Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 5: Tôi Ghét Nhất Điều Gì. - Dương Thần, số tiền hôm qua bảo anh chuẩn bị đã chuẩn bị chưa? Mấy anh em đang chờ sớm lấy tiền đi ăn uống nhậu nhẹt đấy.
Trần Phong xoay xoay chiếc vòng bạc trên tay, cười quái dị hỏi.
Lão Lý nóng nảy, chắn trước người Dương Thần kêu lên:
- Trần Phong, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, cứ coi như bố ngươi Trần lão đại là Lão đại của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tiền bảo kê? Trần lão đại đã nói rồi, không mở cửa hàng không phải đóng tiền bảo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hả?
Bố của Trần Phong, Trần Đức Hải là một trong những thủ lĩnh xã hội đen cả khu phía Tây đều biết, bằng không Trần Phong đã không kiêng nể gì đi thu phí bảo kê khắp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắt Trần Phong có một tia lạnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằng nhắc đến bố ta thì ta sợ chắc? Đó là bố ta, không phải con cháu ngươi, ta thu tiền bảo kê là nể mặt các người rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?
- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữa là đắc tội với Trần lão đại, dù sao người ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng điệu này nuốt không trôi, lão đang định nói giúp vài câu thì lại bị Dương Thần phía sau kéo lại.
Dương Thần cau mày, sờ sờ trán vẻ đau đầu, kéo lão Lý lại, thản nhiên nói với Trần Phong:
- Anh tên là Trần Phong đúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đừng chuyện bé xé ra to, tôi cũng không muốn phiền toái, nhưng hôm nay không có tiền, mấy hôm nữa sẽ đưa anh, anh cứ về trước đi.
Một tên lâu la cười ha hả:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểu tử này tưởng hắn là Lão đại chắc? Bảo chúng ta quay về là chúng ta quay về sao?
Mấy tên côn đồ khác cũng cười ha hả theo, thậm chí còn đòi “đem tên tiểu tử này đi dạy cho một bài học”.
Trần Phong cũng dường như xem được vở kịch hài nhất thế gian, nhưng trong lòng lại tức giận lời nói của Dương Thần, bèn cười nham hiểm nói:
- Dương Thần, có giỏi thì nói lại lần nữa, ngươi có tin ta sẽ cắt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắn đã lộ ra ý tàn nhẫn.
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Dương Thần trở nên có chút lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong nói:
- Anh biết con người tôi ghét nhất cái gì không?
- Cái …
Không đợi Trần Phong hỏi xong, Trần Phong đã đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung ngay lập tức, đồng thời là một cơn đau ở vùng bụng, “bịch” một cái, cơ thể hắn bay vào đống rác ven đường, rau quả, lá cây, thịt cá thừa dính đầy người, quần áo dính đầy nước thiu thối.
- Con người tôi ghét nhất là bị uy hiếp…
Như thể là thuận tay đẩy một cái, Dương Thần đứng ở chỗ Trần Phong đứng lúc nãy, thu hồi lại bàn tay vừa vươn ra.
Trần Phong bị đẩy một phát thất điên bát đảo, trong mũi, miệng đầy mùi máu tươi, lại thêm mùi rác hôi thối khiến hắn nôn khan. - Tiểu tử thối, dám đánh anh Phong, không muốn sống nữa à?
- Đánh chết nó đi!
Mấy tên du côn còn chưa hiểu gì, chỉ thấy đại ca bị đánh liền ỷ đông hiếp ít, không nghĩ nhiều là Dương Thần đánh thế nào, xông lên đấm đá loạn xạ như ong vỡ tổ.
Dương Thần chẳng buồn nhìn, mặc kệ quyền cước của bọn chúng ra sao, đều chỉ dùng tay tiếp chưởng đẩy ra ven đường.
Bọn côn đồ chỉ cảm thấy tay chân mình bị một lực cực mạnh hất ra sau, cơ thể bị hất bay lên ra ngoài, rồi đụng vào mặt đất xi măng cứng, đau đến mức kêu rên ầm ĩ.
Cả bọn nhìn Dương Thần đến nửa sợi tóc cũng không bị tổn hại, rốt cuộc cũng biết là đánh không lại, đến tên Trần Phong vừa bò lên từ đống rác cũng toát mồ hôi lạnh, hắn đã từng thấy thủ đoạn của mấy tên đặc chủng binh đã giải ngũ của bố hắn, mấy người họ đều là “kim bài” của bố hắn, đánh nhau lấy một chấp mười vẫn rất nhẹ nhàng cũng là mấy người đó, nhưng cũng chưa nhìn thấy ai mạnh đến vậy, nhanh như vậy, nháy mắt đã quăng năm, sáu người lên giống như quăng chó quăng mèo, mấy tên côn đồ này tuy chưa luyện qua võ công, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng đánh nhau, người bình thường làm sao có thể đánh lại được?
- Đi!
Trần Phong tuy tức đến ngứa răng, nhưng không thể giữ sĩ diện nữa,lúc này nhìn thần sắc bình tĩnh trên mặt Dương Thần, hắn sợ như thấy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạy mất dạng.
Lão Lý và vài người vây quanh xem thấy thân thủ của Dương Thần đều khoái chí hô to, mấy tên côn đồ mọi ngày quen thói ngang ngạnh, những người bán hàng rong đều sợ chúng, hôm nay Dương Thần cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương Thần, họ không sợ Trần Phong, nhưng sợ bố của hắn Trần Đức Hải đến hỏi tội Dương Thần, họ lo sẽ bị liên lụy.
Lão Lý vô cùng kích động:
- Tiểu Dương, tôi không nghĩ cậu thân thủ lợi hại như vậy, trước kia cậu có phải từng học võ không?
- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương Thần cũng không muốn nói nhiều, thực ra nếu không vì Trần Phong hiếp người quá đáng, chạm vào điều tối kị của hắn thì đánh chết hắn cũng không muốn động thủ ở nơi phố xá sầm uất này, thế nhưng hắn đã nói với Trần Phong, hắn có nguyên tắc của hắn, ghét nhất là bị uy hiếp. Cái nguyên tắc kì lạ này, cho dù hắn muốn cuộc sống khiêm nhường đến đâu cũng không thay đổi được, bởi vì hắn có sự tôn nghiêm của một nam nhi mạnh mẽ.
Lão Lý thấy Dương Thần không nói nhiều cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu lo lắng nói:
- Tiểu Dương à, giờ cậu xem, Trần Phong bị đánh về sẽ gọi bố hắn Trần Đức Hải đến, cậu phải làm sao bây giờ? Trần Đức Hải là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vật quan trọng trong hội Tây Minh, cả khu này không ai dám gây hấn với hắn đâu.
Hội Tây Minh ư… Dương Thần lơ đễnh cười cười, đột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?
Lão Lý nhìn bộ dạng lơ đễnh của Dương Thần cũng chỉ biết lo lắng, nghe hắn hỏi thuốc, bất giác cười khổ hỏi:
- Tiểu tử, không phải cậu nói là cai thuốc sao?
- Thôi, không bỏ nữa, đánh người xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương Thần trong lòng im lặng thở dài, không ngờ Trần Đức Hải là người của hội Tây Minh, vốn không định liên quan gì đến những người này, vẫn không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Sắc Vi, không ngờ bản thân lại chui vào lò lửa rồi.
Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 tệ rưỡi, đốt cho Dương Thần một điếu.
- Người nghèo hút thuốc cũng mua loại rẻ nhất, thuốc này mạnh, cậu hút tạm vậy.
Dương Thần hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch miệng cười nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loại mạnh.
- Người trẻ tuổi vẫn nên hút ít thôi, có hại cho sức khỏe
Lão Lý tốt bụng cười khuyên hắn.
Dương Thần khẽ cười, trong lòng lại tự nhủ: hút thuốc nếu có hại vậy, tôi luyện võ công bao năm nay là phí hoài rồi.
Sau khi hai người nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu bận bịu việc buôn bán. Dương Thần cũng đem thịt dê xiên nướng ra nướng, miệng còn ngậm một xiên, coi như là bữa sáng. Tuy công việc này sẽ bẩn hết người, nhưng làm được xiên thịt ngon, thi thoảng hắn lại cười cười với những người bán hàng rong xung quanh.
Một lúc sau, từ xa một chiếc xe cảnh sát đi đến. Một vị cảnh quan mặc sơ mi trắng và hai cảnh sát nhảy xuống, mặt nghiêm túc đi đến cạnh Dương Thần.
Vị cảnh quan lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương Thần?
|
Chương 6: Chọc Giận Khi cảnh sát vừa xuất hiện, dân chúng xung quanh đã vây lại xem, châu đầu ghé tai nhau bàn luận xem Dương Thần có gặp xui xẻo hay không.
- Phải, là tôi…
Dương Thần nghi hoặc ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao cảnh sát lại tới tìm mình, chẳng lẽ lãnh đạo trong nước đã phát hiện ra mình? Không phải chứ, nếu đúng vậy thì bọn người được phái tới phải là quân đặc chủng cơ mật, và phải đột kích ban đêm mới đúng, không thể là ba tên dân cảnh nhỏ bé được.
Cảnh sát đưa thẻ ra xác minh, lạnh lùng cao ngạo nói:
- Tôi là cảnh sát đồn khu phía Tây, đại đội trưởng Phùng Bưu, có người tố cáo anh ẩu đả, mưu sát đám thanh niên, giờ mời anh lập tức theo tôi về đồn cảnh sát để điều tra.
Thì ra là vậy… Dương Thần giật mình, xem ra cái tên Trần Phong kia bị đánh bỏ chạy đầu óc lệch lạc rồi, xã hội đen lại tìm cảnh sát đến làm việc.
Lão Lý đứng bên cạnh nóng nảy bước lên giải thích:
- Đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi, là do Trần Phong và bọn côn đồ đến đòi tiền bảo kê, Dương Thần chỉ tự vệ thôi.
- Hừ, có bắt nhầm hay không chúng tôi sẽ khắc điều tra rõ. Chỉ biết con trai của ông chủ Trần bị đánh hộc máu, vậy mà cậu lại không bị xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm để ý lão Lý, phất tay ra hiệu cho hai cảnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thần.
Dương Thần cũng không chống cự, sau khi bị còng tay cũng chỉ khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đừng lo lắng, tôi không làm gì sai, sạp thịt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trời tối tôi chưa về thì đẩy về nhà giúp tôi nhé.
- Đừng nhiều lời, đi mau.
Phùng Bưu lạnh lùng nói.
Lão Lý còn muốn nói gì đó nhưng biết là không thể giúp được, chỉ biết thở dài nhìn Dương Thần bị cảnh sát dẫn đi.
Đợi đám người Phùng Bưu đưa Dương Thần đi rồi, đám người bán hàng rong mới bắt đầu chửi ầm lên, chẳng qua là cảnh sát và đám thủ lĩnh xã hội đen cấu kết với nhau làm việc xấu, quan phỉ một nhà mà thôi, nhưng những lời này cũng không dám nói trước mặt cảnh sát.
Bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát, Dương Thần lập tức bị kéo vào thẩm vấn trong một căn phòng cực kì nghiêm túc. Hắn tò mò nhìn quanh, thật tình, trước giờ hắn không ít lần vào đồn cảnh sát, nhưng với thân phận của phạm nhân thì đây là lần đầu.
Phùng Bưu bảo hai gã cảnh sát cao to đi vào nhà sau, hừ mũi cười lạnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉ, còn có thời gian rảnh nhìn xung quanh, đợi lát nữa ta quay lại xem ngươi còn như vậy được không.
Nói xong hắn đóng cửa sắt “rầm” một cái rồi bỏ ra ngoài.
Dương Thần lơ đễnh ngồi xuống, bình tĩnh, hoà nhã nhìn hai tên cảnh sát ngồi xuống trước mặt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vậy.
Một tên cảnh sát râu rậm bắt đầu đặt câu hỏi:
- Họ tên?
- Dương Thần
- Giới tính?
- Nam…
Dương Thần phối hợp trả lời, trên mặt ẩn nụ cười.
- Tuổi? - 24
- Quê quán?
- Trung Hải
…
Sau một loạt các câu hỏi đơn giản nhưng phiền phức, Dương Thần vẫn ung dung bình thản, trả lời không nhanh không chậm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữa cũng vui vẻ trả lời. Ngược lại, hai tên cảnh sát bắt đầu bực bội, dù sao bọn họ cũng nhận lệnh Phùng Bưu tìm lý do dạy cho Dương Thần bài học, nhưng Dương Thần lại ngoan ngoãn phối hợp vậy, làm sao để kiếm cớ cho hắn nếm mùi đau khổ đây?
Rốt cục, một tên cảnh sát khác da ngăm ngăm đen nghĩ ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đã đánh sáu thanh niên khác, có chuyện này không?
- Không phải tôi ẩu đả với bọn họ, là bọn họ muốn thu tiền bảo kê, là do họ gây sự trước, tôi có quyền tự vệ.
Dương Thần trả lời.
- Bọn họ có thu tiền bảo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đúng không?
Tên cảnh sát râu rậm nhe răng cười độc ác hỏi.
Dương Thần khẽ gật đầu:
- Phải… Nhưng tôi cho rằng tôi không có lỗi, cùng lắm thì tôi có thể theo họ ra tòa.
Tên cảnh sát mặt đen khinh thường lẩm bẩm vài tiếng, chìa ra một biên bản chỉ vào phần ký tên nói:
- Còn ra toà nữa… chỉ là tên bán thịt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhận tội và bồi thường cho người bị hại.
Dương Thần nhìn lướt qua, đúng là một tờ biên bản nhận tội đã được chuẩn bị sẵn, các tội danh được thêm vào đủ để hắn ngồi tù nửa đời. Dương Thần vẽ mặt nghiền ngẫm, cười nhạt nói:
- Anh cảnh sát, tờ biên bản này tôi nghĩ cũng là bất hợp pháp, còn chưa kể sao đột nhiên lại thêm vào nhiều tội danh đến thế?
Tên cảnh sát mặt đen đập mạnh bàn:
- Ngươi nghi ngờ ư, cho rằng chúng ta muốn hãm hại ngươi? Ngươi không biết ngươi đang ở đâu ư?
- Tôi chỉ nói thật.
Dương Thần lòng hiểu rõ hai người này quyết tâm vu cho mình phạm tội, bất giác trong mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo.
Hai tên cảnh sát đương nhiên biết Dương Thần sẽ không kí biên bản này, là người bình thường chỉ cần biết chữ sẽ không vô duyên vô cớ tự đưa mình vào tù nửa đời, lí do dùng biên bản này chỉ có một, rõ ràng muốn chọc giận Dương Thần. Bọn chúng đã làm được.
- Tiểu tử, ngươi không phối hợp điều tra, có biết hậu quả là gì không?
Tên râu rậm đứng dậy, chậm rãi đi đến sau lưng Dương Thần, hai nắm tay vặn vào nhau kêu răng rắc.
Dương Thần đưa mắt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đây. Chỉ có mình chống đối cảnh sát, mà sự tình sau đó người ngoài sẽ không biết được, cứ cho là biết thì sự việc trong đồn cảnh sát không dễ dàng truyền ra được.
Xem ra trên thế giới này đâu đâu cũng có loại cảnh sát phẩm chất kém vậy.
- Tôi không biết tôi sẽ có hậu quả gì, nhưng còn hai anh, chắc chắn cũng không tưởng tượng được hậu quả…
Dương Thần nhìn như không thèm để ý, quay đầu nhe răng cười với tên cảnh sát rậm râu.
- Ngươi muốn chết hả?
Thấy Dương Thần cuối cùng đã buông ra lời mạo phạm đến cảnh sát, tên râu rậm giơ tay định nắm lấy cổ áo Dương Thần, tay kia nắm lại chuẩn bị nện xuống.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tay tên râu rậm đấm vào khoảng không, chỉ thấy Dương Thần từ chỗ ngồi đã đứng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rậm.
- Anh muốn làm như vậy?
Dương Thần cười gian, nện một quyền vào bụng tên râu rậm.
Chỉ thấy tên râu rậm toàn thân co lại, cuộn mình ngã xuống mặt đất co giật.
Tên cảnh sát mặt đen giận giữ đứng lên:
- Ngươi dám đánh cảnh sát?
Nói xong liền rút khẩu súng lục bên hông ra, nhắm ngay Dương Thần.
Dương Thần không để ý đến cái họng súng đen sì kia, chạy đến nhanh như chớp, nháy mắt đã đến sau lưng tên mặt đen, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cánh tay hắn, cánh tay đó lập tức như bị điện giật, run mạnh, khẩu súng lục trên tay rơi xuống đất.
Tên cảnh sát mặt đen chưa kịp phản ứng liền cảm thấy sau cổ run lên một hồi, sau đó liền ngất đi.
Dương Thần nhặt tờ biên bản phi pháp trên bàn, cười khẩy nói:
- Xem ra thủ đoạn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bị tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đây.
|
Chương 7: Cục Trưởng Cảnh Hoa. Nghe Dương Thần nói sẽ công bố bằng chứng, điều này xem như đã làm cảnh sát râu rậm tỉnh ra, mồ hôi túa ra lạnh toát.
- Mày... Mày dám sao? Mày có biết mình đã đắc tội với ai không? Chính là con trai của Trần lão gia đấy? Người của Trần lão gia có thể giết mười tám đời nhà mày đấy.
Râu rậm gầm rít lên, khắp người đau nhức khiến lão ta không thể đứng vững.
Sắc mặt Dương Thần trở nên lạnh lùng:
- Lại là Trần lão gia... Các người đúng là một lũ khốn kiếp, các người đều không biết, bản lão gia vốn ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp dọa nát...
Nói xong hắn tiến về phía trước cho râu rậm một cước, đòn này làm cho lão bất tỉnh nhân sự.
- Dừng lại!
Trong thoáng chốc, cánh cửa sắt của phòng thẩm tra bật tung, có bóng của một người lướt vào phòng.
- Dừng tay!
Một giọng nói trong trẻo mà nghiêm khắc vang lên bên tai, Dương Thần nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn thấy người thì mắt sáng lên.
Đó là một cô nữ cảnh sát tư thế hiên ngang, tóc để ngang vai, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi kiều diễm đánh một chút son màu hồng nhạt, một khuôn mắt đẹp hoàn hảo như của một minh tinh nổi tiếng người Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm nhận được chất anh thư toát lên từ bên trong, còn đẹp hơn mấy lần so với mấy ngôi sao kia, xem ra không thua kém chút nào so với Tịnh Lệ Cảnh Hoa.
Nhưng Dương Thần lại tiếp tục nhìn thấy quân hàm trên vai của nữ cảnh sát, rõ ràng là có đính hai bông hoa bốn cánh, đây là dấu hiệu của cảnh sát điều tra.
Trong chốc lát Dương Thần hiểu rằng nữ cảnh sát xinh đẹp như minh tinh điện ảnh này chính là Cục trưởng Cục cảnh sát khu vực phía Tây, là một cán bộ cấp cục trưởng của nước Hoa Hạ.
Lúc này trong lòng Thái Nghiên rất bồn chồn, vừa mới họp xong, vụ cướp ngân hàng gần đây nhất ở khu vực phía Tây khiến cô đau đầu, lại nghe nói có lệnh triệu tập, trong phòng thẩm tra của cục cảnh sát, bất ngờ có người tình nghi mắc tội tấn công cảnh sát, rõ ràng là xem thường quyền uy của cô đây mà.
- Chắp hai tay ra sau đầu, úp mặt vào tường.
Thái Nghiên chỉ tay vào Dương Thần hét lớn.
Dương Thần đánh giá ngược xuôi một lát, trong lòng cảm thấy bộ đồng phục quả nhiên là đồ tốt, chả trách có bao nhiêu người lựa chọn, để cho các đồng nghiệp nữ của họ mặc đồng phục làm việc...Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của nữ cục trưởng, hắn không thể không giấu được nụ cười, nói:
- Cục trưởng đại nhân xinh đẹp, tôi thấy cô nên xem cái này trước sẽ tốt hơn đấy. Hắn vừa nói vừa ném văn kiện trong tay cho nữ cảnh sát.
Thái Nghiên cũng không phải kẻ lỗ mãng, nếu không tuổi trẻ như cô sao có thể được ngồi trên cái ngai vàng Cục trưởng cục cảnh sát phía Tây, cho dù ô dù có lớn hơn nữa thì cũng chẳng thể được, bởi vậy khi thấy thái độ bình thản ung dung của Dương Thần, cô thấy có điều gì đó không bình thường, cô cầm bức văn kiện lên, có hơi nghi ngờ, khẽ đưa mắt xem xét vài lần.
Dần dần khuôn mặt kiều diễm của nữ anh hùng phủ một vẻ lạnh lùng, cô hung hăng hất tên râu rậm đang nằm dưới đất, sau khi đưa mắt ra hiệu cho sỹ quan mặt đen, cô lạnh lùng hỏi Dương Thần:
- Vị này tên là gì?
- Tôi họ Dương, tên Thần.
- Tôi là Thái Nghiên, Cục trưởng cục cảnh sát khu vực phía Tây, tôi xin thay mặt cấp dưới xin lỗi anh về sự thất lễ vừa rồi, nhưng anh đã đánh người thi hành công vụ, anh có quyền giữ yên lặng, cũng có quyền mời luật sư bào chữa, nếu trong tình huống không có ai nộp tiền bảo lãnh cho anh, ít nhất sau 48 tiếng chúng tôi mới có thể thả anh.
Thái Nghiên nói xong, không đợi Dương Thần nói thêm gì, lập tức chỉ huy mấy viên cảnh sát đưa hai người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài, nhìn Dương Thần với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại sập mạnh cánh cửa sắt.
Dương Thần đờ đẫn nhìn một toán người đi vào rồi đi ra, mình lại vẫn bị nhốt trong đây, bất chợt cười khổ, mời luật sư ư, gọi người nộp tiền bảo lãnh à, ngay đến cái điện thoại di động mà mình cũng chẳng có, gọi ai đến chứ? Xem ra tha hồ mà ngồi trong phòng giam 48 tiếng rồi.
Bên ngoài phòng giam, Thái Nghiên nhìn Phùng Bưu toát mồ hôi hột, nhíu mày nói:
- Đội trưởng Phùng, việc của anh đến khi bình xét cuối tháng tôi sẽ báo cáo chính xác, anh tự cầu phúc cho mình đi.
Nói xong, cô mặc kệ Phùng Bưu mềm nhũn cả chân đứng đó, bước vào phòng làm việc.
Vào đến phòng làm viêc Thái Nghiên cũng không nghỉ ngơi, tuy mới vào nghề cảnh sát không được bao lâu, nhưng khứu giác nhạy bén thường giúp cô phá được những vụ án lớn, lần này cô cũng quan sát được một vài tình tiết không bình thường, cô cảm nhận được một sự áp lực khó hiểu từ cậu trai trẻ tuổi tên Dương Thần kia, nhưng hắn ta lại cười rất hiền lành, vậy rốt cuộc là bản thân ta đang sợ hãi điều gì?
Thái Nghiên vốn là người cao ngạo, cô thích cảm giác nắm bắt được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, bởi vậy cô lập tức bắt đầu điều tra các tư liệu đang có trong tay, tìm kiếm mọi hồ sơ vụ án có liên quan đến Dương Thần.
Lý lịch của Dương Thần nhanh chóng bị Thái Nghiên tìm ra, không ngờ lại có quá ít tư liệu về Dương Thần, Thái Nghiên mới chỉ nhìn qua đã phát hiện ra bản lý lịch này có quá nhiều điểm kỳ quái...
- 5 tuổi, đi tản cư cùng cha mẹ, bị bọn buôn người bắt đưa ra nước ngoài... được một cặp vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng, 23 tuổi tốt nghiệp học vị thạc sỹ tại đại học Harvard Hoa Kỳ, cùng năm đó trở về nước...
Phần cuối bản lý lịch khá đơn giản và sơ sài này đột nhiên xuất hiện một bức ảnh Dương Thần chụp chung với cô giáo hiệu trưởng đại học Harvard Drew Foster tại khuôn viên trường, khu quần thể kiến trúc màu đỏ đặc trưng với huy hiệu trường nổi bật, khuôn mặt Dương Thần lộ rõ vẻ trí thức, cười rạng rỡ bên cạnh cô Foster.
Ảnh thuộc kho tư liệu của Cục cảnh sát không thể nào là ảnh photoshop, nhưng Thái Nghiên cảm thấy như chính mình đang bị trêu tức, tên thạc sỹ quái quỷ tốt nghiệp đại học Harvard kia có thể nào lại đi bán thịt dê xiên ở chợ không? Còn nữa, được một cặp vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng, vậy sau khi được nuôi dưỡng thì sao? Còn có quãng hơn mười tuổi, sao liền nhảy cóc lên tốt nghiệp đại học luôn nhỉ?
Nhưng Thái Nghiên nhanh chóng bình tĩnh lại, kho tư liệu của Cục cảnh sát đương nhiên không thể nào có người tự ý thay đổi lộn xộn, mỗi bản tư liệu của một người đều được Cục tự sắp xếp vào, tư liệu của Dương Thần rõ ràng có vô khối lỗ hổng nực cười, vậy cũng có cái lý của nó chứ, sao cán bộ cao cấp Cục cảnh sát lại có thể đưa một lý lịch như thế này vào cơ chứ?
Thái Phiên nhanh chóng nghĩ đến hai khả năng: Một là, thân phận của Dương Thần rất đặc biệt, là một nhân viên cơ mật của nhà nước, ví như nhân viên Cục an ninh quốc gia, hai là thân phận của Dương Thần cũng rất đặc biệt, có điều, là kiểu nhân vật đặc biệt mà nhà nước không cho phép người khác biết đến...
Thái Phiên nhanh chóng loại bỏ khả năng thứ nhất, nếu như là nhân viên của Cục an ninh, thì tư liệu phải tỉ mỉ đến mức không thể bắt bẻ được mới đúng, như thế mới không bị những nghi ngờ không tốt, bởi vậy Dương Thần chỉ có thể thuộc loại đặc biệt thứ hai, loại nhân vật mà các lãnh đạo cấp trên không muốn nói ra, cũng không có yểm hộ đặc biệt nào, chỉ là một cái giá trống không được bày ra để che đậy.
Không thể phủ nhận, Thái Nghiên không chỉ là một quan chức của Cục cảnh sát mà còn là một mỹ nữ, cái nguy hiểm là ở chỗ cô là một cô gái vô cùng hiếu kỳ, Thái Phiên tất nhiên rất quan tâm đến cái thân phận kỳ lạ này, dường như chỉ trong chớp mắt, trong lòng Thái Nghiên, thân phận của Dương Thần vụt trở thành một tên đạo tặc cướp sông cướp biển, một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, một tên buôn ma túy ở vùng Tam Giác Vàng, hay một nhà khoa học bị hoang tưởng,... Có một điều có thể khẳng định là Cục trưởng Thái rất có hứng thú với Dương Thần.
Chính vào lúc Thái Nghiên suy nghĩ nên làm thế nào điều tra ra thân phận của nhân vật khả nghi này thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi da trắng cười nịnh nọt bước vào, trong lòng của mọi nhân viên cảnh sát ở đây, Cục trưởng của họ không chỉ là một đại mỹ nhân mà còn là nhân vật Diệt tuyệt sư thái, anh ta báo cáo với giọng nhỏ nhẹ:
- Cục trưởng, luật sư Trương ở văn phòng luật sư Thành Đông muốn đến nộp tiền bảo lãnh cho phạm nhân tên là Dương Thần.
|
Chương 8: Trà Hoa Cúc Khi mang theo cái vẻ mặt ngơ ngác đi ra khỏi đồn cảnh sát, Dương Thần không hiểu nổi tại sao lại có một vị luật sư hoàn toàn không hề quen biết nào đó đến bảo lãnh cho mình, hơn nữa xem thái độ của Cục cảnh sát thì ô dù của vị luật sư này có vẻ rất lớn.
Tại cửa của Cục cảnh sát, luật sư Trương mái tóc hoa râm đeo kính gọng vàng đang trịnh trọng bắt tay Thái Nghiên:
- Rất cảm ơn sự phối hợp của Cục trưởng, chẳng trách trẻ như thế này mà Cục trưởng đã có ghế trong Cục cảnh sát khu vực, quả nhiên là người đại nhân đại lượng.
Lúc này Thái Phiên vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo trang nghiêm, khuôn mặt lạnh như băng vẫn mỉm cười như cái máy:
- Luật sư Trương là cây đại thụ của giới luật sư khắp Trung Hải, chúng tôi là hậu bối, tất nhiên phải tiếp đãi trọng thị rồi.
Mặc dù nói chuyện cùng luật sư Trương nhưng ánh mắt cô không thể tự chủ cứ hướng về phía Dương Thần đang lắc lắc người ở bên cạnh.
Thái Phiên không thể nào ngờ được là luật sư Trương sẽ đột ngột xuất hiện bảo lãnh cho Dương Thần, mặc dù luật sư Trương không nói ai là người đứng sau ông ta, nhưng người có thể mời được vị luật sư danh tiếng này nhất định là một trong số các nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Trung Hải, một nhân vật như thế không ngờ lại lộ diện vì một tên bán thịt dê nướng ở chợ, xem ra suy luận của ta tuyệt đối không sai - thân phận của Dương Thần không hề bình thường.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Dương Thần cười nhã nhặn, nói với luật sư Trương:
- Cái này… Cảm ơn luật sư giúp đỡ, nếu không tôi còn phải ngồi trong nhà giam hai ngày nữa, ngài không biết chứ, tối nay tôi còn phải đến nhà một người bạn làm khách, đầu thì đau…
Nhìn Dương Thần cười bối rối, trong lòng luật sư Trương có chút hiếu kỳ, vốn không thể hiểu vì sao người đó lại nhờ mình đi bảo lãnh cho cậu thanh niên này, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cậu ta, rõ ràng là có gì đó rất đặc biệt, dáng vẻ thản nhiên khi ở trong đồn cảnh sát, và cái ung dung khi đi từ trong đồn đi ra, lại cả cái tính cách hay đùa, xem ra cậu thanh niên này có một khí chất phi phàm.
Luật sư Trương trút bỏ thái độ khinh thường, cười ha ha bảo:
- Cậu Dương không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ là được người khác phó thác làm việc mà thôi, người đáng để cậu cảm ơn đang ở trước mặt ta kìa.
Theo hướng tay chỉ của luật sư Trương, Dương Thần chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đang đỗ ở bãi đỗ xe bên kia đường.
Vừa nhìn Dương Thần đã cảm thấy thật thú vị, chiếc xe kia là loại Bentley rất hiếm gặp ở trong nước, đại diện này của nước Anh mang cái vẻ thư thái hoàng gia, ở Hoa Hạ giá xe này thấp nhất cũng phải đến hơn 4 triệu, có thể tùy ý lái chiếc xe này đi trên đường thì vài trăm triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sau khi tạm biệt luật sư Trương, Dương Thần chầm chậm bước đến bên cạnh chiếc Bentley, khẽ ghé mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt lại như bị dán chặt vào đó, khẽ cười nói:
- Là cô sao?
Trên chiếc ghế bọc da đen bóng, một cô tiểu thư thành phố xinh đẹp mặc chiếc váy liền trắng tinh đang ngồi tựa lưng, đầu ngẩng cao với mái tóc đen mượt được chải cẩn thận, khuôn mặt kiều diễm đang đeo một chiếc kính râm, màu kính đen che hết một nửa khuôn mặt trắng bóc, rõ ràng là một sự đối lập, khuôn mặt ấy lại mang một vẻ cao ngạo lạnh lùng, đẹp đến ngất ngây lòng.
Cửa xe mở ra, mỹ nhân cũng không nhìn thêm Dương Thần, lạnh lùng nói:
- Lên xe.
Dương Thần cũng chẳng hề khách sáo, cười hì hì ngồi vào ghế sau, ung dung xê dịch mông, lại điều chỉnh chỗ ngồi cho cao và rộng hơn một chút, khuôn mặt lộ rõ vẻ thân thiết khi nhìn thấy người bạn cũ:
- Sáng sớm cô đã đi như thế, tôi còn thắc mắc liệu có thể được gặp lại cô lần nữa không, chẳng ngờ cô lại đến Cục cảnh sát bảo lãnh cho tôi nhanh như vậy, đây có thể coi là duyên phận không nhỉ?
Mỹ nhân này lại chính là người con gái xa lạ mới ở cùng Dương Thần, thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô gái lúc này, trong đầu Dương Thần lại nhớ đến cảnh phong tình của hai người đêm đó, hoàn toàn không giống như hai người lúc này, bất giác có một chút suy nghĩ hài hước.
- Anh không nói không ai bảo anh câm đâu.
Không nhiều lời với Dương Thần, cô gái nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đi khỏi Cục cảnh sát, khoảng hơn 10 phút sau thì dừng lại ở một quán cà phê ở quảng trường phía Tây thành phố.
Đi qua đài phun nước lớn, Dương Thần bước bên cô gái câm lặng kia bước vào quán cà phê, dường như đã đặt trước phòng VIP, theo sự hướng dẫn của phục vụ, hai người đi tới một góc yên lặng ở tầng hai, xung quanh vài chậu cây xanh biếc thật yên bình thanh tịnh.
- Cô Lâm và anh đây, hai người có muốn dùng gì không ạ?
Cậu bồi bàn lịch sự cười hỏi.
Có vẻ như là khách quen, cô gái họ Lâm tháo cặp mắt kính xuống, lộ rõ dung nhan làm bao chàng trai say đắm, khẽ nói:
- Lam Sơn, có sữa, không đường.
Dương Thần lật đi lật lại xem mấy tờ thực đơn, cau mày nghĩ ngợi, cười nhe răng nói:
- À... Cho tôi một tách trà hoa cúc, không nóng quá, không cần loại tốt, loại rẻ nhất ý!
Nụ cười của cậu bồi bàn đông cứng lại, cậu ta bối rối nói:
- Thưa anh, chỗ chúng tôi là quán cà phê, không có trà, không có trà hoa cúc...
- Thế thì cho một cốc nước lọc, nước lọc có phải tính tiền không?
Dương Thần buồn buồn hỏi. - À... Nước thì có, nhưng thưa anh, có thật là anh muốn uống nước không ạ?
Cậu bồi bàn nhìn Dương Thần với vẻ quái dị, cậu ta có lẽ không thể hiểu được người bạn đi cùng với cô gái xinh như nữ thần kia, lại là một vị khách chỉ gọi nước lọc.
Cô gái lạnh lùng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn Dương Thần, nói với cậu bồi:
- Cho anh ta một tách Naples, loại có vị đặc biệt.
- Vâng thưa cô Lâm.
Cậu bồi bàn giống như vừa được đại xá hốt hoảng lui ra ngoài.
Mặt Dương Thần trở nên thê thảm, nói:
- Tôi nói này... Cô gái, cô họ Lâm phải không, tôi không có tiền mà cô gọi cho tôi Naples gì gì đó, mấy trăm một tách, tôi phải bán được cả mấy nghìn xiên thịt dê mới đủ ngần ấy.
- Tôi mời anh.
Cô gái nhíu đôi mi kẻ, giọng nói có phần nhẫn nại.
- Đây không phải là chuyện cô mời hay không mời tôi, đó là vì thu nhập của tôi không cho phép tôi uống loại cà phê thượng lưu như thế, hơn nữa, tôi có đủ chân đủ tay, nam tử hán đại trượng phu có học thức, sao lại có thể để một cô gái mời mình uống cà phê chứ? Cô nên biết, dù tôi nghèo nhưng tôi là người đứng đắn, không phải là kẻ côn đồ hãm hại lừa đảo, nếu tôi muốn uống cà phê, đương nhiên tôi phải tự kiếm tiền để uống, nhưng thật ra, tôi cũng chẳng thích gì uống cà phê...
- Là tôi mời anh, không phải là anh muốn.
Cô gái có chút khó chịu, bản thân lại lùi thêm một bước, mời có một tách cà phê thôi mà phí lời như thế đấy.
Nhưng vẻ mặt Dương Thần lại hết sức khiêm tốn, trịnh trọng nói:
- Cô Lâm, người xưa nói, quân tử không ăn của bố thí, đây là cô bố thí cho tôi, cô coi thường thu nhập của tôi không sao, xem thường địa vị xã hội của tôi, cũng phải thôi, tôi chỉ là một người bán thịt dê nướng, nhưng cô không được phép làm nhục nhân cách của tôi, không được chà đạp lên lòng tự trọng của tôi...
- Đủ rồi.
Lâm đại tiểu thư đập rầm xuống mặt bàn, bộ ngực căng đầy phập phồng:
- Anh nói xong chưa hả, tôi không có thời gian rỗi nghe anh nói mấy lời vô dụng đó.
Cô vừa dứt lời, Dương Thần vốn đang lải nhải bỗng im bặt, dường như biến thành một người khác, nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói:
- Cô Lâm, như thế này mới đúng chứ, tuổi còn trẻ, cảm xúc nên phong phú một chút, đừng có đóng khung nét mặt, tôi thấy vẻ tức giận của cô còn xinh đẹp hơn cái vẻ lạnh lùng đấy.
- Anh...
Không thèm dịu dàng, Lâm đại mỹ nữ ngồi bịch xuống, đôi mắt long lanh xinh đẹp trừng trừng nhìn Dương Thần:
- Tôi không rảnh nghe anh nói linh tinh, bây giờ tôi có việc nên muốn tìm anh nói chuyện.
|
Chương 9: Anh Vô Liêm Sỉ. - Nói, chuyện gì?
Dương Thần vừa nói, vừa đem một chân gác lên ghế da, quăng dép cao su đi, dùng một tay gãi chân thời tiết nóng như vậy dễ có chút ngứa, Dương Thần đang suy nghĩ có nên đi mua lọ thuốc mỡ Mạt Mạt không.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhược Khê vừa định mở miệng nói lại dừng một chút, theo bản năng che lại mũi ngọc bé nhỏ đáng yêu, nhăn mặt nói:
- Anh có thể đừng làm những động tác ghê tởm như vậy không.
Dương Thần không để ý cười cười:
- Hì hì, chân ngứa thì mình gãi, hoàn toàn chính đáng, có gì ghê tởm cố chịu đựng làm khổ mình làm gì.
Lâm Nhược Khê thề, từ lúc cô sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không biết xấu hổ như vậy, tuy rằng thông qua tìm hiểu ban đầu, biết người này chẳng qua là người hàng rong bán thịt dê xiên nướng, nhưng như thế thì sao chứ, số phận của mình với việc của hắn thật đã không thể thay đổi, việc tiếp theo, đành phải đâm lao theo lao thôi…
- Dương Thần…
- Từ từ..
Dương Thần lại lần nữa ngăn cản lời nói của Lâm Nhược Khê.
- Lại làm sao vậy?
Lâm Nhược Khê có chút tức giận, trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần khí huyết dâng lên đỏ ửng.
Dương Thần có chút ngượng ngùng nói:
- Lâm tiểu thư, cô thấy đấy, cô biết tên của tôi, còn biết tôi bị cảnh sát bắt,rất rõ ràng, cô đã từng điều tra tôi nhưng tôi đến cô tên gì cũng không biết, cô còn nói muốn nói chuyện với tôi, đây không phải có chút…
Đang nói, còn tham lam nhìn Lâm Nhược Khê vài lần, liếm liếm môi.
- Lâm Nhược Khê, nhược trong giống như, khê trong khe suối… có thể nói chuyện chưa.
Lâm Nhược Khê đột nhiên có chút hối hận về quyết định của mình, người đàn ông trước mắt mặt đầy dâm đãng, cùng người đàn ông thành thật mà mĩnh đã nghĩ căn bản là một trời một vực, nhưng việc bản thân đã ra quyết định từ trước tới nay không hề có đường quay lại, cho nên, kiên trì, Lâm Nhược Khê vẫn dự định tiến hành đến cùng.
- Lâm, Nhược, Khê…
Dương Thần dường như hiểu được khẽ gọi mấy lần.
- Không tồi, tên này rất xứng với cô.
- Bố tôi đặt cho tôi, nhưng đó không phải là trọng điểm, tôi bây giờ cần anh làm một chuyện.
Lâm Nhược Khê cảm thấy tên mình được đọc ra từ miệng tên vô lại này đều tỏ ra ghê tởm.
Dương Thần đề phòng nhìn Lâm Nhược Khê.
- Cái này… Lâm tiểu thư, cô chắc sẽ không bảo tôi hoàn lại khoản nợ ân tình cô bảo lãnh tôi chứ, tiền thì tôi không có, chỉ có mỗi mạng mục nát này.
Nhìn thấy Dương Thần không ngờ tỏ ra bộ dạng “ khổ sở đáng thương”, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn, chẳng muốn nhìn thêm một cái, quay đầu nói:
- Lấy tôi.
- Cái gì?
- Lấy tôi…
Săc mặt Lâm Nhược Khê đỏ hồng, lặp lại một lần, thanh âm nhỏ giống như tiếng muỗi bay đêm.
Dương Thần vẫn nghi ngờ mình nghe nhầm, cẩn thận đem lỗ tai lên phía trước, gượng gạo hỏi lại:
- Lâm tiểu thư, cô nói rõ chút, tôi tại sao lại cảm thấy tôi có chút ảo giác…
- Anh không ảo giác.
Lâm Nhược Khê dường như đã hạ quyết tâm, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm.
- Tôi nói, muốn anh cưới tôi, lập tức kết hôn!
Sau khi từng chữ từng chữ chui vào trong tai Dương Thần, Dương Thần không thể không thừa nhận, mình không ảo giác, cười khổ nói:
- Lâm tiểu thư, cô cũng quá… quá qua loa rồi, không thể vì lên giường cùng tôi một lần, cô liền nói muốn kết hôn với tôi, hôn nhân đại sự chuyện đó liên quan đến cả một đời người, tôi thấy cô cần thận trọng suy xét, không thể nhất thời kích động.
Lần này Dương Thần không nói đùa với cô, mà là nghiêm túc nhìn Lâm Nhược Khê, hi vọng cô có thể hiểu được.
Lâm Nhược Khê lại trực tiếp lắc đầu:
- Tôi không phải trẻ con, tôi hiểu tôi đang làm cái gì, tuổi tôi không nhỏ, nên kết hôn rồi, chẳng qua vẫn không chọn được người thích hợp…Đương nhiên, anh không nên cho rằng anh chính là người thích hợp.. Bởi vì một số nguyên nhân, đã xảy ra việc đêm qua…
Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê không tự chủ được đỏ lên, nhưng lập tức nói tiếp:
- Tôi có thể rất rõ ràng nói cho anh biết, tôi là người phụ nữ rất bảo thủ cùng với việc bị ép kết hôn với người đàn ông không quen lại đáng ghét khác, còn không bằng chọn anh, ít nhất tôi đã cho anh lần đầu tiên của tôi.
Dương Thần trầm ngâm một lát, khóe miệng cười lạnh nói:
- Lâm tiểu thư, tôi hiểu ý của cô hôn nhân cô muốn chỉ là một loại bày trí, mà làm diễn viên nam phối hợp với cô, tôi so với những người được đề cử khác, rõ ràng là cô cảm thấy dễ khống chế nhất đúng không.
Lâm Nhược Khê bị nói đúng tâm sự, khó tránh có chút không tự nhiên, nhưng cũng không phủ nhân gật gật đầu. - Dương Thần, tôi có thể bảo đảm,nếu anh phối hợp với tôi, sau 3 năm, nhiều nhất 3 năm, đợi sự nghiệp của tôi hoàn toàn ổn định rồi, chúng ta liền phân chia tài sản, không cần gánh vác bất kì trách nhiệm gì, hơn nữa, tôi sẽ cho anh một khoản thù lao lớn, lớn hơn so với anh bán thịt dê xiên cả đời rất nhiều.
- Lâm tiểu thư…
Sắc mặt Dương Thần đã lạnh ngắt, cân nhắc cười nói:
- Dường như cô không rõ một việc, tôi tuy rằng nghèo, chỉ là người bán thịt dê xiên, nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì tiền mà cùng một phụ nữ không có chút tình cảm làm vợ chồng, cho dù là giả, cô có thể nói tôi dối trá, ngu xuẩn, tự cho mình đúng, nhưng con người tôi, tính cách không đặc biệt,chính là khá bướng bỉnh tôi có nguyên tắc của tôi, trong từ điển của tôi, không có từ ‘kết hôn giả’ này.
- Anh…
Lâm Nhược Khê quả thật không nghĩ đến, một người đàn ông thối bán thịt dê xiên đê tiện không thể đê tiện hơn trong mắt mình, sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, cho dù là vợ chồng giả, hắn lẽ nào không biết, cả thành phố Trung Hải có biết bao nhiêu công tử muốn tiếp cận mình, đều bị loại ra ngoài.
Dương Thần vẫn không dừng, tiếp tục nói:
- Nếu như cô thật sự là người phụ nữ bảo thủ, không thể tiếp nhận trinh tiết của mình bị một người không yêu cướp đi, tôi thông cảm với cô, tôi cũng vì vậy cảm thấy có lỗi và áy này, nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô, đến khi cô có thể thật lòng thích tôi, như vậy, chúng ta hãy kết hôn, tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận, về phần tôi sẽ yêu cô thật lòng không, cô không cần nghi ngờ, tôi nghĩ là một người đàn ông bình thường, đều sẽ không nghi ngờ sự hấp dẫn của cô nhưng… cô muốn tôi chỉ vì sự nghiệp của cô làm chồng để che chắn cho cô ba năm, tôi Dương Thần sẽ không tiếp nhận.
- Hừ, theo đuổi tôi…
Anh dựa vào cái gì theo đuổi tôi? Thịt dê xiên của anh sao?
Lâm Nhược Khê thật sự phẫn nộ, tính tự đại của người đàn ông này khiến cô không hiểu ra sao cả. Từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào cự tuyệt bất kì yêu cầu vô lí nào của cô, nhưng không ngờ, hiện nay có người đàn ông giống như con kiến cự tuyệt cùng cô kết hôn.
Dương Thần dường như lại trở về bộ dạng vô lại kia, cười ha hả nói:
- Cô thấy đấy, tôi đẹp trai như thế này, có tính đàn ông như thế này,thịt dê xiên nướng lại ngon, cuộc sống đấy, gian khổ mộc mạc, có ưu điểm của người đàn ông tốt truyền thống, quan trọng là, tôi đối xử với phụ nữ rất không tồi, nếu là đối xử với vợ mình, vậy tốt rồi…
- Đủ rồi.
Lâm Nhược Khê sợ lại tiếp tục nghe mình sẽ nóng nảy hơn:
- 100 triệu mua ba năm của anh.
- Đây không phải vấn đề tiền bạc…
- Hai năm 100 triệu.
Lâm Nhược Khê hạ thấp yêu cầu, thở phì phì nói.
Dương Thần như trước lắc đầu.
- Cho dù 10 tỷ cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc.
- Anh tin tôi có thể khiến anh từ cục cảnh sát ra ngoài, còn có thể khiến anh vào nhà giam sống cả đời không?
Hốc mắt Lâm Nhược Khê hồng hồng, trong lòng tuỉ thân, oán hận nói.
Dương Thần cười ha ha:
- Dựa vào cái gì? Lẽ nào Lâm tiểu thư muốn nói cho bên cảnh sát biết, tối qua tôi cưỡng bức làm cô như thế nào sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng Lâm tiểu thư chủ động muốn rất nhiều lần chứ…
- Anh…tôi…tôi…anh…
Hàm răng nõn nà của Lâm Nhược Khê đang cắn đôi môi mỏng manh hồng hào, nước mắt tủi thân đau khổ đột nhiên không kìm được từ trong mắt trào ra.
- Dương Thần, anh vô liêm sỉ.
|