Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
|
|
Chương 66 Ở trên sân thượng.
Bạc Cận Ngôn kéo Giản Dao đứng dậy, cùng đứng trên cao nhìn xuống những chữ viết đầy trên đất. Giữa hai đầu mày anh, lộ rõ mấy phần tự đắc nhàn nhạt.
Giản Dao cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất. Những chữ viết ngoáy mạnh mẽ thảnh thơi, mang theo nét linh động kiệt ngạo của anh, trước giờ luôn khiến người ta kinh ngạc.
Chỉ là... Giản Dao có chút bất đắc dĩ.
Một khi bắt đầu suy luận, anh lại sống trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không ý thức được. Cho dù hiểu lòng người như cô, cũng không nhìn thấu bữa tiệc tư duy thịnh soạn và hỗn loạn tùy ý tuôn trào đầy trên mặt đất này của anh.
Nhưng mà cô cũng đã quen rồi, vì thế chỉ khẽ kéo tay áo anh: “Anh lợi hại thật đấy!”
Khóe miệng của Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
“Có thể giải thích kỹ hơn một chút được không?”
“Ờ. Đương nhiên.”
Bạc Cận Ngôn có những phát hiện quan trọng gì rồi?
“Điểm thứ nhất, cũng là điểm quan trọng nhất. Đối với một người tâm lý biến thái nghiêm trọng mà nói, bộ phận hoang tưởng quan trọng nhất, không phải là hồi ức, oán hận và báo thù quá khứ, mà là phải làm thế nào để thực hiện được những khát vọng thật sự kéo dài sâu trong nội tâm. Điều này mới chính là điều kiện duy nhất để bọn sát thủ biến thái có thể đạt được sự khoái cảm cực hạn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt quá trình gây án.
Nhưng trong cuộc đời mà tên số một đã phơi bày cho chúng ta, hắn đã giấu những thứ này ở đâu?”
Lòng Giản Dao chấn động. Đúng rồi, Tôn Dũng trong vụ án ‘Cỗ máy giết người’ hoang tưởng mình là một tên sát thủ máu lạnh, Chương Thành trong vụ án diệt môn hoang tưởng muốn chống lại những tên gián điệp Mỹ vốn không tồn tại, điều này cũng phản ánh một loại tình tiết chủ nghĩa anh hùng.
Có điều số một theo đuổi điều gì?
Sở dĩ, hắn dùng những thủ đoạn hành hạ sát hại đa dạng một cách giảo hoạt như vậy, là nhằm mục đích chuyển dời sự chú ý của bọn họ. Thế hắn đã đem bản thân chân thật giấu đi đâu?
“Thứ hai, hắn oán hận mãnh liệt nhất là phụ nữ. Vậy thì điều này lại sinh ra một nghịch lý. Tại sao hắn muốn cướp đoạt nhân cách của người đàn ông, mà lại không cướp đoạt luôn nhân cách của người phụ nữ?”
Giản Dao cảm thấy đầu óc mờ mịt. Nhưng vấn đề đơn giản này, đích thực rất sắc bén.
Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của người đàn ông? Nhất thời lại không thể tìm ra đáp án.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ ba, trong thời gian ngược đãi người đàn ông, vì lý gì mà hắn lại dùng băng keo bịt miệng người đó, không để người đó phát ra tiếng?”
Giản Dao trả lời theo bản năng: “Bởi vì hắn không muốn nghe thấy tiếng nói của nạn nhân nam?”
Bạc Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Tất cả những hành vi này, cho dù là những hành vi bản thân hắn không ý thức được, nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Tại sao hắn chỉ không muốn cho mỗi mình nạn nhân nam phát ra tiếng? Trước mắt, anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.”
Giản Dao trầm mặc, xem ra, cuộc đời được phơi bày của số một vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn.
“Thứ tư, tại sao lại lấy đi một nhúm tóc bạc của ông lão làm vật kỷ niệm. Nếu như muốn tượng trưng cho sự thống trị của hắn đối với tử vong và sinh mệnh, thì máu tươi hoặc là một bộ phận cơ thể nào khác, sẽ càng khiến hắn hưng phấn hơn. Nhưng hắn lại chỉ lấy đi một nhúm tóc bạc mềm mại.” Suy nghĩ của Giản Dao giống như thủy triều, cô tiếp lời: “Tóc bạc cho người ta cảm giác càng giống như năm tháng tang thương, đây là một loại cảm xúc tương đối dịu hơn.”
Vừa dứt lời, mắt Bạc Cận Ngôn nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
“Chính xác.”
Giọng nói trầm thấp, lời ca ngợi ngắn gọn, lại khiến trái tim Giản Dao loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào tràn lan trong cô: “Cám ơn.”
Mắt Bạc Cận Ngôn lóe ra ý cười nhàn nhạt, nói tiếp: “Điểm cuối cùng, tại sao sau khi giết người, hắn lại đem vứt xác bốn người bị hại ở bốn chỗ khác nhau lại còn cách nhau rất xa? Nếu là vì vứt bỏ oán hận của hắn, do đâu không vứt cùng một chỗ, mà phải làm rắc rối như vậy?”
Giản Dao sững người.p>
Sau khi Bạc Cận Ngôn nói xong năm điểm mâu thuẫn, vụ án và phác họa chân dung vốn rất rõ ràng, đã hoàn toàn trở nên khó bề phân biệt, thậm chí khiến người ta hoàn toàn mơ hồ không rõ đầu đuôi.
Nhưng cảm giác của cô, giống như lại tiến vào một lĩnh vực mới, một bắt đầu mới. Nó khiến người ta nghi hoặc cũng khiến người ta càng phấn chấn hơn. Bởi vì cô có thể dự cảm được, lần này, chỉ cần vạch ra được mây mù, nhất định sẽ tiến gần với chân tướng hơn.
Bạc Cận Ngôn nắm tay cô, thong thả đi đến lối ra của khu vực đáp máy bay.
“Không cần nói cũng biết, giữa bốn nạn nhân này, vẫn còn tồn tại một loại liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra.” Anh nói: “Cho nên việc tiếp theo cần làm chính là...”
Giản Dao: “Quay lại bước đầu tiên, phân tích hành vi đối với người bị hại.”
Bước chân của Bạc Cận Ngôn khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô.
“Sao vậy?” Giản Dao nghi hoặc.
“Không có gì.” Bạc Cận Ngôn lại khẽ mỉm cười, tiếp tục sải bước về phía trước. Giản Dao cũng không quá để ý, bước nhanh để theo kịp anh.
Bạc Cận Ngôn bước trong ánh sáng ban mai, tâm tình lại trở nên càng lúc càng sung sướng.
Ờ... Vậy mà cô có thể nói ra câu anh muốn nói không sót một chữ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó.
Quả nhiên! Dù vụ án có căng thẳng đến đâu, cũng không thể ngăn cản bọn họ yêu nhau ngày càng sâu đậm.
Xe chạy bình ổn trên đường quốc lộ.
Đi cùng với Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến thăm hỏi người thân bạn bè của nạn nhân, là một vị cảnh sát trưởng của Hồng Kông, tên gọi là Âu Dương Lâm. Còn có An Nham, bởi vì có thể sẽ cần anh ta điều tra phân tích tư liệu bất cứ lúc nào.
Âu Dương Lâm để tay trên vô lăng, thong thả tiến về phía trước theo dòng xe tấp nập buổi sớm. Anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: “Người của tôi đã điều tra hết khả năng rồi, bốn nạn nhân đều không tồn tại bất cứ mối liên hệ nào. Không biết hai người muốn tìm cái gì nữa?”
Tuy là chất vấn, nhưng giọng điệu của anh ta lại rất bình tĩnh nghiêm túc, cũng không làm người ta có cảm giác khiêu khích hay mạo phạm.
Bạc Cận Ngôn lại thản nhiên đáp: “Thứ chúng tôi muốn tìm, là một thứ khác.” Sau đó anh ngừng lại không nói tiếp, quay đầu nhìn Giản Dao: “Nói cho anh ta biết là cái gì đi.”
Giản Dao tự nhiên như không nói tiếp lời anh: “Thứ chúng tôi muốn tìm, là ảo tưởng của số một.”
Âu Dương Lâm và An Nham đều không lên tiếng. Khóe môi Bạc Cận Ngôn lại hiện lên ý cười lần nữa.
Ờ... Hoàn mỹ.
Đến thăm hỏi đầu tiên là đồng nghiệp kiêm bạn thân của nạn nhân nữ Hoa Du, cũng là một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Cô và Hoa Du cùng thuê căn hộ trong cùng một khu chung cư, cho nên là người hiểu rõ cô ấy nhất.
Chung cư của Hoa Du vẫn còn dán giấy niêm phong của cảnh sát, đoàn người cùng tiến vào phòng. Khi bị hỏi đến tính cách của người bạn đã mất, cô gái liền nước mắt đầm đìa: “Tiểu Du là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp, dịu dàng, thông minh, hiểu ý người, không có người nào là không thích cô ấy. Nhưng mà không ai ngờ rằng...”
Giản Dao thấy thế liền tiến lên, xoa nhẹ lưng cô ấy. Cô gái lại nói: “Nửa năm trước cô ấy mới chia tay với bạn trai, đau buồn suốt một thời gian. Trừ chuyện này, tôi không nghĩ ra có chuyện gì bất thường nữa.”
Âu Dương Lâm thấp giọng nói với Bạc Cận Ngôn và An Nham: “Chúng tôi đã điều tra người bạn trai kia, lúc xảy ra vụ án đang ở châu u, không có nghi vấn gây án.”
Cô gái cầm một bức ảnh tập thể gia đình đặt trên bàn lên, đưa cho Giản Dao: “Cha mẹ cô ấy ở quê, tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng lúc bình thường cũng rất thương yêu cô ấy. Vốn là tháng sau cô ấy sẽ được thăng chức, điều đến chi nhánh công ty ở đảo Nam Á làm đại diện tiêu thụ cao cấp...”
Ánh mắt nhóm người Bạc Cận Ngôn đều tập trung lên những bức ảnh trên tủ quầy. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân... Mỗi một bức ảnh, đều thấy Hoa Du cười tươi như hoa. Xem ra đây thật sự là một cô gái cởi mở khiến người ta yêu thích.
Rời khỏi khu chung cư của Hoa Du, lúc trở lại xe, Âu Dương Lâm hỏi: “Cơ bản giống như những tin tức chúng tôi thu hoạch được lần trước. Giáo sư Bạc, có phát hiện gì mới không?”
Bạc Cận Ngôn mặc áo vest giày da ngồi phía sau, vẻ mặt bình thản.
“Mọi người cho rằng, người phụ nữ như Hoa Du có ý nghĩa gì đối với đàn ông?”
Trong xe yên tĩnh, Âu Dương Lâm trả lời đầu tiên: “Là một cô gái khiến người ta yêu thích, nhưng lại không có vẻ như với cao, nên sẽ có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy.”
An Nham trả lời: “Cô gái nằm trong top 20% đến 40%.”
Đáp án này khiến mọi người cười xòa, Bạc Cận Ngôn lại nhìn Giản Dao, ánh mắt lấp lánh. Giản Dao không chút ngập ngừng nói ra suy đoán trong lòng: “Hoa Du bất kể là tướng mạo khí chất, hay khía cạnh tính cách mà chúng ta tìm hiểu được, sẽ cho người ta cảm giác rất tốt đẹp thoải mái. Cho nên, có phải cô ấy chính là loại hình phụ nữ mà số một khát vọng có được hay không?”
Nơi thứ hai bọn họ đi đến, là nhà của ông lão Châu Lâm Phủ. Con gái và con rể của ông tiếp đãi bọn họ.
Có một điểm nằm trong dự liệu, Châu Lâm Phủ cũng là một ‘người tốt’ được công nhận giống như nạn nhân trước. Cô con gái bụng đã khá lớn, được chồng đỡ lấy, khóc không thành tiếng: “Ba thường nói, cả đời này không hổ thẹn với trời đất. Ông là người như thế nào, mọi người có thể tự nhìn thấy được.”
Nhóm người Giản Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ thấy trong phòng sách của ông lão góa vợ sống một mình này, để đủ loại cúp, huy chương;
1995 đến 2002, đảm nhiệm nhân viên phòng cháy, nhiều lần đạt được khen ngợi của cấp trên;
|
2002 đến 2005, đảm nhiệm giáo viên tiểu học, là một trong một trăm giáo viên ưu tú được bầu chọn ở Hồng Kông;
2005 đến trước khi về hưu, chuyển đến đảm nhiệm nhân viên công vụ ở cơ quan chính phủ, công trạng hiển hách.
Cô con gái vừa khóc vừa nói: “Bản thân ba lương bổng không cao, nhưng vẫn giúp đỡ rất nhiều người, còn ủng hộ cho hai đứa trẻ thất học ở Quý Châu trong đại lục...”
Nghe đến đây, ngay cả An Nham lúc bình thường không có biểu tình gì, cũng khẽ chau mày, thấp giọng nói với cô ấy: “Xin nén bi thương.”
Mà Âu Dương Lâm lại kề tai Bạc Cận Ngôn thấp giọng nói: “Tất cả những điều này chúng tôi đều đã điều tra, trong số những người được Châu Lâm Phủ ủng hộ, cứu giúp, giảng dạy, không ai có quan hệ với ba nạn nhân khác.”
Đây đương nhiên không phải tin tức có lợi. Nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn gật gật đầu, thản nhiên cười.
Giản Dao nhìn thấy biểu tình của anh, có hơi ngạc nhiên.
... Nhanh vậy sao?
Xem ra vụ án ở trong lòng anh đã có đầu mối rồi.
Chương 67
Buổi trưa, tiệm cơm.
Một trong những khu phố sầm uất nhất Hồng Kông, người người chen chúc khắp nơi. Một tiệm cơm nho nhỏ cũng xếp đầy kín ghế. Âu Dương Lâm dễ dàng tìm thấy một bàn trống, gọi bọn họ ngồi xuống. Anh ta lười chờ đợi những người phục vụ đang bận rộn xoay vòng đi tới đi lui, liền gọi An Nham cùng đi đến cửa sổ gọi cơm.
Giản Dao quay đầu quan sát vẻ mặt nhàn rỗi của Bạc Cận Ngôn: “Anh có phát hiện gì rồi?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Cũng đại khái rồi nhưng vẫn cần kiểm chứng lại.”
Giản Dao gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Một lúc sau, hai người kia quay lại. Âu Dương Lâm đặt hai phần cơm trước mặt bọn họ, nói với Giản Dao: “Không có cơm cá chình cô muốn, cơm vịt quay xá xíu là món bán đắt khách nhất ở đây.”
Giản Dao cúi đầu nhìn, cả bốn người đều là xá xíu và vịt quay.
An Nham cầm lấy đôi đũa, bắt đầu từ từ nhấm nháp bữa ăn. Âu Dương Lâm cũng vùi đầu vào ăn. Còn Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh cô, đầu mày khẽ nhíu, nhưng cũng thong thả cầm đũa, rõ ràng chỉ nhắm vào vịt quay.
“Đợi đã.” Giản Dao cầm đũa lên, gắp từng miếng xá xíu trong khay của anh vào trong bát của mình, lại gắp toàn bộ vịt quay qua cho anh.
Khóe môi Bạc Cận Ngôn khẽ nhếch lên: “Cám ơn.”
Bọn họ hành động vô cùng ăn ý, khiến Âu Dương Lâm và An Nham ngồi đối diện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái.
Thái độ của Giản Dao rất tự nhiên giải thích: “Anh ấy không ăn xá xíu.” Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói sâu thêm.
Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này điện thoại của Giản Dao vang lên, là mẹ cô gọi điện tới, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa tiệm nhận điện.
Chỉ còn lại ba người đàn ông trên bàn, Âu Dương Lâm thân là chủ nhà, chủ động tìm đề tài nói chuyện, anh ta cười nói với Bạc Cận Ngôn: “Giáo sư, cậu có được cô bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là có phúc.”
Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ bữa ăn của bạn gái tri kỷ, nhạy bén cảm giác được trong lời nói khách sáo này, có mấy phần hâm mộ khó che giấu được.
Cảm giác này đối với Bạc Cận Ngôn mà nói rất chi xa lạ và mới mẻ. Trước giờ, những người đồng giới đều kính sợ anh. Cho dù có hâm mộ thì cũng bởi vì trí thông minh của anh. Mà lần này, lại bởi vì thành công của anh trên phương diện phụ nữ.
Ờ... đây là điều tất nhiên. Tình yêu của anh, xứng đáng để cho những người đàn ông khác ao ước và hâm mộ.
Anh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Cám ơn.”
Âu Dương Lâm cũng cười. Lần này ánh mắt Bạc Cận Ngôn lại trượt đến An Nham đang trầm mặc ăn cơm.
An Nham hoàn toàn không ngờ đến còn có chuyện của mình. Anh ta thoáng yên lặng, nói một cách khách quan: “Top 15% đến 30%. Quả thực không tồi.”
Bạc Cận Ngôn mấy ngày nay đã quen thuộc với anh ta, nghe thấy thế chỉ cười nhạt: “Quả nhiên là những tân binh chưa từng yêu đương gì cả.”
An Nham: “Có ý gì?”
Bạc Cận Ngôn xưa nay chưa bao giờ có kiên nhẫn hướng dẫn cho những người mới vào nghề, anh chỉ luôn âm thầm chế nhạo trong lòng.
Trong tình yêu còn cần phải xếp hạng so sánh cái gì chứ? Cô ấy chính là top 1 duy nhất của anh.
Địa điểm viếng thăm thứ ba, là nơi ở của nạn nhân nam Dương Vũ Triết.
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi này, lúc còn sống tự thuê một phòng trọ đơn giản tinh xảo ở một mình. Người tiếp đãi bọn họ là anh trai của anh ta.
“Tại sao tên biến thái đó lại ra tay với Vũ Triết?” Người anh trai hốc mắt đỏ lên, cảm xúc vẫn còn có chút kích động: “Trước giờ nó chưa từng đắc tội với ai cả, tương lai lại rộng mở...”
Nhóm Giản Dao liếc một vòng trong phòng. Quả thực giống như lời của người anh, đây là một thanh niên tương lai rộng mở. Không cần nói đến việc tuổi còn trẻ mà đã là một kiến trúc sư ưu tú, tiền lương hậu hĩnh. Anh ta còn là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa. Giống như trong nhà của Châu Lâm Phủ, xếp đầy những cúp và huy chương. Thậm chí từ hồi tiểu học, anh ta đã liên tục giành được giải trong các cuộc thi văn học.
Bạc Cận Ngôn cầm lấy một huy chương, trên mặt viết ‘Giải thưởng ngân hà khoa học viễn tưởng Hoa ngữ toàn Hồng Kông 2013’. Giọng người anh trai khàn khàn giải thích: “Đây là vinh dự cao nhất mà nó nhận được cho tới nay. Mới tháng trước thôi, toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải. Nó đã thực hiện được giấc mộng văn học của mình, vốn dự định sẽ thôi không làm kiến trúc sư nữa để chuyên tâm sáng tác.”
Bạc Cận Ngôn lại cầm một xấp giấy dày lên, lướt nhanh qua. Giản Dao sáp tới gần nhìn, đây...
Đều là những bức thư mà độc giả viết cho anh ta, xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh, độc giả lứa tuổi nào cũng có. Bạc Cận Ngôn nhìn Âu Dương Lâm, Âu Dương Lâm hiểu ý, trầm giọng giải thích: “Những cái này đều đã điều tra hết rồi.”
Ý tứ là, ở đây cũng không có manh mối gì.
Giản Dao lại dịu giọng hỏi người anh trai: “Anh ấy có bạn gái chưa?”
Người anh lắc đầu: “Tâm tư của em trai tôi đều đặt vào công việc hết, vốn lên kế hoạch giảm bớt một phần việc, sẽ có thời gian để qua lại với bạn gái. Nó cũng đang xem nhà, dự định mua một bất động sản cho riêng mình, thành gia lập nghiệp. Hiện giờ...”p>
Mọi người đều im lặng.
Từ khẩu cung của người anh trai và những người khác, bao gồm cả những thứ nhìn thấy tại nơi ở, Dương Vũ Triết cũng là một người lương thiện và ưu tú. Tuy rằng không phải gia đình giàu có mà chỉ là một gia đình bình thường bậc trung, cha mẹ cũng đã qua đời vì bệnh tật mấy năm trước, nhưng anh ta và anh trai lớn lên rất hạnh phúc. Cho đến mấy hôm trước, cuộc đời của anh ta mới vụt tắt.
Địa điểm đến thăm cuối cùng, là nhà của Lý Khải Hiên, nạn nhân nhỏ tuổi nhất.
Nói chính xác hơn, là nhà bác trai bác gái của cậu bé, bởi vì cha mẹ của cậu bé đều đã qua đời vào năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ.
Đứa trẻ qua đời, mang đến sự đau khổ cho gia đình này, nhưng cũng không mãnh liệt như những gia đình trước. Lúc nhóm Giản Dao đến nơi, bác trai của Lý Khải Hiên đang ở trong tiệm tạp hóa của nhà mình, vẻ mặt mệt mỏi sắp xếp hàng hóa. Còn bác gái đang chăm sóc cho hai đứa trẻ, vẻ mặt đau buồn, nhưng giữa đầu mày cũng có sự bất đắc dĩ sâu sắc.
“Chúng tôi có lỗi với đứa trẻ này.” Bác gái chảy nước mắt nói: “Trong tiệm bận rộn, có lúc quả thực không thể chăm sóc nó. Chúng tôi biết sau khi ba mẹ nó mất, nó vẫn luôn buồn bã. Nhưng nó không chịu nói với chúng tôi, mỗi ngày sau khi tan học, chỉ một mình trốn ở trong phòng. Nhưng nó rất nghe lời, thành tích lại vô cùng tốt. Nếu như ba mẹ nó không mất, có lẽ nó sẽ không gặp phải tên biến thái giết người đó, cũng sẽ không gặp chuyện không may...”
Bác gái cuối cùng cũng khóc nấc không thành tiếng, Giản Dao dịu giọng an ủi bà một lúc mới hỏi: “Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé được không?”
“Tất nhiên.”
Điều kiện của nhà họ Lý rất bình thường, cũng không phải là một căn phòng rộng rãi gì cho lắm. Đứa trẻ không chịu ở cùng với anh em họ, một mình ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu.
Giản Dao vừa bước vào, lòng liền nhói lên một cái.
Đây quả thực là gian phòng của một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, tủ sách được phân loại xếp theo mã số từng tầng. Trừ sách học ra, còn có mấy cuốn truyện tranh lậu rẻ tiền, đều là những câu chuyện anh hùng như Super Man, Spider Man. Trên tường còn dán rất nhiều bằng khen: Đứng thứ hai toàn ban, quán quân cuộc thi làm văn, giải ba cuộc thi kiến thức lịch sử...
Sau đó ngoài dự liệu của mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ bước vào liếc nhìn một cái, liền quay người đi xuống lầu: “Có thể đi rồi.”
Ba người khác đều ngẩn người, vẫn là Giản Dao đuổi theo đầu tiên: “Sao vậy?”
Bạc Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái: “Manh mối đã đủ.”
Lòng Giản Dao chấn động, lúc này Âu Dương Lâm và An Nham cũng đã đuổi tới. Giản Dao lập tức truy vấn: “Anh đã biết được ảo tưởng của hắn rồi sao?”
Bạc Cận Ngôn lại lộ ra một nụ cười vô cùng sung sướng, anh quét mắt nhìn ba người, ánh mắt sáng rực bức người.
“Ờ, rõ ràng là anh đã biết được toàn bộ.” Anh nói: “Ảo tưởng của hắn, khát vọng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn là ai...”
Cả ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại nghe thấy anh nói tiếp: “... Hơn nữa, còn có cách xác định danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn.”
|
Chương 67 Tại một nhà hàng vào buổi trưa. Khu vực sầm uất của Hongkong, chẳng nơi không chen chúc chật chội. Một nhà hàng nho nhỏ đã ngồi kín người. Âu Dương Lâm khó khăn lắm mới tìm thấy một chiếc bàn trống, gọi mọi người ngồi xuống. Anh ta chẳng thèm đợi nhân viên phục vụ đang bận tối mắt tối mũi đón tiếp, mà bảo An Nhan cùng anh ta đi tới cửa sổ gọi món.
Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn: “Anh có phát hiện gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn cười cười: “Về đại thể, nhưng cần phải nghiệm chứng.”
Giản Dao gật đầu, không tiếp tục truy vấn.
Một lúc sau, hai người đàn ông quay về bàn. Âu Dương Lâm đặt hai phần cơm suất đến trước mặt bọn họ, đồng thời nói với Giản Dao: “Không có cơm cá chình mà cô gọi, cơm thịt rán ngỗng quay là món bán chạy nhất ở đây.”
Giản Dao cúi đầu, cả bốn người đều là cơm thịt rán và ngỗng quay.
An Nham cầm đôi đũa ăn từ tốn. Âu Dương Lâm cũng cắm cúi ăn đồ. Bạc Cận Ngôn chau mày, nhưng anh vẫn thong thả cầm đũa.
“Khoan đã.” Giản Dao cầm đũa gắp hết thịt rán ở trong đĩa của anh sang đĩa cơm của cô, sau đó cô lại gắp hết ngỗng quay cho anh.
Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Cám ơn em.”
Hai người tỏ ra vô cùng ăn ý, Âu Dương Lâm và An Nham ở phía đối diện bất giác ngẩng đầu liếc bọn họ.
Giản Dao cất giọng tự nhiên: “Anh ấy không ăn thịt rán.” Tất nhiên cô cũng không giải thích rõ ràng.
Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu ăn tiếp. Đúng lúc này, máy di động của Giản Dao đổ chuông, là mẹ cô gọi tới. Cô đứng dậy đi ra ngoài tiệm ăn nghe điện thoại.
Bàn ăn còn lại ba người đàn ông. Với vai trò chủ nhà, Âu Dương Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện. Anh ta cười nói với Bạc Cận Ngôn: “Giáo sư Bạc có người bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là rất có phúc.”
Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ món ăn do bạn gái chu đáo nhường lại. Anh nhạy bén nhận ra ra sự ngưỡng mộ ẩn chứa trong lời khen ngợi khách sáo của Âu Dương Lâm.
Đối với Bạc Cận Ngôn, cảm giác này rất xa lạ và mới mẻ. Từ trước đến nay, cánh mày râu đối với anh đa phần là kính nể. Dù ngưỡng mộ, cũng bởi vì IQ của anh. Đây là lần đầu tiên có người thừa nhận anh thành công về phương diện bạn gái.
Hờ... Đó là lẽ dĩ nhiên. Tình yêu của anh đáng để mọi người đàn ông ngưỡng mộ.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, ngẩng đầu đáp: “Cám ơn anh.”
Âu Dương Lâm cũng cười. Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua An Nham vẫn đang trầm mặc ăn cơm.
An Nham không ngờ bản thân cũng bị lôi vào cuộc. Ngâm nghĩ vài giây, anh ta nhận xét khách quan: “Top 15%- 30%. Cô ấy quả thực không tồi.”
Do đã khá thân quen với An Nham, Bạc Cận Ngôn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: “Quả nhiên là đồ chưa từng yêu đương bao giờ.”
An Nham: “Ý anh là gì?”
Từ trước đến nay, Bạc Cận Ngôn không có lòng nhẫn nại dạy dỗ hậu bối, anh chỉ cười nhạo trong lòng.
Một tên ấu trĩ biết bao. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu.
Trong tình yêu làm gì có so sánh hay sếp thứ tự? Cô chính là Top 1 duy nhất của anh.
Đích đến thứ ba là nhà của nạn nhân nam Dương Vũ Triết.
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi này sống một mình trong căn hộ chung cư đơn giản đẹp đẽ. Anh trai Dương Vũ Triết đón tiếp bọn họ.
“Tại sao tên biến thái đó lại sát hại Vũ Triết?” Viền mắt người anh trai đỏ hoe, tâm trạng có phần xúc động: “Từ trước đến nay chú ấy chưa bao giờ đắc tội bất cứ người nào, chú ấy có tương lại rộng mở...”
Giản Dao và ba người đàn ông đi một vòng quanh nhà. Đúng như lời người anh trai, Dương Vũ Triết là thanh niên tương lai xán lạn. Anh ta không chỉ là kiến trúc sư xuất sắc, nhận mức lương rất cao, mà còn kiêm nghề viết tiểu thuyết, thậm chí thành công hơn công việc chính. Giống như nhà của Châu Lâm Phủ, trong nhà anh ta treo đầy bằng khen các loại. Ngay cả thời tiểu học và trung học, anh ta cũng đoạt không ít giải thưởng trong cuộc thi văn học.
Bạc Cận Ngôn cầm bằng khen mới nhất, trên đề “Giải thường Ngân Hà khoa học giả tưởng tiếng Hoa toàn Hongkong năm 2013.” Người anh trai giải thích: “Đây là giải thưởng cao nhất chú ấy đoạt được từ trước đến nay. Lễ trao giải vào tháng trước, toàn Hongkong chỉ có hai người đoạt giải. Chú ấy đã thực hiện được giấc mơ văn học của mình. Chú ấy vốn có ý định từ bỏ nghề kiến trúc để tập trung sáng tác.”
Bạc Cận Ngôn cầm một tập thư dày, anh lật giở rất nhanh. Giản Dao cũng ghé sát xem xét. Đây đều là thư độc giả viết cho nạn nhân. Xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh, độc giả thuộc mọi độ tuổi. Bạc Cận Ngôn liếc Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm hiểu ý, lập tức trả lời: “Chúng tôi kiểm tra rồi.”
Ý của anh ta là, bên trong cũng không có manh mối.
Giản Dao cất giọng dịu dàng, hỏi người anh trai: “Anh ấy có bạn gái không?”
Người anh trai lắc đầu: “Em trai tôi đặt hết tâm tư vào công việc. Chú ấy vốn có kế hoạch, sau khi bớt đi một công việc sẽ có thời gian tìm bạn gái. Chú ấy cũng đã đi xem nhà, định mua một căn hộ riêng, cưới vợ lập nghiệp. Vậy mà bây giờ...”
Mọi người đều trầm mặc.
Từ lời khai của anh trai và những người khác, bao gồm xem xét hiện trường nơi ở, có thể nói Dương Vũ Triết là một người đàn ông lương thiện và xuất sắc. Tuy không xuất thân từ gia đình giàu có mà chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ qua đời vì bệnh tất mấy năm trước, nhưng anh ta và người anh trai từ nhỏ đến lớn đều có cuộc sống hạnh phúc. Cho đến mấy ngày trước, cuộc đời anh ta chấm dứt ở đây.
Địa điểm đi thăm cuối cùng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất, nhà của Lý Khải Hiên.
Nói đúng hơn là nhà bác ruột của cậu bé, vì bố mẹ cậu bé đã qua đời do tai nạn giao thông vào năm ngoái.
Cái chết của đứa trẻ tuy khiến người nhà đau buồn nhưng không mãnh liệt như mấy gia đình trước đó. Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới nơi, bác trai của Lý Khải Hiên đang mệt mỏi dọn hàng ở tiệm tạp hóa của gia đình. Bác gái bận trông hai đứa con, thần sắc bà bi thương nhưng đầu mày cũng lộ rõ vẻ bất lực.
“Chúng tôi có lỗi với thằng bé.” Bác gái chảy nước mắt: “Việc bán hàng bận rộn, nhiều lúc chúng tôi quả thực không chăm sóc nó chu đáo. Chúng tôi biết sau khi bố mẹ qua đời, thằng bé luôn buồn bã. Nhưng nó chẳng chịu nói chuyện với chúng tôi. Mỗi ngày tan học về nhà, nó toàn trốn trong phòng. Tuy nhiên, thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, thành tích học tập rất tốt. Nếu bố mẹ nó còn sống, có lẽ nó sẽ không gặp tên giết người, sẽ không xảy ra chuyện...”
Cuối cùng bác gái khóc nức nở. Giản Dao nhẹ nhàng an ủi bà một lúc, cô hỏi: “Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé không?”
“Có thể.”
Điều kiện kinh tế của nhà họ Lý rất bình thường, không có phòng thừa. Lý Khải Hiên không chịu ở chung phòng với anh em họ, một mình cậu bé sống trên căn gác nhỏ.
Giản Dao vừa lên giác, tim cô như bị bóp nghẹt.
Đây là phòng của một cậu bé rất hiểu chuyện. Chăn gấp ngay ngắn đâu ra đấy, sách xếp từng tầng phân loại rõ ràng. Ngoài vở bài tập còn có một số truyện tranh in lậu rẻ tiền, đều là câu chuyện về người anh hùng như “Siêu nhân”, “Người nhện”... Trên tường dán nhiều bằng khen: đứng thứ hai trong lớp, quán quân cuộc thi viết văn, giải ba cuộc thi kiến thức lịch sử...
Nằm ngoài định liệu của mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ liếc một cái rồi quay người đi xuống cầu thang: “Chúng ta có thể đi rồi.”
Giản Dao và hai người đàn ông ngây ra. Giản Dao đuổi theo anh trước tiên: “Sao thế?”
Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô: “Đã có đủ manh mối.”
Giản Dao giật mình. Lúc này, Âu Dương Lâm và An Nham cũng đuổi tới nơi. Giản Dao lập tức truy vấn: “Anh đã biết ảo tưởng của hắn rồi à?”
Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười vui vẻ. Anh liếc qua ba người, ánh mắt mắt sắc bén bức người.
“Ừ, anh đã biết toàn bộ.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Bao gồm ảo tưởng của hắn, khát vọng của hắn và nạn nhân tiếp theo là ai...”
Giản Dao và hai người đàn ông trợn mắt kinh ngạc, nghe Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “... Cả cách xác định tên tuổi, thân phận và tướng mạo của hắn.”
|
Chương 68 Cùng điều tra án với Bạc Cận Ngôn, trước giờ sẽ luôn có cảm giác như thế này:
Bạn còn đang ở trong đám sương mù dưới chân núi, anh đã chớp mắt chạy đến đỉnh núi ánh dương xán lạng, nhàn nhã ngồi ngắm nhìn những ngọn núi nhỏ khác...
Ảo tưởng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn, danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn... Bạc Cận Ngôn làm thế nào để có được những đáp án khó tin như vậy.
“Rất đơn giản.” Cánh tay anh đặt trên cửa xe, khẽ gõ lên mặt kính: “Bởi vì ba người bị hại khác, chỉ tồn tại một mối liên hệ duy nhất với nạn nhân nam Dương Vũ Triết. Nhìn thấy được mối liên hệ này, sẽ thấy rõ thế giới ảo tưởng của hắn.”
Hiện giờ là khoảng hai, ba giờ chiều; ánh mặt trời hừng hực chiếu lên mặt đường sáng chói. Âu Dương Lâm lái xe nhanh như gió lốc, sắc mặt trở nên rất nặng nề. An Nham cũng lâm vào trầm tư mê hoặc bởi lời nói của Bạc Cận Ngôn.
Giản Dao hơi sửng sốt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đầu mối. Đúng vậy! Những mối liên hệ này, đang ẩn náu trong những tình tiết nhỏ nhặt rất dễ bị xem nhẹ bỏ qua!
Nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh linh động, Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười, bắt đầu những suy luận đơn giản và chuẩn xác nhất:
“Nạn nhân nữ Hoa Du, là người bán hàng, sắp tới sẽ được điều đến đảo Nam Á. Mà Dương Vũ Triết lại đang ở tại đảo Nam Á, hơn nữa còn dự định mua phòng ở. Cũng có thể nói là, nếu như hai người này chưa chết, tương lai rất có khả năng sẽ gặp gỡ nhau. Một cô gái độc thân, xinh đẹp và hoạt bát, bất ngờ gặp gỡ một tiểu thuyết gia anh tuấn nhưng không hiểu cách giao tiếp... Thật là một cuộc tình ảo tưởng tốt đẹp làm sao.”
An Nham lập tức nêu lên nghi vấn: “Lẽ nào chỉ bởi vì hai người bọn họ có khả năng sẽ gặp gỡ, mà số một liền giết người?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạo một tiếng, nói: “No, không phải là ‘có khả năng’. Số một chẳng phải đã an bài cho bọn họ gặp gỡ rồi sao?”
Anh nói lời này rất bình thản, nhưng lại khiến mọi người sinh ra một cơn ớn lạnh trong lòng.
“Quá biến thái.” Âu Dương Lâm thấp giọng nói.
Bạc Cận Ngôn tiếp tục nói: “Châu Lâm Phủ, trong khoảng thời gian 2002 đến 2005 là giáo viên tiểu học. Chiếu theo tuổi tác của Dương Vũ Triết, thì đoạn thời gian này vừa đúng lúc học tiểu học. Khát vọng của hắn là có được sự giáo dục của Châu Lâm Phủ, có được người đàn ông đáng giá để tôn kính, vừa giống như cha vừa giống như thầy này.
Lý Khải Hiên, một đứa trẻ cô độc, ưu tú, không nơi nương tựa, hơn nữa cũng giống Dương Vũ Triết, đều rất yêu thích văn học. Đừng quên những giải thưởng trong cuộc thi viết văn và những quyển truyện tranh anh hùng của cậu bé. Nếu như cậu bé là con trai của Dương Vũ Triết, vậy thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ, ỷ lại vào cha, hơn nữa sau này cũng có khả năng sẽ đi theo bước đường văn chương của cha. Thật là một hình tượng con trai hoàn mỹ biết bao.
Đó chính là toàn bộ ảo tưởng của hắn, hắn ảo tưởng biến thành Dương Vũ Triết, một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người, thậm chí còn thay thế anh ta. Hắn vì Dương Vũ Triết, cũng là vì chính bản thân mình, tìm kiếm người yêu, cha và con trai. Đương nhiên, bởi vì cuộc đời và thời niên thiếu của hắn, ảo tưởng và hiện thực trộn lẫn vào nhau, cho nên gia đình này cũng tràn đầy phản bội và lừa dối, vì thế mới có quất roi, tra tấn, giết hại. Hắn dùng loại phương thức này, để có thể chiếm cứ bọn họ vĩnh viễn.”
Khi anh nói xong những lời này, những người khác đều trầm mặc rất lâu, Âu Dương Lâm mở lời trước: “Chỉ bởi vì những thứ căn bản không tồn tại này, chỉ bởi vì có liên hệ với những ảo tưởng của bản thân hắn, mà hắn lại giết bốn người không liên can như vậy?”
Khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười lãnh đạm: “‘Liên hệ’ và ‘ám thị’ trong những tình tiết này, đối với một tội phạm tâm lý vặn vẹo mà nói, đã đủ hình thành một ảo tưởng phong phú.” Ngữ điệu anh thay đổi: “Điều này cũng giải thích được những nghi hoặc lúc trước của chúng ta.”
Ba người khác đều ngây người, chợt nghe thấy anh nói tiếp: “Thứ nhất, tại sao sau vụ án phóng hỏa, hắn lại rời khỏi đại lục và nhập cư trái phép vào Hồng Kông?
Rắc rối phiền phức như vậy để lưu lại càng nhiều tung tích cho chúng ta? Di chuyển đến một không gian ít người và đông đúc hơn để bó buộc chính mình? Hay là hắn thích đối mặt trực tiếp với đội cảnh sát hạng nhất thế giới, sẽ càng tăng thêm rủi ro bị bắt? Bất luận từ góc độ nào mà nói thì hắn cũng đang làm chuyện thừa thãi.
Vậy... có khi nào là bởi vì, lễ trao giải thưởng Hoa ngữ viễn tưởng toàn Hồng Kông năm 2013, được cử hành vào hai ngày sau khi hắn trở về Hồng Kông hay không? Tôi đã từng nói, hắn có nhân cách phản xã hội không ổn định, cực đoan tự kỷ, làm việc tùy hứng. Lúc đó hắn rắc rối phiền phức như vậy, rất có khả năng là do muốn tham gia lễ trao giải này.”
Giản Dao yên lặng chăm chú lắng nghe. Quả thực, theo tính cách cuồng vọng và tự kỷ của người đó, dựa theo khát vọng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng của hắn, thật sự có khả năng làm chuyện như thế này.
Bạc Cận Ngôn tiếp tục nói: “Thứ hai, trong khoảng thời gian hắn ngược đãi Dương Vũ Triết, tại sao lại bịt miệng anh ta?
Nếu như bọn họ đều tham gia lễ trao giải, vậy thậm chí hắn có thể cũng đã tham dự vào cuộc thi, nhưng không đậu. Có khi nào hai người bọn họ vốn quen biết nhau, cho nên hắn nhất định phải bịt miệng Dương Vũ Triết, nếu không thân phận của hắn sẽ bị tiết lộ?”
Suy đoán này ba người còn lại chấn động.
Trước đây, mọi người gần như luôn bị các hành vi của hắn dẫn dắt lầm hướng, cho rằng tất cả những tội ác hắn gây ra đều là tùy tiện. Nhưng nếu những suy đoán của Bạc Cận Ngôn là đúng, thế thì đây không chỉ là những vụ án giết người liên hoàn, mà còn là một vụ án giết người có âm mưu mục đích từ trước.
Vậy bọn họ quả thực có khả năng tìm ra nguồn gốc, điều tra được tất cả tư liệu của người đó rồi!
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn nói: “Có được ảo tưởng này, những điểm nghi ngờ khác đều có thể giải thích được. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của nạn nhân nam; tại sao hắn chỉ lấy đi tóc bạc của ông lão, đôi tay của đứa trẻ. Còn có tại sao hắn lại vứt bỏ bốn người ở những địa phương cách xa nhau như vậy. Bởi vì cuối cùng, hắn đã giải thoát khỏi ảo tưởng, quay trở lại thù hận. Hắn tàn nhẫn vứt bỏ bọn họ, để sau đó bắt đầu một vòng ảo tưởng mới, tìm kiếm những nạn nhân mới, xây dựng nên một gia đình mới.”
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt đường thẳng tắp phía trước: “Mục tiêu tiếp theo của hắn, chính là người đoạt giải thưởng tinh hà còn lại.”
Nửa tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp, xung quanh đã có rất nhiều xe cảnh sát. Những hàng xóm ùn ùn vươn đầu ngó nghiêng, không khí nặng nề. Đây chính là nhà của người đoạt giải thứ hai.
Bốn người Bạc Cận Ngôn xuống xe, Âu Dương Lâm đi đầu, một viên thanh tra bước đến: “Sếp, cả nhà đều không có ở đây, một người hàng xóm nói bọn họ đi ra ngoài chơi với bạn, địa điểm không rõ.”
Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn Bạc Cận Ngôn.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt không nói câu nào, Giản Dao cũng hiểu được ánh mắt của Âu Dương Lâm. ‘Bạn’, có phải là hắn không?
Hắn đã bắt đầu vòng thứ hai rồi sao?
Âu Dương Lâm lại hỏi: “Phía bên trao giải thưởng thế nào rồi?” Viên thanh tra đáp: “Đang yêu cầu bọn họ gửi tất cả các hình ảnh, tư liệu và băng ghi hình đến đây.”
Ánh mặt trời dần dần lặn về phía tây, các cảnh sát liên tục ra ra vào vào trước những khu nhà rộng lớn. Trong toàn bộ phạm vi nội địa Hồng Kông, cũng đã triển khai lục soát tìm kiếm gia đình này.
Bạc Cận Ngôn dựa vào lan can ban công, trong tay cầm một khung ảnh, chính là gia đình năm người mất tích: đôi vợ chồng, hai đứa trẻ, còn có cha của người chồng.
Giản Dao đi đến bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Hắn sẽ giống như lần trước, đối đãi với bọn họ y như vậy sao?”
Sườn mặt Bạc Cận Ngôn ánh lên tia sáng, đôi mắt u tối trầm tĩnh: “Không, gia đình này vốn đã hoàn chỉnh, lực hấp dẫn với hắn càng lớn hơn. Anh nghĩ hắn sẽ không chỉ thỏa mãn với việc ở bên cạnh quan sát và khống chế không thôi, mà sẽ thật sự thay thế người chồng...”
Lòng Giản Dao nghẹn mất một lúc: “Ý của anh là, hắn sẽ yêu cầu bọn họ sống với hắn như một gia đình? Còn hắn sẽ đóng vai người đàn ông chủ nhà?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu.
Giản Dao trầm mặc. Một cảnh như vậy, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng bố. Nhưng cô lại cảm thấy, đây nhất định là chuyện hắn sẽ làm. Bạc Cận Ngôn dường như có thể nắm chắc tinh tế tỉ mỉ đến xuất thần nhập hóa từng chút tâm tư của tên tâm lý biến thái nghiêm trọng này...
Giản Dao hơi ngây người, ngắm gương mặt của anh, trong đầu lại xẹt qua một câu nói: Khi anh nhìn xuống vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn anh.
Cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, nhìn anh phá án, ngày nào cũng phải suy nghĩ, ảo tưởng giống như một tên biến thái... không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy đau lòng.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Cận Ngôn, sau khi điều tra xong vụ án này, chúng ta xin nghỉ phép dài hạn được không? Không phải anh nói muốn đưa em sang Mỹ sao? Vậy khoảng thời gian đó không được nhận vụ án nào nữa, chuyên tâm ở bên cạnh em đi.”
Giọng nói của cô dịu dàng, còn mang theo mấy phần oán trách.
Bạc Cận Ngôn nhướng mày nhìn cô, trong mắt chầm chậm hiện lên ý cười như có ẩn ý.
“Ok, anh đồng ý.”
Anh trả lời sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Giản Dao có chút bất ngờ, nhưng càng làm cô vui vẻ hơn. Cô nắm chặt lấy tay anh, không lên tiếng.
ên xe.
|
Còn tâm tình của Bạc Cận Ngôn lúc này, lại vô cùng sung sướng.
Dục vọng chiếm hữu của cô đối với anh, thật sự quá mãnh liệt. Anh phải thỏa mãn cô thôi.
Một tiếng sau, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy tung tích của gia đình đó.
Bốn người Bạc Cận Ngôn trở về xe, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình máy tính mà An Nham vừa nhận được.
Đó là một bãi biển ở Tsim Sha Tsui, sau lưng là núi rừng, rõ ràng địa thế rất hẻo lánh. Có mấy cần câu cắm trên bờ, còn có một vài hành lý và một cái lều, nhưng không có bóng người nào.
“Chúng tôi phát hiện xe của gia đình này ở bãi đậu xe gần nhất. Những đồ vật này đã được người thân xác nhận là thuộc về bọn họ.” Âu Dương Lâm giải thích: “Nhân viên hiện trường phán đoán, đã mất tích ít nhất hơn ba tiếng đồng hồ.”
Đây vốn không phải là tin tức tốt, thời gian lâu như vậy, đủ để hắn mang cả gia đình này di chuyển đến bất cứ nơi nào ở Hồng Kông.
Nhưng Bạc Cận Ngôn lại cười nói: “Hãy phong tỏa giao thông ở Tsim Sha Tsui, bọn họ chỉ ở gần đây thôi.”
An Nham ngẩng đầu: “Tại sao?”
Âu Dương Lâm đã nhấn chân ga, xe lao vụt đi. Tâm tình Bạc Cận Ngôn rất nhàn nhã dựa ra sau, đáp: “Bởi vì theo nhận định của hắn, thì hiện giờ chúng ta chưa thể phá giải được câu đố của hắn. Hắn vẫn còn an toàn như cũ, đến tận khi loạt người bị hại thứ hai lộ diện, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra đây là một vụ án trong án. Đến lúc đó, tất nhiên hắn đã rời bỏ nơi ở hiện tại, công cụ gây án, xe và dùng một thân phận mới ẩn náu ở một địa phương chúng ta không tìm ra. Cho nên lần này, hắn không cần thiết phải chạy đến một nơi rất xa ẩn mình để gây án, như vậy mới có thể rút ngắn thời gian di chuyển và độ khó khi gây án.”
Hoàng hôn dần dần bao trùm bãi biển, núi rừng và thành phố. Toàn bộ cảnh sát địa phương gần đó đều bị điều động, tìm kiếm những khu nhà thỏa mãn các điều kiện sau đây ở Tsim Sha Tsui:
1. Tòa nhà đơn độc, giữ một khoảng cách nhất định với hàng xóm.
2. Vị trí rộng rãi, có tầng hầm, hoặc là diện tích rộng lớn, hơn hai ngàn mét vuông.
3. Có một chiếc xe Honda bảy chỗ màu đen, hơn nữa gần đây phải thường xuyên ra vào.
4. Người chủ sống một mình.
Sắc trời dần tối, nhà cửa hai bên đường quốc lộ cũng trở nên mờ ảo. Âu Dương Lâm đưa mấy cái sandwich cho đám người Bạc Cận Ngôn. Mọi người đều không nói nhiều, tùy tiện ăn xong liền tiếp tục tìm kiếm.
Suốt đoạn đường này, họ đã tìm thấy ba hộ dân, có xe phù hợp với điều kiện, nhưng cả gia đình đều ở cùng nhau, cũng không có nghi phạm mà họ muốn tìm.
Lúc này, phía trước xuất hiện thêm mấy căn nhà, xây rất thưa thớt. Có điều không thấy chiếc Honda màu đen nào đậu trong sân.
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng ở một căn nhà. Đây là một ngôi biệt thự, trang trí rất xinh đẹp ngăn nắp, trước cửa còn trồng rất nhiều hoa. Trong phòng treo rèm cửa, che chắn hết tầm nhìn, nhưng vẫn có tia sáng dìu dịu len lỏi.
“Rất giống với phong cách của hắn.” Bạc Cận Ngôn lãnh đạm nói. Âu Dương Lâm gật đầu, những cảnh sát đi cùng cũng rút súng ra.
Xe chạy chậm lại, gần như không một tiếng động dừng ở bên ngoài cách ngôi biệt thự mấy mét. Âu Dương Lâm và cảnh sát xuống xe trước, bọc xung quanh kiểm tra xem xét, nhóm người Bạc Cận Ngôn đi ở phía sau.
Còn chưa đi đến trước ngôi biệt thự, cửa nhà bên cạnh đã mở ra, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt hiền lành cầm một bao rác đi ra. Chị ta nhìn thấy bọn họ, dường như rất kinh ngạc. Âu Dương Lâm lập tức ra dấu im lặng với chị ta. Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, Giản Dao hiểu ý, nhẹ bước về phía người phụ nữ đó, thấp giọng nói: “Xin chào, chúng tôi đang tra án. Người ở trong ngôi nhà đó là người thế nào vậy?”
Người phụ nữ có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cũng thấp giọng trả lời: “Người chủ là tiên sinh Mai Viễn Quân.”
Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời: “Có phải hắn chỉ sống một mình? Lại còn có một chiếc xe Honda bảy chỗ màu đen? Hắn tự xưng với người ngoài mình là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp?”
Người phụ nữ trừng lớn mắt.
Bạc Cận Ngôn: “Chị chỉ cần trả lời, phải hay không phải?”
Người phụ nữ: “Phải... đều đúng cả! Mấy người rốt cuộc là...”
Lòng Giản Dao phút chốc khẩn trương, trong mắt Bạc Cận Ngôn đã hiện lên ý cười xán lạng vô cùng.
Là hắn!
“Vào nhà, đóng cửa, đừng đi ra ngoài.” Bạc Cận Ngôn quẳng một câu cho người phụ nữ, cùng Giản Dao quay đầu. Lúc này nhóm người Âu Dương Lâm đã từ từ áp sát đến khu vườn của ngôi biệt thự.
Bạc Cận Ngôn ra hiệu với An Nham đang ngồi trên xe. An Nham hiểu ý, lập tức móc điện thoại ra, liên lạc với tổng bộ để gọi chi viện.
Chính vào lúc này!
Một âm thanh bén nhọn của bánh xe ma sát với mặt đường, đột ngột vang lên trong màn đêm. Mọi người giật mình nhìn về hướng đó, chỉ thấy ở cửa sau của ngôi biệt thự, một chiếc xe thể thao Porsche xông ra với tốc độ như bay từ trong gara tầng hầm!
“Dừng xe!” Âu Dương Lâm quát lên một tiếng, quyết đoán bắn chỉ thiên một phát cảnh cáo. Nhưng chiếc xe thể thao bất chấp tất cả, chớp mắt đánh tay lái một vòng, biến mất ở cuối con đường phía trước!
“Đuổi theo!” Tất cả mọi người đồng thời xoay người chạy lên xe
|