Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 142: Lăn giường cái quần Anh vẫn luôn cho rằng YS là một trong những người bạn trai cũ của Ninh Tịch, nhưng theo ý của đối phương vừa nói thì hắn và Ninh Tịch hiện tại vẫn còn có quan hệ?
Nếu không tại sao hắn phải hình dung bằng từ “bắt cá hai tay” chứ?
Ninh Tịch có bạn trai, chỉ là từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc tới thôi sao?
Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức như có bão.
Có điều, anh rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vì rất có khả năng đối phương vì muốn đả kích tình địch mà cố tình nói vậy thì sao?
"Lục Đình Kiêu, tôi bôi thuốc xong rồi! Đồ của tôi có ngoài đấy không?"
"Có." Lục Đình Kiêu tỉnh táo lại, cầm đồ của cô vào.
Đợi Ninh Tịch thay quần áo xong, Lục Đình Kiêu mới quay lại.
Sau khi mặc đồ của mình vào, Ninh Tịch thấy thoải mái hơn nhiều, bầu không khí cũng không kì cục như trước nữa, thế nên cô liền tháo băng quấn mắt ra.
Vừa tháo xuống, cô thấy Lục Đình Kiêu nhìn mình với ánh mắt phức tạp, cô theo phản xạ sờ lên mặt, khó hiểu nói: "Bị sao à?"
Lục Đình Kiêu ngồi xuống cạnh giường: "Ninh Tịch, có thể kể cho tôi nghe chuyện của cô được không?"
"Chuyện của tôi? Chuyện gì của tôi?"
"Chuyện gì cũng được."
Ninh Tịch cảm thấy Lục Đình Kiêu muốn cô nói chuyện chắc là để chuyển dời sự chú ý của cô, thế nên cô nghĩ một hồi rồi mở lời: "Vậy, để tôi kể cho anh nghe về quê của tôi nhé!"
Tuy không phải là đáp án trong dự đoán của anh, nhưng trăm sông đổ về một biển, thế nào rồi cũng sẽ dẫn đến vấn đề kia.
Huống chi đây là lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên cô nhắc tới những chuyện liên quan đến mình trước mặt anh.
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Được."
"Lục Đình Kiêu, ở ngoại ô thành phố C có một thị trấn nhỏ là Xuân Phong, anh có biết không? À, cái nơi nhỏ bé đó chắc anh cũng không biết đâu!"
"Biết, phong cảnh rất đẹp, phim Loạn Thế Anh Hùng đã từng đến đó lấy cảnh."
Ninh Tịch vừa nghe thấy vậy liền kích động, "Đúng đó, đúng đó! Hóa ra anh cũng biết à? Trong Loạn Thế Anh Hùng có một cảnh nam nữ chính lăn lộn trên đồng lúa, cảnh đó được quay ở chỗ chúng tôi đấy!" Ờ, lăn cái quỷ quái gì chứ? Lúc này mà cô lại nhắc đến chuyện lăn giường làm gì không biết? Cô lằng nhằng nãy giờ cũng chỉ để quên vụ lăn giường này thôi đấy!
Ninh Tịch vội tránh khỏi đề tài nguy hiểm này: "Khụ, chủ yếu là vì chỗ chúng tôi chưa được khai phá thế nên môi trường rất tốt, bầu không khí cũng vô cùng trong lành!"
"Mấy năm trước Lục Cảnh Lễ hình như cũng có lần đòi tới đó câu cá, có điều lúc đấy tôi bận quá nên không đi được." Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối. Nếu khi ấy anh đi, liệu có thể gặp được cô sớm hơn không?
Xét về mặt nào đó, Lục Cảnh Lễ cũng được xem như là ông tơ bà nguyệt giữa anh và Ninh Tịch đấy nhỉ?
Tuy lần đó anh không đi, nhưng sau này vẫn gặp được cô.
Cũng là vì Lục Cảnh Lễ đã đưa Tiểu Bảo tới quán bar, vậy nên mới có những chuyện sau này.
Ừm, về phải thưởng cho thằng nhãi đó mới được!
"Vậy khi nào có cơ hội anh nhất định phải tới đó thử một lần, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu! Tới lúc đó tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh!"
Nhắc đến quê hương mình, vẻ mặt Ninh Tịch trở nên hưng phấn, nhưng sau đó cô lại dần buồn bã: "Hai mươi mấy năm trước không khí còn tốt hơn nữa cơ, khi ấy có rất nhiều người có tiền đến đó nghỉ dưỡng, thậm chí có không ít người còn về đấy dưỡng thai, bao gồm cả Ninh phu nhân - Trang Linh Ngọc. 24 năm trước..."
Nói đến đây, Ninh Tịch bỗng im lặng.
Lục Đình Kiêu không giục cô, lẳng lặng đợi cô tiếp tục.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục kể câu chuyện của mình: "Ban đầu, Ninh phu nhân định sẽ chỉ dưỡng thai ở trấn Xuân Phong sau đó sẽ quay về để sinh con, nhưng không ngờ lại không cẩn thận bị động thai, nên đưa trẻ đã ra đời sớm hơn dự định..."
|
Chương 143: Có còn tử tế trò truyện được tiếp không đây? "Vì không kịp quay về thành phố nên bà ta được đưa đến bệnh viện duy nhất ở thị trấn. Đêm hôm đó, còn có một sản phụ khác cũng đang vội vã nhập viện…”
“Sau đó thì sao?” Lục Đình Kiêu hỏi, dù cho anh đã đại khái đoán được sự việc tiếp đó là như thế nào rồi.
Ninh Tịch nhún vai: “Sau đó thì máu chó lắm! Cái bệnh viện nhỏ đó thiếu thốn nhân lực, quản lý lỏng lẻo, hai bé gái bị bế nhầm, hơn nữa lại còn nhầm suốt mười tám năm cơ! Anh biết không? Ngay cả nhóm máu của Ninh Tuyết Lạc cũng giống tôi, thế nên chuyện này vẫn mãi không bị phát hiện ra!”
“Vậy sau đó tại sao lại phát hiện ra được?”
Ninh Tịch nghiêng đầu cười với Lục Đình Kiêu: “Cái này thì phải cảm ơn ông chú phong lưu không biết tiết chế của tôi rồi!”
“Ninh Diệu Bang?” Lục Đình Kiêu cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết ông ta là một tay ăn chơi có tiếng của Đế Đô năm đó.
“Đúng thế, chú Hai tôi là một gã play boy chính hiệu, kết hôn rồi mà vẫn cặp kè chơi bời với đám con gái bên ngoài, còn cho ra không ít thành quả đâu, ông ta có tổng cộng ba cô con gái và một cậu con trai."
"Nhà họ Ninh cũng không biết là vì phong thuỷ hay là vấn đề gì, đến đời này, Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang chẳng đẻ nổi một cậu con trai, cho nên đứa con trai ngoài giá thú đó mới trở thành đứa cháu trai duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Ninh.”
"Chú Hai tôi trong khoảng thời gian đó đắc ý vô cùng, cho rằng mình có thể thừa kế gia sản, ai biết được đứa cháu trai duy nhất đó lại bị phát hiện ra không phải là con ruột. Hoá ra ông ta bị đàn bà bên ngoài cắm sừng haha! Kế tiếp, anh có đoán ra được không?”
Lục Đình Kiêu cực kì yêu thích nét lanh lợi ánh lên trong đôi mắt cô, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau đó, ông nội cô trong cơn tức giận đã kiểm tra toàn bộ ADN của con cháu trong nhà một lượt, kết quả phát hiện ra Ninh Tuyết Lạc không phải người nhà họ Ninh?”
Ninh Tịch vạch đen đầy đầu: "Có còn tử tế trò truyện được nữa không đây... để anh đoán, thật đúng là chẳng thú vị gì cả."
Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Ninh Tịch hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Tra xét xong mới phát hiện chuyện tôi và Ninh Tuyết Lạc bị nhầm, sau đó thì tôi được đưa về nhà họ Ninh!" Thấy cô dùng ngữ điệu nhẹ tênh để nói về chuyện này, Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Bọn họ đối xử với cô không tốt sao?"
Ninh Tịch vốn dĩ không cảm thấy gì, không biết tại sao được Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu như vậy, trong thoáng chốc cô lại cảm thấy thật tủi thân.
Con người ấy à, quả nhiên phải được người khác quan tâm thì mới cảm thấy tủi thân, không có ai để ý thì tủi thân cho ai xem?
Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân của cô, Lục Đình Kiêu dang rộng hai tay: "Vòng tay của tôi sẵn sàng cho cô mượn này."
Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu đi: "Không cần! Anh lại đang dụ tôi phạm tội đấy, biết không?"
Lục Đình Kiêu không nói gì tiếp tục chăm chú nhìn vào cô: "Còn cha mẹ nuôi của cô thì sao, bọn họ có đối xử tốt với cô không?"
Nhắc đến cha mẹ nuôi Ninh Tịch mới có chút vui vẻ: "Bà nội tôi là người trọng nam khinh nữ, bà ấy không thích tôi, lúc tôi sinh ra suýt chút nữa thì bị bà ấy trực tiếp ném xuống sông cho chết đuối, sau đó, còn từng bỏ rơi tôi một lần, nhưng may là ba tôi lại tìm tôi về. Mẹ tôi, bà ấy... cũng đối xử rất tốt với tôi, tôi còn một cậu em trai rất biết nghe lời nữa!"
Nghe đến đoạn suýt chút nữa thì bị vứt xuống sông chết đuối, tim của Lục Đình Kiêu đau nhói. Khi nhắc đến mẹ, thần sắc của cô cũng có chút kì lạ, nhưng anh cũng không truy hỏi.
"Tôi rất yêu thích gia đình trước đây của tôi, năm đó khi bọn họ nói cho tôi biết tôi không phải con ruột, tôi quả thật cảm thấy nhưng trời sụp đất nứt đến nơi. Nhưng với thế lực của nhà họ Ninh, tôi căn bản không có sự lựa chọn. Nếu như năm đó tôi kiên quyết không đi thì biết đâu sẽ khác, nhưng mà..."
|
Chương 144: Không có ai tốt hơn cô cả Ninh Tịch thở dài: "Nhưng lúc đó tôi lại yêu một người, tôi cần có một thân phận để xứng với anh ấy."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu lóe lên: "Tô Diễn?"
Ninh Tịch gật đầu sau đó cười nói: "Có phải anh đang thấy kì lạ là với thân phận của tôi lúc đó làm sao lại có thể quen biết một Đại thiếu gia như Tô Diễn, đúng không?"
Để tránh cho Lục Đình Kiêu đoán trúng lần nữa, Ninh Tịch chẳng thèm thừa nước đục thả câu thêm lần nữa mà tự trả lời luôn: "Bởi vì hồi nhỏ phổi của Tô Diễn yếu, anh ta đến nơi chúng tôi sống để dưỡng bệnh, anh ta là hàng xóm cạnh nhà tôi bảy năm liền."
"Lần đầu tiên tôi gặp anh ta đúng vào lúc anh ta đang phát bệnh, cho nên tôi giúp anh ta, đưa anh ta về nhà.
Sau đó chúng tôi dần dần quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, từ ngữ miêu tả đẹp biết bao! Ha, nhưng, cuối cùng thì hiện thực lại nói cho tôi biết, đây không phải là câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem, mà là chuyện về “Đông Quách tiên sinh và con sói*”!"
(*Đông Quách tiên sinh và con sói: câu chuyện về sự vong ơn bội nghĩa của con sói. Thỉnh tìm Goole đại thúc để biết thêm chi tiết.)
"Đừng buồn, anh ta không xứng với cô." Lục Đình Kiêu an ủi.
Không ngờ bất tri bất giác mình lại nói về bạn trai cũ với Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch gãi gãi đầu ngại ngần nói: "Lạc đề mất rồi, nói tiếp về nhà họ Ninh nhé… Bởi vì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đều không nỡ xa đứa con gái đã nuôi dưỡng mười tám năm, cho nên sau khi tôi trở lại đã không đưa Ninh Tuyết Lạc về nhà họ Đường nữa, Ninh Tuyết Lạc vẫn là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Ninh."
"Những chuyện sau đó chắc anh cũng tưởng tượng ra được rồi nhỉ, khoảng cách mười tám năm đâu thể thu lại chỉ trong một sớm một chiều được, so với Ninh Tuyết Lạc được hưởng sự dạy dỗ tinh anh của nhà giàu thì tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa."
"Năm đó, tôi thật quá ngu xuẩn. Lúc mới đầu còn coi cô ta như bạn bè, còn cô ta lại lợi dụng lòng tin của tôi, lừa tôi rằng nước chanh dùng để rửa tay là đồ uống, tặng tôi cái váy rẻ tiền để mặc đi dự tiệc, dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt để cách ly tôi khỏi nhà họ Ninh, đẩy tôi ra khỏi gia đình đó… Những kẻ trong vòng xã giao của nhà họ Ninh đều đã quen thuộc với Ninh Tuyết Lạc, là một đám cùng một giuộc với cô ta, bề ngoài thì coi tôi là bạn, nhưng trong lòng âm thầm chế giễu tôi là con nhà quê. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng chán ghét sự tồn tại của tôi, cảm thấy tôi là vết nhơ của họ… sau đó là đến lượt Tô Diễn…."
Sau Tô Diễn, còn là thứ quan trọng nhất của một cô gái, danh dự và sự trong sạch, tất cả đều bị giẫm đạp huỷ hoại. Ninh Tuyết Lạc dần dần ôm lấy đầu gối: "Hôm nay trong lúc quay phim, đạo cụ xảy ra vấn đề, kiếm của tôi không cẩn thận khiến Ninh Tuyết Lạc bị thương. Trong bệnh viện, mẹ ruột của tôi, một câu cũng không để tôi nói đã cho tôi ăn một cái tát, cha ruột của tôi, khi đối mặt với tôi cũng chỉ có sự chỉ trích và uy hiếp..."
Ninh Tịch ngơ ngác nhìn ra màn đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên nhỏ dần: "Lúc đó không biết tại sao dây thần kinh căng thẳng suốt 5 năm nay của tôi đột nhiên đứt phựt. Tôi chợt cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì cả, cảm thấy tôi sống thật thất bại, có phải là tôi quá tệ cho nên tất cả mọi người đều ghét tôi? Sự cố gắng mấy năm nay của tôi rốt cuộc có ý nghĩ gì không…"
Cô vừa mới dứt lời, Lục Đình Kiêu đột ngột túm chặt lấy vai cô xoay người cô lại: "Ninh Tịch, nhìn tôi này. Không phải là tất cả mọi người đều ghét cô! Người tồi tệ là bọn họ, không phải cô! Cô hiểu không?"
Đôi mắt của Ninh Tịch đỏ lên.
Dù bình thường cô luôn tỏ ra mình không để ý nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ mà một cô gái trẻ mới hai mấy tuổi mà thôi.
Lục Đình Kiêu ôm cô vào lòng, khe khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô…
Ninh Tịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình hơi nằng nặng nhưng lại không biết đó là cái gì.
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Đình Kiêu nhìn cô cực kì nghiêm túc: "Ninh Tịch, nếu như cô hoài nghi bản thân mình, vậy cô hãy thử tin tôi xem, cô rất tốt." Trên đời này không có ai tốt hơn cô cả.”
Ninh Tịch nín khóc mỉm cười: "Lời của Lục đại boss đương nhiên là tôi tin rồi!"
Lục Đình Kiêu nhẹ nhõm thở phảo, vừa nãy, sự thất vọng cùng cực thoáng hiện lên trong đáy mắt cô khiến anh hoảng hốt.
Sau một khoảng trầm lặng, Lục Đình Kiêu chủ động lên tiếng: "Ninh Tịch, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"
|
Chương 144: Không có ai tốt hơn cô cả Ninh Tịch thở dài: "Nhưng lúc đó tôi lại yêu một người, tôi cần có một thân phận để xứng với anh ấy."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu lóe lên: "Tô Diễn?"
Ninh Tịch gật đầu sau đó cười nói: "Có phải anh đang thấy kì lạ là với thân phận của tôi lúc đó làm sao lại có thể quen biết một Đại thiếu gia như Tô Diễn, đúng không?"
Để tránh cho Lục Đình Kiêu đoán trúng lần nữa, Ninh Tịch chẳng thèm thừa nước đục thả câu thêm lần nữa mà tự trả lời luôn: "Bởi vì hồi nhỏ phổi của Tô Diễn yếu, anh ta đến nơi chúng tôi sống để dưỡng bệnh, anh ta là hàng xóm cạnh nhà tôi bảy năm liền."
"Lần đầu tiên tôi gặp anh ta đúng vào lúc anh ta đang phát bệnh, cho nên tôi giúp anh ta, đưa anh ta về nhà.
Sau đó chúng tôi dần dần quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, từ ngữ miêu tả đẹp biết bao! Ha, nhưng, cuối cùng thì hiện thực lại nói cho tôi biết, đây không phải là câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem, mà là chuyện về “Đông Quách tiên sinh và con sói*”!"
(*Đông Quách tiên sinh và con sói: câu chuyện về sự vong ơn bội nghĩa của con sói. Thỉnh tìm Goole đại thúc để biết thêm chi tiết.)
"Đừng buồn, anh ta không xứng với cô." Lục Đình Kiêu an ủi.
Không ngờ bất tri bất giác mình lại nói về bạn trai cũ với Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch gãi gãi đầu ngại ngần nói: "Lạc đề mất rồi, nói tiếp về nhà họ Ninh nhé… Bởi vì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đều không nỡ xa đứa con gái đã nuôi dưỡng mười tám năm, cho nên sau khi tôi trở lại đã không đưa Ninh Tuyết Lạc về nhà họ Đường nữa, Ninh Tuyết Lạc vẫn là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Ninh."
"Những chuyện sau đó chắc anh cũng tưởng tượng ra được rồi nhỉ, khoảng cách mười tám năm đâu thể thu lại chỉ trong một sớm một chiều được, so với Ninh Tuyết Lạc được hưởng sự dạy dỗ tinh anh của nhà giàu thì tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa."
"Năm đó, tôi thật quá ngu xuẩn. Lúc mới đầu còn coi cô ta như bạn bè, còn cô ta lại lợi dụng lòng tin của tôi, lừa tôi rằng nước chanh dùng để rửa tay là đồ uống, tặng tôi cái váy rẻ tiền để mặc đi dự tiệc, dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt để cách ly tôi khỏi nhà họ Ninh, đẩy tôi ra khỏi gia đình đó… Những kẻ trong vòng xã giao của nhà họ Ninh đều đã quen thuộc với Ninh Tuyết Lạc, là một đám cùng một giuộc với cô ta, bề ngoài thì coi tôi là bạn, nhưng trong lòng âm thầm chế giễu tôi là con nhà quê. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng chán ghét sự tồn tại của tôi, cảm thấy tôi là vết nhơ của họ… sau đó là đến lượt Tô Diễn…."
Sau Tô Diễn, còn là thứ quan trọng nhất của một cô gái, danh dự và sự trong sạch, tất cả đều bị giẫm đạp huỷ hoại. Ninh Tuyết Lạc dần dần ôm lấy đầu gối: "Hôm nay trong lúc quay phim, đạo cụ xảy ra vấn đề, kiếm của tôi không cẩn thận khiến Ninh Tuyết Lạc bị thương. Trong bệnh viện, mẹ ruột của tôi, một câu cũng không để tôi nói đã cho tôi ăn một cái tát, cha ruột của tôi, khi đối mặt với tôi cũng chỉ có sự chỉ trích và uy hiếp..."
Ninh Tịch ngơ ngác nhìn ra màn đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên nhỏ dần: "Lúc đó không biết tại sao dây thần kinh căng thẳng suốt 5 năm nay của tôi đột nhiên đứt phựt. Tôi chợt cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì cả, cảm thấy tôi sống thật thất bại, có phải là tôi quá tệ cho nên tất cả mọi người đều ghét tôi? Sự cố gắng mấy năm nay của tôi rốt cuộc có ý nghĩ gì không…"
Cô vừa mới dứt lời, Lục Đình Kiêu đột ngột túm chặt lấy vai cô xoay người cô lại: "Ninh Tịch, nhìn tôi này. Không phải là tất cả mọi người đều ghét cô! Người tồi tệ là bọn họ, không phải cô! Cô hiểu không?"
Đôi mắt của Ninh Tịch đỏ lên.
Dù bình thường cô luôn tỏ ra mình không để ý nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ mà một cô gái trẻ mới hai mấy tuổi mà thôi.
Lục Đình Kiêu ôm cô vào lòng, khe khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô…
Ninh Tịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình hơi nằng nặng nhưng lại không biết đó là cái gì.
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Đình Kiêu nhìn cô cực kì nghiêm túc: "Ninh Tịch, nếu như cô hoài nghi bản thân mình, vậy cô hãy thử tin tôi xem, cô rất tốt." Trên đời này không có ai tốt hơn cô cả.”
Ninh Tịch nín khóc mỉm cười: "Lời của Lục đại boss đương nhiên là tôi tin rồi!"
Lục Đình Kiêu nhẹ nhõm thở phảo, vừa nãy, sự thất vọng cùng cực thoáng hiện lên trong đáy mắt cô khiến anh hoảng hốt.
Sau một khoảng trầm lặng, Lục Đình Kiêu chủ động lên tiếng: "Ninh Tịch, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"
|
Chương 145: Làm fan não tàn của em "Chuyện gì?" Ninh Tịch nghiêng đầu hỏi.
Có phải là vì thích một người nên cho dù cô ấy có làm cái gì thì vẫn thấy đáng yêu? Lục Đình Kiêu không kìm được đưa tay lên xoa đầu cô: "Cô có thích kim cương không?"
"Hả?" Ninh Tịch không ngờ anh đột nhiên lại hỏi một vấn đề kì quái như vậy: "Tại sao lại hỏi cái này?"
"Hôm nay là sinh nhật cô, Tiểu Bảo muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, hình như là kim cương, thằng bé lo cô sẽ không thích nên tôi hỏi hộ nó." Lục Đình Kiêu nói mà mặt không đổi sắc.
"Hoá ra là vậy à…" Ninh Tịch nghe thế liền gãi đầu, sau đó nói: "Cái này thì… chắc chẳng có cô gái nào không thích kim cương nhỉ? Nhưng mà chỉ là sinh nhật mà thôi, một đứa trẻ như nó tặng tôi thứ quý giá như vậy, tóm lại thì cũng không được hay cho lắm, không cần phải làm thế đâu. Tự làm thứ gì đó thì tốt hơn nhiều!"
Lục Đình Kiêu làm ra vẻ như vô ý nói: "Cũng chẳng phải là thứ gì đắt tiền, viên kim cương mà cô nhận được ở đoàn làm phim mới là trân phẩm, chỉ sợ cô nhìn thấy nó rồi, những cái khác cô không để vào mắt."
Ninh Tịch nghe thế lập tức đỡ trán: "Anh cũng biết chuyện này à? Quả nhiên là tiếng xấu đồn xa… Anh đừng có so với cái tên “cực phẩm” đấy, anh ta bị thần kinh đấy!"
"Người đó là bạn trai cô à?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch tý nữa thì sặc nước bọt: "Khụ… tôi còn yêu đời lắm! Sao anh lại có cái ý nghĩ đáng sợ như vậy?"
"Bởi vì thái độ của cô rất thân thiết." Giọng điệu Lục Đình Kiêu có chút âm u.
Ninh Tịch đau đầu: "Ôi trời ơi! Thân thiết ở đâu ra chứ, chửi anh ta là đồ thần kinh cũng là biểu hiện thân thiết à?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Đối với tôi mà nói, lúc nào cô cũng rất khách khí với tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ nặng lời với tôi cả."
Ninh Tịch quả thực không biết nói thế nào nữa, chẳng lẽ Lục đại ma vương là “M” trá hình à? Chỉ có “M” mới thích ngươi khác thô lỗ với mình thôi?"
(*M: chỉ những người thích bị hành hạ và tìm được khoái cảm trong đó.)
"Tóm lại là bây giờ tôi và cái tên chết tiệt đó không có bất cứ quan hệ gì cả! Anh ta… là một tên thần kinh, suốt ngày chỉ thích cầm kim cương ném người khác! Hôm nào gặp lại tôi nhất định phải ném trả vào mặt anh ta!" Ninh Tịch nói với ngữ khí ung dung nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiêng kị.
"Bây giờ không có, vậy thì quá khứ đã từng có?" Lục Đình Kiêu chính xác bắt lấy trọng điểm. Ninh Tịch khẽ ho một cái: "Cái đó… nếu một chỉ ngày thôi cũng được coi là có thì... chắc cũng có thể được tính là từng có đi…"
Ninh Tịch tự nhiên cảm thấy có hơi để ý đến cái nhìn của Lục Đình Kiêu đối với bản thân, cô túm tóc nói: "Lục Đình Kiêu, anh có thấy chuyện tôi từng có nhiều bạn trai như thế... có phải là rất hư hỏng không?"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu nghiêm túc như thể đang phải trả lời vấn đề gì đó đặc biệt quan trọng: "Không, mỗi người đều có một cách sống riêng, cũng có những chuyện mà người khác không thể biết. Người không biết chân tướng đều không có bất kì lí do nào để đứng trên quan điểm đạo đức mà phán xét và chỉ trích cô cả."
Ninh Tịch cảm thấy ấm áp, lập tức cười lên: "Lục Đình Kiêu, sao tôi cứ cảm thấy anh như thể là fan não tàn của tôi ấy nhỉ? Dù tôi có làm gì, nói gì đi nữa thì anh vẫn thấy tôi làm đúng?"
"Fan não tàn?" Lục Đình Kiêu không hiểu ý nghĩa của từ này cho lắm.
"Đúng thế, chính là kiểu fan bất kể dù đúng hay sai, dù có thế nào cũng ủng hộ thần tượng của mình một cách vô điều kiện!" Ninh Tịch giải thích.
Lục Đình Kiêu suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm: "Ừ, rất chẩn xác đấy."
Ninh Tịch: "…"
Ninh Tịch trầm mặc như đang cố đè nén cái gì đó, một hồi lâu sau, cô thở dài một tiếng: "Lục Đình Kiêu… Anh có biết là…”
"Sao thế?"
"Anh có biết là... anh còn đáng sợ hơn cả thuốc kích thích không?" Vẻ mặt Ninh Tịch rối rắm sau đó đầy đau khổ cầm cổ áo kéo kéo.
|