Nắm Lấy Tay Em
|
|
Chương 28: Giận dỗi, vô cớ chăng?
Tuy tỏ vẻ vô tư như vậy nhưng thực lòng Hạo Thiên cũng khá lo lắng. Chuyện gia đình phức tạp nhiều hơn anh nghĩ. Hai đứa nhóc đã đến tuổi đi học, việc chọn trường không phải đơn giản muốn học đâu cũng được. Hạo Thiên đâu làm việc thường xuyên ở Hong Kong này được, thời gian qua ở lại đây cũng vì vợ con nhưng rồi cũng phải quay về Trung Quốc. Vắng mặt mấy tháng, công việc đã dồn đóng chờ anh giải quyết rồi.
Buổi tối, khi hai đứa con đã ngủ, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng,Hạo Thiên bỗng ôm lấy vợ. Giọng anh thật dịu dàng:
-Vợ ơi!
Lâm Hân hơi bối rối vì sự lạ lùng của chồng. Song cũng không thể mãi ngại ngùng với anh được, cô quay lại, nhìn thẳng vào mặt chồng, cố gắng kềm chế sự run rẩy trong lòng:
-Dạ…
Cả buổi hôm ấy, Hạo Thiên đã thuyết phục Lâm Hân bằng nhiều lý lẽ. Việc thiết thực và cần kíp nhất là học tiếng Phổ thông. Môi trường học tập ở Hong Kong tuy rất tốt nhưng lại nặng nề quá đỗi, Hạo Thiên lại muốn Khải Lạc -Khải Hoa có một tuổi thơ trọn vẹn sau thời gian sóng gió. Anh muốn đưa ba mẹ con của họ về quê nhà. Gia đình họ sẽ được xum họp một chỗ, ông bà Kỷ gần cháu, Lâm Hân cũng có một gia đình thực sự thuộc về cô.
-Anh à…Em lo…
-Hân Hân à -Hạo Thiên nắm tay vợ, nhẹ nhàng trấn an- Em không thể cái gì cũng lo mãi được. Em lấy anh rồi thì phải tin anh chứ. ở Hong Kong em cũng không có thân thích gì nữa, chi bằng theo anh về Thượng Hải. Chúng ta còn có con mà…
Lâm Hân yên lặng. Bổn phận của người phụ nữ là phải chăm sóc cho gia đình. Nhưng cô cũng từng nhìn bao nhiêu người khi không còn tình yêu của chồng nữa thì như sa vào địa ngục. Địa ngục với bản thân mình Lâm Hân không sợ. Cô chỉ lo hai đứa con nhỏ sẽ bị mình kéo theo thôi.
Tại Thượng Hải xa lạ ấy, Lâm Hân không có ai thân quen cả. Tấm bằng của cô, trình độ của cô nếu một mai xảy ra chuyện bất trắc gì đó có thể giúp Lâm Hân tiếp tục nuôi lớn Khải Hoa -Khải Lạc không?
Tình huống xấu hơn nữa, Hạo Thiên và gia đình anh không cần cô nữa. Anh có tiền, gia đình anh cũng vậy. Tiền bạc có thể thay đổi nhiều thứ. Anh và gia đình anh có thể dùng tiền tài mà họ có để tách hai đứa bé ra khỏi Lâm Hân không?
Xa Hạo Thiên, có lẽ là Lâm Hân chịu nổi. Dù sao 5 năm nay cô đã quen việc chỉ có một mình. Nhưng xa Khải Hoa, Khải Lạc? Chỉ mới nghĩ tới đó cô đã hoảng hốt, đã thấy lòng đau quặn từng cơn.
-Anh có thể hứa với em chuyện này không?
Hạo Thiên khựng lại. Lâm Hân đang nhìn anh, không e ngại nữa. Từng tiếng, từng tiếng nói vang lên rành mạch, nhưng thông tin nó truyền đạt lại làm anh bỗng chốc nhói đau:
-Anh cùng em đến gặp luật sư, lập một bản cam kết. Em theo anh về Thượng Hải, anh phải cam đoan với em, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không được tách các con ra khỏi em. Em phải được nuôi Khải Lạc, Khải Hoa, anh có hứa được không?
Cô đứng đó, nhìn Hạo Thiên chăm chú. Nhưng sao mà trong sự gần gũi tưởng rằng như gang tấc ấy trong mắt anh lại như một khoảng cách xa vời vợi. Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện chia cách, sao lúc nào Lâm Hân cũng có tư tưởng anh sẽ bỏ rơi cô?
Tình cảm của Hạo Thiên, sự kiên trì thời gian qua của anh không lẽ chỉ là vô ích? Làm sao mới kéo Lâm Hân được gần hơn.
Một cảm xúc như là hờn giận bất chợt chiếm lĩnh khắp tâm trí. Hạo Thiên buông cô ra, giọng bỗng lạnh như băng:
-Được rồi, ngày mai anh sẽ cùng em đến gặp luật sư để lập cam kết. Anh cũng sẽ chuyển khoản cho em một số tiền đảm bảo nếu có xảy ra sự cố, em cũng có thể lo cho con đến khi chúng trưởng thành được. Bây giờ em có thể yên tâm. Ngày mai sau khi gặp luật sư anh sẽ bắt đầu dạy tiếng Phổ thông cho em.
Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lâm Hân nhìn thấy ánh lửa lập lòe trước mắt. Đây là lần đầu thì phải, hình như họ giận nhau. Mà chính thức là Hạo Thiên giận cô thôi.
Anh đã hứa…Bản cam kết sẽ không khiến Lâm Hân mất đi hai đứa trẻ. Hạo Thiên hoàn toàn nhượng bộ. Song Lâm Hân không hề cảm thấy vui vẻ. Cô lại lo lắng, lại sợ hãi…Hạo Thiên chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô cả. Bây giờ anh cứ lặng yên đứng ngoài ban công đốt thuốc trong khi lòng Lâm Hân lại như tơ vò trăm mối, rối bời…
|
Chương 28.2
Hạo Thiên từ nhỏ đến lớn ít khi nào giận người khác. Lần này thì anh cũng không giận Lâm Hân. Song cứ gặp cô là cảm giác khó chịu và đau lòng lại dâng lên. Lòng tin – cô không có, người chồng như anh liệu phải làm sao?
Hạo Thiên tuy là vẫn dịu dàng, chu đáo với ba mẹ con nhưng anh không nói chuyện nhiều với Lâm Hân như trước, đêm chung giường chung gối anh cũng nhắm mắt như ngủ, Lâm Hân dù có muốn nói gì cũng ngại ngần không dám làm phiền.
Chuyện như vậy kéo dài hơn cả tuần, cho đến khi Hạo Thiên đưa Khải Lạc và Khải Hoa đi học. Con gái trên xe vừa bước xuống đã níu chân ba, thỏ thẻ:
-Ba ơi!
-Gì đó con gái? -Hạo Thiên xoa đầu con. Nụ cười vừa chớm nở trên môi anh cứng lại khi Khải Lạc hỏi ngay:
-Ba và mẹ còn giận nhau bao lâu nữa ạ?
-Đúng rồi ạ!-Khải Hoa ôm lấy cổ ba khi Hạo Thiên cúi xuống ôm con- Nếu ba mẹ giận nhau lâu thì sẽ bỏ nhau đấy ạ. Bạn con nói vậy mà.
Trong thế giới tuổi thơ, có những câu chuyện mà người lớn không hề biết đến. Ngay cả Khải Hoa -Khải Lạc cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong mối quan hệ của ba mẹ chúng, tại sao người lớn lại không chịu hiểu? Hạo Thiên cảm thấy buồn lòng vì Lâm Hân không tin anh, nhưng anh cũng chợt nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô, anh có thể hiểu và chấp nhận được cuộc sống hoàn toàn mới mẻ khi trong tay không có gì không.
-Ba mẹ đừng bỏ nhau nữa -Con trai cũng đã ôm lấy Hạo Thiên, giọng nhỏ xíu – Con và em đều thương ba với mẹ. Con không muốn ở chỉ có ba hay chỉ có mẹ. Buồn lắm ạ!
Hạo Thiên lại ôm lấy hai đứa con trong vòng tay mình. Anh không hiểu và chưa hề hiểu nỗi sợ của hai đứa bé vốn không có cha từ bé, đột nhiên lại có ba yêu thương ôm ấp. Nếu phải mất đi ba hay mẹ một lần nữa, trí óc non nớt của hai đứa không thể nào chịu được…Lòng Hạo Thiên bây giờ không chỉ là nhói đau nữa. Anh bỗng thấy mình thật ích kỷ…Tại sao Hạo Thiên chỉ biết trách và giận vợ khi không tin tưởng mà không tự hỏi mình đã làm được những gì để cô tin?
-Ba và mẹ chỉ giận nhau một chút thôi -Hạo Thiên cười mà mắt cay cay- Rồi ba sẽ về xin lỗi mẹ. Không có chuyện ba mẹ bỏ nhau đâu.
-Vậy là mẹ giận ba ạ? -Khải Lạc tròn xoe mắt- Vậy sao mẹ lại khóc ạ?
Lâm Hân khóc sao? Cô đã khóc…Vậy mà Hạo Thiên không biết. Cô khóc vì anh hờn giận? Cô còn khóc vì những lẽ gì?
-Mẹ khóc lúc nào?
-Sáng đấy ạ -Khải Hoa xen vào- Mẹ làm đồ ăn và khóc. Khi con hỏi thì mẹ nói bụi rơi vào mắt mẹ. Nhưng con biết là mẹ khóc. Con biết mà…
Em đã từng khóc nhiều lần như thế? Cách khóc lặng lẽ của Lâm Hân, Hạo Thiên từng thấy. Vì anh mà cô lại khóc sao?
-Ừ. Hai đứa đi học đi, chiều về sẽ không thấy mẹ giận ba nữa -Hạo Thiên dịu dàng- Ba sẽ về xin lỗi mẹ, có chịu không?
-Ba mua hoa lan đấy ạ -Khải Lạc cười tươi- Mẹ thích hoa lan lắm. Mẹ không giận nữa đâu.
-Ừ.
Hai đứa trẻ hớn hở chào tạm biệt Hạo Thiên rồi tung tăng vào lớp. Hạo Thiên nhìn theo hai con. Tay anh chạm phải chiếc điện thoại trong túi áo khoác dày, định lấy ra rồi lại ngập ngừng bỏ lại. Lâm Hân thích hoa lan như vậy. Anh quay lưng đi về phía cửa hàng hoa nằm gần trường mẫu giáo. Chuyện này không cần biết là ai có lỗi, làm chồng là phải biết xin lỗi – phải không?
…Cả buổi sáng Lâm Hân làm việc trong tâm trạng lơ đãng. Thái độ của cô khiến bà chủ cũng phải chú ý. Bà gọi Lâm Hân vào trong, nhẹ giọng:
-Có chuyện gì hả Hân Hân?
-Dạ..- Lâm Hân gượng cười, phủ nhận- Không có gì đâu ạ!
-Đừng giấu dì -Bà chủ cười nhẹ- Nhìn cháu là biết. Có chuyện với chồng à?
Lâm Hân ngẩng lên. Vẻ mặt của cô khiến bà chủ càng khẳng định chắc chắn hơn suy nghĩ của mình:
-Đúng rồi phải không? Chuyện gì?
Bà chủ quán là một người từng trải. Lâm Hân không hề có kinh nghiệm. Cô cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Vậy là cứ tuôn ra.
Từ đầu đến cuối, bà chủ đều im lặng lắng nghe mọi chuyện. Mắt Lâm Hân đã đỏ lên nhưng bà không an ủi cô câu nào cả, chỉ nhẹ nhàng:
-Còn gì nữa không?
-Cháu…
-Cháu sợ bị chồng bỏ rơi ở Thượng Hải. Vậy không sợ anh ta bỏ cháu ở Hồng Kông này à?
Lâm Hân ngẩn ra. Cô sợ cuộc sống xa lạ ở Thượng Hải, nhưng chưa hề nghĩ đến khả năng này.
-Cháu…
-Khi đàn ông đã muốn bỏ rơi ai đó, thì Thượng Hải hay Hong Kong gì cũng vậy thôi.- Bà chủ lại cười -Mà nếu bị bỏ ở Thượng Hải, không sống được ở đó thì cháu vẫn có thể về Hong Kong mà. Ở đâu còn người là còn cách sống. Chỉ là…
Bà im lặng…Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, bà vuốt tóc Lâm Hân.
-Quan trọng không phải là cháu và chồng có xích mích mà là cháu không dám đặt hết lòng tin vào cậu ấy. Vậy thì cháu lấy chồng vì mục đích gì? Nếu chỉ để con mình có cha thì tội nghiệp cho Khải Lạc và Khải Hoa quá! Dì nghĩ, chúng không cần một gia đình mà mẹ nó lúc nào cũng phải đắn đo suy nghĩ, lo sợ ba nó bỏ rơi mẹ con nó đâu.
Bà ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp:
-Đơn giản vấn đề một chút đi Hân Hân ạ. Cứ thuận theo tự nhiên là được, nghĩ gì thì về nói cho chồng biết…Chồng giận mà giận đúng thì vợ xin lỗi, còn không cũng phải nói rõ cho chồng mình biết. Đời người ngắn lắm, đừng để mình nuối tiếc vì đã lỡ làm tổn thương người mình thương nhất, biết không?
Lâm Hân vẫn còn ngẩn người tại chỗ. Bà chủ vỗ mạnh hơn vào vai cô, nụ cười của bà tràn đầy sự động viên:
-Hôm nay về nhà sớm và gọi chồng về mà nói chuyện. Cho cháu nghỉ sớm đó….Về đi!
Lâm Hân không từ chối. Cô cảm ơn bà và mất hút nhanh chóng vào dòng người tấp nập. Bà chủ lắc nhẹ đầu nhìn theo cô….Lâm Hân còn non nớt lắm. Cô còn phải học, học rất nhiều…
|
Chương 29: Xin lỗi
Hạo Thiên cầm bó hoa đến quán ăn thì mới biết Lâm Hân đã về nhà lâu rồi. Bà chủ chỉ nhẹ nhàng bảo anh nên về với vợ. Dù bà không nói song nhìn vào ánh mắt, Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy những gì bà muốn nhắn gửi mình có rất nhiều.
Anh khẽ khàng đặt tay lên nắm cửa…Căn nhà im lặng…Nhưng bên trong có mùi thơm thức ăn ngào ngạt. Là mùi của món gà nấu nấm, là món Hạo Thiên rất thích.
-Anh về rồi à?
Lâm Hân bước ra từ phòng bếp. Tóc cô buộc cao, người khoác tạp dề, nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Hạo Thiên cũng bất giác mỉm cười theo vợ. Anh cầm bó hoa hồng trao cho cô, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên sau đó chuyển sang rạng rỡ như hoa buổi sáng của Lâm Hân:
-Tặng em…
…Bữa cơm của hai vợ chồng không trải qua dưới ánh nến lãng mạn như trong các bộ phim thường thấy. Song Lâm Hân lại cảm thấy niềm vui tràn ngập. Thì ra khi người ta buông bỏ những nghi ngại để đi tìm kiếm hạnh phúc, cảm giác nhẹ nhõm lại tuyệt vời đến vậy sao?
-Hoa hồng rất đẹp.
-Ừ. Vậy em có thích hoa hồng không?
Con gái nào không thích hoa hồng chứ? Nhưng ở nơi Lâm Hân sống, hoa hồng là một thứ xa xỉ phẩm. Những người phụ nữ trong làng tất bật suốt ngày với công việc, họ cũng chẳng bỏ ra mấy chục đồng mua hoa hồng làm gì cho phí phạm. Cánh đàn ông ở đó cũng chẳng bao giờ tặng cho phụ nữ một cành hoa.
Bây giờ Lâm Hân lại được nhận một bó hoa to đến vậy. Ít ra cô cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, có phải không?
-Sao lại cười? – Hạo Thiên hơi cúi người, mặt kề sát vào má vợ -Anh không có ý gì đâu. Chỉ là…
-Không có gì đâu -Lâm Hân cười khẽ, bất chợt hôn nhẹ lên môi chồng -Cảm ơn anh…
Hạo Thiên ngẩn ra trong phút chốc. Như là hai người chưa bao giờ giận nhau vậy. Mọi thứ ngọt ngào đến lạ…Sự ngọt ngào không ẩn chứa bão giông nào trong đó chứ? Không phải là…
….-Em không định làm gì đó chứ?
-Làm gì là làm gì?
Lâm Hân vừa bước ra từ phòng ngủ. Cô mặc một chiếc áo ngủ khá bảo thủ nhưng so với những bộ đồ kín mít từ đầu tới chân xưa nay thì bộ đồ ngủ này là một sự tiến bộ vượt bậc. Đây vốn là quà tặng của cô em chồng Hiểu Dung trước đó song Lâm Hân không quen mặc đồ ngủ kiểu này nên cứ để nó trong một góc tủ quần áo của mình.
-Anh cứ nghĩ….em sẽ làm một cái gì đó…Ví dụ như là cho anh vài thời gian hạnh phúc rồi bỏ đi chẳng hạn, hay là…hay là đòi li dị anh…Anh thấy hơi lo..
Thì ra ông chồng của Lâm Hân cũng bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình thì phải. Cô nhìn anh một lát rồi không kềm được, lại bật cười.
-Này…-Hạo Thiên ôm lấy vợ -Không được cười như vậy chứ.
-……..
Lâm Hân quả nhiên không cười nữa. Nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, một chút sau lại run run bờ vai mảnh khảnh. Cô vẫn cười, càng lúc càng sảng khoái hơn.
-Được rồi. -Hạo Thiên cũng cười theo vợ, gác má trên vai cô -Cứ cười đi. Cười thoải mái đi.
Lâm Hân không cười nữa. Cô quay mặt lại, đối diện với Hạo Thiên.
Ngón tay di chuyển trên gương mặt anh…Chậm rãi, từ tốn.Ánh mắt cả hai không rời khỏi đối phương.
Say đắm.
Nồng nàn.
Sau đó họ hôn nhau.
Hạo Thiên kéo vợ xuống giường. Lâm Hân không như thường lệ. Song anh lại cảm thấy dễ chịu vì điều ấy. Bên trong cô không có sự căng cứng chịu đựng nữa. Lâm Hân chủ động ôm lấy chồng, từ từ, ngập ngừng sau đó mãnh liệt đáp lại Hạo Thiên.
Lần đầu trong đêm vắng, Hạo Thiên nghe được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi mọng…Lâm Hân đang cùng anh tận hưởng cảm giác tuyệt đỉnh của cuộc sống chồng vợ. Mọi thứ như một giấc mơ.
-Hôm nay em lạ lắm phải không?
Nằm trong lồng ngực ấm áp của Hạo Thiên, Lâm Hân chợt hỏi. Hạo Thiên chỉ khẽ chau mày:
-Ừ.
-Ngày mai em không bỏ đi đâu.
-Ừ.
-Em cũng không ly dị anh đâu.
-Ừ.
-Ngày mai em sẽ đến trường để hỏi về việc chuyển trường cho Khải Lạc và Khải Hoa.
Bàn tay vuốt tóc cô của Hạo Thiên khựng lại. Lâm Hân rúc sâu nữa vào lòng anh, nhẹ nhàng:
-Em sẽ theo anh về Thượng Hải. Thật ra trước đây em từng làm bán hàng ở khu trung tâm nên cũng nói được tiếng Quan thoại…Cũng không đến nỗi nào đâu.
Hạo Thiên bỗng ôm chặt lấy Lâm Hân hơn chút nữa. Mùi hương tóc của cô rất nhẹ. Càng lúc, cảm giác yên ổn càng tràn ngập trái tim anh.
-Anh xem như em tỉnh ngộ cũng được, theo tinh thần AQ cũng được. Em chỉ cảm thấy mình đã có được một người chồng tốt…Em không thể để người khác cướp lấy người chồng tốt này được. Em sẽ giữ lấy anh…Nhất định phải giữ lấy anh.
Bà chủ nói đúng. Nếu đàn ông đã muốn bỏ rơi ai đó, Thượng Hải hay Hong Kong cũng vậy, đều không thể giữ chân họ được. Lâm Hân không quen ở Thượng Hải, Hạo Thiên cũng vậy. Nhưng anh đang sống ở Hong Kong, chấp nhận xa những người ruột thịt, chấp nhận ảnh hưởng sự nghiệp cũng vì ba mẹ con cô. Thế thì…tại sao Lâm Hân lại không chịu nhún nhường một chút. Tại sao cô lại phải để hạnh phúc của họ có một vết mờ nào đó? Tại sao cô lại tự tạo ra cơ hội để chia rẽ tình cảm của chính mình?
Lâm Hân sẽ giữ lấy người đàn ông tốt này. Không chỉ vì hai con mà còn vì chính bản thân mình nữa. Hạo Thiên là đàn ông tốt, người như vậy nếu không giữ lấy, đến khi mất rồi biết phải tìm đâu!
-Em xin lỗi!…
-Anh xin lỗi!
Cả hai đột ngột đều hướng về nhau mà nói câu xin lỗi. Lỗi lầm trong cuộc đời chồng vợ, liệu đời người có mấy khi được thật lòng xin lỗi nhau đâu.
Hạo Thiên và Lâm Hân lại cười. Lần này là cả hai cùng cưới. Hạo Thiên hôn nhẹ lên trán vợ, giọng đầy yêu thương:
-Nói được thì phải làm được. Ráng giữ anh cả đời em nhé! Anh cũng sẽ giữ em thật chặt….Biết không?
Trong mắt Lâm Hân hình như có nước mắt. Quãng đời sau này thế nào không biết, nhưng cô tin là chỉ cần hai người vẫn còn muốn giữ lấy nhau là được -sóng gió dù không thể tránh cũng có thể cùng nhau cố gắng bước qua.
|
Chương 30: Viên mãn
Từ Hong Kong về Thượng Hải không thể nói muốn đi là đi được. Cả hai vợ chồng ngồi cả buổi để ghi ra những việc cần làm, sau đó phân công công việc cho nhau. Hạo Thiên sẽ lo phần thủ tục giấy tờ, Lâm Hân là nội trợ, cô sẽ lo việc chuyển trường cho hai con, liệt kê đồ dùng cần thiết, cái gì cần mang theo, cái gì để lại hoặc tặng cho người khác.
Buổi tối, Hạo Thiên phải về Thượng Hải có việc, nhà chỉ còn ba mẹ con. Lâm Hân vẫn hí hoáy với quyển sổ nhỏ. Khải Lạc và Khải Hoa ở cạnh cũng háo hức liệt kê cùng với mẹ:
-Mẹ ơi, có đem theo giường được không?
-Nhà của nội có giường rồi.- Khải Lạc ngắt lời em -Em không nhớ cái giường tầng trong phòng mà anh em mình ngủ sao?
-Giường đó không có hình Tiểu Đinh Đang.
-Hình gấu cũng được mà. – Khải Lạc xoa gương mặt phụng phịu của em gái, cười tươi -Là của ông bà nội mua cho mình.
Khải Hoa không đòi hỏi nữa, ngoan ngoãn thu dọn đồ chơi. Hai đứa bé mới gần 6 tuổi nhưng đã có ý thức quý trọng tình thân hơn cả, người làm mẹ như Lâm Hân cảm thấy rất vui.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, hiện nay mới có nhiều đồ chơi vậy nên món nào hai anh em cũng quý. Đến khi Lâm Hân nhìn lại mới thấy vali đầy ắp, đối diện cô còn là hai đôi mắt tròn xoe đang mở to như muốn cầu xin:
-Không được. Hành lí nặng lắm rồi con.
-Nhưng món nào con cũng thích hết -Khải Hoa cúi xuống, lí nhí -Toàn là của ba mua, của cô Tiểu Mẫn, cô ba, ông bà nội cho.
Khải Lạc thì lẳng lặng xem lại đồ đạc của mình. Cuối cùng cậu bé ngẩng lên, dõng dạc nói với mẹ:
-Mẹ để Hoa Hoa mang hết đồ đi đi ạ. Con chỉ thích trồng cây ở nhà nội thôi.
Lâm Hân lại nghe hốc mắt nóng lên một chút. Dạo này cô dễ dàng xúc động quá, chỉ vậy thôi đã muốn khóc rồi.
-Được rồi – Lâm Hân xoa đầu hai con, dịu dàng -Mẹ sẽ nói với ba chuyển đồ của ba mẹ đi sau, mang đồ của Khải Lạc -Khải Hoa đi trước. Mang hết đồ của hai đứa luôn, không bỏ lại thứ gì hết, có được không?
-Hoan hô mẹ…
Hai đứa bé bây giờ mới giống là hai đứa trẻ. Chúng cười khanh khách, hò reo, trông thật đáng yêu.
Bụng Lâm Hân bỗng nhói lên một cái. Cô vô thức đặt tay lên bụng. Chợt nhớ ra, hình như ” bà cô” đã không ghé gần cả hai tháng nay rồi.
Thời gian trước Lâm Hân cũng không biết mình mang thai Khải Hoa và Khải Lạc. Kinh nguyệt cô không đều từ lúc mới dậy thì. Sau đêm đó Lâm Hân lại vùi đầu vào làm việc. Công việc khiến cô phần nào quên đi cảm giác nhục nhã khi vừa phải bán thân vừa là kẻ cắp. Lâm Hân muốn trả tiền lại cho Hạo Thiên càng sớm càng tốt nên không nề hà bất cứ việc gì. Cho đến khi kiệt sức ngất đi, đến lúc tỉnh lại ngỡ ngàng hay tin mình đang mang thai trong khi chưa hề biết đến mật ngọt của tình yêu, chưa nhận từ một người đàn ông nào đóa hoa trong ngày tình nhân đầy mật ngọt.
Từ lúc sinh hai con, có nhiều chuyện đã thay đổi. Tâm lý Lâm Hân càng lúc càng trở nên kiên cường, tính cách không còn những bồng bột vụng dại thời thiếu nữ. Vấn đề sinh lý cũng trở nên điều hòa, kinh nguyệt đều đặn. Chỉ có thời gian gần đây hơi mỏi mệt…Không lẽ là…
-Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
Khải Hoa ngây thơ hỏi. Lâm Hân cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với con:
-Mẹ hơi mệt thôi. Không sao đâu con.
…Phòng khám dành cho thai phụ của bác sĩ Từ khu Vượng Giác rất nổi tiếng. Bác sĩ vừa chu đáo, lại nhiều kiến thức, tay nghề giỏi nên không chỉ người bản địa mà nhiều sản phụ Đại lục khi sang đây sinh con cũng tìm đến. Lâm Hân phải ngồi đợi đến lượt mình khá lâu.
-Chị Lâm Hân.
Có người gọi. Lâm Hân quay lại, có chút ngỡ ngàng khi người đi đến là Diễm Thu. Cạnh cô là Thiệu Hằng.
-Chào chị!
Gật đầu đáp lại anh ta mà sự ngỡ ngàng vẫn còn đó. Nhưng Lâm Hân nhanh chóng hiểu ra. Cô nhẹ nhàng:
-Chúc mừng hai người.
Thiệu Hằng cười rạng rỡ còn Diễm Thu có vẻ hơi ngần ngại. Cô quay sang chồng, ánh mắt không còn như lúc trước, dịu hiền, ấm áp hơn:
-Anh mua giùm em ly nước khoáng đi. Em khát nước.
-Ừ. Anh cũng đi lấy thuốc luôn.
Còn lại hai người phụ nữ ngồi bên nhau trên ghế đợi. Lâm Hân nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Diễm Thu, cười hiền:
-Được mấy tháng rồi?
-Bác sĩ nói là hơn 10 tuần. Còn chị?
-Tôi cũng chưa chắc nữa- Lâm Hân cười khẽ -Thử ở nhà thì là có, nhưng chưa chắc nên mới đến đây.
-Vâng.
Ánh mắt Diễm Thu không còn lạnh lùng như trước nữa. Cô đang vui, niềm vui của người được làm mẹ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp rồi.
-Cảm ơn chị!
Diễm Thu bỗng lên tiếng cảm ơn khiến Lâm Hân cũng nhướng mày hỏi lại:
-Cảm ơn tôi vì chuyện gì?
-Vọng Thiên luôn nhắc đến chị. Tôi cũng bắt đầu hiểu, có những chuyện buông bỏ đi, người khác hạnh phúc cũng là mình vui vẻ. Thiệu Hằng không phải không tốt với tôi, chẳng qua là tôi không muốn đón nhận lòng tốt của anh ấy.
Nếu mọi thứ trên đời có thể giải quyết dễ dàng chỉ bằng vài lời nói hôm trước thì thật tốt. Chẳng qua Diễm Thu không phải là người cố chấp. Cô ấy…chỉ có lẽ là cảm thấy không cam lòng khi bị chiếm đoạt…Trong tâm tưởng Diễm Thu vô thức đã có hình bóng của Thiệu Hằng, đã xem anh là chồng của mình rồi.
-Không cần cảm ơn tôi. Cô và tôi đều là mẹ…Từ nay chúng ta cố gắng đối xử tốt với con mình, làm tròn bổn phận của người mẹ. Vậy là đủ rồi, phải không?
Diễm Thu gật đầu. Thiệu Hằng đã lấy thuốc xong, tay còn cầm theo hai chai nước. Cầm lấy một chai từ tay anh, Lâm Hân mỉm cười…Thiệu Hằng cũng cười rạng rỡ, thận trọng đỡ lấy vợ, như là đang nâng niu một báu vật trong tay.
-Vọng Thiên có khỏe không?
-Khỏe chị ạ -Thiệu Hằng đáp – Thằng bé phải đi học nên không theo hai vợ chồng chúng tôi sang đây được. Tôi định mua một căn nhà ở Hong Kong.
Lâm Hân ngạc nhiên nhìn họ. Hai người đi và hai người lại đến. Cô chợt nhớ đến căn hộ của mình. Hạo Thiên dự định sau khi từ Thượng Hải về sẽ nhờ môi giới rao bán. Khóe môi cô thoáng cong lên:
-Chúng tôi lại định về Thượng Hải. Nếu anh chị không chê thì sau khi tôi khám xong, tôi mời anh chị về nhà, vợ chồng tôi cũng định bán lại căn hộ đang ở. Không biết anh chị có hứng thú không?
Căn nhà mà Hạo Thiên và Lâm Hân đang ở quả thật rất phù hợp cho một gia đình nhỏ. Thiệu Hằng sau khi xem xong nhà thì lập tức xin số điện thoại của Hạo Thiên để liên lạc ngay.
Cánh đàn ông trò chuyện, hai người phụ nữ thoải mái ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Lâm Hân nhìn gương mặt ánh lên vẻ mãn nguyện của Diễm Thu mà có cảm giác mọi thứ đang trong một giấc mơ vậy. Đôi tay vô thức xoa nhẹ lên bụng…Sự xuất hiện của một sinh mạng mới làm Diễm Thu cảm thấy thật sự kì diệu….Cô ấy không còn chút gì của người phụ nữ lạnh lùng mấy tháng trước. Phải chăng khi buông bỏ đi gánh nặng, con người ta sẽ trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn?
-Vọng Thiên phản ứng thế nào?
-Sao ạ?
-Tôi muốn hỏi là Vọng Thiên nghĩ thế nào khi biết sắp có em?
Diễm Thu hơi khựng lại. Vọng Thiên vẫn chưa biết chuyện. Thời gian gần đây thằng bé tuy không biểu hiện rõ nhưng trước sự đổi thay của mẹ thì tỏ ra rất vui sướng. Đêm nào đôi mắt trong trẻo ấy cũng mở to chờ đợi, Diễm Thu vừa dang tay là cậu bé đã chui ngay vào lòng mẹ, khóe môi hiện rõ nụ cười.
Giờ đây đột ngột có một đứa bé khác xuất hiện. Vọng Thiên rất nhạy cảm. Diễm Thu từng đọc qua một số tài liệu. Có một số đứa trẻ sau khi có em sẽ thay đổi, trở nên cục cằn thậm chí ích kỷ hơn. Tất cả đều do nỗi lo sợ tình thương bị san sẻ. Vọng Thiên của cô, sau một thời gian như thế, liệu có vì chuyện này mà càng khép kín hơn không?
-Tôi…tôi cũng không biết nữa. Tiểu Thiên như vậy…Tôi cũng lo khi biết chuyện, liệu Tiểu Thiên có bị sốc không?
Phải nói thế nào với con về sự xuất hiện của một đứa bé khác ngay lúc mình vừa được nhận tình yêu thương sau thời gian dài khao khát. Không chỉ Diễm Thu lo lắng, Lâm Hân cũng cảm thấy bất an vì cảm giác lo lắng kéo đến đột ngột. Hai đứa con cô liệu đã sẵn sàng chờ đón một đứa em khác? Khi có thêm con cái, trách nhiệm nặng hơn, Lâm Hân liệu có đủ sức để mà quán xuyến tất cả không?
Lâm Hân từ nhỏ đã quen với cảm giác đơn độc, trước sau chỉ có một mình. Cô từng là một đứa trẻ chỉ biết yêu bản thân mình, cực đoan với tình thương…Nhưng sau khi có Khải Hoa- Khải Lạc rồi Hạo Thiên nữa, cô mới dần dần hiểu rõ, hạnh phúc của yêu thương thật sự không thể đo đếm hết, người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi người mình yêu thương vui vẻ. Yêu thương cũng không cần được đáp lại bởi “được yêu thương một người khác cũng là một sự hạnh phúc rồi”.
-Không sao đâu -Lâm Hân cười nhẹ- Tiểu Thiên sẽ hiểu mà. Chúng ta là cha mẹ. Chúng ta có thể cùng các con chờ đón sự ra đời của em bé. Để cho chúng biết là…em bé cần anh chị và ba mẹ thương yêu đến thế nào. Sau này sau khi con chúng ta lớn, chúng ta nói với chúng, có người thân là một cảm giác vô cùng vui vẻ. Không ai bất hạnh hơn những người không thân thích, tôi tin các con của chúng ta sẽ hiểu và biết trân trọng hạnh phúc chúng đang có mà.
Bàn tay đặt trên bụng của Diễm Thu buông nhẹ xuống. Sự căng thẳng trên gương mặt cô cũng giãn ra. Lúc trước mang thai Vọng Thiên, Diễm Thu ngày ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. Cô không quan tâm đến sự ra đời của con, chỉ biết oán hận. May là Vọng Thiên đến bây giờ chưa nhiễm phải tư tưởng đầy oán giận một thời của mẹ. Diễm Thu đã dừng lại kịp lúc. Con cô vẫn còn có thể mỉm cười, vẫn còn ánh mắt ngây thơ và nụ cười răng sún….Trẻ con không biết oán hận, chỉ có người lớn vô tình trút lên người chúng nỗi hờn oán của mình thôi.
-Xong rồi – Thiệu Hằng đã bàn xong chuyện, thong thả bước vào trong. Nụ cười của anh cũng thật nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vợ đầy trìu mến. Bàn tay nhẹ đặt lên vai Diễm Thu một cách tự nhiên:
-Anh Kỷ và tôi đã nói chuyện. Luật sư sẽ làm tiếp công tác thủ tục, tháng sau sau khi anh chị về Thượng Hải, cả nhà chúng tôi sẽ dọn đến đây ngay.
|
Chương 31: Nắm lấy tay em
Cuộc sống tại Thượng Hải của Lâm Hân diễn ra khá bình lặng. Khải Hoa và Khải Hân vào học lớp Một ở một trường tiểu học gần nhà. Chỉ là một ngôi trường nhỏ nhưng hai đứa bé đều cảm thấy vui vẻ. Hằng ngày ông Kỷ đưa cháu đi học, bà Kỷ và Lâm Hân ở nhà làm nội trợ. Hai người tỏ ra rất hòa hợp. Tuy Lâm Hân chưa bao giờ nói về quá khứ nhưng qua lời Hạo Thiên đã kể, bà Kỷ hiểu và thương con dâu nhiều lắm. Đôi vai gầy guộc của cô đã gánh bao nhiêu giông tố. Bao lần bà cảm thấy thật xót xa.
Mới sáng sớm ngày chủ nhật, cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn thì bà Kỷ nhận được điện thoại. Bà nhẹ nhàng:
-Alo?
-Chị Kỷ ạ -Bên kia vang lên một giọng nói như reo đầy hân hoan- Là tôi…Là Mỹ Anh đây.
Nụ cười trên môi bà Kỷ thoáng ngưng lại. Trước đây bà vốn định sắp xếp cho Hạo Thiên và con gái của bà Mỹ Anh gặp nhau. Sau đó là sự kiện Lâm Hân khiến bà quên đi mất. Bây giờ nhớ ra lại cảm thấy áy náy. Giọng bà không còn vẻ tự nhiên:
-Vâng…
-Chúng ta ra ngoài uống trà nhé? Có chị Trần nữa…
-Nhưng mà tôi đang dùng bữa sáng – Bà Kỷ vội vàng từ chối ngay- Hẹn…
-Được rồi. Tôi cho người đến đón chị – Người phụ nữ kia cũng thật dứt khoát- Tôi đang trên đường đến chỗ chị đây.
Sự dứt khoát của bà Mỹ Anh khiến bà Kỷ không có thời gian từ chối. Thấy vợ có vẻ bần thần, ông Kỷ hỏi ngay:
-Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Không- Bà Kỷ uể oải -Là một người bạn cũ thôi. Bà ấy sẽ đến chơi.
-À…
Ông Kỷ không chú ý đến nữa. Chuyện của phụ nữ ông cũng không muốn can thiệp, chỉ tiếp tục công việc tưởng chừng nhàm chán nhưng lại làm ông vô cùng thích thú của mình. Khải Lạc- Khải Hoa nhanh chóng thu dọn rồi nắm lấy tay ông, chuẩn bị đi học.
Ông đã ra ngoài mà bà Kỷ vẫn còn thờ thẫn. Thấy vẻ lo lắng không giấu giếm của mẹ chồng, Lâm Hân hỏi ngay:
-Có chuyện gì không ạ?
-Không có gì đâu con -Bà Kỷ cố cười thật tươi- Mẹ sắp có khách, con vào pha trà cho mẹ đi!
…Buổi gặp mặt của hai người đàn bà diễn ra không có gì đặc biệt. Bà Mỹ Anh sau khi gặp Lâm Hân, biết chuyện Hạo Thiên đã có vợ con thì không giấu được cảm giác thất vọng. Bà ta cũng không buồn nhận lời mời của bà Kỷ ở lại ăn bữa cơm trưa mà nhắn người đến đón ngay. Bà Kỷ sau phút áy náy cũng tỏ ra không có gì cần lưu luyến nữa. Trong một mối quan hệ, nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích, khi nào mới có được tình cảm thật sư đây?
Lâm Hân theo mẹ chồng ra ngoài tiễn khách. Một chiếc xe đã đợi sẵn. Cửa mở ra. Bên trong là một cô gái ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn cong quý phái tuy là nét thời gian đã bắt đầu để lại dấu vết trên gương mặt được trang điểm kỹ càng.
-Lâm Hân!
Cô ta nhìn thấy Lâm Hân bỗng nhiên lên tiếng gọi. Lâm Hân cũng nhìn lại…Vẻ ngạc nhiên đều không giấu được trên gương mặt cả hai:
-Từ Ninh?
Trước đây Từ Ninh là một người đẹp nổi tiếng tại Lan Quế Phường. Cô ta là bạn học thời cấp III của Lâm Hân, cũng là người chỉ cho cô cách ra Lan Quế Phường bán thân để kiếm tiền. Nhưng Lâm Hân vẫn chưa thích nghi được cảnh hỗn loạn, xô bồ nơi đó….Từ Ninh cũng chẳng để ý, chỉ nghe bọn bạn chơi nói lại Lâm Hân vừa ra khỏi vũ trường là gặp ngay một gã say rượu. Cả hai cùng vào chung một chiếc taxi…
Chuyện sau đó, Từ Ninh không biết tin tức gì nữa. Cô ta tiếp tục ở lại Lan Quế Phường một thời gian nữa, sau đó gặp được Mạch Thiện. Một gã công tử không rành chuyện đời và một cô vũ nữ sành sỏi, đương nhiên là không thể tránh khỏi quan hệ thân mật. Song, hơn người của Từ Ninh là cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội hơn người khác. Sống chung với Mạch Thiện hai năm, cuối cùng bào thai mang trong bụng đã giúp Từ Ninh trở thành mợ hai của nhà họ Mạch…Song cô lại sinh con gái. Vị thế cũng do vậy mà không còn vững chắc. Mạch Thiện mới khoảng 30 tuổi, thời gian chơi đùa vẫn còn rất là dài.
Nói vậy, không có nghĩa là Từ Ninh không vui vẻ. Vui chứ! Chồng không yêu cũng đâu có gì quan trọng. Anh ta đã đưa cô từ vị thế một vũ nữ trở thành người của giới thượng lưu. Mẹ chồng chẳng thích cũng không có gì quan trọng. Bản thân vẫn sống được, vẫn chẳng cần ai phải quan tâm.
Nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Từ Ninh dần dần nhận ra, muốn trở thành một quý phu nhân như những người xung quanh, trước tiên phải giống họ đã…Cô làm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng song vẫn vô dụng. Hôm nay gặp lại Lâm Hân, có một chút ganh tỵ khi nhìn thấy cô ta trẻ đẹp hơn xưa nhiều lắm. Đôi mắt vẫn trong veo như cũ….Mẹ chồng của cô ta là bà Kỷ vốn là người hiền lành đôn hậu. Kỷ Hạo Thiên thì nghe nói vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Tại sao người như vậy lại lấy Lâm Hân cơ chứ? Từ Ninh là vũ nữ hàng đầu, còn cô ta, cô ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch chẳng qua được số phận ưu ái thôi.
-Quen sao với cô ta?
Bà Mỹ Anh đột ngột hỏi. Từ Ninh nhếch môi…Nhớ rồi. Mẹ chồng cô từng nói rất nhiều về nhà Hạo Thiên, mong muốn em chồng cô có thể gả sang bên ấy. Bây giờ chứng kiến “miếng thịt” bị sớt trên tay như thế, làm sao mà không bực tức, không muốn hiểu rõ về đối thủ của mình.
-Bạn con.
-Bạn cô? Bạn thế nào?
-Bạn cấp III…- Từ Ninh thản nhiên -Sau đó là bạn vũ trường. Cô ấy cũng làm ở vũ trường.
Không cần nói Từ Ninh cũng hiểu tia mắt vừa lóe lên trong mắt bà Mỹ Anh có nghĩa gì. Bản thân cô ta cũng hiểu tính mẹ chồng. Nhưng chuyện này hai người đứng cùng chiến tuyến. Lâm Hân có cái gì hơn cô kia chứ? Cũng chỉ là một con vũ nữ mà thôi…
Gia đình Hạo Thiên tại Thượng Hải là một gia tộc có truyền thống lâu đời, có thể nói là đức cao vọng trọng. Ông Kỷ từng là Chủ tịch hội hiệp thương Thượng Hải, cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố. Hạo Thiên và Hiểu Dung được nuôi dạy cẩn thận, chưa hề gây ra một điều tiếng nào. Trước đây chuyện của anh và Diễm Thu đính hôn rồi hủy hôn cũng được xử lý tốt. Thế nên với gia đình họ Kỷ, người ngoài nhìn vào đều có cảm giác “vừa kính vừa sợ” song cũng không kềm được tò mò.
Ông Kỷ nhận điện thoại của người bạn xong thì có vẻ trầm ngâm. Một tiếng thở hắt ra rất nhẹ song cũng làm bà Kỷ dừng tay pha tiếp tách trà:
-Chuyện gì vậy anh?
Ông Kỷ không đáp, chỉ nhẹ nhàng quay sang phía Khải Lạc đang ngồi chơi, dịu dàng:
-Lạc Lạc vào xem hoạt hình đi con. Ông nội mới mua DVD mới nhất của Tiểu Đinh Đang cho hai đứa. Rủ Khải Hoa xem với nhé!
-Dạ…
Khải Lạc là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu bé dù không có nhu cầu xem phim hoạt hình lắm nhưng cũng ngoan ngoãn tuột xuống ghế, chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bỗng nhiên cậu bé quay lại, đưa mắt nhìn ông bà:
-Con không muốn xem Tiểu Đinh Đang ạ. Con rủ Khải Hoa ra chơi với Tiểu Đồng có được không?
Ông Kỷ bật cười, đến gần, xoa đầu cháu nội:
-Được rồi. Con ra chơi với Tiểu Đồng đi!
-Cần nhanh hay lâu ạ?
Ông Kỷ khựng lại trong khi vợ cười tủm tỉm. Khải Lạc dễ dàng đoán ra chuyện ông nội muốn” đuổi khéo” mình….Nhưng ông Kỷ không lúng túng lâu, giọng nhanh chóng trở lại vẻ ôn hòa cũ:
-Lát nữa ông nội ra chơi với hai đứa. Chuyện này của người lớn, con không nghe được, hiểu không?
Khải Lạc gật đầu, thu dọn đồ chơi rồi chạy ra ngoài…Nhìn theo dáng cháu nội, ông Kỷ khẽ thở dài, rồi từ tốn quay sang vợ:
-Anh nhớ, Khải Lạc từng hỏi anh: “Nếu con và Tiểu Hoa không ngoan, ông bà sẽ không thương con nữa phải không?”. Lúc đó anh cũng không biết nói gì vì rõ ràng hai cháu của chúng ta rất ngoan. Mẹ của chúng dù không đầy đủ, tuy thiệt thòi nhưng vẫn nuôi dưỡng được hai đứa con ngoan ngoãn như thế. Nhà chúng ta thực sự nợ Hân Hân quá nhiều…
-Anh…
-Em xem đi- Ông Kỷ đưa cho vợ một phong bì dày- Đây là của anh Thẩm bên Tuần san Thượng Hải gửi cho anh.
Bà Kỷ nhìn chồng rồi lại nhìn phong bao dày cộm. Những tư liệu bên trong khiến bà cũng giật mình, có chút hoảng hốt nhìn chồng:
-Anh định thế nào?
-Không phải là chúng ta định thế nào mà là hậu quả nó gây ra sẽ thế nào? -Ông Kỷ vẫn bình thản nhìn vợ- Hân Hân dù chỉ mới là con dâu mấy tháng nhưng anh và em cũng hiểu con người của con bé. Những chuyện này nếu chỉ là người trong gia đình biết thì có lẽ cũng không ảnh hưởng gì. Tiếc là…
“Gia tộc giàu có bị hồ li tinh qua mặt. Con dâu nhà giàu có từng là vũ nữ….”. Quá khứ của Lâm Hân có thể sẽ làm cho các vị trưởng bối trong Kỷ gia không hài lòng. Họ Kỷ không dây dưa với truyền thông, xưa nay là một gia tộc lặng lẽ trong bóng tối, tuy nhiên tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, thực sự chuyện này xảy ra sẽ có ảnh hưởng như một quả bom.
…Đang làm việc ở Bắc Kinh, Hạo Thiên được gọi về nhà gấp. Ba mẹ đang ngồi chờ anh trong phòng. Gương mặt ông Kỷ rất thản nhiên nhưng mẹ anh thì lại không như vậy. Bà không ngồi yên một chỗ, đó là dấu hiệu của việc bất an đang đè nặng trong lòng.
-Con xem đi!
Những tư liệu Hạo Thiên xem qua quả rất chi tiết. Nhưng anh rất giống cha mình. Vẻ mặt vẫn là bình thản, chỉ có đôi mày hơi chau lại:
-Con xin lỗi…Đáng lẽ con không nên giấu ba mẹ. Hân Hân đã từng đến Lan Quế Phường. Chúng con gặp nhau ở đó. Con say rượu, sau đó xảy ra quan hệ với Hân Hân. Khải Hoa- Khải Lạc là kết quả sau đêm đó.
Ông Kỷ vẫn im lặng. Hạo Thiên bước ra một bước rồi quỳ xuống trước mặt cha, nhẹ nhàng:
-Con xin lỗi ba…Con đã nói dối. Xin ba phạt con.
Ông Kỷ bây giờ mới ngẩng lên. Chiếc roi để trong góc phòng sẵn từ bao giờ. Ông lẳng lặng cầm lấy…Người Hạo Thiên run lên với những vết roi in hằn trên lưng…Ông Kỷ lại đặt roi xuống bàn, nghiêm khắc:
-Vì sao ba đánh con, con biết chứ?
-Con biết ạ. Xin lỗi ba. Con đã nói dối ba mẹ.
-Sự dối trá của con sẽ mang đến nhiều chuyện rắc rối, không phải cho ba mẹ mà là cho vợ con của con. Thử hỏi nếu chú Thẩm không cho ba mẹ biết, tin này đột ngột công khai trên các tờ báo ở Thượng Hải, hậu quả liệu sẽ thế nào?
-Con xin lỗi…
-Xin lỗi không giải quyết được gì cả- Ông Kỷ thở dài- Chúng ta đều là những kẻ đã trải qua sóng gió. Nhưng Hân Hân thì không như vậy. Nếu có chuyện, con bé sẽ suy nghĩ tiêu cực. Hậu quả thế nào, con cũng tự hiểu phải không?
Hạo Thiên lạnh người trước lời cha nói…Lòng người sâu hiểm. Lâm Hân cũng chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ. Lòng tự trọng của cô cao ngất, nếu vì mình làm ảnh hưởng đến nhà họ Kỷ đương nhiên sẽ không vui vẻ. Nếu cô nghĩ không thông mà âm thầm rời bỏ Thượng Hải, lúc đó Hạo Thiên cũng không biết phải làm sao?
-Khải Lạc nói với ba, nếu hai anh em nó không ngoan, có phải ba sẽ không nhận chúng là cháu? Câu hỏi này ba không trả lời được, vì các con của con đúng là những đứa bé rất ngoan. Nhưng hôm nay ba mẹ có thể khẳng định rằng: ” Dù con dâu có quá khứ không tốt, ba mẹ vẫn chấp nhận.”Ba mẹ biết, vợ con là người tốt. Chỉ người tốt mới nuôi dưỡng con cái thành người được. Ba mẹ muốn các cháu mình tốt nên dù có xảy ra chuyện gì, ba mẹ vẫn ủng hộ vợ chồng con.
Ông nhìn vợ. Bà Kỷ mỉm cười, vỗ nhẹ vai con trai:
-Mẹ cũng chỉ nhận Hân Hân là dâu của mẹ…. Con trai ạ, ngày xưa ba đã làm rất tốt chuyện bảo vệ mẹ. Bây giờ con cũng phải bảo vệ và che chở tốt người phụ nữ của mình. Đàn ông tốt là phải thế, mẹ đã dạy con từ nhỏ, phải không?
Một thời oanh oanh liệt liệt. Ông Kỷ với những ngón tay chai sần đã làm rất tốt công việc bao bọc cho một người phụ nữ mềm yếu như cọng cỏ. Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản…Người phụ nữ cần nơi nương tựa, cần người nắm lấy tay mình không buông trong sóng gió. Bà Kỷ đã tìm được, bà tin đứa con trai của mình chính là nơi nương dựa tốt nhất cho những người mà nó yêu thương.
Hạo Thiên đứng dậy. Ánh mắt anh sau cặp kính ngời sáng, nụ cười tự tin hiện lên ở khóe môi:
-Vâng ạ. Ba mẹ cứ an tâm.
Bàn tay Lâm Hân lạnh ngắt, đang được nắm trong tay của Hạo Thiên. Tất cả tư liệu về quá khứ của cô đều có trong tập hồ sơ mà ông Kỷ đang giữ. Tuy là không có hình ảnh gì về ngày Lâm Hân đến Lan Quế Phường như một vũ nữ tìm khách nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.Quá khứ bỗng nhiên bị bóc trần sạch sẽ người biết chuyện lại là ba mẹ chồng cô.
Hạo Thiên nhìn vẻ thẫn thờ của vợ mà lòng đau như cắt. Anh vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối rồi bỗng chốc kéo mạnh Lâm Hân vào ngực, khẽ khàng:
-Đừng sợ…Có anh đây.
Lâm Hân không sợ gì cả. Điều có thể làm cô gục ngã chỉ là những người thân thuộc. Dù Hạo Thiên nói, ba mẹ không trách gì cô cả nhưng Lâm Hân vẫn cảm thấy ngượng ngập khi phải đối diện cùng với họ. Ba mẹ và Hạo Thiên thương yêu cô như vậy song Lâm Hân lại mang đến cho họ nhiều phiền phức. Mắt cô đã cay xè:
-Giờ em phải làm sao đây? Người ta sẽ cười chê anh và ba mẹ….Em…em không xứng…Em không xứng phải không?
Cô bỗng nhiên bị xô nhẹ về phía trước. Hạo Thiên đang nắm lấy đôi vai mảnh khảnh. Gương mặt anh vụt trở nên nghiêm nghị. Rồi anh kéo áo mình lên, cho Lâm Hân thấy vết roi trên lưng vẫn còn sưng đỏ của mình:
-Là ba đánh anh.
Lâm Hân lại ngơ ngẩn nhìn anh lần nữa. Hạo Thiên kéo áo xuống, bàn tay lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô:
-Ba mẹ anh đều là người tốt nên sinh anh và Hiểu Dung cũng là người tốt. Em cũng vậy. Con chúng ta muốn trở thành người tốt thì phải được cha mẹ tốt dạy dỗ từ tấm bé. Trong lòng anh và hai con, không ai tốt bằng mẹ Lâm Hân cả, không ai có thể thay thế được mẹ Lâm Hân.
Hạo Thiên sinh ra từ trong nhung luạ nhưng may mắn hơn nhiều người khác là anh có cha mẹ tốt. Ông bà Kỷ yêu thương song không bao giờ dung túng hành động sai trái của con trai. Hạo Thiên bây giờ đã trở thành cha của con trẻ. Làm một người cha không khó, khó nhất là làm một người cha tốt, nuôi dạy được con mình như cha mẹ Hạo Thiên đã làm.
-Trên đời này, nếu nói ai xứng hay không xứng với ai cũng chỉ là tương đối thôi -Hạo Thiên cười nhẹ- Chúng ta không xứng với nhau nhưng lại nỗ lực để lấp đi cái hố từ sự không tương xứng đó. Nó vẫn tốt hơn những cặp đôi vì cảm thấy mình quá xứng đôi nên không màng đến việc vun đắp hạnh phúc, để nó ngày một xa hơn.
Lâm Hân không còn căng cứng trong vòng tay anh nữa. Hạo Thiên áp mặt sát lên tóc vợ, dịu dàng:
-Tối nay anh có một buổi tiệc xã giao. Anh muốn giới thiệu em với mọi người. Em là bà Kỷ, là vợ của anh, là mẹ của con anh.
Lâm Hân hơi run rẩy. Đôi mắt trong veo thoáng hiện sự sợ hãi. Nhưng cô không còn vẻ căng thẳng, thẫn thờ như lúc đầu nữa, thân hình đã dần thả lỏng hơn.
-Bên cạnh em còn có anh…Đừng sợ Hân Hân.
Tay anh không phải là quá dày hay quá rộng. Anh cũng không phải là kẻ có bản lĩnh hô phong hoán vũ. Anh chỉ đem đến cho Lâm Hân cảm giác ấm áp. Cô đột nhiên thấy mình nhỏ bé hẳn. Cảm giác được che chở, được dựa hoàn toàn vào một người thực sự kỳ diệu đến vậy sao?
-Sẽ có vài người cũng biết chuyện đó cùng có mặt trong bữa tiệc. Hân Hân, em có thể chịu nổi lời dèm pha của họ không em?
Dèm pha bao giờ cũng đáng sợ. Nhưng giờ Lâm Hân lại thấy, thì ra có những lúc bản thân mình có thể thanh thản vậy. Cô đang được một người đàn ông yêu thương mình về mọi mặt ôm gọn trong lòng. Cô được chở che chứ không còn như trước, chỉ lẳng lặng và âm thầm với sự lặng lẽ đó của mình.
-Em chịu được -Lâm Hân mỉm cười, tay sờ lên mặt chồng- Chỉ cần anh không buông tay em ra, em đều chịu được cả. Em không sợ gì nữa. Em có anh rồi.
“Em có anh rồi!”. Lời nói như là mật ngọt, Hạo Thiên lại cười khẽ, vòng tay ôm gọn dáng vóc nhỏ nhắn vào lòng.
-Vậy thì vào dọn cơm cho anh ăn đã. Tối nay trang điểm cho thật đẹp, biết không em?
…Tiệc tối của nhà phó cục trưởng Lý diễn ra vô cùng sôi nổi. Từ Ninh và Mỹ Như- em chồng của cô đến rất sớm. Trong lúc bà Mỹ Anh vẫn còn bận rộn chào hỏi quan khách, Từ Ninh lay nhẹ Mỹ Như, hướng mắt về phía đằng xa
– Thấy chứ?
Đập vào mắt Mỹ Như là hình ảnh hai vợ chồng Lâm Hân cùng sánh bước. Cô ăn mặc giản dị nhưng trang nhã. Mái tóc buộc cao để lộ phần gáy trắng nõn, một sợi dây chuyền ngọc trai đen tôn thêm sự quý phái cho thân chủ. Bàn tay nằm trong tay Hạo Thiên đầy tin tưởng, được anh nắm chặt không rời.
Mỹ Như nhếch môi. Cô ta cũng chưa có dịp gặp Hạo Thiên nhiều nhưng cũng biết qua ý mẹ. Bây giờ người trước mặt đã có vợ, thái độ với vợ lại vô cùng thân mật, chăm chút, lòng không khỏi cảm thấy ganh tỵ. Huống gì, bản thân cũng biết qua về xuất thân cô gái đó. Chỉ là một vũ nữ được thời thôi.
-Thiên!
Có ai đó gọi tên làm Hạo Thiên quay lại. Anh nhận ra ngay chủ nhân của buổi tiệc là ông bà Lý đang tươi cười tiến đến chỗ mình:
-Chú Lý, cô….Hôm nay ba mẹ cháu không đến được. Đây là vợ cháu, Lâm Hân.
Ông bà Lý khẽ cười, bắt tay thân thiện, nói vài câu khách sáo. Hạo Thiên liếc qua vợ. Cô đang cười, thái độ thản nhiên, từ tốn đáp khi ông bà Lý lên tiếng hỏi mình…Ngay lúc đó lại có một giọng nói khác cất lên:
-Chào ông bà Lý…Chào anh Kỷ.
Không hề có chị Kỷ trong lời nói. Mọi ánh mắt đều dồn về phía người mới đến. Là Từ Ninh và Mỹ Như. Ông Lý cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của hai người:
-Cô là Mỹ Như, con gái của ông Mạch Thất Toàn?
-Vâng ạ!
-Còn cô? Cô là….- Đôi mày ông từ từ giãn ra- Cô là con dâu lớn của ông ấy?
-Vâng ạ! -Từ Ninh mỉm cười, ánh mắt sắc bén như vô tình lướt qua Lâm Hân- Mẹ chồng tôi đang chào hỏi bên kia, chúng tôi thay mặt mẹ đến thăm hỏi cô chú Lý. Chúc cô chú sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi.
-Cô thật quá khen -Ông Lý cười sảng khoái -Các cô làm tôi nhớ tới thời trai trẻ, cũng vui vẻ ngời ngời như thế – Ông quay sang vợ khi điệu nhạc chợt vang lên -Hôm nay bọn trẻ các anh chị được có dịp gặp thì nên “gặp dịp thì chơi” Chúng tôi rất ủng hộ.Một lát nữa, nhất định phải biểu diễn vài bài cho chúng tôi học hỏi kỹ thuật nhảy bây giờ.
-Chuyện này chắc phải nhờ phu nhân anh Kỷ -Mỹ Như chợt xen vào-Tôi nghe nói, côh Kỷ nhảy rất đẹp. Chẳng thua kém chị dâu tôi mấy. Cũng phải, hai người là đồng nghiệp mà, hôm nay đã đến thì phải nể mặt, cho dân Thượng Hải chúng tôi thưởng thức kỹ thuật của Lan Quế Phường Hong Kong chứ.
Chuyện Từ Ninh là vũ nữ thì đa số người trong thương giới Thượng Hải đều biết. Nhưng trong khi Mạch Thiện là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm thì Hạo Thiên lại là hình ảnh chuẩn mực của người thành đạt trẻ tuổi, chỉnh chu, nghiêm túc, đáng được trọng vọng. Nhà họ Kỷ nổi tiếng nhiều đời là một danh gia lớn, khác với nhà họ Mạch chỉ có vài thành tựu nhờ mua bán bất động sản gần đây. Vì lẽ đó, chuyện thiếu phu nhân Kỷ gia trước đây từng là vũ nữ thực sự sẽ là một quả bom bùng nổ, kéo theo bao tin tức hậu trường.
Hạo Thiên nhận thấy bàn tay trong tay mình đang run rẩy…Anh nắm chặt hơn bàn tay ấy, như một lời động viên chia sẻ. Dù thế nào Hạo Thiên cũng không rời đôi tay nhỏ bé ấy ra.
-Cô quá lời rồi -Lâm Hân khẽ khàng lên tiếng- Từ lúc lấy chồng thì khả năng khiêu vũ của tôi càng lúc càng tệ, đều phải nhờ anh ấy dìu đỡ. -Cô quay sang ông bà Lý, cười nhẹ -Ông bà thông cảm, đã lâu rồi tôi không ra sàn nhảy, chỉ sợ khiến ông bà và mọi người phải chê cười.
Không phủ nhận, không đính chính, Lâm Hân bình thản đáp lời. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tay Hân Hân vẫn còn run nhưng vẫn nắm anh thật chặt. Cô tin tưởng, trọn đời sẽ tin tưởng để Hạo Thiên dẫn mình đi hết quãng đường đời.
Ông bà Lý cũng nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng của những người trẻ tuổi. Họ mỉm cười, nhẹ tênh:
-Không có gì đâu. Còn nhiều dịp mà, nhất định chúng ta sẽ còn có thể thưởng thức tài nghệ của nhau. Không cần khách sáo..
Có tiếng của người dẫn chương trình, ông bà Lý trở về vị trí để làm tròn bổn phận chủ nhân của buổi tiệc. Hạo Thiên không màng đến vẻ mặt của hai người trước mắt, khẽ mỉm cười với vợ, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
-Em uống gì? Anh đi lấy cho.
-Được rồi ạ -Lâm Hân cười nhẹ -Em dùng một chút nước hoa quả thôi.
Chiến trường còn lại ba người phụ nữ. Từ Ninh không nói song ánh mắt sắc bén của cô ta như một lời tuyên chiến. Lâm Hân thản nhiên đón nhận nhưng lại là sự đón nhận hờ hững, như là không muốn mất thời gian quan tâm đến. Mỹ Như không nói không rằng, hừ một tiếng, bước qua cô…
Từ Ninh đứng lại, bất giác lên tiếng, giọng âm trầm:
-Cô đừng nghĩ mình sinh cho anh ta mấy đứa con là địa vị sẽ vững chắc. Rồi anh ta sẽ nhớ, cô chỉ là một vũ nữ, không giúp gì được cho sự nghiệp của mình. Lúc đó đừng nói là tôi không báo trước, có chết rục ở Thượng Hải này cũng chẳng mấy ai thương.
Lâm Hân không đáp lại…Dáng vẻ lại ra chiều ngơ ngẩn. Từ Ninh định nói tiếp thì bỗng nhiên Lâm Hân nhìn thẳng vào mắt, nhẹ nhàng:
-Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Nhưng tôi tin chồng tôi không phải là người như vậy. Làm người, nhiều khi không nên nghĩ nhiều về tương lai quá. Hiện tại tốt đẹp, tương lai dù có tồi tệ cũng có thể từng có một thời gian tươi đẹp trong đời. Vậy là quá đủ rồi, phải không Ninh Ninh?
Lâu quá rồi không ai gọi Từ Ninh bằng cái tên ấy nữa. Éo le thay hôm nay nghe lại, lại là từ một người mình ganh tỵ, tự hỏi cô ta có gì mà lại được số phận ưu ái hơn mình?
Ninh Ninh!
-Nước hoa quả đây.
Hạo Thiên trao cho vợ ly nước. Không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt họ dành cho nhau là có thể hiểu…Từ Ninh chưa bao giờ có được một tia nhìn đầy yêu thương như vậy. Lâm Hân chẳng đáp trả lại cô với ngôn ngữ cay nghiệt nhưng chỉ với những hình ảnh đơn giản, bình dị như thế, cô ta đã nghiễm nhiên dành chiến thắng. Tương lai như thế nào không biết song hiện tại Lâm Hân đang hạnh phúc, không như Từ Ninh từ lúc chấp nhận đánh đổi niềm vui lấy tiền tài địa vị ngoài sự trống rỗng chưa hề có một ngày vui.
-Đi thôi em.
Lâm Hân cùng Hạo Thiên sánh vai bên nhau trong buổi tiệc đầy những thành phần thượng lưu. Có người nhìn cô ngưỡng mộ, có người lại ganh ghét, có người lại khinh ghét bĩu môi…Con đường cô đi không chỉ là hoa hồng trải bước…Nhưng Lâm Hân lại có một niềm tin mãnh liệt. Bàn tay đang nắm lấy cô sẽ không bao giờ nới lỏng. Chỉ cần có nó làm bạn đồng hành, Lâm Hân yếu đuối, tự ti sẽ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Đằng sau cô là những người thân thuộc, là những người sẵn sàng nắm lấy tay nhau bước vào con đường hạnh phúc không chỉ có mật ngọt mà còn ẩn chứa muôn vàn những nỗi đau…..
|