Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 76: Kỷ Lương Phản Kích Ads Giống Lâm Hải Bình như đúc?
“Liệu cô có nhìn nhầm không?” Hạ Vũ hoảng hốt đến run người.
“Không nhầm được.” Ánh mắt Eliza chạy trên người anh, lực chú ý đã chuyển từ cuộc nói chuyện của hai người sang người Hạ Vũ, nói chính xác là, chuyển đến nửa thân dưới của Hạ Vũ. Dù cách lớp quần áo, cô vẫn có thể phát hiện ra sự biến hoa của anh, hiển nhiên là thuốc đã có tác dụng. Hiện giờ, anh hẳn là không chịu nổi mơi đúng, mà… dù dưới tình huống như thế, anh lại vẫn có thể kiên trì tập trung toàn bộ vào công việc…
Điểm này, thật sự khiến Eliza vừa yêu vừa hận!
Eliza càng ghé sát vào người anh hơn, thân người như hoàn toàn dán vào người anh, có thể cảm nhận được thân nhiệt toả ra dưới quần áo của anh.
“Cái đó… vì sao…” Hạ Vũ đã cảm nhận được cô ta áp sát vào mình, lông mày cau lại: “Eliza…” Vừa nói xong, anh bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nói vậy cũng không chính xác, nói đúng ra là, anh cảm nhận được sức lực toàn thân đều biến thành một luồng nhiệt tập trung vào nửa thân dưới: “Cô làm gì vậy?”
Eliza đưa tay, thừa dịp Hạ Vũ đang không đề phòng, đẩy anh xuống ghế salon bên cạnh, rồi ngồi lên người anh: “Em… em vẫn luôn ao ước việc này…”
“Rượu…” Ly rượu vừa rồi có vấn đề. Hai mắt Hạ Vũ nhìn trừng trừng vào cô ta, không thể tin được cô ta lại lấy lui làm tiến, hạ độc sau lưng anh…
Bị hai ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn trừng trừng, Eliza cũng hơi hoảng, nhưng mà… sự cố chấp bao nhiêu năm đang ở ngay trước mặt, làm sao cô có thể dễ dàng dừng tay: “Hạ, đừng nhìn em như vậy…” Thân thể Eliza như cố ý lại như vô tình cọ xát vào người anh, khiêu khích cho anh càng phát hoả thêm, nhưng dục hoả này, từ đầu đến cuối cũng không thể làm tan đi băng lạnh trong mắt anh: “Chỉ là, em muốn giữ lại một chút hồi ức thôi mà…” Bàn tay cô ta chậm rãi cởi cúc áo của anh, mơn trớn làn da đầy những vết sẹo lớn nhỏ của anh… Đây là kết quả anh mang về sau mỗi lần vượt qua lằn ranh sinh tử.
“Choang!”
Một âm thanh thuỷ tinh vỡ vang lên khiến người trên ghế salon dừng động tác lại. Nhìn qua hướng phát ra tiếng động, thấy ngay một bóng người gầy nhỏ đứng ở cửa, dưới chân cô là một chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát.
Hạ Vũ vừa nhìn thấy bóng người đó lập tức nhận ra ngay thân phận của cô: “Tiểu Lương…” Anh giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị Eliza đè xuống.
Eliza nheo mắt, nhìn người đang đứng ở cửa: “Kỷ tiểu thư, tầng ba là khu vực riêng tư, không tiếp người ngoài!” Không phải đã đi xuống rồi sao? Giờ lại còn đi lên?
Hay lắm, không tiếp người ngoài, nói vậy thì Hạ Vũ kia là chồng cô chắc!
Hai mắt Kỷ Lương như có lửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm dưới người Eliza. Đàn ông, quả nhiên đều cùng một đức hạnh, dù có là một nam nhi trai tráng mạnh mẽ đến đâu, gặp phụ nữ cũng mềm nhũn hết. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên mạnh hơn.
Lúc trước cô bị Roger quấy rầy, mất bao nhiêu thời gian ở dưới tầng hai, cuối cùng Roger mới nói cho cô biết, tầng ba là địa bàn của Eliza, khiến cô hoả tốc chạy lên, lại nhìn thấy ngay một hình ảnh khiêu khích kích tình như vậy, quả thật… anh đúng là đồ khốn kiếp!
Nhưng cô đang làm gì thế này?
Không khác gì một bà vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình!!!
Kỷ Lương cảm thấy hành động của mình rất ngu xuẩn, nhưng… nhưng mà… sự tức giận trong ngực đã đốt cháy sạch lý trí vốn không nhiều lắm của cô.
“Ha ha…” Kỷ Lương cười nhạt: “Ngại quá, quấy rầy “tình thú” của hai vị rồi!” Men rượu làm cô hơi choáng váng đầu, nhưng lửa giận bây giờ còn khiến cô tức tối hơn: “Các người cứ tiếp tục đi, tôi cũng phải tìm một nơi hưởng thụ một đêm sung sướng với Roger…”
Cô dùng chút lý trí không còn sót lại bao nhiêu của mình để nói cho hết câu rồi xoay người đi. Mà câu nói cuối cùng lại khiến Hạ Vũ tức giận đến giơ chân… Trong lòng anh thầm mắng, tên khốn Tiểu Bạch, nghĩ ra cái cách chết tiệt gì thế.
Eliza nhìn khuôn mặt giận dữ của anh. Kỷ Lương kia chỉ tuỳ tiện nói vài câu đã khiến anh tức tối như vậy, trực tiếp xé rách khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của anh, làm cho cô ta nhìn thấy một khuôn mặt có nhân tính hơn nhiều.
“Anh cũng thấy rồi đấy, cô ấy căn bản không thèm để ý đến anh.” Cô ta nhỏm người dậy, chậm rãi cởi quần áo của mình ra: “Nếu vậy, anh còn quan tâm đến cô ấy làm gì… Hãy để chúng ta cùng hưởng thụ một đêm tình ái, không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Eliza…” Con ngươi Hạ Vũ chợt loé lên, đôi tay vốn buông thõng trên ghế salon đang định cử động, bỗng tai anh nghe thấy một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ chạy từ dưới tầng lên, sau đó, ùa qua cửa như một cơn gió… À… Phải nói là một bóng người lao như một cơn gió, mang theo khí thế sấm vang chớp giật, phi vào phòng.
Lúc này, Eliza vừa cởi được một nửa, hai cánh tay vẫn còn đang bị kẹt trong quần áo, mà cơn lốc xoáy kia đã cuốn đến bên salon, không phải là đồng chí Kỷ đã đi rồi lại quay lại hay sao?
Trong đôi mắt to được trang điểm kỹ càng của Eliza vừa có sự ngạc nhiên lại vừa có sự nghi hoặc, không nghĩ ra được cô ấy đã đi rồi còn quay lại là có mục đích gì?
Khuôn mặt Kỷ Lương đỏ bừng, trong mắt tràn ngập lửa giận, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ trên người cô… Vừa rồi, sau khi lao xuống tầng dưới, uống cạn vài ly rượu, cô càng nghĩ càng không nuốt trôi được, cuối cùng, lại lao lên trên này!
“Cút ngay!” Cô thô lỗ kéo Eliza từ trên người Hạ Vũ xuống.
Eliza căn bản không ngờ cô lại đột nhiên dùng “bạo lực”, lại thêm hai cánh tay đang bị kẹt trong quần áo, cho nên căn bản không có cách nào phản kháng, bị Kỷ Lương kéo xuống, cô ta ngã úp mặt xuống đất với tư thế cực kỳ bất nhã.
“Cô —.”
“Cô cái gì mà cô —.” Kỷ Lương bắt trước cô ta, đặt mông ngồi lên người Hạ Vũ: “Nếu muốn… thì cũng phải xếp hàng… Làm… làm gì có chuyện đến sau mà đòi vượt lên trước.” Cô vốn đã uống nhiều rượu, hơn nữa, vừa rồi xuống còn nốc thêm vài ly nữa, nên giờ toàn bộ đầu óc không còn tỉnh táo. Nói chính xác hơn là, lý trí vốn không còn sót lại bao nhiêu, giờ đã bị cồn tẩy sạch bách.
“A!”
Một tiếng rên rỉ như có như không truyền đến từ dưới thân cô, rõ ràng là phát ra từ miệng đồng chí Hạ Vũ.
Cô đặt mông ngồi lên người Hạ Vũ, Hạ Vũ đương nhiên không phản đối, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ hoan nghênh, nhưng điều kiện tiên quyết là… có thể không cần chính xác đến mức như thế không? Ngồi thẳng vào chỗ đó…
|
Nếu là ngày thường, tinh thần của đồng chí tiểu Hạ không như thế này, thì dù cô có ngồi vào đó cũng không sao. Nhưng hiện giờ là lúc tinh thần anh đang đặc biệt hưng phấn, cô lại mạnh mẽ ngồi xuống, thật muốn chết luôn mà! Có điều, cũng nhờ thế mà luồng nhiệt của Hạ Vũ giảm đi một chút.
“Này… người đàn ông này…” Kỷ Lương chỉ vào người ở bên dưới mình, nấc lên một hơi rượu: “Muốn cưỡng bức, cũng phải là bà đây cưỡng bức trước…”
Đúng vậy! Muốn làm gì cũng phải là cô làm trước! Bảy năm trước, cô vì sự tồn tại của Hạ Tĩnh, mà chỉ có thể giấu tình cảm của mình dành cho đối phương ở sâu trong lòng, cẩn thận cất trong nơi an toàn nhất. Bảy năm sau, anh nói cho cô biết, Hạ Tĩnh đã kết hôn, chú rể không phải anh. Cô kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng phát hiện, trong lòng mình lại có một niềm vui nho nhỏ…
Dù sao… dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi đúng không… Quan hệ tình dục là chuyện rất bình thường. Tuy rằng cô không đẹp như Eliza, nhưng… nhưng tốt xấu gì cô cũng là người phá đi sự trong trắng của anh, đúng không… Cái này cũng có thể xem là “chứng nhận đặc quyền”. Có lý nào lại đi lãng phí chứng nhận đặc quyền của mình chứ…
Nghĩ lại thì, nhiều… nhiều năm qua, cô cũng chưa từng ăn mặn… Mà anh, lại có báu vật thượng đẳng như Eliza vậy… Rất không công bằng…
“Tôi… tôi dẫn anh ta đi trước… sung sướng một hồi đã… sau đó… sau đó đổi cho cô!”
Đầu óc Kỷ Lương đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thể suy nghĩ theo cách thông thường nữa rồi. Cô tìm cho mình một lô một lốc lý do, nói ra cũng líu lưỡi, không rõ ràng. Cô muốn đứng lên khỏi người Hạ Vũ, nhưng hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy dưới người mình không phải là Hạ Vũ mà là một vũng bùn, không có chỗ để vịn, không dùng lực được, thử vài lần cũng không thành công. Nhưng hành động này, lại khiến người đàn ông dưới thân bị giày vò đến đỏ bừng mặt mũi… Cô cảm thấy mình đang bị lún sâu vào vũng bùn, không có lực đứng lên, lùi lên lùi xuống muốn rời khỏi vũng bùn đó…
Nhưng mà…
Rốt cuộc, sau khi hai tay cô sờ soạng một hồi, cũng tìm được một điểm tựa: “A… Tôi… tôi… tôi đứng lên…”
“A—.” Hạ Vũ hít một hơi lạnh, nhìn thấy vị trí mà bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt lên, thế này thì… đến thánh cũng phải phát cuồng! Sau đó, cô cố gắng vịn vào đó, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi người anh, đứng xuống bên cạnh salon… Sau đó, cứ nắm lấy chỗ kia… kéo anh ngồi dậy…
Cô nàng này —–
Hạ Vũ liên tục hít khí lạnh trong lòng. Cô bây giờ đã say đến không biết trời đất gì nữa, lực tay cũng không mạnh, nhưng lại làm như vậy với anh, quả thực là muốn lấy mạng anh mà….
“A…” Kỷ Lương say đến mờ hai mắt, không phát hiện ra trong tay mình đang cầm cái gì, hành động của mình trong mắt người khác kinh thế hãi tục đến thế nào, miệng còn liên tục thúc giục anh mau đứng lên, sau đó tìm một chỗ bù đắp cho bao nhiêu năm ăn chay của mình!
(Nếu giờ phút này đồng chí Kỷ tỉnh lại, tuyệt đối sẽ bị hành động của mình doạ cho phát ngốc lên thôi)
Lúc này, Eliza đang ngã trên đất rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần từ trong sự kinh hãi. Cô ta đứng lên, cũng không thèm quan tâm đến việc quần áo không chỉnh tề, chỉ muốn đi tới giành lại lợi ích của mình: “Cái cô này, còn không mau tránh ra…” Cô ta đưa tay gạt cô nàng ma men kia ra, nhưng lại chụp vào khoảng không. Thì ra, khi tay cô quơ tới, thì dưới chân như vấp phải cái gì đó, mất trọng tâm, cả người ngã phịch xuống salon.
“Tiểu Lương…” Lúc này, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Hạ Vũ rốt cuộc cũng khôi phục được chút khí lực.
Kỷ Lương mơ màng nhìn người đàn ông ở dưới mình, dường như có cảm giác không rõ ràng đây là mơ hay thật: “Anh Hạ Vũ…” Cô hơi líu lưỡi, nhưng Hạ Vũ lại nghe thấy sự ngây thơ, giống như cô bé của bảy năm trước, trong tim, trong mắt chỉ chứa đầy hình ảnh của anh vậy.
Trong lòng Hạ Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, lớp băng lạnh trong mắt bỗng chốc tan chảy, anh giơ tay, vỗ nhẹ vào đầu cô: “Chúng ta vào phòng đi…” Tuy hiện giờ anh rất muốn xử tử cô ngay tại chỗ này, nhưng anh cũng không có hứng thú diễn đông cung đồ trước mặt người khác.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Eliza, Hạ Vũ bế Kỷ Lương đi còn không vững lên, bước thẳng ra ngoài cửa…
“Anh…” Eliza thực sự kinh hãi. Người đàn ông vừa rồi ngay cả sức phản kháng còn không có biến đâu mất rồi: “Không phải anh…”
Hạ Vũ dừng chân: “Eliza, tôi rất thích thái độ làm việc của cô, nhưng mà… không phải chỉ có chỗ cô mới có thể cung cấp tin tình báo!” Nói xong, anh bế Kỷ Lương đi xuống cầu thang!
Mục tiêu: phòng trống ở tầng hai!
Nhiệm vụ: Tiến hành dập lửa!
Người chấp hành nhiệm vụ: đồng chí Hạ Vũ, Kỷ Lương thông qua!
Thời hạn: Không có!
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 77: Hạ Vũ Nổi Giận Ads Ngày hôm sau,
Kỷ Lương tỉnh lại từ sáng sớm. Thật ra cô vẫn muốn ngủ nữa, cả người mệt mỏi kinh khủng, nhưng cảm giác trên ngực như có ngọn núi đè xuống khiến cô không thở được, đành phải mở mắt, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Tay!
Một cánh tay vắt ngang qua ngực cô, chính nó là đầu sỏ khiến cho cô khó thở.
Rõ ràng là một cánh tay đàn ông…
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Lương là: Roger! Dù sao hôm qua cô cũng vô cùng thoải mái, mạnh mẽ tuyên bố phải hưởng thụ một đêm với anh ta…
Nhiệt độ cơ thể từ bên cạnh truyền tới khiến da Kỷ Lương bất giác căng lên! Cô… tuy suy nghĩ của cô rất lưu manh, ngôn từ cũng lưu manh, nhưng trên phương diện này… thì cô là một người rất rụt rè mà, không ngờ lần này lại làm thật…
Còn Hạ Vũ đâu?
Hôm qua, cô nhớ rõ ràng đã nhìn thấy anh và Eliza, hai người…
Nhớ đến hình ảnh đó, Kỷ Lương lại cảm thấy tim xót xa, Hạ Vũ anh cũng có thể quan hệ như vậy, thì cô đương nhiên cũng có thể có một đêm tươi đẹp…
Đúng! Đúng vậy! Không việc gì phải chột dạ cả… Sống gần ba mươi năm, cô mới quan hệ có hai lần, cô cũng sắp thành người theo chủ nghĩa ăn chay rồi! Đang lúc Kỷ Lương thầm nghĩ thì người đàn ông nằm bên cạnh bỗng cử động…
“Ừm…”
Một giọng nam khe khẽ vang lên, vẫn còn mang vẻ buồn ngủ, nhưng có thể nghe ra sự thoả mãn trong đó khiến Kỷ Lương không nhịn được, tim như vọt lên cổ. Cô khẽ nhéo mình một cái, để vẻ mặt đừng quá cứng nhắc, tốt xấu gì thì người ta cũng cùng với cô một đêm, không có công lao cũng có khổ lao, không thể để người ta vất vả cả đêm, mà sáng sớm cô lại tặng cho người ta vẻ mặt như vậy được…
Với suy nghĩ đó, Kỷ Lương xoay người, trên mặt nở một nụ cười mà cô cho là rất tự nhiên, rồi lên tiếng:
“Buổi sáng tốt lành, Roger!”
…
…
Im lặng!
Trên một cái giường, chung một cái chăn, hai người, cứ như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, không có âm thanh gì, nhưng Kỷ Lương lại có thể cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh mình nhanh chóng giảm xuống.
Cuối cùng, người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, từng chữ, từng chữ một, lạnh lẽo như băng:
“Em, vừa, gọi, tên, ai???”
Hạ Vũ đen mặt. Anh tin rằng, dù có là người đàn ông chính trực, biết kiềm chế đến thế nào, thì cũng không thể có vẻ mặt ôn hoà trong tình huống này được! Vất vả “công tác” cả đêm, sáng sớm vừa mở mắt lại nghe cô gọi tên người đàn ông khác.
“Anh, anh, anh, anh, anh…” Kỷ Lương lắp bắp, anh cả buổi cũng không nói được gì, hay nói đúng ra là, đầu óc cô vẫn chưa kịp thời sắp xếp được một câu hoàn chỉnh nào cả.
“Tên anh là Roger à?”
Hạ Vũ ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, cô nàng chết tiệt này, chẳng lẽ cả đêm đều coi anh là Roger sao?
Nghĩ thế, khuôn mặt Hạ Vũ vốn đã đen, nay lại càng đen hơn.
“Không, không… Không phải!”
Mẹ ơi! Kỷ Lương thật sự muốn bỏ chạy lấy người! Nhưng hiện giờ trên người cô không một mảnh vải, lại bị anh nhìn chằm chằm, thì trốn làm sao đây?
“Vậy vừa rồi, em gọi tên ai?”
“Tôi, tôi, tôi… tôi tưởng Roger…” Dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của anh, nửa câu sau của cô tắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra được nữa!
“Em tưởng!!!” Anh gầm lên: “Cái gì gọi là em tưởng? Em tưởng rằng tối hôm qua người quan hệ với em là tay Roger kia?”
“A—.” Kỷ Lương bị tiếng gầm của anh làm cho muốn ngất, vốn dĩ đêm qua say rượu đã khiến đầu óc cô choáng váng rồi, sáng sớm lại bị anh làm cho hoảng hồn, giờ anh còn dùng tiếng gào thét mà công kích cô nữa: “Anh… anh nhỏ giọng một chút thì chết à? Gầm lên làm tôi đau cả đầu…”
“Em — em còn dám lý sự!” Tuy vẫn bừng bừng lửa giận, nhưng giọng đã nhỏ đi không ít.
“Sao tôi không được lý sự? Không phải chính anh với Eliza còn ở đó như thế như thế à… Vì sao tôi không được…” Được rồi, cô im! Bị anh trừng như vậy, cô đành nuốt thẳng câu sau xuống bụng.
“Ông đây với Eliza thế nào?” Nếu có gì với Eliza, thì tối hôm qua người như vậy như vậy với cô là ai?
“Còn nói không có à, tối hôm qua tôi đã thấy anh và cô ta, hai người ôm dính lấy nhau…”
“Sau đó thì sao?” Ừ hừ! Anh rất sẵn lòng giúp cô khôi phục trí nhớ: “Sau đó, vì sao lại biến thành anh ở trong này?”
“Sau đó…” Đúng rồi, sao lại biến thành là anh ta ở đây?! Kỷ Lương nhận ra giữa hai việc có một khoảng trống, thiếu sự tiếp nối: “Sau đó…” suy nghĩ mãi cũng chỉ có một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu, tất cả đều là về chuyện vận động trên giường…
Ặc — rất cảm xúc!
Kỷ Lương gõ đầu, muốn xoá tan những hình ảnh hương diễm trong đầu đi, sáng sớm đã nghĩ mấy chuyện này, quá kích thích, khiến mặt cô nóng bừng lên.
“Khụ —.” Cô hắng giọng, nhìn người đàn ông phía trên: “Cái đó… À… cũng không còn sớm nữa…” Trong lúc hai người ồn ào thì trời đã dần sáng: “Chúng ta cũng nên dậy rồi, bọn Hắc Tử và Tiểu Bạch chắc cũng đã dậy… chúng ta… còn phải về nữa…”
Vì sao cả hai lần say rượu loạn tính đều dẫn đến chuyện khiến người ta đau trứng thế cơ chứ. Kỷ Lương nghẹn ngào thầm than thở trong lòng.
Hạ Vũ nheo mắt, không thèm để ý đến câu đánh trống lảng của cô: “Nói cho rõ ràng!”
“Nói… có cái gì mà nói! Không phải là chuyện như vậy sao?”
“Chuyện như vậy?”
“ONS ấy mà!”
One night stand! Tình một đêm!
|
Sắc mặt Hạ Vũ khó khăn lắm mới hoà hoãn lại một chút, vừa nghe ba chữ kia lại sa sầm xuống: “Em coi anh là người tình một đêm của em à?” Cô nàng này thật là… thật là… đáng đánh!!!
“Lại gầm lên nữa —.” Kỷ Lương bịt tai: “Nếu không thì sao?” Sau đó, thừa lúc anh không để ý, cô vội vàng kéo chăn lăn từ trên giường xuống, nhặt hết quần áo dưới đất lên, nhảy vào trong phòng tắm, một tay đóng cửa, một tay khoá lại, lúc này, cả người cô mới dám thả lỏng, cũng lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi mình căng thẳng đến thế nào.
Cô nhìn hình ảnh trong gường, trên người đầy những vết đỏ đỏ, cô biết đó là cái gì! Mặt cô nóng bừng lên, mở nước ấm dội lên người.
Trong lòng lại đột nhiên thả lỏng.
Hạ Vũ… Người tối hôm qua lên giường với cô là Hạ Vũ, chuyện này làm cho cô rất dễ chấp nhận… Cô thử nghĩ, nếu không phải là Hạ Vũ, mà là một người đàn ông khác, sự căng thẳng vừa biến mất giờ lại sống lại, không nhịn được, rùng mình một cái, nổi da gà khắp người.
Quả nhiên! Tuy trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà… nếu thành chuyện thật thì đúng là vẫn khó chấp nhận!
Cô đúng là hết thuốc chữa, Kỷ Lương tự giễu cợt mình!
Cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra, nhìn thấy anh vẫn chỉ mặc quần sịp ngồi trên giường chờ cô.
“Tôi ra ngoài trước.” Hai người cùng đi ra sẽ khiến người ta dễ nghi ngờ.
“Lại muốn qua cầu rút ván à?”
“Ôi dào — đừng nói khó nghe thế chứ.” Tắm xong, cô thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều: “Đều là người trưởng thành rồi, chuyện quan hệ tình dục này nọ cũng là bình thường mà.” Cô hơi nhếch miệng, làm ra vẻ thoải mái: “Anh cũng mau đứng lên đi…” Chừng này tuổi, cô đã qua cái tuổi sống trong mơ mộng rồi.
“Tiểu Lương!” Hạ Vũ xoa mặt, nhìn dáng vẻ thoải mái kia của cô, lòng anh như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, đau đớn khiến anh hoảng sợ: “Chúng ta cần phải nói chuyện.”
“À…” Có gì cần nói chứ?
“Tối hôm qua, anh… anh không dùng biện pháp an toàn gì cả…” Đêm qua không giống bảy năm trước, lúc đó anh say đến không biết trời đất gì. Còn đêm qua, anh tỉnh táo cảm nhận được sự hoà hợp giữa hai người, cảm giác này khiến anh vô cùng sung sướng, thậm chí còn quên không dùng biện pháp an toàn nào để bảo vệ cho cô.
Kỷ Lương sợ run người, cảm giác thoải mái mà phòng tắm mang lại đã hoàn toàn biến mất, một cảm giác nặng nề dâng lên khiến cho cô muốn nở một nụ cười để đối mặt với anh cũng thật sự khó khăn: “Chuyện này… vậy à!!! Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đi mua thuốc.” Cô cười: “Một anh Duệ đã đủ mệt lắm rồi, tôi cũng không định có thêm đứa nữa.”
“***, ai cho em uống mấy thứ đó!” Hạ Vũ không nhịn được lại gầm lên: “Em dám đi mua thuốc thử xem!”
Kỷ Lương cũng phát hoả: “Chính anh nói không dùng biện pháp an toàn, không uống thuốc lỡ bất cẩn lại có thai thì sao…”
“Vậy thì sinh ra!”
“Sinh em gái nhà anh ấy!” Kỷ Lương thật muốn đạp chết anh luôn. Nói nghe đơn giản như vậy. Người mang thai mười tháng không phải anh, người sinh con cũng không phải anh, chịu cực khổ càng chẳng phải anh: “Anh coi bà đây là máy đẻ à, đẻ đẻ đẻ, anh đi mà đẻ!”
“Em —.” Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Hạ Vũ cũng khống chế được cơn giận của mình, hạ giọng xuống: “Anh không có ý đó!”
“Vậy ý anh là gì?”
“Anh…” Hạ Vũ cất lời, sau đó nghẹn lại ở cổ.
Kỷ Lương đợi mãi, cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
“Chúng ta kết hôn đi!” Hạ Vũ nói.
Lúc trước bọn họ đã từng nhắc đến đề tài này, nhưng cũng không ra đâu vào đâu, Kỷ Lương không ngờ bây giờ anh lại nhắc tới: “Không cần!” Cô từ chối lời đề nghị của anh không chút nghĩ ngợi.
“Vì sao?”
“Không cần là không cần!” Kết hôn… đây là thứ trước kia cô đã từng ảo tưởng, nhưng bây giờ, cô thật sự không có suy nghĩ này.
“Em…” Nhìn vẻ mặt quật cường của cô, Hạ Vũ cảm thấy hơi thất bại: “Nếu… có con thì sao?”
“Không có.”
“Anh đang nói nếu…”
“Không có nếu —.” Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Trúng thưởng một lần đã “may mắn” lắm rồi, lại còn trúng thưởng hai lần thì rất nghịch thiên.
“Em lại định đi mua thuốc phải không? Em dám đi mua thuốc, anh sẽ trói em trên giường, không cho em ra ngoài!”
“…” Kỷ Lương trợn trừng mắt, như không thể tin những gì vừa nghe thấy: “Tôi…”
“Em cứ thử đi!” Anh nói được là làm được.
“Tôi… ***” trong lòng Kỷ Lương thầm tặng cho anh ngón giữa, cô làm thì liên quan đến ai chứ.
“Tối hôm qua, em nói, anh là của em!” Hạ Vũ nhắc lại lời nói tối hôm qua của cô cho cô nghe.
“Khụ khụ —.” Vừa nghe anh nói vậy, Kỷ Lương bị sặc nước bọt: “Cái… cái cứt thối gì thế… Tôi làm sao có thể… nói mấy câu buồn nôn như vậy được.” Nhưng mà, trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh cô ôm lấy anh, nỉ non nói với anh câu đó…
“Hừ — có hay không tự em nghĩ đi. Hạ Vũ anh đây chưa bao giờ nói láo.”
“Không… không có!” Dù có thì hiện giờ cô cũng sẽ không thừa nhận: “Tôi uống say, cái gì cũng không biết, anh đương nhiên có thể tuỳ tiện nói lung tung… Tôi, tôi, tôi… đói rồi, ra ngoài ăn sáng đã!” Nói xong, cô chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 78: Về Đơn Vị Ads Vừa ra đến cửa, tay còn chưa đặt vào tay nắm, Kỷ Lương đã mơ hồ cảm thấy hình như ngoài cửa có người.
Cô dừng bước, Hạ Vũ ở đằng sau cũng đã nhận ra, anh chậm rãi rút súng dưới gối ra, súng của anh luôn được nạp đạn sẵn, chỉ cần đẩy chốt bảo hiểm một chút là bắn được, dưới sự ảnh hưởng của anh, Kỷ Lương cũng đã tập thành thói quen này.
Tấm thảm trải sàn giấu đi tiếng bước chân của họ, hai người lẳng lặng tiếp cận cửa ra vào.
“Suỵt — nói nhỏ thôi.” Ngoài cửa truyền vào tiếng nói cố ý đè thấp giọng xuống. Nếu không phải thính lực của hai người họ rất tốt, thì đúng là không thể nghe thấy: “Nếu để sếp nghe thấy, thì hai đứa mình xong luôn đấy!”
Giọng nói này là… Tiểu Bạch!!!
Kỷ Lương run người, thu súng lại.
“Tối hôm qua sếp ra sức như vậy, hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang ngủ!” Giọng Hắc Tử lớn hơn một chút, nhưng cũng vẫn là cố tình đè ép xuống.
Hai người này ở đây làm gì?
“Ha ha ha — sếp nghẹn bao nhiêu năm rồi, tối hôm qua xem như được sảng khoái một chút.” Mấy lời của Hắc Tử từ trước đến giờ đều không hề chau chuốt.
Sau đó, tiếng cười ** của hai người vang lên bên ngoài cửa!
Kỷ Lương lẳng lặng nắm tay nắm cửa, hít sâu một hơi, sau đó, mở mạnh cửa ra —-
“Ái da, chết tôi —.”
“Hắc Tử chết tiệt, cậu đè chết ông đây rồi!”
Hắc Tử và Tiểu Bạch không cảnh giác, bị ngã thẳng vào phòng, úp cả mặt chó xuống sàn, vừa ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người đang đứng, họ biết ngay là bị bắt tại trận.
“Ha ha ha — Sếp, chị Lương, buổi sáng tốt lành.” Hắc Tử đứng lên trước, ngây người suy nghĩ một chút, rồi không đẩy thẳng tội lỗi lên người Tiểu Bạch không chút lưu tình: “Là tên Tiểu Bạch này lôi kéo tôi đi cùng, không liên quan đến tôi.”
“F**k! Hắc Tử, cậu…” Tiểu Bạch chỉ tay vào người Hắc Tử, cũng lôi hắn xuống bùn theo: “***, không phải cậu cung cấp thiết bị nghe trộm à?!”
“Là cậu cài đặt đấy chứ!”
“Tối hôm qua đứa nào còn ngồi đây nghe nhạc hả—.”
“Cậu cũng có…”
“Các cậu nói cái gì?” Lúc này, Kỷ Lương xem như đã nghe rõ, toàn bộ chuyện đó đó của cô và Hạ Vũ đêm qua, đều bị hai tên khốn này nghe trực tiếp từ đầu tới cuối à?
“A?” Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt tức giận của cô hỏi: “Chẳng lẽ chị không phát hiện ra à?”
Lúc này, Hạ Vũ đột nhiên vươn tay, sờ soạng trên người cô một chút, sau đó, kéo từ phía sau cổ áo cô ra một miếng gì đó mỏng như sợi chỉ…
AAA—-
Dù da mặt Kỷ Lương có dày đến đâu, thì bây giờ cũng bị thiêu cháy sạch rồi!
“Hai tên khốn các cậu, bà đây giết các cậu!!!” Nói xong, cô rút súng ra, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ “giết người diệt khẩu”!!!
“Khỉ thật—.”
Hắc Tử và Tiểu Bạch thấy thế, làm sao còn dám đứng lại, vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng.
Hạ Vũ vội vàng giữ chặt Kỷ Lương lại: “Được rồi được rồi… Hai người họ cũng chỉ đùa giỡn thôi mà…”
“Cứt thối ấy!” Kỷ Lương trừng mắt nhìn anh: “Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết!” Nghĩ đến chuyện bị nghe trộm cả đêm, cô…
Cô thật sự muốn tìm miếng đậu hũ, đâm đầu chết luôn cho xong!
Đi xuống nhà, hai tên cầm thú Hắc Tử và Tiểu Bạch đã mũ áo chỉnh tề đứng chờ sẵn. Hai người làm ra vẻ không hề có chuyện gì cả, khiến cho Kỷ Lương dù tức muốn hộc máu cũng chỉ đành giấu trong lòng không dám bộc phát, oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, miệng nhai ngấu nghiến bữa sáng, chỉ tự trách mình quá sơ suất, thiếu cảnh giác.
Khi đoàn người trở lại căn cứ huấn luyện thì trời đã tối, cũng không quấy rầy quá nhiều người!
“Anh Duệ — mẹ đã về!” Kỷ Lương ôm con trai, hôn mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vài cái, khiến cả khuôn mặt cậu đều dính đầy nước miếng mới chịu dừng lại, cẩn thận ngắm nghía cậu. Lúc này, cô mới phát hiện, mới một thời gian ngắn không gặp, mà tên nhóc này đã cao hơn một chút, nhìn béo lên không ít, hơn nữa… còn đen hơn.
Nhìn thấy vết thương trên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Duệ đầy vẻ bất mãn, cằn nhằn càu nhàu cô một hồi lâu mới chịu thôi.
“Nhóc, thời gian vừa rồi con làm gì?” Cô xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, ngắn hơn so với lúc cô đi thực hiện nhiệm vụ, hơi chọc vào tay, nhưng nhìn rất hoạt bát.
“Chú Thẩm huấn luyện cho con!” Kỷ Duệ nói xong, còn làm tư thế bắn tiêu chuẩn: “Thế nào ạ?” Cậu đắc ý nhìn Kỷ Lương.
“Đẹp trai!” Kỷ Lương không hề keo kiệt tâng bốc con trai, cuối cùng còn bồi thêm một câu tự đắc: “Không hổ là con trai mẹ!”
Mắt Kỷ Duệ tinh tường nhìn thấy một vết hồng hồng dưới cổ áo cô, liền giơ tay ngoắc ngoắc cô một cái: “Kỷ Tiểu Lương, mẹ cúi xuống đây!”
“Ơi?!” Cô ngoan ngoãn cúi người xuống.
Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Duệ kéo một cái, lệch cổ áo cô ra: “Đây là cái gì?” Cậu chỉ chỉ vào vết hồng nho nhỏ trên cổ cô.
Đầu óc Kỷ Lương tê rần, vội kéo áo lại, gượng gạo cười nói: “Đó… đó là… bị… bị muỗi đốt.”
“Hừ hừ —.” Còn lâu cậu mới tin! Cậu nhóc vòng hai tay trước ngực, bộ dạng đầy vẻ thẩm vấn: “Con muỗi nào mà lợi hại thế!” Khinh thường cậu ít tuổi hả?
“Khụ!” Kỷ Lương biết không gạt được tên nhóc này, mặt suy sụp hẳn, làm ra dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Anh Duệ minh giám, tiểu nhân chỉ nhất thời sơ suất, không cẩn thận, say rượu loạn tính mà!”
Kỷ Duệ cười lạnh, lầm bầm nói: “Hay lắm, tốt lắm!”
Nhìn dáng vẻ của cậu, Kỷ Lương không rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì, chỉ có thể im lặng chờ bị xét xử.
“Đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, còn có thể giao hợp, không tồi!!!”
“Đâu có đâu có—.”
|