Thất Thiên Nữ Đế
|
|
Chương 13: Trường học a Ta đi học. Thật thú vị nha. Ta ôm chăn cười khúc khích và mong đợi suốt một đêm.
Quá vui sướng mà. Vì thế khi trời vừa ngấp nghé rạng sáng ở đằng đông ta đã thức rồi. Lần đầu tiên ta dậy sớm tự giác như vậy. Vội vàng tắm rửa, thay đồ ta chạy đi tìm phòng "con trai" ta, gọi réo:
- Dậy đi, Huyền Đức, dậy đi... Đi học a.
Hắn nhắm mắt mở mắt, ngáp dài một cái, nhìn ta:
- Mẹ, bây giờ mới có 3h30ph thôi. Học lúc 7h mà. Mẹ ngủ tiếp đi.
- Thế a? Ừm, vậy thôi.
Ta hụt hẫng, thất thiểu đi về. A, sao mãi không đến giờ đi học chứ. Ta về phòng lại ôm chăn nhắm mắt. Nhưng kì thực là không tài nào ngủ ngay được. Ta tưởng tượng cảnh đihọc. Không biết có vui không nhỉ? Các phu tử tương lai như thế nào? Không học cầm kì thi họa thì có học ngâm thơ xướng họa không? Toán học, lý học, hóa học là cái gì? Ta mong chờ, rất rất mong chờ giây phút đi học a.
Thời gian trôi nhanh lên...
...
- Mẹ mẹ, dậy mau, muộn học bây giờ.
- Mẫu thiên cho con một khắc nữa thôi...
Khoan đi học ư? A, ta dậy ngay đây... Đợi ta...
Luống cuống ta chạy xuống nhà, đầu tóc chải gọn tầm rạng sáng nay lại càng rối bù hơn. Ta không để ý đến chúng tới khi bắt gặp Tiểu Huyền Huyền cười lăn lộn và Huyền Đức thì cố nín cười. Ta vội vàng soi gương. Và ta nhìn thấy một thiếu nữ rạng ngời da trắng, mắt to tròn, hàng mi cong vút và... Một cái đầu tóc bù xù, không khác gì bờm của sư tử. Ta thật là. ==" Trời ạ, hình tượng của ta, hình tượng của ta.
- Im ngay cho ta.
- Khục khục, hi hi.
Tiểu Huyền Huyền gạt nước mắt, nín không bật cười nhưng không thể che hết âm thanh kia. Ta nản luôn. A. Hình như lể từ lúc đến đây, sự kiên nhẫn của ta giảm dần thì phải.
- Thôi, hừm, Tiểu Huyền Huyền, em chuẩn bị đi học đi, cười nhiều đau ruột đấy.
Huyền Đức rất đúng mực răn đe.
- Tổ quạ của mẹ thiệt khôi hài.
Huyền Huyền vẫn ha ha.
Ta:
- Tiểu Huyền Huyền.
- Dạ thưa mẹ, có con đây ạ.
Giọng ngọt xớt. Ta mềm lòng, ngồi xuống cao bằng nhóc véo má trắng mềm của nhóc một cái. Đáng yêu chết đi được đấy.
- Đau, mẹ.
- Con còn biết trêu ta không?
- Dạ không ạ.
Nhóc con lắc đầu nguầy ngậy.cố thoát khỏi cái tay ta. Rồi nhóc thơm nhẹ vào má ta một cái. Ta sững người, cảm giác thật ấm áp. Đây là tình mẫu tử a. Ta ôm nhóc thưởng cho nhóc một cái hôn mạnh vào má. Nhóc thích thú cười.
- Anh ghen tỵ với em hông? Không cho tranh mẹ với em a.
Huyền Đức nói:
- Trẻ con. Mẹ đi học thôi kẻo muộn.
Và thế là ta lại ngoanngoãn nghe lời con trai chui vào con quái vật ô tô đưa đi đến trường. Trên đường đi nhìn xung quanh cái gì cũng lạ, cái gì cũng thích ta hỏi han không ngừng nghỉ. Chỉ tội Huyền Đức phải giảng giải cho ta từng chút một và ta lại ồ lên ngạc nhiên.
Thế giới này đúng là vô cùng vô cùng thú vị. Con người có thể làm ra tấm màn hình phản chiếu hành động mà ta tưởng chỉ có tiên lực như chúng ta mới làm được. Còn có máy bay, thứ mà ta tưởng là con chim sắt to đừng bay trên nền trời không cần phép bay, cũng chẳng cần vẫy cánh... Chưa hết đâu, ta thấy mấy cột đỏ vàng xanh ở giữa con đường cùng với thứ gọi là... Gọi là gì đấy nhỉ? À là biển chỉ dẫn. Rất đẹp. Nhờ có cái này mà mọi người đi đúng đường à? Giá như trong thời ta sống có những thứ kì diệu thế này thì quá ư là tốt rồi.
- Mẹ. Đến trường rồi, mẹ đừng có dùng phép nha.
Ta gật đầu:
- Không dùng. Không dùng. Ta hứa với con.
Huyền Đức đồng thuận mở cửa ô tô ra. Hắn vừa bước xuống xe, ta có nghe lao xao có tiếng ầm ĩ ngoài kia. Vì thế cũng tò mò theo ra. Hóa ra các cô nương tiểu thư a. Thấy trai đẹp là chết mê mệt a. Mà trai đẹp kia lại là "con trai" ta. Cực phẩm, quá cực phẩm rồi.
- A, Đức, anh ấy kìa. Ơ mà cô kia...
- Trời ơi, cô gái kia bước ra từ xe anh ấy là ai vậy?
- Không thể nào.... Oh my god...
Ta chớp mắt nhìn các tiểu cô nương hoa si kia, và cái ta nhận được hình như là cái trừng mắt ghen tỵ đố kị của họ. Ta cũng tuyệt sắc mà, sao lại không gây hứng thú với họ chứ. Ta quên là ta còn có thấy ánh mắt si dại của nam tử nha. Ôi làm mỹ nữ cũng thiệt khó a. Ta khúc khích giả đoan trang như một thời Vũ Thiên Vân nổi danh.
- Mẹ kệ họ đi.
"Con trai" ngoan của ta kéo tay ta đi thoát khỏi đám đông. Ta ngoảnh lại, dòng người kia đang hướng mắt nhìn chúng ta đang nhanh bước vào lớp.
- Con được nhiều nữ tử ái mộ nha.
- Mẹ, con trai mẹ mà lại.
Ta sung sướng. Có lẽ phải đi tìm con dâu của ta rồi. Vui thật.
Trong lớp học.
- Mạn phép quấy rầy mọi người cùng phu tử. Dân nữ họ Vũ tên Thiên Vân ra mắt mọi người,mong được nhận sự chỉ giáo.
Ta cúi nhẹ người. Ngẩng lên nhìn xung quanh, cả lớp im lặng đột ngột. Ta nói gì sai sao? Ta không rõ nữa. Con trai ta bỗng đứng dậy trực tiếp đánh tan bầu không khí khó hiểu này.
|
- Ý của m... À, ờ Thiên Vân hay đọc truyện ngôn tình cổ, mong mọi người hiểu cách nói đó.
Cả lớp xôn xao, lòng ta cũng giật nảy lên. Ta cái quái gì lại đọc nhiều truyện ngôn tình cổ chứ. Ngôn tình là gì đấy? Ta bối rối vạn phần vào chỗ ngồi ngay cạnh Huyền Đức. Các học trò xuýt xoa ồn ào.
- Ta nói sai gì sao? Bọn họ không thích ta à?
Huyền Đức trừng mắt một lượt quanh lớp rồi mạnh mẽ đập bàn một cái "rầm" rồi nhu hòa nói nhỏ với ta:
- Mẹ nói đâu sai. Bọn họ sẽ thích mẹ đấy.
Ta gật đầu hài lòng. Mong là vậy.
...
Ôi
Ôi
Ôi
Sao ta lại thích mấy môn học này thế cơ chứ. Nhất là sử học, văn học ta chỉ liếc qua vài cái là thuộc lèo vài quyển. Còn mấy môn toán học, hóa học, sinh học, lý học thật kì diệu nha. Ta mập mờ mà dần dần hiểu được nguyên tắc của nó. Cộng với việc Huyền Đức ngay cạnh chỉ dạy cho ta, ta có thể tiếp cận với dạng này. Thú vị a. Cực kì tuyệt vời. Ta sung sướng lao đầu giải toán. Ha ha. Ai nói thiên tài ta không biết, ta chỉ rõ chính ta là thiên tài thôi. Ngay con trai ta và phu tử còn công nhận mà. Học trường cấp ba này thật vui nha.
Giờ tan học, ta tiếc nuối ra về, mặt xị ra nhìn con trai.
- Con trai, sao hết rồi à?
Con trai ngoan ngoãn trả lời:
- Vâng ạ. Chỉ có thế thôi.
- Thế thôi sao???
Ta chán nản. Lâu lắm mới tìm được thú vui nha. Ngắn thế này thôi sao. Ta không muốn đâu.
- Xì.... Ha ha ha...
- Con cười cái gì? Muốn ăn đánh phải không?
Ta giận dữ nói.
- Mai chúng ta lại đi học tiếp mà.
- Con trêu ta, đáng ghét.
- Mẹ, lên xe đi, hai mẹ con ta đi đón tiểu Huyền Huyền.
Trường tiểu học.
- Mẹ... Mẹ đến rồi a. Con mong mẹ mãi. Mẹ bế Huyền Huyền.
Ta yêu thích nắm bàn tay nhỏ bé của Huyền Huyền, khom lưng bế nhóc lên, trời ơi, sao con trai ta toàn cực phẩm dễ thương thế này.
Đùng. Bầu trời xanh trong bỗng tối sầm lại. Mây mù kéo đến đen kịt cả bầu trời. Sấm chớp dữ dội quá. Sắp mưa đây.
Nhưng ta lại không có cảm giác như vậy.
Đùng.
Một đạo sấm chớp xé ngang bầu trời. Ta đặt nhóc con xuống đất, dùng hết phần thần lực còn lại hướng đạo sáng kia mà đến.
Đùng. Lại một lần nữa.
- Các con ở đây. Ta đi xem sao?
- Con đi với mẹ.
Thế là ta cùng con trai biến mất trong không đi đến đạo sấm kia.
Lạ kì. Những tia sấm tia chớp kia không tản ra mà luôn tập trung một chỗ, là khu đất trống đồi trọc ở phía xa. Hẳn là có chuyện xảy ra. Và một là phúc tinh, hai là họa sát. Ta và Huyền Đức không lại gần mà im lặng nhìn nhau chờ đợi.
Đùng. Đùng. Đùng.
Sau mười đạo sấm chớp, một tia sét hồng rực xuất hiện. Ta nhanh tay kéo con trai ra xa.
- Cẩn thận.
Khói bụi bay mù mịt khắp đất trời. Ta hoang mang nhín mày, căng mắt nhìn.
- Chết tiệt.
Ta quay sang Huyền Đức hỏi dò:
- Này, con nói gì vậy.
Huyền Đức lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn vào tia sét vừa đánh xuống kia. Rồi hắn nói:
- Mẹ, nhìn kìa.
Ta nhìn theo hướng tay hắn. Một thân đen thùi lùi, từ đầu đến chân. Đôi răng trắng sáng và đôi mắt nâu kia nổi bật nhất trên người hắn ta. Sao ta nhìn thấy quen quen nhỉ?
Người đó đi về chỗ ta. Ôm ta vào lòng nói:
- Nàng thật đang chết. Nàng biết ta lo lắng cho nàng rất nhiều không hả? Đồ vô tâm vô phế.
Rốt cuộc có ai nói cho ta biết hắn là ai không a???? @@
|
Chương 14: Nam tử đen đen thui thui Một thân đen thui cứ như vậy ôm Thanh Vân ta cũng không khỏi ngượng ngùng và khó chịu đi. Nói gì thì nói ta bây giờ là một cô nương trong trắng, thanh bạch lại rạng ngời tỏa nắng như thế này cơ mà. Đúng không? Vậy mà hắn là kẻ nào lại dám ôm ta chứ! Hừ!!!
Ta cố đẩy hắn ra, miệng kêu oai oái:
- Này, này, này... Buông ta ra chứ,... Hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, lễ nghĩa cơ bản này ngươi cũng không biết hả???
Ta nói quá chuẩn, tự mình gật đầu tán thưởng. Hắn chẳng biết suy nghĩ lung tung thế nào, lấy tay gõ đầu ta nói
- Muội nói cái quái gì vậy? Ngày xưa là ai cứ bám theo ta đòi ôm bằng được? Nam nữ thụ thụ bất thân cái CMN... Hừ...
Dung tục. Quá dung tục. Vô sỉ. Cùng cực vô sỉ a. Ta mà đòi hắn ôm á. Ta nhổ vào. Hừ. Hừ...
- Này có buông ta ra không thì bảo hả. Nếu không ta...
- Ta làm sao? Muội nói xem nào.
Ta đen mặt la:
- Ta bảo con ta đánh chết ngươi. Huyền Đức, mẹ con bị người khi dễ.
Ta xấu hổ nha, ai bảo ta thiếu nữ mỏng manh, chân yếu tay mềm, yếu liễu đào tơ,... Tóm lại là sức mình không bằng thì nhờ kẻ khác giúp hộ. Hai đấu một không chột cũng què. Ta tha thiết nhìn con trai đang ngẩn người bên đó.
- Này, con trai a, mẹ bị người khinh bạc nha...
Trời ạ, nó còn gãi đầu làm gì chứ, xông lên đi...
- Mẹ, người này là... Ách không phải là người con đấu lại được đâu, hì hì cũng chẳng phải là người con muốn đánh. Ách... Con lui trước...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta như ánh sao băng chợt vút qua. À tất nhiên là nó không hề đẹp như vậy... QUÁ HÈN NHÁT. Chậc chậc, mẹ nó phi phàm tài năng sánh ngang vũ trụ, nhân tài hiếm có, ngay thẳng, chính trực, mạnh mẽ (==" ai vừa bảo yếu liễu đào tơ a) như vầy. Cha nó... Ừm Huyền Vũ có gì hay nhỉ? A cha nó hùng dũng, anh tuấn... Hihi.. Như thế mà sao con lại nhát gan chừng này hả? Chưa lâm trận đã lo bỏ chạy, để lại mẹ già đơn côi trong tay kẻ địch. Bất hiếu quá...
- Ách xì, ách xì,...
Hắt hơi đi, đáng đời con. Hừ hừ.
Hình như ta đã bỏ quên mất một vị đen thui lui chân đầu như một đang ôm ta đây. Hắn nhíu mày nhìn ta vẻ vừa ngạc nhiên vừa tức giận lại có đôi phần buồn cười.
- Nhìn gì mà nhìn, mĩ nhân ngươi chưa từng gặp qua à. Này nài, mĩ nhân trông trẻ trẻ rạng ngời thế thôi cũng đã có bốn chồng một con, ý lộn, bốn con một chồng rồi đấy, muốn làm gì nên suy nghĩ kĩ nha. Buông ta ra ngay a.
Hắn siết mạnh vai ta. Đau quá đi mất.
- Bốn con một chồng? Muội... Muội... Ta tức chết với muội thôi. Hắn là ai? Tên chết dẫm đó là ai? CMN, mới không lưu ý một chút muội lại bị kẻ kia nhúng chàm hả? Nói.
Ta:
- Xin mời a. Ngươi chết ta càng sướng.
Hắn:
- Thật không?
Ta:
- Thật.
Ngay thẳng nha.
- Thiên Thanh Vân
Ủa nghe giọng quen nha. Cái kiểu gọi tên này quen quen. Hình như, không rõ ràng là trước kia có người gọi ta như vầy...
Hắn là ai?
- Cái tên kia, ngươi cho ta biết chỗ của cha ngươi ở đâu?
Hắn hỏi Huyền Đức nha. Ta không đáng tin đến thế cơ à?
|
- Uy uy, ta ta...
- Câm miệng, ta không có hỏi nàng.
Ách, mẫu thiên ta nói đúng ha, nam tử hay ghen không dễ chọc, tiểu nhân vô lại phải cúi đầu mà. Ủa ta với hắn là gì với nhau đâu. Ghen? Nực cười.
- Ở đây a.
Huyền Đức, đây là núi lửa nha, đừng đùa với hắn nữa. Hắn thiêu chết con đấy.
-Đây? Đâu? Sao ta không rõ ràng?
Hắn siết tay. Huhu đau. Nếu nếu ta không bị giảm thần lực tiên khí ta sẽ cho hắn biết tay ta.
- Là ngươi a. Người là phụ thiên của con còn gì. Người là Huyền Vũ.
- Cái gì???
Cái này không phải hắn kêu mà là ta nói nha. Đùa hả...
- Đừng nói với ta là muội không biết ta là ai?
Ta ==".
- Hắc hắc đâu có a, ta từ nãy đùa huynh một tí thôi mà. Ta sao không nhận ra huynh chứ.
Có trời mới nhận ra huynh, ế, trời đâu nhận ra huynh bởi ta là trời mà. Hừ có vũ trụ mới nhận ra huynh. Đen như con trâu ý, ai nhận ra hừ.
- Không nhận ra ta thì cũng nhận ra giọng ta chứ?
- Muội bảo nhận ra mà. ><
Ta cọ cọ vào áo hắn làm nũng. Ngày xưa chiêu này trăm trận trăm thắng ai ai cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của nó nha. Thôi chết, áo hắn đen. Mặt của ta mặt của ta nha...
- Tất cả chuyện này là sao?
- À, ừm, chuyện là, như thế này...
Abcxyz...vv...
Sau một hồi dài dòng và mỏi miệng.
- Ý muội nói là chúng ta xuyên đến 1500 năm sau ư? Ở đây muội là thiên đế, ta là thiên phu của muội và chúng là con của chúng ta. Kinh hỉ a.
- Kinh khủng thì có.
Cốc.
- Đau.
Huyền Vũ lại gõ đầu ta. Mắt ta ngày xưa có lé mới thấy hắn dịu dàng.
- Chúng ta phải về mau.
- Tại sao ạ? Cha mẹ ở lại đây thêm một thời gian nữa với chúng con đi.
- Được/ Không được.
Ta liếc mắt hắn phóng sét.
- Chúng ta phải trở về. Vốn dĩ chúng ta không có thuộc thế giới này, ở lâu sợ sẽ bị thiên hóa thành tro bụi, và nơi này nhanh chóng bị sụp đổ thôi. Muội phải về.
Ta không muốn về đâu....
|
Chương 15: Thẳng lùi thời gian - Muội phải về với ta ngay lập tức... Chẳng lẽ muội muốn tan biến sao?
Ta ôm lấy cánh tay hắn, năn nỉ ỉ ôi:
- Huyền Vũ ca ca à, một ngày, một ngày thôi nhé, huynh nhìn con chúng ta kìa...
Huyền Vũ có vẻ rung động trước hành động của ta lắm, hắn run run từng đợt mỗi khi nhìn từng đứa con của ta. Thế nào, đủ thuyết phục chưa? Ta tin chắc chắn hắn sẽ nghe lời ta ngoan ngoãn ở lại đây thôi. Ta là thiên tài mà ha ha...
- Muội vẫn phải trở về, còn bọn chúng,... Sau này khi ta và muội sinh chúng sẽ có thời gian âu yếm chúng thôi.
Ta đỏ mặt. Ai sinh con với hắn chứ. Ế, nếu không phải là ta sinh thì sao giờ chúng đứng trước mặt ta đây. Oa oa, không biết, không biết đâu... Ý nghĩ đen tối vừa lướt qua đầu...
Ôi... Trong sáng của ta đâu mất rồi...
Cốc
- Thiên Thanh Vân, muội có nghe ta nói không hả?
Ta xoa đầu, ánh mắt vô(số) tội nhìn hắn gật đầu như bổ củi ( không tin hả? Đưa củi đây ta bổ cho ha):
- Muội biết, muội biết rồi mà,... Ta sẽ ở đây thêm một ngày nữa nha
Cốc...
Ta nói gì sai hả????
Thoả thuận rõ ràng như thế rồi mà.
- Huyền Huyền, phụ thân con đánh ta hu hu
Huyền Huyền dễ thương ôm lấy ta an ủi:
- Mẹ ngốc như thế cha đánh là phải.
Ta thấy ai đó gương ngón cái khích lệ.
- Huyền Đức, con-thấy-thế-đúng-không?
Ta xem con dám hừ hừ...
- Thôi mẹ cứ để cha đánh đi, bình thường mẹ toàn bắt nạy cha thôi.
Nếu nghe nửa câu đầu ta tức xì khói thì sang nửa câu sau ta bật cười ha ha. Thế mới đúng chứ ha ha ha...
- Huyền Vũ, con về viết cho ta 200 bản kiểm điểm từ nay con không nói dối nữa....
- a, phụ thiên... Con con...
Ồ, lại một ông chú Huyền Vũ nữa. Ái chà, sau 1500 năm hắn đẹp trai hơn nhiều nha. Ta chạy mau đến ôm hắn, vỗ vỗ lưng hắn ca thán:
- Rắn chắc, không tệ a.
Mọi người:
-...
|