Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
|
|
Chương 29: Âm mưu ra đời
Từ giữa ruộng hoa, một cô gái áo trắng đứng ở chỗ xa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông kia, nụ cười trên mặt từ từ bay mất, biến thành sự u buồn và oán giận, giống như đang tố cáo ông là người đàn ông bạc tình và ác độc. Qua vài phút sau, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên tối tăm, căm hận, giống như một thiên sứ đang muốn báo thù, hướng tới ông bước từng bước một .
Hách Chấn Tân sợ hết hồn hết vía nhìn người từ từ đi về phía mình, bị sợ đến mức muốn quay đầu chạy trốn, nhưng không đợi ông hành động, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói bắt buộc ông phải dừng lại.
- Tổng giám đốc Hách, ông làm sao vậy? - Người bên cạnh nhìn Hách Chấn Tân muốn rời đi liền hỏi, dáng vẻ vô cùng lo sợ, ông sao có bộ dáng giống như gặp quỷ vậy?
- Tôi . . . . . Tôi. . . . . . - Hách Chấn Tân nhìn người bên cạnh một chút, lòng lo nơm nớp, hình như vừa rồi ông thấy Lam Tuyết Nhi, cô ấy đang ở nơi này sao? Tim lập tức chết đứng. Nơi đó nào có bóng dáng của ai, cả ruộng hoa trừ mấy người công nhân đang tu sửa bên ngoài, căn bản là không có gì cả.
- Ách. . . . . . Không có, không có gì. - Hách Chấn Tân liếc nhìn chung quanh ấp a ấp úng nói, tâm vẫn còn đang cuồng loạn, chẳng lẽ anh nhìn thấy là ảo giác? Cũng biết đây chẳng phải là nơi tốt lành gì.
- Duy nhất, tới đây.
- Dạ, con tới ạ.
Đang lúc Hách Chấn Tân vừa mới yên tâm, muốn tiếp tục giới thiệu, trong ruộng hoa lại đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện, ngay sau đó từ phía xa truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe, để cho ông không tự chủ được lại lần nữa hướng phía xa. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng nhỏ, thân hình mảnh khảnh từ dưới một khóm hoa đứng lên, trán nhỏ mồ hôi ướt đẫm, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười, chạy đi một hướng khác.
- Duy Nhất, con xem kìa, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải nó ngã bệnh rồi không? - Người kia thấy cô đã tới, vội vàng hỏi.
- Không có việc gì, chỉ là một cái cây bị khô héo mà thôi ạ. – Cô nghiêm túc nhìn một chút cây hoa mà người nọ đang chỉ, sau đó cười một tiếng, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt nói.
Hách Chấn Tân nhìn nụ cười của cô, mắt thiếu chút nữa trợn ra ngoài, không phải bởi vì người trước mắt dáng dấp đẹp đến kinh người, mà bởi vì người trước mặt rất giống cô gái đã chết hơn mười năm trước chết; chẳng lẽ cô ta còn sống, làm sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cô đào đất sống lại sao? Không, không thể nào, ông lập tức phủ nhận loại ý nghĩ này. Giật mình đi qua, ông từ từ bình tĩnh lại. Nhớ tới mới vừa nghe được người kia gọi cô là Duy Nhất, mà cái người đã chết không phải tên này, cũng liền nghĩ, đây chỉ là một trùng hợp, chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng Duy Nhất cái tên này thế nào nghe quen thuộc như vậy? Ông đã nghe qua ở đâu rồi sao?
- Giám đốc Hách, giám đốc Hách? - Người bên cạnh thấy Hách Chấn Tân giống như mất hồn mất vía, nhăn mày lại, trong lòng không vui nói.
- À? A, thật là xin lỗi, tôi vô lễ quá. Tình hình của nơi này chính là như vậy, ông xem như thế nào ạ - Hách Chấn Tân lấy lại tinh thần, đối với người bên cạnh cười nói, khóe mắt thỉnh thoảng hướng về cô gái trong bụi hoa kia.
- Hiện tại vườn hoa cũng không như tôi mong muốn, nói về giá tiền nó có hơi cao. - Người kia nói. Thật ra thì, vừa đến cái chỗ này là ông liền bị hấp dẫn, chỉ là làm người làm ăn đương nhiên là ép giá thấp mà mua thì càng thích thú hơn.
- Cái gì? Có thể cao hơn một tí không ạ? Đây đã là một nơi rất tốt kia mà, ông. . . . . . - Hách Chấn Tân không ngờ người này lại ra giá thấp như vậy, lập tức nóng nảy nói.
- Tôi nhiều nhất có thể ra năm mươi vạn, sẽ không nhiều hơn nữa, ông suy nghĩ một chút đi! - Người kia nói xong, xoay người rời đi. Cũng không phải ông không thích nơi này, ngược lại cái chỗ này ông rất thích, chỉ là ai cũng biết Hách Chấn Tân là một con dã thú, nếu như trước kia ông ta đối với người khác tha thứ một chút, hôm nay ông đây cũng sẽ không làm khó ông ta như vậy.
- Haizzzz. . . . . . , chớ tôi với, mọi chuyện có thể thương lượng. . . . . . - Hách Chấn Tân thấy người kia bỏ đi, vội vã đuổi theo, đem dáng dấp của người giống vợ trước như đúc kia ném ra sau ót.
Nghe được tiếng gọi ầm ĩ của ông, cô gái đứng ở trong bụi hoa, nhẹ nhàng quay đầu lại, nụ cười từ từ trên mặt thối lui, hai tròng mắt nhẹ nhàng bắn ra một tia lạnh lẽo.
Mới vừa rồi cô nghe được cái gì? Bán ruộng hoa này?
- Duy Nhất, Duy Nhất, nên về ăn cơm thôi. – Một giọng nói từ sau lưng truyền đến vô cùng ôn hòa.
- Dạ con tới ngay ạ - Cô nhìn thật sâu cái người đã ra đến xe, sau đó trên mặt lập tức sáng lạn như ánh mặt trời, xoay người rời đi.
Hách Chấn Tân mệt mỏi đi về nhà, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, vô lực thở dài một cái.
- Như thế nào? Người kia ra giá bao nhiêu? - Trương Mỹ Lệ vừa nhìn thấy chồng trở lại, lập tức hỏi, mấy ngày nay bà đều không dám đi ra ngoài, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị người khác nói thành bà muốn chạy trốn, từ đó bà liền khó sống.
- Ông ta chỉ chịu ra năm mươi vạn, tôi không có bán. - Hách Chấn Tân liếc nhìn người trước mặt nói.
- Năm mươi vạn? Cái vườn hoa đó ít nhất cũng xấp xỉ một nghìn vạn nha, làm sao có thể ít thế kia?
- Với TMD, đều là chút bỏ đá xuống giếng(*), bọn họ cũng đều biết chúng ta bây giờ ra sao, cũng muốn lấy tất cả của chúng ta, giá tiền đương nhiên là ép xuống rồi.
(* bỏ đá xuống giếng = muối bỏ biển nghĩa là: quá ít ỏi, chẳng thấm tháp gì, chẳng có tác dụng gì)
- Vậy phải làm thế nào? Năm mươi vạn trên tổng số tiền mình nợ thì vẫn chưa 1% nữa - Trương Mỹ Lệ nhanh chóng lo lắng.
- Đúng rồi, hôm nay trong vườn hoa anh thấy một người - Hách Chấn Tân đột nhiên phát lên ý nghĩ về cô gái kia.
- Người nào?
- Một dáng dấp rất giống Lam Tuyết Nhi.
- Anh. . . . . . gặp ma, Lam Tuyết Nhi đã sớm chết rồi, cõi đời này làm sao có thể có chuyện người giống người như đúc. Hay trong lòng anh đối với cô ta là nhớ mãi không quên nên mới xuất hiện ảo giác? Em cho anh biết nha, cô ta đã sớm chết thành tro bụi chẳng thể về được đâu - Trương Mỹ Lệ liếc mắt ông, châm chọc mà nói.
- Nói cái gì đó? Anh là đang nói sự thật với em, đừng linh tinh. - Hách Chấn Tân trợn mắt giận dữ nhìn cô một cái, mỗi lần vừa nhắc tới cô gái kia, ông liền gặp ác mộng, thế ông còn muốn nhắc làm gì?
- Em cũng là đang nói chuyện nghiêm chỉnh à- Trương Mỹ Lệ hừ lạnh một tiếng, ngồi vào trên ghế salon.
- Tên của cô ta không phải là Tuyết Nhi
- Gọi là cái gì? - bây giờ Trương Mỹ Lệ đối với những thứ này là một chút cũng không muốn nghe, cô chỉ muốn nhanh một chút kiếm được tiền trả nợ thôi.
- Nghe người công nhân nơi đó gọi cô là Duy Nhất, Mỹ Lệ, em đã từng nghe qua cái tên này chưa? Anh có cảm giác giống như đã từng nghe qua cái tên này vài lần rồi. - Hách Chấn Tân nghi ngờ hỏi, ông có cảm giác cái tên này khá quen thuộc.
- Duy. . . . . . Duy Nhất? -Trương Mỹ Lệ giật mình hỏi.
- Đúng vậy.
- Ngu ngốc, ban đầu anh cùng Lam Tuyết Nhi sinh ra một đứa bé, không phải liền kêu Duy Nhất sao? - Trương Mỹ Lệ đưa tay đánh đầu của ông một cái.
- Cái gì? - Hách Chấn Tân giật mình ngồi dậy, cô gái kia là con của ông? Cố gắng bình tâm lại suy nghĩ một chút, đứa bé năm xưa, cô gái giống Lam Tuyết Nhi, chẳng lẽ là Duy Nhất. Chẳng lẽ là cô thật sao?
- haizzz, anh nói gặp người có dáng dấp y chan Lam Tuyết Nhi, có thể chính là con bé lúc ấy em đi bán. - Trương Mỹ Lệ nghĩ rồi nói ra, làm sao cõi đời chuyện người giống người, trừ phi bọn họ có quan hệ máu mủ.
- Có thể, Mỹ Lệ, nên làm thế nào? Có phải hay không nó sẽ trở về báo thù? - Hách Chấn Tân nghĩ tới đây da đầu tê dại, lòng hoảng sợ.
- Anh đừng hoảng hốt, chúng ta còn chưa có biết rõ là đúng hay không? Nếu như là con bé còn sống…. - Trương Mỹ Lệ suy nghĩ một chút nói.
- Lời này có ý gì?
- Anh đừng hỏi cái này vội, anh trước hãy nói cho em biết, anh gặp con nhỏ đó ở đâu, nó đang làm gì? - Trương Mỹ Lệ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngồi vào bên cạnh chồng, không còn ưu sầu mà còn rất vui vẻ.
- Hình như là đang chăm sóc hoa - Hách Chấn Tân nghiêm túc suy nghĩ một chút nói.
- A, nói cách khác, hiện tại con nhỏ đó không có gì ràng buột, như vậy thì dễ rồi, ok, bây giờ anh liền phái người đi tìm con nhỏ đó về đây. - Gương mặt Mỹ Lệ lộ ra một nụ cười ý vị, không kịp chờ đợi nói.
- Tìm nó về đây làm chi? - Hách Chấn Tân không hiểu nổi trong đầu vợ mình đang suy nghĩ gì, lúc trước cô kiên trì bán nó đi, hôm nay thế nào lại muốn ông tìm nó về?
- Anh ngốc quá, nếu như cái con nhỏ đó thật sự là Duy Nhất, dầu gì cũng được coi là con gái của anh, như vậy, ngày mai anh liền đem con bé tới cho người kia, vừa giữa lại được con gái của chúng ta, cũng không cần phải trả tiền cho người kia, càng không cần ngồi tù, chẳng phải là một công đôi việc sao? Sau đó chờ qua đoạn thời kỳ này, chúng ta lại bán ruộng hoa, đến lúc đó ruộng hoa không phải có giá hơn sao? Rồi chúng ta cùng gầy dựng lại sự nghiệp, tối thiểu vẫn là đủ sài. - ở trong lòng Trương Mỹ Lệ không ngừng tính toán, cười đến hài lòng.
- Nhưng. . . . . . , năm đó chúng ta bán nó rồi, nó không chừng còn mang thù với chúng ta nữa, làm sao lại nghe lời chúng ta? Lại nói, ngừơi kia chưa chắc là con bé
- Hiazzz anh ngu thế, con nhỏ đó làm việc ở ruộng hoa, chứng tỏ nó rất quan tâm đến chỗ đó, ngày trôi qua khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ cần nói, nếu như nó không nghe của chúng ta, chúng ta liền đem cái đó vườn hoa bán đi, đây chính là thứ mẹ nó để lại cho nó, nó còn dám không nghe của chúng ta? Lại nói coi như nó không phải đứa bé kia, chúng ta cũng có thể cho nó chút tiền, bảo nó làm bộ là con của chúng ta để cho chúng ta dẫn nó đi đến nơi đó, ở trong ruộng hoa công việc chẳng có nhiều tiền, nghe nói nó sẽ được trở thành bà lớn, chắc nó còn quỳ xuống cảm ơn chúng ta nữa là khác?
- Đúng, đúng, vợ anh thật thông minh - Hách Chấn Tân cao giọng tung hứng vợ mình, tán thưởng sự thông minh của bà. Làm sao anh lại không nghĩ tới những thứ này?
Vì vậy một âm mưu ra đời, chỉ là bọn họ nghĩ âm mưu sẽ được như ý sao? Tất cả sẽ hoàn toàn như họ sắp đặt sao?
Hãy chờ xem *cười gian*
|
Chương 30: Hoảng sợ
Duy Nhất đứng giữa cánh đồng nhìn biển hoa trải rộng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn; lúc này đây, trên căn bản ruộng hoa là nơi quen thuộc với cô, mấy ngày nữa hoa có thể vận chuyển đến những nơi khác, từ đó hoa tha hồ khoe sắc. Chỉ là. . . . . . hôm nay người kia tới nơi này làm cái gì?
Nghĩ đến sáng hôm nay, hai người đàn ông kia tới, nụ cười của cô liền biến mất. Tới đây hơn hai năm rồi, cho tới bây giờ cũng không có gặp ông ta lui tới, cô còn tưởng rằng ông vĩnh viễn cũng sẽ không tới nơi này, hoặc là đã quên lãng nơi này, như vậy cô có thể vĩnh viễn ở chỗ này, tuân thủ lời hứa với mẹ. Không ngờ, hôm nay ông ta lại xuất hiện. Nghe giọng điệu của ông hình như là muốn bán ruộng hoa đi, vậy phải làm sao bây giờ?
Trước kia cô cũng nghĩ tới, chờ cô có tiền, liền mua nơi này, nhưng bây giờ cô căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy.
- hAizzzzz! - Duy Nhất thở ra một hơi, cau mày nhìn những đóa hoa bên dưới.
Cô không muốn đi làm phiền người khác, nhưng lấy năng lực của mình thì làm gì có nhiều tiền như thế.
- Nơi này có một người tên là Duy Nhất phải không? Nếu như có thì tự ra đây. - Đang lúc Duy Nhất mặt ủ mày chau, liền nghe một giọng nói ở xa xa truyền tới, trong lời nói là sự khinh thường rất rõ ràng.
Cả ruộng hoa hơn vài kí lô mét, tất cả công nhân đều nghe thấy âm thanh kia, không nhịn được cũng cau mày, không để ý đến cái người không hề lễ phép kia, họ tiếp tục công việc. Duy Nhất nhìn nơi phát ra giọng nói đó, chỉ thấy trên đường nhỏ có một người đàn ông trung niên đang tìm khắp chung quanh, cố bước thận trọng vì không muốn giẫm lên bùn đất, giống như bùn đất này là thứ hôi thối bẩn thủi vậy.
- Chuyện gì? - Duy nhất đạp xốp bùn đất, đi từ trong ruộng hoa ra, đứng trước mặt người kia hỏi.
- Cô tên là Duy Nhất? - Người nọ hạ tầm mắt nhìn xuống đôi chân đầy bùn đất và mồ hôi của Duy Nhất, cau mày hỏi.
- Đúng, nơi này chỉ có tôi tên là Duy Nhất, xin hỏi, có chuyện gì không?
- À, đi theo tôi. - Người nọ cũng không nói gọi cô vì chuyện gì, quay đầu lại, nói một câu ra lệnh như thể chỉ cần một câu nói của ông thì người khác liền phải nghe lời ông vậy.
Duy Nhất nhìn bóng lưng của ông ta, cũng không thèm đi theo, xoay người đi ngược lại vào ruộng hoa.
- Này, Cô qua đây, đang làm gì vậy? - Người nọ đi tới bên cạnh xe phát hiện Duy Nhất không có đi theo mình, vừa quay đầu lại thấy cô đã trở về chỗ kia vì vậy hô to.
- Thứ nhất, ông không có nói ông là ai. Thứ hai, ông không có nói tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì. Thứ ba, ông không có nói muốn dẫn tôi đi đâu. Cho nên, tôi cho là, tôi không cần thiết đi cùng ông, cũng sẽ không đi cũng ông. - Duy Nhất quay đầu lại mỉm cười nói.
- Cô. . . . . . , là giám đốc Hách muốn gặp cô, nếu như không muốn bị giết, lập tức đi theo tôi, tôi không có thời gian đứng đây đôi co với cô. - Người kia đè xuống lửa giận trong lòng, nói. Đây là lần đầu tiên ông bị một con nhỏ hỏi ngược lại, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Duy Nhất nghe lời nói kia có chút bất ngờ. Ông ta? Ông ta tìm cô làm gì? Chẳng lẽ ông ta nhận ra cô rồi hả? Có nên đi không? nếu ông ta đã nhận ra mình, không phải nên lập tức đuổi cô đi sao? Thế nào ngược lại muốn gặp cô đây? cô nên làm sao?
- Còn không đi mau. - Người kia nhìn Duy Nhất đang ngây ngẩn, có chút không nhịn được.
Duy Nhất trầm mặc một hồi, đi ra khỏi ruộng hoa đi tới bên cạnh xe.
Tốt hay xấu liền nghe theo số mạng, coi như hôm nay cô không đi, mà ông ta đã muốn gặp cô, cô là không tránh khỏi.
- Cô lau bùn đất trên giày sạch sẽ trước đi. - Đang lúc Duy Nhất mở cửa xe vừa định lên xe, liền nghe người kia không khách khí nói.
Duy Nhất cúi đầu nhìn đôi giày đầy bùn đất của mình, khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nói với người kia.
- Nếu như muốn đi, chúng ta cứ như vậy đi, nếu như không muốn cho tôi đi, vậy tôi bây giờ lập tức trở về ruộng hoa, tôi còn nhiều công việc phải làm nữa, không rãnh làm những chuyện nhàm chán này.
- Cô. . . . . . , được, nhanh lên xe. - Người nọ liếc mắt nhìn dáng vẻ kiên định của Duy Nhất, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, chưa từng thấy qua người nào cao ngạo như thế cả.
Duy Nhất cười cười không hề nói gì nữa, thẳng đi vào xe. Người kia vừa ngồi lên xe liền khởi động xe chạy đi, vội vàng chạy, vội đi, giống như là đang muốn đánh cuộc mạng sống vậy.
Đến lúc xe dừng lại, Duy Nhất ngồi trên xe nhìn ra cửa chính liền mất hồn. Nơi này. . . . . cô đã từng có chín năm ở đây, nhưng bây giờ sao nơi này trở nên xa lạ như vậy.
- Mau xuống xe đi. – Người chở cô đến đây, thấy cô ngồi trên xe nhìn cửa chính ngẩn người, giọng nói tức giận cùng nạt nộ.
Duy Nhất không để ý đến giọng điệu của ông ta, mở cửa xe đi xuống, từ từ đi vào trong.
Trong trí nhớ của cô trước sân có một cây đại thụ, đã sớm không biết nơi đâu, hoa cỏ đầy sân cũng không có bóng dáng, nơi đó biến thành một tòa biệt thự lớn, cùng vài ba ghế ngồi.
Nhìn những thứ ghế ngồi kia, Duy Nhất nhíu mày một cái, lại đi về phía trước.
Không có gõ cửa, cô đẩy cửa đi vào, khi thấy cảnh tượng bên trong, lông mày cô nhíu sâu hơn, nơi này đã không còn bất cứ vật dụng ngày cũ nào, tất cả đều thay đổi.
Vốn tưởng rằng, tiến vào lần nữa, cô nhất định sẽ kích động không thôi. Lại không nghĩ rằng, trong lòng của cô lại có thể bình tĩnh như nước.
- Mày là ai? Thế nào đi vào đây. Mày xem, mày dơ bẩn như thế, mau cút đi ra ngoài. - Duy Nhất đi vào cửa chưa được mấy bước, liền nghe đến một giọng nói kinh bỉ truyền đến bên tai.
Duy Nhất nhìn cô gái xinh đẹp đang lắc mông đi qua đi lại, không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục đi.
Chủ nhân của nơi này vốn là cô, cô gái này tại sao lại ra lệnh cho cô? Tu hú chiếm tổ chim, khách khứa tự nhiên lên làm chủ.
- Tao nói mày mau đi ra ngoài, mày không nghe thấy sao? Cút. . . . . . - Hách Mị Nhi thấy Duy Nhất không để ý tới cô, ngược lại còn tiếp tục đi, lửa giận trong nháy mắt vọt tới ngực, mấy bước đi tới trước mặt Duy Nhất, đưa tay liền hướng mặt của cô vung lên. Lại không biết thế nào, tay của cô không thể dơ lên, người không có đụng tới, chính cô tự nhiên ngã cái bịch xuống đất.
Hách Mị Nhi không dám tin mình đang nằm trên mặt đất, sửng sốt nửa ngày, thấy Duy Nhất không hề lo lắng bước chân thong thả quan sát khắp căn phòng, giận dễ sợ, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám đối với cô như thế, con nhỏ đó là ai mà lại dám. . . .
- Mày đứng lại đó cho tao. - Hách Mị Nhi cho là mình mới vừa rồi chỉ là một lúc sơ suất, lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng Duy Nhất chạy tới, chuẩn bị đem cô đẩy xuống trên đất, nhưng không nghĩ vừa tới bên cạnh Duy Nhất, khi đôi tay sắp đụng vào bả vai Duy Nhất, đột nhiên Duy Nhất vọt đến bên cạnh cô, Hách Mị Nhi không ngờ “bành” một tiếng cô liền đụng vào bờ tường, người trước mắt toát ra một cỗ khí lạnh.
Hách Mị Nhi quay đầu lại, đã xác định mới vừa rồi căn bản không phải ngoài ý muốn, cô ta làm cho cô ngã nhào, không thể giở trò quỷ với người này.
- Ba mẹ, mau ra đây, có người khi dễ con. - Hách Mị Nhi biết mình không phải đối thủ của Duy Nhất, lập tức hướng về phía cầu thang hô to, còn chạy đến cửa bên, khóa trái cửa, chỉ sợ Duy Nhất chạy thoát.
- Người nào? Ai dám khi dễ con gái bảo bối của tôi. – Đang nằm ở phòng ngủ trên lầu, nghe được tiếng la thất thanh của con gái, vợ chồng giám đốc Hách Thị liền chạy ra.
- Chính là con nhỏ này? - Hách Mị Nhi chỉ vào Duy Nhất đứng trong đại sảnh, căm hận nói.
- Mày. . . . . . - Hách Chấn Tân đứng trên lầu nhìn Duy Nhất, tâm đập loạn, nói đúng là không nói được lời nào.
- Nhiều năm như vậy không thấy, không ngờ mày chính là đứa không ai nuôi dạy. - Trương Mỹ Lệ liếc mắt nhìn người chồng đang ngây ngốc, thử nói. Nếu như lầu dưới không phải là đứa bé năm đó, cô nhất định sẽ không có biểu hiện như vậy.
- Tới tìm tôi có chuyện gì sao? - Duy nhất không để ý đến trong lời châm chọc của bà ta, chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người trên lầu nhàn nhạt hỏi. Cô không có cần thiết phủ nhận, sớm muộn có một ngày, bọn họ cũng biết sự tồn tại của cô .
Trương Mỹ Lệ nghe được lời nói của Duy Nhất, tâm buông lỏng quay đầu lại hướng về chồng mình cười hội ý, lại quay đầu nhìn về người lầu dưới, khẽ mở môi đỏ mọng nói.
- Tao muốn mày kết hôn.
- Kết hôn? - Duy Nhất nhíu mày, cười nhạo một tiếng, quay đầu lại hỏi.
Thật là buồn cười, bà ta có tư cách gì ra lệnh cô, còn có quyền bắt cô lập gia đình nữa?
- Này, không cho phép mày đi, mày có nghe lời tao nói không, mày có nghe không? - Trương Mỹ Lệ thấy Duy Nhất xoay người muồn rời đi, lập tức chạy xuống lầu, đi tới trước mặt cô cao giọng nói.
- Bà có quan hệ như thế nào với tôi? - Duy Nhất đi về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Mỹ Lệ, nói. Thật đúng là chưa từng thấy qua người nào vô lý và dây dưa như vậy.
- Tao. . . . . . - Trương Mỹ Lệ bị ánh mắt lạnh lẽo của Duy Nhất làm cho sợ hết hồn, không nhịn được lùi về đằng sau một bước.
- Tại sao bà lại không để cho tôi đi?
Duy Nhất tiếp tục tiến lên một bước, Trương Mỹ Lệ theo bản năng lại lùi về phía sau một bước.
- Bà lại dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi lập gia đình?
Duy nhất lại tiến lên phía trước một bước, nhỏ giọng hỏi làm cho Trương Mỹ Lệ cả người lạnh lẽo, giống như bị rơi vào hầm nước đá vậy, mà người trước mắt giống như bước ra từ trong Địa ngục, tới đây giả làm Thiên sứ để lấy mạng của bà. Khiến cho bà không khỏi hoảng sợ.
|
Chương 31: Không thể nói lý
- Tao. . . . . . Tao. . . . . . - Trương Mỹ Lệ muốn mở miệng lại không biết thế nào, đúng hơn nói không lên lời.
Mà Duy Nhất cũng chỉ nhìn chằm chằm bà không nói một câu, đem Trương Mỹ Lệ nhìn đến khi cả người bà phát rét, lại không dám nhìn vào ánh mắt của cô.
- Này! Mày không phải chính là một đứa con hoang sao? Tại sao nói chuyện với ba mẹ tao như vậy. - Hách Mị Nhi thấy mẹ bị buộc lùi về phía sau từng bước, biết Duy Nhất chính là người sáng hôm nay mẹ nói với cô, cái gì mà người chị bị bán ngày cũ, trong lòng tức lại càng không chỗ đánh, cô cũng quá kiêu ngạo rồi.
- À, xin hỏi muốn tôi đối xử với các người ra sao đây? Đối với một người đã cướp đi gia đình của tôi, tôi có thể nói gì? - Duy Nhất đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng hỏi hai mẹ con kia.
- Mẹ mày là tự sát, căn bản cũng không có dính dáng gì đến tao, mày không có tư cách cãi lộn ở chỗ này. - Trương Mỹ Lệ nghe được lời của cô, mà nóng giận bừng bừng. Nơi này chính là nhà của bà nha, đó là chồng của bà, con gái của bà; họ đều ở bên cạnh bà, tại sao bà lại phải sợ con nhỏ kia?
- Tôi cãi lộn rồi sao? Từ khi tới đây tôi giống như không có lớn tiếng nói chuyện nhiều à - Duy Nhất nhẹ nhàng cười, tay khẽ nắm chặt một cái sau đó từ từ buông ra. Kể từ khi cô lớn lên đến giờ, cô cũng biết là mẹ hy sinh cả mạng sống, bỏ cô, tất cả đến tột cùng là do ai gây ra?
- Mày. . . . . . - Trương Mỹ Lệ chỉ vào nụ cười của Duy Nhất, nhưng không cách nào phản bác. Xác thực, từ khi Duy Nhất vào cửa, quả thật cũng không có lớn tiếng nói chuyện nhiều.
- Hôm nay gọi tôi đến có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, tôi phải đi. - Duy Nhất không muốn ở chỗ này hao tổn thời gian nữa, cô không có tấm lòng độ lượng lớn như vậy, có thể đối mặt với bọn họ còn có thể thủy chung mỉm cười.
- Ông xã à, anh nên nói giúp em một lời công bằng - Trương Mỹ Lệ nhìn chồng đang đứng phía sau, liên tục thúc giục.
Duy Nhất từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, chỉ là tay lại từ từ nắm chặt, cho đến khi trên mu bàn tay nổi những đường gân xanh cũng không buông ra.
Ba? ba của cô?. Thật là một danh từ buồn cười.
- Duy. . . . . . Duy nhất à. - Hách Chấn Tân đứng lặng nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng gọi ra cái tên không muốn gọi, đối với đứa con gái này, ông chẳng thèm coi trọng. Hiện tại ông là không dám nhìn, có thể vì dung mạo của cô rất giống mẹ của cô, khi nhìn vào khuôn mặt cô, trong lòng ông lại sợ hãi.
- Có chuyện gì thì nói, tôi còn nhiều chuyện phải làm, không rãnh ở chỗ này tán gẫu. - Duy Nhất nghe được tiếng gọi “Duy Nhất” kia, nhắm đôi mắt thật chặt, mới có thể thản nhiên nói.
- Ách. . . . . . , hôm nay gọi con tới, là muốn đưa con đi gặp một người, nếu được thì ba sẽ gả con cho cậu ta.
- Hả? - Duy Nhất nhẹ nhàng quay đầu lại, đối mặt với người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ tia sợ hãi nào.
- Ách. . . . . . , cái đó, công ty của ba phá sản, hiện tại thiếu nợ rất nhiều, người kia nói, chỉ cần dẫn con gái ba đi gặp cậu ta, nếu cậu ấy nhìn trúng, sẽ lấy con gái của ba, sau đó những tiền kia coi như xóa. - Hách Chấn Tân xoay người lại nhìn Duy Nhất, nuốt xuống một bãi nước miếng nói. Dĩ nhiên ông nói chúng ta, cũng bao gồm Duy Nhất.
- Xin hỏi, những thứ này có quan hệ gì với tôi? - Duy Nhất nhìn người trước mặt đang khẩn trương, cô vẫn mỉm cười như cũ.
Thật là buồn cười à, tại sao cô nên vì cả nhà bọn họ mà hy sinh?
- Con cũng là con gái của ba, cho nên ba muốn con đi con phải đi. - Hách Chấn Tân nói, lần này giọng nói lên lớn chút, nói cũng hùng hồn hơn.
Duy Nhất thủy chung im lặng không nói, để cho ông nghĩ cô vẫn chỉ là một đứa bé, một đứa bé có thể mặc ông định đoạt sao?
- Thật sao? Tôi là con gái ông sao? - Duy Nhất nhẹ nhàng quay đầu nhìn về Hách Mị Nhi đang phía đứng bên cạnh Trương Mỹ Lệ, sau đó nói: - Hình như người kia mới đúng là con gái ông, đừng có nhận lầm.
- Mày. . . . . . , coi như mày không thừa nhận, mày cùng tao vẫn có quan hệ huyết thống suốt đời chẳng thể phủ nhận. Dĩ nhiên Mị Nhi cũng là con gái của tao, chỉ là tao không muốn cho nó đi chịu khổ. Vậy thì mày đi đi. - Hách Chấn Tân nhìn Mị Nhi một chút rồi nói, cái cô gái đó dù sao cũng ở bên ông từ nhỏ đến lớn, sao ông có thể cam lòng để cho cô đi lấy cái tên ác ma kia?.
- Máu mủ? Xí, lại muốn bán tôi như mười năm trước chứ gì? Tôi với họ Hách các người không có bất cứ quan hệ gì, cho nên không cần tìm tôi, chuyện của các người thì các người tự giải quyết đi, chẳng quan hệ với tôi. - Duy Nhất nói xong cũng xoay người chuẩn bị rời đi, nơi này không khí quá bẩn thỉu, tiếp tục ở lại chỗ này sẽ khiến cô phát điên.
- Mày đứng lại đó cho tao, ba tao cho mày đi là coi trọng mày, mày phải biết, người kia nhưng rất có tiền, mày gả cho người đó sau này sẽ thành bà chủ lớn, vinh hoa phú quý hưởng vô tận, đặc biệt cho mày mặt mũi còn không biết quỳ lạy tụi tao à?. -Hách Mị Nhi lập tức chặn lại đường đi của cô, chỉa tay về phía lỗ mũi cô mắng không ngừng.
- Thật sao? Vậy tại sao Hách đại tiểu thư lại không đi vậy?-Duy Nhất giương mắt nhìn người đang giơ nanh múa vuốt, cười lạnh một tiếng.
- Tao. . . . . . , tao mới không cần gả cho ác ma kia. - Hách Mị Nhi khinh thường nói.
- À. . . . . . Ác ma à, vậy tôi cũng không thể gả nha. - Duy Nhất làm bộ như bộ dáng giật mình, lập tức nói.
- Mày đứng lại đó cho tao, tao bảo mày lấy chồng thì phải lấy. - Trương Mỹ Lệ cũng gia nhập vào hàng ngũ của Hách Mị Nhi, bà không thể để cho Duy Nhất đi mất, đây chính là hy vọng của bọn họ.
- Cút ngay! - Duy Nhất nhìn hai người đang ngăn trở đường đi của mình, mặt từ từ trầm xuống.
- Tao nói là ngày mai tao đưa mày đi gặp người kia. - Trương Mỹ Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, cho tới bây giờ không ai dám đối với bà lời nói như vậy, con nhỏ đáng chết này lại dám phản kháng bà?
- Đừng quên, hơn mười năm trước bà cũng đã bán tôi, tôi với các người không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại, lập tức tránh ra cho tôi. - Duy Nhất lạnh lùng nhìn hai mẹ con đứng trước mặt cô, thoáng qua trong mắt một cơn khát máu.
- Mày dám đi, chúng ta liền bán vườn hoa của mẹ mày. - Trương Mỹ Lệ đột nhiên lớn tiếng nói.
- Cái gì? - Duy Nhất nghe được lời của bà ta..., tâm co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm bà.
- Hừ, mày dám không nghe tụi tao, tao liền đem vườn hoa mẹ mày cố giữ lại cho mày bán đi, dĩ nhiên, nếu như mày đã không muốn ở lại, tao cũng không bắt buộc, mày có thể đi. - Trương Mỹ Lệ thấy bộ dáng giật mình của Duy Nhất, hả hê nói.
- Bà. . . . . . Uy hiếp tôi? - Duy Nhất hỏi. Tức giận trong lòng dần dần lên cao.
- Tùy mày nghĩ như thế nào thì nghĩ, mày cứ đi đi, tao liền đem vườn hoa bán. - Trương Mỹ Lệ cười hài lòng, từ từ nhìn Duy Nhất. Bà cũng biết cô rất quan tâm cái vườn hoa đó.
- Duy Nhất a, vì ba, chỉ có hai chị em con, nên thôi con hy sinh mình một chút, gả cho cậu ta đi! - Hách Chấn Tân cũng đi tới bên cạnh Duy Nhất để khuyên nhủ, ông không nghĩ nói chuyện với Duy Nhất lại khó như vậy.
- à. . . . . . Ha ha ha. . . . . . - Duy Nhất đột nhiên cười phá lên, cười đến khổ sở, cười đến lòng chua xót.
Ba? Em gái? Lúc nào thì bọn họ lại trở thành người nhà của cô? Thật là buồn cười, có người ba nào lại đem con gái mình đi bán hai lần sao? Có người sẽ em nào đối với chị gái luôn luôn khinh ghét sao?
- Được. - Sau hồi lâu Duy Nhất từ từ dừng tiếng cười lại, nhìn vào mắt ba người kia nói.
Nghe một tiếng “được” của Duy Nhất, mẹ con Trương Mỹ Lệ lập tức kích động búng lên. Hách Chấn Tân cũng thở dài một hơi. Tốt lắm, lần này tốt lắm, bọn họ rốt cuộc không sợ đi ngồi tù nữa rồi, cũng không cần lo lắng sẽ phải chết mà không rõ nguyên nhân. Sau này bọn họ lại có thể tiếp tục cuộc sống qua ngày như trước kia.
- Chỉ là. . . . . . - Duy Nhất nhìn ba người đang vui vẻ, lại từ từ nói: - Các người đem vườn hoa cùng cái nhà này chuyển thành tên của tôi, sau đó cùng tôi ký một bảng thỏa thuận, từ nay về sau các người cùng tôi không còn quan hệ gì nữa, món nợ của các người, tiền tài, sinh lão bệnh tử đều không liên quan đến tôi.
Cô phải nhân dịp này đem vườn hoa trở về với mình, nếu như vườn hoa vẫn còn ở trên tay của bọn họ, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ bán nó một lần nữa. Nếu để ngày sau đủ tiền mua thì lại phiền toán gặp gia đình này một lần nữa, chi bằng nay dùng vườn hoa uy hiếp bà ta trả lại vườn hoa cho cô, coi như cô hy sinh không oan uổng.
- Cái gì? Ký giấy thì có thể ký, nhưng vườn hoa và căn nhà này vì sao phải cho mày? - Vừa nghe Duy Nhất nói muốn bà đem vườn hoa cùng căn nhà giao lại cho cô đứng tên, Trương Mỹ Lệ lập tức búng lên. Đây chính là thứ bảo đảm cho cuộc sống sau này của bọn họ, không có vườn hoa và căn nhà, bọn họ về sau muốn sinh hoạt thế nào?
|
Chương 32: Bóng lưng
- Giống như bà nói, vườn hoa là của mẹ tôi để lại cho tôi, đương nhiên là thuộc về tôi, căn nhà này còn muốn tôi nói sao? - Duy Nhất nhìn Trương Mỹ Lệ không cam lòng, nhẹ nhàng nói.
- Mày . . . . . , tóm lại chính là không thể chuyển cho mày. - Trương Mỹ Lệ bị Duy Nhất một chân đạp xuống, nhưng lại không muốn buông tha, vì vậy nói.
- Như vậy nếu, tôi đi đây, chuyện của các người, tự các người giải quyết đi!
- Khoang, nói chuyện đã, chúng tôi có thể đồng ý, chỉ là, ngày mai mày nhất định phải đi gặp người kia cùng tao. - Hách Chấn Tân đột nhiên ra tiếng nói với Duy Nhất vừa mới nâng lên chân lên chuẩn bị đi.
- Ông xã . . . . . - Trương Mỹ Lệ không dám tin, nhìn Hách Chấn Tân tức giận hô to. Tại sao ông có thể đồng ý đem vườn hoa trả lại cho con nhỏ đó?
Hách Chấn Tân nghe được tiếng la của bà, liền trừng mắt nhìn bà như muốn bảo bà yên tâm, tiếp theo sau đó đối với Duy Nhất nói:
- Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mày phải ở nơi này, cho đến ngày kết hôn xong mới được đi,
- Được, chẳng qua vào cái ngày tôi kết hôn, các người phải ký tên vào thỏa thuận kia, sau đó dọn đi khỏi nơi này, nếu không tôi không lấy. - Duy Nhất dừng một chút nói, mới vừa rồi Hách Chấn Tân đối với Trương Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cô không thể không thấy, mặc dù cô không biết ông ta đang định giở trò quỷ gì, nhưng cô nhất định phải cẩn thận hơn.
- Được - Hách Chấn Tân sảng khoái đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, con nhỏ kia muốn đấu với ông không dễ vậy đâu.
Duy Nhất cười nhạo một tiếng xoay người lên lầu, trong nháy mắt vừa xoay người thì nụ cười trên mặt liền xụ xuống. Vốn tưởng rằng khi thật sự đối mặt với ba, lòng của cô sẽ không có cảm giác, lại không ngờ khi nghe ông nói những lời vô tình kia, lòng của cô lại đau thương đến thế.
Đi tới trước cửa phòng ngủ chính trước kia của mình, Duy Nhất hít một hơi thật sâu.
Hiện tại ông thiếu nợ rất nhiều, cô đã sớm biết, tin tức mỗi ngày trên TV trong đều nói qua, cô muốn không biết cũng khó khăn. Chỉ là cô không ngờ, ông ta sẽ vì tiền lại một lần nữa bán đứng cô, chỉ vì đổi lấy cả nhà bọn họ có thể sống tốt. Xong chưa? Cứ coi như là cô đang trả sạch cho ông ta ân tình ông ta ban cho cô mạng sống này? Từ nay về sau, chuyện của ông không có quan hệ gì với cô nữa rồi, không cần quan tâm.
Ba người nhà Trương Mỹ Lệ nhìn nhau một cái, không biết Duy Nhất lên lầu rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy cũng cùng nhau theo tới.
- Tôi muốn ở căn phòng này, xin đem các đồ đạc thuộc về các người chuyển ra đi - Duy Nhất đẩy cửa đi vào, nhìn bên trong căn phòng là một không gian xa lạ liền nói với ba người kia.
- Này, mày đừng có quá đáng như thế, để cho mày ở lại, đã là nhân từ với mày lắm rồi, dù sao chỗ này vẫn còn là nhà của tao, chưa tới phiên mày tới quơ chân múa tay. - Hách Mị Nhi nghe nói như thế lập tức vọt vào căn phòng rống giận với Duy Nhất, mặc dù cô đang rống nhưng vẫn không dám tới quá gần Duy Nhất.
- Hả? Xem ra các người rất không có thành ý, vậy thì tốt, tôi đi, sẽ không quấy rầy cuộc sống tốt đẹp của các người nữa - Duy Nhất nói qua xoay người lại.
- Không, chờ một chút, chúng tôi lập tức mang đi - Hách Chấn Tân một tay bịt miệng Hách Mị Nhi, lấy lòng đối với Duy Nhất nói, ông sợ con gái bảo bối của mình chọc giận Duy Nhất, cô sẽ rời đi thật.
- Xin mau chút - Duy Nhất nói xong rời phòng đi xuống lầu.
- Tại sao anh đồng ý với nó, vườn hoa cùng căn nhà tất cả đều cho nó, về sau chúng ta phải sống thế nào? - Khi Duy Nhất đi xuống lầu, Trương Mỹ Lệ liền xoay người chất vấn chồng mình.
- Hư. . . . . . , đừng để cho nó nghe được. - Hách Chấn Tân một tay ngăn chận miệng củaTrương Mỹ Lệ, đem bà cùng Hách Mị Nhi kéo vào một căn phòng khác, đóng cửa lại.
- Các người không biết cái gì cả. Tôi nói những lời đó chỉ là để ổn định cô ta trước thôi, chúng ta đã nói chuyện này cần phải thời gian chuẩn bị, thời gian ngắn kết thúc không thành, kéo dài tới ngày nó lập gia đình. Nơi này còn không phải vẫn là của chúng ta sao, đến lúc đó nó muốn đổi ý cũng muộn, không phải sao? - Hách Chấn Tân nhỏ giọng nói.
- Ha ha. . . . . . Chồng em có khác. - Trương Mỹ Lệ hiểu ý gật đầu liên tục, vỗ vai chồng mình một cái rồi nói. Hách Mị Nhi cũng bừng tỉnh, hiểu ra lập tức cười. Cô phải công nhận, làm sao ba có thể sẽ đem tất cả để lại cho cái con nhỏ kia.
- Cho nên nói, chúng ta bây giờ quan trọng nhất chính là đem nó để ở nơi này, đừng làm cho nó bỏ chạy. Hiện tại nó nói gì chúng ta đều đồng ý, chuyện sau này, còn không phải là chúng ta định đoạt sao? - Hách Chấn Tân nói tính toán của mình ra. Thấy hai mẹ con đều gật đầu đồng ý, vì vậy còn nói - Vậy còn chờ gì, hiện tại liền làm đi.
- Đúng, đúng, đúng, bây giờ chúng ta nên làm như vậy. -Trương Mỹ Lệ nghe lời nói của chồng, lập tức lôi kéo con gái bắt đầu đi dọn dẹp quần áo.
Duy Nhất nghe trên lầu vang lên tiếng lách ca lách cách, xoay người ngồi vào ghế sa lon, mặc dù cô không biết vì sao bọn họ lại vui vẻ nghe lời cô như vậy, nhưng nơi này nhất định sẽ có âm mưu, chỉ là, hiện tại cô cũng không phải cô gái năm đó, không phải đứa bé ngu ngơ dễ dàng tin tưởng người khác, nghĩ lừa cô chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mà thôi.
Hơn nửa ngày sau, Hách Chấn Tân cùng hai người kia cuối cùng cũng dọn hết đồ ra khỏi căn phòng đó, mồ hôi dầm dề đi tới trước mặt Duy Nhất, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói: - Xong rồi, đồ của chúng tôi đã chuyển ra, cô có thể lên đi rồi.
Duy Nhất cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, nhấc chân liền lên lâu.
- Thôi đi, kiêu ngạo cái gì, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho cô chịu đựng tất cả. - Hách Mị Nhi nhìn bóng lưng Duy Nhất đi lên lầu, hung hăng nói. Nghĩ đến ác ma giết người không chớp mắt trong truyền thuyết kia, cô cười đến hả giận, đợi Duy Nhất gả cho người đàn ông đó, xem nó có thể lớn lối như vậy hay không?.
- Nơi này còn có một thứ đồ, mời các người đem nó dọn đi ra. - Đang lúc Hách Mị Nhi vừa định cười to, trên lầu đột nhiên truyền đến một cái âm thanh lạnh lùng cắt đứt nụ cười của cô, làm cô sợ đến thiếu chút nữa chết đứng. Không ngừng ho khan, mặt kìm nén đỏ bừng.
Hách Chấn Tân hoài nghi đi lên lầu, nhìn một chút cả căn phòng, bên trong trừ một giường lớn ra, chẳng còn gì nữa, đâu còn có đồ vật gì đâu.
- Mang cái gì ra?
- Giường.
- Giường mang đi, vậy ngủ ở đâu? - Hách Chấn Tân hỏi, cô gái kia thật đúng là cổ quái.
- Mang. - Duy Nhất không trả lời câu hỏi của ông, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói, cô không cần nơi này lưu lại bất cứ thứ gì thuộc về bọn họ.
- Được - Hách Chấn Tân gọi Trương Mỹ Lệ tới, cùng ông khiên cái giường lớn kia đi ra ngoài. Vốn là bọn họ có ý tốt muốn để lại cái giường này cho cô, nếu cô không cảm kích vậy càng tốt, ông liền mang đi để cho cô không có cái gì sử dụng cả. Giường mang đi, lần này cả căn phòng trống rỗng thật không còn có bất cứ vật gì.
Duy Nhất đứng giữa căn phòng trống rỗng, nhấc chân đi một bước trong phòng liền vang lên tiếng bước chân vọng lại, nghe tiếng bước chân rầu rĩ, cô nhẹ nhàng cười, cười đến khổ sở.
Mẹ, con đã trở về. Về sau nơi này vĩnh viễn thuộc về chúng ta, sẽ không bao giờ để cho ai khác đến quấy rầy mẹ nữa.
Sáng sớm ngày thứ hai không đợi Duy Nhất rời giường, vừa hửng sáng Hách Chấn Tân đã đến ngay tại cửa phòng giục cô nhanh lên một chút thức dậy.
Ngày hôm qua sau khi Hách Chân Tân cùng mẹ con kia về phòng của bọn họ, cô đã trở về vườn hoa đem hành lý mình đến đây, ở trong đó trừ đồ dùng hằng ngày ra, còn có một chiếc giường đơn giản. Đây chính là toàn bộ gia sản của cô rồi.
Duy Nhất giương mắt nhìn một chút ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên, thong thả ung dung bước đi, chính mình thu dọn mọi thứ, rồi rửa mặt xong mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy vợ chồng Hách Thị đang đứng chờ cô ở cửa.
- Thế nào chậm như vậy? - Trương Mỹ Lệ liếc mắt nhìn Duy Nhất, bất mãn nói.
- Đi thôi - Duy Nhất giống như không có nghe được lời của bà ta..., cô đi thẳng tới trước mặt Hách Chấn Tân, ném một câu nói liền đi ra ngoài. Hách Chấn Tân nhìn bóng dáng Duy Nhất đã sớm đi ra lập tức đuổi theo, mà Trương Mỹ Lệ chỉ có thể căn hận nhìn cái mặt không muốn nhìn đó đi ra ngoài.
Duy Nhất yên lặng đi theo phía sau Hách Chấn Tân, cô không biết ông muốn mang cô tới nơi nào, nhưng cô cũng biết, có lẽ bắt đầu từ hôm nay cô liền mất đi tự do, nhưng không sao, chỉ cần có thể giữ được vườn hoa của mẹ là tốt.
- Thư ký Phương, chúng tôi tới rồi. - Xa xa Hách Chấn Tân liền thấy người lần trước tiếp đãi ông, vội vàng nghênh đón.
- Nhanh lên một chút đi, các người đã làm trễ nãi thời gian rất lâu rồi. – Thư ký Phương liếc mắt nhìn Hách Chấn Tân đi tới cau mày nói.
- Dạ, dạ, dạ. - Hách chấn Tân vội vàng khom lưng gật đầu, quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc Duy Nhất đang đi theo phía sau ông, đều tại con nhỏ đáng chết này, nếu không phải là cô quá chậm, ông cũng không trở thành kẻ làm trễ nãi thời gian, chịu người khác chửi mắng.
Phương Lập Được nhìn một chút cô gái trẻ đang đi theo Hách Chấn Tân tới, xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía trước.
Duy Nhất cùng Hách Chấn Tân đi theo phía sau lưng anh, thấy anh đi tới trước một cánh cửa gõ lên cửa hai cái, nghe được bên trong hồi âm liền đẩy cửa đi vào, Duy Nhất cũng đi theo phía sau bọn họ.
Duy Nhất đi vào, liền nhìn đến một người con trai đưa lưng về phía bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe bọn họ đi vào cũng không có ra tiếng, như cũ duy trì sự lạnh lẽo, không nhúc nhích.
Anh ta một đầu tóc ngắn dưới ánh mặt trời phát ra một thứ ánh sáng, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi tựa như một khối sắt thép bình thường đứng nghiêm trang, giống như bất cứ lực lượng nào cũng không thể phá hủy được anh ta, chung quanh anh tản ra trận khí lạnh, làm cho người ta không dám đến gần.
Duy Nhất thấy cái bóng lưng này chợt bưng kín tim, không biết vì sao, cô nhìn thấy cái bóng dáng này trong lòng đột nhiên có một hồi khó chịu, tâm đột nhiên có loại muốn đập thực nhanh, loại cảm giác đó để cho cô trầm mặc đến không thể thở nổi.
|
Chương 33: Ma chú
Thế nào? Cô đây là thế nào?
Duy Nhất nhẹ nhàng hít sâu, cố gắng hô hấp bình thường. Cô giương mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tại sao nhìn đến bóng lưng anh, lòng của cô lại rối loạn? Chẳng lẽ bọn họ trước kia đã gặp qua? Không thể nào à, cô trông thấy anh lạ qươ lại hoắc. Nếu là người đã gặp cô liền nhất định sẽ nhớ, bóng lưng người này xa lạ như vậy, cô nhất định chưa từng thấy qua, nhưng vì cái gì cô vẫn có cảm giác quen thuộc đây?
- Người đã đến? - Đang lúc Duy Nhất nghiêm túc quan sát cái bóng lưng kia, một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Không để cho cô tiếp tục suy nghĩ.
- Dạ, Tổng giám đốc Minh, cô ấy là con gái của tôi. - Hách Chấn Tân đem Duy Nhất đẩy tới sau lưng của cậu ta, sau đó khom người nói.
Duy Nhất lảo đảo mấy bước đi đến, quay đầu lại nhìn về phía Hách Chấn Tân đang cúi đầu khom lưng, trong lòng một hồi cười lạnh, ông ta thật đúng là không có tính kiên nhẫn.
- Ngẩng đầu lên. - Đang lúc Duy Nhất nhìn về phía Hách Chấn Tân, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tay của cô, làm cô sợ đến mức nhanh chóng quay đầu lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, người kia đã đứng trước mặt cô. Từ từ ngẩng đầu nhìn, lại bất thình lình liền nhìn thấy đôi mắt sâu như biển ngàn năm của người kia, cặp mắt kia giống như băng giá, đem tất cả chú ý của cô hút vào, muốn rút người ra cũng không thể. Đó giống một hố sâu màu đen, bên trong không có nhiệt độ, không có tâm tình, chỉ có màu sắc u tối, làm cho người ta nhìn không khỏi rét run cả người.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái trước mắt đang nhìn anh đến ngẩn người, nhăn mày lại, trừ cái đồ đần ra, cho tới bây giờ không ai dám nhìn vào ánh mắt anh như thế, chẳng lẽ cô nghĩ cứ như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của anh?
- Nhìn đủ rồi chưa? - Một lát sau, thấy cô si ngốc ngơ ngác nhìn anh, anh bắt đầu có chút không nhịn được. Phụ nữ là động vật phiền toái.
- Thật xin lỗi. - Nghe được tiếng sấm nổ vang lên bên tai, Duy Nhất lập tức hoàn hồn, mắt kéo ra một hồ thâm u, cúi đầu mà nói ra.
Cô đây là thế nào? Cho tới bây giờ cô không có ở trước mặt một người xa lạ lại có biểu hiện khác thường như thế, tại sao thấy anh, cô liền thay đổi như vậy?
- Ngẩng đầu lên, tôi không thích nhìn đầu người khác nói chuyện - Minh Dạ Tuyệt thấy cái đầu đang cúi của cô liền ra lệnh, nếu như muốn làm vợ của anh, thì không nên luôn là cúi đầu.
- Dạ, xin hỏi tôi nên nhìn nơi nào? - Duy Nhất trong lòng than nhẹ một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bộ quần áo màu đen trước mắt hỏi. Không để cho cô nhìn vào mắt của anh, cô nên nhìn nơi nào? Thật đúng là phiền toái, không để cho cô nhìn anh, không để cho cô cúi đầu, rốt cuộc muốn cô làm thế nào?
- Nhìn mắt tôi. - Minh Dạ Tuyệt như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là cô bình tĩnh lời nói hấp dẫn anh. Anh không có nghĩ đến, cô gái này nghe được anh nói chẳng những không có sợ, còn có thể trấn định trả lời như vậy.
- Dạ - Duy Nhất chấp nhận lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của anh, nhưng lần này, cô chỉ là nhàn nhạt nhìn, không dám ở trong đó tìm tòi nghiên cứu.
- Cô là con gái của ông ta sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cặp mắt kia chính là tim đập mạnh, sau đó nhàn nhạt hỏi.
- Đúng . . . đúng. . . . đúng. . . . nó chúng là con gái của tôi ạ. - Hách Chấn Tân vừa nghe đến câu hỏi của anh lập tức vượt lên trước trả lời, chỉ sợ Duy Nhất nói cô không phải là con gái của ông.
- Câm miệng, tôi hỏi cô ấy, không hỏi ông. - Minh Dạ Tuyệt không thể chờ đợi được Hách Chấn Tân giải thích, lạnh lùng liếc nhìn, quay đầu đứng ở trước mặt Duy Nhất hỏi.
- Đúng - Duy Nhất nhẹ nhàng trả lời một tiếng, trong lời nói đau khổ hay không chỉ có cô hiểu. Nếu như có thể nói, cô cũng tình nguyện không phải là con gái của ông ta, như vậy thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên đời này còn có một người ba vô tình như vậy.
- Cô tên là gì?
- Duy Nhất.
- Duy Nhất? - Minh Dạ Tuyệt nghe cái tên ấy, tâm cuồng loạn lên, mắt trợn to.
Cô là Duy Nhất?
- Tôi . . . . . Là con gái ruột của ông ta. - Duy nhất nhàn nhạt nói một câu, kinh hãi thân hình cao lớn của anh, tất cả tâm tình bởi vì hai chữ “Duy Nhất” mà dâng lên, nếu nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra được tới bàn tay to của anh đang khẽ run rẩy.
Anh dò xét cẩn thận người trước mắt, mặt mày cô có chút quen thuộc, nếu như cô không phải là con ruột của Hách Chấn Tân, vậy cô có thể là cái đồ đần ồn ào của anh? Nghĩ tới đây, các tế bào trong anh bắt đầu reo hò .
- Cô ấy là, cô ấy đương nhiên là con gái ruột của tôi, cái này Tổng giám đốc cứ yên tâm. . . . . . . - Hách Chấn Tân vội vàng trả lời, nghe được lời nói Minh Dạ Tuyệt thiếu chút nữa không đem ông ta hù chết. Minh Dạ Tuyệt đây là ý gì, chẳng lẽ cậu ta hoài nghi Duy Nhất không là con gái của ông?
- Câm miệng, ông nói sai một câu, tôi bảo đảm sẽ cho ông chết ngay. - lần nữa Minh Dạ Tuyệt nghe được Hách Chấn Tân nói, không khỏi hét lớn một tiếng, hiện tại anh không muốn nghe đến bất cứ người nào nói, anh chỉ muốn nghe người trước mắt trả lời.
- Tôi là con gái của ông ta, nếu như anh không tin tưởng, có thể đi làm ADN giám định. - Duy Nhất mặc dù không biết anh hỏi thế là có ý gì, nhưng anh hiển nhiên là đang hoài nghi thân phận của cô. Duy Nhất khổ sở cười một tiếng, có thể anh cũng không tin tưởng, có người sẽ đem con gái ruột của mình đi là vật trả nợ!
- Thật? - Minh Dạ Tuyệt nắm chặt bả vai của cô, dường như dùng sức đến muốn đem xương vai của cô bóp cho vỡ vụng, anh thật sự rất hi vọng người trước mắt nói “không phải”.
- Thật. - Duy Nhất cau mày chịu đựng đau đớn trên vai gật đầu một cái.
- Không lừa tôi? - Minh Dạ Tuyệt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, như cũ không muốn tin tưởng lời của cô..., rõ ràng đôi mắt ấy rất giống đồ đần nha, tại sao cô lại là con gái của Hách Chấn Tân? Đồ đần nói ba mẹ của cô đều chết hết, nếu như cô là con gái của Hách Chấn Tân, thì cô không có khả năng là đồ đần của anh.
- Không lừa anh. - Duy Nhất cảm thấy khi mình nói ra câu này, bàn tay anh đang nằm vai mình đột nhiên siết chặt, vai của cô đau quá, nhưng cô không có lên tiếng. Chỉ vì, bộ dáng của anh thoạt nhìn là như thế ưu thương. Giống như anh mất đi thứ gì quan trọng. Anh thế nào? Đang lúc cô nghĩ như vậy, tay của cô đã bất tri bất giác chạm lên mặt của anh, chậm chạm cảm nhận anh, giống như là trấn an tim của anh .
Minh Dạ Tuyệt giống như là mê muội, bởi vì tay cô nhỏ bé vuốt ve mặt của anh, mặc dù tay của cô cũng không trơn mềm, thậm chí còn có một chút xíu thô tháo, nhưng động tác êm ái này, lại kỳ dị giống như đem tất cả cảm xúc nóng nảy trong lòng anh vuốt lên.
Phương Lập Được há to miệng, sững sờ nhìn một màn trước mắt, không thể tin được, dùng sức nhắm mắt lại nữa mở ra, tình hình trước mắt vẫn không thay đổi. Má ơi! sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Cho tới bây giờ đều không ai được phép tiếp xúc tổng giám đốc, tự nhiên cho một cô gái xa lạ đụng anh, dù là trời sập xuống, cũng sẽ không kinh hãi bằng cái này à nhé.
- Anh làm sao vậy? - Duy nhất nhìn cặp mắt dần dần trở lại bình thường, động tác trên tay dừng lại, nhu tình hỏi.
Chính là một câu dịu dàng tựa như gió xuân, khiến Minh Dạ Tuyệt lập tức từ đang trúng ma chú hòa bình thức tỉnh, phát hiện tay của cô còn dừng ở trên mặt mình, chợt lui về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi của cô. Khiếp sợ nhìn cô, nhịp tim đập nhanh. Anh đây là thế nào?
- Một tuần lễ sau cử hành hôn lễ, không có vấn đề thì các người về - Minh Dạ Tuyệt không dễ dàng làm cho nhịp tim mình dịu xuống, mặt khôi phục vẻ lạnh lùng.
- Một tuần lễ? - Duy Nhất trừng lớn mắt giật mình hỏi.
Nhanh như vậy sao?
|