Hôn Nhân 88 Tỷ
|
|
Chương 8.1:
Ngồi trong phòng làm việc, Lê Khang nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt cũng thế.
Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, chuyện bắt đầu là do tôi, như vậy thì cũng nên kết thúc từ tôi. Tôi sẽ tìm luật sư xử lý chuyện ly hôn, nhưng tôi hy vọng tạm thời có thể đừng công bố ra ngoài.
Cô quyết định ly hôn rồi, là thật sao?
Mười ngày trước, Uy Hàn lấy ra bản sao hợp đồng giao dịch trước đây anh đã ký với Giang Tâm Nghiên, sau khi nói ra chuyện trong quá khứ, ngày đó người phụ nữ kia liền thu dọn đồ trở về nhà họ Giang sống. Thật ra cũng không tính là thu dọn, vì cô chỉ mang hành lý đơn giản đi, có chút giống với sau khi vợ chồng gây gổ, bà xã náo loạn tức giận về nhà mẹ đẻ.
Chỉ là, ngày đó bọn họ như vậy… Coi là gây gổ sao?
Mà mười ngày này, anh cũng chỉ nhận được một tin nhắn điện thoại, hơn nữa còn chuyển đến từ ba ngày trước.
Cô thật sự muốn ly hôn sao?
Lúc này, Dương Uy Hàn gõ cửa đi vào phòng làm việc.
“Anh Khang, đây là phần tài liệu anh xem một chút đi.” Hắn đưa phần tài liệu cho Lê Khang. “Đúng rồi, chút nữa không phải muốn đến nhà máy bên kia họp à? Xe của em đã đỗ ở lầu một, cùng đi chứ.”
“Ừ.”
“Cái đó… Anh có trách em tự ý từ trong két sắt của anh, lấy ra bản sao của hợp đồng giao dịch đó không? Em chỉ muốn giúp anh khôi phục trí nhớ, không hy vọng anh vẫn luôn bị Giang Tâm Nghiên lừa gạt, sống trong sự giả dối.” Dương Uy Hàn và Lê Khang đều biết mật mã két sắt trong phòng làm việc của đối phương, nhưng trừ phi thật sự là tài liệu quan trọng rất cơ mật, nếu không hắn biết bình thường anh Khang rất ít khi sử dụng két sắt.
“Anh biết, anh không trách em.” Lê Khang thật sự không trách hắn, vì tất cả đều là lỗi của mình.
Anh nhớ tới ngày đó Vương Thi Tình cũng nói với anh, rất nhiều cảm xúc.
“Anh Khang, anh Uy Hàn vẫn luôn cảm thấy anh ấy và anh cãi lộn đều là vì Giang Tâm Nghiên hại, cho nên anh ấy rất tức giận, em lo anh ấy nhất nhất thời kích động không biết sẽ làm ra những chuyện gì.... Nhưng anh Khang, bất kể anh Uy Hàn làm cái gì, anh hãy rộng lượng tha thứ cho anh ấy. Anh cũng biết, từ nhỏ anh ấy đã rất sùng bái anh, lời anh nói anh ấy đều nghe, anh nói muốn thành lập công ty, anh ấy lập tức gật đầu, nỗ lực làm việc, cùng anh gây dựng sự nghiệp.... anh ấy chỉ đối với chuyện sau khi mất trí nhớ tính cách của anh thay đổi không cách nào thích ứng được, xin anh nhất định đừng giận anh ấy.”
Điều này, Lê Khang nhìn Dương Uy Hàn, người anh em trước mặt này nhỏ hơn anh ba tuổi, từ khi sống ở cô nhi viện đến nay, vẫn luôn đi theo sau anh. Đúng như Vương Thi Tình nói, Uy Hàn vẫn luôn xem anh là anh trai ruột thịt, chỉ cần là lời anh nói, Uy Hàn đều sẽ để ở trong lòng.
Là anh nói với Uy Hàn muốn chinh phục thế giới này, Uy Hàn nghe được, cũng rất cố gắng làm theo, mới bất chấp tất cả xông về phía trước, nên hôm nay Uy Hàn mới làm như vậy, vừa bắt đầu người sai thật sự là anh, chỉ có thể nói khi đó anh khiến bản thân chịu áp lực quá lớn, mọi việc chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại.
“Anh Khang, bây giờ anh và Giang Tâm Nghiên sao rồi?” Đã trải qua một khoảng thời gian rất tốt, bọn họ đều không nghe anh Khang nhắc đến tiến triển sau này, chỉ biết Giang đại tiểu thư ngày đó đã chuyển về nhà họ Giang sống.
“Cô ấy gửi tin nhắn, nói chuyện ly hôn sẽ giao cho luật sư nói với anh.” Lê Khang không giấu diếm.
“Nếu đã muốn ly hôn, làm sao lại lề mề vậy?” Dương Uy Hàn than nhẹ. “Anh Khang, anh hãy quên chuyện không vui trong khoảng thời gian đó đi, Giang Tâm Nghiên vốn không nên dùng thủ đoạn buộc anh kết hôn giả với cô ta, nói một câu thẳng thừng, đó căn bản chính là gạt cưới. Tóm lại, về sau chúng ta tiếp tục cùng nhau chinh phục cái thế giới này.”
Lê Khang yên lặng nhìn hắn. “Này Hàn.”
“Dạ, anh Khang.”
“Gần đây anh thường nghĩ, cho dù chúng ta chinh phục thế giới này, nhưng cuối cùng rốt cuộc giành được cái gì? Em có từng nghĩ đến vấn đề này không?” Lê Khang ngược lại gần đây thường hay nghĩ đến vấn đề này.
“Anh Khang?” Dương Uy Hàn không hiểu.
“Em có nghĩ tới không? Trong lòng mình thật sự muốn nhất rốt cuộc là cái gì?” Một người gối đầu khó ngủ trong đêm, suy nghĩ dường như đặc biệt rõ ràng, anh nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, thấy trong phòng chỉ có một mình, đột nhiên không xác định được sau khi chinh phục được cái thế giới này, anh giành được cái gì? Mà những thứ muốn nắm trong tay, rốt cuộc là cái gì?
Bây giờ, anh biết vì sao mình lại rất thích nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Tâm Nghiên, cho dù mới đầu có chút không quen, nhưng anh vẫn muốn cầm mãi. Cũng giống như những người bạn nhỏ đem những món quà mà mình yêu thích nhất ôm thật chặt vào trong ngực, anh cũng có loại tâm tư này, đem bàn tay mịn màng nhỏ bé nắm chặt ở trong lòng, cũng giống như muốn nói cho tất cả mọi người, cô là của anh.
Anh rất vui vì cô cuối cùng cũng là của anh, sau đó càng ngày càng sợ mất đi, kết quả, anh vẫn mất đi cô...
Giả cũng tốt, thật cũng tốt, thậm chí sau khi bị thương hơn hai tháng này, anh thật sự trải qua rất vui mừng cũng rất thỏa mãn.
Thì ra là sự trống rỗng trong lòng bàn tay, anh vẫn luôn muốn nắm không phải là quyền thế tiền bạc, mà chỉ đơn giản là hạnh phúc.
“Anh Khang, anh...”
“Không sao, đột nhiên có một chút cảm xúc mà thôi. Được rồi, anh muốn làm việc, gặp lại sau.”
Dương Uy Hàn ra khỏi phòng làm việc của Lê Khang, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Không biết tại sao, anh cảm thấy anh Khang hình như đã khôi phục trí nhớ, nhưng lại không hề giống với anh Khang trước đây...
“Tuần sau cậu phải đi Phápnhanh như vậy sao? Không phải nói chẩn bị còn hai, ba tháng nữa mới đến thời hạn sao?” Ở trong phòng, Giang Tâm Nghiên đang nói chuyện điện thoại với bạn thân. “Ngày mai gặp mặt? Được, thời gian cậu quyết định là được, mình biết rồi, mình hiện tại cũng đang là một người phụ nữ sắp ly hôn, rất rảnh rỗi....”
Trước đó vài ngày mặc dù chồng của Dịch Thiến muốn cứu vãn quan hệ của hai người, đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn ly hôn.
Còn về phần cô, chuyện kết hôn giả bị vạch trần lại bị uy hiếp, tự nhiên có thể rời khỏi cái nhà đó.
Sau khi hẹn bạn thân thời gian ăn cơm ngày mai xong, hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Giang Tâm Nghiên theo thói quen kiểm tra điện thoại di động, nhìn thấy không có điện thoại gọi đến.
Mười ngày rồi, Lê Khang ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí ngày đó cô gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không trả lời.
Anh tức giận sao? Chắc là vậy. Cho nên ngày đó khi cô nói muốn hủy bỏ giao dịch, muốn rời khỏi anh, anh mới có thể ngay cả nói lời giữ cô lại cũng không có. So với dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc lúc trước của hai người, thật đúng là có chút châm chọc, đó chỉ là một giấc mộng của cô thôi sao?
Giang Đông Thành nhìn cháu gái, không vui nói: “Tâm Nghiên, con rốt cuộc còn muốn ở đây bao lâu? Con muốn bỏ mặc cháu rể ta sao, cũng không về nhà?”
Giang Tâm Nghiên không có cách khác, lại không dám tiếp tục lừa dối ông nội nữa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói lời nào.
Ngày đó cô đột nhiên xách theo hành lý về nhà, ông nội thấy cũng hỏi tới, cô chỉ có thể nói mình và Lê Khang cãi nhau, muốn tạm thời ở lại trong nhà, còn đặc biệt nói rõ không muốn gặp Lê Khang, muốn ông nội đừng gọi anh đến, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cô đoán sự nhẫn nại của ông nội cũng gần như đến giới hạn rồi.
“Cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau? Nhưng cũng không thể vì cãi lộn mà chạy về nhà mẹ đẻ ở lâu như vậy. Còn nữa, con và cháu rể rốt cuộc gây gỗ vì chuyện gì? Trước đây không phải tình cảm của các con rất tốt sao?” Bởi vì cháu gái thoạt nhìn tâm tình không tốt, còn nói không muốn nói, Giang Đông Thành cũng không muốn truy hỏi nữa, ngờ đâu cô lại về nhà sống mười ngày. “Ta thấy tiếp tục như vậy không được, buổi tối ông bảo Lê Khang đến đón con về.”
Nghe thấy ông nội muốn gọi điện thoại cho Lê Khang, cô lập tức trở nên sốt sắng. “Ông nội, ông đừng gọi cho anh ấy.”
“Vì sao?”
“Không vì cái gì, tóm lại bây giờ con không muốn gặp mặt anh ấy.” Cô còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào về chuyện ly hôn với ông nội, rất là phiền não, nhìn thấy thời cơ trước mắt không thể để mất, cô vội vã thử hỏi: “Ông nội, nếu như con nói, con có thể sẽ ly hôn với Lê Khang, ông có thẻ chấp nhận không?”
“Con muốn ly hôn với cháu rể? Tại sao?” Giang Đông Thành mở to mắt, lớn tiếng hỏi.
“Ông nội, ông trước tiên không nên kích động như vậy, cẩn thận huyết áp của ông.” Vẫn biết ông nội sẽ kích động như vậy, cho nên cô mới không muốn nói, nhưng chuyện ly hôn sớm muộn ông nội cũng sẽ biết.
“Tâm Nghiên, con và cháu rể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông thấy nó rất tốt với con, rốt cuộc vì sao con muốn ly hôn với nó?”
“Việc này… Ông nội, con chỉ có thể nói con và anh ấy có rất nhiều chỗ không hợp nhau.” Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này.
|
Chương 8.2:
“Không hợp nhau?” Giang Đông Thành nghi ngờ nhìn cô. “Tâm Nghiên, ông nội ở trên thương trường nhiều năm như vậy, gặp vô số người, trong mắt của ông, Lê Khang đứa bé đó mặc dù không nói nhiều, nhưng điềm tĩnh đáng tin cậy, là một người chồng đáng để con dựa vào cả đời.”
“Điều này con biết.” Anh có bao nhiêu đáng tin, cô hiểu rõ hơn ai hết.
“Đã như vậy, tại sao con còn nói muốn ly hôn với Lê Khang?” Thấy cháu gái không nói lời nào, Giang Đông Thành thở dài. “Tâm Nghiên, ông không biết hai người trẻ tuổi các con vì chuyện gì mà cãi lộn, để cho con không muốn về nhà cũng không muốn gặp nó, nhưng nếu các con đã có thể từ kết hôn giả ban đầu đến thật sự yêu thương lẫn nhau, sau đó trở thành vợ chồng thật, đây không phải là nên quý trọng cái duyên phận này sao?”
Lời của ông nội, làm Giang Tâm Nghiên vô cùng chấn kinh. “Ông nội, ông… Ông làm sao có thể biết chuyện kết hôn giả của con và Lê Khang?” Cô không ngờ ông nội lại có thể biết chuyện này sớm như vậy.
“Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên là thằng nhóc Lê Khang nói với ông.”
“Cái gì?! Lê Khang nói với ông?”
“Đúng, trước đây không lâu nó cầm dự án thiết kế đến cho ông, sau đó nói với ông. Nó còn nói lúc đầu các con vì lợi ích của hai bên mà quyết định kết hôn giả, con vì không muốn ông lo lắng cho con, mà nó nói bản thân vì miếng đất, nhưng mà nó cũng nói, sau này các con cũng làm vợ chồng thật sự.” Lúc Giang Đông Thành nghe được chuyện này cũng hết sức kinh hãi, không ngờ cháu gái và cháu rể kết hôn, sau lưng lại có nguyên nhân.
Giang Tâm Nghiên thật lâu không nói nên lời, ông nội nếu đã biết, hơn nữa còn là Lê Khang tự mình nói, vậy tại sao anh không nhắc đến chuyện này với cô?
Không đúng, nếu như anh đã sớm biết bọn họ kết hôn giả, như vậy không phải chứng tỏ anh đã khôi phục trí nhớ?
Cô mở to mắt không dám tin. “Ông nội, Lê Khang anh ấy… Nhớ ra những chuyện trước đây rồi?”
Giang Đông Thành ngừng một lát, vẻ mặt hơi quái dị. “Đại khái là vậy.”
“Ông nội, ông nói rõ ràng đi, khi nào thì Lê Khang khôi phục trí nhớ?” Cô cũng không biết anh đã sớm nhớ ra những chuyện trước đây, như vậy, anh chắc hẳn cũng sớm biết cô lừa gạt anh, anh không giận sao?
Đối với việc Lê Khang khôi phục trí nhớ, Giang Đông Thành có vẻ hơi khó mà mở miệng, vì buổi tối hôm đó, mình cũng đã hỏi anh câu giống như vậy, kết quả tiểu tử kia cư nhiên bày tỏ, khi ông lừa anh nói đã từng đồng ý muốn giúp đỡ làm dự án thiết kế, thì đầu óc anh đột nhiên nhớ lại quá khứ.
Nhìn tiểu tử kia một chút, nói lời này không biết là thật hay giả, bảo ông làm sao mở miệng? Nói tiểu tử kia sở dĩ nhớ ra chuyện trước đây, tất cả đều nhờ ông lão già này nói dối ban cho?
Nhưng bất kể như thế nào, khôi phục trí nhớ bây giờ cũng tốt.
“Tâm Nghiên, lúc nào nó khôi phục trí nhớ không quan trọng, tóm lại, nó đã nhận lỗi với ông, xin ông tha thứ cho nó. Ông nhìn ra được nó thật lòng với con, hơn nữa nó bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu con ra ngoài, cho nên ông đồng ý tha thứ cho nó.” Dĩ nhiên, nhân tiện dự án thiết kế mấy miếng đất mở rộng thì càng tốt hơn, khà khà, ai bảo tiểu tử đó là một nhân tài.
“Ông nội, nếu Lê Khang đã khôi phục trí nhớ, tại sao anh ấy còn phải làm bộ giả mất trí nhớ?” Nguyên nhân như thế mà cô không phát hiện ra, còn cho rằng anh vẫn mất trí nhớ.
“A,… cái này ông cũng đã hỏi, nó nói bởi vì con giống như thích nó sau khi mất trí nhớ hơn, cho nên nó không muốn thay đổi. Suy nghĩ một chút, nó thật sự có ý với con.” Giang Đông Thành vốn cũng nghi hoặc cháu rể vì sao không nói thật mình đã khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi nghe lý do của anh, lại cảm thấy rất cảm động.
Thấy cháu gái không nói lời nào, cho rằng cô vẫn không muốn về nhà, vì vậy ông tiếp tục khuyên giải. “Thật ra thì, ông đã gọi điện thoại cho tiểu tử Lê Khang, hỏi nó vì sao các con cãi lộn, nó cũng giống như con, không nói ra nguyên nhân. Nhưng mà nó nói lúc nào con muốn trở về, đều có thể trở về.” Mặc dù đến bây giờ ông vẫn không biết hai đứa này rốt cuộc vì sao gây gổ, cũng không muốn hai đứa phê bình đối phương, xem ra hai đứa vẫn rất yêu thương nhau, cho nên ông mới khuyên cháu gái trở về.
Đầu óc Giang Tâm Nghiên trống rỗng, Lê Khang nhớ ra chuyện trước kia, nhưng vẫn cùng cô đóng vai vợ chồng ân ái, đây là vì sao?
Trong đầu thoáng qua lời anh đã nói, nhịp tim của cô bỗng dưng đập nhanh hơn.
Em đừng lo lắng, cho dù anh khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng ta vẫn giống như bây giờ, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi…
Nói như vậy, mặc kệ anh có mất trí hay không, anh đều yêu cô giống như vậy… Ý của anh là như vậy sao?
Mà cô, lại vì không biết, ngày đó mạnh mẽ nói ra với anh những lời như vậy, nói cô chưa từng yêu anh, yêu anh là giả…
Không được, cô phải xin lỗi anh.
Cô cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại, nhưng lại cảm thấy nên gặp mặt nói chuyện, vì vậy cô trực tiếp ra ngoài, đi về phía Đông Tường.
Lê Khang và Dương Uy Hàn cùng đi ra khỏi tòa nhà làm việc, chuẩn bị đi về phía nhà máy tuần sát còn phải đi họp, hai người vừa mới lên xe, xe vừa khởi động, thì có một chiếc xe hàng cỡ vừa từ phía sau chạy tới, đột nhiên tăng tốc độ đụng vào đuôi xe của bọn họ.
Phịch một tiếng, xe của Dương Uy Hàn vì bị va chạm mạnh từ phía sau, cả đầu đụng vào cột điện ở phía trước, lõm hơn phân nửa. Mà hai người ngồi ở trong xe vì bị va chạm xảy ra bất ngờ đúng đến nỗi choáng váng đầu, mặc dù có dây an toàn bảo vệ, vẫn khiến bọn họ đầu óc choáng váng trong chốc lát.
Lê Khang lấy lại tinh thần đầu tiên, từ gương chiếu hậu vỡ một nửa nhìn thấy xe hàng đuổi theo đâm vào bọn họ, lại còn đang chuyển động xe ở phía sau.
Không có gây chuyện chạy trốn, mà còn chuyển động xe… Lê Khang kinh hãi thấy nguy hiểm đang đến, vội vàng quát: “Này Hàn, mau xuống xe!” Anh khẩn cấp mở cửa xe xuống xe, nhưng lại phát hiện Dương Uy Hàn vẫn ngồi ở trong xe.
“Này Hàn, nhanh xuống xe!” Anh vội kêu.
Dương Uy Hàn nỗ lực muốn ra khỏi, nhưng không có cách nào. “Anh Khang, không được, chân trái của em bị mắc kẹt, không thể động đậy. Anh mau trốn đi, chiếc xe hàng phía sau lại muốn đụng tới.”
Lê Khang nhìn chiếc xe hàng phía sau lại bắt đầu tăng tốc về phía trước, nghĩ thầm lại muốn đụng như vậy một lần nữa, Uy Hàn nhất định gặp nguy hiểm, xe cũng có thể sẽ nổ tung, anh phải làm chút gì đó…
Thân hình cao lớn bỗng chạy nhanh lướt qua xe phía sau của bọn họ, cố ý để cho người lái trong xe hàng thấy rõ anh, rồi sau đó anh chạy sang bên cạnh, chỉ hy vọng mục tiêu của đối phương là anh, không cần lại đi đụng vào xe của Dương Uy Hàn nữa.
“Anh Khang, đừng! Anh làm như vậy rất nguy hiểm!” Nhìn thấy xe hàng quả nhiên gấp rút tăng tốc về phía Lê Khang, Dương Uy Hàn ngồi trong xe kinh hoảng hét to.
Lê Khang nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng anh đương nhiên chạy không bằng chiếc xe hàng ở sau lưng, vì vậy thân thể cao lớn của anh đột nhiên nghiêng người nhảy qua, động tác bổ nhào gọn gàng bật vào bụi cây thấp bên cạnh.
Xe hàng phía sau thắng xe không kịp, và phía trước đúng lúc một chiếc xe hơi lái đến đụng vào nhau, vì tốc độ quá nhanh làm lật xe tại chỗ, bốn bánh xe hướng lên trời, khiến người đi bộ bên cạnh sợ đến mức thét chói tai, có người vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát gọi xe cứu hộ đến.
Thấy thế, Lê Khang thở dốc một hơi, sau đó đứng lên, nhìn thấy người lái trong xe hàng ngất đi, quyết định đi trước xem tình hình của Dương Uy Hàn một chút.
Bởi vì quá lo lắng tình trạng vết thương của Dương Uy Hàn, anh hoàn toàn không phát hiện ở phía sau vẫn có một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm thừa cơ hành động, đợi anh nhất định hướng về phía Dương Uy Hàn, chiếc xe kia liền tăng tốc về phía anh —
“Anh Khang, nguy hiểm!”
|
Chương 8.3:
Ai cũng không lường trước được người vừa rồi vừa mới gây ra họa lại có đồng bọn, Lê Khang nghe thấy tiếng hét của Dương Uy Hàn nhưng xoay người thì chiếc xe màu xanh dương đậm kia đã vọt tới —
Ầm!
Một bóng người bắn lên, bị đụng bay xa đến mấy mét.
Đúng lúc này, âm thanh còi báo động từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ, từ trên xe cảnh sát đi xuống mấy cảnh sát.
Lê Khang bị người ta đẩy ngã, nằm trên mặt đất, nhìn người nằm ở phía trước cũng không nhúc nhích, trên mặt không có chút máu, toàn thân bị sự hoảng hốt bao vây thật lớn.
Anh đứng dậy xông về phía trước, hai chân run rẩy quỳ gối bên cạnh người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, khổ sở lớn tiếng gọi, “Không! Giang Tâm Nghiên, em người phụ nữ ngu ngốc!”
Trong phòng bện tư nhân của bệnh viện.
Dương Uy Hàn vì xương chân bị vỡ vụn mà nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, bạn gái nhỏ mới gặp gỡ hơn hai tháng Mô Lợi Kỳ ở bên cạnh chăm sóc hắn.
Tội phạm lái xe đụng hắn và Lê Khang ba ngày trước, là ông chủ của một công ty và con trai của ông ta đã từng bị bọn họ thu mua, bọn họ cũng từng đến trước cửa Đông Tường treo giơ bảng kháng nghị.
Theo sự điều tra của cảnh sát, sau khi mất công ty, hai cha con cùng lúc thất nghiệp, vì vậy cả ngày trong lòng ấm ức thường mượn rượu giải sầu. Chuyện xảy ra ngày đó, hai cha con lại uống rất nhiều rượu, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng quyết định đồng quy vu tận với Lê Khang, nhưng sẽ chia ra lái hai chiếc xe khác nhau, là muốn nói ai gặp Lê Khang trước thì liền đụng anh.
Lúc này Lê Khang đi vào phòng bệnh, đến bên cạnh. “Thế nào? Hôm nay cảm thấy như thế nào?”
“Đã không còn đau đớn như vậy, tuần sau hẳn là có thể xuống giường.” Dương Uy Hàn cười cười trả lời. Đối với bọn họ nhặt được về một mạng, cảm thấy rất may mắn.
Lợi Kỳ kéo ghế qua cho Lê Khang ngồi, mình thì cầm ví muốn đi mua đồ. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, để cho bọn họ tiếp tục nói chuyện.
Ba ngày này, Dương Uy Hàn vì gãy chân nằm viện, nhưng Lê Khang không bị thương lại cũng chỉ ghé qua công ty một lần. Anh nghĩ thầm dù sao công ty cũng có các chủ quản trông nom, còn có Vương Thi Tình giúp đỡ một tay, có chuyện gì sẽ gọi điện thoại tới, cho nên anh mới ở lại đây.
“Anh Khang, Giang Tâm Nghiên cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?” Dương Uy Hàn quan tâm hỏi.
Ngày ấy, hắn chính mắt nhìn thấy anh Khang sắp bị xe đụng, Giang Tâm Nghiên lại đột nhiên xông ra, cô đẩy anh Khang ra, bản thân bị đụng tại chỗ bay ra ngoài đến mấy mét.
“Đúng, chỉ số hôn mê không lạc quan.” Lê Khang nặng nề nói.
“Đều là lỗi của em. Nếu như ngày đó em không đậu xe ở lầu một, hoặc không bảo anh ngồi xe của em cùng đi đến nhà máy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi.” Dương Uy Hàn rất hối hận, nếu hắn giống như thường ngày đậu xe ở tầng hầm thì tốt rồi.
“Em không nên tự trách, cho dù ngày đó bọn họ không chặn chúng ta, cũng sẽ tìm thêm thời gian xuống tay.” Lê Khang cũng không muốn hắn luôn tự trách mình, bởi vì chuyện này không liên quan đến hắn. “Em tốt nhất chữa khỏi vết thương ở chân, về sau Đông Tường sẽ giao cho em.”
Dương Uy Hàn nghe vậy khiếp sợ không thôi. “Anh Khang, anh muốn phân chia rõ ràng với em? Không quan tâm người anh em này, ngay cả công ty một tay sáng lập cũng không cần?”
“Ở đâu ra phân chia rõ ràng? Anh chỉ nói để cho em quản lý công ty thật tốt, cũng không phải muốn bán công ty cho em. Còn nữa, anh làm sao có thể không quan tâm anh em của mình? Chúng ta là người nhà, vĩnh viễn đều là vậy.” Lê Khang không khỏi bật cười. Mặc dù không có máu mủ, nhưng bọn họ đích thực là người nhà.
“Không nói muốn phân chia rõ ràng, vậy vì sao muốn giao Đông Tường cho em? Còn anh?” Dương Uy Hàn không hiểu ý của anh bây giờ, cảm giác anh giống như muốn rời khỏi Đông Tường.
“Này Hàn, em có nghĩ tới hay không, nếu như ba ngày trước chúng ta không may đều gặp nạn, em nói, cuộc đời của chúng ta có thể sẽ có tiếc nuối rất sâu hay không?”
“Anh Khang…”
“Có kinh nghiệm một lần là đủ rồi, tiếp theo, anh cũng không muốn để cho mình cảm thấy tiếc nuối, muốn nắm chặt mỗi phút mỗi giây. Cho nên anh dự định sẽ đợi bên cạnh Tâm Nghiên, mặc kệ cô ấy có tỉnh lại hay không, anh cũng sẽ bồi ở bên cạnh cô ấy.” Lê Khang mở tay của mình ra. “Nhìn thấy tay của anh không? Bây giờ anh muốn nắm duy nhất, không phải là tiền bạc, không phải chinh phục thế giới, mà là tay Tâm Nghiên.” Bây giờ anh chỉ cầu xin ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, mà lần này, anh sẽ giữ cô thật chặt không buông ra.
Anh hối hận lúc trước đã nghe theo để cô rời đi, thật ra thì anh biết là cô yêu anh, đáng tiếc còn chưa đủ nhiều, hoặc nói cô không có lòng tin vào bản thân, nếu không thì sau khi mọi chuyện sáng tỏ, ngay cả thương lượng bàn bạc với anh cũng không có, trực tiếp muốn hủy bỏ giao dịch, sau đó bỏ lại anh.
Điều này khiến anh rất không hài lòng, cho nên anh mới cố ý không đi tìm cô, kết quả anh lại thiếu chút nữa đã mất đi cô.
Cho dù muốn nói cho anh biết cô cũng yêu anh, cũng không cần lấy tánh mạng mình ra để chứng minh chứ? Thật là một người phụ nữ ngốc, đợi cô tỉnh lại, anh phải mắng cô thật tốt, để cô sau này không dám làm chuyện như vậy nữa.
Trong giọng nói của Lê Khang nồng đậm cảm xúc, cái này Dương Uy Hàn ít nhiều cũng hiểu, vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin nổi Giang Tâm Nghiên lại có thể liều mạng tới cứu anh Khang, hắn vẫn cho rằng cô chỉ đùa giỡn anh Khang, vốn không phải thật lòng.
“Này Hàn, em có thể cười người đại ca này, vì một người phụ nữ mà trở nên không có chí khí như vậy, nhưng giống như những gì anh vừa nói, anh không muốn phải tiếc nuối lần thứ hai, vì vậy, anh muốn ở bên cạnh Tâm Nghiên, sau đó cũng thay cô ấy chăm sóc ông nội.”
“Đúng rồi, Giang lão có khỏe không?” Ngày đó sau khi Giang Tâm Nghiên khẩn cấp làm phẫu thuật, nghe bác sĩ nói tình hình của cô ấy không lạc quan, Giang lão ngay lập tức lo lắng đến ngã xuống đất theo lời nói.
“Đã tỉnh rồi, nhưng bây giờ vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh.” Ông nội rất yêu thương Tâm Nghiên, điều này mọi người đều biết, chỉ thiếu chút nữa hái trăng sao cho cô ấy. “Trước đây anh làm dự án thiết kế phát triển thay Giang thị, không lâu đã bắt đầu tiến hành rồi, đây là trách nhiệm của anh, anh phải phụ trách làm cho dự án thiết kế tiến hành thuận lợi, cho nên, Đông Tường liền giao cho em.”
Không có cái gọi là phân chia rõ ràng, bọn họ giống nhau mỗi ngày cố gắng làm việc, chỉ là trong lòng anh đã thay đổi.
Anh tin Tâm Nghiên sẽ tỉnh lại, sau đó hai người sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc thuộc về họ.
Hết chương 8
|
Chương 9.1:
Giang Tâm Nghiên cảm giác có người đang hôn mình, cô mở mắt, không bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai.
“Khang, anh đã đến rồi.” Cô ngây ngô cười ngọt ngào.
Lê Khang sờ sờ gò má mềm mại của cô. “Hôm nay có khỏe không?”
“Ừ, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt.” Cô vui vẻ nói.
Từ sau ngày cô bị xe đụng, cô hôn mê đúng một tuần, hai tuần trước tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả Lê Khang.
Nhìn thấy anh không sao, cô rất vui, nhưng tóc của ông nội lại bạc cả rồi, để cho ông lo lắng, cô rất áy náy. Thật ra thì cô cũng không nhớ chuyện lúc đó, chỉ biết hình như có một chiếc xe muốn đâm vào Lê Khang, cô đã nhìn thấy từ xa, lại sợ đến không nói lên lời, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát chạy tới đẩy anh ra…
“Còn tay? Vẫn đau?”
“Không đau.” Vì gãy xương, trên tay trái của cô bó thạch cao.
“Buổi sáng anh đã hỏi rồi.” Cô lại cười.
Bây giờ mỗi ngày sau khi màn đêm buông xuống, anh đều đến bệnh viện thăm cô, sáng hôm sau sẽ trở lại chung cư tắm rửa sau đó lại đi làm. Nhưng mấy ngày này rất bận rộn, buổi tối anh đều đến tương đối muộn.
Lê Khang lại hôn cô một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Thời gian này dù cho bị thương, Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, ngoài Lê Khang ở đây ra, cũng thật may là sức khỏe của ông nội cũng không đáng ngại nữa.
Chu quản gia nói vào lúc cô hôn mê, lão gia cũng té bất tỉnh, thật may là có anh vẫn luôn ở bên cạnh lão gia trấn an khích lệ, lão gia mới có thể nhanh chóng tỉnh lại.
“Là cậu chủ kiên quyết tin tiểu thư sẽ tỉnh lại, lão gia mới có biện pháp chống đỡ. Còn nữa, cậu chủ cũng làm hết công việc của lão gia, nói đã chuẩn bị tốt, muốn để cho lão gia xuất hiện lại trong cảnh tượng náo nhiệt, thật làm cho người ta cảm động.”
Đúng vậy, cô nghe cũng rất cảm động, thật rất cám ơn Lê Khang đã làm tất cả vì cô.
Sau này cô tỉnh lại, anh cũng hết sức giận cảnh cáo cô lần sau không thể làm loạn như vậy, nhưng cô không hối hận, ngược lại rất vui vì mình đã cứu anh, vì nếu anh làm sao, cô nhất định sẽ rất đau khổ.
Bạn thân Dịch Thiến cũng vì lo lắng tình hình của cô mà hoãn đi Pháp, cho đến mấy ngày trước xác nhận cô không sao sau đó mới xuất ngoại.
Lê Khang từ phòng tắm đi ra, sau đó đến bên cạnh giường bệnh của cô. “Khuya lắm rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon.” Anh hôn cô một cái, đi đến giường nhỏ bên cạnh nằm xuống.
Giang Tâm Nghiên nhìn gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi. “Khang, anh không cần mỗi tối đến bệnh viện cùng em, em đã không sao rồi. Làm việc cả ngày, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Mặc dù các y tá đều khen cô có một người chồng tri kỷ, nhưng cô không nỡ nhìn anh mệt mỏi như vậy.
“Anh không mệt. Em không không cần lo lắng cho anh. Không nhìn thấy em, anh sẽ không ngủ được.”
“Khang...” thật ra thì cô cũng vậy, cô cũng thích ở cạnh anh.
Hai người nằm trên giường của mình, sâu sắc nhìn đối phương, tình yêu không cần nói.
Còn vụ tai nạn xe trước đây muốn hỏi, Giang Tâm Nghiên cảm thấy bây giờ đã không cần hỏi, công việc của người đàn ông này vất vả như vậy, nhưng mỗi tối vẫn đến bệnh viện với cô, yêu hay không yêu cô vừa xem đã hiểu ngay.
“Đúng rồi, hôm nay anh Tư Phàm đế thăm em.” Không chỉ có anh Tư Phàm, trước đó Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn cũng đến thăm cô, chân bị thương của Dương Uy Hàn còn chưa khỏi.
Mi tâm Lê Khang trong nháy mắt xuất hiện vết nhăn. “Thật sao? Vậy chắc hẳn em rất vui mừng.”
Có người đánh đổ bình dấm chua rồi, anh để ý chuyện anh Tư Phàm như vậy sao? Nhưng nhìn thấy anh ghen, trong lòng cô cười trộm. “Trước đây em rất thích anh Tư Phàm, nhưng từ trước đến giờ không có cảm giác tim đập nhanh với anh ấy, nhưng chỉ nhìn thấy anh, thì trái tim của em không kìm lại được đập nhanh. Là anh khiến em hiểu rõ sự khác biệt giữa yêu và thích, em thích anh Tư Phàm, là vì anh ấy giống như một người anh trai luôn yêu thương em, sau đó em mặc dù thích anh ấy, nhưng em càng yêu anh hơn.”
Thấy vết nhăn trên mi tâm của anh lập tức giãn ra, làm cô thiếu chút nữa bật cười, vậy mới biết chỉ cần quan sát cẩn thận, thực ra nét mặt của người đàn ông này rất phong phú.
“Vậy em nhìn thấy anh có cảm giác tim đập nhanh là từ khi nào?” Lê Khang tò mò hỏi, anh muốn biết cô yêu anh từ khi nào.
Hai gò má Giang Tâm Nghiên từ từ nóng lên, không nói gì.
“Tại sao không nói?”
“Em sợ anh biết sẽ cười em.” Cô không muốn nói dối anh nữa, cần phải thành thật nói ra, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Tâm Nghiên, anh muốn biết.” Lê Khang rất kiên trì, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.
Giang Tâm Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói thật tâm ý của mình với anh, coi như là cám ơn anh thời gian này đã chăm sóc cô cực khổ, còn có cả ông nội.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Trên đường kẻ vạch cho người đi bộ đó khi anh đi về phía em, tim của em liền đập rất nhanh, thấy anh muốn đi, em vội vàng gọi anh lại, nhưng lại căng thẳng không biết nên nói gì, đành phải nói muốn mời anh uống cà phê.”
Lê Khang rất kinh ngạc, nhưng mặt của cô ửng đỏ, không giống đang nói dối.
“Em không ngờ anh sẽ đến tìm ông nội, gặp nhau lần nữa, tim đập càng nhanh hơn, sau đó không biết làm sao, liền đưa ra điều kiện giao dịch với anh... Lúc đó em cũng không hiểu lòng mình, bây giờ nhớ lại, vốn rất đơn giản, đó là vì em muốn ở cùng một chỗ với anh.”
Lê Khang cũng không nằm nổi nữa, anh đứng dậy, đi về phía giường bệnh của cô. “Ý em là, lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã yêu anh, vừa gặp đã yêu anh?”
“... Ừ.” Cô xấu hổ gật đầu.
“Chuyện như vậy, lúc đó em không phải nên nói ra trước sao?” Anh cũng không biết cô đã thích anh sớm như vậy, cũng bởi vì ghen tị cô và Trác Tư Phàm mà cố ý lạnh nhạt giễu cợt cô.
“Có một người phụ nữ không quen biết đột nhiên nói vừa gặp đã yêu anh, anh không cảm thấy quái lạ sao?”
“Sẽ không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh cũng thế, vừa gặp đã yêu em.” Nói xong, anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng dịu dàng thâm tình lại dây dưa.
Anh thật sự cũng giống như cô vừa gặp đã yêu, hơn nữa thời gian còn sớm hơn cô, năm đó, anh mới tám tuổi, nhưng anh biết mình thích cô gái nhỏ đáng yêu kiêu căng giở thói ngang ngược đó. Thì ra là, bọn họ đã sớm động lòng vì đối phương, chỉ là đều không nói ra, cho nên mới sinh ra những hiểu lầm liên tiếp, để tự mình khổ sở suy đoán tâm ý của đối phương.
Thật may là, bây giờ bọn họ lại ở bên nhau.
Từ nay về sau, bọn họ sẽ không đem sự yêu thương giấu ở trong lòng nữa, mà sẽ nói ra rõ ràng bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào.
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Sau khi nói ra lời yêu với nhau, bốn cánh môi lại dán lên lần nữa, nụ hôn nóng bỏng thâm tình.
Giang Tâm Nghiên xuất viện, nhưng vì Lê Khang có khách hàng quan trọng phải gặp, không cách nào đến đón cô.
Lần này, cô ngược lại không để ý, cảm thấy để anh làm việc tốt quan trọng hơn, nhưng đối với việc sau khi xuất viện anh lại muốn cô về nhà họ Giang sống, cô khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mác. Anh nói ở đó mới có người chăm sóc cho cô thật tốt, mặc dù là vì tốt cho cô, nhưng cô lại chỉ muốn ở cùng với anh.
Nhưng không muốn anh lại lo lắng, vì vậy cô quyết định chờ sau khi vết thương ở tay khỏi sẽ thu dọn trở về chung cư của anh.
Ông nội và Chu quản gia đến đón cô xuất viện, vừa về đến nhà, sau đó ngồi một lát ở phòng khách cùng với ông nội, cô liền về phòng nghỉ ngơi, lại nhìn thấy trong phòng có hành lý của Lê Khang, làm cô rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, Chu quản gia bưng nước trái cây vào, nói cho cô biết anh đã sớm cho người chuyển đến, sau này anh sẽ sống ở đây.
Hốc mắt Giang Tâm Nghiên lập tức ửng đỏ, cô không biết anh cũng muốn dọn đến đây sống.
Thật là, dù sao cũng nên nói với cô một tiếng, hại cô còn không cẩn thận vì thế mà hơi cô đơn. Nhưng nói cô cũng không chia sẻ suy nghĩ của mình với anh là được, anh chủ động đến cùng cô, cô rất vui, coi như là kinh hỉ thôi.
|
Chương 9.2:
Ngày hôm đó, Lê Khang bận đến hơn mười một giờ tối mới trở về, Chu quản gia ra mở cửa giúp anh, không làm kinh động đến những người khác trong nhà.
Nhưng khi anh đi vào phòng của Giang Tâm Nghiên, không ngờ phát hiện cô vẫn chưa ngủ.
“Tại sao còn chưa ngủ? Không phải anh đã gọi điện về bảo em ngủ trước rồi sao?”
“Em vẫn không buồn ngủ.” Buổi chiều, cô dùng một tay cùng với một nữ giúp việc cùng nhau sắp xếp lại hành lý của anh, cảm thấy thật ngọt ngào.
Giống như trước kia, cô đã chuẩn bị trước áo ngủ giúp anh, mới để anh đi vào tắm, cô biết anh thích sạch sẽ, có thói quen sau khi về nhà liền đi tắm trước.
Một lát sau, khi hai người cùng nhau nằm ở trên giường, cô chợt cảm động đến nỗi có chút nghẹn ngào, cảm thấy thật lâu mình không được anh dịu dàng ôm ngủ như vậy, cô rất nhớ rất nhớ mùi vị trên người anh.
Lê Khang ôm cô, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, cô bé năm đó so với cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích còn đáng yêu hơn, cuối cùng hoàn toàn thuộc về anh, trong lòng anh không chỉ cảm động, mà còn rất ngọt ngào.
Một đêm này, hai người ngủ đặc biệt ngon, đặc biệt an ổn, bởi vì trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi vết thương của Giang Tâm Nghiên khỏi liền bắt đầu làm việc.
Một ngày này, cô đến Thời trang trẻ em, tiếp theo đi đến Đông Tường đợi Lê Khang tan ca, muốn cùng về nhà với anh.
Chỉ là khi cô vừa đến cửa công ty liền phát hiện có không ít ký giả đang vây quanh anh, cô lo lắng lập tức đi tới. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Các ký giả vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức đưa micrô vây lại trước mặt cô.
“Lê phu nhân, nghe nói cô và Lê Khang hai người kết hôn giả, hôn nhân của hai người chỉ là một hợp đồng hôn nhân, đây là sự thật sao?”
“Tên ký trên bản hợp đồng này, thật sự là của hai vị sao?”
Giang Tâm Nghiên rất kinh ngạc, cũng rất khẩn trương, không biết trả lời như thế nào. Ký giả sao lại biết chuyện này? Hơn nữa, bản hợp đồng này bọn họ lấy ra từ đâu?
Lê Khang thấy thế giang tay ôm lấy cô, che chở cô ở bên cạnh mình.
“Các vị, bản hợp đồng này chính xác là tôi và vợ tôi tự tay ký tên.” Vẻ mặt anh bình tĩnh nói.
“Như vậy hai vị là thật sự kết hôn giả?” Có ký giả hỏi.
Lê Khang đột nhiên cúi đầu, trước mặt ống kính và mọi người hôn bà xã xinh đẹp của mình. Đây là một nụ hôn vô cùng nhiệt tình, ngọt ngào đến nỗi khiến mọi người ở đây sâu sắc cảm nhận được tình yêu của bọn họ với nhau.
Hôn xong, anh manh theo một nụ cười khẽ nói. “Đây chẳng qua chỉ là tôi và vợ tôi đùa giỡn nên ký, không có ý gì đặc biệt cả, coi như là... một loại tình thú của vợ chồng thôi.”
Các ký giả lấy được đáp án, mặc dù nửa tin nửa ngờ, cũng không thể không biết điều rời đi.
Vậy mà mãi cho đến khi về nhà, Giang Tâm Nghiên thủy chung vẫn không đoán ra được trên tay các ký giả tại sao lại có bản hợp đồng giao dịch lúc trước cô nghĩ ra? Biết sự tồn tại của bản hợp đồng này cũng không có nhiều người.
Lê Khang nói khẳng định không phải Dương Uy Hàn, bởi vì từ sau khi việc công kích xe hơi lần trước, Dương Uy Hàn cũng thay đổi, rất chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không hoa tâm dạo chơi nhân gian nữa, lần trước lúc hai anh em bọn họ uống rượu, hắn thậm chí còn tiết lộ mình có thể sẽ kết hôn.
Về phần Vương Thi Tình, thì càng không thể nào, gần đây cô ấy qua lại với bạn trai, là một cô gái nhỏ cuồng nhiệt trong tình yêu, làm sao có thể làm chuyện nhàm chán như vậy, huống chi cô ấy cũng không lấy được bản hợp đồng.
Vậy thì...... Hung thủ rốt cuộc là ai?
“Ha ha ha, là ông, là ông nói với ký giả.” Sau khi biết nghi vấn của bọn họ, Giang Đông Thành cười sang sảng.
Là ông nội làm? Giang Tâm nghiên quả thật không thể tin được. “Ông nội, rốt cuộc vì sao ông lại muốn làm như vậy?”
“Nhìn xem, các con tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ tất cả mọi người đều biết vợ chồng hai đứa rất ân ái? Hơn nữa trải qua một lần lăng xê như vậy, ông nghĩ ngày mai dự án xây dựng của công ty sẽ được mở rộng tạo thành xôn xao không nhỏ, ha ha ha.”
Còn nói là muốn mọi người biết vợ chồng bọn họ rất ân ái, căn bản là vì làm tuyên truyền cho dự án xây dựng. Giang Tâm Nghiên thật sự hết cách, chẳng trách mọi người lại gọi ông là gian thương, cư nhiên ngay cả cháu gái của mình cũng tính kế. Chỉ là… “Ông nội, ông lấy hợp đồng này của con và Lê Khang ở đâu?”
“Là anh đưa cho ông nội.” Lê Khang nói.
Giang Tâm Nghiên trợn to hai mắt, thì ra là chồng mình cũng sắm một chân?
“Ông nội muốn anh đưa ra hợp đồng, anh liền đưa cho ông.”
“Nhưng anh cũng nên biết, ông nội muốn làm như vậy...”
“Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa lại có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền không tệ, anh không có lý do phản đối.” Lê Khang cười nói.
“Cháu rể, ông thấy không chỉ tuyên truyền, ngày mai giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên không ít.”
“Cháu cũng cho là như vậy, ông nội.”
Giang Tâm Nghiên nhìn hai người, cảm thấy thật là dở khóc dở cười. Từ trước cô đã cảm thấy Lê Khang và ông nội rất hợp, vì hai người đều bị gọi là gian thương. Mà bây giờ Lê Khang mặc dù nhìn như ngay thẳng thật thà, nhưng kỳ thực vẫn có một mặt phúc hắc!
Nhưng hai người này đều là người đàn ông mà cô yêu nhất… Haiz, bỏ đi, nhìn từ một góc độ khác, Lê Khang và ông nội bề ngoài như vậy, vẫn tốt hơn là không hợp nhau, trong nhà tràn đầy tiếng cười, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.
Buổi tối, khi Lê Khang từ thư phòng sát vách trở về phòng ngủ, phát hiện bà xã còn chưa ngủ, vẫn đang vẽ bản thiết kế.
Anh đi tới, tay khoác lên bả vai của cô.
“Còn chưa ngủ sao? Khuya lắm rồi, sao em không để mai làm tiếp ?”
“Em sắp xong rồi, anh đi ngủ trước đi.”
“Được, em cũng đừng thức quá muộn.” Anh không ầm ĩ với cô, để cho cô chuyên tâm làm tốt phần công việc còn lại. Vợ chồng bọn họ có lúc bận rộn thường làm việc đến rạng sáng.
Hơn hai mươi phút sau, Giang Tâm Nghiên tắt đèn, sau đó lên giường ngủ.
Cô vừa nằm xuống, tay Lê Khang liền ôm lấy.
“Anh còn chưa ngủ?” Lê Khang kéo cô ôm tới, ôm cô ngủ mới thoải mái.
“Mau ngủ.” Lê Khang nói.
“Khang.”
“Ừ.”
“Tay của em đã tốt hơn, anh định lúc nào sẽ dọn về chung cư?” Lúc trước tay của cô bị thương, cô biết anh vì muốn có người chăm sóc cô, cho nên mới cùng cô sống cùng nhau ở nhà họ Giang. Nhưng vết thương của cô đã tốt rồi thật sự dọn đi, ông nội hẳn là sẽ rất cô đơn.
“Nếu như chúng ta chuyển đi, em chắc hẳn sẽ rất lo lắng về ông nội?”
Giang Tâm Nghiên không trả lời, vì cô không thể phủ nhận.
Ông nội lớn tuổi, tuy rằng trong nhà có Chu quản gia còn có người giúp việc , nhưng dù sao cũng không giống nhau. Nếu như có thể, cô đương nhiên muốn ở lại, nhưng không biết suy nghĩ của anh thế nào.
“Đã như vậy, thì chúng ta cũng không dọn về, ở lại sống cùng với ông nội.”
Cô cười đến vui mừng. “Khang, anh nói thật sự anh bằng lòng ở lại?!”
“Đúng.” Anh gật đầu.
Thật ra thì anh cũng từng nghĩ về vấn đề này, cho tới nay mặc dù anh đều sống một mình, nhưng sau này đột nhiên có vợ, anh cũng không cảm thấy không quen, về phần ông nội, sau khi sống cùng nhau một thời gian, anh cũng không cảm thấy có chỗ nào bất tiện, có lẽ giống như người ta nói, đã định trước trở thành người một nhà.
Cho nên, anh rất tự nhiên mà tiếp nhận bọn họ, còn cảm thấy cuộc sống quả thật rất phong phú vui vẻ.
“Cám ơn anh, Khang.” Giang Tâm Nghiên vui vẻ hôn lên gương mặt của ông xã.
“Ông xã, em yêu anh.” Nói xong, cô lại hôn xuống.
Lê Khang cười. “Vui mừng như thế?”
“Ừ, rất vui, cũng cám ơn anh.” Cô thật sự vô cùng vui vẻ.
“Không cần nói cám ơn, chúng ta là người một nhà, vốn nên ở cùng nhau.” Lúc này đổi lại là Lê Khang hôn cô, nhiệt tình hôn bà xã xinh đẹp của anh, sau đó lại bắt đầu bỏ đi áo ngủ trên cơ thể của hai người.
Giang Tâm Nghiên không cự tuyệt yêu cầu hoan ái của anh, bởi vì trong lòng đang cảm động, cũng rất muốn anh.
“Hôm nay, mặc kệ anh muốn em phối hợp thế nào với anh đều được…” cô thẹn thùng nói.
“Em đây là đang quyến rũ anh sao? Tiểu yêu tinh.” Anh hài lòng cười.
Tình yêu của hai người, bình thường đã đủ chọc giận kích tình, hơn nữa hôm nay người nào đó còn cố ý trêu đùa, thoáng chốc làm cho dục vọng mãnh liệt trong phòng đã cháy sạch càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng quấn quýt thật lâu…
Mặc dù bọn họ quen biết nhau lúc ban đầu không được hoàn mĩ như thế, nhưng đến bây giờ, bọn họ đã rất hoàn mĩ phù hợp ở mọi phương diện vợ chồng, dĩ nhiên, cũng hạnh phúc mỹ mãn.
Hết chương 9
|