Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
|
|
Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hắn và cô, ở một nơi không người biết đến, yên lặng đối mặt nhau.
Ánh mắt Giản Dao cuối cùng không thể tránh khỏi việc đối mắt hắn. Nhưng đôi mắt này, không giống với bất cứ một sát thủ liên hoàn nào mà cô từng gặp.
Tôn Dũng của ‘Cỗ máy giết người’, là một ánh mắt trống rỗng lại châm biếm trào phúng, cho dù bị bắt, cũng không có chút khẩn trương áy náy; sát thủ diệt môn Chương Thành, ánh mắt mờ mịt cố chấp. Thậm chí ngay cả Tommy, ánh mắt của hắn cũng là thâm sâu yên ắng và âm u lạnh lẽo... Bọn họ đều tỏa ra một loại cố chấp và chết lặng triệt để từ trong xương cốt.
Còn người đàn ông trước mắt này, có thể nói là sát thủ liên hoàn hung tàn nhất thế kỷ, là thầy giáo của tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ Tommy, nhưng xem ra chỉ là một thanh nhiên thanh tú rắn rỏi. Đôi mắt ôn hòa đen tối, giống như một dòng suối trong suốt.
Cho nên lúc đầu, hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt cô và Bạc Cận Ngôn, đóng những vai diễn mờ nhạt nhất, đích thân mở ra trò chơi của hắn và Bạc Cận Ngôn, lại không hề bị một người nào phát hiện.
“Nhớ ra rồi sao?” Hắn dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng hỏi.
Giản Dao nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, trầm mặc kháng cự.
Đó là lúc ở trong phòng hành hình loang lổ vết máu của Tôn Dũng, một người ‘cảnh sát khu vực’ phát hiện và đến hiện trường sớm nhất, đi đến trước mặt bọn họ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, bên dưới mũ cảnh sát rộng vành là một gương mặt trắng trẻo trẻ tuổi. Lúc đó thần sắc hắn vừa nghiêm cẩm vừa chuyên chú báo cáo với bọn họ.
“Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy ‘Cỗ máy giết người’ trong một căn phòng ngủ.”
Tạ Hàm ở trước mặt bỗng nhiên lên tiếng, dùng một giọng điệu giống y hệt để lặp lại những lời nói ngày hôm đó. Dường như có thể bám theo dấu vết hồi ức của cô, trong mắt hắn nổi lên một ý cười dao động, lời thoại vẫn còn đang tiếp tục:
“Giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường tội phạm.”
“Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này.”
...
|
Sau đó thì sao? Sau đó còn gì nữa?
Giản Dao ngước mắt nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hắn càng sâu.
Còn có.
Người đi đường lướt ngang qua, người bảo vệ ở tiểu khu của bọn họ, người chuyển phát nhanh, thậm chí trong nhiều lần hành động lùng bắt quy mô lớn, một số lượng lớn cảnh sát nhân dân được điều động từ các khu vực khác về... hắn đều có thể dễ dàng giả dạng lẫn trong đó.
Hắn thật sự vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Chỉ là biển người mênh mông, cho dù Bạc Cận Ngôn muốn tìm ra hắn còn khó hơn cả lên trời.
Nếu bây giờ cô có thể đem diện mạo thật của hắn báo cho những người khác thì tốt biết mấy? An Nham có thể tập hợp các video giám sát của toàn bộ đại lục, Hồng Kông và Mỹ, chắc chắn có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Cho dù hắn có am hiểu ẩn náu và giả trang đi chăng nữa, cũng không thể cứ luôn dùng bộ mặt giả để gặp người khác, từ đó hắn có mà chạy đằng trời.
Chỉ là hiện tại...
“Ok, đói rồi phải không?” Giọng nói ôn hòa của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: “Để con gái đói bụng trò chuyện cũng không phải thói quen tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói có được không?”
Giản Dao không lên tiếng.
Cô nhớ đến mấy ngày trước, Bạc Cận Ngôn có hỏi Lý Huân Nhiên, tại sao Tạ Hàm không giết anh. Lý Huân Nhiên đã trả lời như thế nào?
“Chuyện gì cũng đối nghịch với hắn, không để cho hắn có được chút niềm vui nào từ trên người tôi.”
“Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặc hắn tra tấn, để mặc hắn giận thì mắng vui thì cười, chỉ coi hắn như không tồn tại.”
Còn có lời bình luận của Bạc Cận Ngôn lúc đó: “Cách làm có chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng.”
...
|
Trầm mặc trong giây lát, cô ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cũng trả lời: “Được, tôi cũng đói rồi.”
Tạ Hàm phút chốc nở nụ cười, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, có vẻ càng lúc càng vui sướng.
“Thật là một...” Hắn nói chầm chậm: “Tiểu thư có dũng khí.”
Ánh đèn sáng choang, dàn âm thanh bên cạnh đang phát một bản serenade êm dịu. Nguyên cả một kho hàng lại chẳng có cánh cửa sổ nào, không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, cũng không nghe được chút âm thanh nào khác, hoàn toàn là một thế giới phong kín thuộc về hắn.
Giản Dao ngồi trên sô pha, tay chân mang xiềng xích, trên cổ còn buộc một sợi xích dài, bị đối xử giống như động vật. Đầu kia của sợi xích bị Tạ Hàm tiện tay móc lên cái giá mắc áo ngay sau lưng. Còn hắn đang xắn tay áo, đẩy một cái xe nhỏ xếp đầy đồ ăn đến bên cạnh bàn.p>
Rượu vang đỏ, nến, beefsteak, salad và bánh ngọt phô mai... hắn đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, còn trải khăn ăn giùm Giản Dao, sắp xếp dao nĩa đàng hoàng. Giản Dao có chút cứng đờ ngồi tại chỗ, nhìn gương mặt nghiêng của hắn đang chuyên chú thong dong, yên lặng không nói một lời.
Cứ tiếp tục như vậy. Yên tĩnh, nhưng phục tùng, không chọc giận hắn, không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.
Bởi vì Bạc Cận Ngôn đã từng phân tích, tình cảm của hắn đối với đàn ông, là chinh phục và cướp đoạt. Cho nên sự quật cường phản kháng của Lý Huân Nhiên, tuy rằng sẽ rước lấy những ngược đãi tàn nhẫn hơn, nhưng bởi vì không bị ‘chinh phục’, cho nên mới bảo toàn được tính mạng.
Phụ nữ thì ngược lại, làm theo phương pháp của Lý Huân Nhiên chỉ phản tác dụng. Tuy rằng giờ phút này nhìn hắn có vẻ ôn hòa bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cất giấu những oán hận rất sâu sắc, hắn oán hận mỗi một người phụ nữ. Bất cứ một sự phản kháng nào, đều sẽ kích động dục vọng tàn sát mãnh liệt trong lòng hắn. Như vậy, hắn thậm chí sẽ không có kiên nhẫn để hưởng thụ quá trình tra tấn cô, sẽ không đợi đến lần quyết đấu tiếp theo với Bạc Cận Ngôn mới quăng ra thi thể tươi mới của cô để tạo thành một đả kích nặng nề nhất. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn có thể xử cô bất cứ lúc nào.
Cho nên, cô nhất định phải nhẫn nhịn.
Chỉ là hắn lúc này nhã nhặn lịch sự như vậy, càng khiến Giản Dao dự cảm được, đang chờ đợi cô, chính là những tra tấn ngược đãi còn tàn khốc hơn những nạn nhân trước rất nhiều. Bởi vì, cô là người phụ nữ của Bạc Cận Ngôn, ở trong lòng hắn, đại khái giống như một bàn đại tiệc, phải từ từ thưởng thức.
Cô không những phải gánh chịu, mà còn phải chịu đựng lâu nhất có thể.
Trước khi Bạc Cận Ngôn tìm thấy cô, cô nhất định phải sống sót. Cho dù có bị tra tấn đến mức tàn tạ cận kề cái chết, cô cũng phải sống sót để trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh mọi người.
Nếu như cô thật sự chết đi...
Bạc Cận Ngôn sẽ chỉ còn lại một mình.
Người như anh, nếu chỉ còn lại một mình, sẽ trải qua quãng đời còn lại như thế nào? Anh sẽ không quên được cô, anh sẽ không còn nhắc đến cô với bất cứ người nào nữa. Anh vẫn sẽ cô độc giống như trước kia, không có ai chiếm lấy một góc trong cuộc đời anh, cũng không có ai ở bên cạnh anh một đời.
Làm sao cô có thể để chuyện như vậy xảy ra?
Người đàn ông cô yêu thương nhất, người yêu duy nhất của cô, bọn họ làm sao có thể mất nhau như thế này!
Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, lòng Giản Dao đột nhiên trở nên kiên định. Một loại sức mạnh vững chắc, dường như buộc chặt trái tim đang chìm dần trong kinh hãi và tuyệt vọng lại.
Cô im lặng nhìn Tạ Hàm, mà hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi xuống chỗ đối diện cô, động tác nhã nhặn nâng cốc rượu vang đỏ lên.
Giản Dao yên lặng trong chốc lát, cũng giơ tay nâng cốc rượu, nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm. Xuyên qua ly rượu pha lê trong suốt, cô nhìn thấy Tạ Hàm phía đối diện, thần sắc có vẻ đăm chiêu.
Bữa ăn yên tĩnh và thong thả. Tạ Hàm cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu cho cô một món ăn nào đó, bút tích của bếp trưởng nhà hàng nào đó. Mà Giản Dao chỉ khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn.
Sự trầm tĩnh này, khiến ánh mắt Tạ Hàm nhìn cô càng có ý tứ hàm xúc không rõ ràng, thậm chí có khi giữa chừng bỏ dao nĩa xuống, mặt không chút biểu tình trực tiếp nhìn cô chằm chằm mấy phút không nói lời nào.
Giản Dao bị ánh mắt chăm chú của hắn khiến tâm tình có chút kinh sợ, nhưng cô chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, xem như hắn không tồn tại.
Cuối cùng, cũng ăn xong bữa đại tiệc gian nan này.
Tạ Hàm đứng dậy vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cô. Thân hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, lại khiến lòng bàn tay Giản Dao bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô tĩnh tâm, yên lặng ngồi bất động.
Hắn lại đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt sáng ngời, dừng lại trên gương mặt cô.
Giản Dao không thể tránh né, chỉ đành nghiêng đầu qua, đối mắt với hắn.
Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt này dưới ánh đèn lại càng lộ vẻ thanh tú trắng trẻo.
Hai người trầm mặc nhìn nhau không biết bao lâu, nhịp tim của Giản Dao đã bắt đầu bất ổn.
Hắn lại đột nhiên nở nụ cười, giơ tay kéo ngăn kéo dưới bàn ăn, cầm lấy một ống tiêm chứa đầy chất lỏng, rồi quay đầu nhìn cô. Tim Giản Dao thoáng chốc lạnh lẽo đến tận cùng, cổ tay đã bị hắn cầm lên.
Ngón tay người đàn ông này lạnh băng, hắn cúi thấp đầu nhìn mạch máu màu xanh nhỏ xíu của cô, cắm đầu kim xuống, từ từ đẩy vào.
“Chúng ta, bắt đầu vui chơi điên cuồng nào.”
|
Chương 73 Giản Dao nghĩ, cô đã biết bí mật của Tạ Hàm. Tại sao hắn có dùng thuật tâm lý khống chế nhiều người như vậy? Trên thực thế hắn chỉ lợi dụng thuốc, khiến nạn nhân nảy sinh ảo giác, khiến thần kinh của nạn nhân lơ mơ, phản ứng chậm chạp.
Lúc này, cô nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo trong lồng giam. Ngoài ngọn đèn chiếu sáng trên đầu cô, cả nhà kho tắt hết đèn. Cô nằm ở đây, như nằm trên hòn đảo hoang không người. Còn Tạ Hàm đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, miệng ngâm nga câu hát, tựa như kẻ thống trị thế giới.
Tim Giản Dao đập rất nhanh, thần kinh cũng giật giật. Đây là một cảm giác hết sức khó chịu. Sau đó, tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai kêu ù ù. Cô muốn chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng bàn tay trượt đi. Xung quanh ngày càng mờ dần, hiện lên rất nhiều ảo ảnh màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rất rõ ràng bỗng biến đi đâu mất, rốt cuộc cô đang ở đâu?
“Jenny, Jenny!” Cô người ở nơi nào đó gọi khẽ tên cô. Giản Dao cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng hình vụt qua. Là Tạ Hàm? Ai đấy nhỉ?
Sau đó, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.
Toàn thân cô rất khó chịu, nhưng tầm nhìn và thính giác lại trở nên rõ ràng. Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, phát hiện cô đang đứng trong căn phòng quen thuộc có tủ bày kiểu cũ kỹ, tivi màu hai mươi mấy inch, ghế sofa nhung đỏ.
Đây là... nhà ông bà nội cô. Chẳng phải họ bị giết chết cùng bố cô rồi hay sao?
Đúng lúc này, Giản Dao nhìn thấy một người đàn ông quay lưng về phía cô. Anh ngồi ở ghế sofa, cởi trần, trên lưng toàn là vết sẹo ngay hàng thẳng lối.
“Cận Ngôn!” Cô chạy tới ôm eo của anh: “Sao anh lại ở đây?”
Bạc Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô. Mặt anh lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở.
Anh đã tắt thở, Bạc Cận Ngôn đã lìa đời.
Ý nghĩ này vụt qua đầu, viền mắt Giản Dao cay xè. Cô nghe thấy tiếng thét đau khổ khản đặc của mình: “Cận Ngôn!”
Giản Dao mở mắt. Trước mắt cô vẫn là ánh đèn sáng chói, tầm nhìn mơ hồ, bên tai vẫn là âm thanh ù ù.
Không, vừa rồi là ảo giác. Giản Dao tự nhủ, cô nhất định phải cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng. Nhưng cảm giác bi thương và tuyệt vọng đã in sâu trong đầu óc cô. Cô nằm bất động, nước mắt chảy dài trên gò má.
“Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc loại thuốc này phải không? Cô có phản ứng mãnh liệt nhanh như vậy, đúng là quá thuần khiết.” Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên bên tai cô.
Giản Dao ngoảnh đầu, chỉ thấy một khoảng không tối om. Cô vô ý thức gật đầu.
Nhận được hồi ứng của cô, đối phương hỏi bằng một giọng hết sức ôn hòa: “Vậy cô có muốn tỉnh táo không?”
Muốn... Giản Dao suýt nữa buột miệng nói ra từ này. Cô cắn chặt môi, cho đến khi cảm giác đau nhói và vị tanh ngọt nhanh chóng lan truyền cả khoang miệng. Ý thức của cô phảng phất tỉnh táo trong giây lát, nhưng lại bị lớp sương mù dày đặc và nặng nề chôn vùi.
Người đàn ông cười khẽ một tiếng: “Phun cả máu ra rồi kìa, đúng là đáng yêu thật... Nhưng tôi biết, cô rất muốn.”
Sau đó Giản Dao nghe thấy tiếng động nhẹ, có người mở cửa lồng giam.
“Tôi thừa nhận lần trước tôi quá hưng phấn nên ra tay hơi nặng.” Giọng người đàn ông mang chút tiếc nuối: “Kết quả sau khi dùng roi đánh, da cô gái đó nát bươm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt. Cách lớp quần áo, cũng không để lại vết sẹo.”
Bệnh viện Johns Hopkins, bang Maryland. Phòng giám hộ bệnh nặng.
Bạc Cận Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh. Sau lưng anh là quan chức phía Trung Quốc mới từ trong nước qua bên này, điều tra viên của FBI, người nhà Phó Tử Ngộ, mẹ và bạn bè của Doãn Tư Kỳ...
Bác sỹ điều trị chính cầm kết quả chuẩn đoán đi ra ngoài. Mọi người đều vây quanh ông ta. Bạc Cận Ngôn đứng yên một chỗ bất động, anh ngoảnh mặt nhìn bác sỹ chằm chằm.
“Viên đạn ở ngực trái Phó Tử Ngộ tiên sinh chỉ cách tim ba xen ti mét. Chúng tôi đã gắp viên đạn thành công.”Bác sỹ giải thích: “Rất may bây giờ cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, khoảng 24 đến 28 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạc Cận Ngôn đưa mắt về phía giường bệnh sau bức tường kính. Phó Tử Ngộ đeo ống thở, nằm im trên giường.
Bác sỹ nói tiếp: “Cô Doãn Tư Kỳ tuy bị dao đâm vào nội tạng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại.”
Mọi người đều lộ vẻ vui mừng, cám ơn bác sỹ rối rít. An Nham đứng lẫn trong đám đông, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vô ý thức quay đầu về phía Bạc Cận Ngôn, nhưng bây giờ nơi đó trống không. Cánh cửa an toàn phía trước vang lên tiếng động, An Nham đảo mắt qua bên đó, bắt gặp hình bóng Bạc Cận Ngôn biến mất sau cánh cửa.
Bạc Cận Ngôn một mình lái xe về khách sạn.
Bây giờ đã là đêm khuya. Đường phố đầu đông ngập tràn không khí lạnh. Thành phố rực rỡ ánh đèn, người và xe cộ lướt qua cửa ô tô.
Gương mặt Bạc Cận Ngôn không một chút biểu cảm. Đôi mắt đen của anh mang dấu vết đêm đen, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú.
Cuối cùng cũng tới khách sạn. Bạc Cận Ngôn rút thẻ mở cửa phòng. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Anh bật đèn tường, ném tấm thẻ lên giường. Đưa mắt một lượt quanh phòng, anh đứng im bất động.
Hôm qua anh và Giản Dao mới vào ở khách sạn này. Va li của Giản Dao vẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bên trong là những bộ quần áo hết sức quen thuộc với anh.
Trên nền nhà còn hai đôi dép, một to một nhỏ. Thành ghế sofa vắt áo gió màu gạo của Giản Dao, phảng phất vẫn lưu lại hơi ấm từ làn da của cô.
Bạc Cận Ngôn đứng một lúc. Sau đó anh cởi áo khoác, tháo cà vạt ném xuống đất, đi chân đất vào nhà tắm.
Có lúc, nước nóng cũng không thể làm tăng độ ấm trong mạch máu con người. Bạc Cận Ngôn đứng bất động dưới vòi hoa sen hồi lâu. Cuối cùng anh đóng vòi nước, đi ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen và yên tĩnh. Cả thành phố dường như rơi vào giấc mộng huyền ảo. Bạc Cận Ngôn đứng một lúc rồi quay người đi đến bên giường nằm xuống.
Nhắm mắt nằm vài phút, anh lại mở mắt, ngoảnh đầu nhìn một bên giường trống không. Vài giây sau, anh xuống giường mặc áo khoác, đi sang thư phòng ở bên cạnh.
Căn phòng này được Giản Dao đặc biệt nhờ khách sạn sắp xếp. Ngoài bàn ghế còn có một tấm bảng trắng, để anh có thể làm việc bất cứ lúc nào.
Bây giờ, Bạc Cận Ngôn đứng trước tấm bảng trắng. Anh mở va li, lấy hết hồ sơ và ảnh ra ngoài.
Bảng trắng nhanh chóng dán đầy ảnh. Bạc Cận Ngôn tập trung quan sát, hình ảnh thảm khốc của các nạn nhân tự động hiện lên trong đầu óc anh.
Cô bị trói bằng xích sắt như động vật. Tạ Hàm vung dây roi dài, đuổi theo cô trong căn phòng chật hẹp. Cô chạy trốn với tâm trạng tuyệt vọng và hèn mọn... Cô bị tiêm thuốc thần kinh, cô không thể phân biệt hiện thực và ảo giác... Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được là nỗi đau khổ khôn cùng... Vài ngày sau, Tạ Hàm sẽ không thỏa mãn với việc đánh cô bằng roi. Làn da trắng trẻo mịn màng của người phụ nữ là chiến lợi phẩm mà hắn ưa thích. Hắn sẽ lột da cô từng chút một. Trong quá trình đó, cô vẫn chưa chết... Thậm chí, đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng vào khao khát mãnh liệt nhất của anh, do đó hắn sẽ hành hạ cô một cách triệt để, cho đến khi cô không còn sót một mẩu da, một cọng tóc, một miếng thịt. Hắn khiến anh hoàn toàn mất cô.
...
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, giơ tay che mắt mình.
|
Chương 74 Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Giản Dao áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động. Lưng, phần eo, hai chân cô đau rát khôn cùng. Mỗi tấc da trên toàn thân phảng phất không thuộc về cô...
Tầm nhìn của Giản Dao vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cô xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không chứa nổi, huyệt thái dương đau đến mức sắp nổ tung.
“Dao Dao, châm ngôn của bố là đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với lương tâm.”
“Chị, sao chị đối xử tốt với người đàn ông đó đến thế, đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”
“Giản Dao, tôi chưa từng chứng kiến cậu ấy quan tâm một cô gái nào như vậy.”
“Lẽ nào em không muốn hôn tôi?”
“Nếu cứ năm phút em hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị gì.”
“Bây giờ, em đã cảm thấy chân thực chưa?”
...
Giọt lệ to như hạt đậu từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cô. Vị mặn chát đó phảng phất là mùi vị duy nhất cô cảm nhận được trên thế gian này.
“Cộp, cộp, cộp.” Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Giản Dao run rẩy. Cô lập tức co quắp người, giống động vật nhỏ trốn ở góc tường.
“Sao không chạy nữa?” Giọng nói trầm bổng của Tạ Hàm vang lên sau lưng Giản Dao: “Chẳng thú vị chút nào, hai ngày trước cô còn chạy như con thỏ kinh sợ cơ mà.”
Giản Dao cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhày nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng thường lệ. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn nghiến răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp.
Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cô, Tạ Hàm bật cười thành tiếng.
“Vút, vút.” Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó là cơn đau rát quen thuộc, lại một lần nữa rơi xuống lưng cô.
Trước mắt Giản Dao tối sầm, cô gần như ngất lịm. Toàn thân cô chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, mọi cơ quan nội tạng tựa hồ bị roi đánh dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô biên vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?
...
“OK.” Tạ Hàm bế Giản Dao khỏi mặt đất, đặt lên chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.
“Cô có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không?” Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cô.
Giản Dao nấc nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cô vẫn mơ hồ. Cô lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường, lại buông lỏng, túm chặt, lại buông lỏng... Cứ như vậy, thần kinh của cô mới có thể tập trung một chút. Cô nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh.
“Viết đi.” Giọng nói của hắn là âm thanh duy nhất trong thế giới đau đớn này. Giọng nói đó đầy mê hoặc: “Cô có muốn kết thúc không? Chỉ cần cô viết ra. Nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cô vốn là một người phụ nữ bình thường, vui vẻ, có cuộc sống như bao người khác, đâu phải chịu nỗi đau của ngày hôm nay?”
Một nỗi chua xót dội vào lòng Giản Dao. Đúng vậy, nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cuộc đời cô sẽ khác. Cô sẽ sống trong thế giới rực rỡ ánh mặt trời, chứ đâu phải ở trong bóng tối sâu không thấy đáy như bây giờ?
Nước mắt lại dâng tràn khóe mi. Lời nói của Tạ Hàm khiến trong lòng cô chỉ niệm thầm một cái tên: Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn...
“Lẽ nào cô không muốn cho anh ta biết, hiện tại cô rất đau đớn. Cô đã sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng đây mới chỉ bắt đầu.” Tạ Hàm quan sát gương mặt trắng bệch của Giản Dao, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn: “Hãy nói cho anh ta biết, cô sẽ rời xa anh ta. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh ta, sẽ chẳng ai hành hạ cô đúng không? Tình yêu không phải là tất cả của đời người. Cô hãy từ bỏ đi, từ bỏ tất cả, cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ nằm trên giường bệnh của bệnh viện, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần cô viết một bức thư cho anh ta.”
Giản Dao ngu ngơ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Hàm. Sau đó, tay cô bị nhét một cây bút.
“Viết đi.” Hắn hạ giọng dỗ dành: “Một khi rời khỏi anh ta, tất cả sẽ kết thúc. Sẽ không còn đau khổ, cô sẽ giành được cuộc đời mới. Tôi sẽ thả cô ngay lập tức.”
Giản Dao ngơ ngẩn nhìn giấy bút trước mặt. Chỉ cần biết thư, rời khỏi Bạc Cận Ngôn, người đàn ông này sẽ tha cho cô? Chỉ cần một bức thư?
Đầu bút kim loại chạm nhẹ xuống mặt giấy, viết ra hai từ đau đớn nhất: “Cận Ngôn.”
Bàn tay đầy vết máu với các khớp đã bị biến hình nắm chặt cây bút, dừng trên tờ giấy. Giản Dao âm thần rơi lệ.
“Sao cô không viết?” Ngữ khí của Tạ Hàm vẫn dịu dàng nhưng toát ra vẻ lạnh lùng
Giản Dao thả lỏng ngón tay, cây bút lăn xuống giường, để lại chấm mực đen trên ga trải giường. Cô cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, tim cô đau như không thuộc về bản thân.
Không, cô không thể viết thư. Dù đau đớn đến mấy, cô cũng không thể viết.
Tạ Hàm đang lừa cô. Chỉ cần hạ bút viết thư chia tay, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Bởi vì đó không phải là thư chia tay, mà là di thư của cô, một bức di thư phá hủy tình yêu của cô và Bạc Cận Ngôn. Đó mới chính là thứ hắn cần. Hắn biết rõ điều gì mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với Bạc Cận Ngôn, chứ không đơn giản chỉ kết thúc mạng sống của cô.
Cô phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Cô muốn sống để gặp lại anh.
Sự trầm mặc của Giản Dao, sự kháng cự yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của người phụ nữ trước mặt khiến thần sắc Tạ Nam dần trở nên u tối/
Bàn tay lạnh giá lặng lẽ đặt lên cánh tay cô. Ngón tay dài đàn ông vuốt ve trên làn da, nơi vẫn chưa bị thương. “Là tôi làm chưa đủ?” Hắn hỏi nhỏ: “Mới khiến cô cho rằng, cô còn có thể không nghe lời?”
Ngữ khí bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Giản Dao như bị bóp nghẹt. Hắn đã tức giận. Cuối cùng cô cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn.
“Hừ...” Tạ Hàm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cô sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cô từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt.
“Vậy chúng ta đổi cách khác.” Hắn nói: “Có lẽ lúc này gửi tặng Simon một món quà cũng là ý kiến không tồi.”
Tay Tạ Hàm từ từ di chuyển trên người Giản Dao, từ cánh tay lên cổ, qua vai rồi cuối cùng dừng lại trên lưng cô.
Hắn xé toạc áo Giản Dao, không khí hơi lạnh càng tăng thêm nỗi đau ẩn giấu ở nơi sâu dưới làn da của cô.
“Nơi này giữ gìn rất tốt.” Hắn thở dài một tiếng: “Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cô.”
Toàn thân Giản Dao run rẩy theo sự tiếp xúc đầu ngón tay của hắn. Nước mắt lại chảy giàn giụa.
Phó Tử Ngộ tỉnh lại từ cơn hôn mê đã là hai ngày sau. Thêm một ngày nữa, anh mới miễng cưỡng mở miệng nói chuyện.
Anh vẫn nằm trong phòng bệnh nặng, bác sỹ kiểm soát nghiêm ngặt thời gian và người đến thăm. Sau khi gặp người nhà, y tá vào nói với anh: An Nham muốn gặp anh.Chương 74 Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Giản Dao áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động. Lưng, phần eo, hai chân cô đau rát khôn cùng. Mỗi tấc da trên toàn thân phảng phất không thuộc về cô...
Tầm nhìn của Giản Dao vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cô xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không chứa nổi, huyệt thái dương đau đến mức sắp nổ tung.
“Dao Dao, châm ngôn của bố là đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với lương tâm.”
“Chị, sao chị đối xử tốt với người đàn ông đó đến thế, đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”
“Giản Dao, tôi chưa từng chứng kiến cậu ấy quan tâm một cô gái nào như vậy.”
“Lẽ nào em không muốn hôn tôi?”
“Nếu cứ năm phút em hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị gì.”
“Bây giờ, em đã cảm thấy chân thực chưa?”
...
Giọt lệ to như hạt đậu từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cô. Vị mặn chát đó phảng phất là mùi vị duy nhất cô cảm nhận được trên thế gian này.
“Cộp, cộp, cộp.” Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Giản Dao run rẩy. Cô lập tức co quắp người, giống động vật nhỏ trốn ở góc tường.
“Sao không chạy nữa?” Giọng nói trầm bổng của Tạ Hàm vang lên sau lưng Giản Dao: “Chẳng thú vị chút nào, hai ngày trước cô còn chạy như con thỏ kinh sợ cơ mà.”
Giản Dao cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhày nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng thường lệ. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn nghiến răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp.
Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cô, Tạ Hàm bật cười thành tiếng.
“Vút, vút.” Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó là cơn đau rát quen thuộc, lại một lần nữa rơi xuống lưng cô.
Trước mắt Giản Dao tối sầm, cô gần như ngất lịm. Toàn thân cô chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, mọi cơ quan nội tạng tựa hồ bị roi đánh dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô biên vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?
...
“OK.” Tạ Hàm bế Giản Dao khỏi mặt đất, đặt lên chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.
“Cô có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không?” Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cô.
Giản Dao nấc nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cô vẫn mơ hồ. Cô lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường, lại buông lỏng, túm chặt, lại buông lỏng... Cứ như vậy, thần kinh của cô mới có thể tập trung một chút. Cô nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh.
“Viết đi.” Giọng nói của hắn là âm thanh duy nhất trong thế giới đau đớn này. Giọng nói đó đầy mê hoặc: “Cô có muốn kết thúc không? Chỉ cần cô viết ra. Nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cô vốn là một người phụ nữ bình thường, vui vẻ, có cuộc sống như bao người khác, đâu phải chịu nỗi đau của ngày hôm nay?”
Một nỗi chua xót dội vào lòng Giản Dao. Đúng vậy, nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cuộc đời cô sẽ khác. Cô sẽ sống trong thế giới rực rỡ ánh mặt trời, chứ đâu phải ở trong bóng tối sâu không thấy đáy như bây giờ?
Nước mắt lại dâng tràn khóe mi. Lời nói của Tạ Hàm khiến trong lòng cô chỉ niệm thầm một cái tên: Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn...
“Lẽ nào cô không muốn cho anh ta biết, hiện tại cô rất đau đớn. Cô đã sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng đây mới chỉ bắt đầu.” Tạ Hàm quan sát gương mặt trắng bệch của Giản Dao, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn: “Hãy nói cho anh ta biết, cô sẽ rời xa anh ta. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh ta, sẽ chẳng ai hành hạ cô đúng không? Tình yêu không phải là tất cả của đời người. Cô hãy từ bỏ đi, từ bỏ tất cả, cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ nằm trên giường bệnh của bệnh viện, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần cô viết một bức thư cho anh ta.”
Giản Dao ngu ngơ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Hàm. Sau đó, tay cô bị nhét một cây bút.
“Viết đi.” Hắn hạ giọng dỗ dành: “Một khi rời khỏi anh ta, tất cả sẽ kết thúc. Sẽ không còn đau khổ, cô sẽ giành được cuộc đời mới. Tôi sẽ thả cô ngay lập tức.”
Giản Dao ngơ ngẩn nhìn giấy bút trước mặt. Chỉ cần biết thư, rời khỏi Bạc Cận Ngôn, người đàn ông này sẽ tha cho cô? Chỉ cần một bức thư?
Đầu bút kim loại chạm nhẹ xuống mặt giấy, viết ra hai từ đau đớn nhất: “Cận Ngôn.”
Bàn tay đầy vết máu với các khớp đã bị biến hình nắm chặt cây bút, dừng trên tờ giấy. Giản Dao âm thần rơi lệ.
“Sao cô không viết?” Ngữ khí của Tạ Hàm vẫn dịu dàng nhưng toát ra vẻ lạnh lùng
Giản Dao thả lỏng ngón tay, cây bút lăn xuống giường, để lại chấm mực đen trên ga trải giường. Cô cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, tim cô đau như không thuộc về bản thân.
Không, cô không thể viết thư. Dù đau đớn đến mấy, cô cũng không thể viết.
Tạ Hàm đang lừa cô. Chỉ cần hạ bút viết thư chia tay, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Bởi vì đó không phải là thư chia tay, mà là di thư của cô, một bức di thư phá hủy tình yêu của cô và Bạc Cận Ngôn. Đó mới chính là thứ hắn cần. Hắn biết rõ điều gì mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với Bạc Cận Ngôn, chứ không đơn giản chỉ kết thúc mạng sống của cô.
Cô phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Cô muốn sống để gặp lại anh.
Sự trầm mặc của Giản Dao, sự kháng cự yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của người phụ nữ trước mặt khiến thần sắc Tạ Nam dần trở nên u tối/
Bàn tay lạnh giá lặng lẽ đặt lên cánh tay cô. Ngón tay dài đàn ông vuốt ve trên làn da, nơi vẫn chưa bị thương. “Là tôi làm chưa đủ?” Hắn hỏi nhỏ: “Mới khiến cô cho rằng, cô còn có thể không nghe lời?”
Ngữ khí bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Giản Dao như bị bóp nghẹt. Hắn đã tức giận. Cuối cùng cô cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn.
“Hừ...” Tạ Hàm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cô sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cô từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt.
“Vậy chúng ta đổi cách khác.” Hắn nói: “Có lẽ lúc này gửi tặng Simon một món quà cũng là ý kiến không tồi.”
Tay Tạ Hàm từ từ di chuyển trên người Giản Dao, từ cánh tay lên cổ, qua vai rồi cuối cùng dừng lại trên lưng cô.
Hắn xé toạc áo Giản Dao, không khí hơi lạnh càng tăng thêm nỗi đau ẩn giấu ở nơi sâu dưới làn da của cô.
“Nơi này giữ gìn rất tốt.” Hắn thở dài một tiếng: “Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cô.”
Toàn thân Giản Dao run rẩy theo sự tiếp xúc đầu ngón tay của hắn. Nước mắt lại chảy giàn giụa.
Phó Tử Ngộ tỉnh lại từ cơn hôn mê đã là hai ngày sau. Thêm một ngày nữa, anh mới miễng cưỡng mở miệng nói chuyện.
Anh vẫn nằm trong phòng bệnh nặng, bác sỹ kiểm soát nghiêm ngặt thời gian và người đến thăm. Sau khi gặp người nhà, y tá vào nói với anh: An Nham muốn gặp anh.
|