Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
|
|
Ngô Diệu đã bị Lạc Tài Tần “lừa” lên chuyến xe bus lắc lư tới vùng ngoại thành như thế, vất vả lắm mới chen được xuống xe. Trước mắt là vùng nông thôn. “Nhà ở đây đều tự xây hết sao?” Cô chưa từng tới nông thôn nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. “ừ, đều là tự tìm thợ xây đấy”. Lạc Tài Tần bước tới cạnh cô, “Có nóng không? Mua hai chai nước nhé?” “Vâng, được ạ”. Ngô Diệu định chạy tới cửa hàng cạnh đó. “Này!” Lạc Tài Tần một tay cầm bảng vẽ không ngăn được, thấy cô cắm đầu cắm cổ chạy bèn hét to lên, “Đứng lại!” Ngô Diệu sững người, ngoảnh đầu lại thấy Lạc Tài Tần đang nhìn mình bất đắc dĩ, bèn hỏi, “Anh thích nước lạnh hả?” Lạc Tài Tần thở dài, bước tới, “Ý anh là, anh đi mua hai chai nước, em muốn uống gì?” “À, khách sáo thế làm gì?” Ngô Diệu chạy vào cửa hàng mua hai chai nước vị chanh, mở nắp chai đưa cho Lạc Tài Tần, rồi mở nắp chai kia, vừa đi vừa hỏi, “Đi thực tế ở đâu ạ?” Lạc Tài Tần chỉ về phía một chiếc cầu nhỏ phía trước, “Ở kia, đạm chất thôn quê”. Đi tiếp chừng mười phút nữa, qua một chiếc cầu đã, nhìn về phía trước, quả đúng là phong cách đậm chất thôn quê....Phía xa là núi, gần đó là con đường nhỏ quanh co, hai bên đường là kênh nước, còn có một ruộng rau cải to, xa hơn nữa là đường ray xe lửa. “Chưa từng tới nông thông hả?” Lạc Tài Tần cười hỏi. “Vâng, chưa bao giờ”. Ngô Diệu lắc đầu thán phục, chỗ này đúng là đẹp quá. “Hồi còn nhỏ anh sống ở đây”. Lạc Tài Tần đi đến một sườn dóc, xa xa có hồ sen, mấy người thả câu bên bờ, trông đầy vui vẻ thỏa mãn. Đỡ họa sĩ đi lên, Ngô Diệu dựng giúp giá vẽ, thấy ba chân giá không chắc chắn, còn tìm mấy viên đá nhỏ chèn vào cho chắc. “Giỏi lắm”> Lạc Tài tần lấy dụng cụ vẽ tranh ra, rồi ngồi lên hộp vẽ.
Cô cũng ngồi bên cạnh, chống tay nhìn. Vẽ được một lát, một chiếc xe đạp điện đột nhên dừng lại, ông lão ngồi trên xe đạp hô to, “Tiểu Tần, tới thăm ông nuôi hả con?” “Vâng”. Lạc Tài Tần vẫy vẫy tay với ông lão, “Con vẽ xong rồi đi”. “Để ông nói với ông con....” Nói tới đây thì thấy Ngô Diệu, bèn hỏi, “Bạn gái hả?” NGô Diệu muốn chớp mắt, Lạc Tài Tần gật đầu. “Ôi, thế hôm nay ông phải mổ gà rồi. Ông đi báo cho ông ấy đây, ha ha”. Ông lão nói xong liền sốt sắng chạy xe đi. “Khụ khụ!” Ngô Diệu lườm Lạc Tài Tần. Lạc Tài Tần giơ tay chỉ chỉ vào tai mình, “Đó là hàng xóm của anh, tai ông ấy hơi nghễnh ngãng. Em có giải thích vơi sông ấy thì cũng chẳng ăn thua”. Ngô Diệu ôm đầu, bụng bảo dạ thế thì không hay rồi. “Ông là họ hàng của anh hả?” “Ừ, là chống vũ nuôi của mẹ anh. Ông tốt lắm. Anh mê chó cũng là từ ông”. “Ừm....Nhà anh giàu thật đấy. Mẹ anh còn có cả vú nuôi nữa!” NGô Diệu kinh ngạc. Lạc Tài Tần vui vẻ, “Bà ngoại anh không có sữa, vừa hay bạn bà cũng có con nhỏ, vậy là bà chăm sóc mẹ anh luôn, thế nên một người là bà ngoại, một người là bà vú”. “hay thế, chẳng phải là anh có hai bà ngoại sao?” Diêu Diệu nghiêng đầu, nhìn Lạc Tài Tần vẽ ông lão câu cá, gật gù. Lạc Tài Tần vừa vẽ vừa kể chuyện hồi nhỏ cho Ngo Diệu nghe, “Anh lớn lên ở đây, hồi học cấp hai phải vào thành phố học, lúc mới vào trường thì nhớ nơi này lắm, cứ nhớ thì cầm bút vẽ. Những thứ anh nhìn thấy đều có thể ghi nhớ trong đầu, có thể vẽ ra giống ý hệt nhưu đúc.Thầy giáo cấp hai của anh nhìn thấy, bèn bắt đầu dạy anh kĩ thuật vẽ”. “À” Ngô Diệu gật đầu, nhìn Lạc Tài Tần đang ngồi trên ghế gấp phác họa, lại nhớ chuyện tối qua Phi Phi nói anh rất đáng giá. Vẽ hết buổi sáng, Lạc Tài Tần đưa Ngô Diệu tới nhà ông trong làng. Khoảng sân láng xi-măng ở cổng trước đang phơi lúa, phía sau nahf là nhà nông hai tầng, Ngô Dieuj thấy một bà cụ đang ngồi bên bếp lò trước cửa nhà nhặt hẹ, trên bếp đặt chiếc ấm đồng màu đen. Cánh cửa đằng sau bà cụ mở rọng, bên trong có rất nhiều giá phơi lá dâu, bên trái có lẽ là nhà bếp, tường nhà bị ám khỏi đen một mảng lơn, khói bếp đang bốc ra từ ống khói, bên trong vang lên tiếng xào nấu xèo xèo. Con mèo tam thể béo ù ngồi trên bệ cửa sổ đang liếm móng chân, chú chó vàng to lớn đang nằm sấp ở phía dưới, thấy Lạc Tài Tần lập tức vẫy đuôi. “Bà”. Ngô Diệu đỡ bà cụ, “Cháu tên là Ngô Diệu”. “Ừ....Diệu Diệu à?” Bà cụ mắt kèm nhèm bèn ghé lại nhìn, thấy Ngô Diệu trắng trẻo ngoan ngoãn thì hài lòng lắm, nhanh chóng nhét phong bao đỏ cho cô, “Tiểu Tần nhìn người được quá!” NGô Diệu sao có thể nhận được, Lạc Tài Tần tới nói, “Bà cho thì em cứ cầm đi, không hận bà lại dỗi”. Ngô Diệu cảm thấy vô cùng xấu hổ...Điểm đặc biệt nhát của những người thật thà chính là, tự dưng cho tiền còn khiến cô khó chịu ơn là tự dưng láy tiền của cô. Bà của Lạc Tài Tần rất hòa nhã, còn ông thì vô cùng thoải mái, mở chai rượu để uống với Lạc Tài Tần, mỗi người nửa chai. Tới bữa cơm, NGô Diệu ăn đủ thứ ngon, mùi vị những món ăn ở quê đều rất ngon. Cá, gà, vịt đều tự nuôi, rau trái không thuốc trừ sâu, đến cơm cũng nấu bằng củi, còn có cháy nữa....Cô no căng, bà cụ còn đưa cho cô hai hộp thức ăn, bảo mang về để người nhà nếm thử thức ăn nhà nông. Ông Lạc Tài Tần vô cùng hài hước. Người ta là cả đời chưa bao giơ say, còn ông cả đời chưa bao giờ tỉnh, nói chuyện triền miên, rượu vào bụng chưa được ba chén là văng tục ra hết, lại còn khuên Lạc Tài Tần nhanh cưới vợ đi, làm Ngô Diệu thẹn đỏ cả mặt. Ngô Diệu ngồi trên sạp tre nói chuyện với bà, con mèo tam thể nằm trên đùi cô. Lạc Tài Tần đi với ông tới chỗ nuôi chó xem con chó ngao mới, đúng là người yêu chó trong truyền thuyết, nghe đâu hai người họ mà nhìn thấy chó ngao Tây Tạng thì không đi nổi. Hôm nau là ngày vô cùng đặc biệt với Ngô Diệu, chuyện buồn phiền mấy hôm rồi đều bị vứt lên chín tầng mây, vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh của cuộc sống điền viên, dù có hơi mệt, nhưng cảm giác như được sạc đầy pin. Cũng không biết Lạc Tài Tần thật sự đưa cô đi thực té rồi thuận đường giả làm bạn gái để làm vui lòng hai cụ, hay đơn thuần chỉ để cô thư giãn.......nhưng dù thế nào thì kết quả cũng không rồi, hai bên đều hài lòng. Ăn bữa tối xong, hai người mới tạm biệt ông cụ, bà cụ đi nhờ xe máy điện của người trong làng tới trạm xe bus, Ngô Diệu ngoảnh đầu lạị, hóa ra chỉ cần mất bốn mươi phút ngồi xe bus, thêm chục phút đi xe máy là có thể lánh đời rồi. “Này”. Lạc Tài Tần lên xe, chọc chọc Ngô Diệu, “Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, bà anh đã mong ngày này lâu lắm rồi”. “cảm ơn gì chứ? Em cũng rất vui mà”. Ngô Diệu trả lại phong bao cho anh, “Được ăn được nói được gói mang về nữa chứ”. Lạc Tài tần cười cười, Ngô Diệu nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, tai hơi nóng lên không biết vì lẽ gì Về đến nhà, Ngô Diệu bày thức ăn ngon ra đầy bàn, ông bà Ngô nếm xong lại càng củng cố thêm quyết tâm muốn Lạc Tài Tần làm rể nhà này. Ngô Diệu hét với lên trên tầng, “Phi Phi, có ăn không?” “ừm!” Bà Ngô khoát tay với Ngô Diệu, “Tâm trạng Phi Phi không tốt, về nhà thì nổi cáu lên!”. “Sao thế ạ? Cãi nhau với Liêm Khải ạ?” “Không biết nữa”. Bà Ngô vào bếp lấy ra hai bát canh ngân nhĩ, “Nào, con bê lên hai đứa ăn, bảo Phi Phi hạ hỏa đi”. “Vâng!” NGô Diệu bê bát lên tầng, quả nhiên thấy Phi Phi đang ôm gối cáu giận trên giường. “Phi Phi” Ngô Diệu đặt bát canh ngân nhĩ xuống, quơ lấy Champagne đang xán lại làm nũng, hỏi Trương Phi Phi, “Làm sao thế? Ai chọc tức đại tiểu thư nhà chúng ta tức thế?” Phi Phi ngồi bật dậy, nghiến răng, “Là tên Liêm Khải, đúng là bực mình mà!” “Bạn trai No.1 làm gì hả?” Ngô Diệu ngồi xuống chuẩn bị phụ bạn mắng chửi. Mỗi lần Phi Phi khó chịu trong lòng, điều cần nhất không phải an ủi, mà là mắng chửi thậm tệ tên đàn ông đó. “Anh ta đi ăn cơm với tao thì đụng phải bạn gái cũ, con bé kia đúng là vênh váo! Cái tên Liêm Khải ấy không thèm giới thiệu là bạn gái, chỉ nói tao là bạn thôi! Cứ làm như bản tiểu thư đây không đang được giới thiệu lắm ấy! Phải rồi, bạn gái cũ là người mẫu cơ đấy, dáng người mặt mũi cũng đẹp nhưng bản tiểu thư đây đâu có kém gì! Đâu tới nỗi!” “Anh ấy sợ mày giận mà” Trong lòng cô cũng cảm khái, hôm nay đúng là thú vị, đều là chuyện bạn trai bạn gái...... An ủi Phi Phi một hồi, hai người đều mệt, tắm rửa xong lên giường đi ngủ sớm, chuẩn bị sáng mai dậy làm việc. Ba giờ sáng, di động của Ngô Diệu đột ngột có chuông. BỊ đánh thức, Ngô Diệu càu nhàu mò di dộng, ai mà nửa đêm nửa hôm rồi còn gọi tới, nhưng thấy cái tên hiển thị trên màn hình lại là Lạc Tài Tần. Ngô Diệu sững người ra, nhận cuộc gọi, “A lô?” “A lô?” “Ông anh đi rồi”. Ngô Diệu chết trân, mãi sau mới phản ứng lại được, “Hả? Sao thế được chiều nay còn mạnh khỏe mà....Anh đang ở đâu thế?” Lạc Tài Tần nói đang ở trên nóc phòng tranh. “Anh đừng nghĩ quẩn nhé!” Ngô Diệu quýnh lên. Lạc Tài Tần hơi mệt mỏi, “Phòng tranh có một tầng, có nghĩ quẩn cũng tìm nhà cao tầng chứ, anh đang đau lòng, em đừng chọc anh nữa” Ngô Diệu dụi mắt tỉnh hẳn, “Ờ.....thế em tới ngồi với anh nhé”. Lạc Tài Tần im lặng một lát, “Mang theo mấy lon bia đến được không?” “Được” NGô Diệu bò dậy thay quần áo, lấy mấy lon bia để trong tủ lạnh. Nghĩ một lát lại dắt theo Champagne, chạy xuống tầng viết giấy để lại, rồi cầm chìa khóa ô tô của bố, lái xe tới phòng tranh. Cửa cuốn phòng tranh mới hạ xuống một nửa, đèn đóm sáng trưng, có chiếc thang đặt ở trong phòng. Ngô Diệu ngẫm nghĩ chốc lát, ôm Champagne trèo lên nóc nhà. Lạc Tài Tần bình yên vô sự ngồi trên đó thấy Champagne chạy tới bèn kéo nó lại vuốt ve. “Sao anh lại lên đây? Không phải đến đó trông ban đêm sao?” “Họ hàng nhà người ta đang khóc lóc, bọn anh chỉ được xem là họ hàng xa thôi, phải mai mới có thể tới, bố mẹ anh qua đó giúp rồi”. Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu, “May mà hôm nay đưa em theo. Hoàn thành ước nguyện của ông”. “Sao lại thế? Rõ ràng hồi sáng ông còn khỏe mà”. “Khi ông xuống nhà thì bất cẩn trượt ngã, xuất huyết não, nửa đêm thì đi”. Lạc Tài Tần thở dài, “Số người là thế đó, nói đi là đi luôn”. Thấy Lạc Tài Tần rầu rĩ Ngô Diệu bèn kéo anh ngồi xuống, nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng nảy ra được câu nào an ủi, chỉ sợ mình ăn nói vụng vê, đành nói một câu, “Anh....cố nén đau thương”. Lạc Tài Tần nhìn cô một cách khâm phục, hồi lâu mới đáp, “Ừ....cám ơn em”. Ngô Diệu mở lon bai đưa cho anh, “Thế sự vô thường mà, anh nhìn thoáng ra một chút đi”. “......” Lạc Tài Tần mệt mỏi tựa lên vai cô, “Em giỏi thật, lúc nãy anh không đau lòng như thế này đâu”. Ngô Diệu xấu hổ, “Em muốn an ủi anh mà” “Thất bại rồi”. Lạc Tài Tần thở dài. “ừm...” NGô Diệu vừa cầm lon bia lên uống, vừa căng thẳng hỏi, “Anh không khóc đấy chứ? Em sợ nhất là đàn ông khóc....” “Em đã thấy đàn ông khóc rồi à?” Lạc Tài Tần nhìn cô. “Thấy thường xuyên ấy chứ”. Ngô Diệu nghiêm túc nói, “Trước đây hay có bạn trai bị Phi Phi đánh khóc”. Cuối cùng Lạc Tài Tần cũng bị cô chọc cười. “Đúng rồi!” Ngô Diệu chon một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, lảng sang chuyện khác, “Hôm nay Liêm Khải chọc giận Phi Phi”. “Vậy à? Làm sao thế?” “Ừm, là thế này...” ... .....
|
NGô Diệu và Lạc Tài Tần cùng ngồi trên nóc nhà tới khi trời sáng mới ngáp ngắn ngáp dài leo xuống. Lạc Tài Tần đi dự lễ tang của ông. Ngô Diệu vốn định chợp mắt ở cửa hàng một lát nhưng Lạc Tài Tần không an tâm, lái xe đưa cô về nhà.
Ngô Diệu loạng choạng về phòng định đánh một giấc thì Phi Phi đã xông tới trước mặt, túm lại, “Diệu Diệu, đã mất chưa thế?”
Ngô Diệu tỉnh táo được phân nửa, “Cái gì hả!”
“Thì hỏi chút mà!” Phi Phi cẩn thận quan sát Ngô Diệu, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải.
Ngô Diệu vùng vẫy mãi mới thoát được, bò lên giường nằm, ngước nhìn Phi Phi mặc một chiếc váy hai dây xếp ly màu đen, trông rất cao quý nhã nhặn, lại còn trang điểm cẩn thận, Cô hỏi, “Sắp đi dự tiệc hả?”
“Hôm nay khai trương salon nghệ thuật do phòng tranh của Trâu Thiếu Đông mở, có rất nhiều người tới nên tao phải trang điểm đẹp một chút, xem có thể câu được con rùa vàng nào không”. Phi Phi vừa nói, vừa soi gương chỉnh sửa váy xống, cười tủm tỉm nháy mắt với Ngô Diệu.
“Không phải mày đã có bạn trai No.1 rồi sao? Sao lại câu rùa vàng nữa hả?”
“Hừ, giờ hết No.1 rồi, No.1 đã bị giáng cấp!” Phi Phi xích lại hỏi, “Diệu Diệu, tao có thể mượn cái vòng kia của mày đeo một chút được không?”
“Cái vòng trân châu đen ấy hả?”
“ừ, hôm trước tao muốn mua một cái, nhưng tìm mãi mà không có cái nào hợp, vòng của mày hợp với cái váy này lắm”.
Ngô Diệu mở ngăn kéo, lấy hộp ra đưa cho Phi Phi, “Tặng mày luôn”.
“Không được!” Phi Phi nghiêm túc nói, “Tao chỉ mượn thôi,tao không lấy đồ của chị em đâu”?
“Nó cũng không đắt tiền đâu”. Ngô Diệu chậm rãi mở hộp ra đeo vòng lên cổ Phi Phi, “Ừm, đúng là hợp với cái váy này. Mày cứ giữ đi”.
“Không phải chiếc vòng này là bà lão hàng xóm tặng mày sao?” Phi Phi hỏi, “Bà mất rồi nhỉ. Mày giữ làm kỉ niệm, sao tao lấy nó được chứ?!”
“Mấy năm nay tao cũng có đeo đâu, cũng chỉ để đó....Mày đeo thì bà càng vui hơn”.
“Con ngốc này, mày bị chuyện ông của Lạc Tài Tần tác động rồi hả?” Phi Phi xoa đầu cô, “Ngủ đi, chuyện sinh lão bệnh tử có thể buồn, nhưng đừng nghĩ quá nhiều”. Nói rồi cầm ví, đi giày cao gót, tạm biệt Ngô Diệu xong thì đi.
Ngô Diệu nằm ngửa trên giường...Rõ ràng lúc này rất buồn ngủ, nhưng nằm một lát thì lại không buồn ngủ nữa, cứ nhìn lên trần nhà rồi ngẩn ngơ.
Bà Ngô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thò đầu vào gọi, “Diệu Diệu?”
“Mẹ.” Cô đã ngửi thấy mùi mì tôm trứng từ xa, vội vàng ngồi dậy, “Con đói chết mất!”
Bà Ngô cười cười bê bát đặt lên tủ đầu giường cho con gái, Ngô Diệu ăn mì, bà Ngô bóc một cây xúc xích cho Champagne ăn.
“Diệu Diêu, Tiểu Tần không sao chứ?”
“Vâng ạ, mẹ đừng lo lắng”.
“Mẹ không lo mà chỉ tò mò”. Bà NGô xích lại gần cười cười, “Sao đang buồn cậu ấy lại nghĩ tới chuyện tìm con hả?”
“Con đáng yêu mà”.
“Mẹ đang nói nghiêm túc cơ mà”. Bà Ngô cười hơi phấn khích, “Tay cậu ấy bị thương, cũng là vì cứu con đúng không?”
“Khu khụ..... “NGô Diệu đấm ngực, sặc cả mì, “Ai bảo thế?!”
“Phi Phi”. Bà Ngô lại đút bánh quy cho Champagne, Phi Phi kể tình huống hôm đó kinh điển lắm, Trâu Thiếu Đông giận con, lúc con xông ra thì đụng phải xe Lạc Tài Tần, Tiểu Tần vì không muốn con bị thương nên đã làm đệm thịt cho con”> “Ha.....” Ngô Diệu hít sâu, cuối cùng cô cũng biết tạp chí lá cải tồn tại như thế nào rồi.
“Này, ngày nào mẹ cũng hầm canh cho cậu ta ăn, con nhớ mang đi nhé”. Bà Ngô xắn ống tay áo lên, đương nhiên phải chăm sóc con rể tương lai thật kĩ rồi!
Ngô Diệu nhìn mẹ chằm chằm, lẩm bẩm, “Bố người ta là đầu bếp, mẹ đừng múa rìu qua mắt thợ, không lại dơ mặt”.
Bà Ngô cười tủm tỉm nắm lấy cằm con gái mình nhín, “Con gái ngốc, con thông minh hơn cho mẹ xem nào, đã biết chưa, xấu hổ thì không tìm được chồng tốt đâu”. Rồi dọn cái bát không, chậm rãi ra ngoài.
Giờ Ngô Diệu lại càng mất ngủ, cô bật tivi lên, kênh địa phương đang đưa tin hôm nay phòng tranh do Trâu Thiếu Đông mở mời mấy vị họa sĩ nổi tiếng tới tham dự, nói văn hoa thì là nhà doanh nghiệp trẻ.
Ngô Diệu tặc lưỡi mấy cái, “Ai da, Trâu Thiếu Đông như diều gặp gió nhỉ”.
Theo bản tin, hôm nay bức tranh mới của họa sĩ trừu tượng được xem là bảo vật quốc gia – Lạc Tài Tần đã được đấu giá. Ngô Diệu chớp mắt, trong đầu đặt Lạc Tài Tần vào chung với danh xưng họa sĩ tầm cỡ quốc gia, bất giác run lên.......Bảo vật quốc gia ăn mì xào chọc Champagne?
Dù hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng Ngô Diệu vẫn nhận thấy một ngươi xinh đẹp mặc váy đỏ đứng cạnh Trâu Thiếu Đông trong nghi lễ cắt băng khánh thanh, đây là cô bạn gái tin đồn Phi Phi nói sao? Cô gật đầu – vô cùng xinh đẹp, nhưng hình như tên Trâu Thiếu Đông kia nhìn thấy như thế này chưa vừa mắt. Tên thối tha ấy, phắn lên trời luôn đi, không biết tài năng kiểu gì mới giữ nổi hắn nữa. Nghĩ ngợi một hồi, Ngô Diệu thấy mệt, đánh một giấc ngon lành trong khi tivi vẫn mở, tay vẫn cầm điều khiển. Nhưng chưa được bao lâu, di động dồn dập đổ chuông. Ngô Diệu trở mình, rúc đầu vào gối rồi trùm chăn kín mít, lại tiếp tục ngủ. Nhưng di động vẫn kiên nhẫn đổ chuông, cuối cùng Champagne cũng bị đánh thức, cào hai chân trước lên thành giường gọi cô chủ, còn rên lên ư ử như muốn nói, “Ồn quá, tắt điện thoại đi”.
Ngô Diệu thở dài, tâm không cam tình không nguyện mà thò tay cầm di động lên nghe, “A lô...” “Diệu Diệu hả?!” Khi bên kia lên tiếng, NGô Diệu liền hối hận, sớm biết người gọi tới là Lương Tiểu Mạn thì đã ngắt máy luôn cho rồi.
“Chị Tiểu Mạn hả, có chuyện gì thế?”
Lương Tiểu Mạn hỏi, “Có phải Lạc Tài Tần ở cạnh em không?” rồi cười ha hả, “Bảo cậu ta nghe điện thoại nào”.
“Em đang ở nhà, có tới cửa hàng đâu”. Ngô Diệu cau mày, đúng là Lương Tiểu Mạn để mắt tới Lạc Tài Tần.
“Muộn thế này mà vẫn còn ngủ à?” Lương Tiểu Mạn lẩm bẩm, hình như không tin.
Ngô Diệu thầm nghĩ chị thật phiền, ai cần chị lo tôi ngủ tới mấy giờ chứ, “Không có chuyện gì hả, em cúp máy trước đây”.
“Này! Chờ chút, nếu lát nữa em mở cửa hàng mà gặp Lạc Tài Tần thì bảo cậu ấy gọi điện cho chị được không?” Lương Tiểu Mạn cười hỏi.
NGô Diệu ngẩng đầu lên, sợ luôn...đến câu này mà cũng nói được.
“Chị tự tìm anh ấy được mà”.
“Chị không có số điện thoại của cậu ấy, không thì em cho chị số nhé?” Lương Tiểu Mạn nói ra ý đồ đích thực, đó là muốn có số điện thoại của Lạc Tài Tần.
Diệu Diệu thở dài, “Chị à”. “Ơi?”
“Chị muốn là gì hả?” Ngô Diệu đã tỉnh ngủ, bèn ngồi dậy.
“Sao phải căng thẳng thế, sếp chị rất thích Lạc Tài Tần, muốn mua tranh của cậu ấy”. Lương Tiểu Mạn cười, “Chị giới thiệu mối làm ăn cho cậu ấy không tốt hả?”
Ngô Diệu chỉ cười.
“Cười cái gì, chúng ta là họ hàng mà, giúp chị nhé?”
“Người biết số Lạc Tài Tần nhiều lắm, chị hỏi người khác đi”. TRước khi dập máy, Ngô Diệu chưa thấy hả, bèn thêm một câu, “Còn nữa, lúc nào chị trả tiền cho em thế? Mấy thứ đồ bị vỡ trong cửa hàng em lần trước còn lỗ vốn kia kìa”.
“Này....Diệu Diệu, sao em không nể tình thân thế nhỉ?” Lương Tiểu Mạn có vẻ không vui.
“Em đang nói lý mà chị lại nói tình với em à, lúc chị không nói lý với em, có từng nể tình thân không?” Ngô Diệu nghiêm túc nói, “Còn nữa, Lạc Tài Tần là bạn em, em biết chị muốn vươn lên, nhưng đừng lợi dụng bạn em và em”. Nói xong liền dập máy.
Sau đó Ngô Diệu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lát rồi mới ý thức được mình vừa mắng cho Lương Tiểu Mạn một trận! Cô vuốt ngực hít sâu một hơi – ai da, thích quá, đã đời quá!
Lúc này, chuông di động vang lên, lại là Lương Tiểu Mạn gọi. Ngô Diệu thở dài định không nghe máy thế nhưng lại nghĩ, tôi sợ chị à, nên cầm điện thoại lên, “A lô?!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Ngô Diệu còn tưởng Lương Tiểu Mạn sẽ la lối mắng chửi, không ngờ chị ta lại thở dài, “Mọi người ai cũng lợi hại,ai cũng có bản lĩnh, chị sắp hết đường rồi, xin em giúp chị một việc nhỏ thế mà em cũng không chịu sao?”
“Sao chị lại hết đường được. Hai bác cũng đâu phải không có tiền, chị vẫn còn nhà ở. Hơn nữa, không phải anh rể khi ly hôn cũng bồi thường cho chị rồi sao?”
“Em......” Lương Tiểu Mạn bị Ngô Diệu chọc tức, cười, “Chị phí lời với công chúa rồi. Em có biết nhân tình thế thái là thế nào không, từ nhỏ tới lớn chú dì đều nâng niu nuông chiều, em có biết vào đời khó khăn thế nào không?”
“Biết chứ, thế nên em không muốn vào”. Ngô Diệu thẳng thắn đáp lại, “Chị muốn vào đời thì cũng đừng giẫm lên đầu người khác, không thấy thất đức hả?’
“Em giúp chị lần này đi mà”. Lương Tiểu Mạn nghiêm túc nói, “Chị vất vả lắm mới trèo lên được vị trí này, bảo cho số điện thoại của Lạc Tài Tần để gọi nói vài câu thì chết à?”
Ngô Diệu đắn đo một lát, trước đây Lạc Tài Tần đã nói Lương Tiểu Mạn đang làm việc cho một nhà đầu tư nổi tiếng làm ăn thủ đoạn.
“Không được!” Ngô Diệu kiên quyết từ chối, danh tiếng của Lạc Tài Tần tuyệt đối không thể bọ bọn họ phá hỏng được.
“Em.... .....’’ Lương Tiểu Mạn thấy cô em họ của mình cứng đầu không chịu nói, chỉ cười nhạt một tiếng, “Không phải em thích cậu ta, sợ chị giành mất đấy chứ?”
“À, chuyện đó thì không” Ngô Diệu lắc đầu.
Từ trước tới giờ Lương Tiểu Mạn đều bó tay với Ngô Diệu, làm cách nào cũng chẳng lại được với con bé vừa ngố vừa ngốc này.
“Thật sự tuyệt tình như thế sao?” Lương Tiểu Mạn hết cách, “Em không sợ chị nói cho Lạc Tài Tần biết về chuyện em với Trâu Thiếu Đông trước kia sao?” Ngô Diệu thấy khó hiểu, “Thì chị nói đi, có phải chuyện bí mật gì đâu”.
“Được, em nhớ nhé! Chị sẽ không quên đâu!” Lương Tiểu Mạn hung giữ trút giận,
Ngô Diệu gật đầu, “Vâng, bye bye nhé. À, chờ chút”.
“Cái gì?” Lương Tiểu Mạn tưởng Ngô Diệu đổi ý, vội vàng hỏi.
“Bác gái đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, chị bớt chút thời gian về với bác, tiền kiếm chẳng hết, cũng chẳng chứng minh cái gì, bản thân vui vẻ là.....”
“Con nhỏ chết tiệt, chị cần em dậy bảo à. Từ nhỏ tới lớn em có gì hơn chị hả?” Lương Tiểu Mạn mắng xa xả, “Tự lo lấy thân em đi!” rồi dập máy.
Ngô Diệu nheo mắt nhìn di động hồi lâu, rồi ngả xuống ngủ tiếp. Lần này cô ngủ một giấc ngon lành đến tận hơn hai giờ chiều mới bị đánh thức. Mở choàng mắt ra, thấy Phi Phi vừa về, đá bay đôi giày cao gót ra rồi nằm lên giường, “Mệt quá......cái đám nghệ thuật trời đánh kia đúng là khó hầu hạ”. “Tao xem tin tức rồi, vang dội lắm”. Ngô Diệu sán lại gần hỏi han.
“Thì vang dội thật. Mà hôm nay còn có người gây rối nữa”. Phi Phi bất mãn nói.
“Sao thế?”
“Hôm nay có mấy phóng viên, thực ra chỉ nhìn một cái là biết mấy tên gây rối, nghi ngờ độ thật giả của tranh Lạc Tài Tần”. Phi Phi bất mãn nói.
“Sao giờ lại có kiểu thủ đoạn làm ăn như thế nhỉ.......” Ngô Diệu lầm bầm.
“Ôi, cùng lĩnh vực thì cạnh tranh mà”. Phi Phi gác một tay dưới cằm, “Mày ngủ cả buổi sáng à?”
Ngô Diệu gật đầu, kể lại chuyện mắng Lương Tiểu Mạn, khiến Phi Phi cười phá lên, “Sướng thế, tao muốn chửi chị ta lâu rồi”.
“Nhưng nghĩ lại cũng thấy chị ta đáng thương”. Ngô Diệu thuộc cung Thiên bình, tính cách lúc do dự không quyết đoán, đặc biệt là qua cơn xúc động thì thường thấy hối hận, hơn nữa lại thật thà, lúc nào cũng nghĩ nói thế có nặng lời không.
“Người đáng hận hầu hết đều có chỗ đáng thương, ở bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều trẻ em dù chẳng làm bất cứ chuyện xấu nào mà cũng mắc phải bệnh nan y, tao có lòng thương thì đặt vào những nơi ấy. Ít nhất khi mày chân thành đối xử với chúng, chúng cũng sẽ không quay ngược lại cắn mày một cái rồi lại giẫm thêm một cú, chỉ để được leo cao!”
“Cũng đúng!” Ngô Diệu gật đầu ngồi dậy, “Đi ăn đi! Nghe nói có nhà hàng cua Myanmar mới khai trương ở trên phố ngon cực!”
“Ừ......” Phi Phi lưỡng lự một lát, “À, thực ra thì......”
“Hả. Có hẹn rồi chứ gì? Ai thế? Con rùa vàng mới câu được hay là No.1 cu hả?”
“He he” Phi Phi cười cười, hơi thẹn thùng, “Hôm nay No.1 cũ tới xin lỗi tao,hơn nữa còn dỗ cho tao vui, thế nên là.......tạm thời phục chức, nên tao không đi với mày được!”
“Ừ!” Ngô Diệu gật đầu, nhìn Phi Phi trang điểm xong thì vội vã chạy đi hẹn hò, chẳng biết sao lại nhớ tới câu nói của mẹ - Xấu hổ thì không kiếm được chồng tốt đâu.
Ở nhà chán, Ngô Diệu dứt khoát thay quần áo ra ngoài đi dạo. Biển người trên phố vẫn cuồn cuộn, Ngô Diệu ngược hướng mà đi, lại dạo ngang qua cửa hàng lần trước mua áo len. Ma-nơ-canh đã được mặc một chiếc áo khoác rất đẹp.
Ngô Diệu đang nghĩ đi đâu tiếp thì phía sau có người lên tiếng, “Đi một mình hả? Có muốn đi ăn không?”.
|
Ngô Diệu ngoảnh đầu lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là bộ vest đen phẳng phiu. Cô sững ra một lát, cảm thấy giọng nói và bộ quần áo này không hề ăn nhập với nhau, tới khi nhìn thấy miếng vải đen đeo trên cánh tay và cánh tay bó bột hơi lạc lõng, cô mới thốt lên một câu, “A! Bộ vest đẹp thế này mà cắt đi thì tiếc quá!”
Người đối diện im lặng giây lát, rồi trấn tĩnh đáp. “Có cắt đâu, cuộn vào bên trong thôi”.
“Thật không?” Ngô Diệu lại gần xem xét, lật ống tay ra phát hiện đúng là được cuộn lại mới an tâm.
“Khụ khụ”.
Ngô Diệu ngẩng đầu lên, chỉ tay vào anh, “Mắt đỏ kìa”
Lạc Tài Tần hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, nghe Ngô Diệu nói thế bèn ngẩng mặt lên trời có chút bất đắc dĩ.
“Em toàn chào hỏi thế mà”. Ngô Diệu vỗ lên cánh tay Lạc Tài Tần, thấy tinh thần của anh vẫn tốt, bèn hỏi, “Mẹ em có hầm canh đấy, anh có muốn tới ăn không?”.
“Không được”. Lạc Tài Tần lắc đầu, “Nhà có tang trong ba ngyaf không thể tới nhà người khác. Hôm nay mẹ anh dặn thế”.
“Thế à? Lễ tang sao rồi?”
“Người đến viếng nhiều lắm. Con chó vàng cũng chết rồi”
Tim cô thắt lại, “Tại sao?”
“Nó không chịu để ai tháo giường của ông, cứ nằm ở gầm giường suốt, rồi bị một miếng ván giường rơi trúng”.
“A!” Cô che tai lắc đầu, “Em không nghe, ghê quá đi!”
Lạc Tài Tần cúi đầu nhìn, thấy Ngô Diệu ứa nước mắt, bèn phì cười, “Ông anh mất mà em không khóc, con chó vàng chết thì lại khóc à?”
“Xấu xa”. Cô lau mắt, “Làm em khóc...Nó chết thật sao?”
“Ừ, sáng mai ông được hỏa táng, không an táng ở nghĩa trang, ở quê có đất, con chó vàng được chôn bên cạnh ông”. Nói xong, Lạc Tài Tần đi sát lại gần Ngô Diệu nói nhỏ, “Trước khi chết nó còn cắn giày của ông nữa”.
Ngô Diệu đẩy Lạc Tài Tần, “Đồ đáng ghét”.
Thấy mắt Ngô Diệu đỏ lên, Lạc Tài Tần cười, “Huề nhé, hai con thỏ đi đâu ăn nào?”
Ngô Diệu lườm anh, “Ăn cua Myanmar nhé?”
Lạc Tài Tần nhìn tay mình, “Ăn cua bằng một tay? Khó đấy”.
“Ừ nhỉ” Ngô Diệu gật đầu, “Thế đi ăn mì vậy”.
“Sao mà lên voi xuống chó thế hả trời”. Lạc Tài Tần rút ra một tấm voucher. “Là em thì anh mới cho đấy|.
“Đi không?” Lạc Tài Tần cười, “Tối qua đã làm phiền em, anh mời em ăn một bữa nhé?”
“Được thôi!” Ngô Diệu vui vẻ đồng ý.
Buổi tối, cửa hàng hai bên đường đèn đóm sáng trưng, đèn sau ô tô kéo ra hàng dài ánh sáng trên đường. Lạc Tài tần mặc vest chỉnh tể, chỉ tiếc còn mang cánh tay bó bột, Ngô Diệu ăn mặc đơn giản, tay xách túi bảo vệ môi trường, trên túi còn in hình chibi phiên bản cute của Champagne.
Hai người đường hoàng tiến vào nhà hàng cao cấp, vào thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Phục vụ nhà hàng mời hai người vào đại sảnh, Lạc Tài Tần gọi hết mấy món ngon, Ngô Diệu nhìn giá mà lè lưỡi, Lạc Tài Tần thủng túi rồi!
๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Lạc Tài Tần còn mở chai vàng đỏ, tửu lượng của Ngô Diệu bình thường, nhưng một hai ly thì vẫn có thể uống được, dù sao đã có người mời, không có lý do gì để tự bạc đãi mình, vừa nâng ly nhấp một ngụm thì Lạc Tài Tần đột nhiên nói, “Trâu Thiếu Đông”.
“Khụ khụ......”
Ngô Diệu sặc rượu ho khù khụ. May mà nhà hàng cao cấp này chỉ cao cấp ở giá thức ăn, chung quanh vẫn ồn ào, náo nhiệt, không mấy người chú ý tới.
Cô lau miệng, nhìn Lạc Tài Tần thắc mắc, Lạc Tài Tần chỉ ra phía sau cô, cô ngoái đầu lại thì thấy hai người ở cửa đang bước vào, là Trâu Thiếu Đông và một cô gái trẻ xinh đẹp....Ngô Diệu nhớ ra, chính là cô bạn gái tin đồn mình nhìn thấy trên tivi.
Vừa bước vào đã thấy Diệu Diệu và Lạc Tài Tần, Trâu Thiếu Đông thoáng sững sờ. Ngô Diệu im lặng, cầu cho hắn ta ngồi ra xa một chút!
Nhưng Trâu Thiếu Đông đi thẳng tới bên Ngô Diệu, nói, “Khéo thể nhỉ?”
Lạc Tài Tần gật đầu, Ngô Diệu vẫn giả làm đà điểu nhìn thực đơn, Trâu Thiếu Đông bất đắc dĩ gọi cô một tiếng, “Diệu Diệu”. Ngô Diệu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta cười cười, “Hi:”. Rồi cúi đầu tiếp tục nhìn thực đơn.
“Bạn à?”. Cô gái đi cùng Trâu Thiếu Đông cười hỏi, liếc mắt nhìn Ngô Diệu.
“Đây là Lưu Di”. Trâu Thiếu Đông giới thiệu, rồi nói, "Ngô Diệu, Lạc Tài Tần”.
Lưu Di nghe tới tên Lạc Tài Tần thì trợn tròn mắt, “A! Anh chính là Lạc Tài Tần hả?”
Lạc Tài Tần lịch sự cười. “Tay anh sao thế? Không bị nặng chứ?”
Tim Ngô Diệu thắt lại vì áy náy.
Trâu Thiếu Đông lại chú ý tới mảnh vải đen trên tay Lạc Tài Tần, “Xin nén bi thương”.
Lạc Tài Tần gật đầu, “Cảm ơn”.
Lúc này món Ngô Diệu gọi đã được đưa lên, Lưu Di kéo tay Trâu Thiếu Đông, “Chúng ta cũng ăn đi, em đói lắm rồi”.
Trâu Thiếu Đông gật đầu. ngồi xuống chỗ không xa chỗ bọn Diệu Diệu cho lắm, rất gần.......
Trước khi ngồi xuống, Traai Thiếu Đông còn cố ý liếc mắt nhìn Ngô Diệu một cái, thấy cô rất vô lương tâm trút cả nỗi lòng vào thức ăn, bất đắc dĩ thở dài.
“Đó chính là Lạc Tài Tần hả?” Lưu Di thầm thì hỏi, “Đẹp trai quá, hóa ra đúng là trẻ tuổi thật. bọn họ cứ nói anh ta mới hai mươi mấy tuổi thôi, tôi còn nghĩ gạt người chứ, thiên tài!”
Trâu Thiếu Đông cười cười không lên tiếng.
“Đó là bạn gái của anh ta à?” Lưu Di gọi món xong thì hỏi, “Đáng yêu lắm”.
Trâu Thiếu Đông vẫn không ừ hữ gì.
“Từ nãy giờ anh cứ im im thế. Sao vậy?” Lưu Di hỏi.
“Không sao cả, là em quá phấn khích thôi”.
“Gặp được thần tượng đương nhiên là phấn khích rồi”. Lưu Di nâng ly rượu lên. “A.......Thì ra đó là bạn gái của Lạc Tài Tần”.,
“Sao nào?” Trâu Thiếu Đông cũng nhấp một ngụm rượu, “Có vấn đề gì à?”
“Không có, họ đẹp đôi mà”. Lưu Di chống một tay dưới cằm, “Ngô Diệu khiến người ta có cảm giác rất thoải mái”.
Trâu Thiếu Đông đặt ly rượu xuống, “Gọi món đi”.
“Anh vừa mất hồn hả?” Lưu Di không nhịn nổi, cười phá lên, “Đã gọi xong từ lâu rồi”.
Ngô Diệu chẳng suy nghĩ gì nhiều, đồ ăn ngập tràn đã đẩu Trâu Thiếu Đông ra khỏi đầu cô rồi. Với tinh thần chuyên nghiệp ăn sạch uống tiệt và chủ nghĩa nhân đạo đã săn sóc cho người cử động bất tiện lại vừa trải qua lễ tang, Ngô Diệu vừa ăn vừa gắp cho Lạc Tài Tần, rất nhiều món bị vương ra ngoài khiến cô luống cuống tay chân.
Lưu Di ngồi bên cạnh nhìn sang cười cười, thấy có món Ngô Diệu không biết ăn thì ra hiệu chỉ cho cô, Còn Trâu Thiếu Đông ít động đũa, chỉ uống rượu.
“Ăn ngon chứ?” Lạc Tài Tần hỏi Ngô Diệu.
“Ngon!” Cô gật đầu, “Đáng đồng tiền lắm”.
Ăn được nửa bữa, Lạc Tài Tần ra hiệu cho Ngô Diệu nhìn ra phía sau, “Lại có người quen kìa”.
Ngô Diệu rầu rĩ, mọc đâu ra lắm người quen thế? Vừa ngoảnh đầu lại, được lắm! Lương Tiểu Mạn và một người đàn ông. Lương Tiểu Mạn mặc bộ váy dài màu đen gợi cảm, quyến rũ tỏa sáng có hơi chói mắt, có lẽ vì trông quá xinh đẹp nên không ít thực khách đều ghé tai thì thầm có lẽ là ngôi sao nào đó. Người đàn ông đi bên chị ta cũng không tồi, khoảnh trên dưới ba mươi tuổi, đeo kính trông rất trí thức. Ngô Diệu nhìn từ xa thấy gã ta có chút xảo quyệt, lại người này tâm cơ rất nặng, cảm giác là kiểu đàn ông biết lợi dụng phụ nữ. Cô cũng không biết mình đang nghĩ lung tung cái gì, bèn lắc đầu tiếp tục ăn.
Lương Tiểu Mạn và người kia bắt tay với Trâu Thiếu Đông trước, đôi bên nói chuyện, Ngô Diệu nghe thấy được tên người đàn ông kia là Hầu Khải. Nhớ ra chuyện hồi chiều, cô không kìm nổi mà nhíu mày, hạ giọng xuống căng thẳng dặn dò Lạc Tài Tần, “Lúc nãy Lương Tiểu Mạn gọi điện tới nói muốn tìm anh”.
“Có gọi tới đâu”. Lạc Tài Tần nhìn di động mình.
“Em không nói cho chị ấy biết số của anh”.
Lạc Tài Tần nhìn chằm chằm cô hồi lâu, bật cười vui vẻ.
“Cười cái gì! Em còn mắng cho chị ấy một trận....” Lạc Tài Tần cười càng to hợn, Ngô Diệu cáu tiết đạp cho anh một cú, “Anh còn cười!”
“Không cười không cười” Lạc Tài Tần đưa thực đơn cho cô, “Voucher còn chưa dùng hết mà, chọn thêm mấy món mang về đi”.
Cô cười tủm tỉm nhận lấy gọi món ăn, “Trưa mai ăn nhé? Bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, mang đến cho thìm mì xào một ít nữa”.
Hai người đang nói chuyện thì Lương Tiểu Mạn đã sớm chú ý tới Ngô Diệu, dẫn Hầu Khải đi tới, “Diệu Diệu, Tài Tần”.
Nghe tiếng “Tài Tần” kia của chị ta Ngô Diệu bèn không nén nổi mà rùng mình, thầm nghĩ tôi thân thiết thế mà còn chẳng gọi được hai tiếng Tài Tần, chị giỏi thật đấy.
“Cậu Lạc, rất vui khi gặp cậu” Hầu Khải lập tức giơ tay ra bát tay với Lạc Tài Tần, “Đã nghe tiếng cậu từ lâu”
“Chào anh” Lạc Tài Tần lịch sự bắt tay, Tiểu Mạn vội vàng giới thiệu Hầu Khải với Lạc Tài Tần, cũng nhắc tới việc muốn mua tranh của anh, Lạc Tài Tần chỉ vào tay mình, “Gần đây tôi bị thương không vẽ được, thế nên chắc phải qua một thời gian nữa.....”
“Không sao, tôi chờ được mà” Hầu Khải gật đầu, lại nhìn sang Ngô Diệu rồi hỏi Lạc Tài Tần, “Người yêu cậu?”
“Là em họ em” Lương Tiểu Mạn không để Ngô Diệu kịp phủ nhận đã cướp lời, giới thiệu với Hầu Khải, “Ngô Diệu”.
Ngô Diệu hết cách, đành bắt tay với Hầu Khải, trong lòng có chút không vui, Lương Tiểu Mạn hết thuốc chữa thật rồi! Lưu Di bèn cầm ly rượu chống cằm xem kịch hay, Trâu Thiếu Đông thản nhiên ngồi ăn.
“Diệu Diệu này” Lương Tiểu Mạn vỗ lê vai Ngô Diệu, “Sao tới nhà hàng cao cấp mà ăn mặc thế này? Trông có khác nào mấy nhà bà quê không?”
Ngô Diệu ngước mắt lên nhìn chị ta, “Ở cửa không treo biển cấm nhà quê và chó vào, nên em vào thôi”.
Lạc Tài Tần cũng muốn cười, thấy chắc là hai ly rượu vang đỏ lúc nãy đã có tác dụng rồi, Ngô Diệu nhanh nhảu hơn bình thường nhiểu. Trâu Thiếu Đông đưa nước cho Lưu Di, lắc đầu...Hầu Khải cũng đưa mắt nhìn Ngô Diệu có chút bất ngờ, tủm tỉm cười nhìn Lương Tiểu Mạn, có vẻ thích thú trước màn kịch hay này.
“Ha ha.....” Lương Tiểu Mnaj ngầm nhéo Ngô Diệu một cái, “Con bé chết tiệt này càng lúc càng khó ư”
Ngô Diệu xoa xoa cánh tay bị nhéo, bât mãn nhìn Lương Tiểu Mạn.
“Tổng giám đốc Hầu, chúng ta không làm phiền họ nữa, sang bên kia ngồi nhé?” Lương Tiểu Mạn kéo Hầu Khải tới bàn bên, gọi món. Dù sao Hầu Khải đã gặp Tài Tần rồi, mục đích hôm nay đã đạt được, Lương Tiểu Mạn hài lòng, không ngờ lại chạm mặt Ngô Diệu và Lạc Tìa Tần ở đây, đúng là ý trời.
Tóm lại là, trừ các yếu tố bên ngoài, bữa cơm này Ngô Diệu vẫm thấy rất vui vẻ. Ăn no xong thì cầm thức ăn đã đóng gòi, cùng Lạc Tài Tần ra về, trước khi đi Lưu Di cười cười vẫy vẫy tau với Ngô Diệu, có lẽ nghĩ cô còn nhỏ tuổi.
Ngô Diệu có ấn tượng rất tốt với Lưu Di, hẳn nhiên cũng vẫy tay lại.....Lưu Di là cô gái khiến người ta có cảm tình, cảm giác cô ấy cũng là người thông minh tài giỏ, lại rất tự lập như Phi Phi, không biết Trâu Thiếu Đông chỉ yêu chơi hay thật lòng nữa.
Trâu Thiếu Đông mất hứng, niềm vui ngày đầu tiên phòng tranh khai trương cũng nhạt đi nhiều.
Lưu Di là người thông minh, có lẽ đã nhận ra được điều gì, bèn hỏi, “Cô bé kia quen anh à?”
“Cô ấy cùng tuổi với em đấy” Trâu Thiếu Đông tiếp tục uống rượu.
“Hả?” Lưu Di ngưỡng mộ, “Trông cô ấy trẻ hơn em nhiều quá, có lẽ là vấn đề tâm thái nhỉ. Sao nào? Không tranh nổi với Lạc Tài Tần à?”
“Đừng nói lung tung”. Trâu Thiếu Đông hờ hững đáp.
Lưu Di gật đầu, “Đúng rồi.....Dự án sắp tới anh chuẩn bị để em hay Trương Phi Phi phụ trách hả?
Trâu Thiếu Đông cau mày, “Không phải bọn em đều đang hợp tác sao?”
“Cô ấy giỏi quá, nếu hợp tác mà lỡ bất đồng ý kiến thì chắc chắn cãi nhau to, nên cứ phân rõ chủ thứ thì tốt hơn. Bên phòng tranh em khá rành, bên quảng cáo cô ấy giỏi, anh cứ xem tình hình mà phân công”,.
“Có phải phụ nữ bọn em cứ ganh đua tới cùng mới chịu thôi không?” Trâu Thiếu Đông thoáng uể oải.
“Đàn ông cũng thế thôi” Lưu Di nâng ly lên mời Trâu Thiếu Đông, “Trên Thế giới này không ai thích bị thua”.
......
|
Rất khuya Ngô Diệu mới về tới nhà. Ông bà Ngô vẫn chưa ngủ, đang ngồi nói chuyện với Phi Phi.
“Bố mẹ”. Cô đóng cửa, ôm Champagne vuốt ve, “Bố mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”
“Diệu Diệu!” Ông Ngô vẫy tay gọi Ngô Diệu, “Xem này, báo hôm nay đều giới thiệu tranh của Tài Tần”.
“Thế ạ?” NGô Diệu đọc báo, hóa ra bức tranh Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng Lạc Tài Tần vẽ đạt giải thưởng rất lớn.
“Giỏi thế thật ạ?” Ngô Diệu không kìm được khen ngợi,
“Thằng nhóc này đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà rất có tương lai” Ông bà Ngô nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng, Ngô Diệu có sự cảm tiếp thep đây sẽ là màn đại hội tập thể khuyên kết hôn nên vội vã kéo Phi Phi lên tầng.
“Đúng rồi”.
Tắm rửa xong hai người đi ngủ, Ngô Diệu đột nhiên nhớ ra, “Hôm nay lúc ăn cơm đầu tiên là gặp Lưu Di và Trâu Thiếu Đông, sau lại gặp Tần Tiểu Mạn và Hẩu Khải”.
“Hả?” Phi Phi ngạc nhiên, “Mày ăn cơm với ai thế?”
“Lạc....Lạc Tài Tần” Ngô Diệu lắp bắp, “Anh ấy có voucher mời tao đi ăn”.
“Ăn ở nhà hàng nào?”
“NHà hàng Quốc tế”.
“Oa”. Phi Phi nhỏm dậy, “Ý mày là, Lương Tiểu Mạn đã thăng cấp tới mức một mình đi ăn với Hầu Khải rồi à? Bọn họ có biết mày ăn ở đó không? Sao mà trùng hợp thế?:
“TRùng hợp thôi”. NGô Diệu nhún vai, “Tao và Lạc Tài Tần tình cờ gặp nhua mà”>
“À..Nếu mà biết Trâu Thiếu Đong mời đi ăn ở nhà hàng Quốc tế, tao cũng đi rồi”.
“Anh ta cũng mời mày à?”
“Mời chứ. Tao và Lưu Di phụ trách việc mở phòng tranh lần này mà, làm việc hiệu quả nên hắn ta mới mời bọn tao ăn cơm”.
Phi Phi chợt cười hì hì, “Nhưng nghẹ do chính tay quý ngài No.1 làm cũng không tồi”.
Mấy hôm nay Ngô Diệu không chú tâm buôn bán, thế nên sáng ra đã đưa Champagne tới cửa hàng, mở cửa làm ăn. Phòng tranh vẫn chưa mở của, chắc là Lạc Tài Tần đang đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
Hơn mười giờ, Ngô Diệu đang học may theo sách hướng dẫn thì thấy có một cậu thanh niên lén lút nhìn phòng tranh của Lạc Tài Tần. Có thể cậu ta là phóng viên, nhưng cậu ta không mang theo máy ảnh mà trông giống sinh viên hơn.
“Cậu tìm ai à?” Cậu ta ngước mắt lên nhìn Ngô Diệu. Ánh mắt ấy khiến cô giật mình, không phải cậu ta cố ý dọa dẫm gì.......nhưng cảm giác hơi lạ. Cô cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới mấy tên biến thái trong phim Hồng Kong. Lúc này, A Lực đạp xe tới, cậu thanh niên kia bèn quay người chạy mất. Ngô Diệu thì đầu ra thấy cậu ta đã chạy ra khỏi ngõ, bèn thở phào nhẹ nhõm.
“Ai thế? Hình như em đã gặp người đó rồi.....Không phải, hình như mấy hôm rồi anh ta đều đến tìm anh Lạc”.
“Hả?” Ngô Diệu nghi hoặc.
“Chị Diệu Diệu”. A Lực thả xe đạp ra chạy tới, cười giả lả.
“Sao đấy?” Diệu Diệ lườm A Lực, bình thường cậu không thèm đẻ ý vai vế gọi cô là Diệu Diệu, hoặc to gan hơn là Tiểu Diệu Diệu, gọi chị Diệu Diệu chắc có chuyện muốn nhờ vả.
“Nói đi, định nhờ chị chuyện gì?”
“Chị có chị em gì không?” A Lực nịnh nọt hỏi thăm, “Không phải kiểu như Lương Tiểu Mạn đâu nhé, như chị Phi Phi ấy”
Ngô Diệu vui vẻ hỏi, “Cậu hỏi làm gì?”
“Tìm đối tượng cho em đi” A Lực thành thực đáp.
“Cậu.....thích mẫu người như Phu Phi à?” Ngô Diệu nhắc nhở, “Phi Phi có cá tính mạnh đó”.
“Em biết mà!” A Lực cười, “Em thích! Em muốn tìm một người nghiêm túc.”
“Ha, ranh con. Nhưng cậu chưa có sự nghiệp, còn ít tuổi, mà còn chưa tốt nghiệp nữa. Cậu cũng biết, kiểu phụ nữ ấy yêu cầu cao lắm đó”.
“Cũng đúng. Nếu em được như anh Tài Tần thì hay rồi”.
Hai người đang nói chuyện thì có người gọi, “Diệu Diệu”, giọng điệu chẳng khác gì gọi mèo.
Ngô Diệu sững sờ, mỹ nhân mặc đồ công sở đang đứng ngoài cửa là Lưu Di.
“A, Lưu Di?” Ngô Diệu vội xua tay với A Lực, ý bảo – Phắn đi!”
A Lực thì trợn tròn mắt nhìn Lưu Di, thấy cô vào cửa hàng liền vội vàng bưng ra một cáo ghế, lại nháy mắt với Ngô Diệu ý nói – Thế này cũng tuyệt này. Ngô Diệu cũng đến bó tay luôn, bụng bảo dạ, đây là bạn gái của Trâu Thiếu Đông mà.
“Sao cô lại tới đây, muốn mua gì à?” Ngô Diệu rót trà mời Lưu Di.
“À, không phải, tôi tới tìm cô chơi chút thôi” Lưu Di cười ha ha, quat sát cửa hàng. Champagne thấy có người đẹp đến bèn nhanh nhảu chạy tới cọ cọ. Lưu Di lại là người thích chó, ôm nó vuốt ve, cứ luôn miệng nựng sư tử con, sư tử con.
Thấy A Lực nhìn tới sắp mất cả hồn vía, Ngô Diệu bèn nhanh chóng xua tay với cậu chàng, ý nói: Cô này không được! A Lực gãi đầu ra ý: Lát nữa nói chuyện nhé! Rồi chạy ra ngoài giúp mẹ dọn hàng.
Ngô Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống tiếp chuyện Lưu Di.
“Diệu Diêu. Thiếu Đông nói cô có tài lắm, sao lại ở đây mở cửa hàng? Hay là tới giúp một tay đi”.
“Anh ta nói tôi tài năng hả?” Khóe miệng Ngô Diệu giật giật, “Có phải anh ta uống say không?”
Lưu Di che miệng cười, “Tối qua anh ấy uống hơi nhiều, câu nào cũng nhắc tới cô.”
Ngô Diệu chợt tỉnh ngộ, chắc là Lưu Di tới thăm dò, bèn lắc đầu, “Tôi chẳng có gì với anh ta cả, giờ không àm sau này cũng không”.
Lưu Di cười phá lên, “Cô thú vị phết, Tôi không tới thăm dì gì đâu mà thật sự tới chơi với cô. Tôi vừa về nước, lại không phải người ở đây nên chưa có bạn bè gì. Người quen biết không phải đồng nghiệp cùng công ty rhif cũng là khách hàng đối thru cạnh tranh không thể thân thiết được”.
“Ừm”. Ngô Diệu gật đầu, Lưu Di quả nhiên rất giống Phi Phi.
Lưu Di ngồi vắt chân ăn quýt, “Bên cạnh là phòng tranh của Lạc Tài Tần hả? Anh ấy không ở đây, tiếc thật đấy, tôi muốn tham quan một chút”.
“Chắc chiều anh ấy về đấy”. NGô Diệu đnag nói thì có bóng người lướt qua đầu ngõ.....Anh chàng kì cục lúc nãy vẫn chưa đi, Ngô Diệu cau mày.
“Sao thế?” Lưu Di nhìn ra ngoài.
Ngô Diệu lắc đầu, “À, không sao...Cô nghỉ hả? Hôm nay Phi Phi đi làm mà?”
“Ừ chúng tôi phân công làm việc theo sở trường, Phi Phi phụ trách làm quảng cáo, qôi phụ trách bên phòng tranh.”
Cả buổi sáng Lưu Di cứ ở lỳ cửa hàng nói chuyện với NGô Diệu, dù hai người không thân quen lắm, nhưng Lưu Di là cô gái dễ khiến người ta yêu mến, nên Ngô Diệu không hề khó chịu, còn nói chuyện rất vui vẻ. Buổi trưa hai người cùng ăn mì xào, còn buôn chuyện một hồi với thím bán mì xào, ngay cả khi A Lực mời Lưu Di tham dự buổi lễ khiêu vũ của trường, cô cũng lập tức đồng ý.
Cả ngày trời Ngô Diệu đều thấp thỏm nhìn ra đầu ngõ, vì tên kai cứ đứng đó suốt. Tên này bị bệnh gì thế trời, đứng cả buổi sáng rồi. chẳng lẽ đợi Lạc Tài Tần. Không nén nổi tò mò, cô nhắn tin cho Lạc Tài Tần, “Có một tên quái dị quanh quẩn ở gần đây, hình như đang đợi anh”.Chẳng bao lâu sau, tin nhắn trả lời, “Đei kính, trông giống biến thái hả?’”
Ngô Diệu kinh ngạc, “Anh quen hả?”
“Không quen, chỉ là một kẻ thích theo dõi thôi”.
Ngô Diệu hít sâu. Căng thẳn nhìn ra ngoài, thích theo dõi? Liệu có mục đích gì không? Muốn bắt cóc hay làm gì nhỉ?
“Này”. Thấy Ngô Diệu có vẻ căng thẳng hồi hộp, Lưu Di bèn hỏi, “Cô đang làm gì thế?”
“Không có gì....” Ngô Diệu cất di động vẫn lo lắng.
Lát sau Lạc Tài Tần về, việc đầu tiên là xông tới gặp Champagne, “Nhớ mày chết mất”.
Champagne cũng rất điên cuồng dụi dụ vào anh, cảnh tượng rất “cảm động lòng người”. Tên thích theo dõi kia lại xuất hiện ở đầu ngõ.
“Tên kia là ai thế nhỉ?” Lần này Lưu Di cũng phát hiện ra cậu ta, hét lên, “Này, cậu làm gì thế? Lén la lén lút”. 00:00
Tên kia quay người chạy biến đi.
“Bị điên à?” Lưu Di chau mày.
“Cậu ta theo tôi mấy ngày rồi”. Lạc Tài Tần không hề bận tâm, “Nhưng lần nào tôi hỏi cậu ta muốn làm gì, cậu ta cũng chạy mất, cứ không chú ý là lại xuất hiện, cứ như hồn ma đeo bám vậy”. “Biến thái thế”. Lưu Di và Ngô Diệu đều thốt lên.
“Đừng quan tâm đến cậu ta”. Mở cửa phòng tranh ra, Lạc Tài Tần lạu nhíu mày, thở dài, “Lại thiếu mất mấy bức”.
“Bị trộm à?” Ngô Diệu nhìn anh.
Lạc Tài Tần gật đầu, “Gần đây bị trộm tranh, hơn nữa tranh bị trộm đều là tranh vẽ dở, không biết bọn trộm muốn làm gì....”
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
“A, lần này không phải em làm đâu”. A Lực vội vàng giải thích. Lạc Tài Tần chỉ cười cười, gọi điện cho cảnh sát.
Mấy viên cảnh sát khu vực và Lạc Tài Tần đã thân nhau từ lâu. Khi tới ghi biên bản mấy viên cảnh sát đó bèn trêu chọc, “Cả khu này, có chỗ cậu là nhiều thị phi nhất”.
Buổi chiều cứ thế ồn ã trôi qua. Lưu Di tham quan phòng tranh của Lạc Tài Tần xong thì mãn nguyện ra về. Trước khi đóng cửa hàng Ngô Diệu nhận được tin nhắn của Trâu Thiếu Đông mời cô đi ăn.
Ngô Diệu nhắn trả lời, “NO!”, rồi dắt Champagne đủng đỉnh về nhà.
Rẽ qua góc phố, định mua mấy cốc trà sữa vừa đi vừa uống, bất chợt cô trông thấy loáng thoáng bóng người quen quen. Cô giật nảy mình, tên kia sao lại đi theo mình chứ! Nếu đi khỏi khu phố sầm uất, thì sẽ rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ, nên Ngô Diệu không dám đi, cứ đững nguyên tại chỗ chần chừ. Phát hiện cô đang đợi mình, người kia bèn chạy mấ, Ngô Diệu thở phào dắt Champagne đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngoảnh đầu lại thì thấy tên kia đuổi theo mình.
“A!” Diệu Diệu thấy cạu ta đang chạy về phía mình thì sợ hãi hét toảng lên, kéo Champagne bỏ chạy, Champagne chẳng hiểu gì, còn ngoảnh đầu lại nhìn người kia, ngu ngơ không chạy nhanh nổi.
Chỉ chạy được vài bước Ngô Diệu đã bị đuổi kip. Khi tên kia định đưa tay ra kéo cô lại, cô bèn ném cốc trà sữa, rôi cầm túi xách đánh trả, “Đồ biến tháo! Cứu tôi với!”
Cậu ta liền giơ ngón tay ra hiệu với cô, “Suỵt, suỵt!”
Ngô Diệu chưa bao giờ sợ như thế, cô đang nghĩ phải nâng âm lượng hét mất tiếng nữa thì cậu ta hạ giọng thì thào, “Chị đừng kêu nữa, tôi có chuyện muốn nói với chị”.
Cô lo lắng, ôm Champagne trừng mắt với cậu ta.
“Tôi....” Cậu chàng xua xua tay, “Tôi khoonh biến thái. Tôi có chuyện muốn nói với chị mà”.
“Nói”. Giọng Ngô Diệu run run, trong ngõ không có người, chỉ có cô, Champagne và một người trông như biến thái,
“Chi có biết có người muốn hại Lạc Tài Tần không?”
Cậu hỏi của cậu ta khiến Ngô Diệu sững sờ. Cô thả Champagne ra, “Cái gì?”
Cậu chàng gãi đầu, “Tôi nghe nói, có người trộm tranh của Lạc Tài Tần, định vu cáo anh ấy tìm người vẽ họ”.
“Thật à?!” Ngô Diệu sợ hãi, “Ai da, chẳng trách gần đây lại bị trộm tranh. Sao cậu không nói chuyện này với Lạc Tài Tần?” “Anh ất......Anh ấy là thần tượng của tôi, tôi không dám nói chuyện với anh ấy. Tôi....hồi hộp”.
“Xì!” Thế giới to lớn này đúng là nhiều chuyện kì thú, Ngô Diệu cũng không sợ cậu ta nữa, hỏi, “Ai làm chuyện này?”
“Mấy sinh viên không đứng đắn trong học viện mỹ thuật”. Nói rồi, cậu ta liền nói cho cô nghe tên và kế hoạch sơ lược của những người đó, rồi nhanh chân chạy mất.
Ngo Diệu thấy đây không phải chuyện đùa, bèn nhanh chóng gọi điện nói chuyện với Lạc Tài Tần.
Đê, ấy, cảnh sát mai phục gần con ngõ đã tóm được bon trộm tranh cùng tang chứng vật chứng......
|
Mấy kẻ trộm tranh đều là sinh viên học cùng trường với Lạc Tài Tần, lần này vì muốn nổi tiếng nên bị người khác lợi dụng. Mọi người đều bất ngờ khi những sinh viên này khai ra kẻ đứng sau sai khiến.
Nguồn gốc sự tình là từ những kẻ đầu cơ, bọn họ đặt mua một số tranh của Lạc Tài Tần. Lạc Tài Tần có tài năng, ý tưởng sáng tạo của anh ta lúc nào cũng đầy ắp, hiệu suất khá cao. Họa sĩ tài năng phải để lại ít tranh thôi mới đáng tiền, thế là đám người kia này ra ý xấu.
Thực ra biện pháp rất đơn giản, tung tin đồn nói Lạc Tài Tần nhờ người ta sáng tác hộ, phá hủy danh dự, tranh của anh tất nhiên sẽ xuống giá rất nhanh chóng. Đến lúc Lạc Tài Tần không còn xuất hiện nữa, bọn họ mới bắt đầu tìm lại công bằng cho anh, tới lúc ấy chỉ có bọn họ mới có tranh của Lạc tài tần, lại có thêm truyền thuyết li kỳ về họa sĩ này, nên giá cả sẽ tăng vòn vọt.
Thực tế chứng minh rằng, phần lớn thiên tài đều bị gục dưới tay một đám tầm thường tham lam vô độ.
May mà Lạc Tài tần có quý nhân phù trợ, cậu chàng trông như biến thái này đã cảnh báo NGô Diệu, không chỉ ngăn được những tên đầu cơ hại Lạc Tài Tần, mà còn làm to chuyện lên trang nhất của truyền thông, kinh động tới giới nghệ thuật cả nước. Mọi người mãnh liệt lên án hành vi bỉ ổi của người mua, đồng thời cũng hô hào bảo vệ nghệ sĩ.
Tiếng tăm của Lạc Tài Tâng chỉ thoáng cái đã vang dội, những người mua tranh của anh cũng thuận nước đẩy giá, kiếm được đầy túi.
Đương nhiên, chuyện ồn ào chỉ có ở ngoài kia, trong con ngõ nhỏ phía sau rạp chiếu phim vẫn yên bình, ấm áp như thường.
Ngày nào Lạc Tài Tần cũng ăn mì xào, chơi với Champagne.
Lạc Tài Tần tới phòng vẽ của cậu chàng kia, rồi về viết cho cậu ta bức thư coi như báo đáp. Đó là thư tiến cử gửi chi hiệu trưởng một trường nghệ thuật nổi danh quốc tế. Nửa tháng sau, cậu chàng kia chạy tới, căng thẳng đưa Lạc Tài Tần xem giấy trúng tuyển.
Sau này Ngô Diệu mới biết, cậu chàng hướng nội thần kì kia thật sự mắc bệnh tự kỉ nhẹ.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
A Lực cũng nhận được thư trúng tuyển, Lạc Tài Tần không viết thư đề cử cho cậu nhóc, chỉ gửi tranh của cậu đi, đích thân hiệu trưởng kí quyết định mời A Lực nhập học.
Lạc Tà Tần cho cậu vay tiền để trả học phí cao chót vót, nghe nói A Lực có tài năng đặc biệt về hội họa, nếu được giáo dục ở bậc đại học, chắc chắn sẽ có tương lai, Lạc Tài Tần chịu trách nhiệm học phí của cậu, coi như đầu tư dài hạn. Đương nhiên, để cảm tạ, Lạc Tài tần cũng nhận được một chuyện tốt khá thiết thực, từ đó về sau ăn mì xào không cần trả tiền, Ngô Diệu cũng được hưởng lây....
Chớp mắt đã tới cuối thu, ngày hai mươi tháng mười âm lịch là sinh nhật Ngô Diệu. Sáng hôm ấy cô mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ mới mua, khi tới cửa phòng tranh thì thấy một bó hóa to được đặt trên đất.
Champagne chạy tới ngửi ngửi hắt xì liền hai cái.
Cô cầm bó hoa lên nhìn quanh quất, không thấy ai.....Ai tặng hoa thế nhỉ! Trên bó hoa cài một tấm thiệp trên đó chỉ vẽ một trái tim màu hồng.
Ngô Diệu giật mình – Biến thái thế?
“Sang ra có người đưa tới, hình như là người ở cửa hàng hoa”. Thím mì xào vẫy vẫy tay nói với Ngô Diệu, “Hôm nay sao xinh thế? Sắp đi hẹn hò hả cháu?”
“Không ạ”. Ngô Diệu tủm tỉm cười, “Áo này cháu mới mua, diện một chút”.
Cô mở cửa hàng, thấy Lạc Tài Tần vẫn chưa tới bèn hỏi thím, “Hôm nay Lạc Tài Tần không tới ạ?”
“À, hôm nay Tiểu Tần đi gỡ thạch cao ở tay”. Thím mì xào cầm cốc trà cười lớn, “Chắc sáng nay cậu ấy tới bệnh viện rồi”.
“Thế mà chẳng nói tiếng nào”. Ngô Diệu thấy như vậy thì không hay lắm, sớm biết cô đã đi cùng anh rồi.
“Mấy hôm trước cậu ấy đã dặn thím không được nói cho cháu biế, sợ cháu đòi trả tiền viện phí thuốc men”.
Hai nguời đang nói chuyện thì thấy một nguời mặc jacket quần jeans, dáng dấp to cao, khoảng trên ba mươi tuổi đi vào đầu ngõ. Ngô Diệu nhìn dáng thì đoán có lẽ người này trước đây là lính, trước bố cô cũng từng ở trong quân đội, mấy ông chiến hữu đều có đặc điểm ngồi thẳng lưng như thế.
Ông chú kia tới trước cửa phòng tranh Lạc Tài Tần ngó nghiêng, rồi nhíu mày hỏi, “Đây là phòng tranh của Lạc Tài Tần phải không cháu?”
Sau chuyện làn trước, Ngô Diệu cũng trở nên khá cảnh giác, gật đầu, “Vâng ạ”.
“Không có nhà sao?” Ông ta nhíu mày, rút di động bấm số.
Ngô Diệu đứng trong quầy vừa định ngồi xuống thì liếc thấy trong vạt áo jacket mở rộng của người đàn ông kia có báng súng màu đen....”A...” Cô sợ hãi hít vào một hơi. Người đàn ông kia thì đang nói chuyện điện thoại một cách thô lỗ, “Đợi lát nữa đi, nó không có ở đây!” Không biết bên kia nói những gì, còn người đàn ông này thì chửi té tát, “Tao @#%#&%#&o, đừng có nói vơi stao mấy chuyện vô bổ chết mẹ đó, lần này tuyệt đối không tha cho nó!” Ngô Diệu đang cắt móng chân cho Champagne thì bị ông ta dọa tới khiếp vía, bất giác ôm chặt lấy Champagne, nghĩ bụng không phải bắt cóc hay cướp gì chứ?! Nếu trả thù thì lại càng thảm hơn.
Ông chú kia ngắt mày rồi nhìn quanh, hỏi Ngô Diệu, “Này cô bé, cháu có biêt lúc nào Lạc Tài Tần mới về không? Hya là cháu gọi điện thoại cho nó giùm chú với”.
Ông chú cười cười, “Chú biết, mấy tên làm nghề nghệ thuật đều có tật”.
Ngô Diệu càng sợ hơn.
Sau đó, ông chú chỉ vào chiếc ghế gấp trong cửa hàng Ngô Diệu, hỏi, “Cho chú ngồi nhờ một lát nhé? Chú đang đợi nó, hôm nay chú nhất định phải đợi bằng được”.
Ngô Diệu gật đầu, ông chú ngồi xuống, trêu chọc Champagne, rồi cảm thấy bức chibi của Ngô Diệu vẽ lên nhìn, “Ôi chao, cô bẽ cũng lợi hại quá”.
“Ha ha”. Ngô Diệu cười cười, lẳng lặng lấy di động trên bàn giấu vào túi áo, chạy ra hỏi thím mì xào, “Thím ơi, cháu đi mua trà sữa, thím có uống không?”
“Ừ, thím không uống”.
Ông chú kia nghe thấy, bèn rút tiền ra đưa cho Ngô Diệu, “Này cô bé, mau cho chú một cốc nhé, chú mời cháu luôn”. “Thế sao được ạ, để cháu mời chú”. Cô không muố nhận, hoặc phải nói là không dám nhận tiền, nhưng ông chú kia nghiêm mặt lại, “Này, chú lớn tuổi già đầu sao lại để cháu mời được, cầm lấy”.
Ngô Diệu đâu dám từ chối, người này mang súng mà! Cô vội vàng cầm lấy nói cảm ơn ròi chạy biến đi.
Champagne ngồi trên quầy hàng nghiêng đầu nhìn Ngô Diệu, không biết cô chủ lại làm sao nữa.
Cô vội vàng chạy ra đầu ngõ, vừa xông vào quán trà sữa, vừa rút di động ra gọi cho Tiểu Ngô – anh cảnh sát khu vực đã thân quen – bảo anh ta mau mau đưa cảnh sát tới, ở đây có một người đàn ông mang theo súng tới tìm Lạc Tài Tần!
Tiểu Ngô vừa nghe thấy có súng thì vội vàng báo lên cấp trên.
Mấy cảnh sát hình sự võ trang đầy đủ lái ba chiếc xe cảnh sát đi....bắt cướp, Bọn họ dự tính tùy tình hình, nếu thật sự là tội phạm chạy trốn mang theo vũ khí thì sẽ nhanh chóng xin sự trợ giúp của bên đặc nhiệm.
Ngô Diệu đợi trước quán trà sữa.
Ở cửa phòng tranh, ông chú kia vẫn đang thắc mắ, “Quán trà sữa xa lắm à? Cô bé kia đi lấu thế?”
Thím mì xào cười lắc đầu, hỏi, “Này, có phải chú là cảnh sát không?”
Ông chú sững người, vỗ đùi đánh đét, “Bà chị tinh mắt quá”.
“Ha ha”. Thím mì xào cười xua tay, “Trước đây con trai chị không nghe lời, thường xuyên phải giao lưu với cảnh sát, nên chị liếc một cái là nhìn ra ngya”.
“Trước đây không nghe lời, giờ thì cậu ta đã ngoan ngoãn rồi hả?”
“Đúng thế”. Thím mì xào rất tự hào, “Nó cũng vẽ tranh như Lạc Tài tần, đang dụ học tại một trước tốt nhất”.
diễn-đàn-lê-quý-đôn
“Thế hay quá”. Ông chú gật đầu, “Em tên là Thái Hữu Bân, thuộc đội cảnh sát hình sự. Bà chị cứ gọi em là Tiểu Thái”.
Đột nhiên tiếng còi cảnh sát hú vang đầu ngõ, một đội cảnh sát xông vào, Ngô Diệu lo lắng cầm trà sữa đi sau Tiểu Ngô lo sợ lát nữa đấu súng lại làm thím mì xào và Champagne bị thươn.
Đội cảnh sát hình sự mang súng đi trước, hét lên:
“Không được cử động”.......rồi đều sững sờ.
Thím mì xào sợ tới trợn tròn hai mắt, Champagne vội vàng nhảy từ tên quầy hàng xuống ghế ngồi, chỉ thò nửa đầu ra nhìn.
“Này” Thái Hữu Bân trừng mắt nhìn đám cảnh sát, “Thu súng lại, đừng sọa bà chị này”.
Mấy viên cảnh sát ở phía trước vội vàng cất súng đi, cung kính chào hỏi ông chú kia, “Đội trưởng!”
Ngô Diệu đờ người ra.
Tiểu Ngô vỗ trán, khẽ nói với Ngô Diệu, “Tiểu thư ơi, cô được lắm, ông ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nếu tôi mà mất bát cơm thì cô phải nhận tôi vào làm đấy”.
“Ha ha ha.....” Sau khi đuổi hết đám cảnh sát hình sự đi, Thái Hữu Bân nghe Tiểu Ngô kể chuyện báo án mà cười phá lên vui vẻ.
Thím mì sào giải thích giúp, vì trước đây Lạc Tài Tần đã gặp khá nhiều chuyện phiền phức, chắc chắn Ngô Diệu sợ có người kiếm chuyện nên mới báo nhầm cảnh sát.
Thái Hữu Bân không để bụng, “Đừng căng thẳng, cô bé rất cảnh giác này là người yêu của Lạc Tài Tần hả?”
“KHông phải ạ”> Ngô Diệu vội lắc đầu, “Chúng cháu chỉ là hàng xóm láng giềng thôi” Nói xong cô dùng nước nóng làm ấm trà sữa một chút rồi đưa cho Thái Hữu Bân. Đưa cho thím mì sào cốc kia, cô ôm Champagne ngồi ở cửa hỏi thăm, “Đội trưởng cảnh sát hình sự là chức to lắm à? Chú tìm Lạc Tài Tần có việc gì thế ạ?”
Thái Hữu Bân giải thích cho NGô Diệu biết nguyên nhân ông tới đây. Hóa ra một vụ án giết người mà cảnh sát đang điều tra có liên quan tới một vụ tham nhũng, một viên quan chức đã bị bắt. Quan chức này có chỗ dựa khá lớn, muốn câu được con cá lớn thì phải làm cho gã mở miệng. Hiện gã đang bị tạm giam, phần lớn những thứ hối lộ gã đều đã được giấu đi, bởi vậy gã rất vững tâm nhất quyết không khai. Thế nên phải tìm được toàn bộ số tiền hối lộ, đủ để khép gã ta vào tội tử hình khiến gã sợ thì chắc chắn gã sẽ phải khai ra hết....Mà theo bọn họ được biết, gã có nhận hối lộ một bức tranh của Lạc Tài Tần. Chính vì vậy, Thái Hữu Bân muốn tìm Lạc Tài Tần vẽ lại bức tranh ấy, lừa quan chức kia khai ra sự thật.
00:00
Ngô Diệu gật đầu, “Ý tưởng này không tồi”.
Thái Hữu Bân uống trà sữa khen Ngô Diệu, “Ý tưởng mua trà sữa báo cảnh sát của chúa cũng không tồi”.
Ngô Diệu đỏ bừng mặt.
Buổi trưa Lạc Tài Tần về, biết nguyên nhân Thái Hữu Bân tới bèn lập tức đồng ý giúp đỡ, anh còn hỏi: “Nếu người đó thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật thì chắc còn có những tranh khác nữa phải không ạ?”
Thái Hữu Bân cho Lạc Tài Tần xem tờ danh sách, ngoài bức tranh kia, Lạc Tài Tần còn đưa cho ông thêm ba bức tranh khác nuwaxa.
Thái Hữu bân cầm tranh so sánh với ảnh chụp tranh gốc, trông không khác gì nhau! Nhất thời kinh ngạc nói không thành lời, “Thẳng nhóc này giỏi, cậu là trí thông minh nhân tạo phải không?”
Ngô Diệu nói, “Anh ấy vẽ tiền nhân dân tệ giống y như đúc”.
“Cái này thì không được!” Thái Hữu Bân vội lắc đầu.
Gần đến giờ ăn tối Thái Hữu bân còn hứa sau khi phá án xong nhất định sẽ mời Lạc Tài Tần ăn cơm tối rồi mới đi.
Thím mì xào hùng hồn kể lại cho Lạc Tài Tần nghe chuyện Ngô Diệu báo cảnh sát đến bắt đội trưởng đội cảnh sát hình sự ầm ĩ, khiến Lạc Tài tần cười phá lên. Ngô Diệu nhăn mũi bực bội, sinh nhật mà gây chuyện ầm ĩ, thật là mất mặt chết.
Lạc Tài tần vào phòng rồi lại đi ra, đột nhiên nói, “Hoa đẹp lắm”.
NGô Diệu chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói thì đã thấy có một chiếc xe dừng lại đầu ngõ – Là xe của Trâu Thiếu Đông.
Quả nhiên, Trâu Thiếu Đông cầm theo hộp quà xinh xắn, đi tới trước cửa hàng Ngô Diệu đưa cho cô, nhìn chiếc áo khoác hơi trẻ con của cô mà cười cười.
Ngô Diệu thấy buồn bực.
“Tay anh khỏi chưa?” Trâu Thiếu Đông hỏi Lạc Tài Tần.
“Khỏi rồi”. Lạc Tài Tần đáp lại, chú ý tới hộp quà và hoa trên bàn.
“Sinh nhật vui vẻ” Trâu Thiếu Đông nói với Ngô Diệu, “Có đi ăn không? Mua bánh gato mừng sinh nhật em nhé?”
“Diệu Diệu”.
Trâu Thiếu Đông vừa mời nói xong thì thấy Trương Phi Phi chạy tới, tay xách một chiếc bánh sinh nhật, thấy Trâu Thiếu Đông đang đứng ở cửa thì bĩu môi nghĩ thầm, hành động nhanh thật đấy, bản tiểu thư đi taxi tới mà cũng không đuổi kịp hắn. “Không đi”. NGô Diệu lắc đầu từ chối Trâu Thiếu Đông, “Em đã hẹn Phi Phi rồi”.
“Hay là cùng đi nhé?” Trâu Thiếu Đông đề nghị, rồi hỏi Lạc Tài tần, “Anh cùng đi nhé? Hôm nay là sinh nhật Diệu Diệu”
:Ừ......” Lạc Tài Tần gậ đầu.
Trâu Thiếu Đông chỉ vào xe, “Anh đã đặt bàn rồi, đi cùng nhé?”
Thấy Ngô Diệu chần chừ, Trâu Thiếu Đông cười, “Em không định cả đời này không thèm nhìn mặt anh chứ?”
“Không phải”. Ngô Diệu nghĩ thầm, không làm người yêu, làm bạn bình thường cùng đi chúc mừng sinh nhật thì cũng không vấn đề gì, sao cứ như phải để tâm tới hắn nhỉ, bèn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tài Tần, “Anh cũng đi nữa hả?”
“Ừ” Lạc Tài Tần gật đầu, cúi xuống nhìn cô mỉm cười, “Chúc mừng sinh nhật”.
Thoáng chao đảo vì ánh mắt của anh, cô vội cúi đầu kéo Phi Phi đi, dắt theo cả Champagne.
Trâu Thiếu Đông và Lạc Tài Tần cùng đi phía sau, nói chuyện về phòng tranh, trông rất trí thức, cũng rất chững chạc.
Chui vào trong ghế sau, Ngô Diệu nghe Phi Phi nói có phần thất vọng, “Ôi, thật ra đàn ông quá lí trí cũng chẳng thú vị gì, dù chuyện ghen tuông rất ấu trĩ, nhưng cũng rất đáng yêu mà”.
|