Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!
|
|
Chương 25: Nụ hôn đầu tiên
"Trước khi đi anhkhông biết La Dao cũng ở đó, sư phụ em chỉ nói anh đến cứu mạng." BạchTín Vũ thở dài, "Nếu như anh biết cô ấy cũng đến, anh sẽ không dắt emđi." Tiếng nói ngừng hồi lâu, vẫn không thấy An Ninh trả lời, anh quay đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô đã ngủ rồi. Tư thế ngủ rất ngoan, mái tóc dài mềm mại lệch về một bên, màu tóc màu đem làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, lông mi dài khép lại. Trong mắt Bạch Tín Vũ toát ra vẻ sủng nịch, chỉnh máy điều hòa nhỏ lại, thừadịp lúc dừng lại đợi đèn đỏ, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Xe chạy trên con đường yên tĩnh giữa đêm khuya, kỹ thuật lái xe của BạchTín Vũ rất tốt, đã gần hai giờ sáng, trời lại mưa cộng thêm lúc nãy uống vài ly rượu với Lâm Khai Dương, nên giấc ngủ này An Ninh rất sâu. Mãi cho đến chung cư, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ ôm áo khoác của anh ngủ. Bạch Tín Vũ nghiêng mặt nhìn cô một hồi, sau đó xuống xe, mở cửa định ôm cô ra. Khi anh vươn tay về phía cô thì cô theo bản năng lui về sau, ngay cả trongmơ cũng tránh né sự đụng chạm của anh, động tác rất nhỏ đó cũng khiếnbác sĩ Bạch khó chịu. Dường như để trả thù sự tránh né của cô,anh khẽ hôn lên trán cô một cái, sau đó nhanh chóng lui ra, như không có việc gì, giả bộ chỉnh sửa cổ áo của mình. Có lẽ nụ hôn nhẹ của anh không có cảm giác tồn tại, nên An Ninh vẫn không nhúc nhích. Bạch Tín Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một hồi, thử đẩy đẩy vai cô, nhẹ giọng kêu: "An Ninh!" Rất rõ ràng vì tác dụng của cồn nên An Ninh ngủ rất say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Con mắt của Bạch Tín Vũ đầy ý cười, lại tiến sát đến mặt cô, bây giờ thứanh hôn chính là đôi môi đỏ hồng của cô. Không nhắm mắt, đôi mắt lạnhlùng bình tĩnh và cảnh giác, khi bốn cánh môi chạm vào nhau thì cuốicùng anh cũng biết được hương vị mà mình đoán bấy lâu nay. Khôngdám hôn mạnh, anh hôn rất nhẹ nhàng, duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm đôi môianh đào của cô, hô hấp của cô tỏa ra mùi rượu, làm anh muốn ngừng màngừng không được. Dùng môi và lưỡi nhiều lần thưởng thức làn môi cô. Đột nhiên An Ninh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giống như có một hơithở nóng bỏng bao quanh cô, đã quấy rầy giấc mộng của cô. Cô mở choàng mắt, một gương mặt nghiêm nghị cách mặt cô rất gần, hai mắt lạnh lùng bình tĩnh cách mắt kính đối diện với mắt cô. Phản ứng đầu tiên của cô là đẩy anh ra, "Anh làm cái gì vậy?" Bạch Tín Vũ lập tức đứng lên, thản nhiên nói: "Tự tỉnh lại là tốt rồi, anh còn tưởng rằng em giả bộ ngủ đợi anh ôm em lên chứ." "Tôi... tôi không có giả bộ ngủ, vừa rồi uống chút rượu, hơi nhức đầu, cho nênngủ quên mất." Cô nhìn nhìn áo khoác trên người mình, hơi bối rối xuốngxe, trả áo khoác lại cho anh . An Ninh cảm thấy rất ngại, khi Bạch Tín Vũ lái xe cô lại bất tri bất giác ngủ mất, như vậy hình như không được lễ phép cho lắm. "Anh tha lỗi cho em." Bạch Tín Vũ bình tính nhận lấy áo khoác, rồi đóng của xe lại. An Ninh liếc nhìn bầu trời đêm, "Đã tạnh mưa." Nhưng Bạch Tín Vũ vẫn cứ mở dù, rất tự nhiên lại gần cô, đặt tay lên eo cô,dùng giọng điệu không cho cô từ chối nói: "Mưa đã tạnh nhưng mai hiênvẫn nhỏ nước." An Ninh bước ra một bước, "Tôi không cần..." "Không được." Anh nhíu mày, giọng điệu giống như đang làm việc, "Em ở chúng với anh, nếu như em bị cảm rồi ây cho anh thì sao?" "..." Bị bác sĩ Bạch nói như vậy, An Ninh cảm thấy nếu như cô còn từ chối thì rất ích kỷ? Vì vậy cô thỏa hiệp nói: "Vậy cũng được." Vì thế rõ ràng mưa đã tạnh, hai người vẫn cứ dùng dáng vẻ của một cặp tình nhân đi dưới một cái dù... An Ninh vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô lại cảm thấy hình như Bạch Tín Vũrất có tinh thần, hơn nữa khóe môi hơi nhếch lên, quả nhiên tâm trạngrất vui. "An Ninh em có nghĩ đến chuyện kéo dài hợp đồng thuê nhà không? Ví dụ như ba năm?" Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thường. "Tại sao phải kéo dài?" Bạch Tín Vũ thản nhiên đẩy gọng kính, "Anh không thích đổi bạn phòng thường xuyên, em cũng biết đấy anh rất bận." An Ninh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: "Bây giờ tôi vẫn đang thực tập, cánh cửa của bệnh viện trung ương quá cao, sau khi tốt nghiệp có khả năng tôi sẽ không làm ở đây. Cho nên tạm thời tôi không có ý định kéo dài thời gian hợp đồng." "Dựa vào thành tích học tập của em thì nhất định không có trở ngại." An Ninh giật mình, quay phắt lại nhìn anh, "Thành tích của tôi? Sao anh biết được thành tích của tôi thế nào chứ?" "Sư phụ em có nói qua với anh." Bạch Tín Vũ nói một câu cho qua, thoắt cái đã đổi đề tài khác, "Chúng ta về đến nhà rồi." An Ninh vẫn còn nghi hoặc, nhưng Bạch Tín Vũ đã mở cửa. Hai người vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ, trước khi đóng cửa, Bạch Tín Vũ dựa vào khung cửa nhìn cô, "An Ninh..." An Ninh chợt nhớ tới điều kiện trong bản hợp đồng thuê nhà, "Ngại quá, tôi quên mất, bác sĩ Bạch, ngủ ngon." "Dù bất chứ khi nào nếu em cần một cái ôm thì có thể nói cho anh biết." Anh cười cười, "Giống như tối nay." Trong khoảng thời gian ngắn An Ninh không biết nên nói gì, xế chiều hôm naytrải qua sự chất vấn của người nhà bệnh nhân đã mất kia, tâm trạng côrất không tốt, cái ôm của anh đã cho cô ấm áp và năng lượng, làm cô thức tỉnh lần nữa. Cô nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh bác sĩ Bạch!" "Vậy nếu như lúc anh cần một vòng ôm thì sao?" Thái độ của anh vẫn êm ả như nước, nhưng giọng điệu lại nghiêm trang. An Ninh căn cứ vào nguyên tắc "ăn khế trả vàng", cười nhạt nói: "Nếu như anh cần, tôi cũng sẽ không keo kiệt." "Bất cứ lúc nào đều được đúng không?" "Đương nhiên." Đột nhiên Bạch Tín Vũ đi về phía trước một bước, duỗi tay ra, ôm cô vào ngực. "..." Toàn thân An Ninh đều căng thẳng, cảnh giác đặt tay mình vào giữa hai người, "Bác sĩ Bạch, anh..." "Vậy thì hiện tại anh cần." Giọng nói của anh rất nặng, dường như có chút vui vẻ, rất nhanh sau đó lại buông cô ra, "Ngủ ngon." An Ninh vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, anh đã quay người về phòng mình. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, nhìn cửa phòng đối diện một hồi mới vào phòng mình. Sáng hôm sau, hai người đều dậy đúng giờ, An Ninh vào bếp nấu bữa sáng, Bạch Tín Vũ ở bên giúp đỡ, cách sống chung của hai người hài hòa đến quỷ dị. Sau đó trên đường đến bệnh viện, An Ninh đi vào trước, đợi đến khi không thấy bóng dáng cô nữa Bạch Tín Vũ mới đi vào. Sắp đến giờ làm việc, trong hành lang người đến người đi, An Ninh vừa thayxong quần áo đi ra thì gặp Hà Tranh đang đi đến, muốn tránh cũng khôngkịp nữa rồi, Hà Tranh bước nhanh tới, "An Ninh,, chào buổi sáng!" "Ừ, chào buổi sáng." Cô muốn tránh đi, nhưng cậu ta lại chặn trước người cô, nhỏ giọng nói: "Cậu đang tránh mình đúng không?" "Tại sao mình phải tránh cậu?" An Ninh dừng bước, nghi hoặc ạnh cậu ta. Lúc này Lâm Khai Dương vội vàng từ trong hành lang uốn khúc chạy ra, vỗ vỗvai An Ninh, "Đi theo tôi vào phòng cấp cứu, có bệnh nhân." AnNinh không để ý Hà Tranh nữa, theo Lâm Khai Dương đến phòng cấp cứu, một người phụ nữ có thai nằm ở trên giường cầm lấy cánh tay y tá, khôngngừng kêu đau. "Tình trạng gì?" Lâm Khai Dương đi qua kiểm tra. " Mang thai 36 tuần, bị xe đạp đụng phải, trên người có vài vết thương, đau bụng." Vẻ mặt Lâm Khai Dương khẽ biến, nói với An Ninh: "Vỡ nước ối, phía dưới có hiện tượng xuất huyết, sản phụ phải sinh ngay, sợ rằng không kịp đổiphòng, cô đi thông báo để bác sĩ phụ khoa đến đây." "Được tôi đi ngay." Sau khi An Ninh thông báo cho bác sĩ phụ khoa, rất nahnh sau đó có ba vị bác sĩ đã đến. An Ninh sửng sốt, gần như nhận không ra, đi đầu là người tối qua cô đã gặp ở quán bar bác sĩ La. Bỏ đi trang phục gợi cảm, tóc dài buộc thành đuôi ngựa chỉnh tề, nhìn cô ấy trẻ hơn tối qua cả năm tuổi. An Ninh đang muốn đi vào theo, thì bị La Dao ngăn ở ngoài, vẻ mặt lạnhnhạt thản nhiên nói: "Nơi này có chúng tôi là được rồi, nếu như không có gì quan trọng thì cô không cần vào."
|
Chương 26: Quy tắc ngầm
Tạm thời khoa cấp cứu đã hết phòng, An Ninh thấy các y tá đều bận rộn, lại không biết được tình huống bên trong, ngay cả Trần Hoan cũng bị gọi vào hỗ trợ. Còn cô vẫn làm công việc hằng ngày, ghi bệnh án, kiểm tra giấy tờ, lấy máu... Không thể tự mình đỡ đẻ, trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng cũng sao, sau này còn nhiều cơ hội khác.... Hơn hai tiếng sau, người mẹ sinh một bé nam, mẹ tròn con vuông. Trần Hoan vui mừng đến bên cạnh An Ninh nói chuyện không ngừng, "Trời ạ, thì ra khi đứa trẻ ra đời có hình dáng như vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy!" An Ninh đang nghi tình trạng bệnh của bệnh nhân thì dừng lại, hài hước nói: "Nhìn cậu vui mừng như vậy, ai không biết lại tưởng cậu sinh đó." Đột nhiên Trần Hoan không nói nữa. Lúc này An Ninh mới buông bệnh án trong tay ra, "Chẳng lẽ Khâu Mẫn lại tìm cậu gây sự?" "Không có." Trần Hoan trầm tư, "Nhắc tới cũng kỳ, lâu rồi Khâu Mẫn không có liên lạc với Kha Phàm, ở trong bệnh viện gặp nhau cũng không chào hỏi? Hình như sau khi uống thuốc trừ sâu cô ấy đã buông xuống mọi việc." Ánh mắt An Ninh hơi đổi, nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi, chắc cô ấy đã nhìn rõ hiện thực." Rèm trắng bị kéo ra, La Dao đi ra, vỗ vỗ vai Trần Hoan, "Vừa rồi cô làm rất tốt, cô tên gì?" "Tôi tên Trần Hoan." Trần Hoan được cổ vũ, vui vẻ đưa tay kéo An Ninh lại gần, chủ động giới thiệu nói: "Đây là An Ninh, chúng tôi đều là sinh viên thực tập." La Dao nhìn An Ninh thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ kinh thường, sau đó dời tầm mắt sang bên cạnh, "Tốt rồi, tôi phải về khoa phụ sản đây." "Bác sĩ La đi thong thả!" Trần Hoan nở nụ cười thân thiện. An Ninh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng La Dao, cô xác định tối hôm qua tại quán bar là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với vị bác sĩ La này rồi chứ? Vừa rồi rõ ràng cô thấy sự khinh bỉ trong mắt La Dao, mặc dù rất nhanh nhưng cô không nhìn nhầm. An Ninh đang suy nghĩ, thình lình bị người khác ấn đầu xuống, cô cả kinh, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Khai Dương. "Sư phụ..." "Đang trong thời gian làm việc, nghĩ gì mà mất hồn vậy, bệnh nhân vẫn còn chờ cô thay thuốc đó!" Lâm Khai Dương lớn tiếng nói, giống như ngay sau đó sẽ là núi lửa bộc phát. An Ninh lập tức xoay người, "Được... Tôi đi ngay!" Nhưng mà cô nhìn chung quanh một vòng, không có bệnh nhân chờ thay thuốc. Lâm Khai Dương đắc ý cười to, "An Ninh, có phải là hôm nay cô ra khỏi nhà mà không mang theo đầu óc?" Lúc này An Ninh mới phát hiện mình bị đùa giỡn, bất đắc dĩ nhìn nhìn, "Sư phụ..." Mới nói được một nửa, thì thấy La Dao khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa nhìn họ. "Tiểu Dao?" Lâm Khai Dương lập tức đón chào, "Em đến sao không lên tiếng?" "Tôi quên bút ở đây, nên quay lại lấy." Cô ấy liếc nhìn An Ninh như có ý nghĩ sâu xa, sau đó thản nhiên nói: "Lên tiếng? Anh cũng biết tính tôi là vậy, không giống ai kia luôn làm người khác thích mình." Sau khi lấy bút ngay cả chào cũng không, thậm chí ngay cả Lâm Khai Dương cũng không thèm để ý đến, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lâm Khai Dương thở dài một tiếng, "Xong rồi, hạnh phúc của tôi coi như xong. An Ninh, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhất định là La Dao hiểu lầm tôi với cô..." "Không thể nào?" An Ninh trầm ngâm nói: "Cái đó dễ hiểu lầm như vậy sao?" Tuy An Ninh nói vậy, nhưng nhìn bộ dạng suy sụp của Lâm Khai Dương, cô cũng không đành lòng, quyết định đuổi theo La Dao để giải thích. La Dao đi rất nhanh, thỉnh thoảng chào hỏi người khác, thẳng đến một chỗ không có người mới dừng lại, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi sao?" "Tôi muốn nói chuyện với cô, bác sĩ La, trước đây chúng ta đã gặp nhau sao?" "Không có." Cô ấy xoay người lại, cười như không cười, "Cho nên? Cô muốn nói gì?" "Tôi cảm thấy hình như cô đã hiểu lầm rồi... Tôi và sư phụ không có gì cả." La Dao trầm mặc một hồi, sau đó nhíu mày, "Tôi biết cô và Lâm Khai Dương không có tình yêu trai gái, thật ra cô không cần giải thích với tôi, bởi vì cô và anh ấy có tình cảm hay không cũng không sao cả, anh ấy không phải bạn trai của tôi, tạm thời tôi chưa đồng ý làm bạn gái anh ấy." Bị cô ấy nói như vậy, An Ninh cảm thấy rất ngượng ngùng, không phải ngượng vì bản thân mà ngượng ngùng thay cho Lâm Khai Dương... Anh ta thật sự rất thích cô ấy, trước mặt cô ấy sẽ hiện ra ánh mắt dịu dàng. Nếu không phải sư phụ để ý vị bác sĩ La này như vậy, thì với tính cách của An Ninh, cô sẽ không giải thích với cô ấy nhiều như vậy. An Ninh lễ phép cười cười, thái độ cũng bắt đầu trở nên xa cách, "Như vậy, quấy rầy rồi bác sĩ La." Khi cô chuẩn bị xoay người rời đi, lại chợt nghe thấy La Dao cười nhẹ, "An Ninh đúng không? Tôi thấy tôi nên nói cho cô biết, tôi rất không thích cô." An Ninh giật mình, kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ấy, "Tôi đắc tội cô sao?" "Cô không có đắc tội với tôi, tôi chỉ hiếu kỳ. Cô đã lôi kéo Lâm Khai Dương khoa cấp cứu, Bạch Tín Vũ khoa giải phẫu thần kinh, và Kha Phàm khoa giải phẫu thần kinh, Trương Thiểu Nghiêm khoa tim mạch. Còn chưa đủ sao?" Cô ấy cười nhạt một tiếng, "Còn muốn tăng thêm một La Dao khoa phụ sản?" An Ninh không rõ chân tướng nhìn cô ấy, "Tôi không rõ ý cô." La Dao ngồi trên bệ cửa sổ, từ trên cào nhìn cô, "Không rõ? Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy cô thật biết đi đường tắt, làm cho quãng thời gian thực tập suông sẻ. Trong đó còn có hai vị bác sĩ chủ trị, cô cũng biết họ không thể trực tiếp dẫn cô đi. Đương nhiên chức vụ càng cao càng tốt. Trăm lợi mà không có một hại." An Ninh khó có thể tin nhìn cô ấy, bị hiểu lầm còn chỉ trích như vậy, trong lòng trào lên sự chua xót, và lửa giận, chịu hết nổi hỏi ngược lại: "Cô nói lôi kéo? Lôi kéo? Tôi lôi kéo họ?" "Khi tôi là sinh viên thực tập cũng không chạy theo giúp sư phụ tôi theo đuổi bạn gái." Ánh mắt La Dao rất hờ hững, như là rất xem thường cô, "Bất quá tôi cũng rất bội phục cô, người như Bạch Tín Vũ, tôi và anh ta là đồng nghiệp vài năm, anh ta chưa từng chủ động lấy lòng bất kỳ cô gái nào. Đừng nói với tôi không phải cô chủ động bám víu lấy anh ta. Còn có Lâm Khai Dương, không phải bởi vì quan hệ với Bạch Tín Vũ mà phá lệ quan tâm đến cô sao?" "Bác sĩ La, cô tưởng tượng nhiều rồi..." An Ninh muốn giải thích, nhưng cô không biết nên giải thích ra sao, chẳng qua cô chỉ giúp Lâm Khai Dương đưa con gấu bông lại trở thành chạy đi theo đuổi bạn gái giúp anh ta? Lâm Khai Dương là sư phụ của cô, cũng là người cô tôn kính, hơn nữa cảm thấy khi anh ta ỏ trước mặt người mình thích có chút ngại ngùng, cô chỉ tiện tay thôi lại dẫn đến hiểu lầm lớn như vậy? Bạch Tín Vũ... Nếu như không phải ở chúng với anh ấy, thì căn bản hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Khai Dương sẽ vì quan hệ với Bạch Tín Vũ mà quan tâm đến cô sao? Ở đâu ra vậy? La Dao nhíu mày, "Sao? Cô cũng hết cách giải thích rồi đúng không? Có mạng lưới quan hệ lớn mạnh như vậy, đừng nói là thực tập, cho dù sau khi tốt nghiệp cô muốn đến bệnh viện trung ương làm việc cũng dễ thôi. Đừng nói với tôi cô không biết Trương Thiểu Nghiêm là con trai của viện trưởng." "Tôi thật sự không biết." Bất giác tay An Ninh nắm chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nói: "Cái đó có quan hệ gì đến tôi? Tôi vốn không thân với bác sĩ Trương." "Ừ không thân..." La Dao suy nghĩ gì đó nhẹ gật đầu, "Không thân mà ngày nghỉ hẹn nhau đi ăn cơm." An Ninh cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ, chỉ có một lần duy nhất lại bị La Dao nhìn thấy, sau đó lấy nó ra lên án cô. "Tùy cô thôi, tôi thẳng thắn vô tư, sẽ không thừa nhận chuyện tôi không làm. Tôi cũng cho rằng tôi không cần thiết phải giải thích với cô, cứ như vậy đi, tôi phải về làm việc." "Tùy tôi?" La Dao từ bệ cửa sỏ nhảy xuống, phủi bụi trên quần áo, cười nhạt nói: "Tôi cho cô biết, trên đời này tôi ghét nhất dựa vào quan hệ mà đi lên. Tốt nhất cô nên về nhà đốt nhang, cầu trời đổi khoa không cần đến phụ khoa, đến phụ khoa thì không nên làm lính của tôi." La Dao nhún vai, "Chúc cô may mắn."
|
Chương 27: Chữa khỏi
An Ninh trầm mặc một hồi lâu, mới đầu khi đối diện với những sự lên án này cô rất tức giận, nhưng mà tức giận thì được gì? Cãi nhau với La Dao? Hay hai mắt đong đầy nước mắt rồi giải thích? Từ góc độ nào cũng thấy không cần thiết, cô không có cách nào bắt người khác thích hay không thích mình, cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, ngoại trừ làm tốt bổn phận, cô không còn cách nào để chứng minh bản thân mình. An Ninh không nói thêm lời nào, bình tĩnh nhìn La Dao, xoay người muốn đi. Nhưng La Dao lại đứng chặn trước mặt cô, giọng nói có phần bén nhọn và cố chấp, "Cô không còn gì để giải thích đúng không? Tất cả đều bị tôi nói trúng rồi?" Vẻ mặt An Ninh không đổi nhìn cô ta, "Bác sĩ La, tôi chỉ hy vọng khi cô đưa ra chuẩn đoán của mình về bệnh tình của bệnh nhân sẽ không độc đoán như vậy, còn nữa tôi không có gì muốn giải thích, cứ như vậy đi." Khi cô quay lại phòng cấp cứu thì Lâm Khai Dương đang tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhân, bầu không khí rất khẩn trương. Quanh giường bệnh có mấy y tá giúp đỡ Lâm Khai Dương, An Ninh không vào được, nhất thời không biết bên trong là tình huống gì. Tiểu Thôi đang đo nhiệt độ cho một bệnh nhân, An Ninh đi tới, "Bên kia sao vậy?" Tiểu Thôi quay đầu lại cười chào hỏi, sau đó đồng tình nói: "Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, gặp tai nạn ở cửa đông bệnh viện, được người qua đường đưa vào, bác sĩ Lâm đang tiến hành cấp cứu cho cậu ấy. Đúng là xui xẻo..." An Ninh đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy y tá trong rèm bên cạnh nói, "Bác sĩ Lâm, tim và mạch của bệnh nhân đều đình chỉ..." Cô chịu hết nổi đi tới, thông qua khe hở nhìn vào trong thấy Lâm Khai Dương đang kích tim cho bệnh nhân trên giường, trên trán anh đã thấm đầy mồ hôi, trong miệng nhiều lần nỉ non: "Đừng từ bỏ, tuyệt đối đừng từ bỏ." Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng lui ra, thản nhiên nói: "Thời gian tử vong là hai giờ ba mươi phút chiều." Bác sĩ và y tá ở xung quanh dần tản ra, An Ninh mới có thể tới gần, bệnh nhân trên giường đã được che vải trắng lên đầu, chỉ lộ ta cái trán và mái tóc. Lâm Khai Dương hỏi y tá bên cạnh, "Thông báo cho gia đình bệnh nhân chưa?" "Điện thoại của bệnh nhân đã bị xe cán hư, trên người lại không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, tạm thời không cách nào xác nhận thân phận." An Ninh lại đến gần một chút, đợi khi nhìn rõ trán của bệnh nhân, thì người cô cứng đờ, tiếng lên kéo tấm vải trắng kia xuống... Lâm Khai Dương kinh ngạc nhìn cô một cái, "Làm sao vậy?" Sắc mặt cô rất khó nhìn, lấy tay khẽ chạm lên mặt bệnh nhân, che lại vết sẹo chưa hoàn toàn khép lại của cậu, "Anh ấy tên Đỗ Phi Dương, 24 tuổi, bệnh viện hẳn là có thể điều tra bệnh án của anh ấy." "Làm sao cô biết?" "Bởi vì vết thương trên mặt anh ấy là do tôi khâu." Tay An Ninh đã dính một ít máu, giọng nói có chút khàn khàn, "Chắc hôm nay anh ấy đến đây để cắt chỉ." Lâm Khai Dương mím mím môi, duỗi tay đè chặt đôi vai khẽ run của cô, dịu dàng nói: "Sống chết có số, cô đừng quá đau lòng." Tiểu Thôi nghe tiếng đã đi tới, liếc nhìn An Ninh đang cố gắng kiềm chế bản thân, cô nhỏ giọng an ủi, "Bác sĩ An, cô đã rất lợi hại rồi, chỉ gặp mặt qua một lần, có thể nhớ rõ tên anh ta." An Ninh cúi đầu xuống, hơi nước che đi tia sáng trong mắt cô, "Tôi không chỉ nhớ rõ tên của anh ấy, tôi còn nhớ rõ những lời anh ấy nói, còn nhớ rõ anh ấy giải vây giúp tôi." "Cô tưởng rằng tôi bị hù dọa mà sợ sao?" "An Ninh, tôi nhớ tên cô rồi, cẩn thận không tôi khiếu nại cô!" "Này, bác sĩ nam kia, tôi không có ý trách bác sĩ An, cô ấy chỉ nói đùa với tôi mấy câu, anh không cần mắng cô ấy đến mức vậy? Người ta là một cô gái nhỏ." Lâm Khai Dương thở dài, "Rất nhiều chuyện đều không đoán trước được, đây cũng là con đường mà những người thực tập như cô phải đi." "Tôi biết, tôi sẽ bình tĩnh lại." An Ninh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó cố gắng nở một nụ cười tươi, "Tôi còn phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra, tôi đi trước." An Ninh đi rồi, Tiểu Thôi dùng ngón tay thọt thọt Lâm Khai Dương, "Bác sĩ Lâm, anh xem bác sĩ An cô ấy có vấn đề gì không? Tôi nhớ trước đây có một bác sĩ thực tập, lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân của mình tử vong, thì khóc cả buổi trưa ấy." Lâm Khai Dương vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng lưng đã biến mất của An Ninh, trầm ngâm nói: "Không thể nào? Nhìn cô ấy rất kiên cường." "Bác sĩ Lâm, anh lại không hiểu rồi, tôi cảm thấy, dù có kiên cường đến mấy nhưng lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy đều rất đau khổ, khi tôi mới đến cũng không chịu được." Tiểu Thôi to gan vỗ vỗ vai Lâm Khai Dương, "Anh đừng có lần nào cũng mắng cô ấy nữa!" Lâm Khai Dương liếc nhìn tay cô ấy đang đặt trên vai mình, cau mày nói: "Tôi không mắng cô ấy tôi mắng cô được không? Cô con nhóc này càng ngày càng to gan! Còn không mau đi chích cho bệnh nhân giường số 7!" Tiểu Thôi lập tức chạy đi, "Tuân mệnh!" ... Đã tới giờ tan việc, Trần Hoan đã thay xong quần áo, quay đầu lại thấy An Ninh còn đang bận, cô nhẹ nhàng rón rén đi đến phía sau, lớn tiếng gọi: "An Ninh!" An Ninh giật mình, tài liệu đang cầm trên tay rớt xuống đất. Trần Hoan thầm nghĩ dọa cô chơi, không ngờ cô phản ứng lớn như vậy, giống như rất căng thẳng. Trần Hoan lập tức ngồi xổm trên mặt đất nhặt giấy tờ cùng với An Ninh, nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, mình hù cậu hại giấy tờ của cậu đều loạn hết rồi..." An Ninh mím môi cười, "Không sao, tối nay mình trực, mình sẽ xếp lại, chuyện nhỏ mà." Trần Hoan đưa thay sờ sờ trán An Ninh, ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy, có phải bị bệnh không?" An Ninh cười kéo tay Trần Hoan xuống, "Không có, mình không sao." Trần Hoan đưa tài liệu nhặt được, thử hỏi: "Nghe nói một bệnh nhân trước đây cậu phụ trách đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Không phải vì chuyện này?" Tay đang lật tài liệu của An Ninh dừng lại. "Trần Hoan, em xong chưa?" Kha Phàm đứng ở cửa, nhìn An Ninh gật đầu ý chào hỏi, sau đó vẻ mặt cưng chiều nhìn rần Hoan, "Anh đặt bữa tối lúc tám rưỡi, em đừng đến trễ đó." Trần Hoan chạy tới đẩy anh đi, "Anh ở ngoài chờ em một lát, em còn có chuyện nói với An Ninh." An Ninh cũng đi tới, cười lắc lắc đầu, "Được rồi, cậu mau đi đi, còn nói gì nữa." "Cậu thật không sao chứ?" Trần Hoan không yên lòng, hỏi lại: "Cậu xác định không cần mình bên cạnh?" "Thật sự không cần." Đợi Trần Hoan đi rồi, An Ninh đi đến chỗ ngồi, lấy toàn bộ tài liệu rối loạn kia ra, sắp xếp lại, cô cầm lên một bện án, đang định kẹp vào trong hồ sơ, lại nhìn thấy cái tên ghi ở phía trên --- Đỗ Phi Dương. Mở ra xem, là ngày giờ lần đầu cậu nhập viện, phía trên còn có sáu chữ do cô viết . Đột nhiên An Ninh cảm thấy mũi ê ẩm, không biết sao hốc mắt lại ẩm ướt. Cô không ngừng tự nói với mình, An Ninh mày phải điểu chỉnh cảm xúc cho tốt, đây là chuyện bình thường, mày phải tỉnh táo , đây là tình huống mà bác sĩ phải trải qua... Trước kia chuyện xảy ra không liên quan gì đến cô nên cô luôn tỉnh táo đối mặt với sự chết chóc, vì sao người chết có liên quan với cô thì cô lại khó chịu như vậy? Đỗ Phi Dương 24 tuổi, cậu vẫn còn rất trẻ, cười rộ lên có vẻ rất đắc ý, trên mặt bị thương cũng không lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cậu nói chuyện rất hung giữ, nhưng cũng rất nghĩa khí, khi bác sĩ Lâm mắng cô còn giúp cô giải vây... Một sinh mạng đang sống tốt, một người con trai tốt như vậy đột nhiên chết. Cô không dám tưởng tượng khi người nhà cậu đến bệnh viện sẽ có phản ứng như thế nào . An Ninh vào phòng nghỉ rót ly nước, có gắng dùng nhiệt độ trên ly nước làm ấm bàn tay lạnh buốt của mình. Lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, Hà Tranh đi đến, nhìn thấy An Ninh cậu rất vui vẻ, "An Ninh, thật khéo! Hôm nay mình cũng trực đêm!" An Ninh đặt ly nước xuống, "Đúng vậy, thật trùng hợp, mình đi trước đây." Hà Tranh giữ tay cô lại, "Sao cậu vẫn luôn tránh mình?" "Trước đây mình đã nói rõ ràng, mình không tránh mặt cậu." An Ninh rút tay về, "Thật xin lỗi, bây giờ mình không có tâm trạng để nói đến những việc này, mình đi trước đây." Cô vừa đi đến cửa, Hà Tranh cũng bước theo, "An Ninh, có phải cậu có người trong lòng rồi không? Có phải là bác sĩ Bạch ở khoa ngoại không? Dù sao mình cũng không từ bỏ, tình cảm cũng có thứ tự trước sau, ở trường mình đã..." An Ninh không chụi nổi, đẩy cậu ra, "Mình không có người trong lòng, cũng không thích cậu, đã nói đến nước này rồi, cậu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ làm mọi người khó xử mà thôi." Nhớ năm đó, An Ninh là thủ khoa của đại học y, sau đó thành tích vẫn tốt, luôn đứng số 1. Nhưng đến năm 2 cô bị tụt xuống thứ hai, người đứng nhất chính là Hà Tranh. Trước kia từng gặp ở thư viện, cũng cùng nhau thảo luận bài tập. Cô vẫn luôn coi cậu là đối thủ đối thủ cạnh tranh, chưa từng nghĩ đến cậu lại có tình cảm với cô. An Ninh và Hà Tranh, hai người một trước một sau đi trên hành lang uốn khúc, cô đi rất nhanh, Hà Tranh cũng theo sát. Đến khi cô nhìn thấy thang máy phía trước sắp đóng cửa, liền chạy vội vào. Hà Tranh đuổi theo không khịp, chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa màu xám bạc đóng lại trước mặt. An Ninh thở dài một hơi, có lẽ cô nên nói rõ chuyện này với Hà Tranh, nhưng không phải vào hôm nay. Hôm nay là một ngày rất kinh khủng, buổi sáng tự dưng bị La Dao chỉ trích, buổi chiều phải đối mặt với một chuyện khó khăn nhất từ khi thực tập đến giờ. "Xin hỏi cô đến lầu mấy? Tôi nhấn giúp cô." Suy nghĩ của An Ninh bị cắt đứt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô y tá đẩy xe thuốc đang mỉm cười chờ cô trả lời. Đúng... Cô muốn đi lầu mấy? Chưa kịp suy nghĩ, cô cười cười, "Tôi đến lầu 4, cám ơn." Y tá đưa tay nhấn số 4, "Không có gì." Hai người đợi trong thang máy một lúc, An Ninh đến lầu 4 trước, cô gật nhje đầu với cô y tá, rồi ra khỏi thang máy. Trên cửa in rõ năm chữ "Khoa giải phẫu thần kinh", đi vào là khu phòng bệnh. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe của các cô y tá đang đẩy. Sao cô lại đến lầu 4? Có lẽ đây là quyết định trong vô thức. Nhưng nếu đã đến đây... Cô gọi một cô ý tá, lễ phép cười cười, "Xin hỏi... Bác sĩ Bạch có ở đây không?" Y tá dừng lại, quay đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn cô từ đầu đến chân, "Cô tìm bác sĩ Bạch có việc gấp sao?" "Không có việc gấp gì, nếu như anh ấy đang bận thì thôi vậy." An Ninh lui về sau, có gắng giả bộ như không có chuyện gì. "Bác sĩ Bạch đã đi rồi." .... An Ninh không ngờ hôm nay Bạch Tín Vũ về nhà sớm như vậy, thật qua cô chỉ đi qua nên vô nhìn chút thôi, cũng không phải cố ý đén tìm anh. Nhưng mặc dù cô cố gắng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Khi cô ý thức được mình cảm thấy mất mát thì cũng là lúc cô mới phát hiện mình rất muốn gặp anh. Hình như cô lại thấy vực sâu vạn kiếp không siêu thoát đang ở trước mặt ngoắc tay với cô bảo cô đến với nó, loại cảm giác này thật sự không tốt. Cô nhìn xem đồng hồ, vẫn chưa ăn cơm tối, xuống lầu trực tiếp đi đến nhà ăn. Tùy tiện ăn chút gì đó, đi đến góc khuất nhất ngồi xuống. Hôm nay là súp củ cải trắng, cô nhìn củ cải trong chén, bỗng nhiên nhớ đến những gì người kia nói. "Anh thích anh rau, màu xanh, ví dụ như cây cải dầu, rau chân vịt, cải trắng. Anh ghét anh của, mặc kệ nó là cà rốt, củ cải trắng, củ cải xanh*, hoặc củ cải nước*, nói chung cú liên quan đến của là anh không thích ăn." (*Củ cải xanh: giống như củ cải nước mình nhưng cả vỏ và ruột đều màu xanh và có cả loại củ tròn. *Củ cải nước: cũng giống như củ cải nước mình nhưng có loại củ hình tròn như củ dền, vỏ màu hồng đậm còn ruột màu trắng, được trồng trong đất nhưng không hiểu tại sao lại có cái tên củ cải nước.) Giống như vậy chén súp củ cải trắng này, nhất định anh không thích uống, sẽ dùng ánh mắt chần chờ nhìn nó, vẻ mặt giống như trong súp có độc... An Ninh nghĩ mà cảm thấy rất buồn cười, sau đó nhịn không được cười lên. Nhưng mà cười xong lại cảm thấy chua sót, anh đã về. Cô biết anh không có nghĩa vụ khi nào cô cần thì xuất hiện, hai người chỉ là bạn cùng phòng. Đột nhiên cái ghế trước mặt bị dịch chuyển, cô chưa kịp phản ứng, thì có một người đàn ông ngồi xuống. Đặt cái túi trong tay ở trước mặt cô, thản nhiên nói: "Có phải súp củ cải rất khó ăn đúng không?" An Ninh nhìn gói to trước mắt, là xíu mại thật ngon cạnh khu nhà trọ của họ. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đạp vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Bạch Tín Vũ, anh dùng một tay nâng, im lặng nhìn cô, thậm chí có hai con ngươi trước sau lạnh lùng bình tĩnh như một lại có chút ấm áp vui vẻ. "Anh.. Không phải về nhà sao?" Thật ra khi nghe thấy giọng nói, An Ninh đã biết là anh, giọng nói của anh rất nặng, lại có chút dịu dàng và truyền cảm, rất dễ phân biệt. "Về nhà tắm rửa sau đó quay lại." Bạch Tín Vũ mở gói to ra, lấy cái hộp bên trong ra, "Nghe nói tối nay em trực, cho nên anh mang cho em chút đồ ăn." An Ninh không nói gì, cô dùng đũa gắp một miếng xíu mại, đưa đến bên miệng cắn một cái, ăn thật ngon. Cách một cái bàn anh vươn tay, ngón tay thon dài êm ái sờ lên gò má cô, lập tức trên mặt truyền đến nhiệt độ làn da anh, "Ngoan, đừng khóc." Chỉ ba chữ nhưng An Ninh cảm thấy đây là ba chữ cảm động nhất mà cô được nghe, cô vừa ăn vừa, nhất định dáng vẻ rất chật vật, nhưng tại sao cô lại thoải mái mà bày ra vẻ yếu ớt của mình trước mặt anh? Cô đưa tay lau nước mắt, khẽ gật đầu, "Ừ, tôi không khóc." Bạch Tín Vũ thở dài, sau đó móc khăn tay ra, tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt cô, "An Ninh, anh biết cả rồi. Chuyện ngày hôm nay ấy." "Ừ." Cô trả lời mơ hồ, cúi đầu nhấp một hớp súp củ cải, sau đó anh từng miếng xíu mại. "Năm đó khi anh trở thành bác sĩ chính thức không lâu, ở khoa máu, có một bệnh nhân bị bệnh ung thư máu, cậu ấy rất thích ca hát, còn rất lạc quan. Chẳng qua cậu ấy không may mắn như vậy, không tìm được tủy thích hợp. Sau đó cơ thể cậu ấy bắt đầu kháng thuốc, tình huống ngày càng xấu. Anh thấy tánh mạng cậu ấy không ngừng yếu đi, nhưng lại không thể làm gì giúp cậu ấy. Cũng không thể trị khỏi bệnh cho cậu ấy, cũng không ngăn được bước chân thần chết. Ngày đó khi cậu ấy mất anh cảm thấy rất tuyệt vọng, tuyệt vọng lần đó anh không thoát ra được." An Ninh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng anh bay giờ rất nhẹ, giống như không nguyện ý nhắc tới, giống như mỗi khi nhắc lại chuyện này anh sẽ khó chịu. "Bác sĩ Bạch..." Cô vỗ nhẹ tay anh, "Nhưng chuyện đã qua hãy để nó qua, bây giờ anh rất ưu tú, anh biết anh giỏi đến đâu đâu!" Bạch Tín Vũ nghe vậy bật cười, "Bây giờ em quay lại an ủi anh chứng tỏ em không sao đúng không?" An Ninh cũng cười theo, "Ừ, tôi rất khỏe." Cô đứng lên, "Cũng đến giờ rồi, tôi nên quay về làm việc rồi." Bạch Tín Vũ cũng đứng lên, "Có chuyện gì có thể gọi điện cho anh bất cứ khi nào." An Ninh im lặng một hồi, rồi mở miệng nói, giọng nói không khống chế được có chút nghẹn ngào, "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (Queen: chỉ trích một đoạn nhỏ có liên quan đến nội dung truyện) Xem suốt hai chương mọi người đánh giá bác sĩ La như thế nào, tôi cảm thấy cuối cùng mọi người cũng có suy nghĩ khác về cô ấy ~ nhịn xuống không được lộ bài... Còn có ngoại trừ bác sĩ Bạch, còn có hai nam thích nữ chính. Hơn nữa đối với cô ấy đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt....
|
Chương 28: Nghĩ đến anh
Bạch Tín Vũ trầm mặc nhìn An Ninh một hồi, sau đó đột nhiên đưa tay ra ôm eo cô, "Đi thôi, anh đưa em về." Động tác tự nhiên như vậy, giống như đêm đó, hai người đi chung dưới cái dù, anh che chở cô không cho nước mưa tạt vào người cô. Bàn tay của anh đặt nhẹ ngay eo cô thoáng dùng sức, không cho cô tránh né mang cô đi về phía trước. Mà cô lại không có tâm lý kháng cự như lần trước, sự đụng chạm của anh làm cô yên tâm, giống như bàn tay anh truyền năng lượng đến người cô chữa hết vết thương của cô, sau đó không ngừng chảy vào lòng cô. "Như vậy là tốt với em sao?" An Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu sau mới biết anh đang trả lời câu hỏi trước đó của cô, cô cho rằng mình sẽ không tìm được đáp án chứ. "Ừ..." Cô không biết nên nói gì, hơi hối hận vì đã hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. "Anh sẽ đối tốt với em hơn." Hai người vẫn không dừng bước, Bạch Tín Vũ nghiêng mặt qua nhìn cô, "Ở phương diện này anh không có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ cố gắng học." Nghe những lời này, An Ninh theo bản năng nhớ lại lần trước anh ngồi trên ghế sô pha gấp đi gấp lại nội y của cô, ngày ấy anh cũng như vậy, giọng nói dịu dàng, trong mắt hiện ra tia kiên nhẫn. Đối tốt với người khác cũng cần phải học sao? Cô nghĩ xa hơn, đột nhiên hiểu ra, nếu như không quen biết với Bạch Tín Vũ sẽ cảm thấy sẽ cảm thấy anh xa cách, rất thanh cao, thậm chí có chút cao ngạo. Hơn nữa thái độ của mọi sinh viên thực tập đối với anh đều là kính trọng nhưng không gần gũi, thật ra bác sĩ Bạch cũng rất tịch mịch. Thật ra ở chung với anh nhiều ngày, An Ninh cảm thấy anh không tệ, mặc dù trong công việc cẩn thận tỉ mỉ, lạnh nhạt giống như một khối băng vạn năm. Nhưng khi cởi bỏ bộ đồng phục bác sĩ, anh lại rất dịu dàng, ở chung rất tốt. Hơn nữa anh lại nghiêm túc và có trách nhiệm với bệnh nhân điều này đáng để học hỏi, anh có tình cảm với bệnh nhân nhưng khống chế nó rất tốt, hơn nữa lại không vô cảm với sinh mạng của con người, cũng không vì cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc... "Em đang nghĩ gì vậy?" Bỗng dưng giọng nói từ tính truyền vào tai, An Ninh cúi đầu cười, "Nghĩ đến anh." "..." Đột nhiên Bạch Tín Vũ ngừng lại, nhìn cô ngây người trong giây lát, "Em vừa nói cái gì?" An Ninh cũng dừng bước, lúc này cô không né tránh, ngước mắt lên nghênh tiếp ánh mắt của anh, lập lại lần nữa, "Em nói en nghĩ đến anh." Trong mắt Bạch Tín Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, "Nghĩ đến anh?" "Ừ, em nghĩ rốt cuộc anh là người như thế nào." An Ninh trầm tư nói:: "Bác sĩ Bạch, em thật thưởng thức anh." Giọng điệu của cô rất chân thành, mang theo chút ngưỡng mộ và coi trọng, chỉ là giọng điệu này thiếu chút cẩn thận và cố chấp với tình yêu như năm đó. Giống như một vãn bối đối với trưởng bối. Bạch Tín Vũ trầm mặc hồi lâu, tầm mắt dời khỏi người cô nhìn về phía cửa sổ đen nhánh, nói khẽ: "Cũng chỉ là thưởng thức, nếu như chỉ là thưởng thức thì anh thà rằng không có." Ngay khi anh nói, cuối hành lang có một cô y tá đẩy xe thuốc, vị trái cách họ không xa, khay và dụng cụ xa chạm nhau tạo tiếng vang, hành lang yên tĩnh khiến tiếng động càng rõ hơn. Bạch Tín Vũ nói nhỏ, gần như tự lẩm bẩm, An Ninh chỉ nghe được nửa câu đầu, nửa câu sau cô không nghe được vì bị tiếng động kia. Cô tò mò nhìn về phía anh, "Anh vừa nói gì?" "Không có gì, đến khoa cấp cứu rồi, anh chỉ tiễn em đến đây thôi." An Ninh không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy đột nhiên thái độ của Bạch Tín Vũ có chút xa cách. Cô khẽ gật đầu, "Bác sĩ Bạch, cám ơn anh." Bạch Tín Vũ nhìn cô thật sâu rồi quay người đi. "Bác sĩ Bạch..." Bạch Tín Vũ dừng bước, xoay người lại không nói gì, yên lặng nhìn cô. An Ninh do dự, trong lòng vùng vẫy thật lâu, vẫn quyết định nói ra, "Lần trước anh nói, bất kỳ khi nào em cần một vòng ôm, có thể nói cho anh biết. Cái đó còn tính không..." Một chữ cuối cùng cô còn chưa kịp nói, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một sức lực mạnh mẽ, giống như gió xoáy đột nhiên xuất hiện, mà cô không hề phong bị nên bị cuốn vào trung tâm lốc xoáy... Mà trong lúc này, hơi thở đàn ông và quen thuộc vừa lạ lẫm vây quanh cô, thậm chí cô còn cảm giác được, cằm của anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô. Hơi kinh ngạc, An Ninh nhớ tới cái ôm, hương vị của anh làm cô yên tâm, giống như có tác dụng thần kỳ trong việc trấn an cô. "Vẫn luôn chắc chắn." Giọng nói Bạch Tín Vũ vang lên, hơi thở êm ái chạm vào tóc cô. An Ninh vùi mặt vào ngực anh, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập của anh. Ngay khi cô vòng tay ôm lại anh thì có thể anh hơi cứng ngắc, ngay sau đó tim anh đập rối loạn. Sợ mình để lộ anh vội vàng lui ra, "Anh về trước đây." Nhìn Bạch Tín Vũ rời đi, An Ninh hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Nhưng cô thân là một bác sĩ, cho nên sẽ không nghe lầm mới đúng, chẳng lẽ bác sĩ Bạch...? Không, điều đó không có khả năng, nhất định là cô nghe lầm. Thời gian nghỉ cũng gần hết, cô muốn về khoa cấp cứu trực đêm. Ngay chỗ góc cua cách cô khoảng năm mét, ánh mắt Hà Tranh từ sôi nổi trở nên lạnh nhạt, trong con ngươi của cậu phảng phất như có một ngọn lửa, đốt cháy nhiệt huyết thành tro tàn. Thì ra là thế, cậu nên sớm nghĩ đến. Sở dĩ An Ninh lạnh lùng với cậu vì cô đã thích người khác, giống như anh đã đoán, người kia chính là bác sĩ Bạch ở khoa giải phẫu thần kinh. Điều khiến cậu không thể chịu đựng được chính là, cô lại lừa gạt cậu. Từ nhỏ cũng vậy, bên người cậu không có bất kỳ vầng sáng nào, cô cũng như vậy. Dù cậu có cố gắng đến đâu, kết quả cuối cùng cũng là không. Cậu giống như đã trở thành pháp quan, vĩnh viễn sống trong góc âm u, trở thành một bóng dáng không được người ta chú ý. Không có ánh mắt ai dừng lại trên người cậu, những gì cậu theo đuổi đều không có kết quả. An Ninh sao? Nếu cô thích đứng chung với người cao, như vậy cậu sẽ kéo người cao xuống, nếu cậu không chiếm được hạnh phúc, như vậy mọi người cũng đừng nghĩ, ai cũng đừng nghĩ. Sau khi nảy sinh ý nghĩ này, Hà Tranh xoay người sang chỗ khác, vứt toàn bộ đồ ăn mà lúc nãy cậu gọi người mang đến vào thùng rác.
|
Chương 29: Bác sĩ Bạch hẹn hò
Bạch Tín Vũ về đến nhà, khi đang đổi dép thì nhìn thấy một chiếc dép màu hồng nhạt có đính cái nơ hình con bướm rớt xuống đất. Khóe môi anh hơi nhếch lên, xoay người nhặt nó lên, đặt song song với đôi dép màu xanh đậm của mình. Hai đôi dép lê để chung một chỗ, đế dép hợp thành một hình trái tim. Anh đi tắm rửa, vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế sofa, trên bàn trà có đặt vài cuốn sách tham khảo và ba cái laptop. Anh mở một cái ra, bên trong toàn bài ghi chú, tương ướng với vài trang sách tham khảo còn có một số bản đồ về sự hô hấp. Khi anh cầm bút lên thì một tờ rơi màu xanh đậm rớt xuống sàn nhà. Bạch Tín Vũ buông khăn mặt ra, nhặt tờ rơi lên xem -- Buổi hòa nhạc MOON, tiếng ca đến từ tâm hồn.... Anh lại mở hai cái laptop còn lại, tỉ mỉ xem từ đầu đến cuối. Cúi đầu trầm tư một chút, sau đó đi về phía giá sách lớn ở phòng khách, dùng mắt tìm kiếm, sau đó rút một cuốn sách tham khảo ở hàng thứ ba củ kệ thứ tư ra. Sau đó nhìn vào những chỗ không rõ trong ghi chú của cô ấy, rồi tìm đáp án trong sách tham khảo, dùng bút hi-lite (bút huỳnh quang) gạch dưới những chỗ trọng điểm, và dùng bút máy ghi chép, giải thích rõ ràng trong bài ghi chú của cô ấy. Giải quyết xong tất cả vấn đề trong bản ghi chú của cô ấy, anh nhìn đồng hồ, thế nhưng lại tốn mất bốn tiếng đồng hồ. Nhưng ngược lại cô ấy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Anh xem qua lịch trực của cô, ngày mai cô được nghỉ. Anh cũng thế. Bạch Tín Vũ dựa lưng vào sô pha, lấy điện thoại ra, bẫm một dãy số, đối phương bắt điện thoại rất nhanh, giọng nói lười biếng từ đầu bên kia truyền đến, "Bác sĩ Bạch, sao vậy? Lại có rượu ngon muốn mời mình à?" "Luật sư Quý, mình có một vấn đề muốn hỏi cậu." Quý Tử Mạt ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nới lỏng caravat, cười nói: "Giọng điệu nghiêm túc như vậy, cậu lại có ý đồ xấu gì hả?" "Mình muốn hai vé xem buổi hòa nhạc MOON, cậu có biện pháp nào không?" "Khi nào cần?" "Bảy giờ tối mai, dãy ghế trung tâm." "..." Quý Tử Mạt trầm giọng nở nụ cười, "Sao cậu nói gió thì có mưa được? Muộn như vậy mình biết đi đâu chuẩn bị cho cậu đây? Cậu cho rằng 24 tiếng đồrawng24 đều có vé sao?" "Như vậy thì thôi đi, mình đang định nói nếu cậu đưa hai vé xem hòa nhạc mình liền đưa cái móc chìa khóa XT kia cho cậu đấy." "Đừng... mình lập tức đi chuẩn bị cho cậu..." Quý Tử Mạt không thể cưỡng lại điệu kiện hấp dẫn kia, cái móc chìa khóa kia đã không còn sản xuất nữa rồi, anh nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi: "Bắt đầu từ khi nào cậu trở nên lãng mạn như vậy? Còn biết thưởng thức âm nhạc nữa chứ!" "Không biết gì cả." Bạch Tín Vũ thản nhiên nói: "Nhưng đang học cho biết." Quý Tử Mạt chịu hết nổi, liền trêu ghẹo, "Mình nghĩ cái cậu biết không phải âm nhạc, mà là cô gái tên An Ninh kia đi?" " Đúng thì sao?" Bạch Tín Vũ không hề phủ nhận, "Vậy thì sao? Cậu không biết bây giờ là lúc mình nên lấy vợ sao?" Quý Tử Mạt trầm mặc một hồi lâu, sau đó đi ra đóng cửa phòng làm việc lại, quya về ghế mới chịu hết nổi cười ha hả, "Bác sĩ Bạch, đây không phải lại là ý nghĩ của mình cậu chứ?" Bạch Tín Vũ xem như không nghe thấy, bình tĩnh nói: "Tạm thời là phải." Quý Tử Mạt quyệt miệng, lắc lắc đầu, "Có phải cậu tự mình làm quá không? Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, theo đuổi con gái giống như phẫu thuật vậy, cậu cảm thấy chắc ăn thì nhất định có thể thành công." "Coi như tiểu phẫu cũng có nguy hiểm, mình chưa bao giờ nắm chắc 100% sẽ thành công." Vừa nhắc tới chuyện liên quan đến công việc, thì giọng nói của Bạch Tín Vũ liền trở nên nghiêm túc. Quý Tử Mạt bất lực cười, "Cậu xem cậu lại nữa rồi, mình cảm thấy cậu nhất định độc thân rồi." "Mình có vợ rồi." Bạch Tín Vũ cười nhẹ nói: "Đây chỉ là vấn đề thời gian." Quý Tử Mạt cười mà không nói, ba người bạn cấp ba, một thành nhà thiết kế, một là luật sư, một là bác sĩ, toàn làm việc điên cuồng, giống như bị nguyền rủa sẽ độc thân, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có bạn gái. "Có đôi khi mình rất ngạc nhiên, cậu dựa vào cái gì mà tự tin vậy? Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng cô ấy nhất định sẽ là vợ cậu?" Quý Tử Mạt gõ gõ tàn thuốc, "Tuyệt chiêu cấp tốc của cậu là gì?" "Cấp tốc?" Bạch Tín Vũ cười khẽ hai tiếng, "Bốn năm cũng coi như cấp tốc sao?" Quý Tử Mạt dập tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người, khoa trương cất cao giọng, "Ý của cậu là cậu đã theo đuổi cô ấy bốn năm? Cậu đang đùa mình đấy hả?" "Về việc đó trong thời gian ngắn rất khó giải thích rõ ràng với cậu được, nhớ phải giúp mình lấy vé." Hai người nói chuyện gần nửa tiếng, Bạch Tín Vũ đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, mới mở cửa được một nửa liền dừng lại, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía căn phòng đối diện. Phòng của cô không đóng cửa, hình như cô không có thói quen đóng cửa phòng. Vừa bước vào phòng kia, hình ảnh đêm đó ôm cô ngủ lại hiên ra trong đầu, mặc dù chỉ ôm chốc lát nhưng loại cảm giác này lại khiến nah quyến luyến vô cùng. Ngồi ở trên giường của cô, tưởng tượng ra cảnh cô nằm sấp đọc sách. Tóc như thác nước đổ xuống trên gối, ánh đền chiếu lên làn da trắng nõn. Theo thói quen cô sẽ đặt một ly nước trái cây trên tủ đầu giường. lúc đọc sách thích kéo rèm cửa ra, khi đọc mệt rồi cô sẽ nhìn ra cửa để điều tiết sự mệt mỏi của mắt. Đột nhiên Bạch Tín Vũ cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể hơi không thoải mái, anh đứng dậy vọt vào nhà tắm xối nước lạnh, bắt bản thân không nghĩ đến phòng của cô nữa. Bốn phía đều là hơi thở của cô, nhưng lại không thấy được cô, loại vắng vẻ cảm giác này có chút không quen. Thì ra giữa lúc bất tri bất giác, anh đã không quen một mình cô độc. ... Hôm sau Quý Tử Mạt lợi dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình, lấy được hai tấm vé xem nhạc giao hưởng. Bạch Tín Vũ thì ở nhà lên mạng tìm hiểu thông tin về buổi hòa nhạc MOON. Sau đó lau chùi nhà cửa không nhiễm một hạt bụi, đi chợ mưa thức ăn và cá, nấu cơm chờ cô về ăn. Nhưng mãi cho đến buổi chiều, thức ăn đều lạnh nhưng cô vẫn chưa về. Hai tay chống cằm nhìn bàn thức ăn, lại không có khẩu vị. Nghĩ nghĩ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô: "Không về nhà ăn cơm sao?" An Ninh vừa xuống xe buýt thì di động vang lên, cô đang chuẩn bị đi tàu điện ngầm. Lấy điện thoại ra xem, thấy người gửi là Bạch Tín Vũ, hơi ngạc nhiên vì anh rất ít khi gửi tin nhắn. Cô trả lời: "Bác sĩ Bạch, ngại quá tôi quên nói với anh, hôm nay tôi về nhà, hiện tại đang trên đường." Tin nhắn báo gửi thành công, An Ninh cảm thấy mới vừa nói không rõ, cô đánh chữ rất nhanh, lại gửi thêm một tin nhắn: "Về nhà của tôi." Bạch Tín Vũ vẫn luốn cầm điện thoại, khi chuống báo tin nhắn vang lên thì vội mở ra xem, sau khi xem rõ nội dung trong mắt hiện lên tia thất vọng. An Ninh cũng vẫn cầm điện thoại, mở âm lượng chuông ở mức cao nhất, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó. tàu điện ngầm đi rất lâu dưới đường hầm, tín hiệu khi có khi không. Anh vẫn chưa trả lời, có phải anh không nhận được tin nhắn của cô? Ra khỏi tàu điện ngầm, An Ninh lập tức gọi điện cho Bạch Tín Vũ. Màn hình điện thoại của Bạch Tín Vũ hiện lên bốn chữ "Bà xã đang gọi", không hiểu sao tâm trạng của anh lại trở nên sung sướng. vội vàng bắt máy, "Alo!" "Alo!" Hai người alo xong, thật lâu vẫn không nói gì, bầu không khí trở nên hết sức quỷ dị, An Ninh cảm thấy mình tệ hết biết, bởi vì lúc nghe thấy giọng nói của anh, tim cô đập rất nhanh, đột nhiên quên mất điều định nói với anh. Mặc dù xa cách năm năm trong khoảng thời gian này họ không hề gặp nhau, nhưng ít nhất cũng biết nhau năm năm rồi, hơn nữa ở dưới một mái hiên cũng gần nửa tháng, đây là lần đầu cô gọi điện cho anh. Trước kia chưa từng chú ý tới, giọng nói trong điện thoại có độ chênh lệch lớn với trong cuộc sống hiện thực, An Ninh chỉ nghe một tiếng "Alo" cũng rất vui vẻ. Cô nhớ đến nguyên nhân gọi điện cho anh, nhưng nếu như hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn... Giống như rất kỳ quái. Cũng may Bạch Tín Vũ mở miệng trước, giải quyết cái vấn đề khó khăn này thay cô, "Buổi trưa em về nhà mẹ ăn cơm? Buổi chiều khi nào thì về?" An Ninh giật mình, bởi vì anh anh gọi một tiếng "Mẹ" cũng rất thuận miệng rồi, thật ra chỉ là thiếu một chữ "Em", cô cho rằng hẳn là mình suy nghĩ nhiều quá. "Buổi chiều em không về, hôm nay em muôn ở nhà." An Ninh cười cười, "Bác sĩ Bạch, trên hợp đồng ghi mỗi tháng phải ở đủ 25 ngày, hôm nay em muốn xin nghỉ trước một ngày." Bạch Tín Vũ không nói gì. "Quần áo của anh hôm qua em giặt phơi trên lan can rồi." An Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, "Hôm nay có thể trời sẽ mưa, anh nhớ cất quần áo." "An Ninh..." "Hả?" Bạch Tín Vũ cúi đầu nhìn hai tấm vé trong tay, dùng giọng không quan tâm đến nói: "Là như vậy, vừa vặn có người bạn cho anh hai tấm vé xem nhạc hội, thời gian là tối nay, nếu không đi.... ừ..." An Ninh trầm tư một chút, đại khái hiểu được ý anh, hiên tại trên tay anh có hai tấm vé xem nhạc hội nhưng đáng tiếc không có người đi cùng. "Bác sĩ Bạch, em cảm thấy tốt nhất anh hãy tìm người khác đi cùng đi... Em không hiểu gì về âm nhạc cả." An Ninh rất trung thực, phần lớn thời gian cô dùng để ôn bài, trước đây là nhà nhà trường học còn bây giờ là nhà và bệnh viện. "Là buổi biểu diễn MOOn." Bạch Tín Vũ cố ý nhấn mạnh tên đoàn biểu diễn, "Anh rất thưởng thức cách hợp xướng của họ, nhất là trong tình huống không có nhạc đệm, loại tiếng ca phát ra từ sâu trong đáy lòng quả thật có thể nói là tiếng trời." Bên này An Ninh trầm mặc một hồi lâu, sau đó dè dặt hỏi: "Đoàn hợp xướng đó rất nổi tiếng sao?" "..." An Ninh cảm giác mình hỏi như vậy có hơi ngốc, nhưng quả thật cô chưa từng nghe qua, chủ yếu là ít chú ý đến phương diện này, bác sĩ Bạch hiểu nhiều như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy cô không biết đi? Dầu bên kia truyền đến tiếng lật sách, điều này làm đầu cô lóe ra một hình ảnh, hình như trong laptop có một tờ rơi, vẫn luôn dùng để ghi chú, không chú ý đến nội dung của mặt còn lại. Nhưng hình như tờ rơi này nói đến cái gì đoàn hợp xướng, hơn nữa tên của đoàn này cũng bắt đầu bằng môt chữ tiếng Anh. Cô thử thăm dò: "Có phải là tiếng ca linh hồn gì đó không?" "Đúng." Bạch Tín Vũ buông sách, "Bảy giờ tối nay, anh sẽ chờ em ở cửa nhà hát." An Ninh nhanh chóng giải thích: "Bác sĩ Bạch, thật sự e không hiểu... Em sợ sẽ làm uổng phí tấm vé của nha... Nếu không anh tìm người khác đi bác sĩ Lâm thì sao?" "Nếu em không đến, vậy chỉ có mình anh." Bạch Tín Vũ bình tĩnh nói: "Em có thể không đến, anh anh sẽ luôn đợi em."
|