Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
|
|
Chương 35: Lý Mỹ Nhân.
Cái tin tức hiện nay bản thân hoàng đế bệ hạ không vui vì phi tần trang điểm quá diễm, đã truyền khắp từng ngóc ngách của hậu cung, cho nên trên mặt Lý mỹ nhân chỉ thoa một ít phấn trang điểm, tuy nhiên lại không che đi sắc mặt tái nhợt, nhưng như thế lại càng làm cho nàng ta có vẻ yếu đuối. Lý mỹ nhân đi tới, một tiểu cung nữ cẩn thân ở bên dìu đỡ, nàng ta có một vong eo nhỏ nhắn mềm mại giống như là một giọt nước được tái sinh bên hồ hay một cây dương liễu dài và hẹp, ở trong gió dao động qua lại không bình thường làm cho người dùng ánh mắt khóa tại eo nhỏ kia của nàng ta. Giống như lúc đầu nàng ta không nhìn thấy người trước mặt cùng chắn đường với mình là hoàng đế, đợi khoảng cách nàng ta cùng Mục Diễm tương đối gần, nàng ta mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hành lễ, có thể nói là thi lễ đến lung lay sắp đổ. "Nô tì tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an." Thanh âm kia từ giữa cánh môi hồng nhạt no đủ tràn ra, nhu mì điềm đạm, vòng quanh lỗ tai không chịu tan đi. Trong mắt đen tối của Mục Diễm không rõ ý cười, hắn tự mở miệng nói: "Đứng dậy đi." Như vậy, Lý mỹ nhân chỉ để ý tránh lui hơi nhường đường đi, để hoàng đế muốn đi qua là được, nào biết hai chân sau đứng thẳng của nàng, bàn tay trắng nõn nà đỡ lên vị trí thái dương. Ngón tay nàng ta hơi mở, nhẹ nhàng đặt lên một bên mi mắt, đôi mắt vô lực chớp động hai cái, nhìn thân hình kia, cuối cùng cũng muốn ngã. Nữ nhân xinh đẹp ngã xuống, sao có thể không đỡ? Mục Diễm bước một bước lớn, cánh tay duỗi ra một cái, liền để mỹ nhân sắp ngã ôm vào trong ngực, hạ thấp giọng hỏi nàng ta: "Sao lại thế này?" Thanh âm của bản thân hắn hiểu rõ, vì vậy tận lực giảm thấp giọng nói. Hai người dựa vào gần nhau, thân thể cường tráng của Mục Diễm dáng lên cơ thể trong ngực lúc này là Lý mỹ nhân, làm cho nàng ta không ức chế được mà run rẩy, không gian quanh chóp mũi đều là mùi vị của hắn, hắn lại dùng giọng mềm nhẹ quan tâm nghe vào trong tai, nàng ta chỉ cảm thấy quả tim giống như là đang phát run. Lý mỹ nhân nâng mắt lên, nhút nhát nhìn về phía Mục Diễm, mi mắt dài cong trên dưới đều vụt sáng, sau khi cùng hắn bốn mắt đối nhau, tim nàng ta nhảy như trống. Ánh mắt kia thật là mê người, khi nhìn đi vào giống như tạo thành một cổ lực lượng, thẳng hút người nhìn vào trong, hai gò má của nàng ta đỏ ửng, thở dốc ngắn ngủi liền đứng lên: "Bẩm bệ hạ, ngực nô tì có chút ngột ngạt, đầu cũng mê man..." Lý mỹ nhân nũng nịu nói xong, cắn khóe môi, ánh mắt sáng lên giống như muốn rơi lệ, cánh tay mềm mại không xương chẳng biết lúc nào đã kéo vạt áo hoàng đế, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm cho lòng người tan ra. Mục Diễm cũng phát hiện, gần đây hắn càng thích nữ nhân có dáng vẻ mảnh mai một chút. Nhận thấy Lý mỹ nhân đang làm hành động mờ ám nắm lấy quần áo của hắn, tròng mắt Mục Diễm liếc mắt nhìn, sắc mặt lại tối vài phần. Tay của nàng ta rất trắng, trong ánh sáng ấm áp, càng phát hiện ra nó trắng nõn, hắn rất ghét khi phi tần động một chút là dính lấy mình, cũng chẳng biết tại sao, gần đây lại chẳng để ý. Mục Diễm không hồ đồ, tự nhiên biết nữ nhân này chờ hắn đã lâu, vốn nghĩ muốn để Minh Yến thu thập mấy bộ quần áo cho Trầm Cẩn Huyên, để nàng hầu hạ mấy ngày, nhưng lại có ánh mắt liếc nhìn ở Trà Huyên các khiến cho hắn bị chặn lại rồi. Ngẫm lại từ đêm Trầm Cẩn Huyên bị thương hắn cũng chưa làm chuyện đó, hắn cũng không làm chuyện kia với ai, hiện nay ôn hương nhuyễn ngọc đang trong ngực, ngựơc lại thật có chút ý tứ. Nghĩ như vậy, Mục Diễm hỏi nàng ta: "Ngươi ở cung nào, trẫm đưa ngươi trở về." Lý mỹ nhân mừng rỡ trong lòng, nhịp tim lại vừa nhanh vài phần: "Bẩm bệ hạ, nô tì ở Lăng Nguyệt các của Bích Tiêu cung, bệ hạ...Thực muốn đưa nô tì trở về?" Giống như sợ hắn đổi ý, tay nhéo quần áo hắn nhịn không được rụt lại. Quần áo đều bị nàng kéo chặt, Mục Diễm nhẹ cười ra tiếng: "Trẫm miệng vàng lời ngọc, sao lại giả được?" Đi đường không tốt ôm lấy lẫn nhau, Mục Diễm nói xong, cánh tay trên vai Lý mỹ nhân trượt xuống, thuận thế bắt được tay nàng ta: "Đi thôi." Lý mỹ nhân mang theo xấu hổ cùng khiếp sợ ừ một tiếng, tùy ý để hắn nắm dẫn đi, Mục Diễm bước đi nửa bước chân, Lý mỹ nhân càng thêm có can đảm lén nhìn hắn, thật là một lang quân quân tử như ngọc, tuấn mĩ độc nhất, trên thế gian không có người thứ hai. Phía sau hai người là khoảng cách dưới là mấy cung nữ thái giám, trừ bỏ Viêm An, đều đang xoay chuyển tâm tư tính toán. Lòng nói ngày lành của Huyên quý tần cũng sẽ chấm dứt thôi, vị bệnh mỹ nhân này nhưng thật đúng là giỏi tính toán, chọn thời gian Huyên quý tần có thai không thể thị tẩm, liền tự đề cử mình. Viêm An liếc mắt xem xét thân thể gầy gò yểu điệu của Lý mỹ nhân, nhìn thấy sườn mặt của nàng ta tràn đầy si mê nhìn hoàng đế bệ hạ, trong lòng không khỏi cười nhạo lên. Hắn ở bên cạnh chiếu cố hoàng đế đã nhiều năm, cũng coi như lí giải cách đối đãi nữ nhân hậu cung như thế nào của hoàng đế, càng xinh đẹp, hoàng đế sẽ không có chuyện để nàng mang thai, Viêm An cũng không cho là Lý mỹ nhân này có thể đoạt đi sự sủng ái của Huyên quý tần, hắn hầu hạ hoàng đế đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy hoàng đế bệ hạ vì ai mà không tìm ra phương hướng, ngoài Huyên quý tần, còn có thể là ai đây? Xa xa khẽ thở dài, đều là một nữ nhân đáng thương. Tất nhiên Mục Diễm không biết tâm tư thay đổi của những người bên cạnh như thế nào, hắn nắm tay Lý mỹ nhân, rất nhanh liền đến Lăng Nguyệt các. Lại nói Trà Huyên các cũng gọi là các, nhưng cùng Lăng Nguyệt các lại bất đồng, Trà Huyên các là một các riêng, chỉ có một sân đơn độc, mà Lăng Nguyệt các, lại là một trong bốn các nằm chính giữa cùng với hai sườn điện, cho nên không cách nào so sánh được. Lý mỹ nhân mời người đến căn phòng đơn sơ của nàng ta, thấy Mục Diễm nhìn kỹ phòng của nàng, trong lòng không khỏi vui rạo rực, chỉ cần nàng được sủng, còn sợ không thể chuyển ra khỏi gian phòng đổ nát này sao, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Mục Diễm vào phòng, hơi thể hoàn toàn xa lạ đánh tới, hắn liền theo thói quen nhìn nơi này vài lần, cũng không biết Lý mỹ nhân đang suy nghĩ cái gì. Hai người ngồi xuống lung tung trò chuyện một lát, hai cung nữ hầu hạ hai người rửa mặt lần lượt đi đến, ngược lại cũng là hai nữ tử đáng yêu mềm mại, Mục Diễm tùy tiện liếc mắt liền biết các nàng đã trang điểm thay qua y phục, đều này làm cho trong lòng hắn ít nhiều có sự chán ghét. Nô tài đúng là to gan lớn mật lại vọng tưởng bò lên long sàn? Ánh mắt ngay sau đó của hắn liếc mắt nhìn trên người Lý mỹ nhân, thôi, dùng sao cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, quản giáo kẻ dưới như thế nào, hiện tại không cần hắn tự mình chỉ điểm. Lý mỹ nhân phát hiện không ra tâm tư của hoàng đế, nàng ta chính là đang tung tăng tốt, đầu tiên là tích cực cùng hai cung nữ kia chuyên tầm vì Mục Diễm hầu hạ, sau đó lại nhấc tay tới trước người hắn: "Bệ hạ, để nô tì hầu hạ người rửa mặt." Đây là việc Trầm Cẩn Huyên thường làm, tiểu nhân nhi vì hắn làm những việc này nhưng lại rất vui vẻ, còn nói cái gì "Phu quân của bản thân tự nhiên muốn chính mình hầu hạ rồi." Lời nói này, hắn chỉ cười nàng tâm tính tiểu hài tử, nhưng vẫn thỏa mãn nàng. Tay Lý mỹ nhân đều muốn đưa lên người Mục Diễm, ánh mắt Mục Diễm trầm trầm, cự tuyệt nói:"Không cần, thân thể ngươi có bệnh nhẹ, để cho các nàng hầu hạ là được." Cung nữ hầu hạ chính là cung nữ hầu hạ, về phần phi tần sao... Hắn ngoại lệ, chỉ có thể là một mình nàng. Trong lòng lại nhớ đến bé con, liền phát hiện lời nói hành động cử chỉ cùng nàng có chút giống nhau. Mắt lại tỉ mỉ nhìn, không phải không giống? Lần này, cuối cùng Mục Diễm cũng biết, thảo nào lúc đầu hắn không chống cực được sự đụng chạm của Lý mỹ nhân, nguyên lai hoàn toàn bởi vì nàng ta mô phỏng theo Trầm Cẩn Huyên, làm cho hắn cũng không có cách nào chống cực được cảm giác quên thuộc ấy. Đều là của bé con. Mục Diễm nghĩ đến bé con trong lòng, nhịn không được giương lên khóe môi uyển chuyển cười. Vốn bị cự tuyệt Lý mỹ nhân có chút mất mác lại nhìn thấy nụ cười của Mục Diễm, trong lòng lại kích động nổ lớn. Cư nhiên bệ hạ ở trước mặt nàng ta lại cười đến ôn nhu như vậy, nhất định là đối với nàng ta cũng người bên ngoài bất đồng, nàng ta biết chính mình nếu làm theo như lời mẫu thân nói, có thể hạnh phúc đến cuối đời. Lại qua thời gian không lâu, sau khi hai người rửa mặt xong, bản thân Mục Diễm đứng ở bên giường, động thủ cởi quần áo trên người ra. Hắn thực sự quá mức tuấn mỹ, động tác cởi quần áo cũng làm cho nhịp tim nàng ta tăng tốc, Lý mỹ nhân giống như đang mong đợi, có chút khát khao. "Bệ, bệ hạ, nô tì tới. . ." Mục Diễm nghe vậy chân mày liền nhíu lại, liếc mắt xem xét Lý mỹ nhân không lâu. Khí thế của hắn nói đến là đến, liên tiếp làm cho Lý mỹ nhân sợ tới mức không dám động, nàng nhìn hoàng đế trước mặt âm tình bấc động, trong lòng thầm hối hận, sao có thể bởi vì vui sướng mà để đầu óc mê muội được? Chớp chớp mắt, một bộ dạng sắp khóc. Mặt Lý mỹ nhân trắng một tầng, vẻ mặt sắp khóc, mang theo sự lên án nhìn hoàng đế, phảng phất giống như bị hắn khinh dễ, ủy khuất mà lại không dám làm càn. Mục Diễm híp mắt thâm thúy càng làm cho người ta giống như tiến vào một cái đầm trong đôi mắt hắn, lúc này lệ khí toàn thân đã thu liễm, không để ý đến nàng ta nữa, thấp đầu tiếp tục cởi quần áo. Học rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bất quá Lý mỹ nhân như vậy, ngược lại cảnh tỉnh cho Mục Diễm. Đúng là Lý mỹ nhân hiểu rất rõ về bé con của hắn, ngay cả bộ dạng đáng thương làm nũng nàng ta đều biết, rõ ràng cho thấy ở Trà Huyên các có kẻ không đủ ngậm miệng. Vốn Mục Diễm không để sự tranh đấu của nữ nhân trong hậu cung ở trong lòng, có lúc hắn còn mừng rỡ náo nhìn xem kịch vui, về người hầu hạ ở Trà Huyên các, ngược lại hắn cũng không đặc biết để ý qua, Mục Diễm nhớ kỹ an nguy của bé con, trong lòng tính toán ngày mai nhất định sẽ bảo Viêm An đi dọn dẹp tốt một chút. Suy nghĩ, tốc độ trên tay cũng không chậm, thoát xong quần áo, hắn ngồi xuống trên giường, lúc này mới nhìn đến Lý mỹ nhân đang đỏ mặt kia, vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Mục Diễm không giận, dù sao Lý mỹ nhân như thế, Mục Diễm vừa nhìn, còn khiến cho hắn thấy cảnh đẹp ý vui chỉ mở miệng hướng nàng ta ra lệnh: "Qua đây." Lý mỹ nhân không do dự, nhấc chân liền đi tới. . . Ngoại ô, tư trạch của Mục Diễm. Trầm Cẩn Huyên rất muốn ngủ nhưng lại không thể, hơi có chút đông tác liền bị đau đến tỉnh, rõ ràng mi mắt bị vây đến không mở ra nổi, hết lần này đến lần khác lại không thể chìm vào giấc ngủ, đây đúng là tư vị khó chịu dằn vặt nàng, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như lại bị đau, cảm giác buồn ngủ liền tan biến. Nàng nghĩ trái lại cũng tốt, bất đắc dĩ nghĩ chắc có lẽ lúc trước ngủ nhiều quá bây giờ không ngủ được. Trầm Cẩn Huyên mạnh mẽ đi vào giấc ngủ không thành công, không làm gì khác hơn là mở to đôi mắt đào hoa quyến rũ cười như không cười, xuất thần nhìn tấm màn lụa mỏng được Đoan vương phi thả xuống. Cũng không biết trong cung bệ hạ đang làm gì, nhưng dường như mẫu thân có nói, hắn vội vàng đi xử lí tấu chương? Trầm Cẩn Huyên cảm thấy có chút không quá chắc chắn, ai biết hiện tại hắn đang làm cái gì, nói không chừng đã không có ở Sùng Đức điện. Nghĩ như thế, trong lòng bắt đầu có cái gì đó ứa ra, nàng liền nghĩ ở trong đầu trên không trung có rất nhiều bong bóng, lần lượt đâm thủng, đâm một cái lại một cái, đâm cho đến khi lộn xộn mới thôi.
|
|
Chương 36: Thu Nạp. 06/02/2016 Ngày mai, vào lúc sáng sớm, trong cung lại có người truyền ta ta truyền hắn, truyền qua lại lẫn nhau về chuyện thú vị xảy ra đêm qua.
Nói là hoàng đế bệ hạ của chúng ta rốt cục không có ở lại nghỉ ngơi tại Trà Huyên các hoặc Sùng Đức điện nữa, mà là chuyện trong năm khó gặp, rõ ràng vào thời gian này không phải ngày mười lăm trong mỗi tháng, lại đi đến Vĩnh Yên cung của hoàng hậu, nói thẳng ra là làm cho hoàng hậu cảm động vì được yêu thương, vành mắt đều hồng hồng, nếu không phải hoàng đế bệ hạ khuyên, sợ rằng còn muốn rơi lệ nhiều hơn.
Chuyện này nếu là thật, người trong cung cũng như coi đây là trò cười cùng đồng tình một chút mà thôi, nào biết chuyện rất buồn cười lại ở phía sau, hoàng đế bệ hạ lại đi, nào có chuyện như thế?
Một đám tiểu thái giám cùng cung nữ giống như kẻ trộm tụ tập thảo luận chuyện này, kẻ vẻ mặt mờ mịt, có người khó nhịn cười trộm, có người đồng tình, nhưng đều đè thấp thanh âm, còn thường ngẩng đầu lên nhìn một chút có người quản sự tới đây nhìn thấy bọn họ không.
Trong đó có một tên thái giám đang kể chuyện nói đến chỗ này, nuốt một hớp nước miếng, tiếp tục nói: "Như vậy cũng còn chưa xong đâu!" Gã nói rất kích động, âm lượng lơ đãng nên đề cao một chút, người một bên nghe gã nói đều cả kinh kêu gã nói nhỏ một chút, còn có người giục gã tiếp tục.
"Hoàng đế bệ hạ một đường đi tới Sùng Đức điện. . ." Tiểu thái giám kể chuyện giống như gắng sức, không tiếng động nuốt một ngụm nước miếng, gã cảm thấy nhưng người đang chờ gã kể chuyện có một vẻ mặt rất thú vị, gã cũng chỉ ngừng lại một hồi, tiếp tục nói: "Phía trước Trà Huyên các, đúng lúc này! A, các ngươi biết Lý mỹ nhân không? Là tiểu mỹ nhân bị bệnh trong một lần tuyển tú đó, nàng a! Đi đi đến đi đến...."
Tiểu thái giám thẳng kể chuyện đêm hôm qua Lý mỹ nhân làm thế nào chặn bệ hạ tại cửa Trà Huyên các, quá trình đi đến Bích Tiêu cung đều nói rất tường tận, nói đến nổi nước bọt bay tùm lum, cuối cùng, gã còn vươn tay vỗ vào đùi mình một cái, kích động đến tai cũng hồng, làm như sau lưng đổ mồ hôi làm gã rất mệt nhọc: "Lý mỹ nhân có dung mạo đẹp phi phàm, tư thái yểu điệu, thân thể phát hương, cùng bệ hạ chúng ta đều đã rửa mặt xong ngay cả quần áo cũng cởi hết nhưng các ngươi thử đoán đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy gã đóng miệng, một tiểu cung nữ có vẻ đẹp không tệ vội vàng hỏi gã: "Chuyện gì xảy ra, ngươi nói may đi."
Tiểu cung nữ môi hồng răng trắng, mắt lại tròn vo rất tươi ngon mọng nước, làm cho người yêu thích hết sức, tiểu thám giám kể chuyện cười hì hì, không thừa nước đục thả câu nữa, nói: "Hoàng đế bệ hạ lại đi!"
Trong một đêm, giữa một canh giờ, vứt mặt mũi của hai nữ nhân trong hậu cung, một trong đó còn là Hoàng hậu nương nương, hoàng đề bệ hạ quả nhiên cao tay.
Minh Yến phốc một tiếng nhẹ bật cười, sau đó, lặng tiếng rời khỏi đoàn người.
Đến Hoán Tẩy đường, lấy quân áo đã giặc xong, nàng mang theo nụ cười thoáng trở về Trà Huyên các, lại không nghĩ, sớm có người chờ nàng.
Cùng lúc đó, buổi lâm triều đang được tiến hành ở Sùng Đức điện.
Chỉ nghe một vị thần tử ra khỏi hàng cung kính nói: "Bệ hạ, Đoan vương nước Ti tới đây bí mật, lại thực sự xảy ra chuyện, ngày đầu tiên đến nước Kỳ ngay đêm đó liền bị ám sát, chuyện này sợ có điểm kỳ lạ."
Vết máu lớn như bãi nước không nói, chỉ là xung quanh ngoại ô chỉ có thưa thớt hai ba gia đình sinh sống, Mục Diễm đều biết, chuyện này không thể gạt được, chỉ là bên ngoài làm sao có thể truyền vào bên trong, ngược lại hắn lại không biết, bất quá đã có một thần tử nói, nhất định chuyện này không dễ nghe.
Khi Đoan vương tới nước Kỳ, ngay cả người nước Ti cũng bảo mật, nên chỉ có hoàng đế nước Ti Phó Dập cùng hai ba đồng liêu biết được, dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, liên quan đến hai nước, có thể chuyện của Đoan vương rất bí mật, nhưng cẩn thận mấy cũng sơ sót.
Ngồi trên địa vị trên cao kia, Mục Diễm mặc long bào minh hoàng sắc, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tai nghe thần tử nói, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi người kia: "Chuyện Đoan vương đến kinh thành trẫm đã biết, nếu có liên quan đến chuyện bị ám sát, nói rõ cho trẫm nghe."
Thần tử kia nghe vậy, chắp tay khom lưng hơi chút vái chào, không hề lòng vòng, nói thẳng ra: "Thần suy đoán, là có người muốn gán họa cho bệ hạ, cho nước Kỳ, thần hoài nghi..." Y nâng mi mắt lên, đối diện với ánh mắt đoán không ra của Mục Diễm, đây là vua của y, là người để y nguyện ý trung thành, y tất nhiên phải tin hắn, thu hồi sự băn khoăn trong lòng, nói tiếp: "Thần hoài nghi. chính là nước Ti. Chỉ là, không biết Đoan vương đã sớm biết chuyện để phối hợp, hay là cơ bản không biết chuyện này."
Nếu Đoan vương phối hợp, như thế sẽ giữ lại một mối họa, dù sao đã có chuyện ám sát, chẳng bằng trực tiếp trừ khử.
Còn nếu như Đoan vương không biết chuyện, như vậy nói rõ ra là nước Ti muốn trừ bỏ Đoan Vương công cao chấn thủ này. Sớm biết Đoan vương nước Ti thiện chiến, có dũng lại không mất mưu lược, nếu có được, có thể vì nước Kỳ vì bệ hạ, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt.
"Ừ ~~" Mục Diễm không biểu lộ cảm xúc ừ một tiếng dài, hắn cũng không vội tiếp lời, mà là nhìn tỉ mỉ nhóm triều thần bên dưới một lần, lúc này mới đáp lại lời của Giang Cầu: "Lời nói này cũng là vì trẫm suy nghĩ, trẫm đã bắt đầu phái người đi thăm dò, tin tưởng hai ba ngày, có thể biết được kết quả, chuyện đến lúc đó lại bàn lại."
Giang Cầu lĩnh lời nói lui vị trí của bản thân, y đứng ngay ngắn mới nhớ tới gần nhất có người nói với y, gần đây hoàng đế sủng Huyên quý tần, là nữ nhi của Đoan vương, là Minh Huyên quận chúa của nước Ti.
Y liếc mắt nhìn hoàng đế, lòng nói xem chuyện Đoan vương có thể đến kinh thành, cùng Huyên quý tần không thoát khỏi liên quan, chỉ là hoàng đế bệ hạ đây là sao, lại vì một nữ nhân mà mạo hiểm?
Nghĩ lại, trong lòng của Giang Cầu cười nhạo bản thân, mới vừa rồi còn sợ hoàng đế khiển trách mình hồ ngôn loạn ngữ khơi thị phi hai nước, hiện tại lại nghi hoàng đế có bị nữ nhân mê tâm hồn mất đi sự sáng suốt, thật đúng là đủ rồi.
Nhìn dáng vẻ bày mưu tính kế tự có tính toán của mình của hoàng đế bệ hạ, y không thể không giễu cợt bản thân một câu, lo lắng vớ vẩn.
Có lẽ, bệ hạ đã có tâm tư thu nạp Đoan vương rồi.
Tiếp theo là chúng thần ồn ào thảo luận chuyện vỡ đập nên giải quyết như thế nào.
Bên này triều đình thảo luận kịch liệt, bên kia, Trầm Cẩn Huyên thảnh thơi được một nhà hoàn tên là Tiểu Thúy hầu hạ uống thuốc dưỡng thai ăn cháo.
Tiểu Thúy lớn tuổi hơn nàng một chút, bất quá cũng không lớn bao nhiêu, Trầm Cẩn Huyên thừa dịp rảnh ăn cháo, thanh âm mềm nhẹ hỏi nàng ta: "Tiểu Thúy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?' Nàng không nhớ kiếp trước Đoan vương phủ lại có một nha hoàn tên Tiểu Thúy, thực sự rất xa lạ.
"Thưa quận chúa, nôt tì hai mươi mốt." Tiểu Thúy ngoan ngoãn cung kính trả lời, nhìn giống như là một người thành thật.
Trầm Cẩn Huyên nuốt một ngụm cháo vừa đủ ấm, nằm lỳ ở trên giường tiếp tục mềm giọng hỏi nàng ta: "Ngươi vào Đoan vương phủ bao lâu rồi?"
"Thưa quận chúa, thời gian không dài, hai tháng."
"A...?" Trầm Cẩn Huyên xoay chuyển giọng a một cái, quấn vào trong lòng Tiểu Thúy một trận run rẩy.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, dời mắt qua, thì ra là Minh Yến, Trầm Cẩn Huyên vui mừng một chút, gọi nàng ấy: "Minh Yến, em làm sao tới đây?"
Cơ bản Minh Yến không biết quận chúa nhà nàng bị thương, chỉ biết được Trầm Cẩn Huyên đi gặp người nhà nàng là Đoan vương gia cùng Đoan vương phi, hiện nay đến gần nhìn lại, đau lòng nước mắt liền rơi, khóc hỏi: "Quận chúa, người thế nào, bị thương có nghiêm trọng hay không, thái y đã xem qua chưa, thái ý nói thế nào?"
Nàng chen đến bên giường há mồm vừa khóc, lợi dụng điều đó Tiểu Thúy có chút hoảng đứng qua một bên.
Trầm Cẩn Huyên hơi nghiêng liếc Tiểu Thúy người vẫn ngoan ngoan kính cẩn lễ phép kia, mới ôn nhu dỗ Minh Yến: "Tốt tốt, ta không sao, yên tâm đi, nhìn em kìa, ta vẫn chưa ăn xong cháo, còn không đến đút ta?"
Tiểu Thúy nghe vậy đưa tay đưa chén cháo cho Minh Yến vẫn đang lau nước mắt nước mũi.
"Ngươi tiếp tục đút quận chúa ăn đi, ta phải trở về ngay, nhưng phải cẩn thận đừng để nóng mà đút cho quận chúa, nghìn lần phải tỉ mỉ cẩn thân." Phàm là chuyện có quan hệ với Trầm Cẩn Huyên, Minh Yến không nhịn được nói nhiều vài câu, rõ ràng cũng là nhỏ tuổi, nhưng điểm này lại giống như lão bà già.
Sau khi nhiều lần dặn dò, Minh Yến mới nhanh chóng ra khỏi phòng, tìm nơi rửa tay, nàng sợ trên tay nàng không sạch sẽ, vạn nhất hơi lơ là một tí, lây vào người quận chúa thì sẽ không tốt, vì vậy quá trình tẩy rửa phá lệ rất tỉ mỉ nghiêm túc.
Rửa sạch tay xong, ngược lại Minh Yến không vội trở về xem quận chúa nhà nàng, nàng ta người hỏi Vương gia Vương phi ở nơi nào, sau khi biết liền đi qua.
Vợ chồng Đoan vương đang ở căn phòng cách vách phòng Trầm Cẩn Huyên, đêm qua Đoan vương không ngủ, mới vừa rồi được Đoan vương phi chăm sóc, hiện tại cũng coi như là có tinh thần, đang ngồi bên ghế nhìn thê tử đút cháo cho nhi tử vừa mới tỉnh.
Tối hôm qua ông đã đến thăm nữ nhi lúc nàng ngủ, bị thương nhưng không nặng, nhưng cũng không thể xem vết thương, dù sao vết thương Trầm Cẩn Huyên là trên lưng, chỉ mặc một trung y, nàng đã gả cho người khác, ông liền nghỉ nhiều cách để thăm hỏi sức khỏe nữ nhi, nói cho cùng lại không có phương tiện, huống chi nữ nhi gả không phải là người khác, mà là hoàng đế?
Đêm qua Đoan vương phi canh chừng cũng có thỉnh thoảng ngủ, tình thần cũng không đến nổi nào, mắt nhìn nữ nhi nhi tử càng ngày càng khỏe hơn, trong lòng bà vui mừng, động tác đút cháo trên tay cho con trai càng tỉ mỉ cẩn thận hơn.
Hôm nay ý thức của Trầm Tiểu vương gia cũng thanh minh hơn, nhìn dáng vẻ của phụ thân mẫu thân biết bọn họ lo lắng rất nhiều, may mà, cậu không sao, chỉ cần thời gian cậu có thể hoàn toàn hồi phục.
Vì vậy người làm mẫu thân đút cháo cho con trai rất hài lòng, làm còn trai ăn cháo cũng rất hài lòng.
"Vương gia, Vương phi, Minh Yến cầu kiến." Thanh âm giòn giã từ đầu phòng truyền vào, Đoan vương đứng lên nói: "Ta đi ra xem một chút."
Minh Yến vừa thấy Đoan vương đi ra, đầu gối mềm nhũn liền nghĩ quỳ xuống, lại nghĩ đến trong viện đều là ám vệ của hoàng đế bệ hạ, vạn nhất bọn họ nghĩ nhiều cong cong quẹo quẹo cũng không tốt? Nhưng lại nghĩ đến nàng là nhà hoàn hồi môn của quận chúa, chiếu cố chủ tử không tốt quỳ với lão chủ tử là việc nên làm, vì vậy phanh một tiếng liền quỳ xuống, xen lẫn tiếng khóc là giọng nói tự trách: "Vương gia, là nô tì chiếu cố không tốt quận chúa, xin Vương gia và Vương phi trách phạt!"
"Đứng lên đi, chuyện xảy ra bất ngờ, ngươi lại không có ba đầu sáu tay thế nào lại trách mắng trên người ngươi, trở lại chiếu cố tốt quận chúa đi." Vẻ mặt Đoan vương khắc sâu sự sáng suốt nói nàng mau đứng dậy, dưới đầu gối là sàn nhà, tiểu cô nương quỳ lại rất dứt khoát, sợ đầu gối sẽ đau mấy ngày đây.
Minh Yến là do Đoan vương cứu sống, từ nhỏ vì tương lai bảo vệ tốt an nguy của Trầm Cẩn Huyên mà học tập võ công cùng khinh công, võ công của nàng tuy không phải là thiên phú, chỉ có thể xem là sơ sơ, nhưng bù lại nàng lại có thiên phú rất lớn về khinh công, trên đời ít có người đạt đến trình độ như nàng.
Đoan vương nhìn nàng học võ, ngược lại không uổng tâm tư, chỉ muốn tương lai nếu nữ nhi của ông nếu có gặp nguy hiểm, có thể để nàng trên lưng Minh Yến cũng dễ dàng chạy thoát.
Lại nói trong hoàng cung âm mưu trùng trùng, làm một chuyện gì xấu, muốn hỏi thăm chuyện gì, đi vô tung vô ảnh cung dễ dàng làm việc hơn.
Trước đây Trầm Cẩn Huyên gả đến nước Kì, làm cho tính toán của Đoan vương có chút lộn xộn, nhưng có Minh Yến làm của hồi môn, ông cũng yên tâm chút ít.
"Tạ vương gia không trách." Minh Yến cuối đầu tạ ơn.
|
Chương 37: Giúp Ta 06/02/2016 Sau khi Minh Yến cuối đầu liền đứng lên, nói: "Quận chúa ở trong cung vẫn chưa chịu ủy khuất gì." Thực ra nàng cũng chỉ muốn nói với vợ chồng Đoan vương cái này thôi.
Đoan vương ừ một tiếng, tỏ vẻ ông đã biết, để Minh Yến lui ra, bản thân lại vào phòng nhi tử.
Đối với sinh hoạt khi vào cung của nữ nhi, lần này thấy Mục Diễm trong lòng ông yên tâm không ít. Muốn nói nữ nhân hậu cung có thể làm mưa làm gió, nhưng đó lại không sánh bằng hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế thật tình đối tốt với nữ nhi, để nữ nhi trong lòng, cái khác liền không cần lo lắng. Huống chi nữ nhi nhà ông, cũng sẽ không duyên không cớ để người khác khinh dễ, ông nhiều ít có thể hiểu rõ.
Trầm Cẩn Huyên ăn xong một chén cháo, Minh Yến cũng trở về, nàng điều chỉnh tư thế một chút, trước hết để cho Tiểu Thúy lui xuống, đợi sau khi đóng cửa lại mới hỏi: "Làm sao em tới được, là bệ hạ?"
Minh Yến gật đầu, từ từ nói đến: "Sáng sớm hôm nay có một người tên là Viêm Linh cô nương đến tìm em, nói bệ hạ hạ mật chỉ, muốn em thu thập mấy bộ quần áo nhanh chóng đi cùng nàng, quận chúa, người không biết tối hôm qua trong cung xảy ra hai sự kiện buồn cười như thế nào đâu, hiện tại trong cung truyền nhau đến phát điên rồi."
Nàng ấy nói, ngôn ngữ lộ ra một chút thích thú cùng hứng phấn.
Trầm Cẩn Huyên giương mắt nhìn nàng, người quen có thể bên người hầu hạ, nàng cũng hài lòng, nghĩ đến Mục Diễm vẫn còn nhớ thương nàng, nàng liền nghĩ, trong lòng liền ấm vù vù, cũng không đáp lời Minh Yến, chỉ chờ nàng ấy tiếp tục nói tiếp.
Minh Yến đi qua đi lại nói tới nói lui, dùng từ rõ ràng, lời ít mà ý nhiều, trong chốc lát liền kể từ đầu đến cuối quá trình cho quận chúa nghe, nghe được, trong lòng Trầm Cẩn Huyên cũng cảm thấy cao hứng.
Lưu hoàng hậu không được tâm Mục Diễm, Mục Diễm vứt bỏ mặt mũi của nàng ta cũng là trong dự liệu của nàng.
Nàng biết trong lòng Mục Diễm rất ghét bị trói buộc, bị uy hiếp cưỡng ép, hết lần này lần khác thái hậu lại ép hoàng đế cưới Lưu hoàng hậu. Trong lòng hắn khó chịu, tự nhiên sẽ không đối tốt với Lưu hoàng hậu, thời điểm tâm tình tốt, cũng sẽ cho Lưu hoàng hậu sắc mặt tốt, nói không chừng trong lời nói lạnh lùng còn có một chút ấm áp, nếu hắn tâm tình không tốt, nhật định ngay cả sắc mặt cũng không muốn cho Lưu hoàng hậu.
Trầm Cẩn Huyên quá rõ Mục Diễm.
Còn có Lý mỹ nhân, người này hoàn toàn xa lạ, chỉ dùng tai để nghe qua, Trầm Cẩn Huyên cũng biết Lý mỹ nhân cất giấu tâm tư gì, hôm nay tự rước lấy nhục, nàng cũng vui vẻ nghe truyện cười.
Bất quá. . . Khiến Trầm Cẩn Huyên không nghĩ đến chính là, Lý mỹ nhân sẽ trở thành chuyện cười.
Cư nhiên Mục Diễm lại không hưởng dụng mỹ nhân, không phải quần áo đều đã cởi ra rồi sao, thế nào lại đi?
Trong lòng Trầm Cẩn Huyên nghi ngờ, nhưng cũng không có đáp án, cùng không để chuyện này liên tưởng trên người mình. Chủ yếu là nàng tự nhận không có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể để cho hoàng đế bệ hạ vì nàng thủ thân như ngọc. Nếu tính hắn có tình yêu với nàng, thủ thân là không thiết thực, thật đúng là nàng không nghĩ qua.
Nhưng nếu là thực sự cùng Mục Diễm lưỡng tình tương duyệt, hắn lại sủng hạnh người bên ngoài, ít nhiều nàng sẽ cảm thấy khó chịu.
Trầm Cẩn Huyên rũ rũ mi mắt, bản thân tự an ủi: Dù sao nàng là tới chuộc tội, tự nhiên muốn xếp Mục Diễm ở hàng thứ nhất, đời này chỉ cần Mục Diễm tốt, nàng liền tốt, chỉ cần Mục Diễm cảm thấy thích, như thế những khó chịu cùng ủy khuất của nàng tính là cái gì, dễ dàng áp xuống.
Như vậy, Mục Diễm không sủng hạnh Lý mỹ nhân.
Sự biến chuyển của hí kịch này làm cho Trầm Cẩn Huyên thể phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa quyết định vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhường hoàn toàn không gặp, nàng muốn là sủng phi độc nhất vô nhị trong hậu cung, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người bên ngoài cùng nàng tranh sủng?
Huống chi nàng yêu sự sủng ái của hoàng đế bệ hạ, đương nhiên không thể chia sẻ, cho dù là một chút, cũng không thể.
Trầm Cẩn Huyên tỉ mỉ nghĩ nghĩ liền quyết định.
Cho đến ban đêm, Mục Diễm mới xuất hiện, hắn trước đi gặp vợ chồng Đoan vương, để bày tỏ cấp bậc lễ nghĩa, sau đó mới vào phòng của Trầm Cẩn Huyên, sau khi vào phòng vừa nhìn thấy bé con kia đang được Minh Yến đỡ đi trong phòng, nhưng tâm hắn lại hoảng sợ: "Nàng sao lại xuống đất!" Hắn bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay của nàng, xông vào mũi đều là mùi vị của nàng, hương tóc cũng với hương thơm cơ thể hòa vào nhau, hắn cảm thấy mùi hương nồng một chút, liền hỏi nàng: "Gội đầu?"
Trong thanh âm ngầm ý có sự tức giận nho nhỏ vì nàng không ngoan ngoãn nghe lời.
Trầm Cẩn Huyên thấy hắn tới, lúc này cười tựa như một đóa hoa, mềm giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ ~"
Nàng cười rộ lên rất đẹp, rất trẻ con, Mục Diễm rất thích, nhìn nàng tinh thần đã tốt hơn lúc đầu, hắn giống như chiếm được một sự thả lỏng không biết trước, lại bởi vì nàng không biết cẩn thận quý trọng bản thân mà gương mặt mấttbình tĩnh.
Trầm Cẩn Huyên thích nhìn bộ dạng này của hắn, trừng mắt nhìn đã lâu, chọc cho Mục Diễm thất bại chỉ biết than nhẹ một tiếng: "Nàng nha, không để cho người khác bớt lo, tới đây, ngồi xuống."
"Ưm, thương tổn trên bả vai, cũng không phải là đùi, nằm nghiêng trong lòng rất chán..." Trong miệng Trầm Cẩn Huyên lầm bầm oán trách, nhưng vẫn ngoan ngoãn tùy ý để hắn nâng đến ghế tròn ngồi xuống.
Mục Diễm kéo một cái ghế tròn khác, tới gần nàng ngồi xuống, gần như đầu gối hai người dính vào nhau.
Nắm lấy tay phải của Trầm Cẩn Huyên, lời nói của hắn có chút thành khẩn: "Lỡ như bị đụng vào, khẽ động đến vết thương ra máu thì như thế nào?" Tay nàng mềm, hắn một phen thưởng thức, dùng chút lực bóp ngón tay của nàng. Khi nói chuyện thì mắt lại nhìn tay nàng, tay nho nhỏ bị hắn nắm trong tay, trắng nõn cực kì, Mục Diễm rất thương yêu, liền nắm đến bên môi, ôn nhu hôn lên mu bàn tay của nàng.
Trầm Cẩn Huyên nhận được nụ hôn của hắn, trong lòng lại nghĩ hắn có làm thế với Lý mỹ nhân hay không?
"Bệ hạ..." Mục Diễm theo tiếng nói ngước mắt lên nhìn, trong mắt tràn đầy nghi vẫn, hắn nhìn nàng như vậy, trái lại nàng không biết nói gì cho phải.
"Sao?"
Rụt tay về để trước ngực, Trầm Cẩn Huyên tâm tình không tốt, tùy tiện nói một câu: "Nô tì. . . Tay không sạch sẽ."
"A - -" Mục Diễm cười khẽ, một tay xách ghế, đứng dậy dời về phía trước, sau đó hai chân bao trọn chân nàng, thân nghiêng về phía trước, khoảng cách hai người lúc đó liền được kéo gần, hắn mới nói: "Trẫm cũng không ghét bỏ, qua đây, trẫm nghĩ muốn hôn nàng."
Trong tròng mắt thâm thúy của hắn dục hỏa không hề che đậy, giọng ra lệnh của hắn mềm mại mà bừa bãi.
Mặt Trầm Cẩn Huyên phút chốc hồng, một tầng hồng mỏng trên gương mặt nàng, càng trở nên kiều diễm động lòng người, khóe mặt nàng hơi có ý cười phủ men say, chỉ biết là nàng đứng lên, sau đó qua ngồi ở trên đùi Mục Diễm, hai tay khoát trên vai cổ hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, nhìn thẳng vào hắn.
Mái tóc dài rối tung vì động tác cuối thấp đầu của nàng mà trượt đến bên tai cùng khuôn mặt, Mục Diễm mang theo ý cười, một tay đỡ lấy eo nàng, một tay vén tóc nàng ra sau tai, lộ ra lỗ tai xinh xắn khéo léo của nàng.
Vết thương của Trầm Cẩn Huyên ở bên trái sường vai, vừa nâng tay sẽ động đến vết thương, đau đớn làm cho sắc mặt nàng trắng vài phần, nhịn xuống tiếng hừ nhỏ, nàng rũ mắt nhìn Mục Diễm, nhìn đôi môi mỏng khêu gợi của hắn.
Đêm quá Lý mỹ nhân cũng hôn qua hắn?
Một chút hoảng hốt, chờ Trầm Cẩn Huyên lấy lại được tinh thần, ngón tay phải đã đặt trên môi hắn, nhìn trong mắt hắn là ý cười trêu ghẹo, nàng không thu hồi tay lại, chỉ chậm chạp hỏi hắn: "Bệ hạ, Lý mỹ nhân có chạm qua nơi này không?"
Nàng hỏi thật bá đạo, rất mấc mác, còn có một chút phẫn nộ bị giấu diếm.
Mục Diễm nhịn không được híp mắt nhìn xuống, theo lời nàng hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua---
Lý mỹ nhân nghe mệnh lệnh đi tới trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, sau đó, Mục Diễm nắm lấy cổ tay của nàng ta, liền đặt người ở dưới thân, một tiếng kinh hô mềm mại bay vào lỗ tai của hắn, đủ kiều mị, nhưng thật giống cũng không phải kiều mị như thế.
Hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ vùi đầu vào thoát y phục của nàng ta, tay của Lý mỹ nhân chẳng biết lúc nào đã để trên vai hắn, hắn giương mắt nhìn nàng ta, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta bất lực thở dốc, đôi mắt nửa nhắm ngậm xuân thủy, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu kiều mị động lòng người.
Tay Mục Diễm không chút khách khí đặt ở nơi mềm mại của Lý mỹ nhân, ác ý mà tràn đậy sức quyến rũ vuốt ve, nhìn đoàn tuyết trắng cùng với đỉnh hồng nhuận, hắn chợt nhớ tới Trầm Cẩn Huyên, nghĩ nàng bây giờ đã ngủ chưa, vết thương còn đau hay không?
Hắn từ trước đến nay nhất tâm nhị dụng, dù cho trong lòng suy nghĩ một chuyện, cũng hoàn toàn không quan hệ đến chuyện đang làm, động tác trên tay cũng chưa dừng lại, lật người Lý mỹ nhân qua, Mục Diễm không muốn thấy mặt nàng ta, tính toán từ phía sau tiến nhập, tay hắn chống bên người, đập vào mắt là tấm lưng trơn tuột xinh đẹp của Lý mỹ nhân.
Vết thương ở bả vai của bé con giống như đập vào mắt hắn làm cho hắn kinh hãi, nhất định sẽ lưu lại sẹo, hắn đều sẽ không quan tâm, nhưng đầu óc của nàng giống như tiểu hài tử, Mục Diễm cau mày, nghĩ thầm khẳng định nàng còn chưa ngủ, thân thể xinh đẹp yếu ớt của bé con làm sao có thể chịu được vết thương này?
"Bệ, bệ hạ?" Người ở trên bỗng nhiên ngừng động tác, Lý mỹ nhân không hiểu, chịu đựng sự ngượng ngùng gọi hắn.
Mục Diễm cũng đã xoay người ngồi ở bên giường, cũng không quên kéo qua một nửa chăn đắp trên người Lý mỹ nhân; "Trẫm chợt nhớ ở Sùng Đức điện có một tấu chương không nhìn thấy, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ trẫm."
Liền như vậy, hắn mặc quần áo tử tế sau liền rời đi.
Mục Diễm hồi tưởng có chút xuất thần, Trầm Cẩn Huyên nhìn thấy, biết được hắn đang nghĩ đến Lý mỹ nhân kia, vốn nàng được cưng chiều thành quen, kiếp trước ngang dọc ương ngạnh thời gian lâu, hiện nay phản ứng đầu tiên là muốn giết Lý mỹ nhân kia, Trầm Cẩn Huyên kinh ngạc vì ý nghĩ của bản thân, nhanh chóng đè xuống tâm tư rục rịch, nghĩ lại nghĩ cái khác.
Nàng thấp đầu lộ ra đầu lưỡi phấn nộn liếm láp môi của Mục Diễm, chợt dùng sức, cắn hắn một chút.
Mục Diễm bị đau hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên chế trụ đầu nàng, dễ dàng đoạt lấy quyền chủ đạo, đầu lưỡi bá đạo tiến vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đón ý hùa theo hắn của nàng, vòng quanh cái lưỡi tiến lui tiến quấy qua lại.
Nước bọt thơm ngon của nàng bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn cảm thấy không đủ, đầu lưỡi trong miệng nàng càng tàn sát bữa bãi.
"Ưm…Ừ..." Trầm Cẩn Huyên nhịn không được tiếng ô ô nhỏ vụn từ yếu hầu tràn ra, thẳng ôm lấy lòng người.
Nhất thời Mục Diễm không chịu được tiếng ngâm mềm mại xinh đẹp của nàng, dục hỏa bùm nổ gặm nhấm môi lưỡi của nàng, thẳng đến khi tay của Trầm Cẩn Huyên từ cổ chuyển xuống trước ngực hắn, hắn mới buông tha nàng.
Trầm Cẩn Huyên chỉ cảm thấy rốt cuộc đầu lưỡi cũng được tự do hiện tại một hồi tê dại, đầu lưỡi có chút đau nhịn không được trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên.
Nàng đỏ mặt, trong mắt hàm chứa nước, dáng vẻ trừng người lại rất đẹp mắt.
Mục Diễm nhìn thấy trong lòng một trận phát nhiệt, lại thực sự yêu thương nàng một phen, thẳng gặm cắn môi lưỡi của nàng không còn cảm giác, giữa hai chân là vật cứng chạm vào Trầm Cẩn Huyên.
Vật giữa hai chân hắn, quả thực hắn đã lâu không làm, nhưng so sánh với động tình đêm qua, căn bản không tính là giống nhau, quả thật hắn đã bị bụng dưới kêu gào cuồng loạn đến mất lí trí rồi, nghĩ muốn nàng, nghĩ muốn hung hăng tiến nhập vào nàng, nghĩ muốn cho nàng ngâm thật lớn tiếng, hắn quả thật bị nàng dằn vặt đến điên.
"Huyên nhi. . ." Mục Diễm nói mơ hồ không rõ, tiếng nói trầm thấp khàn giọng, hai mảnh môi mỏng của Mục Diễm dán lên cần cổ trắng nõn đầy hương của nàng, thở hổn hển giải thích: "Ta không chạm nàng ta, ta chỉ nghĩ muốn nàng, Huyên nhi, nàng dùng tay giúp ta. . . Có được không?"
Hắn nói, bắt được tay phải của nàng đến giữa hai chân hắn .
|
Chương 38: Chờ Mong (H) 07/02/2016 Trầm Cẩn Huyên nghe được nội dung nói chuyện của hắn, mở đôi mắt đào hoa vạn phần mê ly, mặc dù biết đêm hôm qua hắn nửa đường rời đi, nhưng nàng lại không biết đến cùng là hắn có chạm qua Lý mỹ nhân kia hay không, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ không có giới hạn. Hiện tại, nghe hắn nói vậy, nàng chỉ cảm thấy khối đá lớn chân chân chính chính rơi xuống đất.
Liền tùy ý để hắn dắt tay, cuối cùng dừng lại nơi giữa hai chân hắn.
Mục Diễm bị bàn tay mềm mại chạm vào trong chớp mắt kia, cảm giác giống như cả người có một dòng điện cực cao, hắn chui vào cần cổ nàng, thật cẩn thận di chuyển, ngay cả tay hắn cũng không dám dùng quá sức, rất sợ tác động đến vết thương của nàng, làm nàng đau.
Chậm có chỗ tốt, tay nàng mềm như thế, ấm như thế, không có kẻ hở bao lấy hắn, đông tác trên dưới gian nan cũng làm cho hắn có cảm giác khác với nữ nhân khác, còn muốn thoải mái hơn, đều bởi vì nàng.
Mục Diễm không lưu dấu vết trên cổ Trầm Cẩn Huyên, mà ở trước xương quai xanh của nàng lưu lại vài dấu đỏ tím, thân thể nàng trắng nõn mềm mại, dựa vào hắn gần như vậy...
Lúc đầu Trầm Cẩn Huyên không nghĩ nhiều như vậy, một bộ không muốn tiếp tục, nàng sợ có người tiến vào, "Bệ, bệ hạ. . ."
"Ừ?" Mục Diễm hết sức chuyên chú nhấm nháp nàng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khàn giọng ừ một tiếng.
"Có người tới thì làm thế nào... Ngài, ngài nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. . ."
Mấy chữ 'Nhanh lên một chút' này, Trầm Cẩn Huyên thế nào cũng nói ra, nàng nhắm mắt lại, lông mi run run, Mục Diễm giương mắt nhìn thấy, cầm tay nàng nhưng vẫn duy trì không nhanh không chậm, lúc nhanh lúc chậm.
"Sẽ không có ai tới, ngoan." Hắn khàn giọng dụ dỗ, lại thấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của nàng phiếm thủy quang, đôi mắt càng thêm sâu thẳm hơn: "Bảo bối, lần sau....Giúp ta..."
Hắn chỉ tưởng tượng tình cảnh ấy, liền nhiệt huyết sôi trào nhịn không được muốn một lần nữa, lại một lát nữa, cuối cùng sợ nàng mệt mỏi, kêu lên một tiếng đau đớn sau tại trong tay nàng phóng ra.
Nói không phiền lụy là giả, cổ tay Trầm Cẩn Huyên đau nhức cực kỳ, chỉ ngồi để Mục Diễm sau khi ăn mặc chỉnh tề chà lau cho nàng, hắn mới kết thúc câu nói kia, nàng làm như không có nghe thấy.
Lau khô từng ngón từng ngón, Mục Diễm mới gọi người bưng nước đến, lại rửa tay cho bé con một cái, cuối cùng mới ôm Trầm Cẩn Huyên lên giường an trí thỏa đáng.
Bé con sợ cùng hắn, nằm nói chuyện không bao lâu với hắn, thì hừ hừ hai tiếng nhỏ liền nhắm mắt lại ngủ,
Vẻ mặt lúc ngủ của Trầm Cẩn Huyên rất điềm tỉnh, rất trẻ con, Mục Diễm nhìn lòng liền mềm, hôm nay hắn coi như đã thấy rõ ràng, hắn thích nàng như vậy, hắn thích mắt, hắn thích miệng cười, thích nàng vì hắn tỉ mỉ chuyên chú may quần áo, thích tiếng nói mềm mại của nàng khi hướng hắn khoan dung, hắn thích toàn bộ, không chỉ lòng hắn yêu thích nàng, ngay cả thân thể đều cực kỳ yêu thích nàng, chỉ một mình nàng đã thỏa mãn rồi.
Mục Diễm hô một cái vào gò má đang ngủ của Trầm Cẩn Huyên, sau đó tay chân nhẹ nhàng xuống giường.
Chợt nhớ tới giọng nói và bộ dạng lúc ban đầu bé con nói đến Lý mỹ nhân, rõ ràng là có mất mác ủy khuất còn có một chút tức giận, ghen tị của nữ nhân làm hắn ghét nhất, xem ra chuyện này muốn ngoại trừ bé con rồi, nàng ăn vị chua của hắn, dáng vẻ kia, thực sự rất đáng yêu.
Thôi, hiện tại hắn đã yêu sủng nàng, vậy thì cứ chuyên tâm mà sủng đi, sau này, chỉ cần trong lòng hắn có nàng, thì sẽ không có nữ nhân nào khác.
Mục Diễm khép tốt lại y phục đã lỏng, lại xoay người đắp kín mềm cho bé con, lúc này mới im lặng rời đi.
Sau khi trở về cung, Mục Diễm chợt nhớ tới vài ngày chưa thấy hai đưa con trai của hắn, vì vậy rẽ phải đi đến Trường Xuân cung.
Trong Trường Xuân cung ngoại trừ thái giám cung nữ gác đêm tỉnh, không ai trễ như vậy không ngủ, Mục Diễm không để ai phát hiện, trực tiếp vào phòng ngủ nghỉ ngơi của hai vị hoàng tử, ở bên là hai tiểu cung nữ phục vụ cả đêm nhanh chóng hành lễ, không quên hạ giọng, cũng không hướng về hai vị hoàng tử.
Đại hoàng tử Mục Thụy cho dù ngủ cũng có tinh thần hơn Nhị hoàng tử Mục Thịnh, trắng trắng mềm mềm kháu khỉnh rất khỏe mạnh, không biết có phải đang nằm mơ hay không, hai cái tay cứ múa máy hai cái, cái miệng phấn nộn cũng khẽ động, Mục Diễm thấy thế trong lòng liền thích, vươn một ngón tay không ngừng đùa với đứa con lớn của hắn.
Đứng ở một bên cung nữ nhìn lén liền thấy, lòng nói hoàng đế cứ như vậy, Đại hoàng tử nhất định sẽ tỉnh.
Quả nhiên, đôi lông mày nhỏ của Mục Thụy cau lại, đôi mắt to đen như mực không mở, ngược lại há mồm oa một tiếng khóc lớn, này một tiếng tại trong đêm yên tĩnh vừa to vừa rõ, ảnh hưởng đến đệ đệ bé Mục Thịnh nằm sát bên cũng khóc oa oa lên.
Hai đạo tiếng khóc bén nhọn lại làm càn, Mục Diễm xoay người ôm đứa nhỏ, tư thế ôm hài tử của hắn cũng không tiêu chuẩn, chỉ đặc biệt cố ý gắng sức, rất sợ làm đau cánh tay bé nhỏ giống như búp bê: "Tốt tốt, Tiểu Thịnh không khóc nha, không khóc không khóc."
Một trong hai cung nữ đó nhanh chóng ôm lấy Đại hoàng tử Mục Thụy, ôn nhu dụ dỗ, một cung nữ khác lén liếc nhìn Mục Diễm, bị cung nữ ôm Đại hoàng tử trừng mắt liền nhấc chân bước nhanh đi ra ngoài, nàng muốn đi mời vú nuôi, hai hoàng tử uống sữa sẽ tiếp tục ngủ.
Vú nuôi chân trước vừa bước vào, Uyển Dung hoa khoát áo khoác chân sau đi vào, nhìn thấy hoàng đế cũng ở đây, liền vội vàng hành lễ, bị Mục Diễm miễn lễ, đi tới trước mặt hắn tiếp nhận Nhị hoàng tử: "Sao bệ hạ lại tới đây?"
Trong phòng này nhiều người, tuy rằng không ai nhìn nàng, nhưng nàng cũng hiểu được là không có ý tứ, hơn nữa Mục Diễm còn ở đây, liền xin miễn tội ôm Nhị hoàng tử trở về phòng nàng, nghĩ muốn cho bé bú sữa.
Mục Diễm đồng ý cho Uyển Dung hoa đi, bên này vú nuôi cũng phải cho Đại hoàng tử bú sữa, hắn lại không tiện nhìn, liền cùng Uyển Dung hoa đi ra ngoài.
Thế nào thì Uyển dung hoa cũng thích hợp để hắn nhìn hơn vú nuôi, vì vậy Mục Diễm nhấc chân liền bước vào phòng nàng.
Trên giường, quần áo Uyển Dung hoa trên vai được cởi tới bên hông.
Mục Diễm mắt nhìn nhi tử bú sữa, cũng không nghĩ quá nhiều, tối nay hắn không cần nữ nhân: "Trẫm làm xong việc liền đến nhìn hai bọn họ, lại đánh thức bọn họ, còn quấy rầy ngươi."
Uyển dung hoa sao không biết hắn? Nàng cười cười, mềm giọng nói: "Mỗi đêm hai vị hoàng tử đều sẽ tỉnh, bệ hạ khổ cực, phải chú ý thân thể."
"Ừ, Uyển nhi yên tâm." Mục Diễm nhàn rỗi đi đến bên giường ngồi xuống, thuận miệng hỏi nàng: "Trẫm muốn đi xử lí chuyện vỡ đập, hoàng hậu đã nói cho các ngươi chưa?"
"Nói rồi ạ, hôm nay đi thỉnh an sớm đã nói, bệ hạ định khi mặt trời mọc thì xuất phát?" Uyển Dung hoa nhìn hắn lấy tay nắm chân con, trong lòng liền mềm mại đi rất nhiều, hắn chính là như vậy, thân là hoàng đế cũng không có cái gì hạn chế, nàng thích hắn ở điểm này, nếu hắn là một người bình thường, nghĩ cũng là một công tử phong lưu.
Bây giờ trong lòng Mục Diễm nghĩ, nghĩ sau này hài tử của hắn cùng Trầm Cẩn Huyên ra đời, cùng không rụt rè như vậy, tiếng khóc cũng to rõ như vậy, khi bú sữa dáng vẻ cũng thỏa mãn như vậy. Nghĩ đến nàng, nghĩ đến đứa bé của bọn họ, sự ôn nhu trong mắt của Mục Diễm giống như muốn nhỏ ra, giọng nói không tự chủ mềm nhẹ đi: "Còn vài ngày nữa, sao, sợ lúc đó không tiễn trẫm được?"
Uyển dung hoa biết hắn đang cảm thấy hứng thú, cũng không để ý đáp lại hắn, thấy nhi tử đã ăn no, liền trước cầm quần áo mặc lên, sau đó bắt đầu dỗ con trai ngủ.
Mục Diễm ở bên cạnh nhìn một chút, buông chân nhi tử, nói với Uyển dung hoa: "Được rồi, để người ôm bé xuống đi, tới hầu hạ trẫm đi ngủ."
Uyển Dung hoa gọi Dương Qua tiến vào, cẩn thận đưa Nhị hoàng tử cho nàng: "Để người trực đêm nhìn cho kĩ, lại gọi người vào hầu hạ bệ hạ rửa mặt."
Dương Qua đưa tay tiếp nhận Nhị hoàng tử, nói với nàng: "Nương nương yên tâm, nô tỳ đi đây." Sau đó khom lưng với hai vị chủ tử rồi lui ra, trong chốc lát, hai cũng nữ bưng dụng cụ rửa mặt đi tới, nhanh nhẹn hầu hạ Mục Diễm súc miệng rửa mặt, chuyện cởi y phục đương nhiên là để nương nương của các nàng làm rồi.
Đợi hai người đều nằm xuống, Mục Diễm nhắm mắt lại nói câu: "Ngủ đi." Chân mày Uyển Dung hoa cũng không cau một cái, ừ một tiếng thấp, liền khép lại mắt.
Chớp mắt, đã ba ngày sau.
Sùng Đức điện, Mục Diễm đang vùi đầu vào đống tấu chương, hắn tính toán sớm làm xong công việc ra cung thăm Trầm Cẩn Huyên.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài một tiểu thái giám bước vào hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Viêm Thành cầu kiến."
"Truyền." Mục Diễm dừng bút, ngước mắt thấp giọng nói. Sau đó hắn lại duỗi thân, tay sửa sang lại vạt áo,, bưng lên một ly trà nóng, làm thông cổ họng.
Viêm Thành là một trong bảy vị quan, là thủ lĩnh ám vệ thiếp thân của hắn, tuy rằng bản lĩnh cùng thủ đoạn điều tra đều rất nhanh, nhưng cũng không phải là chuyên môn, vì người đều tra tin tức của bốn nước là Viêm Nhứ, nhưng cũng là một trọng những trợ thủ đắc lực của hắn.
Sau khi được Viêm Thành cung kính làm lễ, Mục Diễm cao giọng mở miệng hỏi: "Tra ra kết quả chưa?"
Ở phía dưới Viêm Thành đứng thẳng nửa cuối đầu nói: “Khởi bẩm bệ hạ, hành tung của nhóm người này che dấu cực kỳ bí ẩn, lại cũng không còn người sống, ty chức...Chỉ có thể xát định bọn họ đến từ nước Ti, một đường cùng Đoan vương gia về kinh thành. Cụ thể nghe lệnh ai, Viêm Thành vô năng, vẫn chưa tra ra, mời bệ hạ giáng tội!"
Sau khi trả lời liền quỳ xuống, Viêm Thành cúi đầu đợi trách phạt.
Ngày đó, sau khi hắn lĩnh mệnh lui ra, trực tiếp đi hỏi lính bảo vệ cửa thành, nhận được tin tức hai ngày trước có nhiều người vào thành, so với bình thường trên dưới trăm người, loại sự tình này xưa nay chưa có, quan trọng nhất là, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành.
Nhóm dưới một trăm người kia khẳng định là thích khách đến ám sát Đoan vương.
Viêm Thành nhận ba người thủ hạ, theo con đường đi của Đoan vương tìm kiếm, xát định sau khi nhóm người Đoan vương rời khỏi nước Ti, nhóm người đó liền đi theo phía sau.
Thích khách nước Ti, vâng mệnh muốn giết Quốc hữu Chiến thần* Vương gia.
*Quốc hữu chiến thần: chiến thần của nước mình.
Sau khi Viêm Thành tỉ mỉ sưu tầm các tin tức liên quan đến bọn thích khách, không có kết quả, hắn cũng không dám dừng lại, cực nhanh trở về kinh thành, bẩm báo Mục Diễm.
"...Nước Ti." Mục Diễm cân nhắc, tay phải vô ý khoát lên trên long án, ngón trỏ bắt đầu điểm nhẹ lên mặt bàn. Hắn lại nghĩ:
Nước Ti đối với nước Kỳ ta, đến cùng là cất giấu tâm tư gì?
|