Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 4 (tiếp)
“Đúng a! Còn chưa cút đi? Cũng đừng quên, Phạm Thị còn có núi cao để dựa, nếu người lại cả gan động vào đại ca của bọn họ thì chờ huynh đệ nhà họ Phạm làm thịt đi!Ha ha…” Khang Mân Quân cười phách lối, rõ ràng muốn khiêu khích.
Nhưng cô khiêu khích thì Nghê Đại Vĩ nghe sợ hãi, Phạm Húc Nhật lại thấy thật chói tai.
Phạm Thị đúng là công ty gia đình. Nhưng anh cùng Triệu Dương trước giờ đều một lòng dốc sức, thế nào thành “dựa núi”?
“Tôi… tôi đi là được…tôi đi là được chứ gì”. Đi thì đi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất! Nghê Đại Vĩ nhanh như khói trở về chỗ ngồi, lấy đồ đạc rồi chạy mất dạng.
“Này, nhớ sau này đừng đến phiền tôi nữa, bữa tiệc này coi như ta mời! Không tiễn… ha ha ha…” Khang Mân Quân cười thiếu nước lộn ngửa ra sau, lòng sảng khoái vô cùng.
Dám làm mất mặt cô trước mọi người? Hừ hừ, cho nên chớ trách cô.
Nếu mọi người đều nói lời dễ nghe thì cô chắc sẽ không khiến hắn trở nên khó coi. Nhưng hắn lại dám coi nàng như heo, hô to gọi nhỏ khiến cô cảm thấy khó chịu… Vậy hắn nhất định phải chết!
Chỉ là, hôm nay không cần tốn công tốn sức nghĩ kế chỉnh người, tất cả đều nhờ ơn Đại Công Thần bên cạnh cô! Khang Mân Quân vỗ vai anh một cái…
“Hắc, thanks! Hôm nay em đãi anh, coi như là cảm ơn!” Cầm tờ thanh toán, Khang Mân Quân định quay đi.
“Đứng lại!”
Cái gì? Khang Mân Quân bị âm điệu lạnh như băng kèm theo tức giận chặn lại.
“Quay lại đây!” Phạm Húc Nhật vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhẹ giọng ra lệnh.
“Cái gì?” Cô có nghe nhầm không, anh ta vừa “ra lệnh” cho cô sao?
Khang Mân Quân nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn sắc mặt âm trầm của Phạm Húc Nhật, lúc này mới phát hiện anh có vẻ như đang rất tức giận đứng lên.
“Ngồi xuống!” Phạm Húc Nhật nhìn chằm chằm cô, tròng mắt đen sì, tràn ngập ảm đạm cùng kiên quyết.
“Vậy… em ra lấy đồ đã”. Khang Mân Quân chỉ ra phía chỗ ngồi của mình, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười.
Hỏng bét rồi! Không biết là vì sao ,một dự cảm không lành mãnh liệt trào dâng trong lòng, khiến cô nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
“Phiền cô mang đến đây, cảm ơn”. Phạm Húc Nhật vung tay nhờ nhân viên phục vụ mang đồ của Khang Mân Quân từ bên bàn kia sang.
Không tới mấy giây, toàn bộ đồ của Khang Mân Quân đã được đưa đến, còn cô thì biết làm sao? Đương nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện Phạm Húc Nhật rồi.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển bienxuanhuong Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc xã hội đen - Cổ Tâm 29.11.2012, 16:31 Xin ý kiến để "xây dựng lại" chuyên mục đọc truyện Chương 5 (1)
Mọi nơi yên lặng như chưa hề xảy ra màn kịch ầm ĩ vừa rồi, Cake house lại trở về với không khí yên tĩnh vốn có.
Vậy mà, trong lòng Khang Mân Quân lại tràn đầy bất an, lo lắng.
“Anh…” Cô muốn hỏi anh vì sao lại giữ cô lại? Nhưng, lời nói chưa thoát khỏi miệng liền bị đôi mắt lạnh của Phạm Húc Nhật chặn lại, Khang Mân Quân đành nhăn mũi, bĩu môi, cũng không có can đảm để anh cáu giận thêm.
Ách, trước cô đã từng nói qua là không việc gì phải sợ anh…, nhưng đó là vì anh mới chỉ cho cô thấy khuôn mặt khó nhìn! Nhưng lúc này…khuôn mặt khó nhìn đó cộng thêm cả hỏa khí, có quỷ mới không sợ.
“Thứ nhất, cô lại dám làm gián đoạn bữa ăn ngon của tôi! Thứ hai, cô lại mượn tôi đục nước béo cò! Thứ ba, gia tộc họ Phạm không phải là chỗ dựa của Phạm Thị, tôi cũng không dựa dẫm vào đó!” Giọng nói của anh rất lạnh, cóng đến cả người phát rét.
“Cái gì?” Oh, anh ta rõ ràng vừa nhìn là biết đang giận dữ, thế mà lời nói vẫn câu nào ra câu nấy.
Người này ngay lúc nóng giận vẫn có lý trí, thật sự quá thần kỳ.
“Tôi nói xong rồi, đến lượt cô”. Phạm Húc Nhật tựa khẽ vào ghế, thản nhiên liếc sang người đối diện.
“A?” Khang Mân Quân sững sờ, không hiểu là bây giờ anh ta đang đùa giỡn gì.
“Đến lượt em? Đến lượt em làm sao?”
“ Cô kéo tôi xuống nước, cũng nên cho tôi biết lý do chứ”. Phạm Húc Nhật nhíu cặp mắt nhìn về phía đôi mắt đen như hồ nước của cô.
“Dạ…?” Khang Mân Quân lúng túng, khó xử. “Cái này… có chút khó trả lời”
“E hèm?” Phạm Húc Nhật vẫn nhìn chằm chằm Khang Mân Quân.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua… Ba mươi giây trôi qua, sáu mươi giây trôi qua… Ba phút trôi qua. Cô đầu hàng cái nhìn trừng trừng của anh.
“Trùng hợp thôi! Mượn anh “dùng” một chút có chết đâu? Sao hẹp hòi thế chứ…” Khang Mân Quân bĩu môi, ngập ngừng nói nhỏ.
“Cô mượn “dùng”?” Cô gái này thật là không khiến người ta phát tức không được. Cô dám dùng lời hạ thấp anh chưa tính lại còn trách anh hẹp hòi?
“Ai u, ai bảo anh lại đúng lúc ngồi ở đây? Không nhờ anh còn biết nhờ ai? Về tình về lý, anh cũng nên vì việc nghĩa mà giúp em chứ…” Khang Mân Quân càng nói càng thấy hợp tình hợp lý, nhưng đầu lại mỗi lúc một cúi thấp.
Được rồi, cô thừa nhận không ai như mình! Chỉ dám dùng đỉnh đầu kêu gọi người ta đầu hàng, lại không dám đối mặt với người ta mà sẵng giọng.
Nhưng còn biết làm thế nào? Gương mặt đó của hắn bây giờ rất ghê gớm.
“Việc giúp cô có cần phải xem là việc quan trọng không?” Bị lôi xuống nước đục đã đủ oan uổng, lần này lại còn bảo hắn giúp là đương nhiên, đúng là chọc giận người ta.
Coi như bình thường anh vẫn giúp đỡ cô, nhưng cô cũng không nên ương ngạnh lớn lối thế chứ… Hả? Đợi chút, anh vừa nói cái gì? Anh nói mình rất…
Giúp đỡ cô?
Không phải chứ? Cô với anh chẳng có quan hệ gì, sao anh lại đối với cô như thế? Cô cũng không có tư cách để anh phải giúp như vậy. Thứ nhất cô không phải người nhà của anh, thứ hai cô cũng không phải bạn gái, miễn cưỡng cũng chỉ là quan hệ “cấp trên cấp dưới”, vậy sao anh lại muốn giúp đỡ cô?
Từ việc đơn giản thành ra phức tạp, nhưng Phạm Húc Nhật vẫn không hiểu chút gì.
~~~~~~~~Đường phân cách chưa chỉnh sửa – đã chỉnh sửa~~~~~~~~~~~~~
“Anh là sếp em!” Thế nào đây! Lý lẽ cũng đủ khí thế. Khang Mân Quân gương mặt đắc ý vừa ngẩng đầu, không tới ba giây lại cúi đầu nghịch móng tay mình.
Làm sao đây! Giúp thì cũng đã giúp rồi, bây giờ còn tức cái gì? Bình thường cũng không phải là người đàn ông thiếu phóng khoáng.
“Nếu đổi lại là cô, cô có chấp nhận được lý do này không?” Phạm Húc Nhật vừa tức giận lại vừa buồn cười.
“Gì ạ?” Suy nghĩ hồi lâu, Khang Mân Quân cuối cùng cũng không cam tâm lắc đầu. “Cùng lắm thì sau này không cần anh giúp nữa, đừng so đo như vậy!”
“Cô nói gì?” Nghe Khang Mân Quân lảm nhảm, Phạm Húc Nhật cất giọng cảnh cáo.
Không cần anh? Vậy còn muốn nhìn xem anh có giúp đỡ hay không?
Chưa hết, không cần anh, cô lại muốn nhờ thằng nào? Ách, cô muốn nhờ ai, làm chuyện gì, sao anh lại thấy tức giận nhỉ?
“Không có! Em có dám nói gì nữa đâu…” Đôi môi đỏ mọng cong lên, Khang Mân Quân cảm thấy mình lúc này thật đáng thương.
Biết rõ là là cô giả bộ vô tội, đáng thương, nhưng vì sao lại bị cô làm cho động lòng? Nhưng mà suy nghĩ còn chưa xong, Phạm Húc Nhật càng thấy mình khó hiểu…
“Cô xử lý như thế là không đúng! Cô rốt cuộc có biết hay không, từ lúc bắt đầu đã không muốn đi đến kết quả với người ta, cũng không nên để cho người ta hi vọng…” Anh nói một câu thật dài với cô.
Từ trước đến giờ, anh đều cực kỳ ít nói, lại không phải người hay nói chuyện trực tiếp với người khác, sao lại … vì cô phá lệ?
“Vâng vâng vâng… Đúng đúng đúng… Đều là tại em … Là lỗi của em…” Vẫn nghịch móng tay, tầm mắt Khang Mân Quân nâng lên cao một chút, nhưng cũng không dám quá cao, bởi vì cô thực sự không muốn bị khuôn mặt lạnh lùng kia làm cho đông cứng.
Kết quả là, đôi mắt ở lưng chừng bàn, nhìn tới nhìn lui nhìn ngay phải món điểm tâm ngọt đã bị ăn chỉ còn 1/3… Ừ, xem ra tư thế ăn cũng không tệ.
Anh ta chưa có ăn hết ,vậy chắc là anh ta không muốn ăn. Ừ… Xem kiểu vẫn đang thao thao bất tuyệt kia chắc là giờ không rảnh để ăn, đã thế để cô hưởng đi.
Khang Mân Quân nhón món điểm tâm nhỏ còn sót lại trong đĩa bỏ vào miệng… Ừm, thật sự rất ngon!
Khang Mân Quân đầy cảm động thốt lên 1 tiếng thỏa mãn.
Một lát sau, cảm động đã hết, suy nghĩ cũng đã dần dần trở lại, Khang Mân Quân mới phát hiện ra lỗ tai không còn bị ngược đãi nữa.
Vừa ngước mắt lên, Khang Mân Quân còn tưởng anh ta đã bỏ qua cho mình, ai ngờ lại bị cặp mắt hung hăng oán giận của Phạm Húc Nhật hù dọa.
“Ủa… ủa!” Thế này là sao?
Anh ta làm sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn cô? Cô làm gì sai sao? Hay là bởi vì… anh ta phát hiện cô căn bản đang không nghe anh tụng kinh, cho nên tức giận?
Khang Mân Quân lấy tay che miệng, đầu óc suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao mình lại bị nhìn dữ đến thế.
“Cô vì sao…” Phạm Húc nhật mấp máy môi, khiếp sợ không nói nên lời.
Món điểm tâm yêu thích của anh chẳng những bị cướp, cô lại còn ăn trước mặt anh.
Giờ phút này, Phạm Húc Nhật làm gì có tâm tư xem ai nghĩ gì, khóe miệng anh co quắp, đôi mắt oán giận trừng trừng nhìn về hướng Khang Mân Quân.
“Em làm sao?” Cô cũng không biết mình phạm tội gì, chỉ giật mình nhìn đối phương.
“Cô…” Nhìn chằm chằm đôi môi hồng của Khang Mân Quân, Phạm Húc Nhật nói không lên lời.
Cô tại sao lại cướp món điểm tâm ngọt của anh mà xơi tái? Người ta đang ăn dở thật mất vệ sinh, sao cô không gọi một phần mới mà ăn chứ?
Mà, đợi chút, không phải mấu chốt chính là cô ăn thừa của anh chứ? Mấu chốt chính là cô cướp bánh ngọt của anh, nhưng tại sao… Nói thật, anh phát hiện mình tương đối để ý vấn đề vệ sinh.
Có cái gì không đúng nhỉ? Món điểm tâm ngọt, bánh ngọt, bánh nướng xốp… Những thức ăn ngon này, bình thường anh rất xem trọng nhất, thế nào bây giờ lại đi so đo cô với chúng?
Kỳ lạ! Thật là kỳ lạ! Sao anh lại coi trọng cô như thế? Tầm mắt vẫn còn nhìn chằm chằm ở đôi môi đỏ thắm của cô, Phạm Húc Nhật phát hiện tâm tư của mình ngày càng bị kéo đi xa.
Nhịp tim không hiểu sao lại trở nên rối loạn.
Hô hấp, thế nào lại có chút gấp gáp?
Một loại xung động trong người cứ cuồn cuộn, Phạm Húc Nhật không khỏi bị chính mình làm cho phát sợ!
Làm sao thế được? Chỉ là canh chừng cái miệng cô thôi, mà sao anh… lại có phản ứng?!
“Này, sao tự nhiên anh lại đỏ mặt thế?”
Một bàn tay đột nhiên sờ lên trán anh, Phạm Húc Nhật cảm thấy cả người nóng ran.
Quả thật là không tầm thường! Anh từ trước đến giờ lý trí lạnh lùng, chưa từng có ai có thể dễ dàng làm nhiễu loạn tinh thần anh như thế.
Sao cô gái kia lại khiến anh không giống với mình thế này?
Nhìn Phạm Húc Nhật cứ chăm chăm nhìn mình, không hề nói nửa lời, Khang Mân Quân nghĩ rằng… chắc là anh ta tức điên lên rồi?
“Thôi được! Em thừa nhận mình sai, anh bớt giận đi được không?” Nói thật, cô cũng không biết vì sao mình lại muốn nhân nhượng dỗ dành người ta, nhưng cô cũng không nhịn được mà làm như thế.
Vì anh ta là sếp sao?
Là anh trai của Nhâm Mẫn ư? Chậc, cái này càng không liên quan đến cô.
Cô rốt cuộc vì sao lại làm như thế? Vấn đề này rất đáng bàn tới.
Phạm Húc Nhật không trả lời, anh đang vội vàng để mình tỉnh táo lại. Bây giờ anh không chỉ muốn làm mát đầu óc mà quan trọng hơn là… sinh lý cũng cần tỉnh táo.
“Này, anh đừng có im lặng thế chứ! Em nhận lỗi với anh, cùng lắm thì từ nay về sau sẽ không lợi dụng anh nữa…” Đôi tay Khang Mân Quân chắp lại, hướng về phía Phạm Húc Nhật ra sức cầu xin.
Vất vả lắm mới khôi phục được nửa phần tỉnh táo, kết quả vừa nhìn thấy Khang Mân Quân làm bộ như vậy, Phạm Húc Nhật không nhịn được mà… bật cười!
Phạm Húc Nhật vừa hé môi liền bị Khang Mân Quân bắt quả tang, cô không khỏi có chút ngơ ngẩn.
“Hóa ra anh cũng biết cười à?”
Thì ra anh ta cũng hiểu cười là thế nào? Hơn nữa, cười lên xem ra cũng không tệ.
Cười? Mình đang cười sao? Lông mày khẽ nhíu lại, Phạm Húc Nhật bất giác sờ lên mặt mình.
Thì ra anh ta cũng sẽ cười? Mọi suy nghĩ của Khang Mân Quân trong nháy mắt dừng lại.
“Này, anh cười lên cũng không tệ nhé, sao lại cứ để cái khuôn mặt lạnh lùng dọa người ta thế? Phải vui vẻ một chút cuộc sống mới dễ thở chứ…”
Khang Mân Quân như phát hiện ra châu lục mới, liền quên mất cảm giác lo sợ nơm nớp vừa rồi, trong mắt chỉ vội vã muốn dò xét chuyện này.
“Là thế này phải không?” Phải cười nhiều mới có thể vui vẻ? Phạm Húc Nhật không hiểu lắm những câu cô nói.
“Đương nhiên rồi! Chỉ cần cười nhiều một chút, khuôn mặt sẽ không lạnh lùng như thế, tự nhiên cũng sẽ không dọa người, tâm tình mọi người cũng trở nên vui vẻ”. Khang Mân Quân nói rõ ràng đạo lý, Phạm Húc Nhật lại chỉ thấy buồn cười.
Nói đi nói lại, cô chỉ muốn anh đừng có nghiêm cái mặt đi dọa người? Buồn cười sao anh phải mất thời gian ngồi nghe cô nói nhảm?
Thực sự không thể giải thích nổi! Tại sao anh lại bị cô tác động tới tâm phiền ý loạn, lúc này lại nghe cô nói xằng nói bậy? Nói một cách thẳng thừng, cô căn bản không là gì của anh.
“Cô có thể kết thúc lý luận của mình được rồi.” Phạm Húc Nhật hoắc mắt đứng dậy, cầm 2 tờ thanh toán, đi thẳng tới quầy.
Cô gái này tốt hơn hết không nên tiếp xúc nhiều, miễn cho mình càng lúc càng trở nên khó hiểu...
“Này!” Sao anh ta đã đi rồi? Mỗi lần nói đi là đi, anh ta không thể chờ cô một chút sao? Cô còn chưa nói hết mà!
Khang Mân Quân vội vàng cầm túi xách đuổi theo Phạm Húc Nhật.
“Này, em nói để em…” Khang Mân Quân vội vàng móc ví da, định tranh trả tiền.
“Không cần!” Bỏ lại tờ 100, Phạm Húc Nhật cũng không quay đầu lại cứ thế đi ra.
“Này!” Nhận tiền trả lại từ quầy, Khang Mân Quân vội vã đuổi theo người đã bước ra khỏi tiệm. “Tiền của anh!”
Cúi đầu xuống, Phạm Húc Nhật thấy cô đang ngẩng đầu lên, sau đó là một đống tiền lẻ cùng mấy tờ 10 đồng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô giơ lên.
Phạm Húc Nhật không nói gì, vòng qua cái đầu rất nhỏ của Khang Mân Quân tiếp tục đi về phía trước.
“Ui, tiền của anh đấy!” Nhắm mắt đi theo bên cạnh anh, Khang Mân Quân phát hiện bước chân anh thật dài, mình đuổi theo đến là vất vả.
Chân dài thì tốt sao? Thật khinh rẻ người ta! Khang Mân Quân nhăn mũi chu môi, trong lòng có chút hờn giận.
Một người đằng trước, một người theo sau, tình hình giằng co mấy phút đồng hồ, Phạm Húc Nhật rốt cuộc cũng dừng lại.
“Cô không cần đi theo tôi.” Anh rất muốn đẩy cô ra, cô tự mình đi không được sao? Cần gì phải đi theo anh? Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài.
“Làm như tôi thích đi theo anh ấy! Tiền đây, cầm đi!” Khang Mân Quân cầm tay anh, nhét tiền vào.
“Cái anh này thật sự kỳ quái! Một giây trước còn nói tử tế, 1 giây sau đã quay ngoắt đầu, thật không biết đã đắc tội gì anh…” Khang Mân Quân bực mình phủi phủi môi dưới, không nhịn được lẩm bẩm linh tinh.
“Hả?”. Khang Mân Quân chỉ thì thầm oán trách, nhưng Phạm Húc Nhật lại rất thính tai.
Thì ra cô cảm thấy lúc trước bọn họ tán gẫu rất khoái trá? Không phải vậy chứ, anh chỉ cảm thấy bị cô làm phiền chết đi.
“Nếu anh khó chịu gì cũng nói ra đi! Nửa câu cũng không nói, đứng dậy là bỏ đi, có quỷ mới biết người kia sai cái gì!” Bình thường cô cũng không nói những điều như vậy, nhưng lúc này sao lại muốn phê bình anh?
Sai cái gì?
Thật anh cũng muốn biết mình sai ở đâu, nhưng đáp án dĩ nhiên là… không có!
Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt, chỉ muốn kết thúc khúc nhạc ngoài ý muốn này.
“Cô nói xong chưa? Nếu hết rồi, tôi phải đi”. Nói xong, Phạm Húc Nhật lần nữa quay đi, bước chân nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Khang Mân Quân.
Nhìn chằm chằm cái dáng của anh ngẩng đầu bước đi, Khang Mân Quân tức đến hộc máu.
Làm ơn! Cái thái độ kia là thế nào? Cô rất thích nói chuyện với anh lúc nào a? Hừ, chờ xem, từ nay về sau chả thèm để ý cái mặt thối lạnh như băng của anh!
Rõ ràng quyết định cách ly cô một chút, rõ ràng quyết định không quá gần cô nữa, nhưng sao ông trời cũng không cho hắn được toại nguyện.
Khó mới có được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, tại sao anh lại bị ép phải đi cùng cô, hơn nữa lại còn phải làm tài xế riêng cho cô?
Ngồi trong xe sang trọng không một tiếng động, Khang Mân Quân thấy buồn muốn chết! Không được, nếu không được nói gì, chắc cô chết mất!
“Em nói rồi, em tự đi được, không hiểu sao Nhâm Mẫn cứ muốn anh phải đến đón?” Tự nhiên phải giải thích cho việc đi nhờ, Khang Mân Quân mang hết tội danh đổ lên đầu cô bạn thân.
Phạm Húc Nhật liếc sang cô đang nói lảm nhảm, không có ý định mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm đường đi.
Anh tự nói với lòng mình, coi cô như không tồn tại. Khổng Tử có câu: “Không nhìn, không nghe, không nói”, tóm lại mặc kệ cô là được!
“Thật kỳ cục! Không phải là đi trăng mật về sao, tự nhiên muốn gọi mình đến làm gì? Con bé này không suy nghĩ gì, người ta đi làm cũng vất vả lắm chứ.”
Được, nếu anh không để ý đến cô thì cô cứ lầm bầm lầu bầu thôi.
Phạm Húc Nhật cũng không để ý tới sự oán trách của Khang Mân Quân, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước.
Diễn kịch 1 vai đến n lần, Khang Mân Quân phát hiện mình đã kiệt sức.
Làm cái gì? Cô nói một mình lâu như thế, anh ta đáp 1 câu cũng khó khăn đến thế sao?
Kể cả không muốn quan tâm đến cô, dù gì cũng nên phối hợp một vài từ chứ? Ừ, a, cũng, … cũng được, chẳng lẽ không cho cô được 1 chút cảm giác có ý nghĩa sao?
“Này! Anh là ghét em lắm à?” Khang Mân Quân nghiêng người trợn mắt nhìn chằm chằm người lái.
Từ lúc sinh ra đến giờ, anh ta là người đầu tiên dám coi thường cô như thế! Hơn nữa, lại coi thường triệt để thế này, anh ta thật là quá đáng.
Khang Mân Quân mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không phải là thiên kiều bá mị mê hoặc mọi người, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi, dù gì cũng là trung đẳng mỹ nữ! Sao anh phải bỏ qua sự tồn tại của cô như thế?
Thật là lạ. Bình thường cô chỉ cần cười một cái, bất kể nam nữ già trẻ cũng tự động đi tới, hơn nữa còn rất yêu quý cô.
Thế mà anh không những bỏ rơi cô, còn xem cô như người tàng hình? Thật là bị anh ta đánh bại.
Khang Mân Quân nhếch môi, chun mũi, lòng bất mãn.
|
Chương 5 (2)
“Hả?” Bị oanh tạc sặc mùi thuốc súng, Phạm Húc Nhật không giải thích được.
Anh chỉ nghĩ đến việc thế nào bị lâm vào tình cảnh này, ghét hay không thì có can hệ gì?
“Em nói tới 800 câu, anh thỉnh thoảng ứng một câu thì chết sao?” Cô hết sức khó chịu, trừng mắt nổi giận mắng anh.
Bực chết được! Lại có kẻ kiệm lời đến thế này? Cùng ngồi trong xe 1 giờ đồng hồ, số lần nói chuyện của cô… không đúng, là số chữ chắc đã tăng lên đến 10 lần.
Bình thường cũng không ở cùng nhau quá lâu nên có bị lơ là cô cũng không ngại, đằng này bọn họ là bị khóa trong một cái không gian bé xíu mà anh cũng không để ý tới cô thì ai để ý nữa?
Không nói câu nào cũng làm tội được cô. Cô không thể nào giải thích nổi.
Phạm Húc Nhật không hiểu, rốt cuộc mình đã chọc tức gì cô.
Ánh mắt nhẹ nhàng hướng sang bên phải, sau đó lại quay lại nhìn đường phía trước, Phạm Húc Nhật vẫn không nói lời nào.
“Eo, anh nghe em nói a! Em rốt cuộc chọc giận gì mà anh ghét em đến thế? Anh nói xem, tán gẫu chút cũng khó khăn lắm sao?” Khang Mân Quân tức giận tới mức chỉ muốn đập đầu vào cửa kính .
Thật tình mà nói, cô cũng không biết sao mình lại kiên trì muốn anh mở miệng đến thế, quả thật là kiên trì.
Có lẽ bị coi thường vô cùng khó chịu, có lẽ bị xem nhẹ vô cùng tức giận, dù sao kết luận chỉ có 1 – cô không nên ép anh làm 1 việc không thể: nói chuyện!
Biết rõ anh lạnh lùng như khối băng, cô sao lại tự làm khổ mình chui vào núi băng đó? Nguyên nhân tất nhiên là … tìm không ra! Dù sao lúc này cô đang rất giận anh.
“Anh nói chuyện đi ! Em biết rõ anh không phải câm điếc, anh không nghĩ người nói cũng rất muốn nghe ư! Mở miệng đi!” Vẫn không thèm để ý đến cô ! Khang Mân Quân hơn cả giận, giơ tay mãnh liệt đẩy vai anh một cái.
Cô này thật là cố tình gây sự! Nặng nề thở dài, tận đáy lòng Phạm Húc Nhật không hiểu vì sao cô cứ bắt anh phải mở miệng?
“Em muốn tôi nói cái gì?” Bất đắc dĩ tới cực điểm, Phạm Húc Nhật rốt cuộc cũng nói.
“Ai quan tâm anh nói cái gì?” Trừng đôi mắt xoe tròn, Khang Mân Quân biểu hiện một cách tinh tế khí chất của con gái chanh chua.
"Em muốn tôi nói còn gì.”
Không giải thích nổi! Cô đòi anh mở miệng, rồi bảo anh nói cái khỉ gió gì cũng không thèm quan tâm, rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Mày Phạm Húc Nhật mỗi lúc một nhăn , thật sự không biết phải làm gì với Khang Mân Quân.
Ách, đúng a, chính xác là cô muốn anh… Ây dà, quan tâm gì anh, cô bây giờ chỉ là bực phát điên rồi, cho nên mới khó chịu gào lên mà thôi, ai quan tâm đến anh thì mặc xác, không phải cô.
Dù sao là anh khiến cô buồn bực, cho nên anh xui xẻo bị cô mắng là đáng đời rồi.
“Tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh, cũng không bắt anh phải nói thế nào, hỏi cái gì?” Khang Mân Quân giọng điệu càng gay gắt, nhìn Phạm Húc Nhật, giọng dữ tợn, mắt cũng trợn lên.
“Cái cô này! Thật rõ là…” Không biết phải làm gì, Phạm Húc Nhật cũng không biết mắng cô ra sao. Đây có lẽ là mặt trái của việc tu dưỡng quá tốt.
“Làm sao? Tôi thế nào?” Hai tay chống nạnh, Khang Mân Quân vênh mặt lên.
Mặc dù bị bức rất muốn cãi lại, Phạm Húc Nhật vẫn mím chặt môi, quyết ý không thèm chấp.
“Sao không nói? Anh có phải đàn ông hay không? To lớn như thế, sắc mặt như vậy, cũng không có bị câm, sao anh không nói chuyện với tôi?” Oái, có gì không đúng rồi? Không phải chỉ là muốn anh mở miệng thôi sao, sao giờ lại thành ra gây gổ với anh????
Khang Mân Quân cũng phát giác mình có chút bất thường, nhưng biết làm sao, cô giống như có chút bị nghiện rồi!
Thôi, mặc kệ anh ta. Đánh cũng đã đánh, chẳng lẽ giờ lại buông dao đầu hàng? Cho nên là, tiếp tục nói, dù sao bình thường cô đều giả bộ dịu dàng uyển chuyển, nếu không thân thiết, thỉnh thoảng cũng nên phát huy bản lĩnh của một cô gái chanh chua… Không phạm pháp chứ?
Hơn nữa, cái khuôn mặt kia, miệng ngậm chặt như thế đại khái sẽ không tiết lộ diện mạo thật của cô ra ngoài… Ai bảo anh chọc cô làm gì?
“Khang Mân Quân, cô đừng quá đáng!” Cô nói cũng đủ nhiều rồi, nên nghỉ ngơi đi chứ.
“Không biết là ai quá đáng ? Là anh bỏ rơi tôi! Cũng là anh xem tôi như người tàng hình! Là anh…” Càng mắng càng thoải mái, càng mắng càng thuận miệng, càng mắng càng vui vẻ.
Trong lòng cô nghĩ, có lẽ bình thường… quá buồn, cho nên mới phát ra như thế không thể rút lại được.
“Mắng đủ chưa?” Lạnh giọng, sầm mặt, nhíu mày, Phạm Húc Nhật thực sự không thể chịu đựng thêm những tạp âm ô nhiễm của Khang Mân Quân.
Trong xe, cho dù có rộng cũng vẫn là không gian có hạn, cô lại la lối như thế, thật sắp vượt quá giới hạn của anh.
“Vẫn chưa. Có sao không?” Nặng nề hừ một cái, Khang Mân Quân trở lại bộ dạng khiêu khích.
Vẫn chưa? Tốt lắm! Bẻ tay lái sang phải, Phạm Húc Nhật dừng ở ven đường, sau đó… mở cửa xuống xe.
“Ui! Anh muốn làm gì?” Đột nhiên đến mức như này, Khang Mân Quân có chút há hốc mồm, cũng đành xuống xe theo. “Sao lại dừng ở đây?”
“Không phải còn mắng chưa xong à? Vậy thì tiếp tục đi, không cần khách khí.” Tựa vào cửa xe, Phạm Húc Nhật nghiêng đầu nhìn Khang Mân Quân.
Không phải chứ! Anh ta … tự nhiên cho xe dừng ở cái chỗ quỷ quái này, chỉ để cho cô tiếp tục la lối? Khang Mân Quân đột nhiên không biết nên tức hay nên cười?
“Nếu tôi muốn nói cả ngày thì sao? Anh có phải định ném tôi ở đây, sau đó bỏ đi không?” Khoanh tay trước ngực, Khang Mân Quân tưởng tượng ra mấy cảnh kịch tính trong phim ảnh.
Nếu anh ta thực có can đảm như lời cô nói, cô nhất định sẽ không bỏ qua!
Có điều, nói đi phải nói lại, cô cũng không biết tại sao lại tin anh đến thế, cảm thấy anh nhất định không thể bỏ rơi cô.
Hả? Quái, cô sao lại có lòng tin với anh đến vậy.
Cô càng lúc càng có gì đó bất thường! Cô quen biết gì anh sao? Trừ việc anh ta là anh của Nhâm Mẫn, lúc này cũng không phải sếp với nhân viên, tính ra cũng không phải thân quen.
Cô sao lại tin anh như thế? Kỳ quái hơn, sao cô cứ muốn gây phiền phức cho anh?
Mắt vẫn mở to chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân vặn lông mày suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng không ra.
“Tôi sẽ không bỏ cô lại.”
Đột nhiên, một âm thanh thâm trầm mềm mỏng xuyên qua tai cô, đi qua đầu cô, cuối cùng chui vào đáy lòng cô. Trong nháy mắt, trái tim như có một làn nước ấm chảy qua, vây chặt quanh cô, khiến Khang Mân Quân không khỏi chìm đắm…
Hả? Đợt chút, không phải chứ, cô bây giờ đang cảm động sao? Chỉ là câu nói không tệ lắm có thể nghe, sao cô phải cảm động.
Hơn nữa, những lời nói ngon ngọt buồn nôn gấp chục lần cô đã chán không muốn nghe cũng chưa cảm động qua bao giờ! Vậy… cô rốt cuộc cảm động cái gì?
Đột nhiên, cô đi vòng qua đầu xe, tới trước người anh, sau đó nhìn chằm chằm Phạm Húc Nhật…
“Làm gì thế? Nhất định phải nhìn mặt tôi mới mắng được hay sao?” Phạm Húc Nhật nhíu mày, cúi đầu.
Cô gái này thật là! Cho nên anh dừng xe, cũng là muốn cho cô mắng đã đi, không ngờ lúc này lại một tiếng cũng không nói, chăm chăm theo dõi anh, thế là sao?
Chẳng lẽ ra khỏi không gian chật hẹp, cô cũng sẽ không quát mắng người khác nữa?
Thảm rồi… Không phải như vậy chứ?
Hất đầu quay đi, bỏ rơi cô, Khang Mân Quân phát hiện ra mình đang sợ ý nghĩ anh sẽ bỏ rơi cô.
“Không thể nào. . . . . . Làm sao có thể. . . !”, Khang Mân Quân lại cúi đầu, vòng qua xe trở lại vị trí của mình, sau đó đưa tay mở cửa xe, nhìn Phạm Húc Nhật với ánh mắt khó hiểu rồi ngồi vào ghế lái phụ.
Cô như thế là sao? Gương mặt sao lại giống như vừa bị đả kích, như thể anh đã nói gì, làm gì đó.
Không có chứ! Anh nhớ là mình từ đầu tới cuối vẫn nhẫn nhục chịu đựng đấy thôi.
Thế cái bộ dạng bị bắt nạt kia của cô rốt cuộc là vì việc gì? Trăm mối không lời giải, Phạm Húc Nhật đành phải làm theo ngồi lại vào xe.
Ngồi vào chỗ của mình, anh chỉ có thể im lặng quan sát Khang Mân Quân như mất hồn, sau đó không bao lâu, anh khẳng định một chuyện… Quãng đường còn lại sẽ đi qua một cách yên tĩnh. Chỉ có điều bộ dạng này của cô khiến anh có chút bận tâm.
Anh có nên hỏi không nhỉ? Còn là… Thôi coi như xong. Xem như anh có lòng muốn hỏi thì cô cũng sẽ không thấy.
Còn nữa, ví dụ anh vừa hỏi, khéo cô lại quang quác nói không ngừng? Ách, thôi, nên yên tĩnh hưởng thụ không khí yên lặng khó mà có được này.
|
Chương 6
Gia tộc họ Phạm
Ba tiểu khu hàng da của Phạm Gia ở Bắc Huyện tương đối xa xôi, nhiều thế hệ của gia tộc chưa từng dời đi.
Thậm chí, những phòng ốc cũ kỹ cũng đã nhiều lần được trang hoàng sang sửa lại, nhiều năm qua được bảo tồn duy trì, cho nên đến nay vẫn còn nét cổ kính.
Phóng xa tầm mắt, có thể nhìn thấy hàng dãy dài những ngôi nhà với mái ngói đỏ. Ở đây có căn phía Bắc, tòa phía Nam, phòng phía Đông, gian phía Tây, phòng chung của cả 4 tòa vây xung quanh tạo thành một hình vuông, chính giữa là một sân lớn.
Tổng diện tích của cả khu chừng trăm bình, người hiểu biết chỉ cần nhìn qua cũng biết ngay là gia đình không tầm thường.
Trước cửa còn lù lù hai tượng sư tử đá, càng khiến cho người bình thường không dám đến gần, chỉ sợ bên trong nuôi thú dữ.
Người bên trong quả thật cũng không phải hung thần ác sát, nhưng những người nhà ở quanh đây cũng không ai dám đến gần.
Vì sao ư? Ai nhìn cũng có thể thấy!
Trừ 2 tượng sư tử đá hung ác trông rất dọa người ở bên ngoài, còn có hai người giữ cửa với bộ mặt cũng hung ác không kém, trên đó như thể viết mấy chữ to: “Không nhiệm vụ miễn vào”, thử hỏi còn ai dám đến gần.
Đột nhiên, cả 2 vị đại hán đồng thời nghiêng đầu nhìn về bên trái, một bóng xe quen thuộc đang đi tới, hai người đồng thời nở nụ cười.
“Đại thiếu gia đã về”. Người giữ cửa bên trái tươi cười chào.
“Hôm nay thiếu gia về trễ, bình thường đều là sáng sớm.” Người giữ cửa bên phải cũng đi theo cười nói.
Không bao lâu, xe Phạm Húc Nhật dừng trước mặt, sau đó anh bước xuống.
A? Hai cặp mắt đồng thời xanh lên, mặt mũi có vẻ rất kinh ngạc.
“Phụ nữ?” Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đưa tay dụi mắt rồi quay đầu “Đại thiếu gia thực sự đưa phụ nữ về nhà?”
Hai người tặc lưỡi hít hà không dứt, ngây ngốc nhìn Phạm Húc Nhật tiến đến gần, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt là thật.
Chuyện này sao có thể! Cô gái kia rốt cuộc là thần thánh phương nào! Cùng đi về với đại thiếu gia mà không bị dọa cho ngất? Chẳng lẽ vị tiểu thư kia cũng là người tương tự?
Từ trước đến giờ người không bị hơi thở lạnh như băng kia đánh lui chắc chỉ có đại tỷ đứng đầu giai cấp nữ nhân hào kiệt! Cô gái kia chắc cũng là đứng đầu bang phái nào đó?
Tò mò, thật khiến cho người ta phải tò mò!
“Cực khổ rồi!” Phạm Húc Nhật hướng về phía hai vị lão tướng trong cửa gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ.
“Không khổ cực, tuyệt không khổ cực…” Hai vị lão tướng lắc đầu.
“Vậy tôi vào trước.” Lại gật đầu nhẹ, Phạm Húc Nhật dẫn Khang Mân Quân vẫn còn đang mất hồn đi vào cửa.
“Vâng, xin từ từ vào.” Nhìn đại thiếu gia dẫn người đi vào cửa sau, hai người liền châu đầu ghé tai, tính toán sau khi đổi ca sẽ đi dò tin tức.
Đi vào cửa chính, xuyên qua sân nhà trồng đầy cây xanh hoa cỏ, Phạm Húc Nhật dẫn cô đến thẳng phòng khách.
Anh nghĩ, chắc cả nhà già trẻ lớn bé đã sớm ngồi đầy đủ trong phòng khách.
Lưới tin của Phạm gia tương đối nhanh chóng chính xác, cho nên anh có thể khẳng định từ lúc chưa bước chân vào cửa, người trong nhà đã sớm biết anh đến.
Quả thật, vừa bước chân vào trong phòng khách, không chỉ có các trưởng bối ngồi đông đủ, mà phía dưới anh em mang theo vợ chồng con cái cũng đều có mặt.
Nhìn thấy mặt trận khổng lồ này, Phạm Húc Nhật không khỏi nhíu mày, mây đen nhất loạt bồng bềnh trên đầu.
Nghiêm túc mà nói, khi mẹ kiên trì muốn anh đi đón cô cùng về thì khỏi nói trong lòng anh đã biết đây tuyệt đối là lừa gạt!
Anh cũng sớm biết mẹ đang có chủ ý gì, chính là tác hợp cho anh và cô.
Dĩ nhiên anh cũng biết mấy bậc trưởng bối kia chẳng qua là kế sách của mẹ anh, nhưng… Ánh mắt đưa tới trên người em trai ,Phạm Húc Nhật khẽ nheo mắt, nét không vui hiện rõ.
“Đừng nhìn em! Không phải là em làm.” Phạm Triệu Dương nhanh chóng thu tầm mắt, căn bản không muốn chuốc lấy phiền toái.
Cũng ánh mắt đó của Phạm Húc Nhật vừa quét qua người em gái, Phạm Minh Nguyệt cũng kêu…
“Em cũng chỉ được gọi về xem trò vui, những cái khác đều không biết.”
“Tiểu Nguyệt!” Các trưởng bối cùng kêu lên, không ngờ bị bán nhanh như thế.
“Xem trò vui?” Phạm Húc Nhật nhíu mắt, chậm rãi quét một vòng qua các lão nhân.
“Ha ha ha…” Lão nhân cũng cười lúng túng, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, không có can đảm chống lại Phạm Húc Nhật.
Bọn họ không phải sợ anh. Chỉ là lớn tuổi rồi, không chịu nổi luồn khí lạnh xâm nhập.
Một giây sau, mẹ Phạm vội vàng chuyển đề tài…
“Mân Quân này, con chưa từng đến đây phải không? Để bác dẫn con đi xung quanh xem một chút, tiện thể dẫn con lên phòng khách để hành lý…”Lời còn chưa nói xong, Doãn Tĩnh Tâm đã kéo cô đi.
Khang Mân Quân vẫn còn chưa hoàn hồn lại ngây ngốc bị lôi đi.
“Con cũng đi! Con cũng đi!” Sau đó, mọi người nhất loạt biến mất, chỉ còn Phạm Triêu Dương vẫn ở nguyên tại chỗ. “Lão ca, đã nhìn thấy trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng hay chưa…” Phạm Triêu Dương đi lên khoác vai người anh em.
“Lời này thật là đủ an ủi người!” Phạm Húc Nhật nhếch môi, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
“Em không ném đá xuống giếng, anh nên cười trộm đi .” Câu nói thốt ra khỏi bờ môi đẹp, Phạm Triêu Dương cười xấu xa.
“Vậy anh phải cảm kích chú rồi?” Lông mày chau thành đỉnh núi, ánh mắt Phạm Húc Nhật vẫn lạnh như cũ.
“cũng nên thế, ít nhất em không giống mấy người vô đạo đức vô nhân nghĩa, giúp đỡ mẹ bàn mưu tính kế”. Phạm Triêu Dương cũng không quên trước đây không lâu mới diễn ra bữa tiệc buồn cười kia.
“Đây chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi.” Phạm Húc Nhật đáp lại, cũng không nghĩ đem mấy chuyện nhỏ này ghi trong lòng.
“Hả?” Người anh em ỉu xìu nói.
“Một bữa cơm có thể giải quyết một chuyện, chú nên thấy vui mừng đi! Nhưng bây giờ… Chú có cho rằng sẽ giải quyết tốt không?” Mặt mày khẽ nhăn, Phạm Húc Nhật liếc Triêu Dương, sau đó giậm chân đi ra.
“chắc chú cũng không phải không biết vợ chú là đồng lõa đấy chứ”? Phạm Húc Nhật lạnh nhạt nói trước khi bỏ đi, Phạm Triêu Dương nhất thời cũng không dám lên tiếng.
Lão ca chẳng lẽ sẽ tính sổ hắn sao? Phạm Triêu Dương vuốt vuốt cằm, sau đó quay đầu nghiêm túc nghĩ ngợi.
Lão ca bình thường lạnh có lạnh, tính tình nặng nề u ám, nhưng cũng chưa từng thấy anh ấy thật sự phát cuồng, nếu có bị dọa đến tận lông, anh ấy cũng chỉ cùng lắm là mặt mũi tồi tệ, khó coi, lần này chắc cũng thế?
Ách, … Để đề phòng, anh còn bảo vợ xem kịch vui thôi, đừng có nhúng tay vào, nhỡ ngày nào đó luồng không khí lạnh đột nhiên nổi đóa thành gió lốc siêu cấp thì không ổn.
Ừ, cứ thế đi!
Người của Phạm gia rất nhiệt tình, nhưng Khang Mân Quân đối với họ lại thấy phát mệt.
Không nên hiểu lầm chứ, cô không phải là không thích người của Phạm gia, chỉ là trong lòng đang có phiền muộn, không có cách nào toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự đối đãi của họ.
Tính cô vốn không chịu nổi phiền toái, cho nên có chuyện gì trong lòng, cô sẽ cảm thấy khó chịu, tự nhiên tâm tư cũng khó mà ứng biến kịp.
Chỉ có điều, phiền toái của cô không phải ở nơi này mà cô không chịu nổi ý nghĩ sẽ cả đêm ở đây mà tâm tư đuổi theo hình bóng của anh.
Trời ạ! Cho cô chết đi.
Sao lại xảy ra chuyện lạ thế này? Cô bình thường tất nhiên sẽ chú ý động thái của đàn ông, nhưng cô phải có hứng thú với người ta! Nhưng bây giờ… bây giờ làm sao có thể?
E hèm, cô làm sao lại có hứng thú với cái kẻ mặt lạnh như băng? Không thể nào, đúng không? Cô thật không thể nào lại có hứng thú với anh… chứ? Hỏng bét, cái trợ từ đằng sau kia lại có vẻ như không dám chắc à? Xong rồi, cô không phải thực sự coi trọng anh chứ? Lấy tay che mặt, Khang Mân Quân thật muốn đánh cho mình bất tỉnh!
“Mân Quân, Khang Mân Quân, hoàn hồn chưa?
Đột nhiên bị đẩy một cái thật mạnh, Khang Mân Quân suýt thì ngã xuống giường.
“Á? Ai đấy?” Thấy rõ người vừa tới là ai, Khang Mân Quân trợn mắt, rồi trừng trừng nhìn cô: “Muốn chết hả, tự nhiên đẩy mình thế?”
“Ai bảo cậu không thèm để ý? Mình gõ cửa cậu cũng không nghe thấy, đứng trước mặt còn không nhìn thấy, chả đẩy thì làm sao?” Nhâm Mẫn khua tay phân bua, cảm thấy mình vô tội bị mắng.
“Làm sao? Không ở đó mà mật ngọt với chồng, chạy đến tìm mình làm gì?” Chậc, chỉ nghĩ đến việc tự nhiên chẳng can hệ gì bị gọi tới, Khang Mân Quân đầy một bụng tức.
Huống hồ đi trăng mật về, cả nhà tụ họp, lại gọi cô đến trình diện là cái kết cục gì?
Buổi họp mặt này…, trừ những người trong Phạm gia, chẳng thấy có ai khác nữa. Thậm chí, ba Phạm Nhân Chi cũng không có thấy!
“Sao lại nói thế, mình là đặc biệt đến tìm cậu nói chuyện…” Nhâm Mẫn thở phì phò bò lên giường cạnh Khang Mân Quân.
“Đừng có làm trò!” Khang Mân Quân đẩy đầu Nhâm Mẫn ra, không cho cô dùng chính sách dụ dỗ. “Cậu tốt nhất khai ra, cậu đang có ý gì với mình?”
Cô không phải đứa ngốc! Lúc trước Nhâm Mẫn xui cô vào Phạm Thị đã thấy lạ rồi, chỉ là cô cố tình không để ý.
Nhưng đến hôm nay, cô bị mẹ Phạm và bà nội vây quanh hỏi thăm thì cô sao có thể không để ý, bởi vì… ý của họ thật quá rõ ràng đi.
“Ý đồ? Ha ha, cậu nói gì khó nghe thế? Mình làm gì có ý đồ gì nha!” Nhâm Mẫn ánh mắt lóe lên, cười gượng mấy tiếng.
“Còn không à? Nhâm tiểu thư, Nhâm Mẫn à, cậu thật cho là mình dễ hù lắm hay sao?” Khang Mân Quân cười khủng bố, vỗ nhẹ lên mặt Nhâm Mẫn.
“Cái gì? Mình…” Nhâm Mẫn cười có chút xấu hổ, lặng lẽ lùi về phía sau.
“Định chạy trốn hả?” Khang Mân Quân cười lớn hơn, ngược lại Nhâm Mẫn trong mắt có chút sợ hãi.
“Không có… Không có a!” Nụ cười cứng ngắc trên mặt, Nhâm Mẫn không dám động đậy chút nào.
“Còn không khai báo thành thực ra đây!” Lập tức thu lại nụ cười, Khang Mân Quân trừng mắt, làm Nhâm Mẫn sợ chạy trối chết.
“Không cần dữ dội vậy á, … người ta nói là được chứ gì! Mẹ chồng muốn mình giúp, mình là con dâu sao có thể cự tuyệt? Cho nên không thể làm gì khác hơn là giúp bà một tay!” Nhâm Mẫn ra vẻ rất uất ức nháy cặp mắt trong sáng.
“Giúp một tay cái gì? Giúp một tay bán mình hả!” Khang Mân Quân tức giận đùng đùng, lòng ngập tràn xúc động.
“Làm gì nói khó nghe như vậy? Người ta chẳng qua là…” Nhâm Mẫn tích cực biện giải cho mình, nhưng bị Khang Mân Quân chặn lại.
“Nhâm tiểu thư, cậu cũng biết mình lâu rồi còn gì? Cậu cũng biết điều này không thể thực hiện được, sao không trực tiếp nói rõ với mẹ chồng cậu đi?”
“Mình lại không cảm thấy không thể thực hiện được…” Nhâm Mẫn nhỏ giọng ngập ngừng, cúi đầu nghịch móng tay.
“Hả?” Nheo mắt lại, cặp lông mày cũng nhíu xuống, Khang Mân Quân trừng mắt. “Cậu có ý gì đây?”
“Ờ thì, thật ra lập gia đình cũng không có gì không tốt, cậu sao lại phải trốn tránh như thế?” Nhâm Mẫn kêu lên, vẫn thật khó mà lý giải với cô bạn ngang bướng này.
“Không muốn chính là không muốn, cậu sao quản mình nhiều như vậy?” Khang Mân Quân quay trở lại mục đích chính, thần sắc có chút kỳ dị.
Cô ghét nhất là đàm luận cái đề tài này á!
Bởi vì cô thật rất không muốn cho mọi người biết… Cô kỳ thật là một bà nội trợ tồi tệ.
“Cậu nhìn thử một chút xem sao! Anh chồng mình…” Thật sự rất muốn đứng ra khen ngợi, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của ông anh, Nhâm Mẫn cũng có chút khó mở miệng.
“Thật ra thì, anh chồng tớ… người khác…” Thật muốn mở mắt nói mò, nhưng Nhâm Mẫn quả thật không làm được.
“Anh ta chỉ là mặt thối, nhưng người cũng không tệ, những điều này tớ biết rồi. Nhưng mà không thể nào! Mình không thể theo anh ta được!” Khang Mân Quân lắc đầu tỏ rõ ý không thể được.
Là thật không thể nào đâu?
Nhưng tại sao nói ra lại khiến cô cảm thấy có chút khó chịu? Là bởi vì cô hy vọng đem cái chữ “không thể” kia xóa đi, biến thành “có thể” ư? A… làm ơn! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Khang Mân Quân lần nữa che mặt, nhỏ giọng kêu rên.
“Y? Cậu nói cái gì? Cậu… Cậu không thấy anh ấy rất đáng sợ à?” Nhâm Mẫn nuốt nước miếng, có chút không tin tưởng những từ ca ngợi Khang Mân Quân vừa nói ra.
“Đáng sợ?” Nghe Nhâm Mẫn nói, Khang Mân Quân ngẩng đầu, trong mắt đầy ý hoang mang. “Sao cậu lại nói vậy?”
“…Cậu không cảm thấy anh ấy đứng lên nhìn rất ghê à?” Nhâm Mẫn thì thào.
Cô không phải cố ý nói xấu anh chồng, chỉ là… cô cũng thường bị dọa cho sợ.
Mặc dù chồng cô nói lâu dần sẽ quen, nhưng trước khi quen khó tránh khỏi bị bộ mặt lạnh kia làm cho giật mình.
“Không tệ ! Hóa ra anh ta từ nhỏ đến giờ có bộ dạng đó, vậy thì không phải lỗi của ảnh! Anh ấy chỉ không có nụ cười đáng yêu hay không thích nói chuyện, điều này cũng có thể, cậu làm sao…” Nói đến đây, Khang Mân Quân không khỏi thấy ngốc.
Cô lại đang nói giúp anh ta? Trời ạ, ai tới nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra? Cô sao phải nói hộ cho anh? Anh hù được ai là chuyện của anh, cô cần gì cãi hộ anh chứ?
Dĩ nhiên, không chỉ Khang Mân Quân cảm thấy ngu ngốc, ngay cả Nhâm Mẫn cũng ngốc theo, bởi vì… Cô không nghĩ được là Mân Quân lại bao che cho anh chồng đến thế.
Trời ạ! Mân Quân cô… Cô không phải có ý gì với anh ấy chứ? Không thì sao lại phải ra sức thay anh ta nói chuyện?
Ha ha! Phát hiện này vô cùng bí mật, Nhâm Mẫn mặt từ ngây ngô chuyển sang kinh ngạc, rồi chuyển thành vui mừng, cuối cùng dùng hết sức lao ra phòng khách, hào hứng đi báo cáo tin tức tốt cho mẹ chồng.
Về phần Khang Mân Quân… Xin lỗi, còn đang trong trạng thái kinh ngạc cực độ, đến hơn mười lăm phút cũng chưa hoàn hồn.
Ai…thật đáng thương mà, có người cả đêm khó mà ngủ!
“Mẹ, con muốn đi ngủ, tha cho con được không?” Tránh trái tránh phải, Phạm Húc Nhật nghĩ đủ biện pháp để tránh mẹ anh hỏi chuyện, nhưng thật khó mà toại nguyện.
“Không được, con vẫn chưa trả lời mẹ đừng hòng đi ngủ! Nói, rốt cuộc con cảm thấy cô bé thế nào?” Mẹ Phạm theo sát bên cạnh con trai.
“Là như thế!” Đáp lại mấy ngàn lần một đáp án, Phạm Húc Nhật thấy mệt quá. “Mẹ, con muốn tắm, mẹ đi ra ngoài được không?”
“Như thế là thế nào?” Doãn Tĩnh Tâm chống nạnh đứng dựa cửa, một chân còn dơ cao đạp trên cánh cửa, rõ ràng không chịu lui ra.
Bất đắc dĩ nhìn mẹ, Phạm Húc Nhật thật sự rất muốn đưa mẹ anh ra ngoài, sau đó trước mặt bà đóng sầm cửa phòng tắm, nhưng anh không có làm như vậy.
“Thì ý là như thế.” Phạm Húc Nhật thở dài một hơi, cảm thấy cứ nói chuyện thế này rất nhàm chán lại vô nghĩa.
“Con đang nhại lại mẹ đấy à? Hỗn tiểu tử, mẹ muốn nghe…” Doãn Tĩnh Tâm dơ cao đầu ngón tay, dí vào trán con trai.
“Mẹ, con biết rõ mẹ muốn nghe cái gì, nhưng chuyện đó là do duyên phận! Không phải nghĩ thế nào là thành thế ấy, càng không phải con muốn thế nào là được thế đó, mẹ có hiểu ý con không?” Gần đây anh nói chuyện số chữ ngày càng nhiều rồi, đây là tốt hay không tốt đây? Phạm Húc Nhật ở đáy lòng than thở.
“Ơ… con vừa nói tới duyên…” Doãn Tĩnh Tâm còn chưa nói hết câu, 1 đám người liền kéo vào.
“Mọi người làm sao thế?” Một đám người mặt mũi hưng phấn, Doãn Tĩnh Tâm không hiểu ra sao.
“Mẹ, Mân Quân nói…” Nhâm Mẫn say mê kể.
“Mẹ, chị Hai nói…” Phạm Minh Nguyệt vui mừng cao giọng hô to.
“Tĩnh Tâm, Nhâm Mẫn nói…” Ông nội Phạm cùng cả đám điên cuồng kêu lên.
Một đám người tranh nhau nói, kết quả chỉ có 1… ầm ĩ!
Mắt không đổi, Doãn Tĩnh Tâm nhìn về phía hai người đàn ông không điên như mấy người kia… Phạm Triêu Dương cùng Cổ Kiết Nhân.
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Nhâm Mẫn nói, Mân Quân hình như có ý với anh trai”. Phạm Triêu Dương nhún vai, rồi nghiêng đầu nhìn vợ, để cô nói tiếp. “Vì cô ấy một mực nói đỡ cho anh trai”. Cổ Kiết Nhân ngoan ngoãn tiếp lời Phạm Triêu Dương.
“A?” Doãn Tĩnh Tâm phản ứng cũng rất kịch liệt, có thể hình dung kiểu “mừng rỡ như điên”.
“Hả?” Trái với mọi người, Phạm Húc Nhật phản ứng có chút lạnh. Bình thường anh vốn cũng lạnh cho nên điều này không có gì quá kỳ quái. “Con bé nói gì? Nhanh nhanh nhanh, nói mau cho ta nghe…” Doãn Tĩnh Tâm kéo con dâu lại, gấp gáp thúc giục.
“Dạ? Mân Quân nói…” Nhâm Mẫn hơi sợ nhìn Phạm Húc Nhật một cái! Ai, cô vẫn cảm thấy cái khuôn mặt của anh sao mà hung ác quá.
“Nó nói cái gì?” Doãn Tĩnh Tâm vô cùng sốt ruột, không thể đợi được đoạn sau.
“Nói là…. ờ thì , con nói anh trai dáng dấp rất đáng sợ, Mân Quân liền đứng lên nói đỡ thay anh trai! Nói anh chỉ có mặt lạnh, nhưng tâm địa tốt… Cho nên con nghĩ Mân Quân không ghét anh trai đâu.” Đằng nào cũng phải nói, Nhâm Mẫn nói một lèo cho xong, sau đó trốn vào lồng ngực chồng.
Hả? Cô… còn nói đỡ cho anh?
Mặc dù Phạm Húc Nhật không thể tin được, nhưng lại không ngăn được đáy lòng trào lên một dòng nước ấm..
“Thật à? Thật sự là quá tốt! A Nhật, con nhất định phải cố gắng…”
“Đúng vậy, khó gặp được một người không sợ anh, còn có thể nói đỡ cho anh, anh nhất định phải nắm cho chặt a!”
Cuối cùng, đám người này nói những gì, Phạm Húc Nhật hoàn toàn không nghe được. Chẳng qua là khi mọi người đi ra hết, anh khép cửa phòng tắm lại, một mình ở bên trong… khúc khích cười.
Cô không những không sợ anh, còn nói anh chỉ là mặt thối nhưng tâm tính thiện lương? Ông trời, cô gái này rõ là… khiến lòng anh rạo rực!
Cảm giác vui sướng trong người tán loạn, Phạm Húc Nhật muốn ngăn lại không được, đành để mặc chúng lan tràn đốt cháy xung quanh.
|
Chương 7
Trở lại căn phòng sạch bong không một hạt bụi, Phạm Húc Nhật đặt thân hình mệt mỏi thoải mái xuống chiếc sofa lớn.
Anh cho rằng trên đường về, cô cũng sẽ ồn ào như lúc đi, nhưng không phải, suốt dọc đường đưa cô về, cô không hề mở miệng nói nửa câu.
Bình thường, anh rất thích không khí trầm tĩnh, nhưng vì sao lúc này lại thấy phiền muộn? Hơn nữa lại cảm thấy buồn bực thật khó chịu. Vì sao mới quen cô chưa bao lâu, thói quen bao năm bất chợt biến thành thói lạ.
Ngay từ đầu, cô đã nở một nụ cười hấp dẫn trước mặt anh. Bởi vì nụ cười kia chân thật, không giả vờ cũng không làm bộ, hơn nữa, cô tươi cười trong mắt không hề có tí sợ hãi nào cho nên anh khó tránh khỏi thấy cô đặc biệt.
Nhưng chỉ vẻn vẹn hai chữ đặc biệt, cũng đủ cho thấy anh có ý định với cô hay sao? Rất dễ nhận thấy, đáp án là… không phải!
Vậy, đáp án là cái gì đây?
Là vì lần thứ hai người gặp nhau cùng ứng đối tiến lui, sự thản nhiên, tự tại của cô bắt được trái tim anh sao?
Có cô ở đâu, không khí luôn là thân thiện, có cô ở đâu, ở đó có cảm giác nhẹ nhõm; cô ở đâu, tâm tình cũng theo đó vui vẻ… Là vì những cái này, cho nên anh để ý đến cô sao?
Có lẽ phải ,cũng có thể không, anh nghĩ… anh cần thêm 1 ít thời gian để có thể đi đến kết luận.
Nhắm mắt lại, dung nhan thanh tú bình thản không có gì kỳ lạ lại khiến anh không rời được tầm mắt, lúc này không ngờ lại một lần nữa nhảy vào trong đầu anh, Phạm Húc Nhật nở nụ cười…
Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Phạm Thị
Nếu như anh vốn mong đợi có thể gặp nhiều hơn một chút để tìm ra suy nghĩ của bản thân thì anh quả thật thất vọng rồi.
Bởi vì, đã ba ngày, mặc dù ở công ty anh làm việc, nhưng anh không có thời gian ở cùng cô chút nào.
Bởi vì mỗi lần thấy cô, cô luôn quăng cho anh một ánh mắt vừa nan giải vừa phức tạp, rồi không tới ba giây, cô đã nhanh chóng mất hút.
Anh thậm chí không kịp lên tiếng gọi, cô đã biến mất trước mặt anh.
Anh nghĩ không phải cô đang trốn anh chứ? Nhưng vì cái gì? Phạm Húc Nhật trầm tư, vì không tìm được đáp án mà thấy bứt rứt vô cùng.
Trên mặt bàn, văn kiện vẫn như mọi ngày chất đống như núi, nhưng tâm tư của anh đã sớm lên chín tầng mây, không còn chuyên chú nghiêm túc được như trước.
Không nên để cô ảnh hưởng nhưng kỳ lạ lại chính là như thế.
Tâm trí đã bị đảo lộn , bây giờ không thể bình tĩnh trở lại…
Phòng hành chính tổng hợp tập đoàn Phạm Thị
Khang Mân Quân chán đến chết, ngẩn người ngồi yên một chỗ.
Thế nào? Cô gần đây không hăng say với việc gì, chuyện gì cũng không có hăng hái, ngay cả đàn ông đến tìm cô ước hẹn cũng đều bị cô nhất nhất cự tuyệt.
Cô dĩ nhiên biết, khiến cho mình trở nên kỳ quái như thế, kẻ đầu sỏ chính là người khác, cái người để cho cô vừa thấy mặt đã muốn lập tức trốn đi.
Ai! Chưa từng có cái gì lạ lẫm như thế, cô đối với loại cảm xúc xa lạ này thấy bất đắc dĩ cũng không biết làm sao.
“Haizz…”, thở dài thườn thượt, Khang Mân Quân mở miệng ra là thở dài không ngớt.
“Mân Quân, có chuyện gì phiền lòng sao? Nữ đồng nghiệp A bên trái đi tới, mặt tỏ ý quan tâm.
“À, không có , không có ”. Vội vàng bưng lên khuôn mặt tươi cười qua loa, Khang Mân Quân cũng không muốn tâm sự cùng ai.
“Không có gì mới lạ, cậu đã thở dài tới ba trăm lẻ một cái rồi.” Nam đồng nghiệp A đang ngồi đứng lên quăng một ánh mắt không tin tưởng.
“Vậy sao?” Thật cảm ơn anh ta, nếu không cô thật đúng là không biết mình than thở đã giảm mất bao nhiêu năm tuổi thọ.
“Có gì khó khăn cứ nói ra nha, biết đâu mọi người có thể giúp được”. Nam đồng nghiệp B phía bên phải cũng xích lại gần.
“Không…” Còn chưa cự tuyệt xong liền bị người khác chặn họng.
“Nói đúng đấy, nhiều người dễ giải quyết, em chưa từng nghe qua câu “ba ông thợ giày bằng một Gia Cát Lượng” à? Chúng ta đông như vậy, nhất định có thể giúp em!” Nữ đồng nghiệp ngồi chếch đó cũng đã gia nhập chiến trường.
“A, haha…”Khang Mân Quân cười gượng đáp lại, thật sự rất muốn trốn.
“Mân Quân à, không phải cháu với sếp tổng cãi nhau đấy chứ?” Chẳng biết từ lúc nào, trưởng phòng cũng đã tới chen vào một câu, Khang Mân Quân chỉ cảm thấy trên đầu chạy 3 đường thẳng.
“Dạ?” Khang Mân Quân gương mặt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trưởng phòng.
“Đúng vậy, em với sếp tổng có phải có gì không vui à?” Nữ đồng nghiệp C cũng lên tiếng. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non, cô dĩ nhiên cũng muốn nói vào một câu.
“Cháu với anh ấy? Không vui gì ạ?” Có chuyện này sao? Trực giác của Khang Mân Quân cho thấy, lúc này không thể giải thích được vấn đề.
“Đúng ạ! Nếu không có chuyện gì sao mỗi lần gặp sếp tổng cô đều bỏ chạy?” Nữ đồng nghiệp D cũng không kiềm chế được, đem nghi ngờ của tất cả mọi người nói ra.
“Đúng vậy đúng vậy…” Nhóm người đứng bên kia lia lịa gật đầu, Khang Mân Quân thì buồn thiu.
Mọi người có phải ăn no nhàn rỗi hay không? Nếu không, tại sao ai ở đây cũng đều chú ý mọi động tĩnh của cô?
“Ai, tình cảm chính là như thế, thỉnh thoảng có lúc bất đồng, nhưng em cũng không thể chạy mãi được, định cãi nhau đến bao giờ?” Một đồng nghiệp nữ khá lớn tuổi cũng không nhịn được lên tiếng.
“Chị cũng thế nữa?” Khang Mân Quân nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn sững sờ.
Từ “giữa hai người có gì không vui” đến “tình cảm chính là như vậy”, mẹ ơi, hội này sẽ kéo chuyện này đến tận đâu.
“Em với anh ấy không phải là quan hệ đó…” Ô ô, cô với anh nói chuyện tình cảm với nhau lúc nào chứ.
Trời ạ, cứu con! Khang Mân Quân ôm mặt, đáy lòng gào thét kêu cứu.
Làm ơn, thả cô đi! Cô đã bị chính lòng mình làm phiền đến hết hơi rồi, mọi người cũng không cần giày vò cô thêm chứ? Ô ô… “A? Không phải sao? Nhưng mọi người đều nghĩ hai người là quan hệ đó nha!” Mọi người đều kêu lên không tin lời nói của Khang Mân Quân.
Nói giỡn, từ hôm Khang Mân Quân chẳng hề sợ hãi kéo sếp tổng chạy đi, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đã cho rằng chuyện là như thế.
Bây giờ cô lại bảo không có chuyện này, ai tin?
“Không phải đâu! Em với anh ấy chỗ nào giống quan hệ kia chứ?” Mắt họ nhìn thấy à? Khang Mân Quân mặt mày nhăn thành 1 nắm, thật sự không lý giải nổi sao mình lại bị hiểu lầm.
“Rất giống !” Mỗi người bọn họ đều nhận định quan hệ của cô với anh là như vậy.
“Giống chỗ nào đâu?” Thật lạ mắt mọi người có vấn đề hết rồi chắc?
Cái người lạnh như băng kia, chỗ nào xem ra giống như có ý với cô chứ?
Nếu có thì đã sớm đuổi theo cô rồi chứ? Cô cũng không cần làm phức tạp lên như vậy… Khoan? Đợi chút, cô muốn anh đuổi theo sao?
Còn nữa, vì sao anh phải đuổi theo, cô cũng không cần phức tạp như thế?
A… quỷ thật! Tâm tình loạn cả lên rồi, đều là anh ta làm hại…
“Thứ nhất, cô dám đến gần anh ta.” Các đồng nghiệp đưa ra bằng chứng thứ nhất.
“Thứ hai, cô không chỉ dám đến gần, còn dám lôi anh ta chạy đi.” Tiếp tục đưa ra bằng chứng thứ hai.
“Làm ơn đi, anh ấy chỉ là mặt lạnh lùng thôi, không có nghĩa là anh ấy đáng sợ! Sao mọi người lại sợ anh ấy đến thế?” Đây không phải lần đầu nghe những lời như thế, thật nhịn không được muốn bất bình thay cho anh.
“Thứ ba, chỉ có cô nói sếp tổng không đáng sợ!” Bằng chứng thứ ba xuất hiện, ai nấy đều gật đầu hết sức tán thành.
“Thứ tư, hôm ở Cake house, cô bảo muốn lấy sếp tổng, tôi cũng nghe thấy”. Bằng chứ thứ tư là rõ ràng nhất.
Mẹ ơi, giờ là như thế nào? Bọn họ thậm chí cả màn kịch hôm đó cũng biết?
Khang Mân Quân kinh ngạc trố mắt nhìn mọi người, giờ phút này chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào.
“Thứ năm, số lần cộng số câu nói chuyện với cô so với chúng tôi tăng lên gấp nhiều lần…”
Bằng chứng năm, bằng chứng sáu… lần lượt được đưa ra, Khang Mân Quân thật muốn đập đầu vào tường.
Thôi cô cũng không biện hộ, không tranh cãi với những người này nữa, tùy ai thích nói gì thì nói. Cô… mặc kệ!
Formosa Club
Nơi ở khác nhau, cách sống khác nhau, nhưng cô không hiểu… bọn họ sao lại gặp nhau rồi?
Lần này cũng xấu hổ rồi, giờ chuồn đi còn kịp không?
Khang Mân Quân ảo não cúi đầu chằm chằm nhìn mặt đất. Chậc, sớm biết anh ta cũng sẽ xuất hiện ở đây, cô sẽ không nhận lời mời của đồng nghiệp cũ.
Cái gì mà quan hệ bạn bè thân thiết? Cái gì nơi tụ hội những người đàn ông tốt? Cô lúc này chỉ muốn bỏ chạy, hơi đâu quan tâm đám đàn ông kia giống chuối hay là ổi?
Lặng lẽ hướng lối cửa bước ra, thật tiếc vừa muốn bước bước thứ hai, bên tai đã nghe thấy tiếng của người quen.
“Mân Quân, cậu đến rồi à? Lâu quá không gặp, nhớ cậu quá đi.”
Vừa gọi, người bạn kia vừa nhiệt tình ôm cô, Khang Mân Quân giờ có muốn đi cũng không đi nổi.
“Hi, Gin, cảm ơn mọi người đã mời”. Đối với màn chào mời nhiệt tình của đồng nghiệp cũ, Khang Mân Quân mặc dù có điểm chịu không nổi nhưng cũng không dám khước từ, đành chấp nhận phối hợp.
“Còn nói? Kể từ khi cậu nghỉ việc, mình tìm bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng viện cớ không thèm tới.” Một tay ôm vai Khang Mân Quân, Gin nói vẻ oán trách.
“Ha ha, vậy sao?” Khang Mân Quân lúng túng.
“Này, cậu sao rồi? Mình nhớ trước kia cậu rất nhiệt tình, gần đây thế nào lại mai danh ẩn tích? Có phải có đối tượng cố định rồi nên không muốn tham gia loại tụ họp này nữa không?” Gin ngây thơ hỏi, Khang Mân Quân cảm thấy thật tội lỗi.
“Mình…” Nên nói thế nào đây? Thật ra cô lúc nào chẳng có đối tượng, hơn nữa còn không chỉ một.
“Nói thật ra, cậu có phải muốn đến chỗ đối tượng?” Gin hào hứng cười kéo Khang Mân Quân về phía quầy bar.
Nhất định? Cô không có? Cô làm sao nghĩ đi tới? Cô… A, đáng chết, sao Gin lại kéo cô đến chỗ anh ta ngồi thế này?
“Oái, Gin, mình đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, hôm nào chúng ta gặp mặt sau nhé.” Kéo tay Gin ra, Khang Mân Quân vội vàng quay lưng đi.
“Á, đừng thế chứ, mọi người đều tới rồi, chúng ta phải đi uống một chén đã…” Gin không chịu buông tay, vẫn ôm riết lấy cánh tay Khang Mân Quân.
“Mình thật sự… A, nguy rồi” Chưa kịp nói hết lý do, Khang Mân Quân như gặp quỷ, mãnh liệt quay về phía sau, nhưng quay một cái cô lại hối hận, bởi vì… cô biết là anh nhìn thấy cô.
“Mân Quân, anh cứ tưởng Gin gạt anh, hóa ra em đến thật? Tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy em rồi.” Sau lưng truyền đến một giọng nói dịu dàng, lông tơ toàn thân Khang Mân Quân dựng đứng.
Sao lại có thể như vậy? Hai mặt bao vây, thật chẳng khác gì thảm cảnh. Phía sau là Lâm Kính Trung khiến cô phải nghỉ việc, đằng trước là người cô không nghĩ đến nhất… sếp tổng. Ô ô, cô thật muốn khóc.
“Là cậu nói với hắn à?” Mắt đầy ai oán, áp sát vào Gin hỏi, Khang Mân Quân có cảm giác bị bán đứng.
“Cái gì? Mình thấy Kính Trung anh ta rất đáng thương, hơn nữa, anh ấy rất thích cậu!” Gin vô tội khoát tay nói.
“Cậu!” Lâm Kính Trung đáng thương? Vậy bây giờ cô lại không đáng thương sao? “Mình bị cậu hại chết rồi!”
“Mân Quân, anh có điểm gì không tốt, em nói ra, anh nhất định sẽ thay đổi, em đừng bỏ anh có được không?” Lâm Kính Trung đi đến trước mặt Khang Mân Quân, cầu khẩn nhìn cô.
“Ồ, anh không có gì không tốt cả, kẻ không tốt chính là em, tin em đi.” Cô thực sự muốn tức miệng mắng to, nhưng không thể! Không chỉ vì đây là một nơi cao cấp, quan trọng hơn cô không muốn họ mất thể diện.
“Nếu anh không có điểm gì không tốt, vậy sao em lại muốn chia tay anh? Mân Quân, anh thật sự vô cùng yêu em, em trở về bên cạnh anh được không?” Lâm Kính Trung đưa tay muốn ôm Khang Mân Quân, nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được.
“Lâm Kính Trung, anh đừng như vậy!” Đưa tay kéo Gin, Khang Mân Quân núp ở phía sau cô. “Chân trời chỗ nào chẳng có cỏ thơm, anh cần gì đơn phương yêu mến một cành hoa? Anh xứng đáng được người tốt hơn yêu, anh xem, Gin không tồi chút nào, anh nên quên em đi!”
Sớm biết Lâm Kính Trung là loại không dễ buông tha, cô tuyệt đối sẽ không gặp anh ta nữa! Đáng tiếc, lúc này nói gì cũng không kịp nữa.
“Mân Quân, cậu đừng đem mình ra làm bia đỡ đạn ! Chuyện thế này, sớm muộn cũng nên nói ra, cậu tốt nhất nên cùng anh ấy nói chuyện cho rõ!” Gin muốn quay đi nhưng bị Khang Mân Quân liều mạng túm lại.
“Mình…” Cô không chịu buông tay. Không bắt cô làm bia đỡ đạn, cô thực không biết nên làm sao đây nữa, chẳng lẽ muốn cô nói thật? Nói cô bỏ anh ta, bởi vì anh ta cầu hôn cô? Hay là muốn cô nói… Cô căn bản chưa bao giờ yêu anh ta? Những lời này thật làm người ta đau đớn.
Lâm Kính Trung với Nghê Đại Vĩ khác hẳn nhau, cô đối với Nghê Đại Vĩ có thể xem là loại đúng người dùng ác chiêu, nhưng đối với Lâm Kính Trung lại hoàn toàn là một tên ngốc… Ai, cô thực sự không nên dùng biện pháp tàn nhẫn như thế.
Ây da, không dưng tạo nghiệt. Bây giờ hối hận chẳng kịp.
Khang Mân Quân khổ não, không biết nên làm sao cho phải.
Cảm giác máu đông lại, Khang Mân Quân không tự chủ đưa ra ánh mắt cầu cứu, mà người được hưởng ánh mắt này… chính là người cô tránh nãy giờ.
Cô cũng không biết sao mình lại cầu cứu anh ta. Nhưng đích thực là cô đã làm thế.
Tại sao ở thời điểm này, mình lại muốn nhờ anh ta giúp đỡ? Là bởi vì… Có thể giải thích là do tin cậy cùng nhờ cậy không?
|
Chương 8:
Cái loại tụ họp nhàm chán này, anh vốn không thích tham dự, nhưng vì người mời lại khá thân thiết, cho nên anh mới đến.
Nhưng, anh không ngờ tới lại sẽ thấy cô ở đây.
Cái người rõ ràng trốn tránh anh nhiều ngày, bây giờ lại đang ở ngay đây.
Với sự trùng hợp này, anh vốn cảm thấy thật vui sướng, nhưng vui sướng chẳng được bao lâu, lúc một người đàn ông khác xuất hiện, liền biến thành mây khói.
Cái cảm giác buồn buồn này là thế nào? Cái vị chua xót này là làm sao? Những thứ này anh hết thảy đều không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, anh cảm thấy rất mất hứng !
Vậy mà anh lại lần nữa không vui mừng khi không có cách nào bỏ qua cô đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.
Quay mặt đi, anh nghĩ không nên để ý tới, nhưng vẫn không tự chủ được ý định nhìn về phía cô.
Thật lâu, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bởi vì anh chính là không có cách nào mặc kệ cô, xin lỗi người bạn bên cạnh, Phạm Húc Nhật liền nhanh chóng đi về phía cô. Không cần nhiều thời gian, anh đã đến trước mặt cô.
“Có chuyện gì à?” Phạm Húc Nhật cúi đầu hỏi thăm.
Phạm Húc Nhật tài trí hơn người, dáng người cao to, làm cho cả đám người có cảm giác bị áp bức, nhưng Khang Mân Quân lại cảm động muốn nhào vào ngực anh.
Ôi trời ơi, anh ấy tới thật! Cô thật sự rất vui vẻ! Chỉ một ánh mắt mà anh biết là cô đang cần anh.
“Em…” Không biết phải bắt đầu như thế nào, Khang Mân Quân chỉ biết sững sờ chằm chằm nhìn anh.
“Mân Quân, anh ta là ai?” Thấy Khang Mân Quân thất thần, Lâm Kính Trung nóng nảy hỏi.
Bất kể người kia tướng mạo đáng sợ, Lâm Kinh Trung cũng không chịu lùi bước. Tình yêu, là cần dũng khí và kiên trì, anh tuyệt đối sẽ không vì tướng mạo hung ác của đối phương mà lùi bước.
Về phần Gin. Vừa nhìn thấy Phạm Húc Nhật khuôn mặt siêu cấp lạnh lùng, chân như bị bôi dầu muốn bỏ đi, căn bản không muốn đứng lại thêm nữa.
Cô trước giờ chỉ thích đàn ông nhiệt tình, loại người khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo này còn cách tương đối xa.
“Gì cơ?” Đúng a, cô làm sao lại ngu như vậy? Vội vàng lấy lại tinh thần, Khang Mân Quân nhìn tới nhìn lui hai người đàn ông, suy nghĩ xem phải diễn vở hài kịch này như thế nào.
“Anh ấy hả? Anh ấy là…” Khang Mân Quân đang ấp úng suy nghĩ cách giải thích, Phạm Húc Nhật đột nhiên nói ra một câu khiến cô sợ ngây người.
“Vị hôn phu. Tôi là vị hôn phu của cô ấy, Phạm Húc Nhật.”. Tay Phạm Húc Nhật ôm Mân Quân vào ngực, ra vẻ chiếm hữu.
“Phạm Húc Nhật? Anh là chồng chưa cưới của Mân Quân ư?” Lâm Kính Trung không thể tin được kêu lên.
Mặc dù chưa từng nhìn thấy Phạm Húc Nhật, nhưng cũng sớm nghe danh kẻ nổi tiếng này… Chẳng lẽ đó là lý do anh bị ném bỏ ư?
“Anh nghi ngờ sao?” Mặt mày nhảy lên, Phạm Húc Nhật lạnh lùng hỏi. “Hay là anh muốn tới tham dự hôn lễ?”
“A?” Có cần phải khoa trương như vậy không? Đến hôn lễ cũng lôi ra nói? Khang Mân Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phạm Húc Nhật.
“Mân Quân, em vì sắp lấy anh ta mà chia tay với anh sao?” Lâm Kính Trung không thể tin nổi tình cảm của mình vì thế mà chấm dứt.
“Em…” Nói ra có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng nếu bảo không phải, chẳng phải sẽ làm tổn thương anh? Khang Mân Quân không có cơ hội lựa chọn, Lâm Kính Trung liền nổi điên.
“Chẳng lẽ vì thân phận địa vị của anh ta cao hơn anh? Mân Quân, em xem đi, anh thực sự rất yêu em! Mặc dù có thể anh không nhiều tiền bằng anh ta, nhưng theo anh, em cũng ăn no mặc ấm như thế, tại sao em lại lựa chọn anh ta?” Túm lấy hai tay Khang Mân Quân, Lâm Kính Trung kích động kêu lên.
Vốn không ai để ý chuyện của bọn họ, nhưng giọng Lâm Kính Trung cuồng đại như thế khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.
Vì vậy, trong nháy mắt, cả hội trường trở nên im ắng, tầm mắt của tất cả mọi người dồn về phía này.
“Lâm Kính Trung, anh buông tay ra! Anh đừng như thế được không? Buông em ra!” Khang Mân Quân bị hắn nắm thật đau, dùng sức hất tay ra.
“Mân Quân, quay về với anh đi, anh nhất định yêu em hơn anh ta.” Lâm Kính Trung không chịu buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn.
Thấy cổ tay trắng mịn của Khang Mân Quân có một vết bị siết, mắt Phạm Húc Nhật đỏ rực, hỏa khí bốc lên đầu.
“Dừng tay!” Tức giận tột đỉnh, không kịp chuẩn bị tư thế, Phạm Húc Nhật căm tức vung tay, túm cổ áo Lâm Kính Trung nhấc bổng anh ta lên.
“Oái…” Mọi người bị bộ dạng cuồng bạo của Phạm Húc Nhật làm cho giật mình, lập tức sững sờ.
Dĩ nhiên, trong đám người ngây ngốc đó cũng bao gồm cả Khang Mân Quân.
Nói thật, bình thường khuôn mặt lạnh của anh đã đủ uy nghiêm rồi, anh chỉ cần nhăn thêm lông mày cũng đủ dọa không ít người, nhưng hôm nay… anh còn ra tay nữa?
Nếu nói cô hoàn toàn không bị bộ dạng này của anh dọa là lừa gạt! Nhưng, cô biết… Anh vì cô nên mới tức giận như vậy.
Một dòng nước ấm từ tim chạy ra khắp cơ thể, Khang Mân Quân rốt cuộc đã dần hiểu l cảm động là gì…
Cô nghĩ, lần này cô thật là tài.
“Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tự phụ cho rằng anh yêu cô ấy nhiều hơn tôi?” Câu nói nhảm đó khiến anh không thể chịu được! Trong con người lạnh lùng như băng của Phạm Húc Nhật tóe lửa, thật muốn thiêu đốt kẻ trước mặt.
Cái gì? Anh nói lời này là ý gì? Là đang nói… anh yêu cô sao?
Khang Mân Quân kinh ngạc ngây ngốc nhìn vào Phạm Húc Nhật vẫn còn đang bốc hỏa, trong lòng nhất thời có thật nhiều bong bóng bay lên, hết cái này đến cái khác đều có tên là … vui sướng.
“Tôi…” Bị Phạm Húc Nhật treo trên không trung, Lâm Kính Trung sợ đến nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Nếu anh thật sự yêu cô ấy, sẽ không làm tổn thương cô ấy!” Hất tay một cái, Lâm Kính Trung như một đồ vật bị ném ra xa.
Choang! Lâm Kính Trung chật vật rơi xuống đụng phải 1 bàn dài đựng thức ăn trong hội trường.
Mọi người đều kêu lên sợ hãi, nhanh chóng lùi ra xa, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên kẻ có bộ dạng thảm hại.
Thật là có khí phách! Khang Mân Quân có chút đồng tình với kẻ đang ngồi phịch trên đất.
“Yêu không phải dùng miệng nói là được! Nếu anh không bảo vệ được cô ấy, ngược lại còn làm cô ấy bị thương, vậy sao dám nhận là yêu cô ấy?” Phạm Húc Nhật lạnh giọng quát khẽ, trợn mắt nhìn bóng dáng thảm hại của kẻ kia.
Nghe mấy lời này, ai có thể không cảm động? Ít nhất Khang Mân Quân đã cảm động đến phát khóc.
Rốt cuộc đã hiểu rõ mình thật vì anh mà động lòng.
Thì ra những phiền loạn, phức tạp nan giải trong lòng kia, toàn bộ là vì cô quá mức để ý đến anh, rốt cuộc lúc này cô đã hiểu rõ.
“Anh xem lại mình là cái thá gì? Anh là xã hội đen đến đánh người à? Anh cho rằng mình có quyền thế lại có tiền là có thể cướp bạn gái của kẻ khác à?” Thẹn quá hóa giận, Lâm Kính Trung giùng giằng bò dậy cùng với 1 mớ hỗn độn các loại.
Phạm Húc Nhật tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, toàn thân căng lên.
Đột nhiên, Khang Mân Quân vỗ vỗ ngực anh, anh cúi đầu xuống, nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong nháy mắt, mọi tức giận biến mất không còn dấu vết.
“Chuyện này là do em bắt đầu, để em tự mình giải quyết đi!” Cô chưa từng muốn vì ai ra mặt, nhưng Lâm Kính Trung thật chọc giận cô.
Cô không thể tha thứ cho người khác vu oan anh! Lúc trước cô không biết mình vì sao thấy chối tai cũng đã thay anh cãi lại, huống hồ là lúc này?
“Lâm Kính Trung, anh đừng quá đáng! Tôi chia tay với anh chẳng can hệ gì tới anh ấy, anh không cần phải kéo anh ấy vào! Nói cho anh biết, tôi chia tay với anh bởi vì tôi không yêu anh!” Lâm Kính Trung giương mắt lạnh lẽo, Khang Mân Quân nói rất lạnh nhạt.
“Không… anh không tin!” Gầm thét như một con thú bị thương nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có.
“Anh tin hay không tôi cũng không quan tâm, tất cả những gì tôi nói là thật! À, quên bổ sung một câu, anh chỉ là một trong những đối tượng tôi lui tới từ trước đến giờ, không phải là kẻ duy nhất, biết chứ?” Không muốn làm tổn thương tới anh ta, nhưng vì Lâm Kính Trung đã chọc giận cô trước cho nên không trách được cô ác như vậy.
“Nếu anh đã nghe rõ những gì tôi nói, về sau đừng làm phiền tôi nữa. Nên nhớ, tôi trước giờ không yêu anh, đừng hi vọng sau đó làm gì!”
“Cô! Cô quả là tiện nhân!” Lâm Kính Trung khí não nhảy lên, bộ dạng vô cùng buồn bực.
Lúc chia tay thường thấy nhất là những lời ác độc, Khang Mân Quân cũng không thèm quan tâm chỉ cười.
“Nếu như vậy, anh để ý đến tôi, chẳng phải là ngu ngốc hay sao?” Dứt lời, Khang Mân Quân cười như một cô gái xấu xa.
Cô lúc này, cái gì thân thiết động lòng người, cái gì hình tượng dịu dàng uyển chuyển đều mất hết, chỉ còn lại một dung nhan hung ác cực độ.
Nhưng đồng nghiệp cũ của cô trước đây không khỏi sững sờ. Không ai tưởng tượng được Khang Mân Quân lại lạnh lùng tuyệt tình đến thế.
“Cô!” Lâm Kính Trung tức đến cả mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Tôi làm sao? Cho anh đường lui anh lại không muốn, lại muốn đến mức này , tôi cũng chẳng còn mặt mũi, lần này anh vui rồi chứ?”
Vốn cô cũng không chán ghét hắn tới mức đó, cùng lắm là ghét hắn quá lưu luyến si mê, nhưng lúc này cô lại ghét hắn đến mức muốn hung hăng đạp hắn một phát.
“Còn nữa…, anh ấy có quyền lại có tiền thì sao? Anh cho rằng, anh ấy vì có những ưu thế này, con gái sẽ chạy theo anh ấy ư? Đừng ngốc nghếch thế được không? Xem khuôn mặt anh ấy lạnh lùng dọa người thế kia, cô nào vì chút điều kiện của anh ấy mà dám lui tới?”
Hả? Nghe câu trước thì như là ca ngợi, thế nào đến phía sau lại thành như thế? Đầu mày Phạm Húc Nhật nhíu lại đến mấy tầng.
“Bản tiểu thư nói cho anh biết, tôi coi trọng anh ấy, vì anh ấy mặt ác tâm thiện, vì thế mà thích anh ấy! Bất kể anh ấy là xã hội đen, bất kể anh ấy không có tiền không có thế, bất kể khuôn mặt kia có lạnh lùng hay không, tôi vẫn thích! Không cho phép anh có ý kiến với anh ấy, hiểu chưa?”
Khang Mân Quân dùng hết sức gào lên, Phạm Húc Nhật nghe quả là nghiêm túc, Lâm Kính Trung vô cùng sững sờ còn mọi người xung quanh thì rất cảm động.
Bộp bộp… cũng không biết người nào bắt đầu, cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Hả? Bây giờ là chuyện gì xảy ra?
Khang Mân Quân đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng đỏ mặt, không nghĩ mình mắng chửi người khác lại tạo ra nhiều tiếng vỗ tay như vậy.
“Dù sao đi nữa, anh ấy cũng đều tốt hơn kẻ tự cho là thân sĩ giả dối như anh. Hừ! Chúng ta đi!” Khang Mân Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo lôi kéo người đi ra.
Vừa bước vào thang máy không một bóng người, Khang Mân Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, ảo não kêu: “Trời ạ, mất mặt quá!”
“Có gì mất mặt?” Anh ngồi xổm xuống sát bên phải cô.
“Còn hỏi? Đều là tại anh làm hại!” Khang Mân Quân tối tăm liếc anh một cái, đôi gò má trắng nõn bỗng chốc ửng hồng.
“Sao lại tại anh? Anh hại gì em?” Người bình thường vô cớ bị gán tội không thể nào vui mừng, nhưng Phạm Húc Nhật ngược lại tâm tình thật tốt.
Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được từng câu từng lời của cô, anh sẽ luôn luôn nhớ câu nói kia của cô – cô chính là thích anh như thế.
Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Phạm Húc Nhật trong lòng không khỏi rung động, thỏa mãn.
“Anh không nghe thấy em vừa nói gì à? Khang Mân Quân mất hứng nguýt Phạm Húc Nhật một cái.
Cô từ lúc chào đời tới giờ đây là lần đầu tiên tỏ tình.
Cô gào lên như thế, những người xung quanh đều nghe rõ, nếu chỉ có anh không nghe thấy, thì cô khác gì chưa nói lời nào?
“Em có nói gì à?” Phạm Húc Nhật tâm tình cực tốt còn có tâm trạng đùa giỡn.
“Anh!” Khang Mân Quân trợn mắt muốn mắng người, nhưng cửa thang máy bất chợt mở ra, sau đó một loạt ánh mắt kinh ngạc hướng tới, khiến cô lúng túng vội vàng đứng dậy.
“Không thèm nghe anh nói nữa!” Khang Mân Quân bỏ lại một câu rồi đỏ mặt chạy đi.
Bị ném lại phía sau, Phạm Húc Nhật dĩ nhiên bước nhanh hơn, theo sát sau lưng Khang Mân Quân.
Giữa họ còn có lời chưa nói xong, sao có thể để cô đi như vậy?
Không, trái lại lần này anh quyết định muốn thẳng thắn.
Dĩ nhiên, cần thẳng thắn… Ấy là đã sớm bị xao động nhưng anh lại sơ sót bỏ qua…
“Anh đưa em về.”
“Ai muốn anh đưa về chứ?
“Anh đưa em…”
“Không cần…”,
Dây đưa quấn quýt, trái kéo, phải kéo, anh chàng muốn đưa cô nàng về nhà, cô nàng cố làm căng từ chối, cuối cùng người chiến thắng đương nhiên là anh chàng, bởi vì con gái căn bản nói không là có, nói từ chối thực chất là muốn được mời chào.
Có điều, suốt dọc đường về, cô không hề mở miệng, anh thì không biết nói thế nào, hai người cứ như vậy trầm mặc trên cả quãng đường, cho tới khi về đến nhà cô.
Anh rất lịch sự đưa cô đến cửa nhà, lưu luyến không muốn rời đi; cô thì cũng chần chừ móc ra chìa khóa, chậm chạp không muốn mở cửa, dĩ nhiên càng không dám mở miệng mời anh ở lại.
Hô … rốt cuộc, anh bất đắc dĩ phải mở miệng, vì anh biết rõ mình không thể nào cứ thế mà đi được.
“Chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Anh là người việc gì cũng muốn làm đúng từng bước, nhưng không có nghĩa là sẽ lề mề.
“Gì cơ? Nói chuyện? Cũng được, nhưng mà… không thể để hôm khác sao?” Cô cúi đầu thật thấp, khuôn mặt ửng hồng.
“Không được.” Anh nói giọng tuy nhẹ, nhưng lại tương đối kiên trì.
“Vậy… Chờ em một chút!” Nhanh chóng mở khóa, chặn anh ở ngoài rồi vội vàng vào đóng sầm cửa.
Bị chặn lại ở ngoài, anh không khỏi nhăn mày, không hiểu gì nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. Ghé tai, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm, bịch bịch, anh không khỏi buồn bực.
Có lẽ cô sửa sang lại phòng, không sao, chờ cô một chút vậy! Anh xoay người lại, dựa vào bức tường cạnh cửa, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Anh là người trầm tính, cũng là người nghiêm túc.
Cho tới giờ, anh đều đặt ra những quy tắc cho mình, cuộc sống luôn là thói quen, chưa bao giờ vượt khỏi ranh giới, nhưng kể từ sau khi gặp cô, anh đã từ từ thay đổi, thành ra không còn giống với mình.
Những thay đổi này anh đã sớm cảm nhận được, có điều anh chưa bao giờ nghĩ thông suốt tại sao mình lại thay đổi, hoặc có thể nói rằng lúc đầu anh có phần khó hiểu, lại không muốn tiếp nhận, cho nên lựa chọn mặc kệ.
Khi anh ý thức được có cái gì đó khác thường thì lại không muốn suy nghĩ sâu xa, sau đó thì mặc kệ; khi cảm thấy mình vượt ra khỏi những quy tắc bản thân thì lại thu hồi tâm tư; khi anh… Tóm lại, nói thẳng ra là anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thay đổi.
Nói đơn giản hơn, anh thừa nhận sự thật của mình là phiền toái.
Thay đổi, nghĩa là phải thích ứng với thói quen mới, sự việc, con người mới, cho nên trước giờ anh không thường thay đổi cũng không thích thay đổi, chỉ là lúc này… anh khó mà có thể tiếp tục giữ được.
Bởi vì lòng anh vốn đã tự tung tự tác, căn bản không kiểm soát được, cuối cùng mặc cho nó chuyển động theo cô.
Anh nghĩ, từ lần đầu gặp mặt, cô đã len lén tiến vào chiếm giữ trái tim anh, rồi sau đó từ từ từng chút xơi tái, nuốt trôi cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh lòng anh mới thôi.
Đúng vậy, đến lúc giật mình nhìn ra thì cô đã chiếm trọn trái tim anh, thế mà anh lại không cách nào đuổi đi được…
Khang Mân Quân luống cuống tay chân, hoảng hốt. Trời ạ, làm thế nào bây giờ? Phòng ở của cô vừa bẩn vừa lộn xộn, làm sao cho người ta vào?
Cô vội vàng cất kỹ tất cả những đồ vật bừa bãi trong phòng.
Haizzzz, giầy sao lại nhiều như vậy? Hai tủ giầy to cũng đã nhét đầy rồi, chỗ còn lại phải làm sao? Đi một bước, nhìn một cái, Khang Mân Quân quả thực sắp điên rồi.
Quần áo lót sao lại ở trên bàn sách? Sao tủ lạnh lại có tất chân? Quần áo nhăn nhúm sao đầy trên mặt đất?
Ô ô, cô lúc này thấy hối hận, tại sao muốn anh đứng ngoài chờ? Phòng ốc như thế này có thể cho người vào sao? Anh chắc sẽ bị dọa chết mất.
Đều là tại anh! Anh không dưng tự nhiên muốn vào? Nếu không cô cũng không sợ mất thể diện như vậy.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu Khang Mân Quân cảm thấy hối hận vì mình không có sở trường làm việc nhà.
Thật là lạ, trước đây cô căn bản không để ý, tại sao bây giờ lại trở nên quan tâm như thế?
Cô cũng tự biết mình không để ý việc nhà, cho nên mới không cho ai bước vào cửa, sao cô lại không dứt khoát cự tuyệt anh.
Đúng a! Ngay cả Nhâm Mẫn, cô cũng không cho bước vào cửa, tại sao lại muốn anh đi vào? Ôm một đống đồ linh tinh trên tay, Khang Mân Quân nghiêm túc nghĩ ngợi.
Cánh cửa kia được cô lấy làm công cụ che dấu bản thân, ngăn cách với mọi người. Vậy mà giờ phút này, chỉ vì câu nói của anh “Chúng ta nói chuyện một chút, được không?”, cô lại để cho anh vào?
Cô thật ra cũng có thể dẫn anh đến chỗ khác nói chuyện, vậy mà cô lại không nghĩ tới, vội vàng vù vù phi vào cửa, sau đó lại hoang mang sợ hãi thu dọn cái đống bừa bãi bẩn thỉu này.
Từ lúc nào mà anh trong lòng cô lại bắt đầu trở nên quan trọng như thế? Quan trọng đến mức, cô nguyện ý để anh đi vào cánh cửa này?
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép, Khang Mân Quân vừa nhăn mũi vừa nheo mày.
haizz… mặc kệ đi,… nếu anh nhìn thấy tình huống thật sự mà nói ra lời hoảng sợ, cô sẽ nhận!
Dù sao hôm nay cô cũng đứng trước mặt mọi người hiện nguyên hình là một cô gái chanh chua, lộ tẩy thêm là người bừa bộn thiếu sạch sẽ nữa cũng thế mà thôi.
Hai tay ném một cái, cô đem toàn bộ đồ vật ném vào gầm giường…
|