Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
|
|
Lúc Bùi Trạch tỉnh lại đã hơn chín giờ tối. Anh ta vẫn nằm dưới sàn nhà. Giản Dao bảo Bạc Cận Ngôn giúp cô kéo Bùi Trạch lên ghế sofa, Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay người bỏ đi. Giản Dao không muốn chạm vào Bùi Trạch nên đành để anh ta nằm dưới đất. Bùi Trạch bóp trán, giơ tay đấm lưng. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn Giản Dao ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt của anh ta rất khó coi: “Vừa rồi em làm gì vậy?” Anh ta có phản ứng rất nhanh. Giản Dao để lộ vẻ mặt áy náy: “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi dùng cây điện kích mini, loại chuyên để phòng thân.” Bùi Trạch không thể tin nổi: “Cây điện kích? Em bị bệnh sao?” Anh ta đứng dậy, hằm hằm đi vào phòng trong. “Vậy tôi về trước đây.” Giản Dao nói. Bùi Trạch dừng bước: “Khoan đã. Em vẫn chưa cắt bánh ga tô. Tôi đến tận “Thiên nga đen” đặt bánh cho em, không ăn thì đừng mong tôi tha thứ cho em.” Kết quả lúc ăn bánh ga tô, do toàn thân nhức mỏi, Bùi Trạch mặt nhăn mày nhó. Giản Dao cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Hai người trầm mặc trên suốt đoạn đường Bùi Trạch đưa cô về nhà. Giản Dao: “Tôi lên nhà đây. Hôm nay cám ơn anh, ngày mai gặp.” Một tiếng cạch vang lên, cửa xe tự động khóa chặt. Bùi Trạch ngoảnh đầu nhìn cô: “Em gí điện vào tôi, vậy mà chỉ nói mấy tiếng xin lỗi, không có bất cứ biểu hiện nào hay sao?” Giản Dao: “Trưa mai tôi mời anh ăn cơm được không?” “Tôi muốn thứ khác.” Bùi Trạch đột nhiên nghiêng người, giơ hai tay về phía Giản Dao. Giản Dao vừa định né tránh, anh ta đã dừng tay trên đầu cô, nhẹ nhàng dứt một sợi tóc dài của cô. Anh ta muốn làm gì? Bùi Trạch cầm sợi tóc, cười cười: “Kết tóc tương tư, kết tóc tương tư. Trong con mắt của tôi, nơi đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ là mái tóc đen. Em cho tôi một sợi tóc, coi như bồi thường. Tôi đồng thời ăn cả bữa trưa ngày mai nữa.” Lúc lên nhà, Giản Dao thầm nghĩ, Bạc Cận Ngôn dứt tóc của Bùi Trạch, Bùi Trạch lại lấy một sợi tóc của cô. Chuyện này là thế nào? Bạc Cận Ngôn nói cần cùng đám cảnh sát đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa giải quyết hậu sự nên Giản Dao một mình về nhà trước. Cô tắm rửa, thay bộ đồ ngủ lên giường đợi anh. Có lẽ do hôm nay tinh thần của Giản Dao căng thẳng quá độ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Giản Dao có một giấc mộng. Trong mơ, một người đàn ông không rõ mặt giữ chặt chân tay của cô. Mặc dù cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát thân. Người đàn ông cười khùng khục, cuối cùng mở miệng: “Hi, Jenny.” Jenny là tên tiếng Anh của Giản Dao. Giản Dao toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Cô lập tức giơ tay bật đèn đầu giường. Bên ngoài cửa sổ cành lá đung đưa, trống ngực cô đập thình thịch. Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến Giản Dao sợ hãi, bằng không trong lòng cô sẽ chẳng thấp thỏm bất an như vậy. Đúng lúc này, chuông cửa nhà reo vang. Giản Dao nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm. Ngoài hành lang bật đèn sáng trưng. Bạc Cận Ngôn mặc áo sơ mi và quần âu, sừng sững trước mặt cô. Anh liếc Giản Dao, đôi mắt sắc bén và sáng ngời: “Tất cả vẫn bình thường đấy chứ? Tạm biệt em.” Bạc Cận Ngôn vừa định rời đi, Giản Dao vội lên tiếng: “Khoan đã.” Bạc Cận Ngôn quay người nhìn cô. Giản Dao tiến lên một bước, kiễng chân giơ tay ôm anh. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, mặt và cổ Bạc Cận Ngôn lạnh giá, nhưng cơ thể anh vẫn ấm nóng. Giản Dao chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, dính sát vào người anh. Đôi cánh tay đang ôm bờ vai rộng của anh hơi run rẩy, phảng phất như không phải là của cô. Bạc Cận Ngôn đứng yên bất động. Anh đang nghĩ gì? Có phải anh cảm thấy cô rất kỳ quặc? Giản Dao nói khẽ: “Hôm nay em rất sợ hãi.” Bạc Cận Ngôn vẫn không có phản ứng. Mặt Giản Dao sắp bùng cháy một ngọn lửa, cô vừa định buông tay khỏi người Bạc Cận Ngôn, bờ eo cô đột nhiên bị siết chặt, thân thể cô càng ép sát vào người anh. Bạc Cận Ngôn đã giơ cánh tay dài mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Giản Dao liền cảm thấy cơ thể cô phiêu diêu ở phương nào. Bên tai Giản Dao vang lên âm thanh trầm thấp của Bạc Cận Ngôn, ngữ khí nhẹ như gió thoảng mây bay: “Ba tay súng bắn tỉa, năm cảnh sát đặc nhiệm, đủ để tiêu diệt một trung đội. Em còn sợ hãi gì chứ?” Giản Dao không nhịn được cười. Chết mất thôi, tim cô sắp nhảy khỏi lồng ngực, vậy mà anh còn nói những lời này. Giản Dao nhanh chóng buông người Bạc Cận Ngôn, hai má cô đỏ như quả cà chua chín, trong khi thần sắc rất bình tĩnh: “Chúc anh ngủ ngon.” Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt: “Chúc em ngủ ngon.” Đi đến cửa cầu thang máy, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giản Dao: “Sinh nhật vui vẻ. Chúc em sang năm…” Anh ngừng vài giây để tìm từ ngữ: “thông minh hơn năm nay.” Giản Dao cười tủm tỉm: “Anh chúc kiểu gì thế?” *** Ngày hôm sau tất cả diễn ra bình thường. Buổi trưa, Giản Dao mời Bùi Trạch ăn cơm. Tất nhiên, cô cũng gọi các đồng nghiệp khác. Ăn xong trở về phòng làm việc, Giản Dao thấy Bạc Cận Ngôn chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, dõi theo dòng xe cộ ở dưới đường. Ngón tay anh lúc lắc ở đằng sau, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười, đôi mắt anh bừng sáng hơn ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Vẻ mặt này có nghĩa là… Giản Dao hỏi ngay: “Anh có phát hiện mới?” “Đã có báo cáo giám định hiện trường.” Bạc Cận Ngôn đáp: “Ở trên bàn.” Giản Dao cầm tập tài liệu, xem tỉ mỉ một lượt. Nhân viên giám định phát hiện không ít sợi tóc ở hiện trường, của tất cả mọi người. Điều này hoàn toàn bình thường, vì bọn họ ở đó và cũng qua lại chỗ của nhau. Nhưng bản báo cáo có hai điểm bất bình thường, được Bạc Cận Ngôn dùng bút khoanh tròn: Thứ nhất, một chiếc hoa tai ngọc trai được phát hiện dưới đống bùn đất ở gần hàng cây thấp sân sau ngôi nhà của Châu Tần. Thứ hai, trong khe hở của thềm đá trước cửa căn hộ và cầu thang gần cửa sổ ở sân sau của Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi xuất hiện sợi tóc của Vương Uyển Vi. Đặc biệt dưới cầu thang có rất nhiều sợi tóc. Bởi vì hai vị trí tương đối trũng thấp, xung quanh lại bị cách trở nên nhân viên giám định căn cứ vào địa hình hiện trường, đưa ra phán đoán, hoa tai và tóc có thể bị nước mưa xối từ nơi khác đến rồi bị bùn đất chôn lấp? Giản Dao tràn đầy nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Tư thế của anh rất tao nhã và thoải mái, đáy mắt có luồng sáng lưu chuyển. Hiện tượng này có nghĩa là… “Anh biết ai là hung thủ?” Giản Dao hỏi. Bạc Cận Ngôn đi đến trước mặt Giản Dao, cầm cái cốc của cô, rót cho cô một cốc trà. Có thể thấy sắc mặt anh rất vui vẻ. Sau đó, Bạc Cận Ngôn đáp: “Ừ, tôi biết.” Giản Dao nín thở: “Là ai?” Bạc Cận Ngôn thu lại ý cười: “Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Tôi cần tiến hành nghiệm chứng mới có thể đưa ra kết luận.” Giản Dao định hỏi tiếp, Bạc Cận Ngôn nhanh như chớp mở miệng: “Chẳng phải công ty có lắm hội nghị linh tinh hay sao? Em lập tức thông báo với Doãn Tư Kỳ, bảo chị ta sắp xếp một cuộc họp, gọi tất cả nhân viên của phòng 3 khách hàng lớn cùng tham gia. Hội nghị sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát lần trước, bố trí phòng nghỉ y như lần trước. Đúng rồi, tốt nhất chọn ngày trời mưa to.” “Anh muốn làm gì?” Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giản Dao, khóe mắt anh tràn ngập ý cười: “Tái hiện lại vụ án. Tôi sẽ cho các nghi phạm của tôi một điều bất ngờ mà họ trở ta
|
Chương 28
Xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc. Giản Dao quay đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn ung dung thư thái ở bên cạnh. Giản Dao nhích người về phía anh, ghé sát tai anh thì thầm: “Hãy nói cho em biết hung thủ là ai đi!” Hôm qua, sau khi tuyên bố ‘tái hiện lại vụ án’, Bạc Cận Ngôn liền rời khỏi văn phòng, không thấy bóng dáng suốt cả buổi chiều. Giản Dao cũng bận rộn liên lạc với Doãn Tư Kỳ để sắp xếp công việc. Cho tới tận bây giờ, sau khi xuống máy bay, ngồi lên xe ô tô chạy thẳng về khu nghỉ mát, cô và anh mới có dịp ở bên nhau. Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, gõ gõ đầu ngón tay lên đùi. Giản Dao tưởng anh bắt đầu mở miệng, cô cắn môi, tập trung tinh thần chờ đợi. Nào ngờ anh từ tốn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không nói!” Giản Dao hết cách. Tuy nhiên, cô biết Bạc Cận Ngôn không phải là người thích lên mặt. Ngược lại, mỗi khi có kết luận, anh gần như lập tức nói cho cô biết. Vì vậy, bây giờ anh không mở miệng, có lẽ do anh thật sự cần nghiệm chứng mới có thể rút ra kết luận như hôm qua anh nhấn mạnh. Giản Dao lại hỏi: “Dựng lại hiện trường vụ án có phải nhằm mục đích muốn phát hiện ra sơ hở trong khẩu cung của kẻ tình nghi?” Những bộ phim phá án đều diễn như vậy. Thông qua việc trả lại nguyên vẹn hiện trường chân thực, sẽ phát hiện ra chi tiết không hợp lý, từ đó vạch trần sự thật ai mới là hung thủ thật sự. “No.” Bạc Cận Ngôn trả lời dứt khoát: “Trên thực tế, chúng ta đã có một số chứng cứ. Lời khai của bọn họ khó có thể kín kẽ. Chỉ cần đưa về Cục Cảnh sát tăng áp lực thẩm vấn là có thể cháy nhà ra mặt chuột.” Giản Dao từng lĩnh giáo trình độ vặn hỏi và khả năng phân biệt thật giả trong lời nói của Bạc Cận Ngôn. Cô gật đầu: “Vậy tại sao còn...” “À... Tôi thích tái hiện lại vụ án, bởi vì có thể chứng kiến hung thủ tự chuốc lấy nhục nhã.” Giản Dao hết nói nổi. Quả nhiên đây là câu trả lời kiểu ‘Bạc Cận Ngôn’ điển hình. Trong xe ô tô trở nên yên tĩnh. Ánh nắng gắt của buổi chiều chiếu lên gương mặt thanh tú như ngọc của Bạc Cận Ngôn. Giản Dao đột nhiên nhớ tới cái ôm tối hôm qua. Trái tim cô khe khẽ run rẩy. Người đàn ông này chắc không để trong lòng? Đầu óc anh chỉ nghĩ đến vụ án. Hôm nay, mượn danh nghĩa của Doãn Tư Kỳ, khu nghỉ mát đứng ra tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề nào đó. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi xe con, còn nhân viên của các phòng ban khác, gồm cả phòng ba khách hàng lớn đều ngồi xe buýt đến khu nghỉ mát. Lúc tới nơi, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi gặp Doãn Tư Kỳ trước. Về chuyện sẽ xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, Doãn Tư Kỳ tỏ ra lo lắng. Chị hỏi Bạc Cận Ngôn có biết hung thủ là ai hay không. Bạc Cận Ngôn vẫn lạnh nhạt như thường lệ, anh không bận tâm đến sự sốt ruột của Doãn Tư Kỳ mà chỉ dặn chị bố trí bảo vệ ở vòng ngoài, để sau khi vạch trần chân tướng vụ án, có thể áp giải tội phạm bất cứ lúc nào. Bữa tiệc tối kéo dài đến mười giờ rưỡi đêm mới kết thúc. Bầu trời đêm u ám, mưa bụi lất phất. Một chiếc xe buýt nhỏ ở khu nghỉ mát chở người của phòng ba khách hàng lớn đến khu biệt thự. Đây cũng chính là thời gian các nhân viên về các ngôi nhà nghỉ trong đêm xảy ra vụ án. Không khí của buổi tiệc rượu trước đó rất náo nhiệt. Do đó khi lên xe buýt, mọi người vẫn còn nói cười vui vẻ. Giản Dao ngồi cùng mọi người, còn Bạc Cận Ngôn ngồi ở hàng ghế trên cùng. Sắc mặt anh rất lạnh lùng nên không ai dám tiếp cận. Nghĩ đến việc lát nữa phải làm, tâm trạng của Giản Dao tương đối căng thẳng và hồi hộp, khiến cô không cười nổi. “Em nghĩ gì vậy?” Bùi Trạch ngồi ở hàng ghế trước quay đầu: “Có tâm sự à?” Giản Dao không trả lời. Ánh mắt của Bùi Trạch lại di chuyển sang Thẩm Đan Vi ngồi bên cạnh cô. Lúc này, Thẩm Đan Vi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe buýt. Bùi Trạch thuận theo hướng nhìn của Thẩm Đan Vi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt anh ta cứng đờ trong giây lát. Không chỉ có Bùi Trạch và Thẩm Đan Vi, những người khác đều trở nên yên tĩnh khi nhìn thấy mấy ngôi nhà quen thuộc. Giống buổi tối hôm xảy ra vụ án, bảy người cầm hành lý, đứng trước khu biệt thự. Đằng sau lưng họ không xa là trợ lý của Doãn Tư Kỳ và mấy người vệ sĩ. “Sắp xếp phòng ở...” Giản Dao cầm thẻ mở phòng phát ọi người: “Giống hệt ngày 10 tháng 6, tức là ngày Vương Uyển Vi qua đời.” Đây là lời nói mở đầu mà Bạc Cận Ngôn chuẩn bị trước cho cô. Lúc nhận thẻ mở phòng, vẻ mặt của mỗi người đều trầm mặc. Lâm Vũ Huyên mở miệng trước tiên: “Bạc tổng, cậu có ý gì?” Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên nở nụ cười ôn hoà với chị ta kể từ khi anh nhậm chức đến nay: “Tất nhiên là ý chị vừa nghe thấy.” Ánh mắt anh đảo một lượt qua đám đông: “Dựng lại hiện trường vụ án.” Giản Dao thay anh tiết lộ thân phận: “Chúng tôi đã che giấu thân phận thật sự với quý vị. Chúng tôi là người của cảnh sát, vào công ty âm thầm điều tra vụ Vương Uyển Vi tự sát theo đề nghị của chủ tịch. Vụ án này vẫn còn một số nghi vấn cần làm rõ. Vì vậy, hôm nay mong các vị hợp tác.” Mọi người im lặng vài giây. Bùi Trạch nhìn Giản Dao, ánh mắt anh ta có phần chế nhạo: “Chẳng phải cô ta tự sát hay sao? Còn điều tra gì chứ?” Mạch Thần nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao bằng ánh mắt kinh ngạc, đồng thời như sáng tỏ vấn đề. Tiền Dục Văn thâm trầm, không có biểu cảm nào khác. Châu Tần ngẩn người, sắc mặt hơi căng thẳng. Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi lặng thinh. Bạc Cận Ngôn không trả lời câu hỏi của Bùi Trạch, anh chỉ cất giọng nhàn nhạt: “Cám ơn sự hợp tác của các vị. Mọi người vào phòng đi. Khi nào đến giờ, chúng tôi sẽ lần lượt đi tìm các vị, tái hiện lại chuyện xảy ra tối hôm đó.” Giản Dao và Bạc Cận Ngôn vào ngôi nhà của Vương Uyển Vi. Vừa vào cửa, Giản Dao liền nhìn thấy bức tường phía đối diện treo đầy màn hình camera giám sát và một hàng máy nghe lén. Tất cả đều do Bạc Cận Ngôn sắp xếp từ trước. Giản Dao đặt hành lý xuống, cùng anh ngồi trước màn hình. Phòng A: Giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi bỏ hành lý, sắc mặt họ vẫn lạnh lùng như vừa nãy. Hai người đều ngồi ở đầu giường, không mở miệng nói chuyện. Lâm Vũ Huyên rút điện thoại rồi lại bỏ xuống. Thẩm Đan Vi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng chị ta ẩn hiện ý cười chế giễu như có như không. Phòng B: Châu Tần ngồi ở mép giường một lúc, sau đó gọi điện thoại về nhà: “Mẹ, Lạc Lạc ngủ chưa ạ? Vẫn chưa ngủ sao? Con nhớ bố rồi à? Lạc Lạc ngoan...” Phòng C: Bùi Trạch ném túi xách xuống giường. Anh ta lạnh mặt, miệng hát khe khẽ rồi đi vào nhà tắm. Tiền Dục Văn ngồi bên giường. Đợi Bùi Trạch đi ra ngoài, anh ta ngẩng đầu: “A Trạch.” Không biết Bùi Trạch hạ giọng thầm thì điều gì đó, hai người đột nhiên im lặng. Họ mở tivi, nằm lên giường của mình, tùy ý trò chuyện. Phòng D: Mạch Thần đứng trước cửa sổ, thất thần ngắm bầu trời đêm. *** 12 giờ 10 phút. Giản Dao cầm máy bộ đàm trên bàn: “Mạch Thần, anh có thể qua chỗ chúng tôi ngay bây giờ.” Lúc cô lên tiếng, Bạc Cận Ngôn đang ngồi trên ghế sofa sau lưng cô, hai chân anh vắt chéo vào nhau, ánh mắt lãnh đạm. Trên màn hình, người ở bốn gian phòng còn lại biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ bất thình lình nghe thấy giọng nói của Giản Dao qua hệ thống phát thanh lắp trong phòng. Mạch Thần hơi bất an, nhưng anh ta mang một vẻ mặt kiên định khi ngồi xuống vị trí đối diện Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, nơi cách xa chỗ đặt máy bộ đàm. “Bạc tổng, lẽ nào Vương Uyển Vi bị mưu sát?” Mạch Thần mở miệng hỏi. “Ai biết được.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười trả lời. Giản Dao ngẩng đầu. Trên màn hình, đám người còn lại trầm mặc lắng nghe. Mạch Thần lưu lại tới 12 giờ 30 phút mới rời đi. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng đi theo anh ta. “Buổi tối hôm đó sau khi về phòng, cậu còn làm những việc gì? Cậu hãy diễn lại một lần, đừng bỏ sót bất cứ tình huống nào.” Bạc Cận Ngôn nói. Mạch Thần đi tắm, sau đó mở tivi. Bởi vì nửa đêm hơi đói bụng, anh ta ăn ít bánh quy nên uống một cốc nước. Sau đó anh ta lên giường đi ngủ. Sau khi kết thúc tiết mục của Mạch Thần, Giản Dao hỏi: “Có sơ hở gì không?” Bạc Cận Ngôn đáp: “Trong lời khai lần này, rất nhiều từ ngữ khác lần trước. Thứ tự sự việc mà cậu ta trần thuật cũng có khác biệt, nhưng nội dung cụ thể không có gì thay đổi, bao gồm cả cuộc trò chuyện với Vương Uyển Vi. Cậu ta không phải có sự chuẩn bị từ trước mà chỉ hồi tưởng lại, không hề xuất hiện sơ hở.” Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt. Bạc Cận Ngôn cầm ô, Giản Dao đi bên cạnh anh. Hai người xuyên qua mưa gió tới ngôi nhà của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Hai người để máy bộ đàm ở vị trí gần bọn họ. Bùi Trạch và Tiền Dục Văn ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình. Bên ngoài cửa sổ phòng khách chính là sân sau ngôi nhà của Châu Tần. “Xin lỗi Bạc tổng... À không đúng, đồng chí cảnh sát.” Bùi Trạch cười cười: “Tối hôm đó chúng tôi xem bóng đá. Hôm nay không có bóng đá, phim truyền hình ‘xà phòng’ (*) cũng được đấy chứ?” (*) Phim truyền hình xà phòng (soap opera) là một khái niệm đến từ phương Tây, chỉ những bộ phim truyền hình dài lê thê dành cho các bà nội trợ. “Tùy các anh.” Bạc Cận Ngôn đi đến bên cửa sổ, mỉm cười với bọn họ: “Dù sao buổi tối hôm đó các anh cũng không phải thật sự xem bóng đá.” Bùi Trạch và Tiền Dục Văn đều ngẩn người. Tiền Dục Văn hỏi: “Tôi không hiểu Bạc tổng nói gì?” “Không hiểu sao?” Bạc Cận Ngôn đưa mắt ra hiệu Giản Dao: “Em hãy nói cho bọn họ biết, chúng ta phát hiện ra thứ gì ở sân sau nhà Châu Tần?” Giản Dao lấy ra túi vật chứng đựng chiếc hoa tai ngọc trai. “Cái này thuộc về người chết Vương Uyển Vi.” Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: “Chắc các anh cũng vừa nghe thấy, buổi tối hôm đó, cô ấy đeo chiếc hoa tai này khi gặp Mạch Thần. Nhưng lúc phát hiện thi thể, hoa tai không cánh mà bay. Tôi nghĩ chẳng có người nào cố ý đi tháo hoa tai ném xuống nơi này. Như vậy chỉ có một khả năng, hôm đó Vương Uyển Vi đã chạy đến đây. Một cô gái nửa đêm nửa hôm tại sao lại chạy đến khu vực này? Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn là chỗ hoa tai rơi xuống cách cửa sổ phòng khách của các anh chưa đầy hai mét. Vậy mà các anh không phát hiện ra cô ấy?” Tiền Dục Văn đanh mặt không lên tiếng. Bùi Trạch cười nhạt: “Chúng tôi chăm chú xem bóng đá nên không để ý bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa hôm đó trời mưa nên chúng tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động.” Giản Dao mặc áo mưa, đứng ở vị trí phát hiện ra hoa tai. Vài giây sau, cô đột nhiên chạy vụt qua cửa sổ. Bạc Cận Ngôn và hai người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn Giản Dao. Lúc này trời mưa xối xả, nhưng đèn đường ở bên ngoài vẫn rất sáng. Hình bóng Giản Dao cách cửa sổ rất gần, vô cùng nổi bật. “Có thể tưởng tượng, buổi tối hôm đó Vương Uyển Vi nhất định xảy ra tranh chấp với ai đó, hoặc chạy thục mạng nên mới bị rơi hoa tai. Một người lớn xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng các anh, vậy mà các anh không nhìn thấy?” Bạc Cận Ngôn chất vấn. Tiền Dục Văn cuộn chặt hai tay, sắc mặt hơi tái nhợt. Thần sắc Bùi Trạch cũng trở nên khó coi. Lúc này, Giản Dao quay về phòng, toàn thân nước chảy ròng ròng. Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Em vất vả nhiều.” Một lúc sau, Bùi Trạch đột nhiên phì cười: “Được rồi, hôm đó chúng tôi không xem bóng đá. Chúng tôi ở trong phòng ngủ.” Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Hả? Anh sang nhà này để xem bóng đá, vậy mà bỏ đi ngủ? Anh cho rằng cảnh sát sẽ tin vào lời khai của anh?” “Hừm...” Bùi Trạch cất giọng nhàn nhạt: “Cả buổi tối chúng tôi làm tình trong phòng ngủ. Thế đã được chưa?” Rời khỏi phòng của Bùi Trạch, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao quay về phòng Vương Uyển Vi. Bạc Cận Ngôn chỉnh lại hình ảnh vừa ghi được từ các phòng khác. Lúc Bùi Trạch nói đến câu ‘làm tình’, Châu Tần trầm lặng trong giây lát, sau đó anh ta nhắm mắt, tựa hồ thở một hơi dài rồi tựa vào thành ghế, giơ hai tay ôm mặt. Còn Lâm Vũ Huyên đột nhiên biến sắc mặt, Thẩm Đan Vi vẫn nở nụ cười chế giễu như cũ. *** Câu chuyện nhỏ số 7 Vai diễn Kể từ sau vụ án Vương Uyển Vi, những lúc phá án cần ‘dựng lại hiện trường’, ‘mô phỏng hiện trường’, ‘thể hiện vai diễn’... Giản Dao đều đóng vai người chết, dầm mưa dãi nắng vô cùng cực khổ. Còn Bạc Cận Ngôn phần lớn đóng vai hung thủ, vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng. Một ngày, Phó Tử Ngộ không nhịn nổi, phê bình Bạc Cận Ngôn: “Tại sao toàn là cô ấy làm việc nặng nhọc, còn cậu đứng một bên chỉ huy, nhân tiện giết người? Chẳng công bằng tí nào cả. Cậu đúng là không có phong độ.” Bạc Cận Ngôn chau mày nhìn Giản Dao: “Em muốn làm hung thủ không?” Giản Dao: “Đương nhiên muốn, nhưng vụ án quan trọng hơn, em không sao đâu.” Bạc Cận Ngôn điềm nhiên gật đầu: “Ở vụ án tiếp theo, em đóng vai hung thủ, còn tôi là nạn nhân.” Một thời gian sau đó lại có vụ án mới. Là vụ án cưỡng hiếp giết người. Hiện trường rất lộn xộn, hai bên xảy ra cuộc vật lộn vô cùng kịch liệt. Hung thủ khống chế nạn nhân giãy giụa dữ dội, hai người từ trên giường lăn xuống đất, từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Cuối cùng XXOO trên bồn rửa mặt. Thế là... Bạc Cận Ngôn nằm im trên giường, Giản Dao ra sức đẩy người anh nhưng anh bất động. Cô lại đẩy một cái, anh vẫn không nhúc nhích. Bạc Cận Ngôn nhẫn nại một lúc, cuối cùng lật người đè Giản Dao xuống dưới thân: “Để tôi làm thì hơn.” Lăn đi... lộn lại... Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn đặt Giản Dao lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối thẫm. Giản Dao: “Đã kết thúc chưa? Có vấn đề gì không? Liệu có tìm ra manh mối không?” Bạc Cận Ngôn bất chợt buông tay, quay người đi ra ngoài. Không có vấn đề gì. Chỉ là trận vật lộn vừa rồi hơi kịch liệt, nhưng cảm giác rất tuyệt. Anh cần hạ nhiệt ngay lập tức. Để đến buổi tối, anh sẽ cùng người nào đó lại tiến hành nghiệm chứng một lần nữa.
|
Chương 29
Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào. Ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Bạc Cận Ngôn. Anh duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. “Tiếp theo đến lượt Châu Tần?” Giản Dao vừa hỏi vừa vắt nước ở gấu váy. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cô mặc bộ váy màu xanh lam tương tự Vương Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trông cô cũng rờn rợn. “No, không cần thiết.” Bạc Cận Ngôn gối hai tay sau gáy, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt: “Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola*, em không phải chạy đi chạy lại nữa.” Giản Dao ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ “làm tình”, mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác? Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần tựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Huyên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Giản Dao đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn tay màu xanh thẫm. “Tóc em.” Anh nói ngắn gọn. “Cám ơn anh.” Giản Dao cầm lấy khăn tay.
|
Chương 29
Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào. Ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Bạc Cận Ngôn. Anh duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. “Tiếp theo đến lượt Châu Tần?” Giản Dao vừa hỏi vừa vắt nước ở gấu váy. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cô mặc bộ váy màu xanh lam tương tự Vương Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trông cô cũng rờn rợn. “No, không cần thiết.” Bạc Cận Ngôn gối hai tay sau gáy, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt: “Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola*, em không phải chạy đi chạy lại nữa.” Giản Dao ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ “làm tình”, mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác? Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần tựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Huyên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Giản Dao đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn tay màu xanh thẫm. “Tóc em.” Anh nói ngắn gọn. “Cám ơn anh.” Giản Dao cầm lấy khăn tay.
|
Chương 29
Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào. Ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Bạc Cận Ngôn. Anh duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. “Tiếp theo đến lượt Châu Tần?” Giản Dao vừa hỏi vừa vắt nước ở gấu váy. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cô mặc bộ váy màu xanh lam tương tự Vương Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trông cô cũng rờn rợn. “No, không cần thiết.” Bạc Cận Ngôn gối hai tay sau gáy, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt: “Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola*, em không phải chạy đi chạy lại nữa.” Giản Dao ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ “làm tình”, mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác? Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần tựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Huyên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Giản Dao đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn tay màu xanh thẫm. “Tóc em.” Anh nói ngắn gọn. “Cám ơn anh.” Giản Dao cầm lấy khăn tay.
|