Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc
|
|
Sau khi Hoắc Tình Hương cùng Kỷ Vân rời đi, trong đầu cô vẫn không ngừng lặp lại cùng một vấn đề.
"Người đàn ông ưu tú như vậy tuyệt đối không thể buông tha."
"Tớ giơ hai tay tán thành."
Âu Dương Hỉ Nhi nhìn chằm chằm Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á đột nhiên xuất hiện, một trái một phải ngồi ở trên bàn làm việc của cô, hai người phụ nữ này bỗng xuất hiện như quỷ làm gì? "Có phải hai người các cậu phản bội quá nhanh rồi hay không?"
Tần Tinh Tinh cũng không thừa nhận mình phản bội. "Chuyện này là thực tế, điều kiện về mọi mặt của anh ta đều rất tốt, mà cậu không có anh ta liền có dáng vẻ thế giới sắp diệt vong, vậy hai người các cậu còn tách ra làm gì?"
Người phụ nữ này quá khoa trương, cô đâu có dáng vẻ thế giới sắp diệt vong? Nhưng mà cô có chút. . . . . . Tinh thần bất an.
"Quan trọng nhất là các cậu yêu nhau, người yêu nhau đương nhiên là muốn ở chung một chỗ." Lý Tịnh Á là một người thuộc chủ nghĩa lãng mạn.
"Nếu như thế giới này đơn giản như vậy, vậy thì thiên hạ thái bình."
"Rốt cuộc trong đầu của cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì?" Tần Tinh Tinh ảo não cầm thước dài trên bàn lên gõ đầu của cô, "Có người tình tốt như vậy để cho cậu dùng, để cho cậu lệ thuộc vào, không phải là rất hạnh phúc sao?"
Âu Dương Hỉ Nhi lập tức ôm đầu lui về phía sau, vậy mà người phụ nữ này lại sử dụng bạo lực! Lời cô nói dĩ nhiên bản thân mình hiểu rõ.
Giống như phụ nữ trên thế giới, dĩ nhiên cô cũng hy vọng có một người tình tốt có thể lệ thuộc vào, nhưng mà, vừa nghĩ tới từ đó hỉ nộ ái ố của mình sẽ xoay quanh một người đàn ông, không có anh, giống như sinh mạng không còn sắc thái, hình ảnh của mẹ sẽ không tự chủ hiện lên trước mắt, cô không muốn biến thành một người phụ nữ như mẹ, làm một pho tượng búp bê ở bên cạnh đàn ông, xinh đẹp động lòng người. Nhưng không còn là chính mình.
"Hỉ nhi, không cần chuyện gì cũng trước hết nghĩ đến mẹ của cậu, cậu là cậu, bà là bà, cậu có cuộc sống của cậu, bà có cuộc sống của bà, nếu như lấy cớ vì bà mà cậu trốn tránh tình yêu, chuyện này đối với cậu, đối với anh ta, đều rất không công bằng." Ánh mắt của Tần Tinh Tinh thật ấm áp, lại xuyên qua nhìn thấu tâm tư của cô.
Trong lòng, mạnh mẽ chấn động, tại sao cô chưa từng nhận thấy sự ích kỷ của mình?
Thỉnh thoảng cô lại nhắc nhở mình, trăm ngàn lần không được giống như mẹ, thật ra thì, vốn là đang che giấu sự mềm yếu của mình, cô là một người nhát gan, không có dũng khí giao tương lai cho một người khác, chỉ vì sợ lại một lần nữa bị vứt bỏ.
Mỗi người đều là chủ nhân của cuộc sống của mình, mẹ lựa chọn cuộc sống như vậy, cô không ủng hộ, nhưng mà mẹ cảm thấy vui vẻ, còn cô muốn có một cuộc sống như thế nào? Hoàn toàn khác mẹ sao? Có lẽ, nhưng chuyện này không phải trọng điểm, mấu chốt thật sự là ở —— cô có thể vui vẻ đối mặt với cuộc sống mình lựa chọn giống như mẹ hay không?
Vào ban đêm, cùng một thời gian, trong khoảnh khắc chuông điện vang lên, Âu Dương Hỉ Nhi đã đứng ở cạnh cửa, mở cửa, cô liền trực tiếp xoay người cho anh đi vào, nhưng mới vừa ngồi xuống sofa, cô lại nhảy lên, phía sau anh còn có một đống lớn đồ, là cái gì?
Mở to hai mắt nhìn, Hả? Không thể nào, chắc chắn cô bị hoa mắt, xoa xoa, nhìn cẩn thận một lần nữa, không có sai, cô nhìn thấy quả thực chính là hành lý. . . . . . Hành lý? "Làm cái gì vậy?"
"Anh muốn ở đây." Hoắc Duyên Lãng đúng lý hợp khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
"Anh. . . . . . Anh muốn ở đây?" Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, anh cho rằng nơi này của cô là khách sạn sao?
Đặt hành lý xuống, anh giống như về đến nhà ngồi phịch ở trên ghế sofa, chỗ của cô luôn tràn đầy mùi vị hạnh phúc!
"Mỗi ngày tới tới lui lui quá mệt mỏi, anh ở lại đây sẽ tiện hơn."
"Tôi cũng không có bảo anh mỗi ngày tới tới lui lui."
"Cho nên anh trực tiếp chuyển đến đây ở, em yên tâm, anh sẽ không kiên trì ở chung một căn phòng với em, nhưng mà khi luồng khí lạnh liên tiếp tràn về, nếu như buổi tối cần có người giúp em sưởi ấm, anh không ngại dâng hiến bản thân anh cho em sai bảo."
Có câu nói như thế này, trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu, làm sao cô lại bị dáng vẻ trầm mặc không nói của anh làm mờ mắt cậy? Hiện tại, đột nhiên cô có cảm giác, thật ra thì mấy ngày nay anh đều đang diễn trò, muốn khơi lên cảm giác tội lỗi của cô, để cho khí thế của cô ở trước mặt anh càng ngày càng yếu đi, anh liền có thể giống như vậy, công khai chuyển đồ đạc trong nhà đến nơi này.
"Anh không thể ở đây."
"Anh chính là muốn ở đây không đi, em có thể làm gì anh?" Bản lĩnh ăn vạ của anh đúng là nhất.
"Anh. . . . . . Anh đừng náo loạn, anh không thể ở đây."
Hoắc Duyên Lãng ngồi thẳng người, bày ra tư thế đàm phán. "Như thế này đi, chúng ta đều lùi một bước, anh không ở lại đây, nhưng em phải đồng ý với anh, không cho phép có bất kỳ ý nghĩ vứt bỏ anh, anh sẽ không rời khỏi em, cả đời cũng sẽ không, em cũng thế, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh."
Người đàn ông này đánh bại cô! Thật ra thì sau khi Hoắc Tình Hương tới, cô cũng biết mình không có biện pháp buông tay, cô có thể không để ý đến đau đớn trong tim mình, nhưng mà không đành lòng nhìn anh bởi vì cô mà khổ sở. Anh không vui vẻ, làm sao cô có thể vui vẻ được?
Trầm tư tính toán một hồi, Âu Dương Hỉ Nhi nhượng bộ gật đầu. "Được rồi, tôi cũng không phải là người ngu ngốc, bỏ qua một người tình ưu tú như vậy làm gì? Nhưng mà, tôi có điều kiện."
Mắt Hoắc Duyên Lãng đầu tiên là sáng lên, tiếp đó lại chần chờ khép hờ, anh đã bị cô dọa đến mức hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cho thần kinh căng thẳng. "Điều kiện gì?"
"Chúng ta không nói đến chuyện kết hôn, không nói đến vấn đề trách nhiệm."
Nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, Hoắc Duyên Lãng không thể tưởng tượng nổi nói: "Em là đàn ông sao?"
"Anh đừng kỳ thị giới tính, phụ nữ thì nhất định phải bám đàn ông không rời sao?"
"Không phải, nhưng phụ nữ yêu gia đình đứa bé, không phải sao?" Thật buồn cười, từ lúc nào thì Hoắc Duyên Lãng anh lại trở nên không có giá thị trường như vậy rồi hả?
"Trên luật pháp có quy định sao?" Thấy anh cắn răng nghiến lợi, bộ dạng hận không được bẻ gãy cổ cô, phì một tiếng, cô nhịn không được bật cười.
"Em không cần cười, làm sao em lại trở nên khua môi múa mép như vậy?" Anh ảo não kéo tóc, cô lại cười đến vui vẻ như vậy, nhưng mà, nụ cười của cô thật sự rất mê chết!
"Có câu nói ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’, bộ dạng của anh chính là như vậy."
Hoắc Duyên Lãng nhất thời á khẩu không trả lời được, tại sao hôm nay miệng của anh lại ngốc như vậy?
"Nếu như không phải là người nhà của anh quan tâm đến thời gian chúng ta kết hôn như vậy, tôi cũng sẽ không nói ra điều kiện như vậy, tôi nhớ anh đối với kết hôn, vấn đề trách nhiệm này cũng không có hứng thú."
"Em cho rằng anh là loại đàn ông không có ý thức trách nhiệm sao?" Anh bày ra dáng vẻ bị sỉ nhục rất nghiêm trọng, trong lòng cũng rất thành thật thừa nhận, nếu như là người phụ nữ khác, anh làm phù rể cũng không có hứng thú, huống chi là làm chú rễ.
Đúng vậy, cô nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh lại không chịu trách nhiệm bỏ lại bạn gái của mình chạy trốn mất dạng, chuyện như vậy thật sự không phải người bình thường nào cũng làm được.
"Em ở đây cười cái gì?" Anh không để lại dấu vết kéo cô vào trong ngực, Hỉ nhi nhỏ bé của anh thật sự thơm chết người, thật là muốn xem cô như bữa ăn khuya mà hung hăng ăn no nê.
"Anh còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Kết thúc như thế nào?"
"Về sau vị đầu sỏ gây nên phiền toái bị hai người phụ nữ hung hăng sửa chữa một trận, phụ nữ thật sự rất đáng sợ, biến tên gia hỏa kia thành đầu heo ngay tại chỗ, còn bị mục tiêu gần nhất bỏ lại, thiếu chút nữa bị vạn tên xuyên tim."
"Rất tốt, đàn ông phải bị như vậy mới biết học cách ngoan ngoãn, chân trong chân ngoài (suy nghĩ và hành động không giống nhau) là không tốt."
Gật đầu một cái, anh vô cùng đồng tình, "Không sai, em cũng có thể bỏ thói xấu chân trong chân ngoài này."
"Tôi? Chân trong chân ngoài?" Bây giờ nét mặt của cô nhất định cực kỳ giống bị sấm đánh trúng.
"Thoáng cái cùng anh ở trên giường ân ái đến mức trời đất mù mịt, thoáng cái ngay cả cọng lông măng cũng không cho phép anh chạm vào, chẳng lẽ cái này không phải chân trong chân ngoài?" Giọng điệu của Hoắc Duyên Lãng giống như đang nói về một đạo lý đứng đắn.
Hai má Âu Dương Hỉ Nhi ửng hồng, vừa thẹn vừa cáu nhìn anh chằm chằm, nhưng rất khó nặn ra một câu giải thích, người này nói rõ ràng như vậy làm gì? Nhưng mà, theo cách nói của anh, dùng "Chân trong chân ngoài" để hình dung cô cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà, có thể dùng phương thức này để giải thích chân trong chân ngoài sao?
"Không sao, anh là người đàn ông rất khoan dung, về sau đừng chân trong chân ngoài nữa là được."
Âu Dương Hỉ Nhi trợn mắt, nhưng đột nhiên cô phát hiện tình huống không đúng lắm, tại sao mình lại nằm ở dưới người anh vậy?
"Ôi trời ơi!!! Làm sao em luôn khiến cho anh hận không được biến thành một con sói đói khát?" Anh không an phận cọ xát ở trước ngực cô, cuối cùng Hỉ nhi nhỏ bé của anh cũng trở lại trong ngực anh rồi, mặc dù rất không hài lòng với điều kiện cô nói ra, nhưng mà trước mắt chấp nhận trước cũng được. Anh có lòng tin, quyền khống chế rất nhanh sẽ trở lại trên tay anh.
Người đàn ông này thật sự rất nguy hiểm, luôn thời thời khắc khắc tính toán cô, nếu như không coi chừng một chút, cô sẽ nhanh chóng binh bại như núi đổ. Thành thật mà nói, cô cũng rất muốn bất chấp tất cả cùng anh hô mưa gọi gió, thế nhưng vấn đề này thật sự quá nghiêm túc. "A Lãng, trên người anh có bao cao su không?"
Hoắc Duyên Lãng nhíu mày, anh vô cùng chung tình với cô. "Anh cũng không phải là loại đàn ông cả ngày nghĩ muốn ăn vụng bên ngoài, mang theo món đồ đó chạy tán loạn khắp nơi làm gì?"
"Vậy hôm nay xin mời anh làm Liễu Hạ Huệ." Âu Dương Hỉ Nhi dùng một tay đẩy anh ra, nhanh chóng từ trên người anh trượt xuống, nhảy đến trên ghế sofa cảnh giác nhìn anh, để phòng ngừa anh đột nhiên nhào tới, người đàn ông này thuộc phái hành động, không thể không đề phòng.
Hoắc Duyên Lãng kinh ngạc trợn to hai mắt, cô sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy chứ! "Hỉ nhi nhỏ bé, em nói giỡn có đúng hay không?"
"Ngừa thai là quan niệm rất quan trọng, chưa có chuẩn bị làm mẹ trước, tôi cho rằng không thích hợp sinh em bé."
Cuối cùng cô lại bị anh ôm trong ngực, vì chút chuyện nhỏ này mà tranh chấp không xong với cô làm gì? Mặc dù rất mất hứng, nhưng mà cũng không phải không mua được bao cao su. "Bây giờ anh lập tức đi đến cửa hàng tiện lợi."
"Buổi tối lái xe rất nguy hiểm, chậm nhất trước mười giờ anh phải rời đi, không cần cùng tôi tranh luận, anh mới vừa tự mình cam kết, sẽ không ở đây, đồng thời cũng là điều kiện của tôi."
"Cái gì?"
"Bụng của tôi thật đói, chúng ta đi ăn một chút gì đi, còn nữa, thời gian không còn sớm, anh không nên quên mang hành lý về." Cô đứng dậy cố ý lấy áo khoác và ví da.
Hoắc Duyên Lãng nằm ở trên sô pha dài ôm gối ôm, bày ra dáng vẻ chuẩn bị đấu tranh, nhưng người ta không để ý tới anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi ra ngoài, dĩ nhiên, dọc theo đường đi anh không quên tẩy não cho cô. "Hỉ nhi nhỏ bé của anh, tâm can bảo bối của anh, sẽ không nhẫn tâm hành hạ anh chứ?"
Vào thời điểm này phương pháp ứng đối thông minh nhất chính là nói lảng sang chuyện khác, chim sẻ ríu rích từ từ biến thành con vịt sắp chết, rốt cuộc cuối cùng cũng hóa thân thành thiên nga chết, tình cảnh buồn bã mà không lời nào có thể miêu tả được.
Đột nhiên anh nghi ngờ, gặp cô, rốt cuộc là trời cao ban ân cho anh. Hay là trừng phạt?
|
Chương 9: Không sao, còn nhiều thời gian, hôm nay không thắng được em, ngày mai tiếp tục chiến đấu, anh sẽ mau chóng nhận được sự ủng hộ của nữ thần chiến thắng, từ đó mỗi ngày đều có thể ôm ấp Hỉ nhi nhỏ bé, sau đó khúc quân hành kết hôn vang lên trong giáo đường màu trắng, tiếp theo Hỉ nhi nhỏ bé ưỡn bụng chuẩn bị làm mẹ. . . . . . Nằm mơ vĩnh viễn diễn ra nhanh hơn thực tế gấp mấy lần!
Tuy nói còn nhiều thời gian, nhưng khi thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, một tuần lễ biến thành nửa tháng, làm sao còn có nhẫn nại tin tưởng nữ thần chiến thắng sẽ đứng về phía anh?
Thành thật mà nói, anh rất ghét cảm giác mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay mình, muốn như thế nào liền như thế đó, anh luôn luôn như thế, vào lúc này không thể tùy theo anh, đương nhiên sẽ cảm thấy bồn chồn không yên.
Không được, anh nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi tình trạng hiện nay, nhưng mà, phải xoay chuyển tình thế như thế nào?
Một người hao tổn tâm trí, còn không bằng hai người cùng động não, cho nên buổi sáng đi làm, anh không phải chay như bay đến Hoắc công nghệ sinh học, mà là chạy tới Khách sạn Tề Hoàng.
"Chuyện tình cảm của cậu không phải rất tốt sao? Làm sao lại có bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng?" Tề Tán Hạo đưa một ly cà phê cho bạn tốt, thằng nhóc này đã rất lâu không đến nơi này của anh trình diện, hôm nay thế nhưng mới sáng sớm đã chạy tới đây, xem ra tám phần lại xảy ra chuyện.
Hoắc Duyên Lãng rũ hai vai xuống, anh đúng là chưa thỏa mãn dục vọng!
Mặc dù mỗi ngày có thể ôm Hỉ nhi nhỏ bé lăn lộn ở trên giường, nhưng thời gian giống như một quả bom không hẹn giờ, thường xuyên vào lúa anh chuẩn bị tấn công vào chiến trường, tiếng chuông đồng hồ báo thức đúng giờ reng lên cắt đứt chuyện tốt của anh, vốn tưởng rằng giữa người tình hẳn rất dễ thương lượng, ai ngờ Hỉ nhi nhỏ bé đánh chết cũng không đồng ý kéo dài thêm mười phút, con gà trống chưa chiến đã bại như anh không thể làm gì khác hơn là về nhà hít đất một trăm cái.
Có người sẽ nói, sao anh không tính toán thời gian cho tốt? Nói giỡn, thời gian cũng không phải là người máy, đâu có dễ dàng mặc cho người khác nắm trong tay như vậy? Huống chi giữa người tình luôn có chuyện nói mãi không hết, không cẩn thận, thời gian liền lén lút trôi qua, cuối cùng ngay cả một nụ hôn nóng bỏng cũng không có.
Chuyện này còn chưa tính là gì, ít ngày trước "Bạn tốt" của cô còn chạy tới làm rối, cho dù anh có đủ thời gian quấn cô ở trên giường lăn lộn mấy vòng, lại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn cô chảy nước miếng.
"Anh có phương pháp gì có thể khiến cho một người phụ nữ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ?"
"Vấn đề của cậu diễn ra quá nhanh, có phải trước hết cậu nên để cho tôi hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra hay không?"
Uống một hớp cà phê, làm dịu cổ họng, rốt cuộc Hoắc Duyên Lãng cũng xấu hổ nặn ra lời, "Cô ấy nói không muốn kết hôn, không chịu trách nhiệm." Tề Tán Hạo huýt sáo một hơi, anh cũng chưa từng gặp phải người phụ nữ đặc biệt như vậy.
"Chuyện này không phải rất tốt sao? Tránh khỏi qua ít ngày nữa cậu chán ghét cô ấy, còn phải làm thủ tục li hôn, cộng thêm tổn thất tiền nuôi dưỡng, tội gì phải như vậy?" Trừng mắt, anh tìm người này làm Gia Cát Lượng làm gì chứ?
"Cậu không cảm thấy tôi nói rất có lý sao?"
"Tôi không phải tới để nghe anh nói nhảm."
"Làm sao có thể nói là nói nhảm?" Tiếng của Tề Tán Hạo càng nói càng nhỏ, tại sao thằng nhóc này lại có bộ dạng muốn vặn gãy cổ anh vậy? "Tôi biết rồi, cậu chính là muốn kết hôn cùng cô ấy có đúng hay không? Chuyện này còn không phải rất đơn giản sao, cậu làm lớn bụng của cô ấy, bảo đảm cô ấy lập tức lôi kéo cậu hát vang khúc quân hành kết hôn."
"Anh đã sai lầm rồi, tôi muốn cô ấy mang thai cũng không đơn giản, cô ấy rất kiên trì làm các biện pháp đề phòng."
"Cậu có thể táy máy tay chân ở trên các biện pháp đề phòng mà."
Khoát tay áo, người này xem Hỉ nhi nhỏ bé của anh thành loại phụ nữ không có đầu óc đó sao? "Con đường làm cô ấy mang thai tuyệt đối không thể thực hiện được, cô ấy không sử dụng các biện pháp đề phòng tôi cung cấp, bởi vì tôi thiếu chữ tín nghiêm trọng, các biện pháp đề phòng cô ấy chuẩn bị luôn có chín mươi chín phần trăm an toàn, nếu như mà tôi muốn tranh thủ được một phần trăm cơ hội trúng thưởng, vậy còn phải tùy thuộc vào ông trời."
Làm sao anh lại lâm vào cảnh thiếu chữ tín nghiêm trọng? Chuyện này chính là lỗi của anh, chuyện bắt đầu là bởi vì anh nói một câu thế này ——
"Hỉ nhi nhỏ bé, nếu như em không cẩn thận mang thai, chúng ta liền kết hôn đi."
Vốn là muốn dò xét thái độ của cô có biến chuyển hay không, đâu biết lại biến khéo thành vụng, từ đó mắc tội danh che đậy bụng dạ khó lường, lần này anh ngay cả cơ hội len lén táy máy tay chân cũng không có.
Lắc đầu một cái, Tề Tán Hạo thực sự có vài phần kính trọng anh. "Cậu là phụ nữ sao?"
"Anh đối với tôi rất có thành kiến."
"Cũng không phải là phụ nữ, cậu so đo vấn đề kết hôn, trách nhiệm như vậy làm gì?" Nếu như không phải trên tay cầm ly cà phê, Hoắc Duyên Lãng nhất định sẽ đập vỡ, người này là heo đầu sao? "Anh phải làm rõ tình trạng, anh phải thay đổi suy nghĩ không phải của tôi."
"Cậu không cần kích động như vậy, tôi chỉ muốn làm cho cậu nghĩ thông một chút, độc thân tuyệt hơn nhiều so với bị phụ nữ ở bên tai càu nhàu. . . . . . Tôi biết rồi, cậu đừng trợn mắt nhìn nữa, cậu là Bạo Quân sao? Phát biểu một ý kiến cá nhân cũng không được sao?"
"Người phụ nữ của cậu làm sao chịu được cậu?"
"Chuyện này là vấn đề của tôi, anh không cần phải thay tôi hao tổn tâm trí."
Hoắc Duyên Lãng không khách khí trợn trắng cả mắt. "Tôi mới mặc kệ anh."
"Được rồi, tôi còn có một chủ ý —— giả bộ bệnh, lừa gạt sự cảm thông của cô ấy."
"Không được, lừa gạt cô ấy sẽ chết rất khó coi." Nếu như một lần nữa, có thể cả đời này cô ấy sẽ không để ý đến anh, anh cũng không thể bất chấp nguy hiểm như vậy.
"Cái này không thể thực hiện được, cái kia cũng không thông, đáng đời cậu bị người phụ nữ kia ăn đến sít sao!" Ngay sau đó Tề Tán Hạo buồn bã thở dài, thằng nhóc này quả thực là sỉ nhục của đàn ông!
Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà tình huống bây giờ thực sự giống chuyện như thế! Không được, anh nhất định phải mau chóng nắm lại quyền chủ đạo, đây không phải là vấn đề mặt mũi của người đàn ông, mà là muốn thời thời khắc khắc được ở bên cạnh cô.
Anh thật sự không nghĩ ra, trong đầu cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Rõ ràng khát vọng được người khác che chở cưng chiều, lại ngụy trang mình trong bộ dạng mạnh mẽ làm gì?
Thường nghe nói lòng của phụ nữ, giống như kim dưới đáy biển. Vào lúc này thật sự không thể không giơ hai tay tán thành, phụ nữ thật là khiến người ta đoán không ra, nhưng mà dù có thế nào, anh vẫn yêu chết người phụ nữ này!
Mặc dù không dám làm ra hành động gì để lừa gạt, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, còn có phương pháp gì dễ giành được sự đồng cảm hơn sao? Không có, trời sinh phụ nữ đều có mẫu tính (bản năng của người mẹ), nếu như không biết lợi dụng điểm này, vậy thì quá ngu ngốc, cho nên, anh liền làm một chuyện đến bản thân mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Anh lái xe đụng vào đảo an toàn (*) làm gì?" Nhìn mặt Hoắc Duyên Lãng bị thương, Âu Dương Hỉ Nhi đau lòng dùng tăm bông chậm rãi giúp anh bôi thuốc, nhưng mà, vết thương trên mặt anh càng nhìn càng khả nghi. (*) Khu vực được xây giữa đường để người đi bộ qua đường tránh xe.
"Con mèo kia đột nhiên chạy ra giữa đường, anh không kịp thắng xe, không thể làm gì khác hơn là quẹo cua, kết quả là đụng vào. . . . . . Nhẹ một chút, thật là đau!" Cái tên không có lương tâm, mặc dù là anh yêu cầu anh ta vung nắm đấm, nhưng mà cũng không cần phải ra tay nặng như vậy, giống như cùng anh có thù oán, nếu như gương mặt tuấn tú này của anh vì vậy mà bị hủy, anh ta bồi thường nổi sao?
"Không phải em đã nói anh lái xe chậm một chút sao? Không cần thích đua xe như vậy, nếu gặp phải tình trạng khẩn cấp làm sao có thể kịp thắng xe?" Cô đã sớm phát hiện tốc độ lái xe của anh có thể hù dọa người ta phát bệnh tim, anh nói trước kia bởi vì tò mò học qua đua xe, vì vậy lái phải xe có tính năng tốt, không nhịn được muốn hóng gió một chút.
"Anh muốn nhanh đến bên cạnh em nên mới chạy như bay." Anh vô tội nháy đôi mắt quyến rũ tràn đầy điện kia.
"Lúc này còn có hơi sức khua môi múa mép, vậy em cũng không cần lo lắng đầu óc anh bị đụng hư." Ngoài miệng Âu Dương Hỉ Nhi đúng lý không tha người, trong lòng lại hạnh phúc ngọt như mật tràn đầy, thật không thể tin được. Tại sao cô có thể càng ngày càng thích anh?
"Anh nói là lời thật lòng." Hoắc Duyên Lãng trẻ con bĩu môi.
"Em mới không có không tin lời nói của anh."
"Vậy có phải em rất cảm động hay không?" Giọng điệu của anh giống như phụ nữ.
"Em đương nhiên cảm động. Nhưng an toàn của anh quan trọng hơn bất cứ điều gì."
"Nhưng mà chuyện này không có cách nào khác, em hạn chế thời gian nghiêm khắc như vậy, gần đây mỗi ngày anh lại bị lão đại nhà họ Hoắc lưu lại làm thêm giờ, nếu như không đua xe tới đây, sợ rằng chỉ có thể cách cưa chính nói với em một tiếng hẹn gặp lại." Người này không khỏi quá khoa trương, nhưng mà nghĩ lại, cô cũng cảm thấy mình hạn chế quá mức rồi, hơn nữa vì để tránh cho mình vô tình đắm chìm trong thế giới hai người, cô còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, quả thật giống như học sinh lên lớp và tan học vậy, chuyện như vậy truyền đi sẽ khiến người ta cười bể bụng.
"Nếu quả thật gặp phải tình huống đột ngột phát sinh như vậy, anh có thể cùng em thương lượng."
"Em thật sự nguyện ý cùng anh thương lượng sao?" Nũng nịu trừng mắt, cô buồn cười nói: "Anh cho rằng em là nữ bạo quân sao?"
"Vậy tối nay anh có thể ở lại sao?"
"Hả?"
"Anh mới vừa bị dọa sợ, như thế này mà anh còn lái xe trở về, tay của ta nhất định sẽ run rẩy không ngừng, như vậy rất dễ dàng gặp chuyện không may, em muốn nhìn thấy bộ dạng anh nằm ở trong vũng máu sao?" Hoắc Duyên Lãng phối hợp làm tốt một cái lạnh run.
"Phi phi phi! Anh không được nói hưu nói vượn!" Âu Dương Hỉ Nhi thình lình run lên, cô cũng không thích hình ảnh đó.
"Nói như vậy, tối hôm nay em nguyện ý chứa chấp anh có đúng hay không?"
Cô đương nhiên là gật đầu nói đồng ý, thật ra thì cô cũng không yên lòng khi anh lái xe trở về, mấy ngày nay thỉnh thoảng mưa phùn lại rả rích rơi, ban đêm tầm nhìn kém hơn, nếu như trên đường về nhà anh xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ hối hận, nhưng mà để cho anh ở lại một đêm, cũng sẽ không vì vậy long trời lở đất.
"Hỉ nhi nhỏ bé, anh biết em yêu ta nhất mà." Xoay người bổ nhào về phía trước, bông tăm trên tay cô rơi xuống, anh không để cho cô có thời gian phản ứng, nhanh chóng phát động tấn công.
"A Lãng, mới vừa rồi anh còn xảy ra tai nạn xe cộ." Người đàn ông này thật sự không hiểu cái gì gọi là an phận, thể xác và tinh thần vừa bị kinh sợ không phải nên an tĩnh nghỉ ngơi sao?
"Anh sắp điên mất rồi, tại sao lâu như vậy anh không được ôm em?" Môi lưỡi và hai tay cùng lúc trên dưới hành động, máu trong cơ thể anh đều sôi trào, hôm nay anh có cả đêm để cùng cô ân ái triền miên, đây chính là mùi vị của hạnh phúc!
"Vẫn chưa tới một tuần lễ." Người đàn ông này thực sự mới vừa bị kinh sợ sao? Nhưng mà, điều này hiển nhiên không phải một vấn đề rất quan trọng, hơi thở nóng bỏng cuồng dã của anh khiến cho hô hấp của cô rối loạn, cảm thấy mê mang, cô cũng nhớ nhung nhiệt độ trên cơ thể anh, anh luôn cuồng nhiệt ngang ngược kích tình, người đàn ông này là cơn ghiền cô không thể cai được.
"Một ngày nữa, anh sẽ chết vì chưa được thỏa mãn dục vọng." Anh hai ba cái liền bỏ đi ngăn cách giữa bọn họ, quần áo trên người rơi lung tung trên khay trà và trên sàn nhà, trước khi cô chuẩn bị xong, anh đã chôn thật sâu vào trong cơ thể cô, sự kết hợp chặc chẽ này còn câu hồn phách người hơn hương men rượu cay nồng.
"A Lãng. . . . . ." Anh nhiệt liệt đoạt lấy khiến cô không kiềm chế được khóc thút thít.
"Hỉ nhi nhỏ bé của anh, em cảm thấy sao? Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên, em là của anh, anh là của em, một đời một kiếp, cũng không buông tay." Anh nhanh nhẹn dũng mãnh rong ruỗi ở trong cơ thể cô, nhìn cô khi ở phía dưới anh càng nở rộ xinh đẹp, giống như một đóa hồng leo tứ quý, xinh đẹp như vậy, làm anh si mê quyến luyến như vậy.
Trời nhanh sáng, cô ở dưới sức tàn phá mãnh liệt của anh mệt rã rời núp ở trong ngực anh, lúc này trong đầu đột nhiên có một âm thanh nói cho cô biết, cô bị lừa! Vào giờ phút này đến hơi sức giơ tay cũng không có, đầu óc của cô cũng đã sớm mơ màng, bằng không, nhất định sẽ truy cứu âm thanh không giải thích được từ đâu mà đến, cô rốt cuộc đã rơi vào bẫy gì?
Không tới một tuần lễ, cô liền nhận rõ mình đã rơi vào bẫy gì.
"Hỉ nhi nhỏ bé, đầu của anh thật là đau, như thế này mà lái xe về nhà thì rất nguy hiểm."
"Hỉ nhi nhỏ bé, hôm nay mệt quá, từ buổi sáng đi họp đến giờ mới kết thúc, trên đường tới nơi này thiếu chút nữa lại đụng vào đảo an toàn rồi."
"Hỉ nhi nhỏ bé, xương cốt trong cơ thể anh đều rã rời, không phải anh ngã bệnh chứ?"
Người đàn ông này mỗi ngày đều có lời kịch mới, không khó từ những lời kịch đoán được mục đích của anh —— qua đêm ở chỗ của cô! Mặc dù rất do dự, nhưng mà lo lắng an toàn của anh, cô vẫn đầu hàng.
Sau đó, trong nhà cô liền bắt đầu xuất hiện đồ dùng rửa mặt của anh, quần áo tắm rửa của anh, còn có máy pha cà phê anh chuyển đến, nói tóm lại, cuộc sống của cô lại một lần nữa bị anh xâm chiếm.
Có phải đây là biểu hiện cô đang không khống chế được trật tự cuộc sống hay không?
Ý niệm này thoáng qua trong đầu liền biến mất, Âu Dương Hỉ Nhi không thể không tự thừa nhận, cô thích anh cả đêm giống như bạch tuộc tám chân quấn lấy cô không buông tay, đó là biểu hiện ham muốn giữ lấy của anh đối với cô, cô thích khi mở mắt, đã nhìn thấy anh nở nụ cười với cô, đó là lúc một ngày đẹp nhất bắt đầu.
Cho dù cô sợ dưỡng thành thói xấu ỷ lại vào anh đến cỡ nào, anh đã trở thành cục thịt trong tim cô không cách nào dứt bỏ được, bất luận hai người có ở dưới chung một mái nhà hay không, cô đều không có cách nào chịu đựng nỗi khổ sở khi mất đi anh.
Đã như vậy, vậy thì tùy anh, anh muốn đến ở chung một chỗ với cô cũng không sao, nhưng mà, những lời này cũng không thể nói cho anh biết, bằng không, sợ rằng anh sẽ trực tiếp lôi kéo cô đi vào lễ đường kết hôn.
Có thể có người sẽ hỏi cô, nếu hai người cũng đã cùng ở chung, còn giằng co giữa vấn đề có muốn kết hôn hay không làm gì? Thành thật mà nói, cô cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là kết hôn ràng buộc quá nhiều, có lẽ là kết hôn ý vị sẽ thay đổi.
Kết hôn cũng có nghĩa là bạn từ đó không còn một mình, điều này cũng tính là thể hiện bạn chuẩn bị đối với một người khác không có chút nào riêng tư, đây chính là một chặng đường khác của cuộc đời. Đối với cô mà nói, dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng quyết định như vậy.
Thôi, dù thế nào đi nữa anh cũng không có bức hôn, cần gì tự tìm phiền não?
Nhưng cô rõ ràng quên một chuyện, khi đối phương bức bạn lùi một bước, anh ta sẽ bức bạn lui bước thứ hai, đây chính là đạo lý thừa thắng xông lên.
9h sáng, ba người phụ nữ đều cầm một ly cà phê vây quanh bàn hội nghị hình bầu dục, ánh mắt nhất trí nhìn về phía bó hoa hồng đỏ khí thế kinh người ở trung tâm, hoa hồng kiều diễm ướt át được cắm bạo (nhiều đến muốn vỡ ra) trong bình hoa sứ, vì vậy không gian của bàn hội nghị bị mất đi một nửa, có người rất hâm mộ, có người sớm không chịu nổi, còn có người là phiền não suy nghĩ đến nhổ tóc.
Mỗi sáng sớm đúng tám giờ năm mươi lăm phút, một giây cũng không sai, tiệm bán hoa sẽ tới cửa tặng hoa, người nhận hoa là Âu Dương Hỉ Nhi, như vậy người tặng hoa đương nhiên là Hoắc Duyên Lãng, nhưng mà, đây cũng không phải là bó hoa biểu đạt tình yêu giữa người tình, mà là bó hoa thay cho lời cầu hôn —— 108 đóa —— gả cho anh đi.
Chuyện này còn chưa tính là gì, sau đó anh sẽ nhắn tin nhắn thứ nhất.
Hỉ nhi nhỏ bé của anh, em có hứng thú làm cô dâu tháng ba hay không?
Hỉ nhi nhỏ bé của anh, em có muốn mặc lễ phục lụa trắng hay không?
Hỉ nhi nhỏ bé của anh, em có muốn sửa họ Hoắc hay không?
Hỉ nhi nhỏ bé của anh, mỗi người đều hỏi anh khi nào kết thúc cuộc sống độc thân, em nói đi?
Hỉ nhi nhỏ bé của anh, làm Tổng giám đốc phu nhân thật sự rất nở mày nở mặt, em hãy suy xét một chút đi.
Nghị lực của người đàn ông này thật kinh người, cô thật vẫn có cảm giác chống đỡ không được.
"Mỗi ngày một bó, đã là ngày thứ mấy? Mười ngày? Hai mươi ngày? Nếu như người này ngại mình có quá nhiều tiền, anh có thể quyên cho cô nhi viện, hoặc là 30 Hour Famine, trợ giúp những đứa bé gầy đến da bọc xương ở Châu Phi." Tần Tinh Tinh lạnh lùng liếc Âu Dương Hỉ Nhi một cái, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai người chỉ còn thiếu một tờ giấy hôn thú, tại sao không xử lí một lần cho xong?
"Những lời này tớ đã nói rất nhiều lần rồi, tớ kêu anh ấy đừng lãng phí tiền, kinh tế đình trệ, tiết kiệm một chút, nhưng đều trở thành gió bên tai anh, còn nói như vậy có thể kích thích kinh tế, tớ còn có biện pháp gì?" Cô cảm thấy chính mình cũng là người vô tội bị hại, mỗi ngày đối mặt với áp lực cầu hôn của anh, cũng không thể làm gì.
"Cậu nên đồng ý lời cầu hôn của anh ta chứ sao." Lý Tịnh Á thiết tha đề nghị.
Âu Dương Hỉ Nhi trợn mắt lên, cô không chịu nổi cô gái hồn nhiên chân chất này. "Cậu cho rằng kết hôn chỉ cần hô to ‘Em nguyện ý’ là có thể sao?"
"Cậu cứ tiếp tục bày ra điệu bộ như vậy, người đàn ông có chất lượng tốt sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn cướp, khi cậu muốn hô to em nguyện ý, anh ta đã cùng người phụ nữ khác chạy mất."
Nhíu mày, Âu Dương Hỉ Nhi không nhịn được châm chọc. "Tớ còn tưởng rằng Tần Tinh Tinh tiểu thư gặp phải tình huống như thế sẽ nói, hoàn hảo cậu không có gả cho anh ta, loại đàn ông này vốn là đồ khốn kiếp!"
"Ai bảo anh ta gặp phải một người phụ nữ làm cho người ta cắn răng nghiến lợi, tình huống như thế làm sao có thể trách anh ta?" Âu Dương Hỉ Nhi há hốc mồm, rất muốn vì mình khiếu nại, nhưng trong đầu suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không tìm được cái cớ đúng lý hợp tình.
Tần Tinh Tinh sắc bén tiếp tục phát động tấn công. "Không phải cậu nói người của nhà họ Hoắc một mực thúc giục đám cưới sao? Cậu không gả, người nhà của anh ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện anh ta tiếp tục lãng phí thời gian trên người cậu? Nếu như cuối cùng anh ta không chịu nổi mệt nhọc do người nhà oanh tạc cùng người phụ nữ khác chạy mất, đó cũng là do một tay cậu thúc đẩy, dĩ nhiên lỗi ở cậu, làm sao anh ta phải chịu trách nhiệm?"
Âu Dương Hỉ Nhi làm một cái mặt quỷ, A Lãng của cô mới không phải người dễ dàng bị sắp xếp như vậy.
Nhưng mà, nếu nhắc tới người nhà họ Hoắc, cô thật đúng là dở khóc dở cười. Mặc dù Hoắc Duyên Lãng cầu hôn mỗi ngày, nhưng dù sao anh cũng không có giáp mặt quỳ một gối xuống, thận trọng hỏi cô có nguyện ý gả cho anh hay không, cô có thể tiếp tục tránh né thế công cầu hôn của anh như lúc trước, nhưng mà người nhà họ Hoắc lại không giống vậy, Hoắc Tình Hương ba ngày hai bữa gọi điện thoại quan tâm kế hoạch kết hôn của bọn họ, chuyện này mới thật khiến người ta không chịu nổi.
"Hỉ nhi, chẳng lẽ cậu thật sự định cả đời không kết hôn sao?" Lý Tịnh Á vẫn rất lo lắng về vấn đề này.
"Tớ. . . . . . Tớ cũng không nói cả đời không kết hôn."
"Cậu đã nói." Lời nói của Lý Tịnh Á lập tức nhận được cái gật đầu phụ họa của Tần Tinh Tinh, họ còn có thể chỉ ra thời gian địa điểm chính xác, chính là lúc mẹ cô quyết định tái giá.
Không sai, quả thật có chuyện như thế, vào lúc này cô chỉ có thể hạ giọng.
"Nhưng mà tớ chưa nghĩ tới chuyện kết hôn."
"Vậy thì bây giờ nghĩ."
Tần Tinh Tinh lại một lần nữa gật đầu phụ họa. "Dù sao đều phải kết hôn, vậy thì kết hôn sớm một chút, tránh cho quá muộn làm bà cô rồi, lúc mang đứa bé đi học bị ngộ nhận là bà nội, đến lúc đó cho dù có tiền mỗi ngày về nhà đắp mặt nạ, cậu cũng không thể cứu vãn được thanh xuân đã trôi qua."
Âu Dương Hỉ Nhi ảo não trừng mắt, người phụ nữ này sẽ không quá phóng đại vậy chứ? Bất quá nói đi nói lại, sinh đứa trẻ sớm một chút quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều lúc bảy tám chục tuổi mới có đứa bé.
"Đúng vậy, tớ cũng không ngờ còn vấn đề này, tớ cũng phải nhanh chóng lập gia đình." Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Lý Tịnh Á chính là làm một người vợ tốt mẹ hiền, thấy chồng và con bởi vì cô mà nở nụ cười hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười giữa cha con —— đó chính là cuộc sống tốt đẹp nhất!
Tần Tinh Tinh nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, cô gái này nghĩ gì vậy? Lập gia đình cũng phải có đối tượng, hiện tại ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy, ở bên cạnh "La hét" làm gì?
Lúc này, một hồi tiếng còi cảnh sát đáng sợ vang lên, ba người rất ăn ý buông cà phê trong tay xuống, đồng thời tiến tới bên cửa sổ xem náo nhiệt.
"Nơi nào cháy rồi hả?"
"Chung quanh đây sao?"
"Tớ sợ nhất là nghe được âm thanh xe cứu hỏa."
Ba người đồng thời lạnh run một cái, đồng thời lĩnh ngộ việc đời khó đoán, sinh mạng thật yếu ớt.
Tần Tinh Tinh đột nhiên mặt không biểu cảm quay đầu nhìn Âu Dương Hỉ Nhi, âm trầm nói: "Nếu như có một ngày một trong hai người các cậu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không còn kịp cùng đối phương nói ‘Em nguyện ý’, cậu sẽ hối hận chứ?"
"Cậu dọa người ta làm gì?" Mí mắt không lý do giật một cái, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác lẽo từ bốn phương tám hướng ập tới, hại trong lòng cô sự hãi.
"Đây là có cảm mà phát."
"Cậu đừng rối loạn, những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người chúng ta." Nhưng mà, trong đầu cô không khỏi hiện lên chuyện trước đó vài ngày Hoắc Duyên Lãng vì né tránh một con mèo, cho nên đụng vào đảo an toàn.
Gần đây, có lẽ là vì anh muốn chứng minh với cô mình là người đàn ông có thể phó thác suốt đời, quyết định chính thức nhận lấy chiếc ghế tổng giám đốc, vì vậy thường bận đến nửa đêm, lúc đến chỗ của cô, thường xuyên đã qua mười hai giờ, tắm ngăm nước nóng, anh thường dính vào gối đầu không tới một phút liền ngủ mất.
Nhìn thấy anh khổ cực mệt mỏi như vậy, cô luôn bảo anh gần đây nên trở về chính chỗ ở của anh, nhưng anh nói, mỗi ngày được ôm cô ngủ là chuyện hạnh phúc nhất, cho dù rất mệt mỏi, anh cũng muốn ở bên cạnh cô.
Chuyện này khiến cô làm sao có thể nói "Anh không cần tới"? Thế nhưng tình huống này thật rất nguy hiểm, ngộ nhỡ bởi vì tinh thần không tốt, xảy ra bất trắc. . . . . .
Không biết, cô không nên suy nghĩ bậy bạ rồi tự hù dọa mình, hai người chung đụng càng lâu, cô càng hiểu về anh, mặc dù bề ngoài nhìn giống như một đứa bé chưa lớn, nhưng nội tâm lại trầm ổn lão luyện, anh không phải loại người lỗ mãng không có đầu óc, hơn nữa cô đã nghiêm túc cảnh cáo rồi, mệt mỏi, anh nhất định phải dừng xe ở ven đường nghỉ ngơi một chút, những chuyện không tốt đó tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người anh.
Bỏ lại sự lo lắng trong lòng, Âu Dương Hỉ Nhi lên tinh thần vỗ vỗ bả vai hai người bạn tốt vai. "Đừng nháo nữa, bắt đầu làm việc!"
Nhưng cho dù cô cố gắng tập trung vào công việc để ném đi lo lắng tích tụ trong lòng, mí mắt cô vẫn không ngừng giật, cảm giác có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra.
|
Chương 10
Âm thanh chói tay của xe cứu thương vang lên trong đêm tối, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trước mặt ồn ào muốn chết..., cô tò mò chui vào giữa đám người xem thử chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông ngã trong vũng máu, tử trạng bi thảm khiến người ta phải xoay người đi, nhưng mí mắt không biết tại sao lại giật một cái, trong lòng thấp thỏm giống như đang báo trước điều gì, cô không cách nào ngăn cản bước chân từ từ tiến lại gần người đàn ông kia. . . . . .
"A Lãng!" Âu Dương Hỉ Nhi thét chói tai ngồi dậy, cặp mắt yếu ớt nhìn chằm chằm vào khoảng không trong chốc lát, thì ra cảnh tượng mới vừa nhìn thấy là một giấc mộng, vội vàng quay đầu nhìn người bên cạnh một chút. . . . . . Trống không!
Ngớ ra một lát, đầu óc cuối cùng cũng trở lại hiện thực, cô thật là ngủ đến hồ đồ, bởi vì hôm nay A Lãng không biết trước sẽ bận đến mấy giờ, lo lắng cô vì chờ anh mà không ngủ được, quyết định trở về chỗ ở của mình qua đêm.
Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển thành sáng sớm, thật tốt quá, buổi sáng rồi.
Một đêm này ngủ thật rất không an ổn, bởi vì những lời nói kia của Tinh Tinh làm nhiễu tâm người khác. A Lãng lại vừa đúng không ở bên người, trong đầu khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến, anh đang làm cái gì? Về nhà nghỉ ngơi sao? Nhiều lần, cô muốn gọi điện thoại cho anh, xác định anh có đang nằm trong ổ chăn ấm áp hay không, nhưng vừa sợ cuộc gọi của mình sẽ gia tăng gánh nặng cho anh, cô cũng không hy vọng anh nửa đêm đua xe tới nơi này.
Mặc dù không có hôn nhân ràng buộc, nhưng mà anh thời thời khắc khắc tồn tại trong tim của cô, trong đầu của cô, chuyện này mới chính là ràng buộc lớn nhất.
Lúc này lại truyền tới một hồi âm thanh của xe cứu thương, cô không khỏi nhíu mày, tại sao hôm nay có nhiều âm thanh của xe cứu thương như vậy?
Mí mắt không khỏi giật mạnh, hình ảnh trong mơ lần nữa hiện lên trước mắt, cảnh tượng rõ ràng nhìn thấy mà ghê người, thật sự rất khó khiến lòng người an ổn.
Vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo, không đến mười phút đồng hồ, cô đã bắt tắc xi đến trước nhà Hoắc Duyên Lãng.
Sáng sớm giao thông trên đường thông thuận, thường ngày phải hơn một giờ đi xe, vào lúc này không tới nửa giờ đã tới, ngược lại khu nhà sang trọng tầng tầng trạm kiểm soát khiến người ta cảm thấy gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, từ khi xác nhận chủ nhân có ở nhà hay không, cho đến lúc gặp được chủ nhân, cô bị bắt đợi hơn mười phút.
"Anh đang nằm mơ sao? Hôm nay là ngày may mắn của anh sao? Hỉ nhi nhỏ bé của anh mới sáng sớm đã cho niềm vui lớn như vậy!" Hoắc Duyên Lãng hình như đã sớm rời giường, áo sơ mi trắng phối hợp với áo ba lỗ màu đen cùng quần Tây, khôi ngô tuấn tú giống như người mẫu thời trang trên tạp chí.
Nhào qua ôm lấy anh, cô đói khát hôn miệng của anh. Thật tốt quá, anh bình an vô sự.
Hỉ nhi nhỏ bé của anh tự động ôm ấp yêu thương, làm sao anh có thể không hung hăng ăn no nê đây?
Anh ôm cô dán vào trên cửa, xé rách quần áo của cô, cô cũng xé rách quần áo của anh, không tới ba phút, dương cương mãnh liệt của anh đã tiến vào nơi mềm mại ướt át của cô, tiếng ngâm nga gầm nhẹ khi kích tình vang lên bên tai không dứt dưới sự chạy nước rút điên cuồng, tâm luôn lo lắng sẽ không bao giờ bàng hoàng nữa rồi.
Dục vọng được thỏa mãn, anh ôm cô trở lại phòng ngủ chính, sau khi hai người tắm uyên ương trong phòng tắm cực lớn của anh, anh lại quấn cô lăn đến trên giường.
"Làm sao em có thể mê người như vậy?" Lần này anh vô cùng dịu dàng, tinh tế hôn vào trên gáy cô, trên vai, giống như lo lắng cô sẽ bị anh bóp vỡ.
"A Lãng, anh nên ra cửa đi làm." Cô muốn đẩy anh ra, thế nhưng người đàn ông này thật là bám người.
"Trong mắt của anh chỉ có em." Lời ngon tiếng ngọt của Hoắc Duyên Lãng sẽ khiến phụ nữ trầm luân, cho nên cô vô lực giãy giụa lại một lần nữa bị anh dẫn vào trong kích tình mãnh liệt, vô cùng vui thích ở trong thế giới dục vọng.
Kiệt sức, Âu Dương Hỉ Nhi ngây thơ nhắm mắt lại, lúc này là lúc nào cũng không quan trọng, cô yên lòng nằm ở trong khuỷu tay của anh, cơ thể hai người không hẹn mà cùng gần sát nhau, ngay cả tâm của bọn họ cũng liên kết với nhau. . . . . . Còn chần chờ gì nữa, niềm hạnh phúc như vậy không nên do dự bất quyết nữa. "Chúng ta kết hôn đi!"
Cả người sững sờ, mới vừa rồi có phải anh nghe được hai chữ "Kết hôn" hay không? Có khả năng sao? Mấy ngày nay anh mới bắt đầu tính toán, có phải hay không nên triển khai đợt tấn công thứ hai?
Phản ứng hiện tại và những gì dự trù không giống nhau. Cô ngồi thẳng người nhìn anh, âm thanh mang theo chút lo lắng.
"Anh không muốn sao?"
Qua chừng ba giây đồng hồ, anh giống như mơ mà nói. "Em đánh anh đi."
"Sao em phải đánh anh?" Cô có chút không phản ứng kịp.
"Chuyện này là thật sao? Hôm nay không phải là ngày một tháng tư ngày Cá tháng Tư chứ?" Cô hiểu, người đàn ông này đã bị cô hành hạ đến mức không dám tin tưởng cô sẽ chủ động nói tới đề tài này, nhẹ nhàng nhéo mặt của anh một cái, cô nghiêm mặt lên nghiêm túc nói: "Cuộc sống của anh không cần trôi qua quá nhanh, ngày một tháng tư ngày Cá tháng Tư còn phải chờ hơn hai tháng nữa."
"Chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao?" Anh vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Bước đi của anh quá nhanh, trước đó còn phải chọn ngày trước, em nói trước, em không muốn kết hôn vào ngày Cá tháng Tư, người ta sẽ cho rằng là trò đùa quái đản." Nhìn Âu Dương Hỉ Nhi, mặc dù cô tương đối giống như đang dụ dỗ anh, mà không phải đang thảo luận chuyện lớn cả đời, nhưng mà ánh mắt cười chúm chím không có một chút ý đùa giỡn, anh kích động một tay ôm lấy cô vào trong ngực.
"Anh còn tưởng rằng phải một năm nửa năm nữa mới có thể dẫn em đi vào lễ đường kết hôn."
"Lúc ba tuổi, cha em đã qua đời."
Dừng một chút, Hoắc Duyên Lãng ôm cô càng chặt hơn, anh biết cô đang nói cho anh biết quá khứ của cô, chuyện này chính là nguyên nhân khiến cô vốn không muốn nói chuyện kết hôn, không muốn nói chuyện trách nhiệm.
"Mặc dù bị cha vứt bỏ, nhưng mà không sao, em còn có mẹ." Anh cúi đầu hôn tóc của cô, nhờ vào đó cho cô sức mạnh.
"Em cho rằng em là toàn bộ thế giới của mẹ, chúng ta sẽ cả đời sống nương tựa lẫn nhau, nhưng em sai lầm rồi, mẹ vứt bỏ em đầu nhập vào một người khác một thế giới khác, nhất thời mất đi nơi nương tựa, cảm giác này thật là đáng sợ."
"Mẹ em không phải vứt bỏ em, mà là bị tình yêu bắt lại, bà muốn được nắm tay người tình cả đời."
"Nhưng mà đối với em mà nói, em xác thực là người bị vứt bỏ."
"Được rồi, em coi như mình bị bà vứt bỏ cũng được, nhưng em còn có anh, anh không phải là một người luôn luôn ở bên cạnh em sao?"
"Đúng vậy, không có mẹ, em còn có anh, nhưng có một ngày, anh cũng sẽ lại vứt bỏ em hay không? Đến lúc đó, em sẽ thực sự biến thành một người cô đơn."
"Đây là lời nói hoang đường nhất mà anh nghe qua, tỷ lệ anh bị em vứt bỏ tương đối lớn hơn." Anh đối với cô mà nói giống như có cũng được mà không có cũng không sao, làm cho anh sắp bị bệnh tâm thần phân liệt, người thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng hẳn là anh!
Phản ứng của Hoắc Duyên Lãng khiến cô hơi ngẩn ra, tại sao cô chưa từng nghĩ tới, anh cũng sẽ lo lắng bị cô vứt bỏ chứ?
"Hỉ nhi nhỏ bé, anh yêu em."
Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, khóe môi cô chậm rãi nhếch lên, người đàn ông này chọn lựa thời gian tỏ tình thật đúng là khác người. "Em biết rõ."
"Em không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, rất yêu rất yêu, có lúc không nhìn thấy em, sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, có phải chúng ta sẽ biến thành người của hai thế giới hay không? Sinh mạng vô thường, cha em làm sao lại bằng lòng vứt bỏ em đến một thế giới khác? Anh không rõ tuổi thọ của mình là bao nhiêu, nhưng mà anh lại có một mong muốn mãnh liệt —— anh muốn bảo vệ em, khi anh còn sống."
Nước mắt cảm động trong nháy mắt ngưng tụ quanh hốc mắt, anh thích trêu chọc cô khóc như vậy làm gì? Thật là kỳ quái, rõ ràng là một người đàn ông có cá tính đặc biệt lớn, tại sao tâm tư lại tinh tế giống như một người phụ nữ?
"Mít ướt, thu nước mắt của em vào, bây giờ anh còn đang vui vẻ."
Hít mũi một cái, không để cho nước mắt chảy xuống. Âu Dương Hỉ Nhi dùng giọng ra lệnh nói: "Anh phải đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em, bằng không, nói gì em cũng không muốn làm vợ của anh, không cần thời thời khắc khắc để anh ở trong lòng, nhớ nhung anh, lo lắng cho anh, gánh nặng đó rất nặng."
"Anh sẽ cầu xin thượng đế, nói hai chúng ta hy vọng được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà em biết, Thượng Đế luôn có suy nghĩ của riêng mình, không chắc chắn sẽ đáp ứng."
"Em mặc kệ, vấn đề này anh tự nghĩ biện pháp thương lượng với thượng đế, dù sao em vẫn muốn chết sớm hơn anh một giây đồng hồ." Thành thật mà nói, biết không phải chỉ một mình cô lo lắng và bất an, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cũng làm cho cô hiểu ra một đạo lý, tình yêu không phải chuyện của một người, mà là liên quan đến cả hai người, chuyện này đương nhiên là gánh nặng, nhưng là gánh nặng ngọt ngào nhất.
"Người phụ nữ như em thật là quá tùy hứng."
"Anh không có tư cách phê bình em... em là bắt chước." Hơi dừng lại, anh không nhịn được nói thầm. "Nên học em không học, không nên học. Em lại học rất nhanh."
Không tệ lắm, ít nhất còn biết sự tùy hứng của anh không đáng để học theo, "Xin hỏi chuyện gì thì em nên học?"
Ha ha, anh cười đến rất hả hê, thừa cơ hội này, anh muốn giáo dục cô thật tốt. "Yêu anh, không sợ trời không sợ đất yêu anh, kiên trì tới cùng yêu anh."
Ngẩng đầu nhìn anh, hai tay ngược lại quấn chặt cổ của anh, Âu Dương Hỉ Nhi không hề lùi bước mà tỏ tình với anh. "Em yêu anh, em sẽ mãi, mãi, mãi yêu anh, cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ dũng cảm yêu anh."
"Chuyện này là do em nói đó." Anh vui vẻ dùng trán chạm vào trán của cô.
"Đã nói ra khỏi miệng, cũng xem như là lời hứa của em, tuyệt không đổi ý." Cô cũng đáp lại bằng cách trán chạm trán.
Hai mắt bỗng sáng lên, cõi lòng Hoắc Duyên Lãng đầy mong đợi nói: "Ngày tốt đẹp như hôm nay không nên đi làm, chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút đi."
Thật nhức đầu, về sau cuộc sống của cô sẽ rất bận rộn, người đàn ông này thật sự có rất nhiều trò! "Anh không cần kiếm cớ lười biếng, phải chăm chỉ đi làm, em cũng vậy, muốn ăn mừng, định ngày cưới rồi lại nói."
Anh há miệng ra muốn phản bác, nhưng cô lớn tiếng doạ người nói cho anh biết, nếu như muốn kết hôn, anh cũng đừng như đứa bé chưa lớn, quả nhiên lần này khiến anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Khó trách người nhà họ Hoắc vội vã thúc giục anh kết hôn, có người phụ nữ này, đồng nghĩa với việc bọn họ nắm giữ vũ khí áp chế anh, về sau cuộc sống của anh sợ rằng sẽ không dễ chịu. Thôi, anh nhận mệnh, ai bảo lại yêu người phụ nữ này.
Anh nắm tay của cô, hai tay trái phải mười ngón đan xen, có mấy lời, vào giờ phút này khi bọn họ quyết định nắm tay nhau trong tương lai, anh muốn nói cho cô biết, "Tin tưởng anh, anh sẽ tận lực cố gắng mang lại hạnh phúc lớn nhất cho em."
Cô gật đầu đồng ý. Cô tin tưởng, thật sự tin tưởng, thật ra thì ngay từ lúc anh đi vào cuộc sống của cô, khi anh đưa chocolate ngọt ngào cho cô thì cô đã nhìn thấy hạnh phúc.
Hỉ nhi nhỏ bé, có thích trà chiều hôm nay không?
Thích, nhất là bánh ngọt chocolate, mới ngửi thấy mùi thơm cũng đã chảy nước miếng, em thảm rồi, em sắp biến thành Tiểu Mập Mạp rồi, vào ngày kết hôn, anh có không nhận ra khuôn mặt của em hay không?
Em phải nhiều thịt hơn một chút nữa, anh ôm lấy mới có thể cảm thấy thoải mái hơn, em có nhớ anh hay không?
Có, nhớ muốn chết, hơn nữa lúc nhìn thấy bánh ngọt chocolate đặc biệt nhớ đến anh, thật là muốn được ăn bánh ngọt chocolate cùng với anh.
Buổi tối anh sẽ mang bánh ngọt chocolate trở về, chúng ta ăn chung.
Không cần, một ngày ăn hai phần bánh ngọt chocolate, như vậy em sẽ thật sự biến thành Đại Mập Mạp.
Vậy em để lại một nửa phần trà chiều cho anh, buổi tối chúng ta cùng ăn.
"Cậu nói cho anh ta biết, bánh ngọt chocolate đã bị chúng tớ chia hết rồi." Âm thanh lạnh buốt của Tần Tinh Tinh vang lên bên tai Âu Dương Hỉ Nhi, bị dọa sợ đến mức điện thoại di động trên tay cô thiếu chút nữa bay ra ngoài, sao người phụ nữ này luôn thích chơi loại trò chơi đột nhiên xuất hiện chứ?
"Giờ làm việc có thể chuyên tâm một chút hay không? Khuya về nhà lời âu yếm triền miền không đủ, ban ngày đến công ty còn muốn đưa tình khiến người ta buồn nôn, có phải hai người các cậu quá rảnh rỗi hay không?"
"Cậu là đang ghen tỵ sao?" Âu Dương Hỉ Nhi ngọt ngào cười một tiếng, vẫn là thức thời cất di động vào trong bóp da, thật ra thì cô cũng không thích lớn lối như vậy, Nhưng hết cách rồi, A Lãng rất thích cưng chiều cô, mỗi ngày phái người đưa cà phê và bánh ngọt, thỉnh thoảng đến bữa trưa cũng đảm nhiệm luôn, cô hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều không ngậm miệng được.
Cằm hơi nâng lên, Tần Tinh Tinh như nữ vương cao ngạo. "Cậu cho rằng tớ ăn no không có chuyện làm sao?"
"Chúng tớ đưa tình qua điện thoại di động cũng không có ảnh hưởng đến cậu... cậu so đo như vậy làm gì? Dù gì mỗi ngày đều ăn trà chiều chồng tớ tặng, độ lượng thêm một chút thôi." Cô nghịch ngợm dùng ngón tay chọc vào bụng bạn tốt, lập tức đổi lấy một cái vỗ mạnh của bạn tốt, đau đến mức cô oa oa kêu to, người phụ nữ này thật độc ác!
"Nếu như cậu không vừa nhắn tin vừa không ngừng cười khanh khách, làm cho người ta không có cách nào chuyên tâm, tớ bảo đảm đối với chuyện cậu lười biếng sẽ làm như không thấy." Người phụ nữ này không khỏi thay đổi quá nhanh rồi, thời gian trước bảo cô kết hôn, bộ dạng cô giống như là bị buộc nhảy vào hố lửa, sau mấy ngày nghỉ tết trở lại, chẳng những định ngày kết hôn, mỗi ngày còn cười đến cả người run rẩy, quả thật khiến người ta kinh ngạc!
"Tớ. . . . . . Có sao?" Cô vẫn rất khống chế cảm xúc của mình, chỉ sợ các bạn tốt thấy thì cười cô, suy nghĩ một chút trước đó vài ngày mình còn không muốn kết hôn, vào lúc này lại mừng rỡ làm cô dâu tháng ba, quá xấu hổ.
"Lần sau tớ sẽ nhớ dùng di động ghi hình làm bằng chứng, còn nữa, các cậu còn chưa có đi vào lễ đường kết hôn, không cần treo chồng, chồng trên khóe miệng, cậu cứ giống như lo lắng người ta không biết cậu sắp lên cấp là phụ nữ có chồng sao?"
"A Lãng muốn tớ gọi chồng mà!" Cô thật là vô tội, vừa mới bắt đầu cũng không thấy quen, nhưng sau khi trải qua nhiều lần A Lãng hung hăng "Sửa chữa", liền ngoan ngoãn treo chồng trên khóe miệng rồi.
Nghĩ đến cách "Sửa chữa", Hỉ Nhi không khỏi mắc cở đỏ mặt, người đàn ông kia thực sự có rất nhiều trò, căn nhà hơn hai trăm bình trong khu nhà cao cấp của anh gần như không có góc nào không bị bọn họ làm thành chiến trường thử qua.
Một thanh thước dài hung hăng đập vào cái đầu đang suy nghĩ linh tinh, Tần Tinh Tinh không chịu được trợn mắt. "Ban ngày ban mặt không cần lộ ra vẻ mặt xuân tâm đó, nơi này của chúng ta cũng không phải là nhà chứa."
Xoa chỗ vừa bị đánh, Âu Dương Hỉ Nhi làm bộ đáng thương bĩu môi. "Cậu nói những lời khó nghe như vậy làm gì."
"Quá buông thả cậu, cậu sẽ lớn lối hơn."
"Người buông thả vốn không phải là mình." Cô đúng là bị người đàn ông kia làm hư rồi.
"Vậy thì về nhà quản tốt cái tên gia hỏa kia." "Nếu như có thể quản anh ấy tốt như vậy, tớ cũng sẽ không luôn bị ‘sửa chữa’ thê thảm." Hai chữ sửa chữa kia gần như bị ngậm trong miệng, chuyện như vậy nói ra rất xấu hổ.
Trên thế giới này có một số việc là đạo lý từ nghìn xưa không thể thay đổi, tình huống giữa cô và Hoắc Duyên Lãng chính là ví dụ rõ ràng nhất, người đàn ông kia luôn luôn phách lối cuồng vọng, mà cô vĩnh viễn bị anh ăn đến sít sao, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cô cũng sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng mà tỷ lệ ít lại càng ít.
"Tớ không nghe rõ, cậu nói cái gì?"
"Không có, tớ cái gì cũng không nói." Âu Dương Hỉ Nhi cười ha ha.
Thật quỷ dị! Nhưng mà, Tần Tinh Tinh quyết định không nên truy hỏi thì tốt hơn, cô có cảm giác, chắc chắn là cảnh cấm.
Lý Tịnh Á đột nhiên trượt cùng cả ghế làm việc đến bên cạnh Âu Dương Hỉ Nhi, nặng nề buông tiếng thở dài. "Thật hâm mộ, tớ cũng phải nhanh chóng tìm chồng để gả."
Mặc dù Hoắc Duyên Lãng phái người đưa trà chiều điểm tâm đến, những người bên cạnh như họ cũng được hưởng lợi, nhưng mà đối tượng không phải là mình, chính là thiếu đi một chút thích thú.
"Cậu cầu Nguyệt lão mẫu chồng đã dự tính đó, tớ thấy là cả đời này cũng không tìm được." Tần Tinh Tinh quyết định tốt bụng để cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong mộng.
"Yêu cầu của tớ không phải quá cao." Lý Tịnh Á không phục lắm.
"Yêu cầu của cậu ấy mà không phải quá cao sao?" Tần Tinh Tinh quay đầu hỏi Âu Dương Hỉ Nhi.
"Tớ ngẫm lại xem cậu ấy yêu cầu cái gì, không hút thuốc lá, không uống rượu, không biết đánh bạc, tao nhã lịch sự, đôn hậu chất phác, công việc ổn định, lớn hơn cậu ấy bốn tuổi, đứng hàng con trưởng. . . . . . Còn có gì nữa nhỉ? Rất nhiều rất nhiều, tớ không nhớ rõ, nhưng mà bảo là yêu cầu rất cao, thật ra cũng không tồi." Âu Dương Hỉ Nhi ngược lại nhớ lại ban đầu lúc bạn tốt nói ra những điều kiện này, con ngươi của hai người bọn họ thiếu chút nữa rớt xuống, nếu như những yêu cầu điều kiện kia của cô ấy có thể may ra một người đàn ông, vậy chắc chắn là động vật hiếm thấy.
"Nghiêm khắc mà nói, những điều kiện kia quả thật không tính là quá cao, nhưng mà người đàn ông như vậy không tồn tại mà thôi."
"Cậu nguyền rủa tớ làm gì?" Tần Tinh Tinh lắc đầu thở dài, Âu Dương Hỉ Nhi uyển chuyển nói: "Tỷ lệ tồn tại loại đàn ông này quả thật rất thấp."
"Nếu như cậu bỏ bớt đến còn năm tiêu chuẩn, tỷ lệ tìm được sẽ tương đối lớn hơn." Tần Tinh Tinh dứt khoát nói chuyện rõ ràng.
Suy nghĩ một chút cũng đúng, điều kiện chọn bạn trăm năm của cô quả thật vừa thúi vừa dài, nhưng mà, người chồng cao cấp nhất đương nhiên là phải có một chút phẩm chất đặc biệt, cô chính là dựa vào những phẩm chất đặc biệt mà nghĩ ra điều kiện thôi.
Âu Dương Hỉ Nhi tốt bụng đề nghị. "Tớ giúp cậu cô đọng lại những điều cần thiết, đầu tiên là —— tao nhã lịch sự, khí chất của một người thực sự rất quan trọng, lại đến, công việc ổn định là điều kiện cơ bản, lại đến . . . . . Tinh Tinh, còn có những điều kiện nào quan trọng?"
"Hai người chênh lệch bốn tuổi, dĩ nhiên, nam phải lớn hơn nữ."
"Đúng đúng đúng, chênh lệch bốn tuổi là ông trời tác hợp cho, ba, sáu, chín thì không được, ầm ĩ không dứt, sau đó thì sao?" Cô và Hoắc Duyên Lãng chênh lệch hai tuổi, hai người bọn họ hình như cũng rất ồn ào, nhưng mà, càng tranh cãi càng ngọt ngào.
"Ý thức trách nhiệm."
"Không sai, đàn ông nhất định phải có trách nhiệm. Bằng không phụ nữ sẽ rất khổ, còn gì nữa không?"
"Tuyệt đối không thể đứng hàng con út."
"Không sai, con út hay tùy hứng lại có tính trẻ con, gả cho người đàn ông như vậy, đồng nghĩa làm mẹ của một đứa trẻ." Những điều này vốn là đang nói về chồng của cô. . . . . . Cách ngày kết hôn của bọn họ còn một tháng nữa, mặc dù A Lãng luôn kêu la quá chậm, còn không bằng trực tiếp đến tòa án lĩnh giấy kết hôn sẽ nhanh hơn, nhưng bảo bối của nhà họ Hoắc nhất định phải có hôn lễ long trọng, huống chi anh còn là tổng giám đốc của Hoắc công nghệ sinh học, kết hôn đương nhiên phải phô trương cho người ta chú ý. Haizz! Cô cũng không rõ rốt cuộc là ai muốn kết hôn.
"Đôn hậu chất phác." Tần Tinh Tinh quả thực là nói đến nghiện.
"Tớ đồng ý, Tiểu Tịnh quá ngu ngốc, nếu như gặp phải người đàn ông quá thông minh, quá giảo hoạt, nhất định sẽ bị khi dễ đến thê thảm. . . . . . Không đúng, Tinh Tinh, vượt qua năm tiêu chuẩn rồi." Lại tiếp tục càu nhàu, điều kiện họ đưa ra nói không chừng còn nhiều hơn những điều mà nhân vật chính đưa ra lúc đầu.
"Thật sao? Vậy cứ như vậy đi." Tần Tinh Tinh còn giữ nguyên thước dài trên tay không khách khí gõ vào đầu Lý Tịnh Á, "Bây giờ, cậu mau chóng ghi nhớ năm tiêu chuẩn này vào trong đầu."
Hắng giọng, Lý Tịnh Á khiếp sợ nói: "Nhưng mà, tớ cảm thấy vẫn không đủ."
Tần Tinh Tinh hung hăng trừng mắt, cô gái này hoàn toàn không hiểu rõ tình hình sao! "Cậu còn không hiểu sao? Vấn đề không phải là có đủ hay không, mà là điều kiện càng nhiều, khả năng lựa chọn được một người đàn ông càng ít."
"Tớ biết rõ, tớ hiểu rõ, điều kiện càng nhiều, hạn chế càng nhiều, phạm vi có thể lựa chọn dĩ nhiên càng nhỏ, nhưng mà, yêu cầu của tớ thực sự rất nghiêm khắc." Cô càng nói càng nhỏ, cặp mắt lạnh lùng của Tần Tinh Tinh có thể khiến người ta trong nháy mắt đông cứng lại.
"Đầu óc làm bằng xi măng thì không có thuốc nào cứu được, tớ lười phải quản cậu rồi, cậu cứ tiếp tục ôm một chuỗi dài điều kiện mà đi tìm chồng đi." Ném thước dài trên tay xuống, Tần Tinh Tinh trở lại ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Suy nghĩ một chút, Âu Dương Hỉ Nhi dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ: "Tiểu Tịnh, chuyện tình cảm quan trọng nhất là duyên phận, nếu như cậu nhất định phải dùng những điều kiện kia để tìm đối tượng kết hôn, cho dù thật sự có nhân vật số một như vậy xuất hiện, anh ta cũng không hẳn là người có duyên với cậu."
"Tớ nhất định sẽ tìm được, trong vòng một năm. . . . . . Không cần, trong vòng nửa năm. . . . . . Không, vẫn là trong vòng một năm, nói tóm lại, các cậu chờ coi đi!" Mặc dù phản phản phục phục không quyết định chắc chắn được, nhưng đối với Lý Tịnh Á mà nói đã là tâm chí mạnh mẽ khó có được, thua người không thua trận, Hỉ nhi cũng có thể tìm được người tình tổng giám đốc làm chồng, cô muốn một người chồng bình bình thường thường sẽ không khó như vậy.
Vào lúc này đến phiên Âu Dương Hỉ Nhi than thở, nhưng mà, cô cũng không phải là hâm mộ, mà là lo lắng cho tương lai của bạn tốt, khát vọng sống chết cũng nhất định phải kết hôn của người phụ nữ này cuối cùng có phải sẽ là ở nhà làm hàng tồn kho hay không?
Cô yên lặng ở trong lòng van xin ông trời phù hộ, vị Lý Tịnh Á tiểu thư này thật không tham lam, chỉ cần để cho cô gả đi là tốt rồi.
--- ------oOo---- -----
HOÀN
|