Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 5
Quan Nghị nhìn khuôn mặt tươi trẻ trước mắt , một thân trang phục học sinh
Trong lòng thở dài: “Tấn Dương, cái tên tiểu tử thối này, suốt ngày ra ngoài tầm hoa vấn liễu, bây giờ người ta cũng đã tìm tới cửa! Lần này xem ngươi thu xếp thế nào!”
Mắt hiện lên một tia hứng thú , hướng nàng nói, “Nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng mới muốn gặp hắn đúng không? Như vậy đi, lần này vì cô phá lệ!”
Đồng Thiên Ái ở trong lòng hô to “Vạn tuế”, cảm kích nói, “Cám ơn anh! Anh không chỉ có diện mạo xinh đẹp, anh còn là người tốt nữa a~!”
“…” Khóe miệng cười có chút cứng ngắc, “tôi dẫn cô đi.”
Đồng Thiên Ái gật gật đầu, cười thật tươi nhìn hắn.
Quan Nghị nhìn thấy nàng nụ cười ngây thơ rực rỡ , hắn có chút hoảng hồn.
Tiểu nữ nhân này , thật là có ý tứ!
Không biết nếu để cho nàng gặp mặt Tần Tấn Dương, có hay không sẽ nảy nở tình cảm với hắn!
Trong lòng có chút mong đợi, Quan Nghị xoay người hướng thang máy đi tới.
Tổng công ti của tập đoàn Tần thị ,phòng làm việc tổng giám đốc ở lầu trên cùng.
Trong thang máy, không ai hó hé câu gì, ngoài hai người họ, cũng không còn nhân viên nào khác đi cùng.
Đồng Thiên Ái nhìn đèn chỉ thị thang máy chỉ là một đường hướng lên trên, len lén liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh .
Cái này thang máy chẳng lẽ là chuyên dụng sao? Người này nhất định là phải có địa vị cao a~!
Quan Nghị đưa nàng đi tới cửa lớn căn phòng trước mặt, xoay người nói, “Tổng giám đốc đang ở bên trong, một mình cô vào thôi!”
“Cám ơn!” Đồng Thiên Ái khom lưng nói.
Khuôn mặt nàng ngây thơ , bộ dáng chân thật, khiến cho Quan Nghị có chút không đành lòng.
Lông mày khẽ nhíu lại, cười nhẹ rời đi. Khoảnh khắc xoay người đi, thầm tự trách mình từ lúc nào trở nên mềm lòng như vậy .
Có kịch vui để xem, thế là tốt rồi!
Đồng Thiên Ái nhìn chăm chú vào bóng lưng của kẻ vừa rời đi, lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn về nhắm cửa lớn. Cố lấy dũng khí, nàng đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, “Tôi có thể vào không?”
Một lúc lâu sau, không người nào đáp lại.
“Mình đi lạc?” Đồng Thiên Ái vừa nói vừa đưa tay đẩy ra một ke hở nhỏ, liếc nhìn bên trong một cái.
Đôi mắt trong veo chớp chớp , quét qua phòng làm việc to lớn xa hoa , bên trong lại không người nào!
Đồng Thiên Ái lúc này mới nửa đẩy cửa, lắc mình chui vào phòng, trở tay nhẹ nhàng. Trong tâm bất an, bước hai bước về phía trước, đôi mắt mở to dò xét cẩn thận bốn phía.
Nhìn thấy cảnh tráng lệ, không nhịn được cau mày lộ ra điểm chán ghét, người có tiền thường thích phô trương thế này đây !
“Ưm——” bên trong phòng làm việc thông tới một căn phòng nhỏ, từ đó phát ra tiếng nữ nhân rên rỉ.
Nghe thấy tiếng thở dốc mềm mại , Đồng Thiên Ái cả người nổi da gà. Trong lòng mơ hồ đoán được ẩn tình, cơ mà nàng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của chính mình.
Từng bước từng bước chậm rãi, Đồng Thiên Ái đi đến căn phòng nhỏ.
Tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô gái xen lẫn với tiếng thở dốc của nam nhân ở bên tai càng ngày càng rõ ràng.
Đồng Thiên Ái vươn tay nắm lấy đấm cửa, có chút sợ hãi đẩy cánh cửa của căn phòng nhỏ.
Đôi mắt đã to nay lại càng mở to, đôi con ngươi ở trong nháy mắt thu nhỏ lại, gương mặt thoắt cái đỏ bừng.
“A ——” không cách nào nhịn được được hét lên một tiếng sợ hãi.
|
Chương 6
Nữ nhân xinh đẹp đáng yêu ,thân thể mềm mại không xương dán chặt lấy vách tường, nam nhân cao lớn một tay sục sạo trước ngực nữ nhân.
Sợi tơ áo bị cởi tới thắt lưng, nam nhân cúi đầu hôn xương quai xanh của nàng, làm trò càn rỡ . Tay kia không an phận đặt lên bầu vú căng tròn, khẽ vuốt ve.
Giác quan bị trêu chọc, Đồng Thiên Ái hết sức căng thẳng, kinh hô:
“A —— “
Tiếng kêu sợ hãi vọng đến bên tai, làm cho nam nhân chợt dừng lại tất cả động tác. Xen lẫn tiếng thở gấp, dục vọng không kìm được, hắn thô lỗ nguyền rủa kẻ phá đám, “Shit! Câm miệng!”
Cơn tức giận dần bốc lên, Tần Tấn Dương lo lắng quay đầu nhìn lại, Khoảng khắc nhìn thấy người vừa tới, lửa giận trong hắn toàn bộ biến mất không chút tăm hơi.
Đồng Thiên Ái nghe được tiếng quát mắng của hắn, thức thời ngậm miệng.
Cả người như cũ bị vây trong trạng thái bất an , hai mươi hai năm kể từ khi sinh ra đến giờ , lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ân ái “sống động” như vậy . Thật là làm cho người ta run sợ !
Bất quá một giây sau , khuôn mặt nàng ửng đỏ đi kèm với một tia khinh bỉ thật sâu sắc.
Nam nhân này nhất định là đại lợn giống! Cư nhiên trong phòng làm việc, trời sáng trưng như vậy làm loại chuyện to gan như vậy! Có ngại muốn chết hay không khi bị nàng bắt được!
Đồng Thiên Ái trong lòng rủa xả, hắn không chỉ là tên biến thái cuồng quay lén, hơn nữa còn là lợn giống, cái đồ Sa Trư!
“Tấn Dương… Mau để cho nữ nhân làm mất hứng này cút ngay đi… Chúng ta…” giọng nữ nũng nịu vang lên.
Đồng Thiên Ái đầu một trận tê dại, cả người không nhịn được run run.
Tần Tấn Dương ánh mắt tập trung vào nàng, cũng không để ý gì tới có nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng bên cạnh đang rất bất mãn. Nhìn thấy phản ứng của Đồng Thiên Ái, nhất thời cảm thấy nó thật đáng yêu.
Hắn hứng thú nhìn nàng: “Tới nhanh đấy!”
“Tần Đại tổng giám đốc gọi đến, ta dám không đến sao!” Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Tấn Dương phát ra tiếng cười thâm trầm , ngừng cười, đôi mắt lóe tia lửa khó dò: “Ngươi tựa hồ đối với ta rất không hài lòng!”
“Ta không có!” Nói thì nói thế, chứ gương mặt nàng đã tràn ngập hai chữ “Bất mãn” thật to.
Tần Tấn Dương nhíu mày, nhìn Đồng Thiên Ái trước mắt cực kỳ giống nhím con . Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một cái ý nghĩ, nuôi một con nhím nhỏ, hẳn là sẽ rất thú vị…
“Tấn Dương…” Nữ nhân kia cũng đang bất mãn , nàng dứt khoát không chịu buông tha, nũng nịu nói, mong hắn hồi tâm.
Ánh mắt sắc bén liếc về hướng Đồng Thiên Ái, trực giác nhạy cảm mách bảo, người vừa xuất hiện chính là tình địch của nàng!
Đồng Thiên Ái nhận được tia nhìn “ chăm chú” của nàng, không cam lòng yếu thế nhìn lại.
Nhìn thấy nàng vẫn nửa thân trên trần như nhộng ,Đồng Thiên Ái nhíu nhíu mày, “Tiểu thư, ngươi không cảm thấy lạnh sao?”
Đánh vào điểm này thì nhất rồi^^
Trên mặt nữ nhân nổi lên tia nóng đỏ ửng,tóc dài cuồng loạn như rong biển, phiêu tán ở trước ngực, lộ ra vẻ cực kỳ hấp dẫn dụ hoặc.
Quần áo mặc tử tế đâu vào đấy , Mạn Điều Tư vuốt ve chơi đùa với mái tóc dài của mình, đôi mắt đan phượng ngay cả nửa giây cũng không dời khỏi người Đồng Thiên Ái .
Đồng Thiên Ái vô tội nhìn nàng:
“Nhìn ta chằm chằm làm cái gì! Yên tâm đi, ‘nhân tình’ của ngươi’, ta đây chẳng hứng thú đâu a~!”
|
Chương 7
Nữ nhân nghe thấy lời Đồng Thiên Ái châm biếm , vẻ mặt nhất thời kinh ngạc. Há hốc mồm, cứng họng nhìn nàng, vừa quay đầu liếc mắt nam nhân bên cạnh.
Thật không thể tin được, đường đường thủ tịch tổng giám đốc Đài Loan Tần Tấn Dương, nàng cư nhiên đem ra gọi là “Nhân tình” !
Tần Tấn Dương đưa tay day day huyệt thái dương, đối với việc nàng ưu ái gọi hắn như vậy, không cách nào gật bừa.
“Tiểu muội à, ngươi có biết mình đang nói cái gì không!” Nữ nhân nọ ngạo nghễ liếc mắt nhìn về phía nàng, cố ý ưỡn ngực. Đầu ngón tay nghịch ngợm lọn tóc dài cuộn sóng , lộ ra vẻ phong tình.
Đồng Thiên Ái nhìn nàng, hai bầu vú căng tròn, vóc người với đường cong hoàn mỹ , móp méo miệng. Nhún nhún vai, không sao cả, nàng đối với vóc người khô quắt của mình luôn luôn tự biết rõ.
“OK! ta xin nói ngắn gọn!”
“Đầu tiên ta muốn nói cho tỷ tỷ ngốc nghếch này rõ nhé, ta không phải cố ý muốn làm phiền đến hảo sự của tỷ cùng nhân tình đâu a~~.”
“năm phút thôi , để ta nói xong chuyện cần nói, ta lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không ở lâu đến nửa giây !”
Nếu không phải vì bài báo kia, làm gì có chuyện nàng phải ở đây nhìn tên cuồng biến thái này!
Nữ nhân đang vênh váo tự đắc, nghe được hai chữ “ngốc nghếch ” ,dung nhan diễm lệ lập tức tái xanh. Cô ta dám nói nàng “ngốc nghếch” !
“Tấn Dương…” trừng mắt nhìn Đồng Thiên Ái một cái, nữ nhân nọ ngay sau đó cả người dựa hẳn vào thân Tấn Dương. Dán bên tai của hắn thì thầm: “Bảo cô ta đi ngay đi…”
Chẳng rõ tại sao nàng lại cảm giác tâm thần không yên, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, tiểu nữ nhân từ đâu xông vào, làm hỏng chuyện tốt của nàng, rất có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của nàng nữa.
Vì bảo vệ quyền uy, nàng phải hành động trước, ức chế tiểu nữ nhân này!
Đồng Thiên Ái mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này kiếp trước là xà sao!
Thân thể của nàng lại có thể mềm thành như vậy a! Càng ngày càng có cảm giác buồn nôn, Đồng Thiên Ái nuốt nước bọt ực một cái, thấy dạ dày như sôi lên, cơ mà nàng phải cố kìm chế, điều hoạ cái dạ dày dịu xuống.
“Tần…”
Ách!
==
Hắn tên … gì nhỉ?
Đồng Thiên Ái khóe miệng giật giật , “Tần Đại tổng giám đốc, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, trò chơi của ta đã xong, từ nay ta với ngươi không can hệ. Ta đây sẽ rời đi ngay, các ngươi cứ tiếp tục!”
“Kết thúc?” Tần Tấn Dương gạt bàn tay nữ nhân đang vuốt ve mình ,mặt lấp lánh ý cười, đi tới chỗ đồng Thiên Ái.
Ngu ngơ nhìn nam nhân trước mắt, trong lúc nhất thời cứ đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhiên liếc về phía Đồng Thiên Ái, nữ nhân nọ vốn dĩ mang dung nhan động lòng người , vì ghen tị mà nay trở nên xấu xí dữ tợn.
Đồng Thiên Ái thấy hắn hướng mình tiến tới gần, theo phản xạ lui lại một bước.
Ánh mắt của hắn quá trực tiếp, cũng quá sắc bén, tựa giống như nhìn thấy nàng lúc này… không mặc quần áo a~…
Vừa nghĩ tới không mặc quần áo, lại nghĩ đến buổi tối đáng chết kia! Đồng Thiên Ái khuôn mặt trắng nõn , như được lửa hun đốt, đỏ bừng.
“Ngừng!Đừng tiến lại đây nữa! Ta có…” nàng lấy tay thế thủ trước người, cự tuyệt không cho hắn nhích thêm
Tần Tấn Dương quả nhiên dừng lại, khoảng cách với nàng ước chừng ba bước chân: chân nhịp nhịp, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng, “Ngươi có cái gì?”
“Ta.. ta có…” Trong đầu không nghĩ được gì, vô thức thốt lên, “Ta có chứng sợ con trai! Nam nhân nếu đứng quá gần, ta sẽ dị ứng, nghiêm trọng nhất chính là hô hấp khó khăn!”
|
Chương 8
Chứng sợ nam nhân? Dị ứng? Hô hấp khó khăn?
Tần Tấn Dương ngắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của tiểu nữ nhân trước mắt, đôi mắt thâm thúy dấy lên hứng thú . Nhíu mày, cố nén trận cười điên cuồng trong lòng.
Trên mặt nàng bày ra vẻ chán ghét quá mức rõ ràng,coi hắn là người mù sao? Muốn lừa gạt người, cũng phải tìm một cái cớ hợp lý đã!
“Hả? phải vậy không?” Để phối hợp với nàng, hắn cố ý hồ nghi hỏi.
Đồng Thiên Ái nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, vội vàng giả bộ nhu nhược.
Đưa tay đặt lên ngực, hô hấp dồn dập, vừa thở vừa nói, “Đúng vậy đúng vậy! Ngươi bây giờ đứng cạnh ta rất gần, chỉ cần một thước khoảng cách cũng làm cho ta thấy khó chịu!”
Trong lòng rống giận : Tên biến thái chết tiệt ! Cái đồ đại lợn giống! Mau tránh xa ta ra!
Tần Tấn Dương tại chỗ cũng nhìn thấu được vở kịch mà nàng đang diễn, hắn quay đầu hướng nữ nhân phía sau, cười nói:
“Bảo bối, ta bây giờ có chuyện phải xử lý, không thể làm gì khác đành để nàng chịu ủy khuất rồi!”
“Tấn Dương…” Nữ nhân nọ hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười nam tính đầy sức quyến rũ, nũng nịu kêu tên hắn.
Tần Tấn Dương đi tới nữ nhân bên cạnh, cúi đầu thân mật hôn khuôn mặt của nàng:
“Ngoan nào! Đi đi! Ta thích bảo bối nghe lời ! Buổi tối…”
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, Đổng Thiên Ái không nghe thấy bọn họ nói những gì. Nhưng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, hai mắt sáng lạn hoa đào, trong lòng nàng cũng lờ mờ đoán được!
“Chán ghét! Vậy em đi trước nhé!”
Nữ nhân đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nhón gót đưa lên một nụ hôn nóng bỏng. Nhưng ngay sau đó cầm lên túi xách LV da rắn , nhìn qua Đồng Thiên Ái bên cạnh, không quên hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái.
Muốn cùng nàng đấu sao? Nàng mới là người yêu của Tần Tấn Dương!
Đồng Thiên Ái không thể nhịn được nữa cái màn kịch đáng xem thường này, sắp ngất .
Phòng làm việc to lớn, từ khắc nữ nhân nọ dời đi, không khí trở nên căng thẳng.
Trong lúc nhất thời, chẳng kẻ nào chị lên tiếng trước, rất ăn ý duy trì trầm mặc.
Cái máy lạnh không ngừng toả ra hơi lạnh 16 độ, trực tiếp tập kích Đồng Thiên Ái, khiến nàng rốt cục không nhịn được hắt hơi một cái.
“Hắt xì!”
Tần Tấn Dương chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên người nàng, không chút do dự cởi áo khoác choàng lên trên người nàng, “Mặc vào đi! Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đấy!”
Đồng Thiên Ái không chút suy nghĩ, mở miệng nói tạ ơn, “Cám ơn ngươi! Ngươi thật là…”
“Người tốt” hai chữ này còn chưa thoát ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy thân hình cao lớn, lập tức né tránh cái khuôn mặt tuấn mĩ , nàng sợ tới mức phải vội vã lui về sau một bước dài.
Người này có phải là âm hồn không?
Bay đến bên nàng từ khi nào vậy?
“Đây là dị ứng với nam nhân sao?” Tần Tấn Dương hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt hỏi.
“…” Đồng Thiên Ái nghĩ không ra nên trả lời thế nào, ai oán trừng mắt liếc hắn một cái.
Lát sao vội trưng lên khuôn mặt tươi cười, vội vàng nói sang chuyện khác, “Tần Đại tổng giám đốc, ta muốn nhờ ngài một chuyện, ngài có thể hay không đem phim ảnh trả lại cho ta!”
Tần Tấn Dương nghe được một câu “Tần Đại tổng giám đốc” , lại còn một câu “Ngài” nữa chứ, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, “Không —— thể ——!”
|
Chương 9
Đồng Thiên Ái ở trong lòng đã đem hắn ra mắng mấy ngàn mấy vạn lần, tuy vậy trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười xu nịnh.
Quyến rũ nói, "Tần Đại tổng giám đốc, ta biết ngài chỉ là nhất thời nhàm chán. Bất quá bây giờ ngài cũng không còn chuyện gì để nói, ngài có tấm lòng đại từ đại bi thì xin hãy đem phim ảnh trả lại cho ta đi”
"Không —— thể ——" Tần Tấn Dương giống như trước kiên quyết nói hai chữ này.
Nụ cười nhanh chóng bị dập tắt, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Như thế nào ngươi mới đưa phim ảnh trả lại cho ta? Hả? hả?!"
Tần Tấn Dương híp mắt nhìn nàng, hừ lạnh, "Như thế nào cũng không thể được!"
Đồng Thiên Ái nhìn vẻ mặt đắc ý của nam nhân trước mắt, càng ngày càng muốn phát điên lên. Hận không thể xông lên tát cho hắn một phát. Chết đi, tên biến thái!
Hắn nghĩ mình là ai a! Hắn cho hắn là Tần thị tổng giám đốc thì giỏi lắm sao?
Trận diện vô cùng căng thẳng,hai kẻ im lặng trừng mắt nhìn đối phương, dường như đang thi xem ai mắt to hơn , ai mắt nhỏ hơn vậy.
==
Rốt cục, Đồng Thiên Ái không nhịn được đầu hàng, giương lên cờ trắng.
"Tần Đại tổng giám đốc!"
"Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào! Ta nghĩ mục đích của ngươi không phải là lợi dụng đống phim ảnh ấy để vơ vét tài sản của ta!"
"Ta nói thật nhé , sổ tiết kiệm ngân hàng của ta còn nguyên một vạn. Nếu ngươi muốn, hãy cầm tất cả đi”
"Bất quá ta thấy ngươi đường đường là một vị đại tổng giám đốc anh tuấn lắm tiền nhiều của, chắc chẳng ham muốn chút tiền nhỏ của ta..”
"Tốt! Ta nhận !" Hắn đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của nàng.
Đồng Thiên Ái miệng há hốc , vẻ mặt sững sờ kinh ngạc.
Hắn, hắn, hắn... Nam nhân này thật không biết xấu hổ a! Lại thực sự muốn lấy tiền của nàng! Đây là số tiền nàng để dành bao lâu mới có được nha!
"Làm sao? Không nỡ?" Tần Tấn Dương khóe miệng chứa đựng nụ cười.
Đồng Thiên Ái mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói, "Ai... ai không nỡ chứ..."
Nàng vừa nói vừa đưa tay mở ra ba lô, cầm lên ví da. Rút ra từ trong đó tấm thẻ chi phiếu duy nhất đưa về phía hắn.
“Đây! Cầm đi! Mau đưa phim ảnh trả lại cho ta!”
ToT
Đau lòng quá cơ~~~
Tần Tấn Dương ngắm nhìn tiểu nữ nhân trên mặt tràn đầy luyến tiếc, đi tới trước mặt nàng, vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ nắm một góc tờ chi phiếu , bỗng nhiên xuất hiện không khí dị thường, hắn cư nhiên cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng.
Bàn tay này thật mềm mại, khiến hắn bắt đầu nảy sinh một ý niệm không tốt trong đầu.
"Một trăm vạn một tháng! Làm nữ nhân của ta!" Nhìn nét mặt của nàng, hẳn là rất thiếu tiền!
Thời gian bỗng chốc đứng hình ___
Đồng Thiên Ái ngây ngốc tại chỗ, một giây sau mãnh liệt hất tay của hắn ra. Nhưng lực đẩy quá mạnh khiến cho nàng cả người lảo đảo lui một bước dài vè phía sau.
Gương mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ, đỏ bừng bừng bốc hoả, cũng vì vậy mà cả người càng lộ ra vẻ chói mắt.
"Tần Đại tổng giám đốc! Ngươi như vậy cao cao tại thượng, từ nhỏ đến lớn ngay cả giao thông công cộng cũng không ngồi quá sao?"
"Đừng tưởng ai cũng nhỏ bé dễ bắt, ta đây tuy chỉ là một người tầm thường, nhưng ngươi cả đời cũng không có khả năng chạm đến!"
"Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết, không phải ai cũng yêu tiền… Ta đây, lại càng không muốn những đồng tiền dơ bẩn của ngươi làm ô uế con người ta!”
Một phen dõng dạc, Đồng Thiên Ái rốt cục ngừng máy hát, nụ cười nhộn nhạo ở mép, rực rỡ đến làm cho người chói mắt.
Nụ cười của nàng quá rực rỡ, nhất thời khiến hắn mê đắm mà ngắm nhìn!
|