Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
|
|
Chương 40: Cô dâu mới nhà họ lục
Nhà họ Phùng ở Tiễn Đường không hổ là danh gia vọng tộc, Phùng tiểu nương tử không hổ là hòn ngọc quý trên tay hai vị nhà họ Phùng, cô ta chưa bái đường thành thân với Lục Du mà của hồi môn của cô ta đã khiến phụ nữ Sơn Âm đàm luận không ngớt, hôn lễ rồi sẽ long trọng lắm đây. “Uông thiếu phu nhân, nghe nói gì chưa? Vị thiếu phu nhân chưa cưới vào của nhà họ Lục kia thật là chân chân chính chính của hồi môn trải đỏ mười dặm mà xuất giá đó nha”. Chuyện về nhà họ Lục, người nhà họ Đường vốn không cần chủ động đi hỏi, luôn có người “tốt bụng” xán lại gần nói dăm ba câu, cứ như bây giờ vậy. Uông Ngọc Trân nhìn vị phu nhân không thân thiết bao nhiêu trước mặt, khẽ cười một tiếng, nói. “Chuyện này chỉ sợ toàn bộ Sơn Âm không ai không biết, tôi cũng có nghe thấy chút chút, nhưng mà có vẻ Giang thiếu phu nhân biết rõ quá nhỉ, chẳng lẽ lúc nhà họ Phùng khiêng của hồi môn đến, Giang thiếu phu nhân cũng đi?”. “Không riêng gì lúc khiêng, lúc bái đường tôi cũng đi”. Giang thiếu phu nhân gật đầu, sau đó như là nhớ ra chuyện gì thú vị, che miệng cười khúc khích rồi nói. “Bên ngoài đồn thật không giả, của hồi môn của vị Phùng tiểu nương tử kia đúng là trải đỏ khắp mười dặm. Chậc chậc, khác không kể, chỉ riêng điền sản và cửa hàng cũng khiến người ta hâm mộ muốn chết, không có năm ba vạn lượng bạc chắc chắn mua không nổi. Nhà họ Lục cưới được một núi vàng rồi”. Câu này thật là… Uông Ngọc Trân cảm giác Giang thiếu phu nhân cố ý nói như vậy, không biết là vì quá hâm mộ của hồi môn của Phùng tiểu nương tử hay có dụng ý khác, chị cũng không muốn biết, chỉ thản nhiên nói. “Nhà họ Phùng là danh môn vọng tộc ở Tiễn Đường, Phùng tiểu nương tử là cô con gái đến tuổi xế chiều Tôn phu nhân mới sinh được, còn là con gái duy nhất, bây giờ lập gia đình cha mẹ không bảo bọc được nữa, của hồi môn có nhiều chút cũng đương nhiên”. “Cô nói đúng”. Giang thiếu phu nhân cười. “Cả bốn chị dâu của Phùng tiểu nương tử đều tới, soi nhà họ Lục cặn kẽ từng ngóc ngách một, nhìn biểu tình bọn họ chỉ miễn cưỡng vừa lòng mà thôi. Chị dâu cả của cô ta nói Phùng tiểu nương tử là chị ta nhìn lớn lên, trên danh nghĩa là cô em chồng, nhưng thực tế thân như mẹ con, còn nói hôn sự của Phùng tiểu nương tử do Tôn phu nhân chắp tay, chứ nếu là chị ta thì chị ta tiếc nuối không nỡ gả xa như vậy, lỡ đâu bị bắt nạt, không có người khóc kể”. Chưa thành thân đã lo chịu ấm ức, Uông Ngọc Trân vui vẻ trong lòng, xem ra cái danh mẹ chồng ác của Đường phu nhân đã bay đến Tiễn Đường rồi, người nhà họ Phùng không phải không biết. “Bà chị dâu cả lợi hại đó còn không thèm đánh chó ngó mặt chủ đâu, cô biết không, mặt Đường phu nhân lập tức đen thui, nếu không vì trong nhà đang có việc vui, nếu không vì nhiều người đang nhìn chắc bà ta đã nhảy dựng lên rồi”. Giang thiếu phu nhân cười vui sướng khi người gặp họa, không một chút thương hại Đường phu nhân bị dèm pha. “Bà chị dâu này vừa nói xong, bà chị dâu thứ lập tức hòa giải, nói bà kia chẳng có ý gì đâu, chỉ là cô em chồng mình nhìn từ lúc lọt lòng đến giờ chuẩn bị lấy chồng, trong lòng không yên tâm thôi, nếu có nói gì sai xin Đường phu nhân bỏ quá cho”. Xem ra chị dâu thứ cũng không vừa, Uông Ngọc Trân cười nhưng không nói, nghe Giang thiếu phu nhân hưng trí bừng bừng kể chuyện. “Có người khen của hồi môn của Phùng tiểu nương tử nhiều thật là hãnh diện, bọn họ nói nhà bọn họ chỉ có một cô em chồng duy nhất, tất nhiên nên chuẩn bị cho cô ta của hồi môn thật là nhiều để đủ cho chi phí ăn mặc cả đời của Phùng tiểu nương tử không cần xem sắc mặt ai, sống tự tại, cũng ngẩng cao đầu ở nhà chồng. Không chỉ thế, nếu nhà chồng có họ hàng nghèo túng cũng cứu tế được nốt, để mọi người biết cô ta tốt bụng. Chậc chậc, thiếu điều nói của hồi môn của Phùng tiểu nương tử chẳng những nuôi sống cô ta, nuôi luôn Lục Vụ Quan, còn nuôi được cả đứa nhỏ sinh ra sau này. Cô không biết đâu, sắc mặt Đường phu nhân lúc đó khó coi cực kỳ, cưới cô con dâu này về đúng là nghẹn khuất”. “Còn không phải là vậy”. Uông Ngọc Trân không tiếp lời Giang thiếu phu nhân không có nghĩa sẽ chẳng ai tiếp, Hoàng thiếu phu nhân vẫn đang dỏng tai nghe bên cạnh thêm lời. “Phàm là có con gái, nhà ai chẳng chuẩn bị của hồi môn cho con từ lúc vừa sinh ra, chẳng qua gia cảnh kém hơn nhà họ Phùng nên của hồi môn không nhiều như vậy, chỉ đủ đặt mua những gì tối thiểu nhất. Nhưng chưa gặp ai như nhà họ Phùng, người còn chưa gả vào đã lên mặt như vậy, tôi nghĩ Đường phu nhân xem ra gặp phải đối thủ ngang sức rồi đây”. “Nói gì thì nói, ngày đó mới liếc sơ qua, chỉ kịp nhận ra là có giáo dưỡng, chưa biết có lợi hại hay không. Có lẽ vị Phùng tiểu nương tử này không giống mấy bà chị dâu kia, có khi còn tương phản, là kiểu lá ngọc cành vàng được trong nhà che chở, nuôi trong bình mật, không có tính khí dữ dội”. Giang thiếu phu nhân nói câu này bỗng nghĩ tới Đường Uyển, có một bà mẹ lợi hại, hai người chị dâu tính khí chẳng hề yếu đuối nhưng nàng vẫn dịu dàng dễ bắt nạt đó thôi, khó nói được liệu Phùng tiểu nương tử có giống Đường Uyển hay không. “Tôi không đồng ý, cô chưa nghe người ta kể sao, tính tình Phùng tiểu nương tử ghê gớm lắm, dọa không ít đấng lang quân cầu hôn chạy mất”. Hoàng thiếu phu nhân bĩu môi, chị ta không tin Phùng tiểu nương tử tốt tính. Trịnh phu nhân mai mối cho Tôn phu nhân là thím của chị ta, đương nhiên biết Phùng tiểu nương tử “nổi tiếng” ở Tiễn Đường như thế nào, chị ta cười khỉnh. “Nhưng mà a, tính tình cô ta rốt cuộc sao đâu liên quan gì đến chúng ta, liên quan nhất chỉ có nhà họ Lục, không biết người nhà họ Lục biết được tính tình thật của cô ta sẽ có phản ứng gì”. “Tiễn Đường có xa xôi chi, Đường phu nhân nhất định đã tìm hiểu tin tức về Phùng tiểu nương tử trước khi đính hôn, tính nết cô ta sao Đường phu nhân đều biết trong lòng, Phùng tiểu nương tử gả vào rồi, bà ta còn biết điều không lên mặt mẹ chồng, cũng không phải khó, hẳn là sống tốt thôi”. Giang thiếu phu nhân cũng cười. “Mà có khó hay không phải xem Đường phu nhân có thể buông tha ặt mũi bà ta không nữa”. “Khó mấy cũng không thể cãi vã ngay với con dâu mới vừa gả vào được, mọi người biết ra thì …, đúng không?”. Hoàng thiếu phu nhân cười ẩn ý, nói. “Nếu không, căn cứ vào danh tiếng của Phùng tiểu nương tử và núi của hồi môn của cô ta, chắc chắn không ít người hiểu lầm đâu”. “Phụt ~”. Uông Ngọc Trân rốt cuộc không nhịn được cười, câu này thật đúng là… Tuy rằng chẳng có chút hảo ý gì với Đường phu nhân nhưng chị tin Đường phu nhân không phải vì của hồi môn của Phùng tiểu nương tử nhiều mới cưới cô ta cho Lục Vụ Quan. “Cái miệng của cô đó, để Đường phu nhân nghe được, không tức chết mới là lạ”. Giang thiếu phu nhân cũng phá lên cười, sau đó đổi sang chuyện khác. “Thôi không nói này nữa, Ngọc Trân, muốn hỏi thăm cô một chuyện”. “Chuyện gì nha?”. Uông Ngọc Trân hiểu, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngơ ngác. “Nghe nói em chồng cô chuẩn bị tuyển chồng, thật không?”. Giang thiếu phu nhân chủ yếu đến đây hôm nay là để tìm hiểu tin tức. “Huệ Tiên bây giờ vẫn đang vội vàng học quản gia, nhất thời chưa lo lắng đến việc tái giá”. Uông Ngọc Trân nhẹ nhàng lắc đầu, thấy sắc mặt Giang thiếu phu nhân hơi thất vọng, lại nói. “Nhưng mà đàn bà con gái cái chính vẫn là có nhà chồng tốt, nếu có người thích hợp tới cầu hôn, tôi nghĩ cha mẹ chồng tôi cũng sẽ thận trọng cân nhắc”. Nói cách khác, nhà họ Đường quả thật có ý tuyển rể, chẳng qua lúc này càng thận trọng, kĩ tính hơn, để tìm một người tốt chân chính đối đãi Đường Uyển. Giang thiếu phu nhân lập tức nghĩ tới…
|
Chương 41: Không có duyên sao?
“Tam nương, mấy ngày nay cứ hở một chút là lại có người tới thăm dò thông tin”. Hồ phu nhân cố gắng giữ giọng chậm rãi một chút, bà nghiêm mặt nhìn Đường Uyển đang ngơ ngác, nhẹ giọng nói. “Bọn họ đều vì con mà đến”. Đường Uyển sững người, vì nàng? Chẳng lẽ… Không thể nào, kiếp trước cha mẹ đâu có lo lắng hôn sự ình lần nữa, sao kiếp này… Ôi chao, nàng thật hồ đồ, kiếp trước nàng luôn chìm đắm trong đau khổ sầu não, nhất là Lục Du lấy vợ mới khiến nàng thất hồn lạc phách cả đoạn thời gian dài, người nhà đề phòng nàng còn luẩn quẩn trong lòng, làm gì có tâm tư thu xếp hôn sự. Thấy con gái hơi sững sờ nhưng không tiếp lời, Hồ phu nhân thở dài, xem ra con bà thật sự chưa nghĩ đến chuyện tái giá, vết thương lòng từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lục Du chưa phai nhạt, con bà cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương ấy. Bà không muốn bức con gái làm chuyện nó không muốn, nhưng bà biết nếu bà không âm thầm đẩy sau lưng, thật không rõ đến bao giờ con bà mới bước tiếp được. “Tam nương, mẹ biết con còn chưa chuẩn bị tâm lý để tái giá, nhưng con phải hiểu, sớm muộn gì con cũng phải nghĩ tới chuyện đó, mẹ và cha con không thể nhìn con độc thân cả đời được”. Hồ phu nhân nhìn con, thành khẩn nói. “Mẹ, con hiểu mà”. Đường Uyển sao có thể không hiểu đạo lý đó, ngay cả kiếp trước, dù chưa quên Lục Du, luôn đắm chìm trong chuyện cũ, nàng vẫn nghe lời cha mẹ tái giá, kiếp này thấy rõ bộ mặt thật của Lục Du, không còn bi thương, sao có thể ngoại lệ? Nàng không bất ngờ cha mẹ sắp xếp hôn sự cho nàng, chỉ không ngờ là nó sớm như vậy, mà nàng thì chưa chuẩn bị sẵn sàng. “Con hiểu là tốt rồi”. Hồ phu nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm. “Tam nương, con không trách cha mẹ chưa thương lượng với con tiếng nào đã để lộ tin tức chứ?”. “Con biết nỗi khổ tâm của cha mẹ, biết cha mẹ đều muốn tốt cho con, không thể nhìn con một thân một mình sống cả đời, sao có thể trách cha mẹ ạ?”. Đường Uyển lắc đầu, nhà mẹ đẻ có quyền thế đến đâu, của hồi môn có nuôi được cả đời mình hay không, lấy người chồng cưới mình làm tục huyền hay bản thân bị bỏ rồi tái giá với người khác là chuyện bình thường ở thời đại này, mặc dù có một vài ngoại lệ nhưng hiển nhiên nàng không phải ngoại lệ đó. Thêm nữa, hai người anh của nàng đều đã có công danh, chỉ chưa có vị trí thích hợp, nhà họ Đường sẽ không ngừng tìm chức vụ cho bọn họ, nếu nàng vẫn độc thân, đối với hai người anh cũng là một loại bất lợi. Đường Uyển hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ, Hồ phu nhân nghe thấy, nhưng Đường Uyển không có lòng dạ tái giá thì Hồ phu nhân không nhận ra, bà thở dài một hơi, chờ Đường Uyển quay lại nhìn mình bà mới từ từ nói. “Tam nương, mẹ biết lòng con, cũng biết vết thương con từng chịu chưa khép miệng, con không muốn lập gia đình. Cho nên, tuy con hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nhưng không hề cam tâm tình nguyện, đúng không?”. “Con chưa bao giờ gạt được mẹ điều gì”. Đường Uyển cúi đầu lí nhí, không bao biện cho bản thân. “Thật ra mẹ cũng không muốn con tái giá quá sớm, mẹ luyến tiếc là một, hai là tuy bây giờ con đã có thể quản gia, nhưng còn rất nhiều chỗ thiếu khuyết. Con từng chịu khổ nhiều ở nhà họ Lục, có phần do không biết quản gia, mẹ không muốn con lặp lại sai lầm”. Hồ phu nhân thấy Đường Uyển lộ vẻ nghi hoặc, bà nhẹ giọng khuyên. “Nhưng mà, mẹ vẫn muốn tiết lộ thông tin tuyển chồng cho con, con biết vì sao không?”. “Con gái chịu thua”. Đường Uyển lắc đầu, trong lòng bỗng nhớ tới nguyên nhân kiếp trước cha mẹ mặc kệ nàng kịch liệt phản đối, an bài hôn sự, gả đến nhà họ Triệu, nàng chần chờ nhìn Hồ phu nhân, hỏi lại. “Chẳng lẽ mẹ lo Phùng tiểu nương tử sớm có bầu, sẽ bất lợi cho con?”. Hồ phu nhân gật đầu. “Mẹ đương nhiên tin thân thể Tam nương không có bệnh gì khó nói, là Đường phu nhân mượn cớ. Mẹ nghĩ, xét tâm tính Đường phu nhân, một khi Phùng tiểu nương tử có bầu, bà ta nhất định khoe ra ọi người đều biết, vừa loan tin vui của nhà họ Lục, cho ai ai cũng hay là bà ta cưới được đứa con dâu hài lòng, vừa nhân đó mà đả kích con thật mạnh, vin vào cớ con không có con để chứng minh hành động của bà ta là đúng. Mẹ chưa bao giờ lo lắng việc tái giá của con sẽ gặp khó khăn, Tam nương nhà chúng ta có tài, chỉ cần thả tin tức, bà mối sẽ chen chúc đạp nát cổng nhà họ Đường mà vào, nhưng mẹ sợ mọi thứ sẽ bị bà ta phá hư, không thể tìm được người tốt nhất cho con”. ‘Nhưng chỉ ai lâm vào tình huống đó mà vẫn không chê con thì mới là tốt nhất cho con’, Đường Uyển tự nhủ trong lòng mà không đáp, bản thân đã khiến cha mẹ lo lắng quá nhiều, không thể gây thêm phiền toái cho họ, nàng chỉ thấp giọng. “Mẹ, con hiểu rồi mà”. “Nên mẹ mới để lộ tin tức”. Hồ phu nhân cười cười. “Cũng không phải gánh nặng gì đâu con, mẹ truyền tin ra ngoài không có nghĩa mẹ sẽ vội vã tuyển chồng cho con, vội vã đẩy Tam nương nhà chúng ta ra ngoài, chúng ta cứ từ từ nhé”. “Mẹ đây là hành động đề phòng Đường phu nhân phải không ạ?”. Đường Uyển rốt cuộc thở phào, nhưng nàng biết nàng vẫn cần chuẩn bị để tái giá, cuộc đời này, nàng sẽ gả cho ai đây? Nói thật, nàng không mong đợi nhiều lắm. “Ừ”. Hồ phu nhân xác nhận, sau đó nở nụ cười, trên mặt đắc ý và tự hào. “Không ngờ mẹ chỉ vừa hé lộ đôi chút tin tức chưa đến nửa tháng, số người đàng hoàng, trong nhà không tồi muốn cưới Tam nương nhà chúng ta đã có mười bốn nhà, thậm chí có bốn nhà người nam vẫn là kết hôn lần đầu đấy”. Cũng khó trách Hồ phu nhân đắc ý, tuy rằng những việc này đều bình thường khi ai đó tái giá, chẳng ai ghé mắt lạ kỳ, nhưng trường hợp đặc biệt như Đường Uyển không được nhiều người coi trọng, dù sao nhà họ Đường ở Sơn Âm chỉ xem như nhà quan lại có thể diện, nếu nói rất quyền thế cũng không phải. Kết hôn lần đầu? Tim của Đường Uyển đột nhiên đập thật mạnh, người nhà họ Triệu cũng tới sao? “Mẹ viết tên tất cả người đến trong này, tên bốn nhà đầu là bốn nhà mẹ vừa nói”. Hồ phu nhân rút tờ giấy trong tay áo đưa cho Đường Uyển. “Con xem qua đi, nhìn xem ai vừa mắt, mẹ sẽ nhờ người hỏi thăm cặn kẽ chi tiết gia cảnh và tính tình người nọ cho”. Đường Uyển cũng không thẹn thùng, nhận lấy mở ra, phút chốc nỗi thất vọng tràn trề mắt nàng — không có nhà họ Triệu. Chẳng lẽ kiếp này nàng cùng Tử Quy thật sự không có duyên sao? Tuy rằng nàng vẫn nghĩ sẽ tốt hơn khi không có nàng, Tử Quy sẽ không biến thành trò cười cho người đời, nhưng sự thật vẫn khiến lòng nàng đau như ai xé, đau đến nỗi nàng không thở được…
|
Chương 42: Mẹ con nhà họ triệu
“Mẹ, mẹ có nghe được tin nhà họ Đường tuyển chồng cho Huệ Tiên cô nương không?”. Triệu Sĩ Trình không để ý nha hoàn ngăn cản, trực tiếp xông vào thư phòng của mẹ, nói với Lý phu nhân – người vẫn đang ngồi ở bàn viết thư pháp. Tay của Lý phu nhân khẽ run lên, bút trượt xuống, bức thư pháp viết hơn nửa canh giờ xem như bỏ đi. Bà đặt bút qua một bên, nhìn đứa con trai đang thiếu kiên nhẫn, thản nhiên nói. “Tử Quy, con hẳn là biết mẹ không thích kết giao với nhiều người, bên ngoài có tin tức gì, mẹ không có tâm tư tìm hiểu”. “Như vậy là mẹ không biết?”. Triệu Sĩ Trình trong bụng không tin lời Lý phu nhân nói, nhưng chàng cũng không nói thẳng ra khiến Lý phu nhân mất mặt, mà chỉ cười. “Mẹ, con vừa nghe được tin đó, mẹ có thể sai người đi xác thực được không? Nếu là đúng, xin mẹ tìm bà mối nào nổi tiếng đến nhà họ Đường một chuyến”. Lý phu nhân cảm thấy cực kỳ không thoải mái, bà ngồi xuống, thuận tay nhận chén trà nha hoàn bưng tới, nhấp một ngụm, sau đó nhìn vẻ mặt kỳ vọng của con trai, nhàn nhạt mở miệng. “Tử Quy, nếu mẹ nói mẹ không muốn thì sao?”. Không muốn? Triệu Sĩ Trình chẳng thể hiểu sai ý của Lý phu nhân được, Lý phu nhân quả nhiên không muốn làm thông gia với nhà họ Đường, không muốn nhận Đường Uyển làm con dâu, nhưng mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, chàng sẽ cố gắng, không thể bỏ lỡ người con gái duy nhất từng khiến chàng động lòng. Nghĩ đến đó, Triệu Sĩ Trình thẳng thắn hỏi. “Mẹ không thích Huệ Tiên hay không thích việc cô ấy đã từng thành thân?”. “Cả hai”. Lý phu nhân cũng bộc trực. “Tuy mẹ chỉ mới gặp cô ấy có hai lần, nói chuyện mấy câu sơ sơ, không thể nói là không thích, nhưng cũng không thể nói là thích, chỉ biết cô ấy rất tài hoa, không hơn. Nhưng nếu cưới cô ấy vào nhà họ Triệu chúng ta, mẹ không mấy tin tưởng, chẳng có bà mẹ nào chấp nhận nhìn đứa con trai chưa từng kết hôn của mình lấy một người phụ nữ bị ruồng bỏ”. “Mẹ, con không cần mẹ rất thích cô ấy, chỉ cần mẹ không ghét cô ấy là đủ rồi. Mẹ đừng quên, con trai mẹ là người cưới vợ, sống cả đời với cô ấy, biến già bên nhau, con có thích cô ấy hay không mới là quan trọng nhất. Về phần cô ấy từng thành thân…”. Triệu Sĩ Trình nhìn Lý phu nhân, nụ cười chưa bao giờ tắt. “Chính vì cô ấy từng là vợ của Lục Vụ Quan, con mới có cơ hội quen biết cô ấy, ái mộ cô ấy sâu đậm, cho nên, đối với con mà nói, cô ấy từng thành thân hay chưa không quan trọng, mẹ cũng đừng quá để ý chuyện này”. “Nếu mẹ kiên quyết không cho phép con cưới cô ấy thì sao?”. Lý phu nhân nhìn con, từ trước tới nay bà rất ít khi phải lo lắng cho nó, con trai bà không có tài hoa tuyệt diễm, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, bề ngoài chẳng mỹ mạo như Phan An, nhưng tuấn tú lịch sự, quan trọng là cá tính nó rộng rãi và cởi mở, còn có sự chính trực hiếm thấy ở người khác, hấp dẫn mọi người thân cận với nó. Bà vẫn luôn cho rằng nó sẽ cưới tiểu thư khuê các nào đó nó yêu, nhà họ Triệu bọn họ không cần con dâu có tài vô hạn, chẳng cần xinh đẹp xuất trần, càng không cần gia tộc quyền thế, quan trọng nhất là tình ý tương thông với con trai bà, ân ân ái ái là tốt rồi, cái khác không thành vấn đề. Nhưng mà, bét ra đó phải là cô gái trong sạch, chứ không phải phụ nữ bị nhà chồng ruồng rẫy như Đường Uyển. “Nếu mẹ kiên quyết không đồng ý, con trai đành bỏ lỡ Huệ Tiên. Không có cha mẹ đồng ý, bà mối dẫn lời, dù con có bản lĩnh đến đâu cũng không thể cưới Huệ Tiên về nhà, đúng không?”. Triệu Sĩ Trình chẳng buồn bực, vẫn bình tĩnh nhìn Lý phu nhân, chẳng qua nụ cười tươi của chàng bất tri bất giác biến mất, chàng nghiêm nghị nói. “Nhưng, cả đời con trai mẹ sau này sẽ không hạnh phúc, thậm chí không có ý định lập gia đình, đối với con, lập gia đình là để nắm tay người con gái con yêu cùng chung sống, không phải chuỗi ngày đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng với một người phụ nữ con không yêu, nếu không thể cưới người con gái con yêu, con thà tình nguyện độc thân cả đời”. “Con…”. Lý phu nhân biết Triệu Sĩ Trình không phải đang hù họa bà, trên thực tế tới tận bây giờ con trai bà chưa kết hôn là vì nó không muốn, Lý phu nhân chẳng thể làm gì được, đành thỏa hiệp. “Mẹ, mẹ hiểu con chứ?”. Nụ cười quay lại trên gương mặt Triệu Sĩ Trình, chàng thành khẩn nói. “Nếu mẹ trì hoãn hay sơ sẩy để nhà họ Đường gả mất Huệ Tiên cho người khác, con chỉ có thể sống độc thân cả đời. Ai da, đến lúc đó nha, mẹ cũng đừng oán giận con trai mẹ bất hiếu không chịu thành thân ẹ ẵm cháu”. “Nếu nhà họ Đường không chịu con thì sao?”. Lý phu nhân chuyển ý, thay đổi cách hỏi. “Con mặc kệ nguyên nhân nào, chỉ xin mẹ vì chung thân đại sự của con trai mà lo lắng một chút”. Triệu Sĩ Trình mới chẳng thèm quan tâm nguyên nhân gì, chàng tin tưởng nếu mình đã thuyết phục mà người khác không tiếp thu thì sai là ở chỗ bản thân mình. “Được rồi, mẹ sẽ xem xét, con cần làm gì cứ đi làm đi”. Lý phu nhân bị chọc tức tới không muốn nhiều lời với con trai nửa câu, trực tiếp đuổi người, để nó lượn qua lượn lại trước mắt bà nói thêm gì chọc bà giận càng mệt. “Con trai chờ tin tốt từ mẹ nhé”. Triệu Sĩ Trình chỉ cần Lý phu nhân biết tâm ý và sự kiên trì của chàng là được, không thể đẩy quá giới hạn, Lý phu nhân mà tức giận thật thì dù nghe theo chàng đến nhà họ Đường cầu hôn, cưới Đường Uyển vào cửa, Lý phu nhân sẽ luôn bất mãn với Đường Uyển, đến lúc đó mẹ chàng làm khó Đường Uyển thì không ổn lắm. Nàng ở nhà họ Lục đã chịu đủ mẹ chồng oán trách và chì chiết rồi, chàng không nỡ để nàng phải chịu thêm khổ sở. “Chao ôi, đúng là oan nghiệt mà”. Nhìn con trai rời đi, Lý phu nhân thở dài một hơi, cụt hết hứng viết viết vẽ vẽ, mệt mỏi dặn dò ma ma bên cạnh. “Đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đến nhà họ Đường chào hỏi”. “Phu nhân, phu nhân thật sự thuận theo ý lang quân, cầu cưới Đường tiểu nương tử sao?”. Điền ma ma bên người Lý phu nhân hơi chần chừ, bà này là nha hoàn của hồi môn của Lý phu nhân, đến nhà họ Triệu được ân điển gả ột quản sự, chồng bà hiện là tổng quản thứ hai ở nhà họ Triệu, bà vẫn hầu hạ bên người Lý phu nhân, được Lý phu nhân tin tưởng sâu. Bà xem vẻ mặt cau có của Lý phu nhân, nhẹ giọng nói. “Phu nhân, hôn nhân đại sự đến bây giờ đều là vâng theo cha mẹ, không thể theo Đại lang tùy hứng được. Đường tiểu nương tử tuy bộ dạng xinh đẹp, tài hoa nhất đẳng, tính cách cũng tốt, nhưng chung quy vẫn bị nhà họ Lục ruồng bỏ… Khụ khụ, cưới con dâu như vậy vào nhà, không thỏa đáng lắm”. “Nếu không làm thì biết làm sao đây?”. Lý phu nhân phiền não trong lòng, nói chuyện cũng không dễ nghe, lãnh đạm nói. “Bà không phải không biết tính tình Tử Quy, nếu nó không coi trọng thì chuyện gì cũng tùy tiện được, nhưng nếu nó đã cứng rắn thì ta chỉ có thể thuận theo nó thôi. Chẳng lẽ thật muốn vì chuyện này mà phá hỏng tình cảm mẹ con chúng ta, thậm chí khiến Tử Quy bướng bỉnh với ta cả đời không chịu lập gia đình?”. Điền ma ma hơi sững người, tuy rằng Triệu Sĩ Trình không mấy thân cận với bà, thậm chí có phần không thích bà, nhưng bà vẫn là người nhìn Triệu Sĩ Trình lớn lên từng ngày, tự nhiên hiểu tính tình Triệu Sĩ Trình, Lý phu nhân vừa nói đúng là bà không thể phản bác. “Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi”. Lý phu nhân không có tâm trạng nói thêm cái gì, nhàn nhạt tự ngẫm. “Bây giờ còn chưa biết thái độ của nhà họ Đường sao, nói gì cũng vẫn là quá sớm, cứ đi nhà họ Đường một chuyến đã, coi ý tứ sao rồi nói sau”. “Dạ, nô tỳ xin đi trước chuẩn bị”. Điền ma ma nghĩ cũng đúng, cho dù muốn làm gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm.
|
Chương 43: Lời cầu hôn bất ngờ
“Mẹ, mẹ nghĩ Lý phu nhân thích Tam nương thật không?”. Tiễn khách xong, trong lòng Uông Ngọc Trân tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi Hồ phu nhân đang trầm tư. Bọn họ không ngờ Lý phu nhân nhà họ Triệu lại chủ động đến cửa hỏi thăm, càng không ngờ Lý phu nhân ngỏ ý muốn cầu cưới Đường Uyển cho con trai. Được rồi, chị vẫn biết cô em chồng mình rất tốt, nhiều người tới nhà thăm dò tin cầu hôn mấy ngày nay đã chứng tỏ điều đó, nhưng mà… Những người đó không phải nhà họ Triệu! Đến bây giờ chị vẫn không thể tin được đây là sự thật. “Có thích Tam nương nhà chúng ta thật không mẹ không dám khẳng định, nhưng rõ bà ấy có thành ý”. Hồ phu nhân có vẻ thật ngoài ý muốn, bà luôn tin tưởng dù con gái bà có bị nhà họ Lục ruồng rẫy đi nữa thì con bé vẫn là đứa tốt, sẽ không vì thế mà số phận long đong, tất nhiên không phải ai cũng có con mắt biết thưởng thức ngọc quý, nhưng bà vẫn tự tin chỉ cần nhà mình để lộ ý định muốn tuyển chồng cho Đường Uyển, sẽ có không ít người tới cửa cầu thân. Có điều chưa bao giờ bà nghĩ tới, nhà họ Triệu lại là một trong số đó, càng thật không ngờ Lý phu nhân – người cực ít xuất hiện trong các trường hợp xã giao, nổi tiếng thanh cao – lại chịu hạ mình tới cửa gia đình địa vị thấp hơn như gia đình bà, điều này khiến bà đánh giá vô cùng cao thành ý của nhà họ Triệu. Về phần Lý phu nhân có thích Đường Uyển hay không thì bà không biết, con gái bà đúng là rất tốt, nhưng không thể khoa trương là người gặp người yêu. “Đúng vậy”. Uông Ngọc Trân đồng tình gật đầu, sau đó nhìn Hồ phu nhân nói. “Mẹ định tính sao với chuyện này? Chiếu theo tính toán ban đầu, không cần vội vã, chậm rãi chọn lựa hay chấp nhận ngay nhà họ Triệu?”. Nếu là Uông Ngọc Trân quyết định, chị sẽ nắm lấy cơ hội này ngay lập tức, phải biết rằng kết thông gia với nhà họ Triệu là điều cầu mà không được. Tuy rằng Đường Uyển là tái giá, nhưng gia thế tướng mạo em ấy như vậy, gia đình thiếu thốn thật đúng là ngượng ngùng đến cửa tự đánh mất mặt, những người đến nhà tìm hiểu thông tin hầu hết đều không kém, nhưng mặc kệ là nhà nào vẫn so ra kém nhà họ Triệu. Thân phận địa vị hay gia nghiệp nhà họ Triệu đều là số một số hai Sơn Âm, Triệu đại lang Triệu Sĩ Trình tướng mạo và phẩm hạnh vô cùng tốt, chẳng qua người này không thích náo động, thanh danh không nổi mà thôi. Nói thật, nếu hôn sự này mà thành, xem như nhà họ Đường trèo cao. Uông Ngọc Trân biết, Hồ phu nhân nhất định cũng nghĩ như vậy, trong mắt Hồ phu nhân, gia thế dòng dõi tốt, tướng mạo tài năng tốt cũng thế, chẳng quan trọng, quan trọng nhất là thích hợp hay không thích hợp, có thể cho Đường Uyển hạnh phúc hay không. Hồ phu nhân trầm ngâm, trong lòng bà kỳ thật rất khó lựa chọn, bà không muốn xúc động nhất thời lại gả Đường Uyển tái giá cho người ta, nhưng Triệu Sĩ Trình thật là đối tượng tốt, nếu bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhìn thấy Hồ phu nhân trầm tư, Uông Ngọc Trân hiểu lòng bà đang do dự, chị nhẹ giọng nói. “Mẹ, con thấy kết thông gia với nhà họ Triệu rất không sai, cái khác không nói, riêng tấm lòng của Triệu Sĩ Trình đối với Tam nương cũng đủ rồi. Mẹ nhớ không, nửa năm trước Triệu Sĩ Trình từng đứng ra đính chính thanh danh cho Tam nương”. “Con đang định nhắc mẹ nhớ Tam nương từng gọi Triệu Sĩ Trình là gì phải không?”. Hồ phu nhân nhìn Uông Ngọc Trân, bà tất nhiên không quên chuyện này, dù cho Triệu Sĩ Trình có hành động như vậy hay không cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến thanh danh Đường Uyển, nhưng tâm ý của cậu ta cũng đừng nên bỏ qua, thật là một người có tâm. Uông Ngọc Trân cười cười, chị chính là có ý đó, nhưng không tiện nói rõ, để khỏi khiến Hồ phu nhân khó chịu trong lòng, chị cẩn thận nói. “Tam nương và Triệu Sĩ Trình xem ra không chỉ quen biết đơn giản như vậy, nếu không Triệu Sĩ Trình có ngay thẳng trượng nghĩa mấy cũng không vì Tam nương mà nứt vỡ quan hệ với nhà họ Lục, Tam nương càng không gọi cậu ta như thế. Mẹ, hay mẹ đến hỏi ý Tam nương thử xem?”. Cái này… Hồ phu nhân cũng định như vậy, nhưng bà không dám chắc tâm tình của Đường Uyển bây giờ thế nào, rốt cuộc con bé đã chuẩn bị tốt tâm lý mà tái giá hay chưa, nếu nó nhất định không chịu vậy phải làm sao bây giờ? Kiên quyết định ra hôn sự, lựa chọn hôn kỳ rồi gả con bé ra ngoài hay tôn trọng ý kiến của nó, từ từ tính sau? “Hai ngày trước mẹ từng nói qua chuyện hôn sự với Tam nương”. Hồ phu nhân nhìn Uông Ngọc Trân, nhàn nhạt mở miệng. “Tam nương không phản cảm với việc tái giá, con bé hiểu mẹ và cha đều không có khả năng tùy theo tính tình con bé, trơ mắt nhìn con bé phí phạm thời gian. Nhưng con bé cũng tỏ vẻ nó chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Mẹ cũng kể chuyện trước đó vài ngày có người tới cửa cầu thân, phản ứng của con bé rất lạnh nhạt, ngay cả nhân phẩm đối phương thế nào cũng không hứng thú, chẳng hề hỏi nhiều nửa câu. Mẹ lo con bé biết nhà họ Triệu cũng tới cầu hôn, chỉ sợ chẳng những không muốn, ngược lại còn sinh ra ấn tượng xấu về Triệu Sĩ Trình và nhà họ Triệu…”. “Không đến mức đó chứ…”. Uông Ngọc Trân nhìn Hồ phu nhân, không hiểu vì sao chị lại nghĩ dù Đường Uyển không muốn cũng không vì vậy mà nghĩ xấu cho Triệu Sĩ Trình. “Đôi lúc Tam nương rất thích suy nghĩ miên man, con còn lạ gì nữa”. Hồ phu nhân lắc đầu, thở dại một hơi. “Ôi chao, chuyện này rốt cuộc vẫn phải xem ý Tam nương đã, chúng ta nghĩ thế nào đều là chủ quan cả”. “Nếu Tam nương không muốn…”. Uông Ngọc Trân thật lòng lo lắng Đường Uyển sẽ cự tuyệt việc hôn nhân tốt như thế này, tính tình Đường Uyển chị rất rõ, em ấy tuyệt đối không phải người đặt nặng gia thế, đối với em ấy quan trọng nhất là tài hoa, gia thế chẳng qua là vô ích như dệt thêm hoa trên gấm. Năm đó, em ấy chọn nhà họ Lục giữa phần đông người đến cầu hôn, còn không phải vì bị tài hoa của Lục Du và mấy bài thơ từ truyền lưu hậu thế thuyết phục sao? “Vậy cũng đành y ý con bé thôi”. Hồ phu nhân đành bất đắc dĩ, cho tới bây giờ bà vẫn luyến tiếc để con gái bà chịu nửa điểm ấm ức, trước kia là thế, bây giờ càng như thế, Đường Uyển không thích, mặc kệ Triệu Sĩ Trình tốt đến đâu, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Uông Ngọc Trân biết ngay Hồ phu nhân sẽ nói như vậy, nếu đổi người khác, chị cũng sẽ coi trọng ý của Đường Uyển, dù sao người phải gả cũng là em ấy, nhưng bây giờ người đó là Triệu Sĩ Trình nha, nếu cậu ta thành rể nhà họ Đường, công việc của Đường Quyết có thể nhờ cậu ta hỗ trợ… “Ngọc Trân, mẹ sẽ tự nói chuyện này với Tam nương”. Hồ phu nhân hơi động lòng, giương mắt nhìn thoáng qua Uông Ngọc Trân, tuy bà không rõ ràng lắm Uông Ngọc Trân nghĩ gì trong bụng, nhưng nếu Uông Ngọc Trân nhúng tay vào, nhất định sẽ cật lực tác hợp hôn sự này… Hồ phu nhân cũng mong sao hôn sự có thể thành, nhưng bà quá hiểu tính con gái bà, Đường Uyển mà biết ai cũng đồng ý, dù con bé có thấy Triệu Sĩ Trình xấu đi nữa cũng sẽ gật đầu, chấp nhận chịu thiệt về mình. “Dạ”. Hồ phu nhân đã nói vậy, Uông Ngọc Trân chỉ có thể thuận theo, hy vọng duy nhất trong lòng chị bây giờ là Đường Uyển cũng có cảm tình với Triệu Sĩ Trình…
|
Chương 44: Không lấy chồng
“Lý phu nhân tự mình đến cửa cầu hôn cho Triệu gia lang quân ư?”. Đường Uyển giật mình nhìn Hồ phu nhân, nàng cứ tưởng mọi chuyện đều đã thay đổi, Lục Du cưới vợ mới nhưng không phải Vương Nhị nương mà là Phùng tiểu nương tử chưa bao giờ nghe nói đến, mà nàng cũng không còn sa vào bi thương thống khổ, cha mẹ lo sắp xếp hôn sự cho nàng sớm hơn một năm. Trong danh sách lúc trước mẹ đưa cho nàng không có nhà họ Triệu, nàng đã nghĩ đời này xem như nàng và Tử Quy đành bỏ lỡ, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán. “Ừ”. Hồ phu nhân cẩn thận quan sát nét mặt của con gái, thấy nàng giật mình và cũng không bỏ lỡ sự vui sướng hiện lên trong mắt nàng, có điều sự vui sướng cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó là dứt khoát và thống khổ, Hồ phu nhân không thể giải thích được. “Mẹ, con gái không muốn, mẹ từ chối nhà họ Triệu đi”. Biết Lý phu nhân thế nhưng tự bản thân đến cửa cầu gả mình cho Triệu Sĩ Trình, Đường Uyển vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên vui sướng nhanh chóng bị lý trí thay thế, nàng nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, trong lòng dù khó chịu nàng vẫn quyết tâm nói ra. “Tam nương, ẹ một lý do để từ chối”. Nếu không nhìn thấy biểu tình phong phú của Đường Uyển, Hồ phu nhân sẽ không hỏi như vậy, nhưng vẻ mặt của con gái khiến bà hiểu được, con gái bà không phải ghét Triệu Sĩ Trình, vì một nguyên nhân nào đó bà không biết, con bé kiên quyết cự tuyệt hôn sự này, lòng bà khó mà bỏ qua được. “Mẹ, chẳng có lý do gì, chỉ là con chưa chuẩn bị tốt tâm lý tái giá, chưa muốn gả cho người ta thôi”. Đường Uyển không thể kể tình hình thực tế cho Hồ phu nhân nghe được, chuyện nàng sống lại dù là mẹ ruột cũng rất khó giải thích, đành lấy cớ cho có lệ, sau đó không đợi Hồ phu nhân kịp hỏi thêm gì, nàng hỏi ngược lại. “Lúc trước mẹ nói để lộ tin tức chẳng qua là đánh lừa dư luận, đề phòng nhà họ Lục lại nhằm vào con thôi, sao bỗng nhiên lại thay đổi tích cực vậy ạ? Chẳng lẽ mẹ nói đều là trấn an con thôi sao?”. “Cái con bé này, sao tự dưng đa tâm nghi ngờ vậy?”. Hồ phu nhân trách nhẹ một tiếng, vừa nói liền nhận ra Đường Uyển đang đánh trống lảng, bà càng sinh nghi, cười nói. “Lúc trước mẹ nói gì đều là thật tâm mà nói, mẹ đương nhiên hy vọng con có thể ở bên mẹ thêm một năm nửa năm gì nữa, vừa có nhiều thời gian để con học quản gia, chuẩn bị tốt tái giá làm vợ người khác, cũng ẹ thêm thời gian yêu thương con”. “Nếu mẹ đã nói vậy thì mẹ từ chối nhà họ Triệu đi”. Đường Uyển biết Hồ phu nhân còn chưa nói xong đâu, nhưng nàng thật sự không muốn nghe bất kì “nhưng mà…” gì nữa, lập tức đoạt nói ngay. “Tam nương gấp gáp cái gì, ngay cả lời mẹ nói cũng không muốn nghe cho hết?”. Hồ phu nhân sao có thể bị chút kỹ xảo nhỏ bé đó cản bước, bà lại trách cứ một tiếng, nhìn Đường Uyển ngượng ngùng, bà thở dài một hơi. “Nhưng, nhà họ Triệu không giống những già khác, Triệu Sĩ Trình mặt nào cũng tốt, là người đáng quý khó tìm, nếu bỏ qua sẽ tiếc nuối thật sự, cho nên mẹ mới nói chuyện này với con, hy vọng con gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra ngoài, cân nhắc hôn sự này. Về phần có chuẩn bị tốt tâm lý tái giá hay chưa không quan trọng, cho dù con đồng ý, mẹ lập tức trả lời nhà họ Triệu đi nữa, ít nhất cũng phải nửa năm thậm chí một năm mới có thể cho con xuất giá, thời gian còn thật dư dả”. “Mẹ ~”. Đường Uyển nghe Hồ phu nhân nói, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm cớ, chờ Hồ phu nhân nói xong, nàng liền tỏ vẻ hơi bất mãn. “Thì ra mẹ khăng khăng như vậy là vì lo lắng con gái bỏ lỡ người trong sạch như Triệu Sĩ Trình sao, người khác nghĩ con chẳng quan tâm, nhưng nếu ngay cả mẹ cũng nghĩ như vậy, con thật lòng…”. “Tam nương, con hẳn là hiểu ý mẹ muốn nói rốt cuộc là gì, sao mẹ có thể nghĩ như thế được. Ai u, Tam nương à, cho dù muốn che mắt mẹ cũng không nên nói những câu làm mẹ khó chịu trong lòng như thế chứ?”. Hồ phu nhân tâm như gương sáng, Đường Uyển thủ đoạn nhỏ bé căn bản không đủ tầm, bà giải thích với nàng rồi lập tức thở dài ai thán, trên mặt đau lòng và thương cảm. “Mẹ à ~”. Đường Uyển có chút lúng túng, lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nhìn Hồ phu nhân phản ứng như vậy, lòng càng đau, nàng lập tức tiến lên kéo cánh tay Hồ phu nhân, tràn đầy xin lỗi. “Mẹ, con xin lỗi, con không nên nói với mẹ như vậy, làm mẹ thương tâm”. “Đứa nhỏ này…”. Đường Uyển như vậy Hồ phu nhân cũng cảm thấy tư vị không phải, không biết là nên vui vẻ vì con bé thiện lương hay thất vọng vì mình mới giả bộ khổ sở hai câu mà con bé đã áy náy như vậy, nếu bà nhỏ thêm hai giọt lệ chắc con bé sẽ lấy cái chết tạ tội mất thôi. Con gái của bà, giả sử lại tái giá ột kẻ trừ bỏ nói ngon ngọt dỗ người ra còn lại chẳng làm gì để bảo vệ vợ mình như Lục Du rồi sẽ lại chịu khổ sở nữa. Đương nhiên, bà sẽ chọn lựa thật kĩ, và quan trọng hơn bà phải dẫn đường cho con bé. “Tam nương, con nói thật ẹ biết, vì sao phải từ chối nhà họ Triệu?”. Hồ phu nhân không rũ bỏ vẻ mặt thương cảm, chỉ thêm một chút tò mò và khó hiểu, bà nhìn Đường Uyển. “Mẹ muốn nghe sự thật, đừng khiến mẹ thất vọng, được không?”. “Mẹ, giống như mẹ nói, nhà họ Triệu dòng dõi tốt, Triệu Sĩ Trình nhân phẩm tài hoa cũng thế, đều thật vĩ đại. Con gái không xứng với chàng, con không muốn chàng vì cưới con mà trở thành trò cười cho kẻ khác”. Trong khoảnh khắc đó, Đường Uyển từng xúc động suýt nữa gật đầu, hôn sự cha mẹ hài lòng, cũng là tốt nhất cho bản thân, nhưng cứ nghĩ đến vì mình mà chàng bị người đời chê cười, lòng của Đường Uyển lại cứng rắn trở lại, nàng cắn chặt răng. “Mẹ, ngoại trừ Triệu Sĩ Trình, con gái gả cho ai cũng được”. Câu này đáng giá cân nhắc. Hồ phu nhân nhìn con gái, có lẽ đối với con bé, Triệu Sĩ Trình là khác biệt, nếu không con bé đã không nói ra câu đó. Tất nhiên, nàng nói như vậy không có nghĩ Hồ phu nhân sẽ đồng ý. “Tam nương, con lại nói vớ vẩn gì đó? Cái gì là cưới con sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác? Chẳng lẽ cưới con có gì không tốt sao? Con từng thành thân, đúng vậy, nhưng đó không phải vết nhơ của con, chẳng qua là một lần sai lầm trong cuộc đời thôi”. Hồ phu nhân có chút tức giận. “Thêm nữa, đừng nói tái giá lần hai, cho dù là lần ba lần bốn cũng không phải hiếm thấy, chỉ cần cô gái nhân phẩm tốt, tài mạo hơn người, mặc kệ cô ta có phải tái giá hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống sau này của cô ta”. “Nhưng bọn họ không có một tên chồng trước thích dây dưa mẹ à”. Đường Uyển xót xa, tái giá không phải tội, cưới một người phụ nữ tái giá cũng không có gì đáng thẹn, nhưng cưới một người phụ nữ tái giá mà cô ta lại có một tên chồng trước nhớ mãi không quên cô ta thì lại là… Kiếp trước khi nàng gả đến nhà họ Triệu, dù Triệu Sĩ Trình săn sóc tỉ mỉ đến đâu, ngàn y trăm thuận đến đâu nàng vẫn mãi không quên được Lục Du. Vậy mà chàng vẫn bao dung, còn nàng? Trả lại cho chàng chỉ có thần tình đau khổ, gặp lại Lục Du sau đó suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chàng. Đáng hận nhất là Lục Du, người bỏ vợ là hắn, sớm cưới người mới cũng là hắn, nhưng giả bộ chung thủy luyến tiếc nàng, vất vả lắm nàng mới đứng dậy bắt đầu lần nữa, hắn vẫn quấy rầy cuộc sống mới của nàng… Đương nhiên, tất cả mọi thứ đều không bằng bài thơ Cây trâm phượng hắn viết trên tường ở vườn Thẩm. Vì một bài thơ, nàng thành người đàn bà đã gả mà không giữ tiết, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng với hắn, bao nhiêu người ngầm chê cười Triệu Sĩ Trình chẳng những cưới một người phụ nữ từng bị nhà chồng ruồng rẫy mà còn bất lực để cô ta tư tình với kẻ khác, lại có bao nhiêu người oán thán nàng cắm sừng chàng… Đối mặt với nhiều hỗn loạn như vậy, nhiều nghi ngờ như vậy, bản thân mình ngoại trừ chết đi, còn có con đường nào khác sao? Kiếp này, nàng đã quyết ý phân rõ giới hạn với người nhà họ Lục, giữ khoảng cách, nhưng nàng không dám xem nhẹ trình độ mặt dày và năng lực phá hoại của Lục Du, kiếp trước cách biệt hắn rồi chưa bao giờ gặp lại, lần gặp lại duy nhất – một bài thơ đã tước đi mạng nàng, kiếp này nhiều dây mơ rễ má chồng chất, liệu hắn có lại trở thành bóng ma của đời mình nữa không? Đường Uyển thật không dám khẳng định. “Tam nương sợ Lục Du lại quấy rầy con sao?”. Hồ phu nhân hoài nghi nhìn Đường Uyển, nói. “Con đã làm rõ ý mình như vậy, chắc hắn không vô sỉ, mặt dày đến độ đó chứ”. “Ai biết được hả mẹ”. Đường Uyển khe khẽ thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn Hồ phu nhân. “Mẹ, con gái tâm ý đã quyết, mẹ đừng khuyên nữa, mẹ cứ từ chối nhà họ Triệu đi, Triệu Sĩ Trình nên cưới một người vợ hoàn mỹ không tì vết, có thể dệt thêm hoa trên gấm cho chàng, mà con, thật sự không xứng”. “Con đó ~ Được rồi, mẹ nghe con”. Hồ phu nhân thở dài, biết con đã quyết tâm, bà đành thuận theo, làm gì có lựa chọn khác, cũng không thể ép con bé lập gia đình.
|