Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
|
|
Chương 84: Tranh chấp
Hồ nghi mở cửa sắt ra, vừa định kiểm tra xem có cái gì chặn lại dưới đất hay không, một bóng đen xuất hiện trước cửa, cả người cô bị bóng đêm đó bao phủ lên, ánh đèn đường hắt lên tấm lưng của người nọ, khuôn mặt của hắn bao phủ trong bóng đen, để cho cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Do không có sự phòng bị, lúc thấy được bóng đen kia thì cô liền vung tay đánh, nhưng không như mong muốn, bóng đen kia cũng vươn tay ra bắt lấy cái tay đang định đánh vào má hắn, ngay sau đó một cái tay khác cũng nhanh chóng chộp lấy cô, Duy Nhất sững sờ không ngờ người này ra hành động nhanh như vậy, mặt trầm xuống rồi túm lấy cái tay đang đặt trên cổ tay cô, chân trái chợt giơ lên, lấy một tốc độ cực nhanh đá phía dưới đầu gối của hắn.
- Người phụ nữ này, dừng tay mau.- Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cô, thoáng chốc khiến cô kinh hãi, động tác ngừng lại.
- Anh . . . . . - Nghe âm thanh quen thuộc đó, rồi cái mùi vị lạnh lạnh quen thuộc đang bao bọc lấy người cô, sự phòng bị trên người cô cũng thả lỏng.
Tại sao anh ta lại đến đây?
- Tại sao trễ như vậy mới quay về? Cô đã đi đâu hả? Người đàn ông kia là ai- Vừa mở miệng thì chính là sự chất vấn, khiến Duy Nhất nhăn mày.
- Anh đến đây lúc nào? Đến đây làm gì hả? - Duy Nhất rũ bỏ phòng bị, muốn rút tay ra, nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn, thậm chí khiến cô đau.
- Cô trả lời tôi, tại sao hai ngày không về? Người đàn ông kia là ai?- Minh Dạ Tuyệt càng nắm càng chặt, khi thấy người đàn ông kia cùng quay về đây với cô, anh bực tức, không ngủ không nghỉ ngơi chờ cô hao đêm liền, nhưng cô lại đi về cùng với người đàn ông khác, khiến anh thực sự không chịu nổi.
Duy Nhất vô lực thở ra một hơi, giương mắt cắn răng mở miệng - Tôi đi đến đâu thì liên quan đến anh à? Buông tay ra.
- Có liên quan sao? Cô nói có liên quan sao? - Nghe giọng điệu xa cách của cô, Minh Dạ Tuyệt chợt kéo cô đến bên cạnh mình, mặt đột nhiên tiến sát đến mặt cô, trong đêm tối ánh mắt cô lóe sáng nhìn chằm chằm cô.
- "Không liên quan. Cho nên, mời anh buông tay, tôi rất mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, xin ngài về giùm. - Duy Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm lửa kia, rồi lên giọng nói.
Hai ngày mệt mỏi đã khiến cô không còn sức, cô không còn hơi để mà đi tranh luận với anh ta.
- Không liên quan? - Nghe lời cô..., Minh Dạ Tuyệt hận không thể bẻ đầu cô xuống, cô dám nói tất cả đều không liên quan đến mình sao?
- Đúng, không liên quan
- Lam Duy Nhất, cô không cần quá đáng như vậy.
- Quá đáng? Hừ . . . . . - Nhìn anh ta Duy Nhất cười nhạo - Nửa đêm canh ba tìm tới nhà rồi, khiến người khác không nghỉ ngơi được, ai mới quá đáng hả? . Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng, đã ly hôn, vậy chúng ta đã là người xa lạ, đừng đến tìm tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa! - Duy Nhất chợt hất tay anh ta ra, tức giận nhìn anh, rồi hét lớn vào mặt anh, ngực bởi vì cơn giận mà lên xuống phập phồng, tại sao anh lại không buông tha cho cô chứ?
- Cô, tôi cho cô biết, nếu muốn phủi sạch quan hệ cùng với tôi, không có cửa đâu. Lam Duy Nhất, đồ ngốc, tại saochuyện cô là đồ ngốc lại không nói cho tôi biết? À? Tôi cho cô biết, chỉ cần cô là đồ ngốc, thì vĩnh viễn cũng không thoát được tôi đâu. - Minh Dạ Tuyệt hầm hừ, từng bước một đến gần cô.
- Anh . . . . . . , làm sao anh biết? - Nhìn anh ta từng bước đi tới gần mình, Duy Nhất sợ hãi lui về phía sau, anh ta sao biết được? Lúc nào thì anh biết? Ngày hôm kia, anh ta vẫn còn chưa biết mà?
Chẳng lẽ là. . . . . . Minh Dạ Phạm?
Nghĩ tới khả năng này, mắt Duy Nhất chợt lạnh lẽo, tại sao Minh Dạ Phạm lại làm vậy? Tại sao dưới tình huống bây giờ lại nói cho anh ta biết?
- Làm sao tôi biết được ư? Nếu như người khác không nói cho tôi chuyện này, có phải cô cũng định giấu tôi chuyện đó mãi đúng không? Cả đời gạt tôi? - Từng bước một tiến tới gần, từng chữ phẫn hận phun ra.
Nỗi khiếp sợ ban đầu, và sự hốt hoảng cũng biến mất. Coi như anh ta biết thì làm được gì? Cô không nợ gì anh ta? Sợ anh ta làm gì?
- Nếu như mà tôi nói cho anh...anh sẽ yêu tôi sao? Trong lòng anh sẽ có sự tồn tại của tôi sao?- Duy Nhất dừng bước, theo dõi ánh mắt anh ta. Mặc dù biết rõ đây là không thể nào, nhưng hỏi ra lúc này, trong lòng cô vẫn có chút mong đợi.
- Tôi. . . . . . - Nghe câu hỏi của cô..., Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước, không biết trả lời như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này.
Có không? Anh sẽ vì cô là đồ ngốc mà yêu cô không?
Không thể nào, dĩ nhiên không thể nào, làm sao anh có thể yêu một người phụ nữ? Coi như cô là đồ ngốc, anh cũng không thể yêu cô được.
- Nếu không biết, thì mấy lời ấy không nói ra có gì khác nhau chứ? Mời đi giùm tôi, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi." Nhìn anh ta đột nhiên dừng lại bước chan, nhìn trong mắt của anh ta là sự mịt mù không xác định rõ, cô chê cười bản thân, lòng của cô giống như bị gì đó chích vào, khó chịu đến mức cô không thể thở nổi.
Quả nhiên, anh không yêu cô, dù cô là đồ ngốc, anh cũng không yêu cô.
Nghĩ tới mấy phần mong đợi lúc nãy của mình, Duy Nhất cười nhạt, ở trong lòng cười nhạo mình, thật sự quá buồn cười phải không? MÌnh biết anh ta sẽ không bao giờ yêu mình, vậy mà trong lúc vô tình mình lại mong đợi từ anh ta điều gì?
- Nếu như cô cho tôi biết, cô chính là đồ ngốc, tối thiểu tôi cũng sẽ đối xử tối với cô, không ly hôn với cô.- Nhìn bộ dạng không làm điều gì sai của cô, còn dám đuổi anh đi, Minh Dạ Tuyệt không nhìn được hét lớn, thái độ của cô ta là gì đây? Tại sao trở nên không biết nói lý lẽ như vậy?
- Nhưng vẫn không yêu tôi, đúng không? - Duy Nhất nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù, cô không nhìn thấu hết suy nghĩ trong đó, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra trên người anh ta không có bất kỳ một chút tình cảm nào dành cho cô, thấy anh ta không phản ứng gì thì cô nói thêm - Nếu đã như vậy thì còn gì đáng nói.
- Không có gì đáng nói? Cô nói giữa chúng ta không còn gì để đáng nói? Chẳng lẽ cô không biết tôi luôn luôn tìm cô hay sao? Sống bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, biết tôi luôn tìm cô, mà cô thì không nói câu nào, cô là muốn làm cái gì? Muốn nhìn tôi rồi chê cười tôi sao? Thấy tôi điên khùng tìm kiếm cô, cô vui lắm sao? Cô thấy tôi ngốc nghêch lắm sao? - Minh Dạ Tuyệt bước lên tóm lấy cô. Đã cho rằng cô cố ý không nói, đã cho rằng cô muốn xem chuyện cười từ nơi anh.
Cũng bởi vì, anh đã vứt bỏ cô đi hay sao?
- Vậy anh đã từng nói cho tôi biết anh là ai chưa? Anh đã từng nói anh là Minh Dạ Tuyệt sao? Anh có nói cho tôi biết, anh chính là Tuyệt ca ca lúc còn nhỏ là anh sao? Chưa hề, chưa bao giờ. Là chính tôi nhận ra, tôi nghe tên anh thì biết liền anh là ai. Anh Phạm vừa nghe đến tên tôi thì đã biết tôi là ai, mà tôi lại ở bên cạnh anh bảy năm, anh lại không nhận ra tôi, không biết tôi là ai. Cho đến khi người ta nói với anh, thì anh mới biết. Bản thân tôi ở bên cạnh anh bảy năm trời, nhưng không sáng bằng một cái tên rất quan trọng. Vậy nói rõ clàm ái gì? Vậy chỉ có thể nói, bản thân tôi trong mắt anh quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tôi ở bên cạnh anh bảy năm nay, anh vẫn không phát hiện ra tôi. Mặc dù tôi không biết lý do vì sao anh tìm tôi, chỉ là, vẫn nên cám ơn anh đã tìm tôi trong thời gian gần đây, cám ơn anh. Xong chưa? Như vậy đã đủ chưa? Anh có thể đi bây giờ chưa? - Cô nói mà lòng chua xót, cổ họng căng lên vì đâu. Chuyện đã sáng tỏ, cô ở trong lòng anhc ó bao nhiêu quan trọng, cô ở bên cạnh anh bảy năm, nhưng không sánh được một cái tên mơ hồ trong lòng anh, đây coi là cái gì? Cô không biết mình nên đau lòng hay là nên cảm ơn anh vì đã còn nhớ tên mình hay không.
- Cứ như vậy? - Minh Dạ Tuyệt không dám tin nhìn cô, anh tìm cô nhiều năm như vậy, chỉ nghe cô nói vài câu này là xong sao?
- Đúng, chính là như vậy.
- Đi? Cô bây giờ muốn tôi đi? Khốn kiếp, đừng quên năm đó là tôi đã mua cô.. số phận của cô là của tôi, người của cô cũng là của tôi, lập tức trở về của tôi, sau này không được bỏ đi, cũng không cho phép cô ở cạnh người đàn ông khác. - Minh Dạ Tuyệt nghe cô nói..., hung hăng nắm hai vai cô, muốn động thủ bóp chết cô, rồi lại không biết vì sao, tay không di chuyển đến cổ cô.
- Anh mua tôi, nhưng cũng làm mất tôi, không phải sao? Anh chỉ mua tôi lần thứ nhất, cùng chưa từng bán lần thứ hai. Đồ ngốc của anh, đã chết vào cái đêm anh vứt bỏ rồi. Người đang trước mặt anh bây giờ, không có bất cứ quan hệ gì với anh, rõ chưa, mời anh đi giùm tôi.- Duy Nhất nhã từng chữ một.
Trong cả cuộc đời, chuyện cô thống hận nhất là chuyện cô bị bán đi, đó là chuyện cô không bao giờ muốn người khác nhắc đến. Mặc dù bị bán đi, khiến cô gặp anh, nhưng cô thà tình nguyện cả đời này chưa biết anh, cả đời chưa gặp anh.
- Cô. . . . . . - Nhìn Duy Nhất cự tuyệt, Minh Dạ Tuyệt nheo mắt, người phụ nữu này càng ngày càng quá mức, trước kia không biết còn chưa tính, không phải đồ ngốc của anh luôn ngoan ngoãn nghe lời anh hay sao?
- Xin. . . . . . - Duy Nhất đi tới cửa rồi đưa tay làm động tác mời về. Trên mặt không mang bất kỳ vẻ mặt nào.
- Cô đi theo tôi. -Nhìn động tác cô, Minh Dạ Tuyệt không làm gì , đứng đó.
- Từ cái hôm anh gặp lại tôi, anh cứ nhiều lời bảo tôi quay về với anh, nói nhiều lần như vậy không cảm thấy phiền sao? Tôi đã nói, chúng ta đã ly hôn , vậy anh muốn tôi về đó làm gì? Và tại sao anh lại muốn tôi về đó?
- Cùng tôi trở về. - Minh Dạ Tuyệt cứ nhìn cô cứ lặp lại câu nói.
Anh không nghĩ ra lý do tại sao cô phải quay về bên cạnh mình, nhưng anh chỉ biết cô nhất định phải quay về cùng với anh. Bằng không, tim của anh rất trống trải, giống như thiếu đi vài món đồ vậy.
- Xin đi giùm - Duy Nhất cũng nhìn thẳng vào anh, không chịu thỏa thuận.
Nếu bàn về sự chịu đựng, cô không bao giờ thua anh.
Cho đến cuối cùng, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ căm tức nhìn đối phương không chịu thỏa hiệp, thời gian như ngừng lại vào giây phút ấy.
- Được, rất tốt. - Sau hồi lâu, Minh Dạ Tuyệt cắn răng nhã ra hai chữ, đột nhiên xoay người đi về phía cửa, nếu cô không tự đi, anh có biện pháp khiến cô tự đầu hàng.
Nghe anh ta nói, Duy Nhất sững sờ, nhưng khi nhìn động tác của anh ta thì cô giật mình, vội vàng chạy theo hướng người đàn ông kia, lúc anh ta chuẩn bị chạm vào nắm cửa, cô vội chặn giữa anh ta và cánh cửa.
- Anh muốn làm gì? - Thận trọng nhìn anh ta, trong mắt toát lên vẻ phòng bị.
- Làm gì? Tôi muốn mang con gái của tôi đi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn người đang dang hai cánh tay đứng trước mặt anh, cản trở đường đi của anh chỉ là một người phụ nữ, anh cười ác ý, cũng không tin không trị được cô.
- Anh đừng mơ mộng hão huyền, không được. -Duy Nhất cắn răng nói ra, chưa bao giờ biết người đàn ông này có thể làm như vậy.
- Không được? Đừng quên nó là con gái của tôi. - Minh Dạ Tuyệt nói.
- Anh cũng đừng quên, Nhu Nhi thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi, tôi không có đồng ý, anh cũng không có quyền mang nó đi. - Duy Nhất bình tĩnh đứng trước cửa , nhưng lòng thì lạnh hơn vài phần.
- Bây giờ tôi hối hận rồi, quyền nuôi dưỡng tôi không muốn giao cho cô nữa.- Minh Dạ Tuyệt đột nhiên áp mặt vào mặt cô, nhẹ nhàng nói. Mắt chăm chú nhìn cô, trong đêm tối phát ra ánh sáng nguy hiểm.
Một lần lại một lần nhượng bộ, cô vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách anh ra tay ngoan độc.
- Đáng tiếc, luật pháp đã có hiệu lực rồi, bây giờ Nhu Nhi là của tôi. - Duy Nhất không bị lời anh ta hù được đâu, muốn đoạt lại Nhu Nhi trong tay cô sao? Nằm mơ.
- Tôi có thể kháng án, đừng cho rằng tôi đã hết cách với cô. - Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp, đôi môi cũng càng ngày gần cô hơn, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra sự quyết tâm trong tình thế bắt buộc.
- Tốt, anh có thể thử xem, tôi bảo đảm sẽ không như ạm mong muốn. Hiện tại Nhu Nhi đã khá lớn, dù là luật pháp thì cũng tôn trọng ý kiến của trẻ con. Anh cho là, nó sẽ chọn đi theo anh sao? - Đừng tưởng rằng anh không hiểu, lúc ấy vì quyền nuôi dưỡng Nhu Nhi, cô đã tìm hiểu kỹ về quyền nuôi con trước khi tính toán việc ly hôn rồi, muốn lừa cô cũng không có dễ đâu.
- Luật pháp? Cô cho rằng cái này có thể ngăn cản tôi được dao? Cô phải biết, luật pháp là do con người định đoạt, là do con người quan lý, chỉ cần tôi muốn, cô nghĩ mình sẽ thắng được tôi? Cô có tin hay không, chỉ cần tôi muốn, thì quyên nuôi dưỡng Nhu Nhi nhất định là của tôi đấy, bây giờ tôi cũng có thể khiến cô không về nhà, biết không?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, trong lòng Duy Nhất run lên, một lát sau sau, cô mới khe khẽ mở miệng.
- Tin, tôi làm sao không dám tin, có chuyện gì mà Minh Dạ Tuyệt anh không thể làm được hứ? Chỉ là, anhtin hay không, chỉ cần người đó bị làm sao, tôi có thể biến mất ngay lập tức trước mặt anh, để cho anh vĩnh viễn không bao giờ tìm được tôi, cũng không tìm được Nhu Nhi? Cả đời này anh cũng không thể gặp lại tôi đâu, biết chưa?
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo mang theo sự quyết tâm và không thỏa hiệp của cô, Minh Dạ Tuyệt nhướng mày, trái tim, lỡ một nhịp đập. Lời của cô đáng trúng vào chỗ đau của anh, chuyện cô biến mất mười năm, anh vẫn chưa biết gì cả. Nếu là lúc trước, cô nói ra như vậy, anh sẽ hừ mũi khinh thường, nhưng bây giờ, anh lại không dám phớt lờ.
- Mời đi. -Duy Nhất nói lần nữa, âm thanh không có chút lo lắng.
- Được, tốt. Tôi, sẽ không trở quấy rầy cô, nhưng cũng đừng làm cho tôi nhìn thấy bất cứ tên đàn ông nào bên cạnh cô, nếu không, tôi sẽ mặc kệ bất cứ giá nào, đem Nhu Nhi về bên cạnh tôi, người bên cạnh cô cũng đừng mong khá hơn là bao. - Minh Dạ Tuyệt lui từng bước về phía sau, lần đầu tiên anh biết cảm giác không đủ mạnh, lần đầu tiên anh biết, trên cõi đời này cũng có một chuyện anh không thể làm được.
Duy Nhất nhìn anh ta lui từng bước ra khỏi cửa, thân thể đang dựa cửa từ từ trượt lên đất, trong lòng tim đập dữ dội, trong đầu hỗn loạn không thôi.
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Tại sao ly hôn rồi mà còn xuất hiện trong cuộc sống của cô?
|
Chương 85: Là em?
Nhìn cánh cửa vẫn mở rộng, cô thất thần ngồi dưới đất thật lâu. Cho đến khi cái cảm giác lạnh lẽo nơi nền đất truyền đến người, cái hơi lạnh theo cơn gió vờn qua tóc, để cho cô rùng mình một cái, cô mới đứng lên khỏi mặt đất. Lúc này mới phát hiện, chân của cô vẫn mềm nhũn, cô vẫn còn sợ anh, cô sợ anh sẽ đem Nhu Nhi đi, và sợ anh sẽ làm chuyện gì đó với bọn họ.
Cổ họng căng lên khiến cô hít thở không thông, hít một hơi thật sâu, từ từ đi về phía cổng, mượn ánh đèn đường chói sáng vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh, lúc này cô mới yên tâm, đóng cửa đi về.
Những lời anh ta nói là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nếu không thương cô thì không nên tham gia vào cuộc sống của cô, không phải sao? Làm gì còn phải ép buộc cô không thể nói chuyện với người đàn ông khác? Rồi còn lo lắng chuyện cô có về muộn hay không nữa?
Nằm ở trên giường, nhìn Nhu Nhi đang ngủ an lành, nhưng cô lại có một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau, cô vẫn rời giường đúng giờ, làm xong điểm tâm rồi gọi Nhu Nhi dậy ăn sáng, sau đó mắt không tự chủ nhìn quanh bốn phía, thấy không có xe nào đang đậu bên ngoài, cũng không thấy ai xuất hiện ở đây, mới xoay người đóng cửa lại, lúc đang khóa cửa rồi chuẩn bị rời đi thì nhìn vào góc tường bên cạnh cửa sắt, chẳng biết vì sao nơi đó lại xuất hiện rất nhiều tàn thuốc. Nhìn đống tàn thuốc ấy, cô nhăn mày lại, là ai không có đạo đức công cộng như vậy, lại đi ném đầu thuốc lá ở cửa nhà cô? Nhưng khi nhìn thời gian đã sắp muộn, nên cô cũng không rãnh để dọn dẹp chúng, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên xe cùng với Nhu Nhi.
Mới vừa vào mùa Thu, mặt trời vẫn còn rất ác liệt, ánh nắng cực nóng chiếu lên người, làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhưng cũng khiến mồ hôi trên người họ chảy ròng ròng. Sau khi Duy Nhất cùng mấy người công nhân bận rộn dọn đóng hoa cỏ, nhìn chúng không có hư hại bao nhiêu, cô mới đưa tay lên lau mồ hôi hột trên trán rồi ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh.
Nhìn những đóa hoa được trình bày theo đủ dạng khác nhau, cùng ánh mắt vui vẻ của những người khách đến lấy hoa, cô nở nụ cười hài lòng.
Mấy ngày nữa ở đây sẽ tổ chức một lễ hội giao lưu, nên chẳng thiếu được những đóa hoa trang trí, nhìn nhưng đóa hoa nở rộ bên kia, trong lòng cô thật thỏa mãn. Tuy nhiên có lúc cũng thấy hơi mệt mỏi một chút, nhưng nhìn sự cố gắng của mình được người khác thừa nhận, loại cảm giác đó không có gì có thể thay thế được.
Nhìn mọi người đang ngắm hoa, cô cười ngây ngô.
Mấy ngày nay yên tĩnh đến khó tin, từ sau ngày hôm đó, quả nhiên Minh Dạ Tuyệt không tiếp tục đến tìm cô nữa, cũng không xuất hiện đột ngột trước mặt cô. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của cô cũng có thể đặt xuống, chẳng lẽ, anh ta thật sự bỏ qua? Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cười, trong lòng an tâm hơn mấy phần, cô đã có thể quay về cuộc sống trước đây, trong thế giới của cô không có đánh giết, không có cãi vả, yên lặng trải qua những ngày mà cô mong muốn.
- Xong rồi - Một giọng nói ấm áp chợt vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến cô đang trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, lại gặp một cơn gió xuân mát lạnh thổi qua cõi lòng, để cho thân thể mệt mỏi của cô nhẹ nhõm hơn một phần.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười trên đầu cô, nụ cười kia dưới ánh nắng mặt trời lại vô cùng chói mắt.
- Ah? Làm sao anh lại ở đây? - Nhìn gương mặt ôn hòa ấy, cô không khỏi hiện lên nụ cười tươi, không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến anh, lòng của cô sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tất cả thứ không thoải mái sẽ biên mất không còn dấu vết, không có sự lúng túng, không có sự khẩn trương của cảm giác xa lạ.
- Tôi cũng là một trong số những người chủ của nơi này mà. Tới đây cũng là chuyện bình thường! - Đông Phương Dực cười khom ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh . . . . . Không sợ bẩn quần áo à? - Duy Nhất nhìn động tác của anh có chút kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cô thì người có tiền sẽ không bao giờ ngồi trên mặt đất hoặc trên bậc thang như cô.
- Bẩn sao? Cô cảm thấy bẩn sao? Tôi lại thấy nó cực kỳ thoải mái - Đông Phương Dực nhìn khuôn mặt giật mình của cô thì cười sâu hơn.
Bộ dáng giật mình của cô càng thêm đáng yêu.
- Tôi và anh khác nhau mà, tôi làm công nhân, còn anh. . . . . .
- Có chỗ nào khác nhau, cô có thể ngồi thì tôi cũng có thể ngồi! Tôi với cô đều là người, không phải sao?
- Ha ha, cũng đúng. - Nghe lời của anh, cô càng vui vẻ.
Không biết tại sao, cô chưa từng có cảm giác gò bó khi ở cùng anh, cứ như họ là bạn bè đã lâu, nói chuyện vô cùng hợp ý, chưa từng có cảm giác phòng bị, cô cũng nghĩ có lẽ vì anh là bạn của Trang Nghiêm nên mới thế!
- Như thế nào? Mệt à? - Đông Phương Dực nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán cô thì giật mình, đưa ống tay áo lên lau giùm cho cô. Động tác tự nhiên mà tùy ý, tựa như đây là chuyện bình thường anh hay làm.
- Hả. . . . . . , - Duy Nhất nhìn động tác của anh mà sửng người, mặt hơi đỏ lên, sau đó nhìn về phía mấy bông hoa kia: - Làm chuyện mình thích, mệt mỏi cũng là điều đáng giá.
- Đúng vậy, có thể làm chuyện mình thích cũng là loại hưởng thụ, đúng không? – Nhìn vào trong ánh mắt của cô, thấy được cô đang đoán gì đó, anh tự nhiên mỉm cười.
Cô là một người phụ nữ rất đặc biệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, là anh đã biết cô rất đặc biệt. Trên người cô chưa bao giờ mang theo nhữngđồ trang sức dư thừa, trên mặt của cô chưa từng có son phấn, làn da mịn màng một cách tự nhiên, trên người cũng chưa từng có mùi nước hoa, hơi thở đều là mùi thơm đặc trưng của phái nữa
Cô chưa bao giờ cố ý thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mỗi khi cô xuất hiện, anh vẫn có thể tìm được cô. Anh chưa bao giờ thật sự để ý đến một cô gái nào, hoặc có thể nói, anh chưa bao giờ để người còn gái nào vào trong trái tim của mình, nhưng kể từ khi cô xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt anh đều không tự giác chuyển sang người cô.
Nhìn gương mặt thanh tú của cô, trên mặt anh nổi lên nụ cười, trong lúc lơ đãng vừa ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy một cảnh khiến cho anh phải lo lắng.
- A. . . . . . - Anh kêu lên một tiếng, đứng lên chạy ra đường cái.
- Sao thế? - Nhìn anh vội vã chạy đi, Duy Nhất cũng chạy theo anh, liền thấy anh lao qua đường ôm lấy một đứa trẻ đang chơi đùa, cũng đúng lúc này một chiếc xe lao nhanh như xé gió thoát qua. Xuýt một chút, đứa bé kia đã vùi thân ở dưới bánh xe rồi.
Nhìn anh đứng bên cạnh cười đùa hỏi thăm đứa trẻ kia, trên mặt của cô lại hiện lên một nụ cười, không lâu thì có một đôi vợ chổng chạy tới, người phụ nữ thì ôm lấy đứa trẻ lo lắng hỏi han, người đàn ông thì không ngừng nói lời cảm ơn với anh.
- Anh thật sự là người tốt, chẳng lẽ anh không sợ mình gặp nguy hiểm sao? - Khi đôi vợ chồng kia đi rồi, Duy Nhất mới bước tới hỏi.
- Người tốt? Ha ha, tôi cũng được tính là người tốt à? - Đông Phương Dực cảm thấy rất nực cười, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó: - Kỳ thật nếu là lúc trước thì tôi cũng không để ý đến mấy đứa trẻ chơi trên đường vậy đâu, bởi vì tôi lái xe không nhanh, tôi cũng không đua xe trên phố. Sau một lần gây tai nạn, nhìn đứa bé kia nằm trong vũng máu thì tôi hơi lo lắng, nhưng cũng không có nhiều áy náy với nó, chỉ đến lúc nghe tiếng khóc nức nở của mẹ nó thì tôi mới biết mình đã gây ra chuyện gì. Cô biết không? Từ lúc tôi vừa chào đời, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gây ra họa gì, bởi vì dù tôi gây họa, cũng có người thay tôi giải quyết, không phải mắng chửi bản thân mình, thoải mái đến mức nghĩ rằng mọi chuyện trên thế gian này đều có thể giải quyết bằng tiền, dù sao cái thế giới này vốn là thế giới của đồng tiền. Nhưng khi tôi nhìn đứa trẻ ấy mất máu quá nhiều, mẹ của nó phát điên lái xe cực nhanh đi tìm cha đứa trẻ để cứu nó, nhưng khi thấy anh ta không hợp tác thì tôi mới biết mình đã gây nên chuyện gì, trong lòng mới thật sự có cảm giác áy náy. Lúc nhìn cô ấy thét gào trong cơn mưa vì không ai giúp đỡ, tôi hạn không thể giết bản thân mình ngay lúc đó. Nhưng cũng may, sau đó đứa bé đã không có việc gì. Nhưng từ đó về sau, lúc tôi đi ở lối đi bộ thì sẽ chú ý bên cạnh có đứa trẻ nào không, tôi không muốn mình gây thêm họa nữa, không muốn làm cho một người mẹ khác lại đau lòng vì mình, cô nói có phải đây là chuyện buồn cười hay không!" Đông Phương Dực vừa đi vừa gọi lại quá khứ của mình
"Thật sao?" Nghe anh nói vậy, Duy Nhất từ từ dừng bước, không biết vì sao, cô thấy dường như việc này rất quen thuộc với mình…..
- Dĩ nhiên rồi, thật ra thì khi đó chính tôi đã nghĩ, nếu như không phải tôi gây ra..., mẹ của đứa trẻ ấy có lẽ đã sống rất hạnh phúc! Cô biết không? Lúc nghe thấy cô ấy không thể khiến cho chồng mình đi đến bệnh viện cứu đứa bé thì tôi chỉ muốn đánh mình hai bạt tai. Là tôi khiến cho cô ấy nếm mùi vị đau khổ, cũng là tôi khiến cho cô ấy biết rõ tình người ra sao, nếu không phải là tôi, cô ấy sẽ sống hạnh phúc hơn phải không? - Đông Phương Dực chậm rãi nói, một người chồng vốn tốt đẹp trong mắt cô ấy, nhưng bởi vì anh gây họa mà khiến giấc mộng ấy tan tành, lúc ấy nhất định cô ấy rất đau lòng?
- Chuyện anh nói xảy ra khi nào?
- Hai, ba năm trước, đúng, chuyện ba năm trước đây rồi.
- Thật sao? - Duy Nhất nhẹ nhàng cúi đầu, thì ra thế giới này cũng thật nhỏ, không ngờ anh chính là cái người đã cứu Nhu Nhi vào năm đó.
- Sao thế? - Nhìn cô cúi thấp đầu thì anh lên tiếng hỏi thăm, không phải mới vừa nãy vẫn vui vẻ sao?
- Không có gì, thật ra thì cô ấy nên cám ơn anh, nếu như không phải do tai nạn ấy thì cô ấy sẽ không thể nào biết được một số chuyện, có lẽ vẫn mãi sống trong cơn mộng của mình, mà không nhìn rõ cái những chuyện hiện xảy ra, có trận tai nạn ấy mới có thể khiến cô ấy nhận ra điều này, đây cũng là một chuyện tốt. - Duy Nhất nói với giọng dằng dặc.
- Làm sao lại như vậy? Cô ấy không giận tôi thì tôi đã rất vui rồi. Nào có ai sẽ đi cảm ơn người gây tai họa cho mình chứ?
- Không, cám ơn anh, thật, thật ra thì tôi vẫn thiếu anh một lời cảm ơn, chỉ là tôi không tìm được anh mà thôi.
- Cái gì? Cô mới nói cái gì? - Nghe câu nói của cô..., Đông Phương Dực có chút hồ đồ.
- Đứa trẻ kia là con gái phải không? Sau được người ta chuyển máu từ bệnh viện khác qua, nó mới được cứu sống, đúng không? - Duy Nhất mỉm cười nhìn anh.
- Làm sao cô biết? - Đông Phương Dực giật mình nhìn cô , sau đó lại giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn cô - Là cô? Người năm đó là cô?
- Ha ha, chuyện cũ rồi, vẫn muốn nói một câu cảm ơn với anh, nhưng từ đó về sau anh cũng chưa từng xuất hiện, tôi lại không biết anh tên gì, câu cám ơn này từ đầu đến cuối đều không thể nói ra được. - Duy Nhất mỉm cười nói.
- À. . . . . , khi đó tôi có chuyện khẩn cấp, cho nên ngày hôm sau liền đi, không đến nhìn hai người xuất viện, thật sự xin lỗi. - Đông Phương Dực trịnh trọng nói xong, sau đó lại hỏi: - Vậy sao rồi? Mấy năm này có khỏe không? Con bé vẫn tốt chứ?
- Rất tốt, không phải anh gặp nó rồi sao? Nhu Nhi, chính là đưa trẻ năm đó, rất khỏe mạnh.
- Vậy thì tốt. Tôi là người có trí nhớ không tốt lắm, qua nhiều ngày tôi mới nhớ lại, thì hai người đã xuất viện, mà tôi thì quên hình dáng hai người nữa, sau đó có hỏi y tá nhưng lúc nhập viện lại cấp cứu nên bệnh viên không có lưu lại họ tên, cho nên tôi cũng không thể nào tìm được nhà của hai người. Thật xin lỗi - Đông Phương Dực tiếp tục nói.
- Không có gì nữa, cần gì phải xin lỗi, tôi cũng chưa từng trách anh!
- Tôi vẫn có lỗi mà, đương nhiên phải nói xin lỗi rồi. - Đông Phương Dực nói thật.
- Ha ha, nếu như vậy thì, chúng ta còn không phải đứng đây đến khi nào. - Duy Nhất cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nói: - Đã hơn mười hai giờ rồi, nếu cảm thấy có lỗi thì mời tôi ăn một bữa đi!
- Được thôi, đừng nói một bữa cơm, mời cả đời cũng được ấy chứ. - Đông Phương Dực nói một cách vui vẻ.
- Ha ha, không sợ tôi sẽ khiến anh nghèo à? - Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất nhịn không được bật cười.
- Không sợ, nuôi cô cả đời thì cũng là chút lòng thành mà thôi. - Nhìn nụ cười trên mặt cô, Đông Phương Dực vỗ ngực ra vẻ đàn ông.
- Hay quá, đi thôi nào! Không đi thì tôi sẽ chết đói đấy, lúc đó sẽ là trách nhiệm của anh.
- Được, cô có biết, lúc ấy tôi bị khả năng lái xe của cô hù cho sợ chết lắm khong, chưa bao giờ gặp qua người nào lái xe giống vậy cả.
- Ha ha, thật sao? Xin lỗi nha, lúc ấy tôi hơi nóng nảy nên không lo được mấy thứ khác.
- Không có gì, có người mẹ nào mà không lo lắng cho con của mình chứ? Tôi. . . . . . -Theo tiếng cười mỗi lúc một xa của bọn họ, một người toàn thân mặc quần Jean, áo T- shirt bên trong màu xám tro xuất hiện, trong tay cầm một chiếc máy chụp ảnh, chụp lại cảnh bọn họ vui đùa
Công ty Thiên Minh.
“Bộp” một tiếng, một sấp ảnh rơi trên bàn, âm thanh vừa vang lên, sau đó lại một âm thanh âm thanh vật ngã nhào trên mặt đất “cạch cạch”
Minh Dạ Tuyệt nhìn mấy tấm ảnh trên bàn mà mắt đỏ rực, người phụ nữ này lại dám vui vẻ với người đàn ông khác như vậy, cô rất thân thiết với anh ta sao? Theo như anh được biết thì Đông Phương Dực về nước chỉ được mấy tháng, nhưng cô lại có thể cười vui vẻ như vậy với anh ta, còn có cái tên Trang Nghiêm gì gì kia nữa chứ, cô cũng cười vui vẻ như vậy, tại sao chưa bao giờ thấy cô cười như vậy với anh?
- Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. - Người đứng trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Minh Dạ Tuyệt thì bước lui vài bước, trán đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim tăng vèo
- Quay lại, tiếp tục theo dõi cô ấy, nếu có tin tức thì báo cáo ngay cho tôi - Một câu nói lạnh lùng từ trong miệng của anh nhảy ra.
- Vâng - người nọ vội vàng đồng ý rồi lui về phía sau, một giây cũng không dám dừng lại, cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, nếu như có thể, anh tình nguyện đi theo người phụ nữ kia, dù buổi tối mất ngủ canh chừng cô ta cũng được, cũng không muốn ở đây đối diện với anh ta.
Cửa vừa đóng lại, thì đúng lúc có người muốn vào trong.
- Trợ lý Phương, tôi khuyên anh đừng nên đi vào đó, dường như tổng giám đốc không vui cho lắm. - Người nọ ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức nhỏ giọng nói bên tai Phương Lập Được.
- Không có việc gì, anh đi trước đi! - Phương Lập Diệp gật đầu với anh ta một cái. Nhìn người nọ rời đi, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc một cái rồi đi vào trong.
Nếu như có thể, anh hi vọng mình không cần đi vào trong đó, nhưng anh nào có số tốt như vậy, điều tra nhiều ngày như vậy mới tìm ra được một tin tức tốt lành, nếu như không nói cho anh ta có lẽ mình sẽ chết mất.
|
Chương 86: Cô cùng ai đã không liên quan
- Tổng giám đốc. - Phương Lập Được đi đến trước mặt anh rồi đặt phần tài liệu lên trên bàn, cũng không dám nói quá nhiều lời, chỉ sợ nói nhiều thì càng sai nhiều mà thôi
- Đây là cái gì? - Chân mày Minh Dạ Tuyệt sớm đã nhíu chặt lại rồi, giọng điệu rõ ràng có chút khó chịu.
- Đây là toàn bộ tài liệu về Hạ Thanh Lịch từ bên Pháp gửi về. - Phương Lập Được nói một cách thận trọng, chỉ sợ lời của mình có chỗ nào đó không đúng, lại chọc giận tổng giám đốc thì toi.
- Hạ Thanh Lịch? - Minh Dạ Tuyệt nghi hoặc đưa tay cầm tài liệu, nhìn, càng nhìn chân mày anh càng nhíu chặt, tay nắm chặt, chợt ném sấp tài liệu ra ngoài, ánh mắt sắc bén quét về phía Phương Lập Được, Phương Lập Được sợ hãi lùi về sau một bước, không dám nói câu gì.
Sau một lúc lâu, chỉ thấy đôi môi mọng của Minh Dạ Tuyệt khẽ động, từ bên trong nhảy ra hai chữ: - Phong sát
- Phong sát? - Phương Lập Được sững sờ, thật ra thì Hạ Thanh Lịch đáng bị sự phạt, nhưng không nhất thiết phải làm đến thế?
- Bắt đầu từ hôm nay, cứ làm theo kế hoạch là được, cho cô ta thêm mấy phần tài liệu, còn dư thì cậu tự làm, dám tính toán với tôi thì cũng nên tính toán đến hậu quả. - Minh Dạ Tuyệt lạnh giọng nói, trong mắt tăng thêm một phần tàn nhẫn.
- Vâng - Phương Lập Được lập tức đồng ý lui ra ngoài, đi theo anh nhiều năm như vậy dĩ nhiên biết tính tình của anh. Xem ra lần này Hạ Thanh Lịch thật xui xẻo.
Sau khi Phương Lập Được đi rồi, Minh Dạ Tuyệt nhìn tấm hình bị sấp tài liệu chận lại, đưa tay lấy nó ra, vuốt ve khuôn mặt đang tươi cười, trong mắt có sự hiền dịu, nhưng có gì đó trong lòng anh, giống như có một tản đá đè lên vậy.
Tại sao cô lại không nghe lời như vậy? Tại sao không chịu trở về? Chẳng lẽ cô đã thích tên đàn ông khác?
Nhìn cô đang đi cùng với một người đàn ông khác, ngực anh trở nên buồn bực, đột nhiên có chút lo lắng, không được, cô không thể thích người đàn ông khác. Không thể…
Một chiếc xe thể thao màu bạc ngừng lại một tiếng ‘két’, ngay sau đó là một người đàn ông cười tươi rói bước xuống xe, vui vẻ đi tới mở cửa cho người bên cạnh xuống xe.
- Tại sao lại dẫn em đến đây? Em có vào trong được không? - Duy Nhất nhíu mày, đây chính nơi cô đã trang trí mấy hôm trước, không nghĩ tới hôm nay cô lại đi đến đây, hơn nữa còn đi cùng với Trang Nghiêm.
- Đã đến rồi, tại sao không vào được? Mà em nói thử xem, em theo anh đến đây, nếu như em bỏ đi, có phải khiến anh mất mặt không? - Trang Nghiêm không đồng ý để cô về.
- Gì. . . . . , ai bảo anh không nói sớm với em chứ? Nếu anh nói cho em biết nơi anh đưa em đến là chỗ này, ít nhất em cũng nên chuẩn bị tốt hơn. - Duy Nhất tức giận bĩu môi, sáng sớm hôm nay, anh đã đến chặn trước cửa nhà cô, sau khi mang Nhu Nhi đến trường học thì kéo cô đi mùa váy dạ hội, rồi mang đi trang điểm, khiến cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, vốn cho là anh sẽ dẫn cô đi chơi như trước, nhưng chẳng thể ngờ rằng anh lại đưa cô đến đây.
- Thật xin lỗi, giúp anh một lần được không? - Trang Nghiêm nói, nhẹ nhàng kéo tay cô, lôi cô xuống xe.
- Lần sau không thể chiếu theo kiểu này nữa, nếu như lần sau anh còn dám nói như vậy, xem em dạy dỗ anh như thế nào. - Duy Nhất bất đắc dĩ trừng mắt liếc anh một cái, đưa một ngón tay ra, chỉ vào anh mà nói.
- Ha ha, em là người đẹp mà, tại sao có thể làm động tác như vậy hả, sẽ phá hư hình tượng đấy, còn không mau giấu đi! - Trang Nghiêm nhẹ nhàng giữ lấy ngón tay cô.
- Đi, đừng đùa với em. - Duy Nhất nhìn bộ dáng của anh rồi bật cười, cố ý thay đổi khuôn mặt. Người này vĩnh viễn không thể khiến cô tức giận lâu được.
- Được rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, đi nhé! - Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, Trang Nghiêm cười như ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng ngập tràn cảm giác vui vẻ. Nếu như có thể mãi mãi như bây giờ thì tốt biết bao nhiêu.
Duy Nhất liếc anh một cái rồi không nói thêm gì nữa, để mặc anh cầm tay mình đi về phía trước.
- Anh Nghiêm?- Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau bọn họ truyện đến một giọng nói ngọt ngào, bên trong mang theo sự hưng phấn nhè nhẹ.
Duy Nhất quay đầu lại nhìn, thấy ngay Đông Phương Dực mang một cô gái tóc dài xinh đẹp đi tới, hai mắt to tròn mang theo nét hồn nhiên, nhìn về phía Trang Nghiêm thì hiện lên sự yêu thích nồng đậm, nhưng khi cô gái ấy nhìn thấy Duy Nhất đang đứng bên cạnh Trang Nghiêm thì tỏ vẻ chán nản.
- Oa. . . . . . - Đông Phương Dực kinh ngạc nhìn Duy Nhất. Đứng đằng xa anh còn tưởng Trang Nghiêm mang theo người nào, thấy Duy Nhất đang đứng bên cạnh cậu ta, tim của anh đột nhiên chấn động, vốn đã biết cô rất đẹp, thật không nghĩ đến khi cô được trang điểm lên lại càng quyến rũ hơn
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trên bờ vai mảnh khảnh mang hai dây vái, cổ áo thấp ẩn hiện cái rãnh khiến cho người ta ước ao, mái tóc dài xõa bên vai như che đi bờ vai mềm mại, nhưng lại tăng thêm cái vẻ thần bí vốn có của phụ nữ, bên hông có thắt một cái nơ màu trắng, vòng eo của cô càng thêm vẻ thoát tục.
- Toàn Nhi, em về khi nào vậy? - Khi thấy cô gái đang đứng cạnh Đông Phương Dực thì Trang Nghiêm có chút kinh ngạc, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Cô gái trước mặt này, chính là một trong hai con gái mà Đông Phương Dực có thể nhớ được, cô ấy là em gái của Đông Phương Dực, Đông Phương Toàn.
- Em mới về nước ngày hôm qua ạ, vị này là. . . . . . - Đông Phương Toàn nhìn về cô gái bên cạnh Trang Nghiêm thì lên tiếng hỏi, trái tim không khỏi nhói lên, anh ấy có người yêu rồi sao?
- Tôi là . . . . . em gái của anh ấy, tôi tên là Duy Nhất, chào cô. - Duy Nhất do dự một chút rồi đưa tay về phía cô ấy, xem ra cô gái này không chỉ yêu say đắm Trang Nghiêm, mà Trang Nghiêm hình như cũng thân thiết với cô gái này. Nếu như vậy, cô cũng không nên tạo ra sự hiểu lầm cho họ.
Trang Nghiêm nghe câu nói của Duy Nhất, thân thể đột nhiên chấn động, bất mãn nhăn mày lại.
- A, thì cô chính là Duy Nhất, ngày hôm qua vừa về đã nghe anh trai nhắc đến cô rồi. Xin chào, tôi tên là Đông Phương Toàn, còn gọi là Toàn Nhi. - Nghe Duy Nhất nói như vậy, Đông Phương Toàn âm thầm thở ra một hơi, kéo Đông Phương Dực sang một bên. Thì ra cô ấy đây cùng với anh trai mình. Hù cô giật cả mình
- Thì ra cô là em gái của Dực! Chỉ là, đều phải đến đây cùng ai trai mình. Hay tụi mình đổi bạn trai với nhau được không? - Duy Nhất giả bộ bất mãn, nói với Đông Phương Toàn.
- Ha ha. - Đông Phương Toàn ngượng ngùng nhìn Trang Nghiêm đang đứng bên cạnh Duy Nhất, rồi đỏ mặt cúi đầu.
- Gì. . . . . .
Nghe cô nói thế.., Trang Nghiêm vừa định phản bác, thì Duy Nhất đã rời khỏi cánh tay anh đi tới bên cạnh Đông Phương Dực, khoác tay lên tay cậu ta, rồi tỏ ý bảo Đông Phương Toàn đi tới bên cạnh Trang Nghiêm.
Đông Phương Toàn giương mắt nhìn Trang Nghiêm, thấy nụ cười trên mặt anh đã không còn, do dự có nên qua đó hay không
- Tốt lắm, tốt lắm, cứ như vậy đi, Trang Nghiêm, chăm sóc Toàn Nhi thật tốt nha. - Duy Nhất nói xong thì đẩy Đông Phương Toàn qua bên cạnh Trang Nghiêm, sau đó xoay người lại mỉm cười với Đông Phương Dực: - Chúng ta đi thôi!
Nhìn bóng hình Duy Nhất với Đông Phương Dực đã rời đi, Trang Nghiêm nhẹ giọng thở dài một hơi, rốt cuộc cô có tim không, hôm nay anh cố làm cho cô thật xinh đẹp thế mà cô lại đi cùng người con trai khác là sao?
- Anh Nghiêm? - Đông Phương Toàn nhìn dáng vẻ mất hồn của anh, lo lắng hỏi.''
- Hả? Chúng ta cũng đi thôi - Trang Nghiêm nhìn hai người kia đã vào bên trong, quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh, sau đó đi vào trong.
- Ừm! - Toàn Nhi gật đầu một cái, trong lòng có chút cô đơn, vì cô nhìn ra được vẻ không vui của anh, đây là vì cái gì, chẳng lẽ anh không thích đi cùng cô sao?
- Tại sao lại làm như vậy? - Đông Phương Dực vừa đi theo Duy Nhất, vừa hỏi cô
- Cái gì mà tại sao? - Duy Nhất ngẩng đầu cười, trong mắt hình như có chút mông lung.
- Cô. . . . . . - Đông Phương Dực nhìn đôi mắt trong veo của cô, đột nhiên nói không ra bất cứ câu hỏi nào, cô thật sự không biết tình cảm của Trang nghiêm dành cho cô sao? Nếu như anh nói ra, có lẽ sẽ gây nên phiền phức cho cô?
- Sao nào? - Duy Nhất hỏi lại một lần nữa.
- Không có gì, chúng ta đến bên kia đi - Đông Phương Dực khẽ thở dài trong lòng, mỉm cười kéo cô về một góc.
Trang Nghiêm nhìn Duy Nhất và Đông Phương Dực cười đùa vui vẻ, bước chân không khỏi chậm lại, anh biết cô chỉ xem anh như một người thân trong gia đình mà thôi, nhưng anh không muốn buông tay, còn bao lâu nữa cô mới nhìn thấy sự tồn tại của anh ở đây?
Đông Phương Toàn nhìn dáng vẻ của anh, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, tại sao anh không thấy sự tồn tại của cô? Mặc kệ cô có tìm cách đến gần anh bao nhiêu thì anh vẫn không biết đến sự tồn tại của cô.
Mặc kệ dẫu có chuyện gì xảy ra, dường như chưa cô gái nào đi vào trái tim anh, ít nhất cô cũng có thể ở bên cạnh anh đúng không?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Toàn như được tiếp thêm dũng khí, giương mắt nhìn một tảng đá màu vàng quái lạ bên kia, sau đó khẽ chạm vào cánh tay Trang Nghiêm: "Anh Nghiêm, anh nhìn xem đó là cái gì vậy, hình thù của nó kỳ quá!"
"À? đó là hoa đá, mặc dù có nhìn có vẻ giống đá, nhưng đó là một loại thực vật, nó là. . . . . ." Trang Nghiêm phát hiện sự đụng chạm của cô, quay đầu lại nhìn theo hướng cô đang chỉ, cố gắng giải thích cho cô hiểu, nhưng anh thỉnh thoảng lại liếc về phía Duy Nhất một chút.
- Oa. . . . . .Anh Nghiêm, anh biết nhiều thứ quá nha. - Đông Phương Toàn đưa đôi mắt sùng bái nhìn anh, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ anh.
- Hoa này Duy Nhất có trồng, anh hiểu rõ mấy thứ này cũng do Duy Nhất nói cho anh biết. Thật ra thì anh cũng không biết nhiều thứ như thế đâu. - Nói đến Duy Nhất, trên mặt Trang Nghiêm lại hiện lên nụ cười, cô chính là một người vô cùng đặc biệt, luôn tìm kiếm mấy loại hoa kỳ quái, thời gian dài, anh đương nhiên hiểu rõ về mấy loại hoa này rồi.
- Thật sao? - Nhìn anh đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, trên má Đông Phương Toàn chợt hiện lên hai vệt đỏ.
- Đúng vậy, cô là một cô gái rất đặc biệt. - Trang Nghiêm vừa nói vừa nhìn về phía Duy Nhất, trên miệng lại gợi lên nụ cười dịu dàng.
Thế nhưng cô quá đặc biệt, nên anh chẳng biết làm cách nào để giữ cô bên cạnh mình cả, chỉ vì cô đã từng cho rằng, anh là người thân của cô, và sẽ không thể làm người yêu của cô
- Hả? Đó không phải là Duy Nhất sao? - Minh Dạ Phạm dẫn Diệp Lạc đi sau lưng Minh Dạ Tuyệt, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một cô gái mặc váy dạ hội màu tím, vừa mới bắt đầu thì cậu chỉ thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc mà thôi, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó là Duy Nhất – người mà đã lâu cậu không gặp mặt
Hôm nay cô ấy rất xinh đẹp, lúc cô kết hôn không có trang điểm, cho nên cậu chưa từng nhìn dáng vẻ lúc cô trang điểm. Và chưa bao giờ biết sau khi cô trang điểm lại đẹp như vậy. Bây giờ cô ấy giống như một nàng tiên lạc giữa trần gian, làm cho người ta hoài nghi bản thân mình có đang ở trần gian hay không.
Minh Dạ Tuyệt nghe cái tên quen thuộc này thì giật mình, nhìn về phía Minh Dạ Phạm chỉ, liền nhìn thấy Duy Nhất đang cười vui vẻ bên cạnh Đông Phương Dực, khi thấy bộ váy cô đang mặt trên người thì đôi mắt Minh Dạ Tuyệt tối sầm.
Cô ta đang mặc cái gì vậy chứ, tới đây mà dám mặc vậy sao? Chẳng lẽ muốn quyến rũ ai?
Duy Nhất đang đứng nói chuyện với Đông Phương Dực, thì đột nhiên có cảm giác hơi bồn chồn, giống như có người đang nhìn trộm cô vậy, khiến cô đứng ngồi không yên. Đang định xoay người xem thử, nhưng không nghĩ tới có người đi đến sau lưng cô, bởi vì tốc độ xoay người của cô hơi nhanh nên người kia lảo đảo cơ thể, còn cô thì ngã về phía sau.
- Cẩn thận - Đông Phương Dực thấy cô ngã về phía sau, vội vàng tiến lên một bước đưa tay ra đỡ lấy cô, khiến cô tránh khỏi cái cảnh ngã xuống nền nhà.
- Ôi, cám ơn – Duy Nhất nắm lấy cánh tay Đông Phương Dực để giúp mình đứng vững, sau đó cô thở phào một hơi, mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Dực, trong mắt lóe lên sự cảm kích.
- Đừng khách sáo - Đông Phương Dực nhìn nụ cười của cô đến ngẩn người, quên mất việc thu tay lại.
- Anh làm sao vậy? - Duy Nhất nhìn anh thẩn thờ nên lên tiếng hỏi chuyện.
- À. . . . . . , không có việc gì, không có việc gì. - Nghe cô hỏi..., Đông Phương Dực mới tỉnh táo lại, thu tay về nói: - Mà cô có sao không vậy? Sao đột nhiên quay đầu lại?
- Không có gì, mới vừa rồi tôi cảm thấy có người đang nhìn mình. - Duy Nhất nói xong thì quay đầu nhìn xung quanh, nhưng trừ người đang đứng rải rác khắp nơi thì không có gương mặt nào quen thuộc.
- Có người nhìn cô cũng là chuyện bình thường, ai bảo hôm nay cô đẹp như vậy? Ngay cả tôi cũng sắp bị cô mê hoặc rồi - Đông Phương Dực cười nói, hôm nay cô đẹp như vậy chắc sẽ có người lặng lẽ nhìn cô mà thôi
- Nói gì vậy chứ? - Nghe anh nói vậy, Duy Nhất đỏ mặt, người này thiệt là...
Bên kia Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất ngượng ngùng, rồi còn có những cử chỉ đưa tình với Đông Phương Dực, còn cả cánh tay Đông Phương Dực đang đặt ở eo cô, trái tim lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn, muốn bước thật nhanh đi về phía cô.
- Này. . . . . . , anh. - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy động tác của anh trai mình, liền vội vàng chặn bước chân anh lại, không để cho anh đi qua đó.
- Buông tay. - Minh Dạ Tuyệt trừng mắt quát em trai mình.
- Anh hai, anh định làm gì? - Minh Dạ Phạm nhíu mày, chưa bao giờ thấy anh mình lại mất bình tĩnh ở nơi có nhiều người như thế này
- Anh muốn đi dạy dỗ cô ta, ai lại mặc đồ như vậy? Trước mặt mọi người lại không sợ mất thể diện à, lại liếc mắt đưa tình với người ta, chẳng lẽ cô ta không biết nhục là gì sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái bên kia mà chỉ muốn lột tấm mặt nạ đang cười của cô xuống .
- Anh, anh đã quên, anh đã ly hôn với cô ấy ròi - Minh Dạ Phạm buồn cười nói.
- Ly hôn rồi thì có thể đi quyến rũ người ta? - Giọng điệu Minh Dạ Tuyệt không thân thiện cho lắm, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác, anh liền nổi giận, trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy.
- Hả. . . . . . , -Minh Dạ Phạm bị một câu nói của anh làm cho đứng hình, sau đó còn nói: - Ly hôn rồi thì chuyện của cô ấy đã không còn quan hệ với anh nữa rồi, cô ấy có quyền đi gặp người đàn ông khác, mà anh đã mất quyền gì dạy bảo cô, hiểu không?.
Minh Dạ Tuyệt dừng bước chân, sao Phạm lại nói như vậy? Cô là đồ ngốc của anh, thì tại sao anh lại không quản được?
|
Chương 87: Buông tha? Không!
Nhìn vào đôi mắt mê man của Minh Dạ Tuyệt, thì Minh Dạ Phạm chỉ có thể thở ra một tiếng
Anh còn cho rằng, cho đến tận bây giờ, Minh Dạ Tuyệt còn chưa nhận ra cảm giác của mình với Duy Nhất chứ? Có lẽ đã có rồi, nếu không làm sao anh ta cứ muốn quản chuyện của cô ấy? Rồi chứng kiến cảnh cô mặt quần áo đẹp thì đùng đùng nổi giận; có lẽ anh đang ghen.
Đúng, anh đang ghen, nhưng chính anh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, lấy tính cách của anh ra mà nói, vì sao cứ phải để ý một người con gái? Có lẽ chính anh còn chưa rõ những chuyện thuộc về ngôn ngữ trái tim.
Phải làm sao cho người đàn ông này hiểu được những điều thật sự chôn giấu trong tim?
- Anh, bây giờ anh vẫn quan tâm đến cô ấy sao? - Minh Dạ Phạm nhìn Minh Dạ Tuyệt đang đứng bất động, vẻ mặt như bị ai đó đả kích thì lên tiếng hỏi.
- Quan tâm? - Nghe lời của em trai, Minh Dạ tuyệt có chút giật mình. Anh đang quan tâm cô sao?
Anh không biết, cũng chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, anh chỉ biết, mỗi lần thấy cô, ánh mắt của anh cứ vô tình mà đặt lên người cô, nghe được tên của cô, anh sẽ không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Thế là đang yêu sao?
- Nếu như không quan tâm lời cô ấy..., để cho cô ấy được tự do, nếu như anh không thể mang lại cho cô ấy sự hạnh phúc, thì buông tay, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình. - Thấy anh cũng không nói lời nào, chỉ đứng sững sờ giống như như có điều suy nghĩ, Minh Dạ Phạm tiếp tục nói, xem ra có một số việc nếu như không để Tuyệt phát hiện ra, anh sẽ vĩnh là người cô đơn
- Thả cô. . . . . . để cô tự do? Để cho cô tìm kiếm hạnh phúc? - Anh xoay người, tiếp tục nhìn cô gái đang tươi cười như hoa, anh nhỏ giọng, lặp lại lời nói của Minh Dạ Phạm
Như vậy, cô sẽ cười nói với người đàn ông khác kể cả trước mặt anh sao? Buổi tối cô có thể ở nhà của người đàn ông sao? Sau đó ngủ ở trên giường một người đàn ông khác, nằm trên ngực một người đàn ông khác? Tại sao vừa nghĩ đến những trường hợp kia, thì ngực trái của anh đột nhiên đau thắt? Giống như anh đột nhiên mất đi thứ quan trọng nhất đời mình chỉ sau một đêm, trống rỗng khiến cho anh không biết xoay xở thế nào, một loại cảm xúc hoảng hốt nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Nghĩ đến cô có thể ngủ trong ngực người đàn ông khác, tâm anh kích động, rất muốn mang cô về bên cạnh mình, không muốn thấy cô cười nói với đàn ông khác, cũng không nguyện thấy cô hỏi han ân cần với bọn họ.
Không, không được, anh không cho phép, tại sao có thể như vậy?
- Anh, anh đừng đi con đường miễn cưỡng và ép buộc người khác, lấy tính cách của cô ấy mà nói, nếu không phải anh quá sai, cô ấy sẽ không buông tay anh đâu, anh đã làm, vậy thì không nên hối hận. Đừng đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy, cũng đừng nghĩ sẽ khống chế cô ấy, cô ấy rất quật cường, nếu như không phải là cô ấy tự nguyện, em sẽ không để cho bất cứ ai quyết định thay cô ấy cả. Lại nói, giữa anh với Nhu Nhi còn quan hệ huyết thống, nếu bây giờ anh chọc giận cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất, đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn thấy mặt Nhu Nhi nữa rồi. Có phải cho đến bây giờ anh còn chưa điều tra được những chuyện xảy ra mười năm trước hay sao? Em nghĩ, nếu như cô ấy muốn đi, anh sẽ không cách nào giữ lại được đâu. - Nhìn sắc mặt xanh mét của Minh Dạ Tuyệt, Minh Dạ Phạm tiếp tục nói.
Hiện tại chỉ có thể cố gắng để cho anh hiểu nội tâm của Duy Nhất, mới có thể để cho anh thay đổi thói quen của mình, Duy Nhất không là người khác mà là vật nhỏ ngu ngốc của anh, không nên để cho cô ấy tiếp tục gánh chịu những mệnh lệnh ngu xuẩn của anh.
- Làm sao em biết anh không điều tra được? - Minh Dạ Tuyệt chần chờ hỏi, anh nhớ là mình chưa nói chuyện này với Phạm, làm sao nó biết được?
- Thật ra thì, khi em vừa biết Duy Nhất, em có cho người điều tra những chuyện của cô ấy, nhưng những chuyện xảy ra mười năm trước của cô ấy chỉ là trang giấy trắng, không có bất kỳ đầu mối nào để cho em điều tra, khi đó em cũng không có tra được chuyện gì, chẳng lẽ bảy năm sau anh có thể điều tra được? Cho nên mới nói, đừng có dùng những phương pháp đối xử với người khác để đối xử với cô ấy, như vậy anh sẽ bức cô ấy rời xa mình.
Nghe lời của Minh Dạ Phạm, thì Minh Dạ Tuyệt trầm mặc, nhớ tới những lời cô từng nói, nếu như bức ép cô, cô sẽ lập tức biến mất, để cho anh vĩnh viễn cũng không tìm ra cô, cũng không tìm được Nhu Nhi. Anh giương mắt nhìn về phía nụ cười Đông Phương và Duy Nhất, dường như hai người ở quá xa anh, đây cũng là lần đầu tiên anh biết thì ra là cõi đời này cũng có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Cái loại mong muốn kéo một người về bên cạnh mình, rồi lại không dám tiến lên… đó là một loại cảm giác anh chưa từng có
- Anh… anh? -Thấy anh nhíu mày, cứ nhìn về phía trước, không nói một lời gì, Minh Dạ Phạm không nhịn được mà nhẹ giọng gọi.
Minh Dạ Tuyệt dần lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn về phía Minh Dạ Phạm, cũng không biết Diệp Lạc xuất hiện bên cạnh bọn họ từ lúc nào, dừng một chút, hít sâu một hơi sau đó nói:
- Anh không sao, em yên tâm, anh sẽ không tìm cô ấy gây phiền toái nữa đâu, em cứ chăm sóc Diệp Lạc đi, anh qua bên kia xem một chút.
Sau khi nói xong, Minh Dạ Tuyệt không nhìn bọn họ thêm nữa, xoay người đi ra ngoài, mặc kệ Minh Dạ Phạm đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh trai mình.
Lúc nào thì anh lại trở thành người dễ nói chuyện như thế? Anh nói như thế? Anh đã thay đổi sao?
- Phạm, đại ca có sao không? - Diệp Lạc nhìn theo bóng lưng của Minh Dạ Tuyệt, không nhịn được mà đặt câu hỏi với Minh Dạ Phạm đang đứng sững sờ.
- Yên tâm, anh ta không sao cả, ở đời này, không có chuyện gì có thể đánh đỗ được anh ta, hiện tại anh ta cần an tĩnh suy nghĩ thật kỹ, chờ anh ta nghĩ thông suốt, anh ta sẽ tự biết mình nên làm thế nào. - Minh Dạ Phạm quay đầu, nở một nụ cười với Diệp Lạc.
- Thật sao? Xem ra đại ca của chúng ta cũng rất đáng thương. - Diệp Lạc không nhịn được thở dài một tiếng. Đi tới nơi này cũng nhiều ngày rồi, luôn là anh đi về một mình, không ai ở bên cạnh anh, dáng vẻ rất cô đơn.
- Đáng thương? Đúng vậy, một người đàn ông không hiểu gì về tình yêu, là đáng thương. Có lẽ, chờ anh ta nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, biết quý trọng người bên cạnh như thế nào rồi, anh cũng sẽ không cô đơn nữa - Nhìn người đàn ông đã đi xa, Minh Dạ Phạm cúi đầu đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng cười nói: - Được rồi, mặc kệ anh ta đi, tôi dẫn cô đi xem chung quanh một chút.
- Dạ. - Cảm thấy động tác chở che của Minh Dạ Phạm, Diệp Lạc nở ra một nụ cười, ngoan ngoãn đi theo anh
Minh Dạ Tuyệt đang trong mớ suy nghĩ, nhìn những sản phẩm lạ mắt được bày bán trước mắt, nhưng tất cả đều không thể tiến vào mắt của anh, trong đầu anh luôn là những câu nói của Minh Dạ Phạm
Nên thả cô đi sao? Nên để cho cô tìm kiếm hạnh phúc của mình sao? Nếu như cô không ở đây, vậy anh làm thế nào?
- Thời gian tan học sắp đến rồi, em phải đi rước Nhu Nhi, không thể nói chuyện với anh nữa, thật xin lỗi.
Minh Dạ Tuyệt đang mất hồn thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Khiến cho thần kinh của anh chấn động, chợt quay đầu mà nhìn lại, mới phát giác, từ lúc nào anh đã đi đến bên cạnh cô rồi.
- Em tự lái xe đến đây sao? Mới vừa rồi hình như Trang Nghiêm chở em tới đây mà, hiện tại cậu ta chạy đi đâu mất rồi, hay anh sẽ đưa em đi!- Đông Phương Dược quay đầu nhìn chung quanh, không tìm thấy bóng dáng của Trang Nghiêm, vì vậy nói.
- Không sao, anh cũng rất bận mà, em ngồi tắc xi là được. - Duy Nhất nhẹ nhàng cười nói.
- Vẫn là tôi nên tiễn cô đi, dù sao tôi cũng đã xem đủ rồi, cũng đã chán, coi như tôi đi theo cô để giải sầu! - Đông Phương Dực nhún vai nói.
- Ừ. . . . . . , vậy cũng được, cám ơn anh. - Duy Nhất suy nghĩ một chút rồi nói, mỗi khi ở bên cạnh anh, cô luôn có một cảm giác an lòng, giống như là bạn bè lâu năm.
- Nếu như muốn cám ơn tôi, hãy mời tôi ăn một bữa tiệc lớn đi! Cả ngày ăn ở quán, đã lâu rồi không được thưởng thức những món ăn mang không khí gia đình, bây giờ muốn ăn cũng không tìm được nơi thích hợp, không bằng cô tự làm cho tôi một bữa cơm.
- Được, muốn ăn món gì, đón Nhu Nhi về rồi chúng ta cùng đi mua - Nhìn cái mặt ủ dột của anh, Duy Nhất không nhịn được mà phải nở ra một nụ cười
Nghe được câu chuyện của cô và Phương Đông Dực, lòng của Minh Dạ Tuyệt giống như đau nhói, một cổ khí lạnh lẽo bao phủ cả lục phủ ngũ tạng của anh, để cho cơ thể anh như cơ thể của anh như người không có nhiệt độ.
Cho tới bây giờ đều là cô mang đến cho anh sự ấm áp, nhưng bây giờ cô lại không muốn ở cùng anh nữa, cô đem sự ấm áp của mình trao cho người khác mất rồi?
Nhìn cô và Đông Phương Dực cùng nhau rời đi, anh cắn mạnh môi mình, giơ chân lên đá nhanh vào chân bàn.
Không, anh không thể để cô thuộc về người khác.
Đi ra cửa chính, thấy Duy Nhất sắp sửa lên xe của Phương Đông Dực, anh lập tức chạy đến trước, nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô về bên cạnh mình, tốc độ nhanh đến suýt nữa đã khiến cho Duy Nhất ngã nhào
- A. . . . . . - Duy Nhất kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn, lập tức thấy được vẻ mặt xanh mét của Minh Dạ Tuyệt.
- Anh. . . . . . Anh lại muốn làm gì? - Nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh mình, tâm Duy Nhất chợt giật mình, ngay sau đó là trận lửa tức giận vọt lên óc, anh làm cái gì vậy? Tại sao cứ làm phiền cô hết lần này đến lần khác?
- Tổng giám đốc Minh, anh có chuyện gì thì cứ nói, nhưng trước tiên xin anh buông tay ra có được không? - Đông Phương Dực thấy động tác thô lỗ của Minh Dạ Tuyệt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Nghe giọng điệu của Duy Nhất, anh có thể nhận ra, bọn họ quen biết, chỉ là. . . . . . thật ra bọn họ có quan hệ gì?
- Tôi. . . . . . - Nghe được câu nói của Đông Phương Dực, Minh Dạ tuyệt vừa định rống giận, bên tai đột nhiên vang lên những lời nói của Minh Dạ Phạm, vì vậy nhịn tức giận trong lòng xuống, hung hăng trừng mắt một cái, cũng không điên cuồng nữa.
- Cô muốn đi đón Nhu Nhi có phải không? Đi với tôi đi, cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp con bé, tôi muốn thăm con bé một chút. - Minh Dạ Tuyệt không có để ý đến Đông Phương Dực, chỉ chăm chú nói chuyện với Duy Nhất. Âm thanh đè nén nên có chút âm trầm.
- À? - Nghe được lời anh nói, Duy Nhất sững sờ một chút, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, dáng vẻ mới vừa rồi của anh, như thể anh đang nổi trận lôi đình, vì cái gì mà anh cố nhịn xuống.
- Đi thôi, chúng ta đi đón Nhu Nhi. - Nhìn cái vẻ giật mình của cô, Minh Dạ Tuyệt lại lần nữa lôi tay cô, bắt cô đến xe mình.
- Haizzz . . . . . , buông tay ra, tôi sẽ tự mình đi, anh làm tôi đau. - Duy Nhất bị kéo khiến cho lảo đảo mấy bước, vừa đi vừa tức giận hét lớn.
Đúng là người đàn ông này không biết dịu dàng gì cả? Tại sao mỗi lần đều như vậy? Tiếng thét vang dội và cứng rắn của cô, làm cho người phía trước phải dừng bước lại, nhưng Duy Nhất lại không kịp dừng bước, nên đụng vào đầu anh một cái.
- Anh. . . . . .
- Đau không?
Duy Nhất vừa giương mắt định mắng anh, nhưng không nghĩ, anh đột nhiên kéo cô lại trước mặt mình, kiểm tra cổ tay của cô, sau đó cau mày hỏi, mặc dù giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo, nhưng trong đó cũng chứa một ít dịu dàng.
- Ách. . . . . . Cũng may, không có việc gì. - Nhìn động tác của anh, Duy Nhất cũng không biết phải giải thích thế nào, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?
- Ừ, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi! - Nói xong, anh lại nắm tay của cô, chỉ là lần này lực nắm của anh rất ít, không để cho cô có thể thoát ra nhưng cũng không khiến cô đau nữa.
Nói xin lỗi, anh sẽ không nói, cũng chưa từng nói qua, điều anh có thể cũng chỉ như vậy thôi.
- Haizzz. . . . . . , - Duy Nhất không tự chủ được lại bị anh kéo về trước, muốn hất tay của anh ra, lại phát hiện, cô chẳng thể nào thoát nổi.
- Anh buông tay cô ấy ra, chẳng lẽ anh không phát hiện, cô ấy không muốn đi theo anh sao? - Đông Phương Dực vừa nhìn thấy Duy Nhất nhẫn nại đi theo anh, vội vàng đuổi theo bọn họ, chặn trước mặt Minh Dạ Tuyệt.
- Mau tránh ra. - Nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt, ánh mắt của Minh Dạ Tuyệt trở nên vô cùng nguy hiểm, mặc dù công ty của bọn họ có quan hệ hợp tác, nhưng cũng không vì thế mà anh chịu lép vế, vì anh đã liệt kê Đông Phương Dực vào ‘phần tử nguy hiểm’, anh sẽ không để Duy Nhất đến gần anh ta.
- Chỉ cần anh buông tay cô ấy ra, tôi sẽ tránh ra - Nụ cười trên mặt Đông Phương Dực cũng biến mất, đôi môi của anh trở nên vô cùng khó đoán.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không chịu tránh ra, cũng không nói chuyện, giữa bọn họ như thể có hai ngọn lửa âm ĩ cháy, khiến Duy Nhất có chút lo lắng, người đàn ông này lại muốn làm gì?
- Trước tiên anh hãy buông tay tôi ra? Anh có thể đến nơi nào đó chờ tôi, tôi đoán Nhu Nhi xong sẽ đưa con bé đến gặp anh - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, bởi vì cô không muốn bọn họ xung đột.
- Không cần, nếu như cô không muốn đi xe chung với tôi, tôi có thể tự mình đi đón Nhu Nhi, vừa đúng dịp dì Trương cũng rất nhớ Nhu Nhi, ngày ngày lẩm bẩm nói là muốn thăm con bé, tôi sẽ mang Nhu Nhi về nhà vài ngày, chuyện đưa đón con bé đi học, tôi sẽ sắp xếp, cô có thể thoải mái vài ngày - Minh Dạ Tuyệt nói xong thì buông tay Duy Nhất ra, giống như là không thèm để ý đến cô nữa vậy.
Duy Nhất nghe xong mấy câu này, lại mở to đôi mắt
Anh nói gì? Ngày ngày dì Trương lẩm bẩm? Anh là loại người để ý đến cảm xúc của người khác sao? Hơn nữa, coi như dì Trương có nói thầm cũng sẽ không dám nói trước mặt anh đâu? Làm sao anh biết được? Mục đích cuối cùng của anh, cũng chỉ là mang Nhu Nhi đi? Tại sao anh lại muốn như thế? Chẳng lẽ. . . . . . ?
- Được, vậy cô muốn đi đâu thì đi, mấy ngày nay cô không cần đưa đón con, nếu cô đồng ý, về sau cũng không cần đưa đón con bé nữa. - Nhìn ra vẻ do dự của cô, Minh Dạ Tuyệt không nhìn cô nữa mà đi thẳng vào trong xe, nhưng trái tim lại có chút loạn nhịp. Nhớ đêm hôm đó, cô và Nhu Nhi cao chạy xa bay, cô sẽ không như thế nữa chứ?
- Dực, tôi sẽ đi đón Nhu Nhi với anh ấy, anh cứ về trước đi! Làm phiền anh rồi.
Minh Dạ Tuyệt nghe thế, khẽ xoay người, rồi môi mỏng cong lên, trong mắt thoáng qua một tia suy tính, khiến cho cả cơ thể Duy Nhất phải rùng lên, xoay người lại nói vài câu, rồi lập tức đuổi theo Minh Dạ Tuyệt.
Cô sẽ không để cho anh cùng với Nhu Nhi ở chung một chỗ mà không có ai, bởi vì cô không thể mất Nhu Nhi.
Thấy cô đi theo mình vào xe, Minh Dạ Tuyệt giương mắt nhìn một chút người đàn ông vẫn còn đứng chết trân ở chỗ cũ, từ từ nhíu mày rậm lại, cô thích người đàn ông kia sao?
Không, cô không thể thích người đàn ông khác. Anh cũng không cho phép người đàn ông khác cưa đỗ người phụ nữ của mình
Nghĩ tới đây, anh nhanh chóng đạp chân ga, xe vọt ra khỏi hội chợ hoa
Đông Phương Dực nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất, trên mặt mang đầy vẻ đăm chiêu, cô và Minh Dạ Tuyệt có quan hệ gì? Chẳng lẽ anh chính là người đàn ông năm đó đã bỏ con gái sao?
|
Chương 88: Biến hóa của anh
Vì sao anh ta lại ở cùng cô? Vì sao cô lại quyết định rời bỏ anh đi theo người đàn ông kia, mỗi lần thấy cô một mình đi đón con gái, là anh lại cảm thấy chán ghét cái người không xứng làm cha kia.
Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Còn quá nhiều điều anh chưa biết về Duy Nhất, bây giờ, vì sao lại có một người đàn ông nửa xuất hiện bên cạnh cô. Anh nhìn ra việc người đàn ông kia rất quan tâm đến Duy Nhất, nếu đã vậy ..., tại sao hai người lại xa cách? Sao Minh Dạ Tuyệt lại khiến cho người phụ nữ của mình bị tổn thương? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì khác sao?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Dực cau mày, lắc đầu một cái, xoay người đi về xe. Chuyện của bọn họ, bọn họ tự giải quyết, anh tin tưởng Duy Nhất sẽ không dễ dàng để người ta ép buộc đâu!
Vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Trang Nghiêm vội vã chạy ra, phía sau còn có một cô gái cũng chạy đến, nhưng làm sao cô em gái yếu đuối Đông Phương Toàn của anh lại có thể đuổi kịp Trang Nghiêm.
Trang Nghiêm đi tới bên cạnh Đông Phương Dực, không thấy bóng dáng của Duy Nhất ở đâu, nên lên tiếng hỏi:
- Duy Nhất đâu?. - Mới vừa rồi khi không nhìn thấy hai ngươì đâu, anh đã lập tức chạy ra đây, thật không nghĩ đến việc có chạy ra đây cũng không gặp được Duy Nhất
- Không cần khẩn trương, cô ấy đã đi đón con. - Đông Phương Dực nhìn bộ dáng lo lắng của Trang Nghiêm thì vội nói
- Đi đón con? Cô ấy không có lái xe đến, thì đi đón Nhu Nhi bằng cách nào?
- Cô ấy đi cùng chồng mình. Yên tâm đi, không có chuyện gì cả.
- Chồng? Duy Nhất đã ly hôn rồi mà? - Trang Nghiêm cau mày hỏi, có chút không giải thích được.
- Ly hôn? Nhưng rõ ràng anh ta nói, đã rất lâu rồi anh ta chưa được gặp Nhu Nhi, cho nên muốn thăm con một chút, chẳng lẽ đó không phải là chồng của cô ấy sao? - Nghe được lời Trang Nghiêm nói Đông Phương Dực cũng có chút không hiểu, rõ ràng nghe đoạn đối thoại của bọn họ rất giống như hai vợ chồng nói chuyện với nhau! Nghe Trang Nghiêm nói qua, trừ nhà họ Thượng Quan ra cô không còn người thân nào nữa, ở đời này cô chẳng có ai thân thiết cả, nếu như người kia không phải là chồng của cô, vậy anh ta là ai?
- Hắn ta nói gì? - Nghe được lời Phương Đông Dực nói, Trang Nghiêm lo lắng, bắt lấy cô áo của Phương Đông Dực, thét lớn.
- Anh ta nói anh ta muốn thăm Nhu Nhi, còn bảo dì Trương nào đó muốn thăm Nhu Nhi, người ta đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Minh Thị, chẳng lẽ nói dối? - Đông Phương Dực hoài nghi, tại sao Trang Nghiêm lại gấp gáp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tuy nói, anh và Minh Dạ Tuyệt cũng không quá thân thiết, nhưng anh tin rằng anh ta không phải là kẻ hay nói dối? Hơn nữa lúc ấy Duy Nhất cũng không phản đối lời nói của anh ta!
- Cái gì? Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Thị? - Nghe đến đó, Trang Nghiêm trừng lớn đôi mắt.
Chẳng lẽ là Minh Dạ Tuyệt? Cái người đàn ông mà Duy Nhất luôn miệng giấu giếm là Minh Dạ Tuyệt sao?
Sau khi Duy Nhất trở về, chẳng hề mở miệng nói một câu nào về chuyện đó, bao gồm cả chuyện sinh hoạt của cô trong bảy năm qua. Cũng chưa từng nghe cô nhắc về người đàn ông đã bạc đãi mình, mặc dù anh đã sớm tra được người chồng trước của Duy Nhất là ai. Nhưng, nếu Duy Nhất đã ly hôn với anh ta, cô cũng không có ý muốn liên lạc lại với Minh Dạ Tuyệt, thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến những thứ này làm gì.
Nhưng bây giờ, người đàn ông kia còn dám chạy đến đây đòi người ư?
- Cậu. . . . . . , làm sao cậu có thể để cho cô ấy đi cùng với người đàn ông kia? Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Sớm biết thế tớ đã không giao cô ấy cho cậu rồi. - Trang Nghiêm từ từ buông lỏng cổ áo của Phương Đông Dực, cắn răng một cái, nói xong liền xoay người, lấy xe chạy đi.
Không, anh sẽ không để cho cô tiếp tục qua lại với người đàn ông đó, cô đã từng sống bảy năm trời bên cạnh người đàn ông súc sinh đó, đó là đại biểu cho việc trong lòng Duy Nhất có Minh Dạ Tuyệt, anh không thể mạo hiểm để hai người quay lại với nhau
Đông Phương Dực vừa định há miệng nói gì đó, Trang Nghiêm đã chạy xa, nhìn theo bóng dáng của Trang Nghiêm, Đông Phương Dực chỉ có thể im lặng, quay người lại, thấy Đông Phương Toàn đứng sau lưng nhìn theo bóng xe của Trang Nghiêm, chỉ thấy trên mặt của cô hiện rõ một tia đau thương và sầu thảm.
- Toàn Nhi, Toàn Nhi? - Đông Phương Dực nhẹ giọng gọi em gái, thấy cô vẫn im lặng, anh than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy thân thể của em gái, đau lòng vuốt ve đầu của Đông Phương Toàn.
Hôm nay đây là thế nào? Vì sao mọi người lại thay đổi như thế? Duy Nhất đi cùng người đàn ông khác, Trang Nghiêm lập tức đuổi theo, ngay cả Toàn Nhi cũng biến thành cô gái chịu tổn thương.
- Anh, anh nói xem. . . . . . anh ấy không yêu em phải không? - Bị Đông Phương Dực ôm vào trong ngực, cô nhẹ giọng hỏi vì quá nhiều việc cô còn chưa hiểu.
Cô nhìn ra được, Trang Nghiêm rất quan tâm đến người em gái kia, thậm chí nó đã vượt xa khỏi tình cảm anh em đơn thuần, anh quan tâm cô gái ấy giống như đang quan tâm người yêu của anh vậy
- Toàn Nhi của anh tốt như vậy, không nhất thiết phải yêu đơn phương một người, coi như cậu ta không thích em, còn rất nhiều người đàn ông, đàn ông tốt lại không hiếm, chúng ta tìm một người đàn ông yêu mình thật sự, không phải tốt hơn sao? - Đông Phương Dực nhẹ giọng trả lời, đời này, trừ mẹ anh ra, thì người đàn ông khiến anh đau lòng nhất chính là em gái, đáng tiếc, người đàn ông con bé yêu, lại không thể cho con bé hạnh phúc.
- Nhưng. . . . . . , em không bỏ được! - Toàn Nhi vùi đầu vào trong ngực anh, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, nó thấm ướt một khoảng áo lớn trước ngực Phương Đông Dực.
- Nha đầu ngốc, cần gì chứ? Buông tay đi! - Đông Phương Dực thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như ban đầu không để cho cô nhìn thấy Trang Nghiêm, có lẽ ngày hôm nay đây cô sẽ không đau lòng đến vậy? Đã nhiều năm trôi qua, cô cứ kiên trì ôm lấy, vì sao không chịu bỏ xuống?
- Nếu như có thể, em cũng muốn buông tay. - Nhưng đó là chuyện không thể, anh ấy đã kiềm chặt trái tim cô, để cho cô muốn buông, cũng không có cách nào buông được?
- Nha đầu ngốc. - Đông Phương Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ đầu vai của cô, dịu dàng an ủi cô.
Nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự ti về bản thân. Cố chấp đến độ có đụng đầu vào tường, có máu me đau đớn cũng quyết không buông tay.
Nếu như có thể, anh nguyện làm mọi cách để cô có được điều cô mong muốn, chỉ là tình cảm, có chiếm đoạt cũng vô nghĩa.
Trang Nghiêm chạy thật nhanh đến trường học, chợt đạp thắng xe, một tiếng “két” chói tay vang lên, sau đó xe dừng lại, anh nhanh chóng xuống xe, vừa nhìn thấy Nhu Nhi đang chuẩn bị lên xe của Minh Dạ Tuyệt, bên cạnh còn có Duy Nhất, anh vội vàng chạy tới.
Đến bên cạnh của bọn họ, nhìn thấy Duy Nhất đang đứng bên cạnh người đàn ông khác, đôi mắt Trang Nghiêm thoáng qua một tia căm ghét. Tim của anh đập vội vã, đập gấp gáp
- Duy Nhất. . . . . . - Đảo mắt nhìn về đôi mắt đầy lo lắng của Duy Nhất, anh khẽ gọi, cũng chẳng cần biết người đàn ông trước mặt này là ai
- Ách. . . . . . , sao anh lại tới đây? Toàn Nhi đâu? - Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Duy Nhất hết hồn, không ngờ anh lại đuổi theo đến chỗ này
- Nếu tới đón Nhu Nhi, tại sao không không gọi anh một tiếng? Anh sẽ chở em đi, không cần làm phiền người ngoài như vậy. - Trang Nghiêm nghiêng mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt đang đứng bên cạnh, lạnh giọng nói.
- Ách. . . . . . , - nghe được câu nói kia, Duy Nhất có chút sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không muốn biết phải trả lời như thế nào.
- Cái gì gọi là làm phiền, về sau tôi sẽ tự đi đón con gái của mình, cũng không cần phiền toái đến cậu nữa, thật cám ơn cậu đã chăm sóc mẹ con cô ấy trong thời gian qua. - Đang lúc Duy Nhất do dự, không biết trả lời như thế nào, thì Minh Dạ tuyệt lại đột nhiên lên tiếng. Chỉ vì nghe giọng nói kia lại có chút muốn gây sự.
- À, không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm, ngược lại anh nên xem lại mình, đã lâu rồi còn không đến nhận Nhu Nhi, tôi còn tưởng rằng anh quên đi sự tồn tại của con bé luôn rồi. Nhưng cũng không sao, anh là người bận trăm công ngàn việc nên những thứ này cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con hai người, anh cứ yên tâm về chuyện đó. - Trong lời nói Trang Nghiêm cũng mang theo thăng trầm, ánh mặt trời y hệt nụ cười đã sớm biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng căm thù.
- Xin cậu yên tâm, mặc kệ bận rộn bao nhiêu, về sau tôi đều sẽ tìm chút thời gian đón con, trước kia là tôi sơ sót, về sau tôi tự nhiên sẽ biết làm gì, cái này không cần cậu quan tâm. - Minh Dạ Tuyệt cũng không buông lỏng, với người đàn ông trước mặt này, anh đã nhìn quen, nếu không phải là vẫn chưa điều tra được gì, làm sao anh có thể để cho Duy Nhất tự tiện ở bên cạnh người ta như vậy
- Tổng giám đốc Minh à, dù sao cô ấy cũng là ‘vợ trước’ của anh, bây giờ anh cứ xuất hiện quanh cuộc sống của cô ấy, như vậy không tốt lắm đâu? - Trang Nghiêm cố ý tăng thêm âm lượng khi nói hai chữ ‘vợ trước’, nhắc nhở tình trạng hiện tại của Minh Dạ Tuyệt.
- Không tốt? Chỗ nào không tốt? - Nghe được câu người kia nói, Minh Dạ tuyệt sững sờ, quay đầu lại nhìn Duy Nhất đang im lặng không hề lên tiếng. Trong lòng xông lên một trận lửa giận, nhưng anh cố gắng nhịn xuống
Chẳng lẽ cô đã sớm nói sự việc của bọn họ cho người đàn ông trước mặt nghe rồi sao?
- Anh tới đây để đón Nhu Nhi đó là chuyện dễ hiểu, nhưng phải đi cùng với mẹ của bé thì có chút hơi quá đáng. Dù sao các người đã ly hôn, nếu như thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau, người khác gặp sẽ hiểu lầm. - Trang Nghiêm cười nhạt nói, chút buồn cười hiện lên nơi đáy mắt
- Tôi đến đây để đón con gái mình, nếu như mẹ của con bé không muốn đến cùng thì có thể rời đi, tôi không bắt buộc cô ta ở chỗ này. - Mặt Minh Dạ Tuyệt không có chút cảm xúc nào, lòng bàn tay nắm chặt, lửa giận trong lòng cũng muốn xông ra.
Hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào đấy?. Anh mà đi sợ người ta hiểu lầm sao?
Duy Nhất cau mày nhìn bọn họ anh một lời, tôi một câu, giống như ai cũng không muốn nhịn, nhìn lại cặp mắt mê man của Nhu Nhi, từ nãy giờ con bé im lặng không nói lời nào, sắc mặt của cô dần thay đổi
Bọn họ đấu nhau trước mặt Nhu Nhi, thẳng thắng bàn luận về con bé, chẳng lẽ không sợ sẽ làm một đứa nhỏ bị tổn thương sao?
Trang Nghiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Dạ Tuyệt, thoáng qua trong mắt là một tia tàn nhẫn. Anh không hiểu nổi, đến tột cùng thì Minh Dạ Tuyệt muốn làm gì, nhưng hiển nhiên, mục đích của anh ta không chỉ dừng lại trên người Nhu Nhi
Nhu Nhi sao? Nếu như anh ta muốn mang con bé đi thì cũng được, chỉ đừng mộng tưởng mang Duy Nhất đi, con gái của ai, người đó có quyền, nhưng mà Duy Nhất lại không thể sống thiếu Nhu Nhi, nên anh mới phải xen vào chuyện của Minh Dạ Tuyệt.
- Vậy thì mời anh mang con gái của anh đi, chớ quấy rầy. . . . . .
- Đủ rồi, nếu như các người muốn gây gổ, xin cách xa chúng tôi một chút, đừng đứng trước mặt Nhu Nhi mà nói những lời như thế." Nghe được lời Trang Nghiêm nói, lòng Duy Nhất không khỏi lạnh lẽo, tay không tự giác phải nắm chặt tay nhỏ bé của Nhu Nhi, sau đó lập tức ra hét lên.
Làm sao Trang Nghiêm lại nghĩ như vậy? Anh lại muốn giao Nhu Nhi cho Minh Dạ Tuyệt sao?
Nghe được tiếng thét của Duy Nhất, Trang Nghiêm mới ý thức được câu nói của mình, hối hận không biết phải giải thích như thế nào, vội vàng hướng về Duy Nhất muốn giải thích
- Duy Nhất, anh. . . . . .
Làm sao anh lại không rõ tính khí của Duy Nhất, nếu không phải là mới vừa rồi anh quá lo sợ mất cô, anh sẽ không nói ra những lời như vậy
- Nếu như các người muốn tiếp tục cãi nhau, vậy tôi và Nhu Nhi đi trước đây. - Duy Nhất lườm bọn họ một cái, dắt tay Nhu Nhi xoay người rời đi.
- Chúng ta đi thôi, tôi không quen biết anh ta, không có lý do gì gây gổ với anh ta cả. - Minh Dạ Tuyệt vừa thấy họ rời đi, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay dắt một bàn tay còn lại của Nhu Nhi, rồi nói với Duy Nhất.
- Tùy tiện. - Ngay trước trước mặt Nhu Nhi, cô không thể nổi giận, thế nhưng khi cô thấy anh dắt tay Nhu Nhi thì trong lòng không khỏi chuyển động. Lúc nào thì anh lại thay đổi thế, lại có những hành động thân mật với Nhu Nhi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm cha con đã xuất hiện trong lòng anh?
Nhu Nhi nhìn bàn tay to lớn của Minh Dạ Tuyệt đang nắm tay mình thì sững sờ đôi chút, ngày trước ba chưa từng chủ động ôm lấy bé, hoặc nắm tay bé, hôm nay ba lại làm thế? Nhu Nhi mang theo hồ nghi ngẩng đầu nhìn lại, thấy nụ cười khẽ của ba, mặc dù nụ cười này làm bé rất lạ lẫm, nhưng rõ ràng là ba đang cười với bé.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Minh Dạ Tuyệt, Nhu Nhi nhíu chân mày lại, đây là ba bé sao? Sao lại tốt đến thế
Cảm thấy Nhu Nhi ngẩn ra, Minh Dạ tuyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt bé rất giống đôi mắt của Duy Nhất, mỗi khi đồ đần nhìn anh, khiến anh không khỏi cười một tiếng.
Giờ khắc này, đôi mắt to tròn của Nhu Nhi đang nhìn anh, cũng bởi vì bộ dáng của bé càng lớn càng giống Duy Nhất, cho nên, anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn từng nét mặt của bé, hiện tại mới phát hiện, gương mặt của bé cũng không khác gì Duy Nhất cả. Trời ạ, tại sao trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ khi đồ đần của anh là mẹ con anh thì mới có sự giống nhau đến thế này, nếu như anh sớm phát hiện ra chuyện này, có lẽ anh và cô đã không đi đến tình trạng hôm nay?
Cô và anh đã có con rồi, là con của anh và Duy Nhất
Giờ khắc này anh mới phát hiện, thì ra cái suy nghĩ này đẹp đến thế, lần đầu tiên biết cái gì gọi là thỏa mãn, cái gì gọi là an lòng, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc mọi người thường nói?
Nhìn Minh Dạ Tuyệt một trái một phải dắt tay Nhu Nhi, cùng rời đi, mà mặt của Trang Nghiêm lại thêm căng thẳng, đôi tay bóp chặt, tiếng xương kêu răng rắc. Nhìn hình ảnh ấy rất giống một nhà ba người. Để cho lòng anh đầy vết dao cắt
Anh đã mất cô thật sao? Đợi nhiều năm như vậy mà anh vẫn mất cô sao?
Không, anh không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay, tối thiểu, anh có thể thấy được, sự không cam tâm tình nguyện trong mắt Duy Nhất, nếu không phải vì Nhu Nhi, cô sẽ không rời khỏi anh, có phải không?
Nhưng nếu anh có thể nhìn ra được vịêc Duy Nhất quan tâm Nhi Nhi đến thế nào, Minh Dạ Tuyệt cũng nhất định nhìn ra được, nếu như Minh Dạ Tuyệt dùng cách này để chói chân cô..., anh có thể thắng sao?
- Về nhà đi! Dì Trương cũng bảo đã lâu rồi không gặp Nhu Nhi nên rất nhớ con bé. - Sau khi lên xe Minh Dạ Tuyệt nói.
- Không, nếu đã nhớ Nhu Nhi như thế, thì hãy kêu dì ấy ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi! - Duy Nhất lên tiếng cự tuyệt đề nghị của anh, anh đang nói đến cái nhà đó sao, cô không muốn trở về đó chút nào cả, mặc dù có hơi quá đáng với dì Trương, nhưng cô không muốn trở về.
- Ách. . . . . . , vậy thì sau này hãy nói đi, lúc nào cô nguyện ý về, thì về chơi cũng không muộn, chúng ta hay đi ăn cơm đi! - Minh Dạ Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói, anh thật vất vả mình tìm ra được chút thời gian ở bên cạnh cô và Nhu Nhi, cũng không muốn người trung gian có mặt.
Phản kháng của cô, anh biết, tựa như Phạm nói, hiện tại anh không thể chọc giận cô, cô yêu cầu như thế nào thì anh phải làm vậy
Ah? Duy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, anh làm sao thế? Trước kia anh chẳng cho phép người khác nghi vấn câu nói của anh? Chớ nói chi là nghe lời của người khác, hôm nay sao anh lại dễ dàng thay đổi chủ kiến như vậy?
|