Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆ Chương 50
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..
"Dừng xe. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên Hạ Tình Vũ lại tỏ vẻ quyến rũ nũng nịu với một người đàn ông như vậy. Thế mà cô lại không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Xe chạy đến ven đường thì dừng lại, cửa xe vừa mở ra thì một người phụ nữ bị đá ra khỏi xe. Cửa vừa đóng lại, xe cũng chạy đi mất hút, trong thoáng chốc bụi đất tung bay mờ mịt.
"Khụ khụ. . . . . ." Hạ Tình Vũ vung mạnh tay đấm vào không khí, nhất thời bị sặc, mũi cô hít vào không ít bụi bậm, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi.
"Phi, phi. . . . . . Con mịa mày, không cho mượn điện thoại thì thôi sao phải đá tao ra khỏi xe? Đáng ghét, lại còn đá vào mông tao."
Hạ Tình Vũ vuốt cái mông, khuôn mặt tràn đầy tức giận. anh ta không muốn cô thì thôi vì sao lại dám đá cô ra khỏi xe. Thật chẳng có chút phong độ nào hết. Cô thật tức chết mà.
Đang lúc tức giận đến cực độ, đột nhiên chuông điện thoại reo vang.
"Alo, ai vậy? Có chuyện thì nói, có rắm thì xì hơi." Lúc này Hạ Tình Vũ tức giận vì không có nơi phát tiết, nên giọng nói cô có chút thô kệch.
Nhưng vừa nghe điện thoại xong, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nũ đột nhiên biến đổi, không còn vẻ mặt tức giận như trước nữa mà thay vào đó là nét mặt vui vẻ cùng tiếng cười hồn nhiên phát ra: "Lão phu nhân ạ? Được, cháu lập tức đến đây, bà cũng không cần đón cháu, hiện giờ cháu đang ở bên ngoài, cháu sẽ lập tức tới ngay, dạ, được ạ. . . . . ." Chỉ thấy die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. một trận gió thổi qua, xe vừa dừng thì bóng dáng cô cũng mất hút.
Buổi trưa ở một nhà hàng Tây cao cấp, ngược với sự náo động, ồn ào vì bận rộn ở bên ngoài thì bên trong phòng ăn lại là một khoảng không khí ảm đạm, vắng ngắt.
Trong phòng ăn, ngoại trừ chiếc bàn khách và người quản gia đứng bên cạnh hầu hạ thì cả phòng ăn đều vắng lặng như tờ, không thấy một bóng người nào xuất hiện ở đây.
Chu Hữu Mai nhấp môi một ngụm rượu, sau đó lau khóe miệng mình với cử chỉ vô cùng ưu nhã. Cuối cùng, bà mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tình Vũ với ánh mắt vui vẻ.
"Không biết thức ăn ở đây có hợp khẩu vị với tiểu thư Hạ không?" Lúc bà nói chuyện thì quản gia Liễu đứng sau lưng bà chuẩn bị dọn xuống và đem trà bánh lên bàn để tráng miệng.
"Thức ăn rất ngon ạ….ha ha, cám ơn lão phu nhân đã chiêu đãi. Nhưng không biết lão phu nhân có gì dạy bảo ạ?" Hạ Tình Vũ dịu dàng cười nói.
Trong lòng cô âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ ăn bữa trưa thôi mà bà lại bao cả phòng cao cấp này. Thật sự quá xa xỉ, mặc dù cô cũng được xem là hạng người có tiền nhưng cô cũng chưa bao giờ dám bỏ tiền để bao cả phòng hạng sang này.
"Cô hãy dùng thử trà bánh ở đây đi, rất ngon đấy. Tôi cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi tiểu thư Hạ một việc thôi." Chu Hữu Mai hiền lành cười với cô, vừa nói vừa gắp cho cô một miếng bánh.
"Chuyện gì vậy ạ? Chỉ cần cháu biết thì cháu nhất định nói ra." Mặc dù ăn rất no nhưng khi nhìn đến nhiều loại bánh ngọt có màu sắc rất đa dạng phong phú thì Hạ Tình Vũ không nhịn được muốn thử một chút. Vì thế cô cũng không khách sáo…..
"Cô nói cô rất hiểu tính tình của Cơ Hoa, vậy cô thấy cô ấy và tên tiểu tử thúi nhà ta có thể thành đôi không?"
Chu Hữu Mai vốn không phải loại người tử tế nhưng bà cũng đã từng điều tra cô gái đang ngồi trước mặt mình rồi. Bà cảm thấy cô gái này cũng được, nghĩ vậy bà vui vẻ hẳn lên.
Nhưng khi bà vừa dứt lời thì xuất hiện một tràng ho dài sặc sụa vang lên.
"Khục, khục . . . . ." Nghe được lời bà vừa nói, trong miệng die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. đang đầy bánh ngọt, Hạ Tình Vũ lập tức bị sặc, ho đến khản cả giọng.
"Sao vậy? Từ từ nào, sao lại không cẩn thận thế chứ?" Chu Hữu Mai còn chưa làm gì thì quản gia Liễu đã nhanh chóng bước lên đưa ly nước trà cho cô.
"Khụ…. Không cần đâu, thật ngượng quá."
Chu Hữu Mai cũng không để ý nhiều, ngược lại bà đang quan tâm đến vấn đề bà mới vừa hỏi "Không có việc gì là tốt rồi. Tôi chỉ muốn hỏi rằng làm thế nào để Cơ Hoa và tên tiểu tử thúi kia trở thành một đôi?"
|
☆, Chương 51: Con bé đã đào hôn. Editor: Heisall
Trời ạ! Lỗ tai cô không có vấn đề gì chứ? Liều chết nuốt một ngụm nước miếng, Hạ Tình Vũ còn cố ý móc móc lỗ tai, mắt to trợn to nhìn chằm chằm bà lão đối diện: "Lão phu nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi lỗ tai của tôi có chút vấn đề, bà mới vừa nói gì vậy?"
"Vừa rồi cô không hề nghe lầm, bà già tôi chính là muốn tác hợp cho Cơ Hoa cùng tên nhóc thúi kia của nhà tôi, cô mau nói thật cho tôi biết một chút, cô bé Cơ Hoa này thích cái gì, có mong đợi gì đối với đối tượng tương lai không? Tên nhóc thúi của nhà tôi, mặc dù hơi kiêu ngạo, nhưng dáng người lớn lên cũng thanh tú, năng lực cũng được, chắc chắn là một đối tượng tốt." Cá tính của Chu Hữu Mai cũng tương đối thẳng thắn, cũng không quanh co lòng vòng với cô gái này.
"Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Mặc dù thật bất ngờ, nhưng sau khi Hạ Tình Vũ nghe xong liền trực tiếp trả lời, đối với cô bạn này cô hiểu rất rõ, trừ tiền ra, với chuyện tình cảm thì thần kinh thô sơ đó khỏi phải nói nhiều.
Tác hợp, tuyệt đối không thể nào thành công, huống chi, ở nhà cô ấy còn có vị hôn phu nữa!
"Tại sao không thể chứ? Cõi đời này không có chuyện gì không thể xảy ra, tôi cảm thấy Cơ Hoa cùng tên nhóc thúi nhà tôi cũng rất xứng đôi."
"Lão phu nhân, cái này không phải là vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi, A Hoa đã có vị hôn phu rồi, đây là chuyện không thể đùa, hơn nữa, cháu trai của lão phu nhân là rồng trong loài người, sao những người như chúng tôi có thể xứng với anh ấy được chứ." Bởi vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Phùng Thiên Bảo cũng coi như là anh trai mình, cô vẫn rất coi trọng anh Phùng thật thà hay xấu hổ này.
Huống chi, gia đình Hào Môn, cũng không thích hợp với người có thần kinh không ổn định như cô ấy, chớ nói chi là một gia tộc phức tạp giống như gia tộc Huyền Vũ, cô cũng hi vọng Cơ Hoa cứ sống một cuộc sống thật vui vẻ bình thản và hạnh phúc như vậy mãi mãi, mà không cần phải khuấy vào vũng nước đục không biết sâu cạn đó.
Ánh mắt sắc bén của Chu Hữu Mai nhanh chóng u ám, ý nghĩ của cô nhóc này sao có thể giấu giếm được bà: "Mà tôi nghe nói, Cơ Hoa đã đào hôn, nếu như thế, vị hôn phu này cũng chỉ là một người yếu kém, huống chi, chỉ cần chưa kết hôn, thì ai cũng có cơ hội, cô nhóc Hạ, cô cũng không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không phải là xã hội đen, chuyện tình cảm này còn phải để cho bọn họ tự mình phát triển, người làm bà nội như tôi đây cũng chỉ là muốn giúp đứa cháu trai kia của tôi hiểu rõ hơn về Cơ Hoa một chút thôi mà."
Sao bà lại biết chuyện A Hoa đào hôn chứ? Hạ Tình Vũ nhíu lông mày lại, những người có tiền này, nếu quả thật muốn đi điều tra, thì cũng không khó.
"Lão phu nhân, người muốn hỏi điều gì?" Cảm xúc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Hạ Tình Vũ vừa hỏi, vừa cầm bánh ngọt trên bàn lên ăn.
"Từ từ ăn, vừa ăn vừa nói, muốn ăn cái gì cũng có, con biết bao nhiêu, đều nói hết với bà là được." Chu Hữu Mai nâng khóe miệng lên, nét mặt già nua nhất thời hào hứng bừng bừng.
"Vậy thì có rất nhiều, nói một buổi chiều có thể cũng nói không xong."
"Không có việc gì, chi phí chiều hôm nay của cô nhóc Hạ, tôi sẽ bảo thư ký đưa đến."
"Nếu đã như vậy, tôi liền nói đại khái một chút, nếu như nghiêm túc mà nói, thì nói tầm vài ngày vài đêm cũng nói không xong."
. . . . . .
"Lão đại, phòng ở của anh có thể có chút vấn đề, dưới ánh nắng chói chang, sao lại ướt mem như vậy chứ?"
Hai bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cửa phòng khách ở biệt thự, bọn họ vừa đi vào, chỉ thấy trên sàn nhà trong đại sảnh, khắp nơi vẫn còn ướt chèm nhẹp, Long Húc Hàng vừa thấy Huyền Vũ Thác Hàn ra ngoài, liền không nhịn được chế nhạo nói.
La Vũ Hiên quét mắt nhìn bốn phía, cũng không khỏi mở miệng nói: "Lão đại, anh rất thích sạch sẽ? Sao căn phòng sạch sẽ lại thành ra như vậy?" Liếc mắt nhìn qua, không thể không nói là vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, vốn dĩ với tính tình của lão đại, không có khả năng chấp nhận điều này mới đúng.
Sau khi Huyền Vũ Thác Hàn ra khỏi phòng bếp thì phải trở về phòng tắm một trận nước lạnh, lúc vừa bước vào phòng khách thì gương mặt tuấn tú liền biến đổi: "Cô gái chết tiệt kia."
Không để ý tới ánh mắt nhạo báng của hai bóng dáng kia, liến bước chân xông thẳng vào phòng bếp.
|
☆ Chương 52: Anh đã xem thường lá gan của cô
"Có chuyện gì mà nguyên cả một đám người cứ đứng tụ tập ở cửa thế này?"
Lúc này Hạ Tuyền Vũ được một người hầu nam ra đón, đang từ cửa lớn tiến vào, nhưng còn chưa vào đến nơi đã nhìn thấy ngay hai bóng dáng ảo não đứng ở bên cạnh cửa.
"Lão đại… Ở đây,diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đang có chuyện gì xảy ra thế?" Hạ Tuyền Vũ sải bước tiến vào trong đại sảnh, hai hàng lông mày đẹp mắt liền lặng lẽ nhíu chặt lại, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua nơi đại sảnh cực kỳ nhếch nhác.
Long Húc Hàng vừa nhìn thấy mặt, lập tức liền hưng phấn thông báo một câu với vẻ thông đồng thắm thiết hiếm thấy: "Vũ, cậu đã trở lại rồi, đi nào, đừng có hỏi trước nhiều như vậy, chúng ta mau chóng cùng đi xem náo nhiệt thôi."
Vừa nói anh vừa lôi kéo người bên cạnh đi theo, trong nội tâm thật sự thấy hiếu kỳ muốn chết.diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Rốt cuộc là người nào có năng lực có thể làm cho sắc mặt của lão đại nhà bọn họ lập tức trở nên đen tối như vậy.
Mà La Vũ Hiên cũng rất có sự ăn ý, liền theo sát ở phía sau, chỉ có điều, anh vừa đuổi theo hai người đi trước, đồng thời, cũng không quên bảo người hầu đi bên cạnh.
Tham gia chuyện náo nhiệt thế này, tuyệt đối không thể thiếu bọn họ được, đặc biệt bọn họ lại là những người luôn theo chân lão đại, đây chính là mối quan hệ không phải dễ dàng gì.
Gân xanh trên trán của Huyền Vũ Thác Hàn mơ hồ giật giật, sải bước đi nhanh diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn về phía hướng phòng bếp đằng kia. Người phụ nữ chết tiệt này, một ngày không gây chuyện rắc rối với anh thì có phải là toàn thân thấy khó chịu không?
Anh còn chưa đi đến phòng bếp đã nhìn thấy bong dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đi tới ở phía trước mặt anh. Mà không biết cô đang cúi đầu làm gì vậy, cũng không thèm nhìn lên phía đằng trước mình, cứ như vậy vội vội vàng vàng, gấp gáp lao thẳng về phía trong lòng ngực của anh.
"A!"
“Bộp!?”
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn đồng thời có tiếng của đồ vật rơi vỡ nghe “bộp” một cái, vang lên tiếp theo, ngay sau đó mùi vị nhàn nhạt của nước sốt hoa hồng tỏa ra, bay lượn bồng bềnh.
"Trời, nước sốt hoa hồng của tôi!" Xá Cơ Hoa đau lòng lập tức kêu to.
"Cô làm gì thế? Không biết mở to mắt nhìn à?" Cô gái chết tiệt này, chẳng lẽ khi đi đường cũng không buồn nhìn đường nữa sao? Huyền Vũ Thác Hàn quát to, sắc mặt âm trầm.
Bình nước sốt hoa hồng này chính là do cô đã đặc biệt chế biến ra, vốn dĩ cô muốn mang đi mời những “người anh em” bình thường ở sau nhà, thuận tiện tìm cách giao tiếp tình cảm một chút. Thật không nghĩ đến đã bị đụng rơi vỡ không còn, lại còn bị quát lớn như vậy, mỗ nữ cũng lập tức bùng nổ: "Anh ấy nhá, anh mới là người không có mắt. Anh có biết rằng thứ này tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới ủ thành công được như vậy hay không, hả?"
Hàng lông mày của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại, anh cúi đầu quét mắt nhìn chiếc bình gốm sứ men xanh từ thời Khang Hi vỡ vụn, nằm lẫn lộn với đủ loại cánh hoa hồng xanh xanh đỏ đỏ được dầm nát ở trên mặt đất. Cũng không hiểu vì sao, lúc trước rõ ràng anh lại có thể kiềm chế được bản thân không phản đối cô đã mang chiếc bình cổ trong phòng ra sử dụng nó để ngâm ủ cánh hoa hồng. Bây giờ nhìn thấy chiếc bình cổ có giá trị xa xỉ kia bị vỡ thành mảnh nhỏ như vậy, trong nội tâm của anh lại chỉ thấy bực bội vì cô đi đường mà lại không chịu nhìn đường.
Nhìn người trước mắt đang chống nạnh như không biết phải trái, hàng lông mày đen của Huyền Vũ Thác Hàn giãn ra, thầm nghĩ: anh sẽ không để mình bộc phát ra tật xấu gì chứ?
Xá Cơ Hoa thấy anh không đáp lại, sự tức giận lúc trước cũng liền dịu lại dần dần, đã tiêu tan đi một chút, "Được rồi được rồi, thiếu gia muốn đi chơi thì hãy đi một bên, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay cho những người hầu chúng tôi thêm phiền!"
"A, đúng rồi, cơm canh đã chuẩn bị xong, Tiểu Cương đã bày biện ở phòng ăn rồi, nếu có chuyện gì, ngài trực tiếp tìm Tiểu Cương là được." Xá Cơ Hoa nói xong cũng không còn tức giận, cũng không buồn ở lại để ngắm cái vẻ mặt đầy âm trầm của mỗ nam nào đó nữa, liền xoay người rời đi, dự định tiếp tục trở lại phòng bếp tiếp tục lấy bình nước sốt hoa hồng khác.
Sự kiện này làm cho ba người phía sau kia, vốn dĩ muốn đến nơi này để được xem náo nhiệt, lập tức liền trợn tròn mắt lên vì kinh sợ. Mãi cho đến khi bong dáng nhỏ nhắn xinh xắn nọ đã biến mất ở phía đầu hành lang bên kia, ba người bọn họ mới hoàn hồn sau một hồi sửng sốt, nhìn về phía mỗ nam nào đó vẫn còn đứng một bên, lâm vào trong tình trạng “suy nghĩ sâu xa”, hỏi một câu.
"Lão đại, đây chẳng phải là chiếc bình sứ men xanh mà năm trước ngài đã đấu giá được ở thành phố M mang về hay sao?" Nhìn những mảnh sứ vỡ vụn nằm ở trên mặt đất, trên khuôn mặt tuấn tú của La Vũ Hiên thật sự không kiềm chế được sự kinh ngạc, liền mở miệng hỏi.
Huyền Vũ Thác Hàn có sở thích thu thập đồ cổ, mà bản thân anh lại là trợ lý luôn ở bên cạnh Huyền Vũ Thác Hàn, những thứ đồ cổ ở trong nhà của Huyền Vũ Thác Hàn kia, đều phải trải qua tay của anh, món đó đồ sứ kia chính là do anh đã ra giá chụp được.
"Lão đại, người vừa mới rồi có phải là nữ hầu toàn năng mà lão phu nhân đã nói không vậy?" Long Húc Hàng tựa như cũng bị “kích thích” kêu lên dường như rất hoảng hốt kinh sợ.
"Lão đại, cô gái này không phải là người còn vị thành niên đó chứ? Lần này ánh mắt của lão phu nhân có chút…” Đến ngay cả Hạ Tuyền Vũ vốn là người luôn luôn lạnh lùng băng giá, cũng trở nên hơi có chút bát quái rồi. Ba tháng anh không trở về, anh thật sự đã bị bỏ lỡ không ít những chuyện náo nhiệt ở nơi này rồi.
"Lão đại…"
“…”
Trong nhà ăn, bốn xa hoa đẹp trai tuấn dật đang ăn cơm, bên cạnh, còn có hai người giúp việc nam hầu hạ.
Đột nhiên, trước bàn ăn xa hoa, ba người đàn ông cao lớn anh tuấn như bạch mã hoàng tử nhưng hình tượng lại không đồng nhất, phun ra một miếng lớn.
"Phụt… Thứ gì thế này! Mặn chết đi được, nước, mau đi lấy nước cho tôi…"
"Khụ…Khụ… Cay…"
"Phì… đắng qua, thật khó ăn. . . . . ."
Dao nĩa chậm nửa nhịp, mới vừa vặn đưa đến bên miệng, Huyền Vũ Thác Hàn liền dừng tay lại thả dao nĩa trong tay ra, quét mắt nhìn tảng thịt bò trên bàn cơm, màu sắc, hương vị đều đủ cả, lại đưa mắt nhìn ba người bạn tốt của mình không có chút hình tượng tốt nào kia, tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trầm xuống, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Người phụ nữ đáng chết kia, anh thật sự đã xem thường lá gan của cô rồi.
|
Chương 53: Chờ đó cho anh
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cô gái chết tiệt kia?” Sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm vỗ một cái lên bàn ăn, lập tức khiến người giúp việc nam đưa vội đưa nước bên cạnh sợ đến mồ hôi lạnh đổ như bão.
Từ sau khi a Hoa kia đến, sắc mặt thiếu gia thường xuyên đen thui tức giận, trái tim nhỏ của người giúp việc nam này, thật sự không thể không sợ hãi.
“A, a Hoa nói, lấy chút đồ mang đến sân sau.” Dưới ánh mắt sắc bén, mồ hôi lạnh của người giúp việc nam cũng sắp thấm vào quần áo, dưới cơn tức cường đại này của thiếu gia, vội vàng lắp bắp trả lời.
Cầm đồ đến sân sau? Lúc này nghĩ tới món sứ men xanh chứa mứt hoa hồng, thứ kia không phải cô coi như bảo bối sao?
Đôi mắt lạnh lẽo quét cơm trưa trên bàn đầy đủ sắc hương ‘Vị’, sắc mắt Huyền Vũ Thác Hàn càng thêm âm trầm: “Dọn hết những thứ này đi, lập tức gọi người tới cho tôi.”
Hai người giúp việc đã hầu hạ dieenddafnleequysddoon trong thời gian lâu rồi, rất rõ ràng tính khí của Huyền Vũ Thác Hàn, hai người lập tức dùng tốc độ cực nhanh lui xuống, bước nhanh cuống quýt đi tìm người, trong lòng đồng thời vẫn không quên cầu nguyện cho người phụ nữ rút tiền boa lập quan hệ ở sau vườn.
Uống một ly nước lớn, cảm giác trong miệng vẫn có vị kỳ quái này, Long Húc Hàng không khỏi vạch đen kỳ quái nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thác Hàn hỏi: “Lão đại, đừng nói với tôi, đây chính là tay nghề của người phụ nữ toàn năng đó?” Đổ mồ hôi, nếu là thật, lão phật gia này thật sự quá lợi hại.
Ngoài phần của Long Húc Hàng, hai người khác cũng không có chỗ nào tốt, đều là vị giác bỗng tắc nghẹn, hương vị kiểu này trong miệng, uống đến mấy chén nước, mới pha loãng một chút như vậy.
Ngọt bùi cay đắng, hương vị gì cũng có, đây chính là ‘Ăn ngon’ trong miệng lão đại? Sao bọn họ không biết khẩu vị của lão đại trở nên ‘Khẩu vị nặng’ như vậy?
Ba người đồng thời liếc mắt nhìn về phía lão đại, thật sự quá buồn nôn.
“Chết tiệt!” Thấy ánh mắt đồng tình của bạn bè tốt cùng nhau quăng tới, người đàn ông nào đó tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lập tức sắc mặt hơi không nhịn được, mạnh mẽ đứng từ trên ghế lên.
Người phụ nữ chết tiệt kia, thật sự rất can đảm, rõ ràng đã cảnh cáo cô, còn lộ liễu chống lại anh? Cô... Chờ đó cho anh.
“Mấy người rõ ràng đều tiêu hóa không tốt, vậy thì đừng ăn nữa, đi đấu một vòng.” Nói xong, giống như không nhìn thấy ánh mắt phản đối của mấy người kia, đã vượt lên đầu đi về phía hồ bơi.
Bọn họ tiêu hóa không tốt từ lúc nào? Bọn họ vì bữa cơm này, cho tới trưa một giọt nước cũng không uống, tại sao có thể như vậy...
Bên này người đàn ông đầu đen mặt đen, bên kia người phụ nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tốt đẹp đến di ien n#dang# yuklle e#q quiq on không đáng yêu, nhưng hưng phấn đến tươi cười rạng rỡ, vội vàng cầm bút ghi chú lên tập.
“Mấy trai đẹp, còn có ai muốn không? Hai mươi đồng một ly, số lượng có hạn đó, cơ hội khó có được, mới vừa rồi mấy anh đã ăn thử rồi, mùi vị tốt nhất.”
Sân sau biệt thự, thật ra chính là một dãy nhà lớn tách rời ra, chính là nơi ở của bảo vệ và người giúp việc, giống như một căn ký túc xá, chỉ có điều, hào hoa hơn một chút mà thôi.
Mà Xá Cơ Hoa mới đến đây vài ngày, phát hiện cái gọi là ‘bóng người’ này vốn đều ở đây, phát triển công phu vô lại mặt dày mày dạn vô địch, thừa dịp giữa trưa đa số bảo vệ quay về, người phụ nữ thường mạo hiểm tới quan tâm thức ăn, mục đích lại đây bấu víu quan hệ đùa cợt.
Vài ngày ngắn ngủi, đúng là bị cô đã lăn lộn ra, do đó, trong các phòng ở sau vườn, buổi trưa hôm nay, cả đám vô cùng náo nhiệt lạ thường huyên náo xôn xao.
“Anh, anh, đừng lo lắng, cho dù không có bạn gái, cũng mua được hai bình về tặng cha mẹ.” Người phụ nữ trong vội vàng vẫn không quên tận tình khuyên bảo hai bảo vệ luôn không dám xuống tay, biểu hiện trên mặt, giống như bọn họ không lấy một bình, chính là con cháu bất hiếu đạo nghịch bất đạo, làm người giống như thật đáng xấu hổ.
Trong sảnh chính, Xá Cơ Hoa đứng trên ghế ở giữa, vây xung quanh hai ba mươi người, toàn bộ đều mặc đồng phục bảo vệ, cả đám đều không nề hà móc túi tiền mua cái gọi là mứt hoa hồng ‘Thần tình’ trong nước miếng của người phụ nữ nào đó.
“Nào, hai trai đẹp mới tới, mau mau tới thử, mứt hoa hồng, mùi bị bao tuyệt nhất.” Vội vàng xách mứt hoa hồng còn thừa lác đác lơ thơ bên cạnh lên, vẫn không quên nói khoác lần nữa.
“Nói với các anh, mứt hoa hồng này tuần hoàn máu, lưu thông máu, lưu thông khí huyết, điều kinh, giải độc dưỡng nhan, mềm gan ngon miệng, giải phóng ứ đọng, giàu dinh dưỡng, nhuận da thịt, dưỡng dung nhan, chống già yếu. Sử dụng trong thời gian dài sẽ duy trì làn da mềm mọng, thơm mát. Còn có, kéo dài tuổi già, cải thiện dạ dày, điều tiết máu, trừ độc dưỡng nhan, giảm bớt đau bụng kinh, tiêu trừ máu đọng, thay đổi mùi thơm thân thể, giải phóng ứ đọng, điều tiết nội tiết, duy trì làn da mềm mọng, khiến màu da càng tự nhiên càng thêm đàn hồi! Nào, còn muốn không, hai mươi đồng một bình, tuyệt đối có lời.”
Lui xuống liên tiếp, để nhường chỗ cho người vây xem thẹn thùng, kể cả hai người giúp việc vội vàng chạy tới...
|
Chương 54: Thiếu chút nữa thì chuột rút!
Nào là mùi thơm cơ thể? Nào là dưỡng nhan? Điều chỉnh nội tiết? Có nói khoác, cũng phải có chừng mực một chút, cánh đàn ông này, chẳng lẽ cơ thể còn phải thơm tho như phụ nữ?
Toàn thể nhân viên bảo an xấu hổ đến nỗi trán nổi đầy vạch đen, dù rất muốn bước chân đi, nhưng vì mục tiêu có thể an tĩnh nghỉ trưa, người nào người nấy vẫn cố nhẫn nại nghe ai kia giảng giải về các ‘ chức năng ’ của sản phẩm.
Một thủ hạ mới vừa chạy tới, cũng bị những lời này của cô dọa cho sững sờ, thiếu chút nữa là dốc túi ra mua.
Cũng may, định lực của A Phong tương đối cao, nhớ tới chuyện chính sự, nhất thời kêu lên: "A Hoa, này. . . . . . A Hoa. . . . . . Thiếu gia tìm cô!"
Nhưng trước đám đông nhốn nháo đằng kia, vô hình chung câu nói này không hề đủ trọng lượng, huống chi cô gái nào đó đang mải mê kiếm ‘ tiền ’ đã sớm quay về phía người bên cạnh khuyến khích mua thêm vài cái.
"Đến đây, còn ai muốn mua nữa hay không? Các anh thấy rồi đấy, chúng ta đều là người quen cũ, nếu đã có mặt ở đây thì vạn lần không được bỏ qua, số lượng cũng không còn nhiều lắm, nhanh lên một chút . . .". Xá Cơ Hoa ở giữa đám đàn ông, oang oang hét lớn, quả thật so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt hơn mấy lần.
"Đến đây nào, anh chàng đẹp trai bên kia, mới vừa rồi cậu mới lấy một cái thôi làm sao mà đủ được, mua thêm một cái cho mẹ cậu đi, nói cho cậu biết đây vừa là thuốc dưỡng nhan, vừa chống lão hóa, mẹ cậu nhận được, nhất định sẽ vui vẻ không thôi . . ."
Cậu nhân viên bảo an bị điểm tên, lại thấy cô hăng say tung nước bọt như thế, dưới ánh nhìn săm soi của đám anh em chung quanh liền cắn răng một cái, đáp: "Được, mua thêm một cái. . .".
"Ha ha, rất tốt, tôi nhớ kỹ rồi, còn có ai muốn mua thêm nữa không? Số lượng cũng không còn nhiều đâu, nói với các anh. . . . . ."
Mắt thấy người nào đó vẫn không có ý định dừng lại, anh chàng được lệnh đi gọi người đang đứng bên ngoài vòng đã gấp đến độ xoay vòng, nhất thời cũng cắn răng một cái.
"Xá Cúc Hoa. . . . . ." Cả căn phòng đang chìm trong ồn ào náo động lập tức bị tiếng hét này lấn át tại chỗ.
‘ Rầm. . . . . . Á. . . . . . ’ mỗ nữ nào đó nhất thời bước hụt, ngay sau đó oanh liệt ngã xuống.
Cả phòng mới vừa rồi còn ồn ào náo động, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, hơn ba mươi bảo an, khóe miệng run rẩy nhìn cô gái đang ngã từ trên ghế xuống, trên mặt muốn cười nhưng lại cố nhẫn nhịn lại càng thêm quái dị.
Mấy ngày qua, mọi người ít nhiều gì cũng biết, mỗ nữ nào đó vô cùng không thích người khác gọi tên đầy đủ của mình ra.
Không khí, nhất thời bùng lên ngọn lửa, đồng thời gió lạnh cũng thổi tới vù vù!
"Chết thật, mới vừa. . . . . ."
Sắc mặt Xá Cơ Hoa vô cùng khó coi , mãnh liệt từ trên đất vọt lên, hai ba bước đi đến trước mặt cậu thiếu niên mới vừa rống to kia, bàn tay không hề nhân nhượng vỗ lên đầu bùm bụp.
"Tiểu Cương chết bầm này, đã nói với cậu ngươi bao nhiêu lần, không, được tung hô cả họ tên đầy đủ của tôi ra rồi cơ mà, lỗ tai này chỉ để trang trí thôi phải không?". Nói xong, lại bắt đầu tung chiêu.
"Chị. . . . . . Hoa, chị Hoa, đừng đánh nữa, em sai rồi, em biết sai rồi!". Cậu thiếu niên mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt, lập tức đấy tay cô ra, mặt mày đau khổ vội nói.
Rõ ràng là cậu cao lớn hơn, nhìn mặt cũng thành thục hơn nhiều, nhưng thật không ngờ người này còn lớn hơn cậu hai tuổi, kinh khủng hơn nữa là quả đấm của cô còn cứng rắn hơn, mấy ngày qua, mấy cục u trên đầu đều do A Hoa ban tặng.
"Sai lầm rồi? Đồ nhóc chết toi, lần trước chẳng phải cũng đã nhận sai, thật sự xem A Hoa chị đây dễ bắt nạt lắm phải không? Cậu ngứa da rồi hả!"
Mắt thấy đại chưởng lại muốn tung ra, mấy chục đôi mắt chung quanh nhất tề đồng tình đối với thiếu niên kia quay đầu sang, cô gái này, vừa tới ngày thứ hai, đã dùng quả đấm quét bọn họ không ít anh em bọn họ, trong lòng âm thầm cầu nguyện thay cho thiếu niên kia, dù có muốn phản kháng nhưng cũng không có năng lực. (Dĩ nhiên, bọn họ tất nhiên sẽ không thừa nhận là vì bọn họ khinh thường người ta mới khơi lên sự việc kia!).
"A! Không phải, không phải, đừng mà chị Hoa, đánh nữa sẽ ngốc mất!". Mặc dù không ra tay nặng lắm, nhưng Tiểu Cương vẫn ôm đầu cầu xin tha thứ.
"Được, không đánh cũng được, nhưng cậu phải ký tên lên đây, đồng ý lấy hết chỗ mứt hoa hồng còn lại, lấy công chuộc tội mới được!". Xá Cơ Hoa vừa khí thế bừng bừng, ngay lập tức lại cười hì hì vội đưa quyển sổ tới.
Hơn hai mươi, ba mươi người bảo an nhất thời hóa đá, mặt còn đen cả đít nồi!
"Chị, chị Hoa. . . . . ." Thiếu niên Tiểu Cương, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của nữ hiệp, rưng rưng ký tên xuống! Đây không phải là đào hố cho người ta nhảy sao. . . . . .hu hu. . . . . .
"Tốt lắm, thấy cậu biết sai mà sửa như thế tôi cũng nên tha thứ. Nói đi, gọi tôi có chuyện gì?". Cẩn thận cất sổ đi, cô cười híp mắt, tâm tình vui sướng vỗ vai cậu thiếu niên đang khóc không ra nước mắt hỏi.
A Phong ở một bên, âm thầm lui về phía sau môt bước, nhưng vốn là người đã có vợ, tiền trong túi đã được cống nộp cho bà xã, nên bất đắc dĩ, liếc nhìn Tiểu Cương, tự mình lên tiếng:"Thiếu gia tìm cô, rất gấp!".
"Thiếu gia? Anh ta tìm tôi làm gì?". Người nào đó hoàn toàn quên mất chuyện tốt mà mình đã làm.
"Không biết, có điều sắc mặt của thiếu gia rất khó coi!". Lần này là Tiểu Cương trả lời.
Khó coi? Anh ta có ngày nào mà trưng sắc mặt đẹp cho người khác chứ? Xá Cơ Hoa cũng không để ý nhiều lắm, đáp: "A, được rồi, mấy người cứ từ từ nói chuyện đi, rảnh rỗi tôi sẽ trở lại!". Cô cười hì hì quay về phía đám người vẫn còn đang hóa đá nói, sau đó phất phất tay tạm biệt.
. . . . . .
Một bóng dáng nhỏ nhắn, không biết khi nào, đã đứng ở bên cạnh hồ bơi, chớp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào bốn người đang bơi trong hồ, sắc thái không đồng nhất. . . . . .
Cho đến khi tấm lưng trần của người nào đó lộ ra, liền hấp ta hấp tấp vội vàng tiến lên hỏi: "Thiếu gia, anh tìm tôi?"
Hù dọa. . . . . .
Huyền Vũ Thác Hàn mới từ trong nước ló đầu ra, đỉnh đầu bất chợt vang lên giọng nói, tay đỡ bên bờ run lên, thiếu chút nữa chuột rút.
|