Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em
|
|
Chương 14: Dao đến Dao đi
01
Tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó, bàn bạc với F kun, hắn thoáng nhìn tôi: “Không phải nhà mình có một con rồi à?”
Tôi nén giận: “Không thể nuôi một con nữa sao?”
“Không được, trong nhà có một kẻ hết ăn lại nằm là đủ rồi”.
Tôi: “...”
Tôi kì kèo: “Nuôi chó rất tốt, rèn tính kiên nhẫn, chuẩn bị cho việc nuôi con sau này”.
“Không được, anh ghét nhất những thứ lông xù”.
“Khi còn bé nhà anh có một con chó vàng còn gì”.
“Đó là cha anh nuôi, không làm gì được”.
“Anh vẫn muốn em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó, em sẽ đồng ý chạy cùng”.
Khuyên nhủ mãi một tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc một người bạn nhặt được một con schnauzer bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi. Lúc mới mang về nó vừa hôi vừa bẩn, F kun hết sức chán ghét: “Sao nó xấu thế?”
“Đừng nói như vậy, chỉ là nó đẹp tiềm ẩn thôi”.
Tôi mang nó đi tiêm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. F kun dựa cửa phòng tắm nhìn, tôi cười hì hì ngẩng đầu nói với hắn: “Bố nó này, đặt tên cho nó đi”.
Hắn cau mày: “Tùy... Em cẩn thận đừng để bị cắn”.
“Tên là gì? Dollar thế nào? Em yêu dollar, mong dollar luôn ở bên em”.
Con chó con đang uể oải nằm bò dưới đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi như hiểu được, F cũng phải bật cười.
02
Dao bị tật ở chân trước, chân ngắn chạy khập khiễng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo, nó ngờ nghệch cắm đầu xuống đất đánh hơi, cốc một tiếng đụng đầu vào cột điện, quay quay hai vòng không nhận ra tôi nữa, chạy theo sau người khác một hồi lâu. Tôi dở khóc dở cười: “Đứa nhỏ này sao ngốc thế chứ?”
F kun cười lạnh: “Giống mẹ nó”.
“...”
03
Có lúc tôi lười không muốn xuống lầu, năn nỉ F kun dẫn Dao xuống lầu đại tiện, hắn rất không vui, bị tôi mè nheo quá mới miễn cưỡng đồng ý. Có hôm tôi đi làm về muộn, gặp cả hai dưới đường. Người nào đó tay đút túi quần lơ đãng đi phía trước, Dao loạng choạng đi theo sau, thỉnh thoảng ngửi ngửi bụi cỏ, người nào đó quay lại lừ mắt, Dao sợ hãi lập tức khập khiễng chạy theo.
Một con Chow Chow to đùng đi tới trước mặt, tôi thót tim, có thể là khi còn bé bị cắn để lại ám ảnh tâm lí, Dao rất sợ những con chó to. F kun đi được mấy bước phát hiện nó không theo kịp, quay lại nhìn Dao đang sợ hãi không dám đi. Một người một chó nhìn nhau một lát, thấy F kun lạnh lùng đi tới dùng một tay xách Dao lên, đến tận lúc con Chow Chow đi xa mới đặt nó xuống.
Về nhà tôi trêu hắn: “Thực ra anh rất thích con trai em mà”.
Hắn lừ mắt khinh thường: “Anh thích con chó ngốc này làm gì”.
04
Một thời gian sau Dao không còn sợ người lạ nữa. Có hôm F kun ngồi trên sofa lên mạng, tôi tắm xong đi ra nhìn thấy Dao nằm ngủ say dưới đất, lấy dép lê của F kun làm gối. F kun mắng nó: “Càng ngày càng to gan đấy”.
Tôi đến tủ giầy lấy cho F kun một đôi dép lê khác, không nhẫn tâm đánh thức Dao.
05
Còn có một lần buổi tối tôi giục F kun đi tắm, gã này lề mề không chịu đi, hết chơi game lại xem bóng đá. Tôi phát hỏa, nói anh còn không đi là em đập máy tính của anh đấy. Hắn chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn Dao, sau đó trịnh trọng nói với Dao: “Bố đã bảo con không được chọc giận mẹ rồi cơ mà? Mẹ con đang độ tuổi mãn kinh, bố con mình phải thông cảm cho mẹ”.
Tôi: ...
06
F kun đi công tác, kéo va li ra tới cửa lại quay về. Tôi tưởng hắn quên thứ gì đó. Dao vẫy đuôi chạy đến chỗ hắn, hắn ngồi xuống nghiêm túc dặn dò: “Trong lúc bố không có nhà con phải bảo vệ mẹ...”
07
Dao rất hiền, chưa bao giờ cắn người. Có một lần nó ăn linh tinh dưới đất, tôi nhìn thấy có mảnh thủy tinh, không hề nghĩ ngợi bóp mồm nó móc ra. Lúc Dao vừa tới F kun còn lo nó sẽ cắn tôi, sau đó hắn lại lo tôi tâm tình không tốt sẽ cắn nó.
08
Dao ra ngoài chơi một hồi về, mồm ngậm thứ gì đó. Tôi đến gần xem, a, hóa ra một cánh hoa hồng. Tôi tấm tắc khen ngợi: “Xem con trai ngoan không kìa, biết tặng hoa mẹ rồi đấy”.
Sau đó lại liếc người nào đó: “Có người lúc yêu cũng không bao giờ tặng bông hoa nào”.
Hắn nói: “Lúc yêu không tặng, bây giờ lại càng không tặng”.
Tôi tức giận kêu Dao cắn hắn. Hắn rất cau có: “Vợ chồng còn tặng hoa hoét gì. Anh đưa thẻ lương cho em hoa thoải mái” (ND: hoa tiền nghĩa là tiêu tiền).
Tôi nghĩ thấy có lí, đúng là bố nó vẫn suy nghĩ chu đáo hơn.
09
Để cho thuận tiện, tôi vẫn để tóc thẳng năm năm, không hấp không nhuộm. Lần trước đi cắt tóc, vốn chỉ muốn cắt một chút, kết quả bị thợ cắt tóc là quá tay quăn mất một mảng. Sau đó ác mộng bắt đầu.
Trước khi uốn phải cắt, tôi nhìn hắn đưa kéo cắt một đoạn dài liền hỏi: “Có ngắn quá không?”
“Không đâu, phải có lớp dài lớp ngắn uốn mới đẹp”.
Lúc hắn uốn tóc tôi lại thầm cảm thấy không ổn lắm, bồn chồn hỏi: “Kiểu này có hợp với tôi không?”
“Cái này gọi là uốn hơi, năm nay rất thịnh hành. Mặt chị nhỏ, uốn tóc hiệu quả nhất định rất tốt”.
Được rồi, nghe người trong nghề vậy.
Bốn tiếng trôi qua, thợ làm tóc kêu “Xong rồi”, tôi ngẩng đầu lên xem. Nên hình dung tâm tình khi đó thế nào nhỉ? Tan nát cõi lòng, thất vọng toàn tập...
Đăng ảnh lên cho nhóm bạn, nữ thần hỏi: “Bạn bị kích thích gì à?”
Tôi: “Kiểu tóc trước xấu đến mức không dám ra cửa”.
Nữ thần: “Thế bây giờ chắc bạn không dám sống tiếp nữa”.
Tôi: “Để tớ bình tĩnh một chút đã nào”.
Nữ thần: “Tớ giới thiệu cho bạn một chuyên gia tạo mẫu, hi vọng còn cứu được”.
Tôi bị đả kích khóc không ra nước mắt. Đêm đứng trước gương nhìn phải nhìn trái: “Sau này tóc dài cắt lại có lẽ sẽ tốt hơn một chút”.
F kun đặt sách xuống, nhìn một lát: “Cũng đẹp mà”.
“Không xấu à?”
Hắn vỗ vỗ đầu tôi: “Không xấu, rất đáng yêu”.
Tôi lập tức đầy máu sống lại, trái tim bị tấn công nguyên một ngày cuối cùng cũng dịu lại chốc lát.
Hắn hờ hững chém thêm một nhát: “Bây giờ đi cạnh Dao nhìn giống mẹ con hơn nhiều”.
Tôi: ...
10
Công việc của tôi và F kun quá bận, thật sự không có thời gian chăm sóc Dao, đành phải mang về quê cho mẹ và bà ngoại nuôi. Một hôm mẹ gọi điện thoại cho tôi, nói Dao biến mất rồi, tìm khắp nơi không thấy. Tôi sợ lắm. Một lát sau mẹ lại gọi điện thoại nói tìm được rồi, hóa ra Dao chạy vào phòng tôi, nằm lên giường tôi ngủ. Mẹ nói: “Chắc là nó nhớ con, chỗ đó có mùi của con mà”.
Tôi nghe mà nước mắt lưng tròng.
|
Chương 15: Những ngày nhàn rỗi
01
Mẹ chồng tôi là một người rất hài hước. F kun luôn nói tôi rất giống mẹ hắn, tôi hỏi bởi vì đều thích trêu chọc hắn sao. Trước kia F kun có một “bạn gái hờ”, là con gái nhà hàng xóm của hắn. Trò giải trí mẹ chồng tôi thích nhất là trêu chọc con trai mình: “Sao con không đi chơi với con dâu mẹ?”
F kun xấu hổ: “Mẹ đừng nói linh tinh”.
“Con dâu mẹ không phải nó à? Chẳng lẽ con có người khác?”
“Không phải!”
“Thế thì chỉ có nó thôi”.
“...”
Mẹ chồng dẫn F kun đi mua quần áo, hai màu hắn không biết chọn màu nào, mẹ chồng nói: “Lấy màu lam đi, chắc con dâu mẹ sẽ thích màu lam”.
F kun không biết nói gì: “Con dâu mẹ là ai? Sao con không biết?”
Sau đó tôi đến nhà họ chơi, mẹ chồng ngửi thấy mùi gian tình, hàng năm họp phụ huynh là thời khắc kinh hoàng nhất của F kun. Nhìn thấy mẹ tôi, mẹ chồng rất vui vẻ: “Mẹ đến chào hỏi bà thông gia”.
“Không được!”
“Thế mẹ đến chào con dâu mẹ”.
“Không được!”
“Con trai, con làm thế là không được”.
Ngay cả bố chồng trăm công nghìn việc cũng tìm F kun nói chuyện: “Cha không phản đối yêu sớm, nhưng con cũng một vừa hai phải thôi”.
F phát điên, con không yêu sớm, người cần một vừa hai phải mà bà xã của cha mới đúng!
02
Trò chuyện đến đề tài sinh con, tôi nói: “Nếu sau này có con, con không mong nó đại phú đại quý, chỉ hi vọng nó làm một người vui vẻ”.
Mẹ chồng nói: “Ờ, lúc mẹ có thai thằng F cũng vậy, không trông mong gì cả, chỉ trừ một điều”.
“Điều gì?”
“Nhất định phải đẹp trai”.
“...”
Mẹ chồng cho tôi xem ảnh của F khi còn bé, nói: “Mẹ vẫn nghi là bế nhầm nó lúc ở bệnh viện”.
“Vì sao?”
“Tính mẹ thế này sao có thể sinh ra một thằng lầm lì như thế chứ?”
“Anh ấy... giống cha”.
“Sau đó nó đi học, mẹ lại càng nghi hơn”.
“Vì sao?”
“Con trai của mẹ sao có thể học tốt như vậy”.
“...”
Mẹ chồng lật ảnh, lẩm bẩm: “Nhưng mà nó đẹp trai thế này, ngoài mẹ cũng không có ai sinh ra được”.
“...”
03
F kun nói tâm nguyện lớn nhất của hắn khi còn bé là thoát khỏi “bàn tay ma quỷ” của mẹ. Tôi hỏi vì sao, hắn nhớ lại, bi phẫn không thôi: “Mẹ anh là người có tham vọng khống chế mạnh nhất anh từng gặp. Tất cả mọi chuyện của anh từ nhỏ đến lớn, nhỏ như hôm sau đi đôi tất nào, lớn như học trường nào mẹ đều nhúng tay can thiệp. Mẹ còn quy định mỗi ngày anh phải mặc quần áo gì, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, anh không nghe là mẹ sẽ tức giận. Quá đáng sợ. Rốt cuộc cha anh làm thế nào mà chịu đựng được mẹ chứ?”
Tôi: “Em chịu đựng anh thế nào thì cha cũng chịu đựng mẹ như thế”.
Hắn: “...”
Tôi: “Anh nói xem, nếu mẹ biết anh nói vậy thì sẽ có phản ứng gì?”
Hắn: “Giết anh”.
Tôi: “Tốt lắm! Em nắm được thóp anh rồi nhé, em ghi âm rồi”.
Hắn: “...”
04
Thằng cháu ham học của F nghỉ hè đến Bắc Kinh chơi, ở nhà chúng tôi một thời gian. Thằng nhóc rất ngoan, mỗi ngày 8 giờ sáng dậy, nửa tiếng tập đọc, nửa tiếng tập viết. Tôi hỏi F: “Khi còn bé anh cũng như vậy à?”
F gật đầu: “Trẻ con nhà anh đều như vậy”.
Tôi gầm lên: “Thé tại sao bây giờ đến cuối tuần là anh ngủ đến bảnh mắt, còn bắt em mang bữa sáng đến ăn trên giường? Mỹ đức truyền thống của nhà anh đâu rồi?”
Hắn cười ngại ngùng: “Biết làm sao được, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà”.
05
Tôi rất thích thằng cháu, đi dạo phố nhìn thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp đều phải mua cho nó. Có ngày đột nhiên nó nói với tôi: “Thím không cần mua đồ cho cháu nữa”.
Tôi hỏi vì sao, nó nói: “Mặc dù cháu rất thích nhưng cháu luôn cảm thấy mình đang ăn bám”.
Tôi bật cười, nhóc con, thế này không gọi là ăn bám.
06
Sau khi chơi thân với thằng cháu, cuối cùng nó cũng chịu thổ lộ tâm sự với tôi: “Lớp cháu có một bạn nữ rất hay ăn trộm”.
“Sao? Bạn ấy trộm cái gì?”
“Rất nhiều, thẻ học sinh của cháu, vở bài tập của cháu, thẻ ra vào trường của cháu...”
“Chờ đã, bạn ấy lấy của tất cả mọi người hay là chỉ lấy của cháu thôi?”
“Chỉ lấy của cháu thôi”.
Tôi cười to: “Thế là bạn ấy thích cháu đấy”.
Thằng bé đỏ mặt: “Bạn ấy toàn làm những chuyện... kì lạ”.
“Xinh không?”
“Cháu thấy không, nhưng rất nhiều bạn nam trong lớp thích bạn ấy”.
“Cháu có thích không?”
Nó yên lặng, đỏ mặt không nói. Một hồi lâu sau, ông cụ non mới chống cằm thở dài một tiếng: “Nhưng... cháu sợ bạn ấy không theo kịp bước chân của cháu”.
Tôi phun một ngụm nước ra, liếc mắt nhìn F: “Trẻ con nhà anh đều như vậy à?”
Hắn vội vàng phân bua: “Anh đâu có”.
07
Thằng cháu hỏi tôi: “Vì sao thím và cháu F chưa sinh em bé?”
Tôi: “Ơ... Bởi vì bây giờ chú thím đều rất bận, không có thời gian chăm sóc trẻ con”.
“Nhưng thím chăm sóc cháu rất tốt mà”.
Tôi nghe mà nở mày nở mặt, nói với nó: “Nếu sau này thím có con, cháu cũng phải chăm sóc em như thím chăm sóc cháu nhé!”
“Tốt!” Thằng bé ngoắc tay với tôi: “Cháu nhất định sẽ rất yêu thương em gái”.
“Vì sao là em gái? Em trai không được à?”
“Mẹ cháu nói con gái thường giống cha, cho nên thím nhất định phải sinh một em gái giống chú F”.
Suýt nữa quên mất F kun là thần tượng của thằng nhóc này...
08
Thực ra tôi cảm thấy thằng cháu rất đáng thương, không có tuổi thơ thoải mái chơi đùa, chỉ có rất nhiều sách vở nặng trĩu cặp và vô số lớp học ngoài giờ. Nó nói thầm với tôi là nó thích chơi với tôi. Tôi hỏi vì sao, nó nói vì vui. Nhà tôi quả thực là thiên đường của trẻ con, muốn ăn cơm trên giường? OK! Muốn nằm xem ti vi? OK! Muốn dồn đống bài tập nghỉ hè đến ngày cuối cùng mới làm? OK! Mười một giờ đêm muốn đi ăn khoai tây McDonald? OK! Muốn viết thư tình cho bạn nữ xinh xắn? OK!
F đau lòng nói với tôi: “Nó sẽ bị em chiều thành hỗn thế ma vương mất”.
Tôi nói: “Anh thử đi hỏi hỗn thế ma vương hay không? Nó nhất định sống hạnh phúc hơn mọt sách”.
Tôi không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người lớn thích huấn luyện con mình thành một sản phẩm theo tiêu chuẩn của một phân xưởng sản xuất, sẵn sàng hi sinh trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và năng lực suy nghĩ độc lập của trẻ con như vậy?
09
Hàng năm ăn tết về quê, cả nhà lần nào cũng cười nhạo tôi không biết đánh mạt chược. Trong mắt họ, không biết đánh mạt chược quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày lễ ngày tết, cơm nước xong xuôi, dọn bàn mạt chược, mọi người nhất tề ngồi vào bàn, chỉ còn một mình tôi lặng lẽ ngồi chơi với bọn trẻ trên sofa. Tình hữu nghị của tôi và thằng cháu được xây dựng từ đó, mọi người lớn khác đều đánh mạt chược, chỉ có tôi chịu chơi với nó.
Thằng nhóc hỏi tôi: “Vì sao thím không đánh mạt chược với mọi người?”
Tôi nói: “Bởi vì thím phải chơi với cháu, nếu không cháu sẽ buồn lắm”.
Người nào đó bên cạnh bóc mẽ tôi: “Bởi vì thím của cháu ngốc quá”.
Tôi: “...”
“Chỉ là em không thèm học chơi thôi”.
Người nào đó: “Tại vì khả năng học tập kém”.
Tôi: “...”
Mẹ F: “Đừng để ý đến nó, chơi xong ván này con vào chơi đi”.
Người nào đó lập tức ngăn cản: “Không được, vợ con mà chơi thì con thắng bao nhiêu cũng không gỡ lại được”.
Tôi: “...”
10
Cùng hắn đi xem show diễn của Lý Tông Thịnh, tên là “Không giữ được thanh xuân”, cái tên này đúng là khiến mọi người thương cảm.
Lý Tông Thịnh đùa: “Mọi người cùng hát với tôi đi ạ, mặc dù... người năm xưa cùng nghe bài hát này với các bạn có thể không phải là người ở bên các bạn lúc này”.
Mọi người cười òa.
Trên đường về tôi hỏi hắn thích bài hát nào của Lý Tông Thịnh nhất. Hắn suy nghĩ một lát, nói: “Bài “Anh thật lòng yêu em”. Mấy năm ra nước ngoài học, anh không dám nghe bài hát này”.
Tôi tưởng tượng hình ảnh một mình hắn tha hương dị quốc, đêm khuya không cầm được nước mắt nghe “Từng đau khổ vì yêu, nhưng anh không né tránh, để bây giờ em trở thành kì tích đẹp nhất đời anh. Anh biết anh thật lòng yêu em”, không khỏi cảm thấy đau xót.
“Bài hát này nói đúng tâm sự của anh à?”
“Ừ”.
“Anh rất muốn bảo em hát cho anh nghe đúng không?”
“Không”.
“Sao không?”
“Anh nghĩ sau này nhất định phải bắt em hát cho anh nghe”.
“...”
Các hạ không thể diễn đúng kịch bản được sao? Các hạ tùy tiện đổi lời thoại, tại hạ không diễn tiếp được.
11
Công ty tổ chức đến Thái Lan chơi, đúng lúc F kun được nghỉ phép một tuần, thế là cũng kéo va li đi sang theo. Gã này là một người rất không thú vị, bất kể đi đâu du lịch, hắn đều không đi tham quan danh lam thắng cảnh, cũng không chụp ảnh, phạm vi hoạt động không vượt quá phạm vi 100 m xung quanh khách sạn. Ngồi cả một buổi chiều ở quán cà phê, tôi rủ hắn đi cưỡi voi hắn chê bẩn, dẫn hắn đi vãn chùa hắn nói hắn không tin Phật, hỏi hắn muốn ăn gì hắn suy nghĩ một lát: “Anh thích ăn thịt luộc...”
Tôi cũng phục hắn luôn.
Nhìn hắn đi thật xa tới đây mà bắt hắn ở nhà một mình thì thật sự không đành lòng, thế là tôi hủy bỏ hành trình ở lại khách sạn. Sáng dậy thấy tôi chưa đi, hắn hỏi: “Hôm nay em đi đâu?”
Tôi nói: “Không đi đâu hết, ở nhà với anh”.
Hắn vui ra mặt, dắt tay tôi xuống dưới lầu uống cà phê.
Đồng nghiệp đi chơi một vòng về, phát hiện tôi và hắn ngồi mặt đối mặt, một người đọc báo, một người gõ máy tính, lắc đầu nói: “Hai người tuyệt đối là cặp vợ chồng không thú vị nhất trong lịch sử”.
Bậy nào, tôi rõ ràng là người rất thú vị, chẳng qua là bị hắn hại thôi!
12
Tôi phát hiện trí lực của F kun lúc cao lúc thấp, thay đổi theo tình, lúc tâm tình tốt IQ sẽ tụt xuống giai đoạn nhi đồng. Hắn đi chơi với tôi là tâm tình đặc biệt tốt, từ F kun biến thành bạn nhỏ F. Một buổi tối bạn nhỏ F mát xa Thái ở khách sạn, đúng là toàn thân khoan khoái, về kéo tôi dậy nói: “Em xuống học người ta đi, sau này anh đi làm về hôm nào em cũng mát xa cho anh”.
Tôi cười tít mắt: “Được, vậy mai em sẽ đến khách sạn học việc, luyện tập khoảng một trăm lần”.
Hắn giận dữ: “Không được! Làm sao em có thể mát xa cho người khác được?”
Tôi: “Thì anh vừa bắt em đi học người ta mà”.
Hắn tức giận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói rất tiếc nuối: “Thế thôi vậy, em đừng học nữa...”
Tôi cười hết sức hài lòng, tắt đèn đi ngủ. Một lát sau tôi đột nhiên nói: “Em cho rằng em phải tốt với anh hơn nữa”.
Hắn hỏi: “Vì sao?”
Tôi: “Mọi người đều nên yêu thương trẻ em thiểu năng”.
13
Đi chơi với hắn có một lợi ích là không cần bản đồ. Trong não gã này có sẵn hệ thống GPS, bất kể đi tới đâu hắn đều có thể tìm được chính xác đường về khách sạn.
Cùng đồng nghiệp đi chợ đêm, lạc đường, hai người trợn mắt nhìn nhau. Tôi nói: “Để chị hỏi con chó dẫn đường nhà chị”.
Đồng nghiệp kinh hãi: “Chị mang cả chó dẫn đường đi theo à?”
Tôi gật đầu, gửi tin nhắn. Hai giây sau F kun gọi lại: “Lại lạc đường à?”
Đồng nghiệp phá lên cười.
Từ đó trở đi hình tượng chói lọi của F kun trong mắt đồng nghiệp của tôi tan vỡ. Trò đùa hàng ngày của chúng tôi biến thành:
Nó: “Sao chị không dắt F kun đi theo?”
Tôi: “Hắn đang nằm ở quán cà phê”.
Nó: “Chị phải thường xuyên dắt hắn đi dạo”.
Tôi: “Chị mua cái đĩa ném mang về cho hắn tự chơi một mình”.
Người nào đó còn không biết chuyện này, nếu biết phỏng chừng sẽ bóp chết tôi mất.
14
Đi xem Simon Cabaret show (show diễn của người chuyển giới ở Phuket), hỏi F kun có đi hay không, F kun lắc đầu: “Anh không có hứng thú xem đàn ông”.
Tôi nhướng mày: “Vậy anh có hứng thú xem phụ nữ? Thừa dịp em không có nhà chắc đi xem không ít nhỉ?”
Hắn không đổi sắc mặt: “Anh chỉ có hứng thú xem người phụ nữ của anh thôi, em về sớm một chút”.
Gã này phản ứng quá nhanh, khi đấu võ mồm tôi vĩnh viễn không cách nào thắng được hắn.
Đến nhà hàng nhìn thấy một người đẹp, rất rực rỡ, tôi chụp trộm gửi cho hắn: “Xem mĩ nhân này!”
Hắn trả lời: “Anh cho rằng người chụp ảnh còn đẹp hơn”.
Tôi cầm điện thoại cười ngây ngô một hồi lâu. Đồng nghiệp thò đầu vào xem, đánh tôi một trận: “Thế mà chị còn nói hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn là cao thủ trong cao thủ đấy!”
15
F kun có những nguyên tắc hơi quái gở. Nói ví dụ, hắn cảm cúm kiên quyết không uống thuốc, hắn tin chắc uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi.
“Anh hắt hơi cả tuần rồi đấy, mau uống thuốc đi!”
“Không uống, tự nó sẽ khỏi”. Hắn đeo khẩu trang bình tĩnh nói.
Lại một tuần nữa, hắn vẫn hắt hơi không ngừng: “Anh còn như vậy là em sẽ bắt anh đi viện”.
“Không cần, tự nó khỏi”.
Lại một tuần nữa, hắn vẫn kiên quyết không uống thuốc, tôi hỏi vì sao, hắn nói: “Bà nội anh là bác sĩ”.
“Thì sao?”
“Từ nhỏ bà vẫn nói với anh là thuốc nào cũng có tác dụng phụ, bản thân con người tự có sức đề kháng, uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi”.
Tôi cho hắn một chưởng: “Thế bà nội có nói với anh không nghe lời bà xã sẽ chết rất thảm hay không?”
16
Buổi sáng thứ bảy đói quá tỉnh dậy, nhớ trong tủ lạnh có pho mát, tôi hỏi F kun muốn ăn hay không. Hắn gật đầu. Tôi bảo hắn đi lấy, gã lười không muốn động, bắt tôi oẳn tù tì. Tôi thua nhưng cũng không muốn dậy, hai vợ chồng giằng co mười phút, cuối cùng quyết định nhịn đói ngủ tiếp.
Hắn thở dài một tiếng: “Đến lúc sinh con để sai vặt rồi...”
Tôi toát mồ hôi, tưởng tượng cảnh sau này con hỏi tôi: “Mẹ, vì sao bố mẹ lại sinh con ra?”
Đáp: “Bởi vì bố mẹ lười quá, dù sao cũng phải có người làm việc nhà chứ!”
17
Tổng vệ sinh nhà cửa, bầu trời sau cơn mưa được dội rửa xanh ngắt, mây trắng mịt mờ vô biên vô hạn. Tôi phơi quần áo xong ôm dưa hấu nằm trên sofa MUJI cầm thìa xúc ăn. Ve sầu kêu ồn ào trên cây, gió mát thổi mơn man, ánh nắng hắt vào lưng ấm áp, tâm tình tôi rất tốt. Đột nhiên tôi nói: “Khi còn bé có lần mẹ hỏi em lớn lên muốn làm gì”.
“Em trả lời thế nào?” Hắn hỏi.
“Em nói em muốn phơi nắng ăn dưa hấu”.
Hắn bật cười thành tiếng.
“Thật mà. Em thích như vậy. Ánh nắng, tường kính, quần áo giặt sạch, không có việc gấp cần làm, có thể ăn dưa hấu đọc sách cả buổi chiều”.
“Có thế thôi à?”
Tôi quay lại, hắn đang nhìn tôi. Tôi cười tủm tỉm nói: “Còn có anh nữa. Anh là điều em thích nhất trên thế giới này”.
|
Chương 16: Tru sát YY
01
Bây giờ Hách Ngũ Nhất làm việc ở nhà xuất bản, mỗi ngày có vô số bản thảo cần đọc, đọc đến lúc suy sụp lại gọi cho tôi kể lể.
Hách Ngũ Nhất: “Chán quá...”
Tôi: “Không cần sửa bản thảo à?”
Hách Ngũ Nhất: “Tớ nói là bản thảo chán quá, truyện nào cũng thế, toàn là tổng tài bá đạo yêu tôi”.
Tôi: “Độc giả thích xem mà”.
Hách Ngũ Nhất: “Độc giả thực ra cũng xem chán rồi, nên viết gì đó mới mẻ hơn”.
Tôi: “Quản đốc bá đạo yêu tôi?”
Hách Ngũ Nhất: “Ha ha ha ha, cái này tốt!”
Tôi: “Tình nhân bé nhỏ của cai thầu lạnh lùng?”
Hách Ngũ Nhất: “Trùng sinh: Yêu chủ nhiệm phân xưởng”.
Tôi: “Cưới trước yêu sau: Cô vợ ngang ngược của chủ nhiệm ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình”.
Hách Ngũ Nhất nhanh chóng viết xong văn án:
“Hắn, khôi ngô tuấn tú, lắm tiền nhiều của, phóng đãng ngang ngược, là đàn ông quản lí công tác sản xuất của toàn thôn. Trong buổi triển lãm nông sản của tám xã xung quanh, hắn lập tức phát hiện ra nàng.
Hô phong hoán vũ ở thôn Hoa Sen, hắn lại chỉ mong nâng niu che chở một mình nàng. Hắn tặng nàng chiếc máy cày hiệu Đầu Trâu phiên bản hạn chế vạn người ao ước, vung tiền như rác chỉ để đổi lấy một nụ cười như hoa của nàng. Hắn đưa nàng ra bờ ruộng xem thu hoạch chỉ để nàng có thể nhớ lại thời gian trước kia.
Nàng bỏ trốn, hắn đuổi theo, nàng có chắp thêm cánh cũng không thoát được.
Hắn trúng độc của nàng, vô phương cứu chữa.
“Thiết Ngưu, anh nhận được thân thể tôi nhưng sẽ không nhận được trái tim tôi”.
Đôi mắt đen của người đàn ông sâu lắng như màn đêm: “Tô Thúy Hoa, anh không ngại chơi trò chơi cấm kị với em...”
Nàng nhắm mắt, rơi lệ, trên chiếc máy tiện trắng tinh nở rộ một đóa sen tuyết”.
***
Một hôm khác, Hách Ngũ Nhất gọi tôi, gửi cho tôi một đoạn bản thảo:
“Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhị hoàng tử đoạt lấy cung tên trong tay thị vệ, nổi giận. Mũi tên rời cung lập tức bắn trúng tim tứ hoàng tử, một tiếng sấm vang xé rách chân trời.
Nhìn tứ a ca ngã xuống ngựa, mũi tên đó như đâm vào trong lòng tôi. Máu bắn tung toé lên gương mặt tú lệ của tôi. Nhìn tứ a ca ngã xuống vũng máu, mặt tôi trắng bệch, kinh hãi toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thê lương xé rách tim gan: Không...”
Tôi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Hách Ngũ Nhất: “Vì sao mỗi lúc suy sụp nhân vật nữ chính đều sẽ kêu không?”
Tôi: “Thế phải kêu thế nào?”
Hách Ngũ Nhất: “Bình thường những lúc này tớ sẽ kêu á đù, âu sịt”.
Tôi: “Khó trách bạn lại không được làm nữ chính”.
02
Hách Ngũ Nhất gọi tôi lần nữa.
Hách Ngũ Nhất: “Có đấy không?”
Tôi: “Có”.
Hách Ngũ Nhất: “Tớ nhận được một bản thảo, truyện giang hồ, nữ chính thành lập một môn phái tên là Đại Lan Môn”.
Tôi: “Có vấn đề gì sao?”
Hách Ngũ Nhất: “Tớ cảm thấy cái từ Lan Môn nhìn hơi quen quen, tiện tay tra từ điển Hán ngữ hiện đại, suýt nữa phát khóc. Lan Môn là thuật ngữ đông y, chỉ đoạn giao tiếp giữa ruột già và ruột non. Môn phái này chuyên trị bệnh đường ruột sao?”
03
Hách Ngũ Nhất gọi tôi lần nữa nữa.
Hách Ngũ Nhất: “Bản thảo này quá đáng sợ, thời dân quốc, nam chính là anh rể của nữ chính, nam chính tự nhiên yêu nữ chính, sau đó tự nhiên bỏ vợ, ép vợ phá thai. Nữ chính thượng vị còn ngày ngày tìm cái chết, vừa cảm thấy có lỗi với chị gái vừa liếc mắt đưa tình với anh rể. Không hiểu sao có cái loại truyện như vậy. Nam nữ chính cùng đi chết đi đừng tai họa người khác nữa, quả thực trai trộm gái điếm một cặp trời sinh!”
Tôi: “Ha ha ha ha ha ha ha”.
Hách Ngũ Nhất: “Tớ quyết định rồi! Tớ phải tự viết một quyển sách, kể về một biên tập sửa bản thảo vất vả hộc máu chết tươi, mở mắt ra xuyên việt đến thế giới tiểu thuyết ngôn tình, quyết chí tự cường thành lập một tổ chức ngầm chuyên môn ám sát loại cẩu nam nữ chỉ biết yêu bất chấp sống chết của người khác này. Tên đã nghĩ xong rồi, gọi là Tru sát YY”.
04
Tôi tạo một nhóm weixin tên gọi “Thiếu nữ không già”, gọi đám khuê mật vào hàng ngày trao đổi tin vịt. Lần trước sau khi một minh tinh chơi gái bị bắt, các thiếu nữ triển khai một cuộc thảo luận sôi nổi.
Trưởng phòng: Trời ạ, hắn chuyên đóng vai đàn ông tốt cơ mà, sao lại đi chơi gái?
Tiểu C: Thật xấu xa.
Tôi: Bất kể là ai, chơi gái đúng là không thể tha thứ.
Nữ thần: Kì thực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không đủ đẹp trai.
Tiểu C: Đẹp trai thì có thể tha thứ à?
Nữ thần: Bạn thử tưởng tượng nếu như người bị bắt là Ngô Ngạn Tổ...
Tiểu C lập tức đổi giọng: Nhất định là anh ấy bị hãm hại!
Tôi: Ngô Ngạn Tổ chơi gái chắc chắn là để vào vai nhân vật cho tốt, đúng là một diễn viên yêu nghề!
Tiểu C: Anh ấy mà bị bắt thật, tớ ngày ngày đến đưa cơm cho anh ấy.
Trưởng phòng: Được anh ấy chơi thật là hạnh phúc! Cầu mong anh ấy đến chơi mình...
Nữ thần: Tiết tháo của các người đâu hết rồi?
05
Đề tài thảo luận hôm nay: Phụ nữ ghét nhất cái gì?
Hách Ngũ Nhất: Thích một chiếc váy trên taobao, đang do dự bị người ta cướp mất, lại còn là chiếc cuối cùng.
Tôi: Đúng, cảm giác này đúng là sống không bằng chết.
Trưởng phòng: Mỗi lần chị mua đồ trên taobao đều chần chừ rất lâu, chỉ có một tình huống là thanh toán không chút do dự: Còn một món duy nhất!
Tiểu C: Tớ ghét nhất đàn ông nói mà không giữ lời!
Tôi ngửi thấy vấn đề: Chồng bạn làm sao?
Tiểu C: Hắn rõ ràng đã đồng ý nghỉ đông cùng nhau đi du lịch, lịch trình đã in mười mấy trang, cuối cùng hắn lại hủy kế hoạch, lừa tớ gia đình có việc, tớ phát hiện thực ra là hắn đưa một người bạn đến bệnh viện.
Hách Ngũ Nhất: Đến bệnh viện? Bạn hắn làm sao? Nam hay nữ? Không phải là bệnh viện phụ sản chứ?
Tiểu C: Hừ! Hắn dám sao? Gã này đến bệnh viện chỉnh hình, người bạn đó của hắn đến làm mắt hai mí!
Tôi: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tiểu C: Đúng là thần kinh. Đàn ông sắp ba mươi rồi còn đi làm mắt hai mí, còn nói là bởi vì một thầy cao tay xem tướng cho, nói hắn mắt một mí che mất tài vận.
Trưởng phòng: Thầy tướng đó là người của bệnh viện chỉnh hình đúng không? Ha ha ha ha.
Hách Ngũ Nhất: “Hắn làm ở đâu? Hiệu quả được không? Mấy ngày hết sưng? Bao nhiêu tiền?
Tiểu C: Bạn tập trung vào chủ đề đi!
Nữ thần: Thực ra các bạn sai hết rồi, phụ nữ ghét nhất phải là bạn gái cũ của bạn trai.
Trưởng phòng, tiểu C, Hách Ngũ Nhất đồng thanh: Không sai!!!
Hách Ngũ Nhất: Sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này chính là bạn gái cũ vẫn còn chưa dứt tơ tình.
Tiểu C: Tớ và hắn kết hôn chưa được bao lâu, bạn gái cũ của hắn hai giờ đêm gửi tin nhắn cho hắn, nói dạo này tâm tình không tốt, thường xuyên mất ngủ.
Hách Ngũ Nhất: Chồng bạn trả lời thế nào?
Tiểu C: Hắn đưa điện thoại cho tớ luôn. Tớ trả lời “Liên quan quái gì đến tôi?”
06
Trước kia đi học trưởng phòng thường xuyên thuê tiểu thuyết tình cảm đọc. Dạo đó gần trường học nào cũng có một hiệu cho thuê sách, trên giá sách bày đầy các loại tiểu thuyết tình cảm Đài Loan bìa ngoài in hình người đẹp. Sau đó lên đại học, mọi người đa số đều có máy tính, chị lên mạng down tiểu thuyết về đọc. Trong máy tính của chị có 2 Gb truyện, như một thư viện. Có hôm tôi đột nhiên phát hiện chị bắt đầu viết tiểu thuyết. Hỏi vì sao, chị đáp: “Chị nhắn cho một tác giả trên mạng, nói với tác giả nam phụ không nên như thế này mà nên như thế kia, nam chính và nữ chính nên thế này, con gái thì thế nọ... Tác giả nói im mồm, có giỏi thì viết đi. Chị nghĩ bụng, thôi được, vậy tôi viết cho bà xem!”
Từ đó trưởng phòng bước lên con đường viết truyện trên mạng, chúng tôi đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Hôm trưởng phòng đào hố, chị yêu cầu mọi người trong phòng dẫn đi ăn một bữa. Lúc về phòng chị tắm rửa thay quần áo, mở máy tính, chúng tôi nín thở không dám quấy rầy tác giả. Chỉ chốc lát sau phát hiện tác giả đang xem phim. Tôi nổi giận: “Trưởng phòng! Chị bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Chị đang tìm linh cảm, xem xong tập này sẽ viết!”
Thôi được.
Xem hết tập phim, chị lại lên taobao.
“Trưởng phòng, chị bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Chị định tiêu hết tiền trong tài khoản rồi viết, như thế gọi là tự dồn mình vào chân tường”.
Thôi được.
Xem taobao xong, chị lăn ra ngủ.
“Trưởng phòng, chị bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Hôm nay chị đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai dậy viết”.
Thế là chị ngủ một giấc đến trưa hôm sau.
Bốn năm đại học, trưởng phòng không viết được một quyển sách nào, nhưng không biết tại sao mẹ chị lại biết chuyện này, gặp ai cũng khoe: “Con gái tôi học ngữ văn, là một tác giả!”
Người ta nói giỏi thật, xin hỏi lệnh thiên kim viết truyện gì để tôi đọc thử. Mẹ trưởng phòng nói: “Con gái tôi dặn không được nói, chị cũng đừng nói gì với nó, tôi sợ nó không vui”.
Bốn năm đại học tôi bị trưởng phòng lừa mất vô số bữa cơm, cuối cùng cũng học thành thục chiêu này. Đến lúc tôi viết sách, nhà tôi thường xuyên có cảnh:
F kun: “Đêm nay em có viết không?”
“Viết chứ, nhưng bây giờ em đói lắm”.
“Muốn ăn gì?”
“Lẩu”.
“Gần nửa đêm ai ăn lẩu?”
“Nhưng ăn no mới có sức viết, em phải thức đêm mà”.
“Được rồi”. F kun thoả hiệp, nửa đêm dẫn tôi ra ngoài ăn. Tôi ăn no căng bụng, hả lòng hả dạ về nằm xuống ngủ.
“Em bảo thức đêm cơ mà?”
“Ai da, hôm nay muộn quá rồi, em đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai dậy viết”.
Không có gì phải nghi ngờ, hôm sau tôi ngủ đến trưa. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi: “Anh không bao giờ tin em nữa”.
07
Có một cô bé nhắn cho tôi trên weibo, khen F kun một hồi, sau đó nói tôi là “Người phụ nữ vững vàng như tháp Eiffel”.
Tôi lược bớt đoạn khen hắn, đọc đoạn khen tôi cho hắn nghe. Hắn nghe xong hỏi tôi hết sức chân thành: “Nói em giống tháp Eiffel... là bởi vì cân nặng à?”
Là bởi vì tôi kiên cường a a a a a!
08
Viết trên weibo: “Mặc dù tôi suốt ngày khoe khoang chuyện tình yêu của tôi, nhưng nói thật, tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời, nó là hoa trên gấm, không có hoa gầm vẫn dẹp như thường. Ngoài trẻ trung, xinh đẹp, được đàn ông yêu, chẳng lẽ phụ nữ không nên cố gắng học tập, không ngừng trưởng thành, chứng tỏ giá trị của bản thân hay sao? Nhìn ra xa một chút, thế giới này rộng lớn hơn bạn tưởng tượng, bạn nên cùng người bạn yêu đi xem trời đất bao la chứ không phải ôm nhau sưởi ấm cho nhau”.
Cảm thấy mình viết rất triết lí, tràn ngập trí tuệ, tôi đọc cho F kun nghe. Hắn vuốt cằm hết sức bất mãn: “Thì ra anh chỉ là hoa trên gấm”.
09
Người nào đó còn bất mãn rất nhiều. Hắn nói nhất quyết không đọc thứ tôi viết, nói tôi viết quá vòng vo. Nhưng gã này lại không kiềm chế được lòng hiếu kì của mình, mỗi khi tôi lọc cọc gõ chữ là hắn lại cầm cốc trà ngồi xuống bên cạnh tôi như vô tình. Có lúc tôi viết đến đoạn vui bật cười ha ha, hắn lập tức làm bộ ghét bỏ: “Cười ngây ngốc gì đấy?”
Tôi: “Em nhớ hôm chúng ta ngồi cùng bàn, em chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đang nghe nhạc, em bắt chuyện hỏi anh nghe cái gì, anh nghiêm mặt nói là Beatles, vẻ mặt đầy khinh bỉ”.
Hắn: “Anh nói là The Beatles”.
Tôi: “Như nhau mà”.
Hắn: “Không giống, viết là nó phải chuẩn”.
Tôi: “Vâng vâng vâng”.
Hắn: “Năm mười lăm tuổi tôi và hắn ngồi cùng một bàn... Đoạn này sai rồi, chúng ta tháng 9 khai giảng, khi đó em đã mười sáu tuổi rồi”.
Tôi: “...”
Hôm qua hắn nhìn thấy tôi viết mục lục, hết sức bất mãn: “Vì sao viết sách về anh mà có một chữ “thân ái” duy nhất lại là của Hách Ngũ Nhất?”
“Anh đừng tự yêu, ai nói với anh sách này viết về anh?”
“Chẳng lẽ không phải viết về anh à?”
“Viết về thanh xuân của em”.
“Thanh xuân của em không phải là anh sao?”
Tôi quả thực không biết nói sao.
|
Chương 17: Hỏi nhanh đáp gọn
Biên tập: “Xin hỏi tên hai vị?”
F: “F”.
Q: “Kiều Nhất”.
Biên tập: Có biệt danh không?
F: “Không có”.
Q: “Năm. Kiều Nhị, Kiều buông thả, Kiều xinh đẹp... Quá nhiều, còn có người gọi tôi là Kiều đại nương, Kiều cô cô nhưng tôi làm như không nhìn thấy”.
Biên tập: “Bình thường xưng hô đối phương thế nào?”
F: “Tên”.
Q: “F kun, F bạn học, F đại gia, lúc có việc muốn nhờ thì gọi là ông xã”.
Biên tập: “Muốn đối phương xưng hô mình thế nào?”
F: “Ông xã”.
Q: “Gọi tên là tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng gọi là bảo bối, hơ ni, thân ái, nói ra từ miệng anh ấy thật là đáng sợ”.
Biên tập: “Chuông điện thoại di động là gì?”
F: “Mặc định”.
Q: “Hey Jude”.
Biên tập: “Loại hình âm nhạc thích nhất?”
F: “Rock 'n roll”.
Q: “Jazz”.
Biên tập: “Ban nhạc thích nhất?”
F: “The Beatles”.
Q: “The Beatles”.
Biên tập: “Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có cảm giác gì?”
F: “Con bé này là ai?”
Q: “Thằng cha này thật khó tính”.
Biên tập: “Có thể hình dung đối phương bằng một loài động vật?”
Q: “Sói xám”.
F: “Trùng đế giày”.
Q: “Đó là con gì?”
F: “Một loại sinh vật đơn bào không có đầu óc”.
Q: “Người ta hỏi là động vật cơ mà?”
F: “Thôi được, Husky”.
Q: “Vì sao?”
F: “Em đoán xem”.
Q: “...”
Biên tập: “Valentine muốn đối phương tặng quà gì?”
F: “Không quan tâm, cần gì tôi tự mua”.
Q: “Mở giỏ hàng của tôi trên taobao là biết”.
Biên tập: “Lần đầu tiên hẹn hò ở đâu?”
F: “Sau khi xác định quan hệ, lần đầu tiên đi ăn lẩu Trùng Khánh, vốn định dẫn cô ấy đi ăn cơm Tây nhưng cô ấy nói muốn ăn lẩu”.
Q: “Từ đó có thể thấy em thật sự không coi anh là người ngoài...”
Biên tập: “Lần hẹn hò ấn tượng sâu nhất là ở đâu?”
F: “Lần tôi đến Trường Sa tìm cô ấy, kì thực không coi như hẹn hò. Khi đó chúng tôi còn chưa yêu nhau. Thời gian đó tâm tình tôi rất tồi, bà nội nuôi tôi từ nhỏ qua đời, tôi về nhà chịu tang, cảm thấy mình thật sự không cầm cự được nữa. Cô ấy ngược lại, tất cả đều rất tốt, công việc cuộc sống đều hài lòng. Tôi rất mừng cho cô ấy, nhưng không ngờ sau đó cô ấy lại bỏ việc đến Bắc Kinh vì tôi”.
Q: “Một lần gần đây. Tháng trước chúng tôi đi trượt tuyết, đến khu trượt tuyết mới biết người ta đóng cửa rồi, trên đường về đói cồn cào, tìm được một quán nhỏ giữa rừng núi hoang vắng, đồ ăn lại rất ngon. Phong cảnh trên đường về cũng rất đẹp, trời cao đất rộng, lòng người cũng trải rộng hơn. Hôm đó rất vui, vui vẻ ngoài kế hoạch”.
Biên tập: “Lần đầu tiên hôn có cảm giác gì?”
Q: “Còn chưa phản ứng lại đã bị hôn rồi”.
F: “Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng tới hôm nay”.
Biên tập: “Lần đầu tiên H có cảm giác gì?”
Q: “Khụ khụ...”
F: “Mơ một hồi lâu, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ”.
Q: “Xin hỏi anh đang làm thơ à?”
Biên tập: “Ưu điểm lớn nhất của đối phương?”
Q: “Rất nhiều, tự tin, kiên trì, có trách nhiệm, tóm lại tôi rất sùng bái anh ấy”.
F: “Lương thiện, kiên cường, thông minh, thú vị”.
Q: “Em có nhiều ưu điểm như vậy sao?”
F: “Em có”.
Q: “Em kiên cường thế nào? Em vấp ngã một cái cũng khóc”.
F: “Đấy là em ngốc”.
Q: “Anh vừa nói em thông minh mà?”
F: “Em chỉ thỉnh thoảng thông minh, phần lớn thời gian là ngốc”.
Q: “...”
Biên tập: “Khuyết điểm lớn nhất của đối phương?”
F: “Làm việc không có kế hoạch”.
Q: “Gia trưởng”.
Biên tập: “Thay đổi lớn nhất vì đối phương?”
F: “Trở nên dịu dàng”.
Q: “Biến thành cuồng công việc như anh ấy. (Thở dài). Thật hoài niệm thời vui vẻ an nhàn trước kia”.
Biên tập: “Bạn yêu đối phương đến mức nào?”
F: “Câu hỏi này thật ngu ngốc”.
Q: “Biên tập đại nhân, anh ấy mắng ngài kìa!”
Biên tập: “Đối phương nói gì sẽ khiến bạn không thể từ chối: “
Q: “Theo phân tích của anh, chuyện này sẽ có 5 khả năng, khả năng đầu tiên blah blah, khả năng thứ hai blah blah, khả năng thứ ba lại có hai trường hợp...”
F: “Chỉ cần là yêu cầu hợp lí, tôi sẽ không từ chối. Còn hợp lí hay không thì phụ thuộc tâm tình của tôi”.
Q: “Biên tập đại nhân thấy chưa? Đúng là cáo già”.
Biên tập: “Nếu đối phương hẹn hò đến muộn 1 tiếng, bạn sẽ làm thế nào?”
Q: “Đến muộn 1 tiếng đối với anh ấy thì quả thực quá bình thường, tôi quen rồi”.
F: “Tôi thường xuyên có việc đột xuất cần giải quyết”.
Q: “Nếu em đến muộn một tiếng?”
F: “Anh đi về trước. Bye bye”.
Q: “...”
Biên tập: “Nếu phát hiện đối phương ngoại tình bạn sẽ làm thế nào?”
F: “Cùng cô ấy đi du lịch, tỉnh táo nói chuyện, về rồi mới suy nghĩ có cần tiếp tục sống với nhau không”.
Q: “Tôi tán thành cách làm của anh ấy, có điều câu hỏi này dễ phá hỏng tình cảm vợ chồng, không nên hỏi”.
Biên tập: “Lúc buồn nghe bài hát gì sẽ khóc?”
Q: “Lúc tôi buồn nghe bài gì cũng khóc”.
F: “Không khóc”.
Q: “Rõ ràng có, lần trước anh có nói mà”.
F: “Bài gì?”
Q: “Anh thật lòng yêu em của Lý Tông Thịnh”.
F: “Anh chỉ nói nghe rất có cảm xúc”.
Q: “Khác gì nhau”.
Biên tập: “Đối phương đã nói gì khiến bạn cảm động?”
F: “Theo anh, đi đâu, làm gì cũng tốt”.
Q: “Em nói bao giờ?”
F: “Lần trước cùng Hách Ngũ Nhất ra ngoài, em uống nhiều, về ôm anh nói”.
Q: “Hình như là trong một quyển tiểu thuyết nào đó, quả nhiên uống nhiều thật”.
F: “...”
Biên tập: “Kiều Nhất dường như rất thích uống rượu, F kun mặc kệ à?”
F: “Cùng bạn ra ngoài vui vẻ uống chút rượu rất bình thường, không say là được”.
Q: “Lại đây hôn một cái!”
Biên tập: “Bất đồng lớn nhất giữa hai bạn là gì?”
F: “Đã giải quyết rồi”.
Q: “Bất đồng lớn nhất của chúng tôi là thông thường khi có chuyện gì anh ấy chỉ nói với tôi kết quả mà không bàn bạc với tôi. Anh không thể để em có cảm giác được góp sức giải quyết hay sao?”
Biên tập: “Mười năm tới có kế hoạch gì cho gia đình: “
F: “Sau khi có con rời khỏi Bắc Kinh”.
Q: “Chúng tôi muốn chuyển đến một thành phố thích hợp để sống. Cụ thể còn chưa nghĩ ra nên đến đâu”.
Biên tập: “Nếu có con sẽ đặt tên là gì?”
F: “Tạm thời chưa suy nghĩ”.
Q: “Con trai chưa nghĩ, con gái đặt tên là Hữu Dung”.
F: “Vì sao?”
Q: “Bởi vì hữu dung nãi đại”. (ND: một câu thành ngữ, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, nghĩa là biển thu nạp trăm sông, biết dung hợp nên biển lớn. Nãi nguyên gốc đồng âm với nãi là sữa/ngực).
Biên tập: “Thích con trai hay con gái?”
F: “Không quan tâm”.
Q: “Con trai”.
F: “Vì sao?”
Q: “Bởi vì mẹ nó tính đàn ông, không biết cách nuôi dạy con gái”.
F: “...”
Biên tập: “Người yêu cũ muốn quay lại làm thế nào?”
Q: “Sờ trán hắn xem có sốt không”.
F: “Tôi không có người yêu cũ”.
Q: “Hồi tiểu học anh có một má hồng tri kỉ thường xuyên nắm tay nhau đi học về mà?”
F: “Ai nói với em thế?”
Q: “Mẹ chồng em. Người ta còn viết thư tình cho anh nữa, trên tấm thiệp mừng năm mới vẽ đầy trái tim, viết tên hai người”.
F: “Sao chuyện này mà mẹ cũng kể cho em?”
Q: “Chuyện gì mẹ cũng kể cho em hết”.
Biên tập: “Có tiếp tục làm bạn với người yêu cũ không?”
Q: “Có. Quan hệ của tôi và thiếu gia rất tốt, đi gặp hắn hoặc đến buổi tụ tập nào có hắn tôi đều nói trước với F. Bạn học F chỉ mạnh miệng thế thôi, thực ra bạn ấy rất yên tâm về tôi”.
F: “Ai bảo em là anh yên tâm?”
Q: “Anh phải có lòng tin vào chính mình chứ. Hắn làm sao so được với anh”.
Biên tập: “Nếu người yêu cũ tìm bạn vay tiền làm thế nào?”
Q: “Thiếu gia chắc sẽ không suy bại đến mức phải vay tiền tôi đâu”.
F: “Nếu thật sự rất khẩn cấp thì giao cho anh giải quyết”.
Biên tập: “Quyển sách có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn?”
F: “Rất nhiều”.
Q: “Truyện tranh có tính không? Slam Dunk”.
Biên tập: “Nữ thần/nam thần của bạn là ai?”
F: “Sophie Marceau”.
Q: “Em ngày ngày giặt quần áo nấu cơm cho anh mà còn không bằng một cô nàng người Pháp chưa từng thấy mặt à?”
F: “Thì hỏi là nữ thần mà”.
Q: “Nữ thần chính là người phụ nữ yêu nhất”.
F: “Được rồi, là em và mẹ anh. Thế nam thần của em là?”
Q: “Quá nhiều, một trang giấy viết không hết. Châu Kiệt Luân, Ngô Ngạn Tổ, Kimura Takuya, Nguyên Bân, Bae Yong-joon trước 35 tuổi, James McAvoy, Keanu Reeves, Richard Tiffany Gere, Hugh Grant, Mitsui Hisashi, Conan Edogawa, Edward, Sanji, Luffy...”
F: “...”
Biên tập: “Có sở thích khác người nào không?”
Q: “Lúc suy nghĩ thích cắn móng tay, cho nên móng tay tôi rất ngắn”.
F: “Không có”.
Q: “Rõ ràng anh thích ăn sô cô la, đàn ông thích ăn sô cô la quả thực khác người”.
Biên tập: “Thích động vật gì?”
F: “Chó”.
Q: “Voi”.
F: “Vì sao là voi?”
Q: “Nhìn có vẻ rất hiền lành”.
Biên tập: “Dạo này đang đọc sách gì?”
F: “Thế giới tầm thường của Lộ Dao”.
Q: “Hồ Walden, chữa mất ngủ rất công hiệu, lật hai trang đã ngủ rồi”.
Biên tập: “Dạo này thường nghe bài gì?”
F: “Time in a bottle của Jim Croce”.
Q: “Cross my mind của Twin Forks”.
Biên tập: “Bộ phim thích nhất?”
F: “Giầy nhỏ, một bộ phim Iran, cực kì chất phác hồn nhiên”.
Q: “Life is beautiful”.
Biên tập: “Thời khắc nào đối phương làm cho bạn có cảm giác tim đập thình thịch”.
Q: “Hồi đi học mọi người đều nói anh ấy đẹp trai, tôi không thấy thế. Mãi cho đến một lần anh ấy thi đấu với anh trai tôi, anh ấy mặc âu phục, lúc nhìn thấy anh ấy tôi choáng váng một lát. Sau khi mặc âu phục khí chất khác hẳn, lần đầu tiên cảm thấy gã này thật là đẹp trai”.
F: “Quên rồi”.
Q: “Bịa bừa một chuyện nịnh em không được sao?”
F: “Bây giờ”.
Q: “Anh bịa có thành ý một chút được không?”
Biên tập: “Có chuyện gì muốn làm nhưng vẫn chưa làm được?”
F: “Nhảy dù, tôi sợ độ cao”.
Q: “Xăm. Người nào đó không cho” (liếc mắt).
Biên tập: “Sinh nhật năm nay cầu nguyện gì?”
F: “Không cầu nguyện gì”.
Q: “Không thể nói”.
Biên tập: “Cảm thấy mình yêu đối phương nhiều hơn hay ngược lại?”
Q: “Cái này rất khó nói, không có một tiêu chuẩn đo đạc nào”.
F: “Tôi yêu cô ấy nhiều hơn”.
Biên tập: “Nếu hai người hoán đổi thân xác, phải đóng vai đối phương một tuần, ai sẽ lộ tẩy trước?”
Q: “Chắc là tôi”.
F: “Cô ấy”.
Biên tập: “Nếu linh hồn đối phương nhập vào thân thể Quan Triều, phải hôn lưỡi mới có thể biến lại, bạn có sẵn sàng không?”
Q: “Chịu đựng buồn nôn mà hôn”.
F: “Ai thèm nghĩ vấn đề này làm gì? Không hiện thực”.
Biên tập: “Bạn muốn làm nghề gì nhất?”
Q: “Cướp biển”.
F: “Hải quân”.
Q: “Vì sao?”
F: “Đuổi cướp biển”.
Q: “Lạnh quá”.
Biên tập: “Bạn cho rằng trạng thái tốt nhất của tình yêu là gì?”
Q: “Bận tối tăm trời đất nhưng vừa nghĩ đến anh ấy là lại yên tâm”.
F: “Chính là như bây giờ”.
Biên tập: “Nguyện vọng lớn nhất của bạn hiện nay là gì?”
Q: “Mau viết xong”.
F: “Nghỉ phép, cùng cô ấy đi du lịch”.
Q: “Đi Thổ Nhĩ Kỳ nhé?”
F: “Được”.
Q: “Lần nào anh cũng nói như vậy, sau đó cho em leo cây”.
Biên tập: “Một đời chỉ yêu một người có cảm thấy hơi đáng tiếc không?”
Q: “Không. Cuộc đời ngắn lắm, cần gì tốn hao nhiều tinh lực đi yêu rất nhiều người? Có một là đủ rồi”.
F: “Chọn vô số người cuối cùng tìm được người thích hợp nhất với mình, hoặc tốn rất nhiều năm hòa hợp với một người, cả hai thực ra đều mạo hiểm như nhau. Cách thứ hai cảm thấy có thành tựu hơn”.
Q: “Cũng phải nói lại, ai nói tôi cả đời chỉ yêu một người chứ? Tôi yêu rất nhiều người, còn trông chờ sau này bao Trương Chấn nữa”.
F: “Hôm nay em chưa uống thuốc à?”
Biên tập: “Kiều Nhất họ Kiều đúng không?”
Q: “Không phải”.
Biên tập: “Vì sao gọi là Kiều Nhất?”
Q: “Lúc đăng kí weibo tiện tay gõ. Trước kia xem “Friends” tôi thích Joey nhất, cho nên tiện tay gõ Kiều Nhất. Sớm biết có hôm nay tôi đã chọn một cái tên hay rồi”.
Biên tập: “Họ của F kun bắt đầu bằng chữ F đúng không?”
Q: “Nếu tôi nói cũng tiện tay gõ thì có bị hành hung không? Ha ha ha”.
F: “Tên tiếng Anh của tôi là Frank”.
|
Chương 18: Trong cuộc sống mọi thứ thay đổi nhanh chóng này, tôi muốn tìm thứ gì vĩnh cửu
01
Lúc yêu chúng tôi chia tay một lần. Hắn thường xuyên phải đi công tác, mỗi lần đi là một hai tháng, không có nhiều thời gian ở bên tôi, tôi luôn cô đơn một mình.
Bị ốm sốt 42 độ, sợ mình sẽ chết, tôi cố gượng bò lên một mình bắt xe đến bệnh viện.
Hết giờ làm về nhà phát hiện ống nước trong bếp bị vỡ, cả nhà bị ngập, trần phào sập mất một nửa, một mình chạy đến phố xây dựng tìm công nhân đến sửa chữa lại.
Có một đêm làm về muộn quá mệt mỏi ngủ trên xe buýt, ngủ một giấc đến cuối bến, một giờ sáng đi một mình trên đường hơn một tiếng mới bắt được xe. Về đến nhà mở cửa, tối đen như mực, đặt chìa khóa xuống dường như cũng có thể nghe thấy tiếng vang, trong lòng trống rỗng.
Vui vẻ hay âu sầu không thể nào chia sẻ, cười vui hay rơi lệ không có người ôm, có lúc nghĩ bạn trai thế này khác gì không có. Tôi vì hắn mới đến đây, vì sao mỗi lần tôi cần hắn hắn đều không có mặt?
Có một lần tôi suy sụp, hình như là kỉ niệm một năm yêu nhau, vốn hẹn cùng tổ chức nhưng hắn nhận được thông báo đột xuất phải đi. Lúc hắn chuẩn bị hành lí, tôi đột nhiên khóc. Tôi biết hắn trọng sự nghiệp, cũng biết hắn không làm khác được, tôi hiểu hết, nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân, chỉ muốn khóc một trận thỏa thích. Hắn ôm tôi mặc cho tôi khóc, chờ tôi thút thít cuối cùng ngừng nước mắt, đột nhiên hắn nói, nếu em thật sự đau khổ như vậy thì chúng ta chia tay nhé. Giọng hắn đặc biệt bình tĩnh. Rất kì quái, trong nháy mắt đó tôi cũng rất tỉnh táo, lau khô nước mắt nói tốt. Hắn nhanh chóng nộp tiền thuê nhà một năm tiếp theo cho tôi, chuyển đồ của mình đi, thế là chúng tôi chia tay.
Hai tháng sau Hách Ngũ Nhất nghe nói hắn và tôi chia tay, tức giận chạy đến tìm hắn, vốn muốn đánh hắn một trận, lúc gặp mặt lại suýt nữa không nhận ra, hốc hác như cái xác không hồn. Hách Ngũ Nhất về nói với tôi, làm lành đi, đó là hắn không nỡ để bạn tủi thân, hắn thật sự yêu bạn đến thảm rồi.
Anh trai tôi mách nước cho hắn, nói em gái anh mềm lòng, chú tìm lí do nào đấy gửi tin nhắn cho nó, nhắn đi nhắn lại là xong chuyện. Cuối cùng hắn nhắn tin cho tôi: “Vốn định nhắc em trời lạnh phải mặc nhiều áo, nhưng... mẹ nó, đợi một tuần mà trời vẫn nắng to”.
Tôi đọc tin nhắn vừa khóc vừa cười.
Sau đó hắn nói với tôi, đêm đó chia tay hắn chuyển đồ đi, đứng ven đường hút thuốc lá, sặc chảy nước mắt nước mũi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng.
Trước đó chúng tôi chung sống, hắn luôn là người mạnh mẽ hơn. Khi đó tôi đột nhiên phát hiện, trong tình yêu người người đều bình đẳng, thì ra hắn cũng không tự tin, cũng sợ, cũng mềm yếu, cũng dè dặt, cũng không biết nên yêu một người thế nào. Tôi nghĩ tình yêu có thể không phải ai dìu dắt ai mà hai bên phải cùng trưởng thành mới có thể được yên tâm và tự tại. Nếu nói thích là khát vọng chia sẻ những gì tốt đẹp với nhau, thì yêu là sẵn sàng cùng gánh vác những gì tồi tệ. Tôi biết con đường này rất dài, may mà cuộc đời cũng rất dài, tôi muốn cùng hắn chậm rãi đi hết con đường.
02
Có một lần công ty hắn liên hoan, hắn bị chuốc quá chén. Nửa đêm tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp của hắn, gọi tôi đến đón hắn, nói gã này uống say rồi nói thế nào cũng không đi, cứ ôm chai rượu đi tìm vợ. Tôi dở khóc dở cười, thay quần áo vội vã chạy tới. Trên đường về tôi lái xe, hắn ngồi yên trên ghế phụ lái, mắt long lanh nhìn tôi. Khi uống say hắn rất đáng yêu, như một bạn nhỏ, hỏi gì đáp nấy. Tôi trêu hắn: “Anh là ai?”
Hắn rất lớn tiếng nói tên mình.
“Vậy em là ai?”
“Sophie Marceau!”
Ơ, bạn học F, tư duy của bạn còn ở trên trái đất không?
“Sophie Marceau sao lại tới đón anh được? Cho anh một cơ hội nữa, em là ai?”
“Audrey Hepburn!” Hắn cười ngây ngô trả lời.
Tôi đành phải theo hắn: “Thế Sophie Marceau và Audrey Hepburn ai đẹp hơn?”
Hắn lắc đầu nguầy nguậy: “Đều không đẹp!”
“Thế ai đẹp?”
“Bà xã anh!”
“Bà xã anh là ai?”
“Kiều Nhất!”
Vờ vịt một hồi lâu thì ra gã này không say.
Về đến nhà tôi bắt hắn đi tắm, hắn chơi xấu không đi, ôm tôi gọi: “Bà xã!”
Ôm rất lâu, đột nhiên hắn nói rất cảm tính: “Anh phải tốt với em hơn nữa”.
Tôi hỏi vì sao, hắn nói: “Em là con gái, tha hương đến đây chịu khổ đều là vì anh”.
Tôi rất vui vẻ, nói tôi là con gái sao? Bây giờ ra đường gặp các bạn nhỏ đều gọi tôi là cô là thím hết cả.
Hắn không nói được gì: “Người bình thường phải cảm động vì nửa câu sau chứ?”
Suy nghĩ một lát lại nói: “Đúng, bà xã anh không phải người tầm thường”.
Tôi cười to. Thực ra tôi chưa từng cảm thấy mình tha hương. Nói đến chuyện này quả thực cũng rất khổ cực, lúc vừa tới Bắc Kinh tôi thuê chung nhà với người khác, dùng chung phòng tắm và phòng bếp. Khi đó nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có nhà vệ sinh độc lập, nếu có thể có bồn tắm để tắm một cái thì quả thực là hưởng thụ xa hoa, cuộc đời cũng viên mãn rồi. Khi đó tôi và F kun ở hai đầu thành phố Bắc Kinh, mỗi ngày đi làm về lại vui vẻ chen tàu điện ngầm đến chỗ hắn. Hắn thường phải làm đến rất muộn, chúng tôi ăn cơm dưới lầu. Dưới lầu công ty hắn có một cô bán súp cay rất ngon, hắn không cho tôi ăn, nói không vệ sinh. Hắn luôn có những lúc rất cố chấp, cảm cúm không uống thuốc, không ăn quán ven đường, cuối cùng bị tôi mè nheo quá phải thoả hiệp.
Sự nghiệp của chúng tôi vừa khởi đầu, đều không có bao nhiêu tiền. Lúc F kun mới đi làm bị chơi khăm rất thảm, tin nhầm người, gần như bị tẩy chay trong ngành nghề, còn nợ rất nhiều, thật sự là đến bước đường cùng, chỉ có thể gọi về cho cha. Cha hắn không nói một lời gửi tiền vào tài khoản của hắn. F kun nói khi đó nhìn thấy tin nhắn cha chuyển khoản thành công, hắn cảm thấy cực kì nhục nhã. Cuộc đời hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa chịu tấn công gì, lần đó suýt nữa không gượng dậy được, thường xuyên ngồi như người mất hồn vài tiếng. Đêm đến mất ngủ, nằm ngủ giường không ngủ được lại bò dậy làm việc điên cuồng, đến sáng đi làm, gần như không ngủ. Sau đó hắn nói với tôi, nếu không phải tôi đột nhiên đến Bắc Kinh, hắn cũng không biết trạng thái này sẽ duy trì tới khi nào. Bây giờ tôi vẫn rất mừng vì đã cùng hắn vượt qua thời kì gian nan nhất.
Trước khi đến tôi không hề biết tình hình hắn như vậy, nếu biết tôi nhất định sẽ đến bên hắn sớm hơn. Ấn tượng rất sâu là có một lần chúng tôi đến IKEA, hắn thích một chiếc đèn bàn, 799 tệ, thật sự hơi xa xỉ đối với chúng tôi khi đó, thế là lưu luyến đi tiếp. Tháng đó tôi nhận tiền lương, chuyện đầu tiên chính là đến mua chiếc đèn bàn đó cho hắn: “Em tin rằng tất cả những khó khăn bây giờ đều là chuyện anh và em sẽ phải trải qua trong đời, không có tiền, áp lực lớn, không thành công, người nào cũng sẽ có lúc gặp chuyện như vậy. Anh không cần lo, từ từ sẽ tốt hơn, cùng lắm là em nuôi anh”.
Sau đó chúng tôi chuyển nhà mấy lần, vẫn mang theo chiếc đèn này.
Lần trước tôi hỏi hắn: “Em đã nói lời nào khiến anh có ấn tượng rất sâu không?”
Hắn nói: “Em nói em nuôi anh”.
“Có phải anh rất cảm động không?”
Hắn nói: “Không, tức giận đến cả đêm không ngủ”.
“Vì sao?”
“Có nuôi cũng là anh nuôi em. Sau này không được nói như thế nữa”.
Có lúc tôi không thể nào đoán được hắn nghĩ gì.
03
Cuối tuần thức dậy rất sớm, đến siêu thị gần nhà mua đồ. Mây đen cuồn cuộn, xem ra sắp mưa, lại ôm tâm lí cầu may, nghĩ đi nhanh về nhanh chắc sẽ không dính mưa, thói quen không thích mang ô của tôi đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhanh chóng mua đồ chuẩn bị về nhà, vừa đi ra đã gặp mưa to, đợi một hồi vẫn không tạnh đành phải gọi điện thoại cho hắn. Lúc tôi đi hắn còn đang ngủ.
“Dậy chưa?”
“Gì thế?”
Nghe giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
“Em không mang ô, đến Carrefour đón em, trời mưa rồi”.
Hắn lẩm bẩm một câu không được cái nước gì rồi gác máy. Tôi đứng ngoài cửa siêu thị đợi hắn, thấy mưa ngớt dần, trong lòng hơi hối hận đã đánh thức hắn, lẽ ra nên để hắn ngủ thêm một lát.
***
Đột nhiên nhớ lại năm lớp 12, cũng là một ngày mưa, tôi không mang ô, đứng trú mưa ở cổng trường. Thời gian đó quan hệ giữa tôi và hắn dường như rất tế nhị, có nhiều người gán ghép chúng tôi, tính tôi hướng nội, mỗi lần bị trêu đều cực kì quẫn bách, không biết nên làm thế nào đành phải cố gắng tránh hắn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi đang tránh hắn nên không chủ động nói chuyện với tôi. Hôm đó tôi đứng dưới mái hiên, nhìn thấy hắn và một đám học sinh nam lớp toán từ trường đi ra, tôi nhanh chóng cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Một đám người đi qua bên cạnh tôi, hắn đi bên cạnh gần tôi nhất, không chào tôi. Đợi bọn họ đi xa, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng hắn, trong lòng hơi phiền muộn, không thể nói đó là cảm giác gì, dường như hi vọng xảy ra chuyện gì đó, lại dường như hi vọng đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thấy hắn càng chạy càng xa, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng chạy về trước mặt tôi, nhét ô vào trong tay tôi trong tiếng ồn ào của đám bạn rồi xoay người lao vào màn mưa, vẫn không nói gì cả.
Trong trí nhớ của tôi, ngày đó hắn luôn yên lặng, những hình ảnh xưa cũ như một vở kịch câm yên tĩnh. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, như một ngọn đèn không bao giờ hết điện lặng lẽ chiếu sáng tất cả.
***
Tôi đứng đợi ở cửa siêu thị chẳng bao lâu hắn đã đến, bấm còi với tôi, vừa dừng xe vừa nói điện thoại. Tôi vui vẻ đội mưa chạy đến chỗ hắn, hắn ở trên xe ra dấu cho tôi quay lại, tôi lại ngoan ngoãn lùi về dưới mái hiên. Hắn xuống xe, cầm ô đi tới chỗ tôi, gần đến nơi vội vã dừng điện thoại. Tôi cho rằng hắn lại mắng tôi không mang ô, ai biết hắn lại nói: “Sao không đánh thức anh dậy đi cùng em?”
“Cuối tuần muốn để anh ngủ thêm một lát”.
Trên đường về tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn thắc mắc: “Gì thế? Anh còn chưa rửa mặt”.
“Lạ thật, trước kia cảm thấy anh âu phục giày da mới đẹp, bây giờ đầu không chải mặt không rửa mặc áo ngủ mà vẫn rất đẹp trai”.
Hắn vui: “Ông xã em mặc thế nào cũng đẹp trai”.
Đột nhiên tôi nói: “Em yêu anh”.
Hắn ngẩn ra: “Gì thế?”
“Không có gì, chỉ bỗng dưng muốn nói với anh”.
Xe tắc trên đường không đi nổi, Bắc Kinh kẹt xe không khí ô nhiễm, thành phố quá lớn, xô bồ chen lấn, tôi có một vạn lí do không thích nơi này, nhưng người tôi yêu ở đây, nên tôi coi đây là nhà.
Yêu làm cho chúng ta mài tròn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuộn cuộn, trao cho nhau cái ôm dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất. Tôi biết trên thế giới này mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt tôi này, anh ấy lại khiến tôi tin vào sự vĩnh cửu.
|