Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Q8-C18(1): Lặc bảo hiện tại Vẻ mặt Cố Mặc trở nên ảm đạm, nhẹ giọng nói, “Noãn Thần, anh sợ nhất là những lời này của em.”
Trang Noãn Thần nhìn anh, “Anh là đến tìm em hay chỉ đi ngang qua?” Giang Mạc Viễn đang đến đây, cảnh tượng này mà bị anh ấy bắt gặp, lỡ như lại hiểu lầm thì phải làm sao?
Một tia lo lắng ở đáy mắt cô bị anh nhìn ra, khóe môi đang cười lại nhuốm chút buồn bã, nhìn cô một lát rồi nói, “Noãn Thần, anh muốn em quay về bên anh.”
“Cố Mặc, em đã nói với anh nhiều lần rồi, không thể nào…”
“Nếu Giang Mạc Viễn mất hết tất cả thì sao?” Anh chợt cắt ngang lời cô.
Như một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, cô bị nghẹn một chút, nhìn anh rồi khẽ đáp, “Em cũng sẽ không rời xa anh ấy.”
“Em…” Sắc mặt Cố Mặc đột ngột biến đổi.
“Xin lỗi, em và anh thực sự không có khả năng.” Cô nói đến đây quả thực trong lòng cũng đau, nhưng loại đau này đã không còn giống như lúc bị ép phải rời khỏi anh, chỉ như một loại đau của tình thân, nó càng khiến cô mệt mỏi.
Đáy mắt Cố Mặc đau xót, “Anh không hiểu, Giang Mạc Viễn có thể sẽ trở thành kẻ nghèo nàn, hắn không còn khả năng nuôi nổi em nữa, tại sao em vẫn muốn ở lại bên hắn?”
“Nguyên nhân em đã từng nói rồi mà.”
“Viện cớ! Tất cả đều là viện cớ!” Cố Mặc vung tay lên, giọng nói lại trở nên khẩn cầu, “Quay về bên anh đi được không? Anh có thể cho em thứ em muốn, trên đời này không phải chỉ có một mình Giang Mạc Viễn, thứ hắn cho em, anh cũng có thể cho em.”
“Anh cảm thấy em ở lại bên anh ấy là vì cái gì?” Trang Noãn Thần nghe vậy, cười bất đắc dĩ, “Nhà cao cửa rộng? Xe xịn? Giày đẹp hay quần áo hàng hiệu?”
“Xin lỗi em, Noãn Thần, là anh nói sai rồi.” Cố Mặc lại nhận lỗi, “Anh biết vinh hoa phú quý hoàn toàn em không để tâm.”
“Cho nên đừng làm nhau khó xử nữa được không? Em hy họng anh có thể hạnh phúc, nếu anh thực sự còn chút tình cảm gì với em, nên chúc phúc cho em, không phải sao?”
Nỗi đau vô bờ đột nhiên nổ tung trong lòng anh, khóe mắt lại vô thức đảo qua chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, bỗng nhiên hoá thành lạnh lẽo, cảnh tượng này giống như đã từng thấy. Nhanh chóng che giấu đi nỗi đau trong mắt, lên tiếng lại vô cùng nhỏ nhẹ.
“Noãn Thần, anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc.” Anh nhìn cô, thở dài, “Anh có thể ôm em lần cuối không? Đời này, đến cùng thì anh vẫn không có được trái tim em.”
Khóe mắt Trang Noãn Thần cay cay, mím môi, không gật đầu cũng không từ chối.
Cố Mặc bước đến, đưa tay ôm cô vào lòng, từ từ nhắm mắt lại hít sâu mùi hương thơm mát giữa mái tóc cô, cơn đau nơi ngực như vỡ òa…
Cô ở trong lòng anh, nhưng thật xót xa nhận ra cô không hề động lòng, thứ còn lại chỉ có đau đớn về quá khứ đã qua, đó như là lễ tế cho khoảng thời gian thanh xuân của nhau.
Gió thu thổi qua, có chiếc lá rụng xuống mặt đường.
Sau lưng, liền vang lên tiếng nói không cao không thấp, bình tĩnh vô cùng, ôn tồn mà uy nghiêm…
“Anh Cố này, có thể trả lại bà xã cho tôi rồi chứ.”
Tiếng nói quen thuộc làm Trang Noãn Thần giật mình, theo phản xạ đẩy Cố Mặc ra, quay đầu, như chú chim họa mi bị hoảng sợ nhìn người đàn ông phía sau.
Ánh tà dương rơi rụng xuống đầu vai Giang Mạc Viễn, gương mặt anh rơi vào hai mảnh sáng tối, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, đường nét gương mặt không giống ngày thường, trầm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Cô chợt thấy bất an, đứng tại chỗ nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho đúng.
Cố Mặc thấy cô chủ động đẩy mình ra, đuôi mắt xẹt qua tia mất mác, nhưng nhanh chóng biến mất, nhìn thẳng vào mắt người ở cách đó không xa.
Không gian như bị ngưng đọng, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Giang Mạc Viễn thong thả bước lên trước, không để ý đến ánh mắt Cố Mặc nhìn mình, dừng bước lại ở bên cạnh Trang Noãn Thần, khoát vai cô, hơi nhíu mày, “Sao ăn mặc phong phanh như vậy đã xuống lầu rồi?” Nói xong, cởi áo khoát trên người xuống, rồi nhẹ nhàng choàng cho cô.
Sự ấm áp trên vai nhanh chóng len lỏi đến tim, cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt trong suốt còn vương chút sợ hãi.
Giang Mạc Viễn lại mỉm cười với cô, khi quay lại nhìn Cố Mặc, vẫn giữ nụ cười nhẹ như cũ, “Có một nhà hàng không tệ, tôi và Noãn Noãn đang muốn đến đó ăn thử, anh Cố có muốn đi cùng không?”
Trang Noãn Thần ngạc nhiên nhìn Giang Mạc Viễn, anh điên rồi ư?
Cố Mặc không ngờ anh lại nói vậy, nhíu mày, lạnh lùng đáp, “Không cần.”
“Được thôi, tạm biệt.” Giang Mạc Viễn ôm lấy Trang Noãn Thần, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng, “Chúng ta đi thôi, hôm nay trên đường kẹt xe quá.”
Cô khẽ gật đầu, trong lòng bất an.
“Giang Mạc Viễn!” Sau lưng, Cố Mặc chợt lên tiếng lạnh lùng.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, “Anh Cố còn có việc à?”
“Ủy Ban Chứng Khoán đang điều tra anh, anh cảm thấy mình còn có thể huy hoàng được bao lâu?” Cố Mặc cười lạnh.
Giang Mạc Viễn thản nhiên cười đáp trả, “Không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?”
“Noãn Thần ở bên anh chỉ biết lo sợ hãi hùng.” Cố Mặc nheo mắt, “Còn có, một khi anh trắng tay, anh còn bảo vệ được Noãn Thần không? Anh hoàn toàn không mang lại hạnh phúc cho cô ấy!”
“Anh muốn nói gì?” Giang Mạc Viễn không chút tức giận, nhẹ nhàng hỏi lại.
“Buông tha Noãn Thần đi, anh hoàn toàn không xứng có được cô ấy.”
“Cố Mặc…” Trang Noãn Thần lên tiếng, nhìn anh tâm trạng có hơi kích động, “Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần mới…”
“Anh Cố.” Giang Mạc Viễn lên tiếng cắt ngang lời cô, ánh mắt dừng ở trên người Cố Mặc, thâm sâu bình tĩnh, “Cho dù Giang Mạc Viễn tôi có ngày bị phá sản cũng có thể nuôi nổi Noãn Noãn, cô ấy là bà xã của tôi, cho nên dù rơi vào hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy, vì cô ấy mà chống trời là trách nhiệm của người làm chồng như tôi.”
Trái tim cô đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, cương nghị khiến cô động lòng.
Cố Mặc đột nhiên siết chặt nắm tay, lạnh lẽo nói, “Giang Mạc Viễn, anh còn chống chế cái gì? Hiện tại anh nói thì nhẹ lắm, khi anh còn không lo nổi thân mình, thì chăm sóc Noãn Thần thế nào?”
“Đây là chuyện của hai vợ chồng tôi, tôi nghĩ không cần anh Cố phải lao tâm lo lắng. Xin lỗi, dạ dày Noãn Noãn không tốt nên không thể chịu đói, xin chào.” Giang Mạc Viễn siết tay, cúi đầu nói với cô, “Mình đi thôi.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Cố Mặc rồi theo anh lên xe.
Cố Mặc đứng trong gió thu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo…
***
Nhà hàng mới mở bày trí không tệ, tránh đi phố xá sầm uất, trong một tứ hợp viện thanh lịch tách biệt, cổ kính, xa xa còn có hồ sen trắng, chỗ nào cũng tinh tế đẹp đẽ.
Thức ăn ngon, món ăn cho quan chức điển hình.
Nhưng Trang Noãn Thần không có khẩu vị, ngồi xuống cùng Giang Mạc Viễn, hoa sen bên ngoài không thể làm cô tĩnh tâm được, gắp vài miếng lại giương mắt nhìn anh, lặng lẽ nghiền ngẫm biểu hiện của anh. Sau khi lên xe, cô cố gắng né tránh những lời Cố Mặc nói, hiện giờ anh đang phiền lòng, hơn nữa chuyện Cố Mặc khó đảm bảo anh sẽ không nghĩ lung tung, nhưng hình như anh không muốn đề cập đến chuyện vừa rồi, thành ra trong lòng cô cũng không yên.
Cảnh tượng mới nãy thật quen thuộc.
Cô bỗng dưng nhớ lại, ở thời điểm Cố Mặc khó khăn nhất, tuyết rơi lần đó cũng từng diễn ra cảnh tượng như vậy, hiện giờ vật đổi sao dời, Cố Mặc và Giang Mạc Viễn lại hoán đổi vai diễn, chỉ là cô không dám xác định Giang Mạc Viễn sẽ đối với cô thế nào.
Tuy mấy lời vừa nãy của anh làm cô cảm động, nhưng mỗi khi nhớ đến anh từng đối xử thô bạo với mình, cô liền thấy sợ, khó khăn lắm mới được bình yên, cô thực sự không muốn phá vỡ.
Thấy cô cầm đũa bất động, Giang Mạc Viễn gắp một miếng đưa đến trước mặt cô, trêu chọc, “Em là ngắm cảnh ngây người hay là ngắm anh ngắm đến ngây người?”
“À…” Lúc này Trang Noãn Thần mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ rất lâu.
Giang Mạc Viễn nhún vai, uống chút nước chanh thì cười cười, “Tuy rằng chồng em đẹp trai hơn người bình thường một chút, nhưng em cũng không cần ngắm anh đến ngẩn ngơ như vậy nhỉ?”
Một câu, đập tan hoảng loạn trong lòng cô, cô bất giác mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Sao anh có thể tự kỷ như vậy, đẹp trai hơn anh có khối người.”
“Trước mắt trong nhà hàng này, chẳng phải không có ai sao.” Anh lại gắp thức ăn cho cô, bên môi luôn giữ nụ cười.
Cô ăn chậm rãi, than thở, “Tự đại cuồng mà.”
“Cười là tốt rồi, từ lúc lên xe đến ngồi xuống ăn cơm, thấy em như tượng gỗ vậy.”
Cô rung động, tình trạng khó khăn hiện giờ của anh, lúc này vẫn chỉ lo tâm trạng của cô, nghĩ vậy lòng cô càng băn khoăn, liếm môi nói thẳng ra tâm tư của mình, “Em luôn lo lắng anh sẽ nổi giận, lại không biết nên mở miệng giải thích với anh thế nào.”
“Anh tại sao phải nổi giận?” Anh cười nhẹ.
“Bởi vì Cố Mặc đó, anh cũng từng nổi giận với em vì anh ấy…” Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, giọng Trang Noãn Thần càng lúc càng nhỏ.
“Lúc trước anh nổi giận với em, là bởi vì em chưa bao giờ chịu giải thích với anh.”
“Em có từng giải thích với anh…”
Giang Mạc Viễn khẽ lắc đầu, “Thứ anh quan tâm chính là tâm tư của em đối với anh ta, khi em chính miệng nói với anh, em không còn thương anh ta nữa, từ khoảnh khắc đó anh liền tin tưởng em, cho nên hôm nay không cần phải nổi giận.”
Môi cô hơi run run,vẫn nhìn anh.
“Nhưng mà…” Giang Mạc Viễn vừa chuyển lời nói, đáy mắt trở nên nghiêm túc.
Trang Noãn Thần căng thẳng, đáy mắt lại có chút bối rối.
Thấy thế, anh bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo lấy tay cô, ngắm nghía, “Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có thể tin tưởng anh không?”
Cô không hiểu.
“Tin tưởng anh, cho dù thực sự có một ngày anh bị phá sản, cũng có thể mang lại hạnh phúc cho em.” Giọng nói anh trở nên trịnh trọng.
Trang Noãn Thần gật đầu, “Em tin anh có thể làm được.”
Đáy mắt Giang Mạc Viễn lộ vẻ xúc động, đặt tay cô lên môi, hôn nhẹ, “Yên tâm, em đã quyết định giao hạnh phúc cả đời mình cho anh, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em.”
Trái tim cô theo những lời này mà nhảy nhót, sống mũi khoé mắt đều cay cay, có một niềm hạnh phúc khó có từ ngữ nào diễn tả được, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu.” Anh mỉm cười, chăm sóc cô.
Cô không còn lo lắng nữa, cầm đũa lên, do dự gắp một miếng cá cho anh, “Em cảm thấy món này ngon nhất.”
“Được, nếu thích thì sau này thường xuyên dẫn em đến ăn.” Giang Mạc Viễn gắp miếng cá bỏ vào miệng, vị ngọt thanh thanh lan ra.
Trang Noãn Thần cố ý đùa anh, “Vậy sau này có phải là em thanh toán không?”
Giang Mạc Viễn ra vẻ trầm tư, nhíu mày, “Vậy em phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, tức là em thanh toán nhưng không thể để người làm chồng như anh mất mặt.”
“Dễ mà, em đem tiền bỏ vào trong bóp của anh, như vậy vừa bảo vệ được thể diện của anh vừa là em trả tiền.” Trang Noãn Thần nghĩ đến cảnh đó, cảm thấy rất khôi hài, “Nhưng mà phải nói rõ trước, tiền lãi phải trừ vào tiền anh cho em thuê xe.”
“Không hổ là bà Giang nhỉ, tính toàn chi li thật.” Giang Mạc Viễn cười đậm, “Quyết định vậy đi.”
Ngoài cửa sổ, đỏ tươi một khoảng, không biết là do lá phong hay do hoàng hôn sắp buông xuống, trong nhà hàng, ấm áp lan tràn…
|
Q8-C18(2): Lặc bảo hiện tại
Ra khỏi nhà hàng, màn đêm như nước, gió thu thổi qua mang đi chút oi bức còn sót lại của ban ngày, có hơi lành lạnh. Giang Mạc Viễn xuống tầng hầm lấy xe, cô đi ra ngoài đứng đợi trước, bên ngoài nhà hàng có một cây dương hai người ôm không hết, gió đêm thổi qua, vài chiếc lá khô vàng rơi xuống.
Có vài chiếc lá rơi xuống chân Trang Noãn Thần.
Cụp mắt, khom người nhặt lên hai chiếc, khe khẽ thở dài.
Bên đường có tiếng còi xe, là Giang Mạc Viễn. Cô đi đến, lên xe.
Ánh đèn đường của đêm thu, rực rỡ uốn lượn quanh con phố dài, sắp đến Trung Thu, cửa hàng lớn nhỏ lại bắt đầu trang hoàng để thu hút sự chú ý của người qua đường.
Giang Mạc Viễn lái xe về thẳng biệt thự, đến khi xe chui xuống bãi đỗ tầng hầm mới phát hiện cô vẫn luôn ngơ ngác nhìn hai chiếc lá dương trong tay, bèn hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Trang Noãn Thần giương mắt nhìn anh, có một thoáng ánh mắt cô mê mẩn, ánh sáng yếu ớt dưới tầng hầm rọi vào sâu trong mắt cô, như là ánh sao lấp lánh chui vào đó, dần dần trở nên rõ ràng, trong sáng, bên trong là vẻ mặt của Giang Mạc Viễn.
“À… Em đang suy nghĩ, một cái gân lá nhỏ thế này lại có thể kéo theo rất nhiều niềm vui thời thơ ấu, thật sự rất thần kỳ.”
Lời cô khiến Giang Mạc Viễn khó hiểu, nhìn chiếc lá trong tay cô lại dời mắt lên gương mặt cô. Thấy bộ dạng không hiểu của anh, lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được có lẽ anh không rõ cô đang nói gì, vả lại, từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài, trò chơi này sao mà biết được?
“Cho anh một chiếc.” Cô đưa một cái cho anh.
Giang Mạc Viễn nhận lấy, hứng thú nhìn cô: “Cái này xem như là lễ vật em tặng anh?”
“Lễ vật gì chứ, là dạy anh một trò chơi.” Tiếng nói Trang Noãn Thần nhỏ nhẹ, từ từ dạy anh quy tắc của trò chơi, cuối cùng hỏi, “Anh nghe hiểu không?”
Chân mày Giang Mạc Viễn nghe từ đầu đến cuối gần như nhíu lại thành bánh quai chèo, đến khi cô hỏi, mới nói, “Em nói anh nghe cũng hiểu, nhưng chỉ là không hiểu, cho dù cái gân lá trong tay anh là tướng quân bách chiến bách thắng, vậy sau đó thì sao?”
Trang Noãn Thần ngớ người, chớp mắt mấy cái, cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mím môi, nghĩ nghĩ rồi nói, “Không có sau đó.”
“Anh còn tưởng sẽ giống như đấu bò, chiến thắng sẽ được thưởng chút gì đó hoặc là con bò chiến thắng sẽ được cử hành an táng long trọng chứ.” Giang Mạc Viễn mỉm cười nói.
Tư tưởng của người này đúng là kỳ lạ, cô bật cười, tháo dây an toàn ra, “Đồng chí Giang Mạc Viễn, không lẽ từ nhỏ đến lớn đồng chí làm việc gì cũng nhất định phải có mục đích à?” Tư tưởng của dân đầu tư điển hình.
“Có mục đích thì tốt mà, tối thiểu không cần lãng phí thời gian.” Anh trả lời cặn kẽ, từ nhỏ đến lớn anh chính là trưởng thành trong môi trường như vậy đó.
Giang Mạc Viễn nhíu mày nhún vai, “Hồi nhỏ em không có cụ non như anh, trò lặc bảo này là ba em dạy em, khi còn nhỏ, luôn cảm thấy có thể thu thập được mấy cái gân lá dũng mãnh bách chiến bách thắng cũng rất là tự hào, có lẽ, chút thỏa mãn nho nhỏ đó chính là mục đích của em.”
Giang Mạc Viễn có hơi đăm chiêu nhìn cô, thật lâu sau cũng cười.
“Sao vậy?” Thấy anh nhìn mình không dời mắt, cô lại hơi mất tự nhiên, “Đừng cười em, con người của em từ nhỏ đến lớn chẳng có chí hướng cao xa gì hết.”
“Không phải, em giỏi lắm.” Giang Mạc Viễn đưa tay lên, thở nhẹ, “Đúng là người phụ nữ như em mới có thể rút cạn tinh thần và thể xác của anh, anh rất biết ơn em, đã mang đến cho anh thoải mái và hạnh phúc.”
“Thật sao?”
Giang Mạc Viễn cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn, ôn tồn nói, “Thật.”
Hơi thở anh làm cô vô thức nhắm hai mắt lại, làn mi dài run nhẹ, ấm áp thẩm thấu vào tận tim.
“Nào, thử một chút, là gân lá của em hay gân lá của anh là tướng quân nào.” Sau khi buông cô ra, Giang Mạc Viễn cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm để lộ sự thoải mái chưa từng có qua.
Cô cười, “Được thôi, không phải em khoe khoang, em chơi trò này chưa từng bị thua.”
“Lợi hại vậy sao?”
“Đương nhiên.” Vẻ mặt Trang Noãn Thần kiêu ngạo.
“Vậy chơi thử xem.” Giang Mạc Viễn rất có dũng khí bất chấp tất cả.
Hai cái gân lá móc vào nhau, hai người hơi dùng sức, chỉ kéo một cái đã đứt lìa…
Trang Noãn Thần ngẩn ngơ nhìn cái gân lá bị đứt làm hai trong tay mình.
Giang Mạc Viễn quơ quơ gân lá trong tay, cố ý tò mò hỏi, “Như vậy cái của anh là tướng quân đúng không?”
Cô nhìn anh, không nói được lời nào.
Thấy thế, anh lại không ngừng công kích, “Xem ra câu nói vừa rồi của em thật đúng là khoe khoang.”
“Trước kia anh từng chơi rồi đúng không?”
Giang Mạc Viễn lắc đầu.
“Vậy anh có mánh khóe gì? Có phải chơi ăn gian hay không?”
“Thật không có.” Anh ra vẻ vô tội.
Tính cố chấp của Trang Noãn Thần lại tái phát, đưa tay lấy cái gân lá từ trong tay anh qua, kéo kéo, “Không thể nào, gân lá của anh cứng như vậy, rất dễ đứt mà.” Cái của cô đã được vò mềm rất lâu, xưa nay đều là ‘lấy nhu thắng cương’, không hề có đạo lý ‘lấy cương thắng nhu’ mà?
Giang Mạc Viễn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, bèn áp sát mặt lại gần, đợi đến khi môi dính hương mới thỏa mãn cười, “Không liên quan đến gân lá, chỉ có liên quan đến tỷ lệ vàng của nó, tìm đúng điểm rồi, tự nhiên sẽ không đứt.”
Cô đúng là thiếu kiến thức, mở to mắt, “Chỉ là gân lá thôi mà, như thế nào tìm ra được tỷ lệ vàng?”
“Gân lá đương nhiên cũng có tỷ lệ vàng, dĩ nhiên, dùng tỷ lệ vàng để hình dung thì có chút khoa trương, chỉ là một gân lá luôn có chỗ dày chỗ mỏng, anh lấy vị trí dày nhất của nó đến đấu với chỗ mỏng nhất của em tất nhiên phải bách chiến bách thắng rồi, cái này tương tự như đua ngựa, đạo lý dùng ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng sẽ thắng là giống nhau.”
“Anh có cần phải mưu tính như vậy không? Chỉ là trò chơi cỏn con thôi, mà cần phải tính toán kỹ lưỡng như vậy?” Trang Noãn Thần vừa nghe đã mếu, ông trời ơi, anh không hổ xuất thân ngành khoa học tự nhiên, nếu hồi nhỏ mà chơi trò này với anh, vậy ký ức tuổi thơ của cô sẽ u ám biết bao nhiêu?
Giang Mạc Viễn bị cô chọc cười, đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, “Được rồi được rồi, là anh không đúng, phá vỡ danh hiệu tướng quân bách thắng của em, như vậy đi, đại tướng quân trong tay anh liền cho em, vậy tính là anh thua được chưa?”
“Anh thật đáng ghét!” Cô đưa tay đấm anh một cái.
Giang Mạc Viễn cười ha ha.
***
Khi Trình Thiếu Tiên từ tổng công ty họp xong về nhà, xe mới vừa chạy đến cổng lớn liền nhìn thấy Cát Na đang chống nạnh cãi nhau với Nam Ưu Tuyền trong đình nghỉ chân, hai cô bày ra tư thế mắng chửi đối phương đến đỏ mặt tía tai.
Thấy cảnh này, đầu anh chợt đau nhức, vội vàng dừng xe bước xuống, tiếng cãi nhau của hai cô ấy càng rõ ràng.
“Nam Ưu Tuyền, đừng làm ra vẻ như anh trai tôi mắc nợ cô! Sa Lâm chưa chết, lời đồn anh tôi là hung thủ tự nhiên sụp đổ, còn nữa, cho dù Sa Lâm có chết cũng chẳng can hệ gì đến anh tôi, cô ta tự sát mà, cũng không phải là bị anh tôi mưu sát.”
“Hiện giờ tôi nói đụng đến anh cô sao? Tôi chỉ hỏi tại sao cô lại ở đây!”
“Cô quản tôi chắc? Có thời gian thì cô đi quản Sa Lâm đi, suốt ngày đeo bám lấy anh tôi thật chẳng biết xấu hổ, chẳng lẽ cô ta không có mắt nhìn à? Anh tôi đã kết hôn rồi còn bám riết lấy, có ý tứ quá nhỉ?”
“Cô cũng ý tứ quá nhỉ? Chẳng phải cô cũng suốt này quấn lấy anh trai tôi à? Anh tôi nhìn thấy cô liền đau đầu, còn cả gan nói với người của họ Nam, cô là cô chủ của họ, cô có biết xấu hổ hay không vậy?”
“Này!” Cát Na nổi nóng, tiến đến đưa tay đẩy Nam Ưu Tuyền một cái, “Cô nghe rõ ràng cho tôi, là tài xế của họ Nam các người gọi tôi là cô chủ trước, ai biết chú ấy lại căn dặn trên dưới nhà họ Nam đều gọi như vậy, đâu liên quan gì đến tôi? Muốn nói thì tôi phải nói cô nên quản lý người làm của nhà mình tốt một chút, tôi với anh cô ở Bắc Kinh đã sống chung, anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi là đương nhiên.”
“Cô…”
“Ầm ĩ đủ chưa?” Trình Thiếu Tiên lớn giọng quát.
Hai người hoảng hồn, lo cãi nhau không thấy annh đã về, Nam Ưu Tuyền lập tức ngậm miệng, Cát Na thì hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình dào dạt bổ nhào vào lòng anh, hai cánh tay quàng qua gáy anh, người ngoài nhìn vào rất dịu dàng tình cảm, thực tế thì sức lực lớn đến nỗi suýt nữa khiến Trình Thiếu Tiên ngạt thở, “Anh yêu đã về rồi? Hôm nay người ta rất nhớ anh đó.”
Nam Ưu Tuyền ở bên cạnh nhất thời nổi hết da gà.
Trình Thiếu Tiên gỡ cánh tay Cát Na ra, đầu tiên là nhìn Nam Ưu Tuyền, “Sao em lại đến đây?”
“Ba bảo em mang thêm vài người làm đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, ai ngờ lại gặp phải cô ta.” Nam Ưu Tuyền lấy lại dáng vẻ tao nhã xưa nay của mình, vẻ mặt lộ rõ chán ghét với Cát Na.
“Chỗ của anh cũng thu dọn sắp xong rồi, người làm thì em mang về đi, anh không có thói quen bị nhiều người quấy rầy.” Trình Thiếu Tiên nhẹ nhàng nói.
“Vậy còn cô ta?” Nam Ưu Tuyền trừng mắt với Cát Na, “Cô ta ở đây anh còn có thể yên tĩnh được à?”
“Nam Ưu Tuyền, tôi và Trình Thiếu Tiên không phải ngày đầu sống chung, anh ấy đã sớm quen với sự tồn tại của tôi rồi, vả lại, nếu không phải tôi quét dọn nơi này sạch sẽ như vậy, anh ấy sao có thể thoải mái ở đây? Đợi cô mang người đến làm à? Thức ăn đều đã nguội lạnh cả rồi.”
Nam Ưu Tuyền tức giận trừng mắt nhìn cô.
“Ai da, cô nhìn vậy tôi rất sợ đó.” Cát Na đưa tay vỗ ngực ra chiều sợ hãi, “Tôi biết tại sao cô lại ghét tôi như vậy rồi, giận cá chém thớt thôi.”
“Cô nói bậy gì đó? Giận cá chém thớt gì?”
“Đừng cho là tôi không biết cô thích anh tôi, đáng tiếc là, trong mắt anh trai tôi lúc trước chỉ có Sa Lâm, hiện tại lại có mỗi mình chị dâu tôi là Trang Noãn Thần, cô đương nhiên tức giận rồi, yêu không được nên thù hằn chứ gì, người nào liên quan đến anh tôi cô cũng xem không vừa mắt.”
Nam Ưu Tuyền lập tức đỏ mặt, giọng nói chuyển thành căm giận, “Cô nói bừa cái gì?”
“Đủ rồi đủ rồi, hai cô làm đầu tôi nhức quá.” Trình Thiếu Tiên thật sự không nhịn nổi, lên tiếng khuyên bảo, “Ưu Tuyền em về trước đi.”
Nam Ưu Tuyền hừ lạnh với Cát Na rồi rời khỏi.
|
Q8-C19: Tội trạng chồng chất]
Cát Na gần như bị Trình Thiếu Tiên ném vào trong phòng, nhíu chặt mày chứng tỏ anh đang rất chịu đựng. Cô lại không chút giận dỗi, cười hì hì ngồi thẳng lên sô pha, lấy cái gối lười biếng ôm vào lòng.
“Cát Na, em mà còn nói bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo!” Trình Thiếu Tiên lạnh giọng quát.
Hai mắt Cát Na rưng rưng, làm ra vẻ vô tội, “Anh muốn không khách sáo với em thế nào?”
Mặt Trình Thiếu Tiên lạnh hơn.
“Đừng nhỏ nhen vậy mà, anh xem em đã quét dọn nhà cửa rất sạch sẽ.” Cô lại cười ngọt ngào.
Trình Thiếu Tiên nhìn côchằm chằm , “Tôi xin em đừng rêu rao chuyện chúng ta sống chung ở Bắc Kinh nữa, Cát Na, tôi và em tuy rằng chung nhà nhưng không chung phòng.”
“Vậy cũng xem như là ở chung mà.” Cát Na rất có dáng vẻ lấy yếu thắng mạnh, cười đến vô tâm vô phế, “Hơn nữa, là anh muốn làm Liễu Hạ Huệ[1] đấy thôi, em vì yêu mà dâng hiến, anh cũng không chịu, đồ ngốc.”
Trình Thiếu Tiên nhìn cô bất đắc dĩ, hồi lâu thở dài, “Cát Na, em lại đây.”
Mắt Cát Na đột nhiên sáng ngời, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh anh, không chút khách sáo ngồi vào lòng anh, ôm anh cười hì hì, “Nghĩ thông suốt rồi? Muốn em à?”
Trình Thiếu Tiên không trả lời câu hỏi của cô, đưa tay kéo cô khỏi lòng mình đến ngồi vào một bên, nhìn cô chân thành nói, “Em cũng biết tôi và em không có khả năng mà, đúng không?”
“Trên đời này làm gì có nhiều chuyện không có khả năng như vậy chứ.” Thấy anh nghiêm túc, cô than thở.
“Em hẳn nên biết rõ, tôi đâu có thích em.” Cho đến nay anh đều rất dễ dàng tha thứ, chính là niệm tình cô tính tình trẻ con, không thèm chấp nhất, nhưng vẫn có một số chuyện nên làm rõ ngay từ đầu.
Cát Na cúi đầu chơi ngón tay mình, bĩu môi không nói gì.
“Cát Na?”
“Em biết anh thích Noãn Thần.” Lát sau cô mới lên tiếng, vẫn cúi đầu, rầu rĩ không vui, “Nhưng chị ấy đã có gia đình rồi, anh vẫn chưa hết hy vọng à?”
Trình Thiếu Tiên cười nhạt, “Yêu một người không nhất định phải có được người đó, cô ấy hạnh phúc là được rồi, không phải sao?”
“Sao anh phải khổ vậy chứ? Chi bằng anh quên chị ấy đi, không thì giống như anh của em đó, cướp chị ấy về một cách triệt để.” Cát Na cuối cùng cũng nghiêm túc, nhìn anh với vẻ không vui.
Quên, là việc không thể rồi, còn cướp? Trình Thiếu Tiên cười lắc đầu, nhìn Cát Na, “Tôi yêu Noãn Thần, như tự nhận bản thân không có niềm tin kiên định như anh trai em, còn nữa, nếu Noãn Thần không thật sự có tình cảm với anh em, em cho rằng anh em có thể cướp cô ấy đi được sao? Cho dù cướp được người cũng không cướp được trái tim.”
“Vậy còn anh? Chẳng phải anh cũng làm rất nhiều chuyện vì chị ấy sao?”
Trình Thiếu Tiên ngạc nhiên, quay qua nhìn cô.
“Đừng cho là em cẩu thả nên cái gì cũng không biết, Vạn Tuyên có chuyện gì em đều biết rất rõ.” Cô chậm rãi thở dài.
Trình Thiếu Tiên lại ngạc nhiên, “Em biết được gì?”
“Lúc ấy tập đoàn Liên Mỹ thật sự đã bị ảnh hưởng của thị trường cổ phiếu, nhưng công ty lớn như vậy chẳng lẽ tài chính có thể đứt được sao? Phương Trình của Liên Mỹ là đàn anh khoá trên của anh, nhiều năm qua quan hệ của anh với anh ta khá tốt, thời điểm Trang Noãn Thần rời khỏi Đức Mã, là anh nhờ Phương Trình chủ động tìm Trang Noãn Thần, bởi vì anh đã sớm biết được Phương Trình sẽ cố tình về hưu sớm, cũng biết cấp dưới của anh ta có công ty quảng cáo, Noãn Thần đến Vạn Tuyên đợi sau khi đứng vững, anh liền đề cập đến vấn đề chuyển nhượng Vạn Tuyên, giá của Vạn Tuyên làm sao hời như vậy được? Là anh đã đưa thêm một số tiền cho Phương Trình, lúc này Noãn Thần mới thuận lợi tiếp nhận được Vạn Tuyên, chẳng phải sao?”
Nghe cô nói vậy, Trình Thiếu Tiên chợt giật mình, “Sao em lại biết được chuyện này?”
“Đúng vậy, ngay cả anh em là sau đó mới biết được chuyện này, cho nên công tác giấu giếm của anh làm tốt thật.” Cát Na trừng mắt liếc anh, “Anh đã quên khoảng thời gian chúng ta sống chung à? Em cũng là tình cờ nghe thấy anh và anh em nói chuyện mới biết được chuyện này.”
Trình Thiếu Tiên đành cười trừ, vội vàng dặn dò, “Chuyện này em biết là được rồi, tuyệt đối đừng cho Noãn Thần biết, nghe chưa?”
“Em thật sự không hiểu nổi anh nha, âm thầm làm nhiều chuyện cho người ta như vậy, còn không muốn để người đó biết.” Cát Na cào tóc, “Nếu là em đã sớm đến trước mặt Trang Noãn Thần lãnh công rồi.”
“Em không hiểu đâu, muốn yêu một người, có được sự tin tưởng của đối phương vậy là đủ rồi, âm thầm bảo vệ cô ấy là quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Trình Thiếu Tiên nhẹ nhàng nói.
“Không hiểu.” Cát Na nhún vai, “Tình yêu vốn dĩ là phải ích kỷ mà.”
“Cho nên tình yêu đôi khi sớm nở tối tàn, chẳng bằng người tri kỷ muôn thuở muôn đời. Hơn nữa, tôi chỉ cho Noãn Thần một điểm tựa, nếu thật sự cô ấy không có bản lĩnh gì, tôi sẽ không dám giúp đỡ cô ấy, thực tế thì cô ấy làm rất tốt, cũng có bản lĩnh thực sự.”
“Thật thâm sâu quá…”
“Tóm lại, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Noãn Thần biết, em cam đoan với tôi đi.” Ánh mắt Trình Thiếu Tiên chuyển thành nghiêm túc.
Cát Na hất hàm nhìn anh.
“Thề đi!”
“Được rồi, được rồi, em chỉ cần cam đoan không nói với chị ấy là được mà, em cũng không hơi đâu quản việc này.” Cát Na nói xong phấn chấn trở lại, đưa tay ôm dính lấy anh, “Hơn nữa, bớt của chị ấy một phần cảm kích, em cũng có thêm một phần hy vọng mà.”
“Cát Na em…”
“Em không thích cùng anh chơi tiết mục âm thần quan tâm nhau gì đó đâu, em thích thì nói, thì sẽ đi giành lấy, hì hì …” Nói xong lại chui vào lòng anh, “Ta không phải nữ nhân xuất hiện trước khiến chàng động lòng, chàng chỉ cần xem ta như gối ôm để an ủi là được.”
Trình Thiếu Tiên nghe xong tức giận đến suýt hư não.
***
Càng đến gần Trung Thu lại càng bận rộn, các công ty quảng cáo tuyên truyền lớn đều chen chúc vào ngày này chuẩn bị toả sáng, các thương hiệu cũng nóng lòng muốn tranh đua. Ngay tại lúc Trang Noãn Thần bận đến sứt đầu mẻ trán, có một nhà truyền thông tuồn ra tin tức tiêu cực có liên quan đến Giang Mạc Viễn.
Vạn Tuyên có nhân viên chuyên phụ trách thu thập tin tức bên lề, tin tức tiêu cực này mới đầu đăng lên trên mạng, theo đó có vài tờ báo bắt đầu đăng lại, nên vội vàng thông báo cho Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần đọc xong mà ớn lạnh, trong bài viết ngoại trừ phỏng đoán Giang Mạc Viễn đang tiếp nhận điều tra của Uỷ Ban Chứng Khoán, còn có tin nội bộ truyền ra, anh lợi dụng kiến thiết đường xá để thu lợi riêng. Có hành vi đưa tiền hối lộ, góp vốn phi pháp.
Nhất thời tăng thêm vài tội!
Lòng cô lạnh đi một nửa, ngón tay đông cứng, sao lại kéo theo hạng mục của chính phủ thế này? Đầu cô ong ong, lại đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng. Cô nhớ có một lần Giang Mạc Viễn đưa cô cùng đi tham dự tiệc tối, trên bàn rượu có một người tên Tề Hành Trường gì đó, còn có trùm bất động sản Vương tổng, họ đang bàn luận cái gì hình như là vấn đề kiến thiết đường xá.
Lòng cô thắt lại, chẳng lẽ chính là ám chỉ chuyện đó?
Bàn giao lại công việc, cô vội vàng lái xe đến Tiêu Duy Quốc Tế.
Lúc này, Giang Mạc Viễn đang ở công ty họp. Thư ký tổng giám đốc mời cô đến phòng làm việc đợi, rồi bưng nước trái cây lên. Trang Noãn Thần cũng không có tâm trạng uống gì, ngồi ở đó cố gắng hít thật sâu, lúc này mới thoáng áp chế được lo lắng trong lòng.
Đợi đến khi hoàn toàn thở nhẹ ra, cô mới cảm thấy buồn cười, bản thân lại không điều chỉnh được tâm trạng, cứ như vậy mà chạy đến đây.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, kim đồng hồ nhẹ nhàng nhích từng chút từng chút như tiếng tim đập.Cô đứng lên đi đến cửa sổ sát đất, nhìn thấy xe cộ tấp nập dưới chân mình nhất thời mê mẩn, đứng ở vị trí này dù có hào quang tự nhiên cũng sinh áp lực, khi hết thảy mọi tin tức bất lợi cho Giang Mạc Viễn đồng loạt truyền ra, anh rốt cục phải làm thế nào mới có thể giữ mình? Nếu đổi lại là cô thì phải làm gì?
Nhíu mày suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách gì, xoay người nhìn thấy ghế dựa của anh, trên đó còn vắt áo vest của anh, bước lên trước, đưa tay chạm vào nó, là mùi xạ hương thoảng thoảng, dễ chịu, bình ổn tâm trạng.
Đang nhìn, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Giang Mạc Viễn đi vào, có lẽ không ngờ cô lại ở trong này, đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó quay lại nhìn thư ký, “Sao không thông báo cho tôi biết?”
Thư ký vừa định lên tiếng giải thích, Trang Noãn Thần đã mở miệng trước, “Là em nói chị ấy đừng thông báo.” Cô vốn không muốn quấy rầy lúc anh họp.
Giang Mạc Viễn đưa văn kiện cho Châu Niên xong thì điều thư ký ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cô đã nhanh nhẹn đi đến cạnh anh, cười nhẹ, “Bộ anh sợ em đến bắt gian à? Trách thư ký làm gì?”
“Không muốn để em đợi lâu.” Giang Mạc Viễn cười.
“Cũng không bao lâu mà.”
“Hôm nay nghĩ gì mà chủ động đến tìm anh vậy?” Cô hiếm khi chủ động đến văn phòng anh.
Trong mắt Trang Noãn Thần xẹt qua tia lo lắng, “Tin tức trên mạng anh đã xem chưa?”
“Em là xem tin tức mới đến đây?” Anh nhíu mày.
Cô gật đầu.
Giang Mạc Viễn cúi xuống nhìn vào mắt cô, đáy mắt cảm động, đưa tay ôm lấy cô. Cô tựa vào ngực anh, hai má dán vào vòm ngực dày rộng ấy, nghe tiếng tim anh đập, thật lâu sau cũng nói ra lo lắng của mình, “Rắc rối có khi nào sẽ ngày càng nhiều không?”
“Sẽ vậy.” Anh bất ngờ đáp.
Cô ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn vào mắt anh, rồi cúi xuống, ”Vậy em có thể giúp đỡ gì không?”
Giang Mạc Viễn cân nhắc, “Em có thể giúp chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?” Trang Noãn Thần lại càng không hiểu.
“Có lẽ…” Giang Mạc Viễn vuốt tóc cô, thâm sâu nói, “Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải chuyển nhà.”
Cô kinh ngạc nhìn anh, thật lâu sau cũng không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.
***
Bữa tối, ngay cả bánh phô mai cô thích ăn nhất cũng thật vô vị, câu nói của Giang Mạc Viễn làm cô suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được, hỏi qua anh, anh chỉ cười mà không nói, có lẽ, còn chưa phải lúc?
Trên mặt Giang Mạc Viễn luôn không thấy được vẻ gì là nôn nóng, chính là lúc ăn cơm thường hay rơi vào trầm tư, nhưng mà lại nhanh chóng trò chuyện vui vẻ cùng cô, giống như tin tức trên mạng không hề có lực sát thương gì với anh.
Cô rất muốn nói chuyện có liên quan đến tin tức này thật rõ ràng với anh, nhưng nghĩ đến lời anh từng nói lại cố nhịn, một người giỏi mưu tính như vậy, có lẽ khi đối mặt với biến cố lớn là lúc cần thận trọng.
Cũng không biết tại sao, cô có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trước khi cơn giông bão kéo đến.
Hai người đang tán gẫu, bên cạnh có một giọng nói vang lên, vừa quen thuộc, lại lạnh băng, “Trùng hợp vậy.”
Chú thích:
[1] Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử nổi tiếng vào thời Xuân Thu. Một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần, Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
|
Q8-C20: Xin lỗi vẫn là câu trả lời đó
Dưới ánh đèn, gương mặt Cố Mặc lâm vào sáng tối, gương mặt đẹp trai ấy rất lạnh, cặp mắt đó đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo cương quyết của quá khứ, chỉ còn là sự hờ hững làm người khác không rét mà run.
Giây phút Trang Noãn Thần giương mắt nhìn thẳng vào anh, toàn thân chợt ớn lạnh, Cố Mặc mà cô quen chưa từng lạnh lùng như vậy mà?
“Đúng là rất trùng hợp.” Giang Mạc Viễn không có nhiều biến hóa vẻ mặt lắm, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, chẳng qua khóe môi vừa lấp ló ý cười đã mím thành đường thẳng.
Cố Mặc không phải đến một mình, phía sau còn có bảy tám người, anh quay đầu nói vài câu với họ, họ liền rời khỏi đó trước. Không gian, chỉ còn lại ba người.
“Không ngại tôi quấy rầy hai người dùng cơm chứ?” Nhân viên nhà hàng theo phép lịch sự lấy thêm một chiếc ghế đến, anh nhàn nhã ngồi xuống.
Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm gì, hết nhìn anh, rồi nhìn qua Giang Mạc Viễn, nhạy cảm phát hiện bầu không khí bắt đầu phiêu đãng mùi căng thẳng. Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ, cười nhạt, “Anh Cố đến trễ rồi, tôi và Noãn Noãn đã dùng cơm xong.” Nói xong liền muốn đứng dậy.
“Giang Mạc Viễn.” Cố Mặc trực tiếp gọi tên anh, “Vào thời kỳ bất thường thế này chẳng phải chúng ta nên nói chuyện hay sao?”
Giang Mạc Viễn vốn muốn đi, sau khi nghe vậy thì cười, ngồi xuống lại, “Anh muốn nói chuyện gì?”
“Cố Mặc…” Trang Noãn Thần ở bên cạnh bất an lên tiếng, trong lòng cô nhất thời hoảng loạn, đầu cô bất giác đau nhức, choáng váng.
Cố Mặc nhìn cô, ánh mắt hờ hững xẹt qua tia rung động, nhưng nhanh chóng giấu đi, đợi đến khi dừng ở trên người Giang Mạc Viễn lại biến lạnh, “Tôi suy nghĩ, tôi sẽ không là chiếc phao cứu sinh cuối cùng kia chứ.”
Ngón tay Trang Noãn Thần run lên.
Giang Mạc Viễn vẫn tỉnh bơ như trước, “Anh muốn thế nào?”
“Câu này, tôi cũng từng hỏi anh.” Cố Mặc cười, nhưng nụ cười lại lạnh băng dọa người, “Chuyện trên đời đúng là biến động, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây câu này thật không sai. Giang Mạc Viễn, gần đây tin tức tiêu cực về anh cũng không ít nhỉ, sao nào, loại người khôn ngoan kín đáo như anh cũng có ngày ngã quỵ thế này ư?”
Giang Mạc Viễn không quan tâm anh nói gì, chỉ luôn cười nhạt.
“Tuy rằng Ủy Ban Chứng Khoán hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực về anh, nhưng hạng mục lợi dụng mở đường tiến hành đầu tư phi pháp là chuyện không thay đổi được, đúng là không may mà, thời gian này Tề Hành Trường, à, cũng chính là cái vị Hành Trường dắt mối cho anh đó, trước mắt hắn đang tiếp nhận điều tra, phóng viên dưới quyền tôi đúng là đã điều tra ra được vài tin tức, Hoa Báo có quyền đưa tin trực tiếp về tình hình kinh tế quốc dân hiện tại hoặc nhân vật kinh tế tai to mặt lớn, Giang Mạc Viễn, mấy tin tức này tôi đang chuẩn bị phát hành dưới hình thức chuyên đề, anh nói xem, đây là may mắn hay là xui xẻo cho anh nhỉ?”
“Cố Mặc, anh không thể làm vậy?” Trang Noãn Thần vừa nghe liền nóng nảy, buộc miệng.
“Noãn Noãn.” Giang Mạc Viễn ý bảo cô bình tĩnh chớ loạn.
Sự lo lắng của cô dừng ở đáy mắt Cố Mặc, đau đớn đột nhiên sản sinh, nhanh chóng hóa thành thống hận vô hạn, bàn tay siết chặt lại buông ra, “Giang Mạc Viễn, anh tính trời tính đất vẫn còn tính thiếu một thứ, đó chính là truyền thông. Dư luận truyền thông không có tính đàn hồi giống như kinh doanh đâu, đen là đen, trắng là trắng, hoàn toàn không có chỗ cho cái gọi là màu xám. Nói vậy, thứ có thể hủy diệt anh cũng chỉ có dư luận, tôi thực sự rất muốn biết, một khi hình thành dư luận gây bất lợi cho anh, anh phải thoát thân thế nào? Cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc Tế sẽ bởi vì sự tham lam của anh mà rớt giá thảm hại, đến lúc đó anh sẽ mất hết tất cả, bị thua đến nát bét!”
Từng chữ của anh như châu như ngọc, Trang Noãn Thần nghe như có con dao cứa ngang qua tai cô, cô đau, cô làm quảng cáo, cô học truyền thông, nên cô biết rõ dư luận ngày nay rất đáng sợ. Lời nói Cố Mặc có khó nghe đến đâu cũng là lời thật, cho dù chuyện này là sự thật, hay là vô cớ kiếm chuyện cũng đủ để thay đổi vận mệnh một con người. Kết quả điều tra Giang Mạc Viễn vẫn chậm chập không có kết luận, chuyện này đối với truyền thông mà nói có thể càng lúc càng lớn, Cố Mặc là tổng biên tập của Hoa Báo, mảng kinh tế của Hoa Báo lại là tiếng nói quyền lực nhất, e là chỉ cần lên tít trang đầu cũng sẽ đưa đến cạnh tranh thông tin của các tờ báo khác.
Đưa tin và nghiên cứu sự thật của nền kinh tế là trách nhiệm của Hoa Báo, cũng là trách nhiệm của những người làm công tác truyền thông, Cố Mặc không nói gì sai, một khi Hoa Báo bắt đầu đưa tin, như vậy với Giang Mạc Viễn đúng là một trận tai bay vạ gió! Nhưng mà đôi lúc, dư luận là thứ có thể dẫn dắt, đương nhiên vẫn phải xem thái độ của dư luận thế nào.
Giang Mạc Viễn hơi nhếch môi, nhìn anh với anh mắt sâu xa, “Một khi đã vậy thì cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói nhiều với tôi? Cố Mặc, anh muốn gì?”
Cố Mặc cúi đầu cười, ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Noãn Thần.
Cô hồi hộp một chút, giống như cảnh tượng đã từng biết nay tái hiện lại.
“Không biết có phải ông trời cũng ngứa mắt, tôi nhớ rõ một năm trước cảnh ngộ của tôi cũng giống hệt như anh Giang bây giờ.” Cố Mặc lần nữa dời mắt sang Giang Mạc Viễn, “Lúc ấy tôi bị anh làm cho không còn đường để đi, anh còn nhớ lúc đó anh đã đưa ra yêu cầu gì không?”
Hơi thở Trang Noãn Thần dồn dập, cảnh tượng một năm trước đến nay cô cũng khó mà quên.
Nụ cười Giang Mạc Viễn thêm sâu, “Đương nhiên.”
Ánh mắt Cố Mặc lần nữa lại nhìn Trang Noãn Thần, lần này nhìn khá lâu, sự phức tạp nơi đáy mắt càng đậm, Trang Noãn Thần có một thoáng ngạt thở, không hề căng thẳng, mà là một nỗi đau đột nhiên lan ra, giác quan thứ sáu nói với cô, lời nói tiếp theo của Cố Mặc sẽ làm trái tim cô trở nên băng giá…
“Giang Mạc Viễn, nếu tôi nói tối nay muốn dẫn Noãn Thần đi thì sao?” Lát sau anh nói, tiếng nói vẫn lạnh lẽo như cũ.
Như bị ai đó tàn nhẫn lăng trì, cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Cố Mặc, đau đớn và khó tin.
Cố Mặc lại né tránh ánh mắt cô, nhìn đáy mắt đang dần lạnh đi của Giang Mạc Viễn.
“Thật đúng là phong thủy tuần hoàn.” Giang Mạc Viễn cười nhẹ, tầm mắt rơi vào Trang Noãn Thần, “Anh định cả đêm ở cùng cô ấy?”
Tim cô đập thật nhanh, không biết tại sao, thái độ của Giang Mạc Viễn cũng khiến cô hoảng hốt.
Tròng mắt Cố Mặc co rụt, lạnh lùng nhìn anh, “Sao nào, một năm sau, tôi đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng chứ?”
“Một năm trước, khi Noãn Noãn vẫn là bạn gái của anh, anh còn từ chối, huống hồ hiện tại cô ấy đã là vợ tôi.” Giang Mạc Viễn bình tĩnh nhìn anh, nhấn mạnh, “Lúc anh từng như loài giun dế còn không có suy nghĩ xấu xa lấy bạn gái đổi tiền đồ, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý?”
“Cho nên yêu cầu tôi đưa ra không thể đê tiện như vậy.” Cố Mặc tựa vào lưng ghế, ngón tay nhàn nhã gõ lên mặt bàn.
Trang Noãn Thần có chút ngồi không yên, ngón tay cô bấm mạnh vào lòng bàn tay, các đốt ngón tay đều đang đau đớn. Hồi lâu, Cố Mặc mới nói, “Giang Mạc Viễn, lúc trước anh rắp tăm chia rẽ tôi và Noãn Thần, hiện giờ, anh nên trả cô ấy lại cho tôi.”
Cô giương mắt nhìn Cố Mặc, anh lại không đối mặt với cô, trong mắt cô là hình ảnh gương mặt lạnh lẽo của anh, rõ ràng là ấm áp tình thâm lại lộ ra thống hận, cô biết rõ, Cố Mặc hận Giang Mạc Viễn, với tính cách của anh, cả suy nghĩ muốn giết Giang Mạc Viễn cũng có.
Nghe Cố Mặc nói vậy, Giang Mạc Viễn bất ngờ lắc đầu cười khổ, “Thật khổ cho anh có thể nghĩ ra điều kiện này, Cố Mặc, quá khứ tôi đúng là coi thường anh, anh quả nhiên đủ ngoan độc.”
“Ngoan độc? Từ này dùng ở trên người tôi đúng là khách sáo quá, tôi độc cũng không qua nổi Giang Mạc Viễn anh mà?” Nụ cười âm u bao phủ trên môi Cố Mặc, tiến sâu vào đáy mắt, “Nếu lúc trước không có nhân tài như anh dạy dỗ, tôi cũng không biết hóa ra lịch sử tái diễn còn có thể thú vị như vậy. Cho nên đừng trách tôi ngoan độc, tôi đều là học hỏi từ Giang Mạc Viễn anh thôi.”
“Cố Mặc, anh không thể…”
“Noãn Noãn.” Giang Mạc Viễn chen ngang lời cô, “Để anh Cố nói hết đi, khó khăn lắm mới đợi được phong thủy tuần hoàn thế này mà, để anh ta hả lòng hả dạ đi.”
Cố Mặc hừ lạnh, “Cũng xem như anh thức thời, đúng vậy, tôi không thể một tay che trời như Giang Mạc Viễn anh, cũng không có nhiều tâm tư và kế hoạch chiếm lấy thứ mình muốn như anh, tôi chỉ biết thuận theo ý trời, nếu đổi lại là bình thường, tôi không đủ hình thành uy hiếp với anh, nhưng hiện giờ khác rồi, Giang Mạc Viễn anh chính là một người đang giãy chết, còn tôi là chính là người cầm phao cứu cánh cho anh, ý trời là vậy, anh cũng nên cam chịu số phận mới đúng. Một câu thôi, anh đồng ý hay là không đồng ý.”
“Nói xong rồi à.” Giang Mạc Viễn không cười nữa, thản nhiên nói.
Cố Mặc nhìn anh, trên mặt đầy vẻ mỉa mai.
Giang Mạc Viễn bình tĩnh nhìn anh xong, tiện thể vươn tay về phía Trang Noãn Thần, “Noãn Noãn, chúng ta phải về nhà rồi.”
Cô theo bản năng đưa tay ra, anh nắm lấy, kéo cô cùng đứng lên. Tròng mắt Cố Mặc bất giác co rút, hơi nheo lại.
Bầu không khí xung quanh hơi lạnh, không biết là nhiệt độ bên trong thay đổi hay do gì khác, Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo này từ đáy lòng xông lên da đầu, khiến cô không chịu nổi, cùng một cảnh tượng lại phát sinh những hai lần, lần đầu đã khiến cô kinh sợ không thôi, lần này lại làm trái tim cô đông cứng lạnh giá, so với lần trước, lần này càng khiến cô khó có thể chấp nhận.
Cố Mặc không đứng lên, vẫn ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người họ, đợi đến khi họ đi hơi xa một chút, anh mới bất giác lên tiếng…
“Noãn Thần.”
Trang Noãn Thần đột ngột dừng bước, Giang Mạc Viễn cũng đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
“Một năm trước em vì anh mà lấy anh ta, anh rất muốn biết, một năm sau em có thể vì anh mà ly hôn với anh ta hay không, hoặc là, vì anh ta mà lần nữa quay về bên anh.” Ngữ điệu anh thong thả, giọng bình thản, đào sâu nghiên cứu lại lộ ra chút đau.
Cô giương mắt nhìn Giang Mạc Viễn, mắt anh sâu thẳm như mực, là ung dung bình tĩnh; cô lại quay đầu nhìn vào mắt Cố Mặc, là lạnh lẽo, là sắc bén khắc nghiệt không che giấu được. Chàng thiếu niên áo trắng không còn nữa, cô lại không thể oán trách anh, bởi vì cô hiểu rõ, là Giang Mạc Viễn đã giết chết chàng trai năm ấy, hiện giờ, sự lạnh lùng của Cố Mặc là kinh nghiệm cuộc sống, là nỗi đau Giang Mạc Viễn mang đến cùng sự phụ bạc của cô, nỗi đau này âm thầm lặng lẽ, bén rễ sinh trưởng đã nhào nặn ra người đàn ông xa lạ của bây giờ.
“Xin lỗi anh…” Hồi lâu cô mới khẽ nói, khoảnh khắc tầm mắt cô và anh giao nhau, cô lại bình tĩnh lạ thường, giọng nói trong trẻo, “Xin lỗi vì một năm sau em cũng vẫn là câu trả lời đó.”
|
Q8-C21(1): Tôi nuôi nổi anh ấy
Một lời từ chối, một năm trước và một năm sau. Một năm trước, cô là vì Cố Mặc từ chối Giang Mạc Viễn, trong lòng nghĩ rằng cho dù khó khăn cỡ nào thì hai người họ cũng có thể nắm tay nhau vượt qua; một năm sau, cô lại vì Giang Mạc Viễn từ chối Cố Mặc, trong lòng cũng vẫn nghĩ cho dù khổ cực thì cô vẫn có thể nắm tay Giang Mạc Viễn cùng nhau vượt qua. Thời gian trước và sau, mục đích của cô đều vẫn vậy, nhưng tấm lòng đã khác rồi.
Một năm trước, Cố Mặc tuyệt vọng và phát điên làm cô ý thức được rằng tiếp tục kiên trì là một sai lầm, một năm sau, sự bình tĩnh cùng cố hữu của Giang Mạc Viễn khiến cô ý thức được tiếp tục thì vẫn còn hy vọng, cô không biết thứ hy vọng này là Giang Mạc Viễn thực sự đã định liệu trước rồi, hay là sợ cô lo lắng nên mới ra vẻ trấn tĩnh, bất luận thế nào, ba người họ đã bỏ lỡ một lần thì không muốn có lần thứ hai, có lẽ sự kiên trì của cô cũng là một sai lần, nhưng chỉ cần anh không rời bỏ cô, cô sẽ cứ ở lại, làm một người vợ đúng nghĩa của gia đình, chứ cô không muốn trở thành chim rừng, tai họa đến liền bay đi mất.
Cố Mặc nhìn thẳng vào cô, mu bàn tay nhanh chóng nổi gân xanh, anh đang dằn nén, sâu nơi đáy mắt là nỗi đau lớn lao. Trang Noãn Thần làm sao lại không biết được, chỉ là hành vi tối nay của anh đã sớm vượt ra khỏi dự kiến của cô, Cố Mặc, xưa nay không phải hạng người giậu đổ bìm leo mà, bởi vì người kiêu ngạo như anh, luôn kinh thường việc làm đó.
Lòng cô đau, anh làm sao nếm rõ?
Mắt Giang Mạc Viễn nhìn Trang Noãn Thần trở nên mềm mại, nụ cười bên môi lại đậm tình, kéo lấy bả vai cô, cúi đầu nói, “Đi thôi.”
Cô gật đầu.
Cố Mặc thấy cảnh này thì càng phẫn hận, quát với Giang Mạc Viễn, “Giang Mạc Viễn, một khi anh dẫn Trang Noãn Thần ra khỏi cánh cửa này thì cái gì cũng không có, anh sẽ trắng tay!”
Giang Mạc Viễn quay đầu lại.
Gáy Trang Noãn Thần nhưng bị ai đó giáng một búa, những lời này, một năm trước Giang Mạc Viễn cũng từng nói, Cố Mặc tuy rằng chỉ lặp lại, nhưng lời anh nói hoàn toàn là sự thật.
“Cố Mặc, anh lầm rồi.” Giang Mạc Viễn bất ngờ cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, “Có Noãn Noãn là tôi đã có tất cả.” Nói xong, anh dẫn Trang Noãn Thần rời khỏi.
Cố Mặc gắt gao nắm chặt tay, mắt như bốc hỏa!
***
Bóng đêm và những ngọn đèn đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, từng mảng sáng lớn xuyên qua kính xe hắt lên mặt Trang Noãn Thần, cô vẫn nhìn về con đường phía trước không chút thay đổi, mắt trống rỗng, ánh sáng kia chiếu vào mắt cô càng thêm sáng ngời, sắc mặt cô lại tái nhợt như tờ giấy.
Sau khi xuống Tam Hoàn, Giang Mạc Viễn đánh xe về đường phụ, tìm một chỗ tiện lợi để đậu xe. Trang Noãn Thần vẫn nhìn về trước, kinh ngạc, hệt như con rối gỗ im lặng. Anh tắt máy xe, quay sang nhìn cô, lát sau gọi khẽ tên cô, “Noãn Noãn?”
Tiếng nói trầm ấm chui vào tai cô như kéo cô thoát khỏi cõi thần tiên hư không, ánh mắt từ hỗn độn đờ dẫn dần chuyển thành trong suốt, “Hửm?” Nhìn chung quanh một lát, rồi mới nhìn anh, “Còn chưa đến nhà sao lại dừng xe?”
Giang Mạc Viễn không trả lời cô, bất giác kéo tay cô qua, nhíu mày, “Sao tay em lạnh vậy, còn run nữa?”
Cô khẽ cụp mắt xuống.
“Sao vậy?”
“Một năm trước, em ngồi trong xe của Cố Mặc, tay cũng run và lạnh thế này.” Trang Noãn Thần lên tiếng, giọng nói không ngừng đè nén, cô thừa nhận mình là người nhát gan.
Giang Mạc Viễn nghe vậy liền ôm cô vào lòng, tựa đầu anh vào đầu cô, thở dài, “Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xa nhau.”
“Một năm trước Cố Mặc cũng từng nói câu này….” Lời nói còn lại không cần nói thêm gì nữa, có một loại đau đang đục khoét ngực cô, vì thời hồn nhiên đã mất đi, vì chàng thiếu niên áo trắng đã sớm xa rồi.
Giang Mạc Viễn hơi cách cô ra, cúi cầu nhìn mặt cô, giọng nói kiên định chứa đầy tình cảm nồng nàn, “Anh cam đoan với em.”
Cô giương mắt, nhìn vào mắt anh.
Màn đên ngoài cửa sổ, còn có, mắt anh… đen đậm thâm thúy.
***
Hôm sau, sóng yên biển lặng, kể cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng rạng rỡ, cuối thu trời mát.
Trang Noãn Thần đã lo âu suốt cả ngày.
Ngày thứ ba, Giang Mạc Viễn đến công ty như thường lệ, Trang Noãn Thần cũng đến Vạn Tuyên, buổi sáng sau khi họp xong, cô cùng Ngải Niệm ăn trưa, nghe Ngải Niệm nói huyên thuyên về chuyện của Tư Nhiên nhưng lại không có tinh thần, đại khái có vài câu lọt vào tai như Tư Nhiên nếu có thời gian rãnh rỗi sẽ ghé nhà chơi với Mặc Mặc.
Buổi chiều, đúng thời gian buồn ngủ nhất trong ngày lại đột nhiên xuất hiện tin tức bất lợi cho Giang Mạc Viễn, tin này được Hoa Báo đăng lên mạng trước, sau đó lan rộng trên mạng, rồi tiếp đến là các nhà truyền thông to nhỏ đồng loạt đăng lại.
Tề Hành Trường bị đưa ra xét xử, hạng mục quốc lộ rõ ràng là triển khai hoạt động trái phép, các nhân viên có liên quan đến hạng mục quốc lộ này đều run sợ trong lúc Tề Hành Trường tiếp nhận điều tra. Tiện đà, Hoa Báo lại chĩa mũi dùi trực tiếp vào Giang Mạc Viễn, ám chỉ anh là chủ mưu bày ra tất cả, ngoại trừ tin tức hạng mục quốc lộ này bị lộ ra ngoài, còn thêm tin tức mấy hôm trước Ủy Ban Chứng Khoán gặp và mời Giang Mạc Viễn về điều tra, nói vậy càng gợi mở cho dân chúng có thêm không gian tưởng tượng.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, những tin tức phản đối Giang Mạc Viễn như là bệnh dịch lây lan truyền khắp trên mạng, tiếp đó còn có chuyên gia nhảy ra phân tích giá cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc Tế sẽ rớt xuống chạm đáy khi phiên giao dịch bắt đầu, lòng người nhất thời hoang mang.
Trang Noãn Thần xem tin tức mà người hóa gỗ đá, ngón tay từng cơn tê dại, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí, cô biết trên mạng chỉ lan truyền một phần, Hoa Báo tuyệt đối sẽ không phát tán tin tức chuyên đề quan trọng trên mạng như vậy, chờ đến khi chuyên đề này lên mặt báo thì mới toàn diện và cụ thể được.
Cả buổi chiều chất chứa lo âu, trên dưới Vạn Tuyên đều biết được tin này, người nào cũng cẩn thận không dám nói nhiều lời, Ngải Niệm mỗi khi muốn nói thì lại thôi như đang cố nhẫn nhịn, còn căn dặn mọi người phải chuyên tâm hoành thành công việc của mình. Trang Noãn Thần không có tâm trạng, ngay cả lúc kiểm tra báo cáo cũng không tập trung tinh thần, cuối cùng để cho Ngải Niệm kiểm định. Vào đêm, Giang Mạc Viễn không về nhà, đợi đến khuya lơ khuya lắt vẫn không thấy xe anh, cô gọi điện thoại cho anh, trong văn phòng không có ai, lại gọi di động, reo rất lâu đối phương mới nhận máy.
Tiếng nói Giang Mạc Viễn nghe rất mệt mỏi, xung quanh không phải quá im lặng, có tiếng người nói chuyện, cô hỏi anh ở đâu, anh cũng chỉ vội đáp lại, muốn cô đi ngủ sớm không cần đợi anh. Gần như một đêm không ngủ, cho dù thi thoảng thiếp đi cũng sẽ bị ác mộng liên tục quấy nhiễu, đợi đến khi thức giấc quanh mình vẫn là đêm tối, anh vẫn chưa về nhà.
Đêm nay, dài đằng đẵng đến dọa người.
Hôm sau, Hoa Báo quả nhiên xuất kích, với hình thức chuyên đề đào sâu sự kiện Giang Mạc Viễn khiến nó lên đến đỉnh điểm, nhất thời ồn ào sôi nổi, mức độ dư luận mạnh hơn hôm qua, còn bàn luận trên mạng lại không có khả năng ngừng lại, ba chữ ‘Giang Mạc Viễn’ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, phần lớn cư dân mạng đồn thổi ‘Một cao- phú- soái như thế hóa ra chỉ là tên lừa đảo’.
Trang Noãn Thần là trên đường đi làm mua một tờ báo của Hoa Báo mới biết được tin này, trên đường nghe đài, vốn là chương trình âm nhạc dễ chịu như mọi ngày lại cũng thay nhau phát thanh sự kiện Giang Mạc Viễn, đưa đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Xe vừa mới chạy đến gần Hoa Mậu thì Ngải Niệm gọi điện đến, giọng điệu lo lắng.
“Noãn Thần, cửa chính và bãi đổ xe tầng hầm đều có phóng viên trực sẵn, lúc cậu đến công ty thì đi cửa sau nha, tuyệt đối không được đi vào từ cửa chính, vừa nãy mình suýt nữa bị đám phóng viên lột da, sợ thật.”
“Mình biết rồi.” Sau khi Trang Noãn Thần cúp điện thoại liền đánh tay lái, quả nhiên phát hiện cửa chính công ty có rất nhiều phóng viên, xe cô âm thầm chạy vòng qua cửa sau, lúc này mới tránh được tiếng người oanh tạc.
Đừng nói là phóng biên, ngay cả cư dân mạng cũng lùng sục những người có liên quan đến Giang Mạc Viễn, cô là vợ anh nên xếp thứ nhất, nhưng mà cũng đã lọt lưới, còn cha mẹ của Giang Mạc Viễn, chuyện Giang Mạc Viễn là con của Giang Phong trong nước có rất ít người biết, ngay cả cô cũng đến Zurich gặp được Giang Phong mới biết chuyện này, cho nên cha mẹ chồng cô chưa bị mang ra mổ xẻ.
Vào công ty, Ngải Niệm vừa đi theo cô vào văn phòng thì điện thoại liền vang, là Giang Mạc Viễn.
“Sợ không?” Tiếng nói anh rất nhẹ nhàng.
“Không sợ, anh đang ở đâu vậy?” Nghe ra anh đang rất mệt.
“Ở công ty giải quyết một chuyện, anh biết phóng viên có tìm tới em.”
“Không sao, em né rồi, họ không thấy em.” Trang Noãn Thần ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói, “Xin lỗi anh, em không biết lần này Cố Mặc lại thực sự ra tay, anh ta…”
|