Quên Phải Yêu Anh
|
|
Chương 28: Thịnh Hạ cũng biết! Editor:⊹⊱✿MạnNhi✿⊰⊹DĐLQĐ
Thịnh Hạ đưa một chiếc phong bì màu trắng cho Thẩm Du, cụp mi, khẽ nói: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn từ chức."
Thẩm Du không nhận lấy, chống cánh tay gầy nhưng đầy sức sống lên, lúc này, ngón tay thon dài đang cầm một cây bút, liếc mắt nhìn chiếc phong bì rồi đến gương mặt Thịnh Hạ, "Đang êm đẹp, tại sao lại muốn từ chức?"
"Muốn thay đổi môi trường."
"Nghe lời này có nghĩa là cảm thấy môi trường trong công ty chưa đủ tốt?"
Thịnh Hạ vội vàng lắc đầu: "Không không, không phải ý này, tổng giám đốc Thẩm, anh đừng hiểu lầm."
Thẩm Du khẽ gật đầu, dựa người vào thành ghế phía sau, dáng vẻ cực kì nhàn nhã, "Cuộc sống và công việc, là hai đường thẳng song song, tôi hy vọng cô có thể phân biệt rõ ràng một chút."
Thịnh Hạ cũng không lấy lại đơn từ chức, vẫn kiên trì nói: "Cám ơn tổng giám đốc Thẩm đã nhắc nhở."
"Công việc là của bản thân mình, nếu đã quyết tâm muốn đi, tôi cũng không có ý kiến." Nói xong, Thẩm Du đưa tay tiếp nhận lá đơn từ chức.
"Cám ơn tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Du mở chiếc phong bì ra, nhìn lướt qua một lần, "Đi ra ngoài đi, lá đơn này cứ giao cho bộ phận nhân sự xử lý, quá trình và thời gian nghỉ việc sẽ do bộ phận nhân sự thông báo." Dứt lời, anh cầm chiếc bút kí tên lên, ký tên mình phía dưới đơn từ chức.
Thịnh Hạ xoay người rời đi, đột nhiên Thẩm Du lại gọi cô lại. Thịnh Hạ quay đầu lại, thấy trên bàn làm việc có thêm một cái hộp.
Thẩm Du nói: "Ban đầu là tôi giữ cái hộp này thay cô, bây giờ cô đi thì cầm nó theo đi."
Đó là món đồ sau khi Thẩm Kiều uống nhầm một ly rượu rồi mạnh mẽ đưa cho cô. Thịnh Hạ cắn môi, kìm nén dòng nước mắt tủi thân, nhẹ nhàng cầm hộp gỗ lên, nhìn về phía Thẩm Du đang khẽ vuốt cằm, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Cô cho là chỉ cần cô nỗ lực thì nhất định sẽ được hồi báo, dù là bây giờ anh không thương cô, cô vẫn tin rằng sẽ có lúc anh sẽ yêu mình. Nhưng cô lại giống kẻ ngu ngốc sống bên cạnh anh, lại là người chứng giám cho tình yêu của anh với người khác, bị đùa bỡn từ đầu đến cuối. Cô cảm thấy cực kì tủi thân, cũng cảm thấy vô cùng oán hận.
Thẩm Du nhìn bóng lưng Thịnh Hạ đang chậm rãi rời đi, mím môi thở dài. Người đáng thương trên cõi đời này, đâu chỉ có một, hai người.
Thẩm Kiều làm xong hết tất cả công việc, mới rời khỏi đơn vị. Đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ ngồi trong góc khuất, ánh đèn u ám, hai mắt nhìn chăm chú một chiếc đèn nhỏ màu vàng ở trên bàn, dường như đang mất hồn, đến khi Thẩm Kiều dừng ở bên cạnh, cô mới có chút phản ứng. Vẻ mặt Thịnh Hạ không chút thay đổi nhìn Thẩm Kiều, giọng nói khàn khàn xa xăm: "Tới rồi à."
Dáng vẻ của Thịnh Hạ hôm nay, khiến Thẩm Kiều cảm thấy không đành lòng. Cô ngồi xuống đối diện với Thịnh Hạ, phục vụ cầm thực đơn đến, Thẩm Kiều không nhìn, nói thẳng: "Nước chanh, cám ơn."
"Vâng, xin chờ một chút." Phục vụ gật đầu rời đi.
Bàn tay Thịnh Hạ cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cà phê, khẽ mỉm cười: "Chắc là cô rất bận? Không biết tôi đột nhiên hẹn cô như thế này, có ảnh hưởng đến công việc không."
"Không sao."
Thịnh Hạ cố gắng mỉm cười, lại hỏi đến vết thương ở chân của Thẩm Kiều.
"Có phải cô cảm thấy tôi rất nhàm chán hay không, hỏi đông một câu, hỏi tây một câu?"
Thẩm Kiều nhìn Thịnh Hạ, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi cũng muốn đi thẳng vào trọng điểm, nhưng mà, nhưng…" Thịnh Hạ chợt nức nở nghẹn ngào, không nói ra được câu nào.
Thẩm Kiều không biết an ủi cô ấy như thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi đó. Một lát sau, Thịnh Hạ bình tĩnh lại, hít hít lỗ mũi nói: "Hôm nay, tôi đã từ chức. Cũng từng biết, hạnh phúc cách tôi rất xa, sau đó, cho rằng nó đã đến gần, nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác mà thôi."
"Đừng nói như vậy, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc."
Thịnh Hạ cười tự giễu, lẩm bẩm như đang độc thoại: "Vậy sao? Có phải cứ nghĩ là hạnh phúc thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc."
Thịnh Hạ lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, để trước mặt Thẩm Kiều, "Cái này vốn là của cô, về sau tôi đã làm mất, thật xin lỗi, tôi chỉ tìm được một chiếc."
Thẩm Kiều nhíu mày nhìn chiếc khuyên tai kia, dưới đèn lóe lên ánh sáng lấp lánh, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
Thịnh Hạ cẩn thận đánh giá phản ứng của Thẩm Kiều, trong mắt lóe ra đau đớn cùng tan nát cõi lòng, bờ môi thoáng hiện lên một nụ cười khổ sở: "Khi đó thật là khờ, thụ sủng nhược kinh nhận đôi bông tai mà cô tặng, cao hứng mang theo nó, sau đó thì đánh mất, nên trong lòng tôi vẫn cảm thấy mắc nợ, cảm thấy thật có lỗi…" Giọng nói của Thịnh Hạ không hề dừng lại, sau đó trở nên lạnh lẽo, "Khi đó cô nhìn dáng vẻ của tôi, chắc hẳn trong lòng đang cười nhạo tôi ngu ngốc?"
Thẩm Kiều trầm giọng giải thích: "Không phải như vậy, lúc ấy tôi không biết cô là bạn gái của anh ấy, tặng nó cho cô cũng là chân tình thực lòng, tuyệt đối không ý khác, chỉ là vô ý làm tổn thương cô."
Thịnh Hạ không để ý tới lời giải thích của Thẩm Kiều, nghiêng đầu nhìn ra đằng xa, khóe mắt có giọt nước mắt trượt xuống, "Có phải cô cũng giật mình hay không, làm thế nào mà tôi lại giữ nó?"
Thẩm Kiều không nói lời nào, Thịnh Hạ liền tiếp tục: "Ngày sinh nhật ấy, không biết vì sao anh ấy lại bị thương, trên cánh tay có một vết thương rất dài và sâu, chảy rất nhiều máu, tôi đến bệnh viện tìm anh ấy, chiếc khuyên tai này, rơi từ trong túi áo anh ấy ra. Có lẽ ngay cả bản thân anh ấy cũng không biết, nó bị mất ở đâu. Khi nhìn thấy chiếc khuyên tai, tôi cũng sửng sốt, bởi vì nhớ rõ anh ấy đã ném chúng đi rồi, mặc dù khi đó cũng cảm thấy hành vi của anh ấy có phần chuyện bé xé ra to, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt, nên tôi không nghĩ nhiều. Bọn họ cũng nói tôi lớn lên giống cô, tôi cũng không nghĩ nhiều, cô xinh đẹp ưu tú như vậy, thậm chí tôi đơn giản cho là bọn họ đang khen mình. Thì ra, bọn họ đang cười nhạo tôi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi!"
Thẩm Kiều cắn môi, Thịnh Hạ như vậy khiến cô cảm thấy cực kì có lỗi, dù sao Thịnh Hạ cũng vô tội, đau khổ ngày hôm nay của cô ấy, là do bọn họ tạo thành. Nhìn tận mắt bạn trai không thương mình, cùng người khác lôi kéo không rõ, thì làm sao không khó chịu, không tuyệt vọng? Mặc dù cô không thương Giản Dư Mặc, nhưng sau khi biết chuyện anh và lris, cô vẫn cảm thấy đau lòng khổ sở. Huống chi, Thịnh Hạ yêu Dương Kiền, Thịnh Hạ còn cho rằng bản thân tìm được hạnh phúc trên người anh.
"Thịnh Hạ, tôi thực không muốn phá hỏng tình cảm giữa cô và Dương Kiền, cô cũng biết, tôi có bạn trai, vừa mới chia tay mà thôi, chưa từng nghĩ tới phản bội anh ấy, càng không muốn tổn thương cô. Về phần Dương Kiền, chắc hẳn cô cũng rõ, chúng tôi biết nhau mười năm rồi, có lẽ đã từng có cái gì đó, nhưng tất cả đều trôi qua rồi. . . . . ."
"Cô dám nói, hiện tại hai người không có gì sao? Anh ấy vì cô mới chia tay với tôi, cũng không quay đầu lại xoay người đi tìm cô, cô dám nói anh ấy chưa từng thổ lộ với cô, chưa từng hi vọng ở cùng một chỗ với cô?"
Nước mắt Thịnh Hạ không ngừng rơi xuống lã chã, trong nháy mắt biến thành lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc khuyên tai rơi ra từ túi áo anh, cô thực sự choáng váng, trong lúc vội vã, cô lén lút nhặt chiếc khuyên tai. Về sau, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà tìm được manh mối.
Tại sao Thẩm Kiều lại muốn đưa một đôi khuyên tai đắt giá cho cô? Tại sao sau khi Dương Kiền thấy đôi khuyên tai thì tức giận như vậy? Tại sao Dương Kiền lại tặng cô móc điện thoại gấu Teddy? Tại sao sau khi Thẩm Kiều nghe thấy gấu Teddy lại luống cuống cầm một ly rượu lên? Tại sao Thẩm Kiều lại phải liều mạng đưa quà tặng của cô ấy cho mình? Tại sao đột nhiên anh ấy lại mang mình về nhà gặp ba mẹ của anh? Tại sao sinh nhật mình ngày ấy, Dương Kiền xuất hiện thì không thấy Thẩm Kiều nữa? Tại sao vào ngày sinh nhật Thẩm Kiều, Dương Kiền đột nhiên trở nên âm trầm như vậy? Tại sao bạn bè của anh đều không thích cô? Có lẽ trong lòng của bọn họ, Dương Kiền và Thẩm Kiều mới là một đôi, mà mình cũng chỉ là một kẻ xấu xa mặc cho họ trêu chọc.
Nhưng mà, cô thật sự không muốn mất anh, vì vậy cô làm bộ như cái gì cũng không biết, chỉ vì muốn tiếp tục ở bên cạnh anh.
Vốn tưởng rằng, sau khi Thẩm Kiều đi công tác, cô và Dương Kiền sẽ tốt hơn. Nhưng Thẩm Kiều đã ở giữa bọn họ, hơn nữa khi cô ấy trở về, cái gì cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, anh lại có thể nói rằng muốn chia tay.
Đúng vậy, cô biết, đến tận bây giờ, anh vẫn không yêu cô. Cô cũng không yêu cầu xa vời gì, chỉ hy vọng tất cả vẫn giống như ngày trước thôi, cô không dám có yêu cầu gì khác, nhưng chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Tay Thẩm Kiều nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói khiến cô tỉnh táo. Cô nhỏ giọng nói: "Đó là lí do cô cố ý tìm tôi, muốn tôi ra mặt đi tìm lris?"
Thịnh Hạ gật đầu, nhướn lông mày nói khẽ: "Không sai, bao gồm cả chuyện ngày đó ở bệnh viện, thấy cô và Giản Dư Mặc, tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy."
Thịnh Hạ vuốt cái trán trơn bóng như ngày trước đã không có bất kỳ vết sẹo nào, khổ sở cười: "Vốn không muốn để anh ấy biết tôi bị thương, không muốn để anh ấy biết tôi khó chịu. Lần đi Trường Thành đó, cố ý chọn một đôi giầy không thoải mái, chính là vì muốn anh ấy đau lòng, cho dù là giả vờ giả vịt, cũng muốn để cô thấy rõ tôi mới là bạn gái của anh ấy. Nhưng mà, không nghĩ tới. . . . . . Cô lại bị thương nặng như vậy."
Cách một cái bàn, Thịnh Hạ chợt cầm lấy hai tay của Thẩm Kiều, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa khổ sở cầu khẩn: "Cô đừng cướp anh ấy đi có được hay không? Tôi thật sự không thể mất đi anh ấy, anh ấy là giấc mơ của tôi, cướp giấc mơ của người khác đi có phải rất tàn nhẫn hay không? Cô đã có nhiều thứ như vậy, nhất định phải cướp của tôi sao? Cô chẳng hề thương anh ấy, không phải sao?"
"Thịnh Hạ, cô tỉnh táo chút đi." Mặc dù Thẩm Kiều cảm thấy có lỗi, nhưng cô không thể tán đồng cách nghĩ của Thịnh Hạ, cô khuyên lơn: "Cô có nghĩ tới hay không, miễn cưỡng ở bên cạnh anh ấy, chính là vô trách nhiệm đối với bản thân mình. Đối mặt với một người không để mình ở trong lòng, cô sẽ vui vẻ à? Chính cô không biết thương tiếc bản thân mình, yêu bản thân, thì sao có thể yêu người khác?"
Thịnh Hạ lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, thanh âm cực kì run rẩy: "Không phải như vậy? Cô quá yêu bản thân, không hề yêu Dương Kiền, cho nên liên tục làm tổn thương anh ấy. Tôi thương anh ấy, muốn cho anh ấy sự ấm áp, chẳng lẽ điều này cũng là có lỗi sao?"
Cơ thể Thẩm Kiều nằm sấp trên tay lái, vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại. Điện thoại của cô vang lên hồi lâu, rốt cuộc cô cũng ấn nhận, "Vừa đúng lúc, em cũng muốn gặp anh."
Ánh chiều tà le lói, Thẩm Kiều đến quán bar, bốn phía ầm ĩ không ngớt, cô vừa mới ngồi xuống trước quầy rượu, người nào đó gấp gáp như lửa cháy tìm cô cả ngày liền xuất hiện.
Vẻ mặt anh rất nặng nề, cảm xúc rõ ràng trong mắt chứng tỏ tâm tình của anh rất kém.
Âm thanh ầm ĩ ở bên tai xa dần, phai nhạt, vì vậy Thẩm Kiều nghe thấy rõ ràng lời anh nói: "Có phải em hối hận không?"
Thẩm Kiều gật đầu: "Không sai."
Dương Kiền nghe thấy câu trả lời của cô, muốn tức điên lên, không nói hai lời, kéo cánh tay của cô đi ra bên ngoài. Thẩm Kiều không giãy giụa, anh bước rất lớn, đi rất nhanh, Thẩm Kiều lảo đảo đi theo anh rời khỏi quán bar, sau đó đi đến một con đường nhỏ. Trên đường chỉ có mấy chiếc đèn đường nhỏ, bọn họ đứng ở ven đường, chẳng nói một lời ngưng mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt Dương Kiền phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngủ đều ngủ rồi, không muốn chịu trách nhiệm à?"
Thẩm Kiều than nhẹ: "Cảm thấy như vậy nhanh quá."
Nghe câu trả lời như vậy, giọng điệu của Dương Kiền cũng hòa hoãn. Anh thu hồi tức giận, vuốt bả vai của cô, dịu dàng nói: "Được rồi, em nói làm sao bây giờ, anh nghe."
"Chúng ta chưa từng ở cùng một chỗ, có thích hợp hay không còn chưa biết, nếu cứ tiếp tục, về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
Dương Kiền khẽ cắn răng, chấp nhận, "Được rồi, quyết định như vậy."
Thẩm Kiều nói: "Vậy làm phiền bỏ bàn tay ở trên vai em ra."
Dương Kiền kìm chế, lưu luyến không rời bỏ tay ra. Trên bàn tay còn nhiệt độ của cô, hình như còn có thể ngửi thấy mùi hương của cô, vì vậy lại nhếch môi cười: "Thơm quá."
Thẩm Kiều nhíu mày: "Nghiêm túc một chút đi."
Dương Kiền thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Không thành vấn đề."
Thẩm Kiều hạ mí mắt, có chút chột dạ nói: "Hôm nay mới được sắp xếp công việc, phải đi công tác, cuối tuần này đi, có thể phải đi ba tháng."
"Cái gì?" Dương Kiền suýt nữa nhảy dựng lên kêu gào.
Cô nói gì anh đều có thể nhịn, nhưng mà mắt thấy quan hệ giữa bọn họ mới có tiến triển, cô lại quay người muốn đi, anh phải làm thế nào? Vừa được nếm mùi vị của thịt xong lại bắt anh ăn chay, đây là muốn mạng anh à! Cho dù là không được ăn, ngửi một cái cũng tốt, nhưng cô thậm chí còn không cho cơ hội ngửi. Ba tháng không gặp cô, anh phải làm sao. . . . . .
Dương Kiền một lần lại một lần tự nói với bản thân, không thể tức giận, không thể vội vàng, ổn định cảm xúc, nhỏ giọng dụ dỗ: "Không thể không đi à?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Lãnh đạo sắp xếp, không thay đổi được."
"Đi tìm Nghiêm Túc, để anh ta sắp xếp người khác." Nói xong, Dương Kiền xoay người muốn đi.
Thẩm Kiều vội vàng bắt lấy cánh tay anh, muốn ngăn anh lại, nhưng hình như anh đã sớm đoán được thuận thế quay lại, dưới tình huống cô không hề đề phòng bị anh bế vào trong ngực.
Anh bế cô cực kì chặt, cánh tay giống như sắt như muốn giam cầm cô, suýt chút nữa khiến cô không thở được.
Anh vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít vào hương thơm của cô, lo lắng và phiền loạn cả một ngày trong nháy mắt bị cuốn trôi. Một lúc lâu sau, anh khàn khàn thì thầm: "Đừng rời đi quá xa, hãy để anh mỗi ngày đều có thể thấy em, cho dù là không nhìn thấy, nói chuyện không hợp, anh cũng sẽ cảm thấy ngày nào cũng tươi đẹp, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy bầu không khí trong lành, vì ở một nơi không xa, chỉ cần cố gắng một chút, là có thể ôm em, có được em, về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Hết chương 28 ___________________
|
Chương 29: Đùa giỡn mỹ nhân kế Editor:♥MạnNhi♥DĐLQĐ
Thẩm Kiều cực kì cảm động, hai cánh tay như mất tự chủ, ôm chặt eo của anh. Đầu dán vào lồng ngực của anh, nghe thấy trong lồng ngực của mình, trái tim đang đập mạnh mẽ. Cô có tài có đức gì, lại khiến một người đàn ông yêu mình nhiều năm như vậy, không cần hồi báo, cô đã hối hận vô số lần, vì không yêu anh vào độ tuổi đẹp nhất, bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh anh một cách vô ích, vậy mà hiện giờ bọn họ còn phải tiêu phí bao nhiêu thời gian để dần dần mài dũa, để ở bên cạnh nhau.
Thấy cô đáp lại, Dương Kiền xúc động nói: "Bây giờ phải đi tìm Nghiêm Túc."
"Không cần."
Dương Kiền bị chọc tức: "Làm sao. . . . . ."
Thẩm Kiều đẩy anh ra, trầm giọng nói: "Nghiêm Túc gần đây rất đáng ghét, nếu như lần này em từ chối đi công tác, rất có thể anh ta sẽ để em "đi giầy chật" (1), cũng có thể sẽ trực tiếp đá em đi. Em không muốn để mọi người nghĩ rằng em dựa vào gia đình mới được như hôm nay, mặc dù em không có chí lớn, nhưng mà em muốn chứng minh rằng mình không kém cỏi như vậy."
(1)Đi giầy chật: Cố ý chèn ép, gây phiền toái.
Dương Kiền không ép buộc cô nữa, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ẩm ướt của cô. Thẩm Kiều không né tránh, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Còn nữa, hôm nay em gặp Thịnh Hạ rồi."
Ngón tay Dương Kiền dừng trên mặt của cô, Thẩm Kiều ngước mắt, nhìn vào mắt của anh: "Trạng thái của cô ấy không tốt."
Dương Kiền thu tay lại, chân mày nhíu chặt, âm thanh trầm xuống rất nhiều: "Nói với anh những chuyện này làm gì?"
Thẩm Kiều mím môi, không nói gì.
"Anh đã chia tay với cô ấy rồi, tình trạng của cô ấy như thế nào, không liên quan tới anh."
"Nhưng lúc trước là anh đã cho cô ấy hi vọng."
"Cô ấy cũng biết người anh yêu không phải là cô ấy."
Anh vừa nói vậy, Thẩm Kiều càng cảm thấy chính bản thân mình đã làm tổn thương Thịnh Hạ, "Đúng vậy, cô ấy biết, nhưng tình yêu là như vậy? Cô ấy là một cô gái có phần cố chấp, toàn tâm toàn ý với một người duy nhất, dù anh không thương cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay."
Dương Kiền càng nghe cô nói, càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh hỏi Thẩm Kiều: "Lời này có ý tứ gì?"
Thẩm Kiều mệt mỏi lắc đầu, "Chưa từng muốn giao tâm ý cho cô ấy, chẳng qua là em cảm thấy, vội vàng chia tay với cô ấy như vậy, chúng ta lại ở bên nhau, sẽ làm cô ấy khó có thể tiếp nhận, dù sao cô ấy cũng là người vô tội nhất, còn bị tổn thương. Hơn nữa trong lúc này, cũng cần tỉnh táo xử lý. Tiết tấu quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện không may."
Dương Kiền nghe thấy không phải Thẩm Kiều muốn đẩy anh đi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy anh dán vào cô, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện không may? Xảy ra chuyện gì? Có phải em cảm thấy sẽ mang thai không?"
"Câm miệng! Em cảnh cáo, không cho nói tới chuyện ngày hôm qua! Từ giờ trở đi, phải phân rõ ranh giới Hán Sở, không trải qua từng bước một, cũng đừng mong làm chuyện đó."
Dương Kiền mím môi, không dám chạm vào cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vẻ mặt có chút đáng thương, ánh mắt rất vô tội. Thẩm Kiều bị anh nhìn trái tim cũng mềm nhũn, cũng cảm thấy mới vừa rồi có hơi nặng lời, có phần hối hận chậm rãi rũ mí mắt xuống: ". . . . . . Về nhà trước."
"Để anh đưa em về, anh bảo đảm, chuyện gì cũng không làm, chỉ đưa em về nhà, có được không?" Dương Kiền bước một bước nhỏ về phía cô, nhỏ giọng thương lượng.
"Lái xe."
Dương Kiền chợt nhếch miệng cười một tiếng: "Chuyện này giao cho anh, bảo đảm sẽ không khiến em ngày mai đi làm muộn."
Cuối cùng, không chịu được sự đeo bám dai dẳng của anh, Thẩm Kiều liền gật đầu đồng ý. Lần này Dương Kiền cực vui vẻ, đi bên cạnh Thẩm Kiều, như một cậu bé mới biết yêu đang đứng bên cạnh cô bé mà mình thích, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cô, quay về phía cô cười.
Dương Kiền nói được là làm được, chỉ đưa Thẩm Kiều về nhà mà thôi, không hề làm chuyện quá đáng, mặc dù anh rất muốn, nhưng dọc theo đường đi, anh chỉ nói chuyện mà thôi. Thẩm Kiều đã từng cảm thấy mình và Dương Kiền vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng cô phải đi Mỹ nên họ phải xa nhau 3 tháng, đột nhiên bọn họ trở nên có nhiều chuyện để nói, chuyện ăn uống chơi bời nói không hết, ngay cả chuyện nhân bánh sủi cảo gì ăn ngon nhất, cũng có thể cãi cọ một lúc lâu.
Thẩm Du đứng trước cửa sổ nhìn thấy Dương Kiền đưa Thẩm Kiều về, anh ung dung đi xuống lầu, đối mặt với Thẩm Kiều vừa mới đi vào phòng khách.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Thẩm Kiều vẫn tồn tại áy náy với Thẩm Du. Nhìn đến sắc mặt của anh vẫn duy trì vẻ u ám, cô liền nở nụ cười: "Về sớm như vậy à? Không phải xã giao sao? Có gì ăn cơm chưa?"
Thẩm Du nhìn cô bằng nửa con mắt: "Thế nào? Còn muốn nấu cơm hay sao?"
Thẩm Kiều nhắm mắt nói: "Được, không thành vấn đề."
Thẩm Du ha ha cười nhạt vài tiếng, cầm một chai nước lọc rồi quay người đi lên lầu, "Đừng vui mừng quá sớm, sẽ có lúc bị té ngã."
Thẩm Kiều yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, đây có phải là em trai ruột của cô không vậy, tại sao có thể nguyền rủa chị gái cùng chui ra từ trong bụng mẹ như vậy?
Khi Thẩm Du bước vào phòng bao, bên trong đã sôi động ngất trời. Ai nhìn thấy anh cũng rối rít vẫy tay chào hỏi, anh mỉm cười ung dung đi qua, đi đến bên cạnh Trương Khải thì ngồi xuống, tự mình cầm một bình rượu lên.
Trong một góc không bắt mắt, có một người đắp áo khoác nằm ngủ như chết, tiếng nhạc đinh tai như thế, thật là làm khó anh ta có thể ngủ say như vậy. Thẩm Du thấy vậy, huých người bên cạnh, giương cằm lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trương Khải theo tầm mắt của Thẩm Du nhìn sang, hết sức vui mừng nói: "Chị gái cậu không để ý tới anh ta, cơm nuốt không trôi, đêm không say giấc, đúng lúc anh ta có một vụ án khó giải quyết nên một ngày hai đêm không ngủ, ban đầu nói đến để thả lỏng một chút, kết quả ngồi xuống liền bắt đầu ngủ."
Thẩm Du ngửa cổ uống một ngụm rượu: “Không phải anh nói, muốn theo đuổi Thẩm Kiều sao? Sao cuối cùng lại để tiểu tử kia đoạt mất?”
Vừa nhắc tới chuyện này, huyết áp Trương Khải liền lên cao, đường huyết tăng vọt, “Hừ, đừng nói nữa, tiểu tử kia đẩy lão tử ra, hung hăng đâm dao sau lưng.”
Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh ta, nhíu mày cao giọng nói: “Vậy còn nhịn?”
Bị hỏi như vậy, đột nhiên Trương Khải phản ứng kịp, đúng vậy, anh bị đâm một dao, sao có thể nuốt chuyện này xuống được? Mặc dù ban đầu theo đuổi Thẩm Kiều cũng chỉ vì kích thích Dương Kiền nhưng anh thật không nghĩ đến Dương Kiền lại hung ác như vậy, trực tiếp bán anh trước mặt ông cụ, trình độ thấy sắc quên bạn thật khiến người ta giận sôi.
Vì vậy, ngay từ đầu, Thẩm Du không tốn một lời, đã thành công kéo Trương Khải vào trận doanh của mình.
Trương Khải bảo quản lý đưa cô gái đẹp nhất tối nay đến đây, tiểu mỹ nhân ngồi bên cạnh Dương Kiền, chân thon dài dán chặt vào anh, tiểu mỹ nhân nghiêng người sang, lộ ra nửa bầu ngực nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay của anh, tay ngọc ngà nhẹ nhàng vạch cổ áo của anh ra, ngón tay lướt qua cằm của anh, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, bờ môi xinh đẹp đặt lên xương quai xanh của anh. Dĩ nhiên, vì không muốn đánh thức người đang ngủ say, từ đầu đến cuối cô ta không chạm vào người anh, nhưng mà dưới ống kính, động tác cũng cực kỳ thân mật, mờ ám.
Thẩm Du mang theo cảm giác ngà ngà say về đến nhà, gõ cửa phòng Thẩm Kiều một cái, sau đó liền đẩy cửa đi vào.
Cô nằm sấp trên giường xem tạp chí, bắp chân mảnh khảnh như bạch ngọc nhẹ nhàng lắc lắc trên không trung. Thẩm Kiều nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Du, ngón tay lật tạp chí sang trang sau, tùy ý hỏi một câu: “Gì vậy?”
Thẩm Du đi vào, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường, chân mày hơi nhíu lại.
Thẩm Kiều hỏi xong thì thấy mùi rượu xông vào mũi, vội vàng lật người kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, “Uống rượu còn không đi tắm rồi ngủ đi, đến đây nấn ná làm gì?”
Thẩm Du mím môi, im lặng không nói.
Thẩm Kiều không để ý, tiếp tục lật tạp chí, một lát sau, Thẩm Du vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tựa như một pho tượng, ngay cả vẻ mặt cũng giống lúc vừa mới đến như đúc. Thẩm KIều bắt đầu cảm thấy có phần không bình thường, thu hồi tạp chí rồi ngồi ngay ngắn, cẩn thận hỏi: “Sao vậy? Thất tình à?”
Thẩm Du ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Cùng Dương Kiền đến bước nào rồi?”
Mặc dù Thẩm Kiều cố gắng che giấu, nhưng vẫn đỏ mặt, cô né tránh ánh mắt của Thẩm Du, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chưa đến bước đó.”
“Còn liên lạc chứ?”
Thẩm Kiều cắn môi, lẩm bẩm nói: “Không liên lạc thì sao?”
“A, vậy thì tốt, về phòng đây.” Nói xong, Thẩm Du ra vẻ đứng dậy muốn đi.
Thẩm Kiều cảm thấy không đúng tại sao cô và Dương Kiền không liên lạc lại là “tốt” vậy? Câu nói này của Thẩm Du rõ ràng là có hàm ý khác! Vì vậy cô ngăn Thẩm Du lại, hỏi: “Trong hồ lô bán thuốc gì?”
“Không có gì cả.” Thẩm Du ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng vẫn nhíu mày như cũ.
“Nói dối.”
“Nói dối làm gì?”
“Còn mạnh miệng!”
Thẩm Du không chịu được ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu đầy chăm chú của Thẩm Kiều, than nhẹ một tiếng, từ từ lấy điện thoại di động ra, “Vô tình nhìn thấy.”
Thẩm Du tìm được hình ảnh, đưa di động cho Thẩm Kiều, cẩn thận nhìn phản ứng của Thẩm Kiều, giả vời giả vịt nói chuyện thay Dương Kiền: “Có thể là anh ta uống nhiều quá, cái gì cũng không biết.”
Thẩm Kiều nhìn hình ảnh, đốt ngón tay cầm điện thoại di động khẽ trắng bệch, hừ lạnh nói: “Cái gì cũng không biết còn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nếu mà biết thì không phải là thê thiếp thành đoàn à?”
“Đừng vội, có lẽ không giống như trong hình đâu. Vả lại, chị với anh ta không còn liên lạc sao? Vậy thì không sao, là em lo lắng chị bị lừa gạt.” Nói tới đây, Thẩm Du khẽ than thở.
Thẩm Kiều giả vời thoải mái, nói: “Còn lâu mới bị anh ta lừa gạt, mấy chiêu trò thối nát này của anh ta, có lẽ nên giữ lại để lừa gạt mấy cô gái nhỏ không hiểu sự đời đi!”
Thẩm Du nghiêng đầu nhìn cô, thử hỏi: “……..Không tức giận à?”
“Ha ha ha, sao phải tức giận?” Thẩm Kiều cười hỏi ngược lại, đẩy Thẩm Du rời đi: “Đừng có lề mề ở phòng người ta, ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi, đi mau!”
“Được được, đi đây.” Thẩm Du bị xua đuổi đi ra ngoài, giống như không yên lòng, lại quay đầu lại hỏi: “Không đau lòng chứ?”
“Đau lòng cái đầu em!” Nói xong, Thẩm Kiều hung dữ đóng cửa phòng lại.
Thẩm Du đứng trước cửa, chân mày đang nhíu chặt giãn ra, ung dung cất điện thoại đi, xoay người về phòng của mình.
Hết chương 29
|
Chương 30: Anh chờ em trở về Editor:๖ۣۜMạn๖ۣۜNhi❀DĐLQĐ
Thẩm Kiều tìm thấy Cố Hoa Lam trong nhà kính trồng hoa trên tầng thượng, bà đang tưới hoa, chính xác mà nói là đang ngẩn người. Thẩm Kiều trơ mắt nhìn một khóm hoa sơn trà suýt nữa bị ngập nước.
Thẩm Kiều đi tới, khẽ gọi: "Mẹ đang nghĩ gì thế?"
Mạch suy nghĩ của Cố Hoa Lam đột nhiên bị cắt đứt, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Kiều, "Không nghĩ gì cả."
Thẩm Kiều vươn tay lấy bình tưới nước đi, "Hoa sơn trà cũng sắp bị úng chết rồi."
Cố Hoa Lam vuốt vuốt tóc, mất tự nhiên nở nụ cười: "Sao lại lên đây?"
Thẩm Kiều giúp bà sửa sang lại bồn hoa, "Lên nói với mẹ một tiếng, mấy ngày nữa con phải đi công tác, chắc khoảng ba tháng."
"A, lại đi công tác à." Cố Hoa Lam có chút mất mát nói. Mặc dù con gái đã về nước, nhưng phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, không nhìn thấy cũng không sờ được. Nhưng mà có thể làm thế nào? Từ khi cô bắt đầu lựa chọn Bộ Ngoại Giao, việc đi công tác cũng được định trước là sẽ giống như cơm bữa.
Cố Hoa Lam hỏi: "Thu thập xong hành lý chưa?"
Thẩm Kiều gật đầu, "Chuẩn bị gần hết rồi, vốn con định nói trực tiếp với ba, nhưng mấy ngày cũng không gặp ông, lát nữa con sẽ tạm biệt ba."
"Ừ, cũng được. Quả thực gần đây ba con rất bận."
Sau đó hai mẹ con liền ở trong phòng hoa im lặng tỉa hoa, Cố Hoa Lam thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn con gái lịch sự nhã nhặn, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Con và Giản Dư Mặc, rốt cuộc đã thảo luận về việc sau này chưa?"
Thẩm Kiều do dự một chút, thả khăn lau trong tay ra, nhìn Cố Hoa Lam nói: "Con và Giản Dư Mặc chia tay rồi."
Cố Hoa Lam kinh ngạc: "Cái gì? Tại sao hai đứa lại chia tay?"
Thẩm Kiều không biết làm thế nào, lắc đầu cười: "Thật ra thì cũng nhiều ngày rồi, nhưng mà vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho mẹ biết, cho nên con mới không nói."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Mùa xuân." Thẩm Kiều mím môi, cầm khăn lau lên, nhẹ nhàng chà lau lá hoa lan.
"Rõ ràng . . . . ." Cố Hoa Lam nói xong, chợt thở dài: "Mà thôi, hai đứa cách xa nhau như vậy, cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ tách ra, vốn mẹ còn tưởng rằng, năm nay có thể nhìn thấy con khoác lên áo cưới, nở mày nở mặt xuất giá."
Thẩm Kiều dựa vào bả vai của mẹ, cười nói: "Chẳng phải người xưa có câu nói, có con gái thì không phải lo chuyện cưới gả."
Nhưng Cố Hoa Lam lại không cười nổi, bà hỏi: "Mẹ cũng nghe nói, Dương Kiền và bạn gái đã chia tay, chuyện này con có biết không?"
Thẩm Kiều rời khỏi bờ vai mẹ, khẽ gật đầu: "Biết ạ."
"Thì ra cô gái gặp trong bệnh viện lúc chân con bị thương là bạn gái Dương Kiền. Là một cô gái rất điềm đạm, khéo léo."
"Vâng."
Cố Hoa Lam buông công việc trong tay ra, trầm giọng hỏi: "Hai người bọn họ chia tay, có phải bởi vì con hay không?"
Thẩm Kiều cố tỏ vẻ bận rộn: "Mẹ, chuyện của bọn họ, sao lại kéo đến trên đầu con?"
"Tốt nhất là không phải."
Lọn tóc bị vén sau tai trượt xuống, rủ xuống bên cạnh gò má, Thẩm Kiều không quan tâm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cầm khăn lau mạch máu khẽ nhô lên trên mu bàn tay, không ngừng lau chùi lá cây đã sạch sẽ, bóng loáng.
Dương Kiền viện lí do đến tìm Nghiêm Túc, lắc lư trước mặt Thẩm Kiều mấy lần, những cô đều làm như không thấy. Mà anh là người ngoài, không thể tiếp tục chây ì trong bộ Ngoại giao không đi, vì vậy chỉ có thể đến bãi đậu xe đợi cô.
Chờ mãi mới đến lúc Thẩm Kiều tan việc, anh vội vàng nghênh đón, trơ mặt cười hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Thẩm Kiều không nhìn anh, tự mình đi về phía xe của mình, lạnh lùng nói: "Không rảnh."
Đối mặt với việc Thẩm Kiều nói lời lạnh nhạt mấy ngày liên tiếp, Dương Kiền cũng không gấp, mặc dù là bị đẩy ra vẫn tiếp tục nói: "Bận gì thì đi trước đi, xong chuyện thì gọi điện thoại cho anh, anh mang đồ ăn khuya cho em."
"Không muốn ăn." Thẩm Kiều vẫn lạnh lùng từ chối, mở cửa xe, cúi người chui vào.
Cánh tay Dương Kiền chống lên trên cửa xe ngăn cản cô đóng cửa, anh đứng ngoài xe, mắt nhìn xuống cô, nụ cười trên mặt cũng dần dần tan thành mây khói, vẻ mặt có phần nặng nề: "Rốt cuộc hai ngày nay em sao vậy?"
"Không sao cả."
Dương Kiền cúi xuống, lại gần cô, ánh mắt sáng quắc thâm tình khẩn thiết nói: "Còn có hai ngày nữa là đi rồi, cứ độc ác như vậy, ngay cả cùng ăn bữa cơm cũng không được sao?"
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn anh, trong đầu lóe lên hình ảnh cô gái tựa như dây leo quấn quít trên người anh, cắn cắn môi nói: "Trước khi đi có rất nhiều công việc phải xử lý, không có thời gian. Tôi phải đóng cửa rồi."
Dương Kiền lại nhìn cô một lát, thất vọng đứng dậy, giúp cô đóng cửa xe, nhìn xe của cô dần biến mất ở bãi đậu xe.
Dương Kiền cảm thấy rất buồn bực. Đêm đó, khi anh đưa Thẩm Kiều về nhà, rõ ràng còn rất tốt, hai ngày sau cô bận anh cũng bận, nhưng mà anh gọi điện thoại cô vẫn nhận. Nhưng đột nhiên, thái độ của cô đối với anh lại xoay chuyển 180°, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?
Chuyện này khiến anh bị vướng bận mấy ngày liền, rốt cuộc sau nửa giờ anh cũng biết được nguyên nhân chính.
Trương Khải nhìn bộ dạng kinh ngạc của Dương Kiền, nhìn rất sảng khoái, mặc dù chưa đủ thoải mái, nhưng mà anh cũng không nhẫn tâm như vậy. Theo ý tứ của Thẩm Du, vốn định không để Dương Kiền biết lí do, thật tốt, ra sức lôi kéo anh, tốt nhất là khiến trước lúc Thẩm Kiều đi, cứ để cô ấy không để ý tới cậu ta, cho cậu ta sốt ruột, nóng nảy, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!
Trương Khải cảm thấy phương pháp này rất tốt, nhưng mà có phần quá độc ác. Nói thế nào thì Dương Kiền cũng là anh em cùng một chiến tuyến lớn lên với anh, hơn nữa Thẩm Du đứng ở góc độ của Thẩm Kiều, vì vậy lòng anh mềm nhũn, liền đưa hình cho Dương Kiền nhìn.
Dương Kiền nhìn hình, bản thân anh cũng sửng sốt, anh hoàn toàn không nhớ chuyện này xảy ra khi nào.
Nhưng mà, anh lại không nổi giận. Thẩm Kiều bởi vì mấy tấm hình này mà tức giận không để ý tới anh, vậy thì chứng tỏ trong lòng Thẩm Kiều, anh vẫn có địa vị nhất định, không phải người qua đường giáp có cũng được mà không có cũng không sao.
Buổi tối trước khi Thẩm Kiều đi công tác, sắc trời hơi âm u, Dương Kiền dừng xe bên ngoài nhà Thẩm Kiều. Anh ngồi bên ghế lái phụ mở chiếc hộp máy bay điều khiển từ xa ra, cầm trong tay chiếc điều khiển từ xa. Máy bay thành công bay từ cửa sổ tay lái phụ ra ngoài, theo tuyến đường anh đã dự đoán từ từ lên cao, bay đi, lượn quanh cửa sổ phòng Thẩm Kiều, cuối cùng chậm rãi đáp xuống song cửa sổ.
Tay kia của anh, ấn số điện thoại của Thẩm Kiều. Nhưng mà điện thoại còn chưa thông, anh đã thấy Cố Hoa Lam xuất hiện trước cổng, đang sa sầm mặt nhìn mình.
Dương Kiền nhìn máy bay đã vững vàng đáp xuống, đặt chiếc điều khiển từ xa xuống, ngắt điện thoại, mở cửa xuống xe.
Cố Hoa Lam mặt mũi hiền lành nhìn Dương Kiền, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Đến tìm Thẩm An à?”
“A đúng!” Dương Kiền nặng nề gật đầu.
“Nhưng ông ấy còn chưa về, không biết hôm nay ông ấy có về không nữa?”
Bàn tay Dương Kiền chợt vỗ vỗ cái gáy, ngay sau đó cười nói: “Dì, hai ngày nay bận rộn đến u ám trời đất, thậm chí còn quên hôm nay là thứ mấy, con nhớ nhầm thời gian. Vậy con về trước nhé.”
Cố Hoa Lam gọi Dương Kiền đang muốn xoay người rời đi, thu hồi nụ cười: “Đợi chút, đi vào ngồi đi, dì có lời muốn nói.”
Dương Kiền thấp thỏm đi theo Cố Hoa Lam vào nhà, anh không biết câu “có lời muốn nói” là ám chỉ điều gì. Thẩm Kiều cảnh cáo anh không được nói lung tung, cho nên cô muốn anh hứa không được nói chuyện của bọn họ cho người trong nhà, nếu như Cố Hoa Lam hỏi như vậy, vậy anh phải trả lời thế nào?
“Ngồi đi, để dì bảo bọn họ pha trà.”
“Dì, dì không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Không phiền.” Cố Hoa Lam đến phòng bếp, phân phó mấy câu mới quay lại phòng khách ngồi xuống đối diện Dương Kiền.
Dương Kiền ngồi đó không kiêu ngạo, không tự ti, ánh mắt trầm tĩnh. Cố Hoa Lam nhìn anh, nói thẳng: “Thẩm Kiều nói nó và Giản Dư Mặc đã tách ra, nguyên nhân trong đó nó cũng không có nói cho dì, nhưng từ những ý tứ trong lời nói của nó dì cũng hiểu hai người bọn họ đã không thể nữa rồi. Dì cũng nghe nói con và bạn gái cũng chia tay. Là muốn bắt đầu một lần nữa với Thẩm Kiều có đúng không?”
Dương Kiền không hề do dự chút nào, gật đầu: “Vâng ạ.”
Vẻ mặt Cố Hoa Lam lạnh lùng, giọng điệu nghiêm nghị: “Có thể vì một người phụ nữ mà chia tay với bạn gái, sao dì có thể tin tưởng rằng con sẽ cho Thẩm Kiều hạnh phúc?”
Thẩm Kiều lau mái tóc chưa khô quay về phòng, điện thoại ném trên giường có một cuộc gọi nhỡ, thời gian chính là mới vừa rồi. Trưa mai máy bay rời Bắc Kinh, sau đó phải chia lìa ít nhất ba tháng, bọn họ nhất định vì một tấm ảnh không thể nghiên cứu rõ ràng mà căng thẳng như vậy à, trước khi đi cũng không thể nói một câu sao?
Thẩm Kiều đi đến bên cửa sổ, vốn định mở cửa sổ ra, ngoài ý muốn lại phát hiện có chiếc máy bay rơi trên song cửa sổ. Cô có chút kinh ngạc cầm máy bay lên, mở cánh cửa rồi lấy ra một tờ giấy sáng màu, trên đó là nét chữ quen thuộc.
Được đi theo ông nội từ nhỏ đến lớn, thư pháp của Dương Kiền tương đối tốt, chữ viết bình thường cũng vô cùng xinh đẹp cứng cáp, mạnh mẽ, còn có chút sảng khoái trong đó.
“Ảnh đó là giả, nhưng mà khiến anh biết rõ tình cảm của em là thật, cho nên cảm ơn em trai em hộ anh. Đi công tác ở bên ngoài, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn cơm đúng giờ, ngàn vạn lần đừng để dạ dày chịu oan ức, cũng không phải anh không nuôi nổi, đừng sợ ăn nhiều rồi béo, anh thích cảm giác ôm em mập mạp. Không có anh ở bên cạnh, nhất định xung quanh em sẽ có rất nhiều ruồi muỗi vây quanh, ngàn vạn lần đừng quan tâm tới họ, bọn họ chỉ muốn phụ nữ xinh đẹp ở xung quanh quấn lấy họ, hết quấn quýt người này rồi lại quấn quýt người kia, chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ mang vỉ đập ruồi sang đó, đập một phát chết luôn! Thẩm Kiều, em còn chưa đi anh đã bắt đầu nhớ em rồi, nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng, chờ em quay về.”
Thẩm Kiều cười cười xem xong, nước mắt trong mắt lại dâng lên. Điện thoại vừa gọi tới trước đó không lâu, có lẽ anh vẫn chưa về, vì vậy Thẩm Kiều không hề do dự, tông cửa xông ra chạy vội xuống lầu. Sàn nhà bằng gỗ thật, tiếng động này khiến Cố Hoa Lam đang chuẩn bị cơm tối sợ hết hồn.
Vừa chạy ra sân, đã thấy Dương Kiền đang dựa vào xe hút thuốc lá. Thân thể anh cao gầy, mạnh mẽ, đang cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tóc rơi trên trán khẽ che kín mít mắt, vạt áo khoác màu đậm bị gió lay động, đèn đường kéo bóng dáng của anh dài vô cùng.
Anh nghiêng đầu, thấy Thẩm Kiều liền đứng thẳng ngay ngắn, hướng về phía cô cười. Mắt sáng như đuốc, nụ cười tuấn lãng, thật là đẹp mắt.
Thẩm Kiều không nghĩ nhiều liền đi qua, không đợi anh mở miệng nói chuyện, cô liền cúi đầu chui vào trong ngực anh, ôm chặt hông của anh. Dương Kiền sửng sốt mất mấy giây, khi phản ứng kịp liền ôm hai vai của cô, ra sức ôm chặt lấy cô.
Ai cũng không nói gì để không phá hỏng giây phút yên tĩnh, tốt đẹp này, bọn họ nghe nhịp tim của nhau, an tĩnh ôm nhau.
Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên Thẩm Kiều bắt đầu giãy giụa, Dương Kiền lại không chịu buông tay, Thẩm Kiều sốt ruột, không ngừng đập vào lưng anh: “Mau buông ra, ba em đã trở về.”
“Trở về thì trở về thôi.”
Thẩm Kiều muốn khóc: “Ông đang nhìn chúng ta đấy.”
“Vậy thì để ông nhìn đi, ba tháng tới, ông có muốn nhìn cũng không thể.”
Thẩm Kiều nhắm hai mắt lại, không dám mở ra, cũng không muốn chết dưới ánh nhìn chăm chú lạnh thấu xương của ba mình.
Hết chương 30
|
Chương 31:Thịnh Hạ khẩn cầu! Editor:✤MạnNhi✤DĐLQĐ
Một đôi bông tai, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm rốt cuộc cũng đoàn tụ lại. Thẩm Kiều cúi người nằm sấp trên bàn trang điểm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chúng nó, giống như chỉ một cái chớp mắt chúng nó sẽ bay đi mất, hoặc là một cái trong đó sẽ biến mất không tìm thấy nữa. Cô thật sự rất may mắn vì lúc ấy đã cứu nó ra khỏi bồn cầu.
Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cô chụp một tấm hình rồi gửi cho Dương Kiền. Còn bỏ đôi bông tai vào hộp gỗ lim được trạm trổ hoa văn vào vali hành lý, muốn mang nó theo bên người.
Lúc Thẩm Kiều đi, Thẩm Du đi tống cơ (*tiễn lên máy bay).
Trước cửa kiểm tra an ninh, Thẩm Kiều hết nhìn đông ngó tây tìm kiếm. Thẩm Du giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thúc giục: "Khỏi phải nhìn, nhất định anh ta sẽ không tới."
Thẩm Kiều tức giận: "Ai nói muốn đợi anh ta."
Thẩm Du liếc mắt sang cười lạnh.
Rốt cuộc, thấy một người đi xuyên qua đám đông, chạy về phía cô, Thẩm Kiều vội vẫy tay. Thẩm Du một mực cho rằng là Dương Kiền, nhưng mà không ngờ người tới lại là Lương Thiều Vũ.
Lương Thiều Vũ thở nhẹ đưa một tờ giấy có viết địa chỉ giao cho Thẩm Kiều, chân mày khẽ chau chặt: "Nếu như rảnh rỗi thì đi thăm cô ấy, đây là địa chỉ gần đây cô ấy mới đổi."
"Yên tâm đi, sẽ thay anh đi thăm cô ấy." Thẩm Kiều nhận lấy địa chỉ, cẩn thận bỏ vào một góc trong balo đeo trên vai. "Cô ấy" trong miệng Lương Thiều Vũ, là bạn gái của anh một mình một phiêu bạt ở Pháp. . .
Lương Thiều Vũ cười, thuần khiết như một đứa bé: "Phiền toái."
Thẩm Kiều liếc anh một cái, giả vờ giận dữ hung hăng đẩy bờ vai của anh ta, "Nói cái gì đó?"
"Vậy cám ơn nhiều."
Thẩm Kiều hoàn toàn không biết phải làm sao, lắc đầu nói: "Chao ôi, tôi nói này, anh có thể đừng khách khí như vậy hay không? Cảm thấy người đứng trước mặt không phải là Lương Thiều Vũ mà tôi biết!"
Thẩm Kiều tán gẫu với hai người bọn họ trong chốc lát, thời gian suýt soát đến một khắc cuối cùng, Dương Kiền vẫn không xuất hiện. Thẩm Kiều che giấu cảm giác mất mát, vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Thẩm An đối với việc Thẩm Kiều và Dương Kiền ôm nhau ở cổng, sử dụng thái độ cực kỳ không ủng hộ. Ông cho rằng, dù tình huống như thế nào, cũng không thể ở trước mắt bao nhiêu người ôm nhau như vậy. Hơn nữa, đây chính là đại viện Viện kiểm sát tối cao, chung quanh đây đều là nơi ở của lãnh đạo Dương Kiền, đồng nghiệp và cấp dưới của Thẩm An, bọn họ là con cháu gia đình xuất thân cách mạng, sao có thể phóng túng như vậy?
Lúc Thẩm Kiều rời Bắc Kinh, Dương Kiền đang chủ trì một hội nghị, không thể gọi điện thoại, cũng không thể rời khỏi chỗ. Rốt cuộc tìm được người thích hợp thay anh tiếp tục chủ trì, anh vội vã chạy đến sân bay. Anh đang trên đường thì điện thoại của Thẩm Kiều đã ở trạng thái tắt máy, anh còn chưa tới sân bay, máy bay đã cất cánh, lần gặp mặt cuối cùng trước khi xa nhau, tóm lại là không thể gặp nhau.
Thẩm Kiều rời đi, mỗi một ngày Dương Kiền đều cảm thấy vô cùng gian nan, lại bề bộn nhiều việc, khi có thời gian rảnh rỗi, nhàn hạ, anh lại cảm thấy thời gian trôi đi cực kì chậm, hận không thể khiến toàn bộ đồng hồ báo thức quay thêm mấy vòng, tự mình xé từng tờ lịch đếm ngày cô trở về.
Có lúc bọn họ rất xui xẻo, với lại cô liên tục bề bộn nhiều việc, thường thì 1-2 tuần bọn họ mới có thể gọi điện thoại một lần, mỗi lần thường chưa nói được mấy câu đã vội vã cúp máy, Dương Kiền thường nhìn điện thoại chỉ còn tiếng báo máy bận mà ngẩn người mất hồn, tâm tình mất mát.
Dương Kiền đã đi tìm Thịnh Hạ, nhưng cô ấy đã chuyển nhà, hàng xóm cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu, điện thoại vẫn thông, nhưng trước sau vẫn không nghe. Anh đến công ty Thẩm Du, mới biết Thịnh Hạ đã từ chức.
Sau lại sắp xếp điều tra, tìm được nhà mới của Thịnh Hạ, so sánh với chỗ ở cũ thì hoàn cảnh khá hơn một chút. Trước mắt, cô đang làm thư ký ở một công ty nhỏ, tiền lương và đãi ngộ không bằng trước đó. Cuối cùng anh cũng biết, tại sao cô lại bị thương thường xuyên, tại sao mẹ cô lại ngã trong toilet.
Dương Kiền dừng xe trước chung cư, đợi gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đợi đến lúc Thịnh Hạ tan việc quay về. Dương Kiền buông tài liệu trong tay ra, mở cửa xuống xe.
Thịnh Hạ dừng bước, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng quen thuộc. Có phải mùa hè sắp tới rồi hay không, cho nên ngay cả gió cũng trở nên ấm áp? Có phải cô nằm mơ quá nhiều, cho nên đã thành sự thật?
Dương Kiền cất bước đến gần, dừng lại trước mặt Thịnh Hạ.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, trái tim của cô đã hoàn toàn mất khống chế. Hai mắt cô chứa đựng nước mắt nóng bỏng, không cẩn thận, chúng sẽ lăn xuống.
Dương Kiền nói: "Chúng ta nói chuyện một chút nhé."
Thịnh Hạ nghiêng đầu, cánh tay lau dòng nước mắt đã chảy ra, ra vẻ không có gì nở nụ cười: "Có gì để nói?"
"Lên xe trước đã." Nói xong, Dương Kiền quay đầu lại đi về phía chiếc xe, mở cửa xe.
Thịnh Hạ cắn môi, do dự. Cô không biết anh muốn nói gì với cô, có phải bởi vì cô đi tìm Thẩm Kiều hay không? Không phải cô chưa từng nghĩ tới, làm như vậy sẽ khiến anh càng ghét mình hơn, nhưng mà, cô vẫn không nhịn được. Lần đó, cô lo lắng, cũng hi vọng, dù anh nổi giận đến tìm cô cũng tốt, nhưng mà anh vẫn thờ ơ hờ hững. Cho đến gần đây, anh bắt đầu gọi điện thoại cho cô, rốt cuộc cô cũng đợi được, rồi lại trở nên sợ hãi.
Dương Kiền không hề thúc giục, nhưng mà cô biết, sự kiên nhẫn của anh có hạn, kiên nhẫn đến vô cùng, sẽ không đặt trên người cô.
Thịnh Hạ cúi đầu đi tới, nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ.
Bọn họ cũng không đi xa, chỉ rời khỏi chung cư. Dương Kiền dừng xe lại, liền mở miệng hỏi: "Tại sao đột nhiên lại dọn nhà?"
Thịnh Hạ khẽ nói: "Là ý của mẹ."
Dương Kiền mím môi, trầm ngâm một lát: "Nếu như cần giúp đỡ, anh có thể giúp một tay."
Thịnh Hạ cười khổ hỏi: "Đây là anh muốn bồi thường sao?"
Dương Kiền than nhẹ: "Thịnh Hạ, cho dù đã tách ra, anh vẫn hi vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa làm bạn bè, nếu như gặp phải phiền toái, nhất định anh sẽ giúp đỡ."
Thịnh Hạ cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng làm mơ hồ tầm mắt, bộ dáng của anh mơ hồ trong mắt cô, cô khàn giọng nói: "Nhưng mà, em không muốn làm bạn bè."
Dương Kiền không muốn tranh chấp với cô về vấn đề này, anh phải thừa nhận, tình hình hiện tại của Thịnh Hạ thành ra như vậy là do một tay anh tạo thành, anh không có biện pháp cho cô tương lai, chỉ có thể cố gắng giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, như vậy anh và Thẩm Kiều cũng sẽ bớt chút trở ngại tâm lý.
Dương Kiền cầm chiếc túi giấy ở ghế sau lên, từ trong đó lấy ra một tấm hình, đưa cho Thịnh Hạ. Trong nháy mắt nhìn thấy tấm hình, cả người Thịnh Hạ tràn đầy vẻ đề phòng, trong mắt chợt lóe lên sợ hãi, không tránh được ánh mắt của Dương Kiền.
"Rất sợ ông ta?" Dương Kiền hỏi.
Hai bàn tay của Thịnh Hạ nắm chặt lấy nhau, sắc mặt có phần tái nhợt: "Anh, sao anh lại. . . . . ."
"Em từ chức, chuyển nhà, gọi điện thoại cũng không nhận, không tìm thấy em, cho nên anh mới phái người điều tra." Dương Kiền thả hình vào túi giấy, "Hai người chuyển nhà, là vì tránh ông ta?"
Thịnh Hạ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi đã hoàn toàn không còn chút máu, "Không, không phải vậy."
"Không cần lo lắng, về chuyện này, anh sẽ giúp em giải quyết. Hi vọng từ nay về sau, em và bác gái có thể sống thoải mái yên ổn một chút. Về phần công việc, nếu như cần, anh cũng có thể giúp một tay."
Thịnh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện lên nụ cười tuyệt vọng, bất lực, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn để anh biết những chuyện này, giữa anh với cô vốn tồn tại chênh lệch, cô không muốn chênh lệch càng kéo càng lớn, không muốn bị anh và bạn bè của anh coi thường, cô hi vọng bản thân có thể càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà, thực tế luôn không giống như mong muốn.
Cô không biết ba ruột cô là ai, từ khi có nhận thức, cô theo mẹ lớn lên, cuộc sống rất vất vả, hơn nữa thường phải chuyển nhà. Năm ấy cô 8 tuổi, mẹ tái giá, ba mới đối xử với cô rất tốt, cô cho rằng tất cả sẽ tốt lên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vài năm về sau, ba dượng buôn bán thất bại, trong nhà nợ nần rất mệt mỏi. Ba dượng Vạn Tuyền bị đả kích, bắt đầu không làm việc đàng hoàng, sống phóng túng, bài bạc, chơi gái, thậm chí này còn dính vào nghiện ngập. Lúc mới bắt đầu thì trộm tiền trong nhà, trong nhà không có tiền liền trộm ở ngoài, bị bắt vào trại giam mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết hối cải, hơn nữa càng lún càng sâu.
Vạn Tuyền ba ngày bốn bữa lại về nhà, đảo lộn nhà cửa đến rối loạn, không tìm được tiền thì đánh, đánh mẹ, cũng đánh cả cô. Bao giờ ba dượng quay về cũng chửi mẹ con cô như tát nước, mắng mẹ cô là giày rách, mắng Thịnh Hạ là con hoang.
Một nhà ba người, ba dòng họ, ngay cả cô cũng không biết ba là ai, sao cô không phải con hoang? Mỗi lần nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy không khí loãng dần, hô hấp khó khăn.
Về sau, cô tốt nghiệp đại học, có được công việc tốt, hơn nữa còn gặp Dương Kiền, cô cho là rốt cuộc ông trời cũng mở mắt thấy được sự bất hạnh của cô, rốt cuộc hạnh phúc cũng đến. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều là giả, hy vọng của cô cũng chỉ là xa vời. Cô không có cách nào thoát khỏi cái nhà kia, thoát khỏi cơn ác mộng luôn tồn tại.
Dương Kiền đưa Thịnh Hạ về nhà, ở dưới lầu gặp người trong tấm ảnh.
Kể từ khi Vạn Tuyền phát hiện mẹ con Thịnh Hạ chuyển nhà, liền bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp tìm mẹ con cô. Rốt cuộc hôm nay cũng bị ông ta tìm được, cho dù cách một khoảng, cũng có thể nhìn thấy Thịnh Hạ. Hiển nhiên Vạn Tuyền cũng nhìn thấy người bên cạnh Thịnh Hạ, hai mắt không chớp nhìn Dương Kiền từ trên xuống dưới.
Thịnh Hạ thấy Vạn Tuyền, dường như theo bản năng muốn trốn tránh, tránh sau lưng Dương Kiền. Cô tuyệt đối không ngờ, bọn họ đã dọn nhà, lại có thể bị ông ta tìm được.
Người này gầy còm, xương gò má rất cao, sắc mặt vàng vọt, đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu không biết đã mặc bao lâu, con ngươi gần như lồi ra, nhìn Dương Kiền, âm thanh khàn khàn hỏi: "Anh là ai?"
Dương Kiền nhìn ông ta bằng nửa con mắt, nói: "Tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho ông."
Vạn Tuyền nhìn Dương Kiền, lại liếc nhìn Thịnh Hạ đang tránh sau lưng Dương Kiền, chợt nở nụ cười: "Thì ra là bạn trai của nha đầu kia, không ngờ, mày còn có thể tìm được bạn trai giàu sang như vậy."
Dương Kiền mím môi quan sát ông ta, Vạn Tuyền bị ánh mắt đó nhìn chăm chú khiến cả người không được tự nhiên. Vì vậy ông ta bắt đầu tập trung vào Thịnh Hạ, hơn nữa còn đưa tay kéo Thịnh Hạ đi, "Mấy ngày không gặp, xem ra hai mẹ con mày rất sung sướng, sống thoải mái như vậy, tại sao có thể mặc kệ vứt tao đi?"
Dương Kiền hất tay ông ta ra, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì cũng từ từ, đừng có lôi kéo."
"Lôi kéo? Hừ, tao kéo con gái tao, có gì phải ngại? Được rồi, không muốn kéo nó cũng được, có lợi ích gì không?"
Dương Kiền nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang người đang run lẩy bẩy ở phía sau mình, hừ lạnh nói: "Muốn tiền, cũng có thể, đi với tôi."
"Đi với mày?" Con ngươi ông ta đảo lòng vòng, quay sang bên cạnh nhổ nước bọt, "Hừ, ai biết mày có ý đồ gì? Có tiền thì ngoan ngoãn lấy ra, không có tiền, cũng nhanh cút đi đừng làm chậm trễ việc chính sự của lão tử!" Nói xong, ông ta lại muốn kéo Thịnh Hạ đi.
Dương Kiền nhanh tay lẹ mắt, vọt đến nắm chặt cổ tay của ông ta, ông ta không chỉ không thoát ra được, cổ tay còn bị nắm chặt nên đau đớn giãy giụa.
"Mau buông tay ra, nếu không muốn lão tử cho đẹp mặt." Vạn Tuyền vừa giãy giụa, vừa tự cho là đúng uy hiếp.
Dương Kiền không thèm đếm xỉa, lấy điện thoại ra gọi một dãy số. Vạn Tuyền vừa nghe tiếng nói giống như là cảnh sát sắp tới, càng cao giọng kêu gào: "Tại sao muốn bắt tao? Tao không phạm tội không giết người, gặp con gái để đòi tiền thì làm sao? Phạm pháp à?"
Dương Kiền cười lạnh, nhíu mày nói: "Dĩ nhiên không đáng, nhưng mà phá hoại đồ đạc thì. . . . . ."
"Cái gì?" Vạn Tuyền chợt không giãy giụa nữa, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.
Từ bên trong bồn hoa cạnh đó, Dương Kiền tìm được một viên gạch vỡ, bỏ vào tay ông ta, bắt ông ta cầm.
"Làm cái gì vậy? Mẹ nó, mau buông ra!" Vạn Tuyền không rõ chân tướng, nhưng mà trong bụng thầm cảm thấy tình huống không đúng, nhưng luận về sức lực ông ta không phải là đối thủ của Dương Kiền? Mặc dù ông ta liều mạng giãy giụa, nhưng thật sự chỉ có thể mặc cho anh thao túng.
Thịnh Hạ bịt lấy lỗ tai đồng thời thét chói tai, viên gạch vỡ đã đập tan cửa sổ xe bên ghế lái phụ, tiếng còi chống trộm vang vọng quanh đó.
Nửa giờ sau, cảnh sát dẫn Vạn Tuyền đi. Chung quanh có rất nhiều người dân tụ lại tham gia náo nhiệt, bởi vì Thịnh Hạ mới dọn tới, nên tất cả mọi người đều không biết cô, mọi người cho rằng có tên điên đập cửa sổ xe, đúng lúc bị chủ xe bắt tại trận. Vì vậy sau khi Vạn Tuyền bị mang đi, mọi người cũng giải tán theo.
Dương Kiền nói với Thịnh Hạ: "Yên tâm, cảnh sát sẽ bàn giao ông ta đến cơ sở cai nghiện, về sau ông ta sẽ không quay lại quấy rầy hai người."
Thịnh Hạ im lặng gật đầu một cái.
"Về nhà đi, anh đi trước."
Xe của Dương Kiền đã bị kéo đi, nhưng mà bên ngoài chung cư đã có xe đậu sẵn để đón anh. Dương Kiền xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước, Thịnh Hạ lại ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Mặt của cô dán chặt vào lưng của anh, khóc lóc khẩn cầu: "Xin anh, đừng bỏ em, em có thể đối mặt với tất cả khó khăn, nhưng mà thật sự không thể mất anh. Anh có biết hay không, mấy ngày nay em khổ sở biết bao nhiêu? Nhớ lại thời gian trước kia, thật là tốt đẹp, vậy mà hôm nay anh lại độc ác rời đi, mang toàn bộ điều tốt đẹp đi, lòng của em giống như bị dao cắt. Anh thật sự không thể yêu em sao? Cho dù là một chút?"
Dương Kiền nhíu mày, trầm giọng nói: "Thịnh Hạ, buông tay ra."
Thịnh Hạ liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi trên áo vest phẳng phiu của anh: "Cô ấy không thương anh, anh đừng yêu cô ấy, là cô ấy không cần anh, ngay cả khi anh bị thương vì cô ấy, chẳng phải cô ấy cũng chưa từng quay đầu lại liếc mắt nhìn anh à? Ở bên cạnh cô ấy anh sao có thể vui vẻ? Anh có nghĩ tới hay không, khi cô ấy nhìn anh, thật là không hề muốn nhìn, thật sự là như thế mà?"
Hết chương 31
|
Chương 32: Thẩm Kiều có? Editor:♥MạnNhi♥DĐLQĐ
Dương Kiền cương quyết đẩy tay Thịnh Hạ ra, xoay người lại đối mặt với cô. Cô cúi đầu, bởi vì khóc sụt sùi mà bả vai không ngừng run rẩy. Anh công nhận Thịnh Hạ và Thẩm Kiều có chút giống nhau, nhưng tính tình thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Thẩm Kiều trước giờ đều không giỏi giãi bày khổ sở trong lòng ra ngoài, cô tình nguyện im lặng chịu đựng một mình, không để cho người khác dễ dàng nhìn rõ sự yếu ớt của cô, cô tựa như một con nhím kiêu ngạo, để bảo vệ trái tim mềm mại của mình. Nhìn bề ngoài thì hi hi ha ha không chú trọng những chuyện vặt vãnh, nhưng suy nghĩ lại vô cùng nhạy cảm, cũng rất yếu ớt, khiến anh không nhịn được mà muốn vạch trần vỏ bọc kiên cường của cô ra, bảo vệ trái tim của cô. Nghĩ như vậy, hình như anh càng nhớ cô hơn.
Dương Kiền trầm giọng nói: "Cô ấy không thương anh cũng không sao, anh yêu cô ấy là được rồi. Có phải em cũng muốn nói lời giống như vậy hay không?"
Thịnh Hạ há miệng, cuối cùng cắn môi nhịn xuống.
"Thịnh Hạ, hai người không giống nhau. Nếu người ở bên cạnh cô ấy muốn chia tay thì chắc chắn cô ấy sẽ không đi yêu cầu bạn trai cô ấy đừng rời đi, bởi vì người có quyền lựa chọn không phải là ai khác, mà chính là cô ấy. Một khi cô ấy đã lựa chọn, dù tìm thêm bất kỳ lí do gì cũng vô dụng. Em đi tìm Thẩm Kiều, nói mấy câu đau lòng tuyệt vọng, đối với cô ấy mà nói, không hề có tác dụng."
Thấy Thịnh Hạ im lặng không lên tiếng, Dương Kiền nói tiếp: "Anh cũng biết bông tai là do em lấy đi."
Thịnh Hạ chợt hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ tràn đầy nước mắt, vẻ mặt có chút sợ hãi.
"Lúc ban đầu anh chỉ hoài nghi, nhưng cũng không chắc có phải bị nhặt đi không. Sau này chỉ cần chú ý mấy điểm quan trọng, chỉ cần hơi tỉnh táo, là có thể biết rõ, nhưng anh không vạch trần. Hi vọng chúng ta có thể vui vẻ ở bên nhau cũng có thể vui vẻ tách ra, coi như không hợp, yêu hay không yêu, đó không phải là điều em cần quan tâm. Cầm bông tai đi tìm Thẩm Kiều, yêu cầu cô ấy rút lui, anh cũng có thể không so đo, sau ngày hôm nay, hi vọng quan hệ của hai ta có thể trở nên đơn thuần. Hiểu ý anh chứ?"
Thịnh Hạ không biết Dương Kiền rời đi lúc nào, cô chỉ cảm thấy bóng đêm nặng nề, thời tiết lạnh quá, gió thật là lạnh, cô ôm lấy hai vai, run lẩy bẩy trong gió.
Thịnh Hạ về đến nhà, không nói một lời đi vào phòng ngủ. Phương Mẫn đi từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy con gái đã nói: "Nhanh đi rửa tay, có thể ăn cơm rồi."
Lời nói của Phương Mẫn vừa dứt, Thịnh Hạ liền đóng cửa phòng lại, nhốt mình trong đó. Phương Mẫn không hiểu đi tới, vừa định gõ cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong phòng, cánh tay vừa mới giơ lên, lại chậm rãi hạ xuống. Phương Mẫn đứng ở cửa rất lâu, nặng nề thở dài, chậm rãi bỏ đi.
Thẩm Kiều đã đi hai tháng, tin tức vẫn ít đến đáng thương như cũ, thậm chí dần dần bắt đầu không nhận điện thoại của Dương Kiền. Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tại sao đột nhiên cô lại không để ý đến anh cơ chứ?
Trương Khải nhấp một ngụm rượu đỏ, híp mắt nói: "Đơn giản thôi, không muốn để ý chứ sao."
Cảm thấy ánh nhìn chăm chú của Dương Kiền y như đao kiếm, Trương Khải như đứng trên đống lửa, vội vàng sửa miệng: "Có lẽ là cô ấy bận quá thôi."
Dương Kiền giống như oán phụ bị vứt bỏ, u oán nói: "Ngày hôm qua, Tần Niệm còn nói, Thẩm Kiều nói chuyện điện thoại với cô ấy, hỏi cô ấy có muốn mua ví da đôi hay không."
Trương Khải nghe vậy liền bắt đầu gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng không phải là phụ nữ, lại không thích những thứ này, cô ấy hỏi làm cái gì?"
Cô có thời gian giúp Tần Niệm mua ví, nhưng không có thời gian tiếp điện thoại của anh, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không tốt lắm! Thế nào cũng giống như là đang trốn tránh anh vậy?
Dương Kiền uống cạn ly rượu, cầm ly rượu rồi nặng nề đặt xuống, vẫn không nghĩ ra như cũ, hỏi: "Tại sao Thẩm Kiều lại trốn tránh?"
Bỗng nhiên, một ý nghĩ xông vào đầu, khiến Dương Kiền kích động không thôi. Nếu như là vậy, vậy thì nói thẳng ra được, trốn tránh anh, không muốn anh đi thăm cô, nhưng nếu là thật, sao anh có thể không đi?
Dương Kiền níu cổ áo của Trương Khải, hết sức phấn khởi kêu gào: "Nói xem, có phải Thẩm Kiều có rồi hay không?"
Trương Khải lau nước bọt ở trên mặt, hung hăng đẩy tay Dương Kiền ra, cực kì ghen ghét nói: "Cậu bị bệnh à? Cô ấy có hay không hỏi tôi có ích lợi gì, cũng không phải là tôi và cô ấy lên giường, làm sao tôi biết cô ấy có hay không."
"Nhất định là vậy." Dương Kiền không rảnh bận tâm đến lời nói của Trương Khải, hưng phấn không thôi, kích động đến nỗi ngồi cũng không yên, đứng dậy đi mất.
Nếu như là thật, Thẩm Kiều có thể nói cho Hạ Tiểu Thu hay không? Quan hệ của họ tốt như vậy. Nhưng mà rất nhanh, anh liền phủ nhận suy nghĩ này. Với tính tình của cô, chắc chắn cô sẽ không nói, nhưng mà phải nghĩ biện pháp moi tin tức.
Dương Kiền lái xe đến công ty Hạ Tiểu Thu, gọi điện thoại cho cô nhưng không thấy nhận, kích động quá nên không đợi nổi nữa, anh liền trực tiếp lên lầu tìm.
Tiếp tân nghe anh nói muốn tìm tổng giám Hạ, liền mời anh vào phòng nghỉ chờ, nhưng mà anh thật sự không chờ được nữa, tâm tình vô cùng khẩn cấp! Nếu như là thật, anh lập tức, lập tức đến tìm Thẩm Kiều, đồng thời bắt cô về nước, công việc cường độ cao như vậy cứ để người khác làm đi, cô phải ngoan ngoãn về nước tĩnh dưỡng. Nếu như là thật, thì tất cả mọi trở ngại đều không phải là vấn đề, đời này Thẩm Kiều nhất định phải làm vợ Dương Kiền anh. Nghĩ như vậy, anh có chút sốt ruột, thậm chí còn không muốn chờ đáp án của Hạ Tiểu Thu, muốn lập tức bay đến Zurich!
Rốt cuộc Hạ Tiểu Thu cũng làm xong công việc trong tay, nghe cấp dưới báo cáo là có người tìm, cô đi tới phòng nghỉ, thấy Dương Kiền bùng nổ trong phòng.
Vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Thu, Dương Kiền như nhìn thấy Quan âm bồ tát cứ khổ cứ nạn, hận không thể “phịch” một cái quỳ xuống. Anh vội vàng chạy lên trước, kéo tay tiểu Thu lại, vẻ mặt sốt ruột, hai mắt như khẩn cầu: "Gần đây Thẩm Kiều và em có gọi điện thoại không?"
Thấy Dương Kiền hết sức "nhiệt tình" như vậy, Hạ Tiểu Thu không khỏi nhíu mày, "Phạm vi của "gần đây" là gì?"
"Một hai ngày gần đây? Hay 1-2 tuần gần đây?"
"Hai ngày trước có nói chuyện điện thoại, nói về Chung Tĩnh Duy."
"Có nói về anh hay không?"
Hạ Tiểu Thu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Không."
Dương Kiền hơi mất mát, nhưng mà nhanh chóng khôi phục vẻ kích động, anh nói: "Tiểu Thu, anh muốn mời em ăn cơm, dù thế nào cũng xin em đừng cự tuyệt."
Hạ Tiểu Thu khẽ động khóe miệng "ha ha" cười: "Còn chưa tan tầm."
"Không sao, anh chờ!" Dương Kiền nặng nề gật đầu, vội buông ra tay Hạ Tiểu Thu, "Em bận gì thì đi trước đi, nhanh lên."
Hạ Tiểu Thu ra khỏi phòng nghỉ, lại quay đầu lại nhìn nhìn, nhưng vẫn không ngừng bước chân, vò đầu bứt tai, chau mày, vẻ mặt hết sức rối rắm. Rốt cuộc người này bị cái gì ám vào người vậy? Hay là bị "hội chứng nhớ nhung Thẩm Kiều"? Nhưng mấy ngày trước còn tốt lắm mà, sao đột nhiên lại phát bệnh như vậy.
Bởi vì ở phòng nghỉ còn có một pho tượng Phật, Hạ Tiểu Thu làm xong việc liền tan ca sớm. Trên đường nghe Dương Kiền nói một tràng, cô liều mạng nhịn cười, nhìn anh rốt ruột nhưng vẫn đợi cô một lúc lâu như vậy, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Kiều.
Trong lòng bàn tay Dương Kiền đầy mồ hôi, khẩn trương chờ đợi. Cũng không lái xe nữa, dứt khoát dừng ở ven đường.
Hạ Tiểu Thu chờ điện thoại được kết nối, liền nghĩ tới đứa con vô duyên với mình, nếu như nó có thể sống sót, có lẽ bây giờ đã bình an ra đời. . . . . .
"Có chuyện gì nói mau, đang họp đấy."
Bên tai chợt có âm thanh truyền ra, kéo Hạ Tiểu Thu trở về thực tại, vội vàng thu lại những suy nghĩ đau lòng, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Kiền đang nóng ruột, hắng giọng một cái rồi nói: "Có phiền khi nói chuyện một lúc hay không?"
"Không tiện, chờ mình hết bận sẽ gọi lại cho cậu."
Dương Kiền liều mạng xua tay ngăn cản, Hạ Tiểu Thu vội vàng ngăn lại: "Này, rất ngắn gọn, chỉ có mấy vấn đề nhỏ thôi, mình hỏi cậu đáp là được, sẽ không làm cậu bị trễ đâu."
Từ trong ống nghe nghe thấy một chuỗi âm thanh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cách một lúc, Thẩm Kiều mới lên tiếng: "Nói đi."
Hạ Tiểu Thu suy nghĩ một chút hỏi: "Gần đây thân thể cậu thế nào?"
"Không tệ."
"Khẩu vị có tốt hay không?"
"Rất tốt."
Hạ Tiểu Thu tiếp tục hỏi: "Có buồn nôn hay không?"
"Không."
"Có đi bác sĩ hay không?"
"Không có bệnh, đi gặp bác sĩ làm gì hả?"
"Vậy. . . . . . Đại di mụ vẫn bình thường chứ?"
"Đang làm khách đây."
Hạ Tiểu Thu mở loa ngoài, Dương Kiền cũng nghe thấy những lời này. Hạ Tiểu Thu quay đầu lại nhìn vẻ mặt mất mát không dứt của anh, khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Vậy không có chuyện gì nữa, cậu làm việc đi."
"Chờ đã!" Thẩm Kiều chợt lên tiếng ngăn cản, "Gọi điện thoại tới đây, điên cuồng hỏi mấy vấn đề ly kỳ cổ quái, trong hồ lô bán thuốc gì vậy?"
Hạ Tiểu Thu tắt loa ngoài, đặt ống nghe lên tai, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười: "Hôm nay có một người gấp gáp lửa cháy tìm đến mình, nói gần đây cậu trốn tránh anh ấy suốt, trực giác nói cho anh ấy biết. . . . . . Là cậu có rồi, nhưng mà cậu không nhận điện thoại, cho nên mới tới tìm mình giúp một tay để chứng thực."
Thẩm Kiều nghe câu này, bất giác đỏ mặt. May mà tất cả mọi người đang bận rộn, hành lang rất an tĩnh, cũng không có ai đi qua, nếu không bộ dạng này của cô thật khó có thể giải thích. Thẩm Kiều nói: "Anh ấy ở bên cạnh à? Để anh ấy nghe điện thoại đi."
Hạ Tiểu Thu huých vào người nào đó đang mất tinh thần, đưa điện thoại tới: "Cô ấy bảo anh nghe."
Dương Kiền nhìn một lát, chậm rãi nhận lấy điện thoại, nín thở để bên tai. Tiếng hít thở của cô thật là nhẹ, như có như không, anh muốn nghe nhiều một lát, cũng không nghe thấy. Vì vậy đành phải lên tiếng: "Ừ."
Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói mất mát của anh, có chút dở khóc dở cười: "Anh cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì vậy?"
"Nhớ em."
Phía bên kia trả lời thật nhanh, trong lúc nhất thời lại khiến Thẩm Kiều có phần không biết nên nói tiếp như thế nào, cảm xúc cô vẫn cố kìm nén mấy ngày nay đang không ngừng tuôn trào, lấp đầy lòng của cô, gần như muốn vỡ òa, đè nén khiến cô đau lòng.
"Được rồi, không ép, cũng không miễn cưỡng em, em an tâm làm việc đi."
Bị Dương Kiền trách móc như vậy, Thẩm Kiều càng không biết mở miệng như thế nào, vì vậy yên lặng cúp máy, chậm rãi đi vào phòng họp, ngồi xuống trước bàn hội nghị. Nửa thời gian sau đó, cô đều mất hồn, tất cả những gì phiên dịch nói, cô một chữ cũng không nghe vào, khi kêu tên của cô, cũng phải nhắc đi nhắc lại cô mới trả lời.
Đây chính là lí do vì sao cô không muốn nhận điện thoại của anh. Mỗi cuộc điện thoại, từng câu từng chữ của anh, thậm chí trong đầu còn tự tưởng tượng ra vẻ mặt, cử chỉ của anh, có thể phiêu đãng trong đầu ba ngày không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của cô, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, trì hoãn thời gian trở về nước. . . . . .
Dương Kiền trả lại điện thoại cho tiểu Thu, cả người giống như cà nhiễm sương, hoàn toàn ủ rũ.
Hạ Tiểu Thu đẩy bờ vai của anh một cái: "Anh vừa mới nói, mời em ăn cơm, vẫn giữ lời chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Dương Kiền mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, vặn chìa khóa khởi động động cơ. Ngoài cửa sổ, đèn vừa mới sáng lên, ánh sáng dần tối, anh nhìn chằm chằm vào dòng xe đang chạy, lẩm bẩm: "Lòng của cô ấy, rốt cuộc làm bằng gì vậy?"
"Dù là thép bách luyện, cũng có một ngày hóa thành ngón tay mềm." Hạ Tiểu Thu vỗ vỗ bả vai Dương Kiền, trịnh trọng nói: "Tổ chức gửi gắm niềm hi vọng ở anh đó."
Thẩm Kiều về nước cũng không thông báo trước với bất kỳ ai, cô chỉ ở lại trong thời gian ngắn, bởi vì cần tham gia một hội nghị quan trọng, buổi tối lại ngồi máy bay rời đi.
Sau khi kết thúc hội nghị, đơn vị phái xe đưa cô đến sân bay. Sau khi Thẩm Kiều lên xe, gửi một tin nhắn cho Dương Kiền: Em chờ ở cửa T3.
Thư ký đưa điện thoại cho Dương Kiền đang phát biểu, anh tùy tiện nhìn sang rồi lại để xuống tiếp tục, nhưng vừa nói tiếp, ngẫm lại một chút thì cảm thấy có gì đó bất thường, nhìn lại, là số của Thẩm Kiều. Ngay lúc đó, anh kéo phó phòng qua tiếp tục hội nghị, cầm chìa khóa xe lên liền chạy như bay ra ngoài. Ở đại sảnh lầu một đụng phải cục trưởng, Dương Kiền chỉ vội vã chào hỏi rồi biến mất như một làn khói, cục trưởng nhìn bóng lưng Dương Kiền, cau mày hỏi thư ký: "Chẳng phải cậu ta phải đi họp sao?" Thư ký gật đầu nói vâng, cục trưởng bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Cả đường chạy như bão táp, anh hận không thể một giây kế tiếp có mặt ở sân bay, đúng vào giờ tan tầm cao điểm, Dương Kiền trên đường vành đai bốn gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Anh mở điện thoại, nghe thấy thanh âm của Thẩm Kiều, lại càng gấp gáp thêm. Thẩm Kiều an ủi: "Không sao, còn ba giờ nữa mới cất cánh, thời gian như vậy là đủ rồi."
Nhưng mà đối với anh mà nói là không đủ! Cả đời cũng không đủ.
Rốt cuộc cũng đến cổng sân bay T3, trong đại sảnh sân bay Dương Kiền tìm thấy Thẩm Kiều đang ngồi trên ghế dài, macbook pro màu bạc để trên đùi, hơi cúi đầu. Mặc một bộ công sở màu thủy mặc được may cắt khéo léo, giày cao gót mũi nhọn xinh đẹp, bắp chân thẳng tắp thon dài, rương hành lý xinh xắn để bên chân.
Cả người Dương Kiền hoàn toàn ngây ngốc rồi. Cô thật là đẹp, nhưng bộ dáng của cô, thật sự đã khiến anh quá bất ngờ. . . . . .
Thẩm Kiều ngước mắt nhìn thấy anh, mặt mày xấu hổ, khóe môi hơi cong, xinh đẹp động lòng người, thế mà hai mắt anh lại đăm đăm. Thẩm Kiều vuốt vuốt tóc: "Sao vậy? Không nhận ra à?"
Hết chương 32
|