhạt nhẽo, hai người hàn huyên đủ chuyện thời sự, đến chính trị, Cố Hằng Văn dùng kinh nghiệm dạy học nhiều năm của mình để bình luận thời cuộc hiện nay, chỉ ra từng cái lợi, cái hại một cách khách quan, thậm chí có vài quan điểm cũng là mở mang với công việc của Tô Dịch Thừa, đây là gặt hái ngoài dự liệu của anh trước khi đến đây. Hai mẹ con An Nhiên và Lâm Tiểu Phân chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, Lâm Tiểu Phân làm đầu bếp, An Nhiên chịu trách nhiệm trợ thủ. Ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nhỏ, An Nhiên nhặt từng cây rau cải, bỏ hết từng cọng vàng úa, lát sâu ra, cho vào trong rổ. Lâm Tiểu Phân đứng ở trước bồn nước xử lý cá hoa vàng, một dao khoét từ bong bóng cá, sau đó cạo hết nội tạng ra ngoài, rồi dùng nước lã rửa sạch, cuối cùng dùng con dao nhỏ cắt hai đường trên mình con cá, xát miếng gừng và cọng hành, lấy chút rượu gạo ủ, rồi đặt cá vào giữa để ướp, trong không khí tràn đầy mùi rượu thật mê người. “Cậu ta đối tốt với con chứ?” Là người mẹ lúc nào cũng thay con cái lo lắng không yên. Dù trong lòng đại khái biết đáp án, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra để có sức thuyết phục hơn. “Mẹ, Tô Dịch Thừa đối với con rất tốt, thật sự, mẹ yên tâm đi.” Thật ra thì Tô Dịch Thừa đối tốt với cô thật sự khỏi phải nói, mọi mặt đều chăm sóc cho cô, chỉ trừ một phương diện nào đó dường như yêu cầu hơi vô độ. Lâm Tiểu Phân cộng thêm một điểm cho anh, lại hỏi, “Vậy thì tốt, mẹ thấy a Thừa này là người không tồi, đúng rồi, con đã gặp cha mẹ nó chưa, người như thế nào, có đối xử tốt với con không?” “Dạ, đã gặp.” An Nhiên kể chi tiết buổi gặp gỡ ngày hôm đó, một nhà Tô gia đối xử với cô quả thật không tệ, bằng gia đình bọn họ là gia đình cán bộ giàu có, nhưng qua thái độ của họ đối với cô thì không hề nhìn ra vẻ tự cao tự đại chút nào, mà thật tình coi cô như người trong nhà. Cô không khỏi cảm thán mình thật may mắn. “Theo như con vừa nói, Tô gia được coi như gia đình nhà quan, Dịch Thừa cũng là cán bộ cao cấp, vậy mà họ không để ý dòng dõi môn đệ sao?” Bà vẫn tưởng An Nhiên chẳng qua chỉ gả cho người bình thường, lại không ngờ là gả cho người giàu sang quyền thế như vậy, điều này không khỏi khiến bà có chút bận tâm, gia đình như thế thì phép tắc gì đó tất nhiên cũng nhiều, nếu sau này An Nhiên không thích ứng được thì phải làm sao bây giờ! “Mẹ.” An Nhiên đứng dậy, đến bên cạnh mẹ, tất nhiên cô biết mẹ cô đang lo lắng cái gì: “Từng người của Tô gia đều rất tốt, về chuyện dòng dõi gì đó, cũng thực sự không cần để ý, hôm gặp mặt, con cũng nói qua với mẹ và cha trước, họ cũng không phải là người thích nịnh hót, cao cao tại thượng đâu.” “Thật?” Lâm Tiểu Phân vẫn có chút khó tin, bởi vì đã từng trải qua rồi nên bà càng hiểu về điều gọi là gia đình giàu sang quyền thế, cái gì là cán bộ cao cấp, lúc nào cũng tỏ thái độ mình là cao cao tại thượng. “Thật, một trăm phần trăm, đến lúc gặp họ mẹ sẽ thấy, mẹ chồng con thật sự không phải là loại người mà mẹ nghĩ.” An Nhiên tiện đà nói. Thấy cô nói như thế, Lâm Tiểu Phân mới gật đầu coi như là tin tưởng lời cô nói. Hai người ra khỏi Cố gia đã gần 9 giờ tối, buổi tối ăn rất no, sau đó lại ăn thêm chút ít hoa quả hai người mang đến, bụng thật sự là no không chịu được. Lúc đến hai người không lái xe, bây giờ vì no quá nên cũng không gọi xe, nắm tay nhau từ từ đi về phía nhà ở. Bầu trời tối nay không coi là đẹp, không có ánh trăng, thậm chí không có ngôi sao nào, chỉ có mấy dải mây đen bồng bềnh, toàn bộ bầu trời càng lộ ra vẻ mênh mông cùng trống trải. Tám, chín giờ tối là cuộc sống về đêm ở Giang Thành bắt đầu, hàng đèn đường lấp lánh soi sáng không ít người đi đường, nhưng mà phần lớn là thanh niên, trong đó những người nắm tay nhau như An Nhiên và Tô Dịch Thừa chiếm đa số. Tay được bàn tay của anh nắm, cũng không khó chịu hoặc là không được tự nhiên, tất cả đều rất ăn ý, dường như vốn dĩ nên thế này. Thật ra thì tính đúng ra, bọn họ quen biết nhau không lâu, từ khi kết hôn đến giờ, thậm chí còn chưa được nửa tháng, có nhiều chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng, nhưng lại không hề có cảm giác đột ngột. An Nhiên tùy ý để anh nắm lấy tay, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe miệng mơ hồ cong lên thành nụ cười. Cô nghĩ mình thật là may mắn khi có được cuộc hôn nhân này.
|
Chương 58: Cuộc điện thoại xa lạ Có người cùng thì đi bộ thực ra cũng là chuyện hạnh phúc, thời gian nhàm chán vô vị trôi qua cũng rất nhanh. Thật ra thì bọn họ đi cũng không nhanh, chặng đường này vốn chỉ cần nửa tiếng đi bộ nhưng họ đi đến năm mươi phút đồng hồ. Nhưng mà, vì là hai người nên cảm thấy thời gian không dài hơn là mấy. Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào, An Nhiên vặn khóa cửa, về đến nhà mới cảm thấy mệt thực sự, tháo giày, thả túi xách trong tay lên ghế sô pha trong phòng khách, sau đó muốn ngồi vào ghế sô pha thì từ phía sau bị người khác bước lên, loáng một cái, bị người bế lên không trung. “A! . . . . . .” Sau đó An Nhiên mới hét lên tiếng, theo bản năng đưa tay ôm cổ Tô Dịch Thừa, sững sờ nhìn anh: “anh, anh làm gì thế?” Tô Dịch Thừa cười tà, miệng tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: “anh cảm thấy anh hẳn nên làm chút chuyện, để em nhớ được anh là chồng em, mà không phải là anh trai em.” Trong lòng An Nhiên có dự cảm xấu, liền đem tay ngăn cách giữa hai người, cười khan, “em em em vẫn biết anh là chồng của em, rất tuấn tú rất xuất sắc.” Tô Dịch Thừa nhìn cô lắc đầu, nói rất chân thành: “Em cảm thấy Song Seung Hun đẹp trai hơn.” “Không, không có, thật ra thì em cảm thấy Jang Dong Gun còn có sức hấp dẫn hơn!” An Nhiên quyết đoán lập tức chứng tỏ lập trường của mình.
Tô Dịch Thừa cười cười, “Phải không, anh còn tưởng rằng trong lòng em, anh sẽ có sức hấp dẫn hơn bọn họ chứ.” An Nhiên có cảm giác lúc này anh cười rất kỳ lạ, hàm chứa nhiều ý xấu, cô kéo kéo môi có chút cứng ngắc, hỏi: “vậy em, em hiện tại sửa lại được không?” Tô Dịch Thừa tà mị cười một tiếng với cô, cúi đầu ngậm môi của cô, nói: “không còn kịp rồi.” Một đêm này An Nhiên bị giằng co thật lâu, cuối cùng năm lần bảy lượt đảm bảo với người con trai nào đó là trong lòng cô, anh ta có sức hấp dẫn tuyệt đối cao hơn, thậm chí vượt qua tất cả những người đàn ông khác trừ anh ta, lúc này anh ta mới hài lòng buông tha cho cô, để cho cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi An Nhiên tỉnh lại đã tại giữa trưa ngày hôm sau, người bên cạnh sớm đã không thấy, trên giường đã không còn độ ấm của anh, mỗi lúc thế này, An Nhiên luôn thấy tức tối, cô cảm thấy không công bằng, tại sao thể lực của đàn ông và đàn bà lại chênh nhau nhiều như vậy, một đêm chiến đấu hăng hái, sáng sớm vẫn có thể không cần ngủ nướng, có đủ tinh thần thức dậy đúng giờ, rõ ràng người vận động nhiều hơn là bọn họ a! An Nhiên mở mắt nằm ở trên giường hơn năm phút đồng hồ, mãi đến khi bụng lên tiếng kháng nghị, mới giật mình thì ra đã qua mười hai giờ trưa rồi. Cô mới nhớ lại chỉ vẽ ra bản phác thảo công trình, nên có chút bất đắc dĩ cam chịu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa động một cái, toàn thân như bị chặt đứt, đau đớn khiến cô lại ngã xuống. An Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng không hung hăng mắng Tô Dịch Thừa không chỉ một lần. Mạnh mẽ kéo cái thân đau nhức đi vào phòng tắm để tắm rửa, rồi thay quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, An Nhiên tiện tay tiếp nhận: “Alo, ai vậy?” Bên kia đầu dây điện thoại không đáp, nhưng mà có thể xác định là có người, vì An Nhiên nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, dường như có chút dồn dập, tâm tình có chút bất ổn. Thấy đối phương không trả lời, An Nhiên lại hỏi lại: “Alo, nói chuyện nha?” Nghe thấy người bên kia điện thoại hít sâu một hơi thật dài, rồi sau đó tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến, “Tôi tìm Dịch Thừa, xin hỏi anh ấy có ở đó không?” “Tô Dịch Thừa đi làm rồi, nếu không chị —” An Nhiên định mở miệng đọc số điện thoại di động của Tô Dịch Thừa cho cô ta, nhưng đột nhiên nhớ tới thân phận của anh, nghĩ đến có lẽ không tiện, vì thế vội vàng đổi giọng, nói: “Chị tìm anh ấy có chuyện gì không? Nếu tiện, tôi có thể chuyển lời giúp chị.” Bên kia điện thoại im lặng một lát, một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó nhàn nhạt nói: “Tôi họ Lăng, làm phiền chị chuyển lời cho anh ấy, nói, tôi đã trở về.” Nghe vậy, An Nhiên hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó gật đầu, xong rồi mới phát hiện lúc này mình đang nói chuyện điện thoại, đối phương không thể nhìn thấy, lại vội nói: “Được, còn có chuyện gì cần chuyện lời nữa không?” Bên kia điện thoại lại im lặng thêm một lát, sau đó mới lên tiếng: “cái khác a, nói thêm, tôi muốn gặp anh ấy.” An Nhiên nghe những lời này xong cứ cảm thấy kỳ lạ, trong lòng có cảm giác gì đó không nói nên lời. Nhưng vẫn gật đầu đáp lại cô ta, nói: “Được, tôi biết rồi.” Cúp điện thoại, An Nhiên ngây ngốc ngồi trên giường, cô không biết người phụ nữ vừa rồi là ai, nhưng mà nghe khẩu khí nói chuyện của cô ta, hình như có quan hệ không đơn giản với Tô Dịch Thừa, là bạn gái cũ sao? Mới nghĩ đến như vậy, thì điện thoại trong túi xách để ở phòng khách vang lên, An Nhiên vội vàng chạy đến lấy điện thoại di động ra, là Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới, nên tiện tay nhấn nút nghe. “Đã dậy?” Bên kia điện thoại, thanh âm của Tô Dịch Thừa thoáng thoáng có ý cười hỏi. An Nhiên bị hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, chưa hỏi còn tốt, hỏi xong lại thấy có chút tức giận: “Còn không phải là anh làm hại.” Cô chỉ đùa vui vô hại mà thôi, anh thế mà lại…, hơn nữa, mỗi ngày anh đều tập thể dục buổi sáng nên khó trách quá hiệu quả rồi, thể thực tốt kinh người, có lẽ lúc nào đó cô cũng phải cùng chạy với anh, đến khi có thể theo kịp sức khỏe anh thì tốt, chí ít cũng không để mình mệt mỏi gần chết. Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa cười nhẹ, nhưng cũng không quên mục đích gọi điện của mình lần này, quan tâm hỏi: “ăn cơm chưa? Anh làm bánh mì ở trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lên ăn.” “Dạ.” Nghe vậy, An Nhiên xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra quả thật thấy một phần bánh mì đơn giản ở bên trong, trong lòng có loại cảm giác ấm áp và ngọt ngào không nói nên lời. “Vừa nãy đang nói chuyện điện thoại sao?” vừa rồi anh gọi điện thoại về nhà, không ngờ điện thoại báo bận. “Đúng rồi, vừa rồi có một người phụ nữ gọi điện đến nhà, bảo em chuyển lời giúp chị ấy mấy câu.” Nói đến đây, An Nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vừa nhận. “Phụ nữ? Nói cái gì?” Nếu là bạn bè, thường gọi di động cho anh, ít khi gọi đến nhà, nếu không phải bạn bè, thì người xa lạ sao lại biết số điện thoại trong nhà anh? “Chị ấy nói là họ Lăng, bảo em nhắn cho anh, nói chị ấy đã quay lại, ngoài ra, chị ấy muốn gặp anh một lần.” An Nhiên truyền đạt lại ý của cô ta lại cho Tô Dịch Thừa, nhiệm vụ chuyển lời này coi như là hoàn thành trọn vẹn. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa đột nhiên không nói gì nữa, thật lâu cũng không đáp lại. “Tô Dịch Thừa?” An Nhiên thử gọi: “anh vẫn đang nghe chứ?” Phản ứng của anh khiến An Nhiên dường như nhận ra được cái gì, hoặc là nói đúng như cô nghĩ, người phụ nữ họ Lăng này có ảnh hưởng đặc biệt với anh. “Ừ.” Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nói: “Anh biết rồi. Gọi điện thoại cho em là muốn nói với em, buổi tối anh có thể có tiệc, phỏng chừng là không về sớm được, buổi tối nhớ tự mình chuẩn bị đồ ăn, đừng chờ anh.” An Nhiên tiếp thu gật đầu, “em biết rồi.” Trong lòng lại vì sự im lặng của anh vừa rồi mà không khỏi có phần nghi ngờ. “Không có chuyện gì nữa, em cúp điện thoại đây.” “An Nhiên.” Tô Dịch Thừa gọi lại cô. “Dạ?” “Cô ta là một người bạn cũ của anh, nhưng có vài lý do mà đã lâu chúng ta không liên hệ rồi.” Tô Dịch Thừa mở miệng nói, coi như là giải thích. An Nhiên sửng sốt, tiếp thu nói: “Anh nói với em những cái này làm gì…” Cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân mình đang đi, là do Tô Dịch Thừa mua vào hôm sau khi cô chuyển đến đây, màu hồng, phía trên còn có cái đầu mèo Kitty, đáng yêu như của nữ sinh. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cười nhẹ, “Anh sợ em suy nghĩ lung tung.” “Em, em mới không thèm làm chuyện vô vị như thế.” An Nhiên nhất định không thừa nhận trong lòng mình vừa mới oán thầm, nhưng mà bị anh nói như thế có cảm giác bí mật trong lòng bị nhòm ngó, vội vàng nói: “em, em muốn đi ăn bánh mì rồi, ăn xong còn phải vẽ nữa, em cúp máy đây.” Nói xong, cũng không đợi Tô Dịch Thừa mở miệng nói gì, vội vàng cúp điện thoại. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa không tiếng động cười khẽ, nhưng mà nhớ tới mấy câu nói mà An Nhiên vừa truyền đạt kia, một thân ảnh từ từ hiện lên trước mắt, khẽ nhíu mày, anh không cảm thấy anh và cô ta còn cần thiết phải gặp mặt.
|
Chương 59: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm Khi Tô Dịch Thừa trở về thì đã gần mười hai giờ đêm, buổi tối đi ăn cơm cùng mấy người bên thị ủy và doanh nghiệp Giang Thành, bọn họ đều là khách hàng thường xuyên trên bàn rượu, nên ăn cơm uống rượu, trò truyện về vô số chủ đề, nào là kinh tế, chính trị gì đó, thậm chí có lúc còn đề cập đến phụ nữ. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi rượu chè xong cũng đã đến nửa đêm. Mang theo mùi rượu mở cửa đi vào, sau cánh cửa khép lại là ánh đèn mờ mờ, Tô Dịch Thừa ngẩn người, nhưng ngay sau đó khóe miệng từ từ kéo lên, trước kia khi trở về chỉ đối mặt với căn phòng tối tăm tịnh mịch, bây giờ trở về thì biết phía sau cánh cửa, có một chiếc đèn nhỏ, trong nhà có một người đang chờ mình, cảm giác thật tốt đẹp. Để cặp công văn xuống ghế sô pha ở phòng khách, đi thẳng vào mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối đen như mực, cũng không thấy người phụ nữ đáng lẽ phải ngủ trên giường kia, anh có chút nghi hoặc nhíu mày, đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong thư phòng qua khe cửa chưa được đóng chặt chiết xạ ra bên ngoài, khẽ cong cong khóe miệng, đi về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, anh thấy người nào đó đang nằm sấp lên trên bàn, đang ngủ ngốc nghếch, gối mặt lên bản vẽ, trong tay còn cầm cái bút máy. Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, cẩn thận chậm rãi rút cái bút trong tay cô ra, để sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái ghế xoay, khom lưng ôm lấy cô, anh làm thế mà An Nhiên cũng không tỉnh lại, chắc hẳn là rất mệt mỏi, cô ưm một cái, rồi lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh yên tâm ngủ tiếp. Ôm cô về phòng ngủ, sau khi để cô nằm ngủ ở trên giường, Tô Dịch Thừa mới lại quay lại thư phòng, thu dọn tài liệu và bản vẽ trên bàn sách, nhìn bản vẽ cô đã hoàn thành gần một nửa, khiến anh không nhịn được nhìn thêm vài lần, thiết kế đúng là đặc biệt, tòa nhà kia, trong sự trang nghiêm cũng không thiếu sự tân tiến. Anh cũng không biết thiết kế này tốt hay không tốt, dù sao anh không có chuyên môn đối với ngành kiến trúc. Sau khi thu dọn xong tất cả cho cô, Tô Dịch Thừa mới trở về phòng lấy đồ ngủ, vào phòng tắm. Tắm xong đi ra ngoài, thấy người trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn thật lâu mới nhận ra anh, ngáp nói: “Anh đã về rồi.” “a.” Mơ mơ màng màng gật đầu, đứng dậy xuống giường. “Em đi đâu?” Nhìn bộ dáng của cô, Tô Dịch Thừa buồn cười hỏi. “Tắm.” Vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy ra một bộ đồ ngủ, nhìn cũng không nhìn anh, chuẩn bị đi về phía phòng tắm. Cô không thấy rõ, nhưng Tô Dịch Thừa đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng rồi, nhìn bộ quần áo trong tay cô, anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “An Nhiên, em, em dự định mặc cái này?” An Nhiên bị hỏi thấy khó hiểu, sửng sốt một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn áo ngủ trong tay, vừa nhìn, buồn ngủ thoáng chốc biến sạch, hai gò má đỏ bừng, trời, sao cô lại lấy bộ đồ ngủ mà lúc trước Lâm Lệ tặng cho, nhanh chóng ném bộ quần áo phỏng tay kia vào tủ quần áo, lại vội vã lấy bộ đồ ngủ bảo thủ của mình, cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm, thầm nhắc nhở mình, ngày mai thức dậy, nhất định phải ném cái thứ tai họa đó vào thùng rác. Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn hành động hơi trẻ con của cô, lắc đầu xoay người lên giường, tiện tay mở quyển tạp chí trên tủ đầu giường ra xem. Lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, Tô Dịch Thừa liếc nhìn số gọi tới, là dãy số xa lạ, chân mày cau lại, không biết đã muộn thế này ai còn gọi điện đến, nhưng mà vẫn đưa tay nhấc lên, ”Alo, ai vậy?” Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì. Tô Dịch Thừa nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nói đi.” Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi, lần này, truyền đến tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tô Dịch Thừa nhớ được cái thanh âm này, từng có một khoảng thời gian dài, chủ nhân của thanh âm này và anh gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhưng mà những điều này là đã quá khứ, không liên qua gì đến hiện tại nữa. Tô Dịch Thừa không nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại, cũng trong nháy mắt trước khi cúp máy, như là biết anh muốn ngắt máy, người bên kia lên tiếng: “Dịch Thừa, đừng cúp, là em.” “Có chuyện gì sao.” Tô Dịch Thừa mặt không chút thay đổi hỏi, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì. “Dịch Thừa, em, em đã trở về.” Lăng Nhiễm thê lương nói. “Ừ.” Tô Dịch Thừa đáp lại qua loa, không hề tỏ thái độ gì với việc cô ta trở về, bởi vì đối với anh, cô ta không hề qua trọng nữa. “Dịch Thừa, chúng ta, chúng ta gặp mặt được không?” Lăng Nhiễm nói, giọng nói mang theo tia cầu xin. “Không cần thiết.” Tô Dịch Thừa từ chối, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, biết An Nhiên hẳn là đã tắm xong, anh cũng không muốn vì cuộc điện thoại này mà khiến cô có hiểu lầm không cần thiết, nên dứt khoát nói: “thật xin lỗi, đã quá khuya rồi, tôi không muốn cô gọi điện đến làm vợ tôi hiểu lầm cái gì, cứ thế đi, tạm biệt.” Nói xong căn bản không đợi cô ta trả lời, liền quyết đoán cúp điện thoại. An Nhiên vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn người vẫn ngồi trên giường chưa ngủ, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?” Tô Dịch Thừa cười cười với cô, nói: “Chờ em.” An Nhiên sắc mặt ửng đỏ, không biết là vì vừa tắm xong hay vì lời này của anh, quay đầu tránh ánh mắt anh, lau tóc qua quýt, rồi lên phía bên kia giường, quay lưng lại, không nhìn đến anh, nhắm hai mắt, chỉ hi vọng mình ngủ nhanh lên một chút. Tô Dịch Thừa cười cười, tắt đèn nằm xuống sau lưng cô, từ phía sau ôm lấy cô, mười ngón tay đan xen nhau. Trước kia quen nằm một người, cứ nghĩ là sẽ không quen ngủ cùng người khác, nhưng cảm giác ôm ấp thật quá tốt đẹp, bây giờ mỗi đêm mà không ôm cô thì lại không quen rồi. “Em, ngày mai em có cuộc họp thường kỳ, không, không thể đến muộn.” Đưa lưng về phía anh, An Nhiên vội vã nói. Tô Dịch Thừa vùi đầu ở hõm vai cô, buồn cười, cô sợ anh nhiều như thế sao, chẳng qua anh chỉ muốn ôm cô mà thôi. “Em, em mệt mỏi, đi ngủ trước.” Thấy anh chỉ cười không đáp, An Nhiên vội vàng tỏ rõ lập trường của mình, cô rất sợ người đàn ông này, phải nghĩ biện pháp để điều chỉnh lại việc sinh hoạt vợ chồng này mới được, nếu không sớm muộn gì cô cũng bị anh dày vò chết. Cười một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới nói nhỏ: “Ngủ đi, anh ôm em.”
Nghe vậy, An Nhiên mới yên tâm, từ từ nhắm mắt, ở trong lòng anh ngủ thiếp đi. Tô Dịch Thừa nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong đêm tối cả gian phòng an tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó nhắm mắt lại, cứ như thế ngủ say trong tiếng hô hấp của cô.
|