Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
|
|
Chương 44: Người đàn ông khác thường
- Duy Nhất, Duy Nhất!
Ban đêm, Minh Dạ Phạm đứng ở đại sảnh hướng về hai căn phòng vắng trên lầu rống lớn. Không biết vì sao, anh cảm giác giống như Duy Nhất đang trốn anh, mặc dù mỗi ngày anh đều tới nơi này, nhưng cơ hội nhìn thấy cô lại chỉ trên đầu ngón tay.
- Duy Nhất. . . . . .
Không nghe được hồi âm, Minh Dạ Phạm bắt đầu đi rà soát khắp những căn phòng. Mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần anh không có bắt được cô, cô sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt anh.
Lần lượt mở cửa từng căn phòng, cuối cùng, rốt cuộc ở trong một căn phòng cuối dãy đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang vùi mình vào máy vi tính.
- Duy Nhất. - Minh Dạ Phạm kéo dài âm thanh, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn.
- A. . . . . . . - Thấy dây nghe đeo trên lỗ tay cô, anh hở dài một tiếng đi từ từ đi đến bên người cô. Nhẹ nhàng bắt được tay của cô.
- Ah? Sao anh lại tới đây - Cảm giác bên tai có tiếng gọi nhẹ, cô bỏ dây nghe trên lỗ tay xuống, kinh dị quay đầu nhìn lại, liền gặp được đôi mắt mang đầy trách cứ. Không thể nín được cười .
- Cười, cười anh cái gì? Tôi đây có cái gì đáng cho cô cười? - Minh Dạ Phạm cố ý trừng mắt lớn, tăng thêm âm lượng cho giọng nói của mình, tỏ ra một bộ dáng vô cùng tức giận.
- Không, không phải. - Duy Nhất nhìn bộ dạng cố ý trợn mắt phồng má của anh, nụ cười càng lớn hơn.
- A. . . . . . Thôi, tối thiểu tôi có thể để tùy thích cô cười, chỉ là xem tôi có mặt mũi gì đáng để cho cô giúp tôi một việc không?- Minh Dạ Phạm làm bộ thở dài một cái, sau đó nghiêm trang hỏi.
- Haizzzz? Chuyện gì? Tôi không biết được nhiều chuyện lắm, có thể không giúp được anh đâu. - Duy Nhất cười nhạt nói, coi như là cự tuyệt.
- Tôi còn chưa nói, làm sao cô biết mình không giúp được? tôi xem cô thật ra là không muốn giúp tôi thì có. – Anh từ từ xệ mặt xuống, biết mấy ngày nay cô một mực tránh né việc gặp mặt anh. Nhưng anh không muốn cứ nhìn cô ngày ngày buồn bực như vậy, cả ngày đều không ra cửa, thời gian dài anh sợ cô sẽ lánh xa cuộc đời.
- Không phải, tôi không phải là không muốn giúp anh, chỉ là. . . . . .
- Chỉ là cái gì? Chỉ cần cậu một lòng muốn giúp tôi liền giúp được? đi thôi! - Minh Dạ Phạm chờ cô nói những lời này, cô chưa kịp nói hết liền kéo thân thể của cô đến bên cạnh mình, dắt cô rời khỏi căn phòng ấy.
- A. . . . . . , anh đừng kéo em như vậy, tôi có thể đi. -Duy Nhất dùng sức rút tay của mình ra, muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh. Bộ dạng của bọn họ lúc này, nếu như bị anh Tuyệt nhìn thấy thì đúng là phiền toái.
- Tôi biết rõ cô sẽ đi, nhưng tôi cũng biết rõ cô sẽ đổi ý, vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi!
Minh Dạ Phạm cười hả hê nói. Đã sớm đoán được ý đồ của cô; nhớ trước đây không lâu, cô cũng nói là mình sẽ đi, kết quả, anh mới vừa buông tay cô liền quay lại phòng khóa chặt cửa lại, không chịu ra ngoài. Tình huống như thế xảy ra một lần là đủ rồi, cô là bồ câu chỉ cần buông tay sẽ bay mất, anh đâu có ngu như vậy?
- Được rồi, chỉ lần này thôi đó, lần sau sẽ không như thế, biết không? - Duy Nhất nhẹ nhàng thở dài một cái, không biết tại sao anh cố chấp như vậy, cứ muốn lôi kéo cô đi ra ngoài chơi.
- Được. - Minh Dạ Phạm nâng lên nụ cười nhàn nhạt, lôi kéo tay cô. Chỉ cần có lần đầu tiên sợ gì không có lần thứ hai.
- Haizzz. . . . . . - Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đi theo anh ra ngoài.
Chưa từng thấy qua người nào cố chấp như vậy, đương nhiên tính cố chấp ấy của anh nhìn qua là biết giống ai rồi.
- Làm cái gì vậy? - Duy Nhất nhìn một hàng người đứng trước mặt cô hỏi, những người này còn cầm theo quần áo, giầy dép. Còn có ánh mắt nhìn cô vô cùng kỳ quái, đang quan sát cô từ trên xuống dưới.
- Cô đừng nói gì cả, làm đi. - Minh Dạ Phạm ra lệnh một tiếng, những người đó lập tức xúm lại, bỏ qua gương mặt khó hiểu của cô, giúp cô thử từng bộ trang phục một, rốt cuộc quyết định xong bộ nào thích hợp nhất, lại đem cô đẩy tới một cái ghế, ấn cô ngồi xuống và không cho cô động đẩy gì cả, rồi đám người kia bắt đầu lôi kéo tóc cô.
- A. . . . . . - Duy Nhất kêu lên một tiếng, thấy người khác bởi vì tiếng la của cô mà dừng tay lại, cùng nhau đưa ánh mắt nhìn khắp người cô, nên cô lại vội vàng im lặng. Cho tới bây giờ chưa ai dám động qua tóc của cô, mỗi ngày cô chải đầu cũng chưa từng đau như thế, nhưng chỉ cần người khác vừa động vào, cô sẽ cảm thấy nhức đầu.
Nhắm hai mắt, chịu đựng cảm giác không thoải mái, mãi mới chờ được đến lúc tất cả hoàn thành, thời điểm cô đứng lên lần nữa, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo căn bản là đứng không vững.
Minh Dạ Phạm nhìn Duy Nhất từ từ đi tới, mắt không khỏi mở to, đây là mặt mộc của Duy Nhất sao? Sợi tóc được đánh rối xõa xuống vai, xốc xếch nhưng rất đẹp, một bộ áo đầm màu tím nhạt đem vóc dáng xinh đẹp của cô bày ra trước mặt mọi người, dây áo trên vai cô, ngược lại giống như là muốn đem vai của cô chẽ làm đôi, để cho anh không nhịn được nghĩ muốn thay cô chịu đựng một phần sức nặng. Môi mềm màu hồng phấn mím chặt, cánh mũi khéo léo, mắt có chút tròn lại phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Ánh sáng? Tròn trịa? Anh nhớ lúc trước mắt của cô rất tròn, làm sao nó luôn tròn như vậy?
Minh Dạ Phạm đến gần, nghiêm túc nhìn ánh mắt của cô, đôi mắt to tròn nhanh chóng sáng lên, chỉ là tia sáng kia không giống như dòng nước trong suốt ngược lại giống như đang muốn đốt người vậy.
- Nhìn cái gì? – Một âm thanh đang căn răng nghiến lợi xuyên qua lỗ tai của anh, đi đến đầu óc anh, chấn chỉnh lại lý trí của anh. Vừa định thần lại, mới phát ánh mắt của cô gái trước mặt đang to ra, rõ ràng chính là tức giận đến trợn tròn, trong mắt quả còn có ánh lửa, giống như núi lửa đang muốn bộc phát.
- Ha ha ha, không ngờ cái người này đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ là nhìn cô đang rất nóng giận nha - Minh Dạ Phạm cười lấy lòng.
Anh biết không có thông báo cho cô mà cứ làm như vậy, cô nhất định sẽ tức giận. Nhưng vì anh cả, vì cô, anh phải làm như vậy. Đã mấy tháng rồi, anh nhìn thấy quan hệ của bọn họ còn cứ mãi lạnh nhạt như người xa lạ, anh vô cùng khẩn trương, rõ ràng trong lòng cả hai đều có hình bóng của đối phương, tại sao lại chọn cách sống qua ngày bình thản như nước vậy. Anh sẽ phải tạo ra tình huống khiến bọn họ hiểu ra mọi chuyện mới được. Hôm nay nếu như Tuyệt nhìn thấy vẻ đẹp của cô, nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.
Tuyệt? Minh Dạ Phạm nghĩ tới đây đột nhiên nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, khi nghĩ đến Tuyệt cũng sẽ thấy vóc dáng xinh đẹp của cô ở hiện tại thì tim của anh đột nhiên có chút co lại. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia không mong muốn, không muốn cho ai thấy cô như thế này. Trong đó bao gồm cả Tuyệt.
Anh đang nghĩ gì thế? Chợt lắc đầu một cái, đem những thứ hơi đau đau ấy quăng ra sau ót.
- Chúng ta đi thôi! - Lần nữa nhìn về phía Duy Nhất, anh đã khôi phục lại khuôn mặt tươi cười.
- Đi đến đâu? Hôm nay anh muốn làm gì? - Duy Nhất cau mày hỏi, nhìn khuôn mặt tươi cười quên mất sự phẫn nộ trong mình vừa rồi. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hôm nay cậu ta sao thế? Lại ngẩn người lại lắc đầu, thế nào lại khác thường như vậy?
- Đi theo tôi rồi sẽ biết, dù sao tôi cũng không hại cô đâu. - Minh Dạ Phạm cười cười, lần nữa kéo tay của cô, dẫn cô đi ra ngoài. Quay đầu lại trong nháy mắt một sự không vui liền xuất hiện, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, lặng lẽ nắm chặt tay cô, đột nhiên không muốn buông tay.
Duy Nhất nhìn bóng lưng của anh không tiếp tục lên tiếng, cảm giác hôm nay giống như sẽ có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng đột nhiên có một cỗ lo lắng đánh úp tới. Đây là thế nào, anh rốt cuộc muốn mang cô đi đâu.
- Đi. - Minh Dạ Phạm dừng xe lại, nghiêng đầu đối với một cỗ tâm trạng lo lắng của Duy Nhất mà lên tiếng.
- Đây là nơi nào? - Duy Nhất nghiêng đầu nhìn một chút đám người đứng trong cánh cổng, cau mày hỏi. Nơi này không giống như là nơi mà người bình thường có thể đặt chân tới.
- Nơi tụ tập của một số người thôi, đừng quá lo lắng. - Minh Dạ Phạm thấy cô nhíu chân mày, không nhịn được nhẹ giọng nói, cũng không biết hôm nay anh làm như vậy rốt cuộc là đúng là sai.
- Chúng ta rời khỏi nơi này đi, tôi không muốn vào trong. - Duy Nhất quay đầu lại nói, không biết vì sao, lòng của cô mơ hồ có chút lo lắng. Cứ có cảm giác nếu như hôm nay tiến vào, nhất định sẽ xảy ra ra chuyện gì .
- Đã đến nơi này, hãy theo tôi vào trong một chút đi, tôi bảo đảm, đi chào hỏi vài tiếng rồi ra liền. Có được hay không? - Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có cho tới bây giờ cũng không có mềm mại.
- Được rồi, chỉ vào trong một chút tôi nhé. - Duy Nhất nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cong môi nói.
- Ừ! - Minh Dạ Phạm nặng nề gật đầu một cái, anh bảo đảm sẽ lập tức ra ngoài, cũng không có bảo đảm mang theo cô đi ra cùng .
Duy Nhất hít một hơn thật sâu, mở cửa xe đi xuống, nhìn căn phòng trước mắt thật lâu, đột nhiên có chút lùi bước.
- Đi thôi, tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. - Minh Dạ Phạm kéo qua tay của cô thả vào khuỷu tay của mình, kéo cô đi vào bên trong, cuộc sống từ đó mất đi không khí yên tỉnh vốn có.
- Ah? Đó không phải là cậu hai của công ty Minh Thị sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy. - Trong đám người vang lên một giọng nói.
- Đúng vậy, nhưng hôm nay xem ra bạn gái của anh ấy thật đúng là xinh đẹp, chẳng giống mấy cô gái anh ta từng quen trong quá khứ nhỉ?!
- Đúng vậy, phong cách ăn mặc rất tốt, chẳng lẽ anh đã sửa lại mẫu bạn gái rồi sao? Sớm biết như vậy tôi nên ăn mặc chỉnh chu hơn một chút. – Cô gái vừa nói vừa bắt đầu ảo não.
- haizzzzz . . . . .
- haizzzzzz. . . . . .
Minh Dạ Tuyệt nghe những tiếng thở dài bên tai khóe miệng khẽ nâng lên. Cái Phạm này, mỗi lần nơi đâu có cậu ta nơi đó sẽ không an tỉnh, đều sẽ chọc đám con gái này than ngắn thở dài. Chỉ là, anh cũng tò mò muốn biết hôm nay Phạm mang ai đến, lại có thể khiến những cô gái trang điểm lộng lẫy không ngừng thở dài.
Tự nhiên quay đầu lại, khi thấy cô gái bên cạnh Minh Dạ Phạm, mặt anh lập tức trở nên âm trầm như mực. Cô gái kia vì sao lại tới? Lại còn ăn mặc hở hang như vậy. Cô muốn đến nơi này để quyến rũ người khác sao? Lời của anh nói rốt cuộc có nghe hiểu không?
Duy Nhất nghe bên tai truyền đến tiếng hít khí lạnh, gương mặt một trận co quắp. Phạm thật đáng chết, sớm biết như thế sẽ không cùng anh đến nơi này. Cô đã sớm nên đoán được, lấy tính cách của cậu ta mà nói, phụ nữ bên cạnh khẳng định không ít, giờ thì tốt rồi, kể từ nay về sau bọn họ sẽ dùng ánh mắt giết người để nhìn cô, gắt gao ôm hận trong lòng, thật hoài nghi nếu như những ánh mắt này có thể làm công cụ giết người, trên người của cô có phải đã có hàng trăm vết thương rồi phải không?
Đang lúc cô suy nghĩ lung tung , đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt của người nào đó nhìn thẳng tắp trên người của cô, lạnh lùng như băng ngàn năm, cảm giác khiến cho cả người cô run cầm cập, ngẩng đầu lên muốn tìm chủ nhân của ánh mắt đó, nhưng cô chưa kịp tìm, ánh mắt người kia đã mang theo bão táp phóng thẳng tới trước mặt cô.
Anh. . . . . . , tại sao anh lại ở chỗ này?
Duy Nhất kéo tay Minh Dạ Phạm khẽ run, bước chân không khỏi nặng nề, thân thể từ từ lui về phía sau.
|
Chương 45: Không cần phản kháng
Minh Dạ Phạm nhận thấy được cô từ từ lui về phía sau, liền bắt lấy tay của cô, cầm giữ eo của cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát.
- Anh. . . . . . , buông ra.- Duy nhất ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dạ Phạm, lòng liền nóng giận, từ khi bắt đầu cô đã không nên cùng anh tới đây.
- Cô sợ sao? Anh ta chỉ là hơi lạnh lùng một chút mà thôi, thật ra thì người rất tốt. Chỉ cần cô thật lòng đối với anh ấy, anh ấy sẽ nghiêm túc đối với cô. Chẳng lẽ trong trí nhớ của cô, anh ta như thế nào cô không biết sao, đã quên rồi sao? Thử tiếp nhận lại anh ấy một lần nữa! Được không? - Minh Dạ Phạm nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nhẹ nhàng nói. Anh chỉ muốn giúp cô mà thôi, hơn mấy tháng rồi, bọn họ vẫn như người xa lạ, cái này là sao?
- Tại sao lại làm như vậy? Chuyện của tôi và anh ấy, không cần anh quan tâm. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? - Duy Nhất cắn răng mà nói ra. Anh đây là muốn làm cái gì? Nhìn tháng ngày của cô trôi qua trong im lặng như thế được sao, cho nên phải làm cho cuộc sống của cô trở nên ồn ào sao?
- Ha ha, đừng nóng giận, tức giận dễ dàng bị già lắm đó. - Minh Dạ Phạm dịu dàng cười, làm thế nào mà nhìn thấy Minh Dạ Tuyệt lại như nhìn thấy khủng long vậy? Anh cả đáng giận đến thế sao?
- Tôi nói lại một lần nữa. . . . . . Buông ra. - Duy Nhất lạnh lùng nói, trên mặt đã không có vẻ tươi cười, dùng sức rút thân thể mình ra khỏi người anh, lại bị tay anh đặt ở hông chế trụ không cho cô đi, để cho cô nhất thời mất hết toàn bộ sức lực, chỉ có thể mặc cho anh ôm ấp.
- Đừng động, đừng cử động, anh cả sẽ hiểu lầm. - Minh Dạ Phạm nhận thấy thân thể cô đột nhiên mềm xuống, chợt buông tay của mình ra, càng ra sức giữ chặt cô, trên mặt nở ra một nụ cười nồng nặc, đi về phía Minh Dạ Tuyệt.
Bất động, anh cũng đã hiểu lầm. Duy Nhất nghe nói xong mặt liền đen xì, cô không có vẻ mặt tươi cười mà là ủ rũ.
Minh Dạ Tuyệt nhìn Minh Dạ Phạm tươi cười áp sát cơ thể Duy Nhất, bước chân càng thêm nặng nề. Bọn họ càng đến gần, mặt của anh lại càng cứng ngắc. Mặc dù Duy Nhất đang giãy giụa, nhưng xem ở trong mắt của anh chính là Duy Nhất đang nắm thật chặt tay của Minh Dạ Phạm, giống như hai cánh tay đang muốn rời nhau, thấy thế nào cũng mập mờ, làm cho người ta nổi giận.
- Cô . . . . .
- Anh cả, em đưa chị dâu tới, anh phải chăm sóc tốt cho chị dâu nhé. Làm sao anh lại có thể đi đến đây một mình mà bỏ chị dâu ở nhà thế, ra ngoài như vậy có vui sướng gì đâu? Anh có biết cô ấy ở nhà một mình như vậy sẽ cô đơn đến thế nào không, thỉnh thoảng cũng nên dẫn cô ấy đi giải sầu chứ?
Không đợi Minh Dạ Tuyệt mở miệng, Minh Dạ Phạm đã sớm một bước mở miệng cắt đứt lời nói của anh, tiếp theo buông khủy tay của Duy Nhất ra, sau đó đẩy cô ra trước, cô liền đã lảo đảo mấy bước đi tới trước mặt của Minh Dạ Tuyệt.
- Hả? - Minh Dạ Tuyệt nhìn một chút Duy Nhất đang đứng trước mặt anh, nhìn lại một chút nụ cười y hệt ánh mặt trời của Minh Dạ Phạm, mắt khẽ nheo lại. Nói cách khác là cô gái này chủ ý theo Phạm đến nơi này phải không? Làm sao cô biết hôm nay anh tới nơi này? Cô đã không chịu nổi không khí cô đơn rồi sao?
Duy Nhất thật vất vả dừng bước, quay đầu lại hung hăng nhìn cái bộ mặt như người vô tội của Phạm
Anh đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem cô đến đây coi như là tạo cơ hội cho cô sao? Anh không biết làm như vậy Tuyệt hiểu lầm hay sao? Thấy cô ở đây, anh ta càng khó chịu?
- Em đã mang người tới, các người từ từ vui vẻ nhé, em về trước đây. - Minh Dạ Phạm làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Duy Nhất, cười hướng về anh trai phất tay một cái, xoay người rời đi.
Duy Nhất vừa định xoay người rời đi cùng, lại bị người phía sau lập tức kéo tay, tiếp theo là một bàn tay lạnh lẽo đánh úp tới bên hông cô, để cho cô không nhịn được run rẫy.
- Anh . . . . . - Duy Nhất kinh ngạc quay đầu nhìn lại gương mặt của người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, kể từ sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên anh đụng vào người cô, mặc dù anh chỉ ôm hông của mình, nhưng điều này cũng đã là ngoài ý muốn.
- Này không phải là điều cô muốn sao? Còn giả bộ cái gì? – Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt mang theo sự lạnh lùng và tức giận truyền đến tai cô, tay chợt co lại, giống như là muốn đem hông của cô bóp nát.
- Tôi không có, tôi không nghĩ anh ta sẽ dẫn tôi đến chỗ này, nếu biết tôi sẽ quyết định không đi. - Duy Nhất rên lên một tiếng phản bác. Cô chưa từng có yêu cầu Minh Dạ Phạm mang cô tới gặp anh, nếu không phải là Minh Dạ Phạm tự ý chủ trì, bây giờ cô còn là bình yên ở nhà.
- Hừ, ý của cô là căn bản cũng không biết Phạm sẽ dẫn cô đến nơi nào, thật sao?
- Ừ. . . . . . - Duy Nhất dùng sức gật đầu, vừa định mở miệng rồi lại bị hắn cắt đứt.
- Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Cho tới bây giờ Phạm chưa khi nào chọt mồm vào chuyện người khác, nếu như cô không chủ động đến gần nó, nó sẽ không tự nhiên lại dẫn cô đến đây.
- Không, không phải. . . . . . . - Duy Nhất liên tiếp lắc đầu, muốn giải thích, nhưng hiển nhiên Minh Dạ Tuyệt không cho cô cơ hội giải thích.
- Đã đến rồi, vậy thì giúp tôi một chút đi, cố gắng tận lực làm tròn nghĩa vụ của cô. - Minh Dạ Tuyệt không muốn nghe cô nguỵ biện, thân thể chuyển một cái, tay không để cô phản kháng, liền kéo cô đi về một đám người đang ồn ào.
- Không biết sao? Tôi hận nhất là những cô gái không biết giữ lời hứa, tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô, thế nhưng cô không nghe, vậy cô nên im lặng và chịu hình phạt của mình. – Giọng nói nguy hiểm của anh vang lên bên tai cô, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn khóe môi hơi khơi lên của anh, mang theo một điểm mị hoặc lại mang theo khí thế chết người.
- Anh . . . . . - Duy Nhất muốn rút khỏi sự đụng chạm của anh, không muốn đi cùng anh, cũng không nghĩ bàn tay to của anh lại giam cầm cô chặt hơn, không để cho cô trốn thoát.
Minh Dạ Tuyệt mới vừa mang theo cô rời đi, đi tới mấy bước Minh Dạ Phạm đã quay đầu lại, nhìn Minh Dạ Tuyệt vòng tay ôm ngang hông Duy Nhất, trong lòng thoáng qua một hồi cô đơn. Làm như vậy có đúng hay không? Dù khởi điểm của bọn họ tranh chấp nhưng cũng chẳng thể bình thản như nước vậy?
- Tổng giám đốc Lâm, thật là ngại quá, khiến ông đợi lâu. - Minh Dạ Tuyệt mang theo cô đi tới trước mặt một đám người đàn ông, sau đó lạnh lùng lên tiếng, thế nào nghe cũng không giống là cùng nhau chào hỏi.
- À? Tổng giám đốc Minh, không biết có cái gì phân phó ạ? - Cái người bị Minh Dạ Tuyệt gọi là Tổng giám đốc Lâm, vừa nghe đến giọng nói kia còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình mới xác định mình không có nghe nhầm.
Thật ra chuyện lạ hàng năm cực kỳ nhiều, luôn là người khác chủ động tìm anh, anh chưa từng thấy qua Satan lại chủ động bắt chuyện với ai, nên càng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Tổng giám đốc Lâm dựng tóc gáy, trong chớp mắt trán đã toát đầy mồ hôi hột.
- Ha ha, ông thật là quá khiêm nhường, lúc trước tôi có nhiều chuyện không thể tự mình giải quyết nên rất cần sự giúp đỡ của ông, trước kia cũng có nhiều lần muốn gặp ông, muốn nói vài lời cảm ơn nhưng lại quá bận. - Minh Dạ Tuyệt thản nhiên nói, nói ra nhưng tuyệt không khách khí.
- Không có, không có. – Tổng giám đốc Lâm đưa tay lặng lẽ xoa mồ hôi trên mặt, liên tiếp nói. Không biết hôm nay anh ta tới rốt cuộc là muốn làm cái gì.
- Trước kia có cái gì chỗ đắc tội ông, hôm nay ở chỗ này tôi muốn uống với ông một ly được chứ. - Minh Dạ Tuyệt nói qua rồi gọi người bồi bàn mang đến cho anh một ly rượu, sau đó nâng ly rượu lên trước mặt tổng giám đốc Lâm.
- Không dám, không dám, tôi nên uống cạn coi như cung kính. – Tổng giám đốc Lâm vội vàng bưng ly rượu của mình lên, rất cung kính hướng Minh Dạ Tuyệt giơ lên, ông có cảm giác hôm nay Minh Dạ Tuyệt xem ra cực kỳ nguy hiểm.
- Ách, đúng rồi, ông xem tôi này, đầu óc tôi cứ quên trước quên sau. - Đang lúc Tổng giám đốc Lâm vừa định ngửa đầu uống rượu, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt nói, khiến cho ly rượu mà Tổng giám đốc Lâm đang cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, run rẩy nhìn về gương mặt tiếc nuối của Minh Dạ Tuyệt.
Duy Nhất mờ mịt mà khó hiểu nhìn Minh Dạ Tuyệt, nhịp tim bất ổn, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
- Dạ dày tôi không tốt, bác sĩ nói tôi không thể uống rượu, ông xem chuyện lớn như vậy tôi lại quên, thật là nên phạt.
- Không sao, không sao, nếu đã không uống được rượu vậy thì tôi sẽ uống hết, uống cạn trong một hơi cũng không có gì. – Tổng giám đốc Lâm lặng lẽ đè nén nhịp đập trái tim mình, trong lòng dần xông lên một cỗ bất mãn, người đàn ông này chẳng lẽ là muốn trêu ông? Thế nhưng sự bất mãn đó ông không có biểu hiện ra ngoài.
- Không thể như thế được, như vậy đi, mặc dù tôi không thể uống rượu, nhưng vợ tôi lại có tửu lượng khá tốt, không bằng sẽ để cho cô thay tôi mời anh?! - Minh Dạ Tuyệt đem Duy Nhất lôi trên trước mặt, nói. Mặc dù lời nói khách khí, nhưng lại không cho người chất vấn.
- Cái này, tôi không. . . . . . - Duy Nhất vừa định nói mình là không biết uống rượu, Minh Dạ Tuyệt đã đem ly rượu đặt vào trong tay Duy Nhất.
- Anh hiểu rõ tửu lượng của em như thế nào? Có muốn thay thế anh uống ly rượu này không, còn không là em đang xem thường Tổng Giám đốc Lâm, cho là ông căn bản không xứng để uống rượu với em? - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng cười, thoáng qua trong mắt một tia lạnh lẽo.
- Tổng giám đốc Lâm, vậy tôi trước hết nên kính ông một ly, về sau còn phải nhờ ông chăm sóc rất nhiều, tôi còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, về sau còn làm phiền anh rất nhiều. - ở trong lòng Duy Nhất hít một hơi thật sâu, giơ tay nâng ly rượu lên.
Đây chính là ý đồ của anh sao? Muốn cho cô uống say? Để cho cô thất bại? Để cho cô từ nay về sau không còn biện pháp tiếp tục ở bên cạnh anh? Được rồi, nếu đây chính điều anh muốn, như vậy tùy anh đi!
|
Chương 46: Tôi không sai
Cổ họng cô nóng hừng hực, cái nóng ấy dần dần đi vào trong lòng cô, Duy Nhất không nhịn được cơn khó chịu, thở sâu một hơi.
Cô không uống được rượu, bởi vì cô dị ứng với rượu cồn, mặc dù không gây chết người, thế nhưng khiến cô ngứa ngáy cả người vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay chắc chắn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, như vậy thì cứ theo ý anh đi, hi vọng sau khi làm thế anh sẽ không tức giận nữa.
Sau khi hít vài hơi sâu, sự nóng bức khó chịu trong lòng dần giảm bước, dịu dàng nhìn về Minh Dạ Tuyệt, giống như đang hỏi, như vậy đã được chưa? Như vậy anh sẽ không còn tức nữa chứ?
Minh Dạ Tuyệt, nhìn cặp mắt trong veo như dòng nước kia, tâm bỗng run lên. Sau hồi lâu lạnh lùng khẽ mở đôi môi mỏng:
- Tửu lượng của cô xem ra cũng không kém nhỉ, thật là làm cho chồng của cô khâm phục. Nếu như vậy, cô thay tôi đứng ở chỗ này kính mọi người một ly đi. - Nói xong liền quay sang bảo người hầu bàn tiếp tục mang rượu lên.
- Anh chắc chắn muốn như thế sao? - Duy Nhất nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi.
Cô cũng không có làm điều gì sai, tại sao anh lại đối với cô như vậy? Anh không hiểu cô, làm sao biết cô là hạng người nào? Vì sao anh không thử tìm hiểu cô một chút?
- Em yêu, em là vợ của tôi, việc phải giúp chồng là nghĩa vụ. Hay em thấy căn bản anh không có tư cách để bảo em ra tay giúp đỡ? - Minh Dạ Tuyệt mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói. Con mắt thấp xuống chứa đựng ngàn tia lạnh lẽo.
- Tôi hiểu rồi. - Duy Nhất nói xong bưng ly rượu mà người hầu bàn đã sớm chuẩn bị xong, lần lượt hướng về những người đàn ông kia mà mời rượu.
Một ly rồi lại một ly rượu đi vào bụng, cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau nhức, đầu lưỡi cũng biến thành cứng ngắc, những người trước mặt cũng bắt đầu lay động, cô biết mình không thể làm gì được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn về người bên cạnh, anh không có ý muốn cho cô dừng lại.
Minh Dạ Phạm từ từ đi về phía bọn họ, khi thấy khuôn mặt Duy Nhất càng ngày càng đỏ, mắt càng ngày càng mờ mịch, bước chân của anh đột nhiên tăng nhanh.
Anh cả đang làm gì? Chẳng lẽ không nhìn ra hiện tại cô rất khó chịu sao? Hôm nay anh mang cô đến chỗ này là sai rồi?
- Đừng uống nữa. - Minh Dạ Phạm một phát bắt được ly rượu trên tay Duy Nhất, không để cho cô uống nữa.
Cô đây là tội gì? Tại sao lại phải nghe lời anh? Nếu như không muốn uống thì đừng uống, tại sao ngu như vậy?
- Không phải đây là mục đích anh muốn dẫn tôi tới đây sao? Để cho tôi thất bại, để cho tôi khổ sở? - Duy Nhất nhẹ nhàng nói xong, trong mắt có một mảnh mờ mịt. Tại sao không ai muốn để cho cô sống yên ổn qua ngày? Cứ mãi đem phiền phức đến cho cô! Cô đã chọc giận bọn họ sao?
- Không, không phải. - Minh Dạ Phạm vội vàng nói, anh chỉ là muốn để cho bọn họ có cơ hội bên cạnh nhau thôi!
- Ha ha. . . . . . , anh cả của anh, là chồng của tôi chưa cho tôi ngừng, thì tôi không thể ngừng? – Duy Nhất nhìn qua phía Minh Dạ Tuyệt thấy anh mắt lạnh nhìn cô, không nói gì, cười nhạt một tiếng đoạt lấy ly rượu trong tay Minh Dạ Phạm ngửa đầu lại tiếp tục uống.
Hiện tại cô đã không còn cảm giác gì với rượu nữa rồi, cô chỉ biết, trong miệng của cô là đau khổ, trong lòng thật là khổ, là một người cô đơn nhất thế giới.
- Đừng uống nữa, đi thôi! - Minh Dạ Phạm thấy cô lại nâng lên một ly rượu khác, kéo thân thể đã không còn đứng vững của cô đi ra ngoài.
- Anh còn chưa nói cô ta có thể đi. – Từ nãy giờ Minh Dạ Tuyệt không lên tiếng đột nhiên đưa tay kéo Duy Nhất lại, để cho cô muốn đi cũng không thể đi được.
- Anh, cô ấy đã say rồi. - Minh Dạ Phạm cau mày căm tức nhìn anh, sớm biết thế đã không mang cô ấy đến đây, đều là lỗi của anh, biết rõ tính khí của Tuyệt, lại còn mang cô đến tìm anh.
- Cô có say không? - Minh Dạ Tuyệt không có nhìn gương mặt tức giận của Minh Dạ Phạm, chỉ cúi đầu nhìn vào cặp mắt mông lung của cô gái trong lòng.
- Tôi không biết, tôi chưa từng uống rượu nên không biết say là thế nào. Có lẽ tôi say rồi. - Duy Nhất nhẹ nhàng nhắm lại mắt, đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng có hơi choáng váng, làm cho cô đứng không vững. Đây là cảm giác uống say sao? Bằng không tại sao cô có thể như đang muốn khóc? Giống như tất cả uất ức trong khoảnh khắc này đang trôi tuột ra ngoài, để cho mắt của cô dần ẩm ướt, chỉ là muốn khóc.
- Anh, hôm nay là em mang cô ấy tới, em phải có trách nhiệm dẫn cô ấy về. - Minh Dạ Phạm nhìn thân thể cô lảo đảo muốn ngã, suy nghĩ muốn dẫn cô đi càng mạnh mẽ hơn, vốn cho cô ở nhà là tốt nhất, anh kiên quyết đưa cô về, nếu không phải là anh xen vào việc của người khác, cô sẽ không như thế này!
- Trách nhiệm? Phạm, đừng quên, cô ấy là vợ của anh, là chị dâu của em, dù là có trách nhiệm cũng là anh phải có trách nhiệm, không phải là em. - Minh Dạ Tuyệt trực tiếp phản bác, bây giờ Phạm giống như bị ma nhập, anh phải biết rõ mình không có quan hệ gì với cô gái này.
- Trách nhiệm của anh? Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với cô sao? Nếu như có, hôm nay cô sẽ không như thế này? - Minh Dạ Phạm căm tức nhìn Minh Dạ Tuyệt, cố ý muốn anh thả cô ra.
Mọi người thấy bọn họ dàn trận gương đao múa kiếm, kinh hãi trợn to mắt, rối rít lùi bước về phía sau, không dám đến quá gần bọn họ. Hôm nay là thế nào đây. Cho tới bây giờ họ luôn là anh em đồng lòng nhất nay vì sao lại tranh cãi như thế.
- Chớ quấy rầy, các người chớ quấy rầy tôi được không? - Duy Nhất nhức đầu, không biết làm thế nào với hai người, hiện tại đầu của cô đau lắm rồi, thật sự không có tinh thần để khuyên can.
Minh Dạ Tuyệt xem một chút những ánh mắt như muốn xem trò vui trước mặt, tay chợt co lại. Cúi đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Duy Nhất. Nếu không phải là cô, anh em bọn họ sẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ? Đều là cô, tất cả mọi chuyện đều là do cô tạo ra.
- Buông tay được không? Mời buông tay ra được không? - Duy Nhất chịu đựng sự đau đớn của bàn tay đang bóp chặt tay cô, đôi mắt nhắm chặt càng nhíu sâu hơn.
Minh Dạ Phạm thấy Duy Nhất bởi vì đau đớn mà cau chặt lông mày, lại thấy Minh Dạ Tuyệt gắt gao siết chặt tay Duy Nhất đến nổi gân xanh, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Tuyệt cố chấp, làm sao anh có thể không biết, nếu như anh vẫn cãi anh ấy, chỉ sợ tình cảnh của Duy Nhất sau này sẽ càng mệt mỏi thêm thôi.
Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy em mình buông lỏng tay cô ra, tất cả tức giận càng lúc càng truyền xuống cổ tay cô
Nếu không phải là bởi vì cô, Phạm sẽ không nói chuyện với anh như thế. Nếu không phải là bởi vì cô, anh em bọn họ sẽ không trờ thành màn kịch vui trước mặt người khác. Nếu không phải là cô. . . . . . , đều là cô, tất cả tất cả đều là lỗi của cô.
Minh Dạ Phạm nhìn Minh Dạ Tuyệt kéo Duy Nhất nhanh chóng rời đi, tay từ từ nắm chặt. Nhưng anh chỉ có thể nhìn cô lảo đảo bước đi, không thể làm gì khác hơn.
Hi vọng sự tức giận của anh cả sẽ nhanh chóng biến mất, anh không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nhưng làm sao anh lại không hiểu tính cách của Tuyệt? Tuyệt, không dễ dàng tức giận, chỉ khi khi đã thực sự nổi giận, thì không dễ dàng bỏ qua?
Duy Nhất lảo đảo đi theo anh, chẳng biết anh sẽ dẫn cô đến đây, chỉ có thể tận lực đi theo bước chân của anh, mắt mờ mịch không rõ phương hướng. Cô chỉ biết xe hơi chở cô không lâu, cô chưa kịp thở ra, liền dừng lại, sau đó liền bị anh kéo xuống, động tác thô lỗ tựa như muốn mang cô xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Tay của anh nắm thật chặt tay cô tuyệt đối không để cho cô có cơ hội rời đi, mặc dù cô không tỉnh táo cho lắm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự tức giận không nhỏ của anh.
“Bành” Minh Dạ Tuyệt một tay mở ra cửa phòng làm việc, dùng sức Duy Nhất ném một cái, xoay người lại một cước lại đá cửa.
- A. . . . . . - Duy nhất thét lên một tiếng, chỉ có cảm giác mình thân thể chợt nhẹ bâng, chưa gì đã nằm sấp trên đất.
Đầu đau quá, cổ tay đau quá, trên người cũng bị thương, nhưng tất cả đều không so được với nỗi đau trong lòng cô.
Cô không hiểu, tại sao lại như vậy chứ? Cô chưa từng làm sai chuyện gì cả, vì sao làm anh vừa tức vừa hận cô, khi còn bé cũng như thế, hiện tại cũng như vậy. Lý do buồn cười, đáng hận là chuyện đương nhiên.
Tại sao trong lòng cô lại muốn thừa nhận tất cả? Tại sao lòng của cô lại không muốn phản kháng lại anh? Cũng chỉ bởi vì trong lòng cô có hình bóng của anh, mà trong lòng của anh vĩnh viễn sẽ không có hình bóng của cô?
Không...không nên như vậy.
Duy Nhất dùng hết tất cả sức lực chống đỡ thân thể của mình, loảng choảng đứng lên. Lảo đảo nhìn trước mắt nhìn người đang đi về phía cô một người nay đã biến thành hai ba người, cô hơi hoảng hốt mặt dù đã sớm không nhìn rõ mặt anh, nhưng cũng biết anh rất tức giận, bởi vì ánh mắt của anh mở thật to. Nhưng cô không cho phép mình nhếch nhác nằm ở trước mặt của anh.
- Tại sao làm như vậy? - Minh Dạ Tuyệt tức giận nhìn chằm chằm cái người sớm đã đứng không vững, ánh mặt vẫn quật cường như cũ.
- Tôi không có làm gì, tôi không sai - Duy Nhất yếu đuối nói.
- Không có sai? Chẳng lẽ bắt tôi phải trừng phạt cô, cô mới nhận sai sao? - Minh Dạ Tuyệt nguy hiểm nheo mắt lại, đúng là một cô gái không biết sống chết mà, chẳng lẽ không biết cô càng kiên trì, anh càng hận cô sao?
|
Chương 47: Anh vô tình
- Tôi không sai, tôi không sai, tôi không có sai.
Duy Nhất đưa tay vuốt cái trán của mình, không ngừng nói, đầu óc đã bắt đầu trở nên nặng nề, chân trở nên vô lực và bủn rủn đến không đứng vững, nhưng cô không muốn tùy tiện nhận sai.
- Cô đến gần Phạm, đó là lỗi của cô; ở bên cậu ta, cũng là lỗi của cô, tôi đã cảnh cáo cô không được tùy tiện đến gần nó, cô không nghe lời tôi, đó là lỗi của cô. - Minh Dạ Tuyệt một bước đi tới, một bước nói ra lỗi của Duy Nhất, tựa như chuẩn bị đem con mồi nuốt vào bụng, ưu nhã mà nguy hiểm từng bước tới gần cô.
- Tôi thích đến gần anh ấy, thì đến gần anh ấy, tại sao phải nghe lời anh; tôi thích đi cùng anh ấy, liền đi cùng với nhau, tại sao phải nghe lệnh của anh? Lại nói, tôi chưa từng chủ động đến gần anh ta, chưa từng chủ động. - Duy Nhất vô lực phản bác, tại sao anh nhất định cho rằng là cô tự tiện đến gần Minh Dạ Phạm. Chẳng lẽ biểu hiện mấy ngày nay của cô còn chưa đủ minh xác sao? Cô có tiếp cận ai đâu? Đến tột cùng cô phải làm như thế nào, anh mới có thể tin tưởng cô? Dù cho một chút?
- Muốn như thế nào, cô muốn như thế nào mới tự nhận sai lầm? Hả? cô có biết cô càng như thế tôi càng tức giận không? - Minh Dạ Tuyệt nâng cằm của cô lên, ở bên môi cô nói ra từng chữ một.
- Vì sao nhất định là lỗi của tôi? Tôi chưa từng chủ động đến chỗ của anh ta tìm anh ta. Tôi hiểu mình làm cái gì, chỉ cần không làm trái với thỏa thuận, tôi nghĩ rằng mình vẫn có quyền được tự do, được làm việc mà thôi muốn, anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo lệnh của anh. Không phải sao? - Duy Nhất cau mày nói, không muốn có tiếp xúc gần gũi với anh như thế này, nhưng không ngờ tay của anh đột nhiên đánh úp tới đầu vai của cô, nắm chặt tất cả các động tác của cô.
- Người nào cho cô tự do? Ai cho cô muốn làm gì thì làm? Người nào có lá gan lớn như thế, để cho cô có thể không cần nghe tôi? Hả? người nào hả? - Minh Dạ Tuyệt cắn răng nghiến lợi hỏi, lực nắm hai vai của cô từ từ tăng lên, để cho khuôn mặt nhỏ vì đau đớn mà từ từ nhăn lại.
- Đừng như vậy có được không? Tôi chỉ là nợ tiền của anh, chấp nhận gả cho anh, tôi cũng chẳng còn gì nợ anh cả. Trừ đi những hợp đồng kia chúng ta chỉ có thể làm bạn bè mà thôi, anh không có tư cách quyết định tất cả mọi chuyện của tôi? Chúng ta ai đi đường nấy đi sẽ tốt hơn? – Giọng nói của Duy Nhất mọi lúc một cao hơn. Tức giận trong lòng từ từ dâng lên. Mấy ngày nay, chẳng lẽ những điều cô làm còn chưa đủ sao? Cô không bước ra khỏi cửa, không làm phiền anh, anh còn muốn gì nữa?
- Không có tư cách? Ha ha, tôi không có tư cách? Đừng quên, tôi là chồng của cô, cô biết cái từ “chồng” kia là biểu thị hàm ý gì không? Chính là những gì tôi nói cô nhất định phải nghe, phải nghe tất cả, không được cãi lời. – Trong đôi mắt Minh Dạ Tuyệt toát ra ngọn lửa, cô dám nói anh không có tư cách ở bên cạnh cô? Là ai cho cô lá gan lớn như vậy, để cho cô dám đối với nói với anh như thế.
- Anh đã nói, chúng ta chỉ là vợ chồng hữu danh vô thật mà thôi, “hữu danh vô thật” có phải đại biểu cho ý trừ tiền bạc ra chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa, không ai được phép để ý đến ai. Không phải sao? - Duy Nhất kiên định mà nói ra, tức giận trừng lớn cặp mắt, mặc dù đã không nhìn rõ mặt anh, nhưng cũng hiểu sơ ý tứ của anh? Trừ hôn nhân ra họ không có bất cứ quan hệ gì, cũng chẳng ai được quản chuyện của ai.
- Không có quan hệ? Đừng để ý đến cô? - Minh Dạ Tuyệt lặp lại từng chữ..., những lời này làm cho anh cực kỳ bất mãn, cực kỳ chán ghét, cực kỳ phẫn hận.
- Có quan hệ mới có thể quản cô, đúng không? Được vậy ta xem cô còn dám nói thêm gì không - Minh Dạ Tuyệt nói xong liền đi đến ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ.
Phải thiết lập quan hệ đúng không? Được vậy anh liền thiết lập quan hệ, để cho cô từ nay về sao được phép làm gì nữa cả.
Duy Nhất bị anh đột nhiên ôm lên, hai chân mềm nhũng khẽ cong lên, mệt mỏi chẳng thể nào suy nghĩ thêm gì nữa, mà Minh Dạ Tuyệt giống như không nhìn thấy cô nhếch nhác, chỉ ôm chặt cô bước đi, không cho cô bất cứ cơ hội nào để lẫn trốn.
“Bành” một tiếng, Minh Dạ Tuyệt ném cô lên trên giường, thân thể lập tức nằm lên trên người cô, cầm giữ thân thể của cô, không cho cô có động tác tiếp theo.
- A. . . . . . , anh muốn làm gì? - Duy Nhất tức giận hầm hừ, anh nặng quá, sắp đè cô chết ngộp rồi.
- Muốn làm gì? Không phải cô nói muốn để ý tới cô phải thiết lập quan hệ sao? Tôi đang chuẩn bị thiết lập quan hệ! - Minh Dạ Tuyệt vừa nói, tay vừa xé rách y phục của cô, giống như là đang xé rách lòng của cô, không chút lưu tình.
- Đừng, đừng như vậy, tôi van xin anh – cô vừa nắm tay anh cố gắng ngăn lại, nước mắt lã chã rơi, tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao vậy? .
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng thét của cô, nhưng chỉ lãnh khốc cười nhẹ một tiếng, tay vừa quay lại, tay của cô liền đã bị anh nắm chặt, động tác bên tay kia vẫn tiếp tục, thậm chí càng thêm trở nên thô bạo hơn. Hiện tại cầu xin anh? Đã là quá muộn rồi? Cô không nên xúc phạm anh, lại càng không nên xúc phạm ranh giới cuối cùng của anh.
Duy Nhất muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của anh, cũng không được, đầu của cô phảng phất muốn nổ tung, sức lực cuối cùng của cô bị anh thẳng tay nén lên trên giường làm tan biến mất, để cho cô không có bất cứ một tia sức lực nào để chiến đấu với anh.
- A. . . . . . Đừng, đừng mà. . . .
Bên trong phòng nghỉ truyền ra tiếng rên rỉ khổ sở của cô gái, mang theo vài phần tan nát cõi lòng, mang theo vài phần bi thương, mấy phần oán hận, khiến cho tất cả âm thanh biến thành đè nén nức nở nghẹn ngào, nữa sau thì âm thanh kia dần dần nhỏ lại, đến cuối cùng thậm chí không còn bất kỳ động tĩnh nào.
Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào phòng ngủ, người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhíu chân mày lại giống như bày tỏ sự không cam lòng của cô, cô không muốn, cũng chẳng thể làm được gì. Ánh mắt thâm quầng lộ ra sự mệt mỏi. Bên quai hàm khô khốc vệt nước mắt giống như như nói đêm qua cô đã khóc rất nhiều.
- Ừ - người trên giường khổ sở rên rỉ lên một tiếng, lông mi thật dài khẽ động, từ từ mở con ngươi mệt mỏi ra, từ từ chống thân thể đứng lên, chăn bông từ từ tuột xuống để lộ hai đầu vai trắng noãn, lộ ra đường cong thân thể vốn tuyệt mỹ, trên da thịt vốn trắng như tuyết nay lại nổi lên vô số đốm hồng và những vết bầm tím, quay đầu mê mang nhìn lại cánh tay mình, sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn, trong mắt nhất thời xuất hiện thêm nhiều đau thương, và bi thống.
- Ha ha ha. . . . . . - Trong lúc vô tình nhìn đến cánh tay trắng noãn lại có thêm nhiều đốm hồng và vệt máu ứ động, cô đột nhiên bật cười, cười đến đau khổ, cứ thế đè nén. Cười cho đến khi chảy cả nước mắt, vẫn không chịu ngừng nghỉ. Thút thít đem mặt vùi thật sâu vào giữa hai đầu gối, ôm thật chặt thân thể mình, không muốn cho người ta nhìn thấy sự nhếch nhác của cô. Cũng không muốn ai bắt gặp nỗi đau đớn trong lòng cô.
Cô có lỗi gì? tại sao anh lại làm như vậy? Chỉ vì cô không có năng lực phản kháng lại anh? Chẳng lẽ đây chính là vận mạng của cô?
Ha ha, số mệnh a! Không, đây không phải là vận mạng của cô, cô không để số phận mình bị chôn vùi như vậy.
Lần nữa ngẩng đầu, trong mắt của cô đã nhiều hơn một phần kiên định. Không, đây không phải là vận mạng của cô, cô không nên để số phận an bài tất cả. Nếu không có ai yêu thương cô, cô cũng không cần ăn năng hối hận, cô có thể tự mình sống tốt .
Nuốt tất cả chua xót xuống cổ họng, dùng sức lau nước mắt trên mặt, chợt đứng dậy liền muốn xuống giường, nhưng cô vừa mới động thân thì lập tức cảm thấy thân thể mình vô cùng đau đớn, rên lên một tiếng lại ngồi trở xuống.
Chuyện tối ngày hôm qua, cô không nhớ nhiều lắm, điều duy nhất cô nhớ rõ là đêm qua anh nằm trên cơ thể cô, cặp mắt lạnh như băng mang theo một chút đùa cợt, trên người anh là thứ cảm xúc lạnh lẽo, cũng giống như anh, không có bất kỳ nhiệt độ.
Anh vô tình, cô khó hiểu, thật sự đã rõ rồi.
Ha ha, thật là buồn cười, anh vốn chính là lãnh khốc vô tình, không phải sao? Tại sao cho tới hôm nay, cô mới chấp nhận tin đó là sự thật?
Nhìn chiếc áo đầm của cô đã thành trăm mảnh vụn nằm trên mặt đất, cô chán nản cười một tiếng. Không có quần áo để mặc, như vậy muốn rời giường cùng không rời được. Tiện tay bò qua trên giường lấy một cái chăn mỏng choàng qua thân thể mình, sau đó từ từ xuống giường, cô tính tìm một bộ quần áo để mặc! Đi thẳng ra ngoài cửa, định đẩy cửa đi ra ngoài, thấy một màn trước mắt làm cô chết sửng tại chỗ.
Trong phòng làm việc, hai dãy người đứng chỉnh tề, hình như là đang họp chuyện gì đó, những người đó nghe được âm thanh cũng quay đầu lại nhìn cô. Lập tức cũng giật mình trừng lớn mắt, chẳng ai nghĩ tới bên trong đi ra lại là một cô gái, chẳng phải là tổng giám đốc không thích phụ nữ sao? Tại sao có thể có phụ nữ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa rất rõ ràng, cô gái này đã ở lại đây đêm qua.
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến trước cửa là một cô gái đang đứng ngây ngốc tại chỗ, chỉ thấy tốc cô xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, mắt mở ra thật to, xem ra nhu nhược làm cho người ta thương tiếc.
Nhu nhược? Thương tiếc?
Minh Dạ Tuyệt sững sờ, tâm đột nhiên có chút loạn. Anh đây là thế nào? Chợt lắc đầu một cái, đột nhiên chứng kiến thấy những thuộc hạ của anh đang mở to mắt nhìn chằm chằm cô, có người thậm chí còn chảy nước miếng. Nhìn đến đây, tay của anh từ từ nắm chặt lại, mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt mang theo sự chết chóc nhìn chằm chằm đám người trước mặt, mặc dù cô toàn thân cao thấp được bao lại cực kỳ chặt chẽ, nhưng cô lại vô cùng xinh đẹp, bộ ngực ẩn hiện vô cùng đầy đặn, tất cả đều lộ ra bên ngoài.
- Đi vào trong. - Minh Dạ Tuyệt trầm giọng, gầm lên một tiếng với cô gái đang đứng muốn cho đàn ông thưởng thức kia, cô thích quyến rũ người khác như vậy sao? Ở trong phòng làm việc cô cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào?
- À? Nha. . . . . . - Duy Nhất nghe được giọng nói lãnh khốc kia, lập tức từ một mảnh sương mù tỉnh lại, thấy mọi người cứ mình chằm chằm lên người cô, kêu lên một tiếng, xoay người lại “Bành” một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, che trái tim như sấm cuồng loạn. Mới vừa rồi cô làm cái gì thế? Làm sao lại đần như vậy?
"Khụ khụ" Sau khi Minh Dạ Tuyệt thấy cô đã đi vào, hài lòng quay đầu lại, liền nhìn đến những người vẫn còn giương mắt nhìn về phía cánh cửa, lạnh lùng ho khan một tiếng, thấy bọn họ giống như ngu không có nghe được lời của anh, liền tức giận.
"Phanh" một tiếng động lớn vang lên khiến những người còn đang u mê phải giật mình, quay đầu nhìn lại, mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy một người đàn ông đôi mắt đen cứ như một con quỷ dữ đi về phía bọn họ, đôi mắt lạnh như băng nhìn sâu vào cơ thể bọn họ, một trận gió đông khẽ thổi qua.
- Lão. . . . . . Lão đại. - Mọi người lắp ba lắp bắp liên tục không ngừng xê dịch về sau đi, không ai dám nhìn vào ánh mắt của anh.
- Cô. . . . . . Rất đẹp sao? - Minh Dạ Tuyệt đi tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng hỏi nhưng giống như một thanh đao lớn bắn thẳng vào trái tim bọn họ, để cho bọn họ không tự chủ được rùng mình một cái.
- . . . . . . Mọi người toàn bộ cúi đầu, không có một người nào dám trả lời câu hỏi của anh, thân thể theo bước chân anh tiến tới mà run rẩy.
- Nói. – Giọng nói rét căm như truyền từ địa ngục lên nhằm lấy mạng bọn họ, lạnh lẽo mà vô tình.
- Trôi. . . . . . Xinh đẹp - mọi người cúi đầu ấp a ấp úng nói không rõ từ ngữ.
- Muốn không? Vậy. . . . . . muốn tôi đưa cô ấy cho các người sao?
Lời nói lạnh lẽo vang lên lần nữa, lại làm cho tâm Duy Nhất rơi xuống, tựa như chìm vào đầm băng ngàn năm, khí lạnh thấu xương lan khắp toàn thân.
|
Chương 48: Không hiểu nên đau lòng
Duy Nhất không muốn nghe anh nói cái gì nữa, rời cửa chính, ánh mắt chứa vạn tia đau đớn đi đến cửa sổ, trong đầu càng không ngừng vang lên câu nói kia. Đưa cô? Đưa cô ấy cho các người?
Đứng ở cửa sổ nhìn những áng mây trắng bay, nhẹ nhàng cười, chỉ là trong nụ cười đó không có bất kỳ tia tình cảm nào, không có bất kỳ nhiệt độ. Cô không phải một người nhu nhược, nghe lời anh nói, là bởi vì trong lòng có một điểm nghĩ về anh, một chút xíu thói quen. Nhưng nếu như anh thật muốn đem cô đưa cho người ta, cô sẽ còn tiếp tục nghe lời sao? Không, không thể, cô thiếu tiền anh, cũng không có nghĩa là bán mạng vì anh. Mạng của cô do chính cô làm chủ, anh không thể.
“cạch” tiếng cửa mở truyền đến từ sau lưng, cô biết người nào đi vào, nhưng cô không quay đầu lại. Chỉ nhìn mây trời bay, ánh mắt càng ngày càng kiên định.
Người đàn ông này đáng giá để cô bỏ ra nhiều như vậy sao? Có lẽ năm đó anh mang đến cho cô vô số an tâm, giáo dục cô làm thế nào để sống tiếp, nhưng đồng thời anh cũng mang cho cô mười năm khổ sở, không phải sao? Có thể là huề nhau rồi chứ? Trừ tiền, hiện tại cô cũng không thiếu anh cái gì nữa, tại sao còn phải tiếp tục nghe lời anh?
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái đứng dựa lưng vào cửa sổ, đột nhiên sửng sốt. Ánh mặt trời vẩy khắp trên người của cô, trong thoáng chốc anh còn tượng là một Thiên sứ vừa xuống trần, màu trắng ga giường bao lấy thân thể xinh đẹp của cô, phủ xuống trên vai tỏa sáng lấp lánh, bóng sợi tóc phía lưng mơ hồ tản ra nồng nặc đau thương, nhàn nhạt kiên định.
Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng trên người cô tản mát hơi thở cách xa nhau, giống như đang nhắc nhở anh, cô không muốn anh đến gần cô. Nhưng cái kia thì thế nào? Cô là phụ nữ của anh, anh muốn như thế nào thì như thế ấy, không được phép cô tự nhiên đi lại.
- Thế nào? cô. . . . . .
- Tôi sẽ không cùng những người đó, còn lại cái gì cũng đồng ý, duy chỉ có chuyện này tôi sẽ không làm như anh mong muốn. - Minh Dạ Tuyệt vừa mới mở miệng, Duy Nhất lập tức cắt đứt lời nói của anh, cô không muốn nghe những lời khiến lòng mình đau đớn kia, những lời đó anh đã nói qúa nhiều rồi, cô cũng nghe được quá nhiều. Đủ rồi, thật đủ rồi.
- Nếu như mà tôi kiên trì vậy? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô như có điều suy nghĩ, không ngờ cô lại đột nhiên nói ra những lời này, hiển nhiên cô cô chỉ nghe được những lời nói đầu tiên của anh, sau đó không có nghe được. Nếu là nghe được cô cũng sẽ không đã nói như vậy.
- Trừ phi tôi chết. . . . . . - Duy Nhất đem cái chữ “chết” cắn răng nghiến lợi nói ra, cô sẽ không chết, cho nên anh tuyệt không đạt được ý định.
- Ha ha. . . . . . Thật sao? - Minh Dạ Tuyệt cười lạnh thành tiếng, trong lời nói của cô là một tia quyết đoán mà anh nghe được, nhưng anh không tin cô thật có thể làm được vậy. Phụ nữ chỉ diễn trò là giỏi, trong lời nói của cô có mấy phần thật, mấy phần giả, chỉ có cô mới biết.
Duy Nhất quay đầu lại nhìn nụ cười kia, cau mày, nhưng không có nói bất luận lời gì, lời của cô nói anh không tin, nếu như vậy, nhiều lời thì có ích lợi gì?
- Lời của cô nói, đến tột cùng tôi nên tin hay không? Hay là nên không tin đây? Chỉ là, cô nói thật hay giả tôi không quan tâm, bởi vì dù là cô muốn lên giường với người khác, tôi cũng sẽ không đồng ý. Làm phụ nữ của tôi, cũng đừng nghĩ lại đi dính tới người đàn ông khác. Cô, Lam Duy Nhất đời này chỉ có thể lên giường với một người đàn ông là tôi mà thôi. Nhớ kỹ lời của cô nói, trừ phi cô chết, đừng bao giờ dính tới người đàn ông khác, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Biết không?
Minh Dạ Tuyệt từ từ đi tới bên cạnh cô, nhìn thật sâu vào trong mắt của cô, muốn xem trong mắt của cô có sự hoảng hốt hay không, có nói dối hay không.
Nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt cô, thế nhưng anh lại không phát hiện điều gì, ngắm chính mình chẳng thể vào được trong lòng cô, trong đôi mắt kia không có chút tâm tình nào, không có một tia va động, chỉ có nhàn nhạt im lặng, nồng nặc xa cách. Giống như, cô đã đem anh cách ly với thế giới của mình. Đột nhiên trái tim đánh úp tới một cỗ lo lắng, không biết vì sao, nhưng nhìn cô như thế anh vô cùng lo sợ.
Duy Nhất nhàn nhạt nhìn anh, không để ý anh hồi lâu lại chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Kể từ ngày gặp mặt anh tới nay, mỗi lần anh ra lệnh cho cô, nói cô không được làm như thế nào, không được làm như thế kia. Vì sao cô nhất định phải nghe lời anh?
- Có nghe hay không? – Cô không nói một lời làm cho anh phiền loạn, thấy cô xoay người, một phát liền bắt được cánh tay cô không cho cô đưa lưng về phía anh, anh không thích nhìn bóng lưng cô.
- Nghe được. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói ra, cơn đau thắt nơi ngực làm cô không thể nào thở nổi, cúi đầu nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn đến anh.
- Ngẩng đầu lên. - Minh Dạ Tuyệt thấy động tác của cô, lập tức lắc hai vai của cô không cho cô cúi đầu.
Duy Nhất thở ra một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, vô hồn nhìn bờ ngực rộng rãi của anh, nhớ lại đêm qua anh không chút lưu tình, trong lòng đau đớn liền truyền ra khắp xương cốt. Chợt cắn chặt môi, muốn giảm bớt cơn đau trong lòng.
- Tại sao không nhìn tôi? Nhìn tôi. – Anh thấy cô ngẩng đầu lên nhưng thủy chung không nhìn anh một lần, sự phẫn nộ trong lòng anh càng thêm nồng đậm, chợt vỗ vài cái vào bả vai của cô. Tại sao cô không nhìn anh?
Duy Nhất nắm chặt đôi tay, đè nén trong lòng thương, nghe lời ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh.
- Cười, tôi muốn nhìn cô cười. – Anh nhìn vào gương mặt cô, lần nữa ra lệnh.
- Đủ rồi. - Duy nhất t phất tay đánh rớt cái tay anh đang giữ vai cô, đôi môi run rẩy chầm chậm nói: - Dù là một kẻ ngu cũng biết mình vui vẻ hay không, hạnh phúc không. Dù là một người điên, cũng biết thời điểm nào mình đau lòng muốn khóc, thời điểm nào không muốn cười. Anh có thể định đoạt tôi được phép làm cái gì không được phép làm cái gì, có thể ra lệnh cho tôi không ra cửa, không tiếp cận đàn ông khác. Nhưng tôi không phải là tượng gỗ, tôi có tâm tình của mình, anh không có quyền lợi ra lệnh cho tôi lúc nào cười lúc nào khóc. Hiện tại tôi không muốn cười, lòng tôi đau, hiện tại tôi chỉ muốn khóc, tôi không muốn cười, nên tôi không cười. - Vừa bắt đầu cô nói rất chậm, nhưng sau đó mọi lúc một nhanh, càng ngày càng lớn tiếng, càng ngày càng run rẩy, cho đến cuối cùng nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào không nói nên lời.
- Không cho khóc, không cho rơi lệ. - Nghe cô run rẫy không nói được gì, nhìn nước mắt đầy mặt cô, tim của anh chợt nhói đau. Anh không biết vì sao lại như thế, nhưng khi nhìn nhìn đến ánh mắt quật cường dù là trong lúc khóc của cô, anh liền không nhận được nóng giận.
- Tôi không muốn, tôi muốn khóc thì khóc, tại sao phải nghe lời anh? Tôi uất ức, tại sao không thể khóc? Tôi. . . . . . - Cặp mắt mông lung không thấy được lửa giận trong mắt của anh, cô quật cường nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má, nhưng cô thủy chung không khóc thành tiếng, cắn răng mặc cho nước mắt theo gương mặt rơi xuống đất, vỡ thành hàng vạn viên linh châu.
- Được, tôi cho phép cô không cười, nhưng cũng không được khóc, nghe được không tôi không cho cô khóc.
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, trong đầu anh liền giống bị người ta dùng búa sắt hung hăng gõ xuống; anh đau, để cho anh rối rắm.
Cô khóc không một tiếng động, so với ngày hôm qua cô thê lương kêu gào, càng là cho anh phiền não. Tại sao? Tại sao một hành động nhỏ của cô lại tác động lớn đến tâm tình của anh như thế?
Duy Nhất quật cường nhìn anh, không nói gì, chỉ là không nhịn được thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nức nở, nước mắt mãnh liệt chảy xuống gương mặt trắng nõn trên mặt vẽ ra hai đạo thật dài dòng suối nhỏ.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt thấy cô mở thật to đôi mắt đẫm lệ, chợt kéo qua thân thể của cô, một hớp ngăn chặt môi của cô, hung hăng chạm vào mền mại. Nếu như không có thể làm cho cô ngừng khóc, vậy thì nhắm mắt làm ngơ vậy.
- Ưmh. . . . . . , đừng. - Duy Nhất đột nhiên trợn to mắt, dùng sức giùng giằng. Không muốn để cho anh đụng chạm đến cô nữa.
Minh Dạ Tuyệt giống như không có nghe được lời của cô, càng không ngừng cắn xé môi của cô, từ từ anh giống như một kẻ nghiện thuốc không muốn buông ra, tư vị ngọt ngào vẩy khắp đôi môi, khơi dậy những cảm xúc trong anh, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhớ tới tư vị ngọt ngào của cô ngày hôm qua, hai tay ôm lấy cô đi về phía giường.
- Đừng. - Duy Nhất giùng giằng muốn rời khỏi ngực của anh, chán ghét sự tiếp xúc và phiền bá đạo của anh.
- Ngoan ngoãn, đừng bắt tôi phải động thủ. - Minh Dạ Tuyệt ném cô lên trên giường, một cúi người đè cô dưới thân mình, từng câu từng chữ nói ra, nhìn cô bởi vì kinh hoảng giãy giụa mà quên rơi lệ mắt, trong lòng bỗng dưng không thoải mái. Còn nhìn gương mặt không nước mắt của cô càng rất buồn phiền.
Chân Duy Nhất khẽ cong, định đánh tơi giữa hai chân anh, lại bị anh lắc mình một cái đè hai chân của cô lại, một tay bắt được cánh tay không hợp tác của cô, áp đảo lên đỉnh đầu. Để cho cô không thể động đậy.
- Anh. . . . . . - Duy Nhất muốn tránh ra khỏi anh, nhưng sức lực của cô lại không bằng anh, làm cách nào cũng không chốn chạy khỏi sự khống chế của anh. Nếu như anh không áp chế chân thể của cô, cô có thể chạy trốn khỏi phạm vi của anh, thậm chí để cho anh không cách nào đến gần cô, nhưng bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mà không thể có bất kỳ động tác nào.
- Ngoan một chút, cô sẽ ít đau một chút, nếu không người chịu khổ sẽ chỉ là cô. – Anh tà mị cười cười, thấy cô quả nhiên dừng lại động tác của mình, mới tháo cái mền quấn trên người cô, lộ ra thân thể tuyệt đẹp của cô.
Cô khổ sở nhắm mắt lại không tiếp tục giãy giụa, bởi vì cô biết mình vô luận mình giãy giụa hư thế nào, chỉ cần là anh quyết định cần làm thì tuyệt đối sẽ không buông tha.
Tâm, đã đau đến chết lặng, mắt, đã không chảy nổi nước mắt, cô chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng sự bá đạo của anh, chịu đựng anh cường hãm, chịu đựng anh vô tình.
|