Quên Phải Yêu Anh
|
|
Chương 58: Cháu gái của ông vua tàu thủy.
Editor:☼MạnNhi☼
Một đôi mắt to lấp lánh có hồn tò mò quan sát Thẩm Kiều, Sese không hiểu tại sao cô ấy lại không để ý tới mình, Sese nhìn về phía Thẩm Du, "Tôi nói sai cái gì à?"
Thẩm Du nhấp một ngụm cà phê khẽ lắc đầu, "Không hề."
Sau khi nhận được câu trả lời, Sese nâng khuôn mặt tươi cười lên, tỏ ra quen thuộc kéo cánh tay của Thẩm Kiều, kích động đề nghị, "Chúng ta cùng lên đỉnh núi ăn cơm tối có được không?"
"Không được." Người cự tuyệt cô bé là Thẩm Du.
Vừa nghe thấy lời từ chối, nụ cười xinh đẹp của Sese lập tức tan thành mây khói, buông cánh tay Thẩm Kiều ra, giọng nói có phần uất ức, hỏi: "Tại sao?"
"Tôi chỉ đồng ý đón em tan học." Nói xong, Thẩm Du kéo vali hành lý của Thẩm Kiều, đi về phía lối ra, Sese nóng nảy vội vàng đuổi theo.
Thẩm Kiều lấy mắt kính ra rồi đeo lên, quan sát nhất cử nhất động của bóng dáng đi ngay phía trước. Mặc dù người bạn nhỏ này gọi cô một tiếng dì, khiến tâm tình vốn đã không tốt của cô bị phá hỏng một lần nữa, nhưng mà, xem ra hai người này có vẻ rất thú vị.
Thẩm Du chân dài bước lớn, Sese chạy chậm theo sau, tiếp tục hỏi: "Vậy thì không thể cùng ăn cơm tối sao?"
"Đúng vậy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Sese nhăn chặt, sốt ruột hỏi: "Vậy. . . . . . Phải như thế nào mới có thể?"
Thẩm Du nghiêng đầu nhìn Sese một cái, lời nói có ý gây khó khăn cho cô ấy: "Phải tìm thư kí hẹn trước."
Con ngươi của Sese đảo lòng vòng, mở balo trên lưng ra, lấy bút và quyển sổ ghi chép ra, lật tới trang giấy trống, "Nói đi!"
"Nói gì?" Lần này đến phiên Thẩm Du không hiểu.
"Không phải chú nói, muốn cùng ăn cơm thì phải tìm thư ký hẹn trước sao? Chú nói phương thức liên lạc của thư ký cho tôi đi." Chân mày đang nhíu chặt của Sese giãn ra, cười như đã nhìn thấy tia sáng hy vọng.
Thẩm Kiều đi phía sau chợt cất giọng nở nụ cười, hai người ở trước mặt không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô. Sese thu hồi nụ cười, có chút không hiểu hỏi: "Dì cười gì vậy?"
Thẩm Kiều nghe thấy chữ "Dì" thì nụ cười chợt dừng lại, rốt cuộc không nhịn được mà hắng giọng một cái, nói: "Nếu như gọi là chị, đổi lại tôi sẽ vui vẻ hơn."
Đột nhiên, Sese cực kì hưng phấn, suýt nữa nhảy dựng lên vui mừng nói: "Thật sao? Có thật không?" Cô nhìn Thẩm Du, vẻ mặt khẩn cầu: "Vậy có phải có thể gọi là anh hay không?"
Thẩm Du lại không hề lưu tình, lạnh giọng cự tuyệt: "Không thể."
Sese mất hứng quay đầu lại xem xét vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Kiều, vẻ mặt có phần uất ức.
Cuối cùng cũng tới bãi đậu xe, bộ dạng của Sese vẫn không mấy vui vẻ. Thẩm Du bỏ hành lý vào cốp sau, lấy điện thoại ra nói: "Để tôi đưa về nhà, hay thông báo cho tài xế tới đón sau đó về nhà, tự chọn đi."
Sese mím chặt môi, hai mắt tức giận nhìn Thẩm Du chằm chằm, không cam lòng giậm chân, cúi người chui vào trong xe.
Sau khi Thẩm Kiều mở cửa sau của xe ra, khóe miệng hiện lên nụ cười không có ý tốt, cười khiến Thẩm Du có chút sợ hãi.
Rốt cuộc cũng đưa được Sese về nhà, toàn bộ hành trình cô ấy không hề nói thêm một câu, xe vừa dừng hẳn cô ấy liền vọt vào nhà không hề quay đầu lại, Thẩm Kiều rõ ràng nghe thấy khi Sese bước vào cửa thì có mấy người đồng thanh nói: Tiểu thư đã về.
Thẩm Kiều tháo kính mát xuống, ngửa cổ nhìn ngôi biệt thự nằm trên núi Thái Bình, chỉ từ vẻ bề ngoài cô có thể nhìn thấy, đã xa hoa khiến cô phải chắc lưỡi hít hà, còn những chỗ cô không nhìn thấy, chắc chỉ có hơn chứ không kém.
Thẩm Kiều từ phía sau lên tay lái phụ, chỉnh trang lại quần áo, hỏi: "Cô bé này là ai vậy?"
Thẩm Du quay xe lại: "Cháu gái của ông vua tàu thủy."
"Vậy còn không để ý đến người ta." Thẩm Kiều đấm mạnh vào của bả vai Thẩm Du, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngàn vạn lần không được bỏ lỡ cơ hội gả vào Hào môn thế gia!"
Thẩm Du bị đau chau mày: "Đừng làm loạn."
"Nhưng mà, tại sao cô bé lại gọi em là chú?" Thì ra Sese không phải bởi vì cô già mới gọi cô dì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
"Em là bạn của chú cô bé."
Thẩm Kiều vội vàng gật đầu: "Được đấy, thân càng thêm thân!"
Thẩm Du nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiều, giơ tay lên xoa cái trán của cô: "Có phải bị công việc phá hỏng rồi hay không?"
Thẩm Kiều chau mày hất tay của Thẩm Du: "Làm gì vậy? Chị cảm thấy cô gái nhỏ kia thật đáng yêu."
Thẩm Du nhìn thẳng về con đường phía trước, đổi chủ đề: "Ăn cơm trước, hay về thẳng khách sạn."
"Phải về khách sạn."
Thẩm Kiều nói là tới Hongkong công tác, thật ra được xem như là được nhà nước tài trợ một chuyến nghỉ dưỡng, đã lâu lắm rồi cô không có thời gian để nghỉ ngơi, nên Nghiêm Túc cũng không nhẫn tâm bóc lột cô nữa, vì vậy mấy ngày sau đó, Thẩm Kiều không hề xuất hiện ở nơi làm việc, ngày nào cũng làm ổ ngủ ở khách sạn, bơi lội, phơi nắng, đến giờ cơm Thẩm Du sẽ chủ động xuất hiện, lôi kéo cô đi ra ngoài ăn đại tiệc.
Hôm nay, Thẩm Kiều đã chán ngấy đồ ăn tây, đặc biệt muốn ăn mì sợi, vì vậy Thẩm Du chở cô tìm được một quán ăn nhỏ ẩn núp trong một con hẻm, bởi vì chỗ đậu xe chật chội, bọn họ không thể không dừng xe ở khu vực bên ngoài cách đó hai con đường.
Quán ăn nhỏ lộ thiên, cái lán được dựng một cách sơ sài, thiết bị cũng đơn sơ, lại làm được món ăn của Hương cảng chính cống, trà sữa chính là món Thẩm Kiều cảm thấy có mùi vị ngon nhất.
"Định khi nào thì đi?"
Thẩm Kiều dừng chiếc đũa lại, ngước mắt hỏi: "Đuổi à?"
Thẩm Du nói: "Em nào dám?"
Thẩm Kiều dùng chiếc đũa gạt gạt trên bề mặt, có phần buồn bã: "Ngày mai thôi. Muốn cùng nhau trở về sao?"
Thẩm Du lắc đầu mà nói: "Không, gần đây rất nhiều việc, không đi được."
Thẩm Kiều ôm mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Lấy cớ."
Buổi chiều trước khi rời xứ Cảng một ngày, Thẩm Kiều bắt đầu sửa sang lại hành lý, thật ra thì không có gì phải thu thập, hành lý được xách tới thì lại xách về là được, hành lý dọn dẹp được một nửa thì Sese tới.
Thẩm Kiều cũng không hiếu kỳ một chút nào Sese làm thế nào để tìm được cô, dù sao lấy gia thế và bối cảnh của Sese mà nói, tìm một người cũng không đáng kể chút nào.
Sese vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, liền mặt mày hớn hở há mồm ra, ngày hôm nay cũng hô một tiếng dì, một tiếng này so với lần đầu tiên gặp mặt càng rõ ràng hơn, vừa nghe cũng biết đã lén lút tập luyện.
Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, "Vì sao lại tới?"
Sese nói: "Sợ dì nhàm chán nên mới đến."
Thẩm Kiều cười "Ha ha", xê dịch hành lý ở bên cạnh dành ra chỗ trống: "Vào đi."
Sese hào hứng vào cửa, thấy valy hành lý đã thu thập được một nửa, nụ cười cứng lại ở trên mặt, "Dì phải đi rồi sao?"
"Ừ." Thẩm Kiều gật đầu.
"Nhưng mà, không muốn ở lại chơi mấy ngày sao? Nếu như cảm thấy đi một mình quá buồn chán, cháu có thể đi cùng!" Sese xung phong nhận việc: "Muốn đi đâu cũng được, cháu sẽ bảo ba ba thu xếp."
Thẩm Kiều cầm lên mấy bộ quần áo, ý vị sâu xa: "Người bạn nhỏ, nói thật, dì không muốn cùng chơi với cháu."
Sese không ngờ sự nhiệt tình của mình lại bị đối phương một tiếng cự tuyệt, kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì khoảng cách tuổi tác."
"Vậy. . . . . . Vậy không gọi là dì nữa được không? Chị? Để em đi cùng chị."
Có lẽ gọi chị cũng được thôi, mới vừa rồi vẫn cùng thế hệ với Thẩm Du, lần này xem như đã biến thành vãn bối. Nhưng mà, quả thực Sese rất thiện lương, đáng yêu.
Thẩm Kiều cười vuốt vuốt tóc của Sese, có phần cưng chiều, nói: "Tôi đi tắm."
Sese có phần nhàm chán đi qua đi lại trong phòng của cô, sau đó lại ngồi trước bàn đọc sách, liếc nhìn mấy quyển tạp chí để trên bàn. Điện thoại để trên bàn lúc này chợt vang lên, Sese cầm điện thoại lên nhận điện, đồng thời khéo léo tự giới thiệu.
Đối phương nói: "Phiền cô gọi Thẩm Kiều."
Sese hướng về phía phòng tắm hô: "Dì, có người tìm."
Ngăn cách bởi cánh cửa phòng tắm nên giọng nói cò phần xa xăm: "Ai vậy?"
Sese nhìn màn hình nói: "Ừm. . . . . . Là một người gọi là Dương Can(1)."
1. Dương Can = gan dê.
Dương can? Dương Kiền bị cái tên kinh hãi thế tục này hù sợ, điện thoại di động suýt nữa trượt từ trong tay xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Kiều vừa mới đi ra khỏi phòng tắm chân cũng trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã chổng vó lên trời.
Thẩm Kiều vịn vào tường đứng thẳng dậy, nén cười, đến gần Sese lấy điện thoại. Vừa lau tóc, vừa cầm điện thoại di động đặt bên tai, sau đó liền nghe thấy giọng nói của đối phương: "Dì?"
Thẩm Kiều giải thích nói: "Mới vừa rồi là cháu gái của bạn Thẩm Du."
"À, vậy Dương Can là ai?"
Thẩm Kiều cố gắng nén cười, quay đầu lại nhìn Sese một cái, "Cô gái nhỏ lớn lên ở Anh quốc, tiếng quốc ngữ không tốt lắm, anh thông cảm đi, huống hồ tên của anh đọc gần giống như thế mà."
Sese nghe vậy vẻ mặt cũng thay đổi, hình như cũng nhận ra mình nói sai.
"Vẫn đang ở Hongkong à?"
"Ngày mai em trở về."
Dương Kiền hỏi: "Sau khi trở về thì bố trí như thế nào?"
Thẩm Kiều đáp: "Nghỉ ngơi một tuần, sau đó đi Tam Á tham gia học tập huấn."
Dương Kiền tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi tập huấn thì tính sao?"
"Không biết, tuân theo sự sắp xếp của tổ chức thôi."
"Nói với tổ chức là muốn thu xếp đi thăm người thân."
Thẩm Kiều nói như chuyện đương nhiên: "Hiện giờ đang thăm người thân đây."
Dương Kiền cao giọng cải chính: "Không phải thăm người thân, là thăm người thân yêu!"
Lúc này, Dương Kiền không thấy được phản ứng của Thẩm Kiều, nhưng từ sự im lặng của cô cũng có thể nhận thấy được cái gì đó, vì vậy than thở, chủ động lui bước: "Anh đùa thôi. Gần đây quá bận rộn, sau khi trở về phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Thẩm Kiều dừng máy, dựa vào tường một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Sau khi về nhà còn không biết phải đối mặt với chuyện gì, ba cô đã đón Thịnh Hạ về nhà, nghe nói là đã khỏi bệnh, nhưng mà cô không dám chắc khi Thịnh Hạ nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến những chuyện này, cô liền hận không thể tiếp tục đi công tác.
Sese im lặng đồng thời cẩn thận quan sát Thẩm Kiều, Thẩm Kiều ngước mắt nhìn thấy cô ấy, vẫy tay với cô ấy.
Sese đến gần, Thẩm Kiều hắng giọng: "Từ giờ trở đi, gọi tôi là Thẩm Kiều."
"Có thể không?" Sese cẩn thận hỏi.
"Không có gì là không thể." Thẩm Kiều nhún vai, sau đó từ trên bàn lấy ra một tờ giấy, phất tay viết xuống bốn chữ lớn, "Trung Quốc cổ đại có vị Hoàng đế vô cùng vĩ đại, tên gọi Hoằng Lịch, niên hiệu là Càn (qian) Long, không phải Can (gan) Long."
Sese nhìn chằm chằm chữ ở trên giấy, vẻ mặt khắc sâu. Đắn đo một lát, cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng ấn một dãy số điện thoại, không kịp chờ đợi nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Phải thay đổi thầy giáo dạy tiếng quốc ngữ! Còn nữa, tôi muốn học lịch sử. Muốn học lịch sử Trung Quốc."
Hết chương 58
|
Chương 59: Gặp khách không mời.
Editor:✩MạnNhi✩
Thịnh Hạ đã khỏi bệnh, đưa cô ấy ra nước ngoài điều dưỡng đúng là một cách làm đúng đắn. Thẩm An đã từng chuyển viện cho Thịnh Hạ, hơn nữa sau đó lại thông báo thành phố và tên bệnh viện cho Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều cũng từng đi thăm Thịnh Hạ, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn một chút. Thẩm Kiều gặp Phương Mẫn, biết tình hình hồi phục của Thịnh Hạ cũng không tệ lắm.
Về sau, Thẩm Kiều gián tiếp biết được, trong lễ mừng năm mới ba mẹ nói du lịch, chính là đi thăm Thịnh Hạ. Nếu như cô nói trước muốn về nhà ăn tết, cô cũng có thể cùng ba mẹ đi thăm Thịnh Hạ. Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ Thịnh Hạ vốn chẳng muốn gặp cô đâu, có lẽ ba cô cũng băn khoăn vấn đề này, cho nên mới không nói cho cô thôi. Thịnh Hạ ngay lập tức phải đối mặt với người mẹ đã vứt bỏ mình, còn phải đối mặt với cô, thậm chí là cô và Dương Kiền, vậy sẽ có cảm xúc khổ sở như thế nào chứ?
Buổi trưa, Thẩm Kiều về tới Bắc Kinh, khi về đến nhà đã là sau giữa trưa, mẹ và Thịnh Hạ cũng đã ngủ trưa. Dì giúp việc đã làm trong nhà hơn mười năm nói cho Thẩm Kiều biết, Thịnh Hạ không thích nói chuyện, rất tĩnh lặng, nếu không có việc gì thì chỉ ở trong phòng, nếu không thì ngẩn người nhìn ánh mặt trời chiếu vào phòng.
"Phu nhân rất quan tâm cô ấy, mặc dù cô ấy không cự tuyệt, nhưng mà cũng không có phản ứng gì quá lớn, đúng là một đứa bé đáng thương, bị đả kích lớn như vậy." Nói tới chỗ này, dì giúp việc khẽ than thở, "Cháu đi công tác suốt, bây giờ Thẩm Du cũng không ở nhà, ở nhà ngày nào cũng vắng ngắt, mùa hạ sắp tới rồi, nhưng cả căn nhà vẫn lạnh lẽo. Tình trạng cơ thể của phu nhân cũng chuyển biến tốt, Thịnh Hạ vừa về, toàn bộ trái tim của phu nhân cũng đặt trên người cô ấy, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều."
Thẩm Kiều nắm tay dì, chân thành tha thiết nói: "Dì, khi con không ở nhà, dì đã vất vả chăm sóc mẹ và Thịnh Hạ, cám ơn dì."
"Nói gì vậy!" Dì giả vờ tức giận, ngay sau đó lại nở nụ cười: "Mau lên đi tắm một cái, dì chuẩn bị cơm trưa cho con."
Tóc vẫn chưa khô, Thẩm Kiều dựa vào cạnh cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt ở phía đối diện. Đây đã từng là phòng của Thẩm Du, hiện giờ Thịnh Hạ ở trong đó, tất cả đều cố gắng khôi phục lại đã từng quỹ đạo. Một bên là em trai cùng chung sống với cô hơn hai mươi năm, một bên là em gái cùng chảy một dòng máu, chẳng lẽ không có biện pháp nào để giải quyết một cách song toàn sao, vừa để Thịnh Hạ trở về đồng thời Thẩm Du cũng sẽ không rời đi?
Cánh cửa đang khép chặt đột nhiên mở ra, dưới tình huống nhìn thấy đối phương mà không hề có điềm báo trước, hai bọn họ đều sửng sốt. Thịnh Hạ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, Thẩm Kiều thì chậm rãi mỉm cười, "Nghe nói em đang ngủ trưa, cho nên không đánh thức."
Thịnh Hạ gật đầu một cái.
Thẩm Kiều ân cần hỏi: "Thân thể có khỏe không?"
Thịnh Hạ tiếp tục gật đầu, sau đó một lát, mới cất giọng trả lời: "Khá tốt."
Đối mặt với Thịnh Hạ, Thẩm Kiều vẫn có phần cảm thấy khẩn trương, không biết nên nói những chuyện gì, không biết nên làm thế nào để điều hòa không khí có vẻ xấu hổ giữa các cô. Đúng lúc này, dì lên trên lầu gọi Thẩm Kiều đi xuống dùng cơm, Thẩm Kiều liền hỏi Thịnh Hạ: "Muốn cùng ăn cơm với chị không?"
Thịnh Hạ nhìn Thẩm Kiều sững sờ, sau đó lắc đầu, đi lướt qua người Thẩm Kiều, xuyên qua phòng khách lầu hai đi vào căn phòng có ánh mặt trời. Thẩm Kiều nhìn bóng dáng đơn bạc của cô ấy, nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, giữa hai hàng lông mày có ý cười, còn có vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Thẩm Kiều nắm khăn lông trong tay, không nhịn được nắm thật chặt.
Tin tức Thẩm Kiều đi công tác về được lan truyền một cách nhanh chóng, tối hôm đó cô liền bị kéo ra ngoài ăn cơm. Tần Niệm nhìn thấy cô, câu đầu tiên không phải nói cô muốn chết không, cũng không phải là cũng chịu quay trở lại, mà như tên trộm sáp lại gần cô nhỏ giọng nói: "Tiểu Thu có bạn trai rồi. Người đó là một luật sư họ Sở."
Khác với Tần Niệm không cần nói cũng biết kinh ngạc, Thẩm Kiều đã sớm dự đoán được điều này. Biết Tiểu Thu không thích anh ta, nhưng mà chí ít cũng không ghét, nếu không tiểu Thu sẽ không tốn thời gian ăn cơm với anh ta, cho nên lần đầu tiên Thẩm Kiều nhìn thấy Sở Thiên, cảm giác bọn họ sẽ ở bên nhau cực kỳ mạnh mẽ.
Tần Niệm híp mắt hỏi: "Đã dự liệu?"
"Ừ." Thẩm Kiều gật đầu.
Tần Niệm chợt nhíu mày nở nụ cười: "Vậy cậu có ngờ rằng, hôm nay sẽ có khách không mời mà đến hay không?"
Thẩm Kiều cố gắng từ trong tiếng cười của Tần Niệm tìm ra đầu mối, khi cô thầm cảm thấy không tốt, quyết định rời đi, quay người lại liền đụng vào một người. Người này rất cao, Thẩm Kiều ngay cả đầu cũng không ngẩng lên liền bắt đầu nói xin lỗi, sau đó liền nghe thấy một tràng cười to càn rỡ ở phía sau lưng.
Tràng cười này, khiến Thẩm Kiều liền hoàn toàn hiểu rõ. Ngước mắt lên, quả nhiên là nhìn thấy anh. Nửa năm không gặp, lần nào cũng cảm thấy anh có sự thay đổi, nhưng anh vẫn là anh, rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Ừm, hay là trái tim?
Dương Kiền cúi đầu nhìn cô chăm chú, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt: "Sao vậy? Vừa tới đã muốn đi?"
Thẩm Kiều mất tự nhiên cười: "Tại sao anh lại quay về?"
"Trở về đi họp."
Thẩm Kiều gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Vừa nhớ tới còn có chút chuyện cần xử lý, mọi người chơi đi, em về trước."
Thẩm Kiều né tránh ánh mắt của anh, mà hai mắt Dương Kiền cũng không thèm chớp một cái nhìn cô, một lúc lâu sau, anh chậm rãi di chuyển thân người đang cản trở đường đi của cô, "Được, em bận gì thì đi đi, không tiễn."
Thẩm Kiều khẽ cắn môi, nói hẹn gặp lại, nhanh chóng cất bước rời đi.
Dương Kiền không quay đầu nhìn cô, mà đi tới trước sa lon rồi ngồi xuống. Nhóm người vừa mới cười ở cửa, im lặng không lên tiếng nhìn anh, khi anh ngước mắt quét qua đi thì mọi người lập tức bắt đầu nói chuyện phiếm, ra vẻ đang cười nói, tự giác đá bay cảnh tượng kia ra khỏi trí óc.
Dương Kiền giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sáng sớm ngày mai anh sẽ phải ngồi máy bay rời đi, chỉ còn lại chưa đầy mười tiếng đồng hồ, mà cô ngay cả một phút cũng không muốn cho anh. Lần này về Bắc Kinh họp là để bàn bạc việc thuyên chuyển công tác của anh về Bắc Kinh, chưa đầy ba tháng nữa, công việc của anh sẽ chuyển về Bắc Kinh một lần nữa. Đến lúc đó, xem Thẩm Kiều sẽ làm như thế nào để trốn tránh anh.
Tại sao anh lại trở về? Anh có đi nữa không? Anh có biết Thịnh Hạ đã trở về rồi hay không? Thẩm Kiều có thật nhiều thắc mắc muốn biết, nếu là lúc trước, Thẩm Du sẽ chủ động nói cho cô biết tất cả sự tình mà cô muốn biết, nhưng hiện giờ Thẩm Du đã đi rồi, cách xa cuộc sống của cô.
Thẩm Kiều hơi hối hận vì mới vừa rồi không nhìn anh nhiều một chút, nên bây giờ chỉ có thể nhớ lại được một chút xíu, cố gắng nhớ lại mọi thứ từ sâu trong trí óc.
Thẩm Kiều thở dài, tựa đầu trên tay lái, tự nhủ: "Thẩm Kiều tại sao mày không tỏ ra kiên định hơn một chút? Cho dù là nắm lấy, hay buông tay, thì cũng nên kiên định hơn mới đúng."
"Cốc, cốc, cốc."
Thẩm Kiều nghe thấy tiếng gõ thủy tinh thì đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thông qua ánh đèn đường, thấy rõ bộ dạng của người vừa gõ cửa sổ.
Thẩm Kiều vội vàng mở cửa xuống xe, đứng trước mặt Thẩm An.
"Tại sao không vào nhà? Ngồi trong xe làm gì?"
Thẩm Kiều liếm liếm bờ môi khô khốc, cố gắng tìm kiếm tư tưởng đang tan rã, viện ra một lý do gượng gạo: "Không có gì, con đang nghĩ xem sắp tới có chuyện gì cần xử lý hay không."
Thẩm An trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vào nhà thôi."
"Vâng." Thẩm Kiều gật đầu, đi phía sau ba mình vào cửa.
Thẩm Kiều nằm trên giường, trằn trọc trở mình, nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy anh, suy nghĩ trong đầu đều là anh, ngay cả trái tim cũng bị anh tác động, cô vốn không có cách nào đi vào giấc ngủ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở lên hỗn loạn.
Thẩm Kiều khoác một chiếc áo khoác mỏng, đứng trong sân, tham lam há to miệng hít thở. Ánh trăng rất đẹp, trên bầu trời ánh trăng vừa sáng vừa tròn, chẳng phải người ta nói, trăng tròn biểu tượng cho sự sum vầy sao?
Thẩm Kiều cười khổ, kéo cánh cổng chính ra, dừng chân trước cửa lớn, dưới ánh trăng cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Nhưng mà, cô lại không cẩn thận bắt được một bóng người đen kịt.
Trong khoảnh khắc, cô không bởi vì một bóng người mà cảm thấy sợ hãi, trực giác nói cho cô biết đó là anh, cho nên dường như trong nháy mắt đã có phản ứng, nước mắt liền dâng lên.
Anh chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, Thẩm Kiều dần thấy rõ bộ dáng của anh, nhưng bởi vì nước mắt mà một lần nữa không thấy rõ hình dáng của anh.
Dương Kiền dừng lại đối diện cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, im lặng nhìn cô rơi nước mắt.
Anh ngăn bàn tay đang lau nước mắt của cô lại, dùng đầu ngón tay chậm rãi lau sạch nước mắt trên mặt cô, thanh âm trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi: "Anh đánh cuộc với bản thân một lần, đánh cuộc là bởi vì mất ngủ. Nếu như đánh cuộc thắng, có thể phần thưởng cho bản thân gặp em một lần." Nói tới đây, Dương Kiền cười như một đứa bé vừa trúng thưởng, dưới ánh trăng, trong ánh mắt anh lóe lên những tia sáng nhỏ vụn.
Thẩm Kiều cũng không kìm nén nổi trái tim và hành động của mình nữa, đến gần anh hơn nữa, chui vào trong ngực của anh, ôm lấy hông của anh.
Dương Kiền ôm cô, cẩn thận hỏi: "Còn có sáu tiếng đồng hồ, đi với anh được không?"
"Ừ." Thẩm Kiều liều mạng gật đầu, cắn vạt áo của anh, kiềm chế bản thân không khóc òa lên.
Ở một góc khác, cũng có một người đứng trong bóng tối, nhìn thấy tất cả xảy ra ngoài cửa.
Hết chương 59
|
Chương 60: Xuân phong đắc ý!
Editor: ♡Mạn●Nhi♡
Chân trời lộ ra những tia sáng bạc, thành phố từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ, trên con đường chính có một con đường nhỏ cắt ngang, một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở ven đường. Trong xe có hai người đang ngủ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng từ đầu đến cuối hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đánh thức hai người đang ngủ say, bọn họ mở to đôi mắt nhập nhèm, vô hồn nhìn chằm chằm lẫn nhau. Điện thoại di động trong túi vang lên không ngừng, không biết đã bao nhiêu lần, Dương Kiền mất kiên nhẫn buồn phiền lấy điện thoại ra, tức giận rống to, "Không cần thúc giục, tôi đến ngay đây."
"Bây giờ anh phải đi sao?"
"Ừ." Dương Kiền cất điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu.
Tối hôm qua, Thẩm Kiều liều lĩnh rời đi cùng anh, bọn họ đi qua mấy khu phố ra đến con đường nhỏ này, ở trong xe cả đêm qua. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, gối lên chân cô rồi nhanh chóng ngủ mất. Mà cô vốn vẫn nằm trên giường thao thức, cơn buồn ngủ cũng càng lúc càng nồng đậm.
Dương Kiền đợi cô trong đêm, khiến Thẩm Kiều cảm thấy bản thân mình rất quá đáng, cho nên mặc kệ lần này xảy ra chuyện gì, cô vẫn không có ý định lùi bước, cô không muốn do dự một lần nữa rồi làm tổn thương Dương Kiền, anh đau lòng, cô sẽ càng khó chịu hơn, cô tiêu tốn rất nhiều tình cảm của anh, cô có tài đức gì mà anh lại yêu cô trước sau như một như vậy?
"Nói thật đi." Dương Kiền dừng lại một chút, mặt mày xụ xuống, khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư cái gì đó, "Thật sự anh không tự tin lần sau khi gặp nhau, em sẽ không trở quẻ một lần nữa. Thế nào cũng phải chuẩn bị trước tâm lý, em lúc nào cũng sắp xếp những người khác ở phía trước, ba mẹ, Thẩm Du, thậm chí là Thịnh Hạ, đối với em mà nói, anh cũng không có trọng lượng."
Thẩm Kiều lắc đầu phủ nhận: "Không phải vậy."
Dương Kiền ngước mắt nhìn cô, thấy được vẻ mặt hơi kinh hoảng của cô.
Thẩm Kiều run rẩy nắm lấy hai tay của anh, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, kiên định lạ thường: "Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em biết bọn họ vẫn sẽ phản đối, nhưng mà mặc kệ."
Nhìn bộ dạng lo lắng sốt ruột của cô, ngực Dương Kiền nóng lên, kìm nén cơn xúc động muốn ôm lấy cô, hì hì nở nụ cười, "Nói mà không có chứng cớ, em đã từng có tiền án tiền sự như vậy, làm sao anh dám tin tưởng?"
Thẩm Kiều cúi đầu nhìn bản thân, trừ quần áo và giầy ra, một nghèo hai túng cái gì cũng không có, sợ anh không tin, cô càng lo lắng hơn, thậm chí bắt đầu nghĩ có cần viết một lá huyết thư hay không.
Dương Kiền giơ tay lên, từ trên đầu cô bứt một sợi tóc, thả trong lòng bàn tay, "Vậy lấy cái này đi, nếu như em lại bỏ đi, anh sẽ cầm nó đi báo án." Dương Kiền nói tới đây, vẻ mặt nghiêm túc, nhấn mạnh: "Dùng tóc để kiểm tra ADN, kiện em lừa sắc, lừa tài, lừa tình cảm của anh. Đừng có nghĩ rằng anh nói đùa, em cũng biết rồi đấy, anh có thể không tốn chút sức nào để đưa em vào cục."
Thẩm Kiều khẩn trương gật đầu: "Em tin."
Dương Kiền cười, cưng chiều nhéo cái mũi của cô, cúi người khẽ chạm vào môi của cô: "Anh đưa em về nhà."
"Ừ." Thẩm Kiều đáp lời, hai cánh tay lại vòng lên cổ của anh, tiến tới hôn anh.
Lúc Thẩm Kiều về đến nhà, cả nhà đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Nghe thấy cô vào cửa, ba người đang ngồi trước bàn ăn không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Kiều hơi xấu hổ hắng giọng một cái rồi nói: "Con lên tầng thay quần áo trước đây."
Cố Hoa Lam dịu dàng nói: "Sửa soạn xong rồi xuống ăn sáng."
"Vâng." Thẩm Kiều cười gật đầu.
Đợi Thẩm Kiều rửa mặt xong, quay lại phòng ăn thì chỉ còn Thẩm An ngồi ở đó.
Thẩm Kiều ngồi xuống đối diện ba mình, Thẩm An gấp tờ báo lại để trên bàn ăn, nói với cô: "Ăn xong điểm tâm thì đến thư phòng một chuyến, ba có chuyện muốn nói."
Thẩm Kiều không biết ba muốn nói gì với mình, nhưng mà trên trực giác là có liên quan tới Dương Kiền, bữa sáng phong phú này, hôm nay bỗng trở nên nhạt như nước ốc.
Quả nhiên, sự việc rất đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều nằm trong dự đoán của Thẩm Kiều, nhưng chỉ có một chuyện mà cô không ngờ tới, chuyện xảy ra ở ngoài cửa tối hôm qua, ba cũng nhìn thấy hết.
"Ba đã dung túng con hết lần này đến lần khác, nhưng mà Thẩm Kiều à, không cần tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ba." Trong lời nói của Thẩm An, ngập tràn ý tứ cảnh cáo.
Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti: "Ba, con chưa bao giờ chống đối ba, nhưng mà lần này chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nếu như ba lo lắng Thịnh Hạ không thể nào tiếp thu được, con có thể rời đi, cho đến khi em ấy tiếp nhận, ba và mẹ hiểu được thì thôi."
"Đây là là lời nói hoang đường gì vậy?" Thẩm An bị lời nói của Thẩm Kiều làm cho tức giận, đập mạnh tay xuống bàn sách, phát ra tiếng động lớn.
"Con nói lời này, không phải muốn uy hiếp ba, mà con đã không đường để đi nữa rồi." Nói xong, Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, "Ba, thật xin lỗi."
Nói xong, Thẩm Kiều xoay người rời đi, kéo cửa thư phòng ra thì lại thấy Thịnh Hạ đứng ngoài cửa, trong tay bưng một khay đựng trái cây tinh sảo.
Thẩm Kiều không nghĩ tới Thịnh Hạ lại đứng ngoài cửa, thấy cô ấy thì Thẩm Kiều hơi kinh ngạc, không biết rốt cuộc Thịnh Hạ có nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ hay không.
So với sự kinh ngạc của Thẩm Kiều, vẻ mặt Thịnh Hạ lại bình tĩnh, không nói một lời nhìn Thẩm Kiều.
"Thẩm Kiều, chỉ cần bây giờ con bước chân ra khỏi cái nhà này, về sau cũng đừng có quay về nữa."
Thẩm Kiều đưa lưng về phía Thẩm An, rũ hai mắt xuống, nhưng cô chỉ do dự trong chốc lát, rồi lại nghiêng người đi lướt qua người Thịnh Hạ, ra khỏi thư phòng.
Đối mặt với Thịnh Hạ, từ đầu đến cuối Thẩm Kiều vẫn cảm thấy không đành lòng, có lẽ Thịnh Hạ cũng không tốt hơn là mấy, cho nên, mắt không nhìn thấy đối phương, là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Thẩm Kiều trở về phòng thu thập hành lý, tạm biệt mẹ mình, rồi từ từ rời khỏi nhà. Thẩm Kiều nói với mẹ, mình phải đi công tác rất lâu, trong thời gian tới có thể sẽ không có thời gian quay về, nhưng cô sẽ thường xuyên gọi điện thoại về. Dường như Cố Hoa Lam đã nhận ra cái gì đó, bà kéo tay Thẩm Kiều thật lâu không muốn buông ra, nước mắt cũng lăn xuống không ngừng. Thẩm Kiều nhìn dáng vẻ của mẹ, thực sự không đành lòng, nhưng cô vẫn tránh khỏi bàn tay của mẹ, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Thẩm Kiều đến chỗ ở của Hạ Tiểu Thu, trốn tránh, không bước chân ra khỏi nhà một tuần liền. Ba nhất định sẽ vận dụng quan hệ, cản trở việc cô rời khỏi Bắc Kinh, nhưng nếu là đi cùng Bộ Ngoại Giao, như vậy ông sẽ không có bất kỳ biện pháp nào cả.
Một tuần lễ sau, Thẩm Kiều theo tổ học tập huấn của bộ Ngoại Giao lên đường đi Tam Á. Thẩm Kiều nói với Nghiêm Túc, cô có thể đi công tác trường kì, một hai năm không quay về cũng không sao, bởi vì cô biết, chỉ cần cô về thủ đô, rất có thể sẽ không có cách rời đi. Dĩ nhiên, không phải Thẩm Kiều không nghĩ tới, để cản trở việc rời đi của cô, Thẩm An sẽ dùng quan hệ để điều chuyển cô khỏi Bộ Ngoại Giao.
Sau khi kết thúc đợt tập huấn, Thẩm Kiều bay đi Giang Tây, sau khi đi đường vất vả cuối cùng cũng đến thành phố nhỏ kia. Không hề trốn tránh, cũng không hề giấu giếm, không hề sợ hãi, chỉ có vui mừng.
Người trong nhà vừa mở cửa ra, Thẩm Kiều giang hai cánh tay, cao giọng kêu "surprise", mừng rỡ như điên nhào vào trong ngực Dương Kiền, không keo kiệt chút nào thổ lộ: "Em rất nhớ anh."
Cuộc điện thoại tối qua, cô nói đợt tập huấn còn một tuần nữa mới kết thúc, nhưng mà hôm nay đã xuất hiện ở đây, Dương Kiền ngoại trừ kinh ngạc, lại càng vui vẻ hơn, hai cánh tay siết chặt thân thể của cô, tham lam hít vào hương vị trên người cô.
Thẩm Kiều vui vẻ ra mặt tựa đầu vào bả vai Dương Kiền, khi ngước mắt lên thì lại thấy mấy chục đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Sao trong nhà lại có người? Lại còn có nhiều người như vậy?
Thẩm Kiều vội vàng thu hồi nụ cười, hốt hoảng lui từ trong ngực Dương Kiền ra, lùi về sau một bước trốn ở ngoài cửa, vẻ mặt quẫn bách nhỏ giọng chất vấn: "Trong nhà có người sao không nói cho em?"
Dương Kiền với nụ cười nồng đậm nhìn cô chăm chú: "Em cũng không hỏi."
"Vậy thì vừa nãy anh phải đẩy ra mới đúng!"
"Hiếm khi mới được ôm ấp yêu thương, anh sao có thể đẩy ra?" Cười nói xong, Dương Kiền đưa tay ra kéo cô, cô trốn về phía sau, thế nhưng anh lại cố ý kéo cô xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người.
Thẩm Kiều hơi cảm thấy thẹn thùng, nhưng chuyện đã tới mức này nhăn nhăn nhó nhó cũng không tiện, những người kia xem ra là cấp dưới của Dương Kiền, trước mặt bọn họ phải giữ gìn thể diện cho anh mới được.
Trong đó một người đàn ông trung niên cười hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đang muốn biết: "Vị này chính là em dâu hả?"
Dương Kiền nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiều, gương mặt của cô mềm mại, vẻ mặt ngượng ngùng, giống như quả táo chín mùa thu, hai mắt đen láy, sáng trong như mực, khuôn mặt nhìn nghiêng với hàng mi dài, da trắng nõn, xinh đẹp như vậy.
Dương Kiền cất giọng nói: "Đúng, vợ chưa cưới."
Người đàn ông trung niên không nhịn được khen ngợi: "Em dâu thật là xinh đẹp.”
Mọi người bắt đầu rối rít phụ họa: "Kiểm sát Dương, chị dâu thật là xinh đẹp, chúng em có thể thỉnh giáo anh đã làm thế nào để theo đuổi bà xã xinh đẹp như vậy hay không?"
Dương Kiền cười vang, "Đơn giản thôi, da mặt dày là được."
Thẩm Kiều hờn mắt liếc anh một cái, sau đó đối mặt với khách, nụ cười dịu dàng: "Mọi người tùy ý, tôi về phòng thu dọn đồ đạc."
Dương Kiền giao hành lý cho cô, tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói: "Đồ đạc để ở ngăn tủ bên phải, tắm rửa sạch sẽ đợi anh nhé."
Thẩm Kiều đỏ mặt, lúc đi qua bên người anh thì ra sức cho anh một cái cùi chỏ.
Sau khi Thẩm Kiều về phòng, phòng khách mới vừa rồi còn khống chế được bỗng trở nên náo động, mọi người rối rít chen đến bên cạnh Dương Kiền. Mặc dù Dương Kiền là cấp trên, nhưng ngoài giờ làm việc anh không hề có dáng vẻ lãnh đạo, nhất là gần đây, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười như gió xuân.
Bọn họ khen Thẩm Kiều xinh đẹp, Dương Kiền rất khinh thường mà nói: "Nhìn nữa cũng vậy thôi, xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Phụ nữ ấy à, quan trọng là cần kiệm trị gia(1), chăm sóc chồng cho tốt là được, công việc chỉ là thứ yếu. Về phần lúc nào thì kết hôn, phải xem biểu hiện của cô ấy, biểu hiện tốt sẽ để cô ấy vào cương vị sớm một chút."
1. Cần cù tiết kiệm, chăm lo gia đình
Bởi vì Thẩm Kiều bỗng nhiên xuất hiện, mọi người cực kì có mắt nhìn nhanh chóng giải tán. Dương Kiền tiễn mọi người về, dọn dẹp qua loa phòng khách, đi vào phòng ngủ thì thấy Thẩm Kiều đang khoác áo ngủ đứng trên giường, trong tay cầm một cái khăn tắm, vẻ mặt nặng nề, cao giọng nói: "Này, là Hầu Tử phái viện binh tới sao?"
Dương Kiền ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi: "Hôm nay em xướng tuồng gì vậy?"
Thẩm Kiều nghe vậy nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ah? Chẳng lẽ không phải Nhị Lang thần sao?"
Nhị Lang thần, Dương Tiễn, Dương kiểm sát(2) . . . . . Dương Kiền sáng tỏ, sải bước đi tới bắt được cô đang định nhảy giường chạy trốn, cô vừa cười vừa thét chói tai, anh ôm lấy cô ngã xuống cái giường mềm mại, bóp chặt cổ tay của cô, tựa vào trán của cô, cắn răng nói: "Em giỏi nhỉ?"
2. Dương Tiễn (杨戬), Dương kiểm sát(杨检) : chữ Tiễn vs chữ kiểm sát đồng âm [jiǎn]
Thẩm Kiều nói: "Anh có biết vừa rồi em phải nén cười khổ sở như thế nào không, lần đầu tiên nghe thấy bọn họ gọi như vậy, thật rất buồn cười, thẳng thắn mà nói, khẳng định ở sau lưng anh, bọn họ đã cười trộm không biết bao nhiêu lần, Nhị Lang thần, Nhị Lang thần con mắt thứ ba đâu rồi? Ha ha."
Nhìn cô nở nụ cười không hề có tạp chất, trong lòng anh mềm mại như một vũng nước, để cô tiếp tục cười vô ưu vô lo như vậy, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
Dương Kiền buông cánh tay của cô ra, từ vạt áo ngủ của cô tham lam tiến vào, lướt qua da thịt trắng nõn của cô, anh đã quen thuộc với thân thể của cô, biết đâu là chỗ cô sợ nhột nhất, ngón tay của anh xấu xa từ dưới eo nhẹ nhàng trượt lên trên. Thẩm Kiều chợt hét ầm lên, không tránh kịp, hai tay không ngừng đẩy cánh tay của anh, vừa kìm nén không cười, vừa cố gắng cầu xin tha thứ, cố gắng né tránh anh, nhưng cô căn bản không thoát được.
Giãy giụa lôi kéo một phen, áo ngủ của cô đã sớm bị kéo lên, miễn cưỡng che được bộ ngực mượt mà, ánh mắt nóng rực của anh nhìn cô chăm chú, da thịt trắng nõn dường như biến thành màu hồng nhạt.
Dương Kiền vùi đầu xuống cần cổ của cô, liếm hôn da thịt mềm mại, thanh âm ám ách: "Được nghỉ mấy ngày?"
"Ba ngày."
Ba ngày mặc dù không dài, nhưng mà bây giờ đối với bọn họ mà nói, thực là xa xỉ. Đầu lưỡi của Dương Kiền xẹt qua vành tai nhỏ nhắn của cô, bên tai cô buông lời nói: "Đúng lúc cho em biết sự lợi hại của Nhị Lang thần."
Dương Kiền đẩy toàn bộ công việc xuống, chỉ ở bên cạnh Thẩm Kiều, bọn họ gần như đã kết hợp thành trẻ sinh đôi, một tấc cũng không rời khỏi đối phương. Bọn họ đến siêu thị mua các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có rất nhiều áo mưa. Thẩm Kiều đích thân xuống bếp, cho bản thân ăn no, rồi lại để anh ăn no bụng.
Bọn họ điên cuồng làm tình ở tất cả các góc trong nhà, tựa như là muốn bù đắp tất cả những ngày tháng trong quá khứ và tương lai không được gặp nhau.
Thời gian trôi nhanh như trục bánh xe được lấp mô tơ điện, ba ngày ‘lộc cộc’ vài tiếng thoáng cái đã trôi qua.
Dương Kiền đưa Thẩm Kiều đến sân bay, nhìn cô đi qua cửa kiểm tra an ninh, vẫy tay hẹn gặp lại với anh, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Dương Kiền ỉu xìu như trái dưa chuột bị hái xuống, nhũn như con chi chi không hề có tinh thần.
Thẩm Kiều bị phái đi châu Âu, chỉ cần có thời gian rảnh, cô lại đến Paris thăm bạn tốt Chung Tĩnh Duy, nếu như dư dả thời gian, cô sẽ ngồi xe lửa nhỏ, hưởng thụ khoảng thời gian vừa nhàn nhã vừa thoải mái, dọc đường nhìn thấy phong cảnh đẹp không sao tả xiết, cô liền lấy laptop tùy thân ra ghi chú lại, để về sau cùng đi với Dương Kiền.
Thẩm An vẫn không tha thứ cho việc Thẩm Kiều rời nhà mấy ngày nay, mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ lại nói cho cô biết ba cô rất tốt, Thịnh Hạ cũng rất khỏe, đồng thời còn dặn đi dặn lại rằng cô phải chăm sóc bản thân thật tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, cô luôn cảm thấy rất khổ sở, thật sự là cô quá tham lam rồi sao? Muốn có cả Dương Kiền và gia đình, nhưng trên thực tế cô chỉ có thể chọn một trong hai.
Thẩm Kiều cầu xin Dương Kiền không được chủ động nói quan hệ của bọn họ ra ngoài, cô tin như vậy sẽ nhanh chóng truyền tới tai Thẩm An, cô không muốn gây thêm phiền toái trong khoảng thời gian nhạy cảm này, dù sao chỉ cần bọn họ bên nhau, có biết hay không thì đã sao?
Tết âm lịch năm nay, bản thân Thẩm Kiều bận rộn việc công, không thể về nước gặp anh, khiến cô ngoài ý muốn là Dương Kiền không ngại vạn dặm xa xôi đến thăm cô.
Kể từ khi Dương Kiền bị điều chuyển từ cơ sở về Bắc Kinh, chức vụ tăng thêm một bậc lên phó sở. Lúc ấy Dương Kiền đột nhiên bị thuyên chuyển công tác xuống tầng cơ sở, cũng đã có người suy đoán đây là để chuẩn bị lên chức. So sánh với quá khứ, ngày hôm nay anh càng bận rộn hơn, nhất là trong lễ mừng năm mới, suýt nữa là không có cơ hội xuất ngoại. Nhưng anh vẫn cố gắng làm hết tất cả mọi việc, cố gắng dành ra hai ngày.
Nói cách khác, anh chỉ có thể đỏ mắt đáp chuyến bay đêm đi Paris, rạng sáng đến nơi, ngủ một giấc với Thẩm Kiều xong, ăn xong bữa sáng, liền phải lên đường bay về. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, anh ngàn vạn lần không dám nói thẳng cho Thẩm Kiều biết: Anh đặc biệt bay tới để ngủ.
Chung Tĩnh Duy đích thân lái xe đưa Thẩm Kiều đến sân bay đón Dương Kiền, Chung Tĩnh Duy và Dương Kiền là bạn bè từ nhỏ, cùng lớn lên trong một viện, số năm mà bọn họ quen biết nhau còn lâu hơn nhiều so với Thẩm Kiều, Chung Tĩnh Duy nói cũng không biết từ khi nào, liền thích theo chân bọn họ.
Hiện giờ, cô ấy đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, đã sớm khinh thường việc đi theo đám bọn anh, thậm chí vừa đi là đi luôn năm năm.
Dương Kiền hỏi Chung Tĩnh Duy: “Năm năm rồi, rốt cuộc cậu có định trở về hay không? Không phải cậu không biết, tóc ba cậu cũng đã bạc trắng, mẹ cậu cũng có rất nhiều nếp nhăn.”
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn Dương Kiền một cái, Dương Kiền len lén nháy mắt với cô mấy cái.
Chung Tĩnh Duy từ kính chiếu hậu nhìn hai người bọn họ, cười một cái rồi nói: “Đương nhiên là muốn trở về rồi, thủ tục đã làm xong, chưa đầy hai tháng nữa.”
Dương Kiền đột nhiên kích động tiến tới: “Thật không?”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng mà…” Chung Tĩnh Duy quay đầu lại liếc anh một cái, lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng có khua môi múa mép rêu rao khắp nơi, hiện giờ Thẩm Kiều đang sinh hoạt trên địa bàn của tôi đó. Dựa trên giao tình hơn hai mươi năm của chúng ta, tôi mới nói cho anh biết đó, đừng có phụ lòng tin tưởng của tôi.”
“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói.” Dương Kiền nặng nề gật đầu. Nhưng mà tại góc độ Chung Tĩnh Duy không nhìn thấy, đôi con ngươi của anh xoay loạn, trên mặt là vẻ ý vị sâu xa.
Đến khách sạn mà Thẩm Kiều ở, Chung Tĩnh Duy hạ cửa sổ xe xuống tạm biệt bọn họ: “Sau khi trời sáng tôi sẽ quay lại tìm hai người ăn cơm, vui vẻ hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người đi.”
Thẩm Kiều vẫy tay hẹn gặp lại với cô ấy, nhìn xe Chung Tĩnh Duy biến mất vào trong bóng đêm cuối phố. Sau lưng chợt bị người nào đó ôm lên, Thẩm Kiều bị dọa sợ kều ầm lên: “Làm gì vậy? Mau thả em xuống.”
“Bắt đầu thế giới của hai người.” Dương Kiền hào hứng nói xong, lấy tốc độ chạy nước rút chạy vào khách sạn, nơi bọn họ đi qua lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc.
|
Chương 61: Bọn họ đã trở về.
Editor:☼MạnNhi☼
"Em định bao giờ thì cho anh chấm dứt cuộc sống không ngừng bôn ba như thế này?"
Thẩm Kiều nhướn lông mày, lỗ mũi hơi chun lại, anh tiến công ở phía dưới đã khiến cô sớm bị đánh cho tơi bời, tan tác ngàn dặm, anh còn cố tình muốn hỏi vấn đề "nhạy cảm" này, cho dù cô trả lời như thế nào, cũng là một con đường chết.
Dương Kiền giữ chặt hông của cô, một lần lại một lần đi sâu vào, trên làn da màu đồng cổ lấm tấm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, anh ngậm vành tai của cô, tiếp tục hỏi: "Ba tháng, có đủ hay không?"
Thẩm Kiều lắc đầu, khóc nói: "Không biết."
Dương Kiền hôn lên nước mắt của cô, khàn giọng nói: "Nghiêm Túc nói với anh, là em tự mình xin đi công tác dài hạn?"
Thẩm Kiều khóc sụt sùi, hàm răng cắn vào môi không lên tiếng. Dương Kiền cạy hàm răng của cô ra, tiếp tục truy vấn: "Có phải hay không, hả?"
Có lần trong một bữa tiệc, anh chạm mặt Nghiêm Túc, anh đùa giỡn hỏi rốt cuộc có cho Thẩm Kiều trở lại hay không, Nghiêm Túc cực kì vô tội nói chuyện này là do cô tự mình đề nghị, đáng hận hơn chính là Nghiêm Túc còn vô cùng nghiêm túc hỏi: "Thẩm Kiều nói, hai người chia tay rồi, có phải sự thật không?"
Anh ôm cô rồi lật người lại, để cô nằm sấp trên người mình, Dương Kiền vuốt ve những sợi tóc đang dán vào gò má của cô: "Thẩm Kiều, anh không vui."
Vật to lớn của anh chôn trong cơ thể cô, hơn nữa giữa hai chân có cảm giác trơn trợt ấm áp, cảm giác này khiến Thẩm Kiều hơi khó chịu, nhưng khi nhìn anh nhíu mày nói không vui, cô vẫn cảm thấy đau lòng, vuốt lên mi tâm của anh: "Anh đừng như vậy."
Dương Kiền hôn lên mặt của cô, "Anh muốn một cuộc sống mà ngày nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng em, muốn vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em, muốn lúc nói chuyện chỉ cần hô một tiếng là có thể nghe thấy, mà không phải giống như bây giờ, sau lần gặp mặt này sau không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cho nên ngày hôm nay, cho dù như thế nào anh cũng phải tới thăm em."
Thẩm Kiều dựa vào lồng ngực của anh, cô chợt nghiêng đầu, cắn một cái lên xương quai xanh của anh, càng lúc càng dùng sức, nước mắt "tí tách" nhỏ giọt xuống. Dương Kiền rên lên một tiếng ôm lấy cô, cô cắn càng mạnh hơn, anh càng ôm cô chặt hơn.
Cho đến khi trên xương quai xanh lưu lại hai hàng dấu răng thấm máu, cô mới bằng lòng nhả ra, cặp mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm vào anh, cô cố gắng kìm nén không cho bản thân bật khóc, nói với giọng run rẩy: "Anh cho rằng cứ muốn là được à? Ba em sẽ ngăn cản, sẽ bắt anh phải buông tay, nhưng mà em đã lựa chọn rồi, dù biết là sẽ gặp khó khăn."
Dương Kiền ôm lấy mặt của cô, hôn lên môi của cô.
Thẩm Kiều uất ức lại tuyệt vọng nhìn anh: "Em có nhà nhưng không thể trở về, về nước để làm gì? Để ông thấy hai chúng ta ở bên nhau, sau đó nghĩ mọi biện pháp chia rẽ hai ta sao?"
Sao Dương Kiền có thể không biết nỗi oan ức của cô, những lời cô vừa mới nói chính là những suy nghĩ chân thật, quả thực trên thực tế cô cũng không thể làm gì, cho đến bây giờ Thẩm Kiều cũng chỉ là người bị hại, anh mới là người khởi xướng phải bị nhốt vào lồng heo. Dương Kiền buông cô ra, quỳ trước mặt cô, chân thành nói lời xin lỗi: "Nếu em muốn oán trách, thì cứ trách anh, em đừng nóng giận, đánh chửi anh cũng được, đừng khóc nữa được không?"
Thẩm Kiều lau sạch nước mắt, bọc chăn, nghiêng đầu không nhìn anh.
"Ngoan nào, anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, đừng lấy lòng tiểu nhân so đo với anh, cũng đừng không để ý tới anh." Dương Kiền ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là anh suy tính chưa kĩ càng. Lần này sau khi về nước, anh sẽ thương lượng với ba mẹ chuyện của hai ta, ba không thành vấn đề, mẹ cũng dễ giải quyết thôi, bọn họ đều đồng ý rồi, ba mẹ em bên kia chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về sau, em có việc gì bận rộn thì em cứ làm, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ tới gặp em, không bao giờ bắt em làm gì nữa, không nổi giận, không bắt nạt em. Có được hay không?"
Rốt cuộc Thẩm Kiều cũng chịu quay đầu lại nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng: "Anh đã đồng ý, trước khi ba em đồng ý, anh sẽ không chủ động nói chuyện của chúng ta cho bất kỳ ai."
Dương Kiền chìa tay ra tự tát mình một cái, "Cái miệng đáng chết này, nữa này. Về sau em cứ tiếp tục làm việc, anh mà rảnh rỗi sẽ đến thăm em, hai ta cùng chờ đợi, đợi đến khi ông đồng ý mới thôi. Nếu như ông vẫn không đồng ý, chúng ta sẽ đi Las Vegas kết hôn. Không được nữa thì cùng nhau chờ, cùng lắm thì cả đời không kết hôn, anh sẽ ở bên em."
Thẩm Kiều từ từ ngồi dậy, cúi người vòng chắc cổ của anh, "Em muốn về nhà."
Những lời này khiến Dương Kiền rất đau lòng, anh cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, khiến cô vốn vô tội phải chịu khổ sở như thế này, mình phiêu bạt bên ngoài, cô độc, bất lực, mà bản thân mình lại không làm được gì.
Vậy mà thời điểm phải chia tay lại tới nhanh như vậy, bọn họ không thể không nói hẹn gặp lại. Chỉ hy vọng lần sau lúc bọn họ gặp lại, sự việc sẽ chuyển biến tốt.
Biết được Chung Tĩnh Duy sau đó không lâu sẽ trở về nước, Lương Thiều Vũ ngày đêm rối loạn, ban ngày không phải ban ngày, ban đêm không phải ban đêm, làm chuyện gì cũng không thể chuyên chú, hơn nữa còn cực kì dễ nổi giận. Anh đã chờ đợi, mong ngóng năm năm rồi, rốt cuộc cô cũng muốn trở về, mà anh lại không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô. Có lẽ là bởi vì để ý, cho nên phải cẩn thận cân nhắc, tính toán từng bước, sợ đi nhầm đường, càng sợ để vuột mất cô.
Chung Tĩnh Duy về nước đúng hạn, Lương Thiều Vũ tự mình thí nghiệm, cách nào cũng không linh, mặt dày mày dạn dây dưa mới là sách lược tốt nhất. Phương pháp này mặc dù có hiệu quả, nhưng mà không thể khiến anh hài lòng, bởi vì sợ cô cắn răng kiên quyết không đồng ý quay về với anh, thậm chí còn không nói tiếng nào đi công tác luôn.
Ngày đó, đám bọn họ tụ hội, trong phòng vô cùng náo nhiệt, cãi nhau ầm ĩ, bầu không khí cực kì vui vẻ, chỉ có Dương Kiền và Lương Thiều Vũ hai vị già mẹ goá con côi này ngồi trên ghế sofa uống rượu giải sầu, câu được câu không hút thuốc.
"Hôm nào Duy Duy về?"
"Khoảng một, hai ngày nữa, Thẩm Kiều đâu rồi?"
Dương Kiền cười lạnh: "Không có ngày nào rảnh rỗi cả."
Hai tháng trước, Thẩm Kiều đã rời châu Âu đi Nam Phi, bận rộn không ngừng nghỉ có thể so với ong mật nhỏ cần cù, mấy ngày gần đây thì lại càng không có tin tức, anh chỉ có thể tìm cô thông qua thư ký, thư ký lúc nào cũng nói cô rất bận, bận đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại của anh, không có thời gian gọi video với anh, không có thời gian để ý đến anh.
Dương Kiền đã uống không ít rượu, cơn nóng giận theo hơi rượu cùng xuất hiện, tức giận đứng lên rống to: "Cô ấy sao có thể yên lòng như vậy? Từ khi cô ấy đến Bộ Ngoại Giao làm việc, nửa năm đầu tiên được gặp một lần, năm thứ hai lại đi công tác, hơn nửa thời gian là ở nước ngoài, năm thứ ba thì càng không cần phải nói, một năm gặp được ba lần, năm nay thì chưa gặp lần nào. Tiểu Vũ, hãy nói hết mấy lời này với người này, nếu như năm nay cô ấy tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiên quyết thay đổi."
Lương Thiều Vũ phun ra một vòng khói thuốc: "Nhanh đổi đi, mẹ cậu đang chờ bồng cháu đấy."
Dương Kiền chau mày, vô cùng buồn bực hỏi: "Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại có thể chắc chắn là tôi sẽ không thay lòng? Rốt cuộc là ai cho cô ấy niềm tin vậy?"
Lương Thiều Vũ nhấp một ngụm rượu, cực kì không nể mặt mà nói: "Cậu cho."
Dương Kiền cầm bao thuốc lá lên rồi lại ném đi, "Sao lại lôi kéo anh em lùi về phía sau vậy?"
"Cả ngày theo sau mông người ta hỏi han ân cần, hễ Thẩm Kiều ở trong nước, khi không tìm được cậu thì đến tìm cô ấy thì tuyệt đối không sai, một ngày ba bận chạy đến bộ ngoại giao, so với giờ cơm còn chính xác hơn, huống chi, từ trung học đến giờ, ít nhất cũng mười năm rồi, còn kiên trì mười năm như một, cô ấy có thể chạy mất sao?"
"Không phải nói vậy, cũng không giống nhau? Với cậu, Paris cũng quen thuộc như nhà mình đấy thôi." Dương Kiền không phục, "Bản thân cậu thì có tư cách gì mà nói?"
Lương Thiều Vũ cười khổ lắc đầu, "Đúng vậy, cả đời này hai chúng ta phải như vậy rồi."
"Dương Kiền tôi đây dù gì cũng là một người đàn ông, có nhiều phụ nữ theo đuổi lắm, tôi chắc chắn sẽ không vì một cái cây là cô ấy mà từ bỏ cả một khu rừng lớn. Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy, bắt cô ấy phải cho tôi một câu trả lời hợp lý, gọi điện thoại nào." Dương Kiền để chai rượu xuống, bắt đầu tìm điện thoại di động, sờ khắp người cũng không tìm thấy, anh đá văng chiếc bàn, cúi người xem xét mặt đất.
Trương Khải đang ngồi trên bàn bài chợt giơ điện thoại của Dương Kiền lên rồi hô: "Dương Bạch Lao, đại gia Hoàng Thế Nhân điện thoại tới, có muốn nhận không?"
Dương Kiền không tìm được điện thoại đang sốt ruột, quay đầu về phía Trương Khải, "Cậu mới là Dương Bạch Lao, cả nhà cậu đều là Dương Bạch Lao."
Trương Khải nhíu mày, cực kì dứt khoát nhận điện thoại hơn nữa còn bật loa ngoài lên, mắt nhìn Dương Kiền rồi nói: "Này, Kiều, là tôi lão Thất, lão Dương không nhận điện. . . . . ."
Trương Khải còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị một bóng đen cướp mất trong chóp mắt. Dương Kiền mới vừa rồi còn tràn đầy căm phẫn, lập tức trở nên chân chó như nô tài, vẻ mặt kích động nói với giọng dịu dàng: "Không đâu không đâu, lão Thất nói giỡn thôi, Không phải em không biết đức hạnh của người này, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thượng Hải? Vậy sao không nói với anh? Vậy anh đi đón em."
Dương Kiền dừng máy, gãi cái gáy, biểu hiện trên mặt có phần quẫn bách, "Cái đó, Thẩm Kiều đang ở Thượng Hải, đã lên máy bay rồi, tôi phải đến sân bay một chuyến."
Lương Thiều Vũ liếc mắt nhìn anh một cái, hừ lạnh: "Không cần xin lỗi, coi như mới vừa rồi chúng ta thả một cái rắm, không có chuyện gì lớn, cho dù có bị hun đến hoảng."
Thời gian đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh là hai giờ đồng hồ, Dương Kiền chạy tới sớm một chút, để nhìn thấy Thẩm Kiều sớm hơn một chút, anh không tiếc vận dụng quan hệ đi vào đại sảnh của phòng chờ máy bay. Anh vừa kích động vừa khẩn trương chờ cô, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ chính là, Thẩm Kiều lại ngồi xe lăn được đẩy ra ngoài.
Dương Kiền nhìn vậy bỗng thấy hoảng hốt, chân như nhũn ra, mắt tối sầm, không thể tin được nhìn nhân viên đẩy cô đến gần. Cô nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt là một vòng màu đen, chân mày nhíu lại, dường như rất khó chịu.
Rốt cuộc Dương Kiền cũng phản ứng kịp nhanh chóng nhào qua, nắm bả vai của cô, nhỏ giọng lại đau lòng khẽ gọi: "Thẩm Kiều, có nghe thấy anh nói không?"
Thẩm Kiều thoáng giật giật, mí mắt khẽ mở ra một đường nhỏ, hình như là không có hơi sức nên lại nhanh chóng khép lại.
Nữ tiếp viên hàng không đẩy Thẩm Kiều ra dịu dàng hỏi: "Xin hỏi, anh là bạn trai của cô ấy à?"
Dương Kiền gật đầu, vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
"Cô ấy bị ngất trên máy bay, trên máy bay vừa may có hành khách là bác sĩ, có thể là do mệt nhọc quá độ, tốt nhất là đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một lượt."
"Cám ơn." Dương Kiền nói cám ơn, ôm ngang Thẩm Kiều lên, một đường chạy như điên đến cửa ra của sân bay.
Dương Kiền đặt cô vào tay lái phụ, điều chỉnh góc độ của ghế ngồi để cô thoải mái hơn. Dọc theo đường đi, anh vẫn nắm chặt tay của cô, "Thật sự không muốn sống thoải mái à? Nhìn anh sốt ruột, đau lòng em vui mừng thật sao? Đồ ngốc, ngu ngốc, có cần phải làm bản thân mình mệt mỏi thành như vậy sao? Em cũng không phải là siêu nhân, cũng không cần cứu vớt thế giới."
Dương Kiền thật sự giận đến không kìm chế được, càng đau lòng hơn, nhìn cằm của cô so với trước kia càng thon gầy hơn, anh cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sao cô ấy lại gầy như vậy, thể chất cũng càng ngày càng kém, không thể tiếp tục như vậy mãi.
Dương Kiền miễn cưỡng thu tay lại, gọi điện thoại liên lạc với bệnh viện, khi anh dừng xe lại trước tòa nhà khoa cấp cứu, bác sĩ và các y tá đã sớm chuẩn bị xong, đặt cô lên xe đẩy, đẩy mạnh vào phòng cấp cứu. Dương Kiền như đứng trên đống lửa, sau hơn 10 phút mà anh thấy lâu như cả đời, chờ đợi vào lúc này quả thực là một loại đau khổ.
Rốt cuộc đợi đến khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Dương Kiền xông tới siết cánh tay của bác sĩ, giọng nói bởi vì lo lắng quá mức mà khàn khàn không dứt: "Thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì, chỉ là quá mệt mỏi, tôi đã tiêm cho cô ấy, ngủ một giấc là hết thôi. Nhưng mà, cô ấy mệt mỏi như vậy, rất có thể là dạ dày có vấn đề, tốt nhất là đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, anh hãy đưa cô ấy đi kiểm tra."
Dương Kiền miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu nói: "Tôi đã biết, cám ơn."
"Cám ơn cái gì." Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, cười hỏi: "Đây chính là cô gái mà có người theo đuổi mười mấy năm liền trong truyền thuyết à? Quả là xinh đẹp."
Dương Kiền nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, "Là ai nói cho anh à?"
"Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, ha ha." Bác sĩ cười cười, giương cằm về phía trước, "Cô ấy ra rồi kìa."
Dương Kiền quay đầu lại, vội vàng chạy tới.
Lúc này Thẩm Kiều đã dần dần khôi phục ý thức, thấy vẻ mặt Dương Kiền cực kỳ sốt ruột, cô khẽ nhếch miệng cười với anh, muốn nói chuyện với anh, lại phát hiện không nói được tiếng nào.
Dương Kiền cầm tay của cô, không ngừng gật đầu: "Biết rồi, anh biết rồi, nghỉ ngơi trước đã, anh sẽ ở bên cạnh em, ngoan nào, mệt mỏi quá rồi, em mau nhắm mắt lại ngủ đi, anh sẽ không rời đi đâu."
Thẩm Kiều nghe lời anh nhắm mắt lại, dùng hết sức nắm chặt lấy tay của anh.
Hết chương 61
|
Chương 62: Thẩm Kiều đang làm nũng
Editor: ♡Mạn●Nhi♡
Thẩm Kiều biết mình đã ngủ rất lâu, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, dường như trong tưởng tượng, Dương Kiền đang ở bên cạnh, trong nháy mắt khi cô mở mắt ra, liền thấy gò má của anh. Nhưng mà xem ra anh có vẻ rất tiều tụy.
Sắc mặt rất kém, râu ria xồm xàm, mi tâm nhíu lại, trong mắt đầy tia máu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy người nằm trên giường bệnh đáng lẽ phải là anh.
Dương Kiền vuốt cái trán của cô, khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"
Thẩm Kiều chậm rãi lắc đầu, không hề chớp mắt nhìn anh.
"Em ngủ lâu lắm rồi, có đói bụng không? Ngồi dậy ăn chút gì đó đi."
Dương Kiền điều chỉnh giường bệnh, để cô nửa nằm. Thẩm Kiều thấy trên bàn đầu giường chất đầy hộp giữ nhiệt, còn có rất nhiều chai lọ, cô cười khúc khích, trêu ghẹo: "Em cũng không phải là nhị sư huynh, anh mua nhiều như vậy làm gì?"
"Không biết em muốn ăn gì nhất, cho nên mua mỗi thứ em thích ăn một ít." Dương Kiền trăn trở suy nghĩ, có vẻ đăm chiêu lẩm bẩm: "Hình như nên ăn nhẹ một chút, ăn cháo trước đi."
Dương Kiền đổ cháo ra, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, múc một thìa đưa đến bên miệng cô, cô lại trợn tròn mắt nhìn thẳng vào anh, con ngươi ửng đỏ, Dương Kiền cho rằng cô lại không thoải mái, vội để bát cháo xuống, tay đặt lên trán của cô, vẻ mặt khẩn trương cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Em đau bụng à?"
Thẩm Kiều lắc đầu, nghiêng người rúc vào trong ngực anh, thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở: "Cảm thấy thật hạnh phúc, dường như không phải sự thật."
Dương Kiền ôm lấy cô, khẽ vuốt ve mái tóc của cô, cười nói: "Đồ ngốc, như thế này sao có thể giả được? Nếu không cắn thử một cái xem?"
"Không cần." Thẩm Kiều khẽ khóc sụt sùi.
Dương Kiền ôm cô, bỗng nhiên lại đẩy cô từ trong lòng ngực ra, dịu dàng săn sóc nhìn cô, hỏi với giọng điệu nghiêm túc: "Em nói đi, tại sao lại giày vò bản thân thành thế này?"
"Không nói cái này trước." Thẩm Kiều cười rộ lên, lại nghiêng người ôm lấy eo của anh.
Dương Kiền đẩy tay của cô ra lần nữa: "Không được, phải nói rõ ràng trước đã."
Thẩm Kiều hiếm khi nũng nịu vươn tay: "Ôm ôm."
Dương Kiền tỉnh táo lại không để mình bị lừa: "Không nói rõ ràng không cho ôm."
"Ôm trước đã, như vậy mới có tinh thần nói." Thẩm Kiều cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, từ từ tiến tới, kéo cánh tay của anh đặt lên vai mình, lại một lần chui vào trong ngực anh. Lần này anh không đẩy ra cô nữa, Thẩm Kiều cực kỳ hài lòng, nghiêng đầu khẽ hôn lên cằm anh như có ý khen thưởng.
Dương Kiền đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, giọng nói vẫn nghiêm nghị cứng nhắc như trước: "Thật là có phong cách, đừng tưởng rằng nhõng nhẽo là coi như xong chuyện."
Thẩm Kiều chợt nhớ tới trước kia đã từng xem một quyển tiểu thuyết, cái gọi là làm mình làm mẩy chính là ăn một quả táo cũng tỏ vẻ vô cùng tinh tế, vì vậy nói với giọng nũng nịu: "Em muốn ăn táo, anh giúp em gọt vỏ nha, sau đó thì chia thành từng phần nhỏ, nếu không thì em không cắn được đâu."
Dương Kiền bị dọa đến mức giật mình một cái, Thẩm Kiều hiển nhiên cảm nhận được sự run rẩy của anh, vì vậy càng cười vui vẻ hơn, nhưng mà vẫn không quên thúc giục: "Mau lên, em đói lắm rồi."
Cửa bị đẩy ra thành một khe nhỏ, nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh, cực kì tự giác đóng cửa lại. Hạ Tiểu Thu sửa sang lại váy áo, nói:
“Hay là hôm nay chúng ta cứ về trước đi, nhà người ta đang anh anh em em, có lẽ không có thời gian rảnh để ý tới chúng ta đâu.”
Tần Niệm gật đầu, đi cùng Hạ Tiểu Thu trong hành lang bệnh viện, không nhịn được cười nói: “Tối hôm qua Thẩm Kiều quay về thì ngã bệnh, Chung Tĩnh Duy vừa về cũng ngã bệnh, cậu nói xem có phải hai cô gái này thương lượng trước với nhau rồi hay không?”
Mặt Hạ Tiểu Thu không biểu cảm gật đầu: “Ừ, có lẽ là mới cùng nhau ra từ bệnh viện tâm thần.”
Tần Niệm than thở: “Cũng có bạn trai rồi, đừng có độc địa như vậy nữa.”
Hạ Tiểu Thu hỏi: “Chuyện này có liên quan tới có bạn trai hay không à?”
Tần Niệm gật đầu trả lời: “Có chứ, có bạn trai phụ nữ thường sẽ trở nên dịu dàng, nhưng mà hiển nhiên là cậu không thuộc loại ‘thường’ này.”
Hạ Tiểu Thu liếc Tần Niệm một cái: “Nếu đã biết rồi thì còn nói làm gì.”
Tần Niệm thoáng sửng sốt, ngay sau đó bước nhanh đuổi theo Hạ Tiểu Thu, “Nói thật là cậu càng ngày càng cay độc, càng ngày càng nghiêm trọng.”
Hạ Tiểu Thu mở khóa xe, thờ ơ hỏi một câu: “Mình phải về công ty, cậu đi đâu?”
“Về nhà ngủ một giấc.”
“Vậy mình về trước, bye bye.” Nói xong, Hạ Tiểu Thu mở cửa xe ngồi vào trong, khởi động động cơ rời khỏi bãi đậu xe, để lại Tần Niệm cả người đang tản ra khí thế muốn “hủy diệt thế giới”.
Xế chiều hôm đó, Thẩm Kiều được phép xuất viện, nhưng mà hiện giờ cô đang bơ vơ không có nhà để về. Dương Kiền phát huy lợi thế, chủ động đề xuất muốn thu lưu cô, thật ra thì anh chỉ mong sao được ở chung với cô.
Dương Kiền tặng phòng ngủ chính cho Thẩm Kiều, bản thân thì chủ động ngủ ở phòng khách. Mấy ngày đầu, coi như Dương Kiền bình tĩnh, dù sao thì Thẩm Kiều vừa mới khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần, anh liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng vẫn cố gắng kềm chế, về sau thì hoàn toàn ném tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân ra sau đầu, nửa đêm cạy cửa ra, mò lên giường. Thẩm Kiều đang chìm trong giấc mộng không hề phòng bị, nhanh chóng bị ảnh xử lí sạch sẽ.
Thẩm Kiều tức không chịu nổi, sáng sớm ngày hôm sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, vô cùng kiên quyết muốn dọn ra khỏi nhà anh. Thẩm Kiều khăng khăng muốn dọn đi không phải là không có nguyên nhân, ở nhà Dương Kiền trong thời gian dài không phải biện pháp hay, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn sẽ truyền ra khiến tất cả mọi người đều biết. Hai người bọn họ còn chưa được gia đình đồng ý, tự tiện ở cùng nhau tương đương với việc không biết chết sống khiêu khích quyền uy, hơn nữa trong mắt nhà họ Dương, có lẽ sẽ cảm thấy cô rất tùy tiện, cô không muốn gánh loại danh tiếng không dễ nghe này.
Dưới ánh nhìn mòn mỏi của Dương Kiền, Thẩm Kiều tiến vào căn nhà của Thẩm Du. Phòng ốc vừa mới được sửa xong thì Thẩm Du liền rời đi HongKong, trong lúc đó đã trở lại một hai lần, những lúc khác thì để đó không dùng, hết sức phí phạm. Vì vậy, Thẩm Kiều liền tận dụng tài nguyên, thoải mái trưng dụng.
Sở dĩ Thẩm Kiều ngất xỉu trên máy bay, là bởi vì quá mệt mỏi do muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, bởi vì cô khi đó cần đến Thượng Hải tham gia một diễn đàn hoạt động, cô quyết định trước khi lên đường đi Thượng Hải, sẽ giải quyết hết công việc trong tay, như vậy có thể trực tiếp cô từ Thượng Hải về Bắc Kinh.
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lượng công việc cần hoàn thành nhiều quá sự tưởng tượng của cô, cô chỉ có thể nỗ lực ngày đêm để đuổi kịp tiến độ, thư ký cũng mệt mỏi kêu khổ không ngừng. Làm việc liên tục nhưng Thẩm Kiều không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng làm lại càng cảm thấy sung sức. Nhưng khi cô kết thúc toàn bộ công việc, ngồi máy bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh, lại té xỉu trong khoang máy bay, dọa hành khách xung quanh và tiếp viên hàng không sợ hãi.
Sau khi biết tất cả chân tướng sự việc, Dương Kiền cười lạnh nói: “Theo anh, cùng lắm thì em đi sớm một chút đi.”
Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, hỏi: “Đi tiêu dao à?”
Dương Kiền ôm hai cánh tay trước ngực, cất cao giọng nói: “Vậy thì anh không xen vào nữa.”
“Nhất định anh phải cất bước đi trước!” Thẩm Kiều cắn răng nghiến lợi uy hiếp, hơn nữa còn dứ dứ quả đấm về phía Dương Kiền.
Dương Kiền nghiêng người dựa vào ghế sofa, nhìn người vừa xoay lưng rời đi, không nhịn được cười rộ lên. Sau đó anh cũng đứng dậy, đi theo cô vào phòng bếp, ôm lấy cô từ phía sau lưng, vùi đầu trên cổ cô, tham lam hít hà: “Cho nên em nhất định phải khỏe mạnh, không được đi trước.”
Bàn tay Thẩm Kiều đặt lên cánh tay đang vòng trước ngực cô, từ từ chạm vào vết sẹo dường như đã không còn nhìn thấy nữa, trong lòng bị một cảm giác gọi là thỏa mãn lấp đầy. Nếu như ban đầu, bọn họ thật sự bỏ lỡ nhau, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.
Hết chương 62.
|