Em Là Định Mệnh Của Đời Anh
|
|
Chương 56
Tan việc, Chân Bảo cùng ăn cơm với bạn cùng phòng, biểu hiện giống như bình thường.
Đến tận hơn 10 giờ tối leo lên giường, Chân Bảo mới nằm nghiêng, đọc những tin nhắn của Vương Tú.
Vương Tú nói rất nhiều rất nhiều, nói bà mấy năm qua vẫn luôn tự trách mình vẫn luôn nhớ cô, trong những lời bày tỏ ăn năn hối lỗi, xen lẫn vài đoạn kỷ niệm giữa Vương Tú và cô khi còn bé. Đó là mấy đoạn mà Chân Bảo mở ra xem lúc trưa, sau đó khoảng hai tiếng, Vượng Tú lại gửi tiếp nội dung hối hận hi vọng cô tha thứ, có cả tấm hình đen trắng chụp Chân Bảo lúc mới hai, ba tuổi.
"Đây là số điện thoại di động của mẹ, nếu như con tha thứ cho mẹ, hãy gọi điện cho mẹ nhé, mẹ thật sự rất nhớ con."
Chân Bảo đọc từng chữ từng chữ xong, giữa lúc xem còn mấy lần len lén xoa xoa mắt.
Nhưng cuối cùng, Chân Bảo vẫn kéo dãy số mới đăng ký vừa nhìn thấy vào danh sách đen, cũng xóa sạch tin nhắn.
Cô không hiểu hiện tại Vương Tú nói những chuyện này là có ý gì, vào thời điểm cô cần đến mẹ nhất, tại sao Vương Tú không nhớ tới cô? Vương Tú nói bà hối hận, nhưng bà đã làm gì để bồi thường? Thậm chí biết rõ cha đã qua đời, Vương Tú cũng không hề nghĩ tới chuyện đến bái tế.
Nhắc đến khiến tâm trạng lại kích động, nhớ đến những hành động tuyệt tình của Vương Tú, trong lòng Chân Bảo liền từ từ khôi phục bình tĩnh.
Trong trí nhớ của cô không có mẹ, hiện tại cô cũng không cần ai đến lấp đầy chỗ trống của người mẹ.
Mấy ngày kế tiếp, Vương Tú tiếp tục đăng ký số điện thoại gửi tin nhắn cho cô, tâm tình Chân Bảo từ phức tạp lúc ban đầu ngày càng trở nên bình tĩnh, về sau dứt khoát không hề để ý đến nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Thứ sáu Phó Minh Thời tới đón cô trở về biệt thự đến Chủ nhật, Chân Bảo không nói gì về chuyện kia, trêu chọc Hắc Đản, Nguyệt Lượng, cùng xem phim với Phó Minh Thời, buổi tối vẫn như trước bị Phó Minh Thời làm cho xương sống thắt lưng đều mềm nhũn.
Trải qua quá nhiều chuyện, Chân Bảo gần như đã quên đi việc Vương Tú gửi tin nhắn.
Không ngờ tới thứ Hai tan tầm lúc chạng vạng, ở cửa bệnh viện lại bị một người phụ nữ ngăn lại.
Vừa sang tháng chín, lúc năm, sáu giờ trời vẫn còn rất sáng, thấy rõ ràng đường nét khuôn mặt đã được trang điểm nhàn nhạt, đối diện với ánh mắt rưng rưng phức tạp của người phụ nữ, Chân Bảo cũng không khó khăn mà nhận ra thân phận của bà. Nhưng Chân Bảo không muốn thừa nhận, trực tiếp đi lấy xe đạp của mình.
"Phượng Bảo, con nhận ra mẹ đúng không?" Lần trước gặp nhau con gái còn cười hỏi bà cần gì, hôm nay thái độ lại lạnh nhạt, Vương Tú lập tức đoán được con gái đã sớm nhận ra bà, vừa cố nén nước mắt vừa theo sát Chân Bảo, nhỏ giọng nghẹn ngào, "Phượng Bảo, mẹ nhớ con, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện có được không?"
Chân Bảo bỏ túi xách vào giỏ xe đạp, tựa như không hề nghe thấy lời Vương Tú nói, đẩy xe muốn đi.
Vương Tú cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Chân Bảo, khóc lóc, "Phượng Bảo, mẹ biết sai rồi, mẹ có lỗi với con, con nói với mẹ một câu đi, mẹ van con..."
Trên người bà có mùi, không biết là mùi hương nước hoa hay là mùi mỹ phẩm dưỡng da trên mặt, dù sao Chân Bảo cũng không thích. Loại phản cảm trên sinh lý này kiềm chế bản năng muốn khóc, hai tay vịn tay lái, Chân Bảo nhìn sang nơi khác: "Bà như vậy, không sợ bị đám phóng viên chụp được sao?"
Trước khai giảng năm thứ hai đại học Vương Tú tới bệnh viện tìm cô, chẳng phải cũng bởi vì sợ bị phơi bày mới không chịu tiếp nhận cô sao?
"Không sợ, chỉ cần con chịu chấp nhận mẹ, bị người khác chửi rủa mẹ cũng không sợ." Vương Tú ôm con gái thật chặt, khóc đến mức lợi hại như vậy, ngẩng đầu lên đầy mong đợi, "Phượng Bảo, con..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay bên trái đột nhiên bị người khác dùng sức nắm lấy, sức lực lớn như muốn bóp vỡ luôn xương cổ tay của bà ta. Vương Tú đau đến mức hít khí, không nén được buông Chân Bảo ra, mới thu tay phải về, người sau lưng mạnh mẽ kéo bà về phía sau, Vương Tú không kịp phản ứng, thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Chân Bảo kinh ngạc nhìn về phía Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời một tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô giống như trấn an, sau đó nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn lại người đàn bà vừa mới đứng vững: "Không sợ bị phóng viên chụp, hay là chắc chắn hôm nay không có phóng viên tới đây, tự bà hiểu rõ." Vẻ mặt Vương Tú vẫn chưa hết hoảng sợ, trắng bệch, muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Minh Thời, bà ta lại không có can đảm nói dối lần nữa.
Sắc mặt Chân Bảo cũng trắng bệch, lẽ nào thời điểm Vương Tú tới gặp cô, cũng đã được vạch kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ?
"Gần đây có người bán tin tức cho anh, nói thấy bà ta và một người đàn ông xuất hiện ở sân bay." Ôm Chân Bảo vào trong ngực, Phó Minh Thời dùng âm lượng Vương Tú có thể nghe được giải thích, "Anh mua tin tức, vẫn bố trí người theo dõi bọn họ, chồng bà ta Lưu Uy ở cổng Đại học A quan sát một tuần lễ, nhất định là biết thời gian làm việc không có phóng viên chụp hình, hôm nay bà ta mới dám tới gặp em."
Chân Bảo càng nghe lại càng thấy nhạt nhẽo, nghĩ đến những tin nhắn Vương Tú gửi tuần trước, còn nói chỉ cần cô chịu chấp nhận bà ta, Vương Tú sẽ lập tức đi đến gặp cô, liền đoán được lần này Vương Tú chủ động liên lạc, chắc chắn không hề đơn giản như lời bà ta nói.
"Anh đã cho người đi điều tra rồi, mấy năm nay bọn họ ở thành phố S, gia sản có hơn ngàn vạn, nhưng ba năm gần đây công ty của Lưu Uy kinh doanh không tốt, đã phá sản, còn mắc nợ hơn bốn trăm vạn." Phó Minh Thời tiếp tục vạch trần nội tình của Vương Tú, giọng nói thản nhiên, tựa như đang kể lại một câu chuyện không liên quan gì đến bọn họ, ngay cả châm chọc mỉa mai cũng không có.
"Anh đã đoán bà ta sẽ đến tìm em, nhưng tuần trước bọn họ lén lén lút lút, anh cũng không đoán ra bọn họ muốn làm gì, sợ em lo lắng, nên mới không nói cho em biết."
Câu này, Phó Minh Thời kề sát bên tai Chân Bảo nói, mang cảm giác hối lỗi.
Nhưng anh có lỗi gì?
Chân Bảo không cần Phó Minh Thời xin lỗi, cô chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của Vương Tú, cô còn tưởng rằng Vương Tú thật lòng nhận ra muốn bù đắp lại cho đứa con gái này của bà, lại không ngờ rằng sau lưng còn ẩn giấu mục đích thực sự như vậy. Cái gì mà tiếp nhận con gái, trước là muốn tiếp nhận con gái, sau đó hẳn sẽ là nghĩ cách kiếm lợi từ Phó Minh Thời?
"Phượng Bảo con đừng khóc, mẹ không phải cố ý..."
Đúng là Vương Tú đến vì muốn vay tiền, nhưng tận mắt nhìn thấy con gái bị mình làm tổn thương rơi nước mắt, Vương Tú cũng đau lòng tự trách mình, bước đến muốn ôm Chân Bảo, lại bị ánh mắt Phó Minh Thời ngăn lại, Vương Tú vừa cúi đầu lau nước mắt vừa khóc nức nở: "Phượng Bảo con đừng như vậy, mẹ không phải muốn cố ý lợi dụng con, thật sự là gắng gượng không nổi nữa, em gái con muốn đi du học, em trai con cũng mới học tiểu học..."
"Theo tôi biết, căn nhà kia của các người nếu bán ít nhất có thể được bốn trăm vạn, nếu bán được giá, các người ngoài trả được hết nợ còn có thể đến thành phố khác mua một căn nhà mới." Người đàn bà kia khóc thảm thiết, Phó Minh Thời không nghe nổi nữa, không kiên nhẫn mà ngắt lời. Anh biết Chân Bảo dễ mềm lòng, nếu như nhà Vương Tú trải qua quá thê thảm, cho dù Chân Bảo không giúp một tay, trong lòng có lẽ cũng sẽ không yên, cho nên anh mới cho người sắp xếp tỉ mỉ, tiêu tốn ba năm lấy lại khoản tiền vốn liếng tích lũy kia của cha Chân Bảo bị vợ chồng Vương Tú lợi dụng, hơn nữa còn để lại đường sống cho bốn người nhà Lưu gia.
Chuyện gì anh cũng biết, mặt mũi Vương Tú có chút không chịu đựng nổi, nhưng đã khóc đến mức nước mặt giàn giụa, cũng sẽ không nhìn ra vẻ mặt kia. Nghĩ đến tài sản trên trăm triệu của Phó Minh Thời, Vương Tú vẫn kiên trì đến cùng nói: "Chúng tôi lớn tuổi rồi, đi đến một thành phố nhỏ sống cũng không vấn đề gì, nhưng em trai em gái Chân Bảo từ nhỏ đã quen cuộc sống ở thành phố lớn..."
"Xem ra bọn họ mới đúng là ruột thịt của bà." Phó Minh Thời cười càng lạnh hơn, "Lúc bà cướp đi hai trăm vạn của Chân gia, trong nhà Chân Bảo ngay cả TV cũng không có, lúc con gái bà mặc một cái váy giá mấy ngàn mấy vạn, Chân Bảo ngay cả cao trung cũng không có tiền học. Nhiều năm như vậy bà cũng không hề nghĩ tới việc về nhà thăm Chân Bảo một chút, bây giờ tại sao chúng tôi lại phải giúp con gái bà đi du học?"
Một lời nói ra Vương Tú không còn mặt mũi nào.
Nói không lại Phó Minh Thời, bà ta nhìn con gái khẩn cầu, hi vọng tìm được chút đột phá nơi con gái.
Chân Bảo khóc nấc lên, khóc vì lần thứ hai người thân ruột thịt tìm đến cô, lại là vì lý do này.
"Đi thôi." Tựa vào lồng ngực Phó Minh Thời, Chân Bảo ôm chặt anh, cũng không muốn liếc mắt nhìn lại Vương Tú, cũng không muốn nghe bà ta nói thêm một câu nào nữa.
Phó Minh Thời lấy túi xách đặt trong giỏ xe của Chân Bảo ra, sau đó ôm ngang cô lên, lúc sắp đi qua Vương Tú, anh dừng bước lại, giọng nói lạnh như băng: "Tối nay lập tức rời đi, nếu còn dám quấy rầy Chân Bảo một lần nữa, tôi sẽ khiến cho một nhà bốn người các người, thân bại danh liệt."
Vương Tú ngẩng đầu lên hoảng sợ.
Phó Minh Thời đã ôm Chân Bảo đi, đặt cô vào chiếc Maybach màu đen của anh, trong nháy mắt lái xe rời đi.
Vương Tú ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả chồng bà Lưu Uy tới vào lúc nào, bà cũng không nhận ra.
"Phó tổng nói thế nào?" Lưu Uy hồi hộp hỏi, dù sao vẫn cảm thấy tình hình không ổn.
Vương Tú nhìn ông ta, chợt nở nụ cười, vừa cười vừa khóc.
Báo ứng, đây chính là báo ứng của bà, vì tiền mà vứt bỏ con gái đáng yêu xinh đẹp, bây giờ con gái không có, tiền cũng mất.
|
Chương 57:
Chân Bảo bị Vương Tú kích động đến chảy nước mắt, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận bão, chỉ để lại dấu vết mắt sưng vì khóc.
Rửa mặt xong đi ra, trông thấy Phó Minh Thời đang đứng ngoài phòng vệ sinh, mắt đen lo lắng mà nhìn cô.
Chân Bảo cúi đầu, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Phó Minh Thời đã giang hai cánh tay ra bước tới, vững vàng ôm lấy cô. Ban nãy áo sơ mi của anh đã bị cô khóc ướt nhẹp, đổi một bộ quần áo trắng, phía trên tràn đầy hơi thở của anh, sạch sẽ lại khiến người ta an tâm.
"Khiến anh thêm phiền sao?" Chôn trong ngực anh, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi. Mục đích vợ chồng Vương Tú đến Thủ Đô chủ yếu là vay tiền, Chân Bảo sợ bọn họ suy nghĩ những biện pháp khác dây dưa với Phó Minh Thời.
"Bọn họ còn chưa có bản lĩnh này.” Cằm di chuyển lên đỉnh đầu cô, goọng Phó Minh Thời trầm trầm nhưng khí phách vô cùng.
Chân Bảo cười, đưa tay ôm eo anh, sau một lát mới rầu rĩ nói: "Về sau bất kể họ muốn ở anh thứ gì, anh đừng quan tâm đến." Cô không nợ Vương Tú , Phó Minh Thời càng không nợ bà ta, Phó Minh Thời đối với cô tốt như vậy, đến bây giờ cô vẫn không có ý định muốn Phó Minh Thời chuyển tiền cho mình, Vương Tú dựa vào đâu mà hùng hồn muốn Phó Minh Thời chuyển tiền để làm quen chứ?
Vì hai đứa em cùng mẹ khác cha kia sao?
Nghĩ đến trong mắt Vương Tú, con gái bà ta chăm sóc không được đi du học đó là uất ức, trong lòng Chân Bảo đã chết héo rồi.
Cô không quan tâm Vương Tú có nhận cô không, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt bà ta lại khó chịu với mình như vậy?
"Nếu em vẫn chưa yên lòng, thì anh sẽ đưa hết tiền cho em quản, mỗi tháng cho em đưa anh một ít phí sinh hoạt là được." Vị hôn thê vừa đơn thuần lại không biết đoán ý người khác, Phó Minh Thời thở ra một hơi trêu chọc cô.
Hiện tại Chân Bảo chỉ thích nghe người đàn ông của mình nói chuyện, trán dựa vào lòng ngực anh cố ý hỏi: "Mỗi tháng anh cần bao nhiêu phí sinh hoạt?"
Phó Minh Thời ôm cô suy nghĩ, hôn mặt cô rồi nói: "Không ít hơn hai mươi."
Chân Bảo nghi ngờ hỏi: " Hai mươi vạn?"
Phó Minh Thời cười, cắn lỗ tai cô: "Gấp hai mươi lần."
Chân Bảo đỏ mặt, yên lặng tính toán, cả ngày lẫn đêm tháng trước cộng laị, thật sự không chỉ gấp hai mươi lần.
"Đi thôi, xuống lầu ăn cơm." Dỗ dành xong vị hôn thê, Phó Minh Thời theo thói quen ôm vai cô bước xuống lầu.
Có thể đoán được đại khái tâm tình Chân Bảo không tốt, đêm nay mẹ Vương làm toàn là món Chân Bảo thích, đậu hũ ma bà, chân gà ướp hương cay, đầu cá ướp hạt tiêu băm nhỏ... Nhìn sang, chỉ có canh măng suông là không cay. Nước miếng của Chân Bảo như sắp chảy ra, bụng đói nên không có thời gian nghĩ đến chuyện không vui.
"Ăn thêm một miếng." Phó Minh Thời lại gắp cho cô một cái chân gà.
Chân Bảo cúi đầu, gặm từng miếng nhỏ.
Chân gà còn chưa kịp gặm xong, điện thoại giữa hai người vang lên, hai người nhìn tên hiển thị trên màn hình: bác gái.
Chân Bảo mở to mắt ra nhìn, trên bàn mạt chược trong kỳ nghĩ đông gần đây cô có trao đổi số điện thoại với vợ chồng Phùng Kha, nhưng đến bây giờ, ngoại trừ ngày lễ tết Chân Bảo mới gửi tin nhắn chúc hai người thì hai người mới khách sáo nhắn lại, hôm nay là lần đầu tiên Phùng Kha chủ động gọi cho cô.
Cảm giác kia, so với nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo quốc gia còn hồi hộp hơn.
"Em ăn trước đi." Người nhà điện thoại, mắt Phó Minh Thời nhìn chân gà Chân Bảo còn cầm trong tay, anh cướp lấy điện thoại.
Chân Bảo ngơ ngác nhìn anh, còn chưa phản ứng.
Phó Minh Thời cố ý không lên tiếng.
"Phượng Bảo?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu thanh lãnh của Phùng Kha, giọng điệu thanh lãnh là nét đặc trưng của bà.
Chân Bảo ăn cùng với vợ chồng Phó Chinh được bốn bữa cơm, ăn xong bữa thứ ba, Phùng Kha bắt đầu theo ông cụ đổi gọi cô bằng nhũ danh.
Chân Bảo vừa muốn bước tới chào hỏi, lại bị Phó Minh Thời đoạt trước: "Cô ấy ở trên lầu, mẹ tìm cô ấy có chuyện gì sao?"
Chân Bảo trừng anh.
Phó Minh Thời ra hiệu cô cứ ăn tiếp.
Phùng Kha không ngờ người nghe lại là con trai, nhưng con trai hay con dâu đều như nhau. Liên tục lật xem người mẫu trên tạp chí, Phùng Kha thản nhiên nói: "Mốt tháng mười có kiểu mới, bộ kiện váy này người mẫu không hợp khí chất, mắt Chân Bảo linh động, con hỏi con bé xem có hứng thú không, nếu chịu thì tối mai đưa nó đến thử đồ."
Nói xong liền cúp, người bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm với con trai.
Phó Minh Thời từ từ bỏ điện thoại xuống, hỏi vị hôn thê đang ngây người như phỗng: "Nghe thấy không?"
Chân Bảo gật đầu, chột dạ nói: "Là người mẫu đi trên sân khấu chữ T sao?"
Đánh chết cô cô cũng không dám đi, với lại thứ nhất cô không có dáng người mẫu, thứ hai cô cũng không có khí chất như người ta, nếu đi thật có thể sẽ đứng ngây ngốc trên đài, bước đi bình thường cũng không biết.
Phó Minh Thời cười giải thích: " Không phải như thế, là chụp ảnh thời trang, em thay đồ và make up, thợ chụp ảnh sẽ bày kiểu dáng cho em. Anh thấy em rất thích chụp ảnh, thử xem, cái này rất dễ, không mất bao nhiêu thời gian."
Anh trêu cô, Chân Bảo đỏ mặt ăn cơm trước, trong lòng lại không chắc chắn. Ảnh chụp của Phùng Kha sẽ đăng lên mạng, tạp chí tuyên truyền tiêu thụ, cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nếu như làm hỏng thì sao đây?
Cơm nước xong xuôi, Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đến phòng làm việc, bên trong có mấy cuốn tạp chí《 Hoa Đình 》.
Chân Bảo ngồi trên ghế salon lật xem, quần áo bên trong đều rất đẹp, cô chắc chắn không phải là những bộ quần áo sang trọng, hay là những bộ quần áo thời thượng, có những bộ lễ phục rất thu hút ánh nhìn, cũng có một ít bộ quần áo như để mặc thường ngày lại rất phong cách, Điểm duy nhất giống nhau là khuôn mặt xinh đẹp của các người mẫu cùng dáng người đẹp.
"Em lùn quá." Chân Bảo nhìn vào khuyết điểm của bản thân.
Ánh mắt của cô tỏa sáng, bị thời trang hấp dẫn, Phó Minh Thời nhìn ra được, thật ra Chân Bảo rất muốn đi thử sức, nhưng cô tự ti với khả năng tiếp xúc mọi vật của mình, đánh giá thấp sở trường của cô. Ánh mắt mẹ thích bắt bẻ, nếu như không phải Chân Bảo phù hợp, nhất định mẹ sẽ không gọi điện thoại đến.
"Mang giày cao gót." Phó Minh Thời kéo cô vào ngực, nhìn cô.
Chân Bảo vẫn không có lòng tin.
Phó Minh Thời đột nhiên chỉ vào một người mẫu trên tạp chí nói: "Em thử làm tư thế này xem."
Trong tấm ảnh người mẫu mặc một chiếc váy ngắn hai màu trắng đen, ngồi trên bậc thang của một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu, tay trái chống đất, phải tay vịn cái cằm, lười biếng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhắm lại, giống như đang phơi nắng, lại giống đang đánh giá một người đàn ông nào đó phía đối diện.
Chân Bảo lắc đầu từ chối, mặt đã đỏ từ sớm.
"Ở đây chỉ có anh, em còn không dám chụp, đêm mai nhiều người, làm sao em có thể." Phó Minh Thời đoạt lấy tạp chí, dụ dỗ cô.
Chân Bảo thẹn thùng, anh không cho xem tạp chí, cô đứng dậy muốn đi, còn chưa đứng vững đã bị Phó Minh Thời kéo ngồi lên đùi ôm, hôn liên tục mấy cái: "Thử xem, anh muốn nhìn em trên tạp chí, anh sẽ mua mấy quyển cất giữ cả đời, đến già lại cùng em xem."
Chân Bảo nhắm mắt lại, lông mi thật dài bất an run rẩy.
"Anh nhớ em có váy kiểu tương tự thế mà, chúng ta đến phòng em thử thôi." Cầm tạp chí, Phó Minh Thời bắt lấy Chân Bảo, không để ý đến phản đối của cô mà lên thẳng lầu ba.
Chân Bảo không thể buông, thật không quen làm chuyện lộ liễu như vậy, dù sao hoàn cảnh lớn lên từ bé đến giờ không giống nhau, cô cũng không có tính cách sáng sủa tự tin. Nhưng Phó Minh Thời một mực khuyến khích dụ dỗ, bị Phó Minh Thời bá đạo hôn cởi quần áo ra thay chiếc váy kia vào, Phó Minh Thời ôm cô đến ban công rộng rãi loay hoay tạo hình, Chân Bảo không thể không phối hợp với anh.
"Mở to mắt." Phó Minh Thời giơ máy ảnh ngồi xổm trên ban công, chững chạc đàng hoàng, có mấy phần chuyên nghiệp.
Chân Bảo một tay chống đất, một tay che mặt, run rẩy hé ra một ngón tay, mặt còn đỏ hơn khi trang điểm, rất ngượng ngùng, giống như khoái cảm sau chuyện ấy. Toàn thân Phó Minh Thời đã sớm căng thẳng, nhưng vì giúp vị hôn thê luyện tập, chỉ có thể làm bộ chính nhân quân tử.
"Đừng nhìn cửa sổ, nhìn anh này." Phó Minh Thời xuyên qua màn ảnh nhắc nhở cô.
Chân Bảo xấu hổ nhìn sang, ánh mắt nai con bối rối ngây ngô, khiến người khác muốn phạm tội.
"Tưởng tượng em là một cô gái thích bới móc, anh chợt đi ngang qua trước mặt em, em có chút hứng thú với anh, còn bước lên dò xét, nhưng em lại không thấy anh hợp làm nửa kia của em, cho nên ánh mắt em đổi thành bới móc." Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào mắt Chân Bảo, muốn nhìn vẻ mặt của cô, muốn nếm thử cảm giác cô bị quyến rũ.
Nhưng Chân Bảo không làm được, không tưởng tượng ra được cô gái thích bới móc là dạng gì.
Vị hôn thê quá thanh thuần, Phó Minh Thời lựa chọn từ bỏ, nhanh chóng chụp mấy bức, sau đó bước đến cạnh Chân Bảo, hai người ngồi dưới đất xem ảnh.
Chân Bảo có khuôn mặt xinh đẹp, Phó Minh Thời vì cô chụp bốn năm bức, kỹ thuật chụp ảnh càng ngày càng tốt, không nên xem nhẹ tư thế của Chân Bảo không hợp với ánh mắt, ảnh chụp nhìn làm sao cũng thấy đẹp.
Chân Bảo nhìn say sưa, mãi đến khi môi Phó Minh Thời rơi trên gáy cô.
Ý thức được nguy hiểm, Chân Bảo bối rối, Phó Minh Thời ‘đói’ đã nửa ngày, làm sao để cô chạy được, trực tiếp áp Chân Bảo lên ban công, hô hấp nóng như lửa.
"Đừng để váy hỏng..." Đỉnh đầu là bầu trời, mặc dù trời gần tối, Chân Bảo vẫn không muốn “làm” bên ngoài, với lại sợ mẹ Vương dưới lầu nghe thấy.
"Ngày mai anh dẫn em đi mua cái khác." Phó Minh Thời tìm đến mấu chốt, không cho cô từ chối.
~
Có vị hôn phu tưới mát, hôm sau Chân Bảo khí sắc hồng nhuận phơn phớt, mắt cũng không sưng lên.
Ba giờ chiều Phó Minh Thời đến đón cô, Chân Bảo cùng chủ nhiệm lên tiếng kêu gọi, sớm tan tầm, về biệt thự thay quần áo, lại đến nhà hàng ăn cơm tối với Phùng Kha. Phùng Kha đến muộn năm sáu phút, xa xa nhìn thấy Chân Bảo mặc bộ váy màu đen, Phùng Kha chăm chú nhìn rồi thu tầm mắt lại.
"Bác gái đã tới." Phó Minh Thời ngồi không nhúc nhích, Chân Bảo lễ phép đứng lên.
"Không cần khách sáo như vậy." Nhìn cũng không nhìn con trai, Phùng Kha trực tiếp ngồi bên cạnh Chân Bảo, hỏi Chân Bảo: "Đêm nay thử sức, Minh Thời nói với cháu rồi?"
Chân Bảo gật đầu, có chút không tự nhiên.
Phùng Kha thản nhiên nói: "Mấy tấm hình đầu tiên, không có gì đáng sợ, nếu như cháu không thích hợp, dì sẽ không gọi cháu đến."
Xem như khích lệ cô.
Chân Bảo cười, nhìn Phó Minh Thời. Cô không mấy quen Phùng Kha, Phó Minh Thời sao không nói chuyện? Tất cả mọi người im lặng khiến càng xấu hổ.
Thu ánh mắt lên án của vị hôn thê, cuối cùng Phó Minh Thời cũng mở miệng: "Thợ chụp hình là nam hay nữ vậy?"
Phùng Kha nhếch lông mày, khiêu khích nhìn con trai: "Nam, đẹp trai hơn con."
Phó Minh Thời nói lung tung ngay trước mặt trưởng bối, lúc đầu Chân Bảo rất lúng túng, nghe xong lời Phùng Kha, xém chút cười ra tiếng.
Phó Minh Thời không nói chuyện, chỉ lộ ra một nụ cười yếu ớt"Không thể" .
Dưới đáy bàn, Chân Bảo nhẹ nhàng đụng chân anh.
Nửa người trên của Phó Minh Thời không nhúc nhích, hai chân kẹp lấy giày cao gót của cô, Chân Bảo mím môi, vừa muốn trừng anh, Phó Minh Thời lại buông ra. Chân Bảo không dám trêu chọc anh nữa, nơm nớp lo sợ ăn cơm, tùy thời chuẩn bị trả lời Phùng Kha có thể sẽ bắt chuyện.
Phùng Kha không nói nhiều, cơm nước xong xuôi liền dẫn hai người đi xuống, tự nhiên Chân Bảo sẽ lên xe Phó Minh Thời.
Hơn hai mươi phút sau, một nhà ba người đến công ty cao ốc của Phùng Kha.
Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đi tham quan một vòng trước, lại theo bà đi thử.
"Phó tổng, đã lâu không gặp." Thợ chụp ảnh là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tóc vàng buộc đuôi ngựa, giữ lại râu quai nón, mắt xanh tĩnh mịch trong suốt, đặc biệt hấp dẫn người, nhìn thấy Phó Minh Thời, anh ta dùng tiếng phổ thông chào hỏi, cặp mắt xanh lại trôi hướng về phía Chân Bảo.
Chân Bảo lễ phép cười.
Mắt thợ chụp ảnh tỏa sáng. Tạp chí tháng mười chỉ còn một kiểu váy chưa làm xong, Phùng tổng ánh mắt bắt bẻ, tìm mấy người mẫu đều không vừa lòng, bây giờ nhìn Chân Bảo, thợ chụp ảnh liền đoán được Chân Bảo là người mẫu thích hợp hoàn mỹ với kiểu váy kia.
"Cô Chân, cô xuất hiện quá kịp thời!" Quá kích động, vì có thể hoàn thành kích động, thợ chụp ảnh nhanh chân bước đến, muốn ôm Chân Bảo.
Phó Minh Thời dùng một tay đẩy Chân Bảo ra sau.
Mặt thợ chụp ảnh lộ vẻ ngạc nhiên, đi đến đổi thành ôm lấy Phó Minh Thời, sau đó nhìn Chân Bảo chúc mừng anh: "She is an angel."
Phó Minh Thời cong môi, quay đầu nhìn Chân Bảo: "Anh ta bảo em rất xấu."
Chân Bảo cười đến đau sốc hông.
|
Chương 58:
Có lúc Phó Minh Thời cũng cố gắng khích lệ tinh thần, Chân Bảo cũng thành công hoàn thành buổi chụp ảnh.
Chiếc váy dài tung bay nhàng nhàng phấp phới, làm chói mắt cả ánh sáng đèn chụp ảnh, sau khi đi theo thợ trang điểm xong, nhìn cô như một con vịt xấu xí biến thành thiên nga giống như một giấc mộng ở trong truyện cổ tích. Mà cũng trong giấc mộng này, Phó Minh Thời mới từ từ bắt đầu giúp đỡ hiện trường, dùng cặp mắt đen thâm thúy kia nhìn chằm chằm vào Chân Bảo, tán thưởng cô, khích lệ cô.
"Thích công việc như vậy sao?" Sau khi tháo trang sức ra, Phó Minh Thời đi vào phòng trang điểm, những nhân viên khác đều đi ra ngoài, hai tay anh vịn ở cái ghế chỗ Chân Bảo đang ngồi, khom lưng xuống hỏi cô.
Chân Bảo vẫn còn đang ở trong mộng chưa tỉnh lại, cô không kìm lòng được mà gật gật đầu, thích mặc quần áo xinh đẹp, thích máy ảnh chụp hình cô lúc còn trẻ, thích mọi ánh mắt kinh diễm của mọi người, cô thích cái cảm giác này.
"Khuôn mặt em rất đẹp, dáng người cũng được, em thử gia nhập vào giới thời trang đi." Phó Minh Thời nghiêm túc khuyên cô, tay trái nhẹ nhàng lay lay cái khuyên tai bảo thạch ở trên lỗ tai cô, "Một năm chụp mấy loại tạp chí này, tiếp xúc với mấy cái ngôn ngữ kia, so với việc em làm bác sĩ thú y (thú cưng) việc này còn thoải mái hơn nhiều mà cũng kiếm được nhiều tiền." Chân Bảo là người mới, nhưng anh sẽ tâng bốc nâng cô lên, chỉ cần cô muốn.
Phó Minh Thời cũng không có kỳ thị với bác sĩ thú y hoặc những nghề nghiệp có mức thu nhập thấp, nhưng anh không nỡ nhìn vợ mình cực khổ, còn phải chịu đựng những nguy hiểm.
Chân Bảo đang mơ màng chợt đôi mắt dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng ấy, nhìn Phó Minh Thời, cô nở nụ cười, cười giống như đóa hoa mọc ở trên núi, trong sáng giản dị, "Nhưng em rất thích làm bác sĩ thú y."
Đối với Chân Bảo mà nói, chụp ảnh thời trang cũng giống như Phó Minh Thời tình cờ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn, tình cờ là được rồi, có thể sống mà tăng thêm tình cảm, nhưng Chân Bảo thích việc mỗi ngày ăn sáng ở nhà, nhưng Chân Bảo lại thích thức ăn hằng ngày hơn, cô ăn rất an tâm.
"Được rồi, vậy cứ theo ý em đi." Phó Minh Thời bất đắc dĩ cắn vào vành tai Chân Bảo. Tương lai của bà xã anh, không bị tiền bạc cám dỗ, luôn suy nghĩ cao thượng như thế.
Bình tĩnh cầm bình hoa lên chụp ảnh, Chân Bảo tiếp tục tập trung vào việc thực tập ở bệnh viện, hết giờ làm cô chuyên tâm chuẩn bị cuộc thi để nhận giấy chứng nhận bác sĩ thú y, dần dần cô quên đi việc chụp ảnh cho tạp chí, mãi đến cuối tháng chín cô đang ở phòng ngủ ôn bài, bỗng nhiên nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, gọi cô ra nhận đồ.
Cúp điện thoại, cô mới quay lại hỏi bạn cùng phòng của mình, "Gần đây mình không có mua đồ gì, có phải bên chuyển phát nhanh có nhầm lẫn gì không?"
Từ trên giường Cổ Tiểu Ngư thò đầu ra, "Chắc phó tổng nhà cậu gửi từ bên kia bờ đại dương qua đây."
Phó Minh Thời lại ra nước ngoài, nhưng xưa nay Phó Minh Thời không có gửi đồ cho cô qua chuyển phát nhanh chỉ trực tiếp đưa trước mặt, Chân Bảo nghĩ không phải là anh gửi, nhưng cô vẫn đi xuống nhận đồ. Nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở trước cửa trường đại học A, Chân Bảo tìm đến, rồi cô lấy hai tay ôm một thùng lớn, rồi ký tên. Nhìn thấy hai chữ "Hoa Đình", tim Chân Bảo đột nhiên đập nhanh, hình như trong đầu đã có suy đoán.
"Wow, lớn như cái rương vậy!" Nghe được tiếng mở cửa của Chân Bảo, ba người bạn của cô đồng thời quay sang nhìn ở phía cửa, Cổ Tiểu Ngư từ trên giường nhanh chóng đi xuống.
"Đồ gì vậy Chân Bảo?" Tiễn Nhạc Nhạc cũng đi đến bên người Chân Bảo nhìn xem.
"Mình cũng không biết nữa." Chân Bảo để cái thùng xuống rồi đi tìm cây kéo.
"Hoa Đình, không phải là công ty của mẹ chồng cậu sao?" Thấy rõ thông tin của công ty mà chuyển phát nhanh đưa tới, Phạm Huyên hét to. Chân Bảo nhìn đến chỗ Phạm Huyên dựng lên một cái im lặng thủ thế.
"Chắc là lễ phục." Phạm Huyên không chịu được kích động, Hoa Đình là công ty chuyên kinh doanh lễ phục xa xỉ, người bình thường cũng không dám mua, cũng có nhiều trường hợp không cần phải mặc lễ phục.
Chân Bảo cũng rất hưng phấn, cẩn thận mở thùng đang đóng gói đó ra, bên trong là một cái hộp chuyên dụng của Hoa Đình, nhìn thấy một vệt lụa trắng, Chân Bảo liền xác định, đây là bộ lễ phục nàng mặc chụp ảnh hôm đó.
"Thật là đẹp..." Khi Phạm Huyên nhấc váy lên, Tiễn Nhạc Nhạc, Cổ Tiểu Ngư đều quay lại nhìn xem, rồi sững sờ,
Chân Bảo lại chú ý tới quyển tạp chí thời trang, bìa ngoài in hình hai nữ minh tinh.
"Minh Vi?" Tiễn Nhạc Nhạc đi tới, nhìn thấy bìa tạp chí, hai con mắt càng sáng hơn, cô là fan ruột của Minh Vi, cô đảm bảo đó chính là Minh Vi.
Trước tiên, Chân Bảo đưa tạp chí cho các bạn cùng phòng xem.
"Có thể mở ra sao?" Tiễn Nhạc Nhạc với lấy trước hỏi, Chân Bảo cười gật đầu. Mở hết thùng đóng gói ra, Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ xem quyển tạp chí ở ngoài, đây là quyển mà ngày mai mới đến hạn bán ra thị trường. Sau khi tán thưởng phong cách cùng với tiêu đề giới thiệu của Minh Vi xong,Tiễn Nhạc Nhạc vừa muốn mở ra, bỗng nhiên cô lại để ý tới một tiêu đề "Có được Chân Bảo đó là may mắn của tôi."
Đoán được người bên cạnh đó chính là "Chân Bảo", Tiễn Nhạc Nhạc lập tức mở quyển tạp chí ra, rất nhanh đã thấy một trang nói về nữ minh tinh mới nổi danh, sau đó tìm được người mẫu đằng sau. Nhìn người trong hình mặc một cái váy chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, người đó giống Chân Bảo bạn cùng phòng với các cô, so với cách ăn mặc với các bạn cùng phòng thì Chân Bảo đẹp tựa như thần tiên, căn bản Tiễn Nhạc Nhạc không rời tầm mắt ra, lẩm bẩm nói: "Chân Bảo, tấm này cậu đẹp quá..."
Chân Bảo còn chưa có xem qua sản phẩm của mình, thấp thỏm nhích lại gần, Cổ Tiểu Ngư, Phạm Huyên cũng tạm thời buông bộ lễ phục xuống, bốn cái đầu chụm lại thành một vòng tròn, ai thuận tiện thì nhìn chữ, ai bất tiện thì xem ảnh chụp.
Đây là lần đầu tiên Chân Bảo mặc váy dài cúp ngực, trang trí trên váy xa hoa lãng mạn, mang hàm ý "Người đẹp đang ngủ". Tổng cổng có hai tấm ảnh, tấm bên trái là cảnh Chân Bảo nằm trong căn nhà trên cây tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, còn có một người đàn ông mặc một bộ đồ tây đứng bên giường cúi người hôn Chân Bảo, nhìn rất là thân thiết, môi người đó áp lên môi Chân Bảo, mà Chân Bảo giống như được hoàng tử làm cho tỉnh dậy, cô mở mắt ra, một đôi mắt rất trong sáng và tinh khiết.
Tấm bên phải là hình Chân Bảo đứng ở trên một con phố lớn, ánh mắt tràn đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài, mà tay cô bị một bàn tay của một người đàn ông khác cầm lấy, bất quá cũng chỉ lộ ra cánh tay của người đàn ông này, toàn bộ trọng điểm đều tập trung trên cái váy của Chân Bảo.
Nhưng dựa vào một bên mặt của tấm hình thứ nhất, cũng không khó nhận ra đó chính Phó Minh Thời.
"Hai người các cậu định tính đi cửa sau à, bình thường ân ái không đủ sao, lại còn muốn ân ái trên tạp chí của mẹ chồng chứ." Phạm Huyên lắc nhẹ cánh tay của Chân Bảo, ánh mắt của cô còn đang nhìn trên tấm ảnh cùng với câu trả lời phỏng vấn ở phía dưới. Người phỏng vấn là biên tập của Hoa Đình và người trả lời phỏng vấn là Phó Minh Thời.
Chẳng trách tiêu đề bài báo lại viết "Có được Chân Bảo là may mắn của tôi."
"Phó tổng thật lãng mạn." Cổ Tiểu Ngư ôm cánh tay còn lại của Chân Bảo, lòng cô như muốn mềm nhũn ra cả rồi.
Cả người Chân Bảo chắc cũng giống như Cổ Tiểu Ngư rồi, cô tưởng anh đi để trợ giúp cô chụp ảnh, lại không nghĩ tới sở trưởng của anh là đệm thêm nội dung của bài viết. Trước mặt bạn cùng phòng, Phó Minh Thời ít nói ra những từ ngữ như vậy, Chân Bảo ngượng đến luống cuống nên cô đi vòng qua xem cái váy.
Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ đụng nhẹ vào người Cổ Tiểu Ngư, sau đó chỉ chỉ vào cuối đoạn trả lời phỏng vấn. Cổ Tiểu Ngư hiểu, cô ngầm phối hợp, hắng giọng lên, dùng giọng điệu phỏng vấn để hỏi: "Nếu lấy một câu đánh giá Chân Bảo, phó tổng sẽ hình dung như thế nào?"
Chân Bảo ngừng động tác lại, cô lén lút vểnh tai lên nghe. Ngay sau đó Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ nói: "She is my... Hey, tớ không biết nghĩ ra từ gì để nói."
Chân Bảo nở nụ cười, Tiễn Nhạc Nhạc liền giả bộ, học sinh trung học cũng nhận thức được cái từ kia.
"Cậu không nhận ra, vậy làm sao mà qua nổi cấp bốn, angel, thiên cứt, Chân Bảo luôn nói anh ta là thiên cứt." Cổ Tiểu Ngư cố ý xuyên tạc nói, "Cứt" một từ rất đặc biệt mà hơi nặng.
Thức ăn cho chó đã ăn xong, ba bạn cùng phòng bỏ quyển tạp chí xuống, rồi lại phỏng vấn Chân Bảo: "Cậu chụp ảnh khi nào, có phải là diễn tập trước khi kết hôn không?"
"Không có, bác gái nói là không tìm được người mẫu thích hợp nên gọi tớ đến, sau đó liền chụp, còn việc đã sắp xếp như thế nào tớ cũng không biết." Chân Bảo giải thích với một khuôn mặt đang đỏ bừng, Phó Minh Thời cũng đúng thật là, một chút tin tức cũng không cho cô biết, còn giả bộ hỏi cô, Phùng Kha có trả thù lao chụp ảnh hay không.
Nghĩ đến lời nói chuyện kia, trong lòng Chân Bảo cả kinh, cái váy này là Phùng Kha thật lòng muốn tặng cho cô, vậy mà Phó Minh Thời còn nhắc tới thù lao làm cái gì? Nếu như là người sau, vậy cũng quá mất mặt.
Cầm điện thoại di động lên, Chân Bảo đi ra ban công gọi cho Phó Minh Thời. Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, thì Chân Bảo mới nhớ tới chắc bên Paris giờ này đang sáng cô đang tính cúp điện thoại, thì nghe thấy giọng của Phó Minh Thời truyền đến: "Nhớ anh rồi sao?"
Làm phiền anh đang ngủ, Chân Bảo rất ngượng, nhưng giọng nói cô nhẹ nhàng đi rất nhiều, "Không có chuyện gì, anh ngủ tiếp đi."
"Anh đã thức rồi, em nói đi." Phó Minh Thời xoa xoa đôi mắt, yên lặng chờ cô nói. Nhìn dáng dấp Chân Bảo nũng nịu giống như là chim non nép vào người, nhưng cô rất độc lập, sẽ không gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh, chỉ cần cô chủ động gọi chắc chắn là có vấn đề mặc dù thỉnh thoảng vấn đề đó sẽ là "Sao con rùa này đáng yêu quá!” một vấn đề quá ngốc nghếch.
Nếu anh không ngủ, Chân Bảo sẽ vểnh môi lên nói: "Bác gái vừa gởi bộ lễ phục tới cho em, chính là bộ hôm em chụp ảnh, không phải anh và bác gái yêu cầu em…?"
Phó Minh Thời nhắm mắt lại cười, "Vị hôn phu của em cũng không nghèo đến mức phải lấy quần áo của mẹ."
Chân Bảo thở phào nhẹ nhõm, "Chân Bảo ngốc, em có nhớ anh không?"
Chân Bảo cắn môi, "Anh mới ngốc, không nói nữa, em đi học bài rồi." Chân Bảo chịu không được giọng điệu nói chuyện của anh, một giọng điệu ái muội, nên cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, lúc trở vô phòng, cô lại bị nhóm bạn cùng phòng đang kêu cô mặc bộ lễ phục vào cho mọi người xem.
Ngày hôm sau, quyển tạp chí của Hoa Đình được đưa ra thị trường, giữa trưa Tiễn Nhạc Nhạc chụp một tấm ảnh cho cô xem, nhưng chủ đề lôi cuốn trong quyển tạp chí kỳ này trong đó có vài tin tức của Minh Vi, trong đó trang báo của Phó Minh Thời và Chân Bảo cũng bị mọi người phát cuồng lên. Hiện tại, Chân Bảo và Phó Minh Thời cũng là một trong cặp tình nhân điển hình nhất, phía dưới mọi người đều bình luận chúc phúc cho hai người, lần này đám bình luận trên mạng càng hâm mộ cô có phúc, gặp phải một người mẹ chồng rất tốt. Lật đến tấm hình của Phùng Kha, nhìn người mẹ chồng tương lai này, trong lòng Chân Bảo cảm thấy rất ấm áp. Gặp được Phó Minh Thời đó cũng là vận may của cô.
Quốc khánh cô nghỉ dài hạn, đếm ngược đến ngày thứ ba, Phó Minh Thời về nước, anh vừa xuống máy bay liền tới lái xe tới trường đi rước Chân Bảo.
Chân Bảo cũng cầm bộ lễ phục xuống theo, ở trường học cũng không được dùng những đồ, trang sức quý báu, nên cô sẽ cầm về biệt thự hết.
Lên xe, Chân Bảo lật đến một tờ tạp chí kia, hỏi Phó Minh Thời: "Chủ ý của bản thảo này, là do anh đề suất ra?”
Phó Minh Thời gật đầu, nhìn chằm chằm nàng, tính là hôn cô một cái ở trong xe nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén chạy nhanh về biệt thự để lên lầu hôn cô cho đã.
"Sao anh lại đề suất ra?" Ánh mắt của Phó Minh Thời nóng như lửa nên Chân Bảo hơi căng thẳng cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi.
"Nhìn em chụp ảnh, đột nhiên anh nghĩ ra." Phó Minh Thời bắt đầu lái xe, không dám nhìn cô nữa, nếu cứ nhìn cô thì anh lại muốn...
Hormone anh tỏa ra quá nồng, Chân Bảo cũng không nói lời nào, vì hiện giờ tim cô cũng đang đập loạn xạ.
Nữa tiếng sau, xe tiến vào biệt thự, Chân Bảo tháo dây an toàn ra, vừa muốn xuống xe, thì bỗng nhiên Phó Minh Thời kéo cô lại, Chân Bảo quay đầu lại, thì anh đã tiến tới trước mặt cô, giữ đầu cô lại liền hôn. Trong lúc chia xa, giờ gặp lại tình càng thêm thắm thiết.
Sau nữa tiếng hai người mới ra khỏi xe, mới ra vẻ đạo mạo trong bóng tối, quần áo Phó Minh Thời thì chỉnh tề, quần áo Chân Bảo đều là quần áo giá rẻ nên có nhiều nếp nhăn, giấu đầu hở đuôi. Mẹ Vương rất cẩn thận, nên cũng làm bộ không biết cái gì, thấy xong liền bận bịu đi làm chuyện khác.
"Đều tại anh." Chân Bảo quẫn bách cực kỳ, nhỏ giọng oán hận Phó Minh Thời.
"Em còn trách một lần nữa thì..." Một tay Phó Minh Thời bế Chân Bảo trên vai, một tay thì cầm bộ lễ phục vội bước nhanh lên lầu, sau khi vào trong phòng liền vứt bộ lễ phục sang một bên sau đó bế vị hôn thê đi tới bênn giường. Không gian trong xe rất chật hẹp nên căn bản anh chưa có hết hứng. Chờ Phó Minh Thời thoải mái, thì một chút sức lực Chân Bảo cũng không còn. "Năm nay công ty có tiệc cuối năm, em có thể mặc cái váy kia." Phó Minh Thời ôm Chân Bảo, hôn lên bả vai cô.
Chân Bảo nghi hoặc mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Phó Minh Thời, cái gì mà tiệc cuối năm?
Phó Minh Thời hôn nhẹ vào đôi mắt của cô, nắm tay Chân Bảo nói: "Là lúc em có mặt trong một số hoạt động, nhiều người biết em, miễn cho sang năm làm tiệc cưới, cũng không ai nhận ra em.”
Trước kia Chân Bảo là học sinh, nhưng từ giờ trở đi, anh muốn đưa Chân Bảo đi đến những nơi như vậy để nếm trải, lấy thấy phận là vị hôn thê của anh.
|
Chương 59:
Vào ngày thứ hai của tuần thứ sáu đếm ngược trước kỳ nghỉ đông, tập đoàn Thịnh Thế đúng hẹn cử hành buổi tiệc cuối năm ở sân vận động nào đó.
Chân Bảo và Phó Minh Thời xuất phát từ biệt thự, trên đường nhận được tin nhắn wechat của Cổ Tiểu Ngư, nói các cô đã đến.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Buổi tiệc cuối năm của tập đoàn lớn sẽ thường mời các đại minh tinh đang nổi, trình độ đặc sắc có thể so với buổi hòa nhạc, có Phó Minh Thời cung cấp tin tức nội bộ, Chân Bảo đã sớm biết được khách quý tập đoàn Thịnh Thế mời tới trong buổi tiệc cuối năm này, kể cả “ông chồng” chung của các cô. Vui một mình không bằng vui chung, Chân Bảo hỏi Phó Minh Thời có thể gọi ba bạn cùng phòng tới hay không, Phó Minh Thời đặc biệt hào phóng, "Chỉ cần em đồng ý, có thể mời toàn bộ bạn học ở học viện của em."
Chân Bảo mới không khoa trương như vậy, chỉ giúp bạn bè cùng phòng lấy ba vé rất gần phía trước.
Phía trước là sân vận động, đèn đuốc sáng trưng, Chân Bảo đột nhiên bắt đầu khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên cô đi theo Phó Minh Thời có mặt ở hoạt động lớn.
Phó Minh Thời tùy ý nắm chặt tay cô, bàn tay nhỏ trắng tinh tinh tế trơn bóng, trong lòng bàn tay rịn ra tầng một mồ hôi. Phó Minh Thời cười, mắt nhìn lái xe, anh nghiêng sang Chân Bảo nhỏ giọng nói: "Số thú cưng ở bệnh viện nhiều hay ít? Có thể tưởng tượng mọi người thành thú cưng."
Nào có ví nhân viên công ty thành thú cưng?
Chân Bảo cố ý nói: "Vậy là anh là thú cưng đầu đàn?"
Khóe môi Phó Minh Thời giương lên, lúc nói chuyện bờ môi ấm áp ngẫu nhiên sát qua vành tai hồng hồng của cô, "Vậy cô Chân cảm thấy anh là loại thú cưng nào?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp mập mờ của anh, tình cảm của Chân Bảo đột nhiên bị lay động.
Quả thật có lần khi cô nhìn thấy một con vật thì sau đó sẽ liên tưởng đến Phó Minh Thời ngay.
Đó là một con chó nghiệp vụ Shepherd Đức đã xuất ngũ (gọi là chó chăn cừu Đức và ở VN gọi là béc giê), chủ nhân mang theo đến bệnh viện xem bệnh, làm việc ở bệnh viện thú y, Chân Bảo gần như gặp qua tất cả chủng loại chó, nhưng chỉ có con chó nghiệp vụ tên Hắc Phong này làm cô ấn tượng nhất. Màu lông của Hắc Phong trơn bóng, cao lớn uy mãnh, nhìn rất dọa người, nhưng biểu hiện của nó ở bệnh viện lại vừa lạnh lùng vừa kiềm chế, ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân, một con meo bên cạnh gan lớn duỗi móng vuốt đụng nó, Hắc Phong nghiêng đầu nhìn, sau đó tiếp tục ngồi chồm xổm xuống, không quan tâm đến bên ngoài.
Nhưng lúc đó không hiểu sao Chân Bảo cảm thấy, Hắc Phong rất dịu dang.
Như Phó Minh Thời, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai lại vừa có kiên nhẫn, dịu dàng như gió xuân.
Chân Bảo quay đầu, nhìn bên ngoài cửa cười.
"Cười cái gì?" Phó Minh Thời từ mặt cô, đoán được cô đã tìm được thú cưng tương ứng anh.
Chân Bảo nhìn anh, cẩn thận nói: "Nói ra thì không được tức giận."
Phó Minh Thời gật đầu.
Chân Bảo lại nhìn anh một cái, suy nghĩ, lấy tay tìm ảnh con Shepherd Đức kia, lại đưa di động cho anh.
Phó Minh Thời cúi đầu nhìn điện thoại, Chân Bảo tò mò theo dõi mặt anh, sau đó liền thấy, Phó Minh Thời cười, cười đến đặc biệt xán lạn, cười đến giống như sói xám lớn chặn ở cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ...
"Anh chờ em nói đã." Chân Bảo đoạt lấy điện thoại di động, lại nhịn không được nở nụ cười.
Phó Minh Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô, không nói gì.
Xe ngừng, Phó Minh Thời bảo Chân Bảo đừng nhúc nhích, anh xuống xe trước, đi tới đón cô. Cửa xe mở ra, Phó Minh Thời cúi người, đưa tay ra trước người cô, "Bà Đức, mời."
Bà Đức, bà Shepherd Đức...
Anh bụng dạ hẹp hòi, Chân Bảo buồn cười, trong giây phút bước ra, cô quên phóng viên ngoài xe, quên trong chốc lát phải theo Phó Minh Thời đi làm quen các nhân viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế, trong mắt chỉ còn Phó Minh Thời đứng ở ngoài xe, ngài Shepherd Đức của cô.
Cô ngửa đầu, ánh mắt giao nhau với anh, nụ cười ngọt ngào động lòng người, hoàn mỹ được chụp lại.
~
Buổi tiệc cuối năm sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa, Phó Minh Thời mang Chân Bảo đi nghỉ ngơi ở phòng khách quý, ba chồng của Chân Bảo kiêm Đổng sự trưởng của tập đoàn Thịnh Thế Phó Chinh đã đến, nhìn thấy con trai âu phục phẳng phiu và con dâu xinh đẹp, Phó Chinh không khỏi lộ ra nụ cười xuất phát từ trong lòng.
Các nhân viên cấp cao theo ánh mắt của Đổng sự trưởng nhìn qua, nhìn thấy Chân Bảo, đều kinh diễm mấy giây.
Trong vòng giải trí có đủ loại người đẹp, gợi cảm thanh thuần, dễ thương lạnh lùng, không thể nghi ngờ Chân Bảo sẽ được quy vào loại thanh thuần, nhưng đều là người đẹp thanh thuần nhưng Chân Bảo thanh thuần tự nhiên hơn, giống một đóa hoa lan tuyệt sắc sinh trưởng ở hang sâu tăm tối, mới được Phó Minh Thời đào trở về.
Bị nhiều ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú như vậy, Chân Bảo cảm thấy mình sắp không bước đi được.
Phó Minh Thời có chút cúi đầu, hỏi cô: "Cha anh cũng giống Shepherd Đức?"
Chân Bảo nhịn không được, cười, trong phòng rạng rỡ.
Đám người đều cảm thấy, nhất định Phó tổng của bọn họ đã dỗ ngọt gì đó, nhưng không ngờ đều không đoán được Phó tổng vừa thận trọng vừa nghiêm khắc của họ bị so với thú cưng.
Có Phó Minh Thời trêu ghẹo, Chân Bảo hơi trầm tĩnh lại, luôn đi theo bên người Phó Minh Thời, từng bước từng bước đến chào hỏi, bên này gọi bác, bên kia Lý tổng, đến lúc cô và Phó Minh Thời không còn đi nổi nữa, đổi thành người khác tới bắt chuyện.
Ánh đèn sáng chói, ngoài cửa bỗng truyền đến ồn ào.
Chân Bảo thăm dò nhìn lại, liếc nhìn thấy “ông chồng” minh tinh của các cô đang mặc đồ Tây, người thật còn đẹp trai hơn trên TV. Chân Bảo thấy hai mắt mình phát sáng, đang do dự định đi bàn bạc với đám bạn cùng phòng đi xin chữ ký, ánh mắt đột nhiên bị người chặn lại.
Chân Bảo ngẩng đầu.
Phó Minh Thời sâu kín nhìn chằm chằm cô.
Chân Bảo chột dạ cười.
Phó Minh Thời cũng cười, nhàn nhạt nhắc nhở cô: "Shepherd Đức tên đầy đủ là gì?"
Chân Bảo ngây ngốc một chút, trong đầu lập tức xuất hiện tên đầy đủ của Shepherd Đức: chó chăn cừu Đức
Cho nên nói, Phó Minh Thời là đang nhắc nhở cô, đừng hy vọng xa vời thoát khỏi ánh mắt của Shepherd Đức?
"Em có thể có được chữ ký của anh ta." Vì không cho vị hôn thê tay không mà về, Phó Minh Thời quan tâm đưa ra đề nghị đền bù tổn thất, Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy một minh tinh điện ảnh nổi tiếng không thua “ông chồng minh tinh”, nhưng minh tinh điện ảnh này là ở con đường hài kịch, dung mạo thuộc về... Là loại hình Phó Minh Thời rất yên tâm.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Chân Bảo thật sự là không có biện pháp gì với Phó Minh Thời, nhưng cô cũng rất thích minh tinh điện ảnh kia, vui vẻ đi xin kí tên.
Nửa tiếng hoáng một cái đã qua, nhóm cấp cao, khách quý muốn ra trận.
Kéo cánh tay Phó Minh Thời tiến vào hội trường, lúc thật sự đối đầu hơn vạn nhân viên, tim Chân Bảo đập loạn, hai chân giống như giẫm ở trên bông, may mắn Phó Minh Thời bên cạnh luôn dùng sức đỡ cô. Đều là đầu người, Chân Bảo tìm không thấy bạn bè cùng phòng ngồi ở đâu, hỗn loạn bị Phó Minh Thời đưa đến chỗ chính giữa hàng thứ nhất.
Mãi đến phiên Phó Minh Thời lên sân khấu nói chuyện.
Thẳng đến lúc này, Phó Minh Thời mới buông ra bàn tay nhỏ của Chân Bảo, nghiêng đầu bảo cô đừng căng thẳng, rồi đi lên sân khấu. Người đàn ông mặc âu phục, bóng lưng thẳng tắp thon dài, Chân Bảo thấy mà không chuyển mắt, khi Phó Minh Thời đi đến chính giữa sân khấu, chuyển nhìn người xem, nghe tiếng vỗ tay như thủy triều của vô số nhân viên, nhìn Phó Minh Thời bình tĩnh ung dung không vội, lần đầu tiên Chân Bảo biết được một phong thái khác của Phó Minh Thời.
Người đàn ông muốn có tiền là có tiền này, là của cô.
Giờ khắc này, cho dù ông chồng minh tinh kia không mặc gì đi qua trước mặt cô, cũng không hấp dẫn được ánh mắt cô nhìn Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời nói là thành tích trong một năm nay của tập đoàn, Chân Bảo không hiểu rõ buôn bán của nhà họ Phó lắm, nhưng người đang nói là Phó Minh Thời nên Chân Bảo nghe rất say sưa ngon lành, còn nghiêm túc hơn lúc giáo sư đại học giảng bài. Phó Minh Thời nói xong đi xuống, Chân Bảo mới làm bộ nhìn nơi khác.
"Nghe nghiêm túc như vậy, có hứng thú tới công ty làm không?"
Không nghĩ tới Phó Minh Thời vừa ngồi xuống đã mở miệng trêu chọc cô.
Lỗ tai Chân Bảo nóng đến hoảng, khó có thể tin hỏi: "Anh có thể thấy em?"
"Phải nói, anh chỉ nhìn thấy em." Tay nắm lấy cô, ánh mắt Phó Minh Thời sáng rực, "Những người khác là thú cưng."
Chân Bảo vụng trộm đánh mu bàn tay anh.
Tiết mục cùng rút thưởng tiến hành đan xen, rất nhanh đến tiết mục đếm ngược thứ hai, gọi là "Xem ai quỳ bàn phím". Người chủ trì nói rất hài hước, hóa ra là cuộc thi độ ăn ý của các đôi vợ chồng, tất cả năm cặp vợ chồng hoặc người yêu dự thi, mỗi đội đại biểu hai số, tức là số ở sau ghế ngồi. Sau cùng là giải nhất cuối năm, đội chiến thắng thay mặt rút thăm người đạt giải hai trăm vạn tiền mặt!
Chân Bảo mở to hai mắt nhìn, hạng nhất thưởng nhiều như thế sao!
"Đau lòng? Phần thưởng rút thăm sang năm cho em quyết định." Phó Minh Thời cười nói.
Chân Bảo vội vàng lắc đầu, nếu thật sự để cô quyết định, lấy tầm mắt của cô, chắc chắn nhân viên ở Thịnh Thế sẽ khóc ra nước mắt.
Hai người còn đang thì thầm nói chuyện, MC trên sân khấu đột nhiên nghi hoặc nói: "Không đúng, Lý tổng, Lưu Tổng, Trương tổng, Cao tổng, lúc này mới bốn cặp vợ chồng, Còn thiếu một đôi? Có phải đang trốn hay không? Mọi người hỗ trợ tìm cặp thứ năm có được hay không?"
Vừa dứt lời, dưới đài đã truyền đến ồn ào trăm miệng một lời: "Phó tổng! Phó tổng! Phó tổng!"
Chân Bảo gần như ngừng đập, Phó tổng, không phải là...
"Đi thôi, mẹ anh không tới." Phó Minh Thời đã chuyển tới trước mặt cô, xoay người cười với cô.
"Chân Bảo cố gắng lên, tớ số 5!"
Nghiêng nghiêng phía sau đột nhiên truyền đến cổ giọng nói rất to của Cổ Tiểu Ngư, Chân Bảo vô ý thức quay đầu, kết quả quá nhiều người, không thấy được bạn cùng phòng. May mắn nhờ câu nói của Cổ Tiểu Ngư mà Chân Bảo bị dọa đến hồn bay phách lạc đã được kéo trở lại, được Phó Minh Thời nắm lấy từng bước lên trên sân khấu.
Đều là vợ chồng cấp cao, cặp của Chân Bảo là trẻ tuổi nhất, bởi vì âm thanh rống to của Cổ Tiểu Ngư, Chân Bảo, Phó Minh Thời đứng ở vị trí số ba, giữa hai người ngăn cách tấm che, dựa vào câu hỏi của MC mà viết câu trả lời.
Chân Bảo căng thẳng nhìn chằm chằm tấm bảng viết đáp án, không dám nhìn xuống.
"Mời xem màn hình lớn, câu hỏi đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, tôi đếm tới ba, một, hai, ba... Ngừng!"
"Tốt, câu thứ nhất, mời viết ra đáp án, khi các ông chồng gặp vợ lần đầu tiên thì các bà vợ đang làm gì, ừm, câu hỏi này, giống như Phó tổng càng chiếm tiện nghi, những người khác đều là vợ chồng rồi, thời gian có chút lâu."
Mặt Chân Bảo ửng hồng, suy nghĩ, đưa tay viết đáp án.
Phó Minh Thời trực tiếp viết.
Thời gian đến, Chân Bảo viết là "Thả ngỗng", Phó Minh Thời viết là "Ở rừng trúc thả ngỗng, dắt chó."
Tất cả các cặp còn lại đều trả lời đúng.
“Câu thứ hai, địa điểm nơi hôn môi lần đầu tiên.”
Chân Bảo, Phó Minh Thời đều trả lời là nhà để xe ký túc xá.
"Câu thứ ba, nhà gái thích bộ phận nào trên gương mặt, nhà trai lớn mật đoán đi!"
Chân Bảo do dự, ngũ quan, bộ phận nào của Phó Minh Thời đều rất đẹp trai, thích nhất mà nói, con mắt?
Cô do dự trả lời, Phó Minh Thời không có chút lo lăng, nhưng cuối cùng vẫn đáp đúng.
"Câu thứ tư, nhà trai thích nhất nữ minh tinh nào, câu này, khó đây."
Chân Bảo phát sầu, Phó Minh Thời giống như không thích ai cả...
Bắt đầu đếm ngược, Chân Bảo cố gắng nhớ lại bộ phim hai người xem, tùy tiện viết một cái tên: Scarlett. (Scarlett I. Johansson sinh ngày 22 tháng 11 năm 1984 là một nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ có mang dòng máu Đan Mạch và Thụy Điển)
Nhưng mà Phó Minh Thời đáp là: Chân Bảo.
Nghe được MC đọc đáp án, Chân Bảo hận không thể chạy trốn, cô cũng không phải nữ minh tinh.
"Cô Chân, tôi muốn thay Phó tổng hỏi một chút, vì cái gì cô cảm thấy nữ minh tinh Phó tổng thích nhất lại là Scarlett? Rõ ràng Phó tổng chúng tôi rất thích cô." Bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người MC đi tới, hỏi Chân Bảo.
Chân Bảo vừa tưởng tượng vẻ mặt của Phó Minh Thời sát vách, vừa xấu hổ giải thích nói: "Thật ra, tôi không biết anh ấy thích minh tinh nào, mấy ngày trước đó có xem phim của Scarlett, lúc nãy quá căng thẳng, nên chỉ nghĩ đến tên này."
MC gật gật đầu, đi vòng qua phỏng vấn Phó Minh Thời, "Phó tổng có gì muốn nói với cô Chân không?"di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Chân Bảo tập trung nghe.
Bên cạnh truyền đến giọng nói ý vị thâm trường của Phó Minh Thời, "Chuyên tâm trả lời câu hỏi tiếp theo, trở về sẽ tính sổ sau."
Tính sổ sau, câu chữ rất phổ thông, nhưng khi dùng cho các cặp đôi, cũng quá làm cho người suy nghĩ sâu xa.
Chân Bảo bịt tai nhìn vào trên tấm bảng viết câu trả lời, bên dưới lại một trận ồn ào, sắc mặt như bị thiêu đốt.
|
Chương 60:
Edit Hoa Trong Tuyết
Đề cuối cùng kiểm tra độ ăn ý giữa các cặp vợ chồng.
Đội năm vợ chồng, ngươi yêu yên lặng chờ đợi, người chủ trì đưa lưng về phía màng hình lớn, đếm xong ba tiếng, lớn tiếng hô ngừng. Quay đầu xem hết đề mục, người chủ trì cười: "Nếu những câu hỏi phía trên là làm khó các quý ông, vậy câu hỏi nà chính là cơ hội để các quý ông lấy lại thể diện trước mọi người, được rồi, mời năm vị mỹ nữ viết ra việc cảm động nhất mà người đàn ông của các vị đã làm cho các vị, năm quý ông cũng nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ một chút mình đã làm gì cảm động nhất cho người phụ nữ của mình."
Những câu hỏi phía trước đa phần đều là tạo không khí vui vẻ, nhưng đáp án của câu hỏi này, nhất định sẽ rất ấm áp.
Trên nền âm nhạc trữ tình ấm áp, Chân Bảo nhìn câu hỏi của đề thi, trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh tượng cùng Phó Minh Thời chung sống. Những việc anh làm cho cô cảm động rất nhiều, anh quan tâm giúp cô thắt dây an toàn, anh giúp cô mời gia sư ôn thi đại học, lúc học quân sự anh đưa nước đến...
Sự kiện nào cảm động nhất?
Nhất định phải kể ra một sự kiện, Chân Bảo cảm thấy thời gian không đủ.
Người chủ trì một lần nữa tiến về phía năm cặp đôi, kịp thời nói: "Mọi người không cần phải gấp, đề này có ba phút suy nghĩ, mọi người yên râm, hai trăm vạn tiền thưởng đều nằm trong tay các vị, tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn, đúng hay không?"
Mọi ngườ bên dưới nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.
Ba phút rất dài, cũng rất ngắn, khi tất cả các đôi khác đều viết xong, người chủ trì mời năm cặp đôi mang câu trả lời đến, dựa theo số thứ tự, đôi thứ nhất là cặp vợ chồng đứng giữa, người đàn ông đứng đối diện với vợ mình nói ra việc mà bản thân nghĩ đã khiến cho vợ mình cảm động nhất, sau đấy người vợ sẽ nói việc gì chồng mình làm cho mình cảm động nhất.
Là khi được đối phương tỏ tình, cũng là ký ức đẹp nhất.
Không khí như vậy, Chân Bảo quên mất hồi hộp, cầm bài thi của mình, vụng trộm nhìn về phía Phó Minh Thời.
Cũng đúng lúc Phó Minh Thời nhìn sang, hai mắt nhìn nhau, anh nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt đen láy sáng .
Trong mắt Chân Bảo ngập tràn ý cười, cô nghĩ, Phó Minh Thời chắc chắn không đoán được đáp án của cô, có thể hai người không đủ ăn ý trong vấn đề này, cô cũng rất vui vẻ.
"Tôi cảm động nhất, là khi tôi mang thai được bốn tháng, anh ấy đi làm về, mang theo hai bộ quần áo trẻ con hỏi tôi có đẹp không." Người đang nói chính là phu nhân Lý tổng, một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập một chút, vừa lau nước mắt vừa nói.
Lý tổng kinh ngạc nhìn vợ mình, không đoán được đáp án này.
Ngườ chủ trỳ hỏi Lý phu nhân sao lại có đáp án như vậy, Lý phu nhân mới nghẹn nào nói: "Anh ấy bận rộn nhiều việc, lúc tôi mang thai đã được ba tháng, anh ấy vẫn không có thời gian châm sóc tôi, tôi cứ cho rằng anh ấy không muốn có con, sau đó..."
Nói còn chưa dứt lời, Lý tổng đã đi đến ôm lấy vợ mình, khắp hội trường mọi người đều vỗ tay.
Chân Bảo cũng bị lời nói của Lý phu nhân làm cho cảm động, chăm chú nhìn Lý phu nhân, đến khi người chủ trì gọi lần thứ hai, cô mới ý thức được, đến lúc cô và Phó Minh Thời trả lời. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, Chân Bảo khẩn trương đi đến đối diện Phó Minh Thời , muốn cúi đầu, lại sợ bị nhân viên của Phó Minh Thời cười mình không đủ phóng khoán, nên yên lặng cổ vũ chính mình: Tất cả mọi người là sủng vật...
"Phó tổng, mời ngài." Người chủ trì đưa micro cho Phó Minh Thời .
Phó Minh Thời nhận lấy micro, nhưng không giống như hai vị giám đốc trước trực tiếp công bố đáp án, mà bước từng bước đến trước mặt Chân Bảo, rút ngắn khoản cách của hai người từ sáu bước chỉ còn hai bước, sau đấy quay mặt về phía mọi người nói: "nãy giờ đều là các ông chồng nói trước, tôi và Chân Bảo đổi một chút, tôi muốn nghe đáp án của cô ấy trước."
"Được!"
Tất cả mọi người ủng hộ.
Phó Minh Thời đưa micro cho Chân Bảo.
Chân Bảo càng khẩn trương hơn, xoa xoa micro, không dám nhìn Phó Minh Thời , cô nhìn bài thi, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi cảm động nhất, là, lúc anh anh ấy đi lên núi đón tôi, cho, cho tôi một ngôi nhà."
Càng nói âm thanh càng thấp, sáu chữ cuối cùng, lời nói nhẹ nhàng của cô thông qua micro được phóng đại, giống như đóa hoa trong lòng nở rộ, làm cho người ta kềm lòng không được tâm tư mềm nhũn, trước khi gặp được người yêu của mình, cô chỉ là một cô gái nhỏ một mình trơ trọi trong thôn nhỏ trên núi.
Khán giả cách quá xa, muốn ôm cũng không ôm được, chỉ có thể hâm mộ, cười nhìn chàng trai tên Phó Minh Thời, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng kéo cô gái thuộc về anh vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô. Một tràn tiếng vỗ tay vang lên, lúc sau còn to hơn lúc trước, Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn Chân Bảo, cô gái ngốc, quả nhiên khóc.
Cho đến khi tiếng vỗ tay bên dưới ngừng hẳn, Phó Minh Thời mới chậm rãi buông Chân Bảo ra.
Chân Bảo quay đầu xoa xoa mắt, trả lại micro cho Phó Minh Thời cô ngượng ngùng cười, mắt to ướt nhẹp.
Phó Minh Thời cầm micro, nhìn Chân Bảo mấy giây, mới nhìn những nhân viên bên dưới trêu chọc nói: "Đầu tiên, hai cặp đôi thứ bốn và năm chắc các vị rất thất vọng, câu hỏi này tôi và Chân Bảo không có thảo luận qua, nhưng tôi rất yêu Chân Bảo, vậy nên, nên tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân rút thưởng, tiền thưởng... tiền thưởng cũng không thể cao hơn hạng nhất, vậy cứ dựa theo mức thưởng của hạng nhất, giảm bớt một nguyên."
Thưởng cho hạn nhất là hai trăm vạn, giảm một nguyên, vậy phần thưởng là một trăm chin mươi chin vạn!
Phó Minh Thời vừa nói xong, dưới hội trường tất cả mọi người đều đứng lên, tất cả đều vỗ tay khen hay, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng vỗ tay rất lâu mới chấm dức.
Lúc này Phó Minh Thời mới nhìn về phía Chân Bảo, nói vào micro: "Câu trả lời của anh, nhất định sẽ càng làm cho em cảm động."
Chàng trai cao lớn tuấn mỹ, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm thấp, giống như nói ra tình ý lại như ái muội trêu chọc, Chân Bảo đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, bịch bịch, cảm thây bối rối nhìn về phía Phó Minh Thời, không đoán được tiếp theo anh sẽ nói cái gì, mà lại tự tin như vậy.
Lúc cô và khán giả đều rất chờ mong, Phó Minh Thời cướp câu trả lời trong tay Chân Bảo, nhanh chóng giao cho người chủ trì, sau đó đi đến trước mặt Chân Bảo, một tay cầm microphone, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Chân Bảo, mắt đen nhìn cô chăm chú, "Anh cảm thấy, trong đời anh việc làm cho em cảm động nhất, hẳn là, trong vòng mấy chục năm sau đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh đều yêu em, chỉ yêu em."
Chân Bảo ngây dại, Phó Minh Thời đã nói rất nhiều lần là anh ưa thích cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, anh nói chữ yêu với cô.
Khác nhau ở chỗ nào?
Có chứ, so với ưa thích “yêu” càng chính thức hơn, càng buồn nôn hơn, nói ra trước nhiểu người như vậy, càng làm cho cô mơ màng.
Ngay lúc Chân Bảo vẫn mơ hồ không biết tiếp theo nên làm như thế nào, Phó Minh Thời đột nhiên lui lại nửa bước, sau đó nhìn cô cười. Ngay từ đầu, là anh cúi đầu nhìn cô cười, nhưng thân thể anh ngày càng thấp, Chân Bảo ngơ ngác đuổi theo khuôn mặt tuấn tụ, hậu tri hậu giác phát hiện, hiện tại Phó Minh Thời , là quỳ một chân xuống đất.
"Chân Bảo, em có đồng ý gả cho anh không?"
Buông micro xuống, Phó Minh Thời nắm lấy bàn tay nhỏ của Chân Bảo, dung âm lượng vừa phải, mắt đen yên lặng nhìn cô.
Từ khi đón cô đến thủ đô, anh đã luôn xem cô là vị hôn thê, cũng một mực gọi cô như vậy, hai người thật sự yêu đương, tư cách vị hôn phu cũng tự nhiên được định xuống, nhưng Phó Minh Thời nhớ kỹ, anh vẫn chưa chính thức cầu hôn cô.
Lúc đầu muốn đợi đến khi cô tốt nghiệp, nhưng đêm nay, đánh bậy đánh bạ, bầu không khí vừa đúng, Phó Minh Thời liền bất chấp, tùy tâm sở dục, muốn cầu hôn, hiện tại liền cầu hôn.
Dưới đài tiếng vỗ tay lần nữa bộc phát, hiện tại trong mắt Chân Bảo cũng chỉ có hình dáng của chàng trai quỳ ở đấy. Cô biết Phó Minh Thời vô cùng vô cùng thích cô, cũng biết nhất định Phó Minh Thời sẽ cưới cô, thậm chí cảm thấy hai người sẽ rất nhanh nói đến chuyện cưới gả, nhưng không nghĩ sẽ đến mức độ này.
Nhưng dáng vẻ Phó Minh Thời lúc cầu hôn quá mức tuấn tú, cô vẫn không quản được sự ngọt ngào đang lan tràn trong long mình, cái gọi là “ hạnh phúc” giống như pháo hoa, như nhóm lửa trại, bùng cháy trong long cô, lộng lẫy rực rỡ.
Cô cười gật đầu, vừa gật đầu, trên tay có một luồng lực rất lớn, chờ Chân Bảo kịp phản ứng, Phó Minh Thời đã kéo cô ôm vào trong ngực, ôm mạnh như vậy, nụ hôn hạ xuống lại rất ôn nhu, nhàn nhạt đụng một cái, đầu rời đi trước, thấp giọng nói bên tai cô: "Trở về lại tiếp tục."
Mặt Chân Bảo ửng hồng, không nhịn được muốn đứng sau lung Phó Minh Thời tránh đi.
Phó Minh Thời ôm lấy bả vai của cô, nhường sân khấu cho hai đôi vợ chồng tiếp theo.
Sau năm câu trả lời cảm động, rốt cuộc cũng đến phần được mong chờ nhất – rút thăm trúng thưởng.
Giải thưởng đầu tiên của tập đoàn, hạng nhất được một chàng trai cao gầy nhận, lần thứ hai Phó Minh Thời nắm tay chân bảo bước lên sâu khấu, để Chân Bảo rút thăm. Một phút trước khi mở giải thưởng ra, Chân Bảo giống như nghe được Cố Tiểu Ngư hưng phấn hét lên, đáng tiếc vận khí của Cố tiểu Ngư không tốt, người được nhận giải là một ông chú hào hoa phong nhã.
Hiện tại, họp mặc hàng năm của tập đoàn Thịnh Thế kết thúc.
Các vị lãnh đạo cấp cao của công ty còn phải tham gia tiệc tối, Chân Bảo tiếp tục cùng Phó Minh Thời đi xã giao, hơn mười giờ đêm, hai người mới rời khách sạn.
Đêm tối thủ đô phồn hoa, lái xe ngồi phái trước, hai người bọn họ ngồi ở phía sau. Phó Minh Thời uống rượu, lòng bàn tay cũng bốc lên lửa nóng, Chân Bảo nhìn đôi bàn tay hai người giao nhau, vụng trộm quay đầu, lại đụng phải tròng mắt đen láy phát sáng của Phó Minh Thời.
Chân Bảo vội vàng tránh đi.
Phó Minh Thời xoa bóp tay cô, tiếp tục chịu đựng.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Chân Bảo muốn xuống xe, nhưng Phó Minh Thời không cho phép cô cử động, muốn cô ngồi im. Chân Bảo cười trộm, khẳng định là anh uống say, nếu anh không say có lẽ sẽ không hành động như vậy, xung quanh đều là những người quen thuộc, anh cũng không cần thể hiện phong độ như vậy, cũng không cần cố ý làm cho người khác nhìn?
Thế nhưng, khi cửa xe được mở ra từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ rất phong độ đạo mạo của Phó Minh Thời, trong lòng Chân Bảo vẫn rất ngọt ngào.
Cảm giác ngọt ngào vừa dâng lên, cả người đã được Phó Minh Thời ôm lên, bế cô đi giống như công chúa.
Chân Bảo luốn cuống, dựa vào anh, cô bất an hỏi anh: "Anh đi không có vấn đề gì chứ?"
Sợ anh uống say, leo thang lầu nguy hiểm.
"Đừng xem nhẹ anh." Phó Minh Thời bóp pp của cô nói.
Một giây trước là hào hoa phong độ, một giây sau liền biến thành lưu manh, động tác ánh mắt đều tràn đầy vô lại.
Nhưng cứ như vậy lại làm cho người ta rung động.
Chân Bảo đỏ từ mặt đến vai, chờ Phó Minh Thời đi đến trươc cầu thang, vẫn nhịn không được khuyên anh, "Đi chậm một chút."
Phó Minh Thời trầm thấp uhm.
Tim Chân Bảo như muốn nhảy đến cổ, đếm từng bước. Dáng vẻ Phó Minh Thời cũng không khác nhiều lắm so với lúc bình thường, leo xong lầu một, lầu hai, đi đến lầu ba, Chân Bảo mới yên tâm, đột nhiên Phó Minh Thời bước lệch một bước, dọa sợ Chân Bảo làm cô ôm chặt lấy cổ anh, cả người đề toát ra mồ hôi lạnh!
Phía trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng cười vui vẻ của người đàn ông.
Chân Bảo chưa tỉnh hồn, tức giận véo ngực anh, không được dọa người như thế.
"Ai bảo em không tin anh." Bước lên bật thang cuối cùng, đi về phía trước mấy bước, Phó Minh Thời cúi đầu xuống nói với cô.
Cô là bảo bối quý giá nhất của anh, anh dù cho là tự làm mình ngã, cũng không nỡ để cô ngã xuống.
Vào phòng, Chân Bảo muốn mở đèn, Phó Minh Thời quay người lại, thuần thục biến hóa tư thế, lại thành ôm Chân Bảo đối diện với mình, để lưng cô dựa vào vách tường. Trong phòng tối đen như mực, người anh đầy mùi rượu, Chân Bảo không thích uống rượu, nhung cô lại cảm thấy ưa thích với khí tức hiện tại cảu Phó Minh Thời, môi anh dính sát, cô ôm lấy mặt anh, cùng anh răng môi giao nhau quấn quít.
"Vui không?" Kết thúc một nụ hôn dài, Phó Minh Thời chống lên trán của cô hỏi.
Chân Bảo gật đầu, "Ừm."
"Đáng tiếc không chuẩn bị nhẫn, cũng không có hoa hồng." Phó Minh Thời có hoi chút tiếc nuối, xung động nên làm chưa tốt.
Chân Bảo cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Có anh là đủ rồi."
Cô không cần nhẫn, cũng không cần hoa hồng, cầu hôn, cô chỉ muốn, là anh.
"Dỗ ngon dỗ ngọt." Phó Minh Thời nâng tay cô, tay phải chậm rãi lần đến khóa kéo áo, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Anh nhớ, tối nay hình như em, trả lời sai một câu?"
Thân thể Chân Bảo siết chặt, không biết là bị giọng điệu muốn tính sổ của anh hù dọa, hay là do tay của anh sờ đến.
"Em nói, anh phạt em như thế nào?"
Trong căn phòng tối, người đàn ông này dán vào vành tai cô, vui vẻ hỏi.
|