Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 5 - Chương 17: Người yêu của anh trai Giang Mạc Viễn vẫn ung dung ngồi tại chỗ, hình như bị cô chọc cười, khóe môi cong lên, quay đầu nói vài câu với nhân viên phục vụ, lúc này anh ta mới rời đi. Khi ánh mắt thâm thúy chuyển sang cô, ý cười trên môi càng đậm, “Về Bắc Kinh sẽ cho em ăn sướng luôn.”
Trang Noãn Thần trừng mắt với anh, “Vừa rồi anh nói gì với anh ta thế?”
“Không có gì, anh chỉ nói bà xã tôi có chút xúc động.”
Trang Noãn Thần nghiến răng, “Hóa ra anh còn biết em có cảm xúc cơ đấy.”
Ánh mắt của người đàn ông này thật độc, tự nhiên có thể nhìn ra cô có lòng chống đối, cô tự biết bản thân là người vui buồn hiện rõ trên mặt, không thể tránh được cặp mắt anh. Cô là muốn phát tiết ra, phát tiết hành vi cưỡng ép lúc chiều của anh.
Tuy rằng trong lòng cô vẫn còn nhiều nghi vấn về anh, nhưng ở trên giường, thực sự không khó phát hiện anh là người đàn ông dồi dào cảm xúc và tinh lực, lúc âu yếm thích giở trò đùa dai, nhìn cô run rẩy xin tha.
Lúc chiều, anh lại dẫn dắt cô đến cung điện kích tình mãnh liệt, dùng năng lực thuần thục lão luyện của anh một lần lại một lần khai phá cơ thể cô.
Tay anh nhuần nhuyễn hiểu ý người, lại mang theo vài phần ép buộc như đám mây ấm áp, ở trên vòng eo cô, nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác miêu tả dáng người cô, có lẽ anh nói đúng, đối với cơ thể cô, sự hiểu biết của anh còn vượt xa hơn cả cô.
Anh thường thì thầm gọi tên cô, ở bên tai cô nói những lời tình ái khiến cô xấu hổ đến không ngẩng mặt lên nổi, trong phòng tắm đầy hơi nước, anh tỉ mỉ nhìn ngắm cô, sau đó lại hôn lên mỗi tấc da thịt cô.
Đôi môi anh ấm áp và mạnh mẽ, sẽ hòa tan cô đến khi cô dần dần mất kiểm soát, chỉ có thể nhắm tịt mắt, rồi anh lại ở bên tai cô thì thầm: Noãn Noãn… mở mắt ra nhìn anh đi.
Cô thử đào thoát cùng chống cự, sẽ thấy nụ hôn của anh bất chấp hơn, trong phòng tắm đầy hơi nước, cô càng lúc càng mê mẩn, anh bế cô tựa lưng vào vách tường lành lạnh, sức lực càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi cô thực sự mở mắt nhìn anh.
Anh bá đạo không cho phép trong mắt cô không có anh.
Vì thế, anh mỉm cười…
Cũng vì thế, cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể của mình, như con cá trơn bóng, một con cá không đuôi không vảy, dưới môi răng anh mà uốn éo vô độ.
Mắt anh cũng sẽ trở nên chăm chú sâu sắc hơn, cơ thể của cô cũng bất động in vào đáy mắt anh.
Cho dù nội tâm có đấu tranh thế nào đi nữa, cô không thể không thừa nhận, Giang Mạc Viễn là người đàn ông vô cùng am hiểu phụ nữ.
Anh nâng mặt cô dịu dàng đến vậy, thâm tình nhìn ngắm làm cho người khác không thể không động lòng, sau đó, cứ bất ngờ như vậy, cơ thể của cô có cảm giác lấp đầy quen thuộc.
Bên tai là tiếng thở đầy thỏa mãn của anh, nóng bỏng, trầm khàn.
Sau đó, anh thỏa mãn vô cùng.
Còn cô, khớp xương toàn thân lần nữa rã rời, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng sâu sắc cùng mệt mỏi.
Hiện giờ, nỗi bàng hoàng ấy chuyển thành chống đối nho nhỏ, cô biết, đấy chính là kết quả mâu thuẫn nội tâm của chính mình.
Nhưng Giang Mạc Viễn, nghiễm nhiên trở thành một chính nhân quân tử nhẫn nại dung túng sự chống đối đó của cô, từ người khởi xướng biến thành người ba phải.
“Noãn Noãn.” Anh kéo tay cô qua, đặt bên môi hôn khẽ, “Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, câu này tuyệt đối sẽ giữ lời.”
Suy nghĩ này từ lúc bắt đầu ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ, anh cố gắng nghĩ đơn giản một chút, liền định nghĩa đêm tết dương lịch kia khi trông thấy đóa hoa màu đỏ từ từ thẩm thấu rồi nở rộ rõ rệt trên ga giường, tâm tình trong khoảnh khắc đó đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, anh lạnh người, chính là cảm giác yêu thương mãnh liệt ngập lòng chưa bao giờ có.
Anh không ngờ, bản thân lại là người đàn ông đầu tiên của cô.
Anh là người ích kỷ, không muốn để bất cứ người đàn ông nào khác có cơ hội chạm vào người phụ nữ mà anh đã từng đụng chạm.
Ánh nến nhẹ nhàng lay động, biểu hiện trên mặt anh được rọi đến rõ ràng, ánh mắt cô cũng theo ánh sáng xẹt qua tia cảm động, lồng ngực bất giác dâng lên ấm áp…
Khẽ rút tay về, nhất thời không biết nên nói gì.
Anh cho cô một xác định, còn cô, ngoại trừ thân thể này còn có thể cho anh cái gì?
Giang Mạc Viễn không hề bực bội, vẫn nhìn cô như cũ, khẽ cười.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa tiếp xúc với anh, khẽ nói tiếng cám ơn. Theo lương tâm mà nói, ngoại trừ lúc ở trên giường anh bạo ngược ra, thì những lúc khác đều rất dịu dàng, là một người đàn ông kiên định khiến người khác an tâm.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.
Sắc hương vị đều có đủ, mùi thơm nồng đượm.
Cô lại ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn không hề hỏi ý kiến cô lại có thể gọi được món mà trong lòng cô muốn ăn.
“Nếm thử xem, chắc là em sẽ thích.” Anh luôn cười, đợi nhân viên phục vụ rót rượu xong thì bảo anh ta lui xuống.
Là món cô thích ăn, cô không nếm chỉ ngửi thôi cũng biết, cúi đầu ăn một chút liền kinh ngạc, “Thịt cá tươi quá.”
“Ở Thụy Sĩ, cá là tặng vật tốt nhất ông trời ban cho. Cá của nhà hàng này tất cả đều được vận chuyển trong ngày từ Geneva đến, vị ngon hơn Hồ Châu nhiều.” Giang Mạc Viễn nói xong, đặt một miếng phô mai đã được cắt xong xuống trước mặt cô, động tác tự nhiên, “Uống chút nước rồi nếm thử cái này xem, ở Bắc Kinh không ăn được loại phô mai chính thống thế này đâu.”
Lực chú ý của Trang Noãn Thần nhanh chóng bị món ăn rực rỡ trước mặt hấp dẫn.
“Nếu thích ăn phô mai như vậy, thì ngày mai chúng ta xuất phát đi Lausanne.” Giang Mạc Viễn vừa nói vừa cắt nhỏ thịt bò, cắt xong thì đặt trước mặt cô, “Ở đó có một nhà hàng nấu lẩu phô mai rất ngon.”
Mắt Trang Noãn Thần sáng lên, suýt nữa chảy nước miếng.
Lẩu phô mai cô chỉ nhìn thấy trên báo chí, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thèm đến rỏ dãi.
Lausanne được mệnh danh là thủ đô Olympic[1], đúng là thánh địa thức ăn ngon.
“Làm thế nào vậy? Ăn ngon không?” Cô vừa cầm nĩa vừa hỏi.
Giang Mạc Viễn trầm tư một chút, “Mấy cô gái trẻ chắc là thích. Trước tiên tuyển chọn phô mai thượng hạng nhất, thường là loại Emmental[2], cho vào nồi đất nhỏ, đun trên lửa liu riu để phô mai tan chảy ra, khi phô mai sôi bùng lên thì cho thêm ít rượu, để cho hương vị phô mai hòa quyện cùng hương vị rượu, ăn kèm với bánh mì cắt khối vuông nhỏ, các cô gái không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của phô mai, anh nghĩ em cũng vậy.”
Cô chỉ nghe thôi liền thèm…
“Sau khi đến Lausanne, chúng ra có thể dạo quanh mấy quốc gia lân cận.” Giang Mạc Viễn nhìn cô.
Lý trí Trang Noãn Thần bị kéo lại, khẽ lắc đầu, “Thôi đi, thời gian ngắn lắm.” Thời gian hai tuần nhoáng một cái liền qua, không thể chơi đến nỗi quên hết tất cả.
Rượu vang trong ly khẽ sóng sánh dưới bàn tay anh, mắt anh càng lúc càng sâu thẳm, thật lâu sau mới nói, “Có từng nghĩ đến chuyện từ chức không?”
“Cố Mặc cũng từng yêu cầu như vậy.” Chiếc nĩa bạc bị ngưng lại, cô giương mắt bình tĩnh nhìn anh.
Giang Mạc Viễn nhíu mày, “Anh là anh, Cố Mặc là Cố Mặc.”
“Em biết, chỉ là muốn nói với anh rằng, em rất thích công việc của mình.” Trang Noãn Thần thản nhiên nói.
Xung quanh là mùi rượu vang, pha trộn với sự ấm cúng bên trong.
Cô nghĩ anh sẽ không vui.
Sau hồi lâu, tay cô lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của anh, tiếng nói của anh cũng rất dịu dàng, “Được, theo ý em vậy, anh chỉ là sợ em mệt mỏi quá thôi, dù sao thì anh cũng nuôi nổi em.”
Trong lòng Trang Noãn Thần chợt ấm áp, vì sự hiểu lầm anh lúc nãy mà cảm thấy xấu hổ.
“Sau này thời gian sẽ rất hiếm hoi, hơn nữa anh cũng bận công việc mà, không phải sao?” Cô liếm môi, hạ thấp giọng.
Giang Mạc Viễn cười khẽ, “Ừm.”
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa.
Đang ăn, một giọng nữ vang lên, đầu tiên là kinh ngạc rồi sao đó là mừng rỡ.
“Mạc Viễn, sao anh lại ở đây?”
Cô theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy có hai cô gái đang đi đến, hiển nhiên là vừa đi mua sắm xong, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, người lên tiếng là một cô gái châu Âu, mái tóc xoăn màu nâu đỏ cùng nụ cười tràn trề nhiệt tình, người còn lại là cô gái Á Đông mắt đen tóc đen, nhìn cô với vẻ mặt khiếp sợ.
Tim Trang Noãn Thần khẽ run lên, ánh mắt này cô đã từng nhìn thấy ở bà Giang, khiến cô rất không thoải mái.
Cô gái châu Âu hứng thú với Giang Mạc Viễn, đặt đồ đạc trong tay xuống bên cạnh rồi chạy đến bên người anh, giọng điệu ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt quyến luyến.
Trang Noãn Thần nhìn thấy rất rõ, là ánh mắt mê đắm của phụ nữ với đàn ông.
Giang Mạc Viễn có bản lĩnh này.
Thế nhưng, tình tiết khoa trương thế này không nhất thiết phải diễn ra ở trước mắt cô chứ?
Giang Mạc Viễn giương mắt, so với sự nhiệt tình của cô gái ấy, anh trái lại có vẻ rất bình thường, “Michelle?”
Tình yêu nơi đáy mắt Michelle càng đậm nét, quàng tay anh, “Anh về Zurich lúc nào vậy? Sớm biết anh về thì em đã đến đây rồi.” Nói xong ngẩng đầu nhìn cô gái người châu Á, “Gina (Cát Na), sao không nói cho mình biết?”
Trang Noãn Thần nhìn cô gái nọ, nói giọng Anh chuẩn, chắc là người Anh.
Cô gái có tên Gina nhún nhún vai, bước lên trước nhìn thoáng qua Trang Noãn Thần một các sâu xa, sau lại nhìn Giang Mạc Viễn, cười nói, “Không để ý hai em ngồi xuống chứ?”
Giang Mạc Viễn thờ ơ nhấp rượu, “Để ý.”
Ý đuổi khách rất rõ ràng.
Cát Na lại không khách sao mà ngồi xuống, Michelle thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Giang Mạc Viễn.
“Em đến Zurich để mua một cây trâm cài phiên bản giới hạn, Mạc Viễn, em thật hy vọng mình đến sớm hơn vài ngày.” Michelle liếc mắt đưa tình.
Cảnh tượng đối diện đều lọt vào đáy mắt Trang Noãn Thần, cô cúi đầu, vô thức đùa nghịch miếng thịt bò trong dĩa, không khỏi than thầm, cô Michelle này đúng là đứa phá sản, vì một chiếc trâm cài mà ngàn dặm xa xôi chạy đến Zurich.
“Có tiện giới thiệu một chút với chúng em không?” Là tiếng của Cát Na.
Giang Mạc Viễn thản nhiên nói, “Đây là bà xã anh, Trang Noãn Thần.”
Vừa dứt lời, tiếng nói khiếp sợ của Michelle vang lên, “Oh My God, Mạc Viễn, anh kết hôn?”
Giang Mạc Viễn chỉ cười nhạt, không trả lời.
“Trang Noãn Thần? Cái tên rất êm tai.” Lần này Cát Na nói tiếng Hoa, đưa tay về hướng cô, “Chị gọi em là Cát Na được rồi, em là…” Nói đoạn, vẻ mặt cô hiện lên tia giảo hoạt, nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, “Là em họ xa của anh ấy, tuy rằng, từ trước đến nay người làm anh trai như anh ấy chưa từng chăm sóc đứa em gái này.”
Hóa ra là em gái của anh.
Trang Noãn Thần mỉm cười, bắt tay với cô, “Xin chào.”
Mắt Cát Na tràn ngập vui vẻ, tỉ mỉ đánh giá cô, “Dáng vẻ của chị…” Lại thấy vẻ nghiêm nghị của Giang Mạc Viễn, bèn lập tức ung dung nói, “Rất xinh đẹp…”
Trang Noãn Thần cảm thấy nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại nói ra một câu lạ lùng như vậy, ánh mắt lại chuyển đến Michelle, cô ấy chắc không phải là em gái của Giang Mạc Viễn đâu nhỉ? Loại ánh mắt âm thầm đưa tình thế này, có đánh chết cô cũng chẳng tin.
Cát Na như là hiểu được suy nghĩ của cô, mỉm cười xảo quyệt, không đợi Giang Mạc Viễn ngăn cản liền trực tiếp lên tiếng, “Cô ấy tên là Michelle, là người mẫu, còn em là người đại diện kiêm stylist của cô ấy, cô ấy còn là… người yêu của anh trai em.”
[1] Lausanne (Thụy Sĩ) được mệnh danh là “thủ đô Olympic” do trụ sở của Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (International Olympic Committee) được đặt tại đây.
[2] Emmental cheese: một loại phô mai có mùi khá nhẹ.
|
Quyển 5 - Chương 18: Mượn ông xã cưng
Sắc mặt Trang Noãn Thần hơi ngớ ra, vốn đang mỉm cười, sau khi Cát Na vừa dứt lời, nụ cười bên môi đông cứng lại, thế nhưng lại kinh ngạc nhiều hơn.
Người đàn ông ngồi đối diện có vẻ tức giận, mặt tỉnh bơ nói một câu, “Em rãnh quá đúng không?”
Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng.
Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm sợ hãi, nhưng Cát Na lại mỉm cười, mím môi nhìn chằm chằm Trang Noãn Thần rồi mới nói với Giang Mạc Viễn, “Chỉ là muốn nhìn thử xem tâm lý của chị dâu em có bao nhiêu vững vàng thôi mà. Noãn Thần, không ngại em gọi chị như thế chứ?”
Trang Noãn Thần lắc đầu, nhất thời lại thông cảm với Giang Mạc Viễn vì bị chính em gái mình bán đứng.
“Anh trai em trước kia rất tốt với Michelle đó.” Cát Na càng tùy tiện.
Trang Noãn Thần nhìn cô gái ngồi đối diện, vóc dáng chuẩn đến ấn tượng, còn có giương mặt đẹp đẽ chuẩn mực tuyệt đối có thể khiến đàn ông mê đắm, Michelle đã phá vỡ quan niệm của cô về người tình, về tiểu tam; trang phục của cô ấy không quá khoa trương, nhìn ra được là để mặt mộc, thời buổi này, mấy cô nàng có nền tảng tốt đều đi lên bằng đường tắt.
Làn da của cô ấy dưới ánh nến càng thêm sáng bóng, Trang Noãn Thần không nói gì, ở trước mặt người yêu cũ của Giang Mạc Viễn, cô ngược lại trông như chú vịt xấu xí.
Giang Mạc Viễn giương mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, đầu chân mày hơi nhíu, khóe môi hơi nhếch, chiếc cằm gợi cảm có chút căng cứng.
Michelle bên cạnh nhiệt tình quấn lấy cánh tay anh, hơn nửa thân trên dán sát vào người anh, “Mạc Viễn, cô ta nhìn chẳng xứng với anh chút nào, anh vì loại phụ nữ tầm thường thế này mà không cần em sao?”
Cô ấy nói tiếng Anh, Trang Noãn Thần nghe hiểu hoàn toàn, tâm tư vốn tĩnh lặng liền bị câu nói này làm bốc hỏa!
Giang Mạc Viễn không để ý đến Michelle, ngược lại lạnh lùng nói với Cát Na, “Dẫn người của em đi đi, nếu không em đừng mong làm công việc này nữa!”
“Trời ạ, em sợ chết mất thôi.” Cát Na ra vẻ kinh ngạc, lại cười hì hà nói, “Anh sẽ không nhẫn tâm như vậy với em chứ, em là em gái anh đó.”
Michelle bên cạnh vẫn đang tiếp tục trình diễn tiết mục dịu dàng triền miên, cộng thêm bộ dạng đáng yêu, “Mạc Viễn, anh lạnh lùng thế làm gì? Vì cô gái này sao? Đồ đáng ghét.” Nói xong lại quay đầu nhìn Trang Noãn Thần, trực tiếp khởi xướng công kích, “Cưng à, không ngại tôi mượn ông xã của cưng vài ngày chứ? Tôi với Mạc Viễn lâu rồi không gặp nhau, muốn yên tĩnh ôn lại chuyện cũ một chút.”
Cơ thể cô ta hệt như con rắn quấn lấy người anh, nói ra ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Giang Mạc Viễn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không hùa theo Michelle, nhưng cũng không đẩy cô ta ra, cả quá trình chỉ nhìn chằm chằm Trang Noãn Thần, vẻ mặt hờ hững chẳng biết đang nghĩ gì.
Chiếc nĩa bạc bị Trang Noãn Thần siết trong tay, cô không đáp lời, trong lòng ít nhiều thấy kinh ngạc, thời buổi này đúng là loại người nào cũng có.
Không khỏi nhớ đến tiểu tam của Lục Quân, ít nhất người ta còn biết tránh né, còn cô gái trước mặt này thì ngược lại, trực tiếp ở trước mặt cô khơi mào cuộc chiến tranh đoạt đàn ông, cộng thêm cô em gái của chồng ở bên châm ngòi thổi gió.
Đây là thói đời gì thế này?
“Xin lỗi nha, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh.” Đặt nĩa ăn xuống, cô đứng lên, mỉm cười.
Khóe môi Giang Mạc Viễn đột nhiên đình trệ.
Xoay người, tiếng nói hấp dẫn của Michelle lại vang lên, “Mạc Viễn à, đêm nay ở cùng với em nhé? Người ta nhớ anh lắm đó…”
Vẫn còn một màn nằm ngoài dự đoán thế này ư?
Trang Noãn Thần đột nhiên dừng bước, cô đổi ý rồi, cô nàng Michelle này chết tử tế không muốn lại hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của cô. Vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tối thiểu cô và Giang Mạc Viễn kết hôn cũng không phải có nền tảng tình yêu, nhưng là tình nhân cũng được mà tiểu tam cũng được, ít ra cũng phải có ‘đạo đức nghề nghiệp’ chứ nhỉ? Vợ lớn là cô đây còn chưa đi khỏi đã công nhiên vượt quá quyền hạn của tiểu tam!
Cô có tật xấu thế đấy, người ngoài tuyệt đối đừng khiêu khích cô.
Xoay gót chân, bổ sung thêm vài câu.
Ánh mắt bình tĩnh đầy ý cười, cũng trực tiếp nhìn Giang Mạc Viễn.
“Ông xã à, thức ăn ở nhà hàng này không ngon lắm nên đổi nhà hàng khác đi, em đi vệ sinh trước, còn anh giải quyết mấy người tạp nham xong đợi em có được không?” Ngữ điệu cực kỳ dịu dàng, rót vào tai nghe rất thích.
Giang Mạc Viễn ngẩn ra, lát sau mới có phản ứng, liên tục gật đầu, “Được, được.” Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi ông xã, cảm giác này… thoải mái và thỏa mãn không thể diễn tả nổi.
Bên cạnh, Cát Na mở to mắt nhìn cô, trong mắt lộ vẻ thích thú.
Nụ cười của cô càng đậm, đáy mắt gần như dịu nhẹ đến nổi trên mặt nước, giọng nói càng nhẹ hơn, “Vậy thì đêm nay?”
Nhất thời anh chưa kịp phản ứng, lại nhìn cô.
Trang Noãn Thần lại cười chúm chím, “Không phải muốn đi mua sắm cùng với em sao? Nhưng mà, hôm nào cũng được, anh bận mà.”
“Không bận, ăn cơm xong anh đi cùng em, đi dạo mấy tiếng cũng được.” Giang Mạc Viễn bỗng nhiên có phản ứng, nhìn Trang Noãn Thần, trong mắt lóe sáng.
Michelle cùng Cát Na bên cạnh ngây người, rất dễ nhận thấy, Giang Mạc Viễn mà các cô biết làm gì đi dạo phố cùng phụ nữ?
“Vậy xin lỗi nhé, là cô Michelle phải không?” Trang Noãn Thần cười khẽ, đối diện với vẻ trợn mắt há mồm của cô ta, “Chị cũng nghe rồi đó, không phải tôi không thấu tình đạt lý, tôi thật sự rất cảm thông cho tâm trạng đã lâu không gặp ông xã tôi của chị, nếu không cũng sẽ không dùng chuyện mua sắm để giải khuây buổi tối cô quạnh đâu, đáng tiếc là, anh ấy muốn đi cùng tôi, ai da, xem ra, chị chỉ có thể tiếp tục cùng Cát Na đi mua sắm dạo phố rồi.”
“Cô, cô…” Michelle trừng mắt với cô, tức giận đến mặt mày trắng bệch, lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn ra vẻ ấm ức, “Sao cô ấy lại nói vậy chứ?”
“Ông xã à, em nói sai gì sao?” Trang Noãn Thần cũng kinh ngạc, ra vẻ vô tội.
Tâm tư của Giang Mạc Viễn đều chìm đắm trong tiếng gọi ông xã của cô, nghe vào tai thiếu điều trái tim bị tan chảy mất rồi, làm gì còn thời gian để đáp lại Michelle, trong mắt chỉ chứa nụ cười của cô, khẽ nói, “Đi vệ sinh đi, anh đi tính tiền.”
“Mạc Viễn…” Vẻ mặt Michelle tổn thương.
Trang Noãn Thần cười nhẹ, lúc này mới xoay người rời đi.
Trong mắt Cát Na lóe lên sự tán thưởng.
***
Trong nhà vệ sinh, ánh nến vàng nhạt lan tràn.
Trong gương, hiện lên gương mặt trắng bệch của cô gái.
Trong lòng có chút chua chát, như uống phải giấm, thiêu đốt trong lòng, trong dạ dày thậm chí là thực quản cũng khó chịu.
Trong gương giống như hiện lên hình ảnh Michelle kề sát vào Giang Mạc Viễn, cô gái mềm mại như rắn, nhẹ nhàng trườn lên cơ thể cao lớn của anh, Trang Noãn Thần nhìn thấy mà nhíu mày.
Thực sự cô đã sớm đoán được chính là như vậy.
Ưu tú như anh, làm gì mà không có người yêu?
Nếu không, chuyện giường chiếu lão luyện thế này sao mà có?
Như là giải quyết tâm tình, nhưng lại nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì xen vào chuyện của anh? Cho dù là vợ chồng, quan hệ hôn nhân này cho tới bây giờ cũng mông lung không chân thật.
Cô trong gương lắc mạnh đầu, đưa tay, dòng nước ấm áp chảy vào bàn tay cô.
Lại ngẩng đầu, trong gương hiện ra thêm một gương mặt u oán không vui.
Cô quả thực hoảng hồn, quay đầu nhìn cô ta, cô nàng này là quỷ sao? Đi đường không có tiếng.
Hiển nhiên, Michelle đặc biệt đến tìm cô, vẻ phong tình trên mặt đã sớm không còn nữa, tất cả đã bị biểu hiện lạnh lùng thay thế.
Trang Noãn Thần rút khăn lau tay, nở nụ cười.
Được lắm, rốt cục cũng đến màn tiểu tam không dằn nổi chủ động đến khiêu chiến.
Hình như, mấy tình tiết thế này chưa từng thay đổi.
Quả nhiên, Michelle nhìn cô chằm chằm, gọn gàng dứt khoát nói, “Tôi là tình nhân của Mạc Viễn đã hơn một năm rồi, tôi rất yêu anh ấy.”
Trang Noãn Thần đặt khăn xuống, cười nhạt, “Tôi vừa mới kết hôn với Giang Mạc Viễn không bao lâu, nhưng lại muốn dắt tay nhau cả đời.”
“Cô…” Michelle cắn răng, “Tôi thực sự là tình nhân của anh ấy.”
“Tôi tin mà.” Cô cười, “Người đàn ông như anh ấy, sẽ có rất nhiều phụ nữ bên cạnh.”
“Mạc Viễn trước giờ chỉ chơi đùa với phụ nữ thôi, tôi mới là người phụ nữ bên cạnh anh ấy thời gian lâu nhất.” Michelle siết nắm tay, “Cô không biết đâu, Mạc Viễn đối với tôi rất tốt, ở trên giường anh ấy có bao nhiêu nhiệt tình với tôi.”
“Anh ấy đối với chị rất tốt à?” Trang Noãn Thần nghe mà trong lòng kích động, “Vậy tại sao không cưới chị?”
Một câu đánh trúng yếu điểm của Michelle?
Thấy cô ta im lặng, Trang Noãn Thần lạnh nhạt nói tiếp, “Đàn ông luôn phân biệt thích và yêu rất rạch ròi, gặp dịp thì chơi là căn bệnh chung của đại đa số đàn ông, đàn ông mây mưa trên giường với chị cũng không hẳn là muốn kết hôn với chị.”
“Tôi chỉ muốn tình yêu của Mạc Viễn, không quan tâm đến những thứ khác.” Michelle bị tổn thương.
“Yêu à? Giang Mạc Viễn từng nói với chị rằng anh ấy yêu chị sao?” Trang Noãn Thần tựa người vào bồn rửa mặt, nhướn mày nhìn cô ta.
Michelle cắn chặt môi, hiển nhiên là không có.
“Là chị tự mình nhập vai quá thôi, cũng đừng trách đàn ông làm tổn thương chị.” Sau khi thấy thế, cô thở dài, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.
“Cô cũng đừng quá đắc ý! Cô cho rằng trong lòng Mạc Viễn có cô sao?” Michelle bắt đầu phản kích, “Cô hiểu anh ấy được bao nhiêu? Nói cách khác, Mạc Viễn là người tình hoàn mỹ nhất, nhưng cũng là một người tình rất tuyệt tình, đừng tưởng rằng anh ấy cưới cô thì sẽ yêu cô cả đời.”
“Cám ơn lời nhắc nhở của chị, tôi sẽ chú ý.” Trang Noãn Thần bình tĩnh, “Nhưng tôi nghĩ, cho dù có một ngày anh ấy không yêu tôi nữa, tôi vẫn là bà Giang danh chính ngôn thuận, ít nhất, tôi giữ được danh hiệu này, sẽ tốt hơn nhiều so với công dã tràng.”
Michelle trừng mắt liếc cô, sau hồi lâu cực kỳ tức giận nói, “Tôi đã biết tin Mạc Viễn muốn kết hôn, mấy năm trước đã biết rồi, nhưng năm nay anh ấy mới lấy cô, ngẫm lại xem trong thời gian đó anh ấy còn có biết bao nhiêu người tình, cô cho là, anh ấy cam tâm tình nguyện cưới cô à?”
Những lời này khiến Trang Noãn Thần sửng sốt.
“Mấy năm trước chị đã biết anh ấy muốn kết hôn? Có ý gì?”
“Hừ.” Michelle hừ lạnh, “Lúc tôi làm người tình của Mạc Viễn, chỉ biết anh ấy có một vị hôn thê, nhưng mà hai người bây giờ mới kết hôn, có vẻ làm cho có hình thức thôi, sao nào? Ghen tuông ư? Tôi yêu anh ấy, cho nên chẳng quan tâm chuyện anh ấy đã kết hôn hay chưa. Tôi biết tình nhân của Mạc Viễn không ít, nhưng tôi chẳng để ý, còn cô có thể làm được thế không? Mạc Viễn chính là tình nhân đại chúng, cô biết có bao nhiêu phụ nữ khát khao ở bên anh ấy không?”
Trang Noãn Thần hoàn toàn không nghe vào lời nói của Michelle nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói lúc nãy của cô ta, Giang Mạc Viễn có vị hôn thê, là người muốn kết hôn…
Rất hiển nhiên, Michelle tưởng cô chính là vị hôn thê đó, nhưng cô không phải.
Như vậy thì vị hôn thê của Giang Mạc Viễn là ai? Hiện giờ đang ở đâu?
Thấy cô im lặng, Michelle còn tưởng đã đả kích được cô, ý cười càng đậm, bước lên trước, giọng nói mờ ám, “Muốn biết Giang Mạc Viễn ở trên giường làm sao yêu thương tôi không? Chắc chắn anh ấy chẳng hứng thú nổi với cô đâu nhỉ?”
Trang Noãn Thần lặng thinh.
|
Quyển 5 - Chương 19: Anh có yêu ai không?
“Cô nhìn cô xem, Mạc Viễn sao lại thích loại giá đỗ dậy thì còi cọc như thế này chứ?” Michelle càng nói càng quá trớn, “Mạc Viễn luôn thích phụ nữ đầy đặn, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được trên giường anh ấy dũng mãnh bao nhiêu, nhiệt tình bao nhiêu đâu. Anh ấy hệt như một dũng sĩ chinh chiến trên sa trường, chỉ cần là phụ nữ thì không thể không yêu thân hình cao lớn của anh ấy, độ nóng bỏng của anh ấy, độ mạnh yếu của anh ấy, của anh ấy cũng đủ lớn để có thể chinh phục hoàn toàn phụ nữ, để phụ nữ phải khuất phục, chỉ muốn ở bên anh ấy.”
Trong đầu Trang Noãn Thần hỗn loạn, chính bởi vì cô biết được hóa ra Giang Mạc Viễn còn có vị hôn thê.
Michelle lại càng hớn hở, sự im lặng của Trang Noãn Thần đúng lúc làm thỏa mãn lòng phục thù của cô ta, “Mạc Viễn lười chạm vào cô à? Đúng thôi, sao cô có thể thỏa mãn được anh ấy?” Nói xong, cô ta kề sát miệng vào tai Trang Noãn Thần, cố ý nói, “Mạc Viễn ấy mà, anh ấy là người đàn ông có dục vọng rất mạnh…”
Hơi thở ám muội bỗng dưng đánh thức Trang Noãn Thần, cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Michelle.
“Không tưởng tượng ra được à?” Michelle cười lạnh, “Xem ra Mạc Viễn đúng là chẳng có hứng thú với cô. Anh ấy…”
“Chị ở bên anh ấy năm nào?” Trang Noãn Thần bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu nói của cô ta.
Vẻ mặt Michelle trơ trơ, “Bốn năm trước.”
“Lúc đó chị đã nghe nói anh ấy có vợ chưa cưới?” Trang Noãn Thần lại hỏi.
“Đúng vậy, tiếc là chưa từng gặp qua, sớm biết vị hôn thê của anh ấy là loại giá đỗ dậy thì còi cọc như cô, tôi đã không lo lắng chuyện anh ấy bị ai kia cướp đi.” Michelle nghĩ rằng cô đang định tính sổ với mình, cười cười, “Cô hoàn toàn không phải thể loại Mạc Viễn thích, càng miễn bàn đến chuyện trên giường, Mạc viễn luôn thích phụ nữ nhiệt tình, cô có tư cách gì bắt anh ấy bên cô cả đời?”
Tiếp theo là cười khẩy.
Trang Noãn Thần nhìn cô ta trân trối, sau khi đợi cô ta cười xong, chỉ thản nhiên nói, “Cho dù anh ấy thực sự ghét tôi thì cũng chẳng tới lượt chị đâu, chị đã hiểu biết anh ấy như thế, vậy có từng thấy anh ấy có thói quen gặm lại cỏ cũ không?” Loại đàn ông được phụ nữ chiều hư đa số đều không có thói quen này. Hơn nữa, với thái độ mới nãy của Giang Mạc Viễn, thì cô cũng đủ nói những lời này một cách ung dung kiên định rồi.
Quả nhiên, sắc mặt của Michelle sa sầm.
Trang Noãn Thần thầm thở dài, không phải cô muốn làm kẻ xấu đâu, thực sự bản thân là một cô nàng có tâm địa thiện lương, chỉ là không muốn bị người khác nắn bóp thành quả hồng mềm mà thôi, cô cùng cô người mẫu này không thù không oán, không phải tình huống đặc thù, cô tuyết đối sẽ không đối xử cay nghiệt với cô ta như vậy.
Lúc bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra.
Trang Noãn Thần quay qua nhìn, ngạc nhiên.
Giang Mạc Viễn, lại có thể xông vào nhà vệ sinh nữ!
Còn có Cát Na theo sau với vẻ mặt lo lắng, lúc thấy trong nhà vệ sinh không có người ngoài mới yên tâm.
Michelle cũng không ngờ một Giang Mạc Viễn có tính kiêu ngạo bẩm sinh lại có thể xông vào nhà vệ sinh nữ, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
Anh nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày, sải bước tiến lên kéo Trang Noãn Thần qua, không nói câu nào đã đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Phía sau, là Michelle tức đến độ giậm chân.
Trên đường đi, Trang Noãn Thần bị Giang Mạc Viễn kéo, thấy cằm anh bạnh ra, môi mím chặt, cô có chút buồn cười nhưng cố nhịn. Bạo ngược như anh, xông vào nhà vệ sinh nữ cũng không phải là chuyện quá kinh ngạc nhỉ.
***
Từ đường Bahnhofstrasse[1] đến phố Augustine[2], rồi đến những cửa hàng có thương hiệu thiết kế độc lập nằm sâu trong con phố, suốt mấy tiếng đồng hồ, Trang Noãn Thần gần như không nói câu nào.
Trái lại, cô thực sự đến để dạo phố.
Giang Mạc Viễn cũng nghiêm túc đi dạo cùng cô hết con đường này đến con phố khác.
Không mua thứ gì, trong đầu cô chỉ nghĩ có một chuyện duy nhất: vị hôn thê.
Giang Mạc Viễn ngược lại thấy lo lắng, nhìn cô lặng thinh không nói gì, anh luôn âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Anh tự xưng luôn thấu hiểu lòng người, lúc này cũng không biết cô đang suy nghĩ gì.
Mãi đến khi, dừng chân lại trước tủ kính của một cửa hàng, suy nghĩ của Trang Noãn Thần bắt đầu phân tán.
Giang Mạc Viễn có vợ chưa cưới, nhưng lại chưa từng đề cập qua ở trước mặt cô.
Theo như ‘lời khai’ của Michelle, vị hôn thê này ít nhất đã xuất hiện bốn năm trước, hay nói cách khác, bốn năm trước Giang Mạc Viễn đã có người hứa hôn. Như vậy, tại sao anh lại kết hôn với cô?
Vị hôn thê của anh bây giờ ở đâu?
Lơ đãng nhớ đến lời của Hạ Lữ, Hạ Lữ từng nói, Giang Mạc Viễn là hung thủ giết người, những lời này là do Cố Mặc nói, nhưng sau đó cô cũng từng hỏi qua Cố Mặc, Cố Mặc lại nói đây bất quá chỉ là lời đồn đại, nhưng anh nghe ai nói? Nếu cứ suy nghĩ theo đà này, chắc người đó chính là Nam Ưu Tuyền.
Nam Ưu Tuyền, hình như có thành kiến rất lớn với Giang Mạc Viễn, không khó phát hiện ra điều này từ mấy lần gặp gỡ và trò chuyện.
Như vậy, nếu lời này thực sự truyền ra từ miệng của Nam Ưu Tuyền, vậy Giang Mạc Viễn giết ai?
Không lẽ… chính là vợ chưa cưới của anh?
Ý nghĩ này đột ngột lóe lên trong đầu, như ánh chớp bất ngờ xẹt qua!
Bên tai, bỗng nhiên vang lên tiếng nói đàn ông.
Trầm lắng, gợi cảm, tràn đầy sức hút.
“Thích chiếc áo này à?”
Cô ngẩn ra, lúc này mới phát giác bản thân đứng rất lâu trước tủ kính.
Trên người ma-nơ-canh trong tủ kính, là một chiếc áo khoác len rất đơn giản và thời thượng, nhìn ra được là thiết kế của một bậc thầy.
Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn đường, lại được ánh sáng từ tử kính phân chia góc cạnh rõ ràng, nhất thời cô lại bị mê hoặc, một người đàn ông thế này lại là hung thủ giết người sao?
“Sao vậy em?” Giang Mạc Viễn thấy cô biểu hiện khác lạ, ôn tồn hỏi.
“A, không… không có gì.” Cô vội vàng thu ánh nhìn, thản nhiên nói.
Giang Mạc Viễn lại hiểu lầm ý cô, dắt tay cô cùng bước vào cửa hàng.
“Này, anh làm gì vậy?” Cô ngạc nhiên.
Trong cửa hàng thơm tho ấm cúng.
“Lấy chiếc áo khoác trong tủ kính ra.” Giang Mạc Viễn nhìn cũng không nhìn chủ tiệm với vẻ mặt đỏ hồng cùng hai mắt tràn đầy ái mộ với anh, thản nhiên nói một câu.
Chủ tiệm vội vàng đi lấy.
Trang Noãn Thần kéo tay anh, hạ thấp giọng, “Em không thích cái áo đó.”
“Cái áo này rất hợp với em.” Giang Mạc Viễn nở nụ cười.
Chủ tiệm nhanh chóng lấy chiếc áo đến, nói một tràng dài với Giang Mạc Viễn.
Cô nghe không hiểu vì chủ tiệm nói tiếng Đức.
“Mặc thử xem.” Giang Mạc Viễn nhận lấy chiếc áo từ tay chủ tiệm.
Trang Noãn Thần thấy vậy đành phải nhận lấy, cởi áo khoác ra, sau đó mặc thử chiếc áo lên người mình. Không thể không nói, chất liệu của chiếc áo này siêu tốt, xúc cảm mềm mại, nhưng không khó nhìn ra cái giá xa xỉ của nó, tiền nào của nấy, đồ tốt cho dù không mặc vào người cũng có thể nhìn ra được.
Chủ tiệm bước lên trước tươi cười, có lẽ vừa rồi nghe hai người họ nói tiếng Hoa, liền dùng vốn tiếng Hoa nghèo nàn của mình khen ngợi, “Cô đúng là hợp với chiếc áo này, kích cỡ cũng vừa vặn, hệt như dựa theo số đo của cô để thiết kế ra vậy.”
“Thiết kế?” Trang Noãn Thần ngạc nhiên, “Đây không phải hàng may sẵn ư?”
“Đương nhiên không phải, chiếc áo này là áo thiết kế mẫu thôi, nếu quý khách thích tôi có thể mời nhà thiết kế chiếc áo này đến đây, nhưng mà không phải hiện giờ, vì trước mắt nhà thiết kế đang nghỉ phép ở nước ngoài.” Chủ tiệm cười cười.
Trang Noãn Thần càng nghe càng hồ đồ, chỉ là chiếc áo thôi mà, sao lại hết nhà thiết kế rồi mẫu thiết kế?
Giang Mạc Viễn bước lên trước, trực tiếp nói với chủ tiệm, “Lấy cái này, bây giờ ghi lại số đo của cô ấy đi.” Nói xong, lấy danh thiếp ra, “Địa chỉ ở trên đây, nhanh nhất mất bao lâu?”
Trang Noãn Thần kéo anh lại, lắc đầu với anh.
Chủ tiệm nhìn thoáng qua danh thiếp, suy nghĩ, “Thưa quý khách, nhanh nhất cũng phải mất một tháng.”
“Mười ngày thôi.” Giang Mạc Viễn thản nhiên nói.
“Chuyện này…” Chủ tiệm khó xử, “Điều này hoàn toàn không thể. Trước mắt, nhà thiết kế đang nghỉ phép, làm ra thành phẩm cũng cần thời gian, còn có địa chỉ của quý khách là ở Trung Quốc…”
“Mười ngày.” Anh lại nhấn mạnh.
Trang Noãn Thần thấy chủ tiệm thật sự khó xử, nhanh chóng nói, “Thôi đi anh, đừng làm khó chị ấy.”
“Trên cơ sở phí thiết kế cô nhận, tôi sẽ trả thêm gấp đôi phí phục vụ.” Giang Mạc Viễn nhìn chủ tiệm.
Mặt chủ tiệm lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nhưng nhanh chóng đè nén xuống, “Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với nhà thiết kế cho quý khách.”
“Còn thời gian?”
“Trong vòng mười ngày sẽ hoàn thành cho quý khách.” Chủ tiệm lập tức nói.
Giang Mạc Viễn cười nhạt.
“Tiền cọc quý khách thanh toán bằng đồng Fanc hay đồng Euro?” Chủ tiệm hỏi.
Trang Noãn Thần ngạc nhiên, một cửa hàng nhỏ thế này lại có thể nhận đồng Euro? Tuyệt đối không phải đơn giản là một cửa hàng nhỏ, nhịn không được tiến đến hỏi chủ tiệm, “Cửa hàng của chị là cửa hàng gì?”
“Cửa hàng trang phục.” Chủ tiệm ngạc nhiên.
“Quần áo trong này đều là mẫu thiết kế?” Cô hỏi.
“Thưa vâng, cửa hàng chúng tôi luôn nhận thiết kế đặt may.” Chủ tiệm cười nhẹ.
Trang Noãn Thần há hốc mồm, nuốt nước miếng hỏi, “Vậy chiếc áo này giá bao nhiêu?”
“Không tính phí thiết kế và phí phục vụ, một chiếc áo giống y hệt thế này có giá khoảng 40 ngàn Fanc (~ hơn 847 triệu VNĐ), còn phải đợi ra thành phẩm mới tính cụ thể được.” Chủ tiệm mỉm cười báo giá.
Vừa nói ra con số này, trong đầu cô lập tức hình thành một bảng chuyển đổi tiền tệ dày đặc!
40 ngàn Fanc đổi thành đồng Euro chính là hơn 33 ngàn… 33 ngàn lại đổi thành nhân dân tệ… (~ khoảng hơn 242 ngàn tệ)
Mắt cô trừng lớn, kéo Giang Mạc Viễn qua, “Em không muốn chiếc áo này.”
Đùa gì vậy? Một chiếc áo thôi mà gần 300 ngàn tệ? Cô thà mua một nhãn hiệu thông thường ở ngoài chợ, cho dù mua hiệu Versace cũng không cắt cổ thế này. Hạ Lữ đang sở hữu một chiếc túi mới nhất của Hermes giá 250 ngàn tệ, lúc đó cô nhìn thấy liền hỏng mất, bây giờ muốn cô mặc một chiếc áo giá 300 ngàn tệ? Giết cô đi cho rồi.
“Em mặc rất đẹp mà.” Giang Mạc Viễn thấu hiểu lòng cô, nhẹ nhàng cười, từ trong ví móc ra thẻ quốc tế đưa cho chủ tiệm.
Chủ tiệm lập tức bước đến nhận lấy, không cho phép Trang Noãn Thần khước từ.
“Nhìn xem còn thích gì nữa không? Giày? Trang sức? Túi xách?” Giang Mạc Viễn ra vẻ ông chồng với giọng điệu kiêu ngạo.
“Không không không.” Trang Noãn Thần vội xua tay, ông trời ơi, cô nào dám muốn thứ gì nữa?
“Thích gì thì mua đi.” Anh thầm suy đoán ý nghĩ của cô, từ sau khi Michelle xuất hiện, anh thấy cô thì trong lòng liền thấp thỏm, đây là cảm giác lần đầu tiên anh có, sự im lặng của cô còn khó chịu hơn cả giết anh.
Trang Noãn Thần lắc đầu, chỗ tiền đó chi bằng mua đồ ăn còn hơn.
Chủ tiệm cầm thẻ đi cà…
Giang Mạc Viễn nhìn cô, sau hồi lâu thở dài, “Noãn Noãn à, thực ra anh có thể giải thích với em chuyện của Michelle.”
“Giang Mạc Viễn, anh từng yêu ai chưa?” Cô khẽ hỏi, giương mắt nhìn anh, “Ý của em là, trước khi kết hôn, anh có yêu… cô gái nào không?”
[1] Bahnhofstrasse: Một trong những đại lộ mua sắm sầm uất nhất tại Zurich.
[2] Phố Augustine: Con phố nhỏ hẹp quanh co với các ô cửa sổ nhiều màu sắc.
|
Quyển 5 - Chương 20: Đừng nghĩ đến anh ta
Lúc trở vào xe, Trang Noãn Thần hỏi ra câu này.
Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, cô vẫn luôn do dự có nên hỏi hay không.
Gặp phải sự công kích ngang nhiên của tiểu tam, cho dù vậy cũng không chấn động bằng chuyện nghe nói trước kia anh có vị hôn thê.
Đèn xe ánh sáng trắng cùng đèn đường rực rỡ đan vào nhau, gương mặt Giang Mạc Viễn bị ánh sáng chia nhỏ thành từng khối lập thể, chìm vào nửa sáng nửa tối. Nghe vậy, anh không khởi động xe ngay, mà quay đầu nhìn cô, giữa hai đầu chân mày hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Em đang hỏi gì vậy?” Nụ cười của anh thập ấm áp.
“Trước khi anh kết hôn, anh có từng yêu ai chưa?” Trang Noãn Thần giương mắt đối diện với anh.
Giữa đầu mày anh hơi dao động một chút, cực nhanh, như là nỗi đau sâu sắc nhanh chóng bị che giấu, nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gợn sóng từ từ khuếch tán, từ khóe môi lên đáy mắt sâu thẳm của anh.
“Noãn Noãn, đúng vậy, năm đó Michelle thực sự ở bên anh một thời gian, nhưng đó chỉ là quá khứ.” Lúc trong cửa hàng trang phục, anh đã gấp gáp muốn giải thích với cô.
Nghiêng người, bóng dáng cao lớn bao phủ đỉnh đầu cô.
“Nhưng anh không yêu cô ấy.” Giọng anh kiên định, đưa tay kéo tay cô, ánh sáng nơi đáy mắt chuyển thành mềm mại, “Sự việc xảy ra hôm nay anh thực sự rất có lỗi, là anh để em chịu ấm ức.”
Trang Noãn Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Thấy cô im lặng, anh có chút nóng ruột, đưa tay vò đầu một chút rồi thở dài, “Anh thừa nhận, cuộc sống trước kia của anh có hơi bừa bãi.” Em gái anh luôn thích làm quản lý người mẫu, lúc ấy Michelle chỉ là một người mẫu quèn chưa có danh tiếng gì, một lần anh bị Cát Na lôi kéo làm khách VIP cho một nhãn hiệu, đúng lúc gặp gỡ Michelle, Michelle bản tính nhiệt tình, khi hoạt động còn chưa kết thúc đã chủ động chui lên xe anh.
Anh là một người đàn ông có khát vọng sinh lý bình thường, đêm đó liền đưa cô đến khách sạn. Tiếp theo sau đó, cô liền trở thành tình nhân cố định của anh, anh thỏa mãn ham muốn trên người cô, còn cô đạt được cơ hội danh và lợi ở trên người anh.
Nói trắng ra là, đây bất quá chỉ là một cuộc đổi chác theo nhu cầu mà thôi.
Nương theo ánh sáng, Trang Noãn Thần nhìn vào mắt anh, hồi lâu lên tiếng, “Anh không yêu Michelle, vậy thì, trước khi kết hôn anh có yêu ai không? Chẳng lẽ không có bất cứ cô gái nào khiến anh rung động ư?”
“Có chứ.” Giang Mạc Viễn nhìn cô, bất ngờ thốt ra câu này.
Trang Noãn Thần ngẩn ra.
“Anh thực sự từng động lòng với một cô gái, nhưng sau này mới phát hiện, thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh nghĩ như vậy chính là yêu, nhưng sau khi gặp em, anh mới phát hiện là không phải.” Giang Mạc Viễn nhấc tay, nâng cằm cô lên, “Có lẽ cả đời này tình yêu của anh chỉ đến một lần, một lần duy nhất là dành cho em.”
Hai vai cô run khẽ.
Nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
“Sự bắt đầu của chúng ra hoàn toàn là một cuộc giao dịch, anh chán ghét cuộc sống trước kia, cho nên tìm em đến vì muốn ngăn cản những phiền phức không cần thiết, đây thật sự là suy nghĩ ban đầu khi thuê em.” Giang Mạc Viễn thật lòng nói, “Nhưng dần dà anh phát hiện ra, cảm xúc của anh sẽ bị cảm xúc của em chi phối, nhìn thấy em vui anh sẽ phấn khởi, thấy em khóc thì tay chân anh luống cuống. Noãn Noãn à, em là cô gái đầu tiên khiến anh bắt đầu sản sinh cảm giác muốn mang lại hạnh phúc cho em, là người con gái đầu tiên làm anh có ý nghĩ cam tâm tình nguyện kết hôn trong đầu.”
Cô nghe mà cảm động, nhưng trong lòng vẫn liên tục xuất hiện nhiều nghi vấn.
“Cô gái khiến anh rung động, là vị hôn thê của anh?”
Ngón tay đặt lên mặt cô chợt đình trệ, tròng mắt Giang Mạc Viễn đột nhiên co rút.
“Theo lời của Michelle em mới biết, anh từng có vị hôn thê.” Cô nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ.
Anh buông tay, thân hình cao lớn vẫn nghiêng về phía cô như cũ.
“Ừ.”
“Vậy cô ấy…” Trang Noãn Thần siết nắm tay, “Còn sống không?”
Nghe vậy, trong mắt Giang Mạc Viễn ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cong môi, “Đương nhiên, sao lại nghĩ vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy lạ sao hai người không ở bên nhau.” Câu trả lời của anh khiến cô nhẹ nhõm.
Có lẽ Cố Mặc nói đúng, chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi.
Giang Mạc Viễn thầm thở phào, ôm lấy cô, “Em cũng biết, hôn nhân thương nghiệp là phương thức hợp thức hóa tài nguyên tốt nhất, anh và cô ấy biết nhau từ nhỏ, không tính là thanh mai trúc mã thì cũng coi như là hiểu biết lẫn nhau. Lúc ấy, hai người cũng chưa cảm thấy gì, nhưng khi chính thức dấn thân vào chuyện cưới xin mới phát hiện tính cách hai người ngày càng không hợp nhau, anh thích cô ấy, đương nhiên cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.”
Nói đến đây, anh nhìn cô rồi cười nhẹ, “Hiện tại không phải tốt lắm sao? Anh cưới được cô gái mình yêu, còn cô ấy gả cho người cô ấy ngưỡng mộ, ai cũng đều vui vẻ.”
“Cô ấy lập gia đình rồi?” Cô bất ngờ.
“Chuyện này có gì là lạ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng.” Anh cười, đưa tay xoa đầu cô, như cưng chiều một chú mèo.
“Em nghĩ, ba mẹ đôi bên sẽ rất phản đối chuyện này.”
“Quả thực phản đối, nhưng không có biện pháp.” Anh nhún vai.
Trang Noãn Thần nhẹ nhàng gật đầu, chuyện bị cô suy nghĩ cho phức tạp hóa ra vô cùng đơn giản.
“Còn có vấn đề gì nữa không?” Anh cười, hỏi.
Cô bất giác nhìn anh, mím môi, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ.
“Giờ đến phiên anh hỏi.” Giang Mạc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, cách cô càng gần.
“Hỏi gì?” Cô tò mò.
Ngón tay lần nữa đặt lên má cô, da thịt mềm mại mang đến sự hưởng thụ nơi tay.
“Sau khi gặp Michelle, em có ghen không?”
Trang Noãn Thần ngẩn ra, ánh mắt đang nhìn anh mất tự nhiên rũ xuống.
Anh lại tiếp cận cô gần hơn, đôi môi mỏng dán vào tai cô, mùi hương nam tính càng lấp đầy bầu không khí xung quanh, “Cho dù chỉ là một chút, cũng nói cho anh biết.”
Hai má cô bỗng dưng đỏ lên, không biết là do lời nói của anh hay là khoảng cách thân cận của anh.
Cô rụt người ra sau, lúng túng nói, “Đừng làm loạn nữa, lái xe đi.”
“Nói cho anh biết đi, anh lái xe liền.” Anh cười, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô.
“Em chẳng thèm ăn giấm đâu, làm gì mà phải ăn giấm của anh chứ?” Hơi thở của anh ấm nóng, hà hơi xuống cổ cô, cô sợ nhột, rụt người lại đưa tay đẩy anh ra.
Cơ thể anh không lung lay chút nào, mỉm cười nhìn cô chăm chú, lại bắt lấy cổ tay cô đang chống lên ngực anh, đặt lên môi khẽ hôn, “Cưng nói dối.”
Trái tim cô cũng nhẹ nhàng rung động theo lời nói của anh, hai mắt hơi trốn tránh, ngay cả bản thân cô cũng không biết có phải mình đang nói dối hay không.
Cho rằng cô biết rõ ràng nơi đáy lòng vẫn còn chất chứa một bóng hình, gương mặt chàng thiếu niên dưới ánh dương u buồn đến vậy…
Cố Mặc, cho dù hiện giờ cô gọi lên cái tên này, vẫn cứ đau lòng như trước.
Thấy mắt cô ánh lên vẻ do dự, Giang Mạc Viễn hơi mím môi, không nói gì nữa, khởi động xe lái đi.
Dưới bóng đêm, xe chạy rất nhanh.
Nhưng đến lân cận biệt thự họ đang sống đột nhiên ngừng lại, chung quanh im ắng thanh bình, chỉ có ánh đèn lờ mờ cùng những vì sao nhỏ rải rác trên bầu trời.
Trang Noãn Thần đang suy nghĩ vẩn vơ bị cú phanh gấp của anh làm cho giật mình, khi có phản ứng, tầm mắt đảo qua bên ngoài xe, bóng đêm dày đặc như mực, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang quay qua nhìn cô, khóe môi đuôi mày lộ ra vẻ tăm tối.
Cô không biết anh bị sao nữa.
Giang Mạc Viễn lại tắt máy xe.
Cô ngạc nhiên, anh dừng xe ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ phải xuống xe ở đây sao?
Đang khó hiểu, Giang Mạc Viễn lại áp người đến, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô. Mắt anh đối với mắt cô, đáy mắt đen đặc không nhìn ra biểu hiện gì.
Ánh mắt chập chờn nhất thời có tiêu cự, cô kinh ngạc, “Mạc Viễn…ưm…”
Sự kinh ngạc còn lại bị anh hút vào trong miệng, nụ hôn của anh đến bất ngờ, lại mãnh liệt và bá đạo như cũ.
Trên xe, Trang Noãn Thần hơi run rẩy.
Chung quanh rất yên tĩnh, trong thùng xe lại còn im ắng, im ắng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của anh, lúc quét qua màng tai cô phát ra tiếng ong ong.
Giang Mạc Viễn dùng sức hơi mạnh, làm cô đau.
Cô không thể giãy dụa, chỉ có thể nhíu mày, hai tay chống lên ngực anh, lại bị cơ ngực kiên cố của anh ép đến sinh đau.
Có lẽ cảm nhận được cô bị đau, Giang Mạc Viễn mới buông cô ra, cúi đầu nhìn cô, trong mắt cô còn mang theo dư âm kinh hãi mờ mịt, cánh môi bị anh hôn mạnh đến sưng đỏ, nhìn qua càng thêm mê người.
Trang Noãn Thần không biết anh bị làm sao, giây trước còn tươi cười, giây sau lại trở nên không nắm bắt được, vì thế không dám cử động nhiều, mấu chốt là, thân hình cao lớn của anh đang đè cô, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Giang Mạc Viễn vẫn cúi xuống nhìn cô, động tác này duy trì thời gian khá lâu.
Bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cô có thể nghe được chỉ còn lại tiếng tim đập của nhau.
Bởi vì xung quanh rất im lặng.
Bởi vì hai người kề sát vào nhau.
Não bộ cố gắng vận hành, vừa định mở miệng nói gì đó, Giang Mạc Viễn lại bất ngờ thở dài, cúi người, gương mặt điển trai dán sát vào cổ cô, râu mới mọc đâm ngứa da thịt cô.
Toàn thân cô căng cứng.
“Khi ở trong lòng anh thì đừng nghĩ tới anh ta, được không?” Tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn mờ ám, câu trước như một mệnh lệnh, câu sao lại như một thỉnh cầu.
Tim Trang Noãn Thần rung lên, cuối cùng anh vẫn nhìn thấu cô.
Anh hơi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên sâu thẳm, nhìn cô, tựa như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn cô, “Noãn Noãn, em công bằng một chút đi.”
Cô khó hiểu, ánh mắt mù mờ.
“Thử quên anh ta, thử cho bản thân cơ hội yêu anh, như vậy mới công bằng.” Giữa hai đầu chân mày Giang Mạc Viễn ánh lên vẻ nhu hòa.
Một tia xúc động từ đáy lòng dâng lên, hoặc như giọt mưa nhẹ nhàng lan trong mắt cô, sau hồi lâu, cô khẽ gật đầu, như con thú cưng khiến người khác yêu thương.
Cô gái trong lòng ánh mắt xa xăm, cánh môi đỏ mọng như anh đào, chút hoảng sợ nho nhỏ cùng dè dặt hiện lên trong đáy mắt cô, sóng mắt lay động, như hai hồ nước sâu, hút anh vào bên trong sự dịu dàng không thấy đáy.
Vẻ thương tiếc trong đáy mắt Giang Mạc Viễn càng đậm nét, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Cô khẽ nhắm mắt, gương mặt trong sáng như trăng.
Anh nhìn mà sinh lòng yêu thương, đưa tay tháo dây cột tóc của cô xuống. Mái tóc như mây xõa tung ra, anh say sưa nắm lấy, là hương tóc thoang thoảng.
Trang Noãn Thần bất giác mở mắt, thấy ánh mắt anh như ngọn lửa, lại vội vàng cụp mắt, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc.
Dáng vẻ động lòng người của cô cuốn hút Giang Mạc Viễn, một tay anh nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, một tay khác giơ lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đường nét gương mặt cô, di chuyển xuống dưới, cởi bỏ từng chiếc nút trên áo cô.
“Đừng…” Cô sửng sốt, trong đáy mắt anh phát ra tín hiệu rất rõ ràng.
Anh muốn ở trong này?
Giang Mạc Viễn lại nở nụ cười, vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ hôn.
Cơ thể cô như bị đóng đinh trên ghế, nhanh chóng bị nhiệt tình mãnh liệt của người đàn ông dẫn dắt, mảnh che đậy cuối cùng cũng bị người đàn ông từ từ trút khỏi đầu vai trơn mịn.
|
Quyển 5 - Chương 21: Lời nhắc nhở Chỗ ngồi trên xe từ từ lún xuống.
Trang Noãn Thần lại nhìn thấy cơ thể mình như con cá trần trụi, uốn lượn dưới thân Giang Mạc Viễn. Ánh mắt anh phát ra sự điên cuồng, Michelle nói đúng, cô không thể không thừa nhận, Giang Mạc Viễn là một người đàn ông có dục vọng cùng tinh lực dồi dào.
Bên ngoài xe, bất ngờ phát ra tiếng vang.
Xa xa như là tiếng bắn pháo hoa lên không trung, sao khi nổ tung, hắt ánh sáng lờ mờ vào trong khoang xe.
Trang Noãn Thần giật mình, anh lại cười khẽ, vỗ về.
“Đừng ở đây mà.” Cô sợ bị người khác nhìn thấy, pháo hoa cách khá gần, chắc là gần đây có người.
“Yên tâm đi, nếu thực sự bị nhìn thấy, còn có cả anh mà.” Giang Mạc Viễn tươi cười, tiếp đó là ép người xuống.
Những lời này tuy mờ ám, lại đủ làm cô xiêu lòng.
Không biết tại sao, cô lại thích cảm giác này, khi nội tâm của cô yếu đuối, anh lại ở bên tai cô khẽ thì thầm một câu nói khiến cô yên tâm, giữa lúc vô thức lại khiến cô nảy sinh cảm giác ỷ lại cùng gửi gắm cả đời.
Phụ nữ chính là thế, càng là phụ nữ kiên cường, thì nội tâm càng yếu đuối, mong muốn được đàn ông chi phối, kéo theo đó là đạt được hạnh phúc ngọt ngào.
Pháo hoa liên tiếp nở rộ trên không trung, càng lúc càng dày đặc, ánh sáng phản chiếu lẫn nhau.
Anh lại mở hẳn cửa trên nóc xe, tầm nhìn đột nhiên trống trải.
Cô nhìn thấy, cả ánh mắt và động tác của Giang Mạc Viễn đều cuồng dã.
Đây là cảm giác gì?
Cô chưa từng nghĩ sẽ cuồng nhiệt như thế ở trong khoang xe cùng một người đàn ông. Không gian nhỏ hẹp chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, tiếng thân thể va vào nhau.
Giữa lúc mây mưa, pháo hoa bên ngoài như đại dương sáng rực rỡ nhuốm hồng, từng đợt kéo đến.
Loại cảm giác này vừa tuyệt vời, hồi hộp lại đủ kích thích, gây cho cô thể nghiệm tình ái không thể tưởng tượng được.
Từng đợt pháo hoa nở rộ trên nóc xe, cả bầu trời đêm đều được thắp sáng.
Giang Mạc Viễn dùng miệng mình quyện chặt môi cô, hành vi xâm chiếm càng lúc càng táo bạo, cô muốn kêu cũng không kêu thành tiếng, đều bị chôn vùi giữa môi anh. Thứ mắt cô có thể trông thấy chỉ là vòm ngực kiên cố, bờ vai rộng rãi, còn có cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể cô của anh.
Anh là người đàn ông hư hỏng.
Lại dưới tình huống kích thích nhất tiếp tục khơi dậy nhiệt tình của cô, sau đó không ngừng áp bức, trải qua cuồng nhiệt thế này e rằng cả đời cô cũng khó mà quên được.
Trang Noãn Thần cảm thấy bản thân như một con cá bị ép khô, bị mê hoặc, bị lạc lối, bị điên cuồng dưới thân hình cáo lớn rắn chắc lại ẩn chứa tinh lực tràn trề của anh. Điều cô có thể làm chính là nhìn bầu trời đêm qua ô cửa trên nóc xe, nhìn thấy từng đợt pháo hoa không ngừng nở rộ trong đêm nhuộm thành biển hoa đủ màu sắc, từng chấm sao còn ngáy ngủ tựa như đều bị đánh thức.
Khoái cảm dâng trào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể, cứ mặc sức di chuyển tán loạn.
Vạn vật dưới bầu trời sao dường như đang trộm nhìn bữa tiệc thịnh soạn mà anh mang đến cho cơ thể cô tối nay.
Thân hình trắng muốt như ngọc, lưu lại vết bầm của cuộc hoan ái, Trang Noãn Thần nhỏ nhắn hệt như đứa trẻ mệt mỏi úp mặt vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông, vùi vào lòng anh, tiếp nhận sự tấn công mãnh liệt của anh.
Cuối cùng, không biết đợt khoái cảm ném cô lên chín tầng mây đến lần thứ mấy, cô mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn bận tâm đến thứ gì, mang theo cơ thể hỗn loạn thiếp đi.
***
Ngày hôm sau là một ngày nắng, ánh dương ấm áp, thành phố Zurich yên tĩnh được nắng ấm tỏa khắp.
Bầu không khí đầu giờ chiều bay bổng mùi vị ngọt lành, có lẽ là từ cửa hàng nào đó truyền ra.
Trang Noãn Thần mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quần jean giản dị cùng giày da Martin, đội mũ len hồng xõa tóc nhẹ nhàng, càng tôn lên khuôn mặt trắng sáng, dưới ánh mặt trời, cô hệt như con búp bê, trong tay cầm một danh sách các cửa hàng.
Sắp trở về nước, cô muốn mua cho người nhà và bạn bè một vài món quà.
Cô không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại tràn trề sức sống khiến người ta phải yêu thích, dẫn đến nhiều người qua đường liên tục quay đầu nhìn cô. Cô gần như đi rất chậm, ngoại trừ việc tiện thể phơi nắng ra còn có thể giảm bớt sự đau nhức của cơ thể.
Giang Mạc Viễn của tối qua vẫn cuồng nhiệt như thế.
Màn hoan ái trong xe kia suýt nữa muốn mạng của cô.
Lúc sáng sớm, Giang Mạc Viễn hôn cô đến tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ nhớ anh nói phải ra ngoài bàn chút chuyện, cơ thể cô nặng trĩu, không đợi nghe xong anh nói thêm gì nữa liền tiếp tục ngủ thiếp đi.
Đợi đến cô hoàn toàn tỉnh lại đã là đầu giờ chiều.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng ngủ, ánh nắng ấm áp.
Hơn nửa tiếng đồng hồ, thứ mua được không nhiều lắm, dù sao cô cũng không phải là người biết chọn quà.
Rốt cuộc cô dừng lại trước một cửa hàng trang sức, chọn cả buổi thấy cái nào cũng đẹp, đang lưỡng lự xem phải lấy cái nào, đầu vai bị người khác vỗ nhẹ một cái từ phía sau, cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cát Na.
***
Trong quán cà phê, hương thơm đậm đà pha lẫn mùi của nắng.
Cát Na cầm một cốc cà phê sữa lớn nhìn cô, như là phát hiện đại lục mới. Trang Noãn Thần bị cô nhìn đến mất tự nhiên, nhịn không được bèn hỏi, “Dáng vẻ của chị kỳ lạ lắm ư?”
“À, không phải…” Cát Na kéo dài giọng, cười quái lạ, chuyển đề tài, “Không ngại ngồi đây uống cà phê với em chứ?”
Trang Noãn Thần lắc đầu, đã ngồi xuống rồi còn có thể làm sao?
“Thế còn hôm qua?” Cát Na lại cười rất lạ.
Cô hơi ngạc nhiên, không hiểu ý của Cát Na lắm.
“Hành vi hôm qua của em không làm chị hết hồn chứ?” Cát Na uống ngụm cà phê.
Cô cười khẽ, lắc đầu, chỉ là có hơi hiếu kỳ, “Em thật sự là em gái của Giang Mạc Viễn à?”
“Phải thêm vào chữ ‘xa’ nữa.” Cát Na cười, “Em biết chị hoài nghi lắm, làm gì có cô em nào bóc trần khuyết điểm của anh trai? Thật sự em chỉ thích nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của anh ấy thôi, chị biết không? Người anh này của em lúc nào cũng tỏ ra chín chắn trầm ổn, khiêu chiến với sự nhẫn nại cực hạn của anh ấy chính là lạc thú của em.”
Trang Noãn Thần nghe mà mở to mắt kinh ngạc, cong môi cười, “Lạc thú của em đúng là rất… khác biệt với người thường.”
“Ôi…” Cát Na đột nhiên thở dài, tựa vào lưng ghế, “Là do cuộc sống của em quá nhàm chán, nhưng tối qua em cũng rất khốn đốn, Michelle nổi điên lên muốn đi tìm anh trai em, tối qua chắc hai người ngọt ngào lắm đúng không? Nếu mà em không cản, nói không chừng Michelle sẽ đến gây rối.”
Trang Noãn Thần bất giác nắm chặt áo, cô có quàng khăn, dấu hôn trên cổ chắc sẽ không bị lộ ra đâu nhỉ.
Sau khi Cát Na thấy thế thì cười nhẹ, “Anh trai em là người rất bạo ngược, có vẻ như chị bị anh ấy giày vò không ít.”
Sau khi nghe thấy thế mặt cô liền ửng đỏ, lát sau hắng giọng, nói, “Michelle nói anh trai em từng có vị hôn thê.” Sau khi nghe Giang Mạc Viễn nói xong, cô vẫn muốn nghe thử Cát Na nói thế nào.
Lần này đến lượt Cát Na kinh ngạc, tròng mắt co rụt, khôn ngoan nói, “Chuyện này em thấy hay là chị hỏi anh em có vẻ hay hơn đó. Có một số chuyện có thể đem ra để kích thích anh trai em, có một số chuyện lại không thể được. Ví dụ như nói ra chuyện làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh chị, em có thể nhìn ra được, anh trai em rất yêu chị.”
Trang Noãn Thần lên tiếng, “Em cảm thấy, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tình cảm của chị và anh em sao?”
“Còn phải xem chị cư xử thế nào, em nghĩ anh trai em sẽ nói với chị thôi.” Cát Na vô cùng thông minh, mặc Trang Noãn Thần nói gì vẫn khách sáo né tránh.
Trang Noãn Thần nghe vậy cũng biết sẽ chẳng hỏi ra được gì nên đành thôi.
“Nhưng mà có một điều em muốn nhắc nhở chị trước.” Vẻ mặt Cát Na đột nhiên nghiêm túc hẳn.
“Điều gì?” Trang Noãn Thần nhìn cô, thấy cô nghiêm túc, trong lòng cũng hơi bất an.
Cát Na cúi đầu nghĩ nghĩ, như là đang cân nhắc xem phải mở miệng thế nào, lát sau mới giương mắt, “Anh em là người đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, nếu anh ấy đã cưới chị biểu hiện anh ấy quả thực rất yêu chị, đời này anh ấy sẽ đối xử rất tốt với chị, nhưng mà… điều kiện tiên quyết là chị phải một lòng một dạ với anh ấy.”
Ngực Trang Noãn Thần hơi chấn động.
“Nhất định phải nhớ kỹ điều này, bằng không…” Cát Na mở to mắt.
“Bằng không thế nào?” Tai nghe mà lòng thấp thỏm.
Cát Na rướn người về trước, nhìn thẳng vào hai mắt cô, nhấn mạnh từng chữ, “Anh trai em sẽ làm ra chuyện gì em cũng không rõ lắm, nhưng điều em có thể khẳng định chính là, anh ấy sẽ vô cùng vô cùng đáng sợ!”
Cô dùng tận hai từ ‘vô cùng’ đến tô điểm cho từ ‘đáng sợ’, Trang Noãn Thần nghe mà sởn gai ốc.
Hình tưởng ấm áp của Giang Mạc Viễn lại thoáng hiện trong đầu cô, như thế nào cũng không thể liên hệ đến hai chữ ‘đáng sợ’ này.
“Nhớ kỹ nhé, nhất định phải nhớ kỹ.” Cát Na lại nghiêm túc dặn dò.
Trang Noãn Thần khẽ rùng mình, thật lâu cũng không cách nào hồi phục tinh thần.
Cô thà rằng Cát Na đang nói đùa với cô.
***
Cát Na đi rồi, Trang Noãn Thần lại lẻ loi một mình, đi qua đi lại như một u hồn.
Sau khi nghe xong lời nói của Cát Na, cô nghiễm nhiên mất hẳn tâm trạng mua sắm, trong đầu luôn quanh quẩn lời cảnh cáo nghiêm túc cùng hai chữ ‘nhớ kỹ’ cuối cùng kia, liên tiếp va chạm vào bước chân cô.
Ánh nắng sáng rực rỡ, hình thành nên sự đối lập rõ rệt với tâm trạng của cô.
Ở bên đường, cô ngồi trên bồn hoa, lúc này người qua lại không nhiều lắm, dường như chỉ có mình cô chống chọi với thời gian.
Từng mảng ấm áp rọi lên mặt cô, tại ngày đông hôm nay cô lại có chút mơ màng.
Không biết qua bao lâu, Trang Noãn Thần nghe thấy tiếng còi xe.
Giương mắt nhìn qua, đúng là Giang Mạc Viễn. Xe đỗ bên đường cách chỗ cô không xa, anh bước xuống, bộ đồ vest sang trọng phác họa hình dáng nghiêm nghị của anh, sau khi thấy cô ngồi trên bồn hoa, anh đi về hướng bên này.
Ánh nắng rơi xuống sau lưng anh, anh ngược sáng, cô chỉ có thể nheo mắt lại, nhìn anh càng lúc càng đến gần.
Cho đến khi, anh dừng lại trước mặt cô.
Bóng dáng cao lớn bao phủ trên đỉnh đầu cô, che khuất đi ánh nắng.
Trang Noãn Thần vẫn nhìn anh, đến khi ngửa đầu lên.
Thấy thế, sự nghiêm nghị trên mặt anh từ từ giãn ra, khóe môi hiện lên vẻ đành chịu, đưa tay xoa đầu cô hơi mạnh, “Sao không nghe lời?”
Giang Mạc Viễn dứt khoát ngồi xuống, kéo cô vào lòng, “Xem ra tối qua anh vẫn rất nương tay với em, nên em vẫn còn sức lực để chạy loạn.” Hôm nay lúc ra ngoài anh bảo cô ở nhà chờ anh, không ngờ sau khi về thì nhà trống không người thì chẳng thấy đâu, cô nhóc này xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai.
“Ai nói? Em ngủ đến chiều mới dậy nổi.” Mặt cô đỏ lên, chống đối.
“À? Vậy ngày mai cho em ở nhà ngủ cả ngày được không?” Anh mỉm cười, thì thầm lời ám muội bên tai cô.
“Đáng ghét!” Mặt Trang Noãn Thần càng đỏ hơn, giơ tay đánh anh.
“Vẫn còn sức mưu sát chồng ư? Xem tối nay anh dạy dỗ em thế nào.” Giang Mạc Viễn cười tươi hơn, ôm lấy cô, đi về phía xe.
Trang Noãn Thần dựa vào lòng anh, tầm mắt rơi vào chiếc cằm gợi cảm của anh, trong mắt dù cười nhưng trong lòng lại vô cùng hoài nghi, người đàn ông tốt như vậy, dịu dàng như vậy, lại là người đáng sợ ư?
|