Người Đến Từ Bóng Tối
|
|
Đêm thứ mười ba: Cơ hội không bao giờ quay lại
Phòng ngủ im ắng không một tiếng động, ngay cả bầu không khí trong tai nghe cũng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Kermid giám sát nãy giờ hoàn toàn không phát hiện ra người đi lên tầng hai này. Moon cũng không hề phát giác. Ngược lại, chính Mạnh Phương Ngôn lại là người phát giác ra trước.
Anh đã không còn thời gian để trốn hay bỏ chạy, mà anh cũng không định làm vậy.
Anh vẫn duy trì động tác của mình, không chút động đậy, hơn nữa biểu cảm còn không hề hoang mang, lo lắng, tựa như việc anh ngồi ở đó là hết sức tự nhiên.
Người đứng ngoài cửa đeo mặt nạ, nhưng anh vẫn nhận ra, đó là anh chàng mặc trang phục hồn ma – Tạ Thẩm.
Tạ Thẩm cầm hai ly rượu trong tay, khẽ lên tiếng: “Mạnh Phương Ngôn?”.
Anh ta cũng nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mạnh Phương Ngôn mỉm cười phía sau lớp mặt nạ, ung dung đứng dậy khỏi ghế: “Trong máy tính của Tăng Tự có vài bộ phim khá hay, tôi lên đây copy về”.
“Thế ư?” Tạ Thẩm nhìn anh, dán chặt mắt vào chiếc USB anh đang cắm trên laptop: “Bộ phim gì mà khiến anh phân tâm ngay cả khi party đang trong hồi náo nhiệt vậy? Hay chia sẻ với tôi đi?”.
Căn phòng im ắng.
Ai ngờ, Mạnh Phương Ngôn lúc này rướn môi cười, đường hoàng rút USB ra, tắt máy tính, đứng dậy đưa cho anh ta.
“Hai ly rượu này anh đều chưa uống phải không? Cho tôi một ly nhé.”
Tạ Thẩm nhìn anh, lát sau, đưa ly rượu bên tay trái cho anh, rồi đón lấy chiếc USB trong tay anh.
“Trong số rất nhiều người tôi quen biết, anh là người thuận tay trái mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất đấy.”
Anh đóng cửa lại, cùng Tạ Thẩm đi xuống nhà, cười khẽ, “Như tôi, tay trái vốn không làm được gì. Anh thì tốt rồi, tay trái cũng thuần thục như tay phải của người ta”.
“Từ nhỏ tôi đã quen dùng tay trái.” Tạ Thẩm nhấp một ngụm rượu, đôi mày nhíu lại khá chặt.
“Kể cả những lúc chơi bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền?”
“Cũng dùng tay trái.”
“Khi dùng súng thì sao?”
Hai người men theo cầu thang đi xuống bậc thềm cuối cùng. Chỗ rẽ là nơi duy nhất yên ắng dưới tầng một. Câu hỏi ấy của anh vô tình bị phóng to, Tạ Thẩm nghe xong, đột ngột dừng động tác uống rượu lại, nghiêng đầu nhìn ánh mắt nâu toát lên ý cười của Mạnh Phương Ngôn.
Một phút vô thanh.
Nếu có người đi tới đây lúc này thì sẽ phát hiện ra, giữa hai người đàn ông ấy tựa như có một cơn phong ba hung dữ, đẩy người ta vào chỗ chết, đủ để hủy hoại tất cả các sinh vật định lại gần.
Tíc tắc, tíc tắc…
Không ai nói gì, đồng hồ cứ chạy, thời gian vẫn trôi, như có một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Một phút sau, Mạnh Phương Ngôn uống cạn ly rượu trong tay mình, cười to, giơ ly về phía Tạ Thẩm, “Đùa thôi mà. Thời buổi này rồi, ai còn chơi súng chứ? Với lại, đây đâu phải Mỹ, anh nói đúng không?”.
Nét mặt Tạ Thẩm vẫn đóng băng lại. Một cảm xúc gì đó lướt nhanh qua mi tâm anh ta, nhanh tới nỗi khiến người ta không cảm giác được đó là cảm xúc gì.
“Happy Halloween, brother!” Anh nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Thẩm, rồi đi về phía sàn nhảy.
…
Rời khỏi góc rẽ, Mạnh Phương Ngôn cầm một lý Whiskey, đi tới bên cửa sổ.
Anh đeo tai nghe lên, Kermid lúc này mới dám lên tiếng, giọng nói hổn hển như vừa nhịn thở hai phút dưới nước, “… Em thề, em suýt nữa thì tè ra quần. Mars, chẳng lẽ anh đã đưa hiệp ước Satan cho hắn thật?!”.
Anh không nhịn được cười, uống một hớp rượu, “Chiếc USB đưa cho anh ta, bên trong thật sự chỉ có phim, là hai bộ phim hai đầu trong top 10 bộ phim cấm của thế giới, 120 ngày ở địa ngục trần gian và Mỹ nhân ngư dưới ống thoát nước”.
Anh thật sự đã đùa một vố lớn với Tạ Thẩm.
“Trước đây em không tư cách hợp tác với anh, nhưng bây giờ cuối cùng em cũng thực sự hiểu vì sao Cục trưởng lại tin tưởng anh như vậy.” Giọng Moon có chút tản mát, “Có lẽ sự có mặt của em và Kermid chỉ càng liên lụy tới anh…”.
“Không có chuyện đó.” Anh khẽ nói, “Mấy đứa là những người đồng đội tuyệt vời nhất”.
Sự kính trọng trong lòng Moon trong phút chốc đã lên tới cực điểm.
Anh nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng kể từ giây phút anh phát giác có người xuất hiện, anh đã hoàn thành việc cất chiếc USB có chứa hiệp ước Satan để cắm một chiếc khác, khôi phục lại giao diện của máy tính. Hơn nữa, còn bình tĩnh tiếp lời với Tạ Thẩm, và rời khỏi phòng an toàn.
Họ không thể ngờ anh còn chuẩn bị một chiếc USB khác để thay thế.
Cô bỗng nhiên nhớ lại năm xưa trong lúc bồi dưỡng trong Cục, có một điệp viên đã đánh giá vị Chiến thần ẩn mình trong truyền thuyết như thế này: Mọi hành động của anh đã kết hợp hoàn hảo dối trá và sự thật, xây dựng một thế giới giả tượng cho tất cả mọi người, giống như Kẻ đánh cắp giấc mơ, anh lợi dụng thế giới ảo đó để nhẹ nhàng đoạt được mọi thứ mà anh muốn.
“Mặc dù tôi có thu hoạch.” Anh nói với các đồng đội như vừa trải qua một mối nguy lớn, chỉ hận không thể nâng ly chúc mừng, “Nhưng nhiệm vụ thất bại rồi, quá trình copy hiệp ước Satan mới tiến hành được 95% thì bị ngắt”.
“Tôi phải lên đó thêm lần nữa.”
Kermid và Moon trầm mặc giây lát, hai người họ đều muốn phản đối, nhưng không có lý do.
Họ đều hiểu, lần ban nãy đã là nguy hiểm tột độ. Nếu không nhờ anh nhanh trí thoát thân thì tất cả công sức đã tan tành mây khói. Nhưng nếu bây giờ anh lại lên đó lần nữa thì coi như khả năng bị phát hiện sẽ tăng cao gấp đôi.
Nhưng, cơ hội như vậy, một khi để mất sẽ không bao giờ có lại được.
Nói tới đây, anh giơ đồng hồ lên, “Vẫn còn thời gian”.
Uống xong ly Whiskey trong tay, anh quan sát động thái trong phòng khách, tính toán lần thứ hai lên gác. Nhưng đúng lúc anh định âm thầm rời khỏi phòng thì anh bỗng nghe thấy Kermid gọi mình từ trong tai nghe.
“Sao vậy?” Anh hỏi, “Có chuyện gì à?”.
“Không ạ…” Kermid hơi ngập ngừng, “Em không biết có nên nói hay không, chuyện này không liên quan gì đến nhiệm vụ…”.
Anh bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không tốt lắm, bước chân cũng dừng lại, “Ừ?”.
“V…”
“Chúc Tịnh vừa một mình đi ra ngoài.” Moon ngắt lời Kermid, nói thay cậu ấy, ngữ điệu không nhận ra là vui hay buồn, “Ghost đã theo cô ấy ra ngoài rồi”.
…
Trong nhà quả thực quá ồn ào, hơn nữa người mời nhảy cứ ào ào không dứt, mà người cô quen thuộc lại không nằm trong tầm mắt. Ở thêm một lúc, cuối cùng Chúc Tịnh không chịu nổi nữa, định ra ngoài hóng gió.
Ra khỏi nhà, bầu không khí bao trùm màn sương lạnh của London. Cô đi về phía công viên với một rừng cây rậm rạp, ngồi lên một chiếc ghế dài trống vắng.
London đêm nay giống như “Bạch quỷ dạ hành”, những đứa trẻ hóa trang thành bí ngô hay ma ca rồng ai nấy đều vui vẻ phần khích, đi từng nhà xin kẹo và bánh ngọt.
Cô dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi.
Không hiểu vì sao, tối nay tim cô đập rất nhanh.
Những tưởng vì bài nhảy cùng Mạnh Phương Ngôn ban nãy, dẫu sao cô cũng lâu lắm rồi không cùng nhảy với người đàn ông nào. Nhưng đến tận bây giờ tim cô vẫn chưa ngơi nghỉ, đập nhanh tới cô gần như không thở nổi.
Lẽ nào sắp có chuyện gì không hay xảy ra?
Nghỉ ngơi một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng di động rung lên trong túi áo.
Rút di động ra, cô cúi đầu đọc tin nhắn mới nhất, cuối cùng cũng hiểu vì sao tối nay mình lại khác thường như thế.
Bên cạnh chốc chốc lại vọng tới tiếng cười đùa của những thanh niên London bá vai nhau bước đi, cô vẫn như một pho tượng, ngồi im bất động.
Tầm mắt cô rơi xuống tin nhắn kia, mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay cầm di động thì run rẩy từng cơn.
Không biết đã qua bao lâu, cô đứng dậy khỏi ghế, nhưng chân lập tức mềm nhũn, cả người bổ nhào về phía trước.
Tay và đầu gối đập thẳng xuống nền đất lạnh, xước xát, rướm máu, thế mà cô vẫn không có chút cảm giác nào.
“Chúc Tịnh.”
Loáng thoáng, cô nghe thấy có giọng ai đó.
Mạnh Phương Ngôn lao tới trước mặt cô như tên bắn, lập tức đỡ cô dậy. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, nhíu chặt mày, như đang xác nhận điều gì.
“Ban nãy… từ lúc em đi ra ngoài, có ai nói chuyện với em không?” Anh hỏi, âm điệu khác hẳn vẻ thờ ơ ngày thường.
“Không có.”
“Có người quen nào nói chuyện với em không?”
“Không có.”
“Không ai cả.”
“Không.”
Nghe xong câu trả lời của cô, trong lòng anh như có một viên đá tảng rơi xuống. Cho tới lúc này, anh mới chợt nhận ra mình nắm vai cô hơi chặt, nhẹ nhàng buông tay.
“Em sao vậy?” Anh cúi đầu nhìn cô, nhận ra sự bất thường của cô.
Cô không có bất kỳ phản ứng nào.
“Chúc Tịnh.” Anh lặp lại vài lần, “Chúc Tịnh!”.
“Mạnh Phương Ngôn!” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, “Anh từng hỏi tôi, nếu một người tôi hận tột cùng chết đi, tôi sẽ tâm trạng gì, đúng không?”.
Anh chợt ngừng lại, nghiêng đầu.
“Bố tôi vừa chết, đột quỵ.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, bờ môi mấp máy.
“Tôi hận ông ta biết bao, anh không thể tưởng tượng được tôi hận ông ta nhường nào đâu. Bây giờ ông ta chết rồi, tôi nên vui mới phải. Đúng không? Đi nào, chúng ta đi làm vài chén, mau đi thôi!”
Lớp hóa trang càng trở nên đáng sợ hơn vì biểu cảm của cô. Cô cười sằng sặc không ngừng, xua tay, lắc đầu, giọng thậm chí vang khắp công viên yên ắng.
“Từ nhỏ tôi đã ăn cơm một mình, đi chơi thì Chúc Kính Quốc lúc nào cũng chỉ nắm tay Chúc Dung Dung. Tôi thi được xếp thứ nhất, Chúc Kính Quốc đến nhìn còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, chỉ mải mê an ủi Chúc Dung Dung vì thì trượt. Sau này tôi ra nước ngoài, khó khăn lắm tôi mới gặp được một người chỉ nhìn tôi. Tôi tưởng đó sẽ là người đàn ông đi cùng tôi nốt cuộc đời này, thế mà về sau anh ta cũng lên giường với Chúc Dung Dung. Anh có biết sau khi hay tin, ông ta nói gì không?”
“Ông ta nói: Chúc Tịnh, con quá kiên cường, không biết thế nào là sợ hãi, là đau đớn. Không có Chu Dịch Kỳ con vẫn có thể sống tốt, nhưng Dung Dung thì không thể. Nó cần được bảo vệ, nó cần nhiều tình yêu thương hơn, nó cần Chu Dịch Kỳ hơn con.”
“Thế nên bây giờ, người chưa từng cho tôi một chút tình phụ tử nào, người đàn ông chưa bao giờ tròn trách nhiệm làm cha đã chết rồi. Ông ta đối xử tệ bạc với tôi như vậy, tôi nên rất vui, đúng không?”
Anh chưa bao giờ nghe cô nói nhiều như vậy. Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô gạt ra. Anh muốn cô ngừng cười lớn nhưng cô chỉ càng cười dữ hơn.
“Mars, bài nhảy cuối cùng sắp kết thúc rồi.”
Trong tai nghe, Moon nhấn mạnh từng chữ, “Còn mười phút nữa thôi”.
Anh chỉ còn cách hiệp ước Satan một bước thôi.
“Ghost rất có thể cố tình đi theo cô ta, có ý điệu hổ ly sơn, lợi dụng cô ta để dụ anh ra khỏi nhà.”
Cơ hội như thế này có thể say này không bao giờ xuất hiện nữa.
Lỡ mất đêm nay, mọi kế hoạch về sau đều rơi vào bùn lầy.
Anh phải quay đầu, phải trở về ngôi nhà kia.
Anh không thể ở lại đây.
Anh không thể.
“Chúc Tịnh.” Rất lâu sau, cuối cùng anh giơ tay ra, nắm chặt bả vai cô.
Cô vẫn đang cười. Anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình, “Chúc Tịnh”.
“Tôi sẽ cùng em quay về thành phố T ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Tiếng cười của cô tắt dần. Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt ấy bây giờ không mông lung, không có lốc xoáy mà trong vắt như một hồ nước chỉ soi bóng cô.
Cô cảm nhận được một sợi dây nào đó trong lòng mình hoàn toàn đứt phựt vào khoảnh khắc này.
Một giây sau, một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt cô.
“Anh nói không sai, tôi trở thành bác sỹ vì ông ấy, nhưng ông ấy không đợi được tôi cứu ông ấy.”
Từng giọt, từng giọt, cô chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt nào của mình to như thế.
Mạnh Phương Ngôn nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ giơ tay lên, tháo tai nghe xuống.
Anh tắt tai nghe, bỏ vào túi áo.
Sau đó anh đưa tay, kéo cô vào lòng…
~Hết đêm thứ mười ba~
|
Đêm thứ mười bốn: Có phải em may mắn hơn tôi một chút không?
Thành phố T, nước A.
Mưa tầm tã đêm ngày, cùng với những cơn gió lạnh mùa đông ập tới, thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Nghĩa trang ngoại thành thành phố T, có vài người che ô, mặc trang phục màu đen đang yên lặng đứng bên một ngôi mộ nhỏ nằm riêng lẻ tại một khu đất vắng vẻ, tĩnh mịch.
Trong số những người này, Chúc Tịnh là người duy nhất không che ô.
Người con gái mặc váy đen đứng bên cạnh cô thì đang dựa vào lòng người đàn ông che ô giúp cô ta, thút thít không ngừng.
“Dung Dung!” Người đàn ông cầm ô không ngừng vỗ vai cô ta, “Bố ở trên thiên đường sẽ được yên nghỉ mà. Ông chắc chắn không muốn thấy anh tự tổn hại sức khỏe của mình, đau khổ, buồn bã không ngủ, không ăn như vậy đâu”.
“Dung Dung, bệnh của bố con, chí ít không bắt ông ấy phải đau đớn nằm liệt giường ở bệnh viện.” Quản Tâm cũng đứng trước mộ, dùng mu bàn tay gạt nước mắt, “Vẫn nên đi sớm là hơn”.
“Dịch Kỳ, mẹ…” Chúc Dung Dung khóc càng thương tâm hơn, “Con thật sự không thể nào chấp nhận được…”.
Chúc Tịnh từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, cũng không có ý gia nhập vào cuộc đối thoại của ba con người này. Tầm mắt của cô luôn dừng lại trên tấm bia mộ, lại giống như đang rơi vào một điểm nào đó trong không trung.
Lúc này, từ cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn che ô đen bước tới.
Anh nhanh chóng dừng lại bên cạnh Chúc Tịnh, hướng gần hết phần ô về phía cô.
Ba người còn lại nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại.
“Anh rể.” Chúc Dung Dung gạt nước mắt, rưng rưng nhìn về phía anh, “Cảm ơn anh đã giúp bọn em cùng lo việc hậu sự cho bố”.
“Cậu họ… Mạnh phải không?” Quản Tâm cũng lên tiếng, “Thật ngại quá, có tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm”.
Anh cười lịch sự, “Cô cứ gọi cháu là Phương Ngôn”.
“Hôm qua cháu mới cùng Tịnh Tịnh từ Anh về, trước đó cũng chưa tới nhà chào hỏi, không quan tâm tới cảm xúc của cô chú, mong cô chú thông cảm.” Mạnh Phương Ngôn tiếp tục duy trì nụ cười lễ độ của mình.
“Không có gì.” Quản Tâm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại không toát lên chút nhiệt độ nào, “Tôi chưa bao giờ ảo vọng Chúc Tịnh có thể tìm được một người chồng như cậu”.
Chúc Tịnh im lặng nãy giờ bỗng nhếch môi cười, đột ngột giơ tay khoác lấy cánh tay Mạnh Phương Ngôn.
“Vâng, con cũng cảm thấy con thật sự rất may mắn.”
Cô cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, mỉm cười, “Có một dạo con còn nghĩ cả đời này có lẽ con cũng chẳng có được niềm hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân nữa”.
“Con còn tưởng người đàn ông nào trên đời này cũng thích gái điếm…” Nói tới đây, cô nghiêng người, xoa xoa cằm Mạnh Phương Ngôn, nét mặt tươi rói, “Cũng may anh ấy không như vậy”.
Cô vừa nói xong câu đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, duy chỉ có Mạnh Phương Ngôn là vẫn điềm nhiên.
Sắc mặt nười đàn ông đang ôm Chúc Dung Dung gần như khó coi tới cực điểm. Cô ta thì sững sờ, nước mắt bỗng chốc tí tách rơi như chuỗi ngọc đứt dây, “… Chị, tới tận bây giờ chị vẫn không thể tha thứ cho em và Dịch Kỳ ư? Cho dù bố đã qua đời, cho dù đã có anh rể, chị vẫn không thể tha thứ…”.
“Chúc Dung Dung, màn kịch ân ái, màn kịch hiếu thảo, diễn thế là đủ rồi đấy.”
Cuối cùng Chúc Tịnh cũng đánh mất mọi kiên nhẫn. Cô giơ tay vuốt lại mái tóc, lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta: “Về nhà khóc riêng với Chu Dịch Kỳ đi, tôi bị chênh lệch múi giờ, vẫn chưa quen, nhìn cô diễn kịch cả ngày quả thật hơi buồn nôn”.
“Chị…” Ngũ quan của Chúc Dung Dung có phần méo xẹo.
“Các người muốn đứng trước mộ Chúc Kính Quốc khóc bao lâu thì khóc, nhưng thứ lỗi cho tôi không rảnh tiếp.” Cô quay người, “Tiếp sau đây tôi còn phải đi tìm luật sư bàn chuyện di sản thừa kế trước, sau đó chơi đùa cùng mấy cổ đông trong hội đồng quản trị, bận rộn lắm”.
Mạnh Phương Ngôn ngắm cái cằm nhỏ của cô dưới tán ô, đáy mắt chợt ánh lên ý trêu đùa. Anh lập tức giơ cánh tay lên, ôm lấy vai cô, “Xin lỗi, chúng tôi đi trước”.
Hai người vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng hét điên dại của Chúc Dung Dung van lên sau lưng: “Chúc Tịnh, rốt cuộc chị có lương tâm hay không? Chị còn là con người không? Bố vừa qua đời, mà trong đầu chị chỉ toàn là tiền!”.
Chúc Tịnh dừng bước.
“Lương tâm là cái gì? Có ăn được không? Hay một chiếc thẻ tín dụng không hạn mức, có thể tiếp tục giúp cô mua túi xách, mua trang sức, mua đàn ông đáng quý hơn?”
“Chúc Dung Dung, đừng sủa nữa, cô không sợ Chúc Kính Quốc chê cô quá ồn, bật dậy khỏi quan tài sao?”
…
Sau khi ngồi lên ghế lái phụ, Chúc Tịnh cởi chiếc áo khoác đã ướt nhẹp ra, ném ra ghế sau.
Thời tiết mùa mưa ở thành phố T này cũng không khác London là mấy, cũng ướt át, dính dớp, cộng thêm lời nói của mấy người kia khiến lòng cô từ lúc hạ cánh xuống sân bay tới giờ chưa lúc nào hết phiền muộn.
Mạnh Phương Ngôn bật máy sưởi, cất cao giọng, “Học y mà chẳng có chút nhẫn nại gì cả”.
“Muốn giải phẫu sống anh không cần quá nhiều nhẫn nại.” Cô cởi giày, khoanh chân lên.
Anh giấu nụ cười vào đôi mắt, khẩn trương khởi động xe rồi lái ra phía đường quốc lộ.
Chiếc xe yên lặng vang lên tiếng nhạc không lời, thế mà cũng có tác dụng làm dịu cảm xúc. Lòng cô dần bình tĩnh lại, cô vô thức liếc nhìn anh.
Anh đã thật sự cùng cô quay trở về.
Từ trước tới giờ, cô vẫn không biết rõ công việc của anh, cuộc sống của anh, bạn bè của anh, tất cả về anh. Cô thật sự không biết gì về anh hết. Nhưng cô không hiểu. Vì sao lần nào người này cũng nguyện ý bất chấp tất cả cùng cô đi tới một nơi chưa hề hay biết?
Giống như ban nãy, anh lần nào cũng đường hoàng để cô lợi dụng anh, đối mặt với những “người thân” ấy, chịu đựng những chuyện thế thái nhân tình, những vũng nước đục mà anh vốn không liên quan gì.
Trên đời thực sự có một người như vậy ư? Hy sinh hết thảy, chỉ để được can dự vào cuộc sống của cô?
“Đang nghĩ về tôi à?”
Chiếc xe vững vàng đổi chiều, giọng nói trầm ấm của anh một lần nữa vang lên.
Cô không phủ nhận.
Phía trước, đèn đỏ bật sáng. Mạnh Phương Ngôn từ từ dừng xe lại, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng nháy mắt với cô.
“Em muốn nghĩ gì trong đầu cũng được, tư thế nào tôi cũng không ngại.”
Cô trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười.
Mạnh Phương Ngôn chợt sững sờ.
Không phải nụ cười giả tạo, không phải nụ cười khích bác cũng không phải nụ cười khẩy lạnh lùng. Lần đầu tiên từ khi anh và cô quen biết, cô nở một nụ cười hờn giận, khó xử nhưng xuất phát từ chính trái tim mình.
Đây cũng là lần đầu tiên anh được ngắm một nụ cười như thế.
Nó như dòng suối chảy lan tràn khắp nơi, chầm chậm thấm vào da thịt, huyết mạch của anh, xâm nhập con tim vốn lạnh giá của anh.
…
Khi đưa cô tới tòa nhà công ty nhà họ Chúc, Mạnh Phương Ngôn không cùng cô đi lên mà ngồi trong xe chờ đợi.
Luật sư đã đợi cô trong phòng họp từ lâu. Cô bước vào, bỏ túi xách xuống, nói với luật sư: “Anh nói thẳng luôn đi!”.
“Cô Chúc, bố của cô, ông Chúc Kính Quốc sở hữu 70% cổ phần trong tập đoàn, sở hữu sáu bất động sản. Ông ấy đã chia như thế này trong di chúc…” Luật sư đẩy gọng kính, “Về bất động sản, một mảnh thuộc về bà Quản Tâm, vợ của ông, một mảnh thuộc về cô chủ Chúc Dung Dung, bốn mảnh còn lại thuộc về cô; Về cổ phần công ty, bà Quản Tâm sở hữu 10% cổ phần, cô Chúc Dung Dung thừa kế 15% cổ phần, còn cô thừa kế 45% cổ phần”.
Chúc Tịnh trầm mặc một lúc, “Bốn bất động sản và 45% cổ phần, ông chắc chắn không đọc sai chứ?”.
Luật sư sững người, “… Dạ vâng, không sai. Dựa theo di chúc, cô là người thừa kế có phần di sản lớn nhất”.
Cô nhíu chặt mày.
Lát sau, cô bỏ tập tài liệu trong tay xuống, “Cũng tức là, trong công ty, tôi sở hữu 45% cổ phần, tổng số cổ phần của các cổ đông khác cộng lại cũng chỉ có 30%?”.
“Dạ vâng.” Luật sư gật đầu lia lịa.
“Được.”
Cô đứng dậy khỏi sô pha, “Vậy thì tôi khỏi cần phí thời gian chơi đùa cùng họ nữa”.
Tiễn luật sư đi rồi, cô yên lặng đứng một mình trước cửa sổ phòng họp.
Ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ phần di sản của Chúc Kính Quốc lại được chia như vậy.
Bao năm qua ông làm bao nhiêu chuyện, không khác gì đẩy cô vào lao ngục, làm như không có đứa con gái như cô, nhưng lại luôn cưng chiều, bao dung Chúc Dung Dung. Thế mà cuối cùng lại chính cô, chứ không phải cô ta, sở hữu phần di sản áp đảo.
Cô không cần phải tốn nước bọt tranh chấp cổ phần với những gã nguyên lão dã tâm hừng hực đó nữa. Nhưng cô biết, hai mẹ con tham lam vô độ kia sẽ bám riết lấy cô như điên.
Đây chính là đống rối rắm mà Chúc Kính Quốc để lại cho cô.
Vì sao, đến lúc chết mà ông ấy vẫn không chịu buông tha cho cô?
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, lu mờ cả thành phố bên ngoài. Cô sinh ra và lớn lên tại đây, nơi đây có một vẻ đẹp không khác London là mấy nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm độc nhất vô nhị của cô thời thơ ấu.
Cô chưa bao giờ muốn nhớ lại, tất cả kỷ niệm.
Ra khỏi tòa nhà, cô không đi về phía chiếc xe đen đỗ bên đường mà một mình men theo con phố, đi theo hướng ngược lại.
Đi bộ khoảng mười phút, cô tới một công viên trong trung tâm thành phố.
Hai mươi năm rồi, nay đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, từng nhành cây ngọn cỏ, lan can, đài phun nước, tất cả đều bị nước mưa rửa sạch đến rõ nét.
Chẳng mấy chốc, mưa đã thấm ướt mái tóc, quần áo của cô. Cô đứng bên cạnh đài phun nước rồi chầm chậm ngồi sụp xuống.
Lúc nhỏ, hồi cô ba tuổi, khi Chúc Kính Quốc và mẹ cô còn chưa ly hôn, buổi chiều cuối tuần, họ thường xuyên đưa cô tới đây chơi. Chúc Kính Quốc cùng cô chơi trò “bay lên cao”, mẹ bế cô tới bên đài phun nước ngồi, chụp cho cô hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Tiếng cười của cô vang vọng trên bầu trời. Cô không thể nào quên sự dịu dàng và thương yêu của ông và mẹ khi nhìn cô.
Cuộc đời của cô trước và sau năm năm tuổi như bị sông Ngân Hà ngăn cách, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cả đời này, cô vẫn sẽ nhớ sự trở mặt trắng trợn của Chúc Kính Quốc, sự tàn nhẫn của ông, sự ghét bỏ của ông dành cho mình. Cô thậm chí còn muốn hắt rượu vang lên bia mộ ông, muốn lấy hết di sản ông để lại cho mình từ ngân hàng về rồi xé từng tờ, từng tờ thành ngàn mảnh.
Nhưng điều nực cười hơn cả là cô vẫn nhớ rõ những điều tốt đẹp ngắn ngủi ông dành cho mình, còn dùng những tốt đẹp mong manh ấy không ngừng tổn thương chính mình dù đã mười mấy năm trôi qua.
Thậm chí, cô còn muốn dùng cả cuộc đời để trở thành một bác sỹ khoa thần kinh, muốn sau này ông già rồi, cô có thể chăm sóc ông.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn cảm nhận được dòng nước mưa lạnh buốt tim gan chảy trên da mặt nữa.
Từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cầm chiếc ô đó, yên lặng ngồi đằng sau cô.
“Chúc Tịnh!” Anh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô, “Tôi không có bố mẹ, tôi không biết bố mẹ của mình là ai. Tôi chưa từng được trải nghiệm một chút tốt đẹp nào từ họ, cũng chưa từng chịu đựng chút xấu xa nào từ họ”.
“Em có những đau khổ, bi thương và vui vẻ này, em được nếm trải những quan hệ và tình cảm chằng chịt này vì em từng trải nghiệm. So với người ngay cả trải nghiệm cũng không có tư cách như tôi, có phải em còn may mắn hơn một chút không?”
Cô nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh, giây phút này, ánh mắt anh cuối cùng cũng ánh lên những thứ cô chưa từng thấy.
Không trôi nổi mà thật sự tồn tại.
Mưa rả rích, rả rích. Chúc Tịnh giơ bàn tay lạnh lẽo của mình, chạm lên gò má anh, “Anh bảo, có phải Chúc Kính Quốc muốn dùng phần di sản vô biên này để khiến tôi đến chết vẫn không thể quên người cha ấy không?”.
“Nếu đây thật sự là vì ông ấy cảm thấy mắc nợ tôi, phải chăng có nghĩa là ông ấy cũng có một chút tình yêu thật sự dành cho tôi?”
Giọng cô chưa khi nào nhẹ đến thế, thái độ của cô chưa khi nào tự ti đến thế, cô cũng chưa bao giờ nhìn anh với vẻ không chắc chắn, mong anh giúp chuyện gì.
Anh nhìn giọt lệ tuy mỏng manh nhưng quyết không rơi xuống trên khóe mắt cô, một lần nữa nhớ lại những tiếng khóc đau tận cõi lòng của cô đêm đó.
Ngay từ giây phút đầu tiên, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người con gái này, anh đã muốn dang tay ôm chặt lấy cô.
Rất lấy sau, anh nhẹ nhàng phủ tay mình lên mu bàn tay cô: “Phải”.
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Vậy thì tôi tha thứ cho ông ấy.”
~Hết đêm thứ mười bốn~
|
Đêm thứ mười lăm: Mocha Latte
Nửa đêm, tiếng chuông di động của Chúc Tịnh phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng.
Cô vốn đang ngủ không sâu, lúc này bèn với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không nhìn tên người hiển thị mà thẳng thừng vuốt màn hình.
“Tịnh Tịnh.”
Vừa nghe được hai chữ ấy, tư duy của cô lập tức tỉnh táo trong giây lát.
Ngón tay của cô đặt trên nút tắt, phải rất lâu sau mới dịch ra. Cô chậm rãi cất giọng lạnh lùng, “Có chuyện gì?”.
Ở đầu kia, Chu Dịch Kỳ nói, “Vị… vị hôn phu của em có đang ở bên cạnh em không?”.
Cô ngồi dậy, liếc nhìn Mạnh Phương Ngôn đang nằm trên sô pha, bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, giọng càng lạnh thêm mấy phần, “Có, sao hả?”.
Chu Dịch Kỳ im ắng một lúc mới thở hắt ra, “Tịnh Tịnh, anh muốn thương lượng với em một chuyện”.
“Dung Dung hai ngày nay hôm nào cũng ầm ĩ chuyện di sản. Mẹ cũng không yên, nhà cửa lanh tanh bành. Có lẽ họ đều không ngờ được… bố để lại cả một phần di sản lớn cho em.”
“Tịnh Tịnh, anh chỉ cầu xin em nể tình những kỷ niệm xưa kia của chúng ta mà giúp anh một lần cuối cùng.”
Chúc Tịnh lắng nghe từng câu nói của anh ta, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đã mất hết tri giác.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Dịch Kỳ.
Hôm đó cô và Tăng Kỳ ăn cơm xong, đang đi dạo trên sân trường. Cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn về phía họ, quay đầu lại thì phát hiện có một anh chàng người châu Á cao to, đẹp trai tay cầm máy ảnh. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã đẩy đẩy Tăng Kỳ, “Tiểu Thất, chắc anh chàng kia để ý cậu rồi, đang chụp cậu đấy”.
Tăng Kỳ vừa sung sướng vừa xấu hổ, đi tới bên cạnh nam sinh kia, đang định lên tiếng thì ai ngờ anh chàng đó cất máy ảnh đi, đưa cho Tăng Kỳ một mảnh giấy, “Mình tên là Chu Dịch Kỳ. Mình biết bạn rất xinh nhưng mình lại thích cô gái đi bên cạnh bạn kia. Bạn có thể giúp mình đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy không?”.
Từ sau khi ra nước ngoài, luôn có không ít con trai vây xung quanh cô, cô đều không có tâm tư kết giao với ai, một lòng tập trung vào học hành, lên tới đại học lại càng dâng hiến cuộc đời cho phòng thí nghiệm, còn thường xuyên bị bạn bè trêu đùa là “Cổ tích màu xám”.
Một lưu học sinh thường xuyên định cư ở nước ngoài, nhan sắc không tệ nhưng lên đến năm đại học vẫn chưa có bạn trai, thủ thân như ngọc, không phải “Cổ tích màu xám” thì là cái gì?
Nhưng, trong số những anh chàng theo đuổi tới tấp, Chu Dịch Kỳ là người không bỏ ra một đồng, không mua một bông hoa nào lại giành được cô, cô nữ sinh được mệnh danh là khó theo đuổi nhất trường, trước sự ngỡ ngàng của không ít người.
Anh ta không phải người đẹp trai nhất, giàu có nhất, cũng chẳng phải người thông minh nhất, lãng mạn nhất, nhưng anh ta là người có nghị lực và chân thành nhất.
Thế nên cô cũng từng chân thành, dồn hết nhiệt huyết để yêu người đàn ông này.
Vậy mà đêm nay, anh ta gọi điện đến, chỉ để cầu xin cô, từ bỏ một phần di sản thuộc về cô để tặng cho Chúc Dung Dung và Quản Tâm.
“Anh biết em đã hận anh tới tột cùng, không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Mọi lỗi lầm đều do anh, anh không xứng có được em, cũng không thể có được em nữa, nhưng anh xin em…”
Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Phương Ngôn đã lẳng lặng đứng trước mặt cô.
Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vậy mà cô vẫn nhìn rõ gương mặt anh.
Anh nhìn cô, nét mặt trầm tĩnh, dùng khẩu hình miệng, nói với cô một câu.
Em định làm kẻ hèn suốt đời sao?
Giọng nói của Chu Dịch Kỳ trong điện thoại tựa hồ cứ nhạt dần, xa dần, cô thậm chí bắt đầu không nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt Mạnh Phương Ngôn.
“Cho tôi biết thời gian, địa điểm. Họ cần gì, tôi sẽ cho họ.”
…
Sau khi tới quán cà phê, cô nhanh chóng tìm được Chu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung, ngồi xuống đối diện với họ.
Nhìn thấy cô, cả người Chu Dịch Kỳ lập tức run lên.
“Chị, em biết chị thấy em sẽ rất ngạc nhiên. Vốn dĩ đã hẹn là chỉ có chị và Dịch Kỳ gặp nhau.” Chúc Dung Dung rót trà cho cô, vẫn là cái nụ cười khả ái, dịu dàng đó, “Nhưng em cứ muốn đi theo”.
“Cô cần bao nhiêu?” Chúc Tịnh không thèm chạm tay vào tách trà đó.
Chúc Dung Dung sững người, chống tay lên cằm, “Chị…”.
“Cần bao nhiêu?”
“80% tổng số di sản mà chị hưởng.” Chúc Dung Dung vẫn mỉm cười tươi rói, dường như không hề ý thức được mình đang đưa ra một đề nghị hoang đường đáng sợ nhường nào.
80%.
Ngay cả Chu Dịch Kỳ ngồi bên cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô ta bằng nét mặt khó coi, có vẻ định ngăn cản.
Bao nhiêu năm qua, Chúc Tịnh đã lĩnh giáo đủ người con gái xinh đẹp trước mặt rốt cuộc đã dùng nụ cười tươi tắn của mình làm ra bao nhiêu chuyện khiến người run sợ.
“Tôi cho cô tất.”
Chúc Tịnh không buồn chớp mắt lấy một cái, “Chúc Dung Dung, cô nhớ kỹ, tôi dùng phần di sản này để mua sự sòng phẳng giữa hai chúng ta nốt phần đời còn lại”.
“Từ nay về sau, cô, Chu Dịch Kỳ, cả mẹ cô nữa, bất kỳ ai trong số các người cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúc Kính Quốc đã mất, tôi và nhà họ Chúc không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Nói xong, cô đứng thẳng dậy.
Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy sau lưng vọng tới tiếng ly cốc rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh.
Vạt áo của cô bị áo đó giật ra đằng sau. Chúc Dung Dung không còn cười nữa, khuôn mặt hiểm ác lúc này đang giơ tay định tát vào mặt cô.
“Chúc Dung Dung!” Chúc Tịnh định đưa tay ra đỡ, nhưng Chu Dịch Kỳ đã bắt được cô ta trước, phẫn nộ gào lên, “Em định làm gì!”.
“Tôi định làm gì ư?” Chúc Dung Dung điên cuồng hét lên, “Tôi muốn giết chết chị ta. Anh có biết không hả Chu Dịch Kỳ, tôi muốn giết chị ta!”.
Chúc Tịnh đứng nhìn Chúc Dung Dung đầu tóc bù xù, biểu cảm méo xẹo.
“Chúc Tịnh, tôi thật sự hận chị tận xương tủy…” Chúc Dung Dung cắn môi, mắt đỏ sọng lên, “Chị có thể buông bỏ cả đống di sản như vậy, nhất định là vì gã đàn ông kia rất giàu có phải không? Chắc chắn là hắn đã cho chị hưởng đủ vinh hoa phú quý chứ gì?”.
Vì là sáng sớm nên khách trong quán cà phê không đông. Nhưng động tĩnh ở phía họ vẫn đủ huyên náo đến mức ai cũng chú ý.
Chúc Dung Dung lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bất chấp hình tượng, chỉ biết vừa gạt nước mắt vừa gào tướng lên: “Chị bán thân bao nhiêu lần mới giữ chân được hắn? Rốt cuộc chị có thủ đoạn gì mà có thể khiến Chu Dịch Kỳ tới bây giờ vẫn lưu luyến không quên? Chúc Tịnh, dựa vào đâu chị có được mọi thứ? Vì sao mọi điều tốt đẹp trên đời đều bị chị chiếm hết? Chị nói đi chứ! Con đàn bà đê tiện này!”.
Chu Dịch Kỳ nghe cô ta nói xong, sắc mặt như vừa bị sét đánh, đau khổ nhắm mắt lại.
Chúc Dung Dung trượt khỏi tay anh ta, ngã khuỵu xuống đất, hoàn toàn suy sụp, khóc không thành tiếng, “Người bố mà tôi nghĩ là thương yêu tôi nhất lại để lại những di sản tốt nhất cho chị, tôi cưới một người đàn ông đêm nào cũng gọi tên chị trong mơ, thứ tôi có được đều phải tốn bao công sức giành giật còn đối với chị lại chẳng đáng gì. Cả đời này, tôi đều phải sống dưới cái bóng của chị…”.
“Chúc Tịnh, chị sống ngạo nghễ như thế, lẽ nào không cảm thấy áy náy chút nào sao?”
Chúc Tịnh bình tĩnh nhìn cô ta và Chu Dịch Kỳ rất lâu rồi ngồi xuống.
“Cô nhìn cho kỹ đi.”
“Hôm nay, Chu Dịch Kỳ đứng ở bên cạnh cô chứ không đứng ở bên cạnh tôi. Anh ta gọi điện thoại, muối mặt cầu xin tôi nhường di sản cho cô, chứ không phải vì tôi mà đứng đây cầu xin cô. Chúc Kính Quốc để lại cho tôi một đống tiền cao như núi nhưng cả một quãng thời gian dài ông ấy lại ở bên chăm sóc cô trưởng thành.”
Cô nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang nấc lên từng cơn trước mặt mình, có thể cả đời này cô chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như thế.
“Cô thích cướp hết những gì tôi có, để có được cảm giác thành tựu, tôi đều cho cô, những thứ cô cướp vốn không cần giữ lại. Nhưng chí ít cô cướp rồi thì nên biết trân trọng.”
“Chúc Dung Dung, hai mươi năm qua, rốt cuộc ai sống hạnh phúc hơn ai đây?”
Nói tới đây, dường như có một thứ gì đã chất chứa trong đôi mắt cô rất lâu, tới hôm nay đã hoàn toàn tan biến.
Một chấp niệm như ma quỷ bám riết lấy cô, nhưng thật sự tới giờ phút này, nó đã không còn quan trọng nữa.
Thật sự kết thúc rồi.
“Còn nữa, Chu Dịch Kỳ.” Cô đứng lên, nhìn về phía anh ta, “Tối qua anh nói sai rồi, tôi đã không còn hận anh nữa”.
Nếu hận thì có nghĩa vẫn còn yêu, còn quan tâm. Nhưng hiện tại đối mặt với người này lòng cô đã không còn dấy lên bất kỳ cảm xúc nào nữa. Cô không còn muốn chọc giận, khiêu khích anh ta. Cô không còn thấy ghê tởm anh ta nữa. Vì đối với cô, anh ta giống như một người xa lạ.
“Chúc Dung Dung, tin tôi đi, cô vĩnh viễn sẽ không ham cái cuộc đời ngạo nghễ này của tôi đâu.”
Nói xong câu ấy, cô quay đầu đi.
Trong thành phố dần thức tỉnh, cô nhìn thấy bên cửa quán cà phê có một người yên lặng quan sát cô.
Giống như bao lần trước đây.
Trong tiệm váy cưới, cô khoác tay, lợi dụng anh giằng co với Chúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ, anh cùng cô bướng bỉnh.
Bên ngoài lễ đường, anh đưa một con hề nực cười là cô rời khỏi nơi đây, dung túng cho cô làm một kẻ hèn nhát.
Trong đêm Halloween, anh bất chấp tất cả cùng cô trở lại thành phố này, chống đỡ niềm tin sắp sụp đổ của cô, thậm chí khiến cô hạ quyết tâm tha thứ cho tất cả những gì mình từng gánh chịu.
Kể từ hôm nay, cô đã hoàn toàn tạm biệt những quá khứ bám riết lấy mình bao năm qua.
“Tịnh Tịnh.” Cô nghe thấy Chu Dịch Kỳ gọi với sau lưng, giọng nói có chút đau khổ, bất mãn và hoài nghi: “Người này có thể mang lại cho em hạnh phúc không?”.
Cô không trả lời, cũng không dừng bước, cứ thế đi về phía Mạnh Phương Ngôn.
Anh nhìn cô đi tới trước mặt mình, mỉm cười, cùng cô sánh vai đi ra khỏi quán cà phê.
“Chỉ trong một đêm, từ một quý cô có giá hàng trăm triệu bỗng chốc biến thành một kẻ nghèo xác nghèo xơ.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Có phải anh chưa từng gặp cô gái nào ngu ngốc như tôi không?”.
Anh phì cười, “Đúng vậy”.
“Nhưng chúc mừng em, hôm nay em chính thức tốt nghiệp khỏi hàng ngũ những kẻ hèn nhát.” Anh nhẹ nhàng rút tay ra, vỗ lên vai cô, “Tôi sẽ mời em uống cà phê, coi như phần thưởng”.
Cô không chối từ.
Hai người cùng đi tới một quán cà phê lộ thiên. Anh mua cà phê ra ngoài, giơ hai tay ra trước mặt cô, “Một cốc latte hương cam, một cốc latte mocha”.
Cô muốn lấy cốc bên trái anh, nhưng bị anh né được.
“Để tôi nếm trước xem là vị gì nào.”
Anh nhìn vào đôi mắt cô, nếm thử một ngụm, “Ừm, cốc này là cam”.
“Của em đây.” Anh giả vờ định đưa cốc latte hương cam cho cô.
Chúc Tịnh giơ tay định lấy nhưng không hề chú ý tới gương mặt càng lúc càng gần mình, còn một bàn tay thì càng lúc càng xa.
Một giây sau, cô không lấy được cốc cà phe, ngược lại cảm giác có ai đã nhẹ nhàng chạm môi anh lên môi mình.
Cô nhìn thấy đôi mắt xảo quyệt bùng cháy của anh, sống mũi thẳng tắp của anh chạm nhẹ vào da cô. Điều khó chấp nhận hơn là anh bắt đầu lấy đầu lưỡi tác oai tác quái, thân mật chạm vào lưỡi cô, ép cô chia sẻ với anh hương cà phê anh vừa nếm.
Ngoài một cái tên, cô vẫn chẳng biết gì về anh cả.
Anh thần bí, lanh lợi, thông minh, toàn năng, hiểu thấu lòng người. Cô từng kháng cự, khinh thường nhưng vẫn không đấu lại anh, dần dần đã buông bỏ phòng ngự với anh.
“Lừa đảo.”
Sau khi anh thả cô ra, cô nói: “Rõ ràng đây là vị mocha”.
Anh bật cười sảng khoái, nhìn sâu vào mắt cô, một lần nữa cúi đầu.
Kể từ ngày hôm nay, người đàn ông này đã hoàn toàn bước vào cuộc đời cô.
Cho dù cuộc đời về sau có rơi xuống địa ngục, cô cũng không thể nào quên hương mocha buổi bình mình hôm nay…
~Hết đêm thứ mười lăm~
|
Đêm thứ mười sáu: Điều duy nhất tôi không sợ trên đời này chính là cái chết
Sau khi trở về Anh, Chúc Tịnh liên tục mất ngủ nhiều ngày.
Có lúc ngủ tới hơn ba giờ sáng, cô bỗng nhiên choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa khắp người, nhưng cũng chẳng phải vì gặp ác mộng. Cô chỉ thức dậy, uống một cốc nước, đọc sách một lúc, nhưng từ lúc đó không sao chợp mắt được nữa, cứ thức như vậy cho tới khi trời sáng.
Tối nay, chu kỳ thức giấc ấy lại lặp lại, luồng hơi tưng tức nơi lồng ngực cứ thế quấn lấy cô, khiến cô có phần khó thở. Cô bật đèn đầu giường, giơ tay mở cửa sổ.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, phả lên lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt cô. Cô hít sâu một hơi, bỗng nghe thấy có tiếng ai gõ cửa.
“Vào đi.”
Nói rồi, cô với lấy chiếc áo khoác để bên cạnh giường.
Mạnh Phương Ngôn lập tức đẩy cửa bước vào, trong tay anh cầm theo một chiếc cốc, tiện thể kéo chiếc ghế trong phòng cô tới bên giường, ngồi xuống bên giường, rồi đưa cốc nước trong tay cho cô.
“Nước ấm.”
Cô đón lấy, uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong phòng không bật đèn, cô không nhìn rõ mặt anh lắm, chỉ cảm nhận được anh cũng đang nhìn mình.
“Gần đây, tối nào em cũng không ngủ được ngon giấc.” Anh nói.
Cô không còn muốn truy cứu tại sao anh phát hiện ra, cô đã quen với việc anh luôn biết mọi thứ về mình.
Cô trầm mặc một lúc.
“Tôi thường nghĩ, lúc nào tôi cũng cãi vã với ông ấy. Đến lần cuối cùng trước khi ông ấy chết, tôi và ông ấy vẫn còn tranh cãi, ông ấy thậm chí còn giận tới mức ra tay đánh tôi.”
“Tất cả những việc này, lẽ nào không phải là lỗi của chính ông ấy ư? Là một người bố, ông ấy không đủ tư cách chút nào. Nếu không vì ông ấy ép tôi tới bước đường này, tôi hà tất mỗi lần nhìn thấy ông ấy là xù lông lên, chỉ muốn một sống một chết với ông ấy. Bây giờ ông ấy chết rồi, hoàn toàn là do báo ứng của ông ấy mà.”
“Nhưng cho dù nghĩ như vậy, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của ông ấy.”
Anh luôn im lặng suốt trong quá trình nghe cô nói.
“Tôi bị đưa tới đây từ năm 11 tuổi, một người bạn của Chúc Kính Quốc nuôi tôi khôn lớn. Dì ấy đối với tôi rất tốt. Dì ấy không có con gái nên chăm sóc và coi tôi như con ruột của mình. Năm 17 tuổi, tôi muốn dành tặng bà suất học bổng đầu tiên của mình, tôi ở trường đợi tới tối mới biết bà đã qua đời trong một vụ tai nạn khi tới trường đón tôi.”
Lúc nói, giọng cô thậm chí còn không có chút trầm bổng, không có nước mắt, không có gì cả, chỉ là một ánh mắt trống rỗng vô hồn.
“Bất kỳ ai đối xử tốt với tôi trên đời này đều sẽ bỏ đi, bằng bất kỳ cách thức nào, không phải rời bỏ thì cũng là từ giã cõi đời.”
Cô muốn tranh đấu.
Cô tin rằng mình không phải sao chổi, muốn tin rằng bản thân có được tình yêu thương dài lâu nhưng mỗi lần tranh đấu là một lần cô bị hiện thực chà đạp giày xéo và trêu đùa.
Anh rót nước ấm vào chiếc cốc đã bị gió lạnh thổi nguội từ lúc nào.
Căn phòng chìm vào bầu không khí yên ắng một lúc. Mạnh Phương Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cánh cửa cô vừa mở ra lại.
Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em nói những lời này vì muốn tôi biết khó mà lui sao?” Hai người nhìn thẳng vào nhau trong bóng tối, cuối cùng anh hỏi từng câu từng chữ.
Giữa màn đêm tối đen, bất kỳ giác quan nào của con người cũng trở nên cực kỳ nhạy bén. Cô hít sâu một hơi, cất giọng trầm khàn, “Anh không sợ chết sao?”.
Làm gì có ai sống trên đời lại không sợ chết chứ? Cái chết đáng sợ nhường nào, âm dương cách biệt, mọi tình cảm và vật chất trong phút chốc đều trở thành đống hoang tàn, đều hóa viển vông.
“Tin tôi đi.” Giọng anh mang theo chút điềm nhiên cô không thể giải thích, “Trên đời này, thứ duy nhất tôi không sợ chính là cái chết”.
“Tôi không biết hứa hẹn, không biết quan tâm, không biết thể hiện.”
“Tôi biết.”
“Khoảng thời gian tiếp theo có thể tôi muốn một mình đi đến một nơi.”
“Tôi luôn có mặt ở đây.”
Cô ngừng lại giây lát, “Tôi sẽ không bao giờ bất chấp tất cả để yêu một người đàn ông nào nữa. Tôi sẽ không dành cho bất kỳ ai những điều tôi đã dành cho Chu Dịch Kỳ, cho dù anh ta không xứng đáng chút nào”.
Mặc dù cô đã không còn bất kỳ tình cảm yêu thương nào dành cho Chu Dịch Kỳ nữa nhưng khả năng để nhiệt tình đối xử với một người của cô cũng hoàn toàn biến mất.
Anh cười khẽ, “Đừng nói trước điều gì”.
…
Cô không còn gì để nói.
“Chúc Tịnh!”
Cuối cùng, anh nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của cô một cách chuẩn xác, “Mọi vị trí trong lòng em đều đã trống không rồi đúng không?”.
Cô khẽ gật đầu.
Cô đã buông bỏ mọi chấp niệm khắc sâu trong lòng, người thân, người yêu… cô không còn gì hết, trên đời này sẽ không còn chuyện nào có thể khiến cô sụp đổ nữa.
“Vậy thì em nhớ kỹ đây.”
“Em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa, vì tôi nhất định sẽ bước tới cái chết sau em.”
Con ngươi của cô dần dần mở to. Cô muốn nhìn rõ mọi biểu cảm của anh. Một giây sau, anh giơ tay khẽ che mặt cô lại.
Nhiệt độ ấm áp nơi đầu ngón tay lan từ da thịt xuống khắp người cô.
“Tôi sẽ luôn dõi theo em, em sẽ không bao giờ phải nếm trải một chút cô đơn nào nữa.”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Phương Ngôn phát hiện ra cô đã rời khỏi.
Quần áo trong tủ cô ít đi một chút, va li cũng được mang đi, cô thậm chí còn không để lại một mảnh giấy nhắn nào.
Một mình anh ngồi giữa căn phòng trống trải, nhìn căn phòng đã ngập đầy bầu không khí của cô,cảm thấy một thứ cảm giác anh chưa từng trải nghiệm xuất hiện trong lòng.
Cảm giác bị ai đó bỏ rơi.
Thật buồn cười.
Anh chơa bao giờ phụ thuộc vào ai, dựa dẫm vào ai mới cảm thấy mình tồn tại. Cuộc đời này thiếu bất kỳ người nào anh đều không nhíu mày một chút, nói chi tới bỏ rơi? Ai lại có bản lĩnh khiến anh cho là tất cả, rồi lại bỏ rơi?
Nhưng cô gái này, tối qua nói muốn đi, hôm nay đã thực hiện. Phải, anh nói dù cô đi đâu, đi bao lâu, anh đều sẽ ở đây. Nhưng lẽ nào cô không nuối tiếc chút gì sao? Sao cô có thể bỏ đi dứt khoát như thế?
Mặc dù anh chỉ cần động một ngón tay, trong vòng một phút là có thể biết cô đang ở đâu, nhưng anh không thể vì cô mà dễ dàng làm loạn thế trận của mình.
Anh còn việc bắt buộc phải hoàn thành. Anh không thể bất chấp tất cả nối gót cô hết lần này đến lần khác rồi bỏ quên nhiệm vụ
…
Sáng sớm, sau khi tới sân bay, Chúc Tịnh tới cửa hàng miễn thuế mua một vài đồ dùng sinh hoạt, ngồi thẳng chuyến bay sớm nhất xuất phát tới thành phố P.
Chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ. Sau khi ra khỏi sân bay, cô lại ngồi xe bus tới huyện Lăng Đình. Từ xa nhìn lại, từng dãy núi đã gần ngay trước mắt.
Nơi này, cô rất thân thuộc, có lẽ là thành phố cô thân thuộc nhất ngoài nước Anh và thành phố T.
Con đường gập ghềnh, tuy mệt mọi nhưng sau khi xuống xe cô vẫn được thưởng thức bầu không khí trong lành, cảm thấy mọi nặng nề đều bắt đầu từ từ tan biến.
Đi tới cổng một ngôi trường quen thuộc, trên lớp đất nhem nhuốc vẫn là dòng chữ “Trung học Lĩnh Trạm”.
Cô chợt mỉm cười.
“Cô Tịnh Tịnh!”, “Chị Tịnh Tịnh!”…
Cô còn chưa đứng vững, vài đứa trẻ đã hét ầm ĩ rồi chạy ùa từ trong ra, hình thành một vòng tròn bọc cô bên trong, vui sướng reo hò.
“Cô Tịnh Tịnh, sao chưa tới kỳ nghỉ đông cô tới đã thăm bọn con rồi!” Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu hỏi cô.
Chúc Tịnh giơ tay lau lớp đất trên mặt bé, rồi chớp mắt, “Vì cô nhớ các con chứ sao”.
“Chúng em cũng nhớ chị Tịnh Tịnh!” Mấy cậu bé nhe răng cười, nói với cô: “Các thầy cô giáo khác dạy không hay bằng chị Tịnh Tịnh, không xinh bằng chị Tịnh Tịnh!”.
“Mấy đứa này…” Lúc ấy, một ông già lưng hơi còng từ trong vườn trường bước ra, chắp tay sau lưng cười hiền từ, “Cô Tịnh Tịnh vừa tới, còn đang mệt muốn chết, mấy đứa đã bắt đầu bám lấy cô rồi”.
“Hiệu trường Phùng!”
Chúc Tịnh nhìn vị trưởng bối đã quen biết nhiều năm, cung kính gật đầu.
Trước khi lên máy bay, cô đã nhắn tin cho hiệu trưởng Phùng, nên ông đã giúp cô dọn dẹp căn phòng mọi lần tới đây cô đều vào ở, còn chuẩn bị một ít lương thực nữa.
Sắp xếp xong hành lý, ăn đại vài thứ, cô buộc tóc lên rồi bắt đầu tới lớp thăm các học sinh.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba, mỗi lần nghỉ ngơi về nước, một khoảng thời gian dài cô đều tới đây. Cô thân thuộc mỗi đứa trẻ ở đây, nhớ tên từng đứa, thậm chí phân biệt rõ tính cách và sở thích của từng đứa.
Bố mẹ của chúng đa phần đều đi làm ở các tỉnh khác, rất ít về nhà. Những đứa trẻ từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc tập trung lại với nhau, đi theo hiệu trưởng Phùng. Bao nhiêu năm qua, họ giống như cùng lập ra một gia đình mới.
Chúc Trầm Ngâm cũng từng ở đây vài năm, vì thế cũng gợi ý cô về đây làm giáo viên mỗi kỳ nghỉ, cũng không phải giảng theo nghĩa vụ hay theo môn chuyên đề mà hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của riêng cô. Sau lần đầu tới đây, cô cảm thấy mình đã thuộc về nơi này.
Cô thích nơi đây, vì tại đây cô không phải là Chúc Tịnh, sẽ không bị lường gạt, không bị gò bó, không có dối trá và đau khổ. Cô chỉ là một cô giáo Tịnh Tịnh đơn thuần nhất, hoàn toàn thuộc về bọn trẻ.
“Hôm nay học tiếng Anh và Sinh vật.” Bước vào lớp, cô đặt sách xuống, khoanh tay, “Lúc cô không có ở đây, các con có lười biếng không?”.
“Không ạ!” Mỗi đứa trẻ trong lớp đều há to miệng, cười hi hi ha ha.
“Ngoan, vậy cô sẽ kiểm tra các con trước, ai không trả lời được tối nay sẽ không được nghe kể chuyện.” Cô nhướng mày.
Tiết mục cô giáo Tịnh Tịnh kể chuyện luôn là phần được các đứa trẻ kỳ vọng nhất. Tối nào sau khi ăn cơm xong, mọi người cũng ngồi quây quần bên hòn đá lớn, nghe cô kể những chuyện vui hồi cấp ba, trên đại học hay trong phòng thí nghiệm.
Chúc Tịnh bình thường không phải là người nói nhiều, mọi nhẫn nại cô dành hết cho bọn trẻ.
Chúng thật ra rất thông minh, cũng rất hiếu học. Chúc Tịnh nghiêm túc giảng xong tiết ấy, nhìn ánh mắt chăm chú của những đứa trẻ, cô vừa ấm lòng vừa mãn nguyện.
Cô nghĩ, nếu không đi theo con đường bác sỹ, rất có thể cô sẽ trở thành một giáo viên chăng.
“Cô Tịnh Tịnh!”
Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng học, một cậu bé ngồi ở hàng cuối cùng bỗng đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô, nói rành mạch: “Sau này con cũng sẽ giống cô, trở thành một bác sỹ cứu được nhiều người, bà ngoại con không khỏe, con muốn trở thành bác sỹ, trị bệnh cho bà”.
“Con cũng muốn!”, “Cô ơi, con cũng muốn…”
Đủ những giọng nói non nớt và chân thành khiến cô nghe mà trái tim dần mềm nhũn ra.
Cô chợt nhớ lại hồi mình còn rất nhỏ, cô giáo từng hỏi cô, lý tưởng của cô là gì.
Cô nhớ mãi hồi đó cô đã kiêu ngạo chắp tay sau lưng, cất giọng lanh lảnh: “Sau này con lớn, con muốn trở thành một bác sỹ. Con muốn chữa bệnh cho bố, con mong bố sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên con”.
Nhưng Thượng đế luôn keo kiệt thời gian dành cho con người, lúc nào cũng vậy.
Cô đã không kịp, cô cô cũng không còn thời gian nữa.
Sống mũi hơi cay cay, cô quay đầu lại, cố gắng gượng cười, “Được, cô nhất định sẽ làm chứng cho các con”.
Nếu có thể, cô chỉ mong ông trời dành mọi khoảng thời gian đã cướp mất của cô cho những đứa trẻ này…
~Hết đêm thứ mười sáu~
|
Đêm thứ mười bảy: Tôi xin nghỉ đẻ
Nhân giờ ra chơi của bọn trẻ, cô được hiệu trưởng Phùng gọi tới một căn nhà bên cạnh.
Sau khi vào nhà, hiệu trưởng Phùng thở dài rồi vừa khóc vừa cười nói: “Tịnh Tịnh à, không phải chú nói gì con. Nhưng con cứ tiếp tục tặng bao nhiêu cơ sở vật chất rồi giáo trình sách vở, còn cả quần áo đồ chơi cho bọn trẻ, thì ngày ngày ngoài việc nhận đồ, chú không còn thì giờ giải quyết việc của trường nữa”.
Chúc Tịnh uống một hớp nước, “Vậy lần sau con đưa tiền mặt, chú tự vào trong huyện đeo vài túi hàng về nhé”.
Hiệu trưởng Phùng lắc đầu, vỗ vai cô, “Con bé này, biết nói thế nào với con đây. Mồm miệng quá độc, nhưng lần nào cũng rắn miệng mềm lòng”.
Cô nhún vai.
“Tịnh Tịnh, trong lòng con hiện giờ có phải đã có người nào đó không? Không phải người họ Chu đó.” Hiệu trưởng Phùng nhìn cô một lát ròi bỗng nhiên mỉm cười hỏi.
Đối với cô, hiệu trưởng Phùng có lẽ là trưởng bối gần gũi nhất trên đời này. Mỗi một việc cô làm dường như đều không giấu nổi ông.
“…”
Cô không trả lời ngay, khuôn mặt thường xuyên trêu chọc bâng quơ, điển trai lại có chút xấu xa đó chợt vụt qua trong đầu cô. Cô bỗng phát hiện mình đã lẳng lặng tới đây mà không thông báo với anh tiếng nào.
Thôi, chắc lần này anh sẽ không theo tới đây đâu, dù sao thì cô chỉ ở một thời gian sẽ quay về.
“Chú chỉ mong có một người thật lòng đối tốt với con.” Hiệu trưởng Phùng quan sát những biểu cảm nhiều thay đổi trên khuôn mặt cô, cười thầm rồi vỗ vai cô: “Chú nghĩ, con cần một người thật sự có thể mở cửa trái tim con”.
…
Dạy xong tiết Sinh vật, sắc trời cũng tối đi. Chúc Tịnh nhân lúc hiệu trưởng Phùng dẫn bọn trẻ đi ăn tối bèn tranh thủ về phòng chợp mắt một lát.
Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, cô định ngủ một lúc mà đã thiếp đi hơn hai tiếng. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài dường như đã yên ắng hẳn, ngay cả tiếng nô đùa của bọn trẻ cũng tan biến.
Cô dụi mặt, mơ màng ngồi dậy, đi về phía tảng đá kể chuyện.
Đi tới bên tảng đá, cô chợt sững người. Mảnh đất trống thường ngày đã chen chúc bao nhiêu đứa trẻ, lúc này bỗng chỉ có một đứa bé ngồi đơn độc ở đó, không biết những đứa trẻ khác đã biến đâu mất dạng.
“Tiểu Hữu!” Chúc Tịnh tỉnh táo hơn một chút, đi tới xoa đầu bé gái thân thiết nhất với cô, “Sao chỉ có một mình con? Những bạn khác đâu, còn chưa ăn tối xong ư?”.
Bé gái tên Tiểu Hữu nghe thấy giọng cô bèn lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lập tức ôm chặt eo cô: “Cô Tịnh Tịnh, mọi người đều ra sau núi cả rồi, chỉ có một mình con ở đây đợi cô”.
“Sao họ lại ra sau núi?”
“Bởi vì…” Tiểu Hữu suy tư giây lát rồi đỏ mặt nói: “Bởi vì có một anh cực kỳ đẹp trai nói muốn làm ảo thuật cho mọi người xem ạ”.
Lúc nghe tới đoạn “cực kỳ đẹp trai”, trong lòng Chúc Tịnh bỗng dấy lên một dự cảm rất không tốt.
Cực kỳ đẹp trai…
Cô day huyệt thái dương, khuôn mặt đáng đấm đó lập tức xuất hiện khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô hạ thấp giọng: “Anh đó là người ở đây à? Hay từ ngoài tới? Anh ấy có nói với các con anh ấy là ai không?”.
Tiểu Hữu thả cô ra, khẽ chỉ vào cô, ngây thơ nghiêng đầu: “Cô Tịnh Tịnh, anh đó từ nơi khác tới, nói là bạn trai của cô”.
…
Nghe xong câu này, gân xanh trên trán Chúc Tịnh lập tức nổi lên. Cô nắm tay Tiểu Hữu, bước chân chợt thoăn thoắt, không còn cảm giác đói bụng nữa, khẩn trương rảo bước đi ra sau núi.
Quả nhiên, vừa tới đó cô đã lập tức nhìn thấy một đám trẻ ầm ĩ quây thành một vòng tròn. Còn cái bóng vừa quen thuộc vừa đáng ghét, người cô những tưởng sẽ không thể nào xuất hiện ở đây thì đang đứng giữa vòng tròn ấy. Người đàn ông đang nghiêm túc xắn tay áo, kiên nhẫn làm ảo thuật cho bọn trẻ không phải Mạnh Phương Ngôn thì còn ai vào đây?
Tốc độ lật bài nhanh không thể tưởng, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con Át bích rồi con Joker cũng kỳ lạ nằm trong túi áo của một đứa trẻ. Anh biến hóa khôn lường, mặc một chiếc măng tô đen tuyền đứng giữa bóng đêm, quả thật giống như một nhà ảo thuật bước ra từ trong truyện cổ tích.
“Hay quá! Thích quá!”
Chúc Tịnh giương mắt nhìn những đứa trẻ hoan hô không ngừng, ánh mắt chúng nhìn ai đó gần như sùng bái đến phục sát đất.
Có đứa trẻ nhạy cảm, quay đầu phát hiện thấy cô xuất hiện, lập tức chạy về phía cô, hưng phấn kêu lên: “Cô Tịnh Tịnh, anh Phương Ngôn làm ảo thuật lợi hại quá!”.
Chúc Tịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Phương Ngôn thu quân bài trong tay lại, mang một nụ cười hại nước hại dân, càng lúc càng đi gần về phía mình, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.
Hít sâu một hơi, cô bật ra năm chữ từ kẽ răng: “Anh… tới… đây… làm… gì?”.
Cô đã giấu hành tung của mình đến mức đó, âm thầm chạy tới vùng núi non này, mà anh vẫn có thể tìm ra cô một cách chuẩn xác.
Chúc Tịnh nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của Mạnh Phương Ngôn mà chỉ thấy sống lưng lạnh tê tái.
“Tôi tới đây thì có thể làm gì?” Anh ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng, đáp bằng giọng phong lưu: “Không có em ở nhà, buổi tối làm sao tôi ngủ được”.
Cô lườm nguýt, hất tay anh ra, định quay trở về.
Ai ngờ đạo hạnh của cô vẫn còn quá thấp.
Vào lúc cô định rời khỏi, anh bất ngờ kéo tay cô lại, sau đó quay người, bình tĩnh và đạo mạo nói với đám trẻ đang hừng hực khí thế: “Các em, nghe lời của anh Phương Ngôn, lát nữa ai cũng sẽ có kẹo ăn”.
“Vâng ạ!” Tất cả bọn trẻ đồng thanh đáp lại.
“Bây giờ, các em hãy nhắm mắt lại trong vòng ba phút.”
Bọn trẻ không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, cực kỳ hiếu kỳ đối với chuyện anh chàng từ trên trời rơi xuống này định làm, đứa nào đứa đấy đều ngoan ngoãn, lập tức nhắm chặt mắt lại, bao gồm cả Tiểu Hữu vốn đang nắm tay Chúc Tịnh cũng biết điều buông tay cô ra, đứng ra bên cạnh các bạn.
“Tốt, ngoan lắm, bắt đầu tính giờ.”
Lúc này, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười xoa xoa cằm, sau đó quay người, khẽ nháy đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp với Chúc Tịnh trước mặt anh.
Trong đầu cô rung lên một hồi chuông cảnh báo. Nhưng một giây sau, cô đã nhìn thấy mặt anh và mặt mình không còn chút khoảng cách nào.
Vì vừa tỉnh ngủ, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của anh, cô bỗng chập chạp một cách khó hiểu, phản ứng không kịp đã bị anh cướp mất nụ hôn.
Hơi thở quen thuộc trong giây lát bao trùm lên tất cả. Cô muốn giãy giụa bỗng nhận ra mình không còn chút sức lực nào. Còn anh trông thấy vẻ không chịu hợp tác của cô lại thừa cơ cắn lên môi cô, nheo mắt nhìn cô, ý muốn cô phải tập trung một chút.
Cô tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc lòng người ấy. Đáy mắt anh có nụ cười, có chắc chắn, có yên lòng… có vô vàn cảm xúc vụt qua nhưng tất cả đều được truyền đạt tới cô, không sót chút nào.
Rất lâu sau, cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc, nhắm mắt lại rồi từ từ đáp lại anh.
Giữa không gian yên tĩnh của núi rừng hoang dại, dường như chỉ còn tiếng trái tim cô phập phồng nơi lồng ngực.
Thình thịch, thình thịch.
Kiên định, bỏng cháy, liên tiếp khôn ngừng.
Cô biết độ nguy hiểm đến mê người của anh.
Cô hiểu mình có cả trăm lý do để rung động với anh.
Cô càng biết mình nên cách anh thật xa.
Cô thậm chí còn biết anh hoàn toàn không phải một người đàn ông bình thường, đơn giản.
Cô đều hiểu cả.
Nhưng cô vẫn để anh ở lại bên cạnh mình, ở ngay một nơi mình có thể chạm tay tới được, dung túng cho bản thân dần dần buông bỏ thành lũy vững chắc khi đứng trước mặt anh.
Giữa khu rừng im ắng, dưới bầu trời không một gợn mây, chỉ còn những ánh sao sáng lấp lánh, những đứa trẻ đang nhắm chặt mắt, yên lặng chờ đợi “bất ngờ” của người đàn ông thần bí, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, chỉ còn hai chiếc bóng đứng ôm nhau trên đỉnh núi, tựa hồ không bao giờ có thể chia xa được nữa
…
Mạnh Phương Ngôn bất lương lừa gạt lũ trẻ về việc ba phút sau sẽ có bất ngờ, cứ thế mặt dày vô sỉ ăn đậu hũ của cô đúng ba phút, sau đó đã thật sự biến ra rất nhiều túi kẹo và đồ chơi, khiến chúng hí hửng cầm đi chia nhau.
Lúc Chúc Tịnh đang nhăn nhó cùng anh đi xuống núi thì vô tình bắt gặp hiệu trưởng Phùng đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ vừa hút thuốc vừa mỉm cười vẫy tay về phía cô.
Cô nghiêng mặt, bèn nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cũng đang cười với hiệu trưởng Phùng.
“… Mạnh Phương Ngôn!” Cô thật sự chịu không nổi nữa, hung dữ gọi anh.
“Hôm nay chính hiệu trưởng Phùng để tôi vào trong trường.” Anh cong môi, “Ban đầu tôi còn chưa tìm ra con đường đi vào”.
Cô càng cảm thấy đau đầu hơn: “… Anh quen hiệu trưởng Phùng từ lúc nào, làm sao anh biết tôi ở đây?”.
“Tôi vừa quen hiệu trưởng Phùng hôm nay…” Anh uể oải nhìn cô, “Vào lúc em còn đang ngủ, tôi đã gọi điện cho ông ấy nói tôi là bạn trai của em”.
…
Thế nên, hiệu trưởng Phùng cứ dễ dàng tin anh như thế? Không đúng, làm sao anh biết được số điện thoại của hiệu trưởng Phùng?
Chúc Tịnh bước vào trong phòng, bật đèn, ngồi xuống mép giường, không ngừng day trán.
Mạnh Phương Ngôn chậm rãi đóng cửa lại, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, xoa cằm nhìn biểu cảm bực bội của cô, tâm trạng dường như càng lúc càng vui vẻ.
“Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm bỏ dạy mà nhà trường không đuổi việc anh sao?” Cô lạnh lùng chế giễu.
Anh lại gần cô, cười hai tiếng, thanh âm gợi cảm, trầm ấm: “Tôi xin nghỉ đẻ”.
…
Cô đập bốp vào bàn tay anh đưa tới, “Xuống ngủ đất”.
Mạnh Phương Ngôn không nói khôn rằng, thật sự tìm đại một tấm thảm rồi trải xuống đất, cứ thế nằm xuống ngủ.
Phải ngủ ở một môi trường đơn sơ như thế này, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một cái.
Chúc Tịnh nhìn anh một lúc rồi tắt đèn và cũng nằm xuống.
Căn phòng không còn thanh âm nào nữa. Cô nằm nghiêng, bỗng cảm thấy căn phòng cũ kỹ mình đã quen thuộc bao nhiêu năm bỗng có chút khác biệt nho nhỏ.
Thật ra huyện Lăng Đình đối với cô là một thế giới cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Thậm chí năm xưa khi cô và Chu Dịch Kỳ còn tình cảm, cô cũng chưa từng nhắc đến nơi này với anh ta, lần nào cũng nói là tới thành phố bên cạnh làm việc giúp bạn, rồi cứ thế đi. Vì chuyện này, Chu Dịch Kỳ thậm chí còn từng bóng gió phê bình cô.
Nhưng cô không thể ngờ, lại thật sự có một ngày, có một người chưa hỏi ý kiến cô đã dễ dàng bước vào thế giới vốn chỉ có một mình cô này.
Anh đứng trước mặt cô như một lẽ đương nhiên, ngang nhiên cướp mất nụ hôn của cô, cùng cô chọc cho đám trẻ vui cười, cũng không ngại ngần chút nào đối với môi trường sống ở đây, càng không hỏi cô vì sao lại tới đây.
Anh đến một cách kỳ lạ nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy đường đột.
Dường như anh vượt ngàn dặm xa xôi có mặt ở đây thật sự chỉ vì cô cũng ở đây mà thôi.
Giống như anh tới, vì anh cần cô.
Được cần ư? Cô dường như chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này.
…
Đợi cho nhịp thở của cô trở nên đều đặn hơn, anh mới từ từ đứng dậy.
Gió lùa từ ngoài vào, len lỏi khắp căn phòng. Anh ngắm nhìn cô yên tĩnh ngủ, rồi đắp áo khoác của mình lên chiếc chăn mỏng manh của cô.
Di động của cô đặt trên đầu giường. Anh giơ tay cầm lên, nhẹ nhàng gõ mấy chữ, mật mã lập tức bị phá giải.
Ánh sáng từ màn hình di động trở nên cực kỳ yếu ớt trong phòng. Anh lướt vào đường, ánh mắt hơi lóe sáng, giống như đang yên tĩnh chờ đợi điều gì đó.
Một lát sau, anh khóa di động của cô vào, đặt về vị trí cũ, sau đó lấy máy điện thoại của mình, nhanh chóng gửi một tin nhắn mật mã.
To L: Hãy xác nhận mật mã của hiệp ước Satan có đúng hay không.
Thu di động lại, anh quay đầu nhìn cô.
Cô vẫn đang chìm trong mộng mị, không phát giác chút gì đối với những chuyện xảy ra tối nay.
Cô gái này, hình như chỉ có lúc say ngủ mới không sắc bén, lạnh lùng như bình thường.
Cô là cô gái thiếu đáng yêu, thiếu nữ tính nhất anh từng gặp, thế mà anh lại yêu chết cái vẻ hoạt bát đanh đá của cô.
Một lúc lâu sau, màn hình di động của anh một lần nữa sáng lên.
Mật mã chính xác.
~Hết đêm thứ mười bảy~
|