Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
|
|
Chương 70: Sinh non
Khi bà đỡ Ngô ma ma đến, Phùng Uyển Nhược đã được đưa vào phòng sinh vừa chuẩn bị tốt, nhà họ Lục đầm trong không khí nặng nề, nhưng không rối loại như ban nãy, Phùng Uyển Nhược la hét tiếng sau to hơn tiếng trước như lên cơn điên, Đường phu nhân và Lục Du lo lắng chờ bên ngoài phòng sinh, nhìn thấy bà đỡ cứ như nhìn thấy cứu tinh. “Ngô ma ma, bà tới!”. Đường phu nhân rốt cuộc bớt lo, bà ta nhìn Ngô ma ma, nói. “Con bé không cẩn thận bị ngã, chảy nhiều máu, bụng cũng vô cùng đau đớn”. “Lớn tháng như vậy rồi, sao lại bất cẩn để thiếu phu nhân ngã?”. Ngô ma ma rửa tay bằng nước ấm nha hoàn bưng tới, vừa hỏi. “Ra máu, bụng lại đau, tám chín phần mười muốn sinh non, sinh ở tháng này nguy cơ nguy hiểm cho sản phụ rất cao”. “Tôi biết, đành phiền toái bà tốn sức nhiều hơn”. Đường phu nhân bản thân từng sinh con qua, vẫn là lớn tuổi sinh con nên đương nhiên biết sinh non nguy hiểm thế nào, dù Phùng Uyển Nhược thân thể có khỏe mạnh hơn người bình thường cũng vậy, bà ta nhìn Ngô ma ma. “Nếu là lúc vạn bất đắc dĩ, Ngô ma ma à, nhớ phải cứu cháu nội tôi!”. Giữ đứa nhỏ khó giữ được người lớn – Ngô ma ma không biết nghe qua đã bao lần, nhưng cái kiểu chưa đến bước đường cùng đã nói trước thế này thật đúng là lần đầu gặp. Ngô ma ma âm thầm thở dài, nhưng không tỏ vẻ hay cho ý kiến gì. “Mẹ! Sao có thể nói như vậy!”. Lục Du không ngờ trong hoàn cảnh này mẹ hắn chỉ nhớ thương cháu nội, hắn thầm oán một tiếng, sau đó nói với Ngô ma ma. “Ngô ma ma, bà đừng nghe mẹ tôi, nếu phút cuối không thể bảo toàn cả hai, cứ giữ lấy người lớn quan trọng hơn”. “Già đây hiểu được”. Ngô ma ma gật đầu, cảm thấy đây là câu tiếng người duy nhất, không nói gì nữa lập tức vào phòng sinh, thời gian không còn nhiều để trì hoãn nữa. “Đại lang, sao con có thể nói câu lãnh huyết vô tình đến thế, đó là con của con nha, là con đầu lòng của con!”. Đường phu nhân bất mãn răn dạy hắn. “Mẹ à, người lãnh huyết vô tình không phải con”. Lục Du nhìn Đường phu nhân, lạnh lùng đáp lại. “Mẹ đừng quên, đang nằm bên trong cũng là con dâu mẹ, chỉ cần Uyển Nhược bình an, về sau lại sinh đứa nhỏ cũng được”. “Anh thì biết cái gì? Anh có biết có bao nhiêu phụ nữ sinh non xong không thể lại mang thai không?”. Đường phu nhân mắng tiếp, sau đó phát hiện các nha hoàn ma ma nhìn bà ta với ánh mắt kì quái, oán hận ngậm miệng lại, vẫy vẫy tay gọi một ma ma tin cậy lại dặn bà ta bịt miệng hết những người đó – Những lời khó nghe như vậy truyền ra ngoài có khả năng gây thêm phiền toái cho nhà họ Lục. Lục Du cũng nhận ra đây không phải lúc tranh cãi với Đường phu nhân, cứ đứng ngoài nghe Phùng Uyển Nhược la hét thảm thiết thế này khiến hắn tâm hoảng ý loạn, hắn nói. “Con về phòng nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì sai người đến gọi con”. “Con về nghỉ chút cũng tốt”. Đường phu nhân thấy chẳng sao, đàn ông không được vào phòng sinh, Lục Du ở chỗ này cũng chẳng làm gì, còn không bằng về phòng nghỉ cho khỏe. Phùng Uyển Nhược đau bụng suốt ba canh giờ, dưới sự giúp đỡ của Ngô ma ma, gian nan sinh được một bé trai gầy teo, nhìn đứa nhỏ được bà đỡ tẩy trừ vết nhơ trên người, bọc vào tã lót, Phùng Uyển Nhược thả lỏng tâm thần, mê man ngất đi. Ngô ma ma nhìn đứa bé gầy yếu như con chuột con, thở dài không thôi, đưa cho nha hoàn ôm đi báo tin vui cho Đường phu nhân, bản thân bà chỉ huy mọi người dọn dẹp hậu trường. “Sao lại nhỏ như vậy?”. Nhìn đứa bé vẫn còn đỏ hỏn, nhăn nheo, Đường phu nhân nhíu mày lại, đứa bé nhỏ tí teo thế này nuôi sống được không? “Nô tỳ cũng không biết tại sao tiểu thiếu gia chỉ lớn chừng này, bụng của thiếu phu nhân cũng không nhỏ nha”. Nha hoàn đâu biết nhiều như vậy, chỉ thấy đứa bé quá nhỏ, cũng xấu xí nữa, nhìn không thích chỗ nào. Đang nói đoạn, Lục Du bước nhanh đến, tuy hắn về phòng nhưng không cách nào bình tâm đọc sách, đành nằm trên giường nghỉ tạm, nghe nói Phùng Uyển Nhược sinh xong, mẹ tròn con vuông, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng rất vui mừng, mặc kệ mẹ đứa bé là ai, chung quy đó vẫn là con trai hắn, hắn rốt cuộc làm cha. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt đứa bé chưa được một bàn tay, Lục Du chấn động không nhỏ, sao đứa bé lại khó coi thế này? “Mẹ, đứa nhỏ này sao khó coi quá vậy?”. Lục Du không nhận ra ngữ khí của hắn mang theo ghét bỏ, hắn không định liếc nhìn đứa nhỏ lần hai. “Đứa nhỏ nào mới sinh ra chẳng hồng hồng, mặt nhiều nếp nhăn, chờ mấy ngày nữa lại trắng mịn đáng yêu thôi, con vừa sinh ra cũng y hệt thế này, chẳng qua con lớn hơn thằng bé”. Đường phu nhân không thích nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Lục Du nghe. Cho dù Đường phu nhân giải thích, Lục Du vẫn thấy đứa nhỏ xấu xí, có điều bình an là tốt rồi, hắn nói với Đường phu nhân. “Mẹ, căng thẳng cả ngày, con ở đây từ đó tới giờ chưa nghỉ ngơi gì cả, con về ngủ một hồi”. “Đi đi, nơi này có mẹ là được”. Đường phu nhân gật gù, không nhớ tới là phải để Lục Du vào thăm Phùng Uyển Nhược đã, hiện giờ Phùng Uyển Nhược suy yếu, nhất định muốn gặp Lục Du một lần. Lục Du rời khỏi, Đường phu nhân sai người mang đứa nhỏ vào phòng sinh, Ngô ma ma cũng bước ra, cười nói với Đường phu nhân. “Thiếu phu nhân cơ thể mạnh khỏe, lần này sinh non thoạt nhìn hung hiểm vạn phần, nhưng thực tế lại bình an. Nhưng mà sinh non đối với người lớn lẫn đứa bé đều không tốt, nhất định phải cho thiếu phu nhân tĩnh dưỡng cẩn thận, ở cữ cũng vậy, vạn vạn đừng để thiếu phu nhân mệt nhọc, cũng chớ chọc tức thiếu phu nhân”. “Tất cả là nhờ Ngô ma ma, thật sự cảm ơn bà”. Đường phu nhân lập tức gọi người cảm tạ Ngô ma ma một phong bao lì xì đỏ thật lớn, sau đó cười. “Tôi nhất định nghe Ngô ma ma dặn chăm sóc con bé ở cữ, con dâu tôi ở nhà là thật sự được nâng niu trong lòng bàn tay, mỗi ngày chỉ sợ làm gì khiến nó không vui, sao nỡ chọc con bé tức giận?”. Đường phu nhân nói Ngô ma ma không tin dù là nửa câu, có mẹ chồng nào yêu quý nâng niu con dâu lại để con dâu ngã khi đã mang bầu tám tháng? Khi chưa tới lúc hung hiểm đã vội vã kêu gào giữ lấy đứa nhỏ mà bỏ người lớn? Hôm nay xem như bà được mở mang kiến thức. “Đứa nhỏ là Ngô ma ma đỡ, chờ đến lúc đứa nhỏ tắm ba ngày còn muốn mời Ngô ma ma đến chia vui!”. Đường phu nhân cười hớ hớ, sau đó ngập ngừng. “Ngô ma ma, sao thằng bé lại nhỏ xíu như vậy, không có gì không ổn chứ?”. “Phu nhân, đứa nhỏ nào chưa đủ tháng cũng chỉ lớn thế thôi, bảy tháng sinh non còn nhỏ hơn vậy kìa!”. Nói đến đứa nhỏ, Ngô ma ma hơi buồn rầu, tục ngữ nói: bảy sống tám khó sống, đứa nhỏ này thật đúng là… Ôi chao, chỉ biết cầu Bồ Tát phù hộ! “Vậy có dễ dàng nuôi sống không?”. Đường phu nhân bây giờ lo lắng nhất là thế này, vất vả lắm mới có được cháu nội đích tôn, lỡ đâu có gì sai lầm thì… “Cái đó già khó mà nói được, phu nhân cẩn thận tìm bà vú, chăm sóc tỉ mỉ cho tiểu thiếu gia đi!”. Ngô ma ma không muốn nói ra câu ‘khó mà nuôi được’ nghe quá tàn nhẫn, nhưng cũng không dám nói là có thể nuôi sống, đành trấn an Đường phu nhân. “Thiếu phu nhân cơ thể tráng kiện hơn người bình thường, điều dưỡng cẩn thận ít lâu đi, về sau muốn sinh thêm cũng dễ dàng”. Nói cách khác, Ngô ma ma cũng chịu thua! Đường phu nhân thở dài, thấy Ngô ma ma mặt mũi lộ vẻ mỏi mệt, cũng thôi lôi kéo bà hỏi cái này hỏi cái kia, sai ma ma quản sự đưa Ngô ma ma về, bản thân bà ta đứng chần chờ bên ngoài phòng sinh thật lâu, nhưng chung quy không vào thăm hai mẹ con Phùng Uyển Nhược, chỉ lắc đầu ngao ngán trở về nghỉ ngơi. Phùng Uyển Nhược không biết bản thân mê man ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy ánh chiều tà le lói qua kẽ hở cửa sổ chiếu vào phòng, cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bé bỏng vẫn còn đỏ hỏn bọc trong tã lót, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, đưa tay chạm vào gương mặt đầy nếp nhăn không tính là xinh xắn của thằng bé, nhìn nó khó chịu nhíu nhíu mày, phun nước bọt phèo phèo. “Thiếu phu nhân tỉnh rồi!”. Tiêu ma ma – vú nuôi của Phùng Uyển Nhược mừng rỡ reo lên, trong tay bưng chén canh gà nóng hổi, cười. “Đây là canh gà hầm cả đêm dưới bếp, thiếu phu nhân nhất định đói bụng rồi, trước uống miếng canh ấm bụng”. “Ừ”. Phùng Uyển Nhược ngồi dậy, Tiêu ma ma múc từng muỗng đút cho cô ta ăn, sau đó nói. “Bà đỡ nói thiếu phu nhân cốt cách khỏe, tuy cũng chịu đủ đau đớn, thân mình ít nhiều tổn thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt, hết tháng ở cữ sẽ khôi phục lại, đương nhiên trong tháng ở cữ phải cẩn thận. Cho nên a, thiếu phu nhân bây giờ quan trọng nhất phải ăn cho nhiều, ngủ thật ngon, những thứ khác không cần quan tâm”. “Hiểu rồi”. Phùng Uyển Nhược gật đầu, nhìn đứa nhỏ ngủ say, hỏi. “Phu nhân đã tìm vú nuôi thích hợp chưa?”. Vì đinh ninh thời gian sinh sản còn sớm, Phùng Uyển Nhược chưa tìm vú nuôi, hiện tại sốt ruột vấn đề này. “Phu nhân sáng sớm gọi bên môi giới dẫn đến không ít vú nuôi để chọn, cũng không biết đã chọn được chưa”. Tiêu ma ma từ từ nói, bà bây giờ vô cùng bất mãn hai mẹ con nhà họ Lục kia, nhưng hiện tại không thể lên án bọn họ, miễn cho kích thích đến Phùng Uyển Nhược không ở cữ thanh thản được. “Còn chưa chọn được?”. Phùng Uyển Nhược lập tức đẩy cao âm điệu, hết cả khẩu vị uống canh gà, quan tâm nhìn con trai. “Vậy là tiểu thiếu gia đến bây giờ vẫn chưa được cho bú?”. “Thiếu phu nhân, con nít vừa sinh ra một ngày chỉ cần uống chút nước ấm, chưa cần bú sữa”. Tiêu ma ma an ủi Phùng Uyển Nhược nóng nảy. “Phu nhân bây giờ chọn vẫn kịp”. “Hừ ~ Bọn họ căn bản không đặt hai mẹ con ta vào mắt!”. Phùng Uyển Nhược lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng cuồn cuộn giận dữ, sau đó quát hỏi. “Trong lúc ta ngủ, Đại lang có đến thăm không?”. “Đương nhiên có!”. Tiêu ma ma đành nói dối. “Thiếu gia vẫn ngồi thủ ở đây mấy canh giờ, là nô tỳ khuyên về nghỉ ngơi. Trong phòng mùi máu tươi còn nồng, cũng không thể để thiếu gia ngồi lại quá lâu”. “Coi như hắn còn có trái tim!”. Phùng Uyển Nhược cuối cùng vừa lòng, canh cũng uống xong, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cô ta che miệng ngáp, phân phó. “Ta còn muốn ngủ. Bà vú, bà phái người quay về Tiễn Đường báo tin vui đi, cha mẹ các anh và các chị dâu biết ta làm mẹ ắt hẳn sẽ rất vui mừng”. “Dạ, nô tỳ biết, thiếu phu nhân lại ngủ thêm đi!”. Tiêu ma ma gật đầu, chờ Phùng Uyển Nhược ngủ say bà nhẹ nhàng thở ra, bà đúng là sẽ lập tức sai người về Tiễn Đường báo tin, về phần là tin vui hay tin khác còn chưa chắc…
|
Chương 71: Nghe trò khôi hài
“Khí hậu nhà họ Triệu đúng là nuông chiều người ta, Huệ Tiên đầy đặn hơn lúc mới thành thân, khí sắc cũng càng ngày càng tốt”. Lâm Ngữ Hội vừa ngồi xuống liền cười khanh khách khen, hôm qua chị gửi thiệp mời, hôm nay cố ý tới thăm Đường Uyển. “Là béo ra”. Đường Uyển nhớ đến thở dài, Lý phu nhân nói thời gian đầu mang thai là quan trọng nhất, phải thật cẩn thận, huy động bảy tám nha hoàn ma ma đến hầu hạ nàng từng li từng tí, Triệu Sĩ Trình và Nghiêm ma ma đều đồng ý với bà, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như sắp đánh trận đến nơi, thiếu đường đút cơm cho nàng ăn nữa là trọn bộ. Tình huống của nàng không giống các thai phụ khác, những người khác ba tháng đầu đều nôn nghén nghiêng trời lệch đất, nàng lại rất ít nôn ọe, sáng sớm tỉnh dậy dạ dày hơi khó chịu nhưng rửa mặt chải đầu ăn sáng xong cảm giác đó lại biến mất, cho nên nàng không gầy xuống ngược lại còn béo ra, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng vô cùng tốt. “Sao? Lý phu nhân cả ngày bắt uống thuốc bổ ăn đồ bổ phải không?”. Vừa thấy Đường Uyển như thế, Lâm Ngữ Hội liền hiểu ngay nàng buồn rầu cái gì, năm đó chị mang thai con đầu lòng mẹ chồng chị cũng khẩn trương như vậy. “Còn không phải vậy”. Đường Uyển vội vàng gật đầu, mặt thì buồn rầu nhưng ánh mắt lại giấu không được vui sướng ngọt ngào. “Ai mà chẳng như thế”. Lâm Ngữ Hội cười khúc khích, sau đó nói. “Hôm nay chị đến đây là có chuyện muốn cầu Huệ Tiên”. “Có chuyện gì chị cứ nói đi, gì mà cầu hay không cầu chứ?”. Đường Uyển giận Lâm Ngữ Hội một câu, chị và Uông Ngọc Trân quan hệ tốt, đối xử với nàng cũng thân mật, thật không nên nói câu khách khí như vậy. “Em còn nhớ Ngữ Khê em họ chị đúng không?”. Lâm Ngữ Hội nhắc đến em họ, vẻ mặt sủng nịch và bất đắc dĩ. “Chắc là bị Huệ Tiên ảnh hưởng, con bé về Lâm An xong quy củ theo Đại bá mẫu học quản gia một thời gian, tuy hiện tại vẫn không thế nào thích công việc đó nhưng cũng không kháng cự như trước kia. Hôm vừa rồi gửi thư cho chị, nói hiện tại bản thân rất ngoan, muốn thưởng”. Đường Uyển đương nhiên không quên cô gái trong sáng luôn tươi cười ấy, càng không quên bộ dáng canh cánh trong lòng thật đáng yêu khi cô ấy nghe nàng không muốn chạm vào cầm kì thi họa nữa, nàng cười hỏi. “Phần thưởng của em ấy liên quan đến em phải không?”. “Đúng vậy”. Lâm Ngữ Hội cười bất đắc dĩ. “Con bé muốn xin một bài thơ mới của Huệ Tiên, còn nói các tiểu nương tử trong thi xã đều đang kiễng chân mong đợi, chỉ cần cầu được bài thơ mới của em, có lập gia đình cũng cam tâm tình nguyện”. “Ngữ Khê sắp thành thân?”. Đường Uyển vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Ngữ Hội, sau đó cười rộ lên. “Nếu là như thế em cũng không thể chối từ rồi”. “Vậy là Huệ Tiên đồng ý?”. Lâm Ngữ Hội mừng rỡ, trước khi đến quả thật chị không ôm nhiều hy vọng, chị và Uông Ngọc Trân quan hệ thân thiết, tất nhiên biết Đường Uyển chẳng hiểu đã bị gì đả kích đến không muốn cầm bút sáng tác thơ từ lâu. Hôm nay chị đến là nhân tiện mượn danh Lâm Ngữ Khê qua chơi với Đường Uyển thôi. “Hiện tại em cũng nghĩ thông, giỏi thơ văn và sống tốt vốn không liên quan nhiều, phải xem thử mình sống ở môi trường nào sống với ai, bây giờ em có làm gì cũng không ai thấy chướng mắt nữa”. Đường Uyển cười ngọt ngào, hai tháng ngắn ngủi gả đến nhà họ Triệu, nàng chỉ thấy hạnh phúc và thỏa mãn, dù ngẫu nhiên có chút buồn rầu nhưng đó cũng là buồn rầu một cách vui vẻ. Nàng thật may mắn bản thân đã được sống lại, may mắn không bị hận thù che mất lý trí sinh nông nổi làm gì đó trả thù, hủy đi cuộc sống mới của bản thân, đương nhiên, nàng may mắn nhất nàng đã không để lỡ mất Triệu Sĩ Trình. “Đúng vậy em à, phụ nữ chúng ta sống tốt hay không phải xem gả cho người như thế nào, gặp phải người không ra gì thì có mạnh mẽ đến mấy cũng đành sống thảm đạm thôi”. Lâm Ngữ Hội thở dài một hơi, sau đó nói. “Huệ Tiên có nghe tin đồn gần đây bay lả tả bên ngoài không? Phùng thiếu phu nhân nhà họ Lục đang ầm ĩ muốn Lục Du giải thoát cho cô ta đó?”. Giải thoát? Đường Uyển sửng sốt một chút mới hiểu Lâm Ngữ Hội đang nói gì, nàng kinh ngạc hỏi. “Phùng thiếu phu nhân không phải đang lớn bụng sắp sinh sao? Sao lại ầm ĩ sinh sự trong thời điểm như vầy?”. Đường Uyển nhớ mang máng tết Nguyên Tiêu Phùng Uyển Nhược đã có bầu, tuy không rõ lúc đó mang bầu bao lâu, nhưng dựa theo những gì nàng hiểu về Đường phu nhân thì xác định chắc chắn là không lâu đã vội khoe khoang trước mặt nàng. Vậy bây giờ hẳn là mới chín tháng, sắp sinh. Mang thai lớn tháng như vậy sao có thể ầm ĩ đòi ly hôn với Lục Du, còn huyên náo cho ai ai cũng biết? “Lớn bụng sắp sinh?”. Lâm Ngữ Hội hít một hơi, giọng nói tỏ vẻ thương hại. “Hơn hai mươi ngày trước, Phùng thiếu phu nhân bị Lục Du nói lời đả kích, hai người tranh chấp, Phùng thiếu phu nhân ngã, sinh non”. “Gì cơ?”. Đường Uyển hoảng hồn mở to hai mắt, sao có thể như vậy? Đường phu nhân vẫn tâm tâm niệm niệm ngóng trông cháu nội ra đời kia mà? Sao có thể để cho Phùng Uyển Nhược mang thai lớn tháng còn bị đả kích? Thậm chí ngã? Lỡ đâu nguy hiểm là một thây hai mạng. “Phùng thiếu phu nhân coi như mệnh lớn, vẫn sinh được một bé trai thiếu tháng…”. Nói đoạn, Lâm Ngữ Hội khinh thường hừ mũi. “Nghe nói, bà đỡ mới đặt chân vào nhà họ Lục, chưa biết tình huống của Phùng thiếu phu nhân có hung hiểm gì không, Đường phu nhân đã vội vã đòi bà ấy giữ lại đứa nhỏ, giữ đứa nhỏ khó giữ được người lớn, nha hoàn ma ma từ nhà mẹ đẻ đi theo Phùng thiếu phu nhân đều nghe rõ ràng, nói Đường phu nhân sợ Phùng thiếu phu nhân khôi phục xong không để yên cho Lục Du nên muốn mẹ chết giữ con, bà đỡ phúc hậu thiện tâm không muốn làm loại chuyện thương thiên hại lý như thế, làm bộ như chưa nghe, cứu Phùng thiếu phu nhân khỏi cửa hiểm”. “Bà ta sao có thể ngoan độc đến độ đó!”. Đường Uyển luôn nghĩ, Đường phu nhân là kiêu ngạo ngang ngược chuyên chế, nhưng không ngờ còn độc ác như vậy, nàng không tin Đường phu nhân nóng vội, ích kỷ mê đầu, miệng nói không uốn lưỡi, gánh lấy cái danh ‘mưu sát con dâu’, Đường phu nhân quả thật càng lúc càng khủng bố, may mà nàng đã bị bọn họ bỏ đi, không còn liên quan gì đến nhà họ Lục nữa. “Quá sức ngoan độc!”. Lâm Ngữ Hội lắc đầu, sau đó nói tiếp. “Đứa bé sinh non, vốn sinh ra đã kém cỏi, chưa đầy tháng đã chết non, Phùng Uyển Nhược không chịu bỏ qua, phát điên muốn nhà họ Lục đền mạng cho con trai”. Phùng Uyển Nhược nhất định hận chết nhà họ Lục! Đường Uyển âm thầm suy nghĩ, sau tò mò hỏi. “Người nhà họ Lục không lấp liếm chuyện này, cứ để huyên náo xôn xao dư luận vậy sao?”. “Nhà họ Lục quả thật muốn che lấp mọi chuyện, nhưng muốn đâu có nghĩa là được!”. Lâm Ngữ Hội khinh thường. “Bọn họ nghĩ nhà họ Phùng ở tuốt Tiễn Đường xa xôi, chỉ cần giam lỏng Phùng thiếu phu nhân và các người hầu từ nhà mẹ đẻ của cô ta, chờ cô ta bớt đau thương sau cái chết của đứa bé, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Dù sao Phùng Uyển Nhược vẫn phải sống với Lục Du cả đời, đâu thể bỏ được. Ai ngờ Phùng Uyển Nhược vừa sinh non, mấy người hầu đã lanh chân đi báo tin, đứa nhỏ chết không đầy ba ngày, người nhà họ Phùng đến, đến rất đông nữa là đằng khác, các chị dâu của Phùng thiếu phu nhân, cháu trai cháu dâu trạc tuổi Phùng thiếu phu nhân cũng đến. Một buổi tâm tình với Phùng thiếu phu nhân xong, hùng hùng hổ hổ chẳng thèm quản đó có phải nhà họ Lục hay không, mấy cậu cháu trai đánh Lục Du bầm tím mặt mũi, nói là xả giận dùm cô cô”. “Đường phu nhân nhất định đau lòng muốn chết!”. Đường Uyển lạnh nhạt nói, Lục Du bị đánh, nàng thấy xứng đáng, hắn nên bị ai đó đánh ột trận nhừ tử để tỉnh táo lại đi, đừng tưởng trên đời này ai cũng phải để hắn vào mắt! “Có thể không đau lòng sao? Hắn là con trai quý hơn mệnh của bà ta mà!”. Lâm Ngữ Hội bĩu môi tiếp tục nói. “Mấy ngày nay nhà họ Phùng và nhà họ Lục đang nháo nhào nát bét trong đó, nhà họ Phùng buộc tội nhà họ Lục khắt khe Phùng thiếu phu nhân, chẳng những hại cô ta sinh non, còn định hại chết tính mạng Phùng thiếu phu nhân nữa, về sau tính sao tạm thời không nói, nhưng Phùng thiếu phu nhân tuyệt đối không thể tiếp tục sống với Lục Du nữa, lỡ đâu ngày nào đó bị nhà họ Lục hại mất mạng, đòi Lục Du trả tự do cho cô ta, hai người ly hôn. Người nhà họ Lục lại cãi là cả Đường phu nhân và Lục Du đều không có lỗi, là Phùng Uyển Nhược điêu ngoa vô lý cãi nhau với Lục Du mới ngã rồi sinh non, hại cháu nội bà ta chưa đầy tháng đã chết non – tất cả là lỗi của Phùng Uyển Nhược. Nếu nhà họ Phùng kiên trì muốn chặt đứt hôn nhân này, nhà họ Lục căn cứ đạo lý ‘dưa hái xanh không ngọt’ cũng đồng ý, nhưng không viết giấy trả tự do, mà sẽ viết giấy ruồng bỏ”. “Lục Du nếu viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược chẳng khác nào nhận lỗi về nhà họ Lục, bọn họ đương nhiên không chịu”. Đường Uyển cười lạnh một tiếng, nói vậy chỉ sợ Lục Du muốn cưới vợ khác khó càng thêm khó, trừ phi đối phương là tái giá hoặc cũng bị nhà chồng ruồng rẫy, dựa theo tính cách Đường phu nhân, sao có thể để những phụ nữ như vậy “làm bẩn” đứa con cao quý độc nhất vô nhị của bà ta? Nhưng nếu là bỏ vợ, bọn họ lấy lý do gì để bỏ? “Bọn họ không chịu là chuyện của bọn họ, nhà họ Phùng nào chịu thua! Con gái vàng ngọc đang yên đang lành gả cho nhà họ Lục, sống khổ sống sở ấm ức mà không được báo người nhà biết, cho dù ly hôn cũng không bỏ qua cho Lục Du”. Lâm Ngữ Hội bức xúc. “Nghe nói cả nhà họ Phùng lẫn nhà họ Lục đều đang phái người đi nhà họ Tiền ở Lâm An mời Đường phu nhân ngày xưa làm mối hôn sự này, chờ Đường phu nhân lại đây phân xử”. Vị Đường phu nhân kia chỉ sợ không đến tham gia vũng bùn này. Đường Uyển chỉ mới gặp vị Đường phu nhân đó vài lần, nhưng cảm thấy bà này nhất định né như né tà, tìm cớ lánh đi thôi. “Dù sao, hai nhà hiện đang giằng co, không biết khi nào có kết quả!”. Lâm Ngữ Hội cười mỉa. “Nhưng mặc kệ khi nào, Lục Du xem như danh tiếng thối không thể thối hơn được nữa, cả đời này đừng hòng cưới được tiểu nương tử nhà trong sạch nào!”. “Hết thảy do hắn ta tự rước lấy!”. Đường Uyển cười đến thản nhiên. “Đàn ông ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được, căn bản không đáng để bất kì ai phó thác chung thân”. “Đúng vậy!”. Lâm Ngữ Hội lắc đầu ngao ngán, thôi không nói nhà họ Lục nữa, chỉ cười. “Mấy ngày nữa chị đến lấy thơ của Huệ Tiên hay bây giờ có sẵn?”. “Bây giờ cũng có, nhưng chị chờ mấy ngày nữa em xứng thêm tranh vẽ, lại sai người đưa sang cho chị”. Đường Uyển cũng cười, nếu đã tặng người, có họa có từ xứng nhau sẽ thành ý hơn nhiều. “Vậy chị chờ tin tốt từ Huệ Tiên!”.
|
Chương 72: Ba điều kiện
Nhà họ Phùng và nhà họ Lục đúng là không mời được vị Đường phu nhân ở nhà họ Tiền kia, tin tức theo Lâm An truyền tới, vị phu nhân này vừa hay đã đến Phúc Châu thăm con gái, ngày về chưa biết. Đã không có người điều tiết, quan hệ giữa hai nhà Phùng Lục chuyển biến xấu kịch liệt. Phùng Uyển Nhược là quyết tâm không muốn ở lại nhà họ Lục sống tiếp, thậm chí cô ta đã đưa cả người nhà họ Phùng và người hầu tất cả ra sống ở khách sạn, theo lời cô ta là Lục Du chưa từng thật tâm đối xử với cô ta, ngay cả chút hư tình giả ý cũng không, trượng phu như thế không đáng lưu luyến. Hơn nữa, sự tình đã hỏng bét đến mức này, cho dù cô ta chấp nhận tha thứ cho Lục Du, chấp nhận nén nỗi đau mất con sống tiếp với hắn, người nhà họ Lục chưa chắc bỏ tật cũ. Bình thường cô ta không sao, tính cách cô ta như thế tất nhiên không để bản thân chịu ấm ức, nhưng nếu cô ta lại có bầu, lại sinh con, người nhà họ Lục lại tái diễn trò giữ con bỏ đi mẹ thì phải làm sao bây giờ? Cô ta không tin vào lương tâm của người nhà họ Lục nữa. Người nhà họ Phùng chỉ lo lắng tâm tư của Phùng Uyển Nhược, dù sao cô ta và Lục Du cũng là vợ chồng một hồi, từng cùng dựng dục con cái, lo cô ta không nỡ lòng, Phùng Uyển Nhược tỏ thái độ khiến người nhà họ Phùng gỡ bỏ rào cản cố kỵ, càng thêm phẫn nộ — Phùng Uyển Nhược đã bị đối xử như thế nào mới có thể căm hận Lục Du và người nhà họ Lục đến độ đó! Phùng Uyển Nhược ở nhà phải nói là ngàn vạn sủng ái dành riêng, là con gái rượu đến với Phùng phu nhân lúc tuổi già, trong mắt các chị dâu, cô ta không chỉ là em chồng, không bằng nói là con gái, cưng chiều như châu như bảo, mấy cậu cháu trai lại cùng nhau lớn lên với cô ta, từ nhỏ đã được dạy là phải nhường nhịn, che chở cô ta, sao có thể nhìn cô ta bị bắt nạt mà không đòi lại công bằng? Bọn họ hợp lại nghĩ kế, liền quyết định làm to chuyện đến khi nào người nhà họ Lục chịu không nổi, chủ động viết giấy trả tự do và xin lỗi Phùng Uyển Nhược mới thôi. Vì thế, sau khi đánh cho Lục Du một trận nên thân, vài tiểu lang quân nhà họ Phùng cùng với người hầu mang theo từ Tiễn Đường, mướn thêm ít người ở Sơn Âm, tô vẽ, náo loạn vài lần, đừng nói nơi ở của Lục Du và Phùng Uyển Nhược từng ở bị bọn họ đập nát bươm, phòng tiếp khách phòng cho khách cũng đều bị đập đến nhìn không ra nguyên dạng, chỉ có nơi ở của Đường phu nhân và Lục Tể may mắn thoát khỏi – Đây là vì bọn họ nghe Phùng Uyển Nhược nói Lục Tể đang dưỡng bệnh, lo nếu đến đó đập phá, Lục Tể xảy ra chuyện không hay, nháo thành tai nạn chết người, chẳng những nhà bọn họ từ có lý biến thành vô lý, còn không thể dọn dẹp kết cục êm đẹp. Nếu không sao bọn họ có thể để nơi ở của lão chủ chứa ác độc kia may mắn thoát khỏi? Sự tình chuyển biến xấu đến mức độ này, người đứng đầu nhà họ Lục, vốn mất tích trước mặt người ta hai năm nay – Lục Tể rốt cuộc lộ diện, nghe nói khi xuất hiện mặt ông ta trắng bệch, thậm chí không thể bước đi, là người hầu khiêng kiệu đi ra. Lục Tể xuất hiện, hung hăng mắng Đường phu nhân trước mặt mọi người, sau đó tỏ ý định muốn giảng hòa, nói sự tình phát triển đến bước này, Đường phu nhân và Lục Du phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng Phùng Uyển Nhược cũng có trách nhiệm không nhỏ. Nếu không phải cô ta tùy hứng và bất cẩn, cũng sẽ không xảy ra sự kiện đau lòng như vậy. Còn nói có thể thành vợ chồng một hồi là duyên phận tu qua bao kiếp, hy vọng Phùng Uyển Nhược có thể lại cân nhắc chuyện với Lục Du, đừng nhất thời xúc động. Mặc kệ là bị ruồng rẫy hay ly hôn đều không phải chuyện tốt, nếu Phùng Uyển Nhược ở lại nhà họ Lục, ông ta sẽ giao quyền quản gia cả nhà họ Lục cho Phùng Uyển Nhược, để cô ta chủ trì gia đình, đồng thời cam đoan sẽ coi chừng Đường phu nhân, quyết định cấm bà ta nhúng tay vào bất kì thứ gì, không để bà ta và Phùng Uyển Nhược lại xảy ra tranh chấp. Lục Tể nói xong, Lục Du bị ông ta giáo huấn một chút cũng tỏ vẻ trước mặt mọi người, nói rằng học được bài học này, hắn cũng biết quý trọng, nếu Phùng Uyển Nhược chịu ở lại, hắn nhất định đối xử tốt với cô ta, trân trọng cô ta, nhất định không để chuyện xưa tái diễn… Đáng tiếc, Phùng Uyển Nhược cũng không ở đó, hành động của hai cha con Lục Tể chẳng qua là diễn cho người mù xem, các tiểu lang quân nhà họ Phùng chẳng thấy chỗ nào cảm động, trực tiếp đưa ra ba điều kiện. Một, viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược, đời này Phùng Uyển Nhược không có khả năng sống tiếp với Lục Du, nói gì đi nữa cũng không. Nhà họ Phùng là danh gia vọng tộc ở Tiễn Đường, hoàn toàn có thể nuôi Phùng Uyển Nhược cẩm y ngọc thực cả đời, chỉ riêng lúc Phùng Uyển Nhược xuất giá, đồ cưới của cô ta cũng đủ nuôi cô ta sống cả đời, huống chi Phùng Uyển Nhược chưa chắc không thể lại gả cho người khác, việc gì phải treo cổ trên gốc cây mục nhà họ Lục đây. Cho nên, phải ly hôn với Lục Du. Hai, mở tiệc chiêu đãi tất cả những nhà quan lại có uy tín ở Sơn Âm, Đường phu nhân và Lục Du phải xin lỗi Phùng Uyển Nhược trước mặt quan khách, nội dung xin lỗi bao gồm: nhà họ Lục vì bịt miệng tin đồn, tự dưng bắt Phùng Uyển Nhược bị mang tiếng ‘tân nương xung hỉ’; Lục Du tuy cưới Phùng Uyển Nhược nhưng không hoàn thành trách nhiệm làm chồng, còn đả kích cô ta trong lúc cô ta mang thai lớn bụng, khiến cô ta bị kích động, tranh chấp với Lục Du, bất cẩn té ngã, cứ thế sinh non; Đường phu nhân mặt người dạ thú, ngoài miệng nói ngon ngọt rằng sẽ đối xử tốt với Phùng Uyển Nhược, trên thực tế bạo ngược, chẳng những khắt khe những sự nhỏ nhặt, còn ở thời điểm nguy ngặt nảy sinh tâm tư xấu xa. Ba, Phùng Uyển Nhược và Lục Du ly hôn xong, nam hôn nữ gả đừng dính líu gì đến nhau. Nhà họ Lục tuyệt không được phỉ báng Phùng Uyển Nhược dưới bất kì hình thức nào, trong bất kì trường hợp gì, hắt nước bẩn lên người Phùng Uyển Nhược, đây không phải nhà họ Phùng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà nhà họ Lục đã từng làm ra những hành vi như thế, không thể không phòng hờ. Lục Tể mặc dù có tâm muốn hòa giải, nhưng cũng từng nghĩ qua sẽ cho Lục Du và Phùng Uyển Nhược ly hôn, ông ta không có ý kiến gì với điều thứ nhất và thứ ba, nhưng cảm thấy điều thứ hai quá đáng quá mức không thể nhận, thương lượng với các tiểu lang quân nhà họ Phùng, hy vọng hai bên đều thoái nhượng một hai, nhà họ Lục đồng ý hợp lý, không nhắc đến cuộc hôn nhân này ai thị ai phi, mà nhà họ Phùng cũng đừng khí thế bức người, chuyện mở tiệc chiêu đãi mọi người coi như quên đi. Nói vậy, mục đích của nhà họ Phùng cũng đạt được, còn giữ lại chút mặt mũi cho nhà họ Lục, chủ yếu hôn sự này vốn là Tiền Thầm phu nhân dắt tơ, đừng khiến bà ấy bị kẹp ở giữa khó xử. Lục Tể nghĩ bản thân tự giác như vậy, các tiểu lang quân nhà họ Phùng hẳn là nên biết thời biết thế chấm dứt chuyện này, nhưng ông ta không nghĩ tới Phùng Uyển Nhược bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào, càng không lo lắng đến địa vị của Phùng Uyển Nhược trong lòng bọn họ, cả quyết tâm của họ nữa. Nghe xong Lục Tể nói, các tiểu lang quân nhà họ Phùng không đôi co với ông ta, nói thẳng rằng chuyện này không cò kè mặc cả nữa, nhà họ Lục cứ từ từ mà nghĩ, đóng cửa mà thương lượng, bọn họ không vội, có thể chậm rãi chờ. Sau đó, trong lúc Lục Tể kinh ngạc trợn to mắt, bọn họ quát lớn mở đường bước đi. Lục Tể có dự cảm không ổn, người nhà họ Phùng khó chơi như vậy không có khả năng bị thuyết phục, quả nhiên, chiều hôm đó, người nhà họ Phùng bắt đầu ầm ĩ chiêu mới. Đầu tiên là kiếm đâu ra xác mèo xác chó xác chuột từ bên ngoài ném qua tường vào nhà họ Lục, xác động vật đều đã hư thối, hơn nữa thời tiết nóng bức, bốc mùi tanh tưởi khiến người ta ghê tởm không chịu nổi, chẳng những dọa hoảng từ trên xuống dưới nhà họ Lục, còn thu hút bao nhiêu là ruồi nhặng. Tiếp theo, vài vị lang quân giong cờ mở trống bắt gà chó sống, giết ngay ngoài cổng lớn nhà họ Lục, hắt luôn đống máu còn nóng hổi lên tường, thoạt nhìn máu me khủng bố, phụ nữ trẻ em đến vây xem sợ tới mức né xa xa, có thêm vài ông đứng ngoài hóng chuyện trầm trồ khen ngợi. Chưa đợi bọn họ tiếp tục, Lục Tể không thể không cúi đầu, chẳng những đáp ứng hết ba điều kiện, còn đồng ý cho nhà họ Phùng lên danh sách khách mời, nhưng bọn họ cũng khép nép đưa ra một yêu cầu nhỏ – ngày mở tiệc chiêu đãi lùi về sau hai ngày, ít nhất cho bọn họ thời gian dọn dẹp. Các vị tiểu lang quân nhà họ Phùng cảm thấy không dọn càng tốt, bọn họ thưởng thức bức tường máu của nhà họ Lục, nghệ thuật nha! Có điều vẫn biết chừng mực, con thỏ bị ép nóng nảy còn cắn người nữa là, nếu ép nhà họ Lục quá, bọn họ điên lên cắn răng không chịu viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược thì mất nhiều hơn được. Bởi vì đủ loại chuyện xảy ra, hiện tại đến phiên Đường Uyển buồn rầu! Chẳng hiểu nhà họ Phùng rốt cuộc có tâm tư gì, cái tên đầu tiên trong danh sách khách mời là Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình, thứ hai chính là cha mẹ Đường Uyển. Đường Uyển có thể khẳng định, cha mẹ nàng nhất định vui vẻ đi, đi xem nhà họ Lục xấu hổ, đi xem Đường phu nhân và Lục Du cúi đầu nhận sai, Đường Hoành phúc hậu, chắc chỉ sống chết mặc bây không phát biểu ý kiến, nhưng Hồ phu nhân phải đứng bên cười to, thậm chí nói móc. Còn nàng, Đường Uyển thật sự không biết nàng nên nhận lời đi hay không đi! “Huệ Tiên không muốn đi thì không đi!”. Đáy mắt Triệu Sĩ Trình có chút cảm xúc không rõ, chàng nhìn ra Đường Uyển do dự, chàng không muốn Đường Uyển hao tổn tinh thần, nói thẳng. “Náo nhiệt như vậy có đi xem hay không cũng thế cả!”. “Đường thiếu phu nhân, xin thiếu phu nhân bỏ qua chuyện cũ, đại giá quang lâm!”. Bà ma ma nhà họ Lục đến truyền tin không ngờ Đường Uyển lại do dự, bà cứ nghĩ Đường Uyển chắc chắn phải gật đầu ngay, sau đó đi nhìn nhà họ Lục xấu mặt, bà khiêm tốn nói. “Người nhà họ Phùng nói phải mời được Đường thiếu phu nhân, nếu Đường thiếu phu nhân có việc bận, bọn họ sẽ chờ, chờ cho Đường thiếu phu nhân có thời gian lại tính”. “Đây là uy hiếp sao?”. Triệu Sĩ Trình lập tức sa sầm nét mặt, hai nhà Phùng Lục tranh chấp vì sao phải kéo Đường Uyển vào, chàng lạnh lùng nói. “Bà trở về nói cho Lục bá phụ biết, Huệ Tiên không muốn đi, nếu như bọn họ chấp nhận chờ thì cứ chậm rãi mà chờ đi!”. “Cái này…”. Bà ma ma sốt ruột, chuyện này giải quyết không xong, Đường phu nhân còn đang thịnh nộ không biết sẽ làm gì bà nữa! “Đừng có này kia gì hết, không đi là không đi. Nhà này không có nhiệm vụ đó!”. Triệu Sĩ Trình không cho bà có nhiều cơ hội, trực tiếp quát nha hoàn ma ma đứng cạnh. “Đuổi bà ta ra ngoài, đừng để bà ta ở đây nói linh tinh!”.
|
Chương 73: Chờ đợi
Nhà họ Lục phái người tới làm gì?”. Lý phu nhân hỏi, hằng ngày chỉ cần bà có thời gian sẽ đến đây ngồi nói chuyện với Đường Uyển trong chốc lát, nhìn nàng ăn hoa quả hay gì đó. Hôm nay vừa đến, bà phát hiện giữa Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình hình như vô hình có chút ngăn cách, bà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng đầu tiên là nghĩ đến do nhà họ Lục làm trò. “Nói muốn đãi tiệc quan khách, mà chúng ta thuộc dạng không thể không mời”. Triệu Sĩ Trình lạnh lùng xì một tiếng. “Bọn họ không thể không mời là chuyện của bọn họ, chúng ta chẳng cần nể mặt chi, con từ chối luôn rồi”. “Đãi tiệc quan khách? Không thể không mời?”. Lý phu nhân nhăn mày. “Bọn họ lại định đùa giỡn gì nữa? Chẳng lẽ chưa đủ nhục nhã sao?”. Lý phu nhân cho tới bây giờ không phải là người tọc mạch, nhưng nhà họ Lục ầm ĩ quá lớn, bà cũng nghe nói Phùng Uyển Nhược sinh non, đứa nhỏ đã chết, người nhà họ Phùng và người nhà họ Lục tranh chấp như nước với lửa, nhưng bà không thích người hầu rỉ bên tai mình chuyện gia đình người ta nên không biết tình tiết mới nhất của câu chuyện, dĩ nhiên không đoán ra nhà họ Lục phái người đến có dụng ý gì. “Nghe bà kia nói là nhà họ Phùng buộc nhà họ Lục đãi, mời tất cả nhà quan lại có thể diện ở Sơn Âm đến nhà họ Lục làm khách, sau đó Đường phu nhân và Lục Du phải cúi đầu nhận sai xin lỗi Phùng Uyển Nhược trước mặt mọi người”. Triệu Sĩ Trình giản lược câu chuyện. “Vậy thì có gì? Nhà họ Phùng định làm sao? Bọn họ và nhà họ Lục muốn nháo thế nào là chuyện của bọn họ, có nhất thiết phải kéo Huệ Tiên vào không?”. Lý phu nhân rất bất mãn, sau đó nói thẳng với Đường Uyển. “Con đừng để ý đến đám người đó, cảm thấy ở nhà buồn quá, muốn đi xem náo nhiệt thì đi cũng không sao, nếu nhà họ Phùng và nhà họ Lục dám lôi con ra làm bia phóng dao, nhà họ Triệu chúng ta cũng không cần nén giận. Còn cảm thấy việc này vô nghĩa, không thích đi thì mẹ không tin bọn họ dám tới cửa cưỡng ép! Nhà họ Phùng ở Tiễn Đường có kiêu ngạo mấy đi chăng nữa cũng sợ không có gan đến đây gây sự”. “Tử Quy đã từ chối rồi mẹ”. Đường Uyển cười cười, đây là lần đầu tiên Triệu Sĩ Trình chưa hỏi ý nàng đã quyết định, nàng nhưng thật ra không có ý kiến gì, vì nàng vốn đang do dự, Triệu Sĩ Trình làm vậy ngược lại đỡ mệt nàng rối rắm, không phải chuyện gì xấu. Điều khiến nàng không vui nhất là, sau khi Triệu Sĩ Trình quyết định rồi lại có vẻ trốn tránh nàng, nàng cảm thấy hơi tủi thân. “Đại lang không muốn Huệ Tiên đi sao?”. Lý phu nhân cuối cùng cũng hiểu sự khác thường giữa hai người là do đâu, bà cười nhìn Triệu Sĩ Trình, muốn nghe con giải thích. “Con không muốn Huệ Tiên hao tổn tinh thần việc có nên đi hay không nên mới quyết định thay cô ấy thôi”. Triệu Sĩ Trình lắc đầu, Đường Uyển muốn đi hay không thật ra chàng không để ý lắm, điều chàng để ý là thái độ của Đường Uyển, bộ dáng rất khó quyết định của nàng giống như đang nói cho chàng biết trong lòng Đường Uyển kì thật vẫn chưa buông tay Lục Du. Khi chàng cầu Lý phu nhân đến nhà họ Đường cầu hôn, Triệu Sĩ Trình từng nghĩ tới có lẽ đời này Đường Uyển sẽ mãi chẳng quên được Lục Du, chàng đã thấy cả hai ở bên nhau, hai người trai tài gái sắc, lúc bàn thơ phẩm họa ăn ý, loại ăn ý đó khiến chàng nhận ra giữa bọn họ không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỉ. Lúc đó chàng hâm mộ Lục Du, hâm mộ hắn có thể tìm được thê tử tình đầu ý hợp, còn với Đường Uyển chỉ thuần túy là ngưỡng mộ, cô gái như vậy mới đảm đương được bốn chữ “thông minh trong sáng”, không có suy nghĩ vượt giới hạn nào. Lục Du khuất phục mẹ hắn, ruồng bỏ Đường Uyển, chàng thương xót, đau thay cho Đường Uyển, đối với Lục Du thêm coi rẻ và bất mãn, đại trượng phu đối nhân xử thế, có cái nên làm có cái không. Hiếu thuận cha mẹ đương nhiên không sai, nhưng cũng đừng ngu hiếu, đừng vì làm tròn chữ hiếu mà làm chuyện bội bạc ân nghĩa. Khi Lục Du cầu xin chàng giúp đỡ, muốn mượn biệt viện cho Đường Uyển ở, lòng chàng không thoải mái, cảm giác ghê tởm như không cẩn thận nuốt phải ruồi bọ, nhưng chung quy chàng vẫn đáp ứng Lục Du – không phải giúp hắn vì ‘khó khăn chia lìa’ hay ‘không đành lòng gạt bỏ’ như lời hắn nói, mà là vì nàng. Khi Đường Uyển ở tại biệt viện, chàng từng có một lần trở lại nơi đó, tuy chưa từng làm chuyện gì thiếu quy củ gặp mặt nàng trực tiếp, nhưng có thể cảm nhận được nàng ở gần mình, hỏi người trong biệt viện nàng sống được không, chàng đã thấy mỹ mãn, chính tại lúc đó, chàng mới biết bản thân đã kìm lòng không được yêu Đường Uyển rồi. Chàng chưa từng cảm thấy như vậy có gì sai hay có gì không tốt, chỉ cần tình cảm này không ảnh hưởng đến Lục Du và Đường Uyển, vậy nó là chuyện riêng của chàng, không liên quan đến người khác, chàng cũng không định để người khác biêt bí mật của mình. Vậy mà, chuyện tình chàng dự kiến không đến vẫn cứ xảy ra, đầu tiên là Đường phu nhân biết Lục Du “kim ốc tàng Kiều”, muốn tìm Đường Uyển gây rối, Lục Du đi trước một bước báo cho Đường Uyển rời khỏi biệt viện, sau đó Đường phu nhân vì tuyệt diệt ý định tái hợp của hai người bọn họ, cho Lục Du đính hôn, chuyện lại tiếp diễn theo mô típ hí kịch, Đường Uyển luôn ngoan ngoãn nghe theo Đường phu nhân bỗng nhiên thay đổi thay độ hoàn toàn, chẳng những không chấp nhận làm thiếp, còn dứt khoát phân rõ giới hạn, hai nhà Lục Đường quay lưng với nhau, cô dâu mới của Lục Du chưa vào cửa đã truyền ra tin Đường Uyển muốn tái giá. Triệu Sĩ Trình đến bây giờ vẫn không quên lúc ấy chàng kích động như thế nào, chàng cảm thấy trên trời đã hé mở cho chàng một ánh rạng đông, vì thế chàng lập tức tỏ vẻ với Lý phu nhân rằng chàng quyết tâm không cưới ai khác ngoài Đường Uyển. Khi đó, chàng cũng chưa nghĩ tới việc có lẽ Đường Uyển cả đời sẽ không quên được Lục Du, sẽ không yêu chàng, nhưng chàng không cần, chỉ cần chàng yêu nàng là được. Bất ngờ là trong lòng Đường Uyển hình như có chàng, nàng đối xử với chàng rất khác, bọn họ vui vẻ đính hôn, hoan hỉ thành thân, cưới xong quấn quýt lấy nhau chỉ hận không thể hợp làm một… Vì thế, chàng trở nên tham lam, chàng bắt đầu cảm thấy Đường Uyển thích mình, cảm thấy trong lòng Đường Uyển mình hơn cả Lục Du, cảm thấy Đường Uyển hẳn là đã quên Lục Du… Cho nên, nhìn Đường Uyển phân vân có nên đi nhà họ Lục dự tiệc hay không, chàng lên cơn ghen, chàng bất bình mới quyết định thay Đường Uyển, khoảnh khắc trôi qua chàng lại thấy mình làm sai, khi đối mặt với Đường Uyển có hơi mất tự nhiên. “Chỉ như vậy thôi sao?”. Lý phu nhân nhìn con, ánh mắt của bà khiến Triệu Sĩ Trình thấy mình không giấu giếm được gì, giống như bà nhìn thấu tâm tư của Triệu Sĩ Trình, nhưng Lý phu nhân không hỏi tiếp, chỉ thản nhiên quay sang Đường Uyển. “Huệ Tiên rối rắm có nên đi hay không à?”. “Dạ, có một chút”. Đường Uyển gật đầu, nàng đúng là hơi phân vân, không biết có nên đi hay không, có điều Triệu Sĩ Trình đã từ chối cũng không cần nàng rối rắm nữa. “Vì sao rối rắm?”. Lý phu nhân không cho là Đường Uyển vẫn chứa Lục Du trong lòng, bà cũng là phụ nữ, bà hiểu lòng phụ nữ. “Thật ra con muốn đi, con muốn đi xem hai mẹ con bọn họ cúi mặt nhận sai trước người khác, muốn đi xem bọn họ bị người nhà họ Phùng chèn ép, tuy biết phải duy trì phong độ không thể góp vui khiến bọn họ càng xấu mặt, nhưng đứng bên vui sướng khi người gặp họa một chút cũng đã ghiền”. Đường Uyển nói xong, hơi ngượng ngùng thè lưỡi. “Con biết con làm vậy thật là giậu đổ bìm leo, nhưng con không áp chế được ý định đó nha…”. Bộ dáng Đường Uyển thật đáng yêu, Lý phu nhân kìm không được bật cười, Triệu Sĩ Trình cũng cười ra tiếng, hỏi nàng. “Huệ Tiên do dự vì cảm thấy bản thân không đủ phúc hậu phải không?”. “Không phải”. Đường Uyển lắc đầu không chút do dự, nàng thấy có gì thiếu phúc hậu đâu? Ngượng ngùng cũng chỉ vì có một số việc làm thì dễ mà nói ra hơi khó. “Vậy vì sao?”. Triệu Sĩ Trình không rõ, có thể nghe ra trong lời Đường Uyển nàng vốn không lo lắng gì đến Lục Du, vậy vì sao chần chờ? “Mẹ đã nói hiện tại em phải cẩn thận đó thôi? Em lo ngày đó nhà họ Lục nhiều người chen lấn, lỡ đụng ngã hoặc va chạm phải bụng…”. Đường Uyển liếc Triệu Sĩ Trình một cái, đây còn cần phải giải thích sao? Đương nhiên suy nghĩ vì thân thể chính mình rồi, hiện tại nàng rất quý giá, đành nhịn không đi xem náo nhiệt vậy. Hóa ra nàng do dự vì thế, Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển cười toe toét, thật sự không biết nên nói gì nữa, hóa ra nàng không quan tâm nàng đi xem náo nhiệt sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng Lục Du, chẳng qua ngại bản thân có thích hợp đi giúp vui hay không thôi. “Nếu muốn thì con cứ đi đi”. Đường Uyển không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Sĩ Trình nhưng Lý phu nhân lại nhìn thấy rõ ràng, bà cười lắc đầu. “Náo nhiệt thế này hiếm lắm, con lại buồn ở nhà đã lâu, ra ngoài hóng gió giúp vui cũng tốt. Về phần con lo lắng… Có Đại lang và các nha hoàn ma ma đi theo một tấc không rời, đừng sợ vài người mắt mù va chạm con”. “Ưm… Vẫn là chờ chút đi mẹ”. Đường Uyển nghĩ nghĩ lại cười. “Bà kia cũng nói, người nhà họ Phùng không mời con không được, nếu con mắc bận có thể hoãn lại chờ con. Cứ hoãn cái đã”. “Nha đầu này đầu toàn ý nghĩ xấu”. Lý phu nhân bật cười, người nhà họ Lục đáp ứng điều kiện, hiển nhiên đã bị nhà họ Phùng ép đến không còn lựa chọn, bây giờ muốn nhất là chấm dứt chuyện này, Đường Uyển rõ là đang trả đũa, có điều… Lý phu nhân cười đồng ý, đã có cơ hội trả đũa – còn là cơ hội người ta dâng lên trước mũi, sao không xả giận? “Chúng ta cứ ngồi chờ kẻ mặt dầy họ Lục kia tới cửa cầu tình đi”. Triệu Sĩ Trình cười sảng khoái, chàng và Lý phu nhân nghĩ như nhau, bỗng nhiên có chút háo hức…
|
Chương 74: Đến cửa chịu nhục
Đường Uyển và mọi người không phải chờ lâu, chạng vạng ngày hôm đó, người nhà họ Lục liền đến, người đến – không ngoài dự đoán – đúng là Lục Du, trên mặt vẫn còn xanh tím chưa tan. Nhìn gương mặt bầm tím của Lục Du cộng với nụ cười như mếu vì khóe miệng nhếch lên không được, Đường Uyển âm thầm nghĩ các tiểu lang quân nhà họ Phùng lúc đánh hắn ắt hẳn chuyên môn lựa mặt mà đánh. Hy vọng không phải, vì nếu chỉ đánh trên mặt mấy đấm như thế hơi bị nhẹ quá. Triệu Sĩ Trình ngồi bên dường như có cùng suy nghĩ với Đường Uyển, chờ Lục Du ngồi xuống, chàng thân thiết hỏi. “Vụ Quan à, mặt của anh là…”. “Đừng nói nữa”. Tuy Lục Du cũng biết chuyện hắn bị đánh chắc đã truyền khắp mọi ngõ ngách ở Sơn Âm, nhưng khi đối mặt với Đường Uyển, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, cật lực né tránh nhắc đến chuyện đó, hắn cười khổ, hy vọng một câu có thể chấm dứt đề tài. Nhưng Triệu Sĩ Trình sao có thể cho hắn toại nguyện? Chàng làm bộ căm phẫn nói. “Là các tiểu lang quân nhà họ Phùng gây ra sao? Bọn họ cũng thật quá đáng”. Là thật thật quá đáng ấy chứ. Triệu Sĩ Trình nói trúng suy nghĩ của Lục Du, hắn luôn cho rằng Phùng Uyển Nhược sinh non là do cô ta tự mình làm bậy, nếu cô ta ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng vác cái bụng bầu chạy khắp nơi, còn nhào qua đòi đánh hắn như một mụ đàn bà chanh chua thì bi kịch đâu có xảy ra? Hắn chưa trách cô ta mưu hại cốt nhục nhà họ Lục thì thôi, nhà họ Phùng bọn họ còn hùng hổ kéo đến hỏi tội hắn, chẳng biết phân biệt tốt xấu gì đánh hắn bầm trầy mặt mũi mình đầy thương tích, hai chữ “quá đáng” sao tả xiết hết. Vậy mà, ngoại trừ mẹ hắn ra, không ai cảm thấy hắn vô tội, cả ông Lục Tể cha hắn cũng mắng chửi hắn, nói hắn làm chồng nhưng vô trách nhiệm, bị đánh là đáng… Triệu Sĩ Trình nói như vậy khiến hắn bỗng nhiên cảm giác gặp được tri kỉ, hắn nhìn Triệu Sĩ Trình, thở dài thườn thượt. “Tử Quy cũng đừng bất bình dùm tôi, sự việc đến nước này cũng do tôi và mẹ tôi nhìn lầm người, ai biết được nhà họ Phùng lại vô lý đến thế chứ”. Đã ra thế này còn cảm thấy lỗi là ở người khác, bản thân chẳng qua là người vô tội chịu thiệt thòi? Đường Uyển hừ lạnh trong bụng, bỗng nhiên cảm thấy hai mẹ con hắn đúng là mẹ nào con nấy, có điều nàng vẫn mỉm cười ra mặt, nhẹ nhàng nói. “Lục đại quan nhân đừng hiểu lầm, ý của Tử Quy là đánh người không nên đánh lên mặt, các tiểu lang quân nhà họ Phùng có giận đến đâu đi nữa, muốn đánh Lục đại quan nhân để xả giận cho cô cô cũng không nên đánh lên mặt Lục đại quan nhân nha, chẳng những giữ thể diện cho Lục đại quan nhân, cũng giảm bớt việc Lục đại quan nhân vác mặt đi tranh thủ lòng thương hại của kẻ khác”. Câu này thật… Triệu Sĩ Trình cắn lưỡi mới giữ ình không bật cười ra tiếng, Lục Du kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn nhìn Đường Uyển, giống như không tin Đường Uyển đã nói như vậy. “Huệ Tiên, em thay đổi nhiều quá”. Lục Du trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cảm thán một câu như vậy. “Tôi biết”. Đường Uyển thản nhiên gật đầu, nói. “Thân phận thay đổi, con người cũng phải thay đổi, đúng chứ? Tôi bây giờ là thê tử của Tử Quy, là thiếu phu nhân nhà họ Triệu, đương nhiên phải khác trước kia. Lục đại quan nhân, cách xưng hô của anh có phải cũng nên thay đổi không? Tôi chán ghét cách anh xưng hô với tôi, anh không có tư cách gọi tôi như thế”. “Em hận tôi, đúng không?”. Lục Du chua xót nhìn Đường Uyển, bi thiết và tự trách thật sâu, còn có chút khoan dung tự cho là đúng. “Tôi không oán em, đều do tôi sai, là tôi có lỗi với em, tôi không phải đàn ông chân chính, không thể ngăn cản mẹ tôi, viết giấy ruồng bỏ em…”. Vẫn là thái độ tự cho là đúng, mặc kệ người khác muốn nghe hay không, mặc kệ lời mình nói ra có gây phiền toái cho người ta hay không, mặc kệ bên cạnh có ai… Nhìn Lục Du tỏ ra khoan dung và chân thành, Đường Uyển không chút cảm động, chỉ có oán hận và căm ghét. Kiếp trước cũng như thế, hắn chỉ biết biểu đạt cảm thụ của bản thân, viết bài thơ tình thâm ý trọng lên tường vườn Thẩm, không quan tâm nó sẽ gây trắc trở cho nàng và Tử Quy như thế nào. Không, có lẽ hắn quan tâm, nhưng chẳng phải vì hắn vẫn yêu nàng sâu đậm hay cảm thấy có lỗi với nàng, hắn chỉ hy vọng nàng đừng quên mất hắn để sống hạnh phúc với Tử Quy. Nếu không, cho dù không rộng lượng đến mức chúc phúc nàng một tiếng, cũng có thể im lặng rời đi, thôi quấy rầy cuộc sống của nàng, mà không phải vạch trần vết thương chưa liền sẹo của nàng ra cho người đời xem… “Nói đến tờ giấy ruồng bỏ đó…”. Đường Uyển cao giọng, ngắt lời Lục Du, nàng lạnh lùng nói. “Tôi cảm thấy tôi nợ Lục đại quan nhân một câu cảm ơn, hôm nay vừa vặn có cơ hội, tôi có thể nói cảm ơn sớm hơn”. “Cảm ơn?”. Lục Du giật mình, không rõ Đường Uyển nói vậy là có ý gì. “Đúng”. Đường Uyển gật đầu chắc nịch, Triệu Sĩ Trình ngồi bên cạnh nhìn nàng mỉm cười không chút nghi ngờ, nàng nắm tay Triệu Sĩ Trình, để bàn tay to lớn của chàng bao phủ lấy tay nàng, sau đó quay sang Lục Du đang vô cùng mất tự nhiên, lớn tiếng nói. “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội biết Tử Quy, nếu không phải do anh, có lẽ tôi và Tử Quy đến bây giờ vẫn là người xa lạ, không thể đến với nhau. Cũng cảm ơn anh đã bỏ tôi, để tôi thoát ra khỏi nhà họ Lục – một nơi với tôi mà nói chẳng khác gì địa ngục, tôi có thể bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ tôi và Tử Quy thật sự hạnh phúc, sau này, chúng tôi và con của chúng tôi sẽ càng hạnh phúc”. Mỗi lời Đường Uyển nói như một lưỡi dao cắt vào trái tim Lục Du, còn để lại ở miệng vết thương rỉ sắt, chúng bám vào vết thương của hắn, sẽ luôn nhức nhối không bao giờ lành lặn được. “Huệ Tiên không nhắc tôi cũng quên mất, Huệ Tiên nói đúng, tôi cũng phải cảm ơn Vụ Quan chu đáo mới được”. Triệu Sĩ Trình minh họa cái gọi là “phu xướng phụ tùy”, sợ Lục Du không “phối hợp” được với Đường Uyển, đương nhiên do những câu Lục Du nói ban nãy với Đường Uyển một phần, Triệu Sĩ Trình nghe thấy chói tai thật sự. Lục Du thương cảm nhìn Đường Uyển, nhìn Triệu Sĩ Trình từng có giao tình tốt đẹp với hắn, hắn há miệng, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, không dám tố khổ tố sở thêm câu nào, có lẽ hắn cũng hiểu bây giờ nói gì cũng là tự huyễn hoặc bản thân thôi. “Không biết Vụ Quan cố ý tới chơi, hay có gì khác?”. Xát muối vào vết thương của Lục Du xong, Triệu Sĩ Trình sảng khoái vô cùng, tốt bụng nhắc Lục Du một câu – nè anh, anh đến đây không phải tâm sự chuyện đời buồn, là đến đây có chuyện cầu xin người khác, đừng lẫn lộn đầu đuôi. Lục Du sực nhớ ra nhiệm vụ của hắn, miệng cười méo mó, cứ nghĩ tới đây là mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, nhưng xem ra là hắn tưởng lầm, hắn đành khẩn cầu nhìn bọn họ. “Vì giải quyết chuyện với nhà họ Phùng, ngày mai nhà tôi có tổ chức bữa tiệc mọn, mời thân bằng quyến thuộc ở Sơn Âm đến làm chứng, hy vọng Tử Quy và… quý phu nhân đến tham dự”. Lục Du gồng hết sức mới nói ra được cụm từ “quý phu nhân”, hắn thật sự không muốn gọi Đường Uyển như thế, nhưng vì tránh phức tạp, vì phải mời được Triệu Sĩ Trình và Đường Uyển đến dự tiệc, hắn buộc chính mình phải gọi. “Thì ra là có chuyện như vậy à”. Triệu Sĩ Trình làm như giật mình hiểu ra, sau đó tỏ vẻ xin lỗi, nói. “Vụ Quan, có lỗi quá, ngày mai mở tiệc chắc chúng tôi không đến được, mong là Vụ Quan bao dung”. Không đi? Vẫn không đi? Lục Du không ngờ hắn đã tự thân đến mời vẫn nhận được câu trả lời không khác gì lúc người hầu đến, hắn giận sôi bụng, nhưng nghĩ đến nhà họ Phùng uy hiếp, nghĩ đến nắm đấm của các tiểu lang quân nhà họ Phùng, hắn chỉ có thể nén giận, ra vẻ thông cảm. “Ngày mai Tử Quy đã có việc bận rồi ư? Tôi cũng biết mời thế này hơi đường đột, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi và gia đình, giải quyết sớm chừng nào tốt chừng ấy, nên mới vội vàng. Nếu như ngày mai Tử Quy thật sự không có thời gian rảnh, có thể đổi sang ngày kia, được không?”. Thật đúng là săn sóc! Đường Uyển lạnh lùng liếc mắt, nhưng nàng ngồi im không nói, nàng tin Triệu Sĩ Trình nhất định xử lý tốt mọi chuyện, nàng chỉ cần ngồi nhìn là đủ rồi. “Ngoại trừ ở bên giải sầu cho Huệ Tiên, tôi không có chuyện gì quan trọng cả”. Triệu Sĩ Trình nhìn Lục Du, từ chối sự “săn sóc” của hắn, trực tiếp nói. “Tôi từ chối không đi, có hai lý do. Thứ nhất, tôi không hiểu nhà họ Lục và nhà họ Phùng tranh chấp liên quan gì đến nhà chúng tôi, vì sao phải mời? Tôi không muốn sự xuất hiện của chúng tôi gây hiểu lầm cho người khác, phiền toái đến cuộc sống yên tĩnh của chúng tôi. Thứ hai, Huệ Tiên đang có bầu, thật sự không tiện ra ngoài dự tiệc, nếu có sơ suất gì, tôi nghĩ không ai chịu trách nhiệm nổi”. Triệu Sĩ Trình nói khiến Lục Du nhục nhã vô cùng, hắn cảm giác ánh mắt của các người hầu đứng chung quanh nhìn hắn hèn mọn, hắn đứng ngồi không yên, trên mặt cười gượng gạo. “Chỉ là mời Tử Quy và quý phu nhân đi chứng kiến thôi, sẽ không dính líu gì, xin Tử Quy yên tâm. Hơn nữa, Tử Quy là con cháu hoàng tộc, ai dám tính kế sau lưng? Về phần quý phu nhân, tôi nghĩ Tử Quy sẽ không rời quý phu nhân nửa bước, nào có sơ suất gì”. “Vụ Quan đã đích thân đến mời, còn tha thiết như vậy, nếu chúng ta còn từ chối chắc là không nể mặt lắm đâu em?”. Triệu Sĩ Trình giả vờ giả vịt hỏi Đường Uyển, nói thật chàng sợ chàng ép hắn ác quá, Lục Du thư sinh sĩ diện hão nổi lên không thèm mời hai vợ chồng đến nữa, chạy lấy người luôn. Không được đi xem náo nhiệt ở nhà họ Lục thì buồn chết. “Vậy là Tử Quy đồng ý?”. Lục Du thật ra không có ý định chạy lấy người, nắm đấm của các tiểu lang quân nhà họ Phùng cứng lắm, hắn không muốn ăn lần thứ hai. “Ừ”. Triệu Sĩ Trình rốt cuộc xác nhận. “Ngày mai tôi và Huệ Tiên nhất định đến quý phủ đúng giờ, Vụ Quan yên tâm”.
|