Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 2 - Chương 7: Nam Ưu Tuyền
Bữa tiệc thoáng chút ồn ào, hình như là nhân vật tai to mặt lớn nào đó đến.
Trang Noãn Thần đang chuẩn bị lấy chút hoa quả theo bản năng liếc nhìn một cái, lại có hơi giật mình, ông Nam sao lại đến đây, hóa ra bữa tiệc này thật đúng là không đơn giản.
Ông Nam, người mà cô chỉ bắt gặp trên tạp chí kinh tế và tài chính, vị này thu mua công ty truyền thông chỗ cô làm việc triển khai thành công việc các chủ hãng Hoa Kiều tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Nghe nói thời điểm Tập đoàn Đức Mã thu mua truyền thông Đức Mã, ông này từng đặc biệt về nước thị sát, nhưng lúc ấy cô chưa vào công ty, không thể thấy được phong thái của ông, không ngờ hôm nay lại gặp tại chỗ này.
Ông Nam tinh thần khỏe mạnh, mái tóc hoa râm lộ vẻ hiền từ, lúc bước đi thân người thẳng tắp, hiển hiện tinh thần chủ hãng không chấp nhận thất bại, khó trách người trong giới lại gọi ông là ‘ông Nam’[1], gọi vậy cũng là xuất phát từ sự tôn trọng với ông.
Từ cửa đi vào đến phòng tiệc, rất nhiều người tiến đến chào hỏi ông, ông chỉ mỉm cười gật đầu, cuối cùng cố tình đi về phía Giang Mạc Viễn. Trang Noãn Thần tò mò nhìn cảnh này, lại cảm thấy bóng lưng cô gái đi bên cạnh ông Nam trông rất quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Bưng dĩa hoa quả cố gắng đến gần sát bọn họ, không phải cô muốn nghe lén họ nói gì, chỉ là đơn thuần muốn đến gần thần tượng của cô- ông Nam.
Ông chủ lớn của tập đoàn đang ở gần ngay trước mắt, sao cô có thể không hưng phấn cho được?
Hai người nhỏ giọng cười nói trò chuyện, cụ thể nói chuyện gì thì cô không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe ông Nam hỏi Giang Mạc Viễn một câu, “Tiểu Giang à, có dự định đến giúp tôi hay không?”
Thọc gậy bánh xe điển hình à, không ngờ người chủ hãng như ông Nam cũng dùng chiêu này. Trang Noãn Thần cười trộm, quay đầu nhìn qua, góc độ cô đứng vừa vặn trông thấy vẻ mặt của Giang Mạc Viễn, tuy ông Nam đưa lưng về phía cô, nhưng chắc hẳn bộ dạng đang tươi cười đầy mặt.
Cô thấy đáy mắt Giang Mạc Viễn không có chút vẻ ngạc nhiên khi được ưu ái, lễ phép cười nhẹ, “Ông Nam đừng chế nhạo tôi mà, tôi nào dám ở trước mặt ông bày ra vẻ kém cỏi chứ?”
Ông Nam lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối, “Thật sự tôi không biết Tiêu Duy đã cho cậu đãi ngộ gì?”
Giang Mạc Viễn thản nhiên đáp, “Nợ ân tình người khác thì phải trả, ông Nam hiểu tôi mà, tôi luôn luôn không thích mắc nợ.”
Sau khi nghe xong lời này, ông Nam cười cười, giơ tay vỗ vỗ vai anh, giọng nói nghe như bất đắc dĩ hoặc như có ý khen ngợi, “Cậu đó cậu đó, thật sự giống hệt ba cậu, nhưng cậu còn hơn cả ba cậu nữa, Giang Mạc Viễn cậu đúng là ‘hậu sinh khả úy’.”
“Ông Nam quá khen rồi.”
Trang Noãn Thần thầm kinh ngạc, nghe cuộc đối thoại không khó nhận ra giữa hai người họ có giao tình, nhìn ra được ông Nam khá hiểu Giang Mạc Viễn, nhưng rốt cục Giang Mạc Viễn này nợ ân tình gì? Cô không nghĩ ra, nhưng mấy lời xã giao trên thương trường nghe rồi thì thôi, ai thật ai giả khó mà nói rõ ràng được?
Đang chuẩn bị rời khỏi, cô lại nghe cô gái ở bên cạnh ông Nam lên tiếng, giọng nói êm ái dễ nghe, giống như dòng suối rót vào tim, “Giang Mạc Viễn, kiểu cách của anh lúc nào cũng cao cao tại thượng, ba em mời anh mấy lần anh đều từ chối, đúng là đáng đánh đòn mà.” Trong tiếng cười không khó nghe ra vẻ làm nũng cùng chủ động với người đàn ông trước mặt.
Giọng nói này…
Trang Noãn Thần càng nghe càng quen tai, đầu óc nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ, chân mày nhíu lại.
Giang Mạc Viễn ở cách đó không xa chỉ cười nhẹ, không có vẻ gì muốn trả lời, chỉ xã giao lễ tiết, “Hai vị thật ngại quá, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.” Nói xong, anh xoay người nhìn về phía Trang Noãn Thần, gọi, “Noãn Noãn…”
Trang Noãn Thần bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, trông thấy anh nhìn mình không chớp mắt mới hoàn hồn, Noãn Noãn? Cách xưng hô này sao mờ ám quá vậy… Nghĩ đến lần này chắc lại lấy cô làm lá chắn, dứt khoát đặt dĩa hoa quả xuống, mỉm cười bước đến, anh đưa tay ra, cô tiến lên, anh thuận thế kéo ôm cô vào ngực, động tác vô cùng tự nhiên thân mật.
“Trang Noãn Thần? Sao lại là cô?” Đôi mắt sáng của cô gái xinh đẹp đầu tiên có vẻ ganh tỵ tiếp sau đó là kinh ngạc, chỉ vào cô đang ở trong lòng Giang Mạc Viễn, vẻ mặt khó tin.
Trang Noãn Thần sững sờ, không ngờ lại có người trực tiếp gọi thẳng tên cô, ánh mắt dừng trên gương mặt cô gái cũng chuyển thành kinh ngạc!
Nam Ưu Tuyền!
Sao lại là cô ấy?
[1] Nguyên gốc là 南老爷子: Nam lão gia tử, một cách gọi trang trọng của người Trung Quốc; nhưng ở Việt Nam mình thì người già chỉ xưng bằng ông thôi nên mình dịch là ông.
|
Quyển 2 - Chương 8: Xót xa
Năm tháng mãi là lưỡi dao sắc bén mài giũa con người. Sau khi gặp lại, cô và Nam Ưu Tuyền đều được năm tháng gọt giũa thành dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, vẻ ngây thơ đơn thuần thuở xưa cũng phai mờ theo thời gian.
Cô là vậy.
Nam Ưu Tuyền cũng vậy.
Trang Noãn Thần ngây người nhìn Nam Ưu Tuyền trước mắt. Cô thoáng nhớ đến thời học đại học. Khi đó, Nam Ưu Tuyền lúc nào cũng mặc váy hoa thanh thuần, mái tóc cô ấy đen dài thả bay theo gió, ánh nắng rọi vào tóc cô ấy làm cô ấy xinh xắn như búp bê, nụ cười luôn hiện trên môi và mắt cô ấy. Thậm chí, Trang Noãn Thần còn nhớ câu đầu tiên cô ta nói với mình: Xin chào, tên cậu là Trang Noãn Thần à? Nghe thật ấm áp…
Ngày ấy, Nam Ưu Tuyền cũng rất ấm áp, giọng nói ấm áp, nụ cười ấm áp. Cô biết xuất thân của cô ấy không bình thường, nhưng không ngờ cha cô ấy lại là ông Nam!
“Trang Noãn Thần, nếu hồi đó chưa thấy cô trang điểm lần nào, nhất định hôm nay tôi sẽ không nhận ra cô.” Thấy Trang Noãn Thần nhìn mình chăm chú, Nam Ưu Tuyền mỉm cười, nhưng đôi mắt ấm áp thời đại học ấy đã biến mất, chỉ còn vẻ khinh miệt và châm chọc.
Trang Noãn Thần cứng họng. Mọi việc đều do cô sơ suất, cô cho rằng trang điểm thì có thể giả vờ không nhận ra nhau, nhưng cô lại quên vào buổi khiêu vũ của năm nhất đại học, người trang điểm giúp cô chính là Nam Ưu Tuyền. Người cô ấy thầm mến từ lâu lại chính là bạn trai mới của cô.
Một hồi sau, cô mới cười gượng gạo thốt ra được hai chữ: “Trùng hợp…”
“Trùng hợp thật.” Nam Ưu Tuyền tươi cười, giọng của cô ấy không được tử tế lắm.
“Ưu Tuyền, bạn con à?” Ông Nam nhoẻn miệng cười.
“Đây là đàn em thời đại học của con.” Nam Ưu Tuyền cười với Nam Lão, lại nhìn Trang Noãn Thần, “Thế giới quả là nhỏ, không ngờ cô thay tới đổi lui, cuối cùng lại đến bên Mạc Viễn. Trang Noãn Thần, hóa ra sáu năm trước cô bỏ rơi Cố Mặc là để trèo cao. Cô quả thật là biết nhìn xa trông rộng.”
Trang Noãn Thần siết chặt tay đến đau đớn.
“Xin lỗi, chúng tôi có việc, xin phép đi trước.” Giang Mạc Viễn cất giọng trầm tĩnh, lồng tay mình vào tay cô, kéo cô rời đi.
Bàn tay đàn ông to lớn và ấm áp, Trang Noãn Thần ngước nhìn gương mặt nghiêng ôn hòa và bờ môi hơi mím lại của anh. Anh có biết lúc này cô biết ơn anh đến nhường nào không?
“Trang Noãn Thần!” Nam Ưu Tuyền dõi theo bóng lưng của Trang Noãn Thần, gằn giọng, “Cố Mặc đã về Bắc Kinh, cô biết không?”
Bước chân của cô đột nhiên khựng lại!
Giang Mạc Viễn cũng đứng lại, cúi đầu nhìn cô.
Trang Noãn Thần không xoay đầu, cả người cô như bị đổ chì, Giang Mạc Viễn đang nắm tay cô cũng phát hiện cô đang run rẩy.
“Nếu không phải ban nãy chạm mặt anh ấy, tôi cũng không biết anh ấy đã về.” Giọng Nam Ưu Tuyền lạnh giá.
Một nỗi đau đớn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của Trang Noãn Thần trong tích tắc. Cô nghe thấy trái tim mình vỡ vụn, nỗi đau khổ đang dần nhấn chìm cô. Tin tức này bất ngờ đến mức cô không thể tin tưởng vào tai mình.
Cố Mặc đã về!
Nói như vậy, người cô trông thấy ở sân bây quả đúng là anh!
Anh đang ở gần đâu đây!
“Trang Noãn Thần, nếu còn lương tâm thì hãy đi xin lỗi anh ấy. Cô không hề biết…” Nói đoạn Nam Ưu Tuyền hơi dừng lại, nhưng vẫn cất giọng lạnh lẽo như băng đá nói hết câu, “Cô không biết, khi đó Cố Mặc đã được trường đại học Thanh Hoa tuyển chọn, nhưng anh ấy vì cô mới chọn trường giống cô, thậm chí còn đổi ngành học!”
“Gì?” Trang Noãn Thần quay phắt đầu, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng!
Cô không biết, không hề biết. Cố Mặc chưa từng nói với cô, mà cô cũng không bao giờ hỏi Cố Mặc…
Tuy cô biết Cố Mặc rất có cá tính.
Tuy cô và Cố Mặc học cùng nhau từ thời cấp hai và cấp ba…
Cô cho rằng cô là người yêu anh đầu tiên…
“Noãn Noãn, chúng ta đi thôi.” Giang Mạc Viễn đột nhiên lên tiếng, anh ân cần ôm bờ vai run run, bàn tay anh to lớn sưởi ấm làn da lạnh lẽo của cô. Anh lúc nào cũng trầm tĩnh và thong dong tựa như mọi việc không hề xảy ra trước mắt anh.
Cứ như vậy, Trang Noãn Thần hóa đá được anh dẫn ra khỏi câu lạc bộ. Suốt quá trình, đầu óc cô chỉ vang vọng lời nói của Nam Ưu Tuyền.
Gió thu mát mẻ thổi phớt qua.
Một chiếc lá vàng khô rụng khỏi cành cây, bay phất phơ trong không trung, rồi đáp xuống mắt cá chân của Trang Noãn Thần. Lúc này cô mới sực tỉnh, hơi thở loạn nhịp.
Giang Mạc Viễn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh nhíu mày, tay anh bóp nhẹ vai cô, cúi đầu nhìn, “Tôi đưa em về.”
Đầu óc Trang Noãn Thần váng vất, ngón tay cô lạnh buốt run rẩy, cô vô thức lắc đầu, lẩm bẩm, “Không… không cần.” Cô giãy ra chạy nhanh đến cổng câu lạc bộ.
Giang Mạc Viễn thoạt sửng sốt, lập tức đuổi theo.
Ánh đèn sáng choang, người đến người đi rộn rịp, Trang Noãn Thần xách váy chạy ra đường như một cô dâu đang bỏ trốn. Trong đoàn người đông đúc chỉ có mỗi cô là mặc váy dạ hội, mọi người đều hiếu kỳ săm soi cô.
“Trang Noãn Thần!” Giọng đàn ông uy nghiêm truyền đến từ phía sau, giây sau cổ tay cô liền bị túm lấy, cả người cô rơi vào một vòm ngực rộng lớn.
“Thả ra…” Cô giãy dụa, toàn thân run cầm cập.
“Tại sao phải thả em ra? Thả ra để em chạy khắp nơi tìm kiếm anh ta?” Giang Mạc Viễn ôm chặt cô, cánh tay rắn chắc không hề nới lỏng, cơ thể hai người dán sít sao, kể cả hơi thở cũng quyện vào nhau.
Trang Noãn Thần ngửa đầu, hơi thở loạn nhịp phả lên cằm anh, cô nấc nghẹn, “Tôi muốn đi tìm anh ấy… Nam Ưu Tuyền nói vừa nãy đã gặp anh ấy, anh ấy vẫn chưa đi xa…” Cô đau xé lòng. Lời nói của Nam Ưu Tuyền như cảnh tỉnh Trang Noãn Thần, thôi thúc cô đi tìm Cố Mặc.
“Bắc Kinh rộng lớn, em tìm anh ta ở đâu? Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi thôi.” Giọng Giang Mạc Viễn trầm thấp và nồng ấm, thái độ hết sức kiên quyết.
Trang Noãn Thần lắc đầu nguầy nguậy, cô xô anh, “Tôi không cần anh quan tâm. Thả tôi ra…”
“Dù em tìm thấy anh ta thì sao? Sáu năm đủ để thay đổi hoàn toàn một con người.” Giang Mạc Viễn hơi cao giọng, nom anh quá đỗi nghiêm túc.
Câu nói của anh như nước lạnh dội thẳng Trang Noãn Thần, cô cứng đờ người tựa vào lòng anh.
Đúng vậy, sáu năm rồi…
Cô và Cố Mặc xa nhau sáu năm rồi. Gặp lại sau sáu năm thì sao?
Sáu năm trước, ngay khoảnh khắc cô lạnh lùng nói chia tay với anh, chẳng phải anh đã oán hận cô khôn cùng rồi sao? Dẫu giây phút đó cô xoay lưng lại với anh nhưng cô vẫn cảm giác rõ ràng ánh mắt thù hằn ấy…
Sáu năm sau, cô có tư cách gì gặp lại anh?
Cơn nóng vội lan tràn trong lòng cô cấp tốc chìm sâu vào giá lạnh. Nước mắt của cô chảy tràn khóe mi.
Dưới ánh đèn, đôi đồng tử của cô như ngâm trong làn nước mông lung của bất lực và tủi thân.
Cõi lòng Giang Mạc Viễn vô cớ mềm nhũn, nước mắt của cô khơi dậy lòng cảm thông và rung động chưa bao giờ có ở anh. Anh bỗng thấy tim mình đau nhói.
Giang Mạc Viễn khẽ thở dài, càng ôm cô chặt hơn, để mặc nước mắt của cô thấm ướt ngực mình.
“Em lên xe đi, tôi sẽ giúp em.” Anh hạ thấp giọng nói, cố gắng che giấu vẻ bất đắc dĩ trong ngữ điệu của mình. Cuối cùng anh cũng thuận theo ý muốn của cô. Cô là cô gái đầu tiên trong cuộc đời anh khiến anh cảm thấy bất lực và thỏa hiệp.
Giang Mạc Viễn không khỏi dở khóc dở cười.
Bắc Kinh đẹp rạng rỡ về đêm.
Giang Mạc Viễn lái xe từ đường vành đai hai vòng sang đường vành đai ba, lại từ đường vành đai ba chạy đến đường vành đai bốn, cuối cùng dừng dưới gầm cầu Đại Vọng.
Trang Noãn Thần ngồi ở ghế phụ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài, từng ngọn đèn đường lướt qua đôi mắt ảm đạm của cô.
Khi vừa mới lên xe, cô còn cố gắng đưa mắt tìm kiếm trong đoàn người và đường phố sầm uất, nhưng đến lúc này cô chẳng còn bất cứ hy vọng nào cả.
Cái gì đã mất là mất. Nếu có thể tìm thấy thì không gọi là đánh mất.
Xe chạy chầm chậm lên đường vành đai bốn, để tiện cho cô tìm kiếm, anh cố tình chạy vào con đường nhỏ đông người. Một chiếc xe sang trọng nổi bần bật chiếm gần hết con đường khiến người bán hàng rong bất mãn mắng chửi. Đối với họ, người có tiền lái xe chạy dạo là việc cực kỳ đáng trách.
Trang Noãn Thần rụt người, vòng tay ôm lấy hai chân, kê cằm trên đầu gối, đôi chân nằm gọn trong làn váy trắng, mắt cô đỏ ửng. Cuối cùng cô thì thào, “Tìm không được anh ấy đâu…”
Giang Mạc Viễn trầm ngâm nhìn chăm chú phía trước.
Trang Noãn Thần cũng trầm mặc, ánh mắt cô tuyệt vọng như lá cây rơi xuống giếng sâu cạn nước. Trong xe im phăng phắc, im đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Năm phút sau, cô đột nhiên nói, “Anh biết nơi nào gần sao nhất không?”
Giang Mạc Viễn chạy chậm lại, anh trầm tư một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án.
“Ngày xưa, tôi cũng không nghĩ ra.” Cô cười buồn bã, “Cố Mặc nói nơi gần sao nhất là biển. Anh ấy nói ở ngoài biển, sao sáng lóng lánh như thủy tinh rải khắp bầu trời. Anh ấy còn nói mặt trời mọc ở biển rất đẹp. Khi ấy mặt trời sẽ có màu xanh biếc như ngọc thạch anh.” Nói đoạn, cô nhìn anh, “Anh có tin mặt trời là màu xanh biếc không?”
Giang Mạc Viễn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh thở dài, “Chắc là vậy.” Anh chỉ muốn cô về nhà nghỉ ngơi. Còn mặt trời mọc màu gì, anh đã quên từ lâu. Không phải do anh tham ngủ, mà là công việc quá bận, bận đến mức anh chẳng còn thời gian hay tâm tư quan tâm cảnh mặt trời mọc.
“Tôi chưa thấy bao giờ vì tôi sợ nước, tôi sợ cảm giác bị thôn tính. Cố Mặc hứa sẽ dẫn tôi đi xem, nhưng lời hứa này vẫn chưa được thực hiện.” Trang Noãn Thần cười nhẹ, “Nếu Cố Mặc còn ở đây, nhất định tôi sẽ đi dù sợ…”
Giang Mạc Viễn tắp xe vào bên đường, anh tắt máy nghiêng người nhìn cô. Anh không nói tiếng nào, đôi mắt anh sâu thẳm như biển cả bao la, nhưng biển cả càng tĩnh lặng thì càng đáng sợ.
Trang Noãn Thần cũng vô thức nhìn anh, mẫn cảm phát hiện bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ trong tích tắc, cổ họng cô đông cứng, cô cúi gằm đầu cắn mạnh môi.
“Xin lỗi…” Cô chỉ có thể thốt ra những lời này. Sau khi tỉnh táo hơn, cô cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng.
Giang Mạc Viễn xoay mặt cô về phía mình, “Em muốn xem thật không?”
Cô ngẩn ra.
Anh cười ôn hòa, xoa đầu cô một chút, rồi rút tay về, khởi động xe, vòng xe chạy về hướng ngược lại.
Đèn đường cứ trôi tuốt ra sau, tốc độ xe kéo ánh sáng thành dải lụa màu sắc. Giang Mạc Viễn chạy thẳng một mạch đến đường vành đai năm, suốt dọc đường anh đều trầm mặc, miệng mím lại tựa hồ đã xác định rõ mục tiêu.
Hành động của anh khiến Trang Noãn Thần hốt hoảng, cô ngỡ ngàng ngước nhìn bảng chỉ đường: Hướng ra ngoài Bắc Kinh…
|
Quyển 2 - Chương 9: Đi biển
Nam Đới Hà về đêm với vùng nước rộng lớn tĩnh lặng như mặt gương, thỉnh thoảng có vài ngọn gió đẩy nước liếm vào đá và cát, tạo nên âm hưởng tuyệt vời của tạo vật.
Vùng biển gần Bắc Kinh nhất chỉ cách Bắc Đới Hà một cây cầu.
Những vò sỏ nhỏ vụn chìm trong cát, chú ý kỹ còn thấy con dã tràng se cát lưu lại hàng loạt vết nông sâu khác nhau trên mặt cát.
Trang Noãn Thần không bao giờ nghĩ mình sẽ đến biển như thế này. Biển cả về đêm êm đềm và tĩnh mịch đến đáng sợ, ở ngoài khơi xa xa là một màu đen ngòm như thế giới thần bí khiến con người không dám trông mong.
Việc khai phá ở Nam Đới Hà và Bắc Đới Hà đều thực hiện như nhau nhưng vào đêm nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ hơn, chỉ có âm thanh vỗ về nhẹ nhàng của biển.
Trang Noãn Thần cởi giầy, mặt cát in hàng loạt dấu chân của cô. Váy dạ hội màu trắng của cô như bị đất trời bao la thôn tính. Cô bước chầm chậm ra biển, bóng lưng cô càng trở nên nhập nhèm trong đêm.
Tới gần nước biển, Trang Noãn thần xoay đầu nhìn xe của Giang Mạc Viễn đang đậu gần đó. Anh cũng bước xuống, lặng lẽ dựa người vào xe, mỉm cười nhìn cô. Ánh trăng chiếu xuống kéo bóng anh dài tít tắp. Trái tim Trang Noãn Thần bất giác ấm áp, một cảm giác an toàn quá đỗi mới mẻ lấp đầy cô. Anh chỉ đứng một chỗ dõi theo, tựa hồ có anh cô sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
“Ở đây đẹp quá.” Cô lớn tiếng gọi anh, kích động chỉ lên bầu trời, “Còn sáng hơn thành phố hay bất cứ nơi nào khác nữa.” Đột nhiên cô muốn khóc, muốn trút hết nỗi lòng của mình nhưng cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống…
Giang Mạc Viễn mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ nuông chiều và yêu thương khó phát hiện. Một người phụ nữ mặc váy trắng ánh vào mắt anh, Trang Noãn Thần vô tư và vui vẻ thỏa mãn tâm lý bảo hộ của anh. Bóng dáng của cô như đóa hoa nhỏ lặng nở trong đêm, thôi thúc anh thương yêu và che chở.
Thấy sóng biển dọa cô giật mình lui ra sau liên tục, anh bật cười, hô to, “Đừng để mình dính nước, lạnh lắm.” Rồi anh không kìm được đi lên trước, cởi áo vest trên người choàng lên cho cô.
Anh rất cao, áo vest của anh khoác lên Trang Noãn Thần chạm gần tới đầu gối cô, mùi hương nam tính bao trùm lên cô.
“Cám ơn anh.” Trang Noãn Thần vô thức kéo áo khoác trùm kín lên mình. Cố Mặc là động lực lớn nhất thúc đẩy cô đến nơi này nhưng tới đây cô lại phát hiện sự hiện diện của Giang Mạc Viễn mới là sức mạnh giúp cô khắc phục tâm lý sợ nước.
“Cám ơn tôi về chuyện gì?” Giang Mạc Viễn cong môi cười. Gió biển thổi qua cổ áo mở phanh của anh lộ ra đường nét hoàn mỹ. Anh đứng phía trước cô, cơ thể cao lớn của anh như che chắn gió biển thổi tới, bảo vệ cô trong phạm vi của anh.
Trang Noãn Thần ngước đầu, đối mắt với anh, nói nghiêm túc, “Cám ơn anh đã cùng điên với em.” Bản thân cô như vậy nhưng không ngờ Giang Mạc Viễn cũng thuận theo. Cô càng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của mình, anh lại lái xe suốt đêm đưa cô đến đây.
“Còn muốn xem mặt trời màu xanh biếc không?” Giang Mạc Viễn cười ấm áp.
Cô cắn môi, gật đầu, lại ngồi xuống, vọng tiếng nói ra biển cả, “Trăng sáng trên biển cũng xem, mặt trời màu xanh biếc cũng muốn xem.”
Ánh mắt Giang Mạc Viễn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh cũng ngồi xuống, nhìn cô, “Cứ ngồi đợi ở đây?”
Cô gật đầu.
“Cô ngốc.” Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô.
|
Quyển 2 - Chương 10: Vẫn còn trẻ con
Trang Noãn Thần không giãy dụa, cũng không sợ hãi, giờ khắc này khuôn ngực anh thật sự tràn đầy lôi cuốn, xoa dịu bất an cùng bàng hoàng thậm chí cả bi thương tận đáy lòng cô. Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với anh, lòng cô sẽ tĩnh lặng đến lạ. Lặng lẽ nép vào lòng anh, hít vào mùi xạ hương nhàn nhạt dễ chịu trên người anh, cảm thụ hơi ấm da thịt anh xuyên qua lớp áo sơ mi, hít sâu một hơi, tâm trạng hoàn toàn được thả lỏng.
“Quên anh ta đi.” Tiếng nói đàn ông trầm thấp chấn động nơi ngực, tràn vào lỗ tai cô.
Cô gái trong lòng khẽ run lên như con thú nhỏ hoảng sợ, động tác im lặng này lại khiến cho đáy lòng anh đau đớn, anh cúi đầu, ngắm cô, ánh mắt lặng lẽ trở nên nghiêm túc và trang trọng.
Trang Noãn Thần khẽ chớp mắt, hàng mi dày và cong che khuất vẻ cô đơn trong mắt, nhìn mặt biển mênh mông liền có cảm giác thê lương, còn có thể nhìn thấy vẻ mỏi mệt sau những giọt nước mắt kiềm nén.
“Nếu không thể quên được thì phải làm sao?” Cô gần như than thở, giọng nói yếu ớt như tơ.
Giang Mạc Viễn nhìu mày, nhưng chưa nói gì cả.
“Em ngốc quá có phải không?” Cô gượng cười, càng như tự giễu, “Ngay cả em cũng chán ghét chính mình như vậy.” Thật ra cô có thể nghĩ thoáng hơn, ít nhất nên chôn chặt nỗi đau này tận đáy lòng hoặc chỉ để một mình cô xem, nhưng cô lại kéo Giang Mạc Viễn vào, cô chán ghét như vậy, chán ghét bản thân liên lụy người khác như vậy.
Cái tên ở tận sâu trong lòng kia… Nếu Nam Ưu Tuyền không nói câu đó với cô, nếu cô không biết hóa ra Cố Mặc vào cùng trường đại học với cô hoàn toàn là vì cô, thì có lẽ đêm nay cô sẽ không mất khống chế như vậy.
Từ lúc cô lên trung học liền thầm mến chàng trai đó, một chàng trai nhẹ nhàng phóng khoáng ưa sạch sẽ, tính tình kiêu ngạo. Cậu ấy không học hành đàng hoàng, nhưng lần nào tên cũng đứng nhất toàn khóa nên khiến kẻ khác cực kỳ tức giận. Ba năm học trung học, cô chưa từng nói với cậu câu nào, bởi vì mỗi lần tan học đều phải đi qua một con đường, cho nên cậu đi phía trước, còn cô lặng lẽ theo sau hệt như cái bóng, cứ vậy suốt ba năm ấy chưa từng thay đổi bao giờ.
Ba năm trung học, vóc người cô thấp bé nên ngồi bàn trên, người Cố Mạc cao to nên bị xếp ngồi bàn cuối. Mỗi lần đi học, người nào cũng thấy cậu ấy ngủ, ngay cả giáo viên cũng nhìn mãi thành quen, bởi vì bất luận cậu ấy làm gì thì thành tích cũng vẫn xuất sắc.
Ba năm đó, cậu trốn học như cơm bữa, cô luôn đi về nhà một mình trên con đường ấy, nhưng thi thoảng cô sẽ bắt gặp bóng dáng cậu ở phía sau lưng mình.
Trước khi thi đại học, cậu đến trước mặt cô, cà lơ phất phơ hỏi một câu, Trang Noãn Thần, cậu thi trường nào vậy?
Lúc ấy, cô ôm ấp bao nhiêu hoài bão,trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, Đại Học Bắc Kinh, khoa Báo chí. Lúc ấy cô cho rằng, tất cả sinh viên tốt nghiệp khoa Báo chí của Đại Học Bắc Kinh ra đều có thể thành thành viên nồng cốt của Tân Hoa Xã.
Ngày dán bảng công bố kết quả thi, cô khóc bù lu bù loa, cô đã đậu khoa Báo chí, nhưng không phải là Đại học Bắc Kinh. Cậu chau mày bước tới, giơ tay cốc mạnh vào đầu cô, vẫn nói với giọng cà lơ phất phơ, thi đậu một nguyện vọng rồi còn khóc gì nữa? Mình bất hạnh phải học chung một trường với cậu, còn cùng chuyên ngành nữa, bốn năm lận, không lẽ mình cũng phải khóc ư?
Cho đến giờ cô vẫn nghĩ anh và cô cùng thi rớt…
Mặt biển nổi gió, Trang Noãn Thần rụt người lại, dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang, cánh tay anh lại đúng lúc siết chặt, vỗ về run rẩy của cô.
“Không phải ngốc, là tự em không cho bản thân nhiều lựa chọn.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ cất giọng đáp.
Trang Noãn Thần sững lại, ngẩng đầu, trong mắt đầy hoài nghi.
“Em vẫn còn trẻ con lắm.” Anh buông lời, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mải miết nhìn vào mắt cô một cách sâu xa.
Trang Noãn Thần mở to mắt, 26 tuổi, bà cô già rồi, vẫn còn trẻ con ư?
|
Quyển 2 - Chương 11: Cảm giác khác thường
“Không phải muốn ngắm mặt trời mọc sao?” Giang Mạc Viễn không tiếp tục đề tài này nữa, sau khi đưa tay nhìn đồng hồ, mỉm cười, “Còn ba tiếng rưỡi nữa.”
Trang Noãn Thần hít mũi, gật mạnh đầu.
Hai người ngồi im trên bờ cát, ánh trăng soi bóng trên mặt biển, bóng cô gái kéo dài trên nền cát trắng mịn, trông hoàn mỹ và cân đối. Một hồi lâu sau, Trang Noãn Thần khẽ nói, “Thôi xong, tự nhiên em mệt, sao giờ?”
“Dựa vào tôi ngủ một chút đi.” Tiếng Giang Mạc Viễn hồn hậu nuông chiều.
“Nhưng em muốn xem mặt trời mọc…”
“Lúc mặt trời mọc tôi sẽ đánh thức em.”
“Lỡ như anh ngủ quên thì sao?”
“Tôi sẽ không ngủ.”
“Vậy anh nhớ đánh thức em nhé, bằng không đi một chuyến uổng công em sẽ nhảy xuống biển mất.”
“OK.” Người đàn ông không nhịn được cười.
Lúc này Trang Noãn Thần mới yên tâm tựa vào anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh từng nói, những chuyện anh đồng ý thì nhất định có thể làm được, cô tin.
***
Nhiệt độ âm ấm phả vào mặt, giống như gió xuân ấm áp thổi ngang qua, Trang Noãn Thần uể oải ưm một tiếng, cảm giác ấm áp, mùi hương dễ chịu, vòm ngực rắn chắc khỏe mạnh thật khiến cô không nỡ mở mắt…
Khoan đã, vòm ngực ư???
Cô bỗng mở to mắt, lúc này mới phát giác mình không còn ở trên bãi cát nữa.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào bị cửa xe cản lại, chỉ hắt vào vài vệt sáng loang lổ. Cô và Giang Mạc Viễn cùng ngồi ở ghế sau xe, anh là chỗ dựa, cả người cô dường như lọt thõm vào lòng anh.
Cô lên xe lúc nào nhỉ? Sao không hay biết gì cả.
Giương mắt kinh ngạc, Giang Mạc Viễn tựa vào lưng ghế nhắm mắt, nhưng từ sức lực cánh tay khóa chặt hông cô cho thấy anh chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi, hình như cảm giác được người trong lòng đã thức, anh mở mắt, cúi đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô.
“Thức rồi à?” Nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng dưới ánh mặt trời lại có cảm giác như thực như ảo.
Trang Noãn Thần vội vàng ngồi thẳng dậy, ngay sau đó suýt chút nữa hét lên sợ hãi.
Bởi vì cô thấy trên quần tây của Giang Mạc Viễn bị dấu nước miếng của cô làm ướt, ngay vị trí rất xấu hổ, ở… … khuôn mặt của cô thoáng ửng đỏ, ước gì có thể tìm cái lỗ để chui xuống. Nếu nhìn như vậy, thì lúc cô ngủ mặt đã để ở chỗ đó, miệng cô đúng lúc hướng về cái … của anh.
Hết nói nổi?
Giang Mạc Viễn cũng theo tầm mắt cô cúi xuống nhìn, cong môi, dường như đang cố nén cười.
Trang Noãn Thần thật muốn đi tìm chết, ấp úng, “Em, em vẫn luôn đè anh suốt à?” Hỏi xong lại càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng chữa lại, “Không, ý của em là muốn hỏi… à, anh không thấy tê khi bị em đè à?” Càng vẽ càng nhọ, thấy mày anh càng nhướng càng cao, cô dường sắp hỏng mất.
“Cũng thường thôi.” Cuối cùng anh tốt bụng ra vẻ như đã hiểu ý của cô.
“Xin lỗi xin lỗi, em sẽ phụ trách giặt ủi.” Trang Noãn Thần liên tục nói xin lỗi, “Em không ngờ mình lại ngủ như chết thế này, trời cũng sáng luôn rồi, á… trời sáng rồi?” Câu cuối cùng cô bỗng có phản ứng, ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa xe, không để ý được nhiều vậy, khoác áo vest của anh vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài.
Vầng dương treo cao trên bầu trời, mặt trời mọc rồi còn đâu?
Trang Noãn Thần đứng sững ở cạnh biển, cuối cùng vẫn không thể trông thấy mặt trời mọc… Giờ còn sớm, trên bờ cát không có người, nếu không nhất định sẽ cho cô là kẻ điên.
Đang rầu rĩ, bên hông đột ngột rung lên, cô hết hồn, thò tay vào túi áo vest của anh nhưng lại lấy điện thoại của mình ra, vừa mở ra thì thấy là một đoạn clip!
Hình ảnh trong clip từ từ phát, cảnh tượng đẹp đẽ tuyệt đối đập vào mắt cô, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt mà êm dịu dần dần tách khỏi mặt biển, hai mắt cô như nhói lên, đúng là cảnh tượng mặt trời mọc!
Mặt trời mọc trên biển đẹp một cách thuần khiết, chỉ là ánh mặt trời vừa ló dạng không phải màu xanh biếc, mà là màu ngọc xanh biển (màu Aquamarine), vượt xa sự tưởng tượng của cô, màu ngọc xanh biển tuy cũng đẹp nhưng không phải cảnh tượng mà cô nghĩ.
Đoạn clip được quay ở trong xe, bởi vì lúc clip sắp hết thì hình ảnh xoay chuyển, chắc là người quay clip chuẩn bị thu hồi lại điện thoại, lại vô tình quay luôn cảnh ngủ say của cô vào, tuy rằng chỉ quét qua trong nháy mắt, nhưng Trang Noãn Thần vẫn thấy được bộ dạng mê ngủ của chính mình, giống hệt như con gấu túi, mặt mũi say sưa ôm chặt lấy bắp đùi người đàn ông!
Cảnh tượng đẹp đẽ đến xúc động hoàn toàn bị hình ảnh ‘khó đỡ’ của cô phá hủy!
Đoạn clip trong tay cô phát lại lần nữa, từng lớp màu ngọc xanh biển xinh đẹp tỏa ra, cuối cùng chuyển thành màu vàng chói mắt. Cô lại liếc nhìn số điện thoại của đối phương, Giang Mạc Viễn, người đàn ông này quay lại cảnh mặt trời mọc, từ lúc chỉ là một vầng sáng nơi chân trời đến lúc mặt trời lên cao, anh vẫn giơ điện thoại quay như thế, bời vì, hình ảnh không hề bị gián đoạn.
“Lúc trước người từng hứa hẹn với em có từng nói với em rằng lúc mặt trời mọc thật sự là có màu ngọc xanh biển không?” Đằng sau, Giang Mạc Viễn thong dong đi tới, giọng nói trầm thấp rơi xuống đỉnh đầu cô.
Trong lòng Trang Noãn Thần chấn động, điện thoại theo ngón tay trượt xuống bãi cát.
“Dù sao một đứa trẻ chưa trải đời nhiều vẫn thích đi theo cảm giác.” Giang Mạc Viễn cười nhẹ, trong lời nói lại mang theo hàm ý sâu xa, “Hiện giờ em đã tận mắt chứng kiến rồi, cảm giác vẫn như thế à?”
“Em…” Ánh mắt cô bất lực và bàng hoàng.
Trái tim Giang Mạc Viễn mềm xuống, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh cũng điên rồi, lại phá lệ chở một cô gái nửa đêm nửa hôm chạy ra biển, ném hết công việc ngồi trước biển chỉ để ngắm mặt trời mọc. Trước khi mặt trời mọc, cô say giấc như chú mèo con vùi vào lòng anh, anh bế cô lên xe, cô tùy tiện biến anh thành gối ôm hình người của mình, còn anh lại có thể lẳng lặng ngắm cô suốt ba tiếng đồng hồ.
Người ở trong lòng như bị từng chữ của anh đâm nát vào chỗ hiểm, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt hoang mang lại có hơi muốn khóc, “Em… Chỉ là em muốn nói một tiếng xin lỗi với anh ấy… thầm nghĩ như vậy…”
Dưới ánh mặt trời, biểu cảm đau khổ của cô làm cho người khác rung động, bên dưới lớp trang điểm đẹp đẽ là sự bất lực sâu sắc, khiến trong lòng người đàn ông nổi lên chút thương tiếc. Anh cúi xuống, bắt lấy môi cô mà không hề báo trước, bàn tay anh cũng thuận thế đỡ sau gáy cô.
“Đừng…” Trang Noãn Thần không ngờ anh sẽ lại hôn cô nữa, bất giác đưa tay ngăn lại, nhưng đã muộn, sức lực của anh rất lớn, ngay cả chút chỗ trống để cô chống cự cũng không có.
Nụ hôn của Giang Mạc Viễn mãnh liệt và bá đạo hơn, khác với nụ hôn triền miên dịu dàng lần trước, Trang Noãn Thần bị ép phải ngửa đầu tiếp nhận sức mạnh cường thế của anh, để mặc hơi thở của anh lấp đầy, bao bọc lấy cô… chặt chẽ, không có chút khe hở…
|