Trên đoạn đường thanh vắng, Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên ngồi ở đằng trước, Michael ngồi ở phía sau, từ khi lên xe thì không có ai mở miệng nói gì, ngay cả Ám Dạ Duật ngày thường ôn hòa hôm nay như bị đổi tính, luôn duy trì gương mặt lạnh lùng khiến Mạc Tử Yên bên cạnh cũng không dám cùng anh nói nhiều thêm vài câu, không khí trong xe có chút ngột ngạt.
Thời tiết hôm nay trong xanh mát mẻ, theo lí thì tâm trạng con người cũng nên vì vậy mà trở nên tốt hơn, không hiểu vì sao Ám Dạ Duật lại trái ngược, rõ ràng lúc nãy ở trong lâu đài anh vẫn còn cùng cô nói chuyện vui vẻ, hiện tại đột nhiên lại thay đổi như thế, chẳng lẽ là bởi vì... Michael?
Anh hiểu lầm cô với Michael?
Suy nghĩ này rất nhanh bị Mạc Tử Yên bác bỏ, cô sống cùng anh hai kiếp, đối với tính tình anh xem như tường tận, cho dù là đối xử với bất kì ai anh cũng đều dùng thái độ ôn hòa, cả người anh tràn đầy khí chất ấm áp như gió xuân, con người anh cùng với chữ “ghen” này hoàn toàn không thể nào đặt chung với nhau được.
Trước kia ở trước mặt người yêu cũ của cô là Trác Lân, cô cũng không thấy anh có thái độ lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ so với Trác Lân, một người vừa mới nhận thức như Michael lại khiến anh cảm thấy nguy cơ?
Không đúng nha, con người anh đầy tự tin và mị lực như thế, làm sao có thể cảm thấy nguy cơ đối với một người ngoại quốc được chứ?
Có lẽ anh như vậy là bởi vì cô để Michael đi cùng bọn họ trở về thành phố, bọn họ vẫn còn trong chuyến trăng mật, tuần trăng mật vốn dĩ là không gian riêng tư của hai người bọn họ, hiện tại lại xuất hiện thêm một người ngoài ý muốn anh không vui cũng dễ hiểu thôi.
Nghĩ vậy, Mạc Tử Yên đưa tay đặt lên một bàn tay đang lái xe của anh, hành động này khiến anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy ánh mắt cô chứa đầy sự dịu dàng cùng xin lỗi, khóe miệng anh liền xuất hiện một độ cong nhẹ, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần ôn nhu, sự lạnh lùng như băng giá khi nãy dưới sự ấm áp của cô đã biến mất không còn một mảnh.
Thực chất anh không hề tức giận gì cô nhưng không thể phủ nhận việc anh không muốn cùng người đàn ông gọi Michael này đi trên một đoạn đường, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh, anh đưa cô đến đây là để cô có một kỉ niệm ngọt ngào khó quên, mặc dù anh không biết những chuyện kiếp trước nhưng qua lời nói của cô anh cũng biết, kiếp trước hai người chung sống với nhau nhưng lại như người xa lạ, có lẽ hai người đều có tình nhưng lại không nhận thức được điều đó, cuối cùng mất đi rồi mới hối hận, nên kiếp này anh mới muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, bù đắp cho những tủi thân mà cô phải chịu, chỉ là người đàn ông gọi Michael này xuất hiện, đường ray cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Ngay từ lần đầu tiên hắn xuất hiện đã khiến Ám Dạ Duật cảm thấy nghi ngờ, trong hội chợ đông như vậy, người đàn ông này lại bị trùng hợp bị Mạc Tử Yên đụng trúng, xem như đó là trùng hợp nhưng cô cũng đã mở miệng xin lỗi nhưng người đàn ông này lại cứ dây dưa không rõ, cứ xem như người ngoại quốc nhiệt tình nhưng khi nghe cô nói đã có gia đình mà còn nhiệt tình như vậy thì đúng là có vấn đề. Đúng vậy, Ám Dạ Duật sớm đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, từ khi cô vừa mở miệng anh đã chú ý đến bên này, trong hội chợ có rất nhiều người đến từ các nước khác nhau nhưng hầu hết bọn họ đều nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung đột nhiên xuất hiện thế này, đó dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ của mình Ám Dạ Duật làm sao không chú ý cho được?
Ở một nơi đất khách quê người thế này, Ám Dạ Duật tất nhiên sẽ không để Mạc Tử Yên một mình quá lâu, sở dĩ anh đi mua kem cho cô là vì hội chợ đông người, sợ cô lạc mất, so với việc để cô đi đi lại lại một mình ở nơi đông người như vậy thì không bằng để cô đứng một chỗ để anh dễ dàng tìm kiếm hơn. Lúc đợi lấy kem, ánh mắt Ám Dạ Duật vẫn không hề rời khỏi người Mạc Tử Yên, cho dù cô có lẫn vào đám người xa lạ thì anh cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy vị trí của cô, vì vậy cũng nhìn thấy cảnh cô quay người đụng vào người đàn ông gọi Michael đó, hết thảy tưởng như là trùng hợp nhưng theo như anh ấy chuyện này là có sắp đặt. Gian hàng bên cạnh đồ gốm sứ mà Mạc Tử Yên đang là gian hàng mỹ phẩm, tuy nói đàn ông cũng có thể dùng nhưng phần lớn những gì này đều dành cho phụ nữ, một người đàn ông điển trai như Michael đứng đó cũng xem như nổi bật, chỉ là Mạc Tử Yên quay lưng lại với hắn cho nên mới không phát hiện, lúc cô quay người thì hắn lại bước lên, thành ra một màn “vô tình đụng trúng” này để bắt chuyện với cô, Ám Dạ Duật thấy hết chỉ là anh không nói mà thôi, bởi vì anh nhận thấy đối với sự xuất hiện của người đàn ông này Mạc Tử Yên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là anh cũng không thích cảm giác đồ vật của mình bị người khác dòm ngó.
Đàn ông hiểu đàn ông nhất, từ xa anh đã thấy đôi mắt người đàn ông đó nhìn cô, trong mắt hắn ngoại trừ nhiệt tình ra còn chứa một tia hứng thú, hứng thú của đàn ông đối với phụ nữ là bước đầu tiên để dẫn đến một mối tình, dù khi biết được cô đã có gia đình, ngoài miệng hắn nói đáng tiếc nhưng ánh mắt chứa ngọn lửa hứng thú đó lại càng thêm cháy bỏng, cho nên Ám Dạ Duật rốt cuộc cũng nhịn không được mà ra mặt.
Ám Dạ Duật cũng là một người có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, khi anh cầu hôn cô điều đó có nghĩa là anh đã chấp nhận cô là người của anh, đã là người của anh thì bất kì ai cũng không thể đụng vào hay có ý đồ gì bất chính với cô, cho dù nam hay nữ cũng không thể. Ngày đó Mạc Tử Yên bị Lãnh An Nhiên bắt đi để uy hiếp anh, Ám Dạ Duật chẳng biết dùng từ nào để hình dung cảm xúc của bản thân, đồ của anh, cho dù chết cũng phải chết trong tay anh, Lãnh An Nhiên thì có quyền gì mà đụng đến cô? Cho nên anh ra tay với Lãnh An Nhiên, giữ lại một mạng sống cho cô là vì nể mặt Diệp Hạo, tuy không lấy mạng cô nhưng lại lấy đi thứ quý giá nhất của cô, giọng nói, mất đi giọng nói, Lãnh An Nhiên sẽ không còn là Tiểu Thiên Hậu tài năng của Thịnh Thế, cô sẽ mất đi tất cả.
Đối với Ám Dạ Duật, chỉ cần là người có ý đồ với Mạc Tử Yên anh đều sẽ không buông tha, vậy mà người đàn ông trước mắt này, ngay cả Vân Mặc cũng nhìn rõ mục đích của hắn là cô thì làm sao Ám Dạ Duật lại không nhìn ra?
Người đàn ông này ngay từ đầu chỉ sợ là nhắm vào cô mà đến, anh đã nhìn thấu, im lặng không nói là vì muốn quan sát đối phương, bởi vì trên người hắn ta mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc mà lạ xa, cảm giác này... một lời khó nói hết, chính là anh không thích cảm giác này chút nào, nó khiến anh nhớ lại chuyện cũ.
Ám Dạ Duật dùng một tay điều khiển xe, một tay còn lại nắm lấy tay cô, ở nơi ngoại ô hoang vắng này thường rất ít xe, cho nên khi anh dùng một tay để lái vẫn có thể giữ an toàn.
Thấy Ám Dạ Duật đáp lại, Mạc Tử Yên nghĩ rằng anh đã hết giận, gương mặt xinh đẹp không khỏi xuất hiện nụ cười, ánh mắt nhìn anh càng thêm ôn nhu mềm mại, hình ảnh này lọt vào mắt của người phía sau thì vô cùng chói mắt, chân mày Michael không tự giác nhíu lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra.
“Mạc tiểu thư, sao cô lại ở nơi này?” Michael mở miệng phá vỡ không khí tình cảm của hai người, lúc này Mạc Tử Yên mới sực nhớ trong xe không chỉ có hai người bọn họ mà có một người nữa, vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài đám mây hồng.
“Lâu đài lúc nãy là của bà tôi, tôi đến đó thăm người thân.” Mạc Tử Yên có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trả lời Michael.
“Ra là vậy.” Michael nở nụ cười như gió xuân ấm áp, khiến người khác không tự giác cảm thấy hảo cảm.
“Michael tiên sinh, vì sao anh lại đến nơi ngoại ô này để vẽ tranh?” Phong cảnh ở nơi này tuy đẹp nhưng lên hình cũng không phải là xuất sắc, so với một số nơi khác lại thiếu đi vẻ lãng mạn ngọt ngào, chỉ có ngọn núi phía sau núi có vẻ hùng vĩ, hơn nữa nơi này lại cách xa thành phố như vậy, từ thành phố bắt xe đến đây, còn phải đi vào rừng vẽ tranh, đúng là rất cực khổ.
“Tôi nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp nên đến xem thử, nhìn thôi cũng không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó nên muốn lưu giữ nó lại bằng một bức tranh.” Michael lộ vẻ bất đắc dĩ: “Do chú tâm vào cảnh vật quá mà tôi đã đi lạc.”
Không hổ là người làm nghệ thuật, nói chuyện mà cũng văn chương như vậy.
“Tôi nghe nói anh bắt xe đến đây? Vì sao anh lại không lái xe đến?” So với việc bắt xe thì lái xe đến sẽ tiện hơn chứ, dù sao trên xe cũng có bản đồ tự động, đối với một người hay lạc đường thì bản đồ rất cần thiết hay là đây là lần đầu tiên hắn bị lạc?
“Nói ra không sợ chê cười nhưng tôi không biết lái xe.”
Mạc Tử Yên rõ ràng hơi kinh ngạc, thời đại này mà vẫn có người không biết lái xe sao?
Vậy những lúc cần ra ngoài thì sao?
Đi taxi hay đi tàu điện ngầm?
Tựa hồ như nhìn thấy Nghi hoặc trong mắt cô, Michael từ tốn trả lời: “Ngày thường đi đâu tôi đều bắt xe.”
“A, anh ở đâu để chúng tôi đưa anh về?” Chuyện đối phương có biết lái xe hay không thì cũng không liên quan đến cô, cho nên Mạc Tử Yên bèn đổi chủ đề.
“Không cần đâu, như vậy thì làm phiền hai người lắm, hai người cứ chở tôi đến trung tâm thành phố là được rồi.”
“Không phiền.” Ngoài miệng Mạc Tử Yên nói vậy nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở chỗ tài xế, chỉ sợ Ám Dạ Duật bên cạnh sớm đã quyết định chỉ chở Michael đến trung tâm thành phố, chứ không có ý định đưa đối phương về tận nhà.
Nửa tiếng sau, xe chạy vào khu vực trung tâm thành phố, lúc này không phải là giờ cao điểm, cho nên trên đường có chút vắng vẻ, còn chưa đợi Michael lên tiếng Ám Dạ Duật đã đỗ xe bên đường.
“Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ.” Michael mỉm cười thân thiện, mở cửa bước xuống xe, lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng có chút chói chang, chàng trai ngoại quốc tóc vàng đứng dưới ánh nắng, vô cùng tỏa sáng.
“Không có gì.” Mạc Tử Yên khách sáo trả lời: “Như vậy... tạm biệt anh.” Lần tạm biệt này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, bất quá Mạc Tử Yên cũng không cảm thấy tiếc nuối, nếu đổi lại là người khác nhận thức được một người đàn ông tuấn tú như vậy có lẽ khi chia tay sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng cô thì khác, bởi vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông hoàn mỹ không kém Michael, đối với người đàn ông có mị lực như Michael, cô tuy cảm khái nhưng vẫn không thể so sánh được tình cảm hai kiếp cho dành cho anh.
“Có duyên gặp lại.”
Hai người chẳng qua chỉ là bèo nước tương phùng, nói vài lời khách sáo chỉ là thể hiện sự lễ phép, một câu có duyên gặp lại thế này, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra ở nước Pháp rộng lớn này, bất quá đối phương đã nói như vậy, Mạc Tử Yên chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
Ám Dạ Duật bên cạnh nghe thấy câu nói này của Michael không khỏi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lộ ra tia châm chọc rõ rệt, đối với thủ đoạn liêu nhân này của Michael, anh có phần khâm phục, nếu đổi là người phụ nữ bình thường khác, có lẽ sớm đã nhào vào vòng tay của hắn, chỉ là Mạc Tử Yên cô không giống vậy, đối với bà xã của bản thân anh vẫn rất tin tưởng, và điều khiến anh tín nhiệm nhất chính là mị lực của bản thân không hề thua kém người đàn ông kia.
Ám Dạ Duật định lái xe rời đi, thì cửa kính xe bị người gõ, Mạc Tử Yên giật mình nhìn gương mặt tú của người đàn ông ngoại quốc trước mặt, anh điều khiển cho cửa kính xe hạ xuống, Mạc Tử Yên mới vươn đầu ra ngoài, hỏi: “Michael tiên sinh, anh còn có chuyện gì sao?”
“Mạc tiểu thư, nếu không cô làm người tốt, chở tôi về tận nhà đi?” Michael thái độ nửa nửa giả cười cười, còn chưa đợi cô phản ứng đã lên tiếng: “Lúc nãy tôi gọi điện, tài xế kia của tôi có việc không thể đến đón tôi, mà chỗ này vẫn chưa có chiếc xe nào chạy qua, cho nên có thể nhờ hai người chở tôi về nhà được không?”
Gương mặt của đối phương thể hiện sự thành khẩn khiến cô hơi động dung, chỉ là cô vẫn muốn nghe ý kiến của Ám Dạ Duật, dù sao đây cũng là tuần trăng mật của hai người, sự xuất hiện của Michael là ngoài ý muốn nhưng điều đó lại khiến anh không được vui, bản thân Mạc Tử Yên cũng không muốn anh không vui, bọn họ gặp Michael ở lâu đài Annatoria, chở hắn về đây đã là nghĩa khí lắm rồi, trước đó hai người chỉ gặp nhau có một lần, cũng không tính là thân thiết nhưng là bản thân cô đề nghị chở hắn về tận nhà, hiện tại hắn không bắt được xe, nhờ vã cô cũng là điều hiển nhiên.
“Duật, anh xem...”
“Michael tiên sinh, anh lên xe đi tôi chở anh về.” Nhìn thần sắc bối rối của cô, Ám Dạ Duật gật đầu, anh biết cô suy nghĩ điều gì, cũng biết người đàn ông này có mục đích với cô, chỉ là đối phương đã lên tiếng nhờ vã, nếu không đồng ý thì quả là có chút hẹp hòi.
“Cảm ơn anh, tiên sinh.” Michael cũng không khách khí mà mở ghế sau để ngồi vào, cũng không quên nói lời khách sáo cảm ơn Ám Dạ Duật, nhưng hắn không biết đối phương tên gì cho nên chỉ có thể xưng hô bằng một tiếng tiên sinh.
“Michael tiên sinh, nhà anh ở đâu?” Thấy Ám Dạ Duật không có ý định đáp lại lời của Michael, Mạc Tử Yên lên tiếng giải vây.
“Làm phiền hai người.” Michael báo ra địa chỉ, bình tĩnh nhìn gương mặt Mạc Tử Yên lộ vẻ kinh ngạc.
“Đó... không phải gần khách sạn Camalon Paris sao?” Kể từ khi đặt chân đến nước Pháp hai người vẫn luôn ở trong khách sạn đó, cho nên đối với địa chỉ này cô sớm đã thuộc lòng, tuyệt đối không có khả năng nhớ sai.
“Cô cũng biết khách sạn đó sao? Nhà tôi ở đối diện khách sạn đó.”
“Chúng tôi hiện đang ở khách sạn đó.” Tuần trăng mật của cô chỉ vòng quanh Camalon Paris, đối với tòa nhà đối diện cô cũng chẳng để ý đến.
“Như vậy thì trùng hợp quá.”
Trùng hợp sao?
Có lẽ đi, đến một nơi xa xôi như nước Pháp lại gặp một người nhiều trùng hợp như vậy có lẽ là do ý trời, Mạc Tử Yên nghĩ như vậy cũng không có nói thêm gì.
Ám Dạ Duật ngồi ở ghế lái thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt có vài phần tối tăm, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Mịcael, cảm giác quen thuộc lại lần nữa ập tới khiến tâm tình anh có chút không được tốt.
Cứ cho là ngày hôm qua là trùng hợp nhưng ngày hôm nay cũng là trùng hợp sao? Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, nếu không phải là vận mệnh sắp đặt thì chính là con người sắp đặt.
Sự nguy hiểm trên người đàn ông này không giống như những người khác, tuy vẻ ngoài của hắn luôn là một gương mặt tươi cười khiến người khác cảm thấy thiện cảm nhưng bên trong của hắn ai có thể biết được?
Chỉ mong mọi chuyện không như anh nghĩ.
Sau khi Miachel về nhà hắn, Ám Dạ Duật liền đỗ xe vào nhà xe của khách sạn, chiếc xe này là do anh thuê ở khách sạn, cho nên phải trả về chủ cũ, hai người nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, trong lúc anh đang tắm ở trong phòng tắm thì cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Mạc Tử Yên hơi nhướng mày, suy nghĩ xem bản thân có gọi gì của khách sạn hay không, vừa suy nghĩ vừa đi ra mở cửa.
“Xin hỏi, cô là...?” Mạc Tử Yên chỉ hơ hé cửa, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô ra ngoài, nhìn thấy cô gái ngoại quốc đối diện, cô quyết định nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Nhập gia tùy tục, ở đất nước người ta vẫn là nên dùng tiếng mẹ đẻ của người ta đi.
“Xin chào vị tiểu thư, cô chính là chủ của phòng này sao?” Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với váy chữ A, rất có phong phạm của một người làm văn phong, Mạc Tử Yên thầm nghĩ chắc là đối phương làm ở quầy lễ tân, chỉ là gương mặt đối phương hơi lạ, khiến Mạc Tử Yên không thể xác định được cô có phải người của khách sạn này hay không.
“Ân, đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Chuyện là thế này, lúc nãy phòng bên cạnh than phiền vì đường nước bị tắt nghẽn, chúng tôi đã xử lí rồi, cho nên chúng tôi sang đây để hỏi đường nước phòng cô có bị tắt nghẽn hay không? Nếu có chúng tôi có thể xử lí.”
“Cô là người của khách sạn?” Vừa mới học tiếng Pháp không bao lâu, cho dù Mạc Tử Yên có thiên phú cỡ nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn nói chuyện lưu loát như vậy, huống hồ đối phương vừa nói nhanh lại không rõ, nhất thời cô chỉ nghe được chữ được chữ không.
“Đúng vậy.”
“Làm phiền quá, cô có thể nói chậm một chút hay không? Tôi vừa mới học tiếng Pháp không bao lâu, còn chưa có lưu loát lắm...” Mạc Tử Yên hơi ngượng ngùng, có chút hối hận vì lúc đầu đã dùng tiếng Pháp.
“Đường nước phòng bên cạnh bị tắt nghẽn...” Thái độ của lễ tân tiểu thư cực kì thân thiện, đối với vấn đề của Mạc Tử Yên cô cũng nhẫn nại mà hỏi lại.
“Cho nên chúng tôi sang đây hỏi cô một chút...”
“A, hiểu rồi.” Khi lễ tân tiểu thư nói chậm lại, câu từ rõ ràng thì Mạc Tử Yên cũng nhanh chóng hiểu rõ vấn đề.
“Đường nước phòng này vẫn tốt, làm phiền rồi.” Hiện tại Ám Dạ Duật vẫn đang tắm ở bên trong, nếu đường nước có vấn đề thì anh đã lên tiếng rồi.
“Như vậy a, nếu không có thì tốt rồi, làm phiền cô rồi.” Lễ tân tiểu thư mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi số điện thoại.
“Nếu dường nước có vấn đề, cô có thể gọi vào số này cho tôi, tôi nhất định sẽ cho người đến xử lí.”
Nhận lấy tờ giấy, Mạc Tử Yên cũng ôn hòa mở miệng: “Được rồi, cảm ơn.” Cô định đưa tay đóng cửa nhưng thấy đối phương vẫn chưa có ý định đi, cô không khỏi lên tiếng hỏi lại, dù sao đối với lễ tân tiểu thư này cô cũng có ấn tượng rất tốt nha.
“Còn có chuyện gì sao?”
“A, cô có thể gọi số này của tôi có được không?” Như sợ thái độ của bản thân dọa đến đối phương, lễ tân tiểu thư giải thích: “Bởi vì lúc nãy cô gái phòng bên cạnh có gọi nhưng không được, cho nên...”
“Được rồi.” Sau khi điện thoại đối phương đổ chuông, Mạc Tử Yên liền nhanh chóng cắt đứt, đối phương tựa hồ như đã mãn nguyện, cũng không có dây dưa nhiều với cô mà nhanh chóng quay người rời đi, một hồi nhạc đệm này Mạc Tử Yên vốn không có để trong lòng.
“Có chuyện gì vậy?” Ám Dạ Duật từ trong phòng tắm bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang hông, để lộ cơ ngực rắn chắc, một tay anh vẫn đang cầm khăn lau khô tóc, một vài giọt nước theo đường cong mà chảy xuống khăn tắm, bộ dạng nửa kín nửa hở thế này khiến gương mặt Mạc Tử Yên không khỏi đỏ bừng lên.
“Không có gì, chỉ là nhân viên khách sạn.” Cô đi đến bên cạnh, giành lấy chiếc khăn anh đang lau tóc, đến gần mới ngửi thấy trên người anh có mùi sữa tắm vô cùng dễ chịu.
“Để em lau khô tóc cho anh.” Ám Dạ Duật ngoan ngoãn đi đến bén giường ngồi xuống, cô đứng trước mặt anh, động tác nhẹ nhàng mà lau tóc cho anh, tóc anh rất mềm mại, những sợi tóc xuyên qua ngó tay cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
“Ông xã đại nhân, hôm nay anh không được vui đúng không?”
“Sao lại hỏi vậy?” Anh vươn hai tay ôm lấy cô, đầu chôn ở trước bụng cô, bộ dạng như đang làm nũng, nhìn anh khiến cô không khỏi nhớ đến Ám Dạ Diễm, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ôn nhu dịu dàng.
“Chúng ta ở bên nhau bao lâu, cảm xúc anh có biến hóa chẳng lẽ em lại không nhận ra?” Tóc anh không nhiều, lau vài cái thì đã khô rồi, Mạc Tử Yên bỏ khăn lông xuống, đưa tay nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của anh, ôn nhu nói: “Anh không thích Michael tiên sinh.” Đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.
“Người đàn ông đó không phải người tốt, em đừng tiếp xúc nhiều với hắn.” Ám Dạ Duật cũng hào phóng thừa nhận bản thân không thích người đàn ông gọi Michael đó, những thứ bọn họ biết về hắn quá ít, ngoại trừ cái tên nghề nghiệp và mục đích của hắn là tiếp cận cô thì hắn là con người thế nào, anh và cô đều không biết, đối với loại người như vậy vẫn là nên ít tiếp xúc mới tốt.
“Duật, có phải anh có chuyện gì giấu em không?” Mỗi lần nhắc đến Michael, thái độ của anh đều rất lạ, giống như muốn đẩy cô ra để rồi cả người anh như bao phủ trong bóng tối, hoàn toàn cách biệt với cô, cảm giác này khiến cô có chút không vui.
“Anh...”
“Đã nói không được có bí mật với nhau rồi cơ mà? Anh còn như vậy em sẽ giận anh đó.”
“Không có...” Trầm mặc một lúc anh mới mở miệng: “Anh không có giấu em chuyện gì.”
“Em tin anh.” Trong mắt Mạc Tử Yên hoàn toàn là sự tín nhiệm, bởi vì sai lầm kiếp trước mà cô đã đẩy anh ra xa, hiện tại cô sẽ không giẫm phải vết xe đỗ đó nữa, tín nhiệm anh mới điều cô cần phải làm lúc này.
“Đi tắm đi, lát nữa chúng ta đi ăn chút gì đó.”
“Được rồi.” Anh đã nói như vậy, cô cũng không tiếp tục truy cứu.
Bóng dáng cô biến mất ở cửa phòng tắm, lúc này Ám Dạ Duật mới đi đến bên cửa sổ, ánh mắt anh nhìn vào tòa nhà đối diện, sắc mặt âm trầm bất định.
Người đàn ông gọi Michael đó chỉ sợ không chỉ đơn giản là một họa sĩ, nếu hắn là một họa sĩ bình thường thì sẽ không mang đến cho anh cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ thế này, mà cảm giác quen thuộc ở đây... có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được chuyện xảy ra với Diệp Hạo ngày đó, con người này bất kể là ánh mắt hay khí chất đều viết rõ ràng hai chữ “tội phạm” trên người. Sinh vật mang tên tội phạm đó cho dù giả trang thế nào cũng không thể ngụy trang được cái cảm giác nguy hiểm mang đến cho người khác, hơn nữa ánh mắt của những kẻ đó sẽ không thể nào che giấu được khi hắn nhìn thấy con mồi của bản thân.
Mặc kệ là mục đích của hắn là gì, chỉ cần hắn đụng đến cô, anh nhất định sẽ không buông tha cho hắn.
Buổi tối, hai người quyết định sẽ ra ngoài ăn tối, nhà hàng sẽ do Mạc Tử Yên quyết định, bởi vì hôm nay đã có một ngày mệt mỏi nên cô cũng chẳng muốn đi đâu xa xôi, vì vậy cô bèn chọn một nhà hàng cách khách sạn không xa, không ngờ ở nơi này lại gặp một người quen.
“Ôi, Ám Dạ.” Nhà hàng này có không khí lãng mạn, đặc biệt chỉ dành cho cặp vợ chồng tình nhân, đang lúc hai người đang dùng bữa thì một giọng nói vang lên, là giọng của người Pháp.
“Henry tiên sinh.” Ám Dạ Duật nhìn thấy người đến lập tức đứng dậy đón tiếp.
“Henry tiên sinh cũng đến đây dùng bữa tối?”
“Đúng vậy, sao cậu lại ở đây?” Người đàn ông gọi Henry tiên sinh là người đàn ông ngoại quốc có mái tóc vàng và đôi mắt xanh điển hình, thân hình ông cao to vạm vỡ, tuổi tác ông cũng không thấp, gương mặt để lộ vài phần già dặn nhưng cũng có thể nhìn ra được thời còn trẻ ông cũng là một mỹ nam tử, bên cạnh ông là một người phụ nữ Pháp, giống như những người phụ nữ Pháp khác, xinh đẹp, cao quý, nhẹ nhàng, khiến người khác không khỏi nhìn thêm một chút.
“Tôi cùng vợ tôi đến đây hưởng tuần trăng mật.” Nói đến đây anh nắm tay cô đến trước mặt vợ chồng Henry tiên sinh giới thiệu: “Đây là vợ của tôi, Mạc Tử Yên.”
“Mạc, cô thật xinh đẹp.”
“Tiểu Yên, Henry tiên sinh là người đã đầu tư dự án lần này của công ty, là người quen của cậu nhỏ.”
“Henry tiên sinh quá khen, hóa ra ngài là người quen của cậu nhỏ.”
“Cô chính là cháu của Vân? Quả là xinh đẹp.” Người phụ nữ bên cạnh Henry tiên sinh mở miệng, nhìn thái độ của bà rõ ràng là nhận thức Vân Mặc.
“Đúng vậy, Henry phu nhân.”
“Gọi tôi Anna được rồi, Vân là học trò của tôi.”
Mạc Tử Yên hơi kinh ngạc: “Anna phu nhân là giáo viên sao?”
“Nhìn không giống sao?”
“Anna phu nhân xinh đẹp như vậy cho nên tôi nghĩ ngài là một giáo viên.”
“Ai da Mạc, miệng cô thật ngọt a.” Anna phu nhân cũng là phụ nữ, nghe thấy người khác khen mình xinh đẹp bà tất nhiên vui vẻ, huống hồ đối phương lại còn là một cô gái trẻ đẹp như vậy.