Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 49: Thơ Ads Tắm nắng, không phải là để bọn họ tắm nắng thông thường. Mà là khi mặt trời chói chang nhất, bỏng rát nhất, thì bắt bọn họ đứng phơi nắng, phơi nắng đến mức tróc đến mấy lớp da, phơi nắng đến mức toàn thân như toả sáng. Kiểu huấn luyện thô bạo, nằm phơi dưới ánh nắng cực kỳ gay gắt này, là một trong những chương trình huấn luyện chắc chắn phải có trong chương trình huấn luyện bộ đội đặc chủng, nhưng rơi vào tay Hạ Vũ, nó lại bị thăng cấp lên vài lần. Để cho mọi người ngâm mình trong nước biển, sau đó lại lên bờ phơi nắng, da sẽ càng tróc nhanh hơn.
Hoạt động này diễn ra liên tiếp vài ngày. Ông trời cũng thật nhiệt tình, mọi người đều thầm mắng chửi ánh mặt trời gay gắt kia thậm tệ. Sau ngày đầu tiên phơi nắng, đến ngày hôm sau, dù Hạ Vũ có cho mọi người tự do mười lăm phút nghỉ ngơi, thì cũng không ai dám nhảy xuống biển nữa — ngày đầu tiên phơi nắng, hôm nay da vẫn còn đang tróc, nếu hôm nay lại ngâm nước biển tiếp, thì có khác gì thịt muối đâu.
Ánh mặt trời gay gắt nóng nực chiếu vào đến bỏng da bỏng thịt, ban đầu chỉ hơi nóng, nhưng sau đó dần biến thành sự đau đớn, độ nóng trên đỉnh đầu thậm chí có thể rán trứng được. Cả người dường như bị ném vào lò nướng thịt, dầu mỡ trong cơ thể cũng bị ép đến mức chảy ra ngoài, biến thành mồ hôi, chảy qua những nơi da bị tróc, vừa xót vừa đau. Một lúc sau, ngay cả mồ hôi cũng chẳng có mà chảy, vừa khô vừa khát, đầu choáng váng, tim đập nhanh, lại vẫn phải duy trì tư thế bất động như tượng đá — Chỉ cần động đậy, sẽ phải đứng thêm nửa tiếng.
“Aaaaa!”
Đám lính phơi nắng đến đần cả người, đột nhiên bị một tiếng rống kinh hãi như tiếng sấm khiến cho mọi người đều chấn động, ánh mắt tràn ngập oán hận đồng loạt bắn về phía tên đầu sỏ: cho chúng tôi một lý do có thể chấp nhận được đi—. Bởi vậy, có thể dễ dàng thấy được, cách thức huấn luyện của Hạ Vũ thành công ở chỗ: khiến bọn họ phơi nắng đến đờ người, nhưng lại vẫn có thể nhớ kỹ yêu cầu của anh lúc trước.
Kỷ Lương nhìn cậu lính kia, thân hình gầy teo, dáng vẻ rất nho nhã, nhưng mặt cậu lúc này nhăn nhúm không khác gì quả mướp đắng. Đối diện với sự chất vấn của chiến hữu, cậu ta đưa tay, túm một con cua đang giương nanh múa vuốt từ mông mình ra, cậu yên lặng đối mặt với nỗi oán hận của mọi người, như thầm nói: Tôi khổ mà, bị cái càng này kẹp dù chỉ một miếng thịt nhỏ xíu thôi, cũng rất đau mà…
Người anh em, đau cũng phải nhịn, động đậy là tăng thêm nửa tiếng đấy. Mọi người nước mắt lưng tròng.
Người anh em, tôi sai rồi. Cậu lính vừa bị cua quắp xấu hổ vứt con cua đi, rồi tiếp tục chịu đựng.
Nhìn những bộ mặt bị phơi nắng có vẻ đã không còn nhận định rõ đông tây nam bắc kia, Kỷ Lương cũng có chút không đành lòng: “Thế này có phải hơi nóng vội không?!” Đâu phải ai cũng biến thái được như Hạ Vũ anh chứ!
“Chỉ một chút khổ sở đó đã không nuốt trôi được, thì về sau làm sao giữ được mạng!” Mục đích của anh rất đơn giản, đó là cố gắng gia tăng cơ hội sống sót của bọn họ càng cao càng tốt.
“Hừ! Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói sau này, ngay cả bây giờ thôi, bọn họ cũng sẽ bị anh hành đến chết luôn!” Kỷ Lương không quen nhìn dáng vẻ không coi mạng người ra gì này của anh.
“Nếu bây giờ chết, còn có thể chết toàn thây.” Hạ Vũ nói: “Nếu sống thoải mái, rồi đến sau này ra chiến trường, không những chính mình chết không được toàn thây, mà còn liên luỵ đến chiến hữu bên cạnh nữa.”
Khỉ thật! Không thể khai thông được mà!
Kỷ Lương không kìm được, môi hơi nhếch lên vẻ trào phúng: “Được, Hạ Vũ anh lợi hại, Hạ Vũ anh bản lĩnh, Hạ Vũ anh anh minh thần võ, một đám binh lính già yếu chúng tôi thua anh hết, à… không phải!” Kỷ Lương làm ra vẻ bừng tỉnh, nói: “Trong mắt anh, thì đám người chúng tôi đâu được coi là người, mạng của chúng tôi còn chẳng bằng mấy con kiến.”
Cô càng nói càng lớn tiếng, giọng nói mang đầy thuốc súng cũng khiến các binh lính khác chú ý, họ ngẩng đầu, tập trung tiêu điểm về phía hai người, trong lòng lại càng thêm bội phục Kỷ Lương. Oa, thật đáng nể, cô ấy còn dám lớn tiếng cãi lại Hạ ma đầu nữa. Đến khi nghe kỹ mới biết, thì ra Kỷ Lương đang ra mặt nói chuyện vì bọn họ. Chà, cô bạn à, cô thật nghĩa khí.
Hạ Vũ nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên anh khẽ cười, trong mắt còn có tia trêu tức: “Nhìn dáng vẻ của em bây giờ, thật giống mẹ đang che chở cho đàn con.” Mà anh thì chính là người cha máu lạnh vô tình, đám binh lính không ra gì kia chính là đàn nghé con.
“Anh… anh, đồ chết tiệt nhà anh.” Kỷ Lương chỉ tay vào mặt anh, bị anh nói đến nghẹn lời không phản bác được.
“Tôi có bắt buộc các cậu nhất định phải tham gia huấn luyện không?” Hạ Vũ quay đầu hỏi mọi người.
“Không!” Khóc không ra nước mắt.
“Tôi đã từng nói, nếu các cậu không chịu được, thì lúc nào cũng có thể xin rút lui, đúng không?!” Anh rất dân chủ mà.
“Đúng.”
“Cho nên, các cậu đều tự nguyện, đúng không?!”
“Đúng vậy!”
“Nhớ kỹ, khi các cậu ra chiến trường, trên lưng các cậu, không chỉ có sinh mạng của các cậu, mà còn cả tính mạng chiến hữu của các cậu nữa.” Ngữ điệu của Hạ Vũ không cao, nhưng từng chữ từng chữ đều đập thẳng vào tai họ: “Đến khi nào các cậu cảm thấy rằng, các cậu đủ năng lực tiếp nhận sự tín nhiệm của các chiến hữu giành cho các cậu, thì các cậu có thể thoải mái rời đi.”
“Như vậy, các cậu có thể tiếp tục kiên trì không?” Hạ Vũ hỏi.
“Có thể!” Câu trả lời lần này khác hẳn sự yếu ớt lúc trước, mọi người đều dùng hết sức lực hét lên.
Hạ Vũ liếc Kỷ Lương một cái: “Nhìn xem, bọn họ đều tự nguyện mà.”
“…” Mẹ nó chứ! Kỷ Lương thầm chửi bậy, nhảy từ trên xe xuống, cúi chào Hạ Vũ: “Báo cáo, Kỷ Lương xin về đơn vị huấn luyện!”
Hạ Vũ nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, khoát tay áo tỏ vẻ đồng ý.
Kỷ Lương à Kỷ Lương, em đúng là ngang tàng, bướng bỉnh, thật sự khiến cho tôi vừa yêu lại vừa hận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đang đứng nghiêm chỉnh xếp hàng, dù ở dưới ánh mặt trời chói chang, dáng vẻ vẫn không chút thay đổi, Hạ Vũ hơi tức giận, rồi lại thấy tự hào — người phụ nữ này, là của anh!
Những người khác cũng ngửi ra mùi khác thường: giữa hai người này, có một cảm giác không nói rõ được — đồng chí Thi công tử và Tần Dịch, lúc trước đã bị cảnh cáo, không được phép tiết lộ quan hệ của bọn họ.
Dưới ánh nắng chói chang, cả đám lính ở trần bắt đầu run chân, nhưng nhìn sang bên Kỷ Lương, mặc dằn di, đứng thẳng lưng, cùng chịu huấn luyện với mọi người, bóng lưng gầy yếu còn khí phách hơn đàn ông khiến mọi người càng thầm bội phục thêm vài phần — Kỷ cô nương nhà người ta dù bị dì cả mẹ tới thăm cũng vẫn kiên trì huấn luyện, đám đàn ông bọn họ không có dì cả mẹ, chẳng lẽ lại không kiên trì được.
Họ cắn răng, liều mạng!
Tiếp tục huấn luyện như thế ba ngày, tất cả đều đã tạo thành thói quen phơi nắng gắt, da tróc ra từng lớp từng lớp, mọi người đều cảm thấy mình da dày thịt béo, thì Hạ Vũ lại tung chiêu mới!
Trời đã về chiều, hơi nóng cũng giảm đi nhiều, bờ biển vào lúc chạng vạng thật sự rất mê hoặc người ta, nhất là đối với những người đã có kinh nghiệm đứng phơi giữa trời nắng gắt cả ngày như bọn họ. Gió biển lành lạnh thổi đến, mỗi ngày, cứ tới thời điểm này, là cả đám bọn họ đều muốn nhảy múa một trận, ăn mừng mình đã có thể sống qua mọt ngày dưới tay người họ Hạ kia.
“Mỗi ngày đều phơi nắng như vậy, có phải hơi đơn điệu không.”
Khi tâm trạng mọi người đều đang thả lỏng, Hạ Vũ nhẹ nhàng buông một câu, khoé miệng mọi người vừa kéo lên đã đồng thanh hét:
“Không! Không đơn điệu chút nào cả!” Cứ để bọn họ phơi nắng như vậy đi.
“Nhưng tôi lại thấy rất đơn điệu.” Hạ Vũ nhẹ nhàng nhếch miệng: “Phía trước năm trăm mét có một trạm gác của địch, mọi người, nằm trườn, kín đáo tiếp cận trạm gác.”
Nhìn bãi cát đầy sỏi và đá răm, mọi người rơi lệ vội vàng chạy đi!
Mẹ nó chứ — da bọn họ vừa phơi nắng xong, vừa xót vừa rát, giờ lại còn bò trên mặt cát đầy sỏi sắc lẹm như thế, bụng và tứ chi chắc chắn sẽ không lành lặn rồi.
Sau hôm nay, cậu lính bị cua cắp quyết định vung bút làm thơ, ghi dấu lại lịch sử đẫm máu của bọn họ:
Tà dương đẹp vô cùng,
Vừa gặp thuỷ triều lên,
Trải đầy những đá vụn,
Cố bò trườn hết sức,
Chỉ vừa hơi nhấc mông,
Ánh mắt tay họ Hạ,
Đạp một cước vô tình,
Trứng đau, cúc cũng nhức
Khóc ròng ôi khóc ròng…
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 50: Huấn Luyện Đặc Biệt Đêm Mưa Gió Ads Kỷ Lương chủ động xin miễn đặc quyền, chấp nhận huấn luyện cùng mọi người. Tuy không đến mức cởi sạch quần áo chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi như đám đàn ông kia, mà cô mặc cả bộ dằn di, nhưng da thịt cũng không tránh khỏi chịu khổ, chỉ qua vài ngày, làn da vốn trắng nõn giờ đã biến thành màu mạch nha — đây là nói cho dễ nghe, còn muốn nói thẳng ra, thì phải dùng câu của anh Duệ.
“Kỷ Tiểu Lương à” vẻ mặt Kỷ Duệ rất thông cảm nhìn làn da phơi nắng đã biến thành màu ngăm đen của cô: “Dáng của mẹ vốn dĩ ‘trước không lồi, sau không vểnh’ đã đủ bi kịch lắm rồi, nhưng ít nhiều gì thì làn da trắng nõn hồng hào kia cũng coi như không tệ, giờ lại phơi nắng thành cục than thế này…” Cậu bước lại gần, nghiêm túc vỗ vỗ vai cô: “Mẹ thật đúng là… hoàn toàn xứng đáng với giới tính thứ ba của mình.”
Kỷ Lương đưa tay véo hai má cậu, cũng không quá mạnh tay khiến cậu đau: “Chỉ cần ở trong sổ hộ khẩu, thì mẹ là mẹ anh là đủ rồi.” Tên nhóc chết tiệt, đau lòng thì cứ nói thẳng ra, cái tính cách kỳ quặc này ở đâu ra thế? Rõ ràng là quan tâm, nhưng lại cứ nói xuôi nói ngược rồi thành ra châm chọc, đả kích cô.
“Con trai à, con…”
Kỷ Duệ nhìn vẻ mặt cô rõ ràng muốn nói lại ngập ngừng, như muốn chờ cậu hỏi: ‘có chuyện gì vậy?’ ấy.
Kỷ Lương bật người, nịnh bợ xáp lại gần cậu: “Ôi!”, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng, mấy ngày nay bận huấn luyện, mà tên nhóc này cũng có niềm vui riêng, nên hai mẹ con đi sớm về trễ, có nhiều vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô sắp phát điên cả lên. Nhưng cơ hội đặt câu hỏi vừa đến, thì cô lại đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào mới được.
“Ừm… người đó…”
“Ai ạ?”
“Là người đó đó!” Bắt cô phải hỏi thế nào chứ, nhưng cô biết chắc chắn tên nhóc này hiểu suy nghĩ trong đầu cô, đây gọi là mẹ con liền tâm mà.
“Người đó là người nào mới được chứ?!” Kỷ Duệ chớp đôi mắt to, vẻ mặt cực kỳ vô tội, còn ra vẻ không biết gì nữa.
“…” Cô trừng mắt, lửa giận bừng bừng.
“…” Cậu chớp mắt, vô tội.
“Là mấy ngày nay con với ông già kia thế nào.” Kỷ Lương cũng không ngại ngùng, hỏi thẳng luôn.
Mấy hôm nay, ngày nào tên nhóc này cũng chạy sang bên chỗ tham mưu trưởng Hạ, đừng nói cô hẹp hòi này kia, cô rất để ý!!! Con là do cô sinh ra, cô nuôi nấng, là khúc ruột, là máu thịt của cô, cô rất lo, liệu tên nhóc này có khi nào lập trường không kiên định, bị người ta lừa mất không. Tuy nói trong cơ thể của cậu có huyết thống của họ Hạ, ông nội muốn nhận cháu thì cũng được thôi, nhưng… nhưng mà cô không muốn. Kỷ Lương cô là một đứa bé mồ côi, không có gia thế, thật sự chẳng có thực lực gì để đấu với nhà họ Hạ. Nếu ông già đó tâm huyết dâng trào, học theo mấy nội dung máu chó trong phim truyền hình, chạy tới nói cái gì mà không thể để con cháu nhà họ Hạ lưu lạc bên ngoài, rồi nhất quyết muốn đưa anh Duệ đi, thì cô không tin mình có năng lực có thể giữ anh Duệ lại.
“Có gì đâu mà thế nào ạ!” Kỷ Duệ lườm cô một cái: “Con thích người già, ông ấy thích trẻ con, ở cùng với nhau cũng coi như là hoà hợp.” Hiểu sự lo lắng trong lòng cô, Kỷ Duệ đưa tay đập vào gáy cô một cái: “Con đã nói đời này con chỉ mang họ Kỷ, mẹ còn lo lắng gì chứ.”
Kỷ Lương bị nhìn thấu tâm tư, chỉ có thể cười ha ha hai tiếng, gãi gãi tóc, sau đó hôn chụt một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai: “Anh Duệ, mẹ đã từng nói chưa nhỉ? Mẹ yêu anh chết mất thôi!”
Vừa dứt lời thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng còi tập trung khẩn cấp.
Khỉ thật! Kỷ Lương nhìn bên ngoài trời đang mưa to gió lớn, chẳng lẽ lại huấn luyện đặc biệt trong thời tiết này sao?!
Sự thật đã chứng minh, những suy nghĩ tốt của Kỷ Lương thì không bao giờ linh nghiệm, nhưng dự cảm xấu thì luôn luôn chuẩn xác.
Bây giờ mới tám giờ hơn. Hôm nay trời thực sự rất đẹp, ban ngày nhìn cũng không có dấu hiệu mưa gió gì, thời tiết cực kỳ dễ chịu. Nhìn tiết trời như vậy, thủ đoạn giày vò mọi người của Hạ Vũ cũng không thể nào đạt tới hiệu quả mong muốn được, cho nên phần huấn luyện ban ngày khá thoải mái so với những ngày trước, làm cho cả đám người cảm động đến mức thiếu chút nữa là quỳ xuống tạ ơn trời đất, cầu xin ông trời mở to mắt, tốt nhất là cứ mưa một trận thật to đi, để bọn họ đỡ bị giày vò nữa. Hiện giờ mới thấy, đúng là một câu của bọn họ có thể khiến đất trời biến sắc rồi.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, quyết chí khiến ông trời phải cảm động. Nên vừa ăn cơm xong, thấy trên trời đột nhiên nổi gió, mây đen kéo đến, chỉ chốc lát sau, sấm chớp ầm ầm, thêm một lúc nữa, mưa to đổ xuống làm cả đám binh lính trong doanh trại huấn luyện vui vẻ gào khóc om sòm, còn phi ầm ầm ra giữa trời mưa, khiến các đại đội khác nhìn mà chẳng hiểu ra sao.
Đang lúc mọi người thả lỏng tinh thần, nghĩ đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc, thì tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã phá huỷ giấc mộng đẹp chưa kịp hình thành của mọi người.
“Ba phút bốn mươi lăm giây!” Hạ Vũ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn binh lính quần áo không chỉnh tề, giọng điệu không thay đổi gì nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận được anh đang không hài lòng.
Chính xác! Khi bọn họ còn ở đơn vị cũ, thời gian tập hợp đều trong vòng hai phút, đều tại thời tiết này gây hoạ, trận mưa to đột ngột đổ xuống đã khiến cho mọi người bất giác buông lỏng vài phần, nhất thời quên mất cái người họ Hạ kia, thời tiết càng xấu thì anh ta sẽ càng thích giày vò bọn họ.
“Đêm nay, thật ra tôi không định huấn luyện các cậu!” Hạ Vũ nói xong, phía dưới đều thầm thở dài: ai tin được chứ!
“Là mấy lão già Mỹ kia tìm đến.” Nói xong, ánh mắt anh liếc sang một hướng khác. Cách đó không xa, có một nhóm rất đông đang tập hợp, cũng chính là binh lính của Mỹ tới hợp tác huấn luyện.
Cái khác không nói, chỉ bàn về thể trạng thôi, thì nhìn đám lính Mỹ cũng đã cường tráng hơn bọn họ rất nhiều rồi. Chưa nói tới đám người bên Mỹ chọn tới lần này, chắc chắn không phải những kẻ kém cỏi, giờ còn đột nhiên muốn làm thế này là sao?
Chỉ một lát sau, Jess đã bước tới, liếc mắt nhìn đám lính quần áo không chỉnh tề bên này, trong mắt thoáng có ý cười, sau đó hỏi Hạ Vũ: “Sĩ quan Hạ, có thể bắt đầu chưa?”
Hạ Vũ gật gật đầu: “Bắt đầu đi.”
Nội dung nhiệm vụ đột xuất đêm nay, Trung Quốc là phe đỏ, Mỹ là phe xanh, nội dung trò chơi: “Tìm cách giải cứu con tin.”
Mỗi người đều được phát một gói gì đó không thấm nước, trong thời gian quy định phải nghĩ cách cứu con tin của bên ta trong tay phe xanh.
“Con tin là ai nhỉ?!” Tần Dịch vừa xem xét cái bọc kia, vừa hỏi: “Nam hay nữ?” Câu hỏi này cũng là thắc mắc của mọi người.
Trong căn cứ này, chỉ toàn là đàn ông, ngay cả đầu bếp cũng là đàn ông, chẳng khác gì miếu hoà thượng, việc này đối với những đại đội khác thì có thể đã thành thói quen, nhưng mấy người Tần Dịch thì không. Lúc trước bọn họ ở nơi phồn hoa đô thị, nhìn thấy các em gái gầy béo đủ cả, đến khi tới đây, ngày nào nhìn trước ngó sau cũng chỉ toàn thấy đàn ông, nhắm mắt cũng chỉ nghe tiếng đàn ông, những ngày kham khổ này, thật chẳng khác gì thầy tu.
Hạ Vũ như cười như không nhìn cậu một cái: “Là người không giống cậu.”
Là người không giống cậu!
Tuy câu này chẳng khác gì những lời Hạ Vũ thường nói, nhưng giờ phút này nghe còn hay hơn cả âm thanh của trời đất. Tần Dịch là một người đàn ông chân chính, không giống với cậu, thì chắc chắn là em gái xinh đẹp nào đó rồi.
Chỉ một câu đã làm đám lính máu me hẳn lên. Nếu xét về đại cục, thì việc này liên quan đến danh dự của Quốc gia, dù liều mạng cũng phải đánh tan đám lính Mỹ, giữ gìn danh dự của Quốc gia. Còn nếu nhìn trên khía cạnh cá nhân, thì đây là cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một.
Tóm lại, là chiến dịch này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.
Kỷ Lương nhìn cả đám người như lang như sói, giờ phút này cô đã ý thức một cách sâu sắc sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 51: Tập Trung Vào Mục Tiêu Ads Kỷ Lương mở túi ra nhìn, thấy một tờ bản đồ, một chiếc la bàn, một con dao găm, một bộ đàm liên lạc, một khẩu súng, tiếp đó… Không có nước, cũng không có đồ ăn.
Kỷ Lương nhìn trời, vừa mưa vừa gió, sau khi mọi người bàn bạc, quyết định chia thành từng tổ nhỏ để hành động. Bốn người Kỷ Lương, Tần Dịch, Thi công tử và cậu lính “cua” thành một tổ, còn lại là cứ năm người thành một tổ, căn cứ vào địa điểm đánh dấu trên bản đồ, bọn họ phải cứu con tin trong một căn biệt thự bỏ hoang cách đó hơn hai nghìn mét.
Muốn tới được biệt thự, phải băng qua một cánh rừng rậm, người có đầu óc đều biết, chắc chắn quân Mỹ đã thiết lập các tạm gác bên trong cánh rừng này, có thể nói, bọn họ sẽ thực sự giao chiến ở hai địa điểm: một là trong cánh rừng kia, và hai là trong biệt thự.
Sau khi sắp đặt ổn thoả, mọi người đang chuẩn bị hành động thì cậu lính “cua” bỗng nói: “Chúng ta tự đặt cho mỗi tổ một cái tên đi, chứ cứ gọi tổ một, tổ hai, tổ ba, nghe chẳng có khí thế gì cả.”
Mọi người đều hưởng ứng, sau khi vắt óc suy nghĩ, thì các loại tên kỳ quái đều được xuất xưởng, có Vua hải tặc, có đội giải cứu mỹ nhân, còn cải biên cả thành đội ‘gà’ quân Hoa Kỳ nữa…(*) Bên đội Kỷ Lương, cuối cùng cũng chọn theo mọi người một cái tên, rồi bắt đầu triển khai hành động.
(*) Các bạn í nói lái từ hải quân Hoa kỳ, thành gà quân Hoa Kỳ.
Chỉ một lát sau, bọn họ đã đi đến trước cánh rừng, mọi người kiểm tra lại trang bị lần nữa, rồi lấy màu dằn di ra bôi lên mặt, nguỵ trang lần cuối.
“OK! Hành động!” Thi Thanh Trạch vỗ nhẹ vào tay, ý bảo các tổ bắt đầu hành động, tiến sâu vào trong rừng, đồng thời giữ vững liên lạc.
Sau khi vào rừng, tiếng mưa gió đập vào lá cây không chỉ giúp che đậy tiếng bước chân của bọn họ, mà ngược lại cũng khiến bọn họ khó thăm dò động tĩnh của đối phương hơn. Lúc này, khả năng nghe ngóng sẽ không phát huy tốt bằng đôi mắt. Bọn họ mở to mắt, chú ý động tĩnh xung quanh.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng nói: “Vua Hải tặc phát hiện con mồi… xem chúng tôi cho bọn hắn một bài…” từ bài còn chưa nói xong, đã nghe bên kia vang lên tiếng súng: “Chết tiệt… Có tay bắn tỉa…” sau đó chỉ còn những tiếng soàn soạt vang lên.
Xem ra tổ đó đã bị xử lý rồi.
“Ha ha ha… Còn tưởng năng lực thế nào… mấy lão Trung Quốc đúng là rác rưởi…”
Bộ đàm vang lên vô số những giọng nói lơ lớ quái đản, đầy vẻ khinh thường khiến mấy người bên này nghe mà nổi giận bừng bừng.
“Rác cái con mẹ mày ấy.” Mấy người lính Trung Quốc đang bị chế trụ, nghe mấy lão lính Mỹ nói vậy liền tức khí chửi một câu, rồi đạp cho đối phương một cái.
“Bây giờ mày đang là người chết, không được quyền nói chuyện.” Lão lính Mỹ tiếp tục dùng giọng lơ lớ nói xong, rồi nhặt bộ đàm từ dưới đất lên, trực tiếp thông báo toạ độ của mình, cuối cùng còn nói vô cùng khiêu khích: “Không sợ chết thì cứ tới đây.” Sau khi nói xong, hắn dẫm luôn vỡ bộ đàm.
Tiếng bộ đàm vỡ vụn khiến mọi người vội lấy tai nghe ra khỏi tai, nhưng vẫn có thể nghe đầu bên kia truyền đến những tiếng mắng tức giận của đồng nghiệp:
“Mẹ mày, mày cứ chờ đấy cho ông!”
“Rồi ông đây sẽ dùng võ công Trung Hoa, đập nát hoa cúc của mày.”
Lòng Kỷ Lương hơi trầm xuống, từ lúc phát hiện đến lúc xử lý xong toàn bộ còn chưa đến một phút, không thể coi thường được!
Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy, những phần huấn luyện điên cuồng lúc trước của Hạ Vũ vẫn không hề đủ. Nếu đây là một trận chiến thực sự, thì trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đã mất đi năm chiến hữu rồi.
Đã chết, tất cả đều đã thành ma.
“Câm *** miệng hết đi.” Kỷ Lương bình tĩnh mắng một câu, dập tắt hết lửa giận của mấy người lính đang nóng nảy rống lên kia: “Các cậu không nghe ‘di ngôn’ của bọn hắn sao? Còn *** muốn đi báo thù cái gì, đối phương có tay súng bắn tỉa ở sẵn đó chờ đám người lỗ mãng các cậu kéo qua, chỉ dùng một phát súng là lấy sạch mạng các cậu rồi.”
Nghe Kỷ Lương mắng, mọi người đều như tỉnh ra, có người còn tự lấy tay vả vào miệng để làm cho mình tỉnh táo lại.
“Sáng suốt một chút.” Kỷ Lương nói: “Tiếp tục đi, nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất.”
“Rõ!”
“Đi thôi!” Kỷ Lương phất tay, ý bảo thành viên tổ mình đi tiếp.
Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lờ mờ chiếu xuống cánh rừng.
Khoảng hơn một tiếng sau, Thi công tử đi tít đằng trước đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, yên lặng dùng tay làm ám hiệu: phía trước có người.
Bốn người lập tức ngừng lại, ẩn nấp tại chỗ, sau đó quay về phía Thi Thanh Trạch, ý bảo hắn thăm dò tình hình. Quả nhiên, ở cách đó tầm hơn mười mét, có bốn tên lính Mỹ mặc quân trang đang ngồi rất thảnh thơi.
Đừng kích động! Kỷ Lương lặng lẽ ra hiệu cho bọn họ, đừng quên bài học của nhóm chiến hữu lúc trước.
Ẩn nấp là sự khảo nghiệm tính nhẫn nại cao nhất, may mà cả bốn bọn họ đều nhẫn nại được: Thi công tử đương nhiên không cần phải nói, từng là phần tử tinh anh trong Cục An ninh, sở trường của Tần Dịch kia là bắn lén, ẩn nấp và ngắm bắn là hai việc không thể tách rời, dưới sự huấn luyện của Hạ Vũ, cậu lính “cua” đã nhẫn nhịn thành gang thép, sau khi kết thúc cái ngày huấn luyện chịu nhiệt nào đó, con cua trên mông cậu bị phơi nắng đến chín cả lên, cậu còn có thể nói nói cười cười với các chiến hữu, lôi con cua về nhà nhắm rượu.
Kỷ Lương ẩn mình trong một bụi cây thấp, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm không chớp mắt về đám lính phía trước. Súng trong hành trang là loại được chế tác đặc thù, bắn đạn cao su mềm, sau khi đạn bắn trúng người, thuốc màu được đặt sẵn bên trong sẽ vỡ ra, phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới rửa sạch được.
Lúc này, Tần Dịch đang nấp ở gốc cây đại thụ hướng ba giờ phía sau cô, súng bắn tỉa trong tay cũng lặng lẽ lên đạn, cô thoáng nhìn lại, ý bảo cậu phải chuẩn bị cho tốt.
Thi Thanh Trạch ở cùng hướng mười một giờ với cô, còn cậu lính “cua” thì lúc này nằm rạp xuống đất như hình con cua.
Không dễ làm chút nào!
Kỷ Lương nheo mắt, cố gắng phát huy thị lực của mình đến cực hạn, cân nhắc tất cả các yếu tố: dùng mông nghĩ cũng biết, mấy gã lính Mỹ này không phải đồ ngốc, bọn hắn biết rõ đây là một trong những con đường bọn họ có thể đi qua nếu muốn giải cứu con tin, còn thảnh thơi ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ có tay bắn tỉa đang chực chờ ở góc nào đó. Biểu hiện thoải mái kia, chẳng qua chỉ là biểu hiện ngoài mặt, để dụ địch thả lỏng, chỉ cần họ lơi là, kết cục sẽ không khác gì nhóm chiến hữu lúc trước, bị đối phương diệt sạch.
Trong cánh rừng này, có rất nhiều nơi có thể che giấu hành tung, nhưng chọn một nơi có thể vừa quan tâm đến thành viên bên ta, vừa có thể tấn công địch trước, thì cũng chỉ có chỗ đó!
Kỷ Lương quay sang Tần Dịch, ý bảo ở trên cây cành cao của cây đại thụ phía trước, là chỗ tay bắn tỉa số một ẩn nấp, còn phần lá cây rậm rạp che phía sau, có một chỗ lá đặc biệt dày.
Tần Dịch: tên bắn tỉa trên cây!
Thi công tử: gã phía bên phải.
Cậu lính “cua”: gã ở phía sau.
Kỷ Lương tất nhiên phụ trách gã bên trái.
Còn một gã cuối cùng, giữ lại làm tù binh.
Bốn người yên lặng phân công nhiệm vụ, sau đó tiếp tục ẩn nấp. Hiện giờ không phải là lúc để bọn họ xuất hiện, vẫn phải chờ, chờ đến thời cơ tốt nhất — thời cơ để có thể tung một đòn chí mạng.
Đợi lâu cũng không thấy con mồi đến, khiến nhóm lính Mỹ kia hơi lơi lỏng, một tay rút bao thuốc lá ra, ném cho chiến hữu mỗi tên một điếu, còn quay về đằng sau, ngước lên trên cây gọi, bóng đen kia không đáp lại, tiếp tục ẩn nấp — đúng là một tên cẩn thận. Kỷ Lương nghĩ.
Trong bóng đêm, đốm lửa thuốc lá lập loè là đã chỉ rõ vị trí của mục tiêu!
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 52: Tay Không Bắt Rắn Ads Đám lính Mỹ kia còn chưa biết tử thần đã mang giáo liềm tập trung xung quanh, vẫn ngồi thả lỏng thần kinh trong làn khói mỏng.
Không biết là ai bắn phát súng đầu tiên, có lẽ là bắn cùng lúc, tiếng súng chợt vang lên, sau đó đột ngột chấm dứt.
Trong rừng cây, ánh sáng không rõ ràng, Kỷ Lương ngắm qua ống kính, viên đạn màu đỏ bắn trúng đầu địch, cô như nhìn thấy viên đạn thật, xuyên thẳng qua não của địch, óc vỡ toang, màu trắng và màu đỏ đan xen nhau — tuyên bố tử vong!
Trong nháy mắt tiếng súng phát ra, tay bắn tỉa bên phe xanh ngồi trên cành cây cao cũng định bóp cò theo hướng súng nổ, nhưng chợt cảm thấy trên trán lành lạnh, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống mắt, ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn, một giây trước khi tử trận, hắn vẫn kịp bóp cò.
Có điều, chỉ trong nháy mắt, năm chiến hữu tử vong mất bốn người, tên lính còn lại vừa định phản kháng, thì một thanh dao găm lạnh băng đã kề vào cổ họng hắn: “Không được nhúc nhích!” Giọng Thi công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, nét mặt nghiêm nghị, không còn nhìn thấy sắc thái bất cần đời như thường ngày.
Lạch cạch! Một cây súng bị ném từ trên cây xuống, ba giây sau, tên lính Mỹ mặt bị nhiễm màu đỏ nhanh nhẹn nhảy xuống: “Không tồi.” Hắn chân thành giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục đối thủ, sau đó đứng tụm lại với ba tên lính khác cũng bị trúng đạn đỏ, từ sau giây phút này, bọn họ không được nói câu nào, vì bọn họ là người chết.
Tần Dịch và cậu lính “cua” cũng bước từ vị trí của mình ra, chỉ còn mỗi Kỷ Lương vẫn còn nấp sau bụi cây, không biết đang làm cái lông gì.
“Đội trưởng Lương!” Tần Dịch hơi lo lắng, vừa rồi tên bắn tỉa của đối thủ vẫn kịp bóp cò, theo phương hướng hắn nhắm thì chính là vị trí của Kỷ Lương — nếu không phải đội trưởng Lương cố tình để lộ vị trí thu hút sự chú ý của tay súng bắn tỉa kia, thì trong tình trạng thiếu ánh sáng đó, cậu sẽ không thể nào bắn chính xác vào chỗ hiểm của đối phương được.
Tuy cậu rất tin tưởng vào bản lĩnh của Kỷ Lương, nhưng mà…
“Đừng tới đây!” Cậu vừa định bước lại gần, thì nghe thấy tiếng Kỷ Lương nghiến răng nói: “Rắn!”
Ở trong bụi cây ẩm ướt, xuất hiện rắn là chuyện đương nhiên. Nếu là ngày thường, để bọn họ bắt gặp, không chừng còn có thể làm thành một bàn tiệc kiểu Trung Quốc nữa, bắt về sẽ tính toán xem nên nấu canh hay nướng. Nhưng khi đang ấn nấp mà bị rắn bò lên người, thì không cần phải nói đến những chuyện khác nữa.
Ánh sáng quá yếu, Tần Dịch nhìn một lúc lâu mới phát hiện có một con rắn hổ mang nhỏ màu đen đang quấn quanh cổ Kỷ Lương.
Khi Kỷ Lương bóp cò hạ gục đối phương, đang định đi ra khỏi bụi cây thì một con rắn màu đen không biết lao từ đâu ra, bò trên bụi cây trước mặt cô, đôi mắt xanh biếc hình tam giác nhìn cô chằm chằm, ở khoảng cách gần như thế, cô có thể nhìn rõ ràng hoa văn trên da rắn, nó ngỏng cao đầu, lè cái rưỡi đỏ tươi ra!
“F**k!”
Cảnh tượng này khiến Tần Dịch sửng sốt, ngẩn người nhìn chằm chằm con rắn đen kia, tay chân luống cuống. Mấy người khác cũng đang đi tới, mấy tên lính Mỹ đã “tử trận” nhìn thấy tình hình bên này cũng bu lại, trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh.
Rắn là loại động vật máu lạnh, rất mẫn cảm với độ ấm. Cơ thể người phát ra độ ấm sẽ hấp dẫn rắn tới gần. Con rắn hổ mang màu đen chậm rãi bò dọc theo cánh tay cô, thậm chí vẫn tiếp tục quấn quanh vào cần cổ lộ ra bên ngoài quần áo của cô.
“*** lui hết ra sau, đừng làm kinh động đến nó.” Kỷ Lương cố gắng đè giọng xuống, nói chuyện cũng thật cẩn thận, chỉ sợ thanh quản tạo ra rung động quá lớn sẽ khiến con rắn trên cổ cô thấy không thoải mái, há mồm cắn cho cô một cái thì cô chỉ có gục thôi.
Con rắn kia dường như rất vừa lòng với độ ấm trên cổ Kỷ Lương, vì hơi ấm thoải mái đó mà cảm thấy rất hưng phấn. Nó ngẩng cao đầu, phồng mang ra, nhìn giống cái thìa ăn cơm, khoe ra những đốm trắng đen rõ ràng đẹp đẽ trên da.
Mẹ nó!
Kỷ Lương nghiêng đầu quan sát dáng vẻ hứng trí ngẩng cao đầu của nó, cái cổ còn kiêu ngạo lắc lư với cô, nếu không phải tình hình đang khẩn cấp, thì thật sự cô đã muốn chụp một tấm ảnh rồi, để khi quay về cũng có thể khoe với anh Duệ: “Nhìn này, mẹ múa với rắn đấy, biểu lộ triệt để bản sắc anh hùng nhé.”
Khi con rắn đen lại một lần nữa lắc lư thân người, Kỷ Lương mạnh mẽ ra tay, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn nắm lấy cổ rắn, tay kia không biết đã rút con dao găm ra từ bao giờ, ánh sáng loé lên, đầu rắn và thân mình chia làm hai nửa…
Chưa tới ba giây, tinh thần của mọi người còn không kịp phục hồi…
“Khỉ thật, mau tới giúp tôi!” Con rắn vẫn quấn chặt lấy cổ cô, khiến cô không thở được, vậy mà mấy tên khốn này còn không chạy tới giúp, đứng ngẩn ra mà xem. Một tay cô vẫn còn nắm chặt đầu rắn, không dám buông ra. Rắn sống rất dai, chém một dao vẫn chưa chết hẳn được, nên cô cũng không dám tuỳ tiện ném cái đầu này đi.
Lúc này, mọi người mới vội vội vàng vàng kéo thân rắn trên cổ Kỷ Lương xuống. Kỷ Lương ném dập đầu rắn đang cầm trên tay xuống đất, sau đó mới phát hiện mọi người vẫn đang ngây dại nhìn cô: “Sao thế?”
“Mẹ nó! Đội trưởng Lương, chị quả nhiên là thần tượng của tôi!” Hai mắt Tần Dịch như toả sáng, nhìn cô chằm chằm, mặt đầy vẻ sùng bái: “Tay không bắt rắn, **!” *** Đây mà là phụ nữ à?! Nếu hoán đổi vị trí, vừa rồi là cậu bị con rắn kia quấn, thì cậu tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được như cô.
Kỷ Lương rất hưởng thụ lời ca ngợi của cậu: “Được rồi, được rồi.” Thấy cậu vẫn tiếp tục ngốc nghếch nhìn chằm chằm, Kỷ Lương không chịu nổi liền đập vào gáy cậu một cái: “Mẹ nó chứ, phục hồi lại cho tôi, bà đây có lợi hại thì cũng không thể một mình đi giải cứu con tin được.”
Cô quay đầu nhìn Thi Thanh Trạch đã “phế bỏ” tay chân của “người sống” duy nhất — không hổ là người đã từng gặp các tình huống nguy hiểm, làm việc rất thận trọng. Kỷ Lương thầm khen ngợi Thi Thanh Trạch trong lòng. Gặp chuyện vừa rồi, nếu là những tay lính mất bình tĩnh, có lẽ nhất thời nóng nảy sẽ xem nhẹ tên tù binh sống sót này, để hắn ta có cơ hội phản công mất. Như vậy, nhóm của hắn cũng sẽ khóc đến chết mất thôi.
Kỷ Lương bỏ qua bốn tên “tử trận” kia, đi đến trước mặt tên tù binh còn sống, dùng Tiếng Anh lưu loát để hỏi đối phương về lực lượng của phe xanh, và cách sắp xếp, bố trí, kết quả là đối phương đáp trả lại cô một câu:
“Tôi bị thương, mất quá nhiều máu, đang ở tình trạng nửa hôn mê, không trả lời cô được.” Nói xong, hắn ta còn chỉ chỉ vào hai cánh tay và chân của mình đã bị Thi Thanh Trạch “bắn phế bỏ” nữa.
Trời ạ! Kỷ Lương thầm chửi bậy, dám chơi trò này với cô, không biết biệt hiệu của cô là người đàn bà lưu manh hay sao?!
“Anh cũng may mắn thật.” Kỷ Lương như cười như không nhìn hắn ta: “À mà, tôi vừa giết con rắn kia, nghe nói máu rắn rất bổ, tôi cho anh nếm một chút nhé.” Nói xong, cô liền nhặt con rắn bị cô cắt đứt đang nằm trên mặt đất kia lên: “Lại đây, cắn một miếng bổ sung thể lực nào. Nếu không đủ, tôi sẽ cho người đi tìm cóc, chuột này nọ. Người Trung Quốc chúng tôi vốn đều rất nhiệt tình hiếu khách, lấy việc giúp người làm niềm vui mà.”
Tên lính Mỹ trừng mắt nhìn thân rắn đen bóng, rồi lại nhìn Kỷ Lương, nhớ tới chuyện tay cô vừa cắt đôi con rắn, mà da đầu cũng run lên…
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 53: Bắn Trúng Tim Ads Sau khi lấy được những tin tức cần thiết, Kỷ Lương cầm súng bắn vào ngực gã lính Mỹ kia: “Anh chết.” Sau đó, cô bắt đầu đưa tay cởi quần áo của hắn.
“Lương… Lương Lương bé nhỏ…” Thi Thanh Trạch hoảng sợ nhìn tốc độ cởi quần áo người kia của cô, hắn thầm nghĩ, không phải Kỷ Lương bị con gì đó cắn chứ? — Trong tiểu thuyết không phải thường có tình tiết, ở trong những khu rừng ẩm ướt thế này, rất hay xuất hiện những con sâu bọ không biết tên, vừa cắn đã khiến đầu óc của người ta không tỉnh táo hay sao: “Em… em bình tĩnh một chút! Cứ mạnh mẽ như vậy không hay lắm đâu… Hơn nữa, đám lính này đều chết hết rồi, em làm thế… không phải là cưỡng bức thi thể hay sao…” Khẩu vị nặng quá: “Chi bằng em thả hắn ra, xông vào tôi đây này!” Đến đây, vì cô, hắn có thể cống hiến ** của chính mình.
Kỷ Lương không thèm quay đầu lại: “Thi Thanh Trạch, bà đây tình nguyện cưỡng bức thi thể cũng không muốn cưỡi lên người anh!” Cô không cần đoán cũng biết trong đầu tên xấu xa kia đang nghĩ gì rồi.
“Lương Lương bé nhỏ, em…” Thi công tử đưa tay ôm lấy ngực, ra vẻ rất đau lòng.
“Đừng có anh anh tôi tôi nữa, các cậu cũng mau lại đây, lột hết quần áo của họ ra, mặc vào.” Lột áo xong, cô bắt đầu đưa tay xuống quần. Tên lính Mỹ giật mình muốn phản kháng, thì Kỷ Lương đã lườm hắn một cái: “Sao? Các anh định làm xác chết sống lại à? Xác chết tiên sinh, xin anh phối hợp với chúng tôi, diễn cho tốt nhân vật của mình đi.” Xác chết phải làm thế nào thì tự mà hiểu chứ, còn lộn xộn.
Sau khi hiểu được ý đồ của Kỷ Lương, cả đám ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo của đám lính kia, chỉ có tên lính bắn tỉa là cực kỳ phối hợp, tự giác nói: “Đừng lột nữa, tự tôi cởi.”
Vì thế, ba phút sau, bốn người Kỷ Lương mặc quần áo màu xanh của đám lính kia, sau đó xé hết quần áo của mình, đồng thời gói đám lính kia lại, vứt sang bên vệ đường. Nhìn năm tên lính Mỹ trần truồng, ánh mắt cậu lính “cua” đảo xuống, nhìn chỗ hơi phình ra ở quần lót của bọn họ, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, oán hận phun ra một câu: “Mẹ nó!… Mấy gã nước ngoài này ăn cái gì vậy không biết.”
Kỷ Lương cười quái dị: “Này nhóc cua, cậu đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy, cẩn thận người ta nghĩ cậu có hứng thú với ‘đồ chơi’ của người ta, lại tưởng cậu là GAY đấy.” Trong doanh trại vốn không thiếu mấy lời đồn đại này, trong đời lính của mấy cậu nhóc gầy gò này luôn có những dấu vết mờ ám như vậy: “Đi thôi!”
Bốn người chỉnh đốn lại hành trang, yên lặng, nhanh chóng, tiếp tục đi về phía khu biệt thự. Ở đằng sau, một đôi ngươi màu lam sẫm nhìn chằm chằm vào bóng Kỷ Lương…
“Lần này tính toán sai rồi.” Một tên lính nhìn thân hình trần trụi của mình, rồi lầm bầm chửi: “Eric, anh nhìn gì vậy?”
Người đàn ông được gọi là Eric chính là tay bắn tỉa kia, hắn đưa một tay lên xoa cằm, nhìn chằm chằm về hướng bọn Kỷ Lương rời đi: “Rất thú vị, cô gái Trung Quốc kia ấy.”
Mấy tay chiến hữu không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
“Cho xin đi, Eric.” Có người không chịu nổi khẩu vị kỳ quái của hắn, liền đặt tay lên vai hắn: “Trên đường quay về Mỹ, tuỳ tiện tìm một người cũng hơn đứt cô nàng kia rồi.” Cô nàng kia… có thật là phụ nữ không? Nhìn mãi cũng không phân biệt được đâu là ngực, đâu là mông, có cảm giác gì được chứ, cân lên cân xuống cũng chưa chắc đã được ba lạng thịt, đứng thẳng người thì chẳng khác gì đàn ông. Hơn nữa, cái thủ đoạn kia của cô ta… F**k! Phụ nữ ấy mà… vẫn nên dùng một câu truyền thống của Trung Quốc: là liễu yếu đào tơ thì đáng yêu hơn nhiều. Cái người tên Kỷ Lương kia, không ổn chút nào.
Eric nhìn mặt cả đám chiến hữu đều dính màu đỏ, liền đưa tay chỉ chỉ vào tim mình: “Cô bé kia, bắn trúng tim tôi rồi!” Một câu nói thật quá lãng mạn.
Mọi người nhìn theo ngón tay hắn, mới phát hiện ra, ở chỗ tim hắn, có một vệt màu đỏ — Eric trúng hai phát đạn, một phát trên đầu, là từ tay bắn tỉa đối diện với hắn, còn phát trên ngực… là từ người tên Kỷ Lương kia sao?
Thi Thanh Trạch không biết, Tần Dịch không biết, cậu lính cua lại càng không thể biết được, lúc đó Kỷ Lương đã bắn tổng cộng hai phát đạn, mà khoảng cách giữa hai lần bắn đó rất ngắn, dường như không phát hiện ra, trừ Eric ở trên cao, nhìn thấy tất cả mọi việc. Đương nhiên, hắn cũng tặng lại Kỷ Lương một viên đạn, có điều, viên đạn đó không trúng vào điểm yếu, nhưng cũng có thể coi như khiến cô bị thương.
Eric nhìn mấy bộ quân phục dằn di của phe đỏ đã bị xé rách đang che ở thân dưới của mình! Xem ra cô ấy đã định “thuận tiện” cởi bỏ quần áo của mình, huỷ bỏ chứng cứ — cứ như vậy, thì cô ấy coi như không phải là người bị thương nữa. Nghĩ vậy, Eric không nhịn được, bật cười rất thâm trầm: “Thật thú vị…” Cô bé tinh quái này đùa giỡn mà không lộ chút sơ hở nào, khiến cho hắn không thể nói được gì.
Vì có thông tin trực tiếp, nên bọn Kỷ Lương xuyên qua rừng cây, rốt cuộc cũng thấy được ngôi biệt thự bỏ hoang bên bờ biển kia.
Bốn người vừa định thở phào một hơi, thì bên tai Kỷ Lương nghe thấy một tiếng động bất thường, cô giật mình: “Tản ra!”
Vừa nói xong, hai người Thi Thanh Trạch và Tần Dịch đã nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, còn cậu lính ‘cua’ vì vừa nhìn thấy biệt thự, đang muốn vươn người thư giãn gân cốt, nên khi Kỷ Lương nói xong, cánh tay cậu cũng mới buông xuống, đang định tìm chỗ trốn thì đã không kịp, đối phương đã nhìn thấy cậu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu.
Cậu lính cua nhìn chằm chằm vào mấy tay lính Mỹ ở góc rẽ, trong đầu thầm nói: Mẹ nó, chết chắc rồi.
Pằng!
Một tiếng súng thánh thót vang lên, bắn thẳng vào đầu tay lính vừa đi từ trong rừng ra, đối phương cảnh giác nghĩ cậu lính ‘cua’ có thể là con mồi, nên cũng nhanh chóng tìm yểm thế. Cậu lính ‘cua’ lập tức chui vào một bụi cỏ ven đường trốn. Khi mọi người đang nghĩ sắp có một trận mưa bom bão đạn, khi đám lính Mỹ tập trung, chăm chú hướng súng về phía trước, thì Kỷ Lương luồn ra phía sau, bịt miệng một tay lính Mỹ từ đằng sau, đặt dao găm lên cổ hắn, làm tượng trưng hành động cứa cổ hắn, sau đó đoạt súng trong tay đối phương, nhanh chóng bắn gục tên lính gần đó, còn lại một tên dường như phát hiện ra phía sau có biến động, vừa xoay người thì một viên đạn đỏ từ đằng sau bắn thẳng tới…
Khá lắm!
Kỷ Lương quay sang dựng ngón cái với Tần Dịch và Thi Thanh Trạch.
Tính ra, vừa rồi bọn họ đã xử lý năm tên, giờ thêm bốn tên nữa. Phe xanh đã tổn thất chín người dưới tay họ. Dựa vào tư liệu lúc trước, thì bên phe xanh có tổng cộng hai mươi người, trừ năm người trong biệt thự, còn mười lăm người mai phục trong rừng, nói cách khác, là còn sáu người nữa.
Chỉ với bốn người bọn họ…
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau: đấu cái rắm ấy!
Sắc trời bắt đầu hửng sáng, mặt biển rất êm ả, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng đập vào tai họ, mùi gió biển nhàn nhạt làm cho Kỷ Lương không kìm được, khẽ hít sâu một hơi.
Một con thuyền từ đằng xa đang đi tới, khi đám người Kỷ Lương phát hiện ra, cả bốn người đều không dám để lộ tung tích của mình, hơi bực bội nhìn con thuyền kia… Trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc.
Nguy hiểm, đang tới gần trong gang tấc…
|