Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 118: Gặp lại bạn trai cũ Ninh Tịch lười phải gõ chữ thế là gửi một tin nhắn thoại đi: "Ngài Lục, tối nay đoàn làm phim tổ chức liên hoan, cảm phiền ngài nhắn lại với Tiểu Bảo không cần chờ tôi về ăn cơm nhé."
Rất nhanh, Lục Đình Kiêu cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời lại.
Ninh Tịch ấn mở, điện thoại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt nhưng vẫn chứa ân cần của Lục Đình Kiêu: "Được, đi chơi vui vẻ."
"Ninh Tiểu Tịch...." Giang Mục Dã u ám gọi tên cô.
"Sao?"
"Bà không chỉ mù, mà còn bị điếc luôn nữa đó? Bà không cảm thấy giọng điệu của ông cậu tôi nói chuyện với bà nó lạ à?"
"Giang Mục Dã, có phải ông lại ngứa đòn rồi đúng không?"
"........." Giang Mục Dã đành phải ngậm miệng lại. Ninh Tiểu Tịch, bà cứ chờ đấy, muộn nhất là tối nay, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ khiến bà tâm phục khẩu phục! Tâm - phục - khẩu - phục!
Khách sạn cao cấp Minh Châu.
Buổi liên hoan này hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ, Ninh Tuyết Lạc và những người không có cảnh ngày hôm nay cũng đến đúng giờ.
Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Giang Mục Dã, bầu không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt.
Qua ba tuần rượu, Amy đột nhiên bưng ly rượu đứng bật dậy: "Ninh Tịch, ly rượu này chị muốn kính em, coi như xin lỗi những chuyện trước kia và cũng là để cảm ơn em!"
"Chị Amy khách khí quá rồi!" Ninh Tịch cạn sạch rượu trong chén.
Mọi người cũng nhao nhao reo hò theo, sau đó không ít người cũng đến mời rượu Ninh Tịch, Ninh Tịch không từ chối một ai, coi như lấy rượu giải quyết mọi khúc mắc.
Thấy Ninh Tịch hòa nhập được với người trong đoàn, Ninh Tuyết Lạc nở nụ cười vui vẻ: "Tôi đã bảo Tiểu sư muội không thể nào là loại người đó rồi mà!"
Vào lúc buổi liên hoan chuẩn bị đi vào hồi kết, bỗng có một bóng người cao gầy gõ cửa đi vào.
"Ồ, Tô thiếu!"
"Tô thiếu đến rồi!"
"Diễn, sao anh lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy ra đón.
........
Trong góc phòng, Giang Mục Dã đang say khướt bỗng tỉnh táo lại, đôi mắt sáng như đuốc nhìn trừng trừng về phía người đàn ông khí chất nho nhã mặc vest trắng kia.
Tô Diễn!
Gã chính là Tô Diễn?
Là người đàn ông duy nhất mà Ninh Tịch từng yêu trong truyền thuyết?
Tô Diễn - Người bạn trai hoàn mỹ lúc nào cũng xuất hiện vào lúc Ninh Tuyết Lạc cần có chống lưng - lúc này đang được Ninh Tuyết Lạc khoác tay, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi mọi người: "Tôi có hẹn gặp bạn ăn cơm ở đây thì thấy Tuyết Lạc bảo mọi người cũng tới nên qua xem, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa cơm này tôi mời!"
Tất cả đồng loạt reo hò:
"Oa! Tô Thiếu giàu quá rồi đấy!"
"Sao lần nào cũng có cảm giác chúng ta được hưởng phúc từ Ninh lão sư thế nhỉ!"
"Vậy chúng tôi không khách khí đâu nhé!"
...........
Lúc này, trong góc truyền ra một tiếng "hừ" lạnh: "Tiệc tẩy trần của tôi, dựa vào cái gì để anh trả tiền? Bữa này tôi trả!"
Chắc gặp lại bạn trai cũ nên đỏ mắt, Tô Diễn vừa xuất hiện, Giang Mục Dã đã không hề che giấu địch ý của mình.
Tô Diễn tuy cảm thấy Giang Mục Dã có thái độ không tốt với mình, nhưng vẫn cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói: "Nếu là tiệc tẩy trần của anh Giang đây, về tình về lý thì cũng không nên là anh Giang tự mình trả mới đúng chứ."
"Phải đấy, bữa này để chúng tôi mời đi! Xem như chúng tôi là địa chủ khoản đãi." Ninh Tuyết Lạc phụ họa.
Địa chủ khoản đãi cái shit, ông mày sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhé? Cần cô phải tỏ ra địa với chả chủ chắc!
Giang Mục Dã mượn hơi rượu phát tác, Ninh Tịch ở bên âm thầm ấn vai anh ta xuống từ phía sau, nói thầm vào tai anh ta: "Ông não tàn hả, có người muốn tiêu tiền như rác còn muốn tranh! Cứ để anh ta trả!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt càng kém: "Hừ, bà chắc chắn đây không phải là nói giúp cho hắn đấy chứ? Đây là người tình cũ của bà đấy!"
Ninh Tịch cau mày: "Ông chẳng phải cũng là người tình cũ của tôi sao?"
|
Chương 119: Cùng ngày sinh nhật "Ninh Tiểu Tịch! Bà đừng có đánh trống lảng với tôi!" Giang Mục Dã nghe vậy trong lòng càng chua xót, thầm nghĩ, ông đây sao có thể được xem là tình nhân cũ của bà chứ, liệu có thể bì được với thanh mai trúc mã mà ngay đến trong mơ bà cũng gọi tên không?
Ninh Tịch bất lực: "Được được được, tôi không đánh trống lảng nữa, vậy ông muốn làm loạn lên để tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa tôi với anh và cả Tô Diễn nữa hả?"
Tên này tới khi nào mới có thể chững chạc hơn được đây!
Giang Mục Dã rốt cuộc không nói nữa.
"Anh thích trả thì đi mà trả!" Giang Mục Dã đáp lại với Tô Diễn.
Tô Diễn thấy Ninh Tịch vừa rồi không ngừng thì thầm vào tai Giang Mục Dã, lông mày không thể không cau lại, là ảo giác sao? Gã luôn có một cảm giác giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp....
Thấy Tô Diễn thất thần nhìn về phía Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc lắc lắc tay kéo sự chú ý của gã về, dịu dàng nói: "Diễn, đồ em nhờ anh mang đến đã mang chưa?"
Tô Diễn định thần lại: "Mang tới rồi đây."
Nói rồi, gã đưa cho cô ta một tệp thiệp mời, sau đó nói với mọi người: "Ngày mai là sinh nhật Tuyết Lạc, hi vọng tối mai mọi người có thể đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô ấy!"
"Ah! Mai là sinh nhật Ninh lão sư à!"
"Vậy nhất định là phải đến rồi!"
"Tiệc sinh nhật của Ninh lão sư chắc chắn là rất sang trọng, chúng tôi phải đến để mở rộng tầm mắt chứ!"
..........
Ninh Tuyết Lạc mỉm cười ngọt ngào, đưa thiệp mời cho từng người, lúc phát cho Ninh Tịch, còn không quên dặn thêm một câu: "Tiểu sư muội nhất định phải đến đấy nhé!"
Ninh Tịch lắc lắc ly rượu, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm tấm thiệt đỏ kia.
Lúc đưa tới chỗ Giang Mục Dã, Giang Mục Dã chẳng thèm nhúc nhích: "Không cần đưa tôi, tôi không đi."
Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy mặt liền cứng đờ lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng quan tâm hỏi: "Mục Dã mai có việc gì à? Có thể tạm thời đổi ngày khác được không? Tôi rất mong cậu có thể tới dự! Xin cậu đấy!
Cô ta đã đồng ý với mấy cô bạn thân hâm mộ Giang Mục Dã là nhất định sẽ mời được cậu ta đến.
Được đại mỹ nữ dùng ngữ khí này để cầu xin, sợ là bất kể là người đàn ông nào cũng sẽ không thể kháng cự được.
Có điều, Giang Mục Dã không nằm trong danh sách này, thậm chí trong mắt còn mang chút khinh thường, bực bội nói: "Không đổi được, mai cũng là sinh nhật của bạn tôi!"
Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch nhấp rượu, không nói gì.
"Ưm... Trùng hợp vậy sao? Không ngờ bạn cậu là trùng ngày sinh nhật với tôi! Chắc là một người bạn rất quan trọng với cậu nhỉ? Vậy thật là tiếc quá! Nếu bên bạn cậu kết thúc, cậu có thể chạy tới chỗ tôi thì tốt quá, party của chúng tôi thâu đêm luôn mà!" Ninh Tuyết Lạc tỏ ra hiểu chuyện nói.
Hừ, không mời được Giang Mục Dã, chẳng phải sẽ khiến cô ta mất mặt trước hội chị em sao?
Người bạn kia của Giang Mục Dã rốt cuộc là ai, không những trùng ngày sinh với cô ta, còn quan trọng đến mức có thể khiến Giang Mục Dã từ chối lời mời của cô ta trước mặt bao người như vậy!
Đợi đã, ngày mai cũng là sinh nhật của......
Ninh Tuyết Lạc kinh ngạc, không ngừng nghi ngờ nhìn về phía Ninh Tịch.
Cô ta bỗng nhớ ra, sinh nhật của Ninh Tịch cũng trùng ngày với cô ta!
Người bạn mà Giang Mục Dã nhắc tới chắc không phải là Ninh Tịch chứ?
Đúng lúc này, cô ta chợt nhớ ra một chuyện. Vương Thái Hòa đã công bố người đầu tư thêm chính là Lục Cảnh Lễ, mà ba cô ta lại nói với cô ta, đối phương đã âm thầm chỉ định với đạo diễn là để Ninh Tịch đóng nữ thứ, tại sao ông chủ của Thịnh Thế lại chỉ định Ninh Tịch đóng vai nữ thứ?
Nếu như cô ta đoán không lầm, mối quan hệ giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không hề đơn giản, vậy chắc chắn là Giang Mục Dã đã nói giúp Ninh Tịch.
Như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể thông được rồi.......
Chẳng lẽ Ninh Tịch lại cám dỗ được Giang Mục Dã?
|
Chương 120: Chết dưới hoa mẫu đơn Sau khi Tô Diễn đi rồi, Giang Mục Dã mắt mũi trợn ngược, liếc Ninh Tịch "hừ" lạnh: "Tên đó thật sự là chân ái khiến bà yêu đến chết đi sống lại năm đó đấy hả? Mắt bà quả nhiên là có vấn đề rồi!"
"Tôi thấy mắt ông mới có vấn đề ấy, người đàn ông như Tô Diễn, nếu tính thang điểm mười, ít nhất cũng có thể được đến 9 điểm nhé?"
Giang Mục Dã nghe thấy vậy liền nổi đùng đùng lên: "Đệch mọe nó, sao lại được tận 9 điểm, cao thế, hắn có chỗ nào đáng được nhiều điểm vậy chứ!"
Ninh Tịch dùng giọng điệu đương nhiên" "Chỉ dựa vào việc anh ta là người mà bà đây đã từng yêu thôi cũng đủ rồi nhé, nói anh ta kém, chẳng khác nào đang tự vả vào mặt tôi? Hơn nữa, bỏ qua những yếu tố chủ quan, từ góc độ khách quan mà nói, không thể phủ nhận được, anh ta quả thật đáng được 9 điểm."
"Tô Diễn không phải kiểu chớp mắt thôi cũng lóa mắt người khác như ông, nhưng lại thắng ở khí chất, kiểu người ấm áp, nho nhã, nếu đặt trong thế giới cổ tích thì anh ấy chính là hoàng tử, còn nếu vào thời cổ đại thì sẽ là một công tử văn nhã, ờ, kiểu như Ngọc công tử độc nhất vô nhị ấy... Nói chung thì chính là kiểu mà thời còn là thiếu nữ tôi thích nhất, nhìn một cái đã muốn chết chìm trong đó luôn rồi."
Giang Mục Dã nghe vậy, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn: "Đệch, Ninh Tiểu Tịch, có phải bà vẫn còn chưa dứt tình với hắn ta không? Sao tôi thấy bà khen hắn lên tận trời luôn vậy!"
Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một cái: "Giờ tôi thật sự không để ý nữa nên mới dùng ngữ khí khách quan để nói với ông về anh ta nhé? Ngu nó vừa thôi chứ!"
Với lại, người mà cô hình dung chỉ là thiếu niên sống trong hồi ức của cô thôi, chứ không phải là Tô Diễn của hiện tại.
Có đôi khi vì hồi ức quá đẹp đẽ mới càng khiến hiện thực trở nên tàn khốc.
Giang Mục Dã hồi lâu sau mới nguôi giận, giọng ồm ồm hỏi: "Thế bà cho tôi mấy điểm?"
Ninh Tịch sờ cằm, thấy Giang Mục Dã bắt đầu sốt ruột mới đáp: "9.9 điểm đi! Chỉ dựa vào mặt của ông thôi cũng đủ bấy nhiêu điểm rồi!"
Giang Mục Dã nghe vậy lập tức vui vẻ, tỏ vẻ đắc ý sờ sờ lên mặt mình: "Chuyện đó là tất nhiên! Anh đây dù sao cũng dùng mặt để kiếm cơm mà? Có điều, còn 0.1 điểm trừ vào đâu vậy?
Ninh Tịch nhìn anh chàng như nhìn một thằng ngốc: "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là trừ vào IQ rồi!"
Giang Mục Dã: "........"
Được rồi, thôi bỏ đi, nể tình được chấm 9.9 điểm, không thèm so đo với con nhỏ chết tiệt này nữa.
Mắt Giang Mục Dã sáng lên, không nhịn được hỏi: "Vậy... Lục Đình Kiêu thì sao? Bà chấm cho anh ta bao nhiêu điểm? Trong lòng bà, anh ta thuộc mẫu người thế nào?"
"Lục Đình Kiêu ấy à..."
Câu hỏi này, Ninh Tịch quả thật có chút khó trả lời, cô nghĩ một lúc lâu mới đáp: "Tôi không dám chấm điểm cho tên Đại ma vương đó đâu, nếu nói thuộc kiểu người nào, nếu chỉ dùng một câu để hình dung thì đó chính là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dây vào."
"Nhìn thì có vẻ yên lặng như mặt biển, nhưng ông sẽ không bao giờ biết được những cơn sóng ngầm ở biển sâu nó đáng sợ thế nào đâu, lỡ như tới quá gần, nói không chừng sẽ bị dìm xuống tận đáy biển mất!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều: "Hừ, coi như bà vẫn còn thông minh!”
"Thế nhưng..." Ninh Tịch lại trầm ngâm.
"Nhưng gì?" Giang Mục Dã sốt sắng.
Ninh Tịch chống cằm, khóe miệng nhếch lên: "Nhưng, được chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà!"
"Đệch! Ninh Tiểu Tịch!"
"Ha ha ha đùa thôi, đùa thôi, ông không cần kích động vậy đâu!"
Giang Mục Dã suýt nữa bị tức chết: "Tôi thấy có mà bà đang mượn rượu nói thật thì có! Ngay từ đầu tôi đã nghi bà có ý đồ gì với Lục Đình Kiêu rồi! Bà muốn lên giường với anh ta có đúng không?”
|
Chương 121: Xông nhầm vào đại hội phú hào? "Cả cái nước này có người phụ nữ nào không muốn lên giường với Lục Đình Kiêu không?" Ninh Tịch vặn lại.
"Thế phụ nữ cả nước này đều muốn ngủ với tôi, sao bà lại không thế?" Giang Mục Dã buột miệng nói.
Ninh Tịch giương giọng chất vấn: "Sao ông biết là tôi chưa từng muốn?"
Giang Mục Dã ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tận mang tai.
Nịch Tịch thấy vậy bật cười "khà khà".
Giang Mục Dã lúc này mới biết mình lại bị chơi, thẹn quá hóa giận: "Ninh Tịch! Bà cứ chờ đấy! Tôi chưa xong chuyện với bà đâu!"
Nếu không phải vì kiêng kị trong phòng còn người, anh ta đã sớm xông vào liều mạng với cô luôn rồi.
Ninh Tịch cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào nhà vệ sinh.
Haiz, hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén cô đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Giang Mục Dã kia.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí xong, Ninh Tịch lảo đảo quay về, hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng, cô tìm mãi mới thấy phòng.
Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người...
Cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng ngoa.
"Xin lỗi, vào nhầm..."
Ninh Tịch nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cô, miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía cô: "Ồ, con dê nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi, không bằng cô em ở lại uống với anh một ly đi!"
Người đàn ông đang giữ lấy cô khoảng bốn năm mươi tuổi, béo phì, hai má đỏ lừ, gã nhìn cô với ánh mắt dâm đãng như thể cô không mặc đồ, cuối cùng đặt ánh mắt lên ngực cô...
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo, giễu cợt.
Ninh Tịch theo phản xạ muốn hất tay gã ra, nhưng cô lại vô tình thấy không ít gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên tạp chí tài chính ở trong phòng, nhìn kĩ hơn, mẹ nó, phân nửa top 10 trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của thành phố đều có mặt ở đây...
Lúc này cô kinh sợ như một Tiểu thái giám xông nhầm vào điện Kim Loan khi đang lên triều vậy.
Tóm lại thì, cô không thể đắc tội với bất cứ ai trong căn phòng này, thế nên Ninh Tịch vội rút lại ngay suy nghĩ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Xem ra tối nay không dễ để thoát thân rồi, đã thế cô còn uống nhiều, giờ thần trí vẫn còn đang váng vất.
"Nào nào nào... Mỹ nữ, mau vào đây!" Gã mập kia cứ kéo cô vào trong, đồng thời cũng không quên chấm mút khắp người cô.
Ninh Tịch cố gắng vùng khỏi tay gã, khách khí nói: "Xin lỗi ngài, tôi thật sự vào nhầm phòng, bạn tôi vẫn đang đợi tôi!"
Gã mập giận tím mặt: "Con đĩ thối tha, rõ ràng cố ý vào nhầm, còn giả bộ, ông đây để ý tới mày là diễm phúc cả họ nhà mày rồi nhé!”
Ninh Tịch chửi thầm một câu, mẹ nó, top mười danh nhân giàu có là cái thể loại này ấy hả?
Cô nhận ra gã béo này, là người đứng thứ mười trong bảng danh sách - Chu Hướng Thành - Chủ tịch công ty bất động sản Phong Thụy, là một kẻ vô cùng háo sắc.
Gã nói rồi lại kéo cô, thấy sắp bị đẩy vào sofa, Ninh Tịch vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân, lúc này, trên vai chợt nặng xuống, hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng quen thuộc từ phía sau phả đến vây lấy cô…
Lực đạo ấm áp từ vai truyền tới, người đó kéo cô lại phía sau, khiến cô đụng vào lồng ngực rắn chắc lại ấm áp của mình…
|
Chương 122: Cả đời làm chỗ dựa cho em “Ơ, Lục... Lục tổng...” Sắc mặt Chu Hướng Thành lập tức cứng đờ, có điều gã nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt: “Lục tổng cũng để ý tới em gái này à? Nếu đã vậy thì nhường anh, nhường anh trước!” Trong phòng, tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh mắt, tình huống gì đây?
Lần nào dự tiệc xã giao, Lục Đình Kiêu cũng đều như đóa hoa nơi núi tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn phụ nữ như không khí, hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với cô gái đã say khướt xông vào nhầm phòng thế này?
Không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia, trong mắt Lục Đình Kiêu lúc này chỉ có một người.
Anh cau mày nhìn cô gái đang lảo đảo trong lòng mình: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lục...” Ninh Tịch suýt chút nữa thì buột miệng gọi thẳng tên anh, cô ấp úng nói: “Tôi đi nhầm phòng...”
Ánh sáng trong phòng có hơi tối, vừa rồi cô không hề phát hiện Lục Đình Kiêu cũng có mặt ở đây.
Giữa cả đám đàn ông bụng bia như Địa Trung Hải thế này, sự tồn tại của Lục Đình Kiêu quả thật đúng là một cơn gió mát.
“Cô ở phòng nào? Để tôi đưa cô qua đấy.” Lục Đình Kiêu chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kì quái phía sau, đỡ Ninh Tịch đi ra.
Vừa rồi anh đang nhắm mắt dưỡng thần, có thấp thoáng ngay thấy tiếng hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, anh mới mở mắt ra thì thấy Chu Hướng Thành đang động tay động chân với cô.
Giây phút đó, anh thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã.
Nhưng anh không muốn làm cô gái của anh sợ, thế nên cố cưỡng chế sự tàn bạo của mình lại, vờ như người xa lạ, giải vây cho cô.
Ra khỏi phòng, Ninh Tịch thở phào một hơi: “Lục Đình Kiêu, cảm ơn anh nhé, nếu không phải gặp được anh, chắc hôm nay tôi xong đời luôn quá!” Nếu không thể nói được với đối phương, chắc cô khó tránh khỏi phải cảnh phải động chân động tay.
“Xong đời gì? Đã có tôi xử lí hộ cô, sau này nếu còn gặp phải những chuyện như thế này, tuyệt đối không được để mình chịu thiệt như thế nữa nghe chưa?” Lục Đình Kiêu nghiêm mặt dạy dỗ.
Ninh Tịch cười thán: “Haizz, cảm giác có người chống lưng cho tốt thật đấy!”
Đợi sau khi cô rời khỏi Lục gia, đợi tới khi bánh bao nhỏ không cần cô nữa, sợ rằng cô với Lục Đình Kiêu sẽ trở thành người xa lạ với nhau mất?
Không biết tại sao, nghĩ tới đây cô lại thấy có chút xót xa...
Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cả đời.
Ninh Tịch xua đi suy nghĩ không nên có trong đầu: “Giờ tôi không sao nữa rồi, tự về cũng được!”
“Cô chắc là cô tự đi được chứ?” Lục Đình Kiêu tỏ ra không yên tâm.
“Được mà, được mà, anh mau vào trong đi!” Ninh Tịch vừa vẫy tay, vừa đi lùi về phía sau.
Lục Đình Kiêu biết hôm nay đoàn làm phim của cô sẽ tới đây liên hoan nên mới chấp nhận lời mời của vô vị của đám người kia.
Tất nhiên, anh cũng biết rõ Ninh Tịch ở phòng nào.
Thế nên, sau khi thấy Ninh Tịch đi về hướng ngược lại, Lục Đình Kiêu vô cùng bất đắc dĩ thở dài, anh sải bước đuổi theo: “Thôi được rồi, để tôi đưa cô về! Phòng cô là phòng nào?”
“Hửm, là 801!”
“801 không phải ở hướng này.” Lục Đình Kiêu đỡ cô đi về phía chính xác.
Mãi tới khi đưa cô tới tận cửa, Lục Đình Kiêu mới dừng lại: “Vào đi, đừng chạy lung tung nữa đấy, nếu muốn vào nhà vệ sinh thì nhất định phải rủ bạn đi cùng. Nếu không tìm được ai thì bảo Giang Mục Dã đi cùng cũng được.”
Phụt, bảo Giang Mục Dã vào nhà vệ sinh với cô á?
“Biết rồi! Cảm ơn Lục đại boss đã đích thân đưa tôi về tận đây!” Nịch Tịch giơ tay ra bắn tim.
Khóe môi Lục Đình Kiêu giương lên, sự hung ác cuối cùng giấu sau cặp lông mày kia cũng vì thế mà tan thành mây khói: “Lát nữa, trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng về.”
|