Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 34: Cao quý mà ưu nhã!
‘ Ôi chao. . . . . . ’
Trên gương mặt tuấn tú của người nào đó mới vừa còn nghiêm nghị như một pho tượng lập tức giăng đầy mây đen, trong bầu không khí ô uế, nhất thời như bị sét đánh, cả người căng thẳng, đồng thời một tiếng rống to đập vào màng nhĩ: "Đáng chết, cô, lại dám. . . . . ."
Trên tay, trên người đều dính đầy tang vật, mùi vị âm ấm đó phảng phất như thứ vi khuẩn mãnh liệt nhất của ngày tận thế, khiến La Vũ Hiên sửng sốt, sắc mặt kịch biến, tức giận đến xù lông, lập tức rút tay về.
"Nôn. . . . . ."
Mà lúc này, trên mặt tái nhợt khác thường của Hoàng Bộ Tuyết thật giống như có chết cũng muốn liều mạng với người trước mặt, khi anh vừa rút tay về thân thể mảnh khảnh mềm mại đột nhiên liền run lên, nghiêng về đằng trước, trực tiếp phun thẳng lên ngực La Vũ Hiên.
"A. . . . . ."
Tiếng hét không có hình tượng vang lên trong khoảng không vắng lặng, kèm theo đó là tiếng nôn mửa không dứt.
. . . . . .
Thiết kế của Kim Ngọc Đường vô cùng xa hoa, tráng lệ, vừa vào khách sạn, từ những thiết bị được lắp đặt ở đây liền có thể nhìn ra được cấp bậc của nó, cũng đại diện cho thân phận của những người đến đây.
Những chùm đèn bằng pha lê lấp lánh treo trên trần nhà ở đại sảnh càng tôn lên nét sang trọng hào nhoáng, đặc biệt nhất là hai con rồng vàng đang giương nanh múa vuốt quấn quanh hai chiếc cột thủy tinh lớn, trông cực kỳ uy phong.
Ở nơi này, không một ngóc ngách nào không thể hiện sự xa hoa, lộng lẫy, hào nhoáng lẫn xa xỉ.
Theo lẽ thường mà nói, nơi như thế này chính là nơi mà những người có tiền thường thường xuyên ra vào, cho dù không náo nhiệt như phố xá sầm uất, nhưng cũng ồn ào không kém. Thế mà hiện tại, tại khách sạn sáu sao cao cấp này, bốn phía lại yên tĩnh đến dọa người, mỗi một góc bên trong tòa nhà đều sáng rực đến chói cả mắt, nhưng ở đại sảnh chỉ có vài nhân viên phục vụ hết chạy vào lại chạy ra, những người còn lại, ai nấy đều cẩn thận giữ im lặng.
Vào đúng lúc này một nữ nhân viên phục vụ từ ngoài sảnh hộc tốc chạy đến, mặt hồng rực lên, vừa e ngại lại vừa ái mộ không thôi.
Chỉ thấy, trong hành lang, bốn phía xung quanh có không ít người mặc áo đen mặt nghiêm như tượng đứng ở đó!
Về phần những người kia là ai, từ trang phục kia của bọn họ lập tức liền nhận ra rõ ràng.
Có điều, đây không phải là trọng điểm, mà thu hút ánh nhìn nhất là hai người đàn ông đang ngồi đối mặt trên ghế sô pha sang trọng ở giữa đại sảnh.
Hai người đàn ông đẹp trai cứ anh nhìn tôi ... tôi lại nhìn anh đến mấy phút, ai cũng không chủ động mở miệng trước.
Huyền Vũ Thác Hàn khôi ngô tuấn tú, mà Minh Hạo Thiên lại lạnh lùng tuấn dật, rõ ràng là hai thái cực, cho nên sức quyến rũ tỏa ra cũng không giống nhau.
Minh Hạo Thiên mang trong mình dòng máu lai Trung - Mỹ, thân hình cao lớn, bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén được che khuất bởi cặp kính đen, nhưng vẫn không che giấu được khí thế cường giả bẩm sinh, cùng vẻ nguy hiểm vốn có.
Chỉ thấy người này lạnh lùng thản nhiên, khoanh tay trước ngực tựa vào trên ghế, không hề có ý định mở miệng, lạnh lùng quan sát người trước mặt.
Lại ba phút nữa trôi qua!
Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt ngồi trên ghế quét mắt nhìn người đối diện, khóe miệng nhếch lên cười tà như có như không, hai chân thon dài vắt chéo lại, trên tay bưng ly hồng trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chậm rãi thổi một hơi, khẽ nhấp một ngụm, sau đó thoáng nâng tay trái lên, thuộc hạ bên cạnh thấy thế liền bước lên trước cung kính nhận lấy.
Sau khi người áo đen kia lui xuống, một thủ hạ khác dường như đã sớm chuẩn bị tốt lập tức bưng lên một món điểm tâm theo đúng khẩu vị của anh, chờ Huyền Vũ Thác Hàn cầm xong, tiện tay giơ giơ lên, người kia lại nhận lấy rồi lập tức lùi phía sau hắn.
Dáng vẻ kia so với kia Hoàng đế cổ đại còn phải uy vũ gấp mấy lần, vừa thảnh thơi lại vừa cao quý mà ưu nhã.
Minh Hạo Thiên ngồi đối diện, thấy vậy, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng cũng không có vẻ gì khác thường, nhưng đáy mắt đã nhanh chóng tối lại.
"Bộp bộp. . . . . .", tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.
Tiếp đó là giọng nói đầy lạnh nhạt: "Không hổ là Tổng giám đốc Huyền Vũ, khó trách có thể trong thời gian ngắn ngủi liền vững vàng giành được vị trí Lão đại trong Vương quốc thương mại này, lúc trước đã đắc tội nhiều, hiện tại tôi có một mối làm ăn, không biết Tổng giám đốc Huyền Vũ có cảm thấy hứng thú không!".
Khóe miệng Minh Hạo Thiên lạnh lùng nhếch lên, dưới tầm mắt chăm chú của bao người khẽ nâng tay lên, một ngón thon dài chỉ thẳng lên trời, ngay lập tức một thủ hạ đứng ở sau lưng anh ta liền lặng lẽ đi tới, nhanh chóng thao tác trên máy vi tính.
Mà Huyền Vũ Thác Hàn cũng không nói gì , chỉ ưu nhã ăn điểm tâm, uống Hồng trà, tròng mắt đen tà mị tĩnh mịch không gợn sóng khiến người đối diện không nhìn ra được bất cứ tâm tình gì, chuyện chợ đen bị động chạm dường như cũng không gấp giải quyết.
Minh Hạo Thiên từ khi đảm nhận Minh Sa, cũng không ít lần nghe nói về sự thần bí cùng thủ đoạn của người mới nắm quyền tập đoàn Huyền Vũ, sau khi nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn, anh ta cảm thấy người này còn thâm thúy sâu xa hơn nhiều, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy người trước mặt vô cùng thích hợp sinh tồn ở hắc đạo, bởi vì từ con người anh ta toát ra sự hắc ám kinh khủng. . . . . .
"Nhìn thử xem, xem có hứng thú không?", Minh Hạo Thiên chỉ chỉ vào tư liệu vừa được đưa tới trước mặt Huyền Vũ Thác Hàn.
Huyền Vũ Thác Hàn nhận lấy tài liệu, mở ra, rồi liếc mắt nhìn, thì ra là tư liệu về chú của anh từ lúc nhận tập đoàn đã âm thầm hợp tác cùng với bang Thiên Sát, mà bên phía chợ đen, cũng đã bày ra bẫy rập, khó trách lần trước lại có thể dời sự chú ý của ông ta dễ dàng đến vậy, thì ra là có nguyên do, thật sự không có nghĩ đến, người này có thể ‘ Đại Nghĩa Diệt Thân ’. . . . . . như thế.
Huyền Vũ Thác Hàn gấp xấp tài liệu lại, trên mặt cũng không biến hóa nhiều, tròng mắt đen khẽ nâng lên, khóe miệng hàm chứa ý cười nhìn Minh Hạo Thiên, lạnh nhạt nói: "Muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, thì phải đưa ra chút thành ý, tôi là người kinh doanh, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với bang Thiên Sát!".
Nghe vậy, trên gương mặt anh tuấn của Minh Hạo Thiên tăng thêm một chút ý cười: "Dĩ nhiên, đã sớm nghe nói Tổng giám đốc Huyền Vũ luôn luôn lấy chữ lợi làm đầu, quả thật không sai, có điều, tôi lại thích hợp tác với người như vậy hơn!".
Đứng dậy, tự mình tiến lên đưa thêm một phần tài liệu: "Hợp đồng hợp tác chợ đen tại các thành phố V, thành phố H và thành phố A, kèm thêm kế hoạch hợp tác ở thành phố A sau này, Tổng giám đốc Huyền Vũ cảm thấy như thế nào về vụ làm ăn này?"
"Nghe cũng không tồi, tuy nhiên, bốn phương tám hướng đều chĩa vào mũi nhọn vào chỗ tôi, Minh lão đại cảm thấy vụ làm ăn này có thể tiến hành sao?"
"Điều này có thể không thể làm, đương nhiên còn phải xem Tổng giám đốc Huyền Vũ quyết định thế nào đã".
Huyền Vũ Thác Hàn cười cười từ trên ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào người đối diện: "Vì quyền quyết định ở trong tay tôi, vậy chờ đến lúc thấy được thành ý của anh khi đó chúng ta lại bàn tiếp!".
Lạnh nhạt dứt lời, không hề dừng lại, Huyền Vũ Thác Hàn nhếch miệng cười tà, rồi lập tức xoay người, đi thẳng ra cửa, nhóm hộ vệ áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh theo sát phía sau, lưu lại một nhóm người áo đen khác cùng người đàn ông lạnh lùng đứng im ở đó.
|
☆, Chương 35: Tuyệt đối không thể nào Editor: trang bubble ^^
Lạnh nhạt dứt lời, không dừng lại, Huyền Vũ Thác Hàn nhếch miệng cười tà, xoay người, đi về phía cửa đại sảnh, mà một nhóm hộ vệ áo đen sau lưng được huấn luyện nghiêm chỉnh theo sát ra, để lại một nhóm người áo đen khác với người đàn ông lạnh lùng vẫn còn đứng im ở đó.
. . . . . .
"Lão đại, hiện tại cậu ở nơi nào? Mới vừa đi xử lý chút chuyện làm trễ chút thời gian, chuyện bàn bạc ra sao?" Bên kia điện thoại, La Vũ Hiên chau mày vội hỏi, thân là trợ lý, hôm nay lại không làm tròn bổn phận, vừa nghĩ tới nguyên nhân không làm tròn bổn phận, chỉ thấy trong nháy mắt gương mặt tuấn tú kia giăng đầy mây đen.
Ban đêm bầu trời đầy sao lấp lánh, từng chiếc đèn đường như hàng rồng rắn vẩy chiếu vào trên đường xe chạy.
Một chiếc xe thể thao đen loá mắt, lao nhanh như bay trên làn xe chạy trong đêm tối, xe tốc độ nhanh, vòng qua từ trước mắt làm cho người ta không kịp nháy mắt.
Chỉ thấy Huyền Vũ Thác Hàn ngồi ở trên chỗ tài xế, mang theo tai nghe mi ni tiên tiến, mày đẹp thẳng nhíu lại nhưng lại nhẹ nhàng nói; "Ngày mai cậu chạy về thành phố V trước, thông báo Vũ, bảo cậu ấy xử lý một chút chuyện bên nước ngoài kia, là lúc nên trở lại rồi."
Trước mặt chính là đèn đỏ, nhưng xe vẫn không chậm lại từng chút một ngược lại chân ga kéo hết tốc lực.
"Còn nữa, thông báo mấy ông già kia, sáng mai đi họp." Cũng lại bắt đầu rồi, vậy hãy để cho trò chơi càng tận hứng hơn một chút!
La Vũ Hiên không hỏi gì nhiều, qua nhiều năm như vậy, ăn ý đó là không cần phải nói.
"Được!" Dứt lời, tiếp đó liền cúp điện thoại.
Đèn đỏ ngã tư đường mới vừa vặn nhảy qua đèn xanh, chiếc xe thể thao kia điên cuồng chạy như bay ở trên đường, lại đột nhiên quẹo cua 90 độ, nghe thấy một tiếng phanh lại ‘Két!’ thủng trời sau đổi tiếng sức kéo động cơ, cửa xe vù một cái, trên đất xẹt qua một chút ánh sao, bốc lên một cơn bụi rồi đi cực nhanh. . . . . .
Bên trong biệt thự Tiêu Vân Các, ánh sáng đèn thủy tinh nơi nào đó dưới bóng đêm, khắp nơi đều tràn ngập sự không bình tĩnh, chỉ thấy chỗ đình viện hoa lệ tao nhã, ở dưới bóng đêm tươi đẹp đó, trong đình viện trang hoàng bài trí trở nên đặc biệt thanh nhã, đặt không ít bình bình lọ lọ, trong đó cũng không thiếu là một vài chậu hoa sứ đồ cổ không biết từ đâu đưa tới, to to nhỏ nhỏ, đặt phân tán rời rạc ở trong đình viện.
Mà một bóng dáng bận rộn, vẫn còn đang lên trên xuống dưới, lo trong lo ngoài khuấy cánh hoa đổ vào bên trong bồn kia, trong đó còn có một mâm sứ thanh hoa hơi lớn hơn đựng nước, phía trên còn trôi nổi mấy đám cánh hoa tàn đã rửa qua giữ lại, bên cạnh còn ném mấy cuống hoa cành xanh của mấy cánh hoa bị hái.
Tìm một buổi chiều, Xá Cơ Hoa cũng không tìm được phòng bếp, đi xuống ở hành lang kia, thì lại để cho cô phát hiện chỗ tốt như vậy, trong lòng kích động không thôi, gọi cũng không thấy người, không thì trực tiếp ra tay, nếu không hoa sẽ sắp héo tàn rồi.
Nơi này thật giống như là một thế giới bị một mình cây xây dựng, núi giả nước chảy, bồn cảnh quạt gió, đứng ở trong đình viện trên đỉnh còn có thủy tinh ngoài trời che phủ, vào lúc ánh mặt trời có thể chiếu xuống lại có che đậy, nếu như gửi ở loại địa phương này, vậy mùi hương hoa hồng sinh ra nhất định sẽ càng tốt hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, một tiếng ùng ục lại vang lên từ trong bụng cô gái nào đó!
Xá Cơ Hoa thầm nuốt ngụm nước miếng, dieenddafnleequysddoon sờ bụng một cái; "Đây rốt cuộc là chỗ nào nha, còn có người có tiền nhỉ, chỗ lớn như vậy, đến cả người cũng luyến tiếc mời, làm một chỗ vắng ngắt lớn như vậy cho ai ở chứ?"
Thấy cánh hoa cũng làm được xấp xỉ còn thiếu gia vị, mặt Xá Cơ Hoa buồn bực đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn xanh vàng rực rỡ chói mắt chung quanh nhưng là chỗ ngay cả một bóng người cũng không có, cau mày vuốt bụng nói; "Thiệt là, mình còn chưa có ăn cơm tối đấy, chỗ này cũng không biết có người tìm đến gọi ăn cơm hay không."
Tính tính toán toán, cô tới cũng đã mấy tiếng rồi, đến trong biệt thự này, trừ quản gia với tên mắc bệnh chó điên kia, thế nào cũng không thấy thằng nhóc thúi trong miệng lão phu nhân kia? Chẳng lẽ. . . . . .
Trong đầu thoáng qua người đàn ông thân thể sạch sẽ, trên mặt xấu xa khó chịu, Xá Cơ Hoa nhất thời giật thót mình, lông tơ đột nhiên run lên nổi da gà đầy mình khó chịu vội nói; "Phi phi. . . . . . Chính là chó điên kia, làm sao có thể! Tuyệt đối không thể nào."
Vội xoa nhẹ lông tơ dựng lên ở trên hai tay, cô gái nào đó bỏ qua suy đoán mới vừa lóe lên từ trong đầu, chỉ với kiến thức thân kinh bách chiến của cô đến xem thì cháu trai nhà người có tiền kia không phải toàn thân từ trên xuống dưới béo trắng, núc ních non mềm, cho dù nơi nào đều thấy là một bộ dáng phúc hậu.
Trước hết tên mắc bệnh chó điên kia trừ lớn lên đẹp đẽ một chút xíu như thế, vóc người đẹp mắt một chút xíu như thế, giọng nói kia dễ nghe một chút xíu, màu da khỏe mạnh dễ nhìn một chút xíu, chỉ toàn thân cao thấp kia của anh ta thì điểm này có thể so với nhà người có tiền? Chỉ cần hình tượng phúc hậu của người ta vừa đứng lại, cũng khiến anh ta so đến chân trời rồi!
"Đúng, chỉ là tên mắc bệnh chó điên kia thấy thế nào không giống lắm, tuyệt đối không thể nào."
Lúc này càng nghĩ, Xá Cơ Hoa lại càng thấy vô cùng có lý, cuối cùng cũng vứt ý nghĩ này đến sau ót.
Quét mắt bốn phía, cũng sẽ không mong đợi có bóng người ra ngoài.
Cơ Hoa lấy ra vài tờ giấy từ trong phòng sang trọng duy nhất liên kết với đình viện kia qua loa đắp lên miệng, đợi đến khi tìm được phòng bếp, lấy được gia vị, đang thêm vào, ém miệng thì OK rồi.
Chỉ là, trước mắt việc quan trọng lớn nhất chính là tìm một chút đồ tới lấp đầy bụng mới là quan trọng. . . . . .
Đèn đường thủy tinh, ánh sáng trong suốt chiếu sáng trên lối đi rừng trúc, một chiếc xe thể thao đen chói mắt cấp tốc chạy như bay từ trên lối đi, chạy thẳng phía biệt thự ở trên lối đi uốn lượn sáng ngời này.
Ở dưới tiếng thắng xe chói tai vừa đến, xe thể thao dừng ở trước cửa lớn biệt thự, mà ngay từ lúc xe tiến vào cửa sắt chắn bên ngoài Tiêu Vân Các thì cửa biệt thự đã sớm có người chờ đợi, lúc xe dừng lại, người giúp việc nam chờ đợi lập tức nghênh đón!
Huyền Vũ Thác Hàn từ trên xe xuống bèn đưa chìa khóa cho người tiến lên đón, "Sao không thấy bác Phúc?" Quét mắt bốn phía cũng không thấy bác Phúc, không khỏi hỏi.
Nam giúp việc đi theo phía sau vội lên tiếng; "Xế chiều hôm nay, Phúc quản gia và thím Lưu đã trở về nhà cũ rồi."
"Đi về?" Huyền Vũ Thác Hàn vừa đi vào đại sảnh vừa cởi nút cổ áo ra, thả ống tay áo vừa hỏi; "Vậy có nói lúc nào trở lại hay không?"
"Phúc quản gia không nói."
"Ừ, cậu đi xuống đi."
Vào sau khi nam giúp việc lui ra, trang@dđlqđ@bubble editor Huyền Vũ Thác Hàn không dừng lại thêm ở trong đại sảnh, trực tiếp đi tới phía phòng của mình, bởi vì nguyên nhân thời tiết khô nóng, trên người cảm giác dính nhớp khiến anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái, vừa đi, vừa bắt đầu cởi quần áo trên người ra.
Cả tòa biệt thự sang trọng, vắng vẻ đến khiến người có chút cảm giác quái dị, ở dưới ánh sáng đèn thủy tinh, rõ ràng mỗi một góc đều sáng đến chói mắt nhưng cũng không cách nào từ trong không khí nơi này cảm thấy đựơc từng chút hơi ấm, di động trong không khí là loại hiu quạnh vắng ngắt, tĩnh lặng không nói được.
Có lẽ trở lại chỗ của mình, bản năng không che giấu vẻ mệt mỏi trước mắt kia nữa, Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp cởi nút cài áo sơ mi ra, hơi nới ra cổ áo, trực tiếp đi tới địa bàn thuộc về mình kia. . . . .
|
☆, Chương 36: không cẩn thận làm rơi khăn tắm của anh
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..
Muốn đi xuống đại sảnh thì phải đi ngang qua hành lang, hành lang lại là lối đi duy nhất có thể đi thông tới phòng của anh. Ngoài hành lang, anh cố ý thiết kế độc lập một đình viện nhỏ kết hợp với hồ bơi và đài phun nước. Quang cảnh thật tươi đẹp, lại không kém phần tự nhiên khiến người khác cũng cảm thấy thoải mái khi bước chân vào nơi này.
Ở ngoài cửa, Huyền Vũ Thác Hàn không chú ý chỗ khúc quanh ngay đình viện mà anh trực tiếp mở cửa đi vào. Đôi mắt thể hiện vẻ mệt mỏi, vừa bước vào phòng, anh tiện tay bỏ áo khoác lên ghế, sau đó là áo sơ mi, dây nịt, quần dài, cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc quần lót trên người anh mà thôi.
Dáng người mạnh mẽ, cơ ngực vững chắc trông anh thật mạnh mẽ. Hơn nữa, cơ bụng sáu múi kết hợp với dáng người cân đối của anh khiến người khác không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào từ trên người anh.
Huyền Vũ Thác Hàn có thói quen thích mặc quần lót màu đen. Sau khi cởi quần áo, anh cầm chiếc khăn bước vào phòng tắm mà không để ý trong phòng mình còn có một thứ khác.
Chùm đèn treo bằng thủy tinh xa hoa, lộng lẫy lặng lẽ chiếu thẳng xuống nền gạch men bằng sứ, chiếu qua mặt bàn gỗ hương đen nhánh làm bằng thuỷ tinh, chiếu vào ghế dựa cao cấp, thậm chí không quên quét qua tấm thảm cao cấp cùng ghế salon hào hoa tuyệt đẹp, khiến cả căn phòng bừng sáng. Một cảnh đẹp xa hoa như thế có lẽ chỉ có nơi đây mới có được.
Phòng tắm cũng sang trọng không kém, một người đàn ông đang từ từ cởi chiếc quần lót, đứng dưới vòi sen và chuẩn bị mở nước. Thậm chí anh cũng không để ý đến những đoá hoa Tử Mân Côi ướt át được cắm vào bình từ lúc nào.
‘Ách xì . . . . . . ’ Bỗng nhiên, trong phòng tắm vang lên một tiếng nhảy mũi.
"Ai?" Mới vừa đi tìm thức ăn xong, cô quay trở lại, khẽ mở cửa phòng, cô ngầm trộm nghe một tiếng ách xì nên quát lên.
Nơi này không một bóng người, huống chi bây giờ là đêm khuya. Chẳng lẽ nơi đây thực sự có trộm?
Mắt to quét nhanh bốn phía, tiện tay cầm một món đồ trang trí bên cạnh bồn hoa. Giờ đây bóng dáng nhỏ nhắn giống như tiểu tặc rón ra rón rén tìm kiếm khắp phòng.
Cả buổi chiều, cô đã để ý phòng này không biết bao nhiêu lần, cho nên cô rất quen thuộc đường đi nước bước. Cô thẳng hướng tiến về phía vừa phát ra tiếng ách xì kia.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vẫn còn vang dội, bên cạnh đó vẫn còn tiếng âm thầm chửi rủa kèm theo tiếng nhảy mũi của người nào đó vang lên.
"Khá lắm, dám đến đây trộm sao?" Cô còn chưa có ý định ra tay ở đây mà tên trộm này lại to gan dám phỗng tay trên của cô. Tên này thật khôngdie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. biết sống chết là gì đây mà.
Xá Cơ Hoa phục kích bên ngoài, một đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm bằng thủy tinh. Đôi tay cô giơ cái chậu lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nếu tên trộm vừa tới, thì cô liền đập cho anh ta ngất xỉu luôn.
"Ách xì. . . . . . Đáng chết, ách xì.. . . . . . Ách xì.. . . . . Rốt cuộc ai lại để chậu hoa ngay chỗ này, ách xì.. . . . . ."
Huyền Vũ Thác Hàn rống lên, cho đến khi nhìn thấy chậu hoa trong phòng tắm, anh liền tức giận ném bình hoa vào thùng rác.
Còn chưa kịp xả hết bọt xà phòng trên đầu, anh lại ngửi thấy nồng nặc mùi phấn hoa khiến anh nhảy mũi không ngừng. Lúc này khuôn mặt đen lại, lạnh lẽo mà âm u khiến người khác không dám đến gần.
Từ nhỏ Huyền Vũ Thác Hàn rất nhạy cảm với phấn hoa, chỉ cần anh đi đến đâu thì trong vòng mười mét sẽ không có phấn hoa ở đó. Trừ phi trong trường hợp cấp bách, khi phấn hoa đã được xử lý xong thì anh mới miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng thời tiết hôm nay khá nóng, hoa bắt đầu nở rộ, khắp phòng nồng nặc mùi phấn hoa.
Khi trong phòng tắm vẫn còn nồng nặc mùi phấn hoa, Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhảy mũi không ngừng, vừa choàng chiếc khăn tắm quanh người mình để che bớt bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể mình và đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Tên kia từ đâu tới? Lại dám trộm đồ trước mặt bản tiểu thư, muốn chết sao?"
Xá Cơ Hoa đợi ở ngoài cửa, khi thấy cửa phòng tắm vừa mở ra, cô nhất thời kích động quát to, trực tiếp nhào tới ném chậu hoa vào người Huyền Vũ Thác Hàn.
Vừa ra cửa phòng tắm, Huyền Vũ Thác Hàn cảm giác được có nguy hiểm đang đến gần. Nhanh như chớp, ánh mắt anh nhìn thấy một bồn hoa đang lao về phía anh với tốc độ kinh hãi. Theo bản năng, bóng dáng cao lớn của Huyền Vũ Thác Hàn tránh sang một bên khiến bồn hoa cũng rơi xuống.
‘ phanh. . . . . . ’
"Ầm . . . . ." Bồn hoa rơi xuống đất tạo nên một tiếng động vang dội.
Nhưng vì dùng sức để ném nên Xá Cơ Hoa mất thăng bằng, mắt cô mở to nhìn thân thể mình đang sắp sửa té xuống sàn nhà.
"A!" Chỉ chút nữa thôi là cô đụng phải sàn nhà nhưng cô lại nhanh chóng quát to một tiếng và dùng tay kéo một người đang đứng gần đó để giữ thăng bằng.
Nhưng chỉ có tiếng bịch vang lên, ngoài ra còn có một giọng nói buồn bực của đàn ông kia.
Xá Cơ hoa có cảm giác ngực bị đè ép, cô đau đến nỗi nằm bệch xuống sàn nhà. Sau đó khuôn mặt cô nhăn nhó, vặn vẹo nói :"Ách! Đau, đau chết tôi rồi."
"Lại là cô . . . . ." Đang lúc cô kêu đau, một tiếng rống giận dữ vang lên khiến cô hoảng hồn.
Cô chỉ nhớ nước sơn đen còn không bằng khuôn mặt của Huyền Vũ Thác Hàn lúc này, tròng mắt đen sắc nhọn nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kia. Lửa giận trong lòng bừng cháy, kich động như muốn giết người.
Ai thế?
Xá Cơ hoa vẫn còn đang kêu đau, đột nhiên cô ngẩng đầu lên bỗng hét lên một tiếng chói tai.
"A. . . . . ."
Sắc mặt người phụ nữ thoáng chốc đỏ hồng giống như đang thấy một thứ bẩn thỉu. Cô mạnh mẽ đứng dậy, trừng mắt chỉ vào người Huyền Vũ Thác Hàn đang đứng cao hơn cô một cái đầu, thô thục quát: "Anh biến thái, đồ điên, bệnh thần kinh, anh..anh có tật xấu là thích để lộ ra cái vật đáng ghét này đấy hả? Anh muốn hại tôi bị đau mắt hột sao?. . . . . ."
Cô vừa nhìn thấy. . . . . .
Chỉ thấy trán người đàn ông nổi gân xanh càng ngày càng nhiều, gương mặt kia không cần nói cũng biết màu gì rồi. Đặc biệt là sau khi nghe cô nói, gương mặt tuấn tú lại bừng lên lửa giận, lạnh lẽo pha lẫn nóng giận, khuôn mặt chuyển màu từ mặt tím xanh sang tím bầm, khiến ai nấy đều run sợ.
Vật đáng ghét? Cô ta lại dám nói vật khiến anh luôn tự hào là vật đáng ghét. Đúng là một người phụ nữ trời đánh.
"Cô nói cái gì, đáng chết, mắt cô mù phải không?"
Lửa trong đáy mắt càng ngày càng dữ dội, cả người Huyền Vũ Thác Hàn tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Anh bước đến nắm chặt vai cô, tròng mắt đen giận dữ phát ra tia nguy hiểm.
Tự ái của người đàn ông bị cô chà đạp đến đau thương. Sự kiêu ngạo của người đàn ông bị cô xem là vật đáng ghét thì thử hỏi có người đàn ông nào lại không giận dữ cơ chứ?
Mà đặc biệt từ này lại ở trong miệng người phụ nữ đáng ghét này, Huyền Vũ Thác Hàn thật sự bị chọc giận.
"Mắt mù? TM , nếu như tôi biết sẽ gặp anh thì die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. tôi cũng hy vọng mắt tôi mù luôn cho rồi. Xem ra tôi tới không đúng lúc.”
Vốn trước đó, cô bị khí thế mạnh mẽ của anh hù dọa, đến khi nghe anh quát, cô nhất thời hồi hồn quyết tâm tranh cãi một cách công bằng với anh.
Hết chương 36.
|
☆, Chương 37: Cô nhóc kia, cô đứng lại đó cho tôi.
Editor: Heisall
Thật sự nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt lắm đúng không! Rõ ràng của mình vừa dài vừa xấu như vậy, còn lộ ra hù dọa người khác, đúng là biến thái. . . . . . ( nhân vật nữ tự động xem thường cái vật ở dưới khăn tắm vừa bị cô lôi kéo muốn xem)
Cô gái đáng chết này, lại dám coi rẻ sự kiêu ngạo của anh?
Ngọn lửa tức giận đang mơ hồ dâng trào trong không khí, chỉ thấy một Huyền Vũ Thác Hàn luôn lạnh nhạt không để lộ cảm xúc, mà nay sắc mặt đã trở nên khó coi dọa người, mơ hồ vang lên tiếng nghiến răng.
"Cô dám lặp lại lần nữa?" Đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại, túm chặt lấy cô, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như đang uy hiếp nói..., nếu như cô dám nói lại một lần nữa, anh liền bóp chết cô.
Nói thì bói, Xá Cơ Hoa cô việc gì phải sợ anh?
Nhưng khi cô gái ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh muốn mở miệng nói, thì không khỏi hít một hơi nuốt những lời muốn nói xuống, giật mình một cái liền dùng sức tránh thoát, dồn sức nhảy lui về phía sau.
"Chó điên?"
Chết tiệt, vừa rồi bị anh ta làm ô nhiễm tầm mắt, nên trong lúc tức giận đã không chú ý nhiều đến người đàn ông này, ai ngờ lại chính là tên chó điên mới gặp xế chiều hôm nay.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Xá Cơ Hoa vội bước lui vài bước, cảnh giác nhìn anh hỏi, anh ta, không phải anh ta lại muốn nhào lên cắn cô chứ? Nhìn ánh mắt ấy, quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Cô gái đáng chết, hành động và biểu cảm này của cô là có ý gì? Chẳng lẻ tới bây giờ cô vẫn không biết anh ư? Lúc trước không phải anh đã dặn dò bác Phúc dẫn cô đến phòng của anh sao? Vậy thì cô nên biết anh là ai chứ.
Bây giờ lại còn dám gọi anh là chó điên? Chết tiệt. . . . . .
Gân xanh trên trán Huyền Vũ Thác Hàn giật giật, đôi mắt nguy hiểm nheo lại nhìn cô gái đang nhảy ra xa, cắn răng quát lên: "Cô tới đây."
Cô tránh anh như tránh rắn, làm anh khó chịu.
"Sao tên chó điên nhà anh lại ở chỗ này?" Cô cũng không phải là ngu, đi qua để bị cắn à?
Xá Cơ Hoa cố gắng không nhìn tới nửa người dưới trần truồng của anh, cau mày đưa tay chỉ vào cái kia nói: "Trước khi trả lời, anh nên che cái vật xấu xí kia của anh lại, khó coi chết đi được, đừng làm ảnh hưởng đến ánh mắt của tôi."
Hại cô bị đau mắt hột mới là có lỗi, lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy cái kia của người đàn ông, sao bộ dạng lại xấu xí thế kia? Đừng nói cái kia của mỹ nam trong ngõ hẻm ngày hôm đó cũng dài và ghê tởm như vậy chứ?
Nghĩ đến khả năng này, cô gái liền run rẩy, lạnh đến buồn nôn! Nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. . . . . .
Cô gái đáng chết này, Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời bị cô chọc tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, chân dài bước qua, hai, ba bước liền bước thẳng về phía cô.
"Tên chó điên kia, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, chớ tới gần tôi trong phạm vi năm mét." Khi anh vừa bước vượt qua, chân của Xá Cơ Hoa lại lướt như bay nhảy về phía sau thật xa, ánh mắt phòng bị nhìn theo anh quát lên.
Vì giữ an toàn tính mạng, nhất định phải cách xa chó điên.
"Chết tiệt, cô nhóc kia, cô đứng lại đó cho tôi." Huyền Vũ Thác Hàn trần truồng, anh tiến lên một bước, chỉ thấy cô gái kia lui về phía sau một bước, nhất thời sắc mặt anh đen lại quát lên một tiếng lớn.
Cô tránh anh như tránh thú dữ, thành công làm cho người đàn ông nào đó cực kỳ khó chịu.
Hù dọa ư!
"Con mịa anh, lớn tiếng như vậy là muốn hù dọa ai chứ?" Anh gọi đứng lại liền đứng à, Xá Cơ Hoa rất không có mặt mũi, tìm chiếc ghế sofa tách hai người ra rồi mới quát lên.
Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đi tới nơi này, không thấy thiếu gia đâu, ngược lại lại gặp được tên điên cuồng này hai lần, thật là xui xẻo.
"Chết tiệt!" Liên tiếp phát ra tiếng nguyền rủa, nghe được trong đó có tiếng nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi lệnh cho cô đứng lại, có nghe hay không cô gái đáng chết kia."
Trong căn phòng lớn, người đuổi người chạy, thật đúng làm cho một người đàn ông giận đến nghiến răng.
Mà một cô gái cũng bởi vì thỉnh thoảng liếc qua cái khu vực H kia, nên cũng tức giận nói: "Anh mặc quần vào trước cho tôi, muốn đem chim đi dạo thì cũng nên tìm một địa phương vắng vẻ không có người chứ, đừng ở chỗ này giết hại đôi mắt của tôi." Dáng dấp đẹp mắt cô còn không quan tâm, nói gì đến bộ dạng này, vậy mà còn dám ra ngoài đi bộ, thật là tội lỗi!
"Cô gái đáng chết kia, có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa." Một tiếng rống lớn vang lên.
Ai thích trần truồng chứ, cũng không phải đầu óc có vấn đề, nhưng lúc Huyền Vũ Thác Hàn cùng cô dằn co, cô đã xé khăn tắm của anh, còn dám chỉ vào lỗ mũi anh mắng anh là đồ biến thái, đồ điên, càng làm cho người ta tức giận hơn nữa chính là, cô lại dám nói cái kia của anh là loại côn trùng yếu kém, đúng là đáng chết mà, chẳng phải trong cái đêm đó cô đã sớm được lĩnh giáo rồi sao?
Càng đáng chết hơn chính là, mình luôn không lộ ra cảm xúc dao động, vậy mà sau khi đụng phải cô, thì luôn phập phồng mất khống chế!
Trên đời này, ngoại trừ con gái và kẻ xấu rất khó nuôi, đúng là còn có đàn ông khó nuôi. Đặc biệt là loại người biến thái này.
Xá Cơ Hoa đi thẳng vòng qua bên kia ghế sa lon, thấy anh còn muốn tiến lên, liền vội vàng mở miệng: "Dừng, dừng lại. . . . . ."
"Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, anh đừng kích động, đừng quá xúc động."
"Từ từ nói? Được, vậy cô nói đi." Anh muốn nghe thử cô có thể nói ra được lời gì tốt, Huyền Vũ Thác Hàn dừng lại, vòng tay ôm ngực nhìn chằm chằm cô, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn còn u ám.
Cô gái quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang trần truồng, nhất thời híp mắt lại rồi cầm cái gối ôm trên ghế sa lon lên, vứt xuống bên chân anh: "Vị đại ca này, coi như anh không lạnh, thì “tiểu đệ” kia của anh cũng lạnh, rất lạnh đấy, mau cầm lấy che lại đi, kẻo lạnh sẽ không tốt."
Trong lòng âm thầm tăng thêm một câu, thiệt là xấu xí quá đi, khó trách không muốn người khác nói, tự ti chứ gì!
Gương mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng chốc đã tối xầm xuống, nghe vậy liền cúi đầu nhìn qua, chân mày nhất thời nhíu chặt lại: "Chết tiệt."
Như vậy mà cũng có phản ứng được? . . . . . .
Huyền Vũ Thác Hàn không đi lấy gối ôm che lại, mà là ngẩng đầu, tròng mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô nói: "Cô đi lấy cho tôi ly cà phê , bỏ sữa không bỏ đường."
Nói xong, anh liền xoay người đi về phía phòng tắm, hoàn toàn không thấy ánh mắt phía sau lưng đang liếc trộm mình.
Cái lưng này, cái mông này, xem ra cũng có lực, cảm giác rất co dãn, lúc này Xá Cơ Hoa mới phát hiện ra, thì ra phía sau của anh ta đẹp mắt hơn nhiều so với phía trước, thật đẹp. . . . . .
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đây có cà phê à? Hơn nữa dựa vào cái gì lại bảo cô đi lấy cho anh ta? "Này, này. . . . . . Anh phải nói rõ ràng, này. . . . . ."
‘ rầm ’ một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.
Người đàn ông này làm như mình là bà chủ không bằng? A, đúng rồi, cô còn chưa hỏi sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Cái đầu óc chết tiệt này, nhất thời lại bị quên mất.
Thôi, chẳng muốn quản anh ta là cái khỉ gió gì, vừa rồi đi tìm phòng bếp lại không tìm được, cũng chưa ăn được cái gì, bây giờ ổn định lại, mới cảm thấy bụng đã đói đến réo to rồi, ở nơi này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ món dưa muối này là ăn được.
Aiz, đang ở dưới mái hiên của người khác, nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi!
Không bao lâu, chỉ thấy Xá Cơ Hoa không biết từ đâu lôi ra một cái lọ rất to! Cái lọ này là lúc trước ông lão kia kín đáo đưa cho cô, vốn là cô định dùng để ngâm mứt hoa hồng, nhưng sau đó lại tìm được nhiều lọ tốt, coi như xong, dù sao lúc trước cô cũng có mở ra ăn một chút mứt trong này, mùi vị rất ngon, rất mặn mà.
Vừa mở lọ mứt ra, không bao lâu sau, một mùi hương đậm đà liền tràn ngập khắp căn phòng.
|
☆Chương 38: Bị cô gái chết tiệt kia “uy hiếp”?
Editor: Mẹ Bầu
"Nếu như bây giờ thêm chút dấm chua, thả thêm một chút muối nữa, thì hương vị này thật quá hoàn mỹ." Bởi vì không có đũa, lại không tìm thấy thứ gì đó để gắp lên, Xá Cơ Hoa mở bình dưa muối ra, sau đó dứt khoát dùng tay bốc một chút lên, đưa vào trong miệng nếm thử. Cô vừa nếm thử, vừa kiểm nghiệm lại hương vị món ăn vừa tự nhủ thầm .
Trong đời không có gì quan trọng hơn việc ăn cơm, nhưng suốt cả ngày hôm nay, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. trời cũng sắp tối rồi mà cơm cũng không vẫn chưa thấy đâu. Mà ở đây, rặt chỉ thấy một loại người có tật xấu, thời gian ở nơi này còn chưa hết một ngày, cô đã cảm giác thấy “tiền đồ” của mình là một khoảng đen tối.
Nhưng được cái khá tốt là ở nơi này, khắp nơi đều có những đồ vật quý giá, miễn cưỡng có thể đền bù lại một chút cho những gì đen tối của “tiền đồ” lẫn sự “hiu quạnh” trong nội tâm của cô.
Đang lúc người nào đó dùng ngón tay thon nhỏ để ngắt một ngọn rau cải muối, dღđ☆L☆qღđ tống vào trong cái miệng đang há to kia thì cánh cửa phòng tắm vẫn luôn đóng chặt kia đột nhiên được mở ra.
Một bóng dáng thon dài cao lớn, mái tóc còn ướt đẫm vừa vặn đi ra ngoài. Cũng không biết có phải là bởi vì chuyện đã xảy lúc trước hay không, thời gian trước, Huyền Vũ Thác Hàn quen khi tắm rửa xong chỉ thích vây quanh mình một cái khăn tắm, hoặc cũng chỉ sẽ mặc một chiếc quần lót co giãn, lần này cố ý mặc thêm một cái quần pygiama dài màu xám trắng, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com trên người cũng mặc một chiếc áo may ô rộng thùng thình.
Xem ra vừa mới rồi mỗ nữ nào đó đã “nói thật”, mà câu nói đó thật sự đủ làm tổn thương người, một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại bị một người phụ nữ chỉ vào cái đó chê xấu xí, bóng ma này, chắc chắn là đủ để cho mỗ nam khắc sâu ấn tượng rồi.
Một giọt nước từ trên mái tóc ngắn còn đang rối loạn, rơi xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n đang bước từ trong phòng tắm ra ngoài, tầm mắt vừa vặn rơi đúng vào người cô gái đang há cái miệng thật to kia.
Cái miệng kia lớn đến mức có thể nuốt cả một cái đầu voi được, đây mà cũng được coi là một phụ nữ hay sao? Ánh mắt đen thui quét nhìn sang cô gái kia với vẻ khinh bỉ.
Nhịp bước thảnh thơi, sải bước từ tốn, nhưng vừa mới bước ra ngoài được hai bước, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, hàng lông mày đẹp mắt đột nhiên nhíu chặt lại, cánh mũi đột nhiên khẽ lay động, mùi vị nồng đậm của rau ngâm lan tỏa, nhẹ nhàng lượn lờ khắp bầu không khí trong gian phòng.
Chỉ thấy mỗ nam nào đó lúc nãy còn đầy vẻ ưu nhã, thoáng cái sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, khóe mắt hơi co lại nhìn Xá Cơ Hoa lúc này vẫn còn đang ăn, quát lớn: "Ai cho phép cô mang những thứ này đi vào trong phòng của tôi vậy? Cô mau chóng đi ra ngoài cho tôi."
Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, anh ta cho rằng cô rất thích thú việc đứng ở chỗ này của anh ta a? Dieenndkdan/leeequhydonnn Hừ, còn không biết rằng để vào được nơi này, cô đã phải liều lĩnh mạo hiểm đến thế nào hay không!
Xá Cơ Hoa cũng lười trả lời anh, liền dứt khoát một tay bưng cả bình rau ngâm kia, trực tiếp đi về phía hướng cửa ra vào, dự định sẽ ngồi ở trên mặt ghế trong đình viện mát mẻ vừa thưởng thức ánh trăng vừa ăn rau ngâm, kiểu ăn như thế này có khẩu vị rất tốt.
Anh có tính thích sạch sẽ, không thể chịu được một chút xíu mùi vị là lạ vương lại ở trong phòng của mình, nhưng lúc này thấy cô không đáp lại một câu, cứ như vậy xoay người lại bước đi luôn, lập tức trong lòng anh liền cảm thấy rất khó chịu.
"Cô đứng lại đó cho tôi! Cà phê mà tôi đã yêu cầu đâu? Tại sao vẫn còn chưa mang tới cho tôi?"
Cà phê sao? Nói đến cái vụ cà phê này, lúc này Xá Cơ Hoa mới nhớ ra, cô còn chưa hỏi anh ta nói là người thế nào ở đây cơ đấy. "Vì sao tôi lại phải mang cái gì đó cho anh chứ? Lại nói tiếp, tôi vẫn còn chưa hỏi gì về anh đấy, rốt cuộc anh là ai vậy? Anh là ai mà đã nửa đêm canh ba rồi còn cởi hết quần áo ra, để người trần trụi như vậy mà đi đi lại lại ở trước mặt người khác như thế, anh định làm cái trò gì vậy?"
Trần trụi? Việc này còn không phải do chính cô ta đã giật mất khăn tắm của anh đó sao? Lại nói tiếp, lẽ nào cô ta tới đây chính là để dò la thám thính gì đó về con người anh chăng?
"Tôi là ai hả? Chẳng lẽ cô lại không biết sao?" Chẳng lẽ bác Phúc chưa nói cho cô ta biết? Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày nhìn người cô gái kia vẫn còn đứng đó ăn uống, ánh mắt thâm thúy đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu lẫn sự nghi hoặc.
Tôi đã biết rõ rồi mà còn phải tới để hỏi anh sao? Ngu ngốc." Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không buồn chờ anh trả lời, dù anh có nói anh là ai đi nữa, với cô cũng chẳng có gì khác biệt, xoay đầu lại, tiếp tục đi tới cửa.
Ngu ngốc?
Cô gái này...
Khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn co rút lại, nhìn xem, người kia thực sự đúng là một cô gái ngu ngốc, anh quát to, âm điệu đầy tức giận: "Cô đứng lại đó cho tôi, cô không phải là nữ hầu mới đến vừa được báo đó sao? Chẳng lẽ tôi đây, thân là ông chủ mà lại không thể ra lệnh cho người giúp việc mang ly cà phê đến cho mình được hay sao?"
"Ông chủ?" Xá Cơ Hoa vừa mới đút vào trong miệng mình một miếng rau ngâm, vẻ mơ hồ không rõ, mạnh mẽ quay đầu lại, cặp mắt to trợn thật lớn nhìn anh từ trên xuống dưới như muốn đánh giá.
"Anh sao? Không thể nào!" Chắc chắn là cô vừa mới nghe lầm rồi, đúng là anh ta ư? Làm sao anh ta có thể lại là cháu nội của lão phu nhân kia chứ?
Huyền Vũ Thác Hàn đứng đó nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ nhếch lên lộ ra một ý cười xấu xa, dường như có vẻ rất thoả mãn khi thấy vừa rồi cô đã biểu lộ giật nảy mình.
Kỳ thật trong lòng mỗi người đàn ông đều có tâm lý tự tôn đàn ông của mình quấy phá, được gọi chung là chủ nghĩa đàn ông, tục gọi là Heo đất lớn, đây chính là một sự minh chứng rõ ràng nhất! (trong nhà mọi người chắc hẳn đều cũng có, đúng không?)
"Vậy cô thử nói một chút xem, như thế nào mới có khả năng?" Anh ngược lại, lại cảm thấy rất ngạc nhiên, vì sao cô gái này lại nhất định khẳng định anh không phải là chủ nhân của khu Tiêu Vân Các này
Lại không nghĩ rằng, những lời nghe được từ trong miệng của cô, lại làm cho người ta phải thổ huyết.
"Với bộ dáng của anh thế này, có chỗ nào giống đây, với bộ dáng chân chó thế kia, nhiều lắm anh cũng chỉ là một người hầu nhỏ ở sau lưng thiếu gia của nhà người ta mà thôi."
Lần này khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn không thể nào khống chế nổi nữa, lập tức bị co rút mãnh liệt. Cô gái này, tuyệt đối có năng lực làm khơi dậy sự điên khùng ẩn chứa bên trong một vị thánh. Với kiểu người này cô, thật sự cô phải rất may mắn mới có thể sống đến khi trưởng thành, thật quá mức ngu ngốc...
Xá Cơ Hoa nhìn biểu cảm của người đàn ông, thoáng cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai đầu lông mày liền nhíu lại, đôi mắt lập tức trừng to nhìn anh, "Chó điên, đừng cho là tôi không biết anh đang nghĩ cái gì nhé, trong lòng còn dám mắng tôi hả, anh nhất định phải chết." Cô hung dữ dứ dứ quả đấm, dứt lời, xoay đầu lại, xoay người đi tới cửa.
Cái kiểu biểu cảm kia cô đã sớm đã thấy quá nhiều, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã từng nhìn thấy xuất hiện trên mặt không biết bao nhiêu người rồi, không cần nhìn cũng biết trong lòng của anh ta đang suy nghĩ gì.
"Cô đúng là một người phụ nữ chết tiệt, cô..."
‘Rầm” một tiếng, không đợi anh quát xong, cánh cửa kia, xem ra cũng không chút nể nang mặt mũi của anh, liền đóng sập lại luôn.
Đứng ở trong phòng, gương mặt vốn lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn biến chuyển sang sắc hồng. Anh, đường đường là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại bị một một cô gái đáng ghét kia “uy hiếp”? Chuyện này nếu nói ra ngoài, chẳng phải sẽ bị ba tên gia hỏa kia cười anh đến chết hay sao?
Sắc mặt âm trầm, chỉ thấy mỗ nam nào đó cũng nhấc chân lên, nhắm về phía cửa ra vào, bước tới.
Trong đình viện, Xá Cơ Hoa vẫn đang ôm trong lòng bình nước tương, bước chân cẩn thận tránh những bình đựng cánh hoa hồng ngâm đang đặt ở nơi đó, di chuyển đến một chiếc ghế đá đặt ở một góc khá khuất nẻo ngồi xuống.
Kỳ thật sau khi vừa ra khỏi cửa phòng, áp lực vẫn bị đè nén trong lòng cô lúc này mới thoát ra ngoài theo một hơi dài nhẹ nhóm. Chung quy cũng bởi cô cảm thấy áp lực của anh thuộc loại đặc biệt mạnh mẽ.
"Này cô kia, cô cho tôi..."
Huyền Vũ Thác Hàn từ trong phòng đi ra, lập tức đi về phía hướng đình viện, vừa đi vừa nói, nhưng khi anh bước đến trong đình viện, nhìn tình cảnh trước mắt thì giọng nói của anh đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh trăng, cả một góc lớn trên mặt đất của đình viện, đang bày ngổn ngang bừa bãi đủ các loại bình lớn nhỏ không đều nhau, mắt thấy các bình phía dưới đó chính là các chiếc bình cổ mà anh yêu thích đã thu gom được.
Bây giờ ở ngay bên cạnh chân của anh, còn đang bày chiếc bồn sứ men xanh thời Khang Hi, cái bồn này hồi nửa năm trước anh mới thắng đấu giá trong phòng đấu giá mang trở về, phần còn lại của tay cầm đã bị cụt, những cánh hoa nát vụn nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong chiếc bồn.
Trên mặt đất được lát đá cẩm thạch của đình viện, còn chứng kiến nơi này một dấu chân màu xanh, nơi kia một dấu chân màu tím, hóa ra đây là dấu vết của lá và cánh hoa do mỗ nữ qua lại giẫm đạp lên, nên mới tạo ra ở nơi này có những sắc thái như vậy.
Đang ngồi ở trên mặt ghế đá, đột nhiên Xá Cơ Hoa cảm thấy có một luồng gió mát từ lưng bay lên! Còn chưa kịp quay đầu lại, cô bị một tiếng rống to đột nhiên vang lên, âm thanh bất ngờ làm cho cô sợ hãi, tới mức thiếu chút nữa đã bị ngã ra khỏi chiếc ghế đá.
"Tất cả những điều này là do cô làm ra phải không?..."
|