Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 220: CHỊU TRÁCH NHIỆM
Sau khi nói xong với Ôn Uyển Thiến, Ôn Hinh nói mình mệt rồi, muốn lên lầu nghỉ ngơi.
Hôm nay lúc ở trong văn phòng anh Vũ, anh Duệ nói đêm nay sẽ cho Lâm Thiển Y ăn thật no?
A, người phụ nữ kia phải dựa vào thân thể mình để giữ anh Duệ. Nhưng mà cô đã mang thai, cô ta lấy cái gì để đấu với cô?
Cô liền không cho cô ta như ý!
Ôn Hinh ở nhà ngâm nước tắm, làm cho toàn thân mình thơm ngào ngạt, mặc lên người một bộ váy mới mua, cả người thoạt nhìn vô cùng thanh thuần.
Sau đó cô vươn tay tinh xảo ra cầm lấy di động, bấm số Hạ Minh Duệ.
Mà lúc này Hạ Minh Duệ đang ở trong phòng làm việc xử lý chút chuyện.
Lúc điện thoại vang lên anh nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, khi thấy là Ôn Hinh gọi, anh không chút do dự bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Anh Duệ, em..."
"Hử? Ôn Hinh có việc thì nói đi, anh đang bận!"
Ôn Hinh do dự cùng ấp a ấp úng khiến cho Hạ Minh Duệ hơi hơi nhíu mi.
"Anh Duệ, em mang thai rồi!"
Giọng nói Ôn Hinh thật thấp, thật mềm, cơ hồ nhỏ tới không thể nghe, nhưng Hạ Minh Duệ lại nghe rõ.
Khi anh nghe thấy tin này phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó chân mày hơi nhíu lại, phản ứng đầu tiên của anh là, đứa bé của ai?
"Ôn Hinh, em..."
Hạ Minh Duệ mấp máy khoé môi xinh đẹp, giọng nói mang theo chút nghiêm túc.
"Đứa bé của ai?"
"Anh Duệ! Đứa bé rõ ràng là của anh!"
Giọng nói Ôn Hinh trong điện thoại cực kỳ uỷ khuất, mang theo chút giọng mũi, giống như lời nói của Hạ Minh Duệ đâm cô bị thương thật sâu. Đứa bé này ngoại trừ là của anh còn có thể là của ai chứ?
Bên này điện thoại, Hạ Minh Duệ vẫn im lặng. Ngay tại lúc Ôn Hinh cho rằng anh sẽ không nói nữa, Hạ Minh Duệ đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút ý tứ cho phép thương lượng.
"Phá thai!"
Hạ Minh Duệ không chút suy nghĩ thốt ra một câu như vậy.
"Không muốn!"
Ôn Hinh hét lên một tiếng, dường như là không chịu nổi đả kích này, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt chảy xuống.
"Anh Duệ, sao anh có thể như vậy? Đây chính là con của anh a! Anh sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà! Anh không thể không cần em, càng không thể không cần con chúng ta...
A, đau! Đau quá! Anh Duệ, em đau quá!"
Ôn Hinh nói xong liền đột nhiên khom người, bưng kín bụng mình. Có thể do vừa rồi chính mình quá mức xúc động, bị động thai.
"Ôn Hinh, em ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"
Hạ Minh Duệ sốt ruột hét trong điện thoại.
"Em ở nhà..."
Trong điện thoại truyền ra giọng nói suy yếu của Ôn Hinh cùng tiếng kêu bối rối của Ôn Uyển Thiến.
Hạ Minh Duệ ném hồ sơ trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy, xoay người ra ngoài.
Lúc Hạ Minh Duệ chạy về nhà họ Hạ, Ôn Hinh đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, một tay che bụng. Ôn Uyển Thiến ngồi ở bên cạnh cô, vì cô cẩn thận lau mồ hồi trên trán.
Hạ Minh Duệ lạnh lùng liếc Ôn Uyển Thiến một cái, không có lên tiếng, mím môi ôm Ôn Hinh đang nằm trên ghế bồng lên.
"Anh Duệ, anh về rồi, anh vẫn để ý Ôn Hinh phải không? Đừng rời khỏi Ôn Hinh, Ôn Hinh không thể không có anh!"
Ôn Hinh vừa nói xong liền hôn mê bất tỉnh, chỉ là một bàn tay lại gắt gao nắm chặt áo Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ thở dài một hơi, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp lái xe đưa người đến bệnh viện.
Hạ Minh Duệ lấy số cho Ôn Hinh, thời điểm có kết quả kiểm tra, Hạ Minh Duệ vội hỏi bác sĩ đứng ở một bên.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào?"
"Anh là người nhà bệnh nhân ư?"
Vị bác sĩ tuổi trung niên hơi có chút trách cứ nhìn Hạ Minh Duệ.
"Vâng!"
Hạ Minh Duệ cũng rõ ràng trực tiếp thừa nhận.
"Vợ anh mang thai hơn một tháng, bình thường nhất định phải chú ý, cảm xúc không thể quá kích động!"
"Cô ấy không phải vợ tôi!"
Hạ Minh Duệ trưng ra khuôn mặt đen thui, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt có chút không tốt nhìn chằm chằm vị bác sỹ. Có điều tính tính thời gian, từ khi giữa bọn họ xảy ra quan hệ ngoài ý muốn kia, cũng là hơn một tháng.
"Mặc kệ có phải vợ anh hay không, anh có phải người nhà không?"
Ánh mắt vị bác sỹ có chút nghiêm khắc, đồng thời cũng có chút không tốt.
"Vâng!"
"Vậy thì chú ý nhiều một chút, lúc rảnh rỗi thì quan tâm vợ mình nhiều chút!"
Bác sỹ nói xong liền phủi tay áo bỏ đi, trong lòng cảm thán, giới trẻ bây giờ, chưa kết hôn mà đã có con là chuyện thường, nhưng mà làm bụng người ta lớn như vậy lại còn không muốn thừa nhận. Thật sự là thói đời bạc bẽo!
Hạ Minh Duệ trừng mắt nhìn bóng lưng vị bác sỹ rời đi, ánh mắt kia âm trầm như muốn giết người vậy.
"Anh Duệ!"
Lông mi dài của Ôn Hinh run rẩy vài cái, yếu ớt mở mắt ra. Anh nói cô không phải vợ anh! Trong lòng cô rất khổ sở. Có điều cô đã mang thai, nhất định sẽ trở thành vợ anh.
Không sao, cô chỉ bị động thai, không có gì trở ngại, nếu thật sự đứa bé không còn, như thế cô có lẽ thật sẽ mất đi anh Duệ rồi.
"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, vẻ mặt dịu dàng.
"Sao lại không cẩn thận như vậy, về sau chú ý một chút!"
"Anh Duệ, anh đồng ý giữ lại đứa bé này sao?"
Trong mắt Ôn Hinh nổi lên hy vọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
"Ý kiến của anh là bỏ đi, Ôn Hinh em còn trẻ, lúc này không nên có con."
"Không, em muốn giữ lại đứa bé này, bởi vì đây là đứa con của em và anh. Nếu anh Duệ không muốn nuôi con, như vậy Ôn Hinh tự nguyện nuôi con một mình."
"Em..."
Hạ Minh Duệ còn muốn nói chút gì, nhưng mà nhìn bộ dáng quyết tuyệt của Ôn Hinh, anh cũng chỉ biết thở dài một hơi. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Hinh đều là cái dạng này, phàm là chuyện cô đã quyết định, chín trâu cũng không kéo được.
"Nếu em muốn sinh con, anh sẽ giúp em nuôi nấng. Anh đưa em về nhà!"
Lúc Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh vào bệnh viện, Thẩm Phi Phàm vừa vặn từ trong bệnh viện đi ra. Nhà bọn họ tuy có công ty, nhưng anh không theo học chuyên ngành kinh tế mà ở đại học anh theo học y, mà nghề nghiệp hiện tại của anh cũng là bác sỹ. Mấy ngày trước anh mới vừa được bổ nhiệm đến bệnh viện đa khoa.
Cho nên lúc Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh vào anh vừa vặn thấy được, nhưng mà tránh cho Ôn Hinh thấy khó chịu, anh chỉ trốn sau cây cột nhà. Thời điểm bác sỹ Trần chẩn đoán cho Ôn Hinh đi ra, anh liền ngăn cản bác sỹ Trần.
"Bác sỹ Trần!"
Thẩm Phi Phàm từ xa vội vàng gọi bác sỹ Trần một tiếng, bác sỹ Trần thấy là Thẩm Phi Phàm, lập tức nở nụ cười ôn hoà.
"A, Phi Phàm à, có việc gì thế?"
"Bác sỹ Trần, tôi muốn hỏi một chút cô gái vừa rồi bị bệnh gì vậy?"
"Hả, cô ấy ư?"
Bác sỹ Trần nhìn thoáng qua phương hướng Ôn Hinh rời đi, thở dài một hơi.
"Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là, cô gái kia mang thai, mà còn mang thai hơn một tháng rồi!"
"Chú nói gì?"
Sau khi Thẩm Phi Phàm kích động kinh ngạc, lập tức kéo ống tay áo của bác sỹ Trần.
Bác sỹ Trần bị anh túm lấy liên tiếp bước tới trước vài bước, dường như nhận thấy sự khác thường của Thẩm Phi Phàm, bác sỹ Trần nói đùa nói.
"Sao thế? Cậu quen biết cô gái kia ư? Không phải cậu thích con người ta rồi chứ?"
Lời nói của bác sỹ Trần Thẩm Phi Phàm đã không còn tâm trí để ý tới, hiện tại đầu óc anh chỉ nghĩ tới một việc, đó là Ôn Hinh mang thai rồi ư? Nhưng lại hơn một tháng rồi sao? Anh nhớ rõ một tháng trước, bọn họ đã làm cái chuyện kia! Đứa bé đó có thể là con anh hay không?
Thẩm Phi Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn vừa sợ lại vừa mừng. Khi anh rốt cục tỉnh táo lại, bác sỹ Trần đã rời khỏi.
Ánh mắt Thẩm Phi Phàm thay đổi không ngừng. Anh có nên đi tìm Ôn Hinh hỏi cho rõ ràng không? Nếu quả thật là con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.
|
CHƯƠNG 221: ĂN BÒ BÍT TẾT
Lúc Hạ Minh Duệ dẫn Ôn Hinh trở về nhà họ Hạ đã gần tới giờ cơm tối, trong phòng khách không khí có chút nặng nề.
Ôn Uyển Thiến ngồi ở trên sofa đối diện chính mình, khi thấy Ôn Hinh vào thì lập tức ra đón, bộ dáng cẩn thận kia thật giống như Ôn Hinh là bảo vật quốc gia vậy.
Hạ Minh Duệ không để ý đến Ôn Uyển Thiến, đi về trước vài bước, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Hạ Tử Ngang đang ngồi trên sofa.
"Ba!"
Hạ Minh Duệ ôn hoà gọi một tiếng.
"Hừ, nhìn chuyện tốt mà con làm kìa! Sau này con định làm như thế nào?"
Hạ Tử Ngang xoay nửa người qua, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Minh Duệ.
"Chuyện gì?"
Hạ Minh Duệ nhất thời không rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Tử Ngang, có chút nghi hoặc.
"Ba nói con định làm thế nào? Ôn Hinh đã có đứa bé của con, con chẳng lẽ cứ như vậy không quan tâm? Có phải con nên cho Ôn Hinh một chút công đạo không hả?"
Hạ Tử Ngang nhấn mạnh hừ một tiếng, đứa con trai này lúc nào cũng khiến cho ông phải quan tâm hết.
Nghe được Hạ Tử Ngang nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh ửng đỏ, cô khó xử vụng trộm liếc nhìn Hạ Minh Duệ, trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Ba, đây là chuyện của tụi con, việc này ba không cần quan tâm. Để tụi con tự xử lý!"
Hạ Minh Duệ cắt ngang lời cha mình, âm thầm liếc Ôn Hinh đang cúi đầu, lạnh lùng nói.
"Minh Duệ à, con tính toán xử lý thế nào? Có thể nói cho chúng ta nghe một chút không? Chúng ta mới làm tốt công tác chuẩn bị được. Dù sao cô nhóc Ôn Hinh này cũng mang trong người đứa bé của nhà họ Hạ, con chung quy không thể để cho nó một mình chống đỡ với cái bụng càng ngày càng lớn chứ?"
Ôn Uyển Thiến thấy Hạ Minh Duệ dường như muốn bỏ đi, vội vàng lên tiếng cắt ngang. Chuyện này bà cũng không thể cứ để như vậy rồi thôi, trước mắt Ôn Hinh chính là cọng rơm cứu mạng của bà.
"Các con khi nào thì kết hôn? Ba muốn bồng cháu nội sớm một chút, Ôn Hinh đã mang thai, như vậy con không cần phải do dự lưu lại người phụ nữ Lâm Thiển Y kia nữa rồi. Mau chóng cho nó ít tiền rồi đuổi đi cho xong việc."
Hạ Tử Ngang không chút khách khí nói ra ý kiến của mình, chỉ chờ Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn tiếp nhận.
"Ba, hiện tại con không muốn kết hôn, hơn nữa thời gian còn nhiều ba nên quan tâm đứa con thứ hai của mình thì hơn, muốn ôm cháu nội ư? Bảo đứa con trai thứ hai của ba cố gắng đi!"
Hạ Minh Duệ nói xong cũng không quay đầu lại lên lầu.
"Anh Duệ!"
Hai mắt Ôn Hinh rưng rưng, tiêu điều lạnh lẽo nhìn thẳng vào bóng lưng Hạ Minh Duệ.
Anh Duệ! Sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Có thể đối xử với Ôn Hinh như vậy? Ôn Hinh đã mang thai con của anh mà!
Ôn Hinh càng nghĩ càng cảm thấy uỷ khuất, nước mắt rốt cuộc không khống chế được mà chảy xuống.
Vì sao? Rốt cuộc là tại vì sao? Anh Duệ yêu cô, thương cô trước kia đi nơi nào rồi hả?
Là vì Lâm Thiển Y sao?
"Con đứng lại đó cho ba!"
Hạ Minh Duệ không biết điều khiến cho Hạ Tử Ngang vô cùng tức giận, vì thế ông đập mạnh vào mặt bàn trước mặt, tức giận đứng lên, gầm lên giận dữ phía sau lưng Hạ Minh Duệ.
"Sao nữa?"
Hạ Minh Duệ cũng không quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng.
"Con nhất định phải kết hôn cùng Ôn Hinh, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng nữa!"
Hạ Tử Ngang hừ mạnh một tiếng, nói lời cứng rắn xong liền bỏ đi.
Thân hình Hạ Minh Duệ sững lại một chút, có chút phức tạp. Anh muốn kết hôn với Ôn Hinh sao? Nhưng vì sao trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ Lâm Thiển Y kia?
Hạ Minh Duệ nhấc chân muốn đi, lại bị một bóng dáng lao tới như cơn gió ôm chặt lấy eo anh.
"Anh Duệ, có phải anh chán ghét Ôn Hinh rồi không?"
Thân hình Hạ Minh Duệ cứng đờ, sau đó mới phản ứng lại.
"Không phải!"
"Không phải chán ghét cũng không thích Ôn Hinh, đúng không?"
Nước mắt Ôn Hinh tí tách rơi xuống, Hạ Minh Duệ cảm thấy phía sau lưng mình ướt một mảng lớn, cảm giác ấm nóng như vậy khiến anh rối bời.
"Không phải!"
Hạ Minh Duệ xoay người lại, chân đang đặt trên cầu thang bước xuống. Anh thương tiếc lau khô nước mắt trên mặt cho Ôn Hinh.
"Đừng khóc! Khóc nữa sẽ thành mèo con, sẽ không đẹp!"
"Xinh đẹp thì có ích gì? Dù sao trong mắt anh Duệ đã không có bóng hình Ôn Hinh!"
Ôn Hinh chu miệng nhỏ lên, ngẩng đầu, vẻ mặt uỷ khuất nhìn Hạ Minh Duệ.
"Làm sao có thể chứ? Vị trí của em trong lòng anh không ai có thể thay thế được!"
Hạ Minh Duệ ôn nhu nói xong, thần sắc ôn hoà như vậy khiến cho Ôn Hinh cảm thấy bọn họ tựa hồ như quay về những ngày trước kia.
Nếu không phải vừa rồi Hạ Minh Duệ cự tuyệt cô rõ ràng!
"Không, anh Duệ, trong lòng anh ngoại trừ Ôn Hinh ra còn có bóng dáng người phụ nữ khác đúng không? Anh yêu cô ấy nhiều hơn Ôn Hinh. Ôn Hinh đã không còn là người duy nhất trong lòng anh Duệ rồi!"
Trong con ngươi trong suốt của Ôn Hinh bao phủ một tầng sương mù, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc của Hạ Minh Duệ. Cô gần như tham luyến sờ lên mặt anh.
"Nhưng mà anh Duệ không biết, trong lòng Ôn Hinh vị trí của anh Duệ không ai thay thế được. Ôn Hinh vẫn yêu anh Duệ. Ôn Hinh thậm chí vì anh Duệ tự nguyện chết đi. Nhưng mà hiện tại anh Duệ đã không cần Ôn Hinh nữa!"
Ôn Hinh từ từ nói xong, nước mắt không ngừng rơi.
"Ôn Hinh, làm sao có thể? Anh vĩnh viễn vẫn là anh Duệ thương em, yêu em."
Hạ Minh Duệ đưa bàn tay thon dài ấm áp của mình lên cầm bàn tay Ôn Hinh đang để trên mặt anh an ủi.
Tay cô lại nhỏ như vậy, mềm mại giống như bông vải, khiến cho đoạn trí nhớ bị lấp bụi kia của anh dần dần sống lại.
"Thật sự sao?"
Ôn Hinh ngước đôi mắt nước mắt lưng tròng, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Hạ Minh Duệ, bên trong một mảnh tối đen, nồng đậm khiến cho người ta nhìn không rõ lắm.
"Thật sự, anh Duệ có khi nào gạt em!"
"Ừ, em tin anh Duệ, chỉ cần anh Duệ tốt với em, em cũng không cầu anh Duệ kết hôn với em, chỉ cần ba người chúng ta ở chung một chỗ, Ôn Hinh liền thoả mãn rồi."
Ôn Hinh cúi mắt xuống, lần mò bụng bằng phẳng của chính mình, đàn ông mà, rất nhiều người cũng không muốn kết hôn quá sớm, cô có thể đợi.
Cô sẽ cho anh Duệ biết Ôn Hinh cô mới là người xứng đôi với anh.
Còn về Lâm Thiển Y, cái loại phụ nữ bỉ ổi này cũng chỉ có thể thích hợp làm tình nhân mà thôi.
"Em đó!"
Hạ Minh Duệ sủng nịch ôm eo Ôn Hinh, thật giống như trước kia vậy.
"Thế nào, bụng còn khó chịu không? Sắc mặt sao vẫn kém như vậy?"
"Uhm, có chút không thoải mái, có điều không sao, chỉ cần có anh Duệ ở bên cạnh Ôn Hinh, Ôn Hinh không sợ gì hết!"
Ôn Hinh ngước khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lên, mỉm cười ngọt ngào với Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ yêu chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh đẹp của cô.
"Đúng rồi, anh Duệ, Ôn Hinh muốn ăn bò bít tết ở quán trước kia chúng ta hay ăn. Anh có thể dẫn Ôn Hinh đi không?"
Ôn Hinh lắc lư cánh tay Hạ Minh Duệ, ngây thơ đáng yêu giống như một cô gái không hiểu sự đời.
"Được!"
Bộ dáng này của Ôn Hinh khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
|
CHƯƠNG 222: KHÔNG TRỞ VỀ
Buổi tối, Lâm Thiển Y sớm đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về, cô cũng cực kỳ chu đáo vì Hạ Minh Duệ chuẩn bị một bàn ăn vừa khéo léo vừa ngon miệng. Hôm nay cô nấu đồ cơ bản toàn dựa trên các món ăn mà Hạ Minh Duệ thích.
Nhớ lúc bọn họ vừa quen, cái tên Hạ Minh Duệ kiêng ăn kia có nhiều tật xấu như vậy, cô liền buồn cười.
Tính tính bọn họ quen nhau cũng lâu rồi.
Cũng không biết vì sao dạo gần đây trong lòng cô có chút bất an. Có đôi khi cô cũng sẽ do dự, cứ như vậy không rõ ràng ở bên cạnh anh là đúng hay sai. Ở lại thật sự tốt ư?
Hai người bọn họ dù sao cũng là người của hai thế giới. Nhưng mà một khi yêu, có một số việc chính mình không thể quyết định.
Lâm Thiển Y thở dài một hơi, dọn đồ ăn nấu xong lên bàn. Cô liếc nhìn trời đêm, màn đêm cũng dần buông xuống, Hạ Minh Duệ vẫn còn chưa trở về, bận quá sao?
Mấy ngày nay Hạ Minh Duệ dường như rất bận rộn, lại cũng không phải bộ dáng lười nhác vô vị lúc mới đến Tổng công ty Hạ thị, thỉnh thoảng nhìn thấy anh bận tới mức không có giờ ăn cơm, cô sẽ cảm thấy đau lòng.
Đây thật sự là một loại cảm giác kỳ quái, hai người đã từng như nước với lửa, vậy mà lại có một ngày cô vì anh mà quan tâm, thật sự là chuyện đời thay đổi thất thường. Nhớ đến ngày hôm qua Hạ Minh Duệ phải thức đêm đến nỗi mắt đầy tơ máu, cho nên hôm nay cô cố ý làm một bàn thức ăn thật ngon để an ủi anh.
Lâm Thiển Y lại đợi một hồi, Hạ Minh Duệ vẫn chưa trở về.
Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, nếu không thì gọi cho anh thử xem sao?
Nhưng mà cô lại cảm thấy nếu Hạ Minh Duệ đang bận, cô gọi điện thoại cho anh có phải sẽ quấy rầy tới công việc của anh? Lâm Thiển Y xoay điện thoại vòng vòng trong tay, cuối cùng cô vẫn thở dài một hơi, đặt điện thoại sang một bên.
Lúc Lâm Thiển Y vào phòng tắm nước nóng trở ra, lại xem TV một lúc, mắt thấy sắp tới 10 giờ, Hạ Minh Duệ vẫn không có dấu hiệu trở về. Theo lý thuyết thì không đúng nha, chuyện Hạ Minh Duệ hứa trước giờ đều sẽ không nuốt lời, cho dù là bị trì hoãn, anh cũng sẽ gọi điện cho cô một tiếng, về điều này Lâm Thiển Y cực kỳ hài lòng.
Bởi vì trước kia lúc ở cùng Hứa Hạo Trạch anh chưa bao giờ tôn trọng mình như vậy, đi nơi nào cũng sẽ không báo cho cô một tiếng.
Nhưng mà Lâm Thiển Y nghĩ lại nghĩ, Hạ Minh Duệ không nói trước với cô, có lẽ bởi vì bận quá, cho nên sơ sót chăng?
Lâm Thiển Y chờ chờ, cuộn mình trong ghế sofa, vừa xem TV vừa ngủ thiếp đi.
Cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh dậy.
Lâm Thiển Y cầm lấy điện thoại, lúc đầu cô còn tưởng là Hạ Minh Duệ, nhưng mà cô nhìn màn hình, là một số điện thoại lạ hoắc.
"Alo, xin chào, tôi là Lâm Thiển Y!"
"Lâm Thiển Y, biết tôi là ai chứ?"
Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của một người xa lạ, Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, người bối rối cuộn lại, lúc này mới phản ứng kịp.
"Cô là? Ôn Hinh? Đã trễ thế này có chuyện gì?"
Nói đến câu sau giọng nói Lâm Thiển Y rõ ràng lạnh xuống.
"Đúng, là tôi, thấy kỳ lạ phải không, đã trễ thế này còn gọi điện cho cô."
Giọng nói Ôn Hinh nghe qua có chút đắc ý, ở bên đầu này Lâm Thiển Y còn có thể nghe được tiếng nước.
Trên thực tế, Ôn Hinh theo Hạ Minh Duệ ăn cơm được một nửa, tự mình chạy vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lâm Thiển Y.
"Có chuyện gì? Nếu không có gì thì cúp máy đi!"
Cũng không biết vì sao, Lâm Thiển Y cực kỳ chán ghét người phụ nữ Ôn Hinh trong ngoài bất nhất này, bề ngoài thanh thuần nội tâm lại vô cùng ác độc.
"Ha ha, cô chẳng lẽ mới vừa tỉnh ngủ? Có phải cô đang đợi anh Duệ không? Nói cho cô biết, anh ấy hiện tại đang ở cùng tôi, chúng tôi đang dùng cơm với nhau!"
Lâm Thiển Y: "...."
"Nếu cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này, như vậy tôi biết rồi, vậy thì cúp máy đi!"
Khoé miệng Lâm Thiển Y nhếch lên nụ cười trào phúng, cô đã nói mà, đã trễ thế này vẫn chưa trở về, hoá ra là ở bên Ôn Hinh. Đàn ông quả nhiên đều giống nhau.
"Đợi một chút! Hôm nay tìm cô không phải vì nói cái này, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô!"
Giọng nói Ôn Hinh nghe qua vô cùng sung sướng, Lâm Thiển Y khoanh tay gắt gao trừng mắt nhìn TV.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước khi ngủ trên TV chiếu một đôi tình nhân đùa nhau đến mức cô còn cười ha ha, một hồi lại nhìn thấy chướng mắt thế nào ấy.
"Có việc thì nói đi!"
Cô cũng không có thời gian mà tán gẫu với cô ta!
"À, tôi muốn nói cho cô biết, tôi đã có thai, là đứa bé của anh Duệ, đã hơn một tháng rồi. Cho nên tôi muốn mời cô rời khỏi anh Duệ. Giữa các người không có kết quả tốt đâu, trừ phi cô tình nguyện cả đời trốn ở một nơi bí mật gần đó làm tình nhân của anh Duệ. Còn nữa cô và chú đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, chỉ cần anh Duệ đồng ý thôi.
Bây giờ tôi thật sự cầu xin cô rời khỏi. Đều là phụ nữ, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô. Chỉ là cô cũng không cần phải khiến tôi khó chịu, càng đừng làm cho anh Duệ khó xử!"
Khúc đầu Ôn Hinh nói cực kỳ hung hãn, càng nói về sau lại càng thay đổi, có chút thành khẩn, ít nhất không còn sự châm chọc khiêu khích Lâm Thiển Y như trước kia.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ!"
Lâm Thiển Y lạnh lùng cúp điện thoại, ngoài mặt trông cô rất bình tĩnh chỉ là động tác ấn điều khiển chuyển kênh liên tục đã bán đứng cô!
Bọn họ đã có con rồi ư? Như vậy cô tính là gì chứ? Có lẽ Ôn Hinh nói rất đúng, từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một câu chuyện nực cười từ đầu đến cuối.
Lúc Lâm Thiển Y ngừng động tác chuyển kênh, hai tay vòng lại ôm chân co lại trên sofa, cô nói với chính mình không cần phải khổ sở, toàn bộ đều sẽ qua đi, có lẽ tương lai một ngày nào đó cô sẽ phát hiện được một người đàn ông tốt hơn Hạ Minh Duệ gấp trăm gấp nghìn lần.
Chỉ là giọt nước mắt trong khoé mắt kia lúc lơ đãng rơi xuống đã bán đứng cô.
Lâm Thiển Y cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, lúc chuông cửa vang lên, cô mới nhảy dựng từ trên sofa lên giống như con thỏ vậy, đi tới trước cửa.
Lúc cô giơ tay muốn mở cửa mới ngây ngẩn cả người, vì sao trong nháy mắt như vậy cô lại cảm thấy vui sướng? Cô tưởng rằng Hạ Minh Duệ sẽ trở lại ư? Giống như một người vợ chờ chồng nửa đêm tan làm, ý nghĩ này làm cô giật mình.
Cô không ngừng thầm nhắc nhở bản thân, không cần để ý.
Nhưng mà lúc cô mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không phải là Hạ Minh Duệ, trong mắt cô thoáng hiện một tia thất vọng.
"Mộc Nam? Có chuyện gì sao?"
Lâm Thiển Y có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Nam trước cửa.
Kết quả Mộc Nam nhe răng cười với cô, giơ giơ hai cái túi lớn trong tay lên. "Nghe mẹ tôi nói hôm nay gặp em, vừa tới phía dưới nhà thấy em có nhà nên ghé qua xem thử, không nghĩ tới em thật sự ở đây. Ăn cơm chưa? Qua dùng cơm chung nhé? Mẹ tôi hình như rất thích em!"
"Tôi? Đã trễ thế này, bác gái cũng đã ngủ rồi. Tôi không đi đâu!"
Lâm Thiển Y vừa dứt lời, ở đối diện cửa liền bị mở ra, Tề Khả thò đầu ra ngoài, trên mặt đắp vài miếng dưa chuột.
"Tiểu Thiển à, nếu vẫn chưa ngủ thì qua đây ngồi một chút đi. Con không biết bác vừa về đây, lạ nước lạ cái, cũng không ai theo giúp bác nói chuyện phiếm."
Tề Khả cười tít mắt nhìn Lâm Thiển Y, cô gái này thật sự càng nhìn càng vừa lòng.
|
CHƯƠNG 223: LƯỠNG LỰ
"Đúng vậy, vào ngồi một chút đi. Em xem tôi mua nhiều đồ như vậy, không ăn thì phí!"
Lâm Thiển Y vừa định nói gì liền bị Tề Khả nhiệt tình kéo vào nhà mình.
Lâm Thiển Y cơ hồ là bị Tề Khả lôi vào trên sofa nhà bà. Mộc Nam lúc nào cũng mỉm cười, bày toàn bộ đồ ăn mua về lên trên bàn. Lâm Thiển Y bắt đắc dĩ ngồi xuống sofa, cô đương nhiên nhìn thấy Mộc Nam mua bia ướp lạnh.
"Muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên!"
Mộc Nam tao nhã cười, đặt một hộp gà chiên xuống trước mặt Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, anh thấy bản thân anh khi nào thì khách khí với cô rồi hả?
"Tiểu Thiển, con có bạn trai chưa?"
Tề Khả cười tít mắt, lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Thiển Y có chút mất tự nhiên. Mộc Nam vội vàng tiếp lời.
"Mẹ, mẹ hỏi người ta chuyện này làm gì? Uống bia thôi!"
Mộc Nam nhét một lon bia ướp lạnh vào tay Tề Khả.
Mẹ của Mộc Nam rất giỏi món này, nhất là trời đang mùa hè mà có một lon bia lớn là việc cực kỳ sảng khoái! Nhất là lại còn có gà chiên có thể ăn!
Đối với cuộc sống của người ở bờ biển mà nói, đây là một việc vô cùng thoải mái.
Nhất là gió đêm mát lạnh, cho dù hiện tại đã là mùa thu rồi.
Lâm Thiển Y đối với bia không có yêu thích cho lắm, nhưng nhìn thấy hai người đều uống, cô không uống cũng ngại, thế là cầm lấy một lon nhấp một ngụm!
Mấy ngày nay không biết sao cô cực kỳ dễ dàng có cảm giác buồn ngủ, thỉnh thoảng trong lúc làm việc cô cũng muốn đi ngủ.
Chẳng lẽ chứng bệnh mệt rã rời thỉnh thoảng kia lại tái phát? Đối với Lâm Thiển Y mà nói, sẽ có một khoảng thời gian cô sẽ thấy khó chịu, liền xử lý mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp; lại cũng sẽ có khoảng thời gian cô cực kỳ lười, lười biếng đến nỗi không muốn động đậy, chỉ có thể ăn có thể ngủ.
Lâm Thiển Y cảm thấy mấy ngày nay cô lại bắt đầu rơi vào thời kỳ đặc biệt.
Cho nên mặc dù không có gì muốn ăn, cô vẫn gặm xong hộp gà chiên Mộc Nam để ở trước mặt mình.
Mộc Nam thấy cô ăn nhiều, lại săn sóc đưa thêm một hộp nữa cho cô.
Lâm Thiển Y vội vàng xua tay nói không cần.
Trong lúc ba người trò chuyện, một thùng bia thấm thoát đã thấy đáy. Bia đã qua mấy lượt!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y đỏ ửng, có phần mơ hồ.
Di động của cô vang lên. Lâm Thiển Y có chút bực mình, cho rằng lại là Ôn Hinh, cực kỳ khó chịu bắt điện thoại.
"Alo? Lại làm sao vậy? Không phải nói là tôi sẽ suy nghĩ sao? Cô không cần lo lắng!"
"Em đang nói gì vậy?"
Giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận vang vọng bên tai Lâm Thiển Y.
Nháy mắt Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, lắc lắc đầu, cuối cùng có chút thanh tỉnh.
"Không phải, em còn tưởng là..."
"Em ở đâu?"
"Ở nhà!"
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu, có lầm hay không? Người nên tức giận nên phát hoả có vẻ là cô mới đúng chứ? Anh đây ồn ào gì chứ? Giống như ăn phải thuốc súng vậy.
"Thật sao? Anh hiện đang ở nhà, nhưng mà có vẻ như em không ở đây thì phải?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lành lạnh, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua.
"Ừ thì! Em ở nhà đối diện."
Lâm Thiển Y nhỏ giọng nói thầm, không phải nói ở cùng với Ôn Hinh sao? Sao lại đột nhiên chạy về?
"Ra ngoài, anh ở cửa."
"Ừ!"
Lâm Thiển Y ngoan ngoãn lên tiếng, từ trên ghế sofa đứng lên, cô xấu hổ giải thích với Tề Khả và Mộc Nam.
"Ngại quá, tôi phải về rồi!"
Mộc Nam đang ăn gì đó thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
"Hạ Minh Duệ về rồi?"
"Ừ!"
Lâm Thiển Y chột dạ lên tiếng.
"Bác gái, thật ngại quá, con phải về nhà, lần sau sẽ trở lại thăm bác!"
"À, không có việc gì! Có việc thì về đi, nhớ đi ngủ sớm một chút nha, còn nữa thường đến chơi với bác!"
"Dạ được, con sẽ đến!"
Lâm Thiển Y đi tới cửa, Mộc Nam cũng đi ra tiễn cô, giúp cô mở cửa liền nhìn thấy Hạ Minh Duệ đang đen mặt đứng ở ngoài cửa. Khi nhìn thấy hai người đi ra, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ lại càng thối hơn.
Nhìn thấy Lâm Thiển Y đi ra, Hạ Minh Duệ lạnh lùng hừ một câu.
"Về sau rảnh rỗi không có việc gì cũng đừng đến nhà người không liên quan!"
"Uhm!"
Lâm Thiển Y cúi đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, đã bị Hạ Minh Duệ kéo về phía sau. Tâm tình của cô có chút phức tạp, nhất là sau khi biết Hạ Minh Duệ đã có con với Ôn Hinh.
Mộc Nam chào hỏi một tiếng với Lâm Thiển Y, nhìn hai người đi vào nhà đối diện mới xoay người trở vào trong nhà mình.
"Là ai vậy? Người vừa rồi là bạn trai Tiểu Thiển hả?"
Tề Khả mút mút ngón tay của mình, nhìn con trai mình, vẻ mặt bà tám.
"Có thể xem là vậy. Anh ta tên Hạ Minh Duệ, là con trai của người kia."
Hạ Minh Duệ? Cậu ta họ Hạ? Nghĩ đến người kia, trên mặt Tề Khả hiện lên thần sắc phức tạp. Nhiều năm như vậy, bà vẫn không quên được ông ấy, cho dù bà đã một lần nữa gả cho người khác.
"Uhm!"
Tề Khả rầu rĩ lên tiếng, rốt cuộc không còn hứng ăn nữa, chỉ là khoát tay với Mộc Nam.
"Con trai, mẹ mệt rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đây!"
"Được mẹ, ngủ ngon!"
Mộc Nam in một nụ hôn trên mặt mẹ mình, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, một hơi uống bia.
Lúc Hạ Minh Duệ cùng Lâm Thiển Y trở lại nhà mình, Hạ Minh Duệ liếc thấy một bàn đầy đồ ăn kia, không khỏi hơi nhướng cao mày, giữa trán lệ khí tản đi không ít.
"Những món này đều là em làm?"
"Thì sao? Đáng tiếc đều đã lạnh rồi!"
Lâm Thiển Y kỳ quái than thở một câu, liền đi dọn bàn.
"Đừng!"
Hạ Minh Duệ giữ chặt tay tính dọn bàn của Lâm Thiển Y, ánh mắt ôn nhu cưng chiều cộng với vẻ mặt vô lại.
"Anh đói bụng, đêm nay còn chưa có ăn cơm nha!"
Lập tức cũng không quản Lâm Thiển Y nghĩ gì, trực tiếp ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến.
Lâm Thiển Y tự giễu nhếch môi, thiếu chút nữa đã bị người đàn ông này lừa. Rõ ràng là mới vừa cùng Ôn Hinh ăn no xong mới trở về, lúc này còn nói chưa ăn cơm, ai tin?
Có điều Lâm Thiển Y có lẽ không biết Hạ Minh Duệ là đói bụng thật.
Anh cùng Ôn Hinh đi ăn cơm không sai, nhưng mà cũng không biết vì sao lại không hề đói bụng. Cho nên cũng chỉ gạt gạt vài đũa tượng trưng, khi anh trở về nhìn thấy Lâm Thiển Y vì anh chuẩn bị một bàn ăn phong phú, tâm tình không hiểu sao lại thật tốt.
Hạ Minh Duệ một bên vừa nhét rau vào miệng, rõ ràng là động tác cực kỳ thô lỗ, do anh làm lại tương đối tao nhã quý phái. Một bên quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, có chút làm nũng nói.
"Về sau anh không có ở đây, không cho phép qua nhà người đàn ông khác, cũng không cho phép cùng người đàn ông khác mắt đi mày lại!"
Nói xong cũng không để ý Lâm Thiển Y sẽ thế nào, lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm của anh.
Lâm Thiển Y không nói gì trợn trắng cả mắt! Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho phép dân chúng đốt đèn sao?
Sau một lúc lâu, Hạ Minh Duệ lại quay sang than thở một câu.
"Này, anh nói này Tiểu Y Nhi, em đem dạ dày của anh nuôi tới kén ăn như vậy, về sau rốt cuộc ăn không vô cơm người khác làm thì làm sao bây giờ? Nói thực ra có phải đây là mưu kế của em không hả?"
Hạ Minh Duệ vừa nói vừa đá lông nhéo với Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y liếc anh một cái, hung tợn đáp lời.
|
CHƯƠNG 224: ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG
"Đói chết anh mới tốt!"
"Nhẫn tâm như vậy à!"
Hạ Minh Duệ lại nhét một miệng đồ ăn, bất mãn nói thầm.
Chỉ còn lại Lâm Thiển Y một mình ngồi sau lưng anh, vẻ mặt phức tạp.
"Hạ Minh Duệ, anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Chuyện gì?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
"Không có gì, nhanh ăn đi. Em mệt rồi, đi ngủ trước, đợi ngày mai em sẽ dọn sau!"
Nói xong Lâm Thiển Y cũng không chờ Hạ Minh Duệ trả lời, đi thẳng vào phòng ngủ, tắt đèn.
Lâm Thiển Y quay mặt về cửa sổ, đưa lưng về phía bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút phức tạp, nước mắt bất giác chảy ra.
Trong lòng rầu rĩ, anh cư nhiên một câu giải thích cũng không có, dù cho là lừa gạt cô cũng được, nói rằng anh tăng ca tới khuya cũng được.
Nhưng mà anh lại ngay cả giải thích cũng không làm.
Có phải hay không là vì không cần, cho nên chẳng muốn giải thích. Cũng không nhất định phải giải thích?
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiển Y cảm giác được sau lưng có nhiệt độ cơ thể ấm áp, chậm rãi từ phía sau ôm lấy chính mình.
Nhưng mà đêm nay cô thật sự không có tâm tình, đành phải mệt mỏi nói.
"Hạ Minh Duệ! Em mệt mỏi, đêm nay không muốn làm!"
Quả nhiên sau khi cô nói lời này, thân thể người phía sau trong chớp mắt cứng đờ, không nhúc nhích, chỉ là an tĩnh ôm cô.
Nhưng mà cô biết anh không ngủ.
Lâm Thiển Y cũng không biết sau cùng bản thân rốt cuộc như thế nào mang tâm tình phức tạp ngủ thiếp đi.
Trước khi Hạ Minh Duệ trở về đã đưa Ôn Hinh về nhà, đợi cho cô ngủ thiếp đi, chính mình mới có thể thoát thân. Anh cũng không có quên đã hứa với Lâm Thiển Y đêm nay chỉ là thế giới của hai người, đáng tiếc vẫn lại muộn rồi.
--- ------ ------ -----
Bất quá mới vài ngày, tập đoàn Hạ thị đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, chẳng những bị Minh Thiên bức bách mà còn bị Tịch thị lũng đoạn thị trường.
Sáng sớm một ngày, Hạ Trí Vũ hẹn Tổng giám đốc tập đoàn Tịch thị, anh muốn đàm phán với người này một phen. Anh cũng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội gì với bọn họ, thế cho nên bị bọn họ cắn chặt không rời.
Bởi thế tai nạn trên công trường lần trước đã lên trang đầu các báo, còn bị toà án gửi lệnh triệu tập.
Toàn bộ chuyện này khiến cho Hạ Trí Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể nề hà, anh thậm chí không rõ ràng lắm vì sao Tịch thị lại muốn phá đổ nhà họ Hạ bọn họ.
Về phần Minh Thiên anh lại có thể lý giải được, là tên khốn kiếp Hạ Minh Duệ giở trò.
Cho nên lúc Tổng giám đốc Tịch thị Tịch Viễn Sâm xuất hiện, Hạ Trí Vũ lập tức từ trên ghế đứng dậy.
"Anh Tịch!"
Sắc mặt Hạ Trí Vũ phức tạp nhìn vẻ mặt hơi mỉm cười của Tịch Viễn Sâm.
Tịch Viễn Sâm không phải là loại đàn ông có bộ dáng đẹp trai cho lắm, ngược lại anh cực kỳ bình thường, là tướng mạo phổ thông, đứng trong một đống người cũng không nhận ra được. Chỉ là trên mặt của anh vĩnh viễn treo một ý cười ôn hoà như ánh mặt trời, xem ra rất gần gũi, khiến cho người ta cực kỳ dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận.
Đây là ấn tượng đầu tiên Tịch Viễn Sâm cho Hạ Trí Vũ, lúc tiếp xúc lâu Hạ Trí Vũ mới phát hiện trên người Tịch Viễn Sâm có một loại khí độ, làm cho người ta nhịn không được mà khâm phục.
"Không biết anh Hạ tìm tôi có chuyện gì?"
Tịch Viễn Sâm tao nhã ngồi đối diện Hạ Trí Vũ, hai tay bắt chéo, trên mặt treo một nụ cười ôn hoà xa cách.
"Tôi là người không thích quanh co lòng vòng, anh Tịch nếu không phiền, tôi cũng nói thẳng."
Trên mặt Hạ Trí Vũ nở một nụ cười, cũng chẳng muốn quanh co lòng vòng.
"Anh Hạ xin cứ tự nhiên."
Tịch Viễn Sâm đưa tay, ý bảo Hạ Trí Vũ tuỳ ý.
"Tôi vẫn rất muốn biết, Hạ thị của chúng tôi dường như chưa từng có xung đột gì với Tịch thị, không biết Tịch thị vì sao lúc nào cũng đối nghịch với Hạ thị của chúng tôi?"
Hạ Trí Vũ chặt chẽ khoá chặt Tịch Viễn Sâm, hy vọng có thể nghe được đáp án từ trong miệng anh.
"Ha ha... Kỳ thật con người của tôi vẫn là người không đánh ta, ta không đánh người, mà cá nhân tôi cũng quả thật không có bất kỳ xung đột gì với tập đoàn Hạ thị..."
Tịch Viễn Sâm cười nhẹ, cũng không có bởi vì Hạ Trí Vũ chất vấn mà tức giận.
"Vậy là vì cái gì? Tôi không tin anh Tịch chỉ đơn thuần muốn đảo loạn thị trường ở thành phố A!"
"Chuyện đó ngược lại sẽ không, con người của tôi kỳ thật rất lười, cũng không làm những chuyện lục đục với nhau, chỉ là muốn an tâm phát triển sự nghiệp, có điều mẹ tôi tên Tề Khả. Lời nói đến thế, nếu anh Hạ còn có chuyện tình không rõ có thể hỏi mẹ anh một chút, tôi nghĩ bà sẽ cho anh đáp án!"
Tịch Viễn Sâm nói xong những lời này liền khẽ gật đầu hướng Hạ Trí Vũ, sau đó tao nhã rời đi.
Hạ Trí Vũ không rõ mẹ của Tịch Viễn Sâm là Tề Khả thì có quan hệ gì với mẹ mình, lập tức cũng không trì hoãn, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Ôn Uyển Thiến.
"Con trai? Có chuyện gì?"
"Mẹ, Tề Khả là ai?"
Lúc Hạ Trí Vũ làm việc cơ bản rất ít gọi điện thoại cho Ôn Uyển Thiến, đột nhiên nhận được điện thoại từ con trai, Ôn Uyển Thiến có chút kinh ngạc, bất quá càng có nhiều vui sướng hơn, trong lòng nghĩ rốt cuộc con trai cũng nhớ tới mình.
Nhưng mà lúc Ôn Uyển Thiến nghe được cái tên Tề Khả này liền ngây ra một lúc, sau đó liền luống cuống hét lên một tiếng. Chuyện cũ hai mươi mấy năm trước lập tức thoáng qua trong đầu.
"Con nói cái gì? Cái gì Tề Khả?"
Ngay cả Ôn Uyển Thiến cũng không có phát hiện giọng nói chính mình mang theo âm rung.
"Mẹ, mẹ không biết người này? Tịch Viễn Sâm cũng chính là Tổng giám đốc Tịch thị nói Tề Khả là mẹ anh ta."
"Làm sao có thể? Bà ấy lập gia đình rồi ư?"
Biệt thự nhà họ Hạ, Ôn Uyển Thiến ngồi xuống ghế sofa, trong mắt không dám tin, người phụ nữ này là đặc biệt tới trả thù bà sao? Lần này toàn bộ mọi việc đều hợp lý! Nếu Tịch Viễn Sâm thực sự là con trai của bà mà nói, như vậy đối phó nhà họ Hạ bọn họ cũng chẳng có gì lạ.
"Con trai, mẹ muốn gặp bà ấy, có thể cho mẹ gặp bà ấy một lần không?"
Hạ Trí Vũ vừa nghe giọng nói của Ôn Uyển Thiến liền biết bà có quen biết người phụ nữ tên Tề Khả này, nói như vậy Tịch Viễn Sâm sở dĩ đối phó với nhà họ Hạ bọn họ là vì Tề Khả?
Nhưng mà giữa bọn họ đến cùng là có chuyện gì?
"Mẹ, giữa mẹ và Tề Khả lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Con trai, những chuyện này con không cần phải xen vào, đến lúc đó mẹ tự nhiên sẽ nói cho con biết mọi việc."
Hạ Trí Vũ trầm mặc một hồi, cúp điện thoại.
"Anh, Hạ Trí Vũ tìm anh rồi hả?"
Mộc Nam cười hì hì ngồi trên bàn làm việc của Tịch Viễn Sâm, cầm trong tay quả táo, vui vẻ gặm.
"Ừ!"
Tịch Viễn Sâm ngẩng đầu nhìn Mộc Nam liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Nói ra Mộc Nam cũng không phải là đứa em ruột thịt của anh, mà giữa bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, năm đó Tề Khả dẫn theo Mộc Nam mà gả cho cha anh.
Đối với đứa em này, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm anh em bọn họ lại vượt qua anh em ruột thịt.
"Anh ta nói như thế nào?"
Mộc Nam cắn rột rột quả táo một miếng, không chút để ý ngẩng đầu nhìn Tịch Viễn Sâm, người anh này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói đùa.
"Em nói xem?"
Tịch Viễn Sâm từ từ nói một câu, tiếp tục chỉnh sửa hồ sơ trong tay, nhìn cũng không nhìn Mộc Nam liếc mắt một cái.
Mộc Nam nản lòng thở dài một hơi, người anh này của anh, cả ngày chỉ biết công việc công việc. Nhà bọn họ có rất nhiều tiền rồi có được hay không?
"Em nói này, anh cần gì phải liều mạng kiếm tiền chứ? Nhà chúng ta rất nghèo sao? Anh cũng lớn rồi, vậy mà chẳng tìm phụ nữ yêu đương gì hết!"
Mộc Nam lải nhải rốt cuộc khiến cho Tịch Viễn Sâm ngẩng đầu lên, mà hồ sơ trong tay liền bay về phía Mộc Nam. Mộc Nam khó khăn nghiêng đầu tránh tai bay vạ gió này, lòng còn kinh hãi vỗ vỗ bộ ngực.
"Em tưởng anh là em hả? Cả ngày vùi mình ở trong một đống phụ nữ, có khi nào chịu học tập chuyện quản lý công ty thật tốt không? Công ty lớn như vậy toàn bộ dựa vào một mình anh, em không đau lòng à?"
Tịch Viễn Sâm nhàn nhạt liếc mắt Mộc Nam một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đương nhiên đau lòng chứ, anh là anh em mà! Em không đau lòng anh, ai đau lòng anh? Đúng rồi anh, mẹ nói nhớ anh, tối nay mẹ nói muốn làm một bàn đồ ăn, bảo anh về nhà ăn cơm!"
Tịch Viễn Sâm đặt hồ sơ trong tay xuống, nhàn nhạt trả lời.
"Được! Nói ra anh cũng rất nhớ món ăn mẹ làm!"
Hai anh em không hẹn mà cùng nở nụ cười, lúc này thật giống như anh em một nhà.
Lúc ăn cơm tối, căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình bên này.
Một mình Tề Khả ở trong phòng bếp bận rộn, trong phòng khách Tịch Viễn Sâm cùng Mộc Nam hai anh em ngồi đối mặt, trong tay đều cầm một lon bia.
Tề Khả buồn cười, nhẹ nhàng mang thức ăn lên, nhìn thấy tình cảnh hài hoà trước mắt, khoé môi nhếch lên ý cười thoả mãn.
"Mẹ, mẹ tính xử lý chuyện tình Ôn Uyển Thiến cùng Hạ Trí Vũ như thế nào?"
Mộc Nam ăn cơm được một nửa, đột nhiên mở miệng hỏi.
Tề Khả nghe Mộc Nam nói đặt đũa trong tay xuống, trên mặt thoáng hiện chút phức tạp, sau một lúc lâu bà thở dài một hơi.
"Nói thật lúc trước mẹ oán hận Ôn Uyển Thiến, nhưng mà chuyện tình đã qua nhiều năm như vậy, mẹ đều đã thông suốt rồi, chỉ cần hai anh em các con bình an vui vẻ, mẹ không cầu gì hơn."
Trên mặt Tề Khả tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, mặc dù trong sinh mệnh khó tránh khỏi có tiếc nuối nhưng mà bà cũng không còn muốn đi oán hận bất luận kẻ nào.
"Mẹ, mẹ có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn, có điều thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên. Lúc trước bọn họ đối với mẹ như vậy, làm con trai, con chỉ muốn thay mẹ lấy lại chút công bằng!”
"Tiểu Viễn, thôi đi, dù sao Mộc Nam cũng là con trai của Hạ Tử Ngang, mẹ cũng không muốn các con làm căng quá, cứ như vậy dừng tay thôi, mẹ thật sự không so đo nữa rồi!"
Một bữa cơm ba người ăn cực kỳ vui vẻ.
Ngày hôm sau, Hạ Trí Vũ liên hệ với Tịch Viễn Sâm, nói rằng mẹ anh Ôn Uyển Thiến hy vọng có thể gặp mặt mẹ Tịch Viễn Sâm là Tề Khả một lần. Tịch Viễn Sâm nghĩ nghĩ liền đồng ý, có một số việc chỉ có đương sự bọn họ xử lý với nhau thì mới như ý.
Đây là một quán cà phê xa hoa.
Tề Khả vẫn là một người phụ nữ quỷ củ, cho nên bà tới sớm hơn thời gian ước hẹn, trước đó gọi một ly cà phê từ từ uống.
Lúc Ôn Uyển Thiến tới đây liền thấy người phụ nữ ngồi ở trong góc kia, vẫn như cũ là bộ dáng năm đó, Ôn Uyển Thiến không khỏi hận đến cắn răng. Người phụ nữ này sao lại trở lại? Mấy năm nay bà còn tưởng rằng bà ta đã chết ở bên ngoài. Sự tình xem ra không dễ xử lý rồi!
Ôn Uyển Thiến trầm mặt ngồi xuống, lúc Tề Khả nhìn qua liền miễn cưỡng mỉm cười. Bà không nghĩ tới người phụ nữ bỉ ổi này lại leo lên được cành cao, hiện tại lại còn quay lại đối phó bà.
"Tề Khả?"
Ôn Uyển Thiến thử thăm dò hỏi một tiếng, dù sao đã nhiều năm không gặp rồi.
"Là tôi, bà Hạ, mấy năm nay bà sống tốt chứ?"
Tề Khả uống một ngụm cà phê, trên mặt treo nụ cười tươi ôn hoà không đổi, giống như hai người là bạn bè nhiều năm không gặp vậy.
"Ha ha, tốt, sao có thể không tốt chứ?"
Ôn Uyển Thiến ngoài cười nhưng trong không cười ngồi ở chỗ kia, một bộ dạng quý bà khuôn mẫu, chỉ là nụ cười trên mặt Tề Khả nhìn như thế nào lại thấy chói mắt, bà có xúc động muốn đứng lên xé rách khuôn mặt kia.
"Ồ, vậy là tốt rồi!"
Tề Khả nhàn nhạt lên tiếng, gọi phục vụ tới gọi một ly cà phê cho Ôn Uyển Thiến.
Ôn Uyển Thiến nhìn ly cà phê trước mặt, trong lòng cảm xúc phức tạp, loại cà phê này hai mươi năm không có uống qua, chẳng qua cũng làm bộ tỏ ra khí chất, không thua kém người!
"Tịch Viễn Sâm là con bà?"
Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc, Ôn Uyển Thiến đành phải lên tiếng.
"Đúng vậy!"
"Tề Khả, rốt cuộc bà muốn thế nào?"
Nhìn bộ dạng Tề Khả bình tĩnh từ đầu đến cuối, Ôn Uyển Thiến rốt cuộc nhịn không được trầm giọng mở miệng.
"Tôi? Tôi có thể thế nào chứ? Cho tới bây giờ đều là bà lớn Ôn muốn thế nào là thế đó, những người trước mặt bà chỉ có thể nhượng bộ lui binh không phải sao?"
Tề Khả như cũ mỉm cười, giống như sự tồn tại của Ôn Uyển Thiến không tạo cho bà nhiều ảnh hưởng.
"Tề Khả, hôm nay tôi tìm bà tới, không phải nghe bà nói những lời nhảm nhí này, nói thực ra bà rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho nhà họ Hạ chúng tôi?"
"Nhà họ Hạ các người?"
Tề Khả thì thào cường điệu mấy chữ này, người khác có lẽ không biết, nhưng mà bà lại rõ ràng biết toàn bộ.
"Đúng, nhà họ Hạ chúng tôi!"
Hơi thở của Ôn Uyển Thiến rõ ràng có chút hụt hơi.
"Ha ha, bà xác định Hạ Trí Vũ là con trai của Hạ Tử Ngang sao? Bà nói xem nếu Hạ Tử Ngang biết mấy năm nay ông ta thay người khác nuôi con, biểu hiện sẽ như thế nào đây? Tôi ngược lại có chút chờ mong!"
"Tề Khả, bà nói bậy bạ gì đó?"
Ôn Uyển Thiến xanh mặt từ chỗ ngồi đứng lên, ngực lên xuống phập phồng.
"Tôi đang nói cái gì, bà Hạ nên rõ ràng nhất mới đúng chứ!"
Năm đó Tề Khả chỉ là một gái nhảy ở vũ trường, âm kém dương sai bà quen biết Hạ Tử Ngang, thời điểm kia Hạ Tử Ngang tuổi trẻ anh tuấn, gia thế tốt, là đối tượng rất nhiều phụ nữ nhà giàu có hướng tới.
Tề Khả cũng dưới tình huống như vậy mà quen biết Hạ Tử Ngang, mà đối với ông vừa thấy đã yêu, giao phó thể xác và tinh thần.
Lúc Tề Khả biết mình mang thai mới biết được Hạ Tử Ngang đã có gia đình, mà vợ ông vừa mới qua đời không bao lâu, dưới gối đã có hai đứa con trai.
Thời điểm kia Ôn Uyển Thiến cao quý đại lượng, dịu dàng hiền lành. Cũng chính như vậy Ôn Uyển Thiến khiến cho sự nghiệp ca hát duy trì cuộc sống của Tề Khả thân bại danh liệt tại vũ trường, không thể không buông tay tình yêu đối với Hạ Tử Ngang, mang theo thân thể có thai đi tha hương, mãi đến khi gặp một người đàn ông cẩn thận che chở bà, bảo vệ bà, lại không ngại đứa bé trong bụng bà.
Mà người đàn ông này lại chính là ba của Tịch Viễn Sâm.
Mà Mộc Nam cũng chính là đứa bé Tề Khả mang thai năm đó, con trai của Hạ Tử Ngang. Có điều cho tới bây giờ Hạ Tử Ngang cũng không biết năm đó Tề Khả có con.
Còn về Ôn Uyển Thiến? Tề Khả cười lạnh một tiếng, bà sở dĩ nhanh chóng khiến cho mình thân bại danh liệt, đơn giản là vì bà muốn gả cho Hạ Tử Ngang. Cùng thời điểm đó Ôn Uyển Thiến cũng mang thai, quan trọng hơn là cũng chỉ có Tề Khả biết đứa bé này căn bản không phải của Hạ Tử Ngang.
Buồn cười, Hạ Tử Ngang còn tưởng rằng Hạ Trí Vũ là con trai ruột của ông, sau khi vợ ông chết không bao lâu liền cưới người phụ nữ Ôn Uyển Thiến này.
"Tề Khả, bà rốt cuộc muốn thế nào?"
"Muốn thế nào?"
Kỳ thật Tề Khả cũng thật không nghĩ muốn thế nào, nhưng mà Ôn Uyển Thiến thế này khiến cho bà nghĩ tới bước đường cùng đã đi qua ngày trước. Nếu không bởi vì con, bà nghĩ bà căn bản không sống sót nổi, càng không thể gặp cha của Tịch Viễn Sâm, người đàn ông không ngại những gì bà trải qua, đồng ý che chở bà từng chút một.
"Bà nói xem?"
Tề Khả lạnh lùng nhìn Ôn Uyển Thiến liếc mắt một cái, bà đã không phải là Tề Khả yếu ớt vô năng của trước kia, bà bây giờ có đầy đủ tiền tài sự tôn trọng và nét đẹp quý phái.
|