Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí
|
|
Chương 44. 1 Editor: Táo đỏ phố núi
Vào ngày quốc tế lao động hàng năm, buổi triển lãm cũng được tổ chức tại Hàng Châu, mấy năm trước địa điểm tổ chức thường là ở nhà trưng bày Hồ Bạch Mã, hai năm trước Hà Phỉ Phỉ vẫn đang ở nước ngoài, cảm tưởng duy nhất của cô lúc này chính là mẹ nó cảm giác thật khác nhau…
Trải qua mấy ngày tuyên truyền rầm rộ, tin tức ký tặng sách bán ra đã được lan truyền rất rộng rãi. Đến ngày mùng hai tháng năm, Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành thức dậy thật sớm, sau đó lái xe tới Hồ Bạch Mã. Cũng vì người hâm mộ đã nồng nhiệt yêu cầu đưa Đạt Ca và Đạt Muội cùng đi, Lộ Mao và Nhị Mao ban ngày rất lười hoạt động, nên bọn họ không mang theo. Khoảng bảy giờ thì đến trung tâm triển lãm, lúc này trong đó chưa có nhiều người, Hà Phỉ Phỉ chụp một tấm hình trung tâm triển lãm, ghi lên đó vị trí cụ thể của buổi ký tặng, sau đó đăng lên weibo.
Chỉ một lát sau, cô đã nhìn thấy những bình luận bên dưới của người hâm mộ kêu gào muốn nhìn thấy Kiều Hoa, tiện tay chụp gò má của Cố An Thành lúc anh đang ngửa cổ uống nước, chèn thêm chiếc kính vào nữa, lúc này mới hài lòng đăng lên weibo.
Thím ba bạn tìm đàn ông: Soái ca【 mỉm cười 】【 hình ảnh 】
Khu bình luận lại nhao nhao kêu gào, nói là bọn họ đang trên đường đi tới đó, Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy như vậy thì càng vui mừng hơn, đưa cho Cố An Thành xem, Cố An Thành chỉ liếc qua một cái, sau đó khẽ nói, “Cẩn thận không lại chơi quá trớn.”
Hà Phỉ Phỉ bĩu môi, "Chỉ cần anh không cởi áo lót của em ra, thì em sẽ không chơi quá trớn.”
Ánh mắt của Cố An Thành khựng lại, "Chì kẻ mắt của em bị lem rồi."
Hà Phỉ Phỉ ồ lên một tiếng, theo bản năng muốn đưa tay lên lau, Cố An Thành chặn tay của cô lại, “Để anh lau giúp cho.”
Hà Phỉ Phỉ lấy bông gòn từ trong túi xách ra, không nhịn được ai oán nói, “Em đã nói với anh là chì kẻ mắt này không được tốt đâu, anh còn nói là cái này tốt, có phải anh đã để ý cô bé bán hàng kia rồi không?”
Cố An Thành ghé sát lại ừ một tiếng, “Dáng người nhìn rất đẹp.”
Hà Phỉ Phỉ tức giận lườm anh một cái, “Vậy sao em không thấy anh nhìn cô ta thêm vài lần nữa, rồi tiện thể xin số điện thoại luôn.”
“Em càng đẹp hơn.”
Hà Phỉ Phỉ không nhịn được cong khóe môi, "Lau giúp em đi, lần sau đi mua mỹ phẩm không dẫn anh đi theo nữa, không có tác dụng gì hết.”
Cố An Thành dùng bông gòn thấm nước tẩy trang theo sự chỉ đạo của Hà Phỉ Phỉ, sau đó từng chút từng chút lau đi vết chì lem ở viền mắt của cô, “Anh mà không đi, thì ai sẽ cà thẻ cho em? Mỗi lần em đi dạo phố phải tốn chừng mấy vạn, em có chắc là lương của em đủ để quẹt không?”
Những lời nói này vô cùng hợp lý, Hà Phỉ Phỉ im lặng, "Em cảm thấy em nên được tăng lương.”
"Muốn bao nhiêu?"
"Dù gì mỗi tháng em cũng phải được ba, bốn vạn mới đúng, em là trợ lý cho anh, chuyện công chuyện tư đều phải làm, chuyện nhỏ như pha cà phê cho anh, chuyện lớn như thay anh xử lý công việc, người trợ lý toàn năng như vậy anh kiếm đâu ra được? Anh chỉ trả cho em có bốn, năm ngàn mà sai em làm đủ thứ như vậy mà được à?”
Cố An Thành suy nghĩ một chút, "Đúng là có chuyện này, chuyện công chuyện tư, từ trong đến ngoài đều phải làm hết, anh khiến em vất vả rồi.”
Hà Phỉ Phỉ cảm nhận được những lời nói này của anh có chút là lạ, nhưng mà trong lúc nhất thời không biết nó lạ ở chỗ nào, “Một chữ thôi, tăng hay không tăng!”
Cố An Thành lau sạch giúp cô, “Em cảm thấy bây giờ muốn làm một cô gái độc lập về kinh tế?”
“Không sai, em thấy em không nên lệ thuộc vào tiền của anh, ngộ nhỡ có một ngày em khiến cho anh trở nên nghèo thì làm sao?”
Cố An Thành bật cười, "Mặc dù anh không nhiều tiền bằng bố vợ, nhưng mà nuôi em mấy đời cũng vẫn đủ.”
"Nhưng mà không giống nhau, em muốn giữ chút tiền riêng.”
Cố An Thành thấy cô cố chấp như vậy, thì đáp ứng, "Có thể tăng, nhưng mà vụ án Hải Nam kia, em phải theo sát mới được.”
"Được, được, được.” Hà Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới chuyện mình sắp được tăng lương lên ba, bốn vạn trở thành người có tiền thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, xoa xoa tay nói, “Anh chờ đó cho em, chờ em kiếm đủ tiền thì em sẽ bao nuôi anh, để cho anh ăn no uống say, không cần phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài nữa.”
Đáy mắt của Cố An Thành hiện lên một nụ cười, sau đó buông tay nói: “Chờ em bao nuôi anh.”
Sau đó, quả thật mỗi tháng tiền lương của Hà Phỉ Phỉ được chuyển vào tài khoản là ba vạn, nhưng mà cô không hề biết, tiền lương của cô được bộ phận nhân sự chuyển từ tiền lương của Tổng giám đốc Cố, thực tế mỗi tháng cô chỉ nhận được bốn ngàn thôi【 mỉm cười 】
Đến chín giờ, bên trong phòng triển lãm bắt đầu có nhiều người tới. Bàn ký sách bán tặng được đặt ở trước phòng triển lãm, bình thường, phòng triển lãm trong nước đều là những em thiếu nhi đi cùng với cha mẹ, còn những bạn trẻ thì lại thường đi tới phòng triển lãm tranh manga Nhật, nhưng mà năm nay phòng triển lãm tranh trong nước lại cực kỳ náo nhiệt, Hà Phỉ Phỉ đi từ trong phòng nghỉ ngơi ra, xa xa đã nhìn thấy trước bàn ký tặng sách bán người xếp hàng đã được một hàng dài.
Số lượng người nhiều tới mức có chút không ngờ, hiển nhiên người phụ trách cũng không ngờ có nhiều người tới như vậy, lập tức cho người tới thư viện lấy hai ngàn cuốn vốn để dự phòng bất cứ tình huống nào.
Chín giờ rưỡi, buổi ký bán sách bắt đầu, người phụ trách lên trên sân khấu nói lời mở đầu khoảng năm phút đồng hồ, sau đó mời Hà Phỉ Phỉ cùng Cố An Thành lên sân khấu. Dưới sân khấu, những người hâm mộ rõ ràng đã bắt đầu kích động, bàn tán xôn xao, chờ cho tới khi Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành dắt con chó đi lên trên sân khấu, phía dưới sân khấu yên lặng ba giây, sau đó mọi người hưng phấn hét ầm lên, người phụ trách dở khóc dở cười, một lúc lâu sau mới ổn định trật tự lại được.
Sau khi kết thúc phần mở màn, Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành ngồi vào chiếc bàn dài, còn Đạt Ca và Đạt Muội thì nằm trên bàn, bộ dạng giống như đang “Cầu xin hãy vỗ về an ủi”, còn không ngừng phóng điện về phía người hâm mộ, khiến cho những người hâm mộ cầm lòng không được.
Những người hâm mộ cầm cuốn sách bìa cứng sếp thành một hàng dài ở trước bàn, Hà Phỉ Phỉ cắm cúi ký tên, đáp ứng những yêu cầu mà độc giả mong muốn, nếu như có độc giả nào muốn chụp ảnh chung cô cũng vui vẻ đồng ý, vô cùng kiên nhẫn.
"Thím ba, cô rất xinh đẹp, cô là nữ thần ~"
Hà Phỉ Phỉ mỉm cười, "Cám ơn."
"Nữ thần gả cho tôi đi!"
"Thím ba tôi có để đăng tấm ảnh chụp chung lên weibo không?”
"Thím ba tôi vô cùng thích cô, truyện của cô tôi đọc đi đọc lại vô số lần!”
“Thím ba, cô thực sự là một cô gái xinh đẹp nhất trong số những tác giả viết truyện trên internet!”
Độc giả líu ríu nói chuyện không ngừng, trong lòng Hà Phỉ Phỉ ấm áp, lúc vừa mới bước vào thế giới văn học trên mạng cô đã như nằm mơ giữa ban ngày rồi, có thể ngồi đây ký tặng sách bán ra cho bạn đọc, và sách của mình được bạn đọc xem như châu báu, thì những điều này đã vượt qua sự kỳ vọng của cô rồi.
Tình hình của Cố An Thành tốt hơn cô rất nhiều, có lẽ là do nhìn anh không được thân thiện lắm, nên cho dù những nhóm người vô cùng muốn nhào tới ôm anh nhưng mà không thể, chỉ có thể cố chịu đựng, sau khi anh ký tên xong, thuận tiện vuốt ve trêu chọc Đạt Ca, Đạt Muội một chút, rồi lưu luyến rời đi.
Chớp mắt một cái đã hết cả buổi sáng rồi, tay của Hà Phỉ Phỉ ký tên nhiều tới mức tê cứng lại rồi, Cố An Thành ngồi ở bên cạnh mở nắp chai nước suối ra giúp cô, sau đó đặt vào bên cạnh tay của cô, Hà Phỉ Phỉ rất tự nhiên cầm chai nước lên uống, những vị độc giả nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kích động, hận không thể viết ba chữ “Hội Thím Kiều” thật to lên trên gáy của mình.
Cho dù Kiều Hoa đã có Vương Bát rồi, cũng không thể ngăn cản họ yy【doge】
Ngày này quả thật là weibo vô cùng náo nhiệt, sau khi hiện trường ký tặng sách được bạn đọc hăm hở đăng lên weibo, hội Bát Kiều và hội Thím Kiều bắt đầu xâu xé nhau, máu chó bay đầy đầu, tình tình chiến tranh vô cùng căng thẳng, người không có sức chiến đấu và không có trình độ không dám đứng trên tiền tuyến.
Kết thúc một ngày ký bán, tay Hà Phỉ Phỉ sắp bị liệt luôn, sau đó công việc bàn giao lại cho người phụ trách, cô và Cố An Thành lái xe về nhà.
Hà Phỉ Phỉ ngồi trên xe lướt weibo, thấy cuộc chiến dầu sôi lửa bỏng của hai bên thì không nhịn được cười, “Anh nói xem lúc mọi người biết Vương Bát và Thím Ba là cùng một người thì sẽ có phản ứng như thế nào?”
Ánh mắt của Cố An Thành vẫn nhìn phía trước, bình tĩnh nói, “Tố cáo em, để cho em bị khóa trong vòng một tuần.”
". . . . . ." Hà Phỉ Phỉ quyết định che giấu thật tốt, nói gì đi nữa cũng không thể bị lộ được【 Hình động vẫy tay 】
Hà Phỉ Phỉ vốn cho là chuyện này cùng lắm là ba ngày thì sẽ qua đi, không ngờ một tuần rồi mà vẫn chưa hạ nhiệt, hơn nữa còn phát sinh một vấn đề —— những người hâm mộ bắt đầu mãnh liệt yêu cầu Vương Bát lộ diện _(:3ゝ∠)_ đối với lần này, Hà Phỉ Phỉ chọn lựa chính sách ba không, không nhìn, không trả lời, không để ý tới, mặc kệ cho mọi người trên mạng tự giày vò nhau.
Giữa tháng năm, Hà Phỉ Phỉ muốn theo sát một dự án hợp tác ở Hải Nam, trước đêm bay đi công tác ở Hải Nam, cô đang thu dọn hành lý để chuẩn bị đi, Chu Như bê đĩa trái cây từ trong phòng bếp đi ra, “Phỉ Phỉ à, tới đây ăn chút trái cây đi, đẹp da lắm đó.”
"Dạ được, để cháu gấp quần áo xong rồi ra ạ.”
"Để cho Tiểu Thành thu dọn là được rồi.”
Hà Phỉ Phỉ vốn lười, nghe xong lời nói này thì vừa mừng vừa nhẹ nhõm, lập tức chạy ra phòng khách, ngồi cùng với Chu Như trên ghế salon, vừa ăn trái cây vừa xem tiết mục giải trí trên ti vi.
Cố An Thành đón Chu Như từ viện điều dưỡng về đã được hai tháng, Hà Phỉ Phỉ vốn lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà vấn đề này hoàn toàn không xảy ra, Chu Như đối với cô rất tốt, hơn nữa còn thường xuyên trổ tài nấu nướng khiến cho Hà Phỉ Phỉ có lộc ăn. Dĩ nhiên, điều hay nhất đó là Cố An Thành sẽ không còn quấn lấy cô tới nửa đêm nữa, khí sắc của Hà Phỉ Phỉ tốt lên không ít.
Cố An Thành từ thư phòng đi ra, thấy hai người phụ nữ cười tới mức híp mắt lại, âm thầm lắc đầu, “Đang xem chương trình gì thế?”
“Ngôi sao đích thực, anh xong việc rồi hả?”
"Ừ." Cố An Thành đi tới, lấy một miếng đào từ trong đĩa trái cây, còn chưa bỏ vào miệng, Chu Như đã bắt đầu nói, “Ngày mai Phỉ Phỉ phải tới Hải Nam công tác, con giúp con bé thu dọn hành lý đi, đừng để quên cái gì.”
Cố An Thành dừng lại một chút, nhíu mày nhìn Hà Phỉ Phỉ, "Em muốn béo phì?"
Chu Như nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, "Phỉ Phỉ phải ngồi đây xem ti vi với mẹ, con không thích xem mà, đi đi.”
Hà Phỉ Phỉ thầm cảm thấy buồn cười, chờ Cố An Thành trở về phòng cô cũng tìm một lý do đi vào, ôm lấy anh từ phía sau không ngừng cọ cọ vào anh, “Vất vả cho anh rồi Tiểu Thành.”
Cố An Thành bật cười, "Không được gọi như vậy."
"Vậy gọi như thế nào?"
"Gọi là ông xã."
"Bà xã."
Cố An Thành xoay người, làm bộ muốn dạy dỗ cô, Hà Phỉ Phỉ nở nụ cười, ôm anh chặt hơn, "Em phải đi công tác hai tuần, anh ở nhà phải nhớ em, đừng khiến em bị cắm sừng, biết chưa?"
Cố An Thành vỗ vỗ đầu của cô, "Không nỡ xa anh thì cứ nói thẳng.”
Hà Phỉ Phỉ bĩu môi, "Được rồi, em đúng là không bỏ được anh, nửa tháng không gặp, sẽ rất nhớ.”
Trong lòng Cố An Thành khẽ rung động, xoay người đẩy Hà Phỉ Phỉ ngã lên giường, sau đó nghiêng người xuống. Tay và chân của Hà Phỉ Phỉ tay cũng bị anh giữ chặt, cô nghĩ một đằng nói một nẻo nói, "Dì vẫn còn ở bên ngoài. . . . . ."
"Không sao, mẹ anh xem ti vi rất chăm chú."
Sau đó, một nụ hôn sâu rơi xuống.
Hà Phỉ Phỉ ôm cổ của anh, vừa say đắm vừa nghĩ, làm sao mà lại có người như vậy chứ, cho dù ở chung bao lâu cũng không chán, cho dù nói bao nhiêu lời cũng không biết mệt. Đối với một người đối với cái gì cũng không thể kiên nhẫn lâu được như cô mà nói, có lẽ Cố An Thành chính là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất của cô.
|
Chương 44. 2 Editor: Táo đỏ phố núi
Dự án hợp tác Hải Nam này Hà Phỉ Phỉ đã theo ba tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô tiếp nhận và giám sát một dự án, nên cô rất coi trọng, mặc dù không nỡ rời xa Cố An Thành, nhưng cô cũng không thể làm trì trệ công việc được.
Ngày thứ ba sau khi đến Hải Nam, Hà Phỉ Phỉ đã bàn bạc xong với bên hợp tác đang chuẩn bị trở về khách sạn, trên đường trở về đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Ngô Di: Phỉ Phỉ, mình sắp kết hôn
Hà Phỉ Phỉ sững sờ, sau đó nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn để chúc mừng. Ngô Di là bạn cùng phòng khi cô học đại học, năm đó cô chỉ học đại học hai năm rồi đi du học, nhưng mà quan hệ với Ngô Di cũng không tệ, sau khi đi thỉnh thoảng vẫn quan tâm tới cuộc sống của đối phương, chẳng qua là lâu rồi nên tình cảm có chút phai nhạt, cũng khoảng nửa năm rồi bọn họ không liên lạc với nhau.
Nhưng mà tin nhắn mà Ngô Di gửi tới lần này vẫn khiến Hà Phỉ Phỉ thật lòng vui mừng cho bạn mình.
Ngô Di: Hôn lễ được tổ chức vào tuần sau, buổi tiệc cưới được tổ chức tại Hải Nam, cậu có rảnh tới tham gia với mình cho vui?
Hải Nam? Hà Phỉ Phỉ không khỏi cảm thán một câu thật là trùng hợp, vì vậy trả lời lại một câu là cô sẽ đi.
Ngô Di: vậy thì tốt quá, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau.
Hai người giống như là mở máy hát lên vậy, nói chuyện rất lâu, nói từ chuyện quá khứ cho tới chuyện hiện tại, giống như là chưa từng xa cách bao giờ.
Một tuần lễ sau, Hà Phỉ Phỉ đúng hẹn tới khách sạn tổ chức tiệc mừng, Ngô Di đã sớm cho người đứng ở trước cửa đợi cô rồi, vừa nhìn thấy cô thì trực tiếp dẫn vào đại sảnh.
Buổi hôn lễ được tổ chức rất linh đình, trong đại sảnh có chừng hai mươi mấy bàn, dưới sự hướng dẫn của phục vụ Hà Phỉ Phỉ tìm tới cái bàn dành cho những người bạn học đại học, cười cười chào hỏi với các bạn. Nhiều người một lúc lâu mới nhận ra cô, không khí nhất thời càng trở nên náo nhiệt hơn, từng người từng người đều đứng lên chạm cốc nói chuyện với Hà Phỉ Phỉ, Hà Phỉ Phỉ cũng một hai đáp lại.
Rốt cuộc cũng ngồi xuống chỗ ngồi, lúc này Hà Phỉ Phỉ mới phát hiện ra ngồi bên cạnh cô cũng là người bạn đã từng là bạn cùng phòng, Diệp Tĩnh.
Mỗi người đều sẽ có một người bạn cùng phòng cá biệt thời đại học, có lẽ là ganh tị, hay so sánh hư vinh, có lẽ là ích kỷ, keo kiệt, dù sao thì loại người đó khiến người ta rất ghét. Hà Phỉ Phỉ là người có tính tình thẳng thắn, cũng không để cho mình phải chịu uất ức, cho nên đã ầm ĩ không vui vẻ gì với Diệp Tĩnh, lúc này ngồi cùng nhau Hà Phỉ Phỉ cũng không muốn nói chuyện, chẳng qua là Diệp Tĩnh lại chủ động nói chuyện với cô.
"Hà Phỉ Phỉ, cậu về nước khi nào thế, tại sao không hề nghe thấy tin tức gì của cậu vậy?”
Vẻ bên ngoài của Hà Phỉ Phỉ thì cười nhưng trong lòng không cười, "Về được nửa năm rồi, lúc về lại bận công việc, nên không liên lạc với bạn học.”
"À. . . . . ." Diệp Tĩnh kéo dài giọng ra, sau đó không biến sắc quan sát Hà Phỉ Phỉ, “Làm việc ở đâu thế? Đi du học về chắc hẳn là tiền lương không thấp rồi.”
Hà Phỉ Phỉ không chút để ý nói qua loa, "Bây giờ đi du học cũng không phải là chuyện gì to tát, mình cũng chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường, cậu quá xem trọng mình rồi.”
Diệp Tĩnh che miệng cười cười, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn trai của mình.”
Lúc này, có người lên tiếng mỉa mai, “Diệp Tĩnh, cậu không ngừng giới thiệu bạn trai của của cậu với bạn học. Không sợ một cô gái xinh đẹp như Hà Phỉ Phỉ cướp mất trái tim của bạn trai cậu sao?”
Diệp Tĩnh cả giận cười nói, "Chỉ nói bậy thôi, Phỉ Phỉ xinh đẹp như vậy, nhất định là đã có bạn trai rồi."
Hà Phỉ Phỉ liếc qua một cái, vừa hay nhìn thấy Diệp Tĩnh dựa vào vai của người đàn ông cười cười, người đàn ông này có dáng người cao lớn, khó trách Diệp Tĩnh lại thích khoe khoang như vậy. Cô cười nhạo ở trong lòng một tiếng, thấy hôn lễ còn chưa bắt đầu, cô liền lướt weibo.
Nhưng mà cuối cùng Diệp Tĩnh kia không hề để yên cho cô, lại gần nhìn cô, “Hà Phỉ Phỉ, cậu cũng chơi weibo à, chúng ta theo dõi lẫn nhau đi, mình có hơn một vạn người theo dõi rồi đấy.
Giờ phút này trong lòng Hà Phỉ Phỉ giống như có bảy vạn con ngựa đang chạy trốn, cô cất điện thoại di động, “Mình chỉ trong lúc nhàm chán quá nên xem chút tin tức nóng hổi thôi, nếu như thêm phương thức liên lạc, webchat là được rồi.” Dù sao thì webchat của cô cũng không hay dùng mấy, thêm một người cũng không có gì khác biệt.
Hai người thêm webchat của nhau, sau đó Hà Phỉ Phỉ đứng lên đi toilet, Diệp Tĩnh nhân dịp không có ai chú ý, cầm điện thoại của cô lên, mới vừa rồi cô ta đã liếc nhìn mật mã của cô.
Bạn trai của cô ta ngăn cản cô ta, “Đây là điện thoại di động của người khác, xem lung tung như vậy không hay đâu.”
“Chao ôi, bọn em là bạn cùng phòng, xem điện thoại của nhau một chút cũng không sao đâu, theo dõi nhau một chút thôi mà.”
Cô ta mở ra weibo ra, lúc nhấn vào trang chủ, nhìn thấy số người theo dõi, ánh mắt trợn tròn lên. Hơn một mười triệu? Cái này là mua đúng không! ? Diệp Tĩnh định thần nhìn lại lần nữa, lúc thấy rõ tên hiển thị trên weibo, thì bối rồi, sau đó lập tức tắt weibo đi, để điện thoại về vị trí cũ.
Là một người lúc rảnh rỗi thì lướt weibo, dĩ nhiên Diệp Tĩnh biết tứ thần thú trên weibo, nhưng mà cô ta không ngờ được một trong số đó lại là bạn cùng phòng trước kia……. Nếu như Hà Phỉ Phỉ thật sự Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát, vậy bạn trai của cô không phải là. . . . . .
Diệp Tĩnh nhớ tới trước đây không lâu mình đã nhìn thấy hình của Kiều Hoa ở trên mạng, nhìn lại bạn trai mình, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót.
Hà Phỉ Phỉ trở lại chỗ ngồi, đã nhận ra ánh mắt né tránh của Diệp Tĩnh, nhưng cũng không để trong lòng, sau đó Diệp Tĩnh không tiếp tục quấn lấy cô nữa, cuối cùng thì màng nhĩ của cô cũng được yên tĩnh.
Tiệc hôn lễ mãi cho đến hơn mười giờ đêm mới kết thúc.
Hà Phỉ Phỉ nói chuyện với Ngô Di một lát, trong lúc đó Cố An Thành gọi điện thoại tới, Hà Phỉ Phỉ nhẫn nút tắt, ngay sau đó Cố An Thành gửi một tin nhắn tới, hỏi cô đang ở đâu.
Hà Phỉ Phỉ trả lời lại là đang tham gia hôn lễ của một người bạn học, Ngô Di nhìn thấy cô có chuyện, thì dịu dàng để cho cô xử lý chuyện của mình trước. Hà Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ, quả thật là cũng đã hơi trễ, vì vậy liền chào tạm biệt Ngô Di, hẹn một thời gian sẽ gặp mặt sau.
Cô cầm túi xách đi ra khỏi khách sạn, bấm điện thoại gọi cho Cố An Thành, “A lô, tìm em có chuyện gì à?”
“Bây giờ em đang ở đâu?”
Hà Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên nhìn tên của khách sạn, sau đó nói lại cho anh, cũng không quên nhạo báng anh một câu, “Anh yên tâm, em sẽ không nhân dịp không có anh ở bên cạnh mà trái ôm phải ấp đâu.”
Cố An Thành không quan tâm lời nói mỉa mai của cô, “Chờ anh mười phút, anh sẽ tới đó nhanh thôi.”
Hà Phỉ Phỉ cảm thấy ngạc nhiên, "Cái gì?"
Điện thoại bị cúp, Hà Phỉ Phỉ giống như một hòa thượng lùn hai thước sờ tay không tới đầu (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), chờ anh? Anh đã tới Hải Nam rồi sao?
Cô đứng chờ ở cửa chính của khách sạn được khoảng năm phút, đột nhiên phía trước có ánh đèn chiếu tới, có chút chói mắt, cô nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra thì ở trước mặt đã có một chiếc Audi dừng lại. Cửa sổ xe được hạ xuống, khuôn mặt của Diệp Tĩnh cũng lộ ra.
“Hà Phỉ Phỉ, đang bắt xe à? Lên xe đi, để mình nói bạn trai mình tiện đường đưa cậu về luôn.”
Hà Phỉ Phỉ khách sáo nhưng từ chối rất kiên quyết, “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu.”
Hình như Diệp Tĩnh có chút bất mãn, há miệng ra, nhưng chưa kịp nói câu nào ra khỏi miệng, thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe cắt ngang. Lực chú ý của Hà Phỉ Phỉ cũng bị chiếc xe kia hấp dẫn, cô tinh mắt nhìn thấy Cố An Thành ngồi ở vị trí ghế lái, anh đã đến Hải Nam lúc nào? !
Cố An Thành xuống xe, đi lại phía cô, nhìn vẻ mặt sững sờ của cô thì cảm thấy hơi thú vị, vì vậy búng một cái lên trán của cô, “Sao thế, ngây ra vậy?”
Hà Phỉ Phỉ sờ trán một cái, "Anh tới khi nào thế, tại sao không nói với em tiếng nào.”
"Ý đinh nhất thời, nhân tiện tới xem em có trái ôm phải ấp không.”
Hà Phỉ Phỉ không nhịn được cười, "Nhớ em thì cứ việc nói thẳng."
Lúc này Cố An Thành mới để ý tới còn có người ngoài, “Bạn em à?”
"À. . . . . . Bạn học thời đại học."
Cố An Thành khách sáo gật gật đầu chào hỏi với Diệp Tĩnh đang cứng ngắc người lại kia và bạn trai của cô ta, sau đó kép tay của Hà Phỉ Phỉ, “Muộn rồi, về khách sạn thôi.”
"Được."
Diệp Tĩnh liếc nhìn nhãn hiệu của chiếc xe qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ Hà Phỉ Phỉ cũng chỉ là một người đi làm bình thường, không thể nào là người có tiền, kết quả sau khi nhìn thấy rõ nhãn hiệu của chiếc xe xong, một ngụm máu nuốt không trôi cũng không phun ra được.
Maybach. . . . . .
Hà Phỉ Phỉ ngồi vào trong xe, chỗ ngồi hơi cứng một chút, cô liền hỏi, “Xe này là của anh à? Anh mua chiếc xe Maybach này khi nào?”
"Của một người bạn ở Hải Nam, dù sao thì anh không thể đi không tới đón em được, nên đành mượn đại một chiếc trong bãi giữ xe của cậu ta để đi đón em.”
Trong lòng Hà Phỉ Phỉ kêu gào: Anh giả vờ giả vịt cái gì, em rất là hài lòng【 Hình động vẫy tay 】
Trở lại khách sạn, mới vừa vào gian phòng, người nào đó liền hóa thân thành sói, dây dưa một đường từ cửa cho tới giường ngủ, quần áo rơi vãi đầy đất, hiện trường cuộc chiến rất kịch liệt. Hà Phỉ Phỉ đầu hàng trước, liên tục xin tha, “Cũng đã mười một giờ rồi, em mệt lắm, ngày mai em còn phải thỏa thuận ký hợp đồng quan trọng nữa đấy.”
"Chẳng lẽ anh không quan trọng à?"
"Anh không chạy đi đâu được, nhưng tiền thì có thể!”
Cố An Thành vùi mặt vào hõm vai của cô, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nói, “Nhớ em.”
Hà Phỉ Phỉ nhắc nhở anh, "Chúng ta chỉ mới không gặp nhau hai tuần thôi, hơn nữa ngày mai là em về rồi.”
Cố An Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô chăm chú, “Em không nhớ anh tí nào à?”
Hà Phỉ Phỉ sắp bị ánh mắt chăm chú của anh làm cho chết đuối, ma xui quỷ khiến trả lời, “Nhớ.”
Cố An Thành rất hài lòng, nhìn vẻ mặt cô quả thật là có chút mệt mỏi, cuối cùng đành phải nén lại dục vọng cuồng nhiệt, cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, "Nhớ là được rồi, đi tắm đi."
Cố An Thành dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, Hà Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ sau này phải nói ngọt một chút, rõ ràng là người này thích mềm không thích cứng.
Tắm xong, Hà Phỉ Phỉ ngồi ở đầu giường sấy tóc, nhân tiện lướt weibo. Cố An Thành quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy mái tóc bị cô làm cho rối tung, nên cầm lấy cái máy sấy ở trong tay của cô, kiên nhẫn sấy khô mái tóc dài đen nhánh của cô.
Hà Phỉ Phỉ chọc chọc mấy cơ bụng của anh ở ngay trước mắt, Cố An Thành bắt lấy cánh tay của cô, “Muốn ngủ sớm một chút thì đừng lộn xộn.”
Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc, không tiếp tục trêu chọc anh nữa. Lúc này, đột nhiên có một tin nhắn hiện lên.
Cô mở ra xe, là một tin nhắn Lâm Hủy gửi trong nhóm.
A Đại: mẹ nó! ! Đã xảy ra chuyện gì? ? Phỉ Phỉ sao có người đăng hình tụ họp của cậu lên! ! Cậu cho à? Toi rồi, toi rồi, thế nào cũng có người hâm mộ tố cáo cậu cho mà coi【 cười cry】
|
Chương 45.1 Editor: Táo đỏ phố núi
Thấy tin nhắn của Lâm Hủy, Hà Phỉ Phỉ choáng váng cả người.
Lộ, bị lộ rồi sao? !
Cô lập tức mở weibo ra, thông báo gửi đến tới tấp, cô nhắm mắt mở phần bình luận ra, tất cả đều là những icon mặt cười ha ha đầy hàm ý, khi nhìn thấy tất cả đều là những icon cười ha ha thì Hà Phỉ Phỉ cảm thấy sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.
Cô mở nội dung đề tài “Vương Bát bị vạch trần” ra, thì thấy trên đó có đăng một bài đăng.
Chuyên tìm kiếm thông tin người nổi tiếng trên mạng: Hôm nay nhận được thông tin bí mật của một người bạn trên mạng, phát hiện ra một chuyện rất đặc sắc, ha ha ha ha, vô cùng kích động luôn, tối nay nhất định là một đêm không ngủ được. Không nói dông dài nữa, đi vào trọng điểm luôn nhé, là người có hơn mười triệu người hâm mộ, nổi tiếng khoảng bốn năm nay, tên người này có bảy chữ cái, cô bị vạch trần rồi cô có biết không【 mỉm cười 】mọi người hãy đoán thử xem người nổi tiếng này có tài khoản phụ là gì, nếu đủ một trăm ngàn like thì sẽ đăng hình lên.
Đó là bài đăng đã được nửa tiếng rồi, bây giờ đã có hơn tám mươi ngàn like rồi, tình hình là chẳng mấy chốc nữa sẽ được một trăm ngàn like. Da đầu của Hà Phỉ Phỉ cũng sắp tê dại rồi, bình tĩnh suy nghĩ lại, không có lý nào lại như vậy, tại sao hình của cô lại lọt vào tay của người này được? Nói không chừng lại giống như lần trước, cố ý đăng hình để bôi nhọ cô… Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao lại biết cô có một tài khoản phụ khác? Hà Phỉ Phỉ nghĩ đi nghĩ lại, mẹ nó, chẳng lẽ thật sự bị lộ rồi sao! !
Cố An Thành tắt máy sấy, "Sao thế?"
Hà Phỉ Phỉ nhíu chặt lông mày lại, “Có một người nói là có hình của em…”
Ánh mắt của Cố An Thành ngưng lại, "Đưa điện thoại di động cho anh xem nào.”
Cố An Thành cầm điện thoại lên xem, sau đó đi ra khỏi phòng gọi một cuộc điện thoại, mấy phút sau quay trở lại, “Ngoài anh, Phương Dịch và Lâm Hủy ra, còn có ai biết tài khoản phụ này của em nữa không?”
Hà Phỉ Phỉ mờ mịt lắc đầu, "Không có ai nữa."
"Trước tiên đừng lo lắng gì cả, anh sẽ cho người xử lý, tạm thời cứ khóa tài khoản của người kia lại đã.”
Hà Phỉ Phỉ rất rõ ràng tốc độ lan truyền của weibo, “Biết được thông tin này chắc chắn không chỉ có người kia, làm sao mà khóa được. . . . . ."
Cố An Thành dịu dàng xoa xoa tóc an ủi cô, nhưng lời nói ra thì rất tàn khốc, “Để những người hâm mộ biết được em ngoài việc viết những mẩu truyện ngắn còn có cả những tác phẩm văn học cũng tốt mà, sẽ có nhiều người hâm mộ hơn.”
Chẳng hiểu tại sao, câu nói đầu tiên xuất hiện ở trong đầu của Hà Phỉ Phỉ lại là: Chó ngáp phải ruồi【 Khuôn mặt Tiểu S lạnh lùng •jpg】
Qua mười phút, bài đăng này có số lượt like đã quá một trăm ngàn, và vẫn có xu thế tăng rất mạnh, hiển nhiên bài đăng của người này đã đưa ra thông tin khá rõ ràng, đại đa số cư dân mạng đều có thể đoán ra được đố chính là Vương Bát.
Hà Phỉ Phỉ có chút buồn bực, người nổi tiếng có nhiều thị phi, muốn tránh cũng không tránh khỏi【doge】
Nhưng chủ tài khoản này lại không đăng hình, có lẽ là đã bị xử lý một cách lặng lẽ rồi, bị khóa tài khoản rồi. Khu bình luận bị cư dân mạng oán trách, Hà Phỉ Phỉ nhìn một lúc cũng không thấy người này đăng hình lên, cô cảm thấy có lẽ chuyện này cứ như vậy mà qua đi rồi, vừa mới yên tâm được một chút, trở lại trang chủ, thì lại nhìn thấy một bài đăng mới được đăng trên weibo trước đó một phút.
Tài khoản phụ của chuyên tìm kiếm thông tin người nổi tiếng trên mạng:【 hình ảnh 】
Theo trực giác Hà Phỉ Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi mở ra, cẩn thận từng chút từng chút một nhìn xuống dưới.
"Ha ha Bái Bái biết là tài khoản chính của mình sẽ bị khóa lại, dù sao thì bạn trai của người nổi tiếng này cũng không phải là người bình thường, muốn nhờ người khóa lại tài khoản của tôi cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà thật là may vì tôi đã có sự chuẩn bị trước, bây giờ sẽ công khai cho mọi người biết nhân vật nổi tiếng này là ai, đó chính là —— Vương bát 【 mỉm cười 】
Hãy xem tấm hình trước đó.
Có thấy quen mắt không ạ? Có một số người nhìn sẽ cảm thấy có đôi chút quen quen đúng không? Không sai! Người này chính là người mới gây sốt gần đây, là một trong những nhân vật chính gây nên cuộc đại chiến giữa cặp đôi Thím Kiều và cặp đôi Bát Kiều —— Thím Ba. Lại nói tới, Bái Bái tôi rất thích những tiểu thuyết của Thím ba, và cả những tiểu thuyết manga tôi cũng đều rất thích, mỗi ngày tôi đều theo dõi. Nói vào điểm chính nào, rõ ràng đang nói về Vương Bát, tại sao lại kéo Thím Ba vào trong này? Có bạn này nhận ra có điều gì đó không đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi! ! ! Hôm nay Bái Bái sẽ cho mọi người một thông tin nóng hổi đó chính là —— Vương bát chính là Thím ba 【 mỉm cười 】
Kinh ngạc đúng không! ! Hoảng sợ đúng không! ! Đang cầm điện thoại đi động nằm trên giường xem, có phải bị điện thoại rơi vào mặt không! ! Đang ngồi toilet mà cầm điện thoại, có phải điện thoại bị rơi xuống hầm cầu không! ! ! ! ! Cái gì? Bạn nói Bái Bái đang nói vớ vẩn sao? Thật sự xin lỗi, Bái Bái chỉ nói những lời có thật thôi, nếu như không có chứng cứ, làm sao Bái Bái dám nói lung tung chứ? Sau đây xin mời nghe Bái Bái giải thích từng chi tiết một nhé ~
Lúc nhận được tin nhắn, trong lòng Bái Bái cũng vô cùng kinh ngạc, nói giỡn sao? Sao Vương Bát có thể là Thím ba được? Nhưng mà cuối cùng người bạn này đã đưa chứng cứ ra một cách rõ ràng khiến cho Bái Bái không thể nào hoài nghi được…… Ở đây Bái Bái không nói ra tên của người bạn này được, để bảo vệ cho bạn ấy【 mỉm cười 】 tóm lại, sau khi Bái Bái xem đi xem lại weibo của Vương Bát và Thím Ba, đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ!
Bằng chứng đầu tiên khiến cho mọi người không thể không phục, nhìn xuống tấm hình chụp từ màn hình, vào một ngày tháng nào đó của năm ngoái, Vương Bát đã từng đăng một bài lên weibo, nói là điện thoại di động bị rớt bể rồi, trưng cầu ý kiến của mọi người, xem dùng điện thoại di động nào thì tốt. Một người bạn trên mạng đề cử vertu, Vương Bát liền mua, Bái Bái để ý thấy cũng vào khoảng thời gian đó, Thím ba cũng đăng lên rằng chính thức là khách hàng của hãng nào đó nhìn không hiểu lắm, Bái Bái tra baidu một chút, thì phát hiện ra đó chính là khách hàng của vertu 【 mỉm cười 】
Hiện nay bất cứ ai cũng hiểu được, mặc dù tính năng của Vertu rất tốt, nhưng mà giá tiền rất đắt, hơn nữa thiết kế của nó đại đa số không phù hợp với thẩm mỹ của phái nữ? Hơn nữa, nửa tháng sau, Vương Bát lại đăng bài lên, nói là thật sự không thích vertu nữa, vì vậy lại đổi điện thoại, mà đúng dịp là Thím ba cũng đổi 【 mỉm cười 】
Ok, coi như những điều trên chỉ là phỏng đoán của Bái Bái thôi, vậy thì chứng cứ tiếp theo sẽ không ai phản bác được nữa. Đó chính là địa chỉ IP của Vương Bát và Thím ba giống nhau như đúc.
Nói cho những bạn mù tin học hiểu một chút, để truy cập internet thì địa chỉ IP là duy nhất, nếu như hai người cùng dùng một đường truyền internet, thì địa chỉ IP tra ra sẽ giống nhau. Các bạn cảm thấy khả năng Thím Ba và Vương Bát là chị em, cùng dùng một đường truyền, hơn nữa đổi vertu cùng một lúc lớn hơn hay là khả năng Vương Bát chính là Thím Ba lớn hơn?【doge】
Hơn nữa còn có một điều này, chắc hẳn rất nhiều người hâm mộ Kiều Hoa nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao rõ ràng Kiều Hoa và Vương Bát đã ở cùng một chỗ rồi, nhưng tại sao khi đứng cạnh Vương Bát lại không hề có chút né tránh nào, hơn nữa còn săn sóc mở nắp chai nước suối cho cô ấy nữa? Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, những người hâm mộ Kiều Hoa cũng hiểu rồi đúng không, Kiều Hoa không phải là người đàn ông cặn bã, mà chẳng qua Vương Bát và Thím ba chính là một người【 tan nát cõi lòng 】
Cuối cùng còn có một câu này nữa, Vương Bát che giấu mọi người lâu như vậy, hơn nữa còn xuất sắc tới mức không để lại chút dấu vết nào, xin hãy báo cáo, còn về phần lý do báo cáo, hãy xem lại nội dung ngày trước trong weibo của Vương Bát, sau đó hãy xem xét cho thật kỹ【 mỉm cười 】( tôi thật sự không phải là antifan)”
Sau khi Hà Phỉ Phỉ xem xong cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, vốn còn tưởng rằng đã cho người đăng bài này một bài học rồi, ai ngờ lại thành ra thế này, quả thật là những lời lẽ đã đánh đúng trọng tâm, kín kẽ tới mức giọt nước cũng không lọt. Hà Phỉ Phỉ phát hiện ra mình không có lời nào để phản bác lại, chỉ có thể thở dài, chép chép miệng nhìn Cố An Thành, “Lạy luôn, bây giờ mật thám trên internet sao mà dồn ép nhau quá.”
Còn để cho người ta dùng nhiều tài khoản nữa không vậy【 Hình động vẫy tay 】
Cố An Thành mỉm cười, cho cô lời an ủi cuối cùng, “Anh đã cố gắng hết sức nhờ người giúp em khỏi bị vạch trần rồi."
". . . . . ." Hà Phỉ Phỉ cào tóc, thở dài, "Thôi, lộ thì lộ đi, dáng dấp của em xinh đẹp như vậy, người hâm mộ nhìn thấy em xinh đẹp nhất định sẽ tha thứ cho việc em giấu thân phận."
Cố An Thành bật cười, "Ừ, đẹp."
Hà Phỉ Phỉ trầm tư, "Bây giờ em đang suy nghĩ, rốt cuộc thì ai là người tiết lộ ra tin tức em là người xinh đẹp. . . . . . À, không đúng, tin tức em che giấu thân phận.”
“Có phải có lúc nào đó em không để ý, có người đã xem điện thoại di động của em không?”
"Không biết nữa . . . . . ." Điện thoại di động vẫn luôn được cô mang theo bên người, trừ lúc đi toilet.
Đi toilet. . . . . . ? Bỗng nhiên Hà Phỉ Phỉ nhớ tới, hôm nay lúc ở tiệc cưới, sau khi cô từ toilet trở lại, ánh mắt của Diệp Tĩnh vẫn luôn né tránh, hơn nữa Diệp Tĩnh cũng chơi weibo, biết cô cũng không phải là chuyện lạ. . . . . . Chẳng lẽ là cô ta? !
Hà Phỉ Phỉ giận dữ, muốn chất vấn Diệp Tĩnh, nhưng mà lại cảm thấy nếu như Diệp Tĩnh chết cũng không chịu nhận thì cô cũng không làm gì được, vì vậy cô quyết định đi đường vòng, hỏi người có tài khoản là chuyên đi tìm kiếm thông tin người nổi tiếng trên mạng.
Hà Phỉ Phỉ tra hỏi một hồi lâu, rốt cuộc người kia mới chịu mở miệng, nhưng mà chỉ chịu trả lời có mấy vấn đề thôi.
"Có phải là là một người có hơn mười ngàn người theo dõi không?”
"Ưmh. . . . . . Đúng vậy."
"Đưa hình cho cô lúc nào?"
"Vào khoảng hơn mười giờ. . . . . ."
Hà Phỉ Phỉ đã xác định được là Diệp Tĩnh rồi, lúc này mới lồng lộn gửi tin nhắn mắng chửi Diệp Tĩnh.
|
Chương 45.2 Editor: Táo đỏ phố núi
Hà Phỉ Phỉ đã xác định được là Diệp Tĩnh rồi, lúc này mới lồng lộn gửi tin nhắn mắng chửi Diệp Tĩnh.
Cô gửi tấm ảnh chụp màn hình qua, đi thẳng vào vấn đề không hề quanh co lòng vòng chút nào.
“Tôi nói này Diệp Tĩnh, con mẹ nó chứ cô rảnh quá hả, tung ảnh người khác lên mạng vui lắm à, nếu không thì tôi cũng chụp ảnh của cô tung lên mạng nhé, nhân tiện để cho bảy tám trăm ngàn người xem?”
Diệp Tĩnh nhanh chóng trả lời lại, “Nói chuyện cho đàng hoàng, mắng chửi người khác làm gì? Ý của cô là gì, cô cảm thấy người đăng hình cô lên là tôi?”
"Hừ hừ, trừ cô ra còn có ai nữa? Cô nói xem có phải cô ăn no rửng mỡ không có việc gì làm không? Cứ làm bạn học có mối quan hệ qua lại với nhau như vậy cả đời không tốt hay sao… Mà nhất định phải trở mặt với tôi, cô nghĩ tôi là người ngu hay sao mà không đoán ra việc làm của cô!”
"Hà Phỉ Phỉ, cô bị điên à, thích mắng chửi người khác như vậy sao, tôi đã nói không phải tôi là không phải tôi! Tôi biết cô chính là Vương Bát, nhưng tôi không nói cho ai biết, chắc chắc là cô đã để lộ hình của mình, nhưng lại đổ lên đầu của tôi, tôi hỏi cô có ý gì đây hả?”
Hà Phỉ Phỉ bình tĩnh lại, cô cẩn thận suy nghĩ lại, Diệp Tĩnh là một người ham hư vinh, nếu cô ta tung hình của mình ra ngoài, đối với cô ta và mình đều không có chỗ nào tốt, hơn nữa nếu muốn tung hình lên thì cô ta phải chọn tấm hình xấu nhất đăng lên mới đúng.
Hơn nữa xem ra phản ứng của Diệp Tĩnh không giống như đang chột dạ. . . . . .
Mẹ kiếp, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào chứ! ! !
Cố An Thành tút chiếc điện thoại di động từ trong tay của cô ra, “Mười hai giờ rưỡi rồi, đi ngủ thôi.”
Gương mặt của Hà Phỉ Phỉ nhăn nhó lại, “Anh nói xem trừ bọn anh ra, thì còn ai biết được tài khoản phụ của em nữa?”
Cố An Thành lặng lẽ chớp mắt một cái, đột nhiên nhéo nhéo mũi của cô, ông nói gà bà nói vịt nói: “Đồ ngốc.”
"Anh biết sao?"
Cố An Thành tắt đèn, "Không biết, anh chỉ biết là bây giờ phải đi ngủ rồi.”
Nằm xuống, Hà Phỉ Phỉ lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, Cố An Thành thở dài, ôm cô vào trong lòng, “Em hãy suy nghĩ theo góc độ khác, nghĩ rằng từ bây giờ không cần phải che giấu điều gì nữa, cứ thoái mái chia sẻ cuộc sống của chúng ta ở trên mạng, không tốt hơn sao? Cuộc sống và sáng tác của em vẫn tách ra, những người nào thích em có lẽ cũng sẽ thích tác phẩm của em, và thích tác phẩm của em thì dần dần cũng hiểu rõ về con người của em, không tốt à?”
Hà Phỉ Phỉ vùi đầu vào trong lòng của anh, ngửi mùi sữa tắm nhẹ nhàng và khoan khoái trên người của anh, “Anh nói cũng có lý. . . . . ."
Cố An Thành cười cười, "Được rồi, ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, ở tài khoản chính thì đăng những bức hình hay là những điều vụn vặt trong cuộc sống của chúng ta, còn ở tài khoản phụ thì hãy chia sẻ những sáng tác hay những câu chuyện ngắn của em lên, điều duy nhất thay đổi chính là những người hâm mộ bắt đầu nói em là “Trên đời này Vương Bát là xinh đẹp nhất”.
Hà Phỉ Phỉ bị anh chọc cười, "Cố An Thành, tại sao trước đây em không phát hiện ra, anh cũng biết an ủi người khác.”
“Anh là người toàn năng."
Hà Phỉ Phỉ ôm chặt hông của anh, thật ra thì cô không coi trọng việc bị vạch trần, vừa nghĩ tới chuyện sau này có thể chia sẻ chuyện tình cảm của mình và Cố An Thành lên mạng mà không phải cố kỵ điều gì, Hà Phỉ Phỉ lại cảm thấy có chút mong đợi. Không sai, cô rất thích ngược những người độc thân, rất thích bộ dạng của những fan hâm mộ nữ muốn đè Kiều Hoa nhưng lại không thể【 mỉm cười 】
Trên thực tế những ngày sao đó của Hà Phỉ Phỉ hoàn toàn khác biệt so với sự tưởng tượng của cô. Đúng là Cố An Thành vẫn có thể ân ân ái ái ngược những người độc thân, nhưng mà tài khoản chính của cô lại bị khóa cấm phát ngôn, muốn ân ái cũng không ân ái được. Bởi vì cô chia ra chơi hai tài khoản dẫn tới cuộc đại chiến ở trên mạng, khiến cho những người tham gia vào cuộc chiến sau khi biết được thì cảm giác như mình là một người ngu, cho nên lửa giận bùng lên, liên tiếp đi tố cáo cô trong một tháng, ít nhất một tháng cô chỉ có thể đăng chương mới lên tài khoản phụ, một tháng sau, cô thật sự không chịu nổi việc nữa, vì vậy đăng status lên.
Thím ba bạn tìm đàn ông v: Tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào các bạn mới hết giận【 mỉm cười 】 nếu như vẫn chưa hết giận, thì mười phút tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.
Người hâm mộ đối xử với Thím ba rất dịu dàng, nhưng mà vừa nghĩ tới bây giờ Thím ba chính là Vương Bát, thì bọn họ lập tức đối xử bằng vẻ hung dữ chuyên dùng cho Vương Bát.
Ha ha ha ha tôi chỉ muốn biết chơi che giấu như vậy vui lắm sao, lúc ngủ cô và Kiều Hoa chọn tư thế như thế nào【 mỉm cười 】
Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được dáng dấp của Vương Bát lại xinh đẹp như vậy, tam quan của tôi bị sụp đổ rồi【 mỉm cười 】
Bốp bốp bốp, khi nào thì hai người chia tay, lúc đó chúng tôi sẽ bỏ qua cho tài khoản chính của cô【 mỉm cười 】
Đem Kiều Hoa giao ra đây, hoặc là để cho chúng tôi thay phiên đè anh ấy một lần【 mỉm cười 】
Vương bát, tôi cong, em cho tôi số điện thoại được không【 yêu em 】
Ba phút sau, Cố An Thành đăng.
Gió thổi mây trôi trên sông v: bây giờ anh đang bị em nhốt ngoài cửa, khi nào thì em mới hết giận? Nếu như em nói không, vậy thì mười phút sau anh lại hỏi em tiếp. // Thím ba bạn tìm đàn ông v: Tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào các bạn mới hết giận【 mỉm cười 】 nếu như vẫn chưa hết giận, thì mười phút tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.
Những người hâm mộ bị chấn động tinh thần luôn.
Trời ạ, Vương Bát cô giỏi lắm, lại dám đóng cửa nhốt Kiều Hoa ở bên ngoài! ! ! ! !
Hà Phỉ Phỉ không để ý những bình luận đang xù lông lên ở bên dưới của những fan hâm mộ nữ, mà hét lên về phía ngoài cửa, “Tự kiểm điểm một đêm, đi ra phòng khách ngủ.”
Cố An Thành: ". . . . . ."
Chỉ một lát sau, Lâm Hủy gọi điện thoại tới tám chuyện với cô, đột nhiên nói tới chuyện này, liền hỏi, “Cậu và Cố An Thành sao rồi, lại cãi nhau à?”
"Không có cãi nhau, chỉ chiến tranh lạnh một chút thôi.”
"Ha ha ha ha, xảy ra chuyện gì rồi hả ?"
"Lúc trước anh ấy đồng ý với mình là lúc chụp hình cưới sẽ mặc áo cô dâu rồi! Bây giờ lại đổi ý! !”
Lâm Hủy phì cười, “Cậu gây ầm ĩ cái gì chứ, làm gì có đấng mày râu nào lại mặc áo cô dâu, nếu anh ấy đồng ý mới lạ đấy!”
Hà Phỉ Phỉ bĩu môi, "Nhưng mà rõ ràng trước đó anh ấy đã đồng ý rồi.”
"Ôi trời, chút chuyện nhỏ này, cậu lạnh nhạt anh ấy ba ngày, khẳng định là chuyện gì anh ấy cũng đồng ý với cậu, nhưng mà cậu phải chịu đựng được đó.”
"Ba ngày thôi mà, nói không thèm để ý thì chắc chắn sẽ không để ý tới.”
Từ trước tới giờ, Hà Phỉ Phỉ luôn thuộc phái hành động, quả thật là ba ngày không để ý tới Cố An Thành, Chu Như đoán được bọn họ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà cũng không nhúng tay vào, xem như không biết chuyện gì cả.
Ba ngày sau là Chủ nhật, Hà Phỉ Phỉ khó có dịp được ngủ nướng, một mình chiếm cả cái giường lớn đang ngủ ngon lành, thì đột nhiên lại bị Cố An Thành lôi dậy. Động tác của anh rất nhanh chóng lột áo ngủ của cô ra rồi thay quần áo cho cô, Hà Phỉ Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn rõ thì bắt đầu đẩy anh ra, “Anh đang làm gì thế, đừng có động tay động chân.”
Cố An Thành vòng tay lại nhìn cô, "Anh hẹn cửa hàng áo cưới lúc mười giờ.”
Hà Phỉ Phỉ lập tức không phản ứng kịp, "?"
Cố An Thành kiên nhẫn giải thích, "Không muốn xem anh thử áo cưới sao?”
Hà Phỉ Phỉ bối rối một lát, lập tức nhảy dựng lên, "Đi đi đi! !"
Hùng hùng hổ hổ chạy tới tiệm áo cưới, Hà Phỉ Phỉ vui mừng tới mức không khép miệng lại được, "Sao đột nhiên lại nghĩ thông thế?"
Cố An Thành khẽ thở dài một cái, "Em không để ý đến anh, anh còn cách nào nữa đâu.”
Hà Phỉ Phỉ khoác vào cánh tay của anh làm nũng, “Lại đây ôm cái nào.”
Cố An Thành cho cô một cái ôm, còn thêm cả một nụ hôn nữa, đòi hết phần của cả ba ngày mới thôi.
Tiệm áo cưới, Hà Phỉ Phỉ ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt bình thản ung dung, khác hẳn những ánh mắt khác thường của nhân viên trong cửa hàng.
Vợ chồng son chúng tôi thích chơi trò tình thú như vậy đấy, không được à?
Một lát sau, chiếc rèm bị kéo ra, Hà Phỉ Phỉ theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt lập tức khựng lại.
Sắc mặt có chút xấu hổ nhưng lại cố tỏ ra bình thản của người đàn ông có chút không được tự nhiên, hành động thì cứng đờ, nhưng không hiểu sao hốc mắt của Hà Phỉ Phỉ lại đỏ lên.
Có người có thể bao dung cô tới mức như vậy, cô cảm giác như kiếp trước mình là người cứu vớt cả thế giới.
Cố An Thành thở dài, "Xấu xí tới mức khiến em phải khóc như vậy thật sự xin lỗi."
Hà Phỉ Phỉ nhịn không được cười lên, nhảy dựng lên ôm lấy cổ anh, hôn một cái thật mạnh lên mặt của anh, "Không, rất đẹp mắt, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của em, Tiểu Thành của chúng ta là người đàn ông đẹp trai như vậy mặc cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà. . . . . ."
Cô dừng một chút, hình như có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống nói, "Nhưng mà áo cưới này hãy để cho em mặc đi, khiến anh mặc áo cưới chỉ là giấc mơ ban ngày của em, có thể gả cho anh mới là giấc mơ thật sự của em.”
Khóe mắt của Cố An Thành hiện lên một nụ cười, anh giơ tay lên xoa xoa tóc cô, đột nhiên hỏi, “Phỉ Phỉ, có phải là anh chưa từng nói với em một câu không?”
"Nói cái gì?"
Cố An Thành cúi đầu, ghé sát vào bên tai cô, thổ lộ đơn giản nhưng lại rất chân thành.
Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, gió đầu hè thổi qua phía chân trời, những ngọn cây đung đưa, lưu luyến lướt qua bên tai của người yêu.
Thế giới rộng lớn như vậy, thật là may mắn, anh đã từng đi ngang qua cuộc đời em, nhưng sau này anh vẫn được tham dự vào cuộc đời của em.
|
Chương 46: Ngoại truyện về Lâm Hủy và Phương Dịch Editor: Táo đỏ phố núi
Mùa hè ở Trùng Khánh nóng như lò lửa, trên lối đi bộ có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên. Lâm Hủy tan làm, tay xách túi lớn túi nhỏ, đầu đầy mồ hôi đi từ trong siêu thị đi ra.
Lúc đi tới trước đèn xanh đèn đỏ, cô để mấy cái túi ở trong tay xuống, tay vừa lau mồ hôi, miệng vừa lẩm bẩm mắng chửi một câu thời tiết chết tiệt.
Đột nhiên trước mặt cô có một chiếc xe dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc lộ ra.
"Người đẹp, có muốn đi quá giang không?"
Lâm Hủy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đang đeo kính mát đó ba giây, sau đó rời mắt đi chỗ khác, "Không cần, tôi không có thói quen ngồi xe của người lạ."
"Người đẹp có định nghĩa về người lạ rất khác người nhỉ, đã. . . . . ." Người đàn ông trêu ghẹo nói, "Từng có 'quan hệ mật thiết' với nhau rồi mà còn là người xa lạ sao?"
Lâm Hủy tỉnh táo lại, "Phương Dịch, anh rảnh rỗi không có việc gì làm phải không, từ Thượng Hải tới đây chỉ để nói với tôi những lời này?"
Bỗng nhiên Phương Dịch bật cười, tháo kính mát xuống, mở cửa xe ra, giúp cô bỏ những túi lớn túi nhỏ vào ghế sau, "Lại mua mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe, sẽ mập ra, em có biết không?"
Lâm Hủy ngồi vào ghế lái phụ, làm mặt quỷ về phía anh, "Có dùng tiền của anh sao?" Nói xong cô liền đóng cửa xe lại.
Phương Dịch nhún vai một cái, "Hôm nay sao nóng tính như vậy, tính khí cũng sắp bốc hỏa rồi, anh vội vàng tới đây để cho em có nơi trút giận à?"
Lâm Hủy tức giận nói, "Anh có thể không tới mà."
Xe lái đi ra ngoài, vẻ mặt Phương Dịch nhẹ nhõm "Vậy thì không được, anh sợ một tuần mà anh không tới thì em sẽ nhớ anh tới mức không ngủ được."
Lâm Hủy lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên.
Cũng đã hơn mấy tháng nay rồi, mỗi tuần Phương Dịch đều bay từ Thượng Hải tới đây một lần, mặt dày mày dạn ngủ ở nhà của cô, Lâm Hủy đuổi đi cũng không được, hơn nữa anh còn . . . . . . Nấu cơm. . . . . . Vô cùng. . . . . . Ngon, cho nên Lâm Hủy liền ỡm ờ cho anh ngủ ở nhà mình mỗi tuần một đêm. Dĩ nhiên, là ngủ ở phòng khách 【 mỉm cười 】
Đều tại cái miệng ham ăn gây họa _(:3ゝ∠)_
Trong xe máy lạnh rất mát, sự buồn bực trong lòng của Lâm Huỷ cũng dịu đi đôi chút, đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Phương Dịch, thì nghe thấy Phương Dịch càm ràm ở bên cạnh, "Em xem em đó, lúc anh không ở nhà em, thì em chỉ biết đi siêu thị mua đồ ăn liền và khoai tây chiên, nồi cơm điện trong nhà em dùng để làm đồ trang trí à?"
Lâm Hủy chống cằm, không chút để ý trả lời anh, "Phương Dịch, mỗi tuần anh đều bay tới đây, không cảm thấy phiền à?"
Phương Dịch trầm mặc một chút, "Em cảm thấy phiền?"
"Không phải là vấn đề này." Lâm Hủy nhìn bộ móng tay mới được sơn, "Tôi chỉ cảm thấy anh không cần thiết phải cảm thấy áy náy về chuyện đó, tôi cũng không để bụng đâu, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngủ thì ngủ thôi, còn để trong lòng làm gì nữa? Qua mấy tháng rồi, tôi cũng không còn quan tâm nữa, hơn nữa tôi cũng không kể ra chuyện anh làm một lần kéo dài bao lâu đâu, anh cứ yên tâm."
Vẻ mặt của Phương Dịch có chút là lạ, giống như là có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, "Lâm Hủy, không phải là anh nói em, nhưng mà có đôi khi đầu óc em rỗng tuếch không có gì hết."
Lâm Hủy trừng mắt lên, "Anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Phương Dịch cười khẽ một tiếng, "Tạm thời không nói đến chuyện lúc trước, không phải chúng ta đã sớm thống nhất rồi sao, để cho anh tạm đi lại nửa năm, nếu biểu hiện tốt thì sẽ được chuyển thành chính thức?"
". . . . . ."
Hình như đúng là đã từng nói như vậy. . . . . . Ban đầu bọn họ say rượu loạn tính xong, Phương Dịch suốt mấy ngày trời tới tận nhà chặn cô lại, khiến cho Lâm Hủy phiền phức không chịu được, đành phải đồng ý qua loa là tạm qua lại nửa năm. Lúc đó cô cũng không tin là Phương Dịch lại thật lòng, dù sao thì anh cũng là người vừa có tiền lại vừa có tướng mạo tốt, cuộc sống này cũng không phải là một bộ phim thần tượng, làm gì có một tình yêu như vậy? Cô cảm thấy anh chỉ cảm thấy áy náy vì mối quan hệ từ trước tới giờ của bọn họ, không bao lâu nữa thì sự nhiệt tình này sẽ biến mất. Nhưng không ngờ đã mấy tháng rồi mà anh vẫn duy trì được, mỗi tuần vẫn đến Trùng Khánh một lần để gặp cô, nói thật, trong lòng Lâm Hủy đã có chút rối loạn.
Cô thích Phương Dịch, nhưng nếu như Phương Dịch chỉ mang tâm lý 'Tôi không cẩn thận đã ngủ với người phụ nữ này nên phải chịu trách nhiệm' đối với cô, thì cô thà không cần, cứ mỗi người một phương như vậy còn hơn.
Mà bây giờ Phương Dịch lại dùng đủ mọi hành động thể hiện cho cô thấy là anh thật lòng, anh vô cùng nghiêm túc, thì cô cũng không cảm yên tâm, tất cả những cảm xúc phức tạp đều tập trung lại, mà hôm nay thời tiết lại vô cùng nóng bức khiến cho lòng cô như có lửa đang đốt, hơn nữa càng lúc càng cháy bùng lên.
"Khi đó tôi chỉ nói qua loa với anh cho xong chuyện thôi, anh không nhìn ra sao?” Lâm Hủy nhíu chặt chân mày lại, “Tôi nói thật, Phương Dịch, anh không cần phải dùng cách thức này để bồi thường chô tôi, anh nói xem anh không ở biệt thự rộng lớn thoải mái, mà lại mỗi tuần chạy tới nhà tôi để nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc cho tôi, anh có mưu đồ gì à?”
Đột nhiên chiếc xe dừng lại, lúc này lại đúng giờ cao điểm, những chiếc xe ở phía sau tít còi inh ỏi, nhưng Phương Dịch vẫn không nhúc nhích, cứ dừng xe ở giữa đường. Lâm Hủy quay đầu nhìn lại, vội la lên, “Anh dừng xe ở đây làm gì, anh chặn hết những người đi phía sau lại rồi kìa!"
Phương Dịch đưa tay ra cố định cổ của cô lại, sau đó trườn người tới, cẩn thận hôn lên môi của Lâm Hủy. Con ngươi của Lâm Hủy giống như sắp lồi ra ngoài, cô chưa kịp đẩy anh ra, thì anh đã chủ động buông tay, còn chưa đã ghiền nên liếm liếm môi dưới, “Đây chính là mưu đồ của anh.”
Không biết Lâm Hủy thẹn hay là tức giận, mà gương mặt của cô đỏ bừng lên, “Anh… Anh……”
Một lúc lâu cô cũng không nói được tiếng nào, Phương Dịch khẽ xiết chặt cằm của cô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Lâm Hủy, em khờ thật hay giả vờ không biết, anh không tin là em không hiểu được suy nghĩ của anh, nếu như em thật sự không hiểu, vậy bây giờ anh nói rõ ràng cho em biết, anh thích em, anh muốn theo đuổi em, anh muốn ăn em… Em đã nghe thấy rõ chưa? Nếu vẫn chưa nghe rõ, anh có thể lặp lại, bao nhiêu lần cũng được, cho tới khi em nghe rõ thì thôi.”
Lâm Hủy: ". . . . . ."
"Nào, nói cho anh biết em đã nghe rõ chưa, nếu không nói gì thì anh sẽ không lái xe đi.”
". . . . . ."
"Em cho rằng anh sẽ tốn nhiều thời gian và kiên nhẫn như thế này cho một người mà anh không thích sao? Lâm Hủy, em là tiên nữ hạ phàm hay sao mà anh lại cố sống cố chết mặt dầy mày dạn đi tiếp cận em như vậy? Không phải là vì anh nhìn trúng em, con mẹ nó, anh đã nhìn trúng em từ tám trăm năm trước rồi, cho nên đêm hôm đó ở Bắc Kinh chỉ là đẩy nhanh tốc độ mà thôi, kết quả vẫn không thay đổi, coi như chúng ta không gặp mặt ở Bắc Kinh, thì sau đó anh cũng sẽ tạo ra cơ hội để gặp mặt. Còn nữa, anh nấu cơm dọn phòng cho vợ anh thì như thế nào? Lâm Hủy, em nói là tôi làm như vậy để bồi thường em?” Phương Dịch cười ha ha, “Anh không cho là ngủ với vợ một giấc mà còn phải bồi thường.”
Lâm Hủy: ". . . . . ."
Bây giờ cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì, Phương Dịch nói một tràng như vậy, căn bản cô không chen vào nói được câu nào.
Phương Dịch cố ý bắt buộc cô mở miệng thể hiện thái độ, “Vẫn không chịu nói? Những người phía sau bắt đầu mắng rồi.”
Thiếu chút nữa thì Lâm Hủy cắn nát răng, bộ dạng bình chân như vại của anh như vậy, hoàn toàn không xem những lời oán thán của chủ xe ở đằng sau ra gì, làm như anh không hề nghe thấy những tiếng còi xe chói tai ở đằng sau vậy.
"Vẫn còn không nói?"
Đầu óc của Lâm Hủy trống rỗng, bây giờ vẫn không rõ ràng lắm, chỉ có thể khẽ nói: “Anh lái xe đi trước đi!”
"Em thể hiện thái độ của em trước đi đã."
Những tiếng còi xe ở phía sau dội thẳng vào trong lỗ tai, khiến cho màng nhĩ của Lâm Hủy cũng sắp bị thủng, cô không thể làm gì khác hơn là ứng phó trước, ". . . . . . Xem biểu hiện trong một tháng nữa!"
Khóe miệng của Phương Dịch khẽ cong lên, "Biểu hiện tốt thì chuyển sang chính thức?"
". . . . . . Ừ."
"Được." Phương Dịch nhanh chóng nhấn chân ga, “Nếu em còn đổi ý nữa, anh sẽ cho người tới dỡ nhà em, sau đó trực tiếp cướp dâu.”
". . . . . ."
Buổi tối hôm đó, Phương Dịch vì muốn chiếm được thiện cảm của cấp trên, xắn tay áo lên, thể hiện năng lực thật tốt. . . . . . À, xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói là thể hiện năng lực trong phòng bếp thôi【 mỉm cười 】
Lâm Hủy nhìn đồ ăn đặt ở trên bàn, sáu món mặn, một món canh, khóe miệng khẽ giật giật.
Hai người. . . . . . Làm sao ăn được nhiều như vậy chứ. . . . . . Đối diện với ánh mắt mong chờ của Phương Dịch, Lâm Hủy nhắm mắt ăn hết hai chén cơm, cái bụng cũng no căng tròn vo luôn.
Phương Dịch chủ động chịu trách nhiệm rửa bát, mặc tạp dề vào rồi chiến đấu với những chén đĩa bẩn, còn Lâm Hủy thì nằm trên ghế salon vừa chơi điện thoại vừa khẽ ngâm nga, bên cạnh còn có một đĩa trái cây Phương Dịch vừa mới rửa sạch xong. Nếu cảnh tượng này mà bị người khác nhìn thấy, sẽ bị người ta cảm thán một câu địa vị nam giới trong gia đình bị giảm xuống, nữ giới trở thành chủ của gia đình.
Thật ra cuộc sống như thế này Lâm Hủy đã trải qua được mấy tháng, mỗi lần Phương Dịch tới nhà cô, cô chỉ cần chịu trách nhiệm ngồi chơi là được rồi _(:3ゝ∠)_
Lâm Hủy đã từng nghi ngờ có phải Phương Dịch là tuýp người thích bị ngược đãi không, nhất định phải bị ngược mới chịu được.
Tối đi ngủ thì Phương Dịch lấy cớ là phòng khách không có máy điều hòa để đi vào phòng, Lâm Hủy vừa nghĩ tới trời nóng như vậy mà không có máy điều hòa thì quả thật là rất khó chịu, nên không đuổi anh đi. Sau đó người nào đó nằm dưới đất, với một tư thế mê người, rồi vẫy vẫy tay với cô, và đá lông nheo, “Tới đây, tới đây.”
Lâm Hủy: ". . . . . ." Lúc này nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Ngủ say cho tới nửa đêm, Lâm Hủy cảm thấy có người lén lút leo lên giường, sau trận tranh cãi kịch liệt lúc chiều xong, cô quyết định giả vờ ngủ.
Sau mấy tiếng đồng hồ cô cũng đã hiểu ra, cô đã suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ của hai người, cô sống hai mươi mấy năm, khó khăn lắm mới thích được một người, nếu như vì sợ này sợ kia mà lại bỏ lỡ thì sau này không phải sẽ hối hận không thôi hay sao? Không bằng nhân lúc này người ta vẫn còn có thiện cảm với mình, thì toại nguyện cho bản thân mình một lần.
Lần đầu tiên trong mấy tháng này Phương Dịch được gần Lâm Hủy như vậy, trước kia chỉ cần gặp mặt là anh đã vui vẻ lắm rồi, bây giờ có thể sờ lên bàn tay bé nhỏ này, lại còn có thể ôm cô vào lòng, anh vui tới mức không muốn ngủ nữa.
Nhìn thấy Lâm Hủy giống như đã ngủ thiếp đi, liền bắt đầu có suy nghĩ được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu hôn từng cái hôn nhỏ nhặt lên trên mặt của cô. Cuối cùng hôn lên đôi môi thì lông mi của Lâm Hủy run run, anh phát hiện ra, chỉ dừng lại một giây, sau đó anh hiểu ra điều gì đó, trong nháy mắt cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng.
Nụ hôn này bắt đầu sâu hơn, không có kháng cự, không có tránh né, Phương Dịch hôn một lúc thì bắt đầu không thỏa mãn, người ở trong lòng đã để mặc cho anh định đoạt, thì có mấy người đàn ông có thể nhẫn nhịn được?
Anh không nhịn được bắt đầu cởi cúc áo của cô ra. . . . . .
***** Xã hội thái bình *****
Phương Dịch dùng hành động thực tế để chứng minh cái kia của mình không có vấn đề gì, thậm chí so với những người đàn ông bình thường còn “khỏe mạnh” hơn nhiều, tự mình trải nghiệm khiến cho Lâm Hủy hiểu ra được những người bạn trên mạng đã nói đúng.
A Đại đã thử qua, hết sức hối hận. . . . . . Cô là thật hối hận ngày đó đã ỡm ờ để cho Phương Dịch được toại nguyện, sau này mỗi ngày, hy vọng duy nhất của cô là Phương Dịch hãy mau chóng về Thượng Hải giải quyết núi công việc của anh đi, đừng làm khổ cô nữa.
Một tháng sau, Phương Dịch và Lâm Hủy nhận được thiệp mời đám cưới của Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành.
Hôn lễ của bọn họ được cử hành tại hòn đảo Laucala mà bọn họ từng đi du lịch, buổi hôn lễ cũng không quá long trọng, và cũng không mời nhiều khách, chỉ có người thân hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Và giáo đường nho nhỏ trên hòn đảo xinh đẹp này cũng chỉ đủ chỗ cho những người này mà thôi.
Lâm Hủy nhìn Hà Phỉ Phỉ mặc áo cưới, đi từng bước một về phía Cố An Thành, không khỏi hâm mộ ở trong lòng. Nói chung mỗi một cô gái đều có một ước mơ như vậy, mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, sau đó nắm tay người đàn ông mà họ yêu thương nhất.
Lúc này, Phương Dịch ngồi ở bên cô đột nhiên nắm chặt lấy tay của cô, Lâm Hủy quay đầu sang nhìn, thì anh lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, gương mặt mỉm cười nhìn cô dâu chú rể.
Bọn họ ầm ĩ tới khuya, cuối cùng Cố An Thành không chịu được nữa mới đứng lên đuổi bọn họ ra ngoài hết, bọn họ vừa đi ra ngoài vừa cười Cố An Thành vội vàng muốn cùng vợ sinh khỉ con rồi.
Đêm khuya, Lâm Hủy và Phương Dịch đi dạo trên bờ biển không một bóng người, nước biển lành lạnh tràn vào mắt cá chân, vô cùng dễ chịu.
Phương Dịch ôm lấy Lâm Hủy từ phía sau, hai người lặng lẽ nhìn bóng đêm, qua một lúc lâu, đột nhiên Phương Dịch hỏi, “Có phải anh đã được lên chuyển sang chính thức rồi không?”
Lâm Hủy ồ một tiếng, "Bởi vì đồng chí Phương Dịch đã biểu hiện rất tốt, cho nên cấp trên đã bỏ phiếu kín quyết định giữ lại đồng chí Phương Dịch.”
Phương Dịch cười khẽ một tiếng, giơ bàn tay của cô lên, nghịch nghịch từng ngón tay một, “Hôm nay, lúc trong giáo đường em nghĩ gì thế?”
"Hâm mộ chứ sao."
Cô thờ ơ nói xong, lại cảm giác được đột nhiên ngón tay của mình hơi lành lạnh, cúi đẫu xuống nhìn, một chiếc nhẫn đã được Phương Dịch đeo vào ngón tay.
Mười ngón tay của Phương Dịch và cô đan xen vào nhau, “Như vậy có còn hâm mộ nữa không?”
Lâm Hủy bối rối một lúc lâu, sau đó mới nghiêm mặt lại, "Vừa mới chuyển sang chính thức đã muốn nhảy lên đầu của cấp trên ngồi rồi à, đồng chí Phương Dịch, lá gan cũng không nhỏ nhỉ.”
Phương Dịch cười khẽ nói, "Cám ơn cấp trên đã bồi dưỡng, nửa đời sau tôi nhất định sẽ lo lắng cho người thật tốt, không phải lo lắng bất cứ điều gì.”
Lâm Hủy không nhịn được phì cười một tiếng, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong lòng thỏa mãn, “Này, anh chỉ cầu hôn đơn giản như vậy thôi à? Không có tế bào lãng mạn chút nào sao?”
Phương Dịch cười, "Từ trước đến giờ anh vẫn không có căn bệnh hình thức kia, anh thuộc phái hành động.” Nói xong, anh khom lưng, ôm ngang Lâm Hủy đang không hề có chút phòng bị nào, “Vào động phòng luôn ~”
"Anh đúng là đã đạt tới cảnh giới không biết xấu hổ cao nhất rồi!"
"Không biết xấu hổ cũng không sao, em thích là được."
"Nếu như không phải anh có gương mặt này, em mới không thèm nhìn anh.”
"Mẹ nó, ông đây có nhiều tiền như vậy mà em còn không vừa lòng? Cái người phụ nữ này sao khó chiều như vậy. . . . . ."
Gió đêm thổi những tiếng cười đi, chỉ lưu lại tiếng sóng biển khe khẽ vỗ vào bờ cát, dịu dàng giống như những ánh sao.
Ánh sao và biển rộng đẹp như vậy, rất thích hợp để nắm tay nhau, cùng đi trên một con đường.
|