Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 184: Cuộc hẹn đặc biệt Trên đường đi, Ninh Tịch mở cửa xe xuống để gió mát của buổi sáng sớm thổi vào, không khí mát mẻ dường như đã thổi tan luôn cả những tâm tình tích tụ trong lòng mấy ngày qua.
Lục Đình Kiêu mở radio, trong xe liền vang lên tiếng nhạc:
"Khinh khí cầu chuyển lời yêu của anh bị gió thổi đến con phố đối diện, bay lên trời cao
Em nói em không đuổi được, muốn anh biết khó mà lui.
Món quà không cần đắt tiền, chỉ cần, chỉ cần một chiếc lá vàng rơi...
Ừ, đúng rồi, một lần hẹn hò thật lãng mạng, không sợ hãi bất cứ điều gì...
Có được em sẽ có cả thế giới, em yêu, từ ngày yêu em, anh thấy thế giới này thật ngọt ngào.
Em yêu, đừng do dự như vậy ánh mắt của em nói em đồng ý."
...
Bài hát này có giai điệu rất vui tươi mang cảm giác năng động nhưng tại sao Ninh Tịch nghe lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ?
Rõ ràng chỉ cùng nhau đi chợ mà thôi tại sao lại thành hẹn hò thế hả?
Hơn nữa lời của bài hát này... chẳng biết tại sao lại khiến cô có cảm giác chột dạ! 30 phút sau, cuối cùng cũng đến được chợ trong bầu không khí vi diệu đó.
"Cần mua khẩu trang không?" Lục Đình Kiêu có chút không yên tâm hỏi. Vì không muốn bị quấy rầy nên lần này anh không mang theo vệ sĩ.
"Không cần đâu, chỗ này toàn người dân lao động, họ cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm mấy chuyện đồn nhảm. Chưa kể hôm nay tôi thục nữ như vậy nên chắc chắn không ai nhận ra đâu, so với tôi thì anh với Tiểu Bảo mới cần khẩu trang hơn đấy!" Ninh Tịch chế nhạo.
Mặc dù lúc này vẫn còn hơi sớm, nhưng trong chợ đã có không ít người đang nhộn nhịp qua lại.
Ninh Tịch lo Tiểu Bảo không quen vì vậy khom người bế thằng bé lên.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo tới chỗ như này, thằng bé hết nhìn đông lại nhìn tây, cái đầu nhỏ hết đặt ở vai phải của cô lại quay sang vai trái, vô cùng hiếu kì.
Chỉ có điều, gần đây bánh bao nhỏ hơi lên cân, có chút nặng, Ninh Tịch bế một lúc đã thấy mệt.
Lục Đình Kiêu ở một bên rất kịp thời nhấc Tiểu Bảo trong tay cô ra: "Để tôi bế."
Cả người bánh bao nhỏ đã ở trên tay Lục Đình Kiêu nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn sống chết ôm lấy cổ Ninh Tịch không buông.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu nghiêm nghị: "Con có biết con rất nặng không?"
Bánh bao nhỏ nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt như bị “trọng thương”, chẳng khác gì vẻ mặt thiếu nữ khi bị người khác chê béo vậy.
Ninh Tịch dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vội vàng an ủi: "Đừng nghe ba con nói bậy, con chẳng hề nặng chút nào, mập thêm nữa mới tốt. Chẳng qua là ba con ôm con chắc hơn, mà ba con lại cao nữa có bế con thì con mới nhìn được rõ hơn!" Tiểu Bảo miễn cưỡng chấp nhận lời dỗ dành của Ninh Tịch, nhưng giờ nhóc hết muốn ngắm cảnh rồi, cả đoạn đường chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch hình như sợ cô bị người khác đẩy ra mất, vừa nhìn thấy cô cách hơi xa một chút là đưa tay ra với.
"Oa! Cá bên kìa nhìn rất tươi nha!" Ninh Tịch y như một con lươn chui vào một sạp hàng.
Lục Đình Kiêu nhìn theo cô sau đó đưa một tay ra bắt lấy tay cô.
"..." Ninh Tịch sửng sốt, theo bản năng nhìn về cái tay đang bị nắm, lòng bàn tay đang nóng lên.
"Tiểu Bảo sợ cô đi lạc." Sắc mặt Lục Đình Kiêu có vẻ rất bất đắc dĩ.
Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo, bấy giờ mới phát hiện vẻ mặt lo lắng của thằng bé.
"Ây, nàng dâu trẻ, con cá này cô có mua không?" Lúc này bác gái bán cá đột nhiên hỏi.
Ninh Tịch vội vàng nói: "Mua mua mua, nhìn thôi cũng đủ biết con cá này của bác là cực ngon!"
"Ánh mắt của cô không sai đâu, cô cứ đi hỏi cả cái chợ này xem, ai cũng biết cá nhà tôi là ngon nhất đấy!" Bác gái vô cùng tự hào.
Ninh Tịch lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, bác gái này gọi cô là "nàng dâu trẻ"?
Hiển nhiên lại nhầm bọn họ thành một gia đình ba người rồi...
|
Chương 185: Cả nhà cùng đẹp Thôi bỏ đi, có giải thích cũng chỉ thêm phiền phức Ninh Tịch cũng chẳng rỗi hơi: "Bác à, lấy cho tôi một con đi!"
"Đượccc!" Bác gái này làm ăn rất thành thật, cân cho cô rất chính xác.
Bán xong cá, bác gái kia dùng vẻ mặt tán dương nhìn người đàn ông đang ôm đứa bé đứng cạnh cô: "Nàng dâu trẻ, cô thật có phúc, chồng với con trai đều rất đẹp trai!"
Cho dù là trong cái nơi chợ búa này, trong ngực còn bế thêm một đứa nhóc nữa thì khí chất của Lục Đình Kiêu vẫn rất vượt trội, cái này xem ra là do trời sinh rồi.
"Ha ha có thật không? Tôi cũng rất đẹp mà!" Ninh Tịch cười đùa.
"Đúng đúng đúng, cả nhà đều đẹp! Nhất là Tiểu bảo bối nhà cô, đúng là đáng yêu chết đi được, di truyền toàn ưu điểm của cô với chồng cô thôi! Đến đây, bác cho ít quà!"
Ninh Tịch sờ mặt mình một cái, di truyền ưu điểm của cô với Lục Đình Kiêu?
Hình như không phải lần đầu đầu tiên bị nói như vậy...
Tiếp theo, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu bế Tiểu Bảo đi dạo một vòng quanh chợ đầu mối. Bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ, hành tỏi, trứng gà, cá tôm, cái gì cũng có… cái giỏ Ninh Tịch xách cũng sắp chứa không hết rồi.
Ninh Tịch tựa như phát hiện cách làm giàu mới, hưng phấn than thở: "Thật không ngờ cho Tiểu Bảo đi cùng lại được lợi thế này! Lần sau phải cho đi cùng tiếp!"
Tiểu Bảo gật gật đầu. Lục Đình Kiêu: "Được."
Cuối cùng, ba người chở đầy xe đồ ăn ra về.
Ninh Tịch cả đường vẫn luôn rất vui vẻ, đi được nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng: "Lục Đình Kiêu, chỗ ở trước đây của tôi anh có biết không? Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái!"
"Biết, phải về sao?" Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng chỉnh tay lái đi tới dưới lầu chỗ ở cũ của cô, mặc dù anh mới tới chỉ một lần.
"Ừ ừ, tôi phải lấy nguyên liệu siêu cấp bí mật! Hai người chờ tôi một lát!"
"Được."
Ninh Tịch chạy vào nhà trọ một chuyến, rất nhanh thì cầm nguyên liệu chạy xuống, lúc đi ngang qua sảnh tầng một thì có tiếp tân vội vàng gọi cô lại: "A, từ từ, cô là Ninh Tịch đúng không? Cô có hai gói hàng chuyển phát nhanh này, đã để ở đây mấy ngày rồi, có lấy không?"
Nói xong lập tức dùng ánh mắt dò xét đánh giá cô, trong đầu nghĩ Ninh Tịch này lâu lắm rồi mới về đây, chắc chắn là được bao nuôi rồi...
Ninh Tịch coi như không phát hiện ánh mắt của cô ta, ôm hai cái hộp một lớn một nhỏ đi.
Vừa bước ra cửa, từ xa đã thấy ánh mắt của Tiểu Bảo như muốn chọc thủng cả kính xe ô tô.
Trong mắt Ninh Tịch tràn đầy ấm áp, nhưng đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện ba người đàn ông mặc áo đen dáng vẻ bất thiện đang chạy tới chỗ cô...
Theo phản xạ có điều kiện của mình, Ninh Tịch lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay xuống sau đó dùng sức xé váy, chờ một trong những người đó xông lên thì lập tức đạp tới trong nháy mắt.
Người kia không có đề phòng lập tức bị đạp bay ra ngoài, hai người khác thấy vậy cũng sửng sốt ngay sau đó thì lập tức trở nên hung ác đánh về phía cô... Hôm nay Ninh Tịch mặc đồ theo kiểu thục nữ nên khiến động tác ra đòn rất vướng víu, nhất thời không thể lập tức giải quyết cả hai người này.
Đang đánh nhau, sau lưng cô lại đột nhiên có một người xông tới, túm hai cánh tay cô lại, hơn nữa còn định dùng dây buộc lại.
Ninh Tịch đang muốn phản đòn thì cánh tay của người kia đột nhiên buông ra, đồng thời còn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Cô tựa như nghe được tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy...
Ninh Tịch qauy lại nhìn thì thấy Lục Đình Kiêu đã chạy xuống xe từ bao giờ, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh, cả người phát ra sát khí, bàn tay cũng đang túm chặt cổ tay của tên vừa định trói cô...
|
Chương 186: Biệt danh ngọt ngào Không biết tay của Lục Đình Kiêu làm như nào mà sau đó chỉ thấy người kia quay một vòng rồi bị ném ra ngoài y như ném một bao tải rách, rơi xuống đất thì nằm im không động đậy...
Đại khái là bởi Lục Đình Kiêu ra tay quá mức tàn nhẫn, cho nên ba người kia đều trố mắt nhìn nhau rồi lui dần về sau theo bản năng.
"Không sao chứ?" Lúc nhìn về phía Ninh Tịch, trong mắt Lục Đình Kiêu vẫn lưu lại chút lệ khí.
Ninh Tịch sững sờ gật đầu một cái: "Tôi không sao..."
Cô chưa bao giờ thấy Lục Đình Kiêu ra tay, phần lớn thời gian vẫn là thấy dáng vẻ dịu dàng nho nhã của anh cho nên không ngờ được thân thủ của anh lại... tuyệt vời như vậy...
Lúc này, một chiếc Ferrari màu đen chậm rãi đi tới sau đó một người đàn ông mặc cả bộ GiorgioArman cao cấp xuống xe - ông ta là Ninh Diệu Hoa.
Ông ta dùng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Ninh Tịch, sau đó lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chiếc xe đang đậu dưới lầu: "Ninh Tịch, đây chính là thằng đàn ông mà mày lăn lộn cùng sao? Lái một chiếc xe rách nát đáng giá mấy chục vạn?"
Ninh Tịch nghe ông ta nói thế giận đến suýt chút thì cười ra tiếng: "Đối với ông mà nói thì tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông chính là xem anh ta đi cái xe bao nhiêu tiền sao?"
Hóa ra ý ông ta là ông ta không quan tâm chuyện cô bị bao nuôi mà chỉ quan tâm xem người bao nuôi cô có đủ quyền đủ thế hay không?
Nếu người bao dưỡng cô lái một cái xe Bentley, chẳng lẽ như thế sẽ cao quý hơn?
"Không nhìn xe chẳng lẽ nhìn mặt? Tao còn tưởng mày tìm được thần thánh phương nào, hóa ra lại tìm được một tiểu bạch kiểm, đúng là càng sống càng thấy ngu đi!" Ninh Diệu Hoa mở miệng mắng to.
Gã đàn ông này mặc dù vẻ ngoài không tệ nhưng đi cái loại xe này thì cùng lắm chỉ là ông chủ một công ty nhỏ mà thôi.
Ninh Tịch: "..."
Thế mà dám nói Lục Đình Kiêu là tiểu bạch kiểm?
Ninh Diệu Hoa mắng Ninh Tịch xong lại vênh váo hất mặt nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Mày là thằng nào? Có biết nó là ai không? Ngay cả con gái của Ninh Diệu Hoa mà cũng dám chơi sao? Có tin tao khiến mày không thể lăn lộn ở Đế Đô này nữa không?"
Ninh Tịch: "..."
Trước mặt người ngoài, Lục Đình Kiêu luôn tích chữ như vàng, hôm nay lại gặp phải kẻ không biết trời cao đất dày là gì - Ninh Diệu Hoa, thế nên ngay cả ánh mắt bố thí Lục Đình Kiêu cũng lười cho.
Ninh Diệu Hoa vốn còn định tiếp tục làm nhục đối phương nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên từng đợt rét
lạnh, nói không ra lời.
Tại sao một ông chủ nhỏ lại có khí thế như vậy...
Hừ, đứa con gái không nên thân này nhất định là bị dáng vẻ này của thằng nhãi kia lừa!
"Ninh Tịch, lời tao nói tối hôm qua vẫn còn hiệu lực, bây giờ mày chọn trở về vẫn còn kịp!" Giọng điệu Ninh Diệu Hoa như thể đang bố thí cho người khác.
Ninh Tịch nâng khóe miệng thân thiết ôm lấy cánh tay của Lục Đình Kiêu: "Xin lỗi, tôi lựa chọn tiểu bạch kiểm nhà tôi! Ông đến từ đâu thì về đấy đi!"
"Ninh Tịch! Mày sẽ hối hận!" Nhìn hai người khoác tay nhau rời đi, Ninh Diệu Hoa gào rú như sấm, sau đó âm trầm dặn dò vệ sĩ bên cạnh: "Bám theo chúng nó cho tao!"
Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ, một là thân thủ của Ninh Tịch, trong ấn tượng của ông ta nó là một đứa con gái nhu nhược trói gà không chặt.
Còn có thân phận của người đàn ông kia… Ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ...
Lên xe, Ninh Tịch lập tức gãi đầu một cái nói xin lỗi với Lục Đình Kiêu, "Xin lỗi nha! Là tôi liên lụy đến anh, làm anh bị ăn chửi..."
"Không sao." Mặc dù bị người ta chửi nhưng lúc này Lục Đình Kiêu không hề tức giận một chút nào.
Nguyên nhân sao, chính là bởi vì cái câu nói cuối cùng mà Ninh Tịch, cô không chỉ khoác tay anh mà ngay cả ba chữ tiểu bạch kiểm cũng được tăng thêm hai chữ “nhà tôi”, biến thành một biệt danh ngọt ngào.
|
Chương 187: Món hàng chuyển phát nhanh thần bí "Bảo bối có bị dọa không?" Ninh Tịch có chút lo lắng nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo lắc đầu, ngồi sát vào ôm tay cô, vẻ mặt không phải là đang sợ hãi mà là có chút buồn buồn không vui.
Tại sao nhóc mới chỉ có năm tuổi? Thật muốn lớn nhanh lên một chút.
Như thế mới có thể bảo vệ được cô mà không phải chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.
Lục Đình Kiêu hiển nhiên là hiểu rõ con trai mình - đây chính là mục đích sống của ông già con, không được chiếm quyền.
"Địa chỉ chỗ này của tôi rất ít người biết, ai gửi đồ cho tôi chứ?" Ninh Tịch lầu bầu cầm lên một trong hai món đồ chuyển phát nhanh cố nhìn tên người gửi nhưng những chữ cái phía trên đã mờ tịt rồi không nhìn rõ được.
Lục Đình Kiêu vừa định hỏi cô có cần dao không thì Ninh Tịch đã thuần thục dùng tay không xé đồ.
Đây đại khái là kĩ năng cần thiết của mỗi cô gái đi.
Mở ra lớp vỏ bên ngoài, bên trong là một cái hộp vuông vô cùng tinh xảo đựng một chai nước hoa cực đẹp, còn kèm theo một tấm thiệp: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lục Đình Kiêu nhìn từ kính chiếu hậu thấy nét mặt vui cười của cô thì hỏi: "Bạn?"
Ninh Tịch cẩn thận đặt nước hoa lại, sau đó mở miệng nói, "Là chị họ của tôi! Lúc trước chẳng phải đã kể cho anh là chú Hai của tôi có một người con trai và ba người con gái sao? Người con trai không phải con ruột, hai người con gái khác thì là con ngoài giá thú, thím Hai của tôi chỉ sinh một người con, chính là chị họ của tôi Ninh Thiên Tâm!"
Lục Đình Kiêu nhẹ nhõm, hóa ra là chị họ. Ừ, chị họ rất tốt.
Ninh Tịch lộ ra vẻ mặt hoài niệm, nói: "Lúc tôi ở Ninh gia, chỉ có chị ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi, mặc dù tính chị ấy có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực ra là kiểu người trong nóng ngoài lạnh."
"Chỉ tiếc lúc đó tôi thấy chị ấy lạnh lùng quá nên không thân cận, chị ấy còn tốt bụng nhắc tôi mấy lần phải đề phòng Ninh Tuyết Lạc, vậy mà tôi cũng không để trong lòng... Nhắc đến mới thấy, chị ấy cũng khá giống anh đấy, đều là kiểu bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại là người rất tốt!"
Lục Đình Kiêu: "..."
Được khen nhưng không biết có nên vui hay không, đây là áp phích người tốt trong truyền thuyết sao?
Ninh Tịch nói xong lại tiếp tục mở món hàng thứ hai.
Gói hàng này không phải có chữ viết bị mờ mà là hoàn toàn không ghi tên người gửi. "Hửm? Là chuyển phát nhanh nặc danh à... gần đây tôi bị bôi đen thảm như vậy, thời điểm này có phải là không nên tùy tiện mở mấy món đồ nặc danh như này không?" Ninh Tịch vừa nói vừa lắc, bên trong không có bất kì tiếng vang nào, nghe không ra bên trong có cái quái gì.
"Tôi giúp cô mở." Lục Đình Kiêu đưa tay ra từ ghế lái.
"A?" Ninh Tịch vừa định nói anh đang lái xe sao mở giúp cô được, kết quả thấy hai tay Lục Đình Kiêu đã rời khỏi vô lăng nhưng chiếc xe vẫn chạy rất ổn định, đến ngã rẽ còn tự động rẽ???
Ninh Tịch ngây người: "Cái...cái xe làm sao vậy?"
Lục Đình Kiêu bình thản trả lời: "Sửa qua hệ thống một chút."
Ninh Tịch: "..."
Mặc dù hiện nay chế độ không người lái đã không còn kì lạ, nhưng anh nói anh tự mình sửa???
Lúc này cô mới phát hiện, chiếc xe này nhìn bề ngoài thì là một chiếc xe phổ thông có mức giá trung bình, nhưng nội thấy bên trong thì không như vậy.
Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu chỉ mượn xác, còn mấy thứ bên trong đều sửa lại hết?
Ghế ngồi dưới mông sẽ không phải da thật chứ? Tay vịn màu vàng kim bóng loáng này sẽ không phải chất liệu cao cấp nào đấy chứ? Ba chiếc ngọc bội bình an có chất ngọc trong suốt treo trước xe kia... sẽ không phải là... loại hàng cực phẩm đi?
Thật là không dám ngồi tiếp...
Ninh Tịch vất vả mới hoàn hồn lại sau đó vội vàng nhắc nhở Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, anh cẩn thận một chút! Nhỡ đâu là chuyển..."
Chưa dứt lời thì vang lên một tiếng "Ầm"...
|
Chương 188: Cô thích kiểu này? Một lượng bột phấn bắn tung tóe ra, dính khắp người của Lục Đình Kiêu, trên đỉnh đầu cũng có.
Nhìn kĩ sẽ thấy, lẫn trong thứ bắn ra có không ít thứ gì đó trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng nhìn giống như là... kim cương....
Phương thức tặng quà quen thuộc này, không cần nói cũng biết là người nào.
Chẳng qua là lần này phương thức “thú vị” hơn nhiều.
Người khác cầm tiền đập người tên này lại cầm kim cương đập người!
Mặc dù không phải loại có cara lớn nhưng số lượng nhiều như sao trên trời thế này, đem làm thành nhẫn cũng đủ cho mấy trăm chàng trai cầu hôn đi!
Không chỉ Lục Đình Kiêu mà Tiểu Bảo và Ninh Tịch ngồi sau cũng không thoát khỏi thảm cảnh, trên người đều lấp lánh lấp lánh.
Ninh Tịch: "..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Tiểu Bảo: "..."
Ninh Tịch lau mặt rồi lại giúp Tiểu Bảo chỉnh lí khuôn mặt, sau đó vội vàng vuơn người ra giúp Lục Đình Kiêu nhặt bớt đồ dính trên người anh xuống: "Thật xin lỗi thật xin lỗi... anh không sao chứ? Có bị bắn vào mắt không?"
Lục Đình Kiêu rũ rũ tóc một tầng lấp lánh cùng với một mảnh giấy nhỏ rụng xuống
Trên đó có viết: "Honey, sinh nhật vui vẻ, em hài lòng sao? Kí tên: YS
"Cô..." Sắc mặt Lục Đình Kiêu có hơi chút phức tạp nhìn cô: "Cô thích kiểu này sao?"
Lục Đình Kiêu bắt đầu tự vấn lại bản thân, so với phương pháp đơn giản lại trực tiếp mà người khác dùng thì cách biểu đạt của anh có phải là quá uyển chuyển rồi không?
Ninh Tịch câm nín: "Anh thấy tôi có vẻ thích à? Một viên thì còn nói là ngạc nhiên nhưng tung bay đầy trời thế này chưa bị dọa cho vỡ mật là may? Lục Đình Kiêu, anh có tiền nhưng ngàn lần đừng dùng cách này đi tán gái! Anh muốn theo đuổi ai thì tôi có thể dạy anh! Đảm bảo có hiệu quả!"
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi nhếch khóe miệng lên, tất nhiên là cầu còn không được: "Ừm."
Ánh mắt anh liếc về phía kính chiếu hậu nhìn chiếc xe vẫn bám theo họ một đường.
Hình như là xe của Ninh Diệu Hoa.
Ninh Tịch thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu không đúng, nhìn theo tầm mắt của anh cũng phát hiện chiếc xe kia, "Con mẹ nó! Vẫn chưa chịu buông tha à?"
"Cần cắt đuôi không?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Được rồi, không cần phải để ý, dù sao bọn họ cũng không vào được, trên xe có Tiểu Bảo, nếu đi nhanh thì quá nguy hiểm."
"Ừ."
Mười phút sau tại Bạch Kim Đế Cung.
Lục Đình Kiêu chậm rãi lái chiếc xe không hề tương xứng với những chiếc xe sang trọng hay ra vào nơi này đi qua cổng lớn.
Cách mấy thước đã thấy bảo vệ cung kính cúi chào sau đó ân cần mở cửa, một mực đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến lúc không thấy bóng dáng nữa mới thu mắt về.
Sau đó, xe của Ninh Diệu Hoa lập tức bị cản lại.
"Chào ngài, xin lấy ra giấy thông hành." Khuôn mặt nhân viên bảo vệ vô cùng nghiêm túc.
Ninh Diệu Hoa sốt ruột nhìn chiếc xe kia đã lái vào khúc quanh mất dạng, không nhịn được nói: "Giấy thông hành gì?"
"Nếu không có giấy thông hành thì phiền ngài liên lạc với người ở bên trong, để họ gọi điện thông báo cho chúng tôi cũng được."
Ninh Diệu Hoa cau mày nói: "Vậy tại sao chiếc xe vừa rồi có thể thoải mái đi vào như thế?"
"Đấy là người sinh sống tại đây."
"Cái gì?" Ninh Diệu Hoa đổi sắc mặt trong nháy mắt.
Có phải có chỗ nào nhầm rồi không?
Đây chính là Bạch Kim Đế Cung, nơi tụ tập những người giàu nhất của Đế Đô! Là nơi có tiền cũng không mua được!
Tên tiểu bạch kiểm đó lại có nhà ở đây sao?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ đấy là quản gia hay trợ lí của nhà nào, hay là con riêng của gia tộc nào?
|