Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
“Có người nhảy lầu!”
Những người bên cạnh rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hét ầm lên! Một thân người nằm úp sấp trên bãi đất trống trước tòa nhà cao tầng, mặt úp xuống đất, cả cơ thể hầu như bị bẹp dí, máu và óc phun đầy xung quanh.
Kỷ Lương nhanh chóng chạy lên trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng vừa xảy ra án mạng, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Lý Trạch báo cho hắn nhanh chóng đưa người tới đây. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, khi Kỷ Lương đang lao lên lầu, thì anh cũng bảo vệ hiện trường, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét một vòng qua đám người đang đứng xung quanh, để ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không, bỗng một cô gái có dáng vẻ như học sinh lọt vào tầm mắt anh ---.
Nơi xảy ra án mạng là một ký túc xá có hơn mười tầng. Vụ án xảy ra vào quá trưa, đã qua thời điểm đông người. Nếu lúc đó, hai người đi nhanh lên năm sáu mét, thì khi người kia rơi xuống, chắc chắn sẽ nện thẳng xuống người họ, dùng bọn họ làm đệm lưng rồi. Kỷ Lương chạy vội lên tầng thượng, nhờ có sự “chăm sóc tận tình” của Hạ Vũ nên dù chạy từ tầng trệt lên tới tầng thượng mà hô hấp của cô vẫn không loạn. Chớp mắt đã lên tới mái nhà.
Cánh cửa bên ngoài của tầng thượng bị khóa trái, Kỷ Lương móc súng ra, cẩn thận dựa vào tường đối diện, đạp mạnh một cước đá văng cửa, tiến vào trong…
Không có aii!
Cô tìm khắp một lượt, trên sân thượng trống rỗng, trừ cô ra, không có một ai khác nữa. Kỷ Lương cất súng, đi tới lan can trước mặt, cũng chính là nơi người kia nhảy xuống, Một đôi giầy đặt ngay dưới lan can.
Tự sát à?
Không! Không phải!
Lan can bảo hộ của sân thượng được thiết kế rất an toàn, trên phần xi măng của lan can còn đan thêm một song sắt bảo hộ.
Rất nhanh Kỷ Lương nhanh chóng phủ nhận phán đoán là nạn nhân tự sát. Nơi bị đứt gãy của lan can nhìn rất nhẵn nhụi… giống như bị người ta cưa ra vậy.
Sau khi nhận điện thoại của Kỷ Lương, Lý Trạch vội vàng đưa người tới. Nhóm cảnh sát kéo dây cảnh giới màu vàng, xua mấy người đang tập trung xung quanh, duy trì trật tự tại hiện trường.
“Bạn học này,” Hạ Vũ bước tới, cản cô nữ sinh cũng đang định rời đi kia lại: “Chờ một chút.”
“Tiểu Giai, sao con lại ở đây?” Nhìn thấy cô nữ sinh bị Hạ Vũ ngăn lại, Hồ Thành vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ tức giận: “Bố đã bảo con đừng có dính vào mấy việc này mà.”
“Bố ---.” Hồ Giai bị mắng cũng hơi ấm ức: “Con chỉ vừa ăn cơm xong, đi ngang qua thôi mà, cũng không phải là…”
“Im ngay.” Hồ Thành trừng mắt lườm cô một cái: “Con không thấy cả nhóm cảnh sát đều bận rộn hay sao, còn đứng đây mà xem gì nữa, không mau về đi!” Vừa nói, ông vừa phủi tay như muốn đánh, đuổi cô về.
“Chờ chút!” Hạ Vũ ngăn Hồ Giai lại: “Cô biết nạn nhân?” Vừa rồi nhìn qua đám người, anh liền chú ý tới cô. Nếu những người bình thường khác, khi nhìn thấy có người nhảy lầu, vẻ mặt lộ ra chắc chắn sẽ có nét kinh hãi, hoảng sợ, cũng có người thờ ơ, có người tò mò, nhưng trên mặt nữ sinh này lại có nét bối rối.
“…” Hồ Giai chần chừ một lúc, gật gật đầu: “Vâng.”
“Tiểu Giai, con… con mau nói rõ ràng cho bố.” Hồ Thành nóng nảy, túm tay cô, bắt cô nói rõ.
“Bố, người đó… Người đó là chú Ngô mà!” Thân phận của nạn nhân khiến Hồ Thành sửng sốt.
“Con, con con con nói là Ngô Khoan à?” Sắc mặt Hồ Thành biến đổi liên tục, đầy vẻ khó tin.
“Chú Hồ, chú cũng biết nạn nhân à?” Kỷ Lương vừa vặn đi tới, tay cầm túi vật chứng, trong túi là thẻ căn cước đã bị nhuốm máu, trên chỗ viết tên tuổi có ghi: Ngô Khoan.
Nạn nhân tên là Ngô Khoan, năm nay 49 tuổi, là nhân viên vệ sinh dài hạn của tòa nhà này. Ngô Khoan vổn rất mê cờ bạc, vì không chịu nổi tính cách của hắn, mà mấy năm trước, vợ hắn đã đòi ly hôn, rồi dẫn con gái đi mất, đoạn tuyệt quan hệ. Đến nay hắn vẫn sống một mình, tự kiếm tiền nuôi thân, tính mê cờ bạc vẫn không thay đổi, nếu kiếm được một trăm sẽ đánh hết một trăm hai, cho nên thiếu nợ cờ bạc không ít.
“Tôi và Ngô Khoan là bạn học cũ.” Trên mặt chú Hồ có vẻ rất đau buồn: “Hắn cũng không xấu xa gì, cả đời này hắn là bị cờ bạc làm hại, chơi cờ bạc đến mức mất vợ mất con.” Nói tới đây, Hồ Thành hít sâu một hơi: “Đêm qua hắn cũng đến vay tiền tôi.”
“Chú có cho ông ấy mượn không?” Kỷ Lương vừa ghi biên bản, vừa hỏi, đồng thời cũng để ý ánh mắt của ông.
“Từ đầu chú đã không cho hắn mượn rồi.” Hồ Thành lắc lắc đầu: “Cho hắn mượn không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Chú còn khuyên hắn đừng cờ bạc nữa, nhưng hắn lại cầu xin chú cho hắn mượn một ít thôi, hắn nói lần này hắn gặp chuyện lớn, chú bị hắn quấy rầy cũng phát phiền, cuối cùng phải đồng ý cho hắn mượn ba nghìn tệ.”
Nói xong, ông rút một chiếc ví da cũ kĩ trong ngực áo ra, từ bên trong lấy một xấp nhân dân tệ màu đỏ: “Đây này, chú tranh thủ giờ nghỉ trưa, đi ăn cơm rồi tiện rút tiền, gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn chờ chú đến giờ tan tầm chiều nay thì qua lấy tiền mà.”
Kỷ Lương ghi nhớ hết những lời Hồ Thành vừa nói, sau đó lại hỏi: “Trừ chú ra, chú có biết ông ấy còn mượn tiền ai nữa không?”
“Việc này… chú cũng không biết.” Hồ Thành lắc đầu: “Tuy rằng quan hệ của bọn chú là bạn học cũ, nhưng mấy năm gần đây cũng không hay liên lạc. Lão Ngô này, thà dùng hết thời gian để đánh bạc, còn hơn tìm bạn cũ để ôn chuyện, chỉ trừ khi vay tiền thôi.”
Thu nhập của Ngô Khoan cũng không cao, làm sao có thể duy trì cơn nghiện cờ bạc của ông ta lâu như vậy được. Kỷ Lương để đám người Lý Trạch đi tới nhà nạn nhân, tìm kiếm thông tin về cuộc sống thường ngày của Ngô Khoan, quan trọng nhất là những chủ nợ mà ông ta thường xuyên lui tới.
“Cảnh sát Kỷ…” Hồ Giai tìm cơ hội ghé sát vào người Kỷ Lương: “Vụ án kia thế nào rồi? Chị đã xem tư liệu mà bọn em đã nghiên cứu chưa?”
“Ừ! Chị xem rồi! Các em làm rất cẩn thận.” Kỷ Lương nói.
“Vậy chị cảm thấy hành vi kiểu này của hung thủ thuộc loại báo thù, hay chỉ là một kiểu ám ảnh mô phỏng?” Hồ Giai dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phân tích: “Bọn em đã từng nghiên cứu qua về những đối tượng có hành vi giết người, cưa xác, nhưng cũng chưa từng có trường hợp nào giống lần này.”
Kỷ Lương nhìn cô, Hồ Giai đúng là một nữ sinh rất ham học hỏi, cô dùng thân phận của một người đi trước, nói với Hồ Giai: “Khi hung thủ sát hại một người nào đó, chắc chắn phải có động cơ phạm tội! Động cơ phạm tội này sẽ lớn dần lên trong hoàn cảnh sống của phạm nhân. Quan hệ giữa người với người cũng thường có mối quan hệ tương xứng. Khi chúng ta chưa biết ai là hung thủ, chúng ta sẽ dựa trên thông tin về nạn nhân, điều tra từ những mối quan hệ của nạn nhân với người khác để phân tích.” Chẳng qua là, thủ đoạn của hung thủ lần này quá tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ năm tuổi cũng không chịu buông tha.
Vụ án kia còn chưa có kết quả, thì vụ án mới đã xảy ra, Kỷ Lương bỗng nghỉ, không biết có phải ông trời thấy thời gian vừa rồi cô chỉ tập luyện thân thể chứ không rèn luyện trí não, nên giờ mới bắt cô phải vắt óc thế này không.
Kỷ Lương đang nói chuyện với Hồ Giai, thì Lý Trạch hớt hải chạy về, trên mặt có vẻ hưng phấn, xem ra là có thu hoạch!
“Đội trưởng Lương!” Lý Trạch đi tới: “Chị đoán xem, chúng tôi tìm thấy gì ở nhà Ngô Khoan?”
“Ngô Khoan biết Triệu Tùng, nạn nhân của vụ án giết người cưa xác.”
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 61: Người Đó Ads Đúng như Kỷ Lương nói, khi chưa thể xác định đối tượng tình nghi, thì việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các nạn nhân cũng là một chi tiết quan trọng.
Triệu Tùng cùng Ngô Khoan có quen biết nhau !
Khi đám người Lý Trạch đã đi điều tra các mối quan hệ của Ngô Khoan, thì phát hiện ra, trước kia Ngô Khoan cũng từng làm ở xí nghiệp dược quốc doanh cùng với Triệu Tùng. Chẳng qua, Triệu Tùng là chuyên viên nghiên cứu dược, còn Ngô Khoan là chủ nhiệm phân xưởng. Sau đó, Ngô Khoan bị sa thải trong một lần tinh giảm biên chế, vì làm chưa đủ năm, nên cũng không có tiền trợ cấp dưỡng lão, cuối cùng đành phải làm lao công lau kính để duy trì cuộc sống.
Nhưng hai người đó cũng vẫn thường qua lại, nếu như vay tiền này cũng được tính là có qua lại.
Mọi người đều biết Ngô Khoan mê cờ bạc, mê đến mức thua thì nhiều, thắng chẳng bao nhiêu là chuyện bình thường, cho nên, hắn luôn nợ nần chồng chất, trong đó, Triệu Tùng là một trong những người cho hắn vay nhiều nhất.
“Anh Triệu, bố anh có từng nhắc đến người tên Ngô Khoan này không?” Kỷ Lương hỏi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trước mặt, cũng chính là bạn của Đoàn Khanh Nhiên, con trai của nạn nhân Triệu Tùng.
“Không.” Triệu Minh lắc đầu, mấy ngày qua cảm xúc của anh đã gần đi đến bờ vực thẳm, tang bố, tang con, nỗi đau này làm cho một người đàn ông gần ba mươi tuổi già đi rất nhiều. Anh đang ở độ tuổi dồi dào sức sống, hi vọng, phấn đấu, bỗng chốc tan biến như bọt biển.
“Anh có thể nghĩ kĩ lại không? Thời gian gần đây, bố anh có… hành động gì khác thường không?” Kỷ Lương cũng không muốn chạm vào vết thương lòng của người ta lần nữa, nhưng có đôi khi, vì người nhà quá đau thương và phẫn nộ, mà không chú ý, bỏ qua một số manh mối mấu chốt: “Ví dụ như trên phương diện tiền bạc chẳng hạn.”
“Sau khi về hưu, cuộc sống của bố tôi rất đơn giản.” Triệu Minh nói: “Các vị cũng biết, ông trước ông làm ở xí nghiệp dược quốc doanh, nên sau khi về hưu, ông cũng nhận được một số tiền trợ cấp dưỡng lão khá nhiều. Mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương hưu định kì. Hơn nữa, mẹ tôi làm chuyên viên kế toán, tiền lương của bố mẹ tôi còn nhiều hơn vợ chồng tôi. Cho nên, tôi rất ít khi hỏi họ về chuyện tiền bạc.” Triệu Minh đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “A --- đúng rồi, cảnh sát! Cái này…” Anh ta rút một chiếc phong bì to màu vàng từ chiếc cặp da ra, trong đó có một quyển sổ: “Mấy hôm trước tôi sắp xếp đồ của bố tôi, có tìm được thứ này. Các vị xem có giúp được gì cho việc phá án không.”
“Vâng.” Kỷ Lương nhận túi vật chứng, rồi sai người tiễn Triệu Minh về.
Đó là một quyển nhật ký cũ, Triệu Tùng viết khi vẫn còn làm công tác nghiên cứu khoa học tại xí nghiệp dược. Kỷ Lương xem qua, nhật kí đã viết nhiều năm rồi. Lúc đó, nhóm Triệu Tùng nghiên cứu dược phẩm gì đó, còn về phần nghiên cứu loại dược gì, thì trong nhật kí cũng không nói rõ, chỉ nói qua loa rằng, nếu có thể thành công thì sẽ tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Ngày 2 tháng 3 năm 1979:
Hôm nay nhận được lệnh điều động. Kể từ hôm nay, tôi sẽ gia nhập tổ nghiên cứu X. Trong tổ nghiên cứu, tôi đã gặp được rất nhiều tiền bối và những đồng chí có năng lực trong giới. Được làm việc cùng những người có chung chí hướng, cùng nhau cống hiến sức lực vì quốc gia, thật sự là chuyện khiến người ta vui vẻ…
…
Ngày 14 tháng 5 năm 1981:
Không biết ai đã nghĩ ra việc nghiên cứu X này, thật sự là một sáng kiến can đảm! Tất cả mọi người trong tổ nghiên cứu đều vì thế mà nỗ lực hết sức, tôi cũng không thể là người đứng ngoài được. Sau đó, những thí nghiệm X tiếp theo sẽ nhanh chóng sản sinh ra , thật khiến cho người ta chờ mong…
Ngày 23 tháng 22 năm 1982:
Gần đây, tôi thường suy nghĩ về nghiên cứu X, rốt cuộc là đúng hay sai… Nhưng, những việc đó cũng không phải là việc tôi có thể quản, việc tôi có thể làm, chỉ là cố gắng dốc hết năng của mình vào nghiên cứu, sớm nghiên cứu ra X hoàn mỹ, như vậy mới có thể làm giảm đi việc thất bại rồi lại thất bại…
Ngày 9 tháng 10 năm 1983:
Hôm nay, lại có một vật phẩm thí nghiệm mới của thành viên X. Cả nhóm đồng nghiệp vô cùng mong chờ, bọn họ đã dồn hết tâm sức vào X đã lâu, gần như si như cuồng cả rồi. Còn tôi thì ngược lại, đã không còn sự hưng phấn như lúc ban đầu nữa. Thí nghiệm, rồi thất bại, lại thí nghiệm, lại thất bại… Một vòng tuần hoàn như vậy, không biết khi nào mới là kết thúc...
Ngày 3 tháng 8 năm 1985:
Hôm nay rất lạnh, lại có một đối tượng thí nghiệm mới. Đối tượng thí nghiệm này còn rất trẻ. Cậu ta nói, cậu ra là quân nhân xuất ngũ, vợ cậu ta đang mang thai. Cậu ta nói, chờ tham gia thí nghiệm lần này xong, cậu ấy trở vế là có thể gặp được con mình rồi…
Tôi đột nhiên không xuống tay được, nhưng…
Ngày 3 tháng 3 năm 1989:
Cấp trên gửi văn kiện xuống, việc nghiên cứu X bị ngừng. Nhóm đồng nghiệp vô cùng căm phẫn, gào thét vì tuổi xuân của mình trôi đi như nước chảy chỉ vì cố gắng nghiên cứu X bao nhiêu năm vừa rồi. Tôi lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm…
Rốt cục cũng được giải thoát!
…
Trong nhật kí, Triệu Tùng ghi chép lại một vài lịch trình, kế hoạch trong quá trình tham gia nghiên cứu. Từ cảm giác tích cực, tự hào lúc đầu, dần dần biến thành do dự, áy náy, cuối cùng là hối hận!
Kỷ Lương lật tới trang cuối, trang này không viết ngày, mà giống một lá thư sám hối hơn:
Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi rời khỏi tổ nghiên cứu X, nếu thời gian có thể quay đảo ngược, tôi hy vọng ngày đó mình sẽ không phải nhận lệnh điếu động kia.
Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể nào quên được…
Tôi đã nghĩ muốn bù đắp, nhưng lại không thể làm được. Nghiên cứu X vẫn là một hoạt động cơ mật nhất, dù tôi là người nghiên cứu hay là đối tượng đến tham gia nghiên cứu, thì cũng không thể nói với người ngoài. Tôi chỉ biết duy nhất một cái tên, chính là chàng trai đã từng nói sau khi kết thúc thí nghiệm sẽ về thăm vợ con. Tôi thường mơ thấy, chàng trai đó nói với tôi về cảnh tượng khi cậu về thăm vợ và đứa con nhỏ, cậu ấy chờ mong như vậy, tin tưởng tôi như vậy, cuối cùng, tôi lại không thể đáp ứng mong đợi của cậu ấy… Có rất nhiều ánh mắt giống chàng trai đó, bọn họ nhìn chằm chằm tôi, luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Nếu trên đời này, thật sự có một thứ gọi là báo ứng, thì tôi chỉ cầu xin, có thể cho tôi sống tạm qua một thời gian nữa, cho tôi thêm một thời gian để giúp đỡ vợ và con trai tôi, cho tôi được tận mắt chứng kiến cháu nội tôi ra đời…
Còn về X, đây là ý tưởng của một người rất liều lĩnh, nhưnglại là một sai lầm, đi ngược lại với sự phát triển tự nhiên của con người. Tôi hy vọng những người đó đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa.
…
Một lá thư mang rất nhiều tâm sự, có thể thấy được, khi viết lá thư này, suy nghĩ của Triệu Tùng hơi hỗn loạn, cho nên nội dung trong lá thư cũng lộn xộn, cho đến khi lật sang trang sau, một cái tên đập vào mắt Kỷ Lương, khiến lòng cô căng thẳng:
Ở trang sau, kết thúc lá thư, Triệu Tùng gọi tên Lâm Hải Bình. Hy vọng sau này, con cháu của tôi, có thể gặp được con cháu của đồng chí Lâm Hải Bình, có thể giúp đỡ, đối xử tốt với…
Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình
Cái tên này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Kỷ Lương, đây chỉ là ngẫu nhiên trùng tên thôi hay sao?
“Đội trưởng Lương? Đội trưởng Lương!”
Nghe thấy tiếng Lý Trạch gọi, Kỷ Lương giật mình rồi tỉnh lại, thì thấy Lý Trạch đang nhìn mình chằm chằm: “A… Hả? Sao thế?”
“Chị sao vậy? Tôi gọi chị mấy câu rồi mà không thấy chị phản ứng gì.” Lý Trạch hơi lo lắng, dù sao Kỷ Lương cũng đã bị điều đi khỏi tổ trọng án, lần này gọi cô về hỗ trợ, không biết liệu có mang phiền phức đến cho cô không: “Chị mệt à?”
Kỷ Lương đóng quyển nhật kí lại: “Không sao! Thế nào rồi? Có phải có phát hiện gì mới không?”
“Ừ!” Lý Trạch lấy sổ ghi chép ra: “Tôi vừa gặp mấy nhân viên tạp vụ chỗ Ngô Khoan làm việc về. Có một lần, khi đi uống rượu cùng bọn họ, Ngô Khoan đã từng khoác lác rằng gần đây có một ông chủ lớn nuôi hắn. Hắn không có tiền thì có thể đi vay người kia. Lúc đầu, mấy người đó đương nhiên không tin, nhưng đến sau này, Ngô Khoan có vẻ rất dư dả, tiền chơi bạc cũng càng lúc càng đặt lớn hơn… Đội trưởng Lương, chị đoán xem ông chủ mà Ngô Khoan nhắc đến là ai?” Lý Trạch đặt câu hỏi.
Kỷ Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Là Triệu Tùng à?”
“Khỉ thật! Sao chị biết!” Hắn còn đang muốn để cô đoán một chút: “ Gã Ngô Khoan này đúng là một tên cực kỳ vô sỉ.” Nói xong, Lý Trạch rút ra một túi đựng vật chứng, bên trong có mấy tờ giấy. Kỷ Lương nhìn thoáng qua, đó là giấy vay nợ mà hắn viết cho Triệu Tùng, bên trên có ghi ngày hết hạn trả, vừa vặn là ngày Triệu Tùng bị hại.
“Đội trưởng Lương, chị nói xem, gã này có phải là vì vay mà không trả được, nên giết cả nhà Triệu Tùng không…” Lý Trạch phán đoán: “Không phải chú Hồ đã nói, hôm qua Ngô Khoan đến tìm chú ấy để vay tiền, có nói là hắn đang dính vào việc lớn đấy sao.”
Lý Trạch nhận nhiệm vụ, hắn liền rời khỏi văn phòng đi thực hiện. Kỷ Lương bắt tay vào nghiên cứu quyển nhật ký của Triệu Tùng mà cô đang cầm trong tay, suy nghĩ một chút, rồi bấm số di động của Hạ Vũ.
Thang máy ở lầu 15 mở ra, Hạ Vũ đã chờ sẵn ở bên ngoài, sau đó dẫn cô cùng đi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Hạ Vũ đưa một tập hồ sơ cho cô, là thông tin về Lâm Hải Bình, Kỷ Lương nhanh chóng lật xem:
|
Khi Lâm Hải Bình còn tại ngũ, thành tích rất tốt, có thể giữ lại tiếp tục công tác trong quân đội, nhưng ông lại lựa chọn chuyển nghề sang Cục cảnh sát. Đến Cục cảnh sát, biểu hiện của ông vẫn xuất sắc như trước, đạt được nhiều thành tích không tầm thường, sau đó… không có sau đó nữa, ông đã hi sinh vì nhiệm vụ .
Nhìn phần tư liệu “đầu voi đuôi chuột” kia của Lâm Hải Bình, Kỷ Lương cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết, đoạn đầu rất đặc sắc, nhưng còn chưa xuất hiện cao trào, thì đã đột nhiên kết thúc.
Kỷ Lương nhìn thời gian Lâm Hải Bình hi sinh vì nhiệm vụ, tháng 2 năm 1986. Cô bỗng nghĩ đến những dòng trong nhật ký của Triệu Tùng…
Nếu đúng là cùng một người, thì tức là Lâm Hải Bình đi làm chuột bạch của việc nghiên cứu X gì gì kia, kết quả… Thí nghiệm không thành công, ông cũng thành oan hồn của thực nghiệm thất bại.
“Hạ Vũ, anh có từng nghe nói về nhóm nghiên cứu X chưa?”
“Là cái gì vậy?”
Nhìn phản ứng của anh, xem ra anh cũng không biết. Cũng phải, tính thời gian, thì lúc đó anh mới chỉ có mấy tuổi: “Về chuyện của Lâm Hải Bình, có mấy thông tin này thôi à?”
“Ở đây anh cũng chỉ có tra được đến thế.” Hạ Vũ nhíu mày: “Hồ sơ chỉ ghi lại khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1987, những nếu so với những người khác thì…” Anh chỉ chỉ vào số tài liệu ít ỏi trên giá.
“Các người đang tìm gì?”
Một giọng nói ồ ồ vang lên, khiến Kỷ Lương giật mình.
Ánh sáng trong phòng hồ sơ vốn không tốt, ngày thường cũng ít người đến. Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên như vậy, nếu không phải bình thường hai người họ cũng rất to gan, thì bị dọa đến dựng người rồi.
Kỷ Lương quay lại, là ông cụ quản lý phòng lưu trữ: “Ông Lý, chúng cháu đang tìm chút tài liệu.”
“Ừ!” Nhìn thấy rõ là Kỷ Lương: “Tiểu Lương à? Ông nghe nói cháu đã được điều đi rồi cơ mà? Sao lại quay lại?”
“Cháu quay về tìm một chút tài liệu.” Kỷ Lương chỉ chỉ khoảng trông trên giá: “Ông Lý, sao chỗ này nhìn có vẻ ít hơn mấy bộ tài liệu khác nhiều thế.”
Ông Lý đi tới gần, nhìn qua rồi nói: “Chỗ này à… bị cháy rồi, cháy rồi.”
Cháy?
Ông Lý đón hai người ra ngoài: “Các cháu không biết à, lúc trước Cục cảnh sát bị cháy một lần.” Ông rót trà cho hai người, rồi chậm rãi nói: “Đống hồ sơ này đã bị thiêu hủy vào lúc đó.”
“Vậy sao không bổ sung thêm?”
“Có gì hay đâu mà bổ sung.” Ông Lý nói: “Cũng chỉ là mấy cái ghi chép về mấy tội phạm tử hình thôi. Dù sao người cũng chết rồi, bổ sung hay không cũng chẳng có gì khác biệt .”
“Ông Lý, ông công tác ở Cục bao nhiêu năm rồi?”
“Cũng lâu rồi.” Ông Lý sờ sờ chân trái của mình: “Chân bị thương này, Chính phủ thông cảm cho ông, nên mới sắp xếp cho ông làm việc ở đây, kiếm sống qua ngày.” Ông Lý vốn là hồng quân, năm đó tham gia chiến tranh giải phóng, bị thương chân trái, may mà còn giữ được mạng, sau này Chính phủ sắp xếp cho ông đến Cục cảnh sát quản lý phòng lưu trữ hồ sơ: “Cũng phải hơn 20 năm rồi.”
“Ông có nhớ trong Cục này có một cảnh sát tên là Lâm Hải Bình không?!” Hạ Vũ hỏi, cũng đúng câu hỏi mà Kỷ Lương đang thắc mắc.
“Lâm Hải Bình à…” Ông Lý nheo mắt, dường như đang cố tìm trong trí nhớ xem có tồn tại người này không, nhưng dù sao ông cũng đã lớn tuổi, nhắc đi nhắc lại cái tên kiavài lần, nhưng cũng không nhớ ra chút gì cả.
“Là người này.” Hạ Vũ lôi tấm ảnh mà Kỷ Lương đưa cho anh ra.
Ông Lý cầm ảnh chụp, đưa mắt lên sát để nhìn cho kỹ: “A --- là tiểu Hải à?”
Nghe ông nói vây, Kỷ Lương mừng rỡ: “Ông, ông biết ông ấy à?”
“Biết, sao lại không biết chứ.” Ông Lý không thể giấu nổi nét hoài niệm trên khuôn mặt già nua: “Cậu ta gọi ông là chú Lâm, hồi đó, mỗi lúc trời mưa là chân ông lại đau, cậu ấy thường xuyên đến giúp ông sắp xếp tư liệu. Đúng là một thằng bé ngoan.” Ông thở dài.
“Sao ông ấy lại hi sinh vì nhiệm vụ ạ?” Kỷ Lương hỏi.
“Năm đó, tiểu Hải phá không ít vụ án ở Cục cảnh sát, cũng rất có năng lực, giống cháu ấy.” Ông Lý nói với Kỷ Lương: “Sau đó, có một ngày, cậu ấy đến nói với ông, rằng một thời gian ngắn sắp tới, cậu ấy sẽ không thể tới giúp ông được. Ông hỏi, có phải có phải cậu ấy được thăng chức không, cậu ấy chỉ nói là nhận được một nhiệm vụ gì đó, phải rời khỏi đây một thời gian. Ông còn nhắc cậu ta phải thể hiện thật tốt, đây là thử thách mà tổ chức đặt ra cho cậu ta. Chưa biết chừng đến khi về sẽ có thể được thăng chức, một bước lên mây.”
Ký ức luôn khiến người ta phải động lòng: “Lần đó, khi cậu ta đi được khoảng một tháng, lúc quay về, cơ thể có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều…” Nói tới đây, ông Lý dừng lại, giống như không biết nên nói thế nào: “Nhưng mà… ông cẫn cảm thấy có cái gì đó bất thường.”
“Cái gì bất thường ạ?” Kỷ Lương sốt ruột hỏi.
“Người đó đúng là tiểu Hải, nhưng lại có cảm giác rất khác.” Ông Lý nhớ lại lần cuối cùng gặp Lâm Hải Bình: “Tuy tiểu Hải nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại là một đứa bé tốt bụng. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình. Có điều, lần đó trở về, cậu ta dần dần thay đổi, trở nên rất hung ác, tàn nhẫn, nghe nói, có thời điểm đi bắt tội phạm, cậu ta thường xuyên hành hạ tội phạm đến mức đầu rơi máu chảy, gãy tay gãy chân, rất hay nóng nảy, dễ cáu giận. Có một lần tới chỗ ông nói chuyện phiếm, đột nhiên cậu ta ngã xuống đất, không ngừng vò đầu bứt tai hét đau quá, đau quá, suýt chút nữa là đập đầu xuống sàn nhà. May mà ông kéo cậu ta lại, nếu không, cậu ta sẽ thực sự đập nát đầu mình mất… Bộ dạng phát cuồng của tiểu Hải thật sự khiến người ta sợ hãi, sức lực cũng cực kì lớn. Vài người xúm vào mới miễn cưỡng giữ được cậu ta, tiêm thuốc an thần cũng không ăn thua gì.”
“Sau đó thì sao?” Kỷ Lương ngồi nghe càng thấy sốt ruột hơn, nhưng người già, đã nhớ lại thì phải từ từ, muốn vội cũng không được.
“Sau đó…” Ông Lý lại cố gắng nhớ: “Sau đó, đột nhiên có một người.”
“Một người?”
“Ừ! Một người đàn ông nhìn rất đẹp.”
Đàn ông, mà dùng từ “đẹp” để tả à?! Kỷ Lương và Hạ Vũ cùng quay sang nhìn nhau, nhưng không nói gì. Họ giữ im lặng chờ ông Lý tiếp tục hồi tưởng.
“Người đàn ông kia rất gầy, làn da rất trắng, giống như là rất ít ra nắng vậy. Mái tóc đen, dài, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác anh ta nữ tính, mà ngược lại, lại có khí chất của một quý ông. Anh ta mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Sau khi tới đây, anh ta tiêm cho tiểu Hải thứ thuốc gì đó, tiểu Hải liền an tĩnh lại, ngủ say. Rồi anh ta đưa tiểu Hải đi, sau đó ông không còn gặp tiểu Hải nữa.”
“Ông có biết người đàn ông kia là ai không?” Người đàn ông xinh đẹp kia chắc chẳn là có liên quan đến cái nghiên cứu X chó má kia.
Ông Lý nhấp một ngụm trà, xoa dịu cổ họng đang khô khốc của mình, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng: “Sau đó, người đàn ông kia có quay lại Cục một lần, đưa tro cốt của tiểu Hải về. Anh ta có đến tìm ông, đưa cho ông một lọ thuốc, nói là tiểu Hải rất lo lắng, thuốc kia có thể trị được bệnh cũ trên đùi ông. Ông có hỏi anh ta tiểu Hải chết thế nào… nhưng anh ta không nói gì, chỉ cười với ông. Rồi sau đó, lại phóng hỏa thiêu hết chỗ hồ sơ kia.” Ông Lý chỉ chỉ, chính là chỗ mà hai người Kỷ Lương vừa đứng. Hồ sơ đặt trên giá đó ít hơn các giá khác rất nhiều.
“Phóng hỏa!” Kỷ Lương trợn tròn mắt, gã kia thật quá to gan, chạy thẳng đến Cục cảnh sát phóng hỏa. Hạ Vũ cũng sửng sốt, con mẹ nó, cái tên càn quấy đó không muốn sống nữa à?!
“Người đó có bị bắt không?”
“Không!” Ông Lý lắc đầu, dường như cũng khó hiểu: “Đã không bị bắt, Cục cảnh sát còn phong tỏa chuyện này, không cho người ta nói ra. Ông nhớ lúc đó, bên quân đội còn có người đến đây… hình như tên là sếp Hạ.”
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 62: Chân Tướng Ads Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kỷ Lương, đó là bố của Hạ Vũ. Nhưng…lại trùng hợp như thế sao?
Sau đó, Ông Lý cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng uống trà. Nhìn ông như vậy, Kỷ Lương biết không thể hỏi thêm được gì, liền đi theo Hạ Vũ rời khỏi phòng lưu trữ. Trời cũng đã tối, cả ngày bận rộn khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Kỷ Lương đang cân nhắc xem phải nói thế nào với Hạ Vũ để trì hoãn việc quay về căn cứ vài ngày, thì Hạ Vũ như đọc được suy nghĩ của cô. Anh gọi điện thoại về nói Trầm Sùng quản lý đội ngũ hộ anh vài hôm, còn anh thì ở lại bên cạnh Kỷ Lươnng, giúp cô phá án.
“Thật ra… Anh về trước cũng được.” Kỷ Lương nói. Đã qua giờ tan tầm, trừ một vài đồng nghiệp vẫn còn đang bận công vụ thì những người khác đã về gần hết. Một vài anh em ở tổ trọng án, mệt mỏi suốt mấy ngày qua cũng không phá được vụ án vừa rồi, nên hôm nay cũng về trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, mai lại tiếp tục chiến đấu.
Hai người ra khỏi Cục, gió đêm se lạnh thổi tới, vừa tạnh mưa, nên cũng thoáng cảm nhận được vị ẩm ướt trong đó. Lúc đi ngang qua tòa nhà kia, Kỷ Lương dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thi thể trước tòa nhà đã được mang đi, vết máu trên đường cũng đã bị nước xối đi hết. Trừ dây cảnh giới màu vàng chăng xung quanh chỗ đó, nói cho mọi người biết ở đây đã xảy ra chuyện, còn nếu thì thật sự không thể nhìn ra được gì.
Hạ Vũ cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của cô, anh ngẩn người! Lúc ban ngày, mọi việc xảy ra liên tiếp khiến anh không chú ý, tới chuyện này, giờ vừa nghĩ lại, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng: “Em có nhìn rõ bên trên đó không?” Khoảng cách từ tầng trệt đến tầng thượng rất cao, hơn nữa, lúc đó là giữa trưa, mặt trời chói chang. Trong hoàn cảnh đó, nếu muốn nhìn thấy tình hình lan can bảo hộ trên tầng thượng, thực sự là không thể nào.
“Có!” Kỷ Lương trả lời rất bình thường, tiếp tục nhìn lên tầng cao nhất: “Độ cao đó cũng không phải vấn đề gì to tát, thị lực của tôi từ nhỏ đã đặc biệt tốt rồi.”
Hạ Vũ không nói gì, thị lực như vậy là tốt kinh dị ấy chứ!
“Anh có cảm thấy chỗ nào kì lạ không?” Kỷ Lương chỉ lên khung lưới thép bảo hộ xung quanh sân thượng, có mấy chỗ bị gãy, cũng chính là nơi mà lúc trưa, khi Kỷ Lương chạy lên đã nhìn thấy, vết đứt rất nhẵn nhụi, giống như bị ai cắt…
Nhưng cánh cửa dẫn vào tầng thượng lại bị người ta khóa trái, trên sân thượng cũng không hề có ai khác, tất cả các dấu hiệu đều dẫn đến kết luận là có thể Ngô Khoan tự sát --- cưa tầm lưới bảo hộ để tạo lỗ hổng, sau đó nhảy từ trên sân thượng xuống.
Hạ Vũ nheo mắt nhìn về khoảng trống bị cắt của tấm lưới bao quanh sân thượng. Mảnh lưới đó rách ra, hướng xuống dưới theo chiều thẳng đứng.
“Nếu như vào thời điểm nạn nhân nhảy lầu, đột nhiên đổi ý, túm lấy tấm lưới rách kia, thì tấm lưới thép đó chịu lực hẳn phải hướng cong ra phía ngoài, chứ không phải là cắm thẳng xuống phía dưới như thế.”
Nói xong, hai người cùng chạy vào tòa nhà.
Vì xảy ra án mạng, nên mọi người trong tòa nhà đã bị di chuyển đi chỗ khác, để lại một tòa nhà cao tầng trống rỗng, im lặng. Hai người chạy lên tầng thượng, đi đến bên tầm lưới thép bảo hộ. Kỷ Lương đưa tay thử độ bền của tấm lưới kia. Thật sự rất chắc chắn. Nếu muốn kéo nó cắm thẳng xuống dưới, thì cần phải có một lực tác động rất lớn. Với sức của một người gầy gò chưa đến sáu mươi kg như Ngô Khoan, thì căn bản là không thể làm được.
Kỷ Lương thăm dò nhìn xuống bên dưới, ngay lúc Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã nhanh chân nhảy lên lan can xi măng, sau đó… nhảy thẳng xuống dưới…
“Tiểu Lương!”
Khi Hạ Vũ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt anh là cảnh Kỷ Lương ngã từ lan can bảo hộ xuống. Anh trợn to mắt, lao về phía lan can, thì thấy một tay cô đang túm lấy mảnh lưới rách, cả người đung đưa, rồi dùng hết sức nhảy thẳng vào cửa sổ bên dưới.
F**k!
Hạ Vũ thầm chửi rủa một câu, sau đó cũng vội vàng lao về phía cầu thang!
Kỷ Lương nhảy vào bên trong. Dùng ánh sáng phát ra từ điện thoại để nhìn xung quanh. Đây là nhà kho, bên trong chất đống rất nhiều thứ linh tinh. Kỷ Lương đi tới bên cạnh cửa, tìm được công tắc bật đèn. Vừa mới ấn công tắc, thì cánh cửa bị đạp mạnh từ bên ngoài vào. May mà Kỷ Lương tránh kịp, nếu không thì ván cửa kia đã đập thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô rồi.
“Khỉ thật, anh…”
Kỷ Lương còn chưa mắng xong, thì người đàn ông mang vẻ mặt hung dữ lao từ bên ngoài vào đã ngắt lời cô: “Lần sau em cứ thử làm vậy tiếp đi.”
“Hả?” Cô chẳng hiểu gì cả.
“Em…” Nhìn dáng vẻ hồn nhiên như không biết mình đã làm sai gì kia của cô, Hạ Vũ tức giận nhưng lại chẳng thể trút vào đâu được. Anh thô lỗ ấn cô vào tường, rồi há mồm nuốt lấy hết những nghi hoặc của cô.
Cô nàng chết tiệt này!
Kỷ Lương trừng to mắt, dùng hết sức lực đẩy cái gã đàn ông đột nhiên lại động dục này ra, có điều, sức cô vốn dĩ không thể chống lại người ta, đẩy một lúc lâu vẫn không thể cứu chính mình thoát khỏi ma trảo của anh ta, ngược lại còn tự làm mình mệt mỏi vô cùng.
Môi lưỡi va chạm, giống như gió lốc càn quét qua, không có tình cảm dịu dàng, lại càng giống đang cắn xé hơn.
Sau khi mạnh mẽ nhay cắn đôi môi cô, khiến cô đau đớn hít sâu một hơi, anh mới chịu buông cô ra.
Phù, phù, phù ---
Trong căn phòng nhỏ im ắng, hơi thở của hai người hỗn loạn, hòa vào nhau, nghe vô cùng… mờ ám… và cuồng dã.
“Anh… mẹ nó chứ, anh phát xuân cái gì thế!” Kỷ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi, giọng nói của cô nghe cũng hơi lực bất tòng tâm.
Thấy cô như vậy, ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Vũ cũng nguội bớt: “Lần sau không được làm như vậy nữa.”
“Tôi… con mẹ nó… chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả?” Cô làm gì chứ? Đâu có thoát y, quyến rũ anh ta, anh ta đột nhiên lại như hóa sói thế làm gì? Kỷ Lương lườm anh một cái vẻ khinh thường.
“Con mẹ nó, em nhảy từ trên lầu xuống!” Cô nàng này giả ngu hay là ngốc thật thế? Nhớ đến tình huống vừa rồi, ngọn lửa vừa nguội đi lại như bùng lên trong lòng Hạ Vũ.
“***, tôi có muốn chết đâu. Nhảy lầu cái khỉ gì.” Kỷ Lương tức giận đấm vào ngực anh: “Tôi chỉ là đang chứng minh suy nghĩ của mình, từ sân thượng dẫn xuống căn phòng này… Không ngờ lại quá đơn giản, chỉ cần bám theo lan can trên kia, là có thể nhảy từ sân thượng vào thẳng căn phòng này…”
“Em…” Nhìn thấy dáng vẻ rơi vào suy tư kia của cô, Hạ Vũ kéo người cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Con mẹ nó, em có nghĩ tới không? Nếu tấm lưới kia quá lỏng lẻo, không còn dính chắc vào phần lưới còn lại, hoặc xảy ra chuyện không may gì đó, thì hậu quả sẽ thế nào?”
“A…” Nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Kỷ Lương biết anh thật sự tức giận. Nếu không, bộ mặt quan tài ngàn năm không đổi đó sẽ không thể hiện nhiều cảm xúc như vậy: “Khụ… được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Cô đưa tay đẩy anh: “Buông ra!”
Hạ Vũ không vui, buông tay ra, Kỷ Lương lau lau mặt, nhìn đám bụi bừa bộn trên sàn, rõ ràng là có người cố ý bôi ra, xóa đi vết chân trên mặt đất.
“Như vậy, có thể lý giải được, cánh cửa trên sân thượng lại bị khóa trái thế nào.” Kỷ Lương thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét. Từ độ cao này nhìn xuống thật sự khiến người ta sợ hãi. Ngã từ trên đây xuống không chết mới là lạ. Hành động vừa rồi của cô thật sự rất thiếu suy nghĩ… Nhưng mà… bởi vì đã làm rồi, nên hiểu được, nhìn thì có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng độ khó cũng không quá cao.
“Chúng ta bị cánh cửa khóa trái kia lừa.” Kỷ Lương nói: “Đây là cách suy luận theo quán tính, ví dụ như khi có người lao lên lên sân thượng, nhìn thấy đôi giày để bên dưới lan can, sẽ nghĩ ngay là nạn nhân tự mình cưa hàng rào thép ra, sau đó nhảy xuống.”
“Cho nên, khi nhìn thấy cửa sân thượng bị khóa từ bên ngoài, ” Hạ Vũ tiếp lời cô: ‘Thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện đó là, không có ai có thể từ bên ngoài đi vào, chỉ có một mình nạn nhân ở trên đó, nên đương nhiên cũng cho rằng nạn nhân tự sát.”
“Nhưng đây cũng có thể chỉ là hiện trường tự sát giả.” Kỷ Lương chỉ nhà kho: “Đây mới có thể là chỗ mà Ngô Khoan đã nhảy xuống.” Độ cao từ căn phòng này cũng đủ để người ta ngã nát bét.
“Ngô Khoan đến đây làm gì?” Đây là một căn phòng chứa đồ, nếu không có chuyện gì thì ai muốn tới đây?
|
“Có lẽ là có người hẹn hắn.” Kỷ Lương đặt ra giả thiết: “Ngô Khoan mê cờ bạc, thích nhất là cá cược bóng đá! Tôi nhớ là…” Kỷ Lương rút điện thoại ra, tìm lịch thi đấu bóng đá hôm nay: “Hôm nay trên kênh thể thao có truyền hình trực tiếp một trận bóng. Nếu không phải việc quan trọng, thì hắn đã ôm chặt lấy tivi xem trận bóng đó, cho tới khi có kết quả, chứ không phải đến đây chịu chết.” Dân cờ bạc đều như vậy, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả: “Ai lại có sức hấp dẫn ghê ghớm như vậy, có thể kéo sự chú ý của hắn rời khỏi trận đấu… Có lẽ… cũng không hẳn phải là người…” Kỷ Lương tiếp tục suy đoán của mình: “Ngô Khoan sống kiểu này, đến vợ hắn còn không chịu nổi, đưa con gái rời đi rồi mà cũng không thể khiến cho hắn từ bỏ cơn nghiện cờ bạc. Thì ai còn có thể khiến cho hắn chú ý như vậy?”
“Nếu nói là người, thì có lẽ nên nói là tiền sẽ chính xác hơn!” Hạ Vũ trả lời vấn đề của cô.
Đây cũng chỉ là một sự suy đoán mà thôi, cũng không đủ căn cứ để bọn họ kết luận, cứ theo suy luận của bọn họ, vẫn cần rất nhiều những căn cứ xác thực.
Kỷ Lương lôi điện thoại ra, bấm một dãy sỗ: “Này! Lý Trạch, tìm giúp tôi một địa chỉ…”
Theo địa chỉ mà Lý Trạch cung cấp, hai người lái xe đến một khu nhà trọ có vẻ cũ kĩ. Kỷ Lương xác định số nhà, rồi ấn chuông cửa.
“Ai thế?” Cửa mở, Hồ Giai nhìn ra ngoài, thấy Kỷ Lương và Hạ Vũ đứng đó, cô hơi ngạc nhiên: “Cảnh sát Kỷ, sao anh chị lại đến đây.”
“Giai Giai, chú Hồ có nhà không?” Kỷ Lương hỏi: “Bọn chị đến tìm chú Hồ, có một số việc muốn hỏi chú ấy.”
“Bố em đang ở trong phòng đọc sách.” Hồ Giai cửa mở ra, đưa bọn họ đến một căn phòng rồi gõ cửa: “Bố, có cảnh sát Kỷ đến tìm bố…” Bên trong không có tiếng trả lời, Hồ Giai lại gõ cửa hai cái: “Bố? Bố có trong đó không?”
Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất cứ tiếng động nào, Kỷ Lương và Hạ Vũ liếc nhìn nhau một cái, khẽ đẩy Hồ Giai sang bên cạnh, rồi tới gần cửa, dán sát tai vào cánh cửa cũng không nghe tiếng động gì, cô lẳng lặng móc súng ra, liếc nhìn Hạ Vũ, hai người đồng thời lùi về phía sau từng bước, sau đó đá văng cửa phòng…
Dưới ánh đèn, trong căn phòng đọc sách nhỏ, Hồ Thành vẫn không nhúc nhích, gục trên bàn làm việc. Bọn họ vừa gây ra tiếng động lớn như vậy, mà cũng không đánh thức được ông.
Kỷ Lương chạy tới, nhìn thoáng qua, rồi lập tức hét lên: “Mau gọi xe cứu thương!”
“Bố ---!!!” Hồ Giai ngỡ ngàng, vẫn ngẩn người đứng tại chỗ. Cho tới khi xe cứu thương đến, đưa Hồ Thành đi, mới giật mình hồi phục tinh thần: “Cảnh sát Kỷ, bố em… bố em… ông ấy…” Cả người cô run rẩy.
“Yên tâm, không sao đâu!” Kỷ Lương ôm cô an ủi: “Không có chuyện gì đâu!”
Mấy thành viên trong tổ trọng án vừa tới, Kỷ Lương khoác cho cô chiếc khăn choàng, rồi đưa cô đi lấy khẩu cung.
Kỷ Lương bước vào phòng đọc sách, có một chiếc phong bì trên bàn làm việc, là chữ của Hồ Thành!
“Sếp, có chuyện gì thế?!” Lý Trạch tới, Kỷ Lương đưa lá thư cho hắn.
“Mọi người,
Thật xin lỗi vì phải dùng cách này đối mặt với mọi người. Khi mọi người nhìn thấy lá thư này, chắc tôi đã chết rồi. Tôi dùng cái chết để bù đắp cho tất cả những tội ác của mình.
Tất cả, đều là do tôi làm. Tôi chính là hung thủ. Tôi giết Ngô Khoan, đã đẩy hắn từ trên lầu xuống, tạo ra hiện trường tự sát giả.
Đây là một canh bạc, một canh bạc của ba người, tôi, Ngô Khoan và Triệu Tùng.
Mấy năm vừa rồi, thực ra tôi cũng nghiện cờ bạc.Những ván bài lớn nhỏ đã làm cạn kiệt toàn bộ số tiền tích cóp của tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Khi nhìn quyển sổ tiết kiệm trống rỗng, tôi cảm thấy mình vô cùng thất bại, rồi lại nghĩ đến chuyện sang năm tôi sẽ về hưu, Tiểu Giai vẫn còn đang đi học…
Đặc điểm lớn nhất của dân cờ bạc, đó là luôn tin tưởng chắc chắn rằng lần tiếp theo, nữ thần may mắn sẽ đứng về phía mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngày đó, có một trận cá cược bóng đá. Tôi cảm thấy tôi đã chắc thắng, nhưng tôi lại không có nhiều tiền. Để có thể có cơ hội kiếm chác lớn lần cuối, tôi liền tìm đến Triệu Tùng.
Tôi quen biết Triệu Tùng, cũng qua Ngô Khoan. Ngô Khoan nói với tôi, hắn nắm trong tay một bí mật của Triệu Tùng, chỉ cần hắn mở miệng, Triệu Tùng nhất định sẽ vay tiền cho hắn. Lúc ấy, tôi thật sự đã bị sự tham tiền làm mờ mắt. Tôi đi tìm Triệu Tùng, cũng mở miệng đòi tiền hắn. Nhưng Triệu Tùng quả là một gã rất nhạy bén, hắn chỉ nói vài ba câu đã vạch trần lời nói dối của tôi. Nhưng mà… hắn cũng không đuổi tôi đi, ngược lại, còn nói rằng sẽ cho tôi vay tiền. Hắn nói hắn cũng muốn cược một lần: rất đơn giản, nếu trận đấu đó, tiền này tôi có thể không cần trả lại cho hắn. Nếu tôi thua… thì tôi phải giết một người, chính là Ngô Khoan.
Chắc chắn tôi đã bị ma quỷ làm cho mờ mắt, bị hắn tẩy sạch não, ngu ngốc đồng ý. Kết quả… đúng vậy, là tôi thua! Trận đấu mà tôi nắm chắc một trăm phần trăm, lại thua. Tôi đã bị dồn đến đường cùng. Nghĩ đến món nợ lớn kia… Tôi cảm thấy, cuộc đời của tôi đã thực sự bị hủy hoại. Suy nghĩ suốt buổi tối, dù thế nào tôi cũng không thể đi giết người được, nên tôi đến tìm Triệu Tùng. Tôi nói với hắn, tiền nợ hắn, tôi sẽ từ từ trả hết, nhưng tôi sẽ không đi giết người .
Đêm hôm đó, khi tôi tới nhà Triệu Tùng, thì từ đằng xa tôi đã nhìn thấy Ngô Khoan đi từ trong nhà Triệu Tùng ra, còn khe khẽ hát, bộ dạng đó, có vẻ là vừa lấy được một khoản lớn của Triệu Tùng. Trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ rất kinh khủng… Nếu tôi giết Triệu Tùng, tôi sẽ không cần phải trả tiền nữa. Khi cảnh sát điều tra ra, thì Ngô Khoan sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất, tôi chỉ cần giết nốt Ngô Khoan, như vậy…
Giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi thật sự điên mất rồi nên mới có suy nghĩ điên cuồng ấy. Càng điên cuồng hơn, là tôi không chỉ nghĩ, còn làm thật. Tôi giết một nhà Triệu Tùng, ba mạng người, sau đó lại hẹn Ngô Khoan ra, đẩy hắn xuống lầu. Tất cả đều là do tôi làm.”
…
Trên mặt giấy dày đặc chữ đã thành thật khai báo tất cả tội lỗi. Lý Trạch xem xong, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần, thì Kỷ Lương đang lật tìm gì đó trong phòng.
“Sếp… cái này… cái này…” Tay hắn run rẩy cầm lá thư, đến giờ vẫn không thể tin mọi chuyện đều là do Hồ Thành làm ra: “Chuyện này có thật không?”
“Cậu nói thử xem!” Kỷ Lương nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, lẳng lặng đi ra khỏi phòng sách, xem xét xung quanh nhà.
Vợ Hồ Thành đã mất sớm vì bệnh tật, mấy năm gần đây, ông đều một mình nuôi con gái. Nhà của một người đàn ông làm cảnh sát, lại thiếu bàn tay phụ nữ sẽ luôn có vẻ hơi lộn xộn, may là còn có con gái, nên căn nhà này nhìn cũng không quá bừa bộn, ngược lại, còn rất ngăn nắp, sạch sẽ, đồ vật đều được sắp xếp có chủ định.
Cô nhìn qua khẩu cung của Hồ Giai, sau đó bước vào phòng cô ấy.
Phòng của một nữ sinh nên có hình thức thế nào?
Nhìn căn phòng trước mặt, Kỷ Lương chỉ có một suy nghĩ: phòng của một nữ sinh bình thường không phải thế này!
Sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh tề đến mức khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Trên giá sách, từng cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn từ cao đến thấp, mấy đồ vật nhỏ trên bàn học cũng thế. Kỷ Lương mở ngăn kéo, bên trong có mấy con rối nhỏ bằng gỗ, thông thường, tứ chi và đầu của rối gỗ có thể tự do cử động, có điều, hiện giờ, bọn chúng đã bị tách rời thành từng mảnh nhỏ, đặt rải rác trong ngăn kéo, nhưng lại rất có trật tự, tứ chi xếp với tứ chi, đầu xếp với đầu, phân loại rất rõ ràng đặt trong đó.
Lòng Kỷ Lương như trầm xuống, cô đóng ngăn kéo lại. Ngay lúc bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bức ảnh lộ ra trên giá sách. Đó là ảnh chụp một nhà ba người. Trong ảnh, Hồ Thành ôm Hồ Giai, vợ ông thì ngồi dựa bên cạnh ông, cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc.
Kỷ Lương đi ra khỏi phòng, bước vào phòng khách, ngồi đối diện với Hồ Giai.
“Tiểu Giai!”
“Cảnh sát Kỷ!” Tâm trạng của Hồ Giai có vẻ đã bình tĩnh hơn, đôi mắt cô đỏ bừng vì khóc, giống như con thỏ nhỏ, ngước nhìn Kỷ Lương: “Bố em…”
“Chị thật sự xin lỗi!” Kỷ Lương thở dài: “Chú Hồ đã tự thú rồi.”
“Bố em, ông ấy…” Hồ Giai cúi thấp đầu: “Bố em sẽ thế nào?”
“Tôi đang chờ tin tức bên bệnh viện, có điều… nếu tất cả những chuyện này là thật, thì khi chú Hồ tỉnh lại, sự trừng phạt của pháp luật cũng đang chờ ông ấy.” Kỷ Lương nói: “Tiểu Giai, em cũng cho rằng chú Hồ là hung thủ sao?”
Hồ Giai mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lương: “Không… bố em đương nhiên không có khả năng giết người… Bố em sẽ không giết người …”
“Vậy em có cảm thấy ai có thể làm việc này không?” Kỷ Lương lấy quyển sổ ghi chép của cô, vừa lật vừa hỏi: “Em nói tối hôm nay chú Hồ chưa ra ngoài, sau khi ăn xong chỉ ở lì trong phòng sách, không bước ra, cũng không có ai tới vào lúc đó. Chúng tôi có xem xét ghi nhớ trong điện thoại của chú Hồ, thì cũng không thấy liên lạc với ai. Trong bức thư để lại, chú Hồ đã thừa nhận hết tội lỗi của mình…” Nói xong, cô đưa cho Hồ Giai xem lá thư tự thú của Hồ Thành mà Lý Trạch vừa đọc.
Hồ Giai run rẩy nhận thư: “Không… không phải… bố em không giết người… Bọn họ không phải do bố em giết… Không phải bố em giết…” Hồ Giai khóc to, không ngừng lắc đầu, phủ định sự thật rằng Hồ Thành đã thừa nhận chính mình là thủ phạm.
“Vậy ai giết bọn họ?” Kỷ Lương nhìn chằm chằm cô, tra hỏi: “Em biết ai giết họ, đúng không?”
|