Cưới Tình Yêu Cũ
|
|
Chương 15
Khi Cố Thiển Hi và Phó Hữu Minh đang thanh toán tiền cơm thì Quý Vĩ gọi đến, cả người cô lập tức ngây ra!
Nếu như tính không sai, từ khi ly hôn đến bây giờ đây là lần đầu tiên Quý Vĩ chủ động gọi điện thoại, trong lòng cô có chút kỳ vọng xen lẫn bối rối!
Phó Hữu Minh nhìn vẻ mặt của Cố Thiển Hi cũng biết người nào gọi đến. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Là Tô Tuyết?”
“Ừ!” Cố Thiển Hi cũng thuận theo tự nhiên nói: “Tiểu Tuyết tìm em có việc, em… đi trước vậy!”
“Được!” Phó Hữu Minh gật đầu, tựa như không có nửa điểm hoài nghi!
Chuyện cô nên đối mặt không nên dùng biện pháp tránh né như vậy, Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi vội vã chạy ra khỏi phòng ăn, trong mắt nổi lên hơi thở nguy hiểm nhàn nhạt.
Thật bất ngờ, thời điểm Cố Thiển Hi nhìn thấy Quý Vĩ lại không có Trầm Tùy Tâm ở bên cạnh.
Nhiều ngày không gặp, Quý Vĩ như đã thay đổi thành một người khác, cả người ăn mặc đều rất nghi thức, thậm chí còn thắt cả chiếc cà vạt mà hắn không thích nhất. Trong thoáng chốc, thiếu chút nữa Cô Thiển Hi cho là mình nhìn lầm rồi!
“A…” Cô còn chưa nói được chữ Vĩ, Quý Vĩ đã trưng ra bộ dạng như đang khởi binh vấn tội: “Thiển Hi, trên báo chí nói có phải là sự thật không?”
Cố Thiển Hi muốn giải thích, cô cảm thấy đã kết hôn cùng Quý Vĩ bảy năm, bây giờ hắn vẫn biết lo lắng gọi điện hỏi cô, hẳn là vẫn còn tình cảm. Nhưng Quý Vĩ lại tàn nhẫn ngoài dự liệu của cô: “Không trách được cô lại ký nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tiền cũng không muốn, thì ra đã sớm cấu kết với đàn ông khác! Còn giả bộ lưu luyến không rời, bộ dạng buồn bã ai oán! Cố Thiển Hi, không ngờ cô lại là người đàn bà như vậy đấy!”
Cố Thiển Hi cảm thấy muốn tát cho mình một cái: đối với loại đàn ông này, cô còn tồn tại chút xíu kỳ vọng gì nữa!
Mà Quý Vĩ tàn nhẫn, nhất thời làm cho Cố Thiển Hi hiểu ra bản thân vẫn thật nhu nhược như vậy!
Cô đặt túi xách xuống, ngồi ở phía đối diện Quý Vĩ, không khách khí mà châm chọc: “So với Quý tiên sinh, tôi chỉ là con kiến so với con voi* mà thôi! Nhưng dù sao, tôi cũng không muốn làm đại nhân như anh, để cho cha mẹ thuận lợi chủ trì cái ly hôn này! Anh hẳn là phải cảm thấy may mắn khi tôi không đưa Hữu Minh tới đây!”
*Nguyên văn: “小巫见大巫”- Tiểu vu gặp đại vu. Nghĩa là: người giỏi gặp người giỏi hơn.
“Cố Thiển Hi!” Quý Vĩ bỗng chốc đập bàn đứng dậy, trên mặt tràn ngập tức giận!
“Quý tiên sinh không được dạy là phải bình tĩnh à, anh còn phải làm cha người khác đấy!” Cố Thiển Hi bướng bỉnh ngẩng đầu, đem tất cả ủy khuất trong lòng ra, tức giận lấp hết! Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra bản thân cũng có thể là một người đầy bụng độc ác như vậy.
Nhưng mà, cái cảm giác này rất sảng khoái!
Quý Vĩ thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, hắn ẩn nhẫn vài phần rồi ngồi xuống: “Các người đã bao lâu rồi?”
“Có quan trọng không?” Cố Thiển Hi hỏi ngược lại: “Quý tiên sinh bây giờ dựa vào cái gì mà tới chất vấn tôi, chồng cũ hay là bạn bè?”
“Tôi chỉ lo lắng cho cô!” Quý Vĩ chậm rãi nhả từng chữ: “Người như anh ta hoa cỏ không thiếu, căn bản không thể thật lòng thật ý với cô. Bây giờ đối với cô, chẳng qua chỉ là có chút hứng thú thôi, qua ít ngày nữa cái hứng thú này sẽ giảm, đến lúc đó cô lấy cái gì để nhìn mặt bác trai bác gái? Thiển Hi, rời khỏi anh ta đi, vì tương lai cô không thể đem chuyện này ra đùa giỡn được!”
“Tương lai?” Cố Thiển Hi dở khóc dở cười: “Quý Vĩ, gả cho anh bảy năm, tôi vẫn cho rằng anh chính là tương lai của tôi. Tôi bất chấp tất cả, thậm chí chưa bao giờ hỏi anh ở đâu, ở cùng với ai, một lòng tin tưởng anh, cũng bởi vì anh đã nói sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp! Nhưng bây giờ thì sao, người tự tay nghiền nát tương lai của tôi cũng là anh! Anh nói Trầm tiểu thư chỉ là bạn bè đồng nghiệp hợp tác trong công ty anh, nói tôi không nên suy nghĩ linh tinh… Nhưng bây giờ thì sao, đã hợp tác đến trên giường luôn rồi, hợp tác đến trong bụng của cô ta còn mang con của anh luôn rồi… Quý Vĩ, đủ rồi, tất cả đã quá đủ rồi! Tương lai của tôi, không cần bất cứ người nào hứa hẹn với tôi, không cần Quý Vĩ anh cũng không cần Phó Hữu Minh! Bất kể tôi kết hôn với ai, phiền anh sau này đừng đến quấy rầy tôi, bởi vì anh không có tư cách!”
Thở mạnh một hơi, Cố Thiển Hi chưa bao giờ nói năng hùng hồn lý lẽ như hôm nay, càng chưa từng chỉ trích Quý Vĩ như vậy.
Nhưng, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng!
Quý Vĩ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cố Thiển Hi!
Cố Thiển Hi cầm lấy túi xách, lạnh lùng nói: “Quý tiên sinh, chúc anh và Trầm tiểu thư sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long! Không gặp!”
Xoay người, nhấc chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, Cố Thiển Hi rõ ràng cảm thấy con đường phía trước thật tươi sáng!
Quý Vĩ nhìn bóng lưng Cố Thiển Hi rời đi, đột nhiên trong phút chốc thừ người: Không sinh con thật sự quan trọng như vậy sao? Cố Thiển Hi, tôi đối với cô rốt cuộc là yêu hay là hận, tại sao ngay cả bản thân tôi cũng không phân biệt được?
|
Chương 16
Cố Thiển Hi đứng ở ngã tư đường, chợt nhận ra rằng tình yêu của cô đối với Quý Vĩ, cũng đã theo bảy năm lạnh nhạt dần dần trở nên nhạt nhòa. Nếu không tại sao bản thân cô một chút cũng không muốn khóc, trong lòng chỉ nó nụ cười giễu cợt?
Đúng vậy, bảy năm kết hôn, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng đối với một người phụ nữ, khoảng thời gian đẹp nhất đều là trong bảy năm này.
Quý Vĩ luôn nói rằng hắn vốn bận rộn, không nhớ rõ từng ngày kỷ niệm của bọn họ, thậm chí không nhớ rõ sinh nhật của Cố Thiển Hi. Đêm đêm hắn luôn về nhà rất trễ, không phải uống đến say mèm thì chính là lén lén lút lút bò lên giường, sau đó đưa lưng về phía Cố Thiển Hi, ngủ say sưa!
Thật ra hắn vĩnh viễn cũng không biết, mỗi đêm như vậy, Cố Thiển Hi đều mở mắt đến sáng!
Bởi vì Quý Vĩ từng nói: Những việc hắn làm bây giờ cũng là vì tương lai!
Cố Thiển Hi đã từng cảm thấy những lời này rất đẹp, nhưng bây giờ nghe lại, cô thật chỉ muốn mắng một câu: Con mẹ nó đều là tên lừa gạt!
“Này, Cố tiểu thư!” Mike dừng xe lại, kéo cửa kính xuống nhìn Cố Thiển Hi gọi điện thoại.
Cố Thiển Hi biết là Mike, tóc trên đầu vàng chóe cùng với đôi mắt màu xanh kia, người nào nhìn thấy cũng đều khó quên được.
Cố Thiển Hi có chút ngạc nhiên khi gặp Mike ở nơi này, không cầm được tiến lên chào hỏi: “Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?”
Mike bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Bị lừa tới! Lên xe đi, đi đâu tôi đưa cô đi!”
Cô vốn muốn nói không cần, nhưng Quý Vĩ đã từ trong nhà hàng đẩy cửa đi ra, ánh mắt hướng về bên này. Cố Thiển Hi dứt khoát gật đầu đồng ý, sau đó xoay người chui vào trong xe của Mike! Cố Thiển Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Vĩ, trong mắt của hắn rõ ràng chứa mấy phần miệt thị cùng coi thường!
Cô nghĩ nhất định là cô bị điên rồi mới nhìn hắn! Cố Thiển Hi hi vọng là vậy!
“Hắn là chồng cũ của cô sao?” Mike do dự hỏi. Anh ta thật tò mò, Phó Hữu Minh tại sao lại thích một người phụ nữ đã từng cưới, thậm chí còn đem cô trở thành bảo vật mà bảo vệ! Anh ta ghé mắt nhìn Cố Thiển Hi một chút, cô không coi là quá xinh đẹp, mũi không đủ cao, đôi mắt cũng không to, mặt không đủ nhỏ, còn dáng người… Mike thu hồi tầm mắt, vội chuyên tâm lái xe.
Cố Thiển Hi không quan tâm đến cái nhìn của Mike, tùy ý nói: “Ừ, chồng trước!” Cô không muốn thảo luận những chuyện có liên quan đến Quý Vĩ, ít nhất thì hiện tại không có tâm trạng này. Cố Thiển Hi thay đổi câu hỏi: “Mike tiên sinh nói anh bị lừa tới, là chuyện gì xảy ra, có cần tôi giúp không?”
“Tôi nghĩ là cô nên thấy vui khi làm cho tôi bận rộn đấy!” Mike tựa hồ như rất hiểu Cố Thiển Hi, gần như không suy nghĩ mà trực tiếp thốt ra!
Cố Thiển Hi dở khóc dở cười: “Anh sẽ không phải là bị tiền bạc hay sắc đẹp dụ dỗ chứ?”
Theo khảo sát thì hằng năm người bị lừa gạt gần bốn mười phần trăm, mà trong bốn mươi người đó, có một nửa đều là người ngoại quốc! Cố Thiển Hi cảm thấy, Mike từ đầu đến chân đều bộc lộ cái khí chất hoàng tử hoàng gia Anh quốc này, đi tới đâu cũng đều là đối tượng để lừa gạt!
Nhất là lừa sắc!
Mike không nhịn được cười ra tiếng: “Cố tiểu thư thật biết nói giỡn! Nhưng mà, theo lời cô nói, thật sự thì tôi bị sắc đẹp dụ dỗ rồi! Bạn của cô, Tô tiểu thư, thật sự có vị hôn phu rồi sao?”
“Hôn phu?!” Cố Thiển Hi ngẩn ra, đầu óc có chút rối rắm: “Không có đâu!”
Mike thở phào nhẹ nhỏm, nhưng mà nụ cười càng thêm mơ hồ: “Vậy Cố tiểu thư, Tô tiểu thư cô ấy không phải là không thích người ngoại quốc chứ?” Đối với Tô Tuyết mà nói kiểu tóc Mike chẳng khác nào con khỉ lông vàng, điểm này Mike không đồng ý!
Đây là kiểu tóc mà anh ta thích nhất, cũng cảm thấy đẹp nhất!
“Mike tiên sinh muốn theo đuổi Tô Tuyết?” Cuối cùng Cố Thiển Hi cũng bắt được trọng điểm!
Mike gật đầu: “Tôi cảm thấy Tô tiểu thư rất thiện lương, hơn nữa cô ấy còn rất đẹp, lại vừa hướng nội xấu hổ, là kiểu con gái Trung Quốc mà tôi thích!”
Thiện lương? Cố Thiển Hi cảm thấy bản tính của Tô Tuyết hẳn là vẫn còn tồn tại một chút, xinh đẹp thì đương nhiên là rất xinh đẹp! Nhưng hướng nội xấu hổ… Cố Thiển Hi cho rằng chắc chắc đầu óc của cô bị con lừa đá rồi, tuyệt đối không đồng ý với quan điểm này!
Chẳng lẽ bởi vì sau một đêm tình đó, Tô Tuyết lén lén lút lút bỏ đi, lại làm cho cái anh chàng ngoại quốc này cho rằng cô ấy là người hướng nội xấu hổ?
Hay là, Tô Tuyết đã làm ra cái chuyện khó coi gì?
Cố Thiển Hi chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên!
Số người muốn theo đuổi Tô Tuyết có thể xếp hàng dài từ Gia Dự Quan đến Sơn Hải Quan, nhưng một khi cùng Tô Tuyết gặp gỡ đều không tới ba ngày, tất cả những người đó đều sẽ dập tắt hi vọng!
Cố Thiển Hi nhìn Mike hỏi: “Cô ấy có đồng ý cùng anh gặp gỡ chưa?” Đây là mánh khóe rất có hiệu quả của Tô Tuyết… Nếu có người tới theo đuổi, cô ấy sẽ không cự tuyệt, sau đó hung hăng sửa chữa đối phương, làm cho đối phương cả đời cũng không muốn gặp lại!
Đây chính là chiến lược cắt đứt tình yêu của Tô Tuyết!
“Đương nhiên rồi! Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn rất tốt, cô ấy hôm nay bỗng nhiên không thèm để ý đến tôi nữa! Nói cái gì mà đầu óc tôi bị nước vào rồi!” Mike hết sức trịnh trọng trả lời.
Cố Thiển Hi giật mình, đã qua ba ngày mà nhiệt tình của Mike vẫn không giảm xuống, mà ngược lại còn hoàn toàn tăng lên!
“Vậy anh không cảm thấy cô ấy rất tưng tửng, rất… rất gì đó vân vân sao?”
“Dĩ nhiên là không! Tô tiểu thư tính tình hoạt bát, ngây thơ hồn nhiên, tâm hồn đơn thuần; ngoài mặt là bộ dạng tùy tiện cẩu thả, nhưng tôi nhìn thấy được nội tâm của cô ấy rất mềm yếu đẹp đẽ!” Mike say sưa nói, Cố Thiển Hi nhìn anh ta đột nhiên cảm giác được người đàn ông trước mặt này cũng không đến nỗi tệ!
Có lẽ, anh ta rất thích hợp với Tô Tuyết!
Ít nhất, người đàn ông đến từ nước khác này có thể nhìn thấu bản chất của Tô Tuyết!
“Ừ, phía trước quẹo trái, tôi tạm thời muốn đến chỗ Tô Tuyết. Nhân tiện anh cũng đi cùng đi!” Cố Thiển Hi nói, cố gắng làm một bộ dáng hết sức tự nhiên!
Mike quả nhiên rất hưng phấn, liên tục nói cảm ơn: “A, Cố tiểu thư, cô thật sự rất tốt! Không trách được Phó Hữu Minh lại yêu cô như vậy, lại sắp xếp công việc cho em gái cô, làm cho người ta luôn phải chú ý tới cô! Tôi chưa từng thấy anh ta đối với một người quan tâm như vậy! Tôi nghĩ, anh ta rất giống tôi, yêu một người hết thuốc chữa! Mà người anh ta yêu, chính là cô!”
Cố Thiển Hi hoàn toàn sửng sốt, không nói nên lời!
|
Chương 17
Yêu cô hết thuốc chữa? Cố Thiển Hi nghe thấy Mike nói những lời này, không nhịn được một trận tự giễu! Cô không thể hiểu được logic của người đàn ông nước ngoài này, có cần nhất định phải đem mọi chuyện khuếch đại lên, như vậy mới cảm thấy đủ lãng mạn!
Dĩ nhiên, đàn ông người Pháp là lãng mạn nhất, Cố Thiển Hi vẫn tin chắc điều này!
Tô Tuyết vui tươi hớn hở từ trong tiệm áo cưới đi ra ngoài, trên người cô là một bộ áo cưới, đang nghiêng đầu chuẩn bị cài khăn voan: “Thiển Hi, mau tới đây nhìn xem cái áo cưới này thế nào? Mình vẫn cảm thấy có chỗ là lạ, có cái gì đấy hơi kỳ kỳ!”
Cố Thiển Hi muốn nói cô có đem thêm một người tới, chẳng qua lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì Tô Tuyết đã ngẩng đầu, sau đó cả người giống như nhìn thấy tận thế. Mike không khách sáo, dựa nửa người ở bên cạnh xe khen không dứt miệng: “A, Tô tiểu thư thật sự rất xinh đẹp!”
Sau đó, Tô Tuyết dùng tốc độ trăm mét chạy nước rút lôi kéo Cố Thiển Hi vào trong tiệm áo cưới!
Cố Thiển Hi chưa từng thấy bộ dạng chạy trồi chết của Tô Tuyết, không nhịn được than thở với cô: “Mình thấy Mike tiên sinh rất ngay thẳng, sao cậu phải phản ứng dữ vậy?”
Tô Tuyết hận không thể đóng luôn cửa tiệm, tiếc rằng trong tiệm áo cưới vẫn còn khách hàng. Cô đành phải trưng ra một khuôn mặt cười còn khó coi hơn khóc nói: “Cậu không cảm thấy chỗ này của hắn có vấn đề sao?” Tô Tuyết chỉ chỉ vào trán mình, tỏ vẻ cực không hiểu đối với hành động của Mike!
Nhưng mà chỉ là tình một đêm thôi, làm sao lại giống như bị thất lạc vị hôn thê như vậy?
Mỗi ngày một cú điện thoại, một bó hoa tươi, một cái tin nhắn, Tô Tuyết nhanh chóng muốn vào bệnh viện tâm thần luôn rồi!
“Mike tiên sinh nói với mình anh ta từ đầu tới cuối đều yêu cậu!” Vẻ mặt Cố Thiển Hi âm thầm nở nụ cười, cô thay Tô Tuyết cài khoan voan dài thật tốt, nhìn Tô Tuyết trong gương. Mặc dù thoáng cái đã trôi qua năm năm, nhưng làn da của Tô Tuyết vẫn mịn màng bóng loáng, so với cô, thật sự là khác biệt!
Cô không nhịn được nhìn tay mình một chút, lòng bàn tay đã sớm nổi lên vết chai sần!
“Thôi đi!” Tô Tuyết nói: “Cậu biết nguyên tắc của mình rồi đấy! Huống Chi, cha mẹ của mình giờ đang ở Mỹ, may mà bọn họ không biết chuyện này. Nếu không, mình thật sự sẽ không được chơi nữa! Mình không muốn tự treo mình lên cành cây, sau đó giống như cậu chết không minh bạch!”
Cố Thiển Hi hít sâu một hơi: Cô giống chết không minh bạch lắm sao?
Thật ra thì cô chết cũng rõ ràng lắm mà!
Không phải chỉ là chồng ngoại tình thôi sao, toàn bộ thế giới mỗi ngày gặp gỡ bao nhiêu người đàn ông, đây cũng không phải chuyện lớn gì!
“Thật xin lỗi, Thiển Hi, mình không cố ý!” Tô Tuyết có chút áy này, biết mình đã chạm vào vết thương của Cố Thiển Hi.
Cố Thiển Hi cười lắc đầu: “Mình cảm thấy cái áo cưới này rất đẹp đó! Cậu không chịu quen ai, đoán chừng là bởi vì bóng ma trong lòng cậu. Tiểu Tuyết, đã qua nhiều năm như vậy, cậu thật không buông xuống được sao?”
Tô Tuyết nhăn mày không nói gì, cười có chút bất đắc dĩ. Cô hít sâu một hơi, liền đi thẳng vào phòng thay đồ nói: “Không bỏ xuống thì có thể làm gì, người ta là của người khác, mình dù sao vẫn không nên đi làm cái chuyện chia rẽ gia đình người ta? Tô Tuyết mình không có đê tiện đến mức ấy!”
Đối với mối tình đầu của Tô Tuyết, Cố Thiển Hi cảm thấy rất tức giận.
Người đàn ông đó quả thực là cặn bã nhất trong những người cặn bã, là người đàn ông xấu xa nhất… Vậy cho nên, cuối cùng Tô Tuyết thất bại mà không có một chỗ dựa, còn bị tát trước mặt bao nhiêu người khác, bị người ta mắng là hồ ly tinh. Mà người đàn ông kia vẫn đứng một bên, làm như không thấy, trơ mắt nhìn Tô Tuyết bị đánh đến thương tích đầy mình!
Từ đó về sau, Tô Tuyết cũng không còn tin tưởng tình yêu nữa, cô thậm chí còn thay đổi bản thân mình, chỉ cùng đàn ông nói chuyện nam nữ chứ không nói đến tình yêu!
Từ phòng thay đồ đi ra, Tô Tuyết đổi lại một bộ quần áo khác, khôi phục sắc mặt trước đó. Mike là một người đàn ông rất lịch sự, nếu không được Tô Tuyết mời, sẽ thật sự chờ ở cửa, nữa bước cũng không có bước vào!
Cố Thiển Hi nhìn có chút buồn cười, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên: “Bà nội?”
Bà nội Phó lại bắt đầu giả bệnh, khàn giọng nói: “Thiển Hi à, ngực bà nội bỗng nhiên đau quá, không thể thở bình thường được. Cháu mau trở về đưa bà đến bệnh viện đi!”
|
Chương 18
Cố Thiển Hi sốt ruột, vội vã tạm biệt Tô Tuyết: “Bà nội bị bệnh, mình phải tranh thủ về đây. Tiểu Tuyết, chúc cậu và Mike tiên sinh hẹn hò vui vẻ!” Tô Tuyết hận không thể một cước đạp Cố Thiển Hi tới tận Thái Bình Dương, cô cắn răng nghiến lợi nói: “Cố Thiển Hi, mình thấy cậu thật sự trở thành con dâu Phó gia rồi! Chúc cậu cùng bạch mã hoàng tử sớm ngày như chim liền cánh, như cây liền cành!”
Cố Thiển Hi kéo khóe môi, không quay đầu lại nói: “Xuống địa ngục đi!”
Tô Tuyết ở đằng sau cười ha ha!
Ra đến cửa, Cố Thiển Hi nhìn Mike vẫn đứng đó chờ đợi, không khỏi tiến lên nói: “Mike tiên sinh, anh vào đi. Tiểu Tuyết nói anh vào nói chuyện một chút đấy! Chúc hai người trò chuyện vui vẻ!” Sau đó bước chân như gió đón một chiếc taxi chạy đến biệt thự Phó gia.
Bà nội Phó cầm ống nhòm nửa nằm trên ban công, hài lòng nhìn Cố Thiển Hi nhanh nhẹn xuống xe vội vã chạy vào, hấp tấp đưa ống nhòm cho vú Trần cất đi, sau đó híp nửa mắt giả bộ đau đớn không chịu nổi!
Cố Thiển Hi ném túi xách, khẩn trương chạy đến hỏi thăm: “Bà nội, bà làm sao vậy, Phó tiên sinh có gọi điện chưa?” Cô vừa mở miệng, sau đó liền phát hiện mình nói sai, nhất thời khóe miệng một trận run rẩy. Bà nội là người rất thông minh, chút ít tin tức như vậy sao anh ta có thể không biết mà không tới được?
Nhưng bà không hề để ý, làm như mình cái gì cũng không biết, lôi kéo thay Cố Thiển Hi suy yếu nói: “Hai người các cháu mau kết hôn đi, sau này cũng đừng một câu trước Phó tiên sinh hai câu sau Phó tiên sinh nữa, cứ trực tiếp gọi là Hữu Minh, như vậy mới thân mật!”
Cố Thiển Hi muốn nói: cháu thật sự không phải cháu dâu của bà đâu!
“Bà nội bà làm sao vậy?” Phó Hữu Minh rõ ràng cũng bị lừa quay về, bước chân vội vả, trên mặt còn có mấy vệt mồ hôi.
Anh đã sớm phải biết, lời của bà nội nhà mình không thể tin, vừa nhìn Cố Thiển Hi ở đây Phó Hữu Minh đã hiểu ra tất cả! Tính toán thời gian, té ra hôm nay phải đi bệnh viện! Bởi vì bác sĩ Trần nói, có mang thai hay không chỉ cần qua bảy ngày là có thể kiểm tra chính xác!
Bà nội, bà cũng không nên nóng lòng như vậy chứ? Phó Hữu Minh liếc mắt nhìn bà nội, lại nhìn Cố Thiển Hi vẫn chưa hiểu gì cả, cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ với bà nội! Nếu không một ngày nào đó đầu óc Cố Thiển Hi rối loạn mà nói ra, phát hiện bị tính kế, không chừng cả đời này anh và Cố Thiển Hi coi như xong!
Bà nội hoàn toàn không đếm xỉa, ôm ngực nói: “Mau lên, hai người các cháu mau đưa bà đi bệnh viện! Bà đã hẹn bác sĩ Trần rồi!”
Cố Thiển Hi nào dám qua loa, thân thể người già nhất định không thể bị giày vò, sinh bệnh mà trì hoãn quá lâu sẽ dễ gây ra chuyện lớn. Cô vội vàng đỡ bà nội, trừng mắt liếc Phó Hữu Minh: “Hữu Minh, đừng chắn em!”
Hữu Minh? Đầu óc Phó Hữu Minh có chút run sợ: Đã bao nhiêu năm không nghe Cố Thiển Hi gọi anh như vậy rồi?
Hai người đỡ bà nội lên xe, một đường chạy thẳng đến bệnh viện!
Bác sĩ Trần là một người có trái tim như gương sáng, chỉ đơn giản bắt mạch cho bà nội liền nói một đống thuật ngữ y học mà Cố Thiển Hi không hiểu, làm cho Cố Thiển Hi sửng sốt lại sửng sốt! Xét đến cùng, nói tóm lại, tóm lại mà nói, cuối cùng chuyện này trở thành Cố Thiển Hi cầm một đống danh sách dài đi kiểm tra!
Bà nội vẻ mặt đau lòng nói: “Các cháu còn trẻ thỉnh thoảng đi hiến máu cũng không có việc gì lớn, coi như là vì bệnh viện cống hiến đi!”
Cố Thiển Hi dù có ngốc cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, mặc dù cô không nói gì nhưng vẫn làm theo lời bà nội đi kiểm tra.
Phó Hữu Minh thừa dịp cô không có ở đây vội vã ngồi bên người bà nội, có chút tức giận nói: “Bà nội, bà không nên đùa như vậy. Thiển Hi mặc dù có hơi ngây ngô, nhưng cô ấy không phải đồ ngốc, bà làm như vậy ngộ nhỡ bị cô ấy phát hiện, đến lúc đó cháu làm sao giải thích cho cô ấy?”
Bà nội đen mặt: “Anh chuyện gì cũng đã làm, còn muốn giải thích cái gì! Cả hai đều ở chung rồi, đương nhiên sống chết đều phải kết hôn!”
“Mấu chốt là bọn cháu ở chung chỉ vì say rượu thôi!” Phó Hữu Minh vô cùng bất lực: “Cháu vốn muốn để Cố Thiển Hi có những dấu hiệu trước, sau đó từ từ tính những chuyện khác! Nếu như bị cô ấy phát hiện cháu lỡ khiến cô ấy mang thai trước khi kiểm tra, bà nội đoán xem cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?”
Bà nội đã hiểu đôi chút chuyện này rồi, mặc dù cảm thấy bản thân làm như vậy hình như có chút quá đáng, nhưng vẫn là đem mọi trách nhiệm đổ lên người Phó Hữu Minh: “Ai bảo cái tên tiểu tử thối anh cả ngày nghĩ biện pháp tùy tiện đuổi bà nội anh đi! Bà cũng có muốn nóng vội đâu, sao biết được chuyện này!”
“Được rồi!” Phó Hữu Minh nói rõ: “Là lỗi của cháu, chuyện tới đây là ngưng! Cháu bảo đảm, Thiển Hi cô ấy vẫn là cháu dâu của bà, chỉ là bây giờ không gấp được!”
Bà nội nhìn vẻ mặt Phó Hữu Minh một hồi, còn nghiêm túc như vậy, cau mày hỏi: “Lần này là thật, cháu không có gạt bà nội đấy chứ?”
Lại nói, chuyện “Sói đến rồi” đã xưa cũ như thế nào rồi? Phó Hữu Minh cảm thấy trước mắt bản thân mình thật giống như đứa trẻ chăn dê! Anh thở dài một hơi, ngồi xuống trước gót chân bà nội nói hết sức nghiêm túc: “Bà nội, bà có biết tại sao bảy năm trước cháu lựa chọn tiếp quản cơ nghiệp dòng họ không?” Ánh mắt bà nội chợt nổi lên khiếp sợ, Phó Hữu Minh gật đầu: “Đúng, chính là vì cô ấy! Cho nên bà nội, cháu thật sự không muốn bỏ qua cô ấy một lần nữa, lần này bà hãy để cháu tự làm chủ, cho cháu một chút thời gian được không?”
Bà nội có lẽ bị cảm động, ho khụ nói: “Chuyện của cháu bà mới lười quản! Chỉ cần cháu cố gắng đạt mục tiêu, bà nội sẽ ở bên cạnh ủng hộ! Tốt rồi, cháu đi đi… Nói đứa nhỏ đó không cần làm mấy việc kiểm tra rườm rà này!”
Phó Hữu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước chân ra cửa đã cảm thấy không cười nổi! Bởi vì Cố Thiển Hi đang đứng ở cửa phòng khám, bác sĩ đi theo đang cố vấn gì đó, sắc mặt cô khó coi đến cực hạn!
Chẳng lẽ…
“Thiển Hi!” Phó Hữu Minh từ xa gọi tên Cố Thiển Hi, mà Cố Thiển Hi giống như con thỏ bị giật mình, đem tờ giấy kiểm tra ném đi rồi quẹo mất hút không thấy bóng dáng!
Hỏng bét! Phó Hữu Minh thầm kêu lên, vội vàng đuổi theo, lại phát hiện ở phía trước là một mấy ngã rẽ, căn bản tìm không thấy nửa điểm tung tích của Cố Thiển Hi!
Anh quay đầu lại nhìn thấy tờ giấy kiểm tra mà Cố Thiển Hi bỏ lại: Kết quả, chỉ số mang thai là 98%…
Ý chính là, cô thật sự đã mang thai?
“Cố Thiển Hi… Cố Thiển Hi…” Chạy đến phòng kiểm tra thử máu hô tên Cố Thiển Hi, cũng không nhìn thấy người, lúc này Phó Hữu Minh mới hấp tấp lên tiếng chạy tới: “Tôi là chồng Cố Thiển Hi!”
Bác sĩ đem báo cáo thử máu của Cố Thiển Hi đưa cho Phó Hữu Minh, nhìn bộ dạng vội vàng của anh, vẫn là không nhịn được cau mày nói: “Một tuần sau tới đây làm kiểm tra lần nữa! Còn đây là vitamin B11, nhớ mỗi ngày một viên… Nhưng mà bà xã của anh hình như cũng không quá phấn chấn, anh hẳn phải khai thông cô ấy! Tuổi của cô ấy cũng không nhỏ, nếu không mang thai, sau này có thể không thể sinh con nữa! Sau khi mang thai, phụ nữ cũng sẽ có chút lo âu…”
Phó Hữu Minh không còn nghe được câu nào, cầm tờ giấy kiểm tra liền chạy về phòng của bà nội. Anh không biết vừa rồi tại sao Cố Thiển Hi vừa nhìn thấy anh lại chạy, hay bởi vì nghe được lời nói của anh với bà nội? Hoặc là bởi vì tin tức đột nhiên xuất hiện này hù dọa cô?
Nhưng mà nghe bác sĩ nói hình như Cố Thiển Hi không muốn đứa con này, Phó Hữu Minh không nhịn được khẽ cau mày!
Từ cửa sau của bệnh viện trốn ra, trái tim Cố Thiển Hi vẫn còn đập thình thịch, trong đầu cô vẫn là những chữ trên tờ báo cáo: chỉ số mang thai là 98%… Bà nội bảo cô làm kiểm tra là để làm gì? Chẳng lẽ đêm đó say rượu, đều là kế hoạch của Phó Hữu Minh? Nhưng mà không đúng, anh làm sao có thể đối với cô…
Lắc lắc đầu, Cố Thiển Hi cố gắng làm cho suy nghĩ của mình rõ ràng một chút, hiện tại việc quan trọng cần làm là đến một bệnh viện khác làm kiểm tra để chắc chắn! Bây giờ chẳng qua chỉ mới có mười ngày, làm sao có thể biết là mang thai hay không, nhất định là ảo giác, nhất định là bệnh viện đã nhầm lẫn rồi!
Nhìn không thấy bóng dáng Phó Hữu Minh, Cố Thiển Hi vội vã đón một chiếc xe, nói với tài xế: “Bác tài, phiền bác đi tới bệnh viện trung tâm chăm sóc mẹ và trẻ em!”
|
Chương 19
Cố Thiển Hi cầm báo cáo xét nghiệm, đột nhiên cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt thẳng từ trên đỉnh đầu cô xuống, sau đó toàn thân một phen run rẩy. Bác sĩ nhìn cô vừa xem đã xanh mặt, xem chừng hình như đã đoán ra, gõ gõ bàn kéo tầm mắt Cố Thiển Hi về: “Cố tiểu thư, tôi thấy cô cũng không còn trẻ? Đứa nhỏ này, nếu như cô muốn giữ, cuối tuần sau quay lại kiểm tra lần nữa!”
Đối với lần này, chân tay Cố Thiển Hi càng luống cuống, sửng sốt thật lâu mới hỏi: “Bác sĩ, nếu như không cần… Kia cần chuẩn bị những thứ gì?”
Bác sĩ tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Cố Thiển Hi, khẽ thở dài nói: “Hiện tại chỉ là thụ tinh thành công, hết thảy cũng cần một khoảng thời gian dài nữa. Nếu như cô dự tính không cần, chuyện này có thể dẫn đến sinh non rất nguy hiểm, chồng của cô hoặc người nhà cần phải ký tên đảm bảo, nếu không, có chuyện gì xảy ra bệnh viện chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm được! Nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ giữ lại, suy nghĩ kỹ thêm nửa tháng, cô bây giờ đã hai mươi sáu tuổi, ở tuổi này nếu không sinh con, sau này sẽ rất khó mang thai!”
Trong đầu Cố Thiển Hi có mấy ngàn con ong bay “vo ve vo ve…”
Lỗ tai truyền đến tiếng của bác sĩ: “Bởi vì nếu như cô sinh non, không chăm sóc bồi bổ thân thể cho tốt, có thể đây là lần duy nhất cô có cơ hội làm mẹ! Cố Thiển Hi, cô xem xem, có nên cùng chồng cô…”
“Tôi ly hôn rồi!” Cố Thiển Hi nói một câu như vậy, sau đó cầm tờ thông báo xét nghiệm đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ!
Trong bệnh viện người đến người đi, cô bỗng nhiên cảm thấy cô độc không nơi nương tựa, loại cảm giác ê hề này làm nội tâm cô cực kỳ bất an, sau đó chậm chạp chấp nhận sự thật! Cố Thiển Hi rất muốn gọi điện cho Tô Tuyết, tuy vậy lại không biết bản thân muốn nói gì!
Nói: Tô Tuyết, mình có thai? Vừa có một đêm tình liền mang thai!
Cố Thiển Hi cảm thấy bản thân cũng không tin được!
Cùng Quý Vĩ kết hôn nhiều năm như vậy, thuốc bắc thuốc tây thậm chí phương thuốc cổ truyền trong dân gian đều thử qua, cũng không thể có con, mà một lần ngoài ý muốn lại mang thai?
Cô cô đơn đứng ở cửa bệnh viện, cảm thấy mình thật châm chọc!
Lục lọi điện thoại, lơ đãng lật đến tên Quý Vĩ trong danh bạ. Cố Thiển Hi do dự, có nên nói chuyện này cho Quý Vĩ không? Cô của lúc trước, mà bây giờ Quý Vĩ như vậy… Nhưng mà hôm nay, hình như mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa rồi!
Giễu cợt cười, Cố Thiển Hi đã từng có một phút nghĩ rằng hay là sẽ nói đứa con này là của Quý Vĩ, sau đó về nhà liều mạng cùng Trầm Tùy Tâm, có lẽ đoạn tình cảm này còn có thể cứu vãn! Nhưng lương tâm của cô nói cho cô biết, không thể làm như vậy.
Hay là mang con đi thật xa ra nước ngoài, một mình nuôi con lớn lên?
Hoặc là nhờ con mà bước chân vào nhà giàu, để cho Phó tiên sinh cưới cô?
Bằng không chờ một thời gian sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật?
Cố Thiển Hi nghĩ rất nhiều, nhưng trong đầu cô vẫn như cũ trở thành một mớ bòng bong, giống như bất kể làm thế nào cũng không đúng!
“Cố Thiển Hi!” Phó Hữu Minh giống như nổi điên từ trên xe chạy xuống, Nhìn cô lẻ loi đứng ở cửa bệnh viện, vẻ mặt luống cuống nhất thời tâm xoắn xuýt thành một cục. Nếu không phải tất cả bệnh viện trong thành phố đều có liên kết với nhau, anh cũng sẽ không biết được Cố Thiển Hi sẽ đến đây.
Phó Hữu Minh hô to: “Cố Thiển Hi, không cho phép em nhúc nhích! Đứng yên ở đó, chờ anh đi qua!”
Nước mắt Cố Thiển Hi ầm ầm đổ xuống, sau đó ngây ra nhìn Phó Hữu Minh sải bước chạy vọt tới bên này. Cố Thiển Hi nói: “Thật xin lỗi Phó tiên sinh, tôi không phải cố ý biến mất. Tôi cũng không phải là cố ý…”
“Em là đứa ngốc sao?” Phó Hữu Minh có chút tức giận, đến lúc này Cố Thiển Hi còn nói xin lỗi. Anh cho là ít nhất Cố Thiển Hi sẽ đánh cho anh hai quyền, sau đó lớn tiếng mắng hai câu: Phó Hữu Minh, anh tại sao lại lợi dụng tôi lúc khó khăn? Nhưng đầu óc Cố Thiển Hi như bị nước chảy vào, trên người Phó Hữu Minh còn mang theo tức giận, bỗng một tiếng liền kéo Cố Thiển Hi vào trong ngực, mang theo vài phần cương quyết nói: “Chúng ta cùng sinh con đi, chẳng lẽ sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con sao?”
Thanh âm của anh rất lớn, làm cho người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vẻ mặt Cố Thiển Hi có chút kinh sợ, còn có một chút… kinh, được rồi, còn có mấy phần run sợ!
Phó Hữu Minh buông cô trong ngực ra, hắng giọng nói: “Thiển Hi, có phải sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con không? Có phải lo lắng sau khi cưới anh sẽ ở bên ngoài làm loạn? Em yên tâm, những chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra! Sáng mai anh liền đem mười lăm phần trăm cổ phần giao cho em, còn có tất cả tài sản đều giao cho em cất giữ… Ừ, tim anh cũng đưa luôn cho em bảo đảm! Em nhìn đi, yên tâm cùng anh kết hôn, sinh con được không?”
“Sao?” Cố Thiển Hi quả thực trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu Phó Hữu Minh đang nói cái gì?
Phó Hữu Minh xoay người nhìn người khác nói: “Mọi người có thể tiếp thêm dũng khí cho vợ tôi không, mọi người chỉ nhìn như vậy không nói gì, cô ấy cũng sẽ không đồng ý gả cho tôi! Đứa con sau này ra đời rồi, liền không có cha, không phải rất đáng thương sao?”
Được rồi, đám người rất nhiệt tình, nhất thời ồn ào khiến cho Cố Thiển Hi không thể suy nghĩ, người đàn ông như vậy đi đâu tìm đây!
Vừa đẹp trai, vừa có tiền, còn dám đem tất cả đưa cho vợ bảo quản!
Cố Thiển Hi đen mặt, ở trước mặt Phó Hữu Minh cúi đầu nói: “Phó tiên sinh, anh đừng giỡn nữa! Chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu? Đi đăng ký, hay về nhà dưỡng thai?” Phó Hữu Minh lộ ra một bụng dạ đen tối, anh dùng âm thanh rất nhỏ nói với Cố Thiển Hi: “Cố Thiển Hi, em suy nghĩ đi, ông trời cũng muốn em mang thai. Trừ anh, em còn có thể gả cho ai? Đứa nhỏ này, em thật sự bỏ được sao?”
Đúng vậy, còn có thể gả cho ai?
Cố Thiển Hi tự hỏi mình, cô ngẩng đầu nhìn Phó Hữu Minh, trong mắt anh là ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, bóng hình cô trong mắt Phó Hữu Minh phóng to vô cùng.
Sờ sờ bụng, mặc dù hiện tại đứa nhỏ chỉ bé như con tằm, nhưng không lâu sau nó sẽ từ từ thành hình, sau đó tự nhiên sẽ có tay, có chân, có miệng, có tai, còn có khuôn mặt nhỏ nhắm mập mạp… Sinh mạng, thật là thần kỳ!
“Anh thật lòng muốn cưới em? Không hối hận?” Cố Thiển Hi ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Hữu Minh, cô đã bỏ qua một lần rồi, thật sự không muốn sai lần thứ hai!
Nếu như có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở lại đêm đó, làm cho chuyện gì cũng không xảy ra!
Phó Hữu Minh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng rù rì: “Trừ em ra, là ai anh cũng không muốn!”
Cố Thiển Hi hết sức kinh ngạc, cô có chút không hiểu lời nói của Phó Hữu Minh. Thu lại tầm mắt: “Nói thật, em cảm thật hình như đã gặp anh ở đâu rồi, chẳng qua mỗi lần nghĩ tới, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ!”
“Vậy thì không cần suy nghĩ, dù sao đi nữa bây giờ em biết anh là được rồi!” Phó Hữu Minh mỉm cười, không nhịn được đùa giỡn: “Cho dù em muốn biểu lộ với anh, nhưng cách này có phải quá cũ hay không?”
Cố Thiển Hi nhăn mày: “Anh thường hay dùng cách này sao?”
Phó Hữu Minh không nghĩ tới sẽ bị Cố Thiển Hi đáp trả, vội cười hắc hắc làm lành: “Liên tục luyện tập, nhưng không có cơ hội thực hiện! Mới vừa nghĩ tới, lại bị em giành trước rồi!”
Cố Thiển Hi không nhịn được bật cười, cười đến vô cùng thích ý. Giống như, Phó Hữu Minh đều sẽ có biện pháp quấn quanh cô thoát khỏi những chuyện không vui. Mỗi lần gặp lại, anh luôn có thể xuất hiện giống như thiên sứ, giải quyết từng vấn đề khó khăn!
Cố Thiển Hi chủ động vòng tay ôm eo Phó Hữu Minh, nhẹ nói câu: “Cảm ơn anh!”
Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì anh đã mang đến vui vẻ cho em!
Mọi người thấy chuyện đã viên mãn, vội vàng tản ra đi đường của mình!
Cả thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người gặp nhau, kề vai, nhưng quay đầu lại thì đã rời đi rồi?
Cuộc sống luôn có những cuộc gặp gỡ khó quên, lắng đọng trong tâm hồn in lại vết sẹo mãi mãi.
Phó Hữu Minh, anh cuối cùng có thể trở thành sinh mạng của em khiến em vượt qua vết sẹo đó được không?
Em không biết, nhưng giờ phút này em hy vọng vết sẹo ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại nữa!
|