Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
|
|
Chương 4:
Quả thật An Bối Nhã không đoán sai. Nhậm Quả Quả tới nơi trước một tiếng nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Bách Nghiêu Tân.
Anh nhìn Nhậm Quả Quả mà theo lời An Bối Nhã là bảo mẫu có kinh nghiệm vô cùng phong phú này, lông mày từ từ nhăn lại.
"Cô tròn mười tám chưa?" Anh bắt đầu nghi ngờ lời cam đoan của An Bối Nhã rồi.
Cô bé trước mắt chỉ cao tới ngực an, ngũ quan rất xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng dường như chỉ ở nhờ một nửa trên mặt cô. di◕ễn✦đà‿n✦lê✦q◕uý♠đônMái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo thun trắng và quần yếm màu xanh nhạt. Giữa cái áo thun trắng còn có một hình trái tim đỏ tươi, dưới cái quần yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đeo ba lô màu hồng chấm trắng sau lưng.
Bảo mẫu này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh.
Anh cho rằng bảo mẫu nên mặc đồ công sở trang trọng, tóc búi sau đầu, hơn nữa còn có dáng vẻ nghiêm túc hoàn thành công việc một cách nghiêm chỉnh chứ khong phải là cô bé nhút nhát không dám nhìn anh như đang làm việc gì sai như thế này. Không biết cô bé này đã trưởng thành đầy đủ hay chưa!
Ngay lúc đó Bách Nghiêu Tân có xúc động muốn gọi điện thoại chất vấn An Bối Nhã xem có phải cô đang chỉnh anh không!
Nhậm Quả Quả thấp thỏm bất an đứng trước mặt Bách Nghiêu Tân, nghe anh hỏi thì cô hồi hộp trả lời: "Tôi...Tôi hai mươi mốt tuổi rồi."
Dứt lời, cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó nắm chặt rồi lại mở ra hai tay đầy lo lắng. Cô cảm thấy ánh mắt anh như lột sạch mình, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc này của cô.
Lẽ nào có chỗ nào không đúng à? Nhậm Quả Quả cúi xuống nhìn mình.
Cô suy nghĩ thật lâu mới ăn mặc thế này. Dù sao cũng là bảo mẫu, cô không thể mặc Âu phục được. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định lấy gọn nhẹ làm chủ đạo.
Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập thì cũng mặc áo thun ngắn tay và quần jeans. Tiền bối cũng nói vậy là tốt nhất, dù sao cũng là chăm sóc trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân làm chủ đạo.
Hai mươi mốt tuổi? Được rồi, tuy đã qua mười tám nhưng có trẻ quá hay không? Bách Nghiêu Tân không tin bảo mẫu này có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ non nớt của cô, anh tuyệt không cảm thấy cô có thể chăm sóc trẻ con tốt.
Bách Nghiêu Tân quyết định bảo cô bé này rời đi, "Cô..."
"Oa oa..." diễ↕n✶đ↕àn✶lê☾q↕uý✶đ↕ônTiếng khóc chợt vang lên chói tai trong phòng. Lúc này Bách Nghiêu Tân mới nhớ tới cháu gái bé nhỏ vẫn đang ngâm mình trong đống phân. Vì để mở cửa cho cô bé bảo mẫu này nên anh đặt bé lên bàn.
Có người ngoài ở đây nên Bách Nghiêu Tân thấp giọng chửi một câu, chuẩn bị quay lại dỗ cháu gái nhưng trước mắt phải bảo cô bé này rời đi. Lúc anh định mở miệng thì đối phương đã lách qua anh, bước nhanh vào nhà.
Bách Nghiêu Tân mất hứng nhíu mày. Anh rất không thích có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà. Hành động của cô bé này khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ, "Này cô!"
Anh đuổi theo, định đuổi cô bé ra thì thấy cô không ngại bẩn chút nào mà ôm viên cầu nhỏ dính đầy phân lên, vừa đung đưa vừa dỗ bé.
"Ngoan, không khóc! Cô bé xinh đẹp!"
"Oa oa...hức!" Viên cầu nhỏ vừa khóc vừa nấc, thấy có người để ý tới mình thì chớp đôi mắt ướt nước, nhìn Nhậm Quả Quả chằm chằm, mở cái miệng nhỏ nói thứ tiếng chỉ bé mới hiểu, "A a a..."
"Thúi thúi đúng không? Tắm thơm thơm sẽ không thúi nữa..." Nhậm Quả Quả cười, liếc thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này dính đầy phân nhưng không thèm để ý chút nào. Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tân thì cô vừa nở nụ cười vừa hồi hộp nói, "Ấy, xin lỗi, xin hỏi phòng tắm ở đâu ạ?"
Bách Nghiêu Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sao. Trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân từ mông, điều này khiến anh vốn định đuổi cô ra liền nuốt lời lại, chỉ tay về phía trái, "Ở đó."
"Cảm ơn." Từ đầu tới cuối Nhậm Quả Quả không dám nhìn Bách Nghiêu Tân lâu. Nhận được câu trả lời của anh, cô lập tức cúi đầu, bước nhanh về bên đó, vừa đi vừa dỗ viên cầu nhỏ. Lúc cô nhìn bé, đôi mắt to cong cong, khi nhìn Bách Nghiêu Tân thì mới vì căng thẳng mà cụp xuống. Ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt mềm mại của viên cầu nhỏ. Cô bé liền tò mò bắt lấy tay cô ngay lập tức.
Nhậm Quả Quả để mặc viên cầu nhỏ cầm lấy, "Lại đây nào, tắm thơm thơm thôi...!" Cô ôm viên cầu nhỏ vào phòng tắm, tiện tay ném ba lô đeo phía sau xuống đất phía ngoài phòng tắm.
Bách Nghiêu Tân trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt bừa trên đất, lông mày nhíu lại. Cô bé bảo mẫu xâm nhập địa bàn của hắn không hiểu chút phép tắc nào. Ba lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được à?
Nhịn xúc động muốn nhặt ba lô trên đất cất đi, Bách Nghiêu Tân dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Nhậm Quả Quả đặt viên cầu nhỏ vào trong bồn tắm nhỏ đã pha sẵn nước ấm.
"Bì bõm!" Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn múa máy chân tay.
"Tiểu Bối Bối thích tắm thơm thơm à?" Nhậm Quả Quả nhớ khi đứng ngoài cửa sổ nghe thấy Bách Nghiêu Tân gọi viên cầu nhỏ này như vậy. Cô xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, cầm sữa tắm tắm cho viên cầu nhỏ.
"Lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào." Cô chà cái mông nhỏ mập mạp của viên cầu nhỏ một lượt rồi đổ nước đi, một tay ôm cô bé, một tay đổ đầy nước sạch vào cái bồn tắm nhỏ, sau đó đặt cô bé vào.
Thấy động tác thuần thục của cô bé, Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Vốn cháu gái khóc suốt nhưng vào tay cô thì lại cực kỳ im lặng, luôn mở to đôi đồng tử màu lam mà nhìn cô.
Xem ra bảo mẫu mà An Bối Nhã giới thiệu cũng có tay nghề thật. Điều này khiến Bách Nghiêu Tân tạm thời bỏ cái ý nghĩ đuổi cô ra khỏi nhà đi.
Nhậm Quả Quả tắm rửa cho viên cầu nhỏ thật sạch sẽ, lấy khăm tắm lớn bọc chặt lấy bé, "Tắm sạch rồi, thơm thơm quá!"diễ●n❄ đ●ànlê❄ q●uýđ❄ ôn Cô khẽ cọ vào mặt viên cầu nhỏ khiến cô bé cực kỳ vui vẻ, đôi môi cánh hoa nho nhỏ mở lớn, a a nhỏ nước miếng.
Nhậm Quả Quả bị chọc cười bởi dáng vẻ đáng yêu này của viên cầu nhỏ. Cô rất thích trẻ con, nếu không đã không học ngành giáo dục mầm non. Trẻ con là tiểu ác ma nhưng cũng là tiểu thiên sứ đáng yêu.
"Tiểu Bối Bối thật đáng yêu!" Cô cười híp mắt, cọ cọ gò má viên cầu nhỏ.
Bách Nghiêu Tân thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì mâu quang chớp lên. Sự yêu thích trên mặt cô bé rất chân thật, không hề có chút giả dối nào. Điều này khiến anh bỏ sự đề phòng trong lòng xuống.
Nhưng còn cần phải quan sát thêm, nếu không anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô bé này chăm sóc.
"Tên của cô là gì?"
Câu hỏi của Bách Nghiêu Tân khiến Nhậm Quả Quả bị dọa sợ. Cô ngoảnh lại thì thấy anh đang đứng ở cửa phòng tắm...Á! Anh đứng ở đó từ khi nào? Sau đó cô thấy ba lô mình vứt trên đất, lập tức trợn tròn mắt. Trời ơi! Cô vậy mà lại ném đồ loạn trong nhà anh!
Cô từng nghe học tỷ An Bối Nhã nói Bách Nghiêu Tân vô cùng chú trọng sự sạch sẽ và gọn gàng!
Nghĩ vậy, nụ cười thoải mái trên mặt Nhậm Quả Quả biến mất lập tức, ánh mắt nhìn anh cũng mất tự nhiên, thêm chút giấu diếm khiến anh nhận ra một cách dễ dàng.
Anh sớm phát hiện ra dường như cô bé trước mặt rất sợ mình. Khi đối mặt với Tiểu Bối Bối hoàn toàn khác với anh.
Nhưng anh cũng không thèm để ý việc này. Miễn là cô bé có thể làm tốt công việc thì anh chẳng quan tâm những điều khác, diễn♦đàn-lê-quý♦đôn"Tôi tên là Nhậm Quả Quả." Cô trả lời, len lén quan sát xem sau khi anh nghe tên mình thì có phản ứng gì không nhưng không có, khuôn mặt tuấn tú vẫn bình thản.
Trong lòng cô thấy hơi thất vọng. Cũng đúng, sao anh có thể nhớ cô bé mình gặp trong yến hội sáu năm về trước. Hơn nữa khi đó cô cũng không giới thiệu tên với anh. Người cô quen biết không nhiều vì trong nhà bảo vệ cô quá tốt nên ngay cả khi đi học cũng không ai biết cô là công chúa nhỏ được nhà họ Nhậm cưng chiều nhất.
Nhưng thất vọng qua đi, Nhậm Quả Quả lại thấy may mắn. May mắn là Bách Nghiêu Tân không biết cô. Nếu biết công chúa nhỏ của nhà họ Nhậm đi làm bảo mẫu, anh không nghi ngờ cô có ý đồ khác mới là có quỷ.
Tuy cô không có ý đồ gì thật nhưng vẫn chột dạ nghĩ, chỉ là tiếp cận người tình trong mộng của mình thôi, không tính là có ý đồ gì đâu nhỉ?
Nhậm Quả Quả không hề nghĩ tới chuyện đến quyến rũ hay mê hoặc Bách Nghiêu Tân.. Cô hiểu mình rất rõ, biết bộ dạng của mình tuy không khó nhìn nhưng không phải là mỹ nữ kinh diễm. So với vị hôn thê xinh đẹp động lòng người trước kia của anh, cô không khác gì con vịt con xấu xí.
Đừng hiểu lầm, cô không tự ti. Cô chỉ cảm thấy hoàn mỹ như anh hợp với một cô gái hoàn mỹ hơn. Có thể vào nhà Bách Nghiêu Tân làm bảo mẫu là cô đã thỏa mãn rồi.
Thật ra nếu học tỷ An Bối Nhã chưa lập gia đình thì cô thấy chị ấy mới thật xứng đôi với anh.
Bách Nghiêu Tân đương nhiên không biết ý nghĩ của cô. Nếu anh biết cô cảm thấy anh xứng đôi với An Bối Nhã, anh nhất định sẽ dựng thẳng lông tơ lên tại chỗ.diễ⊰n✿đ⊱àn✿lê✿q⊱uý✿đ⊰ôn Chỉ có chồng của cô gái An Bối Nhã hung ác như mụ phù thủy này mới chịu nổi cô ta thôi.
Nghe thấy tên Nhậm quả Quả, anh chỉ có một ý nghĩ: Tên này thật đáng yêu, thật hợp với cô bé này.
"Đưa Tiểu Bối Bối cho tôi." Anh vươn tay về phía Nhậm Quả Quả.
"A..." Cô đưa viên cầu nhỏ cho anh.
Bách Nghiêu Tân ôm cháu gái phúng phính, nhìn Quả Quả dính đầy nước, cái áo thun màu trắng trên người cô dính thứ bẩn thỉu màu vàng.
"Sửa sang lại mình một chút đi." Anh hờ hững ra lệnh.
"Vâng ạ." Nhậm Quả quả khép hai chân lại làm tư thế đứng nghiêm theo bản năng.
Bách Nghiêu Tân không nói gì, chỉ liếc cô rồi ôm viên cầu nhỏ rời khỏi phòng tắm.
Anh vừa đi, cô đã thả lỏng cơ thể cứng ngắc, sau đó ôm mặt rên rỉ.
Cô đang làm vì vậy! Vậy mà lại đứng nghiêm đáp lời anh, còn thiếu chút nữa là cô nhấc tay làm tư thế chào. Rống! Mất mặt quá!
Cho dù cảm thấy mất mặt thì cô cũng không dám lề mề lâu, chỉ dùng hơn mười phút để rửa sạch thứ bẩn thỉu trên người mình. Cô bước ra khỏi phòng tắm, không quên cầm lấy ba lô trên đất.
Cô ôm ba lô đi tới phòng khách thì thấy Bách Nghiêu Tân đã thả Tiểu Bối Bối trên ghế sô pha, cầm tã trong tay, đang cố gắng đổi tã cho bé.
"Ngoan, Tiểu Bối Bối đừng nhúc nhích." Anh dỗ viên cầu nhỏ.
"A a..." Tiểu Bối Bối đá chân, cắn ngón tay, hai chân khua không ngừng nhưng không chịu nằm yên để anh đổi tã cho.
Anh không làm cách nào mặc tã cho Tiểu Bối Bối được. Mà anh là người rất rắc rối, không chịu được những thứ không gọn gàng, cho nên cái tã bị anh mặc vào cởi ra, muốn mặc cho đàng hoàng.
Nhưng Bách Nghiêu Tân rất kiên nhẫn còn bé thì không. Bị lăn qua lăn lại vài lần, viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng, nước mắt ngưng lại trong đôi mắt, "Oa!" một tiếng khóc lên.
"Oa oa oa...." Viên cầu nhỏ hình như rất tức giận, lần này khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé múp míp nắm chặt, hai chân đạp loạn không ngừng.
Bách Nghiêu Tân bị khóc đến chóng mặt. diễn♥đàn♥lê♥quý♥đônTrời ơi, trẻ con là sinh vật không cách nào khống chế được nhất trên đời này!
Viên cầu nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì. Cô bé vô cùng cáu kỉnh, khóc lớn, mắt rưng rưng nhìn Quả Quả. Bé ngừng khóc một chút rồi lại quắt cái miệng nhỏ, vươn tay ra với Nhậm Quả Quả.
"Hu hức hu..." Hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân, xin được ôm ấp.
"..." Nếu không phải viên cầu nhỏ không biết nói, Bách Nghiêu Tân thật muốn hỏi bé xem ai mới là chú ruột của nó! Bảo mẫu mới tới chưa đầy một giờ mà cô cháu gái nhỏ đã làm phản rồi.
Nhưng anh rất sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ nên giao tã cho Nhậm Quả Quả: "Mặc vào cho nó."
"Vâng ạ." Cô vội vàng nhận lấy cái tã. Từ lúc nhìn thấy viên cầu nhỏ này vươn tay ra với cô, cô đã sớm mềm lòng, muốn xông tới ôm.
Cô thả ba lô trong tay xuống rất tự nhiên nhưng trước khi nó rơi xuống đất cô liền nhớ rằng Bách Nghiêu Tân rất ngăn nắp nên liếc mắt về phía anh.
Anh rất vừa lòng với việc rốt cuộc cô đã biết phép tắc, "Để trên sô pha cũng được."
"Vâng ạ." Nhậm Quả Quả thật cẩn thận đặt ba lô lên trên sô pha, cầm tã ngồi vào cạnh viên cầu nhỏ.
"Lại đây, Tiểu Bối Bối không khóc, mặc tã trước đã..." Cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa phấn rôm rồi nhanh chóng trải cái tã ra.
"A a!" Viên cầu nhỏ hít hít lỗ mũi đỏ ửng, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nín khóc, ngược lại còn chọc chọc về phía Nhậm Quả Quả đầy tủi thân, đồng tử màu lam lên án Bách Nghiêu Tân đã chuồn mất.
Nhậm Quả Quả mím môi, nhịn cười.
Bách Nghiêu Tân cẩm thấy đúng là cha nào con gái đó. Cháu gái khó trị y hệt ông anh cả của anh.
Thấy bảo mẫu đã mặc xong cho viên cầu nhỏ, Bách Nghiêu Tân quyết định phải rửa sạch mình trước. Trên người anh vẫn còn dấu nước tiểu của Tiểu Bối Bối...diⓔn✣đànⓛê✣quý✣đⓞnLúc này anh mới nghĩ tới đã để cô bảo mẫu thấy được dáng vẻ thảm hại của mình...Shit! Chỉ một buổi sáng, lần đầu tiên anh ghi vào lịch sử với ba lần nói tục.
Bách Nghiêu Tân lạnh mặt, cực kỳ mất hứng mà đi vào phòng.
Anh vừa rời đi cô đã thả lỏng hơi thở như ngừng lại của mình. Trời sinh cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cô nhận ra dường như anh mất hứng, sợ tới mức chỉ dám thở nhẹ, "Tiểu Bối Bối, con xem, con chọc chú tức giận rồi kìa." Nhậm Quả Quả duỗi ngón tay ra dí lên mũi viên cầu nhỏ.
|
♀Chương 5♂:
Viên cầu nhỏ nháy mắt, cho là Nhậm Quả Quả muốn chơi với mình nên hé miệng, bắt lấy ngón tay cô định cho vào.
"Aiz, không được!" Cô rụt ngón tay lại, ôm lấy viên cầu nhỏ, "Tiểu Bối Bối có đói bụng không? Pha sữa cho con uống nhé?"diễ♦n☆đ♦ànlê☆q♦uýđ♦ôn Cô hỏi, cất bước đi về phía phòng bếp.
Lúc Bách Nghiêu Tân sửa sang lại bản thân xong, ra khỏi phòng thì liền thấy Nhậm Quả Quả đang ôm cháu gái ngồi trên sô pha, cầm bình sữa trong tay. Cháu gái đang ra sức mút núm vú, mắt nhìn chằm chằm vào cô như một đứa bé ngoan.
Sau đó, Bách Nghiêu Tân lặng lẽ nhớ tới tối hôm qua khi mình cho cháu gái uống sữa thì nó vừa uống vừa giãy dụa, không an phận chút nào. Sau đó bé còn phun đầy sữa lên người anh.
"Tiểu Bối Bối thật nghe lời cô." Bách Nghiêu Tân nói đầy ghen tỵ.
Nhậm Quả Quả không nghe thấy anh nói gì, lúc anh xuất hiện ở phòng khách thì cô mới ngây người, dường như ngây ngốc nhìn anh.
Tây trang màu xám có sọc ở trên người anh trở nên đẹp đẽ không gì sánh được. Dáng người Bách Nghiêu Tân thon dài cao ngất nên mặc cái gì cũng tỏa ra khí chất độc đáo của mình.diễ♧n。đàn♧lê。q♧uý。đôn Mái tóc hất gọn ra sau càng khiến ngũ quan anh thêm sâu sắc. Đôi mắt kính màu bạc giúp anh thu bớt sự sắc sảo trên mặt khiến anh ít đi một chút tính chất xâm lược, nhiều thêm một chút tao nhã.
Anh vừa bước vào thương trường thì có rất nhiều người bị lừa bởi dáng vẻ tao nhã như con cừu nhỏ dễ ăn hiếp này. Ai ngờ ẩn sau đó là một con sói. Những ai coi thường anh đều bị tổn thất nặng nề mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh.
Bách Nghiêu Tân đã sớm quen với ánh mắt thế này. Anh cũng quen làm như không thấy nhưng khi đối tượng là bảo mẫu mới tới này thì anh không cách nào làm lơ được.
Truyện được edit bởi nhok tinh nghich - chỉ được chia sẻ tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Anh cũng không muốn mời một cô gái có ý đồ với mình làm bảo mẫu.
"Nhậm tiểu thư." Anh thản nhiên nói, ánh mắt sau đôi kính lạnh như băng, "Cô nhìn đủ chưa?"
"Hả? Ặc! Rồi!" Nhậm Quả Quả hồi thần dưới ánh mắt lạnh như băng, thấy anh không vui, nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch vừa nãy của mình thì hai má nhanh chóng đỏ lên.
Á! Vừa rồi nhất định trông cô rất giống kẻ háo sắc!
"Ừm, thật xin lỗi..."
"Tôi nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng không có lần thứ hai đâu. Nhớ, cô là bảo mẫu của Tiểu Bối Bối, có bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, tôi sẽ đuổi cô đi." Bách Nghiêu Tân nói rất thẳng thắn, không chút nể mặt nào.
Anh là người như vậy, phải cảnh cáo trước, phạm vào điểm mấu chốt của anh thì đừng trách anh trở mặt.d❋iễn‿đàn‿l❋ê‿quý‿đ❋ôn.
Cũng bởi cá tính nói một không hai này của anh, cùng với sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà khiến chỉ trong một năm ngắn ngủi khi anh bước vào Đường thị đã phải đổi sáu thư ký. Cho đến khi Judy - một nữ sĩ gần năm mươi tuổi nhậm chức, không hề ngại ngần gì khuôn mặt lạnh của CEO, còn thay mặt anh làm rất ổn mọi chuyện.
Bởi vậy, Bách Nghiêu Tân cho rằng sau khi Nhậm Quả Quả nghe thấy lời mình sẽ khóc. Anh đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn quyết định nếu cô khóc thật thì anh sẽ không ngại đổi bảo mẫu khác ngay lập tức.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, vành mắt Quả Quả không hề đỏ lên, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, đôi mắt bồ câu của cô nhìn anh không chút né tránh, "Vâng, Bách tiên sinh, tôi đã rõ."
Anh không kiềm được kinh ngạc. Anh còn tưởng bảo mẫu này nhát gan. Dù sao từ lúc vào cửa, lúc cô đối mặt với anh không hồi hộp thì cũng sợ sệt nhưng bây giờ bị anh làm hung mà còn rất bình tĩnh.
Thật ra cô không hề thấy anh hung dữ chút nào. Khí thế anh kém hơn ông nội từng làm tướng quân của cô nhiều lắm.
Ông nội Nhậm Quả Quả rất tin việc gậy sắt dạy ra đàn ông kiên cường. Tất cả các anh trong nhà đều bị ông hung hăng dùng cách huấn luyện của quân đội. Cô đã từng thấy ông nội nghiêm khắc thế nào với các anh, còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Hơn nữa khi ông nổi giận thì ngoài cô ra, những người khác trong nhà không ai dám hé răng. So sánh một chút thì thấy Bách Nghiêu Tân mặt lạnh này chẳng là gì cả.
Anh nói rõ những quy tắc của mình cho cô. Cô thấy thật ra những việc này rất bình thường, hơn nữa người thất lễ trước là cô cho nên cần phải bị quở trách.
"Được rồi." Nhậm Quả Quả không khóc khiến Bách Nghiêu Tân vừa lòng, "Thử việc một tuần, hết thử việc thì sẽ phát lương cho cô theo tháng. Còn nữa, cô phải ở lại đây trong khoảng thời gian chăm sóc Tiểu Bối Bối..."
"Cái gì?" Nhậm Quả Quả trừng lớn mắt. Chuyện này sao được?! Cô còn chưa nói việc đi làm với người nhà, hơn nữa nếu người nhà mà biết cô ở chung với một người đàn ông...Mẹ ơi, nhất định sẽ đại loạn!
"Sao, có vấn đề gì à?"diễn❀đàn✥lê❀quý✥đôn.Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn cô. Anh ghét nhất là đang nói một nửa thì bị cắt ngang.
Thấy anh không vui, cô rụt vai, không thể không nuốt lời từ chối anh lại, chỉ rút gọn lại thành hai chữ, "Không có."
Nhưng vừa nói ra cô đã muốn khóc. Làm sao bây giờ? Cô phải ăn nói thế nào với người trong nhà đây?
Bách Nghiêu Tân nhìn cô, thấy ánh mắt sợ hãi của cô thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi lúc mình hung dữ cô không sợ, bây giờ anh bình tĩnh nói chuyện thì cô lại sợ, "Sau này đợi tôi nói hết cô mới được mở miệng, biết chưa?"
"Vâng, thực xin lỗi..." Nhậm Quả Quả lại xin lỗi.
"Phòng của cô là phòng thứ hai bên phải. Sau này cô chịu trách nhiệm chăm sóc toàn bộ cho nó. Trong nhà sẽ được người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp đúng giờ nhưng từ lúc này, ba bữa của tôi và Tiểu Bối Bối do cô phụ trách..."
"Hả?" Nhậm Quả Quả vừa thốt ra liền nhận lấy cái nhìn lạnh lẽo, "Thực xin lỗi..." Cô xin lỗi ngay lập tức. Hôm nay là ngày cô nói ba chữ này nhiều nhất trong một ngày.
"Tôi biết đây là việc thêm vào của bảo mẫu nên tôi sẽ tăng lương ngoài giờ cho cô."
Lương bổng không phải là vấn đề...Nhậm Quả Quả than khổ trong lòng.
Bách Nghiêu Tân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bối rối của Nhậm Quả Quả. Anh đã sớm quen người khác phải nghe theo những gì mình nói, hơn nữa anh không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. Chỉ một điểm này là anh hoàn toàn giống với những người tùy hứng khác trong nhà họ Bách.
Bách Nghiêu Tân nhìn đồng hồ, đã 7h30, theo lịch làm việc của anh thì lúc này anh đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị tới công ty rồi.
Nhưng bây giờ mới làm bữa sáng thì không kịp. Anh rất mất hứng mà thay đổi hành trình một lần nữa. Xem ra chỉ có thể tới công ty rồi bảo Judy chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh không thích ăn ở ngoài. Theo ý anh, đồ ăn bên ngoài vừa nhiều dầu mỡ vừa có hại cho sức khỏe, không có chút lợi ích nào.
Bữa trưa cũng không có cách nào khác, anh sẽ bảo Judy gọi cơm giúp. Nhưng từ trước tới nay anh luôn ăn tối ở nhà. Một ngày ăn một bữa ở ngoài đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.
Bây giờ anh chỉ hy vọng có bảo mẫu mới thì lịch làm việc của anh có thể quay về như cũ, hoàn toàn thực hiện theo những gì đã đề ra.
Đã quá năm phút. Bình thường giờ này anh đang lái xe tới công ty rồi. Từ đây tới đó tầm nửa tiếng, đây là lúc không kẹt xe. d✬đ∞l✬q∞đChín giờ là bắt đầu giờ làm việc ở Đường thị nhưng anh đã quen bước vào công ty lúc 8h30, hơn nữa không sai một giây. Lúc đồng hồ chỉ đúng 8h30 là anh bước vào cửa Đường thị.
Anh đã duy trì thói quen này sáu năm. Chưa ăn bữa sáng, Bách Nghiêu Tân cũng không mong hôm nay lại thay đổi một thói quen khác của anh. Anh đứng dậy ngay lập tức, nói với Nhậm Quả Quả: "Cô theo tôi tới công ty."
Anh còn phải xem xét Nhậm Quả Quả một thời gian. Cho dù An Bối Nhã giới thiệu, cho dù theo như quan sát thì tới bây giờ cô không có tính toán gì với anh cả nhưng anh luôn đa nghi cẩn thận nên trước khi hoàn toàn tin tưởng thì anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô.
"Hả?" Cô trợn tròn mắt, hỏi lại theo bản năng: "Vì sao?"
Bách Nghiêu Tân ghét nhất là bị hỏi lại, "Nhậm tiểu thư, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, đừng thắc mắc gì cả."
"...A...." Nhậm Quả Quả ấp úng đáp.
Không biết tại sao cô lại nhớ tới lời An Bối Nhã học tỷ từng đánh giá về anh: rắc rối.
Hôm nay Đường thị lại xôn xao lần nữa, hơn nữa còn lớn hơn ngày hôm qua.
Hôm qua, CEO luôn luôn lạnh lùng của bọn họ lại ôm một cô bé tới công ty. Thím quét dọn buổi sáng nhìn thấy mà sợ ngây người.
9h30 mà anh chưa tới, toàn bộ nhân viên Đường thị đều biết.
Edit bởi nhok tinh nghich - chỉ được chia sẻ tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bọn họ chấn kinh rồi! Sao CEO có thể có con được? Các nhân viên nữ phát điên lên! CEO vụng trộm kết hôn lúc nào mà cả con cũng có rồi? Giấc mơ thành quý bà của các cô!
May là chỉ chưa tới một giờ, tin tức từ tầng trên cho hay rằng Tiểu Bối Bối chỉ là cháu gái của CEO. Điều này khiến các nhân viên nữ ôm giấc mộng quý bà thở nhẹ ra một hơi. Các cô vẫn còn hy vọng!
Hơn nữa, theo thím dọn dẹp vệ sinh nói thì CEO ôm Tiểu Bối Bối nhìn siêu đẹp trai, siêu mê người. Từ sự dịu dàng khi anh ôm cô bé là có thể thấy sau này anh nhất định là người cha yêu thương con gái!
Điều này khiến cho khuôn mặt các nhân viên nữ tràn đầy ngạc nhiên. Bộ dạng đẹp trai, có tiền lại thương yêu trẻ con...Đây quả thực là người chồng hoàn mỹ trong mơ của các cô gái!
Cho nên nghe thư ký của CEO nói cần tìm một bảo mẫu thì có không ít nhân viên nữ tự đề cử mình. Chẳng phải tình tiết gần quan được ban lộc luôn có trong tiểu thuyết ngôn tình sao?diễn✧đànlê✧quýđôn
Nhưng nghĩ thì nghĩ, muốn các cô từ bỏ chức vị với mức lương cao thì các cô vẫn phân vân.
Đang lúc các cô phân vân thì hôm nay, 8h45', CEO của họ bước vào công ty, hơn nữa theo sau còn có một cô bé.
Cô bé ôm Tiểu Bối Bối mặc quần áo màu hồng phấn, cứ như vậy mà bước theo CEO vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất, xâm nhập vào thánh địa trong lòng các nhân viên nữ.
Tòa nhà này thuộc về Đường thị, tọa lạc ở trung tâm thành phố London. Cả tòa nhà lấy thủy tinh màu xanh da trời làm chất liệu, phong cách hiện đại không lỗi thời. Dưới ánh mặt trời, thủy tinh trong suốt chiếu ra ánh sáng như sóng nước trong veo. Mỗi tầng lầu có một người phụ trách riêng, một bộ phận riêng. Ví dụ như tầng một là nơi mặt tiền quan trọng nhất, vừa bước vào cửa liền có nhân viên riêng bước lên tiếp đón, tầng hai là bộ phận hành chính, tầng ba là bộ phận nghiên cứu phát triển...Mà tầng cao nhất chính là văn phòng của CEO.
Những người không liên quan không thể vào địa bàn của CEO. Chỉ có thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất mới có thể đến đây. Các thang máy khác muốn tới được thì phải nhập mật khẩu vào. Mật khẩu này được đổi mỗi ngày một lần.
Ngoài phòng làm việc của Judy và ba thư kỳ mà bà lãnh đạo ra, ở tầng cao nhất này còn có phòng họp. Chỉ có quản lý cấp cao và cán bộ có năng lực mới có thể vào căn phòng này. Về phần văn phòng của CEO, trừ phi được anh cho phép, nếu không không được tùy ý bước vào.
Vì vậy, tầng cao nhất được các nhân viên gọi là thánh địa, chỉ có sự đồng ý của quốc vương thì mới được vào.
Mà bây giờ lại có một phụ nữ không bước tên bước vào. Tuy theo thím dọn dẹp vệ sinh nói chỉ là cô bé khoảng 16, 17 tuổi như trong lòng các nhân viên nữ, chỉ cần là sinh vật giống cái thì đều nguy hiểm.
Rốt cuộc cô bé này là ai? Sao CEO lại dẫn đi làm cùng? Mối quan hệ giữa cô và CEO là gì?
Trong nhất thời, toàn bộ cao ốc Đường thị thảo luận sôi nổi.
Bách Nghiêu Tân không quan tâm hành động dẫn Nhậm Quả Quả tới công ty đã dẫn tới chấn động lớn như thế nào. Anh không để ý mình trở thành đối tượng bàn tán, chỉ cần nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình, muốn tám chuyện thế nào thì tùy họ. Hơn nữa bây giờ tâm trạng anh đang rất xấu.
Nguyên nhân rất đơn giản. diễnđàn♡lê♡quýđônHôm nay anh tới công ty muộn, muộn 15 phút đại biểu cho việc hành trình của anh phải kéo dài. Điều này khiến anh cảm thấy rất phiền lòng.
Tới tầng cao nhất, Judy đã đứng đợi trước cửa thang máy.
Tuy công ty 9h mới bắt đầu làm việc nhưng ai cũng biết CEO yêu quý của bọn họ sẽ bước vào công ty đúng 8h30. Thân là thư ký hoàn mỹ cũng phải sắp xếp hành trình thật tốt từ một ngày trước, hơn nữa còn phải báo cáo từng việc.
Nhưng hôm nay cấp trên của bà đến muộn, cho nên khi Judy nhận được điện thoại của bảo vệ dưới tầng thì rất tự nhiên mà nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó tới đứng chờ trước cửa thang máy.
Truyện được edit bởi nhok tinh nghich - chỉ được chia sẻ tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cửa mở ra, đối mặt với bà là khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo thúi hoắc của Bách Nghiêu Tân. Judy hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn chút nào. Bà nguyên là thư ký của tổng giám đốc trước đây. Nhưng từ khi ông giao công ty cho Bách Nghiêu Tân thì chỉ trong một năm ngắn ngủi anh đã dọa chạy mất sáu thư ký. Sau đó, bà trở thành thư ký của anh một cách hết sức tự nhiên.
Judy cũng coi như nhìn Bách Nghiêu Tân lớn lên nên bà hiểu rất rõ anh là người nhiều rắc rối. Bởi vậy đối mặt với khuôn mặt thúi hoắc của anh, thái độ của bà vẫn vô cùng bình tĩnh.
"CEO sớm." Judy đặt hai tay trước ngực, cúi đầu một góc 30 độ.
Bách Nghiêu Tân không trả lời, bước ra khỏi thang máy một mình.
Ừm, xem ra tâm trạng CEO rất kém...Judy thầm nghĩ, sau đó định đứng thẳng lên thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo đáp lại lời bà.
"Buổi sáng tốt lành."
Ặc...Judy ngạc nhiên nhìn Nhậm Quả Quả còn đứng trong thang máy. Vừa rồi cô bị Bách Nghiêu Tân che mất, hơn nữa bảo vệ dưới tầng cũng không nói cho bà là CEO mang cháu gái tới công ty, nếu không chắc chắn Judy có thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng mình rất tốt.
Trời ơi! Hôm qua CEO mang theo Tiểu Bối Bối, hôm nay lại mang theo một cô bé nữa. Chuyện này còn khiến bà kinh ngạc hơn cả chuyện hôm qua thấy anh ôm trẻ con nữa.
Bách Nghiêu Tân là người đàn ông có rất nhiều phép tắc rắc rối. Vì quy định của anh nên vị hôn thê trước mới không được phép tới công ty, bởi vì anh ghét nhất có người quấy rầy anh làm việc. diễn✰đàn-lê-quý✰đônBây giờ anh còn mang theo một cô bé đi làm? Lập tức Judy có xúc động muốn gọi điện cho tổng giám đốc ngay lập tức, nói rằng ông đừng lo lắng, cháu ngoại ông thương yêu nhất sẽ không vì bị hủy hôn đả kích mà biến thành ông già cô đơn.
|
✪Chương 6✪:
Từ sau khi Bách Nghiêu Tân hủy hôn, ông Đường liền lo lắng rằng với lòng tự trọng mạnh, đòi hỏi mọi chuyện thật hoàn mỹ của cháu ngoại thì anh sẽ không chịu nổi sự đả kích này.
Hủy hôn đã một năm nay, anh không quen thêm ai, thậm chí kể cả scandal tình ái cũng không có, hoàn toàn sống cuộc sống cấm dục. Rõ ràng có một đống phụ nữ tiếp cận anh nhưng chưa từng có đóa hoa đào nào nở cả.
Đang lúc Judy định lén lút gọi điện báo tin tốt cho Chủ tịch thì Nhậm Quả Quả đã nở nụ cười, nói: "Chào dì, con là bảo mẫu của Tiểu Bối Bối."
Bảo mẫu? Judy sửng sốt. Cô bé trước mặt chính là học muội mà An tiểu thư đã giới thiệu hôm qua? Aiz! Thì ra chỉ là bảo mẫu...diễn❁đàn❁lê❁quý❁đôn.Judy không khỏi thất vọng. Nhưng ngay sau đó bà lại nhíu mày nhìn Nhậm Quả Quả. Thoạt nhìn học muội của An tiểu thư quá trẻ! Đã đủ mười tám chưa nhỉ? Có bao giờ CEO đồng ý thuê lao động trẻ em đâu?
Ngay lập tức, bà nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt không đồng ý.
Sao Bách Nghiêu Tân không nhìn ra suy nghĩ của Judy cơ chứ. Nếu là người khác, chắc chắn anh đã không thèm quan tâm nhưng bà không phải người khác. Bà không chỉ là thư ký tài giỏi mà còn là trưởng bối đã nhìn anh lớn lên nên anh không mở miệng không được.
"Cô ấy hai mươi mốt tuổi rồi."
"Hai mươi mốt? Không phải còn đang đi học sao?" Nhìn cô bé thật trẻ. Judy không kìm lòng được mà nhìn cô bé bằng ánh mắt đồng tình. Cô bé này có thể chịu được tính tình của Bách Nghiêu Tân à?
Tuy Nhậm Quả Quả thấy ánh mắt Judy nhìn mình rất kỳ quái nhưng vẫn trả lời rất lễ phép: "Vâng. Con đang học năm thứ tư đại học."
"Cô bé, dạo này con phải vất vả rồi." Judy nói lời sâu xa, vỗ vỗ lên tay Nhậm Quả Quả.
Ặc...Ý là sao? Nhận Quả Quả chẳng hiểu ra sao cả.
Cô không hiểu nhưng Bách Nghiêu Tân hiểu. Anh lạnh lùng liếc Judy một cái: "Tiểu thư Bernard, hành trình hôm nay của tôi bà đã sửa lại ổn thỏa chưa?" Anh vừa lãng phí thêm năm phút rồi.
"Rồi ạ." Judy không chút lo lắng, mỉm cười ung dung: "Ngoài ra đã pha trà cho ngài để trên bàn, hôm nay là trà ô long Đống Đính." Bách Nghiêu Tân không uống cà phê mà chỉ thích uống trà. Hơn nữa anh rất chú trọng, lá trà không chỉ tốt, nước và độ ấm cũng phải thích hợp, không thể để mùi trà tản đi hết. Bởi vì yêu cầu thực sự quá nhiều nên việc pha trà này luôn do bà phụ trách.
"Tôi chưa ăn sáng, chuẩn bị giúp tôi một phần." Bách Nghiêu Tân vừa nói vừa vào văn phòng.
"Vâng." Judy đi theo sau, rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay tâm trạng Bách Nghiêu Tân lại kém như vậy.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Không ăn sáng lại tới công ty muộn, một ngày bị hai việc gây mất thời gian thế này, khó trách tâm trạng anh không tốt.
"Còn có," Bách Nghiêu Tân dừng một chút, vừa bước vào văn phòng liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Nhậm Quả Quả còn đang đứng trước cửa thang máy, nhíu chặt mày, "Nhậm tiểu thư, cô đứng đó làm gì?"
"Ặc...Tôi có thể vào trong à?" Chẳng phải bọn họ đang bàn việc à? Cô cũng không phải người của công ty anh, để cô nghe có được không?
"Công ty tôi không thiếu người trông coi thang máy." Bách Nghiêu Tân nói lạnh nhạt. Anh đã tới công ty muộn chứng tỏ hành trình sau này đều phải thay đổi, bảo mẫu này còn định tiếp tục lãng phí thời gian của anh à?
Nhậm Quả Quả ngẩn người, ặc...Anh là đang mỉa mai cô ư?
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh bực mình, "Nhậm Quả Quả, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vào đây."
"Vâng ạ." Nghe ra sự không vui của anh, cô không dám chần chừ nữa, ôm Tiểu Bối Bối bước nhanh vào văn phòng.
"Đến sô pha bên kia ngồi. Hôm nay cô ở đây, chăm sóc Tiểu Bối Bối cho tốt, không có việc gì thì đừng lên tiếng." Bách Nghiêu Tân trực tiếp ra lệnh.
"Vâng ạ." Nhậm Quả Quả lặng lẽ ngồi vào sô pha phía bên trái. Tiểu Bối Bối đang ngủ rất ngon trong lòng cô.
Bách Nghiêu Tân ngồi vào ghế làm việc, "Bernard tiểu thư, báo cáo hành trình hôm nay."
"Vâng. 9h30' hôm nay có buổi họp, thảo luận về..."
Chợt tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Judy đang báo cáo bị cắt ngang, mà sắc mặt Bách Nghiêu Tân thì trầm xuống.
Nhậm Quả Quả còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cô đang đặt Tiểu Bối Bối xuống sô pha một cách thật cẩn thận,diễn❋đàn❋lê❋quý❋đôn khép chặt quần áo trên người vì sợ bé lạnh.
Chờ sắp xếp xong cho Tiểu Bối Bối, cô ngẩng đầu thì đối diện với hai luồng ánh mắt. Trong đó ánh mắt của Judy thì tràn đầy thương hại, ặc, sao vậy?
Cô chớp chớp mắt, mặt không hiểu gì nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Bách Nghiêu Tân. Khuôn mặt anh tuấn đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn.
"Nhậm tiểu thư." Giọng Bách Nghiêu Tân vô cùng bình tĩnh, "Điện thoại của cô kêu."
"Hả?" Lúc này Nhậm Quả Quả mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong ba lô. Bởi vì cô rất ít khi ra ngoài nên điện thoại với cô chỉ là vật trang trí. Cho nên lúc nó vang lên cô mới không có phản ứng gì.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Nhậm Quả Quả vội vàng xin lỗi, cuống quýt mở ba lô ra, tìm điện thoại. Khi cô cầm được thì tiếng chuông đã ngừng nhưng trên đó có hai cuộc gọi nhỡ, là số trong nhà. Thấy số điện thoại, sắc mặt của cô cũng thay đổi.
"Nhậm tiểu thư, trong phòng làm việc của tôi vui lòng tắt di động của cô đi." Tiếng Bách Nghiêu Tân lại truyền tới.
"Vâng, tôi tắt máy ngay đây." Không cần Bách Nghiêu Tân phải nói, Nhậm Quả Quả cũng định tắt máy giả chết. Nhưng khi cô chuẩn bị tắt đi thì tiếng chuông Spongebob Squarepant vang lên lần nữa. Mà di động vừa vặn ở gần viên cầu nhỏ khiến mày bé nhăn lại, mắt còn chưa mở cái miệng đã quắt lên.
"Oa oa oa." Viên cầu nhỏ dùng tiếng khóc vô cùng vang dội của mình để biểu đạt sự không vừa lòng khi bị đánh thức của mình.
Sau đó, đồng hồ trên tường điểm chín giờ đúng.
Mặt Bách Nghiêu Tân hoàn toàn đen lại.
Nhậm Quả Quả lại là người chậm chạp, khả năng suy xét của cô rất đơn giản, là một đường thẳng. Ý nghĩ của cô cũng đơn giản, là một đường thẳng. Nói dễ nghe một chút là đơn thuần, nói trắng ra là không có não.
Nhưng dù có chậm chạp cách mấy thì cô cũng biết mình đã làm Bách Nghiêu Tân tức giận.
Lúc này, cô đang đứng trước bàn làm việc, hai tay đặt thẳng hai bên người, đầu cúi xuống như cô bé học sinh tiểu học chuẩn bị nghe dạy dỗ.
Tiểu Bối Bối đang khóc lớn đã được Judy ôm ra ngoài. Cuộc họp lúc 9h30 của Bách Nghiêu Tân cũng bị dời lại bởi gì anh quyết định "nói chuyện" thật tốt với bảo mẫu này.
"Nhậm tiểu thư!"
"Thực xin lỗi...!" Cô lập tức cúi đầu xin lỗi, "Tôi thật không cố ý đánh thức Tiểu Bối Bối, quấy rầy anh và tiểu thư Bernard làm việc. Xin hãy tha thứ cho tôi, lần say tôi tuyệt đối không tái phạm nữa."
Bách Nghiêu Tân không nhận lời xin lỗi của cô. Hơn nữa không ngờ cô lại cắt ngang lời anh lần thứ hai!di✦en✤danlequyd☼n✧c☼m Điều này khiến anh vô cùng mất hứng, "Nhậm tiểu thư, sáng sớm nay tôi đã nói rằng khi tôi nói hết thì cô mới có thể mở miệng." Cô lại chạm vào tối kỵ của anh. Nhậm Quả Quả nhớ ra, "Thực xin lỗi..."
"Đủ rồi, tôi đã nghe đủ lời xin lỗi của cô rồi." Bách Nghiêu Tân không thể chấp nhận lời xin lỗi, hứa sửa sai, "Nhậm tiểu thư, có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết."
"Vâng, đúng..." Nhậm Quả Quả vội vàng nuốt lại lời xin lỗi sắp ra khỏi miệng, nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt sợ hãi.
Bách Nghiêu Tân có cảm giác mình là người xấu trước ánh mắt nhút nhát này.
Nhưng anh sẽ mềm lòng ư? Sao có thể! Hai chữ này không nằm trong nguyên tắc làm việc của anh.
Nhưng...Anh vốn đã giận đến mức định sa thải Nhậm Quả Quả. Cô đã không qua được ngày thử việc đầu tiên, nhưng...thấy dáng vẻ đáng thương của cô, anh quyết định cho cô một cơ hội nữa.
"Tôi cho cô một cơ hội nữa. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ trực tiếp đuổi cô đi." Bách Nghiêu Tân cảnh cáo.
Biết không bị đuổi nên mắt cô sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Cô lập tức nở một nụ cười thật tươi, "Cảm ơn Bách tiên sinh." Cô cúi đầu thật sâu.
Nụ cười của cô thật rực rỡ, sạch sẽ mà đơn thuần, sáng rực chói mắt khiến Bách Nghiêu Tân hơi giật mình. Dường như trong giây phút này cảm xúc tồi tệ của anh đã tan đi rất nhiều.
Hơn nữa anh phát hiện ra khi Nhậm Quả Quả cười thì trên hai má sẽ xuất hiện hai cái lúm rất sâu, mắt thật to hơi cong, khuôn mặt thanh tú vì nụ cười này mà trở nên vô cùng ngọt ngào, tựa như bánh ngọt mới ra lò.
"Bách tiên sinh?" Thấy anh vẫn luôn nhìn mình, cô không khỏi thốt ra đầy nghi ngờ.
"Ừm, khụ." Phát hiện ra mình vậy mà lại ngây dại bởi một nụ cười tươi tắn, anh xấu hổ hoàn hồn, trên khuôn mặt không có chút vết tích nào tựa như chưa từng nhìn cô vậy.
"Tôi sẽ nói nguyên tắc của mình một lần cho cô. Thứ nhất: tôi không thích có người cắt ngang lời mình. Thứ hai: lúc tôi đang làm việc thì phải im lặng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tiếng động nào. Thứ ba:d♡iễn✲đàn✲l♡ê‿quý✲đ♡ôn. một lời đừng để tôi nhắc tới lần thứ hai. Thứ tư: làm tốt bổn phận công việc của cô, đừng có ý đồ khác." Anh nhấn mạnh điều cuối cùng.
Nhậm Quả Quả không hiểu, "Xin hỏi thế nào gọi là có ý đồ khác?" Bách Nghiêu Tân tựa lưng vào ghế, hai tay khép lại thành hình kim tự tháp (tức là chạm mười đầu ngón tay vào nhau ý), khẽ nâng cái cằm cương nghị, ánh mắt sau cặp kính rất sắc bén.
"Tôi không quan tâm An Bối Nhã giới thiệu cô làm bảo mẫu là có ý gì. Nhưng tôi không bao giờ nói chuyện yêu đương với nhân viên của mình. Bảo mẫu cũng thế. Cho nên chiêu nước cạnh lâu đài* này vô dụng với tôi. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, tôi sẽ không đuổi cô đi. Ngược lại, để tôi phát hiện ra tâm tư của cô không đặt lên việc làm bảo mẫu, tôi sẽ đuổi coi đi ngay lập tức, hiểu chưa?"
Nhậm Quả Quả đã hiểu. Cô gật đầu, phản ứng rất bình thản, "Tôi hiểu rồi."
Phản ứng này của cô khiến Bách Nghiêu Tân hơi nhíu mày, muốn nhìn xem có phải mình nghĩ sai rồi không. An Bối Nhã thực sự chỉ đơn giản tìm việc làm giúp học muội mà không phải muốn làm bà mai?
Nhưng ánh mắt của Nhậm Quả Quả không lừa được mắt anh. Anh đã quen với ánh mắt ái mộ của phụ nữ, mà cô thì không biết che giấu. Từ lúc vừa liếc nhìn anh đã thấy thấy ánh mắt này của Nhậm Quả Quả. Đây là một trong những nguyên nhân anh muốn đuổi cô đi. Nếu không thấy cô chăm sóc cháu gái rất quen tay thì anh căn bản sẽ không giữ cô lại.
"Cô hiểu thật à?" Bách Nghiêu Tân không nhịn được mà hỏi. Không có cách nào khác. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, anh thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh của cô.
"Ừm." Nhậm Quả Quả gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời phóng khoáng, trong veo không chút tạp chất nhưng lại thấy anh có cảm giác lòng dạ mình thật nhỏ nhen.
"Bách tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Bối Bối tốt, tuyệt đối không định quyến rũ hay trèo lên giường của anh. Nếu anh không tin lời tôi thì lúc ngủ có thể khóa cửa."
"..." Khóa cửa làm gì? Anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ lại sợ cô cường bạo mình?
"Với lại tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh."
Hả? Lời này khiến Bách Nghiêu Tân sửng sốt, nhìn Nhậm Quả Quả. Sự nghiêm túc trên mặt cô khiến anh khẳng định cô rất thật lòng.
"Vì sao?" Anh hỏi theo bản năng.
Vì sao? Cô bị hỏi vặn lại cũng sửng sốt. Vì sao...Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới! Với lại anh hoàn mỹ như thế...
Ặc, cô không nhịn được mà nghĩ tới sự rắc rối của Bách Nghiêu Tân lúc sáng sớm. Hình như hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng cô đã vỡ ra từng chút.
"Bởi vì...Tôi chỉ muốn sùng bái anh là tốt rồi." Khi Nhậm Quả Quả nói ra những lời chân thành như vậy,di»ễn●đàn●l«ê●quý●đ»ôn. cô bỗng nhớ học tỷ An Bối Nhã từng nói với cô, Quả Quả à, chờ em tiếp cận anh ta rồi, em sẽ biết tên kia căn bản là người khó chịu, tự kỷ cuồng.
Khó chịu, tự kỷ cuồng...Nhậm Quả Quả không nhịn được mà nhìn Bách Nghiêu Tân thật kỹ, nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình, ặc ặc ặc...Cô bỗng cảm thấy hình như hình tượng hoàn mỹ kia vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng.
Bách Nghiêu Tân không phát hiện ra ánh mắt rối rắm của Nhậm Quả Quả. Anh còn đang giật mình vì lời của cô. Hơn nữa, lông mày anh đang nhíu chặt lại với nhau.
Sùng bái...Lại nữa! Không phải từ này dùng cho người chết à?
"Phì ha ha ha...Em nói sùng bái anh ta? Vậy mà em lại dùng hai từ này? A!" An Bối Nhã cười đến mức đau cả bụng.
"Hai chữ này không bình thường ạ?" Nhậm quả Quả sa vào trạng thái hoàn toàn không rõ nguyên do.
Tuy ông của cô đã quy định trẻ con trong nhà nhất định phải học tiếng Trung, phải biết nói biết viết nhưng chữ Trung quá bao la, cô hoàn toàn không hiểu những từ có ý nghĩa sâu xa. Vì vậy lúc cô bị Bách Nghiêu Tân mời ra khỏi văn phòng vẫn không hiểu mình đã nói sai cái gì.
Judy nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì cả của cô, vỗ vỗ vai cô an ủi, thở dài, nói một câu: "Lâu rồi sẽ quen." Cô bé, con còn phải ở chung sớm chiều với người đàn ông Bách Nghiêu Tân khó trị này một thời gian.
Judy vô cùng đồng tình mà nhìn Nhậm Quả Quả, sau đó giao Tiểu Bối Bối đã được dỗ ngủ cho cô, cầm bữa sáng và trà vào văn phòng của Bách Nghiêu Tân.
A, Judy còn tốt bụng mua thêm một phần ăn sáng cho Nhậm Quả Quả.
Sau đó không lâu, Bách Nghiêu Tân ra khỏi văn phòng. Từ vẻ mặt lạnh băng băng của anh, cô biết anh còn đang giận.diⓔn✳đànⓛê✳quý✳đⓞn Mà anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô, không liếc cô lấy một cái liền đi thẳng vào phòng họp.
Chỉ có Judy là ra hiệu cho cô mang Tiểu Bối Bối vào văn phòng anh, muốn cô đưa cô bé vào trong.
Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn mang theo bữa sáng, ôm Tiểu Bối Bối ngồi vào sô pha trong văn phòng, trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu mình chọc Bách Nghiêu Tân ở chỗ nào, đành phải mở máy gọi cho An Bối Nhã.
|
Chương 7:
An Bối Nhã nghe toàn bộ câu chuyện xong thì phá ra cười. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt Bách Nghiêu Tân khó coi đến thế nào. Nhnwg có một điều khiến cô kinh ngạc nhất là, "Quả Quả, Bách Nghiêu Tân sa thải em rồi hả?"
"Không. Anh ấy chỉ trầm mặt bảo em ra ngoài." Không chỉ là trầm mặt, bọn họ cảm thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân nhìn cô khi đó là như muốm băm cô thành mảnh nhỏ. Nên khi nghe anh bảo cô ra ngoài, cô liền không hề chần chừ mà chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Ái chà, vậy thì thật là kỳ lạ!
An Bối Nhã vuốt cằm, cảm thấy thú vị. Bách Nghiêu Tân không chỉ rắc rối mà còn độc tài chuyên chế, đúng chuẩn chủ nghĩa đại nam nhân. Người phạm vào những điều anh kiêng kỵ chưa bao giờ xuất hiện một lần nữa trước mặt anh. Nghe Nhậm Quả Quả kể lại toàn bộ chuyện ở chỗ Bách Nghiêu Tân xong, cô thấy với tính cách của anh thì cô bé phải sớm bị anh đuổi đi rồi mới đúng.
Nhưng vậy mà Bách Nghiêu Tân lại không làm thế, nghe hai chữ "sùng bái" mà cũng chỉ bảo Nhậm Quả Quả ra khỏi văn phòng mà không đuổi cô cút đi...Nếu nói Bách Nghiêu Tân đổi tính thì cô không tin.
Chẳng lẽ hai người này thật đúng là có thể có gian tình thật? Nhưng Nhậm Quả Quả không phải loại Bách Nghiêu Tân thích. Tên kia thích những người phụ nữ thông minh sắc sảo. Mà Nhậm Quả Quả này nói dễ nghe một chút thì là ngây thơ, nói trắng ra thì là một cô bé ngốc chỉ biết suy nghĩ theo một đường thẳng. Bởi vậy Nhậm Quả Quả tuyệt đối không phải là món ăn của Bách Nghiêu Tân.
Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu không đã không có các định luật rồi.
Nghĩ tới tên khốn Bách Nghiêu Tân rắc rối tự đánh giá mình rất cao kia, nếu Nhậm Quả Quả trở thành người bên cạnh...An Bối Nhã liền cảm thấy rất thú vị.
"Quả Quả, em có hy vọng rồi."d♧đ♧l♧q♧đKhông bị Bách Nghiêu Tân đuổi đi chính là có hy vọng! Cô vốn cảm thấy một ngày nào đó Nhậm Quả Quả không chu đáo này cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
"Hy vọng gì?" Nhậm Quả Quả cảm thấy những người bên cạnh mình toàn nói những lời không đầu không đuôi. Học tỷ, Bách Nghiêu Tân cũng giống nhau! Sao đầu óc người thông minh đều khó hiểu thế chứ?
"Theo đuổi Bách Nghiêu Tân."
Nhậm Quả Quả suýt chút nữa thì sặc miếng nước trái cây trong miệng. Cô trợn tròn mắt. Nếu không phải sợ đánh thức Tiểu Bối Bối cô đã sớm hét lên chói tai. Học tỷ, em chưa hề nghĩ tới chuyện theo đuổi anh ấy!
"Bách Nghiêu Tân không phải người tình trong mộng của em à?"
"Vâng ạ."
"Ở bên cạnh người tình trong mộng, sao không gọi là theo đuổi?" An Bối Nhã thật không hiểu được Nhậm Quả Quả nghĩ gì. Thích thì phải theo đuổi, có gì mà phải chần chừ?
"Nhưng..." Nhậm Quả Quả đỏ mặt, lẩm bẩm: "Theo đuổi người tình trong mộng ư?" Hơn nữa em đã quen im lặng nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh ấy tựa như một giấc mộng đẹp. Cô đã quen đứng nhìn anh từ xa trong giấc mơ rồi.
An Bối Nhã thật muốn trợn trắng mắt, "Đừng nói vơi chị em vẫn cảm thấy Bách Nghiêu Tân thật hoàn mỹ, chỉ có người phụ nữ hoàn mỹ mới xứng với anh ta...Chẳng lẽ hôm nay anh ta chưa đánh tan ảo tưởng của em à?”
"Ặc...Anh ấy có chút khuyết điểm nhỏ." Đúng như lời học tỷ nói: rắc rối, khó chịu, tự kỷ... Bách Nghiêu Tân trong lòng cô giống như tảng băng đang vỡ ra từng chút một nhưng... "Nhưng không ai không có khuyết điểm mà!" Nhậm Quả Quả vẫn nói thay cho Bách Nghiêu Tân.
Thật ra biết anh có chút khuyết điểm, cô thầm mừng rỡ, cảm thấy bản thân như phát hiện ra được bí mật nhỏ gì đấy khiến cô càng có dũng khí tới gần anh hơn.
"Chẳng lẽ những khuyết điểm nhỏ kia của Bách Nghiêu Tân khiến em cảm thấy anh ta càng đáng yêu hơn, càng mê người hơn?" Có mù quáng quá không?
"Đúng đó!" Nhậm Quả Quả gật đầu. Đúng là cô cảm thấy thế.
"..." An Bối Nhã ở đầu kia điện thoại không nói gì, "Không có việc gì nữa thì chị cúp máy đây." Nói thêm nữa thì cô sẽ ói bữa sáng vừa ăn ra mất.
"Aiz, chờ chút!" Nhậm Quả Quả vội vàng gọi cô lại, "Cái kia...Học tỷ, em còn chưa nói với người nhà chuyện đi tìm việc. Hơn nữa Bách Nghiêu Tân muốn em ở lại nhà anh ấy trong khoảng thời gian làm bảo mẫu...Cho nên, chị có thể giúp em một việc không?"
An Bối Nhã lập tức hiểu được, "Muốn chị giúp em lừa người nhà em? Chị sẽ nói với họ chị mời em tới pháo đài Scotland chơi, nhân tiện lúc nghỉ hè rảnh rỗi làm bạn với ba mẹ thay chị." Chuyện nhỏ này đương nhiên An Bối Nhã sẵn lòng giúp. Nhưng cô vẫn phải dặn dò cô ngốc Nhậm Quả Quả, "Chị giúp em nói dối không thành vấn đề. Nhưng nhà em và Đường thị cũng có hợp tác làm ăn. Em cẩn thận, đừng để các anh yêu em gái nghiêm trọng kia phát hiện ra."
Nghe thấy An Bối Nhã đồng ý giúp, Nhậm Quả Quả cười híp mắt ngay, "Vâng, em biết mà. Cảm ơn học tỷ."
"Không cần cảm ơn. Em cố gắng lên là được rồi. Đừng để bị Bách Nghiêu Tân đuổi đi. Còn có, " An Bối Nhã nhếch miệng, nói y như đang dụ dỗ: "Quả Quả, chẳng lẽ em không muốn biến người tình trong mộng thành người của mình một cách chính thức à?" Dứt lời, không đợi Nhậm Quả Quả đáp lời, cô đã tắt máy.
Ặc...Nhậm Quả Quả hơi giật mình, nhìn điện thoại, "Biến người tình trong mộng thành người của mình một cách chính thức..." Cô nhắc lại lời An Bối Nhã, lông mày hơn nhíu lại, khuôn mặt ngọt ngào như nhăn lại thành cái bánh bao.
Như vậy được chứ? Cô thật sự có thể chạm vào giấc mơ đẹp này ư?
Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng...Tiếp xúc với Bách Nghiêu Tân rồi, cô bỗng phát hiện ra giấc mơ này dường như không xa xôi như thế.
Nhớ lại lời An Bối Nhã, lúc Nhậm Quả Quả còn chưa nhận ra, cô đã hơi động lòng rồi...
Bách Nghiêu Tân cũng không biết vì sao mình không đuổi Nhậm quả Quả đi. Anh không phải chưa từng đuổi nhân viên chỉ trong một ngày, ví dụ như thư ký đầu tiên của mình. Chỉ trong ngày đầu tiên cô ta đã khóc lóc chạy đi. Anh còn có thể hào phóng cho Nhậm Quả Quả tiền lương một ngày.
Nhưng, vậy mà anh lại không làm thế. Thậm chí khi nghe thấy hai chữ "sùng bái" kia anh cũng chỉ bảo cô lăn ra khỏi phòng làm việc của mình.
Mà bây giờ, anh lại để Nhậm Quả Quả theo mình đi siêu thị, cũng bởi vì cô nói không mang theo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thực ra, vốn là Nhậm Quả Quả muốn giao Tiểu Bối Bối cho Bách Nghiêu Tân,diễn-đàn☺lê-quý☺đônsau đó xin phép nghỉ hai tiếng để đi mua. Nhưng Tiểu Bối Bối vừa rời khỏi vòng ôm của cô liền khóc, hoàn toàn không chịu để chú của mình ôm. Thật dễ dàng nhận thấy nó vẫn còn giữ mối thù lúc sáng sớm bị Bách Nghiêu Tân dùng tã mà giày vò mình.
Hứ! Nó hẹp hòi y như ông già của mình vậy. Bách Nghiêu Tân hừ lạnh đầy khó chịu trong lòng.
Cho nên Bách Nghiêu Tân đành phải lạnh mặt mang theo Nhậm Quả Quả tới siêu thị tổng hợp của Đường thị. Từ lúc anh bước vào siêu thị đã dẫn tới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Sao nhân viên của siêu thị tổng hợp không nhận ra CEO của mình được? Những quý phú nhân, ái nữ của các nhà lại càng liếc mắt một cái là nhận ra anh. Khuôn mặt tuấn tú mê người kia đã năm lần bảy lượt xuất hiện trên tạp chí rồi!
Nhưng kinh sợ nhất là Bách Nghiêu Tân lại mang theo một cô bé tới siêu thị tổng hợp, hơn nữa cô bé còn đang ôm Tiểu Bối Bối...Anh kết hôn lúc nào? Hơn nữa còn có cả con rồi!
Trong khoảng thời gian ngắn, siêu thị tổng hợp dần trở nên xôn xao.
Nhậm Quả Quả đã sớm phát hiện ra những tầm mắt nhìn mình chằm chằm vừa như hữu ý vừa như vô tình. Cô không được tự nhiên mà ngắm nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người đang xì xào bàn tán về mình. Còn có người trực tiếp dùng ánh mắt cực kỳ cay nghiệt mà quan sát cô...Cô chưa từng chịu nhiều ánh mắt chăm chú như thế nên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.
"Đi nhanh lên chút." Thấy Nhậm Quả Quả càng đi càng chậm, Bách Nghiêu Tân dừng bước lại, hờ hững nhìn cô. Về phấn những ánh mắt bắn tới liên tục kia, anh đã sớm quen không chú ý tới.
"A..." Nhậm Quả Quả vội vàng bước nhanh hơn. Khi tới gần anh, cô nhịn không được, nhỏ giọng nói: "Bách tiên sinh, chúng ta có nên tới chỗ khác mua không?" Mua đồ ngay trong siêu thị tổng hợp của mình, đây cũng quá gây chú ý rồi!
Bách Nghiêu Tân vừa liếc nhìn đã biết cô nghĩ gì, mí mắt cũng không nâng lên, tay đút vào trong túi quần, bước từng bước vững vàng lên bậc thang rồi mới dùng khẩu khí lạnh lùng đáp lời cô.
"Sao phải thế? Muốn nhìn thì để bọn họ nhìn, cũng không phải không thể gặp người." Hơn nữa cho dù tới siêu thị khác thì tình hình cũng thế thôi:d♣đ♣l♣q♣đ"Dù sao cũng đều là kiếm tiền, tôi không ngại kiếm tiền cho nhà mình." Đây mới là nguyên nhân thật sự. Đường thị còn có vài siêu tị tổng hợp, hơn nữa còn là siêu thị hàng đầu của London, việc gì anh phải bỏ gần tìm xa.
Về phần những ánh mắt bình luận kia...Anh đã sớm quen. Dù là lúc còn đi học hay khi đã vào Đường thị, anh vẫn luôn là tiêu điểm gây chú ý.
Hơn nữa nếu anh không đoán sai thì cho tới bây giờ những người này đều tám chuyện của mình nhưng thế thì sao? Anh chưa bao giờ để ý tới việc và người không liên quan.
Nói trắng ra là Bách Nghiêu Tân không đặt những người đó trong mắt.
"Cô có thời gian để ý những việc này không bằng nhanh mua hết những gì mình cần đi. Tôi chỉ cho cô nửa giờ." Anh cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu trong việc mua đồ, hơn nữa còn là đi theo một bảo mẫu. Vị hôn thê trước đây của anh còn chưa có vinh hạnh đặc biệt này. Bởi vì anh cảm thấy theo phụ nữ đi mua đồ thật vô nghĩa. Khoảng thời gian này anh có thể dùng để bàn thành công vài cuộc làm ăn.
Thật ra Nhậm Quả Quả là muốn nói không cần phải tới siêu thị cao cấp thế này mà tới chỗ bình thường là được rồi...Nhưng thấy khuôn mặt đầy mất kiên nhẫn của Bách Nghiêu Tân, cô biết anh sẽ hoàn toàn không tiếp nhận ý kiến của mình.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Nhậm Quả Quả đã phát hiện ra một trong những khuyết điểm nhỏ của Bách Nghiêu Tân chính là độc tài chuyên chế. (cái này mà nhỏ -_-)
Cho nên cô im lặng nuốt lời lại, ôm Tiểu Bối Bối theo anh lên tầng ba. Tầng này là nơi bán quần áo và trang sức của phụ nữ, hơn nữa phong cách khá hợp với thục nữ còn trẻ.
Bách Nghiêu Tân dừng bước lại, quay lại liếc Nhậm Quả Quả một cái.
Cô sửng sốt, cũng dừng lại theo, nhìn lại anh bằng ánh mắt không hiểu.
Sau đó Bách Nghiêu Tân nhíu mày lại một chút, không nói gì mà trực tiếp đi về cửa hàng phía tay trái.
Nhậm Quả Quả vội vàng đuổi theo.
Chỉ chốc lát, anh đã trực tiếp dẫn cô tới một gian có trưng bày đồ dành cho con gái thiên về thoải mái, phong cách cũng tươi mát đáng yêu.
"CEO." Cô gái quầy chuyên doanh vội vàng bước lên hành lễ, nhìn Nhậm Quả Quả theo sau anh, lập tức mỉm cười hỏi ý, "Xin chào tiểu thư. Xin hỏi cô thích kiểu dáng quần áo nào?"
"Nhậm Quả Quả, chọn nhanh đi." Bách Nghiêu Tân nhìn đồng hồ trên cổ tay, ý rất rõ ràng rằng đừng lãng phí thời gian của anh.
Cô ôm Tiểu Bối Bối thì làm sao chọn quần áo được? Cô nói thầm trong lòng, ném cô bé cho anh,d✧đ✧l✧q✧đ"Bách tiên sinh, Tiểu Bối Bối để cho anh ôm."
Không ngờ Nhậm Quả Quả sẽ có chiêu này, Bách Nghiêu Tân hơi luống cuống tay chân mà nhận lấy viên cầu nhỏ. Cô bé đang ngon giấc thì phát hiện ra thân thể thơm thơm mềm mại đang ôm mình trở nên cứng rắn, đôi mắt màu lam thấy mặt Bách Nghiêu Tân thì cái miệng nhỏ quắt lên ngay lập tức, chuẩn bị khóc.
Shit! Trở mặt quá nhanh!
Thấy viên cầu nhỏ méo miệng, mặt Bách Nghiêu Tân lập tức trở nên căng thẳng, nghiêm túc và đề phòng, cánh tay đang ôm viên cầu nhỏ cứng ngắc.
Nhậm Quả Quả suýt chút nữa thì bị bộ dạng này của anh chọc cười. Ngay trước khi Tiểu Bối Bối khóc, cô nhét cái núm vú vào miệng bé, chạm nhẹ ngón trỏ vào mặt bé.
"Tiểu Bối Bối không khóc nha...!" Nhậm Quả Quả cười cong mắt, khuôn mặt mềm mại cười thật ngọt ngào. Cô nghiêng người, dùng mũi cọ khẽ lên mặt Tiểu Bối Bối, dịu dàng dỗ bé: "Ngoan, cô mua một bộ quần áo đã."
Tiểu Bối Bối cắn cái núm vú, chớp chớp đôi mắt, nín khóc, giơ bàn tay nhỏ sờ lên mặt Nhậm Quả Quả.
Cô bát lấy nắm tay nhỏ của bé, hôn một cái, "Ngoan."
Bách Nghiêu Tân hơi giật mình nhìn Nhậm Quả Quả. Bởi vì viên cầu nhỏ ở trong lòng anh cho nên lúc cô cọ cọ bé thì cách anh rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô.
Không phải là mùi của phụ nữ trưởng thành mà là mùi của trẻ con, mềm mại ngọt ngào, tựa như kẹo sữa mà anh thích ăn hồi còn nhỏ, ngậm trong miệng là có thể thấy vị ngọt tan ra trong lòng.
Suýt chút nữa, Bách Nghiêu Tân sẽ cúi đầu cắn lên đôi má phúng phính kia...May là anh khắc chế ngay lập tức, hơn nữa còn dọa cô, "Nhậm Quả Quả, còn không mau chọn quần áo cho mình đi!" Anh lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc mà nói để che giấu đi sự hoảng hốt của mình.
"A..." Cô không phát hiện ra anh khác thường, dỗ Tiểu Bối Bối rồi bắt đầu chọn quần áo.
Bách Nghiêu Tân cũng không đếm xỉa tới cô nữa. Anh vẫn còn đang bị vây trong trạng thái sửng sốt.
Mình vừa định làm gì? Tuy mặt Nhậm Quả Quả phúng phính, trắng nõn hồng hào, thoạt nhìn có vẻ cắn rất thích; tuy giờ cơm tối sắp tới, không, nói đúng ra là đã qua nửa giờ, nhưng anh không thấy đói!
Hơn nữa dù có đói anh cũng không có hứng thú với thịt người...Tuy thoạt nhìn dáng vẻ Nhậm Quả Quả cắn sẽ rất thích...d❖đ❖l❖q❖đNhất định là vị ngọt trên người cô đang tác quái. Hương vị này rất giống với kẹo sữa mà anh thích...Nhưng anh cảm thấy ăn ngọt là hành vi của con nít, cho nên lúc anh tám tuổi đã không còn uống sữa ngọt nữa.
Nhưng anh vẫn nhớ rõ mùi vị ngọt ngào này...
Bách Nghiêu Tân cảm thấy nhất định là ký ức đẹp khi còn bé mê hoặc mình nên mới có thể khiến mình suýt chút nữa thì thất lễ.
Đúng vậy, nhất định là như thế!
Làm tốt việc chấn chỉnh tư tưởng, Bách Nghiêu Tân từ từ hít sâu vào, bắt mình tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Quả Quả thì thấy cô chưa chọn được bộ quần áo nào. Thậm chí còn mang vẻ mặt ngưng trọng mà lật xem giá cả và nhãn hiệu của quần áo. Mỗi một lần lật, anh cảm thấy dường như mình có thể nghe thấy tiếng hít khí của cô.
|
✭Chương 8:✭
Vẻ mặt của Nhậm Quả Quả quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cô gái đứng cạnh muốn giả vờ như không thấy cũng không được, lại ngại có Bách Nghiêu Tân ở đây nên chỉ đành đi theo với khuôn mặt tươi cười xấu hổ.
"..." Bách Nghiêu Tân cảm thấy trên trán mình ẩn ẩn có gân xanh nổi lên. Cô nhất định phải làm hành động gây mất mặt một cách rõ ràng thế này ư?
"Nhậm Quả Quả!" Bách Nghiêu Tân không thể chịu đựng nổi nữa, gọi cô.
Nhậm Quả Quả cũng cảm thấy thật không thể chịu đựng nổi bản thân mình nữa rồi! Bắt đầu từ lúc thấy giá trên bộ quần áo đầu tiên, trái tim nhỏ bé của cô đã thắt lại!
Giá này là gì! Tất cả đều hơn 100 bảng Anh, bộ sau quý hơn bộ trước, bảo cô làm sao xuống tay mua được!
Cô cảm thấy là đang cướp tiền!
Đúng vậy, cô không thiếu tiền. Tuy nhà họ Nhậm có tiền nhưng ông Nhậm đã tiết kiệm thành quen, hoàn toàn không cho phép có hành động xa xỉ lãng phí gì. Cho nên nhà họ Nhậm sống rất đơn giản.
Edit bởi nhok tinh nghich - chỉ có ở di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Mà tuy cô là người được người nhà yêu thương, nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của cô cực thấp, không hề có khái niệm gì về hàng hiệu. Với cô, mặc quần áo thì chỉ cần thoải mái là tốt rồi. Cho nên giá mỗi bộ đồ của cô rất phải chăng.
Nhậm Quả Quả lập tức đi tới trước mặt Bách Nghiêu Tân, dường như là nghiến răng, nhỏ giọng nói: "Bách Nghiêu Tân!" Cô đã bị dọa sợ bởi giá cả nên gọi thẳng tên anh.
"Đây căn bản là cửa hàng cướp giật! Một cái quần jeans thôi mà gần hai trăm bảng Anh...Đây là cướp tiền đó! Chẳng lẽ ông chủ của siêu thị tổng hợp này có thể cho phép chuyện này xảy ra? Nhất định là đầu anh ta có bệnh..." Cô vội vàng nuốt lại lời tiếp theo, cười khan với anh.
Nhậm Quả Quả đột nhiên nghĩ ra, siêu thị tổng hợp này là của Đường thị, mà người trước mắt chính là CEO của Đường thị.
"Ha ha ha...dღđ❋L❋qღđThực xin lỗi..." Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi, xong rồi, lần này nhất định cô sẽ bị đuổi...Cô khép chặt mắt, chuẩn bị nhận lấy cái chết.
Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả đang rũ đầu xuống, cũng cảm thấy mình có bệnh, nếu không sao còn có thể dễ dàng tha thứ cho Nhậm Quả Quả đứng trước mặt anh, mà không phải là bảo cô về nhà mình đi.
"Cô chọn vài bộ quần áo cho cô ấy, gói lại, kể cả đồ lót. Chọn thứ tốt nhất cho tôi." Bách Nghiêu Tân nói với cô gái quầy kinh doanh.
Oa? Nhậm Quả Quả hơi giật mình, ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh không bảo cô cút đi!
Mặt cô lập tức hiện lên nụ cười làm hiện lên đôi má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương, "Bách Nghiêu Tân, cảm ơn."
Anh lạnh lùng chuyển mắt đi, cảm thấy nụ cười này quá mức chói mắt khiến người ta không nhịn được mà muốn cười lại.
Anh kiềm chế ước muốn nhếch khóe môi lên, khuôn mặt tuấn tú căng xứng, giao Tiểu Bối Bối trong lòng cho cô, "Ôm Tiểu Bối Bối cho tốt."
Cô gái quầy chuyên doanh đã cầm quần áo được chọn tốt tới, "CEO, đã chọn xong đồ rồi. Dáng vẻ của tiểu thư này thật đáng yêu, nên tôi chọn phong cách khá thoải mái. Ngài có muốn nhìn không?"
"Không cần. Gói lại là được rồi." Bách Nghiêu Tân lấy một cái thẻ tín dụng màu đen từ trong ví ra.
"Aiz!" Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt, vội mở miệng, "Tôi có thể tự mua được!" Trong ba lô của cô cũng có thẻ tín dụng mà các anh cho, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng dùng.
Truyện được edit bởi nhok tinh nghich - chỉ đăng tại diễn✥đàn☢lê✥quý☢đôn.
"Cô lấy cái gì ra trả?" Bách Nghiêu Tân liếc cô một cái đầy khinh thường. Nếu cô có tiền thì đi làm bảo mẫu làm gì? Hơn nữa, xem dáng vẻ nhìn giá đầy mất mặt của cô, có thể nói rõ lên ba chữ: Tôi rất nhiều.
"Tôi..." Cô từ từ nuốt hai chữ "có tiền" lại dưới ánh mắt của anh.
Cô phát hiện không phải anh độc tài chuyên chế, mà là vô cùng độc tài chuyên chế.
"CEO, có muốn đưa quần áo tới chỗ ngài không?" Cô gái quầy chuyên doanh trả lại thẻ tín dụng cho anh, nhân tiện hỏi.
"Không cần." Bách Nghiêu Tân cầm lấy bốn cái túi xách, sau đó nói với Nhậm Quả Quả: "Đi."
"A..." Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn đi bên cạnh, nhìn bốn cái túi xách mới trên tay Bách Nghiêu Tân, đôi môi lặng lẽ cong lên. Hì hì, Bách Nghiêu Tân mua quần áo cho cô đó!
Mà cô gái quầy chuyên doanh thấy hai người đi rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đưa chuyện.
Trời ơi! CEO lạnh lùng của bọn họ vậy mà lại đưa một cô bé tới mua quần áo, còn tự mình cầm túi nữa!
A...còn có, còn có cô bé kia vừa chọn quần áo vừa nhìn giá! Lại nhìn quần áo trên người cô, thấy thế nào cũng là một người nghèo, nhưng lại ôm một đứa bé...
Đây không phải rõ ràng là tình tiết chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Nhưng cô rất thông minh khi dùng đứa bé để trói chặt CEO! Nhìn một nhà ba người hạnh phúc, cô có thể thấy được, lúc cô bé chơi đùa với đứa bé kia, ánh mắt CEO nhìn cô bé rất nồng nàn! Dường như muốn một miếng ăn cô vào bụng vậy...A, cô đứng bên cạnh nhìn thấy mà đỏ cả mặt!
Cô gái quầy chuyên doanh che mặt, nhớ lạnh cảnh tượng đó, vừa ao ước được như Nhậm Quả Quả, vừa ghen ghét.
CEO cứ vậy mà chết rồi! Các cô cũng tan nát cõi lòng rồi!
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tin đồn về Bách Nghiêu Tân đã bay đầy trời.
Nhậm Quả Quả hoàn toàn không biết chỉ trong một buổi tối, cô đã bị một đám phụ nữ yêu thương hâm mộ Bách Nghiêu Tân dán cho cái mác hồ ly tinh.
May là trong siêu thị tổng hợp có quy định cấm quay phim chụp ảnh nên mới không có ai len lén chụp ảnh Nhậm Quả Quả tung lên mạng.
Về phần Bách Nghiêu Tân, anh đương nhiên càng không để ý. Bởi vì có chuyện khiến anh quan tâm hơn ngay trước mắt.
Bước vào cửa nhà là đã tám giờ. Bình thường lúc này anh hẳn là đã tắm xong, chuẩn bị xử lý các việc mang về nhà, kết quả cho tới bây giờ còn chưa ăn tối...Không chỉ như thế, lịch làm việc hôm nay của anh hoàn toàn bị xáo trộn.
Bắt đầu từ sáng sớm, mọi chuyện đã ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Từ lúc bắt đầu tâm trạng của anh đã xấu không nói, cuối cùng chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ.
Vốn muốn bảo Nhậm Quả Quả chuẩn bị bữa tối nhưng nhìn cô đang ôm cháu gái, mở to hai mắt đầy vô tội nhìn anh...Anh mới nhận ra nên để cho cô ôm Tiểu Bối Bối đi tắm rồi dỗ ngủ, anh chấp nhận số phận vào phòng bếp.
Anh thực sự không hiểu, vì sao mình lai phải nấu này nọ cho bảo mẫu ăn? Rõ ràng anh mới là ông chủ cơ mà?
Lúc Bách Nghiêu Tân đang khó hiểu với chính hành động của mình, Nhậm Quả Quả đã ôm viên cầu nhỏd♦đ♦L♦q♦đđi tắm sạch sẽ, bôi phấn rôm, mặc tã, mặc áo ngủ rồi ôm cô bé đong đưa qua lại, vỗ nhẹ lưng, dỗ viên cầu nhỏ ngủ.
Từ đầu tới cuối viên cầu nhỏ rất ngoan, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cho đến khi cô đung đưa qua lại nhẹ nhàng mới ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại.
Nhậm Quả Quả vừa dỗ viên cầu nhỏ ngủ, vừa nhìn vào phòng Bách Nghiêu Tân đầy tò mò.
Phòng anh rất sạch sẽ, các thứ được sắp xếp ngay ngắn, chăn cũng gấp thành hình miếng đậu hũ vuông góc. Khi cô thấy sách được sắp xếp theo vần trên tường thì không hề thấy bất ngờ tí nào.
Phòng Bách Nghiêu Tân rất hợp với tính cách rắc rối của anh. Điều không hợp nhất trong đó chính là cái giường trẻ con màu hồng nhạt bên cạnh cái giường lớn màu xanh đậm, khiến căn phòng màu xanh lam không được hài hòa lắm, tạo cảm giác thật tức cười, khiến người ta muốn cong khóe môi lên.
Nhậm Quả Quả có thể tượng tượng được khi Bách Nghiêu Tân đặt chiếc giường trẻ con trong phòng sẽ có bao nhiêu bối rối...Nhưng anh vẫn để viên cầu nhỏ ngủ trong phòng mình mà không để bé ngủ một mình ở phòng khách bên cạnh. Dù có bảo mẫu chăm sóc cho viên cầu nhỏ, anh cũng chưa nói để cô ngủ chung với bé. Thật ra anh rất bảo vệ viên cầu nhỏ!
Tuy khi chăm sóc viên cầu nhỏ hơi luống cuống tay chân, bé cũng không cảm kích mà chỉ luôn khóc với anh, lúc đó mặt anh rất đen nhưng cô có thể nhìn ra được anh rất thương bé. Bởi vì động tác ôm bé của anh rất dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí như sợ sẽ làm đau bé.
"Tiểu Bối Bối, con có một người chú tốt đấy." Nhậm Quả Quả sờ mặt Tiểu Bối Bối. Cô bé đã ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng mở ra chép chép một tí, khuôn mặt đỏ bừng thật đáng yêu.
Nhậm Quả Quả khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của viên cầu nhỏ một cái, mới cẩn thận đặt bé vào giường trẻ con, đắp kín chăn, xác định bé không tỉnh lại cô mới đi ra khỏi phòng Bách Nghiêu Tân.
Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Bụng cô kêu lên ọc ọc ngay lập tức. Cô đã đói rất lâu. Bữa trưa đã sớm bị tiêu hóa hết. Cô chưa từng ăn tối muộn như vậy.
Cô vuốt cái bụng trống trơn, rất tự nhiên mà đi về phía phòng bếp.
Bách Nghiêu Tân đã nấu xong mì hải sản. Anh bưng hai tô đặt lên bàn cơm. Nước mì trong suốt được rắc hành băm, thịt băm và một trái trứng, rất đơn giản nhưng rất thơm.
Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt. Đã làm thì phải làm tốt nhất, đây là nguyên tắc của anh. Dù nấu thứ gì cũng vậy. Dẫu sao người ăn cũng là anh, anh sẽ không ngược đãi dạ dày của mình.
Người có thể nếm được tay nghề nấu ăn của anh không nhiều. Ngoài người nhà họ Bách ra chỉ có vị hôn thê trước đây được nếm qua vài lần. Bởi vì anh rất không thích nấu cho người khác ăn, nguyên nhân rất đơn giản: Anh đã quen chỉ làm một phần, nấu nhiều thì phải thu dọn nhiều, thật rất phiền phức.
Nếu để người quen biết anh nấu mì cho bảo mẫu ăn, nhất định sẽ bị dọa sợ. Đây không phải là chuyện Bách Nghiêu Tân làm... Kể cả Đường Hiểu Lam muốn ăn đồ ăn con trai nấu cũng phải van xin khổ sở rất lâu với anh.
Thấy Nhậm Quả Quả, Bách Nghiêu Tân thản nhiên hỏi, "Tiểu Bối Bối ngủ rồi à?"
"Ừ." Nhậm Quả Quả gật đầu, nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt tò mò.
Bách Nghiêu Tân đã cởi áo khoác Âu phục và cà vạt ra, mở hai nút áo trên, có thể lờ mờ thấy được bộ ngực cường tráng. Tay áo cũng được xắn lên tới khuỷu tay, đường cong cơ bắp đầy sức mạnh, nhìn rất đẹp. Cái kính trên mắt đã được gỡ xuống. Không có kính che đi, khuôn mặt khôi ngô của anh càng trở nên rực rỡ hơn.
"Anh không bị cận." Bây giờ Nhậm Quả Quả mới phát hiện, "Không bị cận thì đeo kính làm gì? Như vậy không khó chịu sao?"
"Câu hỏi của cô thật nhiều."d⊹đ⊹L⊹q⊹đBách Nghiêu Tân kéo cái ghế ra, ngồi xuống, bắn ánh mắt sắc bén về phía cô, "Tôi là chủ hay cô là chủ?" Hỏi thật thuận miệng. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời cô.
Sao Nhậm Quả Quả không nhận ra anh không vui? Cô vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám mở miệng nữa, từ từ chuyển mắt qua tô mì đang tỏa hương thơm ngát...Thoạt nhìn rất ngon. Cô nuốt nuốt nước miếng.
Tiếng nuốt nước miếng của cô rất lớn, Bách Nghiêu Tân nghe thấy được thì lạnh lùng nhìn cô, "Cô còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đói sao không ăn?"
Nhậm Quả Quả chớp chớp mắt: "Tôi có thể ăn à?" Sở dĩ có thêm một tô mì là để cho cô? (hết nói nổi....)
"Không ăn thì thôi." Anh vươn tay ra định dời cái tô phía đối diện về trước mặt mình.
"Tôi chưa nói không ăn!" Cô vội vàng xông lên trước bảo vệ cái tô của mình. Cô ngồi vào ghế, cầm đũa lên ăn, không quên nở một nụ cười với Bách Nghiêu Tân, "Cảm ơn."
Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã không tự chủ được mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nhậm Quả Quả, thấy cô cầm thìa lên múc một thìa nước uống trước.
Nước mì vẫn còn nóng. Cô sợ nóng nên chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi vài cái, đôi má phúng phính lay động theo động tác của cô, tựa như một con sóc khiến Bách Nghiêu Tân chợt cảm thấy thật đáng yêu.
Cô há miệng thổi vài cái, thấy nước đã không còn nóng nữa nên vội vàng uống. Nước mì thơm nồng nàn chảy vào miệng, thoáng cái liền làm ấm cái dạ dày trống rỗng của cô. Cô trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin được mà nói: "Nước mì ngon quá..."
Cô thấy nước mì trong trong nhàn nhạt, tưởng rằng vị sẽ rất nhạt, không ngờ mùi vị khi ăn không giống như tưởng tưởng. Nước mì rất ngọt lại không mất đi vị ngon của hải sản, còn có thêm mùi thơm của hành băm.
Nhậm Quả Quả gắp mì lên, vội vàng thổi nguội, gấp gáp bỏ vào miệng, "Ưm...Mì cũng rất ngon." Cô vừa nhai kỹ vừa híp mắt nói, vẻ mặt đầy sùng mái: "Bách Nghiêu Tân, tay nghề nấu ăn của anh thật tốt!"
Khóe miệng Bách Nghiêu Tân nhẹ nhàng cong lên. Anh ngay lập tức cứng khóe môi lại, trừng Nhậm Quả Quả một cái đầy ghét bỏ, "Lúc ăn đừng nói chuyện." Bẩn muốn chết.
"A..." Cô gật đầu, không rảnh nói chuyện nữa. Mì ngon đến mức khiến cô muốn nuốt luôn cả lưỡi mình.
Thấy tướng ăn không hề thục nữ chút nào của cô, anh thật không biết nên nói gì. Nhìn dáng người cô nho nhỏ, không nghĩ tới ăn lại ngon miệng như vậy.
Anh nhịn không được mà nhìn cô. Gương mặt cô phồng lên, vì được ăn ngon mà ánh mắt cong lên, không hề che giấu sự vui vẻ trên mặt. Thấy cô ăn khiến người ta có cảm giác thứ đó thật ngon, tăng thêm cảm giác thèm ăn.
Anh cũng gắp một gắp lên bỏ vào miệng. Là mùi vị mà anh quen nhưng lại cảm thấy hơi khác, cảm giác dường như mì hôm nay ngon hơn một chút.
Nhìn Nhậm Quả Quả ăn tới mức mũi đổ mồ hôi...Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng bởi tướng ăn của cô?
Sống một mình nên anh đã quen với việc ăn một mình. Đã rất lâu không có người ăn cơm cùng như thế này rồi.
Cô rất tập trung ăn mì,dღđ∞L∞qღđdường như vùi cả mặt vào tô. Bách Nghiêu Tân mới ăn vài miếng cô đã giải quyết được một nửa rồi.
Phụ nữ có thể ăn uống thoải mái như thế trước mặt anh ngoài chị cả nhà anh cũng chỉ có cô bảo mẫu này thôi.
Bách Nghiêu Tân không nén được cảm giác mới lạ. Có phải bảo mẫu này sùng bái anh không? Sao trước mặt anh lại không để ý gì đến hình tượng như vậy?
|